Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 1048: Cái bẫy
- Sao, Tiểu Ma sư huynh? Thanh Nghi dừng bước lại, hỏi một câu.
Mặc dù Diệp Mặc đi cùng các cô không được lâu, nhưng Diệp Mặc kiến thức hơn người, mỗi lần có chuyện gì hỏi Tiểu Ma sư huynh khẳng định không nhầm.
Nếu như người khác nghe thấy đạo cô ở Thanh Mộng trai của tông môn chín sao thân mật gọi một tán tu là sư huynh, cũng sởn cả gai ốc, nói không chừng lại một trận đồn thổi
Cho dù mấy người Thanh Hàn và Thanh Nguyệt cũng đều nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, “Quý Dương Vô Đàn” đó với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, mặc dù là một loại linh dược vô cùng quý báu, nhưng các cô ở chung với Diệp Mặc, đều cho rằng Diệp Mặc mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hẳn cũng không phải là người vừa nhìn thấy “Quý Dương Vô Đàn” liền cho rằng nó là của mình.
Diệp Mặc ra hiệu Thanh Nghi lui về phía sau, lúc này mới chỉ “Quý Dương Vô Đàn” nói với mấy người kia: - Mọi người dùng thần thức quét một chút, đất xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn này nhão nhoét, chỉ là sau đó dùng cây cỏ che lấp đi. Hơn nữa dấu tích đất cát ở đây rõ ràng là cách đây không lâu, nói cách khác bên cạnh gốc Quý Dương Vô Đàn này cách đây không lâu có một gốc linh dược đã được đào đi.
Câu nói tiếp theo Diệp Mặc cũng không cần nói, vài đạo cô cũng có thể hiểu được. Nếu linh dược bên gốc Quý Dương Vô Đàn bị đào đi rồi, thì gốc Quý Dương Vô Đàn này không có lý do gì mà vẫn ở chỗ này. Tu sĩ vào Vẫn Chân điện, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Hư Thần mà thôi, cho dù là tu sĩ Hư Thần thì cũng coi Quý Dương Vô Đàn này loại linh dược cực kỳ quý hiếm, không thể có chuyện không ai cần đến nó.
Sau khi hiểu rõ được đạo lí này, vài nữ tu lập tức nhanh chóng cảm thấy nể phục Diệp Mặc. Bình thường, tu sĩ Nguyên Anh tại một nơi hoang dã này lại phát hiện ra một gốc Quý Dương Vô Đàn cấp bảy, ai còn biết đến chuyện dùng thần thức để quét đất cát xung quanh nó nữa?
- Hơn nữa, nếu như tôi đoán không nhầm, gốc linh dược bên cạnh bị đào đi cũng là một gốc Quý Dương Vô Đàn. Nếu người đó có thể đào gốc Quý Dương Vô Đàn đó đi, vì sao lại còn để lại gốc Quý Dương Vô Đàn thứ hai này lại? Diệp Mặc tiếp tục giải thích.
Hạ Ấu San nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, liền vội nói: - Tiểu Ma sư huynh, sao anh lại biết được dược liệu bị đào đi chính là Quý Dương Vô Đàn?
Diệp Mặc mỉm cười nói: - Những luyện đan sư bình thường đều biết Quý Dương Vô Đàn thường mọc theo đôi, một gốc thì căn bản rất khó tồn tại được, ở đây vẫn còn một gốc Quý Dương Vô Đàn, chứng tỏ một gốc khác đã bị lấy đi cách đây không lâu.
Mặc dù trả lời Hạ Ấu San, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại khinh thường tên bày ra cái bẫy này, một người đến kiến thức linh dược cũng không có, nhìn thấy hai gốc Quý Dương Vô Đàn, không ngờ lại đào một gốc, để lại một gốc làm cái bẫy, đúng là ngu như lợn.
Đồng thời Diệp Mặc cũng không nói ra một điều nữa, trong giới tu chân có rất nhiều người hiểu lệch lạc về Quý Dương Vô Đàn, chỉ biết loại dược liệu này có thể luyện chế ra được Hư Lạc đan. Cũng có rất ít người biết được Quý Dương Vô Đàn thực ra có hai loại, một là Quý Vô Đàn, một là Dương Vô Đàn, hai loại dược liệu này đều có thể luyện chế ra Hư Lạc đan, nhưng Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là nếu như hai dược liệu này có thể dùng cùng lúc chế luyện, có thể kết hợp với những linh dược khác tạo ra Quý Dương đan.
Quý Dương đan phải cần Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn phải là một đôi xuất hiện cùng một chỗ. Tác dụng quan trọng của Quý Dương đan chính là có thể khôi phục được đan điền của tu sĩ. Dược liệu khôi phục đan điền rất quý hiếm, thậm chí cần phải có linh dược cấp chín cấp mười, còn linh dược cấp bảy luyện chế ra được Quý Dương đan có thể khôi phục được đan điền, thì lại càng hiếm.
Loại chữa trị này, cũng không phải chỉ loại đan điền mà ngày trước Trình Na Na chưa từng tu luyện qua, rồi lại bị dễ dàng phá bỏ. Trong tình trạng đó, ở giới Tu chân có rất nhiều linh dược có thể khôi phục được. Quý Dương đan có thể khôi phục được chính là đan điền mà tu sĩ đã từng tu luyện, loại đan dược này có thể lên tới giá cả nghịch thiên.
Nếu có thể luyện chế ra vài viên Quý Dương đan, Diệp Mặc tin rằng phải là giá trên trời.
- Tiểu Ma sư huynh, anh cũng là một luyện đan sư phải không? Hạ Ấu San lập tức vẻ mặt sùng bái hỏi Diệp Mặc.
Diệp Mặc ngại ngùng nói: - Tôi không phải luyện đan sư. Nhưng trong lòng lại thêm vào một câu, tôi là một Đan vương.
- Ồ. Hạ Ấu San rõ ràng có chút thất vọng.
- Tiểu Ma sư huynh, anh nói là có người muốn đặt bẫy đúng không? Nhưng em lại không nhìn thấy cái bẫy nào, xung quanh chỗ này xem ra cũng rất bình thường mà. Thanh Nghi mặc dù biết Diệp Mặc nói là thật, nhưng cô lại không nhìn thấy một cái bẫy nào.
- Hình như có chút vấn đề thật. Thanh Hàn nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày nói.
Diệp Mặc cũng gật đầu nói:
- Em nói không sai, chỗ này đúng là có người đặt một cái bẫy rồi, em chờ một chút, anh làm cho xem.
Nói xong, Diệp Mặc lại tùy ý lấy ra vài trận kỳ vứt xuống. Sau đó trận kỳ của Diệp Mặc được vất xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn nhanh chóng hiện ra một khốn trận, hơn nữa xung quanh khốn trận lại còn có ba tu sĩ Nguyên Anh nữa.
Có thể thấy chắc rằng, chỉ cần mấy người Thanh Nghị chạy vào đào lấy Quý Dương Vô Đàn, chắc chắn sẽ bị khốn trận giam giữ. Ba tu sĩ Nguyên Anh này một người là Nguyên Anh tầng thứ năm, hai người là Nguyên Anh tầng thứ ba, nếu như bọn họ bị mấy người trong khốn trận đánh lén, mấy người Thanh Hàn chắc chắn chạy không thoát.
Thực ra không dùng đến giả định, mấy người này trốn trong trận pháp ẩn nấp, lại dùng Quý Dương Vô Đàn làm mồi dụ, hiển nhiên là để đánh lén.
Sau khi hiểu rõ đạo lý này, vẻ mặt Thanh Hàn lạnh ngắt, mấy nữ tu trong Thanh Mộng trai tương đối dễ nói chuyện, thế nhưng cũng không thích bị người khác lập kế.
Diệp Mặc biết, mặc dù là khốn trận cấp ba, nhưng trận bàn ẩn nấp vừa nãy bị hắn phá vỡ cũng không phải là đơn giản, là một trận pháp ẩn nấp cấp sáu. Nếu như trận pháp ẩn nấp thấp hơn một chút, mấy người Thanh Hàn nói không chừng đã phát hiện ra rồi.
- Thằng nhóc này được đấy, không ngờ mày cũng hiểu trận pháp, trận pháp ẩn nấp cấp sáu mà cũng nhanh chóng bị mày phát hiện ra, đúng là không thể đoán được mày đứng cùng mấy đạo cô cũng có chút bản lĩnh. Một tên có tu vi cao nhất trong ba tu sĩ Nguyên Anh không ngờ đã lên tới Nguyên Anh tầng thứ năm, mà người nói lại chính là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm.
Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, chỉ là một trận pháp ẩn nấp cấp sáu, cũng muốn qua mặt một Đại sư trận pháp cấp năm như hắn sao? Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh không hiểu về trận pháp, chỉ cần quan sát kĩ một chút thì cũng có thể thấy được.
Thực ra Diệp Mặc vừa nãy là phát hiện nơi này có trận pháp, lập tức mới phát hiện vết tích linh dược bị đào đi. Thế nhưng những điều này, hắn không cần phải giải thích.
