Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI
Tác giả:Ta Là Lão Ngũ
Thể loại:Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không
Trạng thái:Full
Nội Dung: Nếu bạn đã từng đọc Công Tử Điên Khùng của Ta Là Lão Ngũ thì không thể bỏ qua tác phẩm Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi của cùng tác giả, nội dung xoay quanh anh chàng Diệp Mặc từ Đại Lục Lạc Nguyệt xuyên việt đến địa cầu vào một anh chàng công tử hoàn khố điển hình, bị đuổi ra khỏi gia tộc họ Diệp.
- Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Diệp Mặc của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Diệp Mặc phát điên chính là cậu nhỏ của hắn bị liệt.
- Vậy với thân phận này Diệp Mặc phải trải qua cuộc sống như thế nào khi bị mọi người cho là "Liệt Dương"? bị mọi người bảo là phế vật? Làm thế nào để đi tìm vị sư phó xinh đẹp? Tu luyện như thế nào tại Địa cầu thiếu thốn Thiên địa linh khí?
- Tác giả xây dựng một thế giới tồn tại các gia tộc cổ võ tu luyện theo thứ tự Thiên-Địa-Huyền-Hoàng-Tiên Thiên (Đỉnh Cao võ học), mô phỏng lại một thế giới đấu đá lẫn nhau để tìm kiếm thiên tài địa bảo, Hay đơn giản tranh nhau một miếng linh thạch.... Hết phiêu lưu ở thế giới Địa cầu Diệp Mặc lại bước vào cuộc hành trình mới về lại Đại Lục Lạc Nguyệt để tìm đến con đường đỉnh cao Tu chân giới, cũng như cách chia cấp độ ở các bộ tu chân khác chia làm: Luyện Khí, Trúc Cơ , Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Chân, Kiếp Biến, Thừa Đỉnh...Một thế giới tràn ngập sắc màu phiêu lưu, nào hãy cũng Diệp Mạc thiếu gia phiêu lưu trên con đường trở thành cường giả ^^!
- Tags: thieu gia bi bo roi prc full
|
Chương 1: “Cậu nhỏ” có bị tê liệt không?
Yến Kinh, cộng hết tất cả nhân khẩu lại cũng trên con số chục triệu, là thành phố lớn nhất Hoa Hạ. Nếu đứng trên sân thượng một tòa cao ốc nào đó nhìn xuống, thì sẽ nhìn thấy toàn là hộp diêm, từng tòa cao ốc hoặc cao hoặc thấp chen chúc san sát nhau
Lúc này, hai người phụ nữ đang đứng trên đỉnh tòa cao ốc thuộc tổng bộ dược liệu Ninh Thị - Yến Kinh, một người mặc váy nhung màu trắng, biểu hiện trên mặt là sự bình tĩnh, nếu nhìn kỹ lại, liền phát hiện đây lại là một thiếu nữ tuyệt mỹ. Lúc này quần áo của nàng bị gió nhẹ thổi bay bay, có một chút dao động, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, quả thực giống như Cửu Thiên tiên tử, làm cho người ta chỉ dám xem từ xa, chỉ sợ đến gần một chút sẽ có cảm giác kinh động đến nàng
- Khinh Tuyết, chị thực muốn gả cho cái tên kia, cái tên Diệp Mặc gì gì đó sao?
Người nói là một cô gái mặc áo váy màu đỏ đứng cạnh nàng, tuy rằng cũng là một người con gái yêu kiều, tuy nhiên nếu so với cô gái mặc váy trắng kia thì kém cỏi không ít.
Thiếu nữ mặc váy trắng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào vô số nhà nhà cao tầng xa xôi, còn có mấy hàng xe ô tô chạy như kiến tha mồi, yên lặng không nói gì. Dường như hết thảy đều không quan hệ tới nàng vậy.
Thiếu nữ áo đỏ thở dài nói:
- Khinh Tuyết, em biết chị vốn không muốn gả cho tên phế nhân Diệp Mặc kia, có thể nói trên thế giới này có được ai có thể xứng với chị chứ. Tuy rằng em biết, chị ở buổi hội họp đó nói muốn gả cho Diệp Mặc, cũng chỉ là một nói nhảm mà thôi, hoặc là nói lấy một tên phế nhân làm tấm bia đỡ đạn mà thôi.
- Tuy nhiên Khinh Tuyết, con gái có thân phận giống chúng ta, hôn nhân đại sự sớm đã không phải do chính chúng ta có thể làm chủ. Cản được một lần, còn có rất nhiều lần nữa. Nếu mỗi lần đều lấy tên phế nhân kia ra làm kiêng, thì với thủ đoạn của mấy tên công tử thủ đô, nói không chừng sẽ khiến tên phế nhân kia vĩnh viễn biến mất, như vậy thì chị không còn viện cớ.
Cô gái áo trắng nhíu nhíu mày, nói:
- Chị không bảo người khác đi giết hắn, hơn nữa sống chết của hắn cùng chị có quan hệ gì chứ, khi chị cùng hắn đính hôn, chị cũng không biết hắn tròn hay méo nữa là. Nếu hắn thật sự bị giết, cũng chỉ có thể trách chính hắn thôi. Mộ Mai, em không phải nói hắn hiện tại có cuộc sống rất khó khăn sao?
- Em lấy một triệu đưa cho hắn, coi như thù lao chị trả cho hắn vì lấy hắn làm tấm kiêng, về sau không cần nhắc tới người này, chị là chị, hắn là hắn, bọn chị không có bất cứ quan hệ nào.
- Khinh Tuyết, chị lấy một triệu, là khiến hắn liều chết nhanh hơn đấy, chị có biết hắn là người thế nào không? Một tên con ông cháu cha không có tư cách của thế gia bị bỏ rơi, có một triệu, còn không lập tức lớn lối rêu rao cả xóm giềng biết ư, em thấy vẫn là đưa hai mươi nghìn thôi.
Cô gái tên Mộ Mai vội vàng nói.
- Được rồi, em đi làm đi, chị không muốn phiền phức vì chuyện này
Cô gái áo váy màu trắng sau khi nói xong câu đó, thì không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bầu trời xa xăm, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
- Diệp Mặc, Diệp Mặc, cậu không sao chứ. Mau đứng dậy đi, lên lớp ngay. Tiết học hôm nay khủng khiếp lắm, cậu mau dậy đi.
Có một âm thanh như đang gào thét bên tai Diệp Mặc, Diệp Mặc có cảm giác rất kỳ lạ.
- Tên ngốc này, chắc là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác, nên mới che mặt lại.
