Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 1038: Gặp lại Đông Phương Na Na
Diệp Mặc thẳng thắn nói một tiếng với hai người Vưu Phiên Bình và Cát Liên, trực tiếp chuyển đến chỗ ở của Hứa Cát Xương. Bình thường sau lúc tu luyện, ngoài việc giúp Hứa Cát Xương hoàn thiện công pháp ra thì cả hai vẫn thảo luận tâm đắc trong việc tu luyện. Tuy hắn rất muốn mua một chiếc hộ giáp chân khí, lấy sự phồn hoa của thành Vẫn Chân thì chắc chắn cũng sẽ mua được, nhưng vì sợ Lôi Vân tông nhận ra nên hắn cũng không dám dễ dàng lộ mặt.
Thời gian ba tháng thoáng cái đã qua, khi Hứa Xương Cát có được Thanh Hà Tu Thần quyết đến Hư Thần kỳ mà Diệp Mặc giúp anh ta cải thiện, trong lòng anh ta vui mừng đến mức không nói nên lời. Mặc dù anh ta vẫn không biết công pháp Diệp Mặc hoàn thiện có hiệu quả ra sao, có kém trước kia hay không. Thế nhưng đối với Hứa Xương Cát mà nói, có công pháp thì vẫn tốt hơn là không có.
Tuy đây là lần đầu Diệp Mặc thấy công pháp tu thần, thế nhưng đối với hắn mà nói thì tất cả đều như nhau. Công pháp tu thần có thể cao cấp một chút, nhưng vẫn không thể thoát được đạo lý tu luyện trên Tam Sinh quyết.
- Sư đệ, tôi muốn tìm chỗ đột phá lên cảnh giới Hư Thần, sẽ không chờ cậu nữa. Nhưng cậu phải cẩn thận tên Ngô Dự kia, người này biểu hiện rất rộng rãi, nhưng trên thực tế lại là một kẻ có thù tất báo. Nhất định y muốn đi Vẫn Chân điện, phải lưu ý đến y.
Hứa Cát Xương có được công pháp tu luyện, càng khẩn cấp muốn lập tức tu luyện xem kết quả thế nào.
Y đã gần trăm năm không thể tu luyện rồi, lúc này có công pháp đạt tới Hư Thần kỳ, căn bản là không nhịn được.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Sư huynh, anh cứ yên tâm, độ kiếp xong có thể đi Mặc Nguyệt chi thành chờ tôi.
Đối với việc Ngô Dự, chính như theo lời Diệp Mặc nói, đừng để hắn gặp phải, nếu như thấy Ngô Dự ở một nơi không có ai, vậy Điền Ngạo Phong chính là tấm gương cho y. Về phần để Hứa Xương Cát đến Mặc Nguyệt chi thành chờ hắn là bởi vì hắn có rất nhiều dược liệu quý. Chờ lúc đi ra từ Vẫn Chân điện, hắn có thể luyện chế một số đan dược mà tu sĩ Hư Thần cần cho Hứa Xương Cát.
Sau khi Hứa Xương Cát đi, khoảng cách Vẫn Chân điện mở ra vẫn còn mười ngày. Diệp Mặc cũng nhịn không được mà đi ra ngoài một chút. Hắn không tin mình sẽ đen đủi như vậy, đã qua ba tháng kể từ sự việc đó rồi, chắc sẽ không gặp Lăng Hiểu Sương thích xen vào việc của người khác kia nữa.
Mỗi lần nghĩ đến lôi kiếp khi đó, trong lòng hắn thấy sợ hãi. Bởi vậy hắn muốn đi mua một chiếc hộ giáp, nếu như không mua một bộ hộ giáp Chân khí, trong lòng hắn sẽ không yên được. Đôi khi một bộ hộ giáp tốt có thể cứu hắn một mạng.
Vu Dương khí các, ở thành Vẫn Chân thì nơi này cũng không được tính là một khí các lớn, thậm chí ngay cả khí các hạng hai cũng không bằng. Rất nhiều người còn chẳng biết đến nó, thế nhưng hôm nay Diệp Mặc lại cố ý đi tới Vu Dương khí các.
Sở dĩ Diệp Mặc tới đây là vì Hứa Xương Cát giới thiệu. Hứa Xương Cát nói với Diệp Mặc, tuy Vu Dương khí các không có Chân khí đỉnh cấp, thế nhưng những thứ khác thì lại rất tốt. Bởi vì Vu Dương – chủ nhân của Vu Dương khí các là một vị đại sư luyện khí chín phẩm, có thể luyện chế Linh khí cực phẩm. Nếu may mắn, thậm chí có thể luyện chế ra bán Chân khí, hoặc là ngẫu nhiên ra Chân khí hạ phẩm.
Pháp bảo cùng đẳng cấp, Vu Dương luyện chế ra sẽ tốt hơn nơi khác một chút. Chỉ là giá cả nơi này cao hơn chỗ khác rất nhiều, hơn nữa lại nằm ở chỗ hẻo lánh, bởi vậy cũng chỉ có khách quen mới tìm đến đây mà thôi.
Diệp Mặc mới đi ra nơi ở thì đã lập tức cảm thấy có người theo dõi, hắn nghĩ ngay tới Ngô Dự, trong lòng cười nhạt. Vốn hắn còn định lúc đi Vẫn Chân điện sẽ xử lý kẻ này, nhưng nếu y đã không chờ được, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi về một phía hẻo lánh, để kẻ theo dõi không phát hiện, hắn thậm chí còn không sử dụng thần thức quét qua.
Tuy thành Vẫn Chân náo nhiệt phồn hoa, nhưng đại bộ phận mọi người tập trung ở những khu buôn bán hay đài luận đạo. Cả tòa thành to lớn như vậy, không thể nào mỗi chỗ đều chật kín người được.
Qua thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cũng đã đi tới ngõ ngách hẻo lánh nhất của thành Vẫn Chân. Thần thức quét ra, tới đây thì kẻ theo dõi hiển nhiên đã sớm biết mình bị phát hiện rồi.
- Là cô?
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm Đông Phương Na Na, hắn không nghĩ người theo dõi mình lại là Đông Phương Na Na.
Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình, Đông Phương Na Na cũng không kinh hoảng như lần trước, ngược lại nhanh chóng bước đến. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết, Đông Phương Na Na không theo dõi hắn, mà là cố ý đi ra gặp hắn. Có thể gặp được mình ở đây, hiển nhiên cô đã chờ nhiều ngày rồi.
Đông Phương Na Na bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng nhiên quỳ xuống bụp một cái, sau đó nức nở không thôi.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nói thực, hắn chẳng hề có chút thiện cảm nào với Đông Phương Na Na này. Nếu không phải vì Diệp Tử Phong, lúc trước sẽ không chỉ đơn giản là phế đan điền cô ta.
- Đại ca, em có lỗi với Tử Phong, anh giết em đi.
Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Na Na xoa xoa nước mắt trên mặt, nức nở nói.
Diệp Mặc biến sắc, thậm chí quên hỏi Đông Phương Na Na nhận ra hắn thế nào, lập tức lớn tiếng hỏi:
- Tử Phong làm sao? Nói!
Đông Phương Na Na nghẹn ngào nói:
- Lúc trước em và Tử Phong định cư tại Canada, sau khi dãy núi Hoành Đoạn xuất hiện cánh cửa đi tới tiểu thế giới, rất nhiều người đều muốn đi. Em là một người không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh, cho nên đã nài nỉ Tử Phong cùng đi dãy núi Hoành Đoạn
- Tử Phong cũng đến Nam An châu rồi?
Diệp Mặc càng kinh hãi, Diệp Tử Phong không có linh căn, đến một nơi tu chân như vậy không phải tự rước vạ vào thân sao? Thậm chí ngay cả sinh tồn cũng khó bảo đảm. Hơn nữa lúc trước đan điền của Đông Phương Na Na cũng bị hắn hủy, thật không hiểu vì sao hai người lại đến nơi này.
Đông Phương Na Na gật đầu, hơi chút bình tĩnh lại, tiếp tục nói:
- Sau khi đến tiểu thế giới, em và Tử Phong theo rất nhiều người cùng đi Tinh Gia sơn, rồi đến Nam An châu. Khi tới đây, chúng em mới biết được đây căn bản là một thế giới tu chân, hơn nữa không có đường trở về. Tử Phong muốn tìm anh, nhưng chúng em không quen thuộc nơi đây, căn bản là không thể nào tìm nổi.
- Cô nói thẳng đi, Tử Phong ở đâu?
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Na Na. Nếu người đàn bà này nói dối một lời, hắn lập tức sẽ giết cô ta.
Đông Phương Na Na buồn bã nói:
- Em cũng không biết, sau khi tới nơi này, em và Tử Phong ở trong một tòa thành nhỏ miễn cưỡng sinh sống. Sau đó chúng em nghe có một môn phái tuyển nhận đệ tử, đó là một môn phái rất lớn, em và Tử Phong liền đến đó kiểm tra linh căn. Kết quả Tử Phong không có linh căn, mà em là Mộc linh căn tinh khiết.