Ban đầu khi thấy khốn trận và ba tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị đánh lén, Thanh Hàn trong lòng đã một bụng tức tối, hiện tại tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia còn nói Diệp Mặc và đạo cô các nàng tạp nham với nhau, càng khiến cô tức hơn. Cô thậm chí không nghĩ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, liến phóng ra một thanh phi kiếm vọt tới
Diệp Mặc có chút không nói được gì, hắn vốn có cho rằng Thanh Hàn dẫn đầu tổ đội này, hẳn phải lý trí hơn mấy người khác, thế nhưng thật không ngờ đạo cô này chỉ là lý trí ở mặt ngoài, thực tế còn kích động hơn bất cứ người nào
Cho dù Diệp Mặc không biết thân thủ của tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, thế nhưng hắn từ khí tức của hai người có thể thấy được, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia mạnh hơn Thanh Hàn nhiều. Mà hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng ba khác, cũng không phải Thanh Nguyệt có thể ứng đối được
Lúc này Diệp Mặc rất khó xử, nếu như là một mình hắn, hắn không chút do dự liền xông lên tiêu diệt ba người. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn xông lên, dễ dàng giết chết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh tầng ba tầng năm, hắn sẽ bị mấy nữ đạo cô của Thanh Mộng trai hoài nghi.
Ngay trong lúc Diệp Mặc còn đang do dự, phi kiếm của Thanh Hàn đã va chạm cùng với linh khí trường đao màu lửa đỏ mà tên Nguyên Anh tầng năm phóng ra
Phi kiếm của Thanh Hàn mang theo ba đường ánh sáng trắng, khi mới phóng ra, chỉ là ba vệt sáng, đến khi phi kiếm và trường đao chạm vào nhau, ba đường sáng trắng đã hóa thành ba đường kiếm quang sát ý dày đặc. Trong nháy mắt, ba đường kiếm quang liền như thực chất bao lấy tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, hai đường ngăn cản đường lui của tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, còn một đường trực tiếp bổ về phía đan điền của tu sĩ Nguyên Anh tầng năm
Một tiếng “Choang” thanh thúy vang lên, không đợi phi kiếm của Thanh Hàn bị đánh bay, ba đường kiếm quang màu trắng dày đặc đã bị đánh tan không còn thấy đâu. Mà linh khí trường đao màu lửa đỏ của tu sĩ Nguyên Anh tầng năm lại chợt bổ ra một mồi lửa hình đao dài mấy trượng
Mức độ lợi hại của mồi lửa hình đao của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm này, so với ba đường kiếm quang của bỉ Thanh Hàn mạnh gấp mấy lần. Mồi lửa hình đao dài mấy trượng còn chưa tới trước mặt Thanh Hàn, cô cũng đã cảm giác được cái loại khó chịu nóng đến tận tâm can, Hơn nữa mồi lửa hình đao càng ép gần, cô càng cảm thấy hành động của mình càng khó khăn
Lúc này cho dù cô muốn phóng pháp bảo phòng ngự, hoặc là triệu hồi phi kiếm đều không còn kịp rồi. Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể mạnh mẽ phóng ra một bức tường chân nguyên
Thế nhưng bức tường chân nguyên hiển nhiên đỡ không được mồi lửa hình đao của đối phương. Thanh âm “Xuy xuy” qua đi, mồi lửa hình đao lập tức bổ đôi bức tường chân nguyên của Thanh Hàn. Hơn nữa mồi lửa lại không hề yếu đi, Thanh Hàn phun ra một ngụm máu, sắp bị mồi lửa hình đao ép sát người
Diệp Mặc nhìn nhìn Thanh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thầm than, kinh nghiệm chiến đấu của những đạo cô này thật quá kém. Chính cô Thanh Hàn kia tuy rằng không bằng tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, nếu như không phải kinh nghiệm cô không đủ, cũng không có khả năng ngay chiêu đầu đã bị ép tới thổ huyết, còn rơi vào vòng nguy hiểm
Thật không biết Thanh Mộng trai phái tu sĩ không có chút kinh nghiệm chiến đấu tới đây làm gì? Thế nhưng Diệp Mặc nghĩ lại thì liền hiểu rõ, Thanh Mộng trai hẳn là muốn các cô dùng máu để đi thử thách đây mà
Đôi khi tư chất quá tốt, cũng không chắc là chuyện tốt. Tư chất tốt tiêu biểu cho tu luyện nhanh, tuổi đời không lớn, vậy thì sự tình trải qua cũng không nhiều
Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngồi xem tu sĩ Nguyên Anh này giết Thanh Hàn, hắn tiện tay từ trong nhẫn lấy ra một phi kiếm, căn bản là không phóng phi kiếm ra, mà trực tiếp nắm phi kiếm trong tay, rồi một kiếm bổ ra, đồng thời thân hắn theo kiếm mà đi.
Khi phi kiếm của hắn mới bổ ra, vẫn còn cách mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh đến mấy chục thước, thế nhưng đợi khi chiêu này của hắn hoàn toàn thành hình, người của hắn và phi kiếm đều đã va chạm cùng mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh tầng năm
Bang
Một thanh âm vang lên, Diệp Mặc mang theo phi kiếm của hắn trực tiếp đánh vào mồi lửa hình đao. Sau âm thanh va chạm đó, mồi lửa hình đao đã tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tầng năm đối mặt với Diệp Mặc ở cự ly gần.
|
Chương 1049: Làm con tin
Tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia thấy Diệp Mặc không ngờ trực tiếp dùng kiếm phá vỡ mồi lửa hình đao, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng tu vi của y đã là Nguyên Anh tầng năm rồi, còn đối phương chỉ là Nguyên Anh tầng một.
Một tu sĩ Nguyên Anh tầng một lại phá vỡ mồi lửa hình đao của y, đây là may mắn hay đối phương thực sự có thực lực này?
Thanh Hàn cũng ngây ngẩn cả người, tu vi của Diệp Mặc biểu hiện ra so với cô còn thấp hơn một chút, tự thân mình vừa rồi chút nữa bị mồi lửa hình đao đánh trúng, hắn sao lại có khả năng phá vỡ được?
Thế nhưng Thanh Hàn rất nhanh hiểu được, bất luận Diệp Mặc phá vỡ mồi lửa hình đao của đối phương như thế nào, thế nhưng tuy rằng bên mình có năm người nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ của ba người kia.
Hiểu rõ đạo lý này. Thanh Hàn lập tức lạnh giọng quát: - Các người là ai? Dám phục kích người của Thanh Mộng Trai?
Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Thanh Hàn, sau khi nói ra môn phái của bản thân, nếu như không phải bại não, thì chắc bọn họ đều không chọn việc xung đột cùng với đệ tử của tông môn chín sao. Đáng tiếc chính là, Diệp Mặc biết lời nói này của Thanh Hàn là vô ích, đối phương cũng không phải người mù, đám người Thanh Hàn mặc y phục có dấu ấn của Thanh Mộng Trai rất rõ ràng, bọn họ không nhìn thấy sao?
Đám người Thanh Nguyệt cũng đều hiểu được, cùng lấy ra pháp bảo xông lên.
- Thanh Mộng Trai là cái gì vậy? Bằng mấy người các cô cùng với tên tiểu tử này sao? Tu sĩ Nguyên Anh tầng năm sau khi thấy Diệp Mặc phá được mồi lửa hình đao của hắn thì cũng chỉ ngây người trong chốc lát, liền lập tức cười nhạt châm chọc.
- Các người đều không phải tu sĩ của Nam An Châu? Các người là yêu tu của Vô Tâm Hải.... Nghe thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng năm cười nhạt, Thanh Hàn lập tức ngạc nhiên thốt lên.
Nếu như đối phương là tu sĩ của Nam An Châu, tuyệt đối không dám vô lễ với đạo cô của Thanh Mộng Trai như vậy. Mà ba gã tu sĩ Nguyên Anh trên tầng ba lại ở cùng đội ngũ, ngoại trừ là yêu tu của Vô Tâm Hải thì còn có thể là người nào?
Diệp Mặc không nói gì, hắn biết ba tên này tuyệt đối không phải yêu tu. Nếu như là yêu tu sử dụng qua Huyễn hình đan để biến hóa hình dáng, hắn liếc mắt là có thể thấy được. Mà yêu tu muốn tu thành hình người, nhất định phải trải qua Hóa Hình Kiếp, chí ít cần đến trình độ của tu sĩ Kiếp Biến mới có thể được. Còn không thì chỉ có thể thông qua các loại đan dược Huyễn hình đan, thế nhưng thông qua đan dược biến hình thì đều không thể che dấu được khí tức.
Đương nhiên còn có một loại đan dược gọi là ‘Hóa hình đan’, loại đan dược này đối với yêu thú biến hình rất là triệt để, thế nhưng đối với tu vi của yêu thú cũng có yêu cầu, chí ít cũng cần là yêu thú đã ngoài cấp tám mới có thể sử dụng.
Ba người này căn bản là không có khí tức của yêu thú, hiển nhiên là tu sĩ nhân loại không thể nghi ngờ.
Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm cười hắc hắc, cũng không trực tiếp trả lời chỉ là nói: - Lưu lại nhẫn trữ vật của mấy người, sau đó cút, ta sẽ không gây thương tổn tính mạng mấy người
Nói xong y nhìn Diệp Mặc một chút, hiển nhiên vừa rồi Diệp Mặc ngăn trở mồi lửa hình đao của y, khiến y có chút kiêng kỵ trong lòng. Nếu như không phải vì có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, không nhìn rõ được tu vi của Diệp Mặc, nói không chừng y đã sớm giết hết tất cả rồi.
Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, kinh nghiệm chiến đấu và âm mưu của hắn cao hơn nhiều so với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm này, hiển nhiên biết y không phải thật tâm muốn thả người. Nói không chừng ngay sau khi bọn họ lưu lại nhẫn, ba người này sẽ lập tức động thủ.
- Nằm mơ đi. Thanh Nguyệt thoạt nhìn rất dễ ngượng ngùng, thế như sau khi tức giận, ngay cả nửa phẩn ngượng ngùng cũng không thấy. Nói xong, cô lập tức lấy ra một pháp bảo hoa sen xông lên trước.
Thanh Hàn ngăn cản cô lại, Thanh Hàn và đối phương đã giao thủ, tuy rằng đều không toàn lực ra tay, thế nhưng cô biết, một khi giao chiến bên mình tuyệt đối không bằng đối phương. Đối phương ba người không chỉ có tu vi cao hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là tu sĩ bình thường
- Có giao ra nhẫn trữ vật hay không, chúng tôi còn phải thương lượng lại một chút. Diệp Mặc nói với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia xong, liền truyền âm cho Thanh Hàn nói rằng: - Thanh Hàn sư tỷ, cô mang theo mấy sư muội đi trước. Tôi sẽ thuyết phục bọn chúng không truy đuổi các cô. Tu vi của Thanh Hàn là Nguyên Anh tầng hai, bên ngoài biểu hiện ra còn mạnh hơn Diệp Mặc một tầng, thế nên Diệp Mặc chỉ có thể gọi cô là sư tỷ.
Tu sĩ Nguyên Anh tầng năm biết Diệp Mặc hiểu về trận pháp lại có thể ngăn trở mồi lửa hình đao của y, vốn đã có kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Mặc nói bọn họ cần thương lượng một chút mới có thể giao ra nhẫn trữ vật, nên chỉ cười lạnh một tiếng nhưng cũng đành phải im lặng.
- Như thế sao được? Thanh Hàn lập tức kiên quyết không đồng ý.
Diệp Mặc biết Thanh Hàn bốn người tuy rằng kinh nghiệm không dủ, thế nhưng cũng không phải kẻ vứt bỏ đồng bạn. Cho nên Thanh Hàn kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc lập tức truyền âm nói rằng: - Tôi ngăn cản bọn họ, đồng thời thuyết phục bọn họ không truy đuổi các cô, chờ các cô trốn thật xa, tôi có Tiểu Na Di Phù có thể chạy trốn, các cô cứ đi trước tôi khẳng định mình có thể thoát được.
Tuy rằng Diệp Mặc có một tấm Đại Na Di Phù, thế nhưng hắn cũng không dám nói hắn có Đại Na Di Phù. Phải biết rằng Đại Na Di Phù là loại bùa rất hiếm có, mà bùa của Diệp Mặc là từ trên người của Điền Ngạo Phong lấy được, vạn nhất chuyện này bại lộ ra thì đối với bản thân là được không bù mất rồi.
Thanh Hàn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, Tiểu Na Di Phù tuy không phải loại quý hiếm, nhưng một tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tùy ý có được. Một tấm Tiểu Na Di Phù, có thể chạy trốn khỏi thần thức của mấy người tu sĩ Nguyên Anh này, vậy Ninh Tiếu Ma nói hắn có biện pháp đào tẩu hẳn là không nói dối
Thanh Hàn nghĩ tới đây gật đầu, càng nghĩ con người Ninh Tiểu Ma thật tốt, các cô chỉ là người dẫn đường mà thôi, đối phương có ‘Tiểu Na Di Phù’ mà cũng không một mình chạy trốn, trái lại còn chờ các cô trốn trước, mới chuẩn bị trốn, hắn thực là một tu sĩ không tệ. Chỉ là cô không biết, Ninh Tiếu Ma dùng biện pháp gì để khiến ba tên tu sĩ này không truy sát các cô.
Thanh Nghi và Hạ Ấu San hỏi Diệp Mặc nhiều vấn đề nhất, trái lại lo lắng cho Diệp Mặc nhất.
Thấy ánh mắt lo lắng của hai cô gái, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút ấm áp, hắn biết mình muốn lấy bản đồ là lúc này rồi. Hắn đang muốn truyền âm cho Thanh Hàn muốn một phần bản đồ, chợt nghe tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm lạnh giọng nói: - Được rồi, nếu bây giờ không chịu giao nhẫn ra, chúng tao ra tay đây
Tu sĩ Nguyên Anh tầng năm có chút nhịn không được nữa rồi, tuy rằng y kiêng kỵ Diệp Mặc, nhưng cũng không muốn mất thời gian. Y nghĩ rằng coi như là đối phương cả năm người cùng động thủ thì cũng là phải chết không nghi ngờ, giao nhẫn ra mới là lựa chọn tốt nhất của đối phương. Dù sao giao ra nhẫn, còn có thể trông cậy vào khả năng mình có thể thả chúng ra, về phần không tha, vậy đương nhiên là do mình nói rồi.
Diệp Mặc giật mình, hiển nhiên lai lịch ba tên này là không bình thường, nếu Thanh Hàn các nàng có bản đồ, nói rõ trong tay ba tên kia cũng có, căn bản là không cần phải hỏi đám người Thanh Hàn chuyện bản đồ.
Nghĩ tới đây, hắn cười ha hả, đi tới tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm thấy Diệp Mặc đi tới, trái lại lui về phiá sau một chút. Thế nhưng y rất nhanh phản ứng lại, cảm giác hành động của mình không đúng, nghĩ tới đây lại tiến lại một bước.
Diệp Mặc dừng lại, bỗng nhiên ra tay, trong tay hắn xuất hiện một mồi lửa màu vàng nhạt, xung quanh mồi lửa vẫn còn một chút sương màu trắng nhạt
- Tuyết tinh hỏa? Tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia khiếp sợ kêu lên.
Không riêng gì tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, chính hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng ba phía sau y cũng chấn động mà nhìn chằm chằm vào 'Tuyết tinh hỏa' trong tay Diệp Mặc, bọn họ nghĩ không ra ở đây lại gặp phải một tu sĩ Nguyên Anh tầng một có được mồi lửa kỳ dị. Chính là 'Tuyết tinh hỏa' xếp hạng rất cao ở Tu Chân giới.
'Tuyết tinh hỏa' xếp thứ mười lăm, là một mồi lửa thuộc tính thủy thuần túy. Trong các loại mồi lửa kỳ dị ở Tu Chân giới, có thể nói là mồi lửa tốt nhất để luyện chế đan dược thuộc tính thủy. Bất luận là Luyện đan sư hay Luyện khí sư, thì loại mồi lửa thuộc tính thủy này đều là vật báu vô giá.
- Không ngờ mày lại có 'Tuyết tinh hỏa'… Gã tu sĩ Nguyên Anh tầng hai than một câu, sau đó ánh mắt y ánh nhìn nóng bỏng, hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía sau hắn cũng đều lộ ra ánh mắt đầy thèm muốn.
Không riêng gì ba gã tu sĩ Nguyên Anh này, Thanh Hàn mấy đạo cô cũng lộ ra ánh mắt kinh dị. 'Tuyết tinh hỏa', không phải là loại mồi lửa thông thường, các nàng cũng không nghĩ ra Diệp Mặc lại sở hữu lại mồi lửa này. Không chỉ nói Diệp Mặc là một tán tu, cho dù là một đệ tử nòng cốt của một đan môn lớn cũng không có loại mồi lửa này.
Mồi lửa kỳ dị mà, đó chính là thiên điạ kỳ bảo. Thanh Hàn cũng thật không ngờ, anh chàng Ninh Tiểu Ma không ngờ lại muốn sử dụng loại đồ vật này để khiến đối phương buông tha việc truy sát bốn người các nàng. Xác thực là toàn Tu Chân giới ai thấy mồi lửa 'Tuyết tinh hỏa' xếp hạng thứ mười lăm này cũng sẽ không nhìn gì khác
Thấy mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đối phương lộ ra anh mắt nóng bỏng nhìn mồi lửa, chỉ chờ trực muốn ra tay cướp đoạt, Diệp Mặc cười hắc hắc nói rằng: - Mồi lửa này mới ra đời không lâu, hơn nữa đã bị tôi luyện hóa. Hiện tại tôia chỉ cần chớp động một chút ý niệm, mồi lửa này lập tức sẽ bị phân giải, tiêu tán khỏi thế giới này.
- Vậy mày muốn thế nào, mới có thể giao mồi lửa này ra? Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm nhìn chằm chằm vào mồi lửa trong tay Diệp Mặc, vội vàng hỏi. Hiển nhiên 'Tuyết tinh hỏa' đã khiến y không thể trấn định tâm tình, thậm chí đã vội vàng coi mồi lửa kia trở thành vật của riêng mình rồi.
Diệp Mặc cười thản nhiên nói: - Để bốn người các cô ấy đi trước, tôi lưu lại làm con tin, các người có thể bao vây tôi.
- Được, tao để cho mấy người kia đi. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền vung tay lên, ba gã tu sĩ đem Diệp Mặc bao vây lại, trong đó một gã tu sĩ Nguyên Anh thậm chí bắt đầu bố trí khốn trận.