Lại một âm thanh nữa vang lên bên tai, nhưng Diệp Mặc vẫn không tỉnh dậy.
Diệp Mặc ngơ ngác nhìn xung quanh, không có một ai quen biết, toàn bộ đều là những khuôn mặt lạ lẫm.
Nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng của Diệp Mặc, rất nhiều tiếng cười đều vang lên. Nhìn thấy những người xung quanh cười lớn tiếng, dường như đang cười nhạo hắn, nhất thời hắn cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể âm thầm đề phòng, phòng ngừa có người xuống tay với hắn.
Nhìn người bạn học đang ngồi bên cạnh, dường như chỉ có mỗi anh ta là không cười nhạo mình, vừa rồi còn tốt bụng gọi hắn dậy mà.
- Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Sao lại giống như giảng đường thế này? xem tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc kinh ngạc, theo bản năng lên tiếng hỏi.
- Ha ha…
Lại một trận cười nữa vang lên.
- Diệp Mặc, tớ thấy cậu quá hồ đồ rồi. Ngạn Diễm là người mà ai cũng có thể tùy tiện viết thư tình được sao? Cậu ở nhà họ Diệp còn tốt, bây giờ cậu đã không phải là người nhà họ Diệp nữa rồi, sau này cẩn thận chút. Tiết sau là tiết tiếng Anh của cô Vân Băng, cậu nhất định không được để bị cô bắt được đấy.
Một giọng nói của một người bạn cùng bàn vang lên bên tai Diệp Mặc. Âm thanh nhỏ nhẹ đó chỉ có một mình Diệp Mặc là có thể nghe được, có thể thấy anh ta cũng rất lo lắng.
- Tôi thật sự không còn nhớ rõ lắm. Vừa rồi tôi rất đau đầu, quên rất nhiều thứ.
Diệp Mặc có chút bất lực nói.
Người bạn ngồi cùng bàn thở dài, đương nhiên không tin Diệp Mặc lại không nhớ như vậy, chỉ là giữ thể diện mà thôi. Hắn còn không nhận rõ sự thật nữa, hắn đã không phải là Diệp Mặc của nhà họ Diệp nữa rồi.
Cơn đau đầu của Diệp Mặc giật lên từng hồi. Hắn còn nhớ là hắn và sư phụ Lạc Ảnh đang luyện chế nguyên đan, sau đó thì đám tạp nham ở Tây Lưu Môn đến đánh nhau, sau đó là âm thanh chém giết và một tiếng nổ mạnh, còn nhớ sau đó sư phụ ôm mình chạy trốn, nhưng mình tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nơi này vẫn là đại lục Lạc Nguyệt sao?
Đúng rồi, bây giờ mình đang ngồi ở đây, còn sư phụ đâu? Sư phụ chỉ hơn hắn có ba tuổi, hơn nữa bọn Tây Lưu Môn sở dĩ đột nhiên đến đánh bọn họ chính là vì sư phụ quá đẹp, thiếu chủ Tây Lưu Môn muốn lấy sư phụ xinh đẹp của mình, lại bị sư phụ từ chối nên mới có chuyện này.
Ngộ nhỡ sư phụ bị rơi vào tay bọn Tây Lưu Môn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại không kìm được sự kinh hoàng trong lòng, đột nhiên đứng dậy.
- Chuyện gì thế này, lẽ nào không nghe thấy tiếng chuông vào lớp sao?
Một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng đang cầm một vài quyển sách giảng bài trên bục giảng. Ánh mắt lạnh lùng đó quét qua một lượt tất cả những học sinh đang cười phía dưới, âm thanh tiếng cười đột nhiên nhỏ hẳn. Mọi người đều biết đây là tiết tiếng Anh của cô Vân Băng, người mà cô ghét nhất chính là những học sinh ồn ào, hơn nữa một khi bị cô chú ý thì tuyệt đối không được vui vẻ chút nào.
Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc. Mặc dù hắn nghe hiểu những lời này, nhưng những lời này rõ ràng không phải là những lời mà hắn vẫn hay dùng, lẽ nào đây đã không còn là đại lục Lạc Nguyệt nữa rồi hay sao?
Cau mày, Diệp Mặc muốn biết rõ hơn một chút, cơn đau đầu lại quay lại, rất nhiều những tin tức tạp nham đang được hồi ức trở lại.
Diệp Mặc, cháu đời thứ ba của gia tộc Diệp Thị, bố là Diệp Vấn Thiên, đã mất cách đây hai năm, mẹ thì hắn không có một chút ấn tượng nào. Còn Diệp Mặc thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp sau khi bố hắn qua đời, nguyên nhân chính xác là vì Diệp Mặc không phải là con của Diệp Vấn Thiên.
Nói một cách chuẩn xác hơn thì sau khi bố của Diệp Mặc chết, huyết thống của Diệp Mặc lại được kiểm tra một lần nữa, và được nhận định rằng không phải con cháu nhà họ Diệp. Vì điều này nên mới có chuyện bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp.
Nhưng hắn còn có một đứa em gái tên là Diệp Lăng, một đứa em trai tên là Diệp Tử Phong, nhưng không cùng mẹ với hắn, mà là anh em cùng cha khác mẹ. Ba năm trước bố hắn dường như biết mình nợ Diệp Mặc nên đã đề xuất với ông cụ nhà họ Diệp cho hôn ước với nhà họ Ninh. Có thể Diệp Vấn Thiên biết sức khỏe mình không được, nên muốn giúp Diệp Mặc tìm một chỗ dựa vững chắc, vì vậy mới tìm đến nhà họ Ninh ở thủ đô.
Đối với việc có thể đính hôn với nhà họ Diệp - một trong năm đại gia tộc ở Hoa Hạ thì đương nhiên nhà họ Ninh rất vui vẻ đồng ý. Đứa cháu gái của ông cụ nhà họ Ninh - Ninh Khinh Tuyết, hứa được gả cho Diệp Mặc. Hôm nay là ba năm sau đó, Ninh Khinh Tuyết hai mươi mốt tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp bậc nhất ở thủ đô.
Mà Diệp Mặc lại trở thành một tai ương của nhà họ Diệp, nguyên nhân rất đơn giản. Trong một lần kiểm tra ở bệnh viện, Diệp Mặc bị kiểm tra là mất chức năng ở một bộ phận, nói trắng ra thì không có khả năng giao hợp, nhưng trong một đêm dường như những người ở thủ đô đều biết. Nhà họ Diệp - một trong năm đại gia tộc ở thủ đô có một phế nhân, nhà họ Diệp cũng bị một phen mất mặt.
