Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 1033: Thành thị phồn hoa
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, toàn bộ khí thế bức về phía Tề Tái Phương, mà Tề Tái Phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng năm tuy rằng cao hơn hai tầng so với Diệp Mặc, còn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thế nhưng Diệp Mặc là bát hệ đồng tu cho nên đừng nói là Tề Tái Phương là một tu sĩ phổ thông tu vi Nguyên Anh tầng năm, coi như là một tu sĩ Nguyên Anh tầng năm đỉnh phong cũng không nhất định chống đỡ được.
Tế Tái Phương dĩ nhiên bị khí thế của Diệp Mặc bức lui ra phía sau rồi, lúc này mới hoảng sợ mà nhìn về phía Diệp Mặc. Không chỉ riêng Tề Tái Phương sắc mặt đại biến, mà cả mấy người Cát Liên sắc mặt cũng tràn ngập khiếp sợ. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba, không ngờ chỉ cần khí thế là có bức tu sĩ Nguyên Anh tầng năm là Tề Tái Phương, chứng tỏ hắn tuyệt đối là một thiên tài tu luyện.
Tên quốc vương sau khi phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế không dám động đậy, cũng không dám liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Chỉ là trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có gã mới biết.
Cát Liên thấy Tề Tái Phương bị Diệp Mặc bức bách khí thế nhất thời suy yếu, một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như y không ngờ cũng không còn dám khiêu chiến Diệp Mặc, trong lòng không khỏi sảng khoái. Tên Tề Tái Phương đến từ Tề gia của đế quốc Hàn Lương ỷ vào có một người tu vi Hư Thần trong tộc bình thường đối với mình không hề khách khí, lần này bị Diệp Mặc làm cho mất mặt thực sự là đáng đời.
Thế nhưng Cát Liên biết rằng không nên để chuyện này tiếp tục như vậy nữa, y vội vã đứng lên hướng Diệp Mặc mà nói:
- Vừa rồi hẳn là mọi người đã có chút hiểu lầm, ta nghĩ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Như vậy đi, quốc vương sẽ phát ra thông báo toàn quốc rằng Đế Quốc Hàn Lương và Mặc Nguyệt Chi Thành từ này về sau không còn chút quan hệ nào, Mặc Nguyệt Chi Thành chỉ thuộc về cá nhân Diệp thành chủ, mong Diệp thành chủ cũng không nên tiếp tục tính toán về việc nhỏ này nữa.
Hiển nhiên sự tình liên quan đến Mặc Nguyệt Chi Thành này đối với y chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý đến.
Cái Diệp Mặc muốn chính là những lời này, hắn thu hồi lại khí thế bức bách Tề Tái Phương, hướng ánh mặt lạnh lùng sang quốc vương Đế Quốc Hàn Lương. Tên quốc vương vừa bị khí thế của Diệp Mặc bức đến thổ huyết kia vội vàng đứng lên nói:
- Được, được, không có vấn đề gì, ta lập tức phái người đi tuyên bố thông cáo này...
Tề Tái Phương cũng không nói gì nữa, y coi như là cũng không thua Diệp Mặc, còn nếu như thua hoàn toàn, y cũng không còn mặt mũi nào ở lại Đế Quốc Hàn Lương nữa. Tuy rằng y là người của Tề gia, thế nhưng cũng chỉ là một tu sĩ bình thường của gia tộc mà thôi, tuy có một tu sĩ Hư Thần nhưng lại luôn bế quan thì cũng chẳng khác gì không có.
Diệp Mặc thấy tên quốc vương đã đồng ý chuyện này rồi, nên cũng gật đầu:
- Đã như vậy tôi xin phép cáo từ.
Nói xong liền xoay người rời đi, căn bản là không có nhiều lời.
Thấy Diệp Mặc rời khỏi, Cát Liên và Vương Phiên Bình vội chạy theo để bắt chuyện. Tề Tái Phương khuôn mặt tối sầm, xoay người đi ra. Chỉ còn lưu lại Vương Chính nói mấy câu xoa dịu quốc vương xong rồi cũng không có lưu lại.
Khi tất cả đều đã rời khỏi, lúc này quốc vương mới tức giận phất tay đuổi hết những vũ nữ còn đang khiêu vũ trong đại điện đi, sau đó oán giận đến xanh mặt mà nói:
- Một bọn sói đói, khinh người quá đáng, bọn bây có quyền giữ lại hay vứt bỏ một thành thị của Đế Quốc Hàn Lương ta sao? Đợi đến khi Long gia tiền bối ta xuất quan cũng là lúc mà bọn bây phải hoàn trả lại toàn bộ. Họ Diệp kia, chỉ bằng mày mà cũng dám chiếm Thành Song Hà của ta sao? Một ngày nào đó mày sẽ hối hận vì việc ngày hôm nay.
Diệp Mặc vừa mới đi chưa xa, phía sau đã có đã có tiếng Cát Liên kêu lên:
- Diệp thành chủ, xin chậm lại đã.
Diệp Mặc dừng lại, hắn biết Cát Liên còn cần đến vị trí đệ tử Bích Đan Tông vậy nên hắn cũng không lo lắng người này đối với mình có gì bất lợi. Chờ Cát Liên và Vương Phiên Bình đi tới gần, Diệp Mặc mới ôm quyền nói:
- Anh Cát, anh Vưu, vừa rồi tại đại điện tôi không khống chế tốt chính mình, giờ xin được thỉnh tội.
Cát Liên có chút bất đắc dĩ, một tu sĩ Nguyên Anh như anh không thể khống chế chính mình? Chuyện này nói ra sợ sẽ chẳng ai tin. Thế nhưng lời này y cũng sẽ không có nói ra, mà cười ha hả ôm quyền nói với Diệp Mặc:
- Diệp thành chủ hẳn là cũng đã nghe anh Vưu nói qua chuyện tình của Bích Đan Tông rồi, Cát mỗ xin được cảm tạ trước.
Diệp Mặc đương nhiên biết lời nói của Cát Liên là có ý tứ gì, hắn gật đầu nói:
- Anh Cát, lời này hẳn là phải để tôi nói.
Vương Phiên Bình bỗng ngắt lời Diệp Mặc:
- Diệp thành chủ, ngày hôm nay tôi và Cát đạo hữu tìm anh. Một là vì muốn cám ơn anh, còn một là vì chỉ còn chưa đến năm tháng nữa là tiến vào Vẫn Chân Điện, hiện rất nhiều tu sĩ tiến nhập Vẫn Chân Điện đã tề tựu ở thành Vẫn Chân. Các tu sĩ thiên tài Nguyên Anh của chín thành đều sẽ đến đó, trong lúc này ở thành Vẫn Chân không chỉ có các tu sĩ cùng nhau luận đạo, còn có những cuộc tỉ thí của những tu sĩ thiên tài. Thậm chí có rất nhiều loại linh dược hoặc tài liệu quý hiếm mà nhiều người hằng ao ước cũng có thể xuất hiện.
Cát Liên gật đầu rồi tiếp lời:
- Tôi và anh Vưu cũng muốn đến thành Vẫn Chân tham gia náo nhiệt, tuy rằng bọn tôi không có tư cách cùng người khác luận đạo, thế nhưng nghe một chút cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có thể chứng kiến hàng loạt các loại đệ tử thiên tài của các môn phái so đấu với nhau, đối với tu vi của chính mình hẳn là có chỗ tốt. Nếu như Diệp thành chủ không bận rộn chuyện gì, chúng ta có thể cùng đi thành Vẫn Chân, dù sao mấy tháng sau Vẫn Chân Điện cũng sẽ được mở ra ở thành Vẫn Chân.
Diệp Mặc nghe xong lời Vương Phiên Bình nói thì đã muốn đi, hơn nữa mấy tháng sau mình cũng phải đến đó, chỉ riêng vô số vật phẩm mà vô số các tu sĩ mang đến thành Vẫn Chân đã khiến hắn động tâm rồi. Cho tới này, đa số tài liệu tu luyện của hắn đều là cướp được và những dự trữ sau chuyến đi “Sa Nguyên dược cốc”, nhưng đến giờ cũng đã không có khả năng thỏa mãn điều kiện tu luyện của hắn nữa rồi. Hiện tại hắn có nhiều linh thạch, nếu như có thể kiếm được nhiều tài nguyên tại thành Vẫn Chân thì tại sao lại không đi nhỉ?
Vậy là cả ba cùng nhất trí, hẹn nhau thời gian đi đến thành Vẫn Chân.
Không có Tề Tái Phương ở trong nhóm, cùng đi chỉ có thêm tu sĩ Kim Đan tham gia Vẫn Chân Điện kia, mấy người cùng đi chung cũng rất hòa hợp. Diệp Mặc cũng từ Cát Liên và Vương Phiên Bình biết thêm được rất nhiều chuyện.
Đương nhiên hắn đã biết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông là Điền Ngạo Phong đã ngã xuống, thế nhưng giờ hắn mới biết được ở Bia đề danh Kim Đan thành Nam An thì Tiêu Phi chỉ vượt lên đầu có ba ngày đã bị Phương Chủng Sư lần thứ hai đề danh đè xuống.
Trừ nhiêu đó ra, còn lại thì Diệp Mặc đã biết rồi, gần đây tại Bia đề danh Kim Đan nổi gió mây vần, Tiêu Phi sau khi bị Phương Chủng Sư đè xuống, không ngờ lại bị thêm một cô gái đạp lên đầu, sau đó đầy phiền muộn mà rớt xuống hạng mười ba. Mà cô gái đó cũng theo sát Phương Chủng Sư, đề danh thứ mười hai trên Bia đề danh Kim Đan.