- Thanh Nghi sư muội, các cô đi trước, tôi sẽ theo sau. Diệp Mặc thấy mục đích đã đạt được, giơ mồi lửa trong tay lên vừa cười vừa nói.
- Được, Tiểu Ma sư đệ, cậu phải tự bảo trọng. Thanh Nghi Thanh Nguyệt, Ấu San, chúng ta đi. Thanh Hàn nói xong, tự mình lui lại trước tiên.
- Tiếu Ma sư huynh, anh nhất định phải tới tìm bọn em, bọn em chờ anh. Đám người Thanh Nghi biết tu vi của các nàng đứng ở chỗ này cũng là chịu chết. Huống hồ Tiếu Ma sư huynh còn Tiểu Na Di Phù, tùy thời có thể chạy trốn.
Bốn cô gái trong nháy mắt đã đi xa, ba gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào 'Tuyết tinh hỏa' trong tay Diệp Mặc, không nói một lời. Lúc này trong mắt bọn chúng chỉ có 'Tuyết tinh hỏa', mọi điều khác đều là thứ yếu.
Khoảng chừng nửa nén hương sau, khi tên tu sĩ Nguyên Anh bố trí xong trận pháp, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng ba mở miệng nói: - Mấy đạo cô xinh đẹp kia đã đi xa rồi, mày có thể giao 'Tuyết tinh hỏa' ra rồi. Như vậy mày có thể nhanh chóng cùng các nàng tụ hợp, đừng để các nàng sốt ruột chờ.
Ý tứ rõ ràng là có mấy người đẹp đang chờ mày, mày còn cố ở lại đây làm gì.
Diệp Mặc bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu nói: - Mày nói không sai, kỳ thực tao biết mày muốn nói là, khốn trận đã bố trí xong rồi, còn đợi gì nữa mà không ra tay, đúng không?
Nói xong, Diệp Mặc tiện tay thu hồi 'Tuyết tinh hỏa' trong tay mình lại.
Thấy Diệp Mặc thu hồi 'Tuyết tinh hỏa', tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm lập tức quát to: - Ra tay, đừng để hắn lại phóng ra mồi lửa.
|
Chương 1050: Xen vào việc của người khác
Thanh Nghi cũng mấy đạo cô kia đã đi. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không còn gì cố kỵ. Lấy ra 'Tử Đao', một chiêu 'Huyễn Vân phân liệt đao' mang theo vố số đao quang cuồn cuộn lao đi.
Tên tu sĩ Nguyên Anh vừa bố trí trận pháp phát hiện Diệp Mặc ở giữa khốn trận của y mà không hề bị ràng buộc, trong lòng còn đang kinh ngạc, thì vô số đao quang màu tím đã lao đến rồi.
Y vội vàng xuất ra pháp bảo chỉ cản lại vài đường đao quang màu tím, thì bị vô cùng vô tận đao khí màu tím làm cho nát bấy.
Thấy Diệp Mặc trong chớp mắt đã giết chết một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia chỉ nháy mắt đã hiểu rõ Diệp Mặc ẩn dấu tu vi, lập tức nói với đồng bọn của y: - Toàn lực xuất thủ, tên này ẩn dấu tu vi, chí ít là tu sĩ Nguyên Anh hậu kì…
Không đợi cho y nói hết lời, 'Tử Đao' của Diệp Mặc đã bổ tới y, đồng thời 'Vô Ảnh' cũng bị Diệp Mặc gọi ra.
Chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc đích thực thâm hậu hơn so với tu sĩ Nguyên Anh tầng năm kia, hơn nữa có 'Vô Ảnh' đánh lén, thế nên tên tu sĩ Nguyên Anh tầng năm chỉ kịp ngăn một đao của Diệp Mặc, đã bị 'Vô Ảnh' bao lấy Nguyên Anh rồi, sau một khắc y liền cảm giác được thần thức tê dại, sau đó bị đao thứ hai của Diệp Mặc giết chết.
Diệp Mặc muốn tốc chiến tốc thắng, đương nhiên toàn lực ra tay. Còn tên tu sĩ Nguyên Anh tầng ba kia nhìn thấy Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt giết hai người đồng bọn có tu vi lợi hại hơn y, nhất thời tâm thần choáng váng, đâu còn dám tiếp tục cùng Diệp Mặc động thủ, lấy ra pháp bảo xoay người đào tẩu.
Chỉ là Diệp Mặc đâu thể để cho y có cơ hội chạy thoát, 'Tử Đao' còn chưa thu hồi lại, 'Huyễn Vân Phi toàn đao' đã được xuất ra.
Vốn không có tâm tư chiến đấu, khi chân nguyên của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng ba bị ràng buộc, y chỉ biết rằng không xong rồi, sau một khắc y đã bị đao khí của Diệp Mặc cắt thành những mảnh nhỏ.
Diệp Mặc thu hồi 'Tử Đao' và 'Vô Ảnh', rất nhanh nhặt lấy ba chiếc nhẫn trữ vật, phóng ra một ngọn lửa thiêu hủy mấy thi thể, sau đó đào luôn gốc 'Quý Dương Vô Đàn' kia, xoay người đi, chỉ trong khoảng khắc đã không còn thấy bóng dáng.
- Sư tỷ, Tiếu Ma sư huynh sẽ không có việc gì chứ? Sao mà đến bây giờ còn chưa đến hội hợp cùng chúng ta? Bốn đạo cô Thanh Mộng Trai một đường chạy trốn, khi đã được mấy vạn dặm, lúc này Thanh Nghi nhịn không được liền hỏi.
Thanh Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: - Hắn có Tiểu Na Di Phù, theo lý thuyết thì coi như là hắn đánh không lại mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia, thì hắn muốn đào tẩu cũng không phải là vấn đề khó.
Tuy rằng nói trên lý thuyết là như thế, nhưng Thanh Hàn trong lòng đã rất áy náy. Cô biết khi bọn họ đi đối phương đã bố trí khốn trận rồi, về phần Tiểu Na Di Phù có thể lao ra khỏi khốn trận cấp ba không thì cô cũng không rõ, chỉ có thể gặp sư tỷ bên trong nội môn hỏi một chút mới biết được.
Nếu như cô chỉ có một mình, cô khẳng định sẽ không rời đi, thế nhưng cô lại mang theo ba sư muội. Đại sư tỷ và sư phụ đều nói qua, cô là sư tỷ, nhất định phải chăm sóc mấy sư muội. Cho nên cô rất cảm kích Ninh Tiếu Ma kia, để cho cô và mấy vị sư muội không phải chịu nhục.
Kế tiếp mọi người đều trầm mặc, lúc trước cùng Diệp Mặc một chỗ cảm thấy thật là vui vẻ.
Lúc này tại tầng hai Vẫn Chân Điện, bên cạnh một hồ nước bình thường, Diệp Mặc đã tiến nhập Thế giới trang vàng, đầu tiên là hắn lấy ra nhẫn trữ vật của ba tên tu sĩ Nguyên Anh.
Bên trong cũng không có nhiều linh thạch, ba chiếc nhẫn trữ vật cũng chỉ có khoảng chưa đến năm triệu. Thế nhưng linh thảo các loại cũng không ít, đa số là linh thảo cấp bốn và cấp năm, linh thảo ngoài cấp năm cũng có, tương đối mà nói cũng là rất nhiều.
Diệp Mặc lập tức từ trong đống linh thảo tìm được 'Quý Dương Vô Đàn', hắn lập tức liền đem hai gốc 'Quý Dương Vô Đàn' đặt cùng nhau một cách thận trọng trong Thế giới trang vàng.
Nhẫn trữ vật của ba người cũng không khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn cũng đã tìm được ba bản đồ giống nhau, là bản đồ Vẫn Chân Điện từ tầng một đến tầng sáu đều có, thế nhưng trên tầng sáu thì không có. Hơn nữa bản đồ này lại rất tỉ mỉ, ngay cả địa hình cũng đều có.
Diệp Mặc muốn tìm nhất chính là 'Khổ Trúc' ở tầng kia, mấy tấm bản đồ này đều không khiến hắn thất vọng. Tại tầng ba thì có một bãi đá tảng hết sức bình thường, nhưng lại giống với bức vẽ trên bản đồ bằng da mà cô gái kia đưa cho hắn.
Diệp Mặc cố gắng kìm lại nội tâm hưng phấn của mình, cái bãi đá tảng bình thường này chính là vô cùng phù hợp để tiền bối Du Bạch Sinh bố trí trận pháp ẩn dấu quen thuộc. Ngày trước ở chỗ hắn phát hiện Du Bạch Sinh ngã xuống, cũng là một hải đảo bình thường, cũng không có gì có thể gây chú ý đối với người khác.
Thu hồi lại bản đồ, Diệp Mặc hận không thể đi đến tầng ba ngay lập tức.
Về phần những thứ còn lại, hắn chỉ tùy ý sắp xếp lại, còn có hai linh khí cực phẩm, mấy cái ngọc bài của tông môn. Trên ngọc bài viết chính là môn phái thuộc Tây Ích Châu, Diệp Mặc trực tiếp hủy đi luôn. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này thật ra cũng không nghĩ sai. Xác thực là ở chỗ này đánh cướp để làm giàu là cách làm rất tốt, thế nhưng gặp phải Diệp Mặc, không chỉ bị cướp ngược, mà còn đánh mất cả cái mạng nhỏ của mình.