- A!!!!
Ký ức chỉ được đến đây, Diệp Mặc thất kinh kêu lên một tiếng, đứng dậy, suýt nữa đã tụt quần mình để xem xem. Hắn đã hiểu ra một chút rằng mình có thể bị tái sinh thành một cơ thể của một người tên là Diệp Mặc, nhưng hắn vẫn không thể được coi là người bình thường. Điều này không bằng giết hắn đi còn hơn.
- Học sinh kia, em tên gì? Vào học rồi còn hét cái gì thế. Tan học đến phòng làm việc của tôi.
Cô giáo xinh đẹp đang giảng bài bị tiếng hét của Diệp Mặc chặn ngang, khuôn mặt trông rất khó coi.
Những bạn học khác trong lớp cũng đang cười thầm, hở chút là kêu học sinh đến phòng giáo viên, có lẽ cũng chỉ là cô giáo tiếng Anh này mới làm việc đó, không đi thì không được, vì học phần ở trên tay người ta.
Diệp Mặc chán chường ngồi xuống. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về tin tức tranh chấp trong nội bộ, nhưng cũng có một chút hiểu về bản thân. Rất có thể là vì bị mất chức năng đó nên mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, không chừng vì mình không phải là người của nhà họ Diệp, hơn nữa trong khi kiểm tra AND, động chân động tay chút thì ai biết.
Điều Diệp Mặc lo lắng không phải vì bản thân mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, đối với việc này, căn bản là hắn không mấy quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là việc hắn bị "bất lực", còn sư phụ Lạc Ảnh của hắn thì thế nào rồi.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng những học sinh trong lớp cười cái gì, chính là vì thân thể trước của hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, còn theo đuổi một nữ sinh xinh đẹp tên Ngạn Diễm nữa. Kết quả là bức thư mà mình tỏ tình lại bị người ta dán lên bảng đen, sau đó đứng ở trên bục nhìn mình khinh thường nói:
- Diệp đại thiếu gia, cậu có thể lên giường với tôi không?
Hóa ra là như vậy, thảo nào toàn bộ giảng đường đều cười ầm lên, rất có thể là tên Diệp Mặc trước kia vì sự xấu hổ này mà chết, bảo một kẻ bị bất lực lên giường với cô ấy chẳng phải là khiến cho cả bầu trời của hắn bị sụp đổ sao? Mặc dù người được nói đến không phải là mình, nhưng sắc mặt của Diệp Mặc vẫn trầm xuống.
Nhìn cô nữ sinh tên Ngạn Diễm, quả nhiên sắc đẹp thật xuất chúng, nhưng vẻ đẹp của cô khiến Diệp Mặc cảm thấy rất khó chịu, thực sự không hiểu tại sao thân thể trước kia của hắn lại muốn đi theo đuổi cô ta.
Nhưng Diệp Mặc cũng nhanh chóng hiểu ra được nguyên nhân, chính là vì Diệp Mặc của lúc trước còn ở nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều rất nịnh nọt hắn, gồm cả cô gái tên Ngạn Diễm này nữa. Sau đó việc bị bất lực truyền ra ngoài, hắn thấy xấu hổ mà cảm thấy bị mất mặt, nên mới muốn tìm một người bạn gái. Nhưng hắn thực sự không ngờ được rằng cô gái nịnh nọt hắn trước kia lại đối xử với hắn như vậy. Sự nhục nhã và xấu hổ này mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh, và sau đó là sự tái sinh của mình.
Mình cũng không ngờ lại bị tái sinh ở đây.
Tiết học của cô giáo xinh đẹp, một chữ cũng không hiểu gì. Cho dù có nghe hiểu thì Diệp Mặc cũng không muốn đi nghe. Đối với việc hắn bị bất lực như bây giờ, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bị tái sinh thành thế này chi bằng đừng tái sinh nữa.
Sắp xếp lại trí nhớ một chút, khuôn mặt của Diệp Mặc lại trầm xuống, đầu tiên không đi quan tâm đến vấn đề có bị bất lực hay không nữa. Cho dù ở đây dường như nguyên khí đất trời rất mỏng manh, căn bản là nơi không thể tu luyện được. Lẽ nào thực sự phải ở nơi được gọi là Trái đất, muốn chết cũng không được sao?
Có lên đại học hay không đã là một việc không còn quan trọng nữa rồi. Điều chủ yếu nhất là phải làm rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, vấn đề bị bất lực của hắn và danh tiếng của nhà họ Diệp có quan hệ thế nào. Mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, nhưng ai biết được có phải đột nhiên bị người ta giết chết không chứ? Có lẽ còn có nội tình khác ở bên trong mới tạo nên việc hắn bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Sự an toàn của hắn bây giờ có được đảm bảo không?
Sau hồi chuông tan học, việc đầu tiên mà Diệp Mặc làm không phải là đi đến chỗ của cô giáo xinh đẹp kia, mà là vội vàng ra khỏi trường học, hắn muốn tìm một chỗ để xem "của quý" của hắn có thực sự bị "tê liệt" hay không?
Cũng may là những thứ khác ở bên cạnh trường đại học Ninh Hải không nhiều, nhưng những ngõ nhỏ lại không ít, Diệp Mặc vội vàng chạy đến một ngõ nhỏ có ít người qua lại, mau chóng kéo quần xuống.
"Của quý" của hắn quả nhiên rất nhỏ, tuy nhiên Diệp Mặc không vì nguyên nhân của quý nhỏ mà thất vọng không lên đỉnh được. Hắn thở dài một hơi, không phải là hắn bị bất lực mà là vì cậu nhỏ của hắn quá lớn, bị một đường kinh mạch chặn sự phát triển, tạo nên cảnh bị bất lực giả. Trước khi hắn tu luyện ở đại lục Lạc Nguyệt thì hắn chính là một cao thủ Hạnh Lâm. Đối với những tình huống như thế này, vừa nhìn cái là hiểu rõ sự tình ra sao.
Nhưng chính việc đó, khoa học ở trên Trái đất bây giờ muốn đả thông chỗ tắc kinh mạch đó đã không còn là điều mộng tưởng nữa. Nhưng việc này lại khó với Diệp Mặc, mặc dù bây giờ hắn không có năng lực đả thông kinh mạch bị tắc, làm cho cậu nhỏ của mình được cường tráng, nhưng chỉ cần khi hắn tu luyện đạt đến tầng khí thứ ba là kinh mạch sẽ tự động được đả thông.