Vốn Diệp Mặc không dự định tìm hiểu, thế nhưng bởi vì nghe nói cô gái kia là đệ tử của Huyền Băng Phái nên mới cố ý hỏi một chút. Cũng biết được rằng cô gái kia tên gọi Triệu Dung là đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Phái.
Thế nhưng đó cũng chưa phải là đặc sắc, đắc sắc nhất chính là chỉ sau Triệu Dung và Phương Chủng Sư ba ngày, lại có một tu sĩ tại Bia đề danh Kim Đan đề tên, mà tên tu sĩ kia một lần nữa đem Phương Chủng Sư hạ xuống vị trí thứ mười một.
- Là ai vậy?
Coi như là Diệp Mặc cũng nhịn không được sự hiếu kỳ mà hỏi.
- Là Ma Trực Húc, đệ tử nòng cốt của môn phái chín sao Thần Phong Cốc, tên kia mới chỉ hai mươi bốn tuổi quả là thiên tài nghịch thiên.
Vương Phiên Bình mang theo chút biểu tình sợ hãi mà than vãn.
Diệp Mặc cũng cảm thấy Ma Trực Húc kia đúng là thiên tài nghịch thiên, mới hai mươi bốn tuổi đã có thể sẵn sàng tấn cấp Nguyên Anh kỳ rồi. Hiển nhiên những người này lúc này đến đề tên tại Bia đề danh Kim Đan, đều là vì mục đích chuẩn bị cho việc tấn cấp Nguyên Anh kỳ, hẳn cũng là muốn chuẩn bị để tham gia khi Vẫn Chân Điện mở cửa.
Từ trong miệng Vương Phiên Bình, Diệp Mặc còn biết ngoại trừ Triệu Dung của Huyền Băng Phái ra, còn có hai cô gái khác cũng đã đề tên trên Bia đề danh Kim Đan, một người là Văn Thái Y của Vô Cực Tông và một người là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Nghe nói cô gái tên Lăng Hiểu Sương kia khi mới đề danh được xếp hạng thứ hai mươi ba, nhưng chỉ mười ngày sau đã là vị trí thư ba mươi ba rồi.
Bởi vậy có thể thấy, Bia đề danh Kim Đan gần đây cạnh tranh trịnh độ khốc liệt ra sao.
Sau khi tới thành Vẫn Chân, Diệp Mặc mới biết được cái gì mới gọi là đông kín người.
Ở đây quả thực giống như hội chùa, thật sự là rất nhiều người. Không chỉ tu sĩ Trúc Cơ và tu sĩ Luyện Khí mà cả tu sĩ Kim Đan hay tu sĩ Hư Thần cũng rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể thấy hai tu sĩ Ngưng Thể.
- Diệp thành chủ, chúng tôi đã sắp xếp được chỗ ở rồi, là Bích Đan Tông hỗ trợ an bài bốn gian phòng tại nhà hàng Tư Uyển, hay chúng ta đi đến khách sạn trước rồi tính.
Vương Phiên Bình đầu tiên đề nghị với Diệp Mặc.
Dừng một chút y lại nói tiếp:
- Lát nữa tôi và anh Cát cùng đi đến đài luận đạo, nghe các tu sĩ thiên tài ở Nam An châu này luận đạo, anh Diệp cũng đi cùng chứ?
Diệp Mặc đương nhiên hiện tại cũng không muốn vào khách sạn nghỉ ngơi, lập tức nói:
- Anh Cát, anh Vưu, hai người về khách sạn trước đi, tôi đi dạo một chút, buổi tối sẽ trở về.
Cát Liên cũng biết loại tu sĩ như Diệp Mặc khẳng định có chuyện cần làm cho nên gật đầu rồi bốn người cùng chia tay nhau.
Đối với Diệp Mặc thời gian hiện tại rất là cấp bách, hắn hầu như cứ mỗi một phút phải coi như là hai phút tu luyện, nên tự nhiên sẽ không cùng đám người Cát Liên ngồi một chỗ, hắn còn muốn đi phường thị để xem có thể tìm được linh thảo nào không. Về phần luận đạo, Diệp Mặc thấy không quan trọng bằng việc đi thu thập tài liệu, chờ khi nào rảnh rỗi thì xem sau.
Hắn hiện tại rất nhiều linh thạch, thế nhưng đối với hắn mà nói, đem số linh thạch này đổi thành cái gì đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà hộ giáp bán chân khí của hắn tại thời gian trước khi hắn độ kiếp đã bị lôi kiếp phá hư rồi, hiện tại hắn cần mua một bộ hộ giáp mới.
Lúc này Diệp Mặc đã biết rõ tầm quan trọng của hộ giáp, đơn giản mà nói lần trước nếu không có hộ giáp thì hắn cũng không vượt qua được lôi kiếp.
Sau khi rời khỏi đám người Cát Liên, Diệp Mặc trước tiên đi tới phường thị. Lúc này Diệp Mặc thấy vô số quầy hàng cùng với đủ loại tu sĩ, trong lòng thầm nghĩ, cái gì mợi gọi là phồn hoa, đây mới chính là phồn hoa sầm uất.
Có người cần thì sẽ có người bán, mong răng Mặc Nguyệt Chi Thành sau này cũng sẽ phồn hoa sầm uất thế này.
Các mặt hàng tài liệu và linh dược quả thật rất nhiều, thế nhưng đẳng cấp cao thì lại rất ít, chỉ cần là thứ Diệp Mặc cần thì hắn đều mua hết. Coi như là hắn không có dùng được thì sau này Mặc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ dùng, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm.
Sau khi đến chỗ các hàng vỉa hè dạo một vòng, tuy rằng hắn chưa kiếm được cái gì thực sự tốt. Nhưng bù lại số lượng tài liệu lại rất lớn. Diệp Mặc thuận tiện đi vào một cửa hàng lớn bên cạnh, hắn muốn xem hộ giáp phòng ngự. Loại hộ giáp phòng ngự tương đối tốt thì các sạp hàng bình thường rất khó mua được, chỉ đành đến cửa hàng lớn xem thôi.
Thế nhưng cửa hàng này bên trong rất đông người, thế nên Diệp Mặc không thể đạt được các loại đãi ngộ như ở “Pháp Bảo Hữu Chân” trong thành Nam An được.
Diệp Mặc còn chưa kịp lên lầu thì đã bị một món tài liệu hấp dẫn. Tuy tài liệu này đẳng cấp cũng không cao, nhiều nhất chỉ khoảng cấp bốn, chủ yếu Diệp Mặc bị hấp dẫn là bởi vì đây chính là một cuộn tơ màu lam nhạt.
Thấy được cuộn tơ màu lam nhạt, Diệp Mặc lập tức đã nhớ tới khối “khoáng thạch Lam Nguyệt” trong nhẫn mình. Khối “khoáng thạch Lam Nguyệt” này là ngay trước hắn trao đổi được, vốn định sẽ luyện chế vòng cổ xuyến Lam Nguyệt cho đám người Lạc Ảnh, chỉ là vẫn không tìm được chỗi day tốt. Hiện tại hắn thấy được cuộn tơ này chính là rất hợp ý.
- Lấy cái này cho tôi, tôi lấy nó.
- Cho ta xem cái này...
Một giọng nói vang lên cùng với thanh âm của Diệp Mặc.
|
Chương 1034: Đùa giỡn đạo cô
Diệp Mặc vừa mới chỉ vào một nguyện liệu bằng tơ màu lam nói một câu, liền nghe thấy bên cạnh có một giọng nói của một người con gái cũng nói tương tự. Diệp Mặc lập tức liền quay đầu lại thì nhìn thấy mộ khuôn mặt xinh đẹp, không ngờ là một đạo cô mặc một bộ váy máu trắng. Chỉ cần nhìn cánh tay trắng trẻo của cô, liền biết được cô cũng muốn lấy được cuộn tơ kia.
Một thứ đồ mà hắn và cô đều muốn có được, Diệp Mặc lại không có ý nhất định phải lấy được nguyên liệu bằng tơ này, không ngờ người ta lại nhắm đến, mình đi xem cái khác cũng được.
Còn không đợi Diệp Mặc rời khỏi, vị đạo cô kia bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Hình như là tôi có quen anh thì phải, hình như đã gặp anh ở đâu đó rồi, có chút cảm giác quen thuộc.
Vốn dĩ nguyên liệu tơ màu xanh nước biển đưa cho đạo cô xinh đẹp trước mặt này cũng chẳng có gì, nhưng lời của cô lại làm cho Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp vị đạo cô này, sao cô lại nói nhìn mình rất quen?
Diệp Mặc bây giờ sợ nhất chính là bị người khác biết được gốc gác của mình, một khi bị người khác phát hiện ra gốc gác của mình, thì hắn xong đời rồi.
Đang lúc Diệp Mặc muốn lặng lẽ rời khỏi, bỗng nhiên lại nghe thấy đạo cô trên cầu thang tầng hai gọi một câu:
- Hiểu Sương, nhanh lên chút.
Hiểu Sương? Diệp Mặc cảm thấy cái tên này quả thực rất quen thuộc, hắn quan sát kỹ hơn một chút vị đạo cô này, tu vi Nguyên Anh tầng thứ nhất, hơn nữa lại vừa thăng cấp.
Trẻ tuổi như vậy mà đã là Nguyên Anh tầng thứ nhất rồi? Diệp Mặc nhất thời liền nhớ ra cách đây không lâu Vương Phiên Bình đã nói đến, chính là Lăng Hiểu Sương ở Thanh Mộng trai, người con gái này chắc chắn là Lăng Hiểu Sương trên tấm Bia đề danh Kim Đan đó.
Đầu óc Diệp Mặc xoay chuyển cực kỳ nhanh chóng, hắn nhanh chóng hiểu được Lăng Hiểu Sương tại sao lại có thể quen hắn được. Người con gái này chắc chắn sau khi hắn đề danh xong, trong thời gian cực kỳ ngắn cũng đến thí danh, rất có khả năng chính là người thí danh ngay sau hắn.