Thảo nào tu luyện nhanh như vậy, Diệp Mặc nhìn thoáng qua Đông Phương Na Na. Hắn không ngờ người đàn bà này lại có tư chất tốt như vậy, không ngờ lại là linh căn tinh khiết. Linh căn tốt như vậy, môn phái bảy sao như Vô Lượng Hải thấy được thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí còn bồi dưỡng như đệ tử nòng cốt
Đông Phương Na Na không biết Diệp Mặc nghĩ gì, tiếp tục nói:
- Môn phái kia chính là Vô Lượng Hải, người phụ trách của họ thấy em là Mộc linh căn tinh khiết liền lập tức kinh hỉ không thôi. Thế nhưng khi họ phát hiện đan điền của em đã bị phế thì lại thất vọng.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng:
- Có phải bọn họ phát hiện cô căn bản chưa từng tu luyện, đan điền bị phá nát cũng có thể khôi phục hoàn toàn?
Ở Tu Chân giới một khi tu luyện, đan điền bị hủy sẽ rất khó khôi phục. Thế nhưng người chưa từng tu luyện lại khác, dù đan điền có bị tổn hại đi chăng nữa thì cũng không phải không có khả năng khôi phục, chỉ hơi phiền phức mà thôi. Hơn nữa lúc đó Diệp Mặc vì nhớ đến Diệp Tử Phong nên cũng hạ thủ lưu tình. Có sự trợ giúp của môn phái bảy sao, Đông Phương Na Na khôi phục đan điền cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đông Phương Na Na sợ hãi gật đầu nói:
- Đúng vậy, bọn họ giúp em khôi phục đan điền, muốn đưa em đi Vô Lượng sơn.
Nói đến đây, Đông Phương Na Na bắt đầu nức nở lần thứ hai, qua một hồi lâu mới nói tiếp:
- Biết em được chọn, Tử Phong rất vui mừng. Em nói muốn cùng anh ấy đi Vô Lượng Hải, anh ấy cũng đồng ý. Thế nhưng ngày thứ hai, khi chúng em chuẩn bị khởi hành cùng người của Vô Lượng Hải, Tử Phong lại biến mất...
Diệp Mặc lạnh giọng cắt đứt lời nói của Đông Phương Na Na:
- Có phải Tử Phong bị đám tạp nham Vô Lượng Hải kia hại không? Nếu cô gạt lừa tôi dù chỉ nửa câu, cho dù là có Tử Phong che chở, tôi cũng sẽ cho cô biến thành tro bụi.
Đông Phương Na Na chỉ lo khóc, tựa như cũng không nghe ra câu uy hiếp của Diệp Mặc, chỉ là một hồi lâu sau mới đờ đẫn lắc đầu:
- Em không biết, lúc Tử Phong đi còn để một phong thư cho em. Anh ấy nói mình không thể làm cản trở giấc mơ của em, nói sẽ đi tìm đại ca...
Nói xong, Đông Phương Na Na lấy ra một phong thư, đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc tiếp nhận lá thư này, xác nhận bên trong đúng là bút tích của Tử Phong.
- Na Na, xin lỗi, tha thứ cho anh không từ mà biệt. Khi em biết thế giới này có thể tu chân, nguyện vọng lớn nhất của em chính là tu luyện. Tuổi thọ của người tu luyện rất dài, còn anh chỉ là một phế nhân. Ở bên em, sẽ chỉ làm em thấy anh chết già đi. Anh không thể ngăn cản em tu chân, anh cũng không muốn người phụ nữ của mình nuôi mình. Anh sẽ đi tìm đại ca, cũng chỉ đại ca mới có cách giúp anh tu luyện. Nếu đến lúc đó anh có thể tu luyện, nhất định sẽ đến tìm em đầu tiên. Bảo trọng, Tử Phong.
Ý tứ trong đó hiển nhiên là nếu y không thể tu luyện thì sẽ không quay về tìm Đông Phương Na Na.
Thư chỉ có một đoạn ngắn ngủi như vậy, nhưng Diệp Mặc biết phong thư này phù hợp với tính cách của Tử Phong. Tuy Diệp Tử Phong nhìn rất ôn hòa, thế nhưng y vẫn có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình. Để y đi cùng làm liên lụy người phụ nữ của mình, hay nói cách khác là để người phụ nữ của mình che chở cả đời, y không làm được.
Hơn nữa, Đông Phương Na Na đi tu luyện, nếu Diệp Tử Phong cũng đi cùng, xác thực là chỉ làm vướng víu. Huống hồ, dù không vướng víu, Đông Phương Na Na mỗi ngày đều tu luyện, vậy y làm cái gì? Huống chi Vô lượng Hải sẽ không cho phép Diệp Tử Phong làm vướng víu việc tu hành của một đệ tử thiên tài.
Tuy Diệp Mặc không dám khẳng định việc Tử Phong rời đi có phải vì Vô Lượng Hải hay không, thế nhưng Vô Lượng Hải rất đáng để nghi ngờ. Bởi vì nếu tu sĩ của Vô Lượng Hải muốn một người thường rời khỏi trong một đêm, cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này phải đợi đến khi gặp được Tử Phong mới biết.
Diệp Tử Phong một mình rời đi, Diệp Mặc cũng không lo lắm. Thế nhưng điều làm hắn lo lắng là Vô Lượng Hải có hạ sát thủ hay không?
Sau khi nói xong, Đông Phương Na Na tiếp tục khóc nức nở, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
- Cô không phải người của Đông Phương gia?
Diệp Mặc bỗng mở miệng hỏi một câu không hề liên quan. Đông Phương Na Na không phải người của Đông Phương gia, lúc đó khi Diệp Tử Phong xin cho cô ta thì đã nói đến việc này. Chỉ là tâm tình lúc đó của Diệp Mặc không tốt, căn bản là chẳng để ý đến việc này.
Hiện giờ sở dĩ hắn hỏi lại việc này là vì nếu Đông Phương Na Na là người của Đông Phương gia, với thù hận giữa hắn và Đông Phương gia, hắn sẽ càng thêm cẩn thận hơn.
|
Chương 1039: Người phụ nữ âm hồn không tan - Không phải, em nguyên danh gọi là Trình Na Na. Lúc Đông Phương Vượng muốn mời em gia nhập Đông Phương gia, em đúng là toàn tâm toàn ý trợ giúp Đông Phương Vượng làm việc. Em cho là viễn cảnh Đông Phương Vượng miêu tả cho em rất chân thật, thậm chí em ở chung một chỗ với Tử Phong cũng là vì hiệu quả và lợi ích
Đông Phương Na Na tựa hồ biết Diệp Mặc rất là chán ghét cô, cô không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, chỉ thấp giọng nói rằng:
- Sau đó Tử Phong cứu em, mang em rời khỏi Lạc Nguyệt, em mới hiểu được Tử Phong đối với em có ý nghĩa thế nào. Em ở Lạc Nguyệt làm rất nhiều chuyện, Tử Phong đều nuông chiều em, kỳ thực anh ấy đối với chuyện của em cũng không phải là không biết chút nào. Chỉ là anh ấy chẳng bao giờ trách cứ em, không có anh ấy, em cũng không là gì, em, em...
Diệp Mặc trong lòng thầm than, Tử Phong quá mức trọng tình cảm, cũng có chút giống mình. Thế nhưng chính mình còn có thể phân biệt cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, mà sự sủng ái của Tử Phong đối với Trình Na Na thực sự là không thể nói nổi. Thậm chí biết rõ Trình Na Na làm sai, vẫn để mặc cô làm.
Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác Trình Na Na không nói sai, cảm giác của hắn luôn luôn rất chuẩn, xem ra bây giờ Trình Na Na đối với Tử Phong đúng là chân tâm thật ý.
Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Mặc lúc này mới hỏi:
- Cô làm thế nào nhận ra tôi?
Diệp Mặc trong lòng thực sự kỳ quái, khí tức và hình dạng của hắn đều hoàn toàn thay đổi, Trình Na Na chỉ từng gặp hắn một lần, hơn nữa tu vi cũng rất thấp, làm thế nào lại có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn?
Trình Na Na cúi đầu nói rằng:
- Trong nháy mắt anh kéo em, em thấy được sự phẫn nộ và thương tiếc trong mắt anh, ánh mắt đó cùng với ánh mắt lúc đầu ở thành Lạc Nguyệt khi anh nhìn Tử Phong và em là như nhau. Em vĩnh viễn không quên được ánh mắt kia, em lúc đó liền biết là đại ca...
Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc biết lúc đó hắn căn bản là không nghĩ tới bất cứ sự tình gì. Hắn trong một khắc đó chỉ nhớ tới Diệp Tử Phong, Trình Na Na là vợ của Tử Phong, cô đi theo phía sau tu sĩ Nguyên Anh khác, bộ dạng giống như một chú chim nhỏ nép vào người, hơn nữa Tử Phong cũng không thấy đâu. Diệp Mặc há có thể không phẫn nộ, há có thể không thất vọng đối với Trình Na Na?
Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Trình Na Na bỗng nhiên nói rằng:
- Đại ca, em muốn rời khỏi Vô Lượng Hải, cùng anh đi tìm Tử Phong.