Biết được địa điểm của 'Khổ Trúc', Diệp Mặc căn bản là không có tâm tư tiếp tục ở lại Thế giới trang vàng, hắn lập tức ra khỏi Thế giới trang vàng, nhắm chuẩn phương hướng rồi trực tiếp hướng đến tầng ba Vẫn Chân Điện.
Vẫn Chân Điện bậc thang đá từ tầng thứ hai đi thông đến tầng thứ ba có ba trăm ba mươi bậc, Diệp Mặc đến có chút sớm, ở đây chỉ có rất ít người. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc luôn nghĩ đến 'Khổ Trúc', căn bản là không để ý đến những người đó, liền vội vã leo lên thang đá.
Những người chờ ở taầng hai còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh của Diệp Mặc đã biến mất trên thang đá.
Không ngờ là có một mình, hơn nữa vừa mới tới đây đã đi lên tiếp rồi, thậm chí ngay cả kiểm tra một chút cũng không. Vài tên ở bên cạnh thang đá lập tức nhìn nhau một chút, rồi không hẹn mà cùng leo lên trên.
Trong suy nghĩ của bọn họ, cái tên tu sĩ vừa rồi vội vã muốn lên tầng ba như vậy, vậy thì Vẫn Chân Điện tầng ba khẳng định là có thứ tốt.
Chỉ trong chốc lát, ở lối vào thông giữa tầng hai và tầng ba đã không còn một gã tu sĩ nào. Tu sĩ có thể nhanh như vậy đã tiến tới cửa thang đá tầng ba, đều là tinh anh của một số môn phái, nên ba trăm bậc của thềm đá cũng không làm khó được bọn họ.
Diệp Mặc đi không xa, đã phát hiện những chấn động của một trận dao động thực nguyên đang chiến đấu. Diệp Mặc không không buồn nhìn, chỉ dùng thần thức quét qua một chút.
Khi hắn phát hiện là hai tu sĩ một nam một nữ đang tranh đấu, lập tức thay đổi phương hướng, chuyển hướng về nơi đang tranh đấu của hai người kia.
Tuy rằng đang đánh nhau chỉ có một nam một nữ, thế nhưng bên cạnh còn có hai gã tu sĩ ở bên quan sát. Mà ở vào thế hạ phong chính là nam tu tu vi Kim Đan tầng chín, hai gã bàng quang đứng xem hẳn là đứng về phía nữ tu kia. Bọn họ hai người, vừa đứng xem, vừa chỉ vào nam tu Kim Đan tầng chín kia nghị luận, với ngữ khí rất xem thường.
Sở dĩ Diệp Mặc vội vã qua đây, là vì nam tu trong trận đánh kia là người hắn đã quen trong 'Sa nguyên dược cốc' ngày trước, tên là Quách Kỳ Phàm. Ngày trước Quách Kỳ Phàm cùng sư đệ sư muội hắn đã dẫn đường cho Diệp Mặc, Diệp Mặc tặng cho bọn họ mấy bình đan dược. Hôm nay Quách Kỳ Phàm đã là tu vi Kim Đan tầng chín, hiển nhiên là có liên quan đến đan dược hắn tặng cho.
Diệp Mặc đã là tu vi Nguyên Anh, tuy rằng hắn đem tu vi của mình ép xuống còn ở Nguyên Anh tầng một, thế nhưng phải mất một thời gian hai người đang tranh đấu cùng hai gã đứng xem mới phát hiện ra.
Hai người đang đánh nhau liền ngừng lại, Quách Kỳ Phàm ôm quyền hướng tới Diệp Mặc, biểu hiện tôn kính đối với tiền bối Nguyên Anh. Bởi vì tại Vẫn Chân Điện mà gặp phải một tu sĩ Nguyên Anh tính tình không tốt, nói không chừng có thể bị người ta tiện tay giết chết rồi.
Sau khi Quách Kỳ Phàm thi lễ đối với Diệp Mặc, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, hiển nhiên vừa rồi anh ta đã bị thương.
Thế nhưng cô gái kia cùng hai dồng bạn của cô cũng không có biểu hiện tôn kính đối với Diệp Mặc, chỉ là thoáng lui về phía sau một chút. Ý tứ cũng rất rõ ràng, đợi Diệp Mặc đi trước rồi bọn họ sẽ tiếp tục xử lý Quách Kỳ Phàm.
Chỉ là bọn họ không ngờ là một tu sĩ Nguyên Anh như Diệp Mặc lại không có ý định rời đi.
Diệp Mặc thấy Quách Kỳ Phàm chỉ là chân nguyên bị hao tổn, ảnh hưởng cũng không lớn, lập tức lạnh giọng hỏi: - Vì sao lại đánh nhau?
Cô gái tu vi Kim Đan viên mãn kia và hai đồng bạn của cô nghe xong Diệp Mặc nói nhất thời sửng sốt một chút, bọn họ nghĩ không ra Diệp Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh còn xen vào việc của người khác như vậy, điều này thật quá ít thấy.
Ngay cả Quách Kỳ Phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc hỏi câu này cũng khiến anh ta khó hiểu, nhưng tựa hồ là hướng ý tốt về anh ta.
- Vị tiền bối này, chúng ta và hắn có chút ân oán cá nhân… Nữ tu kia nói với Diệp Mặc, cũng có một chút kính ý.
Lời cô nói tuy rằng không có rõ ràng, thế nhưng ý tứ đã cho thấy rõ rồi. Việc của chúng tôi và gã không có quan hệ gì tới anh
Diệp Mặc giống như là không nghe thấy nữ tu kia nói, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quách Kỳ Phàm hỏi một câu: - Nguyên nhân đánh nhau là gì?
Ngữ khí của Quách Kỳ Phàm so ra tôn kính Diệp Mặc hơn so với mấy người kia, anh ta nói: - Tôi cùng với hai đồng bạn của mình phát hiện ra nơi này có hai gốc 'Ngưng thúy đằng', mấy người bọn họ tới đây sau, cũng phát hiện ra 'Ngưng thúy đằng'. Thế nhưng bởi vì có Xích Bối Giác Lang cấp sáu thủ hộ, cho nên chúng tôi cùng nhau hợp tác công kích Xích Bối Giác Lang, sau đó sẽ chia mỗi bên một gốc 'Ngưng thúy đằng'.
- Thế nhưng thật không ngờ Xích Bối Giác Lang này lại phi thường lợi hại, hai người đồng bạn của tôi bị giết, bên họ cũng chết một người, cũng may cuối cùng chúng tôi đồng tâm hiệp lực đem Xích Bối Giác Lang giết chết.
Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cũng rất nghi hoặc, nếu giết Xích Bối Giác Lang rồi, tuy rằng đã chết ba người, thế nhưng hai gốc 'Ngưng thúy đằng' chia đều cho mỗi bên một góc là tốt rồi, vì sao lại phải đánh nhau?
Thấy Diệp Mặc tựa hồ có chút nghi hoặc, Quách Kỳ Phàm chỉ vào nữ tu kia nói: - Cô ta nói bạn của mình chết trong tay của Xích Bối Giác Lang, nên phải lấy cả hai gốc 'Ngưng thúy đằng'. Bạn của cô ta chết, bạn của tôi không lẽ còn sống sao? Tôi nói lý lẽ với bọn họ, thế nhưng bọn họ không chút do dự liền đánh lén tôi.
Diệp Mặc lúc này mới chú ý quan sát, nữ tu kia cùng với hai đồng bạn của cô đều có chung một ký hiệu hình sao trên y phục.
Thấy Diệp Mặc đem ánh mắt hướng về phía ký hiệu môn phái của ba người kia, Quách Kỳ Phàm liền nói thêm một câu: - Bọn họ đều là người của môn phái tám sao Thiên Tinh tông, nhưng như vậy thì có thể tùy tiện cướp giật của người khác sao?
- Thiên Tinh tông? Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn cô gái kia hỏi một câu: - Duẫn Phán Điệp một trong mười mỹ nữ của Nam An Châu là cũng là người của môn phái cô?
|
Chương 1051: Người này Tên Ninh Tiểu Ma
Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói câu này, nữ tu kia trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, đến Diệp Mặc mà cũng dám có ý với chị Phán Điệp, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó cô lại cao ngạo nói:
- Đúng vậy, chị Phán Điệp chính là người trong Thiên Tinh phái chúng tôi.
Cô cũng không biết Diệp Mặc hiểu rõ Nam An châu chính là bắt đầu từ mười mỹ nhân của Nam An cho nên Quách Kỳ Phàm vừa nhắc đến Thiên Tinh phái hắn nhớ ra trước tiên chính là Duẫn Phán Điệp một trong mười mỹ nữ Nam An.
Quách Kỳ Phàm đã không còn ý định muốn “Ngưng Thúy đằng” nữa rồi, Chân Đỉnh phái của bọn họ chỉ là môn phái năm sao mà thôi, trước một môn phái tám sao như Thiên Tinh phái chỉ là con muỗi mà thôi. Anh ta tìm đệ tử tông môn tám sao đòi đồ này nọ, đúng là nằm mơ, làm không được còn làm ảnh hưởng đến tông môn của mình.