Có như vậy cô mới có thể nhớ được tin tức của mình, thậm chí có thể nhớ được người đề danh trước chính là mình. Diệp Mặc biết mặc dù hắn đề danh thất bại, nhưng trên quảng trường tối ngày hôm đó vẫn còn có vài người. Mặc dù Lôi Vân Tông không thể để ý đến người vô danh đề tên thất bại như mình, nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn đề danh thất bại chắc chắn không phải do tu vi của hắn chưa đủ mà là vì nguyên nhân khác.
Nếu như người con gái này có thể cảm nhận được khí thế mà hắn để lại sau khi đề danh, nói không chừng cũng đã nghi ngờ hắn. Người trong môn phái chín sao như cô, chắc chắn quan hệ mật thiết, cho dù là một chút cũng không thể để người con gái này nghi ngờ được. Nếu không, cô ta nói với Lôi Vân Tông, chỉ cần điều tra mình thì thật là xong rồi.
Diệp Mặc đoán không sai, Lăng Hiểu Sương sở dĩ cảm giác Diệp Mặc quen thuộc quả thật là cảm nhận được khí thế của hắn. Cô đề danh sau Diệp Mặc vài tiếng đồng hồ cho nên cảm giác đó rất ấn tượng. Nhưng cô chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi. Bởi vì cô rất ít liên quan đến đàn ông. Cho nên cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác này.
Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức nhìn chằm chằm vào ngực của Lăng Hiểu Sương, sau đó lại nhìn mặt, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn xuống bụng dưới của cô. Nếu như không phải Lăng Hiểu Sương mặc váy, ánh nhìn của hắn chắc chắn sẽ dừng trên chân của cô.
Lăng Hiểu Sương vốn chỉ là có chút quen thuộc mà thôi, bây giờ thấy Diệp Mặc có ánh mắt háo sắc như vậy, nhất thời đã ném cái cảm giác này xuống chín tầng mây, lập tức nổi giận.
Diệp Mặc trước khi cô tức giận, lau lau miệng như nước miếng ra nhỏ giọt, lầm bầm một câu:
- Đúng là một đạo cô xinh đẹp...
Nói xong dường như biết được mình nói sai rồi, lại vội vàng có chút khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Sương cườic cười:
- Cô thật đẹp, em gái, là cô gọi tôi à? Tôi tên Ninh Tiểu Ma, à, à, cô thích nguyên liệu này, không sao, tôi mua cho cô...
Nói xong, Diệp Mặc vừa dùng ánh mắt háo sắc của mình nhìn Lăng Hiểu Sương vừa hướng về bên trong gọi:
- Tiểu nhị, tiểu nhị. Người đâu rồi, nhanh lên chút, tôi muốn mua đồ.
Sau đó vừa nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Sương, xoa xoa tay với vẻ mặt bỉ ổi cứ như buổi tối có chuyện hay vậy, nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, vừa này tôi cũng rất có cảm tình với cô, chúng ta nhất định là đã gặp nhau rồi, thật rất quen thuộc...
Lăng Hiểu Sương lập tức sắc mặt trắng bệch, cô lạnh lùng lườm Diệp Mặc một cái rồi quay người đi, lập tức biết được cái cảm giác mà mình vừa cảm nhận được vừa nãy là nhầm rồi. Bản thân làm sao lại quen loại người như vậy được, cái này căn bản là không thể nào.
Thấy Lăng Hiểu Sương không nói tiếng nào mà lại quay người rời khỏi, Diệp Mặc vội vàng đứng phía sau kêu lên:
- Em gái, đừng vội đi, chúng ta cùng đi nghe đại hội luận đạo đã...
- Kêu nữa, tôi móc mắt anh ra đấy...
Lăng Hiểu Sương không muốn nhiều lời, nhưng vị đạo cô đang đợi cô trên cầu thang thì lại không dễ đối phó gì, sau khi mắng Diệp Mặc một câu, lúc này mới cùng Lăng Hiểu Sương lên lầu.
- Người anh em, anh đúng là to gan, anh có biết vị đạo cô vừa nãy là ai không? Là Lăng Hiểu Sương ở Thanh Mộng trai đấy, không ngờ anh lại dám ức hiếp cô ta, cẩn thận cái đầu của anh đấy.
Một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất bước tới trước mặt Diệp Mặc, có lòng tốt nhắc nhở một câu.
- Hả...
Diệp Mặc khiếp sợ xoa xoa trán của mình, hắn khiếp sợ là giả, nhưng toát mồ hôi lại là thật. Chẳng may bị Lăng Hiểu Sương nhận ra hắn là Diệp Mặc của tối ngày hôm đó, hơn nữa tu vi lại rất lợi hại, thì hắn thật có chút nguy hiểm rồi.
Sau khi tên tiểu nhị kia đến, Diệp Mặc nhanh chóng lấy tinh thạch ra mua nguyên liệu sợi tơ kia, rồi quay người rời khỏi. Hắn cũng không dám lên lầu tìm phiền phức nữa, xem ra chỗ này ít ra mặt thì tốt hơn.
Thấy Diệp Mặc sau khi khi nghe nói Lăng Hiểu Sương là ai, đến một câu cũng không dám nói, rồi lặng lẽ rời khỏi, sau lưng lúc đó truyền đến một trận cười vang.
...
Thoát khỏi chuyện này, Diệp Mặc muốn sớm quay về chỗ ở một chút, tránh bị người khác nhìn thấy.
Diệp Mặc vừa mới quay trở về “Quán rượu Tư Uyển”, liền nhìn thấy hai người Vương Phiên Bình và Cát Liên đi ra. Vương Phiên Bình thấy Diệp Mặc lập tức vui mừng gọi một câu:
- Diệp thành chủ, tôi và anh Cát cùng nhau đến đài khiêu chiến luận đạo, anh cũng cùng đi xem đi, nghe nói Triệu Dung của Huyền Băng Phái cũng đến.
Vương Phiên Bình dường như biết Diệp Mặc có chút hứng thú với Triệu Dung của Huyền Băng Phái nên cố ý nói ra một câu. Anh ta không nghĩ tới lời đề nghị này là đúng hay sai, nếu như Vương Phiên Bình không nhắc đến Triệu Dung, Diệp Mặc có thể sẽ không đi. Nhưng Triệu Dung của Huyền Băng phái, nếu như cô ta đến, nói không chừng Lạc Ảnh cũng đến.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói:
- Được, tôi cũng đến xem một chút.
...
Mấy người bọn họ vừa mới đến gần đài luận đạo, liền nghe thấy trên đài có một trận huyên náo truyền đến, sau đó một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba bị đánh rợt đài, rơi xuống đám người bên dưới, sau khi nôn ra một ngụm máu, lẳng lặng bò dậy.
Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến những người trong đài luận đạo chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất mà thôi, anh ta là Nguyên Anh tầng thứ ba mà không ngờ bị đánh nôn ra máu, rõ ràng tu sĩ này không tầm thường. Rất nhanh, Diệp Mặc phát hiện ra hắn quen biết người này. Ngày trước khi ở “Sa Nguyên dược cốc”, hai người còn lấy được “Tử Quý Hỏa”. Người này chính là Đổng Thiên Nhai của Vô Cực tông, ngày đó anh ta là Kim Đan viên mãn, bây giờ đã là Nguyên Anh tầng thứ nhất rồi, hơn nữa chân nguyên còn vững chắc. Ngày đó hắn cũng biết Đổng Thiên Nhai đứng thứ tư trong Kim Đan danh nhân đường, bây giờ xem ra quả nhiên có chút môn đạo.
Vương Phiên Bình sợ Diệp Mặc không nhận ra Đổng Thiên Nhai, nói nhỏ vào tai Diệp Mặc:
- Đây là Đổng Thiên Nhai, đệ tử nòng cốt của Vô Cực tông, xếp thứ 17 trên Bia đề danh.
- Đổng Thiên Nhai...
- Đổng công tử thật lợi hại...
- Thiên Nhai tiền bối...
...
Không thể không nói ở trong đại lục tu chân, cũng điên cuồng giống như việc bám đuôi minh tinh vậy, đây là lần thứ hai Diệp Mặc chứng kiến cảnh tượng như thế này. Ngày trước Tiêu Phi trong quảng trường Bia đề danh, còn có người con gái đứng ngay vị trí sau khi Tiêu Phi đề danh.
Đổng Thiên Nhai tự đắc nhìn những người đứng trên đài luận đạo, lại nhìn xung quanh một lần, lúc này mới chắp tay hành lễ nói:
- Vô Cực tông chúng tôi chú ý chính là tùy ý tùy tâm, mặc dù vị bằng hữu vừa nãy cao hơn tôi hai tầng, nhưng bởi vì anh ta không tùy tính như tôi, trong khi tỉ thí sợ hãi rụt rè cho nên mới bị tôi đánh gục. Tu sĩ như ta, nếu là tu đạo thì cần gì phải sợ hãi rụt rè?
Đổng Thiên Nhai nói hết những cảm nhận tâm đắc của mình ra, phía dưới lại càng lao nhao lên.
Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là thối thật. Tu vi của Đổng Thiên Nhai mặc dù là Nguyên Anh tầng thứ nhất, nhưng tu vi chân nguyên của anh ta lại thâm hậu hơn tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba, đây có lẽ là do tư chất và công pháp tạo nên. Mặc dù trong quá trình hai người tranh đấu Diệp Mặc không được chứng kiến, nhưng Diệp Mặc cũng có thể đoán được, thủ đoạn của Đổng Thiên Nhai hẳn là hơn tu sĩ thất bại kia nhiều.
Chỉ là người ta thắng rồi, nói thế nào cũng là chuyện của người ta mà thôi.