Diệp Mặc lắc đầu nói rằng:
- Thực lực hiện tại của tôi không đủ để mang cô đi, tạm thời cô ở lại Vô Lượng Hải đi. Cô là đệ tử nòng cốt, không ai dám làm gì cô. Còn nữa, tôi mong rằng những lời vừa rồi của cô đều là sự thật.
Diệp Mặc nói thật, hiện tại thực lực của hắn xác thực không có khả năng công khai mang Trình Na Na đi, Trình Na Na là đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao, tuy rằng không có khả năng so với tông môn chín sao và tông môn tám sao. Thế nhưng Diệp Mặc công nhiên mang đi đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao, hầu như là không có khả năng.
- Vâng.
Trình Na Na trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cô biết những gì Diệp Mặc nói đều là lời nói thật.
Dừng một chút, tựa hồ để giải thích gì đó, cô liền chủ động nói rằng:
- Ngày đó em theo Ngô Dự đi Linh Tức Lâu, là bởi vì sư tỷ của em muốn uống Tuyết Nhung Linh Trà của Linh Tức Lâu, em liền đi mua linh trà cho sư tỷ, Ngô Dự y nhất định muốn đi cùng em
- Tôi biết, tôi muốn đi Vẫn Chân Điện, cô tu luyện tại Vô Lượng Hải đi. Bất luận có tìm được Tử Phong hay không, tôi đều sẽ nói cho cô một tiếng. Cô trước tiên nói cho tôi nghe một chút, địa phương mà lúc trước cô và Tử Phong chia tay tên thành thị là gì?
Diệp Mặc không có hỏi chuyện này nhiều, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ Tử Phong sẽ đi đâu. Lẽ ra một người bình thường như Tử Phong, hẳn là sẽ không đi quá xa.
- Ừm
Trình Na Na ừm một tiếng, sau đó nói rằng:
- Nơi đó gọi thành Khưu Kiều, lúc đó em đã từng cầu xin người của Vô Lượng Hải đi tìm. Bọn họ nói không tìm được, em tin là thật, hiện tại nghĩ lại, bọn họ hẳn là đã gạt em, có lẽ bọn họ căn bản là không đi tìm kiếm.
Diệp Mặc hiểu rõ những gì Trình Na Na nói là có ý tứ gì, lúc đó cô chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết cái gì là thần thức, hiện tại biết thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh có thể kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm, tìm một người bình thường đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì.
- Cô cầm cái này đi, nếu có sự tình gì lập tức truyền phi kiếm cho tôi.
Diệp Mặc xuất ra một phi kiếm truyền thư của mình đưa cho Trình Na Na.
Sở dĩ không dùng thông tấn châu, là bởi vì cự ly của thông tấn châu hữu hạn, Nam An Châu lớn như vậy, ai biết được sau một khắc hắn ở địa phương nào?
Trình Na Na tiếp nhận phi kiếm mà Diệp Mặc đưa cho, chần chờ một chút rồi nói thêm:
- Đại ca, anh phải phải để tâm tới Ngô Dự một chút. Y nói sẽ giết anh ở Vẫn Chân Điện, anh cần...
Không đợi Trình Na Na nói xong, Diệp Mặc vung tay lên nói rằng:
- Việc này cô không cần phải xen vào, nếu như tôi dễ dàng bị giết như vậy, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cô về trước đi, đừng cho người khác biết cô quen biết tôi
Diệp Mặc đương nhiên không muốn để cho người khác biết hắn quen biết Trình Na Na, một khi bị Vô Lượng Hải biết hắn quen biết đệ tử mòng cốt của môn phái bảy sao, nói không chừng hắn lập tức sẽ bị điều tra triệt để. Sự nguy hiểm này, Diệp Mặc không dám mạo hiểm, hắn thậm chí không nói cho Trình Na Na chuyện hắn thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành. Chớ đừng nói chi là đan dược hay gì gì đó, chưa xác nhận được những gì Trình Na Na nói là thật, Diệp Mặc sẽ không tùy ý bại lộ bản thân.
Tuy rằng trực giác của Diệp Mặc xác định Trình Na Na không có nói dối, thế nhưng tại Tu Chân giới, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, cẩn thận một chút không phải là chuyện xấu.
Nếu như nhất định phải so sánh thì Diệp Mặc tín nhiệm Hứa Xương Cát hơn Trình Na Na.
- Hay cho kẻ không biết xấu hổ...
Một thanh âm thanh thúy vang lên, theo sát là một đường kiếm quang trực tiếp chém tới Diệp Mặc.
Diệp Mặc vung tay xuất ra bức chân chân nguyên làm lá chắn, đem kiếm quang tập kích hắn trực tiếp chặn lại, lúc này mới nhìn chằm chằm vào người xuất thủ tập kích nói rằng:
- Ta phải tội với cô sao? Hay từng mạo phạm cô? Sao cô lại đột nhiên tập kích ta vậy?
Diệp Mặc cũng biết kiếm quang vừa rồi chỉ là đối phương tùy ý ra tay, cũng không có lực công kích cường đại, cho nên hắn ngăn chặn cũng rất tùy ý. Chẳng qua là trong lòng hắn thầm kêu xui xẻo, lúc này ở Thành Vẫn Chân, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, bởi vì chỉ có cô gái này có thể đoán ra hắn đã giết Điền Ngạo Phong. Nhưng hắn ra ngoài ba lần, gặp được cô ba lần. Người phụ nữ này giống như âm hồn bất tán, lúc nào đều xuất hiện trước mặt hắn
Lăng Hiểu Sương phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau đó liền nhìn Trình Na Na nói rằng:
- Quả nhiên là một người vô sỉ, họ Ninh kia, ba tháng trước anh động thủ động cước với cô nương trước mặt này. Thực sự là không ngờ, tốc độ của anh rất nhanh, ba tháng sau, không ngờ nhớ mãi không quên, lại ở cái nơi này cưỡng ép, ức hiếp người khác, Tu Chân giới có người bại hoại như anh chính là sự sỉ nhục. Lần trước Ngô sư huynh không giết anh, ngày hôm nay Lăng Hiểu Sương ta cũng sẽ giết anh.
Nói xong, khí thế của Lăng Hiểu Sương tăng vọt, phi kiếm trong tay càng tản mát ra sát ý dày đặc.
Diệp Mặc lạnh lùng cười, nói:
- Con mắt nào của cô thấy tôi ức hiếp người? Hơn nữa, nếu như là cô, cho dù muốn tôi ức hiếp, tôi cũng lười ức hiếp
Lăng Hiểu Sương đang muốn nói rằng nước mắt trên mặt Trình Na Na còn chưa khô, tôi cũng không phải người mù, sao lại không nhìn thấy. Thế nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy, cô không còn tâm tình giải thích, khí thế càng dâng lên, hiển nhiên sát ý đối với Diệp Mặc càng thêm bức người.
Trình Na Na thấy thế vội vã ngăn cản Lăng Hiểu Sương nói rằng:
- Vị sư tỷ này, đa tạ chị. Thế nhưng tôi nghĩ chị hẳn là hiểu lầm rồi, Ninh đại ca không có ức hiếp tôi, anh ta chỉ đang nói chuyện với tôi mà thôi.
Trình Na Na không biết Diệp Mặc dùng tên giả là gì, chỉ là nghe Lăng Hiểu Sương nói họ Ninh kia, lúc này mới nói một câu Ninh đại ca.
Lăng Hiểu Sương thật không ngờ người phụ nữ bị Diệp Mặc ức hiếp lại đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cả xuất thủ.
Cô cho rằng, mình trợ giúp Trình Na Na, Trình Na Na hiển nhiên là đứng cùng phe với cô. Nhưng sự thực lại trái ngược, cô tựa hồ trong ngoài không phải người.
Với ánh mắt của Lăng Hiểu Sương đương nhiên có thể thấy được Trình Na Na không bị người khống chế, cho nên cô càng không thể lý giải. Chỉ là lúc này sát khí của cô bị câu nói đầu tiên của Trình Na Na làm tiêu tán không còn, qua một hồi lâu, cô mới bực tức nói một câu:
- Không biết xấu hổ.
Nói xong xoay người rời đi, cũng không biết cô mắng ai.
Diệp Mặc có thể không tiếp xúc cùng Lăng Hiểu Sương, hắn tận lực không muốn tiếp xúc cùng người phụ nữ này. Bởi vì người phụ nữ rất có thể sẽ nhận ra hắn là ai, môt khi bị người phụ nữ này biết hắn chính là Diệp Mặc người đêm hôm đó sau khi đề danh liền lập tức rời đi, nói không chừng sẽ thêm sóng gió.
Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói nhiều, không có nghĩa là Trình Na Na không muốn nói nhiều. Cô bị người phụ nữ khác mắng một câu 'Không biết xấu hổ', đương nhiên khó chịu, không đợi Lăng Hiểu Sương đi xa, cô liền lập tức nói lại một câu:
- Cô mới là không biết xấu hổ.
Lăng Hiểu Sương nghe được Trình Na Na mắng cô, trong lòng giận dữ, cô đứng thứ hai trong mười mỹ nữ Nam An, không biết bao nhiêu người tán tụng cô, ước ao cô, lấy lòng cô. Ngày hôm nay lần đầu tiên cô bị người khác mắng cho là không biết xấu hổ, đây quả thực là làm nhục cô rồi.