Chỉ có điều Diệp Mặc lập tức bị thất vọng, vì ở trên Trái đất này, nguyên khí đất trời yếu như vậy, muốn tu luyện đến tầng khí thứ ba là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Có lẽ cả đời hắn cũng không thể đạt đến mức đó được. Nói như vậy thì hắn vẫn bị bất lực.
Thở dài một tiếng, Diệp Mặc đang muốn kéo quần lên thì bỗng có một tiếng kêu thất thanh là hắn giật mình.
- Đồ lưu manh…
Giọng của một người phụ nữ hét lên trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi đang kiểm tra cậu nhỏ của mình, không ngờ quên mất kiểm tra tình hình xung quanh, không ngờ cái ngõ nhỏ này thông với con đường, chỉ là chỗ ngoặt phía trước không nhìn thấy mà thôi.
Diệp Mặc không lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có tư cách gì để lộ vẻ điên cuồng, mau chóng kéo quần lên liền chạy trốn.
- Diệp Mặc, tại sao là anh?
Sau khi người phụ nữ này hét chói tai, không ngờ cái giọng điệu giật mình đó lại lên tiếng hỏi, rất rõ ràng rằng cô quen Diệp Mặc.
|
Chương 2: Nhà họ Ninh từ hôn
Diệp Mặc hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ ở phía trước, tóc của cô ấy rất ngắn, nhưng lại trông rất đẹp, nhưng cũng không muốn nhìn, có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra. Căn bản trí nhớ của Diệp Mặc chỉ tuôn ra có một chút trước tiết học, còn những thứ khác đều rất mơ hồ, chỉ có thân thể trước khi tái sinh của hắn mới có thể nhớ được.
- Diệp Mặc, em bao nhiêu lần cho anh mượn tiền, vậy mà anh lại giả bộ không quen biết em, anh quả thực quá đáng ghét.
Người con gái có khuôn mặt tròn tròn này lên tiếng.
Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra, người con gái này tên Vương Dĩnh, người của nhà họ Vương ở thủ đô, là một người thoải mái, không câu nệ, nhưng bụng dạ cũng không xấu, cũng học ở Ninh Hải, hơn nữa còn học ở đại học Ninh Hải. Khi Diệp Mặc ở thủ đô, căn bản là không ai chịu chào đón, những người quen biết rất ít, chứ đừng nói sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp nữa.
Sở dĩ nhận ra Vương Dĩnh là vì Vương Dĩnh và em gái hắn tên Diệp Lăng là bạn học với nhau, thường xuyên đến nhà Diệp Mặc chơi, thường xuyên qua lại nên mới nhận ra.
Mặc dù Diệp Mặc bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, rất nhiều người quen biết đều giả bộ không quen biết hắn, nhưng tính tình Vương Dĩnh lại hoạt bát, không có tâm địa xấu xa gì cả, lại còn không giả bộ là không quen biết hắn nữa, ngược lại khi hắn gặp khó khăn còn nhiều lần cho hắn mượn tiền.
- À, là em, Vương Dĩnh. Xin lỗi nha, vừa rồi đầu anh có chút mơ hồ, không nhận ra em…
Diệp Mặc vừa nói vừa nghĩ ở trong lòng. Bây giờ trên người hắn, ngay cả tiền ăn cũng không có, có nên hỏi mượn tiền cô ấy không.
Khi Diệp Mặc đang muốn mượn tiền thì Vương Dĩnh lại nói một cách thần bí:
- Diệp Mặc, anh có biết ở thủ đô sau anh, thì ai là người nổi tiếng nhất bây giờ không? À, không thể nói là nổi tiếng nhất được, nên nói là người bị cười nhạo nhiều nhất.
Vương Dĩnh dường như không để ý đến việc lời nói của mình có làm tổn thương đến lòng tự trọng của Diệp Mặc hay không, chỉ nói một cách vui vẻ mà thôi.
Nhưng dường như cô cũng không trông mong vào câu trả lời của Diệp Mặc, ngược lại nói mập mờ:
- Mấy tháng trước, người của nhà họ Ninh đi tìm nhà họ Diệp các anh để hủy hôn. Anh có biết bác của anh nói thế nào không?
Diệp Mặc thản nhiên nói:
- Anh là Diệp Mặc, không phải là bác gì đó.
- Ồ, rất xin lỗi, em quên mất anh đã không còn là người của nhà họ Diệp. Người bác đó của anh, không phải, người bác mang họ Diệp đó nói rằng: "Diệp Mặc đã không còn là người của nhà họ Diệp, còn về việc hôn nhân gì đó tôi không biết, nghe nói nó học ở đại học Ninh Hải, các người có thể đi đến đó tìm nó để nói chuyện".
- Người của nhà họ Ninh tức giận vô cùng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc, người nhà họ Ninh đã đến tìm anh chưa? Nghe nói nhà họ Tống phái người đến trước cửa nhà họ Ninh muốn Ninh Khinh Tuyết gả cho Tống Thiếu Văn. Ha ha, căn bản là anh không ngờ được rằng vị hôn thê kia của anh nói gì đâu.
Vương Dĩnh nói tới đây, đắc ý nhìn Diệp Mặc, cô muốn biết thái độ của Diệp Mặc.
Diệp Mặc âm thầm lắc lắc đầu, hắn bây giờ thực sự không có ấn tượng gì với Ninh Khinh Tuyết. Mặc dù nói cô ta là người đẹp nhất ở thủ đô, lại là vị hôn thê của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là Diệp Mặc trước kia nữa, cũng không phải cháu ruột nhà họ Diệp, thái độ của Ninh Khinh Tuyết và hắn chẳng có liên quan gì đến nhau. Muốn kết hôn cùng ai, và ai kết hôn với cô ta, căn bản là hắn không quan tâm, thậm chí một chút cũng không có.
Hơn nữa, cô Ninh Khinh Tuyết gì đó rất xinh đẹp, nhưng lẽ nào có thể so sánh được với sự xinh đẹp của sư phụ hắn hay sao. Lúc trước chỉ số cảm xúc của hắn rất thấp, sư phụ đối với hắn tốt như thế, hắn lại tưởng là sự quan tâm đó là điều hiển nhiên. Bây giờ đã luân hồi, nếu như hắn còn không hiểu tình nghĩa với sư phụ Lạc Ảnh đối với hắn thì hắn thực sự có thể đi chết thêm một lần nữa. Bây giờ hắn cũng không biết sư phụ Lạc Ảnh của hắn có luân hồi như hắn không.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có chút ngây người ra.