Lúc này Diệp Mặc dùng thần thức quét một vòng, cũng không nhìn thấy Lạc Ảnh đâu, thậm chí Triệu Dung là ai, hắn cũng không nhận ra.
- Đổng Thiên Nhai của Vô Cực tông cung kính tiếp chiêu, không biết có vị bằng hữu nào có ý lên chỉ giáo hay không?
Đổng Thiên Nhai đứng yên chờ người khác lên tỉ thí.
- Thế này có nhàm chán quá không?
Diệp Mặc lầm bầm nói.
Cát Liên cười ha hả nói:
- Nhàm chán? Anh mà biết mười tu sĩ đứng trong top 10 có phần thưởng là gì thì anh cũng không cảm thấy nhàm chán đâu.
Nói xong không đợi Diệp Mặc hỏi đến, anh ta liền nói tiếp:
- Mỗi lần Vẫn Chân điện tổ chức, thành Vẫn Chân đều trọng thưởng tu sĩ tham dự luận đạo, tu sĩ đứng trong top 10 thấp nhất cũng được một chân khí hạ phẩm. Nghe nói có một lần người đứng đầu còn được thưởng một viên “Hư Lạc đan” nữa, trọng thưởng như vậy thì ai có thể từ chối được chứ?
Vương Phiên Bình gật gật đầu đồng ý nói:
- Đúng vậy, hơn nữa cho dù không thể đứng trong top 10, nhưng có thể lên đài cũng đã chứng minh là có thực lực nhất định rồi. Cho dù bọn họ không nhận được phần thưởng nhưng có thể luận đạo với một số tu sĩ thiên tài, được lợi có thể không thể kể hết. Huống chi trên đài luận đạo không cho pháp đả thương đến tính mạng, cho nên đại đa số tu sĩ đều muốn thử một lần.
Nghe thấy “Hư Lạc đan” Diệp Mặc trong lòng giật mình nhưng nghĩ tới Cát Liên nói chỉ có một lần mà thôi, rõ ràng không phải mỗi lần đều thưởng “Hư Lạc đan”. Còn một điều nữa, Diệp Mặc cũng biết, bây giờ hắn không thể ra mặt được. Một khi hắn lộ diện, lập tức sẽ bị liệt vào mục tiêu chú ý của người khác.
- Nhưng Vô Cực tông gần đây cũng có danh tiếng lớn đấy chứ, lúc trước đệ tử nòng cốt thiên tài Viên Quan Nam dựa vào tu vi Nguyên Anh tầng thứ tư liền ghi danh lên Bia đề danh, danh tiếng truyền khắp Nam An châu. Gần đây lại có Đổng Thiên Nhai và Văn Thái Y. Văn Thái Y lại càng là nhân vật số một trong mười mĩ nhân Nam An, hơn nữa lại đứng thứ ba mươi chín trên Bia đề danh Kim Đan.
Cát Liên nhìn Đổng Thiên Nhai phong độ có một không hai trên đài mà cảm thán một câu.
|
Chương 1035: Không ngờ là cô ta
Đối với người còn gái như Văn Thái Y, Diệp Mặc lại rất nhiều lần nghe nói đến, cùng Tố Tố liệt vào đệ nhất trong mười mĩ nữ Nam An. Không ngờ người con gí này không những xinh đẹp, công phu cũng rất tốt.
Vương Phiên Bình lại rất thích buôn chuyện nói:
- Nghe nói Đổng Thiên Nhai này lại thích Văn Thái Y, nhưng Văn Thái Y lại không có chút hứng thú gì với anh ta. Văn Thái Y lại chỉ thích sư huynh của cô ấy, Viên Quan Nam – đệ tử nòng cốt thiên tài đứng đầu ở Vô Cực tông.
Văn Thái Y và Diệp Mặc mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng có thể cùng Tố Tố xếp thứ nhất, rõ ràng là người con gái vô cùng xinh đẹp. Người con gái xinh đẹp như vậy cùng với thiên tài đệ nhất của Vô Cực tông, cũng xứng đôi.
Nhưng Vương Phiên Bình lại cười ha hả, nói nhỏ:
- Chỉ là Viên Quan Nam mặc dù cũng thích Văn Thái Y nhưng đồng thời cũng nghe nói gã lại càng ngưỡng mộ là Tố tố Huyền Băng phái hơn, cô Tố Tố kia cũng là đệ nhất mỹ nhân ở Nam An. Tôi nghe người ta nói Văn Thái Y vì chuyện này mà muốn khiêu chiến với Tố Tố...
Diệp Mặc nghe thấy lời này, ánh mắt lạnh lùng. Viên Quan Nam là thứ gì, không ngờ dám thu hút sự chú ý của Tố Tố. Cái cô Văn Thái Y kia cũng không tốt đẹp gì, Tố Tố sẽ để ý đến đồ bỏ đi Viên Quan Nam đó sao? Cô ta dựa vào cái gì mà muốn khiêu chiến với Tố Tố?
Vương Phiên Bình cũng không nhìn sắc mặt của Diệp Mặc, vẫn líu lo nói:
- Cô Tố Tố kia cũng không phải là người con gái đơn giản, khi Văn Thái Y nói cô ấy không thể đứng trong đệ nhất mười mỹ nhân, cô ấy liền khinh thường nói cô trước giờ chưa bao giờ để ý đến cái gì mà mười mỹ nhân Nam An, Văn Thái Y thích thì cứ lấy đi. Văn Thái Y không còn gì để nói, đành phải bảo cô ấy không được đến gần Viên Quan Nam, không ngờ cô ấy khinh thường nói, cô ấy đã có chồng rồi, thậm chí còn nói ngoài chồng của cô ấy ra, Văn Thái Y cho dù cướp hết đàn ông trên thiên hạ thì cũng chẳng có quan hệ gì đến cô. Lúc đó Văn Thái Y đến nói cũng không thể nói được một câu, có thể nói trên quảng trường đề danh ở Nam An, hai người con gái đứng đầu mười mỹ nhân tranh đấu, Văn Thái Y hoàn toàn thua.
Diệp Mặc vừa nghe liền biết được Vương Phiên Bình nói hoàn toàn là sự thật, Tố Tố đúng là có tính cách này, nghĩ tới Tố Tố trong lòng vẫn đang nhớ mong mình, Diệp Mặc hận không thể lập tức đến Huyền Băng phái ngay được. Chỉ có điều hắn biết rằng đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, hắn chỉ có thể hy vọng Tố Tố sẽ đến Vẫn Chân điện.
- Dịch Song Hồ của Thiên Tinh phái lên rồi, y đứng thứ mười sau trên Bia đề danh Kim Đan, cách Đổng Thiên Nhai một hạng, lần này có trận hay để xem rồi.
- Đặc sắc đây, mong đợi...
Diệp Mặc thấy lại có một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất bay vọt lên đài, rõ ràng y vừa mới thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ nhất cách đây không lâu, không cần hỏi, cũng là vì Vẫn Chân điện.
Cát Liên cùng với Vương Phiên Bình cũng như những người còn lại, đều bị hai tu sĩ thiên tài trên đài thu hút.
Đổng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ rõ ràng là quen biết nhau. Sau khi gặp mặt liền bắt chuyện một chút, rồi sau đó tự phóng pháp bảo của mình ra.
Pháp bảo của Đổng Thiên Nhai Diệp Mặc cũng biết, là một ấn chương (con dấu), nhưng hắn không ngờ pháp bảo của Dịch Song Hồ lại cũng là ấn chương. Hai ấn chương khổng lồ dường như không có chút chậm trễ nào, trong nháy mắt liền phát ra khí thế rồi đập vào nhau trên không trung.
Dưới sự kích động của chân nguyên, cho dù đại luận đạo có cấm chế mạnh hơn nữa cũng không ngừng rung chuyển, có thể thấy hai người cũng không thua kém gì nhau, kẻ tám lạng người nửa cân.
Tu sĩ Ngưng Thể kia làm trọng tài gật gật đầu, rõ ràng tu vi của hai người này khiến ông rất hài lòng.
Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết, thực lực của hai người này chênh nhau không nhiều. Cho dù là muốn phân thắng bại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được.
Hắn nghĩ đến ngày trước Đổng Thiên Nhai vẫn còn là Kim Đan viên mãn, hắn vẫn còn là Kim Đan tầng thứ nhất, hôm nay mình đã là Nguyên Anh tầng thứ ba rồi, đối phương mới chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất. Không khỏi thầm than đời người gặp gỡ vô thường, không ai biết được chuyện sau này như thế nào.
Cho dù Diệp Mặc biết tốc độ tăng cấp của mình có thể nhanh hơn Đổng Thiên Nhai là vì hắn nắm giữ Thiên Hoa đan, còn cả một lình mạch và vô số đan dược nữa. Nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn rất sảng khoái, trong thời gian ngắn có thể vượt qua được một đệ tử thiên tài, điều này vốn đã là một chuyện vô cùng thích thú rồi. Huống chi đãi ngộ của Đổng Thiên Nhai cũng không tệ. Một đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, đãi ngộ kém mới là chuyện lạ.
Với tu vi của Diệp Mặc, trận đấu của Đổng Thiên Nhai và Dịch Song Hồ cũng đã chẳng có hứng thú gì lắm rồi, hắn thấy Vương Phiên Bình và Cát Liên đều say sưa xem, cũng không quấy rầy hai người họ.
Diệp Mặc dời ánh nhìn, lại phát ra một bóng dáng tu sĩ Nguyên Anh xinh đẹp bước vào một Linh Tức lầu ngoài đài luận đạo. Linh Tức lầu tương tự như quầy bar và câu lạc bộ ở Trái Đất là chỗ để cho tu sĩ nghỉ ngơi, trong này có các loại linh tửu và linh trà, hơn nữa linh khí cũng rất đầy đủ.