Thế nhưng nghĩ lại là do mình chửi mắng người ta trước nên lập tức hừ lạnh một tiếng, lắc mình một cái liền biến mất không thấy.
Thấy Lăng Hiểu Sương không còn dây dưa, Diệp Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Na Na chẳng qua là đối với một mảnh thâm tình của Tử Phong, tính cách cũng thay đổi không ít, nhưng không có nghĩa là cô nguyện ý chịu thiệt.
Sau khi bảo Trình Na Na trước tiên rời đi, Diệp Mặc còn đi tới Vu Dương Khí Các. Nếu đã gặp Lăng Hiểu Sương, hơn nữa cô cũng không có dây dưa, Diệp Mặc quyết định trước tiên đem hộ giáp phòng ngự thu vào tay rồi nói sau.
Bên trong Vẫn Chân Điện cao thủ nhiều như mây, đều là tu sĩ thiên tài, Diệp Mặc tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không có ý nghĩ mình có thể càn quét tất cả, có thể chuẩn bị được thứ gì thì cứ chuẩn bị
Trước kia khi Diệp Mặc nghe lời giới thiệu của Hứa Xương Cát, cho rằng Vu Dương Khí Các khẳng định không người nào. Nhưng là Diệp Mặc lúc đến nơi này, mới phát hiện ý nghĩ của mình là sai lầm lớn.
Vu Dương Khí Các vị trí rất hẻo lánh, hơn nữa cũng không lớn, chỉ có ba bốn mươi mét vuông mà thôi, bên rìa khí các có bốn cái ghế, nói cách khác nơi này nhiều nhất chỉ có thể tiếp đãi bốn khách hàng. Phía trước mỗi cái ghế có một cái bàn vuông nhỏ, cái bàn vuông kia hiển nhiên là chỗ để cho khách hàng xem xét pháp bảo. Nơi này thay vì nói là một khí các, còn không bằng nói là một tiểu điếm.
Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là, lúc hắn tới, bốn cái ghế đã có ba người ngồi, nếu như không phải còn một ghế, hắn thậm chí còn phải ở bên ngoài đợi.
Ba tu sĩ ngồi đó khi Diệp Mặc tiến vào, liền sử dụng thần thức tùy ý quét một chút, liền không để ý, mà cúi đầu ngồi ở vị trí của mình, tựa hồ đang chờ cái gì đó...
|
Chương 1040: Tranh nhau ra giá
Trong phòng dường như ngoài ba tu sĩ đang ngồi ra, cũng không còn ai khác.
Diệp Mặc quan sát khí các này một chút, chỉ có ít ỏi vài món linh khí được đặt trên một cái giá không biết được làm từ loại gỗ gì, thậm chí còn bị che khuất. Lúc này thoạt nhìn, mặt trên đã bị phủ một lớp bụi rồi.
Trong gian phòng dường như còn một căn phòng khác, nhưng lại có một trận pháp ngăn cản, thần thức của Diệp Mặc không có cách nào nhìn thấu vào bên trong được.
Nếu như không phải Hứa Xương Cát ra sức đề cử, hắn thật sự vẫn không dám tin ở đây lại có một đại sư luyện khí, còn là đại sư luyện khí chín phẩm. Hơn nữa mấy món linh khí cấp thấp bị phủ đầy bụi sắp xếp lung tung lộn xộn, cũng có thể được gọi là khí các hay sao?
- Xin hỏi một chút, đại sư Vu Dương có ở đây không? Diệp Mặc tìm một vòng cũng không tìm thấy người trong khí các này, đành phải hỏi một tu sĩ ngồi ngoài cùng
Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, thậm chí đến nhìn cũng không thèm liếc Diệp Mặc một cái, càng không trả lời. Dường như Diệp Mặc chính là không khí, còn hai người bên cạnh, thậm chí sắc mặt cũng không động đậy.
Diệp Mặc không nói gì, ba tên này đúng là có cá tính đấy, nhưng trong ba người, người có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh tầng thứ tư rồi, cao nhất cũng là Nguyên Anh tầng thứ bảy. Có thể nói ai trong số họ cũng có tu vi cao hơn hắn.
Diệp Mặc thấy vậy đành bất đắc dĩ, đành phải bước đến chỗ ghế trống ngồi xuống, cũng chẳng thèm hỏi thêm. Hai người trong ba tu sĩ kia vừa nhìn liền biết tuổi tác cũng không cao, rất có khả năng cũng là đi mua pháp bảo, chuẩn bị tiến vào Vẫn Chân điện.
Ba tu sĩ đó sau khi thấy tu sĩ vừa mới bước vào đã hỏi một câu, không có ai trả lời, không ngờ hắn cũng ngồi xuống, nhất thời liếc nhìn Diệp Mặc, nhưng vẫn không nói câu nào.
Diệp Mặc biết họ suy nghĩ gì, trong giới tu chân tu vi chỉ cần kém hơn một chút thôi thì có một khoảng cách tương đối lớn rồi, huống chi Diệp Mặc là Nguyên Anh sơ kỳ, mà ba người này có người là Nguyên Anh trung kỳ, có người là Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Có thể nói ở đây Diệp Mặc có tu vi thấp nhất, căn bản không có quyền nói chuyện, ba người kia cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, rõ ràng là không hoan nghênh Diệp Mặc đến. Còn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại bình thản ngồi xuống, ba người lúc này cũng có chút kinh ngạc.
Diệp Mặc cũng không đợi lâu, ngoài cửa lại có một vị khách bước vào. Cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có điều tu sĩ Nguyên Anh này lại là con gái. Tu vi chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn thấp hơn cả Diệp Mặc, cũng coi là người có tu vi thấp nhất trong mấy người ở đây rồi.
Nếu như vừa nãy khi Diệp Mặc vừa mới đến chẳng có người để ý, thì nữ tu sĩ này đến, lại lập tức thu hút sự chú ý của ba tên tu sĩ kia.
Bởi vì người này chẳng những là một nữ tu, mà còn là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù mặt hình trái xoan, nhưng những đường nét êm dịu nhu hòa, giống như được trang điểm vậy, rõ ràng là rất ưa nhìn. Da dẻ của cô có thể không thể sánh với Lăng Hiểu Sương được, nhưng cô đứng ở cửa, lập tức hình thành lên một đường cong hoàn mĩ, toàn bộ cơ thể lộ ra hương vị nữ tính. Nhưng chỉ có khuôn mặt của cô lại lạnh lùng, cảm giác này khiến cho người khác cảm thấy kì lạ.
Ngay cả Diệp Mặc cũng thầm khen người con gái này có sắc đẹp mê người, người này tuyệt đối không phải là người có thể thua kém Lăng Hiểu Sương được, hơn nữa trên người cô hình như có một ma lực hấp dẫn những người đàn ông khác, khiến người ta không tự chủ được mà ngắm nhìn thân thể cô.
Lông mi của cô này có chút vểnh lên, rõ ràng là người có tình tự chủ rất mạnh, hơn nữa lại là người con gái có lòng tự tin.
Diệp Mặc trong lòng thầm khen một câu, rồi lập tức thu hồi ánh nhìn lại. Mặc dù người con gái này rất xinh đẹp, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì cũng chỉ vậy mà thôi. Diệp Mặc cho rằng, bất luận là Lạc Ảnh hay Khinh Tuyết, thậm chí đến cả Mục Tiểu Vận cũng không hề thua kém người con gái trước mặt này nửa phần.
Người con gái kia thấy không có chỗ ngồi, liền đứng giữa điện các, nhưng cũng không nói gì.
Diệp Mặc lại không có suy nghĩ đứng dậy nhường chỗ, hắn cảm thấy được nguồn chân nguyên dao động trong này, dường như hỏa nguyên rất mãnh liệt, hẳn là Vu Dương đang luyện khí.
Nhưng Diệp Mặc cũng chưa nhường chỗ thì lại có người đứng dậy rồi. Người đứng dậy là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm, tên tu sĩ đó bước ra một bước, khách khí chắp tay nói với nữ tu sĩ kia: - Văn sư muội, anh là Tế Truyền Học của Thiên Diễn tông, em ngồi vào chỗ của anh đây này.
Nữ tu sĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tế Truyền Học, vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Tế Truyền Học tự nhiên làm chuyện không đâu, nhất thời liền có chút xấu hổ, nhưng gã lại lập tức tự giễu cười, rồi lại ngồi xuống, rõ ràng không có ý tứ phát tác gì
Diệp Mặc có chút kì lạ, nữ tu này chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn Tế Truyền Học lại là Nguyên Anh tầng thứ năm. Tông môn như Thiên Diễn tông khi Diệp Mặc ở “Sa Nguyên dược cốc” cũng có nghe qua, nghe nói là tông môn bảy sao, thậm chí hắn còn đã từng đắc tội với một người tên Vương Phổ trong tông môn này. Một đệ tử của tông môn bảy sao, sao lại có thể nói những lời tốt đẹp như vậy?
Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì, Tế Truyền Học là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm muốn đối tốt với một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất, nếu như vì người con gái kia xinh đẹp, gã nhất định sẽ nói tiếp. Nhưng người con gái này không thèm đếm xỉa gì đến gã, gã cũng không dám làm gì nữa, rõ ràng là địa vị của nữ tu sĩ này cao hơn gã.
Nữ tu sĩ họ Văn, địa vị cao hơn Tế Truyền Học, lại là Nguyên Anh tầng thứ nhất, lại còn xinh đẹp như vậy, Diệp Mặc dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra người con gái này chính là Văn Thái Y – một trong mười mĩ nhân ở Nam An.
Vốn dĩ cảm quan của Diệp Mặc với người con gái này không tệ, dù sao ai ai cũng thích gái đẹp, cho dù là không quen biết, nhưng người con gái xinh đẹp như này nhìn cũng rất sướng mắt rồi.
Nhưng khi Diệp Mặc vừa nghe nói người con gái này là Văn Thái Y, cảm quan lập tức có chút tồi tệ. Người con gái này tự cho là đúng, không ngờ lại khiêu khích Lạc Ảnh, điều này khiến Diệp Mặc có chút không ưa. Nhưng hắn nghĩ không ra, đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, không ngờ cũng đến khí các này mua đồ.
Sự xấu hổ của Tế Truyền Học không tiếp tục được bao lâu, cấm chế trong phòng liền được mở ra. Một luồng khí nóng chưa được tiêu tan từ bên trong truyền đến, sau đó có một gã đàn ông đen gầy bước ra. Người đàn ông này mang theo một luồng khí cực nóng, thật giống như vừa mới từ trong mồi lửa đi ra vậy.
Nói đen gầy thậm chí không thể hình dung ra được tướng mạo của y, không những làn da y đen nhẻm, hơn nữa còn gầy như một cành trúc. Chỉ có điều màu tóc xám đỏ của y, khiến cho tất cả mọi người thoạt nhìn liền có chút cảm giác đang tức giận ai đó.
Người đàn ông này vừa bước ra, ba người đàn ông ngồi cùng hàng với Diệp Mặc lập tức đều đứng dậy, cùng chắp tay nói: - Vu đại sư…
Văn Thái Y cũng nói: - Vu tiền bối…
Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra người đàn ông đen gầy này chính là Vu Dương, nhưng tu vi của y cũng là Nguyên Anh tầng thứ chín rồi, miễn cưỡng cũng coi như là tiền bối được
Vu Dương đối mặt với mấy người chắp tay hành lễ chào hỏi mình, điềm nhiên không nói gì, y bước ra phía sau quầy hàng mộc mạc ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói: - Đây là lần buôn bán cuối cùng của năm nay, đồ cũng không tệ, linh khí công kích cực phẩm “Hắc Nham kiếm”, giá một triệu một trăm nghìn linh thạch thượng phẩm, bán chân khí “Nhu chỉ kim võng” một triệu chín trăm nghìn linh thạch thượng phẩm, bán chân khí hộ giáp “Cửu Vận” hai triệu một trăm nghìn linh thạch thượng phẩm.
Nói xong, Vu Dương lại nhìn năm người Diệp Mặc, nói thêm một câu: - Ai ra giá cao thì được, nếu như có nguyên liệu tốt, có thể định giá.
Diệp Mặc nghe thấy Vu Dương nói vậy, lúc này mới hiểu được vì sao Hứa Xương Cát nói giá của y cao chút, đây đâu phải là có chút cao? Ở đây quả thực đắt hơn rất nhiều so với những đồ ở chân khí các đứng đầu. Hơn nữa người tên Vu Dương này rõ ràng là hạng người thâm hiểm, cuối cùng còn đưa ra một mức giá cạnh tranh, thế này chẳng phải là đòi giá cao sao?
Chẳng trách khi mình đến, ba người kia không thích lắm, lại thêm một người, muốn mua được đồ chẳng những giá cao, lại còn phải cạnh tranh nữa.
Vừa nãy hắn nghe thấy Vu Dương nói cái gì mà lần buôn bán cuối cùng trong năm nay, xem ra mỗi năm y cũng chỉ kinh doanh vài vụ mà thôi. Diệp Mặc vì lấy được tin tức từ chỗ Hứa Xương Cát, còn Hứa Xương Cát thì lại không biết lấy được tin tức này từ chỗ nào, rõ ràng cũng không được chuẩn xác, thậm chí Hứa Xương Cát cũng không biết Vu Dương làm kinh doanh, mỗi năm chỉ hạn chế vài lần.
Cũng may Diệp Mặc coi như may mắn, đúng lúc hôm nay y khai trương. Còn bốn người khác thì không cần phải hỏi, đều sớm biết quy tắc của Vu Dương và thời gian mở hàng rồi.
- Chúng tôi hiểu mà, đây là quy tắc cũ. Tế Truyền Học vừa nãy nịnh nọt Văn Thái Y lập tức cười tủm nói: - Lần này số cũng đỏ đấy, còn có cả hai món bán chân khí nữa. Món linh khí cực phẩm “Hắc Nham kiếm” phỏng chừng cũng gần đến bán chân khí rồi nhỉ? Đồ tốt, đồ tốt.
Bán chân khí là loại pháp bảo đứng giữa chân khí hạ phẩm và linh khí cực phẩm, tốt hơn linh khí, nhưng lại kém hơn chân khí hạ phẩm một chút.
- Tôi lấy Cửu Vận. Diệp Mặc vừa nhìn hộ giáp bán chân khí liền thích, huống chi hộ giáp này lại có một chữ Vận. Khiến Diệp Mặc nhớ đến Tiểu Vận, cho nên hắn lập tức quyết định mua bộ hộ giáp này.
- Đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, không ngờ lại dám nói lấy với không lấy… Tế Truyền Học của Thiên Diễn tông cười khẩy nói.
Văn Thái Y nghe thấy Tế Truyền Học nói vậy cũng hừ lạnh một tiếng. Tế Truyền Học lúc này mới nhớ ra, Văn Thái Y cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, lập tức trán toát chút mồ hôi, cẩn thận làm lành nói: - Văn sư muội, không phải anh nói em đâu, em là đệ tử nòng cốt thiên tài của tông môn chín sao, căn bản không thể so sánh với người thường được.
Diệp Mặc chẳng những không thèm nhìn Tế Truyền Học, lạnh lùng nói: - Đầu mà thấp hơn tí nữa là chạm đất rồi đấy. Hơn nữa, ý của Vu đại sư là người nào ra giá cao thì sẽ được, tôi nói tôi lấy, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề, thì cứ cao giá lên là được.
Văn Thái Y không ngờ Diệp Mặc lại dám không khách khí gì với đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao như vậy, thậm chí còn dám nói ai ra giá cao thì sẽ được. Nhưng cô lập tức cũng hiểu được Diệp Mặc chính là tên mà Tế Truyền Học nói là không biết trời cao đất dày là gì, lập tức lại trở lại bình thường.
Tế Truyền Học nghe thấy Diệp Mặc châm chọc sự phục tùng khom lưng cúi gối của gã với Văn Thái Y, lập tức nổi giận, nhưng vừa nhớ ra đây là “Vu Dương khí các”, sự tức giận đó lại biến mất, đành phải liệt Diệp Mặc vào danh sách những người gã phải giết. Lập tức gã cũng lạnh lùng nói: - Ba triệu một trăm nghìn linh thạch.
- Ba triệu năm trăm nghìn. Dường như đều trong dự liệu của mọi người, Diệp Mặc còn chưa ra giá, thì Văn Thái Y không ngờ đã tăng giá đầu tiên.
|
Chương 1041: Giả bộ tôi cũng biết làm
Văn Thái Y vừa mới ra giá, Tế Truyền Học lập tức im miệng lại, gã vốn dĩ rất nể nang Văn Thái Y, sao lại có thể đấu giá với Văn Thái Y được? Hai người còn lại thoạt nhìn dường như không có sức mua được, lại càng sẽ không mở miệng.
Còn người có thể mua được món bán chân nguyên này ngoài Văn Thái Y và Tế Truyền Học ra, chỉ còn có Diệp Mặc. Văn Thái Y thấy Tế Truyền Học không mở miệng, gật gật đầu, rõ ràng trong dự liệu của cô, cô đang định lấy linh thạch ra, liền nghe thấy Diệp Mặc lại báo giá lần hai: - Ba triệu bảy trăm nghìn.
- Anh… Văn Thái Y vẻ mặt tức giận chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cô chắc chắc Diệp Mặc là cố ý, bộ hộ giáp chân khí này mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng giá đến ba triệu bảy trăm nghìn, ba triệu năm trăm nghìn đã là cao lắm rồi.
Diệp Mặc vẻ mặt không có biểu hiện gì, cũng không thèm nhìn Văn Thái Y, chỉ nhìn chằm chằm bộ chân khí.
- Anh muốn chết… Tế Truyền Học nói với Diệp Mặc vài từ, rồi lại thấy Vu Dương nhìn gã với ánh mắt lạnh như băng, gã thậm chí cảm giác được toàn thân lạnh run, theo bản năng thu lại nửa câu cuối.