Nhìn Diệp Mặc đang thần người ra, Vương Dĩnh còn tưởng hắn còn đang luyến tiếc Ninh Khinh Tuyết, hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp mà cảm thấy đau khổ, vội vàng nói:
- Diệp Mặc, mặc dù Ninh Khinh Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cô ấy là người nhà họ Ninh, mà anh thì lại không phải là thiếu gia nhà họ Diệp nữa rồi, vì vậy…
Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của Vương Dĩnh, thản nhiên mỉm cười nói:
- Ninh Khinh Tuyết sao? Anh đã quên rồi.
Những gì hắn nói là sự thật, căn bản là hắn không nhớ ai là Ninh Khinh Tuyết. Còn nói về ấn tượng thì có lẽ còn không có sự chân thật như Vương Dĩnh ở trước mắt này.
Vương Dĩnh trợn tròn mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, hắn thực sự kỳ lạ.
Nhưng cô vẫn tiếp tục nói:
- Nói như vậy thì Ninh Khinh Tuyết sẽ đau lòng đấy. Anh biết bây giờ người bị cười nhạo nhiều nhất ở thủ đô là ai không? Chính là cô ấy đó.
Diệp Mặc sửng sốt, trong lòng tự hỏi làm sao cô ta có thể bị cười nhạo được? Bản thân mình bị bất lực, lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, chỉ cần nhà họ Ninh của cô ta đưa ra tuyên bố là xóa bỏ hôn ước thì chẳng phải đã xong rồi sao? Lẽ nào một kẻ cô hồn như hắn lại còn dám bước vào cửa sao?
Đúng lúc đó Vương Dĩnh lại tiếp tục nói: Text được lấy tại Truyện FULL
- Sau khi nhà họ Tống đưa ra lời cầu hôn với Ninh Khinh Tuyết của nhà họ Ninh, thì Ninh Khinh Tuyết lại nói trước mặt của mọi người rằng cô ấy đã là người của Diệp Mặc rồi, sẽ không lấy người khác, trừ phi… Nhưng hai chữ "trừ phi" mà cô ấy nói, không biết là trừ phi cái gì. Nhưng những lời của cô ấy lập tức bị truyền ra ngoài, khiến bố cô ấy tức giận vô cùng, nhốt cô ấy lại, cũng không biết việc này là thật hay giả.
- Vì những lời của cô ấy khiến cho mọi người ở thủ đô đều cười nhạo cô ấy, mặc dù biết rằng cô ấy chỉ lấy anh ra làm cái cớ để từ chối lời cầu hôn với nhà họ Tống, nhưng bây giờ anh có biết những người khác ở sau lưng họ nói cái gì không? Họ nói cô ấy chưa thử qua hương vị của đàn ông, nên không biết bất lực là gì, đợi cô ấy biết rồi…
- Ồ, rất xin lỗi, những lời em vừa nói không phải là nhằm vào anh, những người khác đều nói như vậy.
Nói đến đoạn sau, Vương Dĩnh mới nhớ ra rằng người bị bất lực kia đang đứng trước mặt cô. Vừa rồi Diệp Mặc tụt quần rất có thể là để kiểm tra cái đó của mình.
Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ cái cô Vương Dĩnh này thật là thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy, một chút cũng không quan tâm trước sau gì cả. Nhưng bây giờ hắn lại không có cảm giác gì, bởi vì căn bản là hắn không phải bị bất lực, chỉ cần sau khi hắn tu luyện đến tầng khí thứ ba thì kinh mạch bị tắc ở chỗ đó của hắn sẽ được đả thông, mặc dù tu luyện đến tầng thứ ba thực sự rất khó, nhưng chỉ có cách này.
Nhưng những lời của Ninh Khinh Tuyết, đương nhiên hắn sẽ không coi là sự thật. Mặc dù Diệp Mặc chưa từng gặp qua cô ta, nhưng được gọi là người con gái xinh đẹp nhất thủ đô, thì có lẽ vẻ đẹp của cô ta cũng không đến nỗi nào. Chắc chắn là cô ta xem thường Tống Thiếu Văn, nên mới lấy Diệp Mặc ra làm bia đỡ đạn. Nhưng điều khiến cho Diệp Mặc không hiểu được chính là, việc lấy hắn ra làm bia đỡ đã không nói làm gì, tại sao còn nói như vậy ở trước mặt mọi người, chẳng phải chỉ cần nói như vậy trước mặt người nhà họ Tống là được rồi sao?
Nhưng Diệp Mặc đã lập tức hiểu ra, Ninh Khinh Tuyết bây giờ không muốn đính ước với bất kỳ người đàn ông nào, vì vậy mới nói trước mặt mọi người ở nơi công cộng như vậy. Mà cô ta không phải là thực sự không có Diệp Mặc thì không lấy chồng, không nghe thấy hai từ cô ta nói sao, "trừ phi", đến khi cô ta thực sự muốn lấy chồng thì câu sau từ "trừ phi" đó sẽ có thể được nói ra.
Người con gái này quả thực không đơn giản.
- Còn nữa, cái này cho anh.
Vương Dĩnh lấy ra một bức thư bằng da bò đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc mở bức thư ra, bên trong có một xấp tiền, có chút kinh ngạc nhìn Vương Dĩnh, trong lòng tự nhủ "anh còn chưa mở miệng, mà em đã cho anh mượn nhiều tiền như thế này rồi."
- Đây là của em trai anh. Chính là Diệp Tử Phong bảo em mang cho anh. Cậu ấy nói người khác nhờ cậu ấy đưa cho anh, là ai thì cậu ấy cũng không nói. Nhưng em nghĩ rất có thể chính là cậu ấy.
Những lời của Vương Dĩnh khiến cho Diệp Mặc nhớ ra người em trai và người em gái của hắn.
Dường như Diệp Lăng từ trước đến nay đều không được thân thiện với hắn lắm, nhưng còn người em trai Diệp Tử Phong kia thì đối xử với hắn cũng không tệ lắm.
Số tiền này đúng lúc hắn đang cần, cũng không cần phải trả nữa. Sau này trả lại cho cậu ấy là được rồi.
|
Chương 3: Tên thần kinh bán bùa
Cám ơn Vương Dĩnh xong, Diệp Mặc lại về trường học, hiện tại ngoài trường học, hắn chẳng có chỗ nào để đi, hắn vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa ở trường dù sao cũng có thể học thêm chút ít, nơi này nguyên khí đất trời không dày đặc, dường như trong trường học vẫn khá hơn chút ít.