Diệp Mặc sở dĩ chú ý đến không phải là Linh Tức lầu, mà là bóng dáng xinh đẹp kia dường như hắn rất quen, tuyệt đối là một người quen nào đó rồi.
Hắn thậm chí còn không kịp chào Cát Liên và Vương Phiên Bình, lập tức tiến về phía Linh Tức lầu.
Lăng Hiểu Sương cùng sư tỷ đi dạo một hồi lâu trong phường thị, hai người vừa mới bước vào Linh Tức lầu này, cô liền nhìn thấy Diệp Mặc cũng vào theo, lập tức anh mắt hình viên đạn, lạnh giọng nói:
- Cái tên Ninh Tiêu Ma này đúng là vô liêm sỉ...
- Hiểu Sương, em nói ai vô liêm sỉ...
Vị đạo cô bên cạnh Lăng Hiểu Sương sau khi nghe thấy Lăng Hiểu Sương nói vậy, lập tức hỏi một câu. Nhưng không đợi Lăng Hiểu Sương trả lời, cô cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc đang bước đến, hơn nữa bộ dạng lại rất gấp gáp.
- Tên kia quả nhiên vô liêm sỉ, thậm chí còn dầy mặt đến đây nữa.
Vị đạo cô đứng bên cạnh Lăng Hiểu Sương cũng khinh thường nói một câu.
Diệp Mặc không nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, cho dù là nhìn thấy, hắn cũng cần phải đến nhìn xem người con gái đó có phải là người trong ấn tượng của hắn không, điều này đối với hắn mà nói là chuyện rất quan trọng. Nếu như không sợ tu sĩ Nguyên Anh đứng bên cạnh người con gái đó cho rằng mình khiêu khích gã, thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét ra rồi. Đứng sau tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy, dùng thần thức quét người con gái đứng bên cạnh gã, rõ ràng là khiêu khích không còn nghi ngờ gì.
Lúc này bóng dáng xinh đẹp trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, cô nhìn Diệp Mặc một cái, không để ý.
Không ngờ lại là cô ấy thật? Diệp Mặc trong đầu “oong” lên một tiếng, hắn không ngờ lại gặp Đông Phương Na Na ở đây.
Lúc đó khi hắn phế đi đan điền của cô, muốn giết cô, bởi vị Diệp Tử Phong mê mệt người con gái này thấm vào xương cốt rồi, nên mới buông tha. Sau đó Diệp Tử Phong và Đông Phương Na Na rời khỏi Lạc Nguyệt, còn chuyện đi đâu, Diệp Mặc cũng không có tin tức gì.
Rồi nhiều năm sau, hắn không ngờ lại Đông Phương Na Na ở một thành thị của Nam An châu này, Đông Phương Na Na ở đây, Diệp Tử Phong thì sao? Đông Phương Na Na tu vi đã là Kim Đan tầng thứ nhất rồi, rõ ràng chẳng những đan điền được loại thuốc nào đó phục hồi lại, hơn nữa tố chất tu chân lại vô cùng tốt.
Diệp Mặc trong lòng vô cùng lo lắng, lại càng không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy tới bên người Đông Phương Na Na nắm lấy cánh tay của cô:
- Tôi tìm cô có chút chuyện, đi cùng tôi trước đã.
- Đúng là đồ không biết xấu hổ...
Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc trực tiếp bắt lấy cánh tay của Đông Phương Na Na, lại không nhịn được, phóng phi kiếm ra muốn giết chết Diệp Mặc. Lúc đó cô đã hiểu được Diệp Mặc đi vào Linh Tức lầu không phải vì cô mà là vì người con gái mà vừa nãy hắn bắt lấy cánh tay. Nhưng trước đó trong lòng cô, Diệp Mặc cũng đã là một gã lưu manh háo sắc rồi, lúc trước chắc là không chọc được mình mời từ bỏ, bây giờ không ngờ hắn lại đi đùa giỡn với một cô gái khác.
Loại người như vậy phải giết chết, mặc dù giết người trong thành Vẫn Chân thì gặp phiền phức không nhỏ, nhưng Lăng Hiểu Sương lại chỉ biết cô muốn giết thì giết, không có ai vì một tu sĩ không quen biết lại đi đắc tôi với Thanh Mộng trai của cô.
Nhưng không đợi Lăng Hiểu Sương ra tay, tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh cô gái đó đã động thủ với Diệp Mặc rồi. Gã phóng một cây quạt gấp ra, xuất thủ trong nháy mắt, quạt gấp liền mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo lập tức bao lấy Diệp Mặc.
Cho dù là Diệp Mặc, cũng không thể không tạm thời buông tay, đồng thời dưới sự cổ động của chân nguyên, hòa tan toàn bộ sát khí của đối phương đi hết.
Lúc này Đông Phương Na Na kinh hãi giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy ra sau tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, cô cũng không biết Diệp Mặc tại sao lại đột nhiên bắt lấy tay cô, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp người này?
- To gan thật, không ngờ lại dám càn rỡ trước mặt Ngô Dự tôi, nể tình anh vừa mới chặn lại được một chiêu của tôi, bây giờ sẽ chặt đứt cánh tay vừa mới bắt lấy cánh tay của người ta, sau đó cút...
Tu sĩ Nguyên Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói, rõ ràng Diệp Mặc bây giờ trong mắt gã chỉ là một con dê đợi làm thịt mà thôi.
- Hả, không ngờ anh lại là đệ tử thiên tài Ngô Dự của tông môn bảy sao Vô Lượng Hải.
- Anh nói chính là Ngô Dự, người chưa đến một trăm tuổi mà đã là Nguyên Anh tầng thứ bảy, đứng thứ 260 trên bia đề danh Nguyên Anh sao?
- Đương nhiên là anh ta...
- Tu sĩ mạo phạm đến anh ta xong đời rồi, cũng may Ngô công tử không muốn giết người, nên mới muốn chặt đi cánh tay của hắn...
Có rất nhiều tu sĩ trong Linh Tức lầu, Ngô Dự vừa mới xưng tên, rất nhiều người đã biết lại lịch của gã.
Diệp Mặc lạnh như băng nhìn Ngô Dự, Đông Phương Na Na lại ngay trước mặt, hắn nhất định phải dẫn cô ấy đi bằng được, sau đó hỏi tin tức của Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong sở dĩ ở cùng với Đông Phương Na Na không thể nói là không có trách nhiệm của Diệp Mặc. Nếu như không phải hắn dẫn Diệp Tử Phong đến Lạc Nguyệt, Đông Phương Na Na cũng sẽ không tìm được Diệp Tử Phong.
Cảm nhận được khí thế của Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, Ngô Dự có chút sửng sốt, chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba thôi lại dám động khí thế trước mặt mình? Hắn cho rằng hắn là Viên Quan Nam hay sao?
Ngô Dự đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Đông Phương Na Na kéo gã một cái nói:
- Anh Ngô, thôi đi, chúng ta vào thôi...
Đông Phương Na Na bỗng nhiên nhìn thấy một tia tức giận quen thuộc trong ánh mắt của Diệp Mặc, không ngờ trong lòng cô lại phát hoảng, cô xác định mình chưa từng gặp Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại khiến cô có chút sợ hại từ đáy lòng.
- Tại sao lại phải đi? Anh cần phải lấy một cánh tay của hắn, đồ rác rưởi này, không giết hắn là tốt lắm rồi.
Ngô Dự nghe thấy Đông Phương Na Na bỗng nhiên vì Diệp Mặc mà cầu xin, trong lòng có chút không thoải mái.
Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn nhìn cục diện một chút, nếu như hắn giở hết thủ đoạn ra, hẳn là sẽ đánh bại được Ngô Dự. Nhưng nơi này là thành Vẫn Chân, hắn cũng không thể giết Ngô Dự. Còn một chuyện nữa, một khi hắn đánh bại Ngô Dự, hắn lập tức sẽ bị người khác để ý đến.
Nếu như thân phận của hắn bại lộ, nói không chừng sẽ liên lụy đến Mặc Nguyệt Chi Thành và Lạc Ảnh còn cả mấy người Tống Ánh Trúc nữa, nghĩ đến nhưng điều này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác mình có chút tự phụ rồi.
Vừa nãy hắn đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Na Na, lo lắng cho Diệp Tử Phong, không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ xem ra mình có chút vội vàng rồi.
|
Chương 1036: Nguyên Anh đệ nhất vương
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến Ngô Dự, quay người rời khỏi. Hắn biết, ở đây mà muốn dẫn Đông Phương Na Na đi là không thể được, nhưng nếu như biết Đông Phương Na Na ở tông môn bảy sao Vô Lượng Hải thì cũng đủ rồi.
- Muốn đi sao? Để lại cho tôi một cánh tay đã...
Ngô Dự lạnh lùng nói một câu, chiếc quạt trong tay đã mở ra, chiếc quạt này chỉ cần phẩy nhẹ một cái, vô số đường đao lạnh lùng trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc. Xem ra gã không phải chỉ muốn chém cánh tay của Diệp Mặc, mà là muốn cánh tay của Diệp Mặc thành thịt xay.
Diệp Mặc nhất thời cảm nhận được một bức tường chân nguyên to lớn chặn hắn lại, tronh nháy mắt dường như hắn chỉ có thể chấp nhận kết quả bị cụt mất một cánh tay.
Ngô Dự này thoạt nhìn hời hợt, nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là trong lòng gã không muốn gây ra chuyện ầm ĩ ở đây mà thôi, lần này cho dù là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ ba cũng không có cách nào ngăn cản lại được. Bản thân phải phản kích lại, thì cần phải làm ra chuyện thật ầm ĩ.