- Được, anh có nhiều linh thạch nhỉ, Vu tiền bối, tôi ra năm triệu. Văn Thái Y tức giận nói, tính cách của cô trong những tình huống tương tự, đều không thể thua cho người khác. Vẫn luôn ưu việt và tính cách này, mới có thể khiến cô không hài lòng với Lạc Tố Tố, thậm chí còn đưa ra yêu cầu khiêu chiến với Lạc Tố Tố.
Mặc dù cô cũng biết được mình cũng không thích Viên Quan Nam đến mức như đồn đại bên ngoài, nhưng Viên Quan Nam thích Lạc Tố Tố hơn cô, vậy thì không được. Cho dù là mười mĩ nhân của Nam An, Lạc Tố Tố cũng không thể ngang hàng với cô được, trong lòng cô rất khó chịu.
Hộ giáp chân khí trước mặt đã lên mức ba triệu năm trăm nghìn, thực ra đã là giá quá cao rồi, năm triệu lại càng vượt xa giá thực của nó rồi.
Văn Thái Y sở dĩ muốn báo giá năm triệu, cô muốn dùng linh thạch để áp chế Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc căn bản không có sức phản kháng. Chỉ là một Tán Tu, lại dám so linh thạch với mình.
Cô định lấy ra năm triệu linh thạch đặt lên quầy, sau đó lấy bán chân khí đi, rồi lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, căn bản cũng không cần nói câu gì. Cô muốn cho tên Nguyên Anh tầng thứ ba biết rằng, đến lúc này, linh thạch cũng không cần phải lấy ra nữa.
Từ ba triệu bảy trăm nghìn, được nâng lên năm triệu, Diệp Mặc cũng không phải là thằng ngốc, lại không biết suy nghĩ của Văn Thái Y sao. Nếu là một người con gái bình thường, Diệp Mặc mặc dù muốn có được bán chân khí, cũng không thể nào lấy ra năm triệu một trăm nghìn được. Nhưng người con gái như Văn Thái Y, khiến hắn vô cùng không thích tí nào.
Nếu đối phương giả bộ như vậy, thì mình cũng phải giả vờ lợi hại hơn cô ấy chút. Coi như là xả giận cho Tố Tố, chút linh thạch này cũng không là cái gì.
- Mười triệu… Diệp Mặc vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng giá của hắn không ngờ lại cao gấp đôi Văn Thái Y.
- Cái gì? Văn Thái Y đơ ra, hắn điên à? Mười triệu? Gấp ba giá trị thực tại của hộ giáp bán chân khí sao?
Đừng nói đến Văn Thái Y đơ người ra, mấy người còn lại cũng ngây ra nhìn Diệp Mặc. Đến cả Vu Dương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí bắt đầu quan sát đánh giá Diệp Mặc.
Một hồi lâu, Tế Truyền Học phản ứng lại, lập tức lên tiến gọi Diệp Mặc: - Anh từ đâu đến mà lại không hiểu quy tắc như vậy? Anh biết thói quen của Vu đại sư không? Nếu như anh không lấy ra được mười triệu, anh phải đổi lấy mạng của anh đấy.
Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, hắn tùy ý nhìn Vu Dương, thấy Vu Dương dường như lại cam chịu lời nói của Tế Truyền Học, lập tức lạnh lùng nói: - Vu đại sư, mặc dù đây là lần đầu tôi đến xem ông kinh doanh, nhưng điều kiện ở đây không có gì là tốt, chẳng lẽ mỗi lần khách đến rồi, bên cạnh đều có thứ đồ hét to kêu to sao?
Vu Dương lại lạnh lùng nhìn Tế Truyền Học, Tế Truyền Học sợ rụt đầu rụt cổ, sau đó ông lại nói với giọng có chút tình cảm với Diệp Mặc: - Mặc dù tôi không thích người khác cãi lộn, nhưng người bạn kia nói đều là sự thật, nếu như báo giá bừa bãi đều phải đền mạng.
Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời nói của Vu Dương vậy, hơn nữa lại tiếp tục nói: - Bây giờ vẫn chưa có ai báo giá nữa, ông có phải là sẽ bán cho tôi Cửu Vận hay không?
Vu Dương liếc nhìn Văn Thái Y, trong mắt Văn Thái Y ngoài không cam lòng còn có vẻ cực kỳ khó chịu, cũng không có cách nào khác. Mười triệu linh thạch, cho dù là toàn bộ gia sản trên người cô cũng không đủ, thậm chí còn kém xa. Cô cũng không hiểu cái tên Tán Tu này, tại sao lại giàu có đến vậy.
Vu Dương thấy Văn Thái Y sắc mặt khó coi, cũng không nói gì, lập tức biết cô không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Ông quay đầu nhìn Diệp Mặc nói: - Lấy mười triệu linh thạch thượng phẩm, Cửu Vận là của anh.
Diệp Mặc cũng không có chút để ý đưa túi trữ vật cho Vu Dương, Vu Dương kiểm tra linh thạch trong túi trữ vật, đúng là mười triệu, không thiếu không thừa.
Lập tức ông mang vẻ mặt hàm súc, đưa hộ giáp bán chân nguyên cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc cầm lấy hộ giáp, quay người đi. Đồ của hắn cũng tới tay rồi, Văn Thái Y cũng giáo huấn rồi, mặc dù giá cả có chút cao, nhưng vì xả giận cho Tố Tố, thì cũng đáng. Về hai pháp bảo còn lại, hắn căn bản cũng không muốn.
Văn Thái Y thấy Diệp Mặc đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, quay người đi luôn, lại càng phẫn nộ, nhưng cô cũng không có cách nào mở miệng được, cô trong lòng biết đối phương là cố ý làm vậy, đây là lấy gậy ông đập lưng ông, cũng giống như đánh vào mặt cô, còn đánh lên tiếng bốp bốp.
Nhưng cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại được, nhìn bộ bán chân khí “Nhu chỉ kim võng” nói: - Tôi lấy cái này.
Cũng may sau khi Diệp Mặc đi rồi, lại không có ai cạnh tranh giá cả với cô, thấy hai bộ pháp bảo tốt một chút trong nháy mắt bị người khác mua mất, Tế Truyền Học chỉ có thể chuyển mục tiêu sang “Hắc Nhan kiếm”.
Nằm ngoài dự liệu của tên tu tán Nguyên Anh tầng thứ bảy kia là không ra tay, sau khi bộ “Nhu chỉ kim võng” bán chân khí bị Văn Thái Y lấy đi, gã cười khổ lắc lắc đầu, quay người rời khỏi Vu Dương khí các, rõ ràng từ biểu cảm của gã có thể nhìn ra, gã có chút bất đắc dĩ, đã từ bỏ ý mua pháp bảo rồi.
Văn Thái Y thấy tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy này rời khỏi, cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ đáng đời. Cô đã mơ hồ đoán được tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy kia là ai rồi, nếu như đúng là người đó, đừng nói đến tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba kia, cho dù là tu sĩ thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ tám gặp người này cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
Cô đương nhiên biết tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy kia sau khi thấy Diệp Mặc rời khỏi, đã không còn hứng thú với những đồ còn lại ở đây rồi. Tên kiêu ngạo vừa nãy chỉ là Nguyên Anh tầng thứ ba mà thôi, đối mặt với Nguyên Anh tầng thứ bảy cũng xong đời rồi, huống chi là tên ra tay tàn nhẫn như vậy?
Diệp Mặc lúc này lại dừng lại, sau đó quay đầu lạnh nhạt nói: - Tao nghĩ tên đuổi theo kia chắc là Tế Truyền Học, không ngờ là mày.
Tên Nguyên Anh tầng thứ bảy này, mặc dù là người có tu vi cao nhất trong ba người vừa nãy, nhưng cũng là một Nguyên Anh tầng thứ bảy, Diệp Mặc phỏng chừng là người khoảng trên trăm tuổi trong ba người, hẳn là tu sĩ trước mặt này.
Gã hơn trăm tuổi, mua pháp bảo rõ ràng không phải là để đến Vẫn Chân điện.
- Không ngờ mày lại biết tung tích của tao? Người này là tu sĩ Nguyên anh vừa mới ở Vu Dương khí các, còn bất đắc dĩ cười khổ, lúc này vẻ mặt chấn động.
Y mặc dù là một tán tu, nhưng thủ đoạn độc ác, hơn nữa hành sự cẩn mật, có chút giống như Mạc Thiên Lý mà ngày trước Diệp Mặc giết. Lúc trước sở dĩ y ở Vu Dương khí các biểu hiện bình thản vô kỳ, đó là vì y thấy sau khi Diệp Mặc rộng rãi ra tay, đồ của Vu Dương khí các đã không còn là mục đích theo đuổi của y rồi, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trước mặt này mới là mục tiêu y cần tập trung nhắm đến.
Tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba giàu có như vậy, nếu nhưng y có thể cướp bóc được, đâu phải lo lắng gì về linh thạch nữa?
Diệp Mặc thấy trong mắt y hiện lên tia đấu tranh, biết y sau khi biết mình có thể phát hiện ra tung tích, có chút kiêng nể mình. Y sợ trong thời gian ngắn không thể giết chết mình được, sẽ thu hút sự chú ý trong thành, nên mới không ngừng do dự.
Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, lòng ham muốn của tên này đúng là lớn, không ngờ lại muốn cướp bóc mình ngay trong thành, cũng không sợ không thể chống đỡ được.
- Mày muốn linh thạch của tao? Diệp Mặc hỏi thẳng.
Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy này không ngờ Diệp Mặc lại thẳng thắn hỏi như vậy, y ngẩn người ra một chút, lập tức phản ứng lại. Mình là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy, không ngờ lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba chiếm lấy phần chủ động, đúng là buồn cười.
Nghĩ đến đây, y cười ha hả nói: - Không sai, đúng là tao có hứng thú với nhẫn trữ vật của mày, nếu như mày bằng lòng đưa nó ra, tao cũng không để cho mày có bất kỳ thương tổn nào.
Diệp Mặc bình tĩnh giống như nghe thấy bác gái bên nhà đến mượn chai xì dầu vậy, hắn nhìn nhìn tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy đứng trước mặt, rồi lại nhìn nhẫn trữ vật của y, bỗng nhiên vừa cười vừa nói: - Nếu như mày cướp nhẫn của tao ở đây, nói không chừng sẽ bị tu sĩ trong thành phát hiện. Nếu như mày không ngại, chúng ta ra ngoài thành, mày thấy thế nào?
Tu sĩ Nguyên Anh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên ngây người, đây là logic quái gì vậy? Cố ý ra khỏi thành để mình cướp sao?
Chỉ trong tích tắc, y liền hiểu ra, lập tức lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói: - Mày có đồng bọn mai phục bên ngoài đúng không, cho nên muốn lừa tao ra ngoài?
Diệp Mặc không nói gì gãi gãi đầu nói: - Thành Vẫn Chân có bảo nhiêu cửa ra vào, nếu như mày không tin tao, vậy thì thế này, mày dẫn đường, đi cửa nào cũng được, tao cũng theo hết.
Nếu như không phải vì sợ trong thành phát hiện ra, hắn sớm đã động thủ rồi. Tên này sao gan lại nhỏ đến vậy?
Tu sĩ Nguyên Anh đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc, y rất muốn biết Diệp Mặc chơi trò gì. Y cũng không thể tin Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba, lại có thể là đối thủ của Nguyên Anh tầng thứ bảy. Đừng nói đến Diệp Mặc, cho dù là Viên Quan Nam đệ tử nòng cốt của Vô Cực tông cũng không dám bày đặt như vậy.
Cho dù là Viên Quan Nam, cũng phải chờ sau khi lên Nguyên Anh tầng thứ năm, mới dám đến bia đề danh đề tên.
Nếu như Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba, có thể không sợ Nguyên Anh tầng thứ bảy, vậy thì hắn sớm đã nổi danh thiên hạ rồi, tự mình sao lại không nhận ra được? Người này rất có khả năng bày trò, muốn dùng những lời mạnh miệng này khiến cho y không dám động thủ.
- Được, nếu như vậy, mày theo tao. Sau khi tên tu sĩ đó hiểu được đạo lý này, nói xong liền quay người bước đi.
Đối với tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba như Diệp Mặc mà nói, mặc dù nói là tính kế, nhưng thậm chí một câu cũng không đúng, cho dù là mình tuyệt đối không thể động thủ trong thành được. Bởi vì động thủ trong thành, cho dù thời gian có ngắn hơn nữa, nhất định sẽ nhanh chóng bị phát hiện, hơn nữa lại còn bị điều tra.
|
Chương 1042: Uy lực của thiên hỏa
Tên tu sĩ Nguyên Anh phía trước kia, từ cửa nam đổi sang cửa bắc, nhưng Diệp Mặc lại theo sát phía sau gã không chậm một bước, nếu không phải hướng đi vẫn luôn do gã nắm, gã thậm chí còn hoài nghi có thật sự có đồng bọn trợ giúp không
Sau khi tên tu sĩ kia ra khỏi cửa phía bắc, càng gia tăng tốc độ, khi gã phát hiện Diệp Mặc căn bản không có ý muốn chạy trốn mà theo sát gã, lòng gã liền có chút bất an.
Khi hai người rời khỏi thành Vân Chân được khoảng hai mươi ngàn dặm, tên tu sĩ Nguyên Anh kia bỗng dừng lại, y tin Diệp Mặc căn bản không sợ y.
Tuy rằng không hiểu vì sao một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba lại không sợ một tu sĩ Nguyên Anh tầng bảy như y, thế nhưng y cũng không tiếp tục nghĩ thêm nữa.
Y vừa dừng lại, thậm chí ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp lấy ra một Trường Giản Huyết Sắc, xoay người một cái, Trường Giản Huyết Sắc trong tay cuộn lên vô số ma khí màu xám trắng, đánh về phía Diệp Mặc. Dự định của y là, cho dù Diệp Mặc có âm mưu gì, chỉ cần trong một thời gian ngắn y cũng có thể giết chết Diệp Mặc.
Quả nhiên là một Ma Tu? Ý niệm trong đầu của Diệp Mặc bỗng chớp động, Diệp Mặc lấy ra 'Tử Đao' mang theo đao quang màu tím.
Màu trắng của ma khí còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc, một trận thanh âm rất nhỏ 'tí tách' đã truyền tới.
Đây là ma khí ăn mòn, Diệp Mặc thật không ngờ thoạt nhìn tên Ma Tu này rất bình thường lại có thể tu luyện ma khí ăn mòn.
Cho dù Diệp Mặc có thể ngăn cản loại ma khí ăn mòn này, hắn cũng không dám tiếp xúc đến loại ma khí này, ai biết thứ này có nguy hiểm đến mức nào.
Lúc này Diệp Mặc càng không dám chần chờ, 'Tử Đao' toả ra khí thế mãnh liệt, càng ngày càng nhiều đao quang màu tím kích phát ra, đảo mắt hình thành một trận pháp phòng ngự.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng trận pháp phòng ngự của 'Huyễn vân trận sát đao', chân nguyên của Diệp Mặc rất mạnh, đao khí phát ra càng ngày càng nhiều, màu trắng của ma khí ăn mòn hoàn toàn đã bị đao quang của Diệp Mặc ngăn cản.
Tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc dùng đao pháp bổ ra một trận đao quang ngăn chặn ma khí màu trắng của mình. Nhất thời sửng sốt một chút, thế nhưng sau một khắc, y không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Y thật không ngờ Diệp Mặc chính là Nguyên Anh tầng ba, kém y đến mấy tầng mà lại lợi hại như vậy. Nếu đối phương lợi hại như vậy, hắn sẽ cho rằng có thể ăn đứt bản thân mình, cho nên chắc chắn không có mai phục rồi. Quả nhiên là một tên không biết trời cao đất dày là gì, Tế Truyền Học nói không sai.
Trước đây khi thấy hắn châm chọc Tế Truyền Học, lại không nhường nhịn Văn Thái Y, còn tưởng rằng hắn thực sự có địa vị lớn. Giờ mới biết hắn chẳng là cái thá gì. Ỷ vào chính mình có vài chiêu đã xem thường người khác. Loại người này, cho dù hôm nay không gặp mình, sớm muộn cũng bị người khác giết thôi.
Nghĩ tới đây tên tu sĩ Nguyên Anh này càng không e ngại, một tiếng hét sắc nhọn, ma khí màu trắng càng nổi lên cuồn cuộn, đảo mắt đã bao bộc lấy Huyễn Vân đao quang trận của Diệp Mặc. Không khí bốn phía bị ma khí ăn mòn không ngừng quấy động, một mùi khó chịu truyền đến, khiến người ta có cảm giác buồn nôn.
- Tên nhãi kia, một trận đao quang của mày mà cũng muốn ngăn cản 'Vô sinh ma yên' của tao. Tên tu sĩ nói xong, không ngừng đánh ra pháp quyết, bên người xuất hiện càng nhiều lớp khói màu trắng, đảo mắt phạm vi y và Diệp Mặc tranh đấu đã biến thành một mảng sương mù dày đặc.
Người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, Diệp Mặc tự mình biết tu vi của hắn, hắn tuy rằng chỉ là Nguyên Anh tầng ba, thế nhưng hắn là đồng tu bát hệ, đã tu luyện xong vô thượng thần quyết 'Tam sinh quyết', cho nên chân nguyên và phạm vi thần thức thâm hậu, không tu sĩ bình thường nào có thể sánh kịp với hắn. Cho dù là Cát Liên Nguyên Anh tầng tám của đế quốc Hàn Lương, Diệp Mặc cũng tin tưởng hắn có thể giết chết gã một cách nhẹ nhàng.
Mà cái tên tu sĩ này chỉ có Nguyên Anh tầng bảy, chân nguyên của y mạnh mẽ và cái 'Vô sinh ma yên' quỷ quái này quả thực rất đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng, cho dù cái tên Ngô Dự trước đây hắn gặp phải người này, cũng không nhất định có thể thắng nổi.
Ý niệm trong đầu của Diệp Mặc chỉ chuyển động trong nháy mắt, mà ma khí màu trắng kia đã cuồn cuộn phát ra thật kinh khủng, 'Huyễn vân trận sát đao' của hắn hoàn toàn đã không có khả năng ngăn cản.