- Vậy hai gốc “Ngưng Thúy đằng” ở chỗ nào? Diệp Mặc không để ý đến lời nói của nữ tu kia, hỏi thẳng.
Ba đệ tử của Thiên Tinh phái lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc là tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù tông môn tám sao của bọn họ cho dù đệ tử Kim Đan cũng không cần để ý đến tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nơi này là Vẫn Chân điện, mà lai lịch của đối phương cũng không rõ ràng, chẳng may đối phương mạnh tay, nói không chừng cái mạng nhỏ của mấy người họ cũng bị bỏ lại đây. Sau khi hiểu được đạo lý này, nữ tu kia cùng với hai người bạn của cô sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không có chút ý tứ gì với “Ngưng Thúy đằng”.
Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để ý đến hai gốc “Ngưng Thúy đằng”, mặc dù đây là dược liệu chính để luyện chế ra “Ngưng Anh đan” nhưng hắn cũng có nhiều rồi. - Ở chỗ của tôi.
Nữ tu kia chần chừ một lát rồi nói, bình thường Tán Tu trong mắt cô cũng chỉ là con kiến hôi, nhưng bây giờ tính thế của người ta còn mạnh hơn cô nhiều. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng nói: - Đưa “Ngưng Thúy đằng” ra đây, sau đó cút.
- Du sư muội, đưa cho hắn đi, chúng ta đi.
Nam tu đứng bên cạnh rõ ràng thấy Diệp Mặc không coi Thiên Tinh phái ra gì, lập tức mở miệng nói, gã biết rằng cứ tiếp tục nữa thì chỉ chịu thiệt mà thôi. Nói không chừng tu sĩ Nguyên Anh trước mặt mà tức giận thì sẽ giết ba tu sĩ Kim Đan bọn gã mất. Bây giờ bọn đưa đồ cho Diệp Mặc trước, chờ gặp được đồng môn của mình, sau đó tính sổ với người này sau.
Cô gái được gọi là Du sư muội mặc dù không cam lòng, đang chuẩn bị lấy ra “Ngưng Thúy đằng”. Chỉ là cô còn chưa kịp động, phía Tây Bắc liền hiện lên một pháo hoa khổng lồ, tiếp theo lại có mấy pháo hoa có màu sắc khác nhau hiện lên. - Là Thiên Tinh phái chúng ta triệu tập đồng môn...
Nữ tu kia khiếp sợ nói một câu, sau đó thậm chí đã quên tiếp tục lấy ra “Ngưng Thúy đằng”, bước lên phi kiếm vọt mất. Diệp Mặc lại không tức giận, hắn cũng dại ra nhìn pháo hoa phía Tây Bắc, pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau khẳng định đại biểu cho môn phái khác nhau. Nhiều môn phái như vậy triệu tập đệ tử của bổn môn, Diệp Mặc cũng không để ý, hắn để ý là dựa theo vị trí “Khổ Trúc” đánh dấu trên bản đồ là cái chỗ kia.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng như lửa đốt, lập tức vội vã nói với Quách Kỳ Phàm: - Ta phải đi xem sao, đợi lát nữa rồi hãy nói. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra “Phi Vân thuyền” hướng về phía Tây Bắc nhanh chóng bay đi. Quách Kỳ Phàm đảo mắt nhìn bóng người biến mất, lầm bầm nói ra một câu: - Vị tiền bối này có chút giống anh Diệp mình gặp ở “Sa Nguyên dược cốc”, hình như cảm thấy rất hứng thú đối với mười mỹ nữ Nam An.
Nhưng ngay sau đó anh ta liền lắc đầu, cũng phóng ra linh khí phi hành qua đó. Diệp Mặc cũng thật nghĩ không ra, bãi đá tảng hết sức hoang vu này sao có thể có nhiều người tu tập như vậy? Nơi này ít nhất đã tụ tập bốn năm trăm người, đây khẳng định còn là vì rất nhiều người chưa lên được tầng ba, nếu không người ở đây càng nhiều hơn. Phía trước những người này đã lộ ra một trận pháp phòng ngự, không ngờ là một trận pháp phòng ngự cấp sáu. Nhìn thấy trận pháp phòng ngự này, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Vị trí trận pháp này chính là vị trí đánh dấu trên bản đồ mà nữ tu kia đưa cho, cũng chính là vị trí Du Bạch Sinh cất dấu “Khổ Trúc”. Không cần hỏi, Diệp Mặc cũng biết, một trận pháp ẩn dấu ngoài trận pháp phòng ngự này đã bị phá vỡ.
Diệp Mặc không biết trận pháp phòng ngự này có phải do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí hay không, hay là ông ta tìm người khác bố trí. Nhưng Diệp Mặc biết, một khi “Khổ Trúc” bị bại lộ, cho dù hắn cướp được, cũng là hậu hoạn vô cùng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một nơi bình thường như vậy, sao có người phát hiện trận pháp phòng ngự này?
Khi ánh mặt Diệp Mặc quét đến tên Bác Dung đeo mặt ra che dấu kia, nhất thời hiểu rõ ra. Xem ra Du Nương Yến mặc dù không lấy bản đồ nói cho Bác Dung, nhưng lại bị Bác Dung dò hỏi được vị trí đại khái.
Tên Bác Dung vận khí cũng đỏ thật, y mới vừa tới nơi này, không ngờ còn trước mình một bước tìm được chỗ cất “Khổ Trúc”. Thế nhưng tên Bác Dung này biết nơi này có “Khổ Trúc”, tại sao y lại tiết lộ cho người khác biết? Diệp Mặc chú ý tới ánh mắt rất âm trầm của Bác Dung, hiển nhiên y tiết lộ ra nơi này cũng không phải cố ý, hẳn là không cẩn thận bại lộ. Trận pháp phòng ngự này còn chưa bị phá đi, đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ dùng biện pháp gì để đi vào trước khi đám người này phá vỡ trận pháp, lại có mấy người bay tới.
Mà trong đám người đó có ít nhất hai người Diệp Mặc không muốn nhìn thấy, một chính là Lăng Hiểu Sương, còn có một chính là Văn Thái Y. Nhưng cho dù hắn không muốn nhìn thấy hai người này, Diệp Mặc cũng không thể đi. “Khổ Trúc” đối với hắn hấp dẫn quá lớn. - Chuyện gì? Trong đám người vừa bay đến, một người đàn ông dẫn đầu mới vừa đáp xuống liền lập tức hỏi. Diệp Mặc biết người này, tu vi Nguyên Anh tầng năm, đệ tử thiên tài của Vô Cực tông – Viên Quan Nam, lúc trước hắn ở đại sảnh tán tu gặp qua người này.
Một tu sĩ Nguyên Anh của Vô Cực tông lập tức đứng ra lên tiếng nói: - Viên sư huynh, bởi vì tôi nhìn thấy nơi này phát ra lốc xoáy linh khí cường đại mới tới đây, sau đó phát hiện tu sĩ của Địa Ma tông, tôi hoài nghi nơi này rất có thể là cửa vào của Vẫn Chân cấm địa. Nói xong, y đưa tay chỉ Bác Dung bên cạnh. - Anh đi ra nói xem chuyện gì. - Vâng. Bác Dung trước mặt Viên Quan Nam căn bản không dám có chút khó chịu, gã lập tức đứng ra nói: - Tôi ở tầng hai không cẩn thận cùng mấy đồng môn phân tán, sau khi đến tầng ba. Tôi phát hiện bãi đá tảng này rất trống trải, chính là nơi dễ dàng nhìn thấy, cho nên liền chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi mấy đồng môn. Nói xong Bác Dung lại nhìn mấy tu sĩ Địa Ma tông chạy tới nói:
- Bởi vì tôi hiểu sơ trận pháp, ở chỗ này lại phát hiện một trận pháp ẩn nấp, sau khi tôi mở một trận pháp ẩn nấp ra, không ngờ lại xuất hiện một trận pháp phòng ngự cực khủng. Nhưng khi trận pháp ẩn nấp vừa mới phá vỡ, chung quanh đây liền tụ hội vô số lốc xoáy linh khí, cuối cùng càng lúc càng lớn, đến một nén nhang mới biến mất. Chuyện về sau y không phải nói mọi người cũng đoán được rồi, khẳng định là lốc xoáy linh khí hấp dẫn nhiều tu sĩ đến, sau đó những tu sĩ này lại cho đây là Vẫn Chân cấm địa gì đó nên người đến càng ngày càng nhiều.
Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tên Bác Dung này nhiều nhất chỉ là Trận Pháp Sư cấp ba, cũng dám nói hiểu sơ trận pháp. Nếu như không phải là y chuyên nghiên cứu trận pháp của Du Bạch Sinh, coi như là y biết “Khổ Trúc” ở chỗ này, cũng không có cách nào tìm được trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng hiện tại chỗ này lại bị người khác lầm tưởng là Vẫn Chân cấm địa, y biết làm sao nào? Trước mặt nhiều người như vậy tiến vào bên trong lấy “Khổ Trúc” hiển nhiên là chuyện quá hoang đường. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm nhận được một trận sát ý, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện Văn Thái Y vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc, hận không được lập tức giết hắn. Diệp Mặc trong lòng biết, con mụ này đã nhận ra hắn.
