Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 45: Ai cút
- Ông diệt khẩu tôi có tác dụng gì không? Chẳng lẽ ông không biết đối với thứ này toàn bộ thế giới đều biết đến rồi ư, đồ ngu.
Văn Đông châm chọc nhìn tên họ Cung nói.
- Cô không nên kích động, Văn Đông, muốn giết cô không là ý của tôi, là...
Cung Hội Sơn không kịp nói ra ai bảo y giết Văn Đông, bởi vì Văn Đông đã nổ súng.
- Tôi không cần biết.
Văn Đông sắc mặt khôi phục bình thường, một phát bắn chết Cung Hội Sơn.
Diệp Mặc nghĩ đến việc Văn Đông sẽ hỏi lai lịch của mình, dù nàng hỏi, Diệp Mặc cũng sẽ không nói, hắn tới nơi này chỉ là vì năm mươi nghìn tệ, chỉ là không nghĩ đến tiền này khó lấy như vậy, nếu không phải hắn cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ bị hủy ở trong này.
Nhưng không nghĩ tới Văn Đông cũng không hỏi cái gì, mà là nói với Diệp Mặc:
- Chúng ta đi thôi, vừa rồi giết hai người hẳn là bảo vệ cửa, nơi này phỏng chừng đã không có người. Tôi thả quả bom cho nổ nơi này.
Diệp Mặc trong lòng tự nhủ cô mà có bom ư?
Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Văn Đông đã từ hông gỡ ra một chùm bom. Cô không ngờ thật sự mang theo bom, hơn nữa còn là dắt bên hông, điều này nói rõ đồng hồ hẹn giờ cô cầm lúc nãy cũng là thật. Người phụ nữ này là người điên, nếu cô cho nổ bom, mình chẳng phải là...
Diệp Mặc tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn không nói nhiều, cảnh tượng nguy hiểm mình thấy nhiều rồi, lúc này đây cũng không cần quan tâm nhiều.
Xe chạy ra khỏi ngôi nhà đó tầm hai mươi phút thì một tiếng nổ kinh thiên khiến Diệp Mặc thậm chí còn có thể nghe thấy.
- Anh đi Quế Lâm, vì sao không ngồi máy bay?
Văn Đông trầm mặc thật lâu sau mới hỏi, cô hiện tại đã biết Diệp Mặc không phải người tầm thường. Điều này cũng giải thích vì sao từ lúc bắt đầu đến càng về sau Diệp Mặc biểu hiện đều rất điềm tĩnh, hiện tại Diệp Mặc không nói lời nào, cô đương nhiên hiểu được Diệp Mặc trong lòng khó chịu. Hơn nữa nếu như không có Diệp Mặc, hôm nay cô cũng sẽ cùng những người này đồng quy vu tận, căn bản là không thể sống sót.
Cô cũng không sợ chết, nhưng cô chết thì số tiền này không có cách nào dùng vào mục đích thực tế, cô không cam lòng. Tuy rằng cô không nói ra, nhưng nội tâm đối với Diệp Mặc lại rất cảm kích.
- Không có chứng minh thư.
Diệp Mặc trả lời đơn giản, không cần nói hắn không có chứng minh thư, cho dù hắn có chứng minh thư, nói không chừng hắn cũng không dám dùng.
Tống Thiếu Văn chính là do hắn giết, mà hắn cũng mất tích vào đêm hôm đó, Tống gia sớm hay muộn sẽ tra được trên đầu của hắn, điểm này, Diệp Mặc đã sớm biết. Dùng chứng minh thư mua vé máy bay, chẳng phải là cho Tống gia manh mối, hiện tại hắn còn không có năng lực cùng Tống gia trực tiếp đối thoại.
Sau khi tay của Uông Bằng lành, hắn liền nổi lên lòng cảnh giác, cao thủ thế giới này không phải chỉ có một mình hắn.
Lại trầm mặc một hồi, Văn Đông nói:
- Lần này cảm ơn anh rồi, không có anh, tôi nói không chừng đã mất mạng rồi. Vốn năm mươi ngàn kia cho anh quá ít, nhưng những số tiền này cũng không phải tôi dùng, là có tác dụng khác. Cái rương có trang bị mô hình anh lấy đi, vật kia rất đáng tiền, với thân thủ của anh hẳn là có thể bảo vệ nó, không nên hỏi tôi là vật gì, tôi biết cũng không nhiều.
- Nhưng nếu như anh tin tưởng ta, còn ba giờ là có thể tới Hồ Dương, Hồ Dương là một vùng núi khá chếch, ở nơi đó tôi có thể giúp anh làm một tấm chứng minh thư, hơn nữa là đồ thật.
Đối với cái gì mô hình tư liệu kia, Diệp Mặc thật không để ở trong lòng, vài thứ kia, hắn muốn hay không căn bản là không sao cả. Nhưng chứng minh thư thứ này quả thật rất cần thiết, hiện tại Văn Đông không ngờ có thể giúp hắn làm một tấm chứng minh thư thật, hắn đương nhiên đồng ý, vội vàng nói:
- Tôi tin, đương nhiên tin, tôi đang cần một tấm chứng minh thư.