Để mặc cho cánh tay mình bị chặt đứt, Diệp Mặc tuyệt đối không bằng lòng. Hắn không nghĩ ngợi gì, Tử Đao đã được phóng ra. Đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ bảy, Diệp Mặc cũng không ngạo mạn đến mức không dùng đến pháp bảo.
Nhưng không đợi hắn động thủ, một đường đao màu trắng phát sáng giữa Diệp Mặc và Ngô Dự. Đường đao này giống như ánh mặt trời chói chang vậy, nhưng lại tùy ý xẹt qua hóa giải hoàn toàn luồng sát ý lạnh lẽo trên đường đao của Ngô Dự. Đến cả bức tường chân nguyên của Ngô Dự dùng để ngăn cản Diệp Mặc cũng không còn nữa.
Diệp Mặc lập tức biết có người ra tay giúp đỡ rồi, quả nhiên thần thức của hắn lập tức quét đường đao màu trắng ấy đã biến thành một thanh phi kiếm rồi, rơi thẳng vào trong vỏ kiếm sau lưng một người đàn ông trên tầng.
Phi kiếm mà dùng vỏ đựng đã là một điều kỳ lạ rồi, mà vỏ kiếm lại để sau lưng thì lại càng kỳ lạ. Nhưng giới tu chân loại người nào cũng có, cũng không có ai cảm thấy đặc biệt.
Ngô Dự không ngờ sau khi gã tự giới thiệu, còn có người ngoài can thiệp vào. Nhưng gã lập tức nhận ra người vừa nãy cản gã lại là ai, liền nói:
- Hứa Xương Cát, ý anh là gì vậy? Chuyện này chẳng có quan hệ gì đến anh. Một Tán Tu như anh không ngờ lại dám chống đối với tôi sao?
Vị tu sĩ đeo kiếm sau lưng chậm rãi nói:
- Tôi thích xen vào chuyện của người khác, nếu như không phục, chúng ta lên đài luận đạo chiến một trận là được rồi.
- Anh...
Ngô Dự rõ ràng biết mình không phải đối thủ của y, chỉ nói ra một chữ “anh” rồi lập tức trầm giọng nói với Đông Phương Na Na:
- Đi.
Thậm chí cũng không vào Linh Tức lầu, quay người rời khỏi. Đông Phương Na Na sợ hãi liếc nhìn Diệp Mặc, rồi cùng bước theo.
Khi Ngô Dự bước ra cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hừ lạnh nói với Diệp Mặc:
- Hy vọng về sau anh cũng may mắn như thế này, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa, lần sau không phải chuyện cần một cánh tay nữa đâu.
Vẻ mặt Diệp Mặc lạnh nhạt nói:
- Đây cũng là lời tôi muốn nói với anh, hy vọng lần sau đừng gặp phải tôi nữa.
Khóe mặt Ngô Dự hiện lên một tia khinh thường, cũng chẳng thèm đôi co với Diệp Mặc, nhanh chóng biến mất bên ngoài cửa.
Thời gian xảy ra chuyện này rất ngắn ngủi, cho đến khi Ngô Dự rời khỏi, tu sĩ trong Linh Tức lầu mới cười vang.
Diệp Mặc biết tại sao tu sĩ trong này lại cười vang như vậy, bởi vì pháp bảo của hắn là một con dao thái rau rất khó nhìn nên mới khiến cho những tu sĩ xung quanh cười ha hả.
Nhưng Diệp Mặc lại thu lại thanh Tử Đao như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chắp tay ôm quyền nói với tu sĩ vừa nãy ra tay cứu giúp:
- Cám ơn anh bạn đã ra tay cứu giúp.
Hắn cảm thấy cái tên Hứa Xương Cát này nghe rất quen, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải, chỉ có điều nhất thời không nhớ ra mà thôi. Tuổi của Hứa Xương Cát cũng chỉ trung niên mà thôi, chắc là cũng chưa vượt qua con số ba trăm tuổi, nhưng tu vi thì cũng không phải là nghịch thiên, chỉ là Nguyên Anh viên mãn mà thôi. Không biết Ngô Dự sao lại sợ y, tông môn của Ngô Dự chẳng phải là bảy sao rồi sao?
Hứa Xương Cát cười ha hả rồi vẫy tay nói:
- Người anh em, sao không lên đây?
- Được.
Diệp Mặc không biết tại sao Hứa Xương Cát lại giúp hắn, hơn nữa hắn cảm thấy Hứa Xương Cát cũng không có ác ý gì với hắn, huống chi con người Hứa Xương Cát xem ra cũng không tệ, cho nên hắn không nói lời thứ hai thì đã lên lầu rồi.
Lăng Hiểu Sương oán hận nhìn Diệp Mặc, lạnh giọng nói:
- Tên lưu manh này số cũng đỏ đấy chứ, nếu không phải Hứa Xương Cát ra tay, xem hôm nay hắn có thể chạy thoát được hay không? Thời gian Hứa Xương Cát lộ diện mặc dù rất ngắn, nhưng nghe nói cũng là một nhân vật anh hùng, không ngờ lại can thiệp vào chuyện của loại người như thế này.
Diệp Mặc phát hiện, vừa nãy khi Ngô Dự ra ngoài, vẫn còn rất nhiều tu sĩ còn đang nghị luận, nhưng sau khi Hứa Xương Cát ra tay ngăn Ngô Dự lại không ngờ lại không có ai nghị luận nữa. Dường như rất kiêng nể Hứa Xương Cát này, điều này khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc, nếu như hắn không phải nghe thấy Ngô Dự nói Hứa Xương Cát là một Tán Tu, hắn còn cho rằng Hứa Xương Cát là một đệ tử của đại tông môn nào đó.
Phòng nghỉ ngơi của Hứa Xương Cát rõ ràng là một phòng thượng hạng của Linh Tức lầu này, bởi vì ngồi trong phòng, liền có thể nhìn thấy tình hình tỷ thí trên đài luận đạo bên ngoài.
- Anh Hứa, vừa rồi cảm ơn anh.
Diệp Mặc đến phòng Hứa Xương Cát, lại cám ơn Hứa Xương Cát một lần nữa.
Hứa Xương Cát khua tay, sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó rót cho Diệp Mặc một chén trà, lúc này mới nói:
- Anh tên Diệp Mặc, đến từ Bắc Vọng châu đúng không? Hơn nữa “Mặc Nguyệt” của thành Phỉ Hải là sản nghiệp của anh?
Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, hắn kinh hãi nhìn Hứa Xương Cát, hắn trước giờ chưa từng gặp Hứa Xương Cát, sao Hứa Xương Cát lại biết hắn? Hơn nữa lại rất rõ ràng về hắn như vậy nữa?
Hứa Xương Cát khẽ mỉm cười, khua tay nói với Diệp Mặc:
- Anh không cần căng thẳng, hơn nữa nếu như tôi đoán không sai, Điền Ngạo Phong của Lôi Vân tông hẳn là do anh xử lý. Chỉ có anh không biết lai lịch của gã mới dám làm như vậy.
- ...
Những lời này của Hứa Xương Cát vừa nói ra, Diệp Mặc liền cảm giác da đầu có chút tê dại. Chuyện này một khi bại lộ, chuyện liên quan đến quá lớn. Hắn có thể bỏ mạng nơi chân trời, nhưng những người bên cạnh hắn thì sao?
Hứa Xương Cát sao lại biết rõ như vậy? Không đúng, vừa nãy y nói cũng chỉ là suy đoán, nói cách khác y cũng không dám chắc Điền Ngạo Phong là do mình giết.
Hiểu rõ mình như vậy, hơn nữa còn biết mình có sản nghiệp ở thành Phỉ Hải, rõ ràng là từ Bắc Vọng châu đến. Nhưng từ Bắc Vọng châu đến thì nhất định là tu sĩ Hư Thần mới có thể đi được, Hứa Xương Cát mặc dù tài giỏi, nhưng dường như vẫn chưa lên cấp Hư Thần.
Chưa thăng cấp lên Hư Thần thì sao lại có thể đến đây được? Chẳng lẽ y cũng giống như mình được tu sĩ Kiếp Biến đề cử hay sao? Diệp Mặc trong đầu bỗng nhiên nhớ ra cái tên Hứa Xương Cát này, hắn thốt lên:
- Tôi nhớ ra rồi, tôi nghe người khác nói anh là người đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh ở Bắc Vọng châu, đúng không?
Bắc Vọng châu có Kim Đan danh nhân đường nhưng lại không có Nguyên Anh danh nhân đường. Nhưng lại có top 50 Nguyên Anh, Diệp Mặc có nghe nói qua, cao thủ Nguyên Anh đứng đầu kia chính là Hứa Xương Cát.
Hứa Xương Cát khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi chính là Hứa Xương Cát đó. Tôi nhìn thấy Tử Đao đặc biệt của anh, lúc này mới nhớ ra anh hẳn là Diệp Mặc – người mà Phiến Phất tiền bối ở Vọng Nguyệt tông đã từng nói. Tôi cũng là được tiến cử đến, nhưng tiền bối tiến cửa tôi lại là Lăng Trung Thiên Lăng tiền bối.
- Cao thủ đệ nhất Bắc Vọng châu?
Diệp Mặc biết Lăng Trung Thiên, gã là cao thủ đệ nhất ở Bắc Vọng châu, nghe nói còn là một Tán Tu.
Hứa Xương Cát gật đầu:
- Không sai, Lăng tiền bối hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất Bắc Vọng châu. Nhưng trình độ tu chân của Bắc Vọng châu kém xa so với Nam An châu, cho dù là Lăng tiền bối, ở Nam An châu cũng không có cách nào xếp vào top 100.
- Lăng Trung Thiên tiền bối không ngờ lại không thể đứng vào top 100 ở Nam An châu?