Sau tiết học cuối cùng, hắn không đến chỗ cô giáo dạy Anh ngữ, với hắn mà nói, điểm học là cao hay là không điểm không có gì khác nhau, không cần thiết phải đi nghe một người phụ nữ nói dông dài. Hơn nữa, tuy hắn không tu luyện nhưng trí nhớ vô cùng tốt, nếu muốn học gì thì đi thẳng đến thư viện là được rồi.
Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc trừ việc đến thư viện, thỉnh thoảng mới đến những lớp học mình thích, còn việc hắn trốn học nhiều, không lấy được giấy chứng nhận học vị, hắn vốn đã không quan tâm. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Ký túc xá vốn có bốn người, nhưng có một ông anh mỗi ngày đều ở phòng chơi game, còn có một người thuê phòng bên ngoài cùng bạn gái sống cuộc sống vợ chồng, người còn lại nhà ở nội thành, Diệp Mặc cũng thường xuyên tu luyện ở vườn cây nhỏ trong sân trường cả đêm, vì vậy ký túc xá thường xuyên không có người. Nhưng nếu nói ở ký túc xá nhiều nhất, thật ra lại vẫn là Diệp Mặc, hắn mỗi ngày đều về ngủ một giấc, thời gian còn lại thì tu luyện.
Tuy rằng biết rõ ở đây tu luyện không có kết quả gì, dù có tu luyện đến chết chắc cũng chẳng luyện được cái gì cơ bản, nhưng thói quen lâu nay khiến hắn ngoài việc tu luyện ra cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Trí nhớ phi thường của hắn, những gì hắn thích, nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Diệp Mặc vốn cẩn thận từ kiếp trước, đi đến nơi lạ lẫm như thế này lại càng thêm cẩn thận. Nhưng vì việc thư tình lần trước, hắn vẫn bị tặng cho một cái biệt danh, gọi là "Tình nhân dưới giường". Dù sao thì Diệp Mặc cũng sẽ không thèm để ý tới, cứ coi như bình thường.
Lúc mới bắt đầu, rất nhiều người thấy hắn vẫn có thể bình thản như cũ đi lại ở căn tin và thư viện, cảm thấy hắn da mặt rất dày. Nhưng thời gian lâu dần, cũng không ai chú ý đến nữa, giống như hắn vốn chỉ là một giọt nước mưa bình thường trong biển rộng, không có gì khác lạ.
Gần hai tháng qua đi, Diệp Mặc miễn cưỡng tu luyện tới tầng luyện khí thứ nhất, trong thời gian này, ngoại trừ Vương Dĩnh mang đến hai mươi nghìn mua một ít dược liệu nấu canh, ngoài ra không có quan hệ gì với ai làm gián đoạn việc tu luyện.
Nhưng hắn cũng biết, nếu không có vật bên ngoài tác động vào, luyện khí tầng thứ nhất không chừng đã là cảnh giới cuối cùng cả đời hắn có thể đạt được rồi.
Tuy rằng tiến độ tu luyện không lớn, nhưng hắn ở trong thư viện nơi này thu hoạch cũng không tồi, chẳng những trong gần hai tháng học hết toàn bộ sách giáo khoa từ tiểu học đến hết trung học, còn được xem qua một lần sách y dược và các loại sách kỳ môn bát quái.
Tuy rằng hắn cảm giác nơi này có gì đó rất nông cạn, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có luyện khí tầng thứ nhất.
Lúc nghỉ hè, thư viện trường học phải sửa chữa, Diệp Mặc cũng không có nơi nào đi. Nhưng hiện tại hắn lại lâm vào khủng hoảng kinh tế, trên người chẳng còn nhiều tiền, chỉ có hơn hai nghìn một chút, nếu nghỉ hè không đi làm thêm, về sau đừng nói việc tu luyện cần một ít dược liệu, đến việc ăn cơm cũng thành vấn đề rồi.
Nếu chỉ tìm một việc làm bình thường, đối với người khác chắc đã có thể tìm rồi, nhưng với Diệp Mặc thì không. Hắn cần tu luyện, việc này đã thành một thói quen, chỉ có luyện công mới có thể giúp hắn tìm thấy một chút phương hướng, không có tiền, chính là nói vô ích. Hơn nữa chút ít tiền làm thêm để phục vụ việc tu luyện của hắn, căn bản chính là còn kém xa.
Hắn sẽ luyện đan, nhưng hiện giờ không nói vội, hắn chỉ có thể luyện khí tầng thứ nhất, vẫn chưa thể luyện đan, nếu luyện đan thật thì sao? Nơi này có linh thảo sao? Nơi này có lò luyện đan sao?
Từ bỏ ý định luyện đan trong đầu, cũng may hắn còn có thể chế bùa, bây giờ luyện tầng khí thứ nhất, bùa cao cấp hắn không chế được, nhưng một ít bùa cấp thấp "bùa Thanh Thần", "bùa Trừ Tà", "bùa Hộ Mệnh", thậm chí bùa đơn giản như "bùa Hỏa cầu"… hắn vẫn có thể chế tác được.
Đi mua một ít giấy làm bùa, bút lông sói, chu sa… xong, mặc dù bùa tốt đều phải dùng da và máu của yêu thú chế tác, nhưng nơi này đâu thể có yêu thú, chỉ có thể dùng chu sa và máu gà trống tự mình bào chế, tuy rằng không thể chế tác bùa cao cấp, nhưng mấy loại bùa vớ vẩn này thì cũng đã được rồi.
Vừa hay thêm vào mấy dược liệu và giấy vàng cao cấp, bào chế xong là có thể làm thành lá bùa. Cứ như vậy, mấy ngàn cuối cùng của Diệp Mặc cũng hết rất nhanh.
Chu sa và máu gà thêm vào mấy thứ dược liệu rẻ tiền, được Diệp Mặc chế biến thành nguyên liệu chế bùa có mùi hương nhè nhẹ. Mấy ngàn đã là rất ít, mấy thứ này cộng lại cũng chỉ chế tác được ba mươi mấy cái bùa. Đây là còn chưa kể nguyên liệu chế tác thừa, hỏng bỏ đi.
Cũng may mặc dù Diệp Mặc luyện khí tầng thứ nhất, nhưng hắn hóa ra lại là cao thủ có thể chế tác ra bùa cấp năm, hơn nữa bùa hiện tại hắn chế tác về phẩm chất cũng không đáng nói.
Ba mươi mấy phần nguyên liệu được hắn chế thành tám cái bùa, "bùa Thanh Thần", "bùa Trừ Tà", "bùa hộ mệnh", "bùa Hỏa Cầu", mỗi loại hai lá bùa.