Nếu như là việc khác, Diệp Mặc không chút do dự liền xoay người rời đi, nhưng chuyện này liên quan đến “Khổ Trúc”, bảo hắn trốn chạy là tuyệt đối không thể nào. Trong lúc Diệp Mặc suy tư, lại có một ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn.
Diệp Mặc trong lòng ầm thầm khó chịu, lần này chính là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng trai. Diệp Mặc sở dĩ lặng yên khó chịu, đó là bởi vì hắn cố ý làm mất mặt Văn Thái Y, với tính cách chết tiệt của ả, khó chịu đối với hắn còn có thể nói được đi. Nhưng mà cô Lăng Hiểu Sương này, bản thân mình nào giờ không hề đắc tội với cô, ngược lại mình còn từng giúp mấy vị sư tỷ sư muội của Thanh Mộng trai, tại sao cô ta lại đối với mình như thế?
Vừa lúc đó, lại có người bay tới, mấy người này chính là ba tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh Phái vừa rồi bị Diệp Mặc đuổi đi, tốc độ của bọn họ chậm thật, Diệp Mặc cũng đến được một lúc rồi ba người này mới tới đây. Ba người này vừa tới nơi này đã nhìn thấy Diệp Mặc, tên nữ tu kia lập tức đi tới trước mặt một cô gái yểu điệu mang mạng che mặt nói: - Phán Điệp sư tỷ, người này ỷ vào mình là tu sĩ Nguyên Anh, muốn cướp đồ của bọn em. Nói xong dùng tay chỉ Diệp Mặc, giọng nói mang theo sự bất mãn mãnh liệt. Cô gái yểu điệu mang mạng che mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thản nhiên nói: - Anh là một tu sĩ Nguyên Anh tầng một mà lại đi đoạt đồ của tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh phái ta, còn có liêm sỉ hay không? Hay là Thiên Tinh phái ta từng đắc tội với anh?
Mấy câu nói đơn giản, chẳng những nói Diệp Mặc không đáng một đồng, hơn nữa còn mơ hồ uy hiếp Diệp Mặc, bọn họ là người của Thiên Tinh phái, Diệp Mặc lại dám đoạt đồ của đệ tử Thiên Tinh phái, có phải chán sống rồi không? Diệp Mặc trong lòng vốn khó chịu rồi, cô ả này chỉ nghe lời nói của một bên, thậm chí còn dùng Thiên Tinh phái ra uy hiếp hắn, Diệp Mặc hắn đã từng sợ người khác uy hiếp sao?
Chỉ là Diệp Mặc vẫn chưa nói gì, Lăng Hiểu Sương Thanh Mộng trai lại chủ động mở miệng: - Phán Điệp sư muội, người này tên Ninh Tiểu Ma, mà một tên dâm dục, háo sắc hơn nữa còn vô sỉ. Chỉ cần nhìn thấy phụ nữ có chút nhan sắc sẽ tiến lên dây dưa, thậm chí dùng một số thủ đoạn hạ lưu. Hiển nhiên cô nghĩ tới Trình Na Na, lúc ấy Trình Na Na vẻ mặt đầy nước mắt, hơn nữa còn nói đỡ cho Diệp Mặc, không cần hỏi, chắc đã bị Diệp Mặc hạ thủ rồi.
|
Chương 1052: Tình bằng hữu ấm áp
Ngược lại Văn Thái Y có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong ánh mắt có ý coi thường. Cô không ngờ chàng trai này không những bụng dạ hẹp hòi, còn thích chèn ép tu sĩ cấp dưới, quả là một tu sĩ thâm hiểm.
Duẫn Phán Điệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong tay bỗng nhiên xuất ra một đôi pháp bảo song hoàn minh nguyệt, sau đó thương lượng với Diệp Mặc: - Giao đồ của Du sư muội ra, sau đó nhận lỗi, nếu không tôi sẽ giết anh.
Duẫn Phán Điệp tu vi Nguyên Anh tầng hai, chính là đệ tử nòng cốt của Tông môn tám sao, cô nói muốn giết Diệp Mặc Nguyên Anh tầng một không có gì là không ổn, người bên cạnh ngoài trừ Văn Thái Y ra, không ai cho rằng cô nói dối. Lăng Hiểu Sương tuy rằng biết Diệp Mặc giấu kín tu vi, thế nhưng cô không cho rằng Diệp Mặc sẽ là đối thủ của Duẫn Phán Điệp, trí lực của Duẫn Phán Điệp không kém hơn cô, tuy rằng tuổi tác cũng nhỏ hơn cô mấy tháng, thế nhưng tu vi cao hơn cô một chút. Theo cô thấy, Diệp Mặc thậm chí cũng không phải là đối thủ của cô, thì làm sao có thể đánh thắng được Duẫn Phán Điệp? Lăng Hiểu Sương ngược lại thương lượng với Duẫn Phán Điệp:
- Phán Điệp sư muội, người này đã giấu kín tu vi, hắn kỳ thực là tu sĩ Nguyên Anh tầng ba. Duẫn Phán Điệp gật đầu, càng coi thường chẳng thèm nhìn Diệp Mặc: - Đấu đầu lộ đuôi mà thôi, cũng không có gì to tác. Nếu như anh không làm theo lời tôi, tôi sẽ giết anh. Cứ xem Diệp Mặc đã là Nguyên Anh tầng ba, thế nhưng Duẫn Phán Điệp vẫn tự tin có thể giết Diệp Mặc.
Vỗn dĩ tuổi của Diệp Mặc vẫn chưa được một trăm tuổi mà đã đạt tới Nguyên Anh tầng ba, hẳn là một tu sĩ có trí lực khá tốt. Ý của Duẫn Phán Điệp chính là trí lực của hắn khá tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ có một điểm như vậy, muốn tiến thêm một bước đứng có nằm mơ.
Người hâm mộ Thập mỹ nhân Nam An cho dù ở bất cứ nơi nào, đều rất nhiều. Lúc này không cần Duẫn Phán Điệp và Lăng Hiểu Sương đầu độc, tu sĩ bốn phía nhìn Diệp Mặc với ánh mắt không mấy thiện cảm, trận pháp phòng ngự kia cũng tạm thời bị gác lại sang một bên. Diệp Mặc nhìn bốn phía đều là kẻ địch của hắn, trong lòng cười khẩy, hắn biết lúc này hắn có ra tay cũng không có cách nào đánh hết đám người đông như vậy. Hơn nữa hắn có việc quan trọng cần phải làm, không thể ra tay lúc này. - Thế nào, chẳng lẽ còn chưa muốn lấy ra?
Duẫn Phán Điệp thấy Diệp Mặc không nói gì, chỉ cười khẩy, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi song hoàn dưới sự kích động của chân nguyên, càng phát ra tiếng vang vù vù. - Phán Điệp sư muội, chuyện này để cho tôi làm thì được rồi, tối dám bảo đảm khiến cho tên này phải dập đầu xin lỗi. Lúc này một gã tu sĩ đứng bên cạnh của Duẫn Phán Điệp chủ động đứng ra nói.
Diệp Mặc nhìn lướt qua gã tu sĩ nam kia, không ngờ đã là tu vi Nguyên Anh tầng bốn, cũng là đệ tử của Thiên Tinh tông. Nguyên Anh tầng bốn trong vòng một trăm năm, không cần hỏi, cũng là một thiên tài trong thiên tài. Duẫn Phán Điệp ngược lại lắc đầu nói: - Không cần, đồ của Du sư muội, tôi nhất định phải để cho người này nuốt không trôi, tôi Duẫn Phán Điệp nói được thì làm được.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Duẫn Phán Điệp: - Ngu ngốc, vậy cô nói cho tôi biết, tôi đoạt đồ vật gì của người phụ nữ kia? Duẫn Phán Điệp quay đầu nhìn Du sư muội, người mà nói Diệp Mặc đoạt đồ của cô sau đó hỏi: - Du sư muội, hắn lấy đồ vật gì của em, em nói ra, chị nhất định bắt hắn ói ra. Ánh mắt của Du sư muội có chút hoảng hốt, thế nhưng cô rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ vào Diệp Mặc nói: - Gã này cướp Ngừng Thúy đằng của em...
“Ngưng Thúy đằng”, không đợi Du sư muội tiếp tục nói, cô lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói: - Lấy ra đi, đồ không biết điều. “Ngưng Thúy đằng” cũng là một loại linh dược quý báu, thế nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng không được xem là quý báu. Một tu sĩ Nguyên Anh cướp linh dược của nữ tu sĩ Kim Đan, du chỉ là linh dược cấp sáu, ắt cũng trở thành kẻ trơ tráo trong mắt mọi người.
Diệp Mặc thấy người phụ nữ từ đầu đến cuối muốn gây phiền hà cho hắn, cũng không thèm kiềm chế cơn tức giận, giương tay lên, một thanh phi kiếm nằm trong tay hắn, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Duẫn Phán Điệp nói: - Muốn đánh cứ đánh, đừng nói nhiều lời.
Duẫn Phán Điệp thấy Diệp Mặc chỉ muốn đánh nhau với cô, nhưng không muốn giao “Ngưng Thúy đằng” ra, cơn tức giận trào dâng. Khí thế toàn thân dâng lên đột ngột, một đôi “Minh Nguyệt hoàn” vùng lên.