Diệp Mặc kinh ngạc lặp lại một lần, thậm chí quên mất chuyện Hứa Xuông Cát biết rõ lai lịch của hắn.
- Đúng vậy, trình độ tu chân ở Bắc Vọng châu không phải bề ngoài chúng ta có thể nhìn thấy được, rất nhiều tu sĩ Hóa Chân cũng không thể chào đời được, bọn họ một lòng muốn phi thăng, cho nên chúng tôi không nghe được sự tích của bọn họ.
Hứa Xương Cát gật đầu thận trọng nói.
Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi:
- Anh Hứa, nếu như anh được Lăng tiền bối tiến cử đến, vậy tại sao không tham gia nhập vào một tông môn lớn mà vãn là Tán Tu?
Hứa Xương Cát lắc đầu nói:
- Tình huống của tôi khá phức tạp, không phải gia nhập vào một tông môn lớn là có thể giải quyết được vấn đề. Tôi có gia nhập tông môn nào không quan trọng, vì cho dù có gia nhập rồi tôi cũng không thể đột phá Nguyên Anh thăng cấp lên Hư Thần được.
- Sao vậy?
Diệp Mặc hỏi theo bản năng hỏi.
Trong mắt Hứa Xương Cát hiện lên một tia ảm đạm, khí phách hoàn toàn khác với vừa nãy y chiến trận với Ngô Dự. Trầm ngâm một lát, y mới nói:
- Công pháp mà tôi tu luyện rất đặc biệt, hơn nữa đẳng cấp lại rất nghịch thiên, đáng tiếc là công pháp của tôi chỉ có thể đến Nguyên Anh kỳ mà thôi, công pháp sau Nguyên Anh kỳ thì cơ bản không có. Một trăm năm trước, tôi cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi, sau một trăm năm tu vi của tôi vẫn vậy. Nếu như không có công pháp mới, cho đến khi tôi chết đi, cũng vẫn là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi.
Rõ ràng là công pháp không có tiến triển gì thêm, Diệp Mặc chợt hiểu ra, tu sĩ Nguyên Anh không có công pháp Hư Thần nếu như miễn cưỡng thăng cấp lên Hư Thần rất có thể cơ thể sẽ bị nổ tan. Còn nữa, cho dù cơ thể không bị nổ tan, thăng cấp lên Hư Thần rồi, nhưng không có công pháp đối với tu vi của mình thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mặc dù không hiểu tại sao Hứa Xương Cát lại không đổi công pháp, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi thêm.
Hứa Xương Cát lại tiếp tục nói:
- Lăng Trung Thiên tiền bối biết tình hình của tôi, ông ấy cũng cố gắng giúp tôi tìm kiếm nửa phần công pháp còn lại, nhưng đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được. Lăng tiền bối cuối cùng vận dụng một danh sách đến từ Nam An châu, để cho tôi tự đến Nam An tìm cơ duyên. Sau khi tôi đến rồi, phiêu bạt tứ xứ, hội đấu giá ở thị trấn nào tôi cũng đến, nhưng đáng tiếc là danh tiếng là xông ra nhưng công pháp của tôi cũng không có chút tin tức gì.
Diệp Mặc đã hiểu Hứa Xương Cát tại sao lại không dám gia nhập tông môn lớn rồi, tình cảnh này của y mà gia nhập vào tông môn lớn căn bản cũng không có ý nghĩa gì cả. Mặc dù “Tam sinh quyết” của hắn có thể dựa vào công pháp mà mở ra một công pháp mới nhưng hắn và Hứa Xương Cát mới gặp nhau lần đầu, người ta có thể tin được mình không? Thứ hai, hắn vẫn chưa biết Hứa Xương Cát có đáng tin hay không?
Bởi vì quan hệ “Tam sinh quyết” quá lớn, cho dù là Hứa Xương Cát cũng không mình sao có thể viết ra một công pháp mới được, hắn cũng cần phải cẩn thận mới được.
|
Chương 1037: Thay sư phụ nhận đồ đệ
Hứa Xương Cát không biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, vẫn nói như cũ:
- Tuy tôi đứng đầu trong top 50 Nguyên Anh của Bắc Vọng châu, thế nhưng ở bia đề danh Nguyên Anh của Nam An châu, nếu tôi đi đề tên thì tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chen vào năm mươi vị trí đầu mà thôi. Tôi không muốn lộ ra việc mình đến từ Bắc Vọng châu, cũng không đi đề tên. Với tôi mà nói, tìm kiếm phần sau của bộ công pháp mà tôi đang tu luyện mới là quan trọng nhất.
Diệp Mặc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn hỏi:
- Tại sao anh Hứa lại hiểu tình hình của tôi như vậy?
Hứa Xương cười ha hả, nói với Diệp Mặc:
- Cậu không cần lo lắng, tôi hiểu cậu là bởi vì cậu quá nổi danh ở Bắc Vọng châu rồi. Cậu đứng đầu Luyện Đan danh nhân đường, sáng tạo ra “Chức Thần đan”, lại có được sự ưu ái của ông Khổng Diệp. Ở Sa Nguyên dược cốc, chuyện cậu chặn đường thu “phí” đã được truyền ra, đánh nhau khi ngưng kết Kim Đan, chỉ có những kẻ điên cuồng như cậu mới làm nổi. Sau khi ra khỏi Sa Nguyên dược cốc, cậu lại giết Kế Trí Nguyên của Quỷ Tiên phái. Sau khi tôi nghe tiền bối Tông Phiến Nhất nói cậu ở thành Phỉ Hải, tôi cố ý đi thành Phỉ Hải tìm cậu. Thiên tài như cậu, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Chỉ tiếc lúc đó cậu đã rời khỏi thành Phỉ Hải rồi, thực sự là duyên phận, không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở Nam An châu.
Dừng một chút, y còn nói thêm:
- Cậu còn không biết những việc xảy ra sau khi mình đi phải không. Rất nhiều môn phái đều đến thành Phỉ Hải tìm cậu, chỉ hi vọng cậu gia nhập môn phái của họ. Điều đáng tiếc là bọn họ giống tôi, đều không tìm được cậu.
Nghe Hứa Xương Cát nói xong, Diệp Mặc lập tức thoải mái, thì ra là có chuyện như vậy. Nghĩ đến Hứa Xương Cát đã đến Phỉ Hải, Diệp Mặc lập tức hỏi:
- Anh Hứa, không biết “Mặc Nguyệt” của tôi ở Phỉ Hải có ổn không?
Hứa Xương Cát mỉm cười:
- Cậu không cần lo, Mặc Nguyệt rất tốt, nhiều bằng hữu của cậu đều đến Mặc Nguyệt hội hợp rồi. Quỷ Tiên phái, còn cả Đan các kia muốn gây khó dễ cho Mặc Nguyệt, kết quả là Vọng Nguyệt tông ra mặc, đem cả hai môn phái kia đuổi về, rắm cũng không dám đánh một cái. Đừng lo lắng, ở đây tôi còn có một phong thư của người nhà cậu. Lúc tôi ở thành Phỉ Hải, phu nhân và em gái của cậu nhờ tôi chuyển giao nếu gặp được cậu.
Nói xong, Hứa Xương Cát lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc.
Cảm nhận được sự tưởng niệm và nhớ thương nặng trịch trong phong thư, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp.
Mở thư, mấy người Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn đều mang theo nhớ mong, đồng thời báo cho Diệp Mặc là bọn họ rất tốt, nói hắn không cần lo lắng, sớm ngày tìm được mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vi. Đồng thời còn nhắc tới việc Hứa Xương Cát giúp đỡ Mặc Nguyệt rất nhiều.
Hứa Xương Cát và Diệp Mặc cũng không quen thuộc, sở dĩ y giúp Mặc Nguyệt hiển nhiên là vì những việc Diệp Mặc làm rất hợp tính cách của y.
Diệp Mặc yên lòng, sau khi thu hồi bức thư thì liền cảm ơn Hứa Xương Cát lần thứ hai:
- Đa tạ anh Hứa rất nhiều.
Hứa Xương Cát xua tay cười nói:
- Tôi cũng không có nhiều thứ phải gánh vác như cậu, một người tự do tự tại. Người anh em Diệp Mặc, lần này cậu đến thành Vẫn Chân hẳn là muốn tham gia Vẫn Chân điện phải không?
- Đúng vậy, tôi chính đang muốn đi xem Vẫn Chân điện. Cơ hội khó được, tôi cũng ngẫu nhiên có được một cơ hội.
Diệp Mặc gật đầu đáp.
Hứa Xương Cát trầm mặc một lát, sau đó mới nói:
- Người anh em họ Diệp, cậu biết mục đích đến Nam An của tôi là gì. Bởi vì công pháp của tôi rất đặc biệt, căn bản là không thể chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Bởi vậy nếu cậu đi Vẫn Chân điện, cũng thuận tiện xem hộ tôi có tìm được nửa bộ công pháp còn lại hay không.
Biết được Hứa Xương Cát mang đến thư từ người nhà cho mình, Diệp Mặc cũng đã quyết định hỗ trợ y, chỉ là không biết công pháp của Hứa Xương Cát là gì mà thôi. Hiện giờ y đã chủ động nói đến, Diệp Mặc cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm nữa, hắn đứng lên nói thẳng:
- Anh Hứa có lẽ không tin, công pháp bình thường chỉ cần cho tôi biết đại khái là sẽ có thể hoàn thiện được nó. Công pháp tôi đang tu luyện cũng hoàn thiện như vậy đấy, tôi cảm giác nó cũng không kém.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hứa Xương Cát, Diệp Mặc không đợi y nói gì thì đã tiếp tục:
- Nếu anh Hứa tin tưởng tôi thì có thể cho tôi xem công pháp anh tu luyện, nói không chừng tôi sẽ giúp được điều gì đó.