Mặc dù chỉ chế ra tám lá bùa, nhưng trong đó, một tấm "bùa Thanh Thần" trong lúc đột nhiên bị nổ, được Diệp Mặc chế tác thành một loại bùa gần như là bùa tốt nhất, đây đúng là niềm vui bất ngờ.
Tám lá bùa làm hắn tốn nửa tháng chế tạo, chia trung bình, thậm chí một ngày cũng không làm được một lá. Tiếp đó hắn phải đi bán bùa.
Mặc dù hắn biết ở nơi này chế bùa, bán bùa là hành vi tuyên truyền mê tín, nhưng chính phủ cũng không cưỡng ép cấm đoán. Ninh Hải còn có một khu chợ phức tạp, là "thị trường giao dịch đồ cổ Hải Bảo", cũng có người gọi là "vườn Hải Bảo". Nơi này không chỉ có tiểu thương buôn bán các loại đồ cổ, đồ quý hiếm, còn có một vài người giống như Diệp Mặc, đi bán bùa chú.
Diệp Mặc đã xem qua bùa của những người này, đều là một ít bùa không có linh khí dùng giấy vàng bình thường chế tác, căn bản không có hiệu quả gì, nhưng bán cũng rất rẻ, chỉ khoảng hơn mười tệ đến mấy chục tệ một tấm, rất ít có lá bùa nào hơn một trăm tệ.
Bùa của Diệp Mặc đương nhiên không thể bán dễ dàng như vậy. Nếu thật sự hắn bán dễ dàng như vậy, thà đi làm công còn hơn.
Vì đề phòng bị người khác nhận ra, ảnh hưởng đến cuộc sống tu luyện bình lặng của hắn về sau, thậm chí sợ bị bắt lại như chuột bạch, Diệp Mặc đeo một cặp kính râm thật to, còn đội chiếc mũ vành rất thấp, đi vào vườn Hải Bảo, bắt chước mấy thầy bói, tìm một góc nhỏ đặt một quầy hàng vỉa hè, đem mấy tấm bùa đặt trên một miếng vải đen, cứ như vậy bắt đầu khai trương hàng bùa.
Tuy rằng Ninh Hải có rất nhiều người làm quản lý đô thị, nhưng ở vườn Hải Bảo thì không có, cho nên cũng không thấy ai đến làm khó gì Diệp Mặc, giúp hắn đỡ được những chuyện phiền phức.
Nếu như nói bùa của người khác là dựa vào số lượng mà kiếm tiền, Diệp Mặc biết bùa của mình chỉ có thể bán cho người biết nhìn hàng xịn thôi. Nếu là người không có con mắt nhìn hàng, tuyệt đối sẽ không mua bùa của hắn.
- A, còn có bùa Trừ Tà. Đây là cái gì, này, ông chủ, bùa Trừ Tà chỗ anh bán bao nhiêu một tấm?
Một đôi nam nữ đi đến trước mặt Diệp Mặc nói, người nam hỏi.
Diệp Mặc không ngờ hắn vừa bày sạp hàng đã có người đến hỏi giá, lập tức vui mừng nói:
- Tất cả bùa đều là mười ngàn tệ một tấm!
- Đồ thần kinh…
Diệp Mặc còn chưa nói hết đã nhận lại ba tiếng kia, và hai bóng lưng nghênh ngang rời khỏi.
|
Chương 4: Khách hàng đầu tiên
Diệp Mặc còn chưa kịp nói tiếp lá bùa Thanh Thần ở bên cạnh là hai mươi ngàn tệ đã bị mắng là thần kinh. Nhưng hắn cũng không tức giận, dù sao bùa của hắn cũng chỉ bán cho người biết nhìn hàng xịn, bởi chỉ có người biết nhìn mới có thể nhận ra bùa của hắn mang theo một tia linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển.
Tuy Nhiên khiến Diệp Mặc thất vọng chính là việc sạp hàng hắn bày ra năm ngày rồi, không ít người đến hỏi mua, nhưng vẫn chưa bán được tấm nào. Thậm chí sạp bùa của hắn ở vườn Hải Bảo đã nổi danh, bởi một tấm bùa giấy vàng của hắn phải bán mười ngàn tệ!
Rất nhiều người đến không phải để mua bùa giấy vàng, mà chỉ là xem xem rốt cuộc là loại bùa gì. Sạp hàng của hắn cũng thành trò cười ở vườn Hải Bảo, bùa người khác chế đều to bằng nửa tờ giấy A4, mà bùa của hắn chỉ to bằng lòng bàn tay, thậm chí có tấm chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Giá bán lại cao chưa từng thấy, lại không cho mặc cả, sạp hàng như vậy không nổi danh cũng khó!
Ngày thứ chín, Diệp Mặc đã có chút bực mình, hắn xác định là nơi này vốn không có người có thể nhận thức đồ của hắn, chỉ có hắn mới biết đám bùa này đừng nói là mười ngàn, dù bán một trăm ngàn cũng không đắt, nhưng không có ai nhìn ra cũng là uổng công.
Diệp Mặc quyết định hôm nay là ngày cuối cùng, nếu vẫn không có ai đến hỏi bùa của hắn, hắn sẽ đến chợ lao động tìm tạm một việc làm, bằng không thì sẽ không có cơm mà ăn.
Mọi người cũng chỉ ngạc nhiên trong vài ngày, sạp bùa vạn tệ của Diệp Mặc tuy bị rất nhiều người đến xem, nhưng mấy ngày nay rõ ràng đã qua thời kỳ ngạc nhiên, người đến xem đã ít đi nhiều rồi.
Diệp Mặc rất nhàm chán, hắn đã chuẩn bị thu xếp gian hàng, nhưng lại bị thu hút sự chú ý bởi cuộc đối thoại giữa một thanh niên và một cô gái đi tới. Tuy rằng khoảng cách thật sự rất xa, nhưng thính lực của hắn lại không phải bình thường, có thể nghe rõ rành mạch.
- Tĩnh Văn, nơi này đều là bọn treo đầu dê bán thịt chó, toàn là người mê tín mới đến đây, pháp khí em mua đã nhiều rồi, theo anh thì thôi đi, anh đã liên hệ với khoa não một bệnh viện ở Pháp, nghe nói rất nổi danh, hay là đưa bác gái đến đó trị liệu đi.
Người nói là một thanh niên diện mạo cao lớn, anh tuấn, thật sự là một gã bảnh bao.