Nhưng Lăng Hiểu Sương lại nhíu mày, công pháp mà Thanh Mộng trai các cô tu luyện phải chú đến vấn tâm và tĩnh tâm, cô cảm thấy lời nói của Du sư muội kia của Thiên Tinh phái không thật.
Thế nhưng cô tuy rằng biết lời nói của Du sư muội kia là giả tạo, nhưng cũng không nói ra, trong mắt của cô muốn Diệp Mặc cần được giáo huấn một lần, bằng không còn không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ bị lừa. - Đánh chết hắn! - Giết hắn!
Thấy Diệp Mặc và Duẫn Phán Điệp đang chuẩn bị đánh nhau, tu sĩ đứng xung quanh lập tức châm dầu vào Duẫn Phán Điệp, hầu như mọi người đều đang nói nhanh chóng giết chết Diệp Mặc.
- Phán Điệp sư muội, loại tu sĩ vô liêm sỉ này có lưu lại cũng chỉ hại người mà thôi, đánh chết hắn đi. Cô yên tâm ra tay, tôi khẳng định hắn trốn không thoát. Viên Quan Nam vẫn không nói gì bỗng nhiên mở miệng nói.
Duẫn Phán Điệp chỉ nhìn thoáng qua Viên Quan Nam, cô đương nhiên biết ý của Viên Quan Nam, cô có thể toàn lực ra tay, một khi cô có nguy hiểm và Ninh Tiểu Ma này muốn chạy trốn, y tự khắc ra tay. Thế nhưng Duẫn Phán Điệp vẫn không trả lời. Khi hai đang chuẩn bị đánh nhau, lại có ánh sáng của mấy phi kiếm phát ra.
- Tiểu Ma sư huynh, tôi biết anh nhất định không có chuyện gì, cảm ơn trời đất. - Tiểu Ma sư đệ, em không có chuyện gì thật sự là quá tốt. - Anh Tiểu Ma...
Diệp Mặc nghe được mấy giọng nói vang lên, lập tức biết Thanh Nghi và Thanh Hàn mấy người đến rồi, trong lòng có chút ấm áp, không ngờ Hạ Ấu San tự ý đem sư huynh thăng cấp thành “anh Tiểu Ma”. Bốn người phụ nữ đến, người đang ở đây đều biết bốn người phụ nữ này đến từ đâu, là đệ tử của Thanh Mộng trai tông môn chín sao, trong đó ba người là đạo cô.
Người xung quanh thấy đạo cô của Thanh Mộng trai âm mưu thông đồng với gã tu sĩ thâm hiểm vô liêm sỉ này, bỗng chốc có tiếng xôn xao. Mà Duẫn Phán Điệp lại nhất thời quên ra tay, trong lòng chỉ có nghi hoặc, chuyện này là như thế nào? Môn quy của Thanh Mộng trai rất nghiêm khắc, đệ tử dưới môn hạ làm sao có thể kết giao một bè với Ninh Tiểu Ma, sao lại thân thiết như thế? Các đạo cô của Thanh Mộng trai đã đến nơi cũng là vẻ mặt kinh ngạc Thanh Nghi bốn người, căn bản là không hiểu vì sao như vậy. Mà Lăng Hiểu Sương càng khó hiểu, mấy sư muội của cô đã đến, chẳng những không đến bên các cô chào hỏi trước, mà người đầu tiên bọn họ chào hỏi lại là Ninh Tiểu Ma, điều này làm cho cô quá khó hiểu.
Bỗng nhiên Lăng Hiểu Sương nhớ tới trước đây gặp nữ tu kia tại thành Vẫn Chân, sau khi nữ tu kia bị Ninh Tiểu Ma đắc thủ, thà rằng khóc cũng muốn nói giúp cho Ninh Tiểu Ma, lẽ nào... Lăng Hiểu Sương không dám nghĩ tiếp, cô tuyệt đối không tin chỉ trong thời gian ngắn như thế này, Ninh Tiểu Ma đã có thủ đoạn tày trời, đem toàn bộ sư muội tới tay.
Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, nếu quả thật là như vậy, Ninh Tiểu Ma đối phó phụ nữ cũng quá lợi hại rồi. Cô đang nhìn bốn người sư muội nói chuyện ríu rít với Diệp Mặc, lập tức la lớn: - Thanh Hàn, các em ở đó làm gì, qua đây nhanh lên. Thành Hàn lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của cô nhìn lướt qua tu sĩ xung quanh, lại nhìn song hoàn Minh Nguyệt trong tay của Duẫn Phán Điệp đã được phóng ra, còn phi kiếm trong tay của Diệp Mặc, trong lòng có chút sáng tỏ. Cô thấy Duẫn Phán Điệp nghi hoặc vội hỏi: - Phán Điệp sư tỷ, chị có chút hiểu lầm với Tiểu Ma sư đệ phải không? Muốn ra tay đánh nhau với Tiểu Ma sư đệ?
Tiểu Ma sư đệ? Duẫn Phán Điệp cũng nghi hoặc nhìn Thanh Hàn, sau đó nói: - Các cô có phải là bị gã ngụy quân tử này lừa rồi không? Người này vô sỉ, háo sắc, hơn nữa ức hiếp tu sĩ cấp thấp, căn bản không phải là một người tốt, cô còn gọi hắn là Tiểu Ma sư đệ gì chứ? Duẫn Phán Điệp không nói lớn, sau khi nói ra đã vô tình xúc phạm Thanh Hàn mấy cô, nhưng ngược lại cô vẫn không biết. Sau khi Duẫn Phán Điệp nói, giọng nói dịu dàng của Thanh Hàn vừa nãy bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.
- Duẫn Phán Điệp, câu nói của chị là có ý gì? Chị không chỉ vu cáo hãm hại Tiểu Ma sư đệ, lại còn đổ một bát nước bẩn lên người chúng tôi. Thiên Tinh phái bộ giỏi lắm sao? Có thể không cần chịu trách nhiệm với lời ăn nói vô lối tùy tiện hay sao? Diệp Mặc liều mình cứu đám người Thanh Hàn, Thanh Hàn bốn người cùng đi chung với Diệp Mặc không chỉ là một ngày hai ngày, Thành Hàn bốn người phụ nữ âm thầm cảm kích Diệp Mặc, rất có thiện cảm với hắn.
Huốn hồ Diệp Mặc luôn luôn nho nhã lễ độ, cái gì gọi là háo sắc căn bản là không có. Duẫn Phán Điệp vu không hãm hại Diệp Mặc như vậy cô đương nhiên không đồng ý rồi, huống chi lời nói của Duẫn Phán Điệp có ý cho rằng các cô đã ở cùng với một tên háo sắc, vậy chẳng những nói các cô cũng là đồ háo sắc sao? Cho nên Thanh Hàn trở mặt ngay tại chỗ.
Duẫn Phán Điệp vừa nói ra đã biết lời của cô có chút thiếu sót. Thanh Hàn không phải là một tu sĩ bình thường, là đệ tử nòng cốt của Thanh Mộng trai tông môn chín sao, địa vị không thấp so với cô. Mà cô nổi tiếng cũng chẳng qua là xếp hạng trong mười mỹ nhân Nam An mà thôi. Không chỉ nói chính cô ta, ngay cả Thiên Tinh tông cũng không muốn đắc tội Thanh Mộng trai tông môn chín sao. Giữa lúc Duẫn Phán Điệp không biết nên nói như thế nào để an ủi Thanh Hàn, Lăng Hiểu Sương lại mở miệng: - Thanh Hàn sư muội, các em nhất định bị Ninh Tiểu Ma lừa, hắn giỏi về ngụy trang. Các em nhanh chóng quay về, không nên tiếp tục nói tốt cho hắn.
Thanh Hàn ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Lăng Hiểu Sương cũng nói Ninh Tiểu Ma như vậy, điều này làm cho cô rất thất vọng. Tính cách của Ninh Tiểu Ma, cô biết rất rõ, Thanh Sương sư tỷ tiếp xúc không nhiều với Ninh Tiểu Ma, hiển nhiên là nghe lời người khác nói mới cho là như vậy. Thanh Nghi cũng là một cô gái lương thiện, sau khi cô nghe Lăng Hiểu Sương nói, lập tức nước mắt lã chã nhìn Lăng Hiểu Sương: - Thanh Sương sư tỷ, Tiểu Ma sư huynh quả thật là người tốt, các chị không được nói oan cho anh ta. Nếu có người gây trở ngại cho Tiểu Ma sư huynh, em là người đầu tiên ra tay trợ giúp cho Tiểu Ma sư huynh.
- Em cũng sẽ giúp đỡ cho anh Tiểu Ma. Hạ Ấu San lập tức cũng đứng ra nói. Thanh Nguyệt vẫn không nói gì chỉ là bất động đứng sau Diệp Mặc, còn Thanh Hàn trực tiếp xuất ra phi kiếm.
Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm động, hắn chỉ là vô tình hỗ trợ đối phương một chút, trên thực tế căn bản không được xem là liều mình cứu người, mà Thanh Hàn bốn người ân tình đối với hắn sâu nặng như vậy, càng khiến hắn cảm thấy một tình bằng hữu ấm áp.
|