Diệp Mặc muốn giúp Hứa Xương Cát, thế nhưng nếu Hứa Xương Cát không muốn lấy công pháp của mình ra thì cũng quên đi. Nhưng nếu y chịu lấy ra, chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ hết sức.
Chờ Diệp Mặc nói xong, Hứa Xương Cát mới tỉnh táo lại. Nếu không phải đã biết lai lịch của Diệp Mặc, y còn tưởng rằng Diệp Mặc chí ít cũng là tu sĩ Hóa Chân, thậm chí là một tu sĩ Chân Tiên rồi.
Một hồi lâu, Hứa Xương Cát mới hít một hơi dài, nói:
- Khó trách người anh em họ Diệp có thể tung hoành trong những tu sĩ cùng cấp ở Bắc Vọng châu, không ngờ lại có loại bản lãnh nghịch thiên này. Cảm ơn cậu, thế nhưng công pháp của tôi rất khác so với người khác, cũng không phải tôi không muốn cho cậu xem, nhưng bởi vì công pháp của tôi nếu không tìm được phần sau thì xác thực là không thể nào hoàn chỉnh.
Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, hắn đã nói rồi, nếu Hứa Xương Cát không muốn đưa công pháp ra thì chắc chắn hắn sẽ không đề cập đến lần thứ hai. Tuy rằng tính tình hợp nhau, nhưng thời gian quen biết là quá ngắn. Nếu như là Hứa Bình hay Thi Tu, Diệp Mặc chắc chắn sẽ bảo họ trực tiếp lấy ra xem rồi.
Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng Hứa Xương Cát sẽ không đưa công pháp tu luyện của y cho mình, Hứa Xương Cát lại lấy ra một tấm vải không biết làm từ tài liệu gì, đặt trước mặt Diệp Mặc nói:
- Đây là công pháp tu luyện mà tôi có được. Cậu xem đi, cũng không phải thứ gì kinh thiên động địa cả.
Công pháp trên Tu Chân giới hầu hết đều được ghi lại bởi ngọc giản hoặc là tài liệu đặc biệt, Diệp Mặc rất ít thấy được kiểu ghi lại công pháp bằng vải này. Hơn nữa, vừa nhìn thì đã biết lịch sử của tấm vải này đã rất lâu đời, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng.
Diệp Mặc gật đầu, cầm lấy tấm vải, chỉ vừa nhìn một cái thì lập tức đã khiếp sợ nhìn Hứa Xương Cát nói một câu:
- Thanh Hà Tu Thần quyết? Công pháp tu luyện của anh là Tu Thần pháp quyết?
Hứa Xương Cát cười khổ gật đầu nói:
- Đúng vậy, lúc đầu khi tôi mới có được công pháp thì còn có cả thanh kiếm này, gọi là Thanh Hà thần kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc mấy chữ Thanh Hà Đại Đế. Lúc đó tôi như có được chí bảo, chỉ có điều Thanh Hà Tu Thần quyết này chỉ có công pháp tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Tôi dùng thời gian ngắn tu luyện đến Nguyên Anh, thời gian sau đó đều là đi tìm nửa bộ công pháp còn lại.
Diệp Mặc cũng không nói gì tiếp, tỉ mỉ quan sát Thanh Hà Tu Thần quyết trên tấm vải. Rất nhanh hắn đã phát hiện tốc độ tu luyện của công pháp tu thần này dĩ nhiên nhanh hơn không ít so với công pháp Thiên cấp bình thường. Rất nhiều phương hướng vận chuyển chân nguyên và đả thông kinh mạch khiếu huyệt đều ăn khớp với Tam Sinh quyết của hắn. Thế nhưng còn có chỗ cần cải thiện một chút thì công pháp này sẽ càng tốt hơn. Chỉ là tới lúc cô đọng Nguyên Thần thì đã không có công pháp.
Hứa Xương Cát thấy Diệp Mặc quan sát tấm vải một cách tỉ mỉ thì cũng không nói gì nữa.
Sau một lúc lâu, Diệp Mặc bỗng thu tấm vải lại trả cho Hứa Xương Cát, hắn nói:
- Anh Hứa, tôi đã xem qua công pháp tu luyện của anh. Bộ công pháp này tuyệt đối vượt qua công pháp Thiên cấp, về phần đạt tới mức độ nào thì tôi cũng không dám tự suy đoán. Thế nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, cho dù công pháp này có phần sau thì cũng không nhất định ở trên đại lục Lạc Nguyệt. Đây rất có thể là truyền tới từ một thế giới khác. Nếu anh Hứa cứ tiếp tục tìm phần còn lại của công pháp, tôi e rằng sẽ rất khó.
Hứa Xương Cát cũng không thất vọng vì những điều Diệp Mặc nói, y chỉ thở dài đáp:
- Sao tôi không biết điều đó chứ. Chỉ là sau khi tôi tu luyện loại công pháp này thì căn bản không thể tu luyện những công pháp khác. Nó cực kỳ khác biệt…
Diệp Mặc mỉm cười, cắt đứt câu nói của Hứa Xương Cát:
- Anh Hứa, nếu anh muốn tu luyện công pháp khác thì tôi có cách. Công pháp này chỉ là chân nguyên tu luyện ra có chút đặc biệt mà thôi, không phải chuyện không thể giải quyết.
- A…
Hứa Xương Cát lập tức đứng lên, cấp thiết hỏi:
- Người anh em họ Diệp đệ, cậu có biện pháp giúp tôi tu luyện những công pháp khác?
Diệp Mặc cười ha hả, đáp:
- Đương nhiên là được, nhưng tôi cũng có thể từ từ hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết của anh. Chỉ là xem anh chọn cách nào mà thôi.
- Cậu thực sự có thể hoàn thiện?
Hứa Xương Cát lại càng kích động hơn, y bắt lấy cánh tay Diệp Mặc nói. Nếu có thể hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết thì sao y lại tu luyện công pháp khác cơ chứ?
Diệp Mặc gật đầu:
- Nếu anh Hứa tin tôi, tôi có thể làm được. Chỉ là hiện giờ tu vi của tôi mới có Nguyên Anh, chỉ có thể giúp anh hoàn thiện đến Hư Thần hậu kỳ. Phần tiếp theo thì phải chờ tu vi của tôi tăng lên thì mới hoàn thiện từ từ được.
- Tin, đương nhiên là tôi tin!
Hứa Xương Cát gần như không suy nghĩ, nếu Thanh Hà Tu Thần quyết này không thể hoàn thiện, kiếp này thành tựu của y chỉ có thể dừng lại tại đây. Nhưng nếu có thể hoàn thiện thì quả thực đúng là niềm hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.
Bất kể Diệp Mặc có làm được hay không, y đều muốn thử một lần. Huống chi y thích tính cách của Diệp Mặc, cho nên từng cố ý tìm hiểu, biết Diệp Mặc sẽ không nói dối, mà hắn cũng chẳng cần nói dối. Mặc dù y biết chuyện này rất hoang đường, ngay cả tu vi Kiếp Biến hậu kỳ như Lăng tiền bối cũng không thể hoàn thiện, mà Diệp Mặc không ngờ lại nói hắn có thể. Thế nhưng trong tiềm thức, y vẫn muốn tin đây là sự thực, cho dù có lừa y cũng được.
- Anh Diệp, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết, cái mạng của Hứa Xương Cát tôi chính là của anh.
Hứa Xương Cát đứng lên, nói rất nghiêm túc. Diệp Mặc có thể hoàn thiện Thanh Hà Tu Thần quyết thì đã tương đương với sư phụ y, gọi là người anh em họ Diệp đã không thích hợp rồi.
Diệp Mặc cười ha hả:
- Anh Hứa, anh lớn hơn tôi mà…
- Không, anh Diệp, tuy anh nhỏ hơn tôi, nhưng nếu anh hoàn thiện được Thanh Hà Tu Thần quyết thì đã tương đương với sư phụ tôi rồi. Sao tôi có thể gọi anh là em được? Nếu không phải tôi rất muốn kết giao bằng hữu với anh Diệp, tôi đã trực tiếp bái anh làm thầy rồi.
Hứa Xương Cát vẫn nói rất nghiêm túc.
Diệp Mặc cũng là người dứt khoát, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hứa Xương Cát, mở miệng nói nhanh:
- Đã như vậy, tôi thu nhận anh làm đồ đệ đi…
Hứa Xương Cát sửng sốt một chút, trong lòng thầm nói tôi cũng không định bái cậu làm thầy.
Diệp Mặc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của Hứa Xương Cát:
- Sư phụ tôi tên là Tam Sinh, thế này đi, tôi thay sư phụ thu anh làm đồ đệ. Hứa sư huynh, anh thấy sao?
Lúc này Hứa Xương Cát mới hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức rất hài lòng nói:
- Hay lắm, Diệp sư đệ, ha ha, hay, hay…
Tuy không biết vị sư phụ Tam Sinh này là cao nhân phương nào, nhưng có thể dạy ra đệ tử như Diệp Mặc thì hiển nhiên không phải người thường.
Hai người đàm luận nửa ngày, lúc này Hứa Xương Cát mới biết được, Diệp Mặc dĩ nhiên đã thành lập Mặc Nguyệt chi thành của mình ở Nam An châu. Hứa Xương Cát lập tức nói, khi Diệp Mặc đi Vẫn Chân điện, vậy y sẽ đến Mặc Nguyệt chi thành chờ Diệp Mặc, cũng không cần phiêu bạt bốn phương nữa.
Lăng Hiểu Sương thầm than Diệp Mặc may mắn, đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu. Cô cố tình muốn giáo huấn tên Ninh Tiểu Ma này một trận. Thế nhưng sau khi gặp được tán tu Hứa Xương Cát thì cả hai lại một ngày một đêm không đi ra, chẳng biết đang nói chuyện gì trong đó.
|