Cô gái kia dáng người cũng rất cao, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất cao quý, làn da trắng nõn, là mỹ nữ tuyệt sắc. Đám nữ sinh trong lớp cũng khá là xinh rồi, nhưng so sánh với cô gái này quả là một trời một vực. Diệp Mặc thật không hiểu nổi kiếp trước sao hắn lại không có tiền đồ vậy, thậm chí ngay cả loại phụ nữ đẹp thế này cũng không có phúc được nhìn thấy.
Tuy nhiên cô gái đẹp này thoạt nhìn lại lạnh như băng, mặt mày mơ hồ có chút ưu sầu. Nghe xong lời người thanh niên anh tuấn kia nói, cô gái tên Tĩnh Văn liền nhăn mặt, không phải cô không muốn cho mẹ đi viện, ba năm qua cô đã mang mẹ đi sáu nước phát triển để chữa bệnh, đi qua hơn mười bệnh viện, nhưng bệnh của mẹ cô không hề có tiến triển.
- Uông Bằng, em không bắt anh đi theo em, tự anh đi theo đấy chứ. Mẹ em mấy năm nay đi các bệnh viện còn ít sao? Anh cũng giới thiệu năm sáu cái bệnh viện, nhưng mẹ em hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nếu không kiên nhẫn, anh cứ tự nhiên,
Cô gái giọng lạnh như băng, rõ ràng không có bao nhiêu thiện cảm với anh chàng bảnh bao kia.
Một cô gái khác dáng vẻ rất anh tú, nhưng chỉ đi theo sát người đẹp Tĩnh Văn kia, không nói lời nào, xem ra có vẻ là vệ sĩ.
Diệp Mặc nghe xong buồn cười, bất cứ ai bảy tám lần cho người khác ý kiến mà không thể thành công, đều không nhận được thiện cảm. Tên Uông Bằng này đúng là cực phẩm, không ngờ lại liên tiếp đưa ra những chủ ý vớ vẩn như vậy. Cô gái này nói mẹ cô đã hôn mê ba năm nay rồi, xem ra là người thực vật rồi.
Nếu như là người sống đời sống thực vật, lại mới có ba năm, nếu có thể có bùa Thanh Thần gần như thượng hạng hẳn là có thể tỉnh dậy. Nghĩ vậy, hắn lập tức kêu lên:
- Bán bùa đây! Người trúng tà, người sống thực vật, thân thể có chuyện gì mua một lá bùa của tôi có hiệu quả ngay, hai tấm là khỏi hoàn toàn…
Diệp Mặc đương nhiên là cố ý rao như vậy, mục đích của hắn là có thể kinh doanh với cô gái này không, người đẹp này có thể đi khắp bao nhiên nước, hẳn là phải có tiền, bỏ ra một hai chục nghìn tệ chắc không có vấn đề gì.
Tô Tĩnh Văn trong lòng vốn đang buồn bực, ưu sầu, nghe thấy bùa có thể trị được người sống thực vật, lập tức như nghe thấy tiên âm, không chút nghĩ ngợi đi thẳng đến chỗ Diệp Mặc đang rao to.
- Xin hỏi, bùa của anh có thể trị được người sống thực vật sao?
Tô Tĩnh Văn giọng điệu run rẩy, giống như bắt được vàng, vội vàng hỏi.
Diệp Mặc thản nhiên cười, trong lòng nghĩ nếu bùa của mình đến một người thường hôn mê cũng không cứu được, chính mình đúng là nên đập đầu vào khối đậu phụ chết đi!
Tuy nhiên lần làm ăn này là hắn cố ý mời tới, dĩ nhiên hắn muốn cuộc làm ăn này thành công, không thì đúng là hò hết mất công rồi. Giờ mỹ nữ này hỏi, hắn vội vàng nói:
- Đương nhiên rồi, bùa của tôi đừng nói cứu một người sống thực vật, dù chỉ còn thở được một hơi có bùa là có thể cứu sống, đó là bùa gia truyền…
Diệp Mặc còn định khoác lác tiếp, nhưng mỹ nữ đã cắt lời hắn, vội hỏi:
- Mẹ tôi là người sống đời sống thực vật, giờ tôi muốn bà ấy tỉnh lại, xin hỏi cần bùa gì?
Diệp Mặc gật gật đầu trong lòng tự nhủ, tôi đã sớm biết, không thì gọi cô đến làm gì, nhưng vẫn ra vẻ thâm trầm nói:
- Đơn giản, chỉ một tấm bùa Thanh Thần là đủ, chỗ này tôi có hai tấm, một tấm cao cấp bán hai mươi ngàn, một tấm bình thường bán mười ngàn, không trả giá.
- Cái gì, đồ giả thần giả thánh, lại dám lừa gạt người, tôi sẽ gọi cảnh sát đến.
Vừa nghe giá tiền một tấm bùa, gã bảnh bao tên Uông Bằng lập tức tức giận, chỉ vào mặt Diệp Mặc mắng.
Diệp Mặc nhấc chân đã đá tay Uông Bằng qua một bên, lại thầm vận nội lực, khiến tay gã về sau không thể dùng sức, nhưng bây giờ vẫn chưa biết. Về sau tay gã chỉ cần dùng lực sẽ bị trật khớp.
Diệp Mặc hành động nhanh chóng, không dừng lại chút nào, người khác không nhìn ra, nhưng cô gái oai vệ đi sau Tô Tĩnh Văn trong mắt lại lóe lên một tia sợ hãi, nhưng cũng lập tức khôi phục bình tĩnh.
Đá tay Uông Bằng qua một bên, Diệp Mặc lạnh lùng hỏi:
- Tôi không bảo anh mua, thật nực cười, cút ngay, tôi còn phải buôn bán, đừng làm cản trở.
- Thật to gan, anh…
Uông Bằng tức giận lời còn chưa nói hết, đã bị cô gái cất lời nói trong trẻo, lạnh lùng ngăn lại. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
- Uông Bằng, anh tránh ra cho, em không cần anh đi theo.
Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nói một câu rồi lại áy náy nói với Diệp Mặc:
- Rất xin lỗi, đại sư, người này là đi theo thôi, không làm tôi thay đổi ý đâu.
- Tĩnh Văn, người này rõ ràng che mặt, hơn nữa một tấm giấy vàng to bằng bàn tay bán mười ngàn tệ, rõ là kẻ lừa đảo, mấy chục nghìn là chuyện nhỏ, nếu chẳng may bác gái có chuyện gì…
Uông Bằng còn muốn khuyên, Tô Tĩnh Văn lại sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng không kiên nhẫn được nữa.
|