Nếu như là tu sĩ khác, Diệp Mặc lúc này khẳng định sẽ chọn dùng 'Tử nhãn thần hồn thiết cát' khiến đối phương trở tay không kịp, thậm chí dùng 'Vô ảnh' để đánh lén đối phương.
Thế nhưng đối với cái tên Ma Tu này hiển nhiên không thể dùng loại biện pháp đó, ma khí ăn mòn của y lợi hại như vậy, coi như giết y, ma khí của y vẫn còn.
Ma Tu thấy Diệp Mặc dường như ngừng đánh, chỉ có thể mắt mở nhìn 'Vô sinh ma yên' của y xâm nhập phạm vi xung quanh hắn, càng liên tục cười nhạt. Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba, tuy rằng tu vi không tệ, lợi hại hơn nhiều so với những tu sĩ tầng ba khác, thế nhưng thiếu chút nữa bị tên tu sĩ này hù dọa.
Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, khi hắn xác định được khu vực một ngàn mét gần đó không có người, nhất thời lại không do dự, khí thế toàn thân càng tăng vọt, đao quang của 'Huyễn vân trận sát đao' cũng trở nên dày đặc.
- Sắp chết còn giãy dụa... Tu sĩ Nguyên Anh tầng bảy hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói một câu: - Chết đi cho tao.
Sau khi dứt lời, Trường Giản Huyết Sắc mà y lấy ra ngoại trừ tạo ra một đám sương ma màu trắng ra, giãy dụa lại không thật sự công kích bỗng tuôn ra một đoàn sát khí lạnh như máu, trực tiếp xuyên ra từ giữa 'Vô sinh ma yên'. Tia máu này vừa ra tới, tựa hồ đọng lại trong không khí, phun thẳng đến đan điền của Diệp Mặc.
Diệp Mặc càng không để ý tu sĩ này, tay giương lên, một ánh sáng màu đỏ tỏa sáng từ trong tay hắn, trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ mà Diệp Mặc lấy ra liền biến thành một ngọn lửa thật lớn, từ chỗ Diệp Mặc đứng khuếch tán ra xung quanh.
"Xi xi..." thanh âm vang lên, không khí trong nháy mắt để lại một mùi cháy khét, 'Vô sinh ma yên' cuồn cuộn vây quanh Diệp Mặc trong chốc lát đã biến thành hư vô.
Răng rắc
Bang bang
Lúc này 'Tử Đao' của Diệp Mặc và Trường Giản Huyết Sắc của đối phương đã đụng vào nhau, trong nháy mắt, ánh đỏ văng khắp nơi, ánh sáng tím lần thứ hai trực tiếp hợp thành vô số đao khí dạng lốc xoáy, những đao mang khí này tựa hồ như có linh tính, lại một lần nữa được Diệp Mặc ném ra.
Ánh đỏ văng khắp nơi chính là do Trường Giản Huyết Sắc kích phát ra, thế nhưng bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt sạch. Diệp Mặc nhân cơ hội bổ ra 'Huyễn Vân Phi toàn đao' lần nữa
"Phụt..." tu sĩ Nguyên Anh tầng bảy thật không ngờ chân nguyên của Diệp Mặc cũng không kém so với y, thậm chí còn lợi hại hơn y, y lúc này phun ra một ngụm máu. Không đợi máu rơi trên mặt đất, mồi lửa của Diệp Mặc đã đốt cháy nó hoàn toàn, đồng thời mồi lửa đã cuồn cuộn hướng về phía y.
- 'Vô Sinh Ma Yên' của tao... Tu sĩ Nguyên Anh tầng bảy còn chưa kịp lo lắng cho ma khí của mình, 'Tử Đao' của Diệp Mặc đã hóa thành vô số đao quang bay lượn xung quanh.
Tu sĩ Nguyên Anh chỉ miễn cưỡng thu hồi Trường Giản Huyết Sắc ngăn cản đao quang, mồi lửa của Diệp Mặc đã hoàn toàn bao lấy y.
- Mày quả nhiên có thiên hỏa, tao... Tên tu sĩ chỉ nói được nửa câu, đã bị 'Vụ Liên Tâm hỏa' cuốn đi.
Lúc sắp chết, y cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao người này căn bản không e sợ Nguyên Anh tầng bảy như y rồi. Tu vi như y mà cũng bị đối phương chém giết dễ dàng, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ở trước mặt hắn ngay cả khí lực trở tay căn bản cũng không có. Y hận chính là, tu sĩ Nguyên Anh lợi hại như vậy, y lại chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Chỉ là không kịp hối hận nữa rồi, ý thức của y đã bị thiên hỏa hủy diệt.
Sau khi Diệp Mặc giết tu sĩ này, trực tiếp cướp lấy nhẫn trữ vật, xoay người rời đi, không lâu sau, hắn lại từ cửa nam tiến vào thành Vẫn Chân, thậm chí ngay cả Trường Giản Huyết Sắc cũng không thèm quan tâm.
Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, cho dù hắn và Ma Tu Nguyên Anh này đánh nhau ở chỗ cách ngoài thành hai mươi ngàn dặm, thế nhưng ma khí của đối phương lại rất kinh khủng, không thể không khiến mọi người chú ý. Cho nên hắn sau khi giết Ma Tu này, lập tức quay trở về trong thành.
Đồng thời Diệp Mặc cũng rất là hài lòng đối với 'Vụ Liên Tâm hỏa', điều này càng làm cho hắn muốn dùng thiên hỏa để phát minh ra một bộ pháp kỹ công kích mới. Nếu không khi gặp phải tu sĩ lợi hại hơn, thiên hỏa của hắn dù lợi hại cũng không nhất định có thể ngăn cản được đối phương. Nếu đối phương có hiểu biết về mồi lửa, hoặc là tu sĩ hệ hỏa, hắn muốn dùng thiên hỏa tấn công, nói không chừng càng thêm khó khăn.
Lúc Diệp Mặc mới vừa rời đi khoảng một nén nhang, đã có hai gã tu sĩ tới chỗ hắn và Ma Tu kia đánh nhau. Khí thế của hai gã tu sĩ này vừa nhìn đã biết mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, có một người thậm chí cau mày nhìn thoáng qua hướng Diệp Mặc vừa rời đi.
- Trường Giản Huyết sắc? Một gã tu sĩ trong đó nhìn Trường Giản Huyết sắc trên mặt đất, vừa nghi hoặc vừa nói một câu.
Một gã tu sĩ khác cầm lấy thanh Trường Giản Huyết Sắc nhìn một chút, sau đó gật đầu nói rằng: - Thanh Trường Giản Huyết Sắc này hình như có chút lai lịch, ba ngàn năm trước đã ở trong tay Thi Lãm Huyết ma, không biết giết bao nhiêu người rồi. Nghe nói gần đây thanh Trường Giản Huyết Sắc này rơi vào tay một tán tu tên là Lô Kiếm Cường, Lô Kiếm Cường này cũng là một Ma Tu giết người như ruồi. Chẳng lẽ có người đã giết Lô Kiếm Cường? Nghe nói Lô Kiếm Cường này bản tính rất cẩn thận, tuy rằng y có thể giết người vượt cấp, thế nhưng y cũng không mạo hiểm đánh nhau với người có tu vi cao hơn y, sao lại bị người ta giết chứ?
Tên tu sĩ kia giải thích nói: - Trường Giản Huyết Sắc có một biệt hiệu là 'Huyết đồ', Thi Lãm năm đó đã ỷ vào 'Huyết đồ' mà giết không ít người. 'Huyết đồ' hôm nay lại rơi vào tay một hậu bối tên là Lô Kiếm Cường, thế nhưng nếu 'Huyết đồ' này bị vứt trên mặt đất, hiển nhiên Lô Kiếm Cường đã bị người khác giết rồi. Hơn nữa vết tích đánh nhau ở đây rất rõ ràng, xung quanh còn có mùi của 'Vô sinh ma yên', chứng tỏ tên tu sĩ giết Lô Kiếm Cường cũng là một người có tu vi ngang tầm với Lô Kiếm Cường.
- Nếu đã như vậy, vì sao tên tu sĩ kia lại vứt 'Huyết đồ' ở chỗ này? Tốt xấu gì nó cũng là một loại chân khí thượng phẩm, thế nhưng chân khí này dường như đã không còn linh tính. Gã tu sĩ kia lại nghi hoặc hỏi một câu.
Tên tu sĩ kia lại cau mày, sau một lúc lâu, gã mới cẩn thận nói: - Anh Mễ, nếu như tôi đoán không sai, ở đây vừa có vết tích của thiên hỏa. 'Huyết đồ' bị thiên hỏa phá hủy, lúc này mới bị vứt ở chỗ này đấy.
- Cái gì, anh nói là thiên hỏa? Quả nhiên có tu sĩ có thiên hỏa? Gã tu sĩ kia bị tin tức này làm cho chấn động.
Thiên hỏa, cho dù là tông môn chín sao cũng không nhất định có được nó, Bích Đan Tông có thể được một 'Lan Nham Hỏa', hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải như vậy, với bản lĩnh của Bích Đan Tông, sẽ chú ý tới đế quốc Hàn Lương ư?
|