Về phần thù lao và những thứ khác, Diệp Mặc có năm mươi ngàn tệ đã đủ rồi, hắn đối với tiền không xem trọng, chỉ cần đủ dùng là tốt rồi. Đô la Mỹ là Văn Đông cho hắn, hắn cảm thấy sử dụng rất phiền toái, còn phải đi đổi.
Văn Đông đối với Diệp Mặc nổi lên thiện cảm, người này chẳng những bản lĩnh lớn đến thái quá, hơn nữa còn dễ nói chuyện, đối với tiền cũng không xem trọng, lấy thân thủ của hắn, muốn giết mình, cướp tiền trên người cô căn bản là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng Diệp Mặc từ khi bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có liếc mắt một cái đến hòm tiền của mình. Thậm chí không để ý đến thù lao chỉ có năm mươi ngàn tệ tiền, lại phải mạo phiêu lưu lớn như vậy.
Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc đều không hỏi cô là ai, đang làm gì, đi nơi nào, giống như hắn là một người đi ngang qua đường, có lẽ hắn đúng là một người đi ngang qua. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một người đi ngang qua bình thường.
- Anh có điện thoại không?
Văn Đông nổi lên tâm tư muốn kết giao với Diệp Mặc.
- Không có, tôi thích yên lặng.
Lời nói Diệp Mặc khiến Văn Đông hiểu được, hắn không thích kết giao với người khác.
Văn Đông không nói gì nữa, cô không muốn làm một người phụ nữ chán ghét.
Ba giờ sau, xe đến Hồ Dương, Diệp Mặc tiến vào một khách sạn nhỏ, mà Văn Đông chụp một tấm ảnh của Diệp Mặc liền đi ra ngoài. Văn Đông ngày hôm sau lúc trở lại đã là ba giờ chiều.
Tuy nhiên cô quả thật không có khoác lác, chứng minh thư của Diệp Mặc đã làm xong, tên gọi vẫn là Diệp Mặc, tuy nhiên chỗ ở là Hồ Dương một chốn nông thôn. Diệp Mặc cũng không để ý, ở cái thế giới này, người gọi tên Diệp Mặc nhiều lắm. Văn Đông giao cho Diệp Mặc năm mươi ngàn tệ, còn đem cái rương chứa văn kiện và mô hình cũng cho Diệp Mặc, cô nói cái này đã không còn hữu dụng đối với cô nữa rồi.
Diệp Mặc thấy thứ này cũng không nặng, cái rương vẫn như cũ, tìm một cái túi nhựa, đem đồ vật này đặt vào, nhét vào trong túi đeo trên lưng của mình rồi cùng Văn Đông cáo biệt.
...
Đêm hôm đó Diệp Mặc ngồi xe tới một thành phố Hàm Sơn ở phía Nam của tỉnh Hồ Trung. Hàm Sơn là thành phố nằm giáp ranh giữa tỉnh Hồ Trung và tỉnh Tương Hoài, mà Tương Hoài lại liền với tỉnh Quý Nam. Quý Tương đại lĩnh xuyên Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam là ba tỉnh lớn, thuộc một dãy núi chính của Hoa Hạ.
Diệp Mặc muốn đi Quế Lâm thuộc tỉnh Quế Nam, hắn bây giờ đang ở Hàm Sơn, nhất định phải đi qua tỉnh Tương Hoài mới có thể tiến vào Quế Nam, sau đó lại đến thành phố phía nam của Quế Nam chính là Quế Lâm.
Sau khi tới Hàm Sơn Diệp Mặc trên đường đi bắt đầu không phải gấp gáp. Dù sao nơi này cách Ninh Hải đã mấy ngàn dặm, cho dù là Tống gia biết Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn, cũng tạm thời không thể đến nơi đây. Hơn nữa theo Diệp Mặc thấy, khi Tống gia chạy xe BMW tới được Ninh Hải, lại từ Ninh Hải tra ra tin tức hắn đã mất tích, cũng cần một khoảng thời gian.
Ở Hàm Sơn ở một đêm, ngày hôm sau Diệp Mặc đi ra ngoài mua ít đồ ăn, hắn muốn thay đổi một bộ quần áo mới trên người mình. Vì phòng ngừa bị người khác lại dùng súng chỉa vào, Diệp Mặc đi vào một cửa hàng ngũ kim mua một bao đinh sắt, đinh sắt rất nhỏ, một bao có mấy trăm cái. Đối với người khác mà nói dùng đinh sắt làm ám khí rất thái quá, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại đủ rồi.
Mua xong đinh sắt, Diệp Mặc lại tùy ý đi dạo ở trong chợ, Diệp Mặc phát hiện quần áo nơi này đều rất đắt, đều là các cửa hàng với thương hiệu nổi tiếng. Đối với Diệp Mặc mà nói, y phục của hắn chỉ cần có thể mặc, thoạt nhìn phù hợp cơ thể hắn là được, đối với thương hiệu hắn luôn luôn không để ý. Chẳng lẽ thương hiệu tốt, còn có thể tốt hơn so với quần áo Tu Chân giới luyện chế. Hơn nữa, hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Diệp Mặc với y phục như vậy cứ đi dạo trong các cửa hàng quần áo với những thương hiệu nổi tiếng, đương nhiên không ai ngước lên nhìn hắn.
Cũng may Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn đang muốn đi ra ngoài. Lại thấy một gã áo mũ chỉnh tề, đưa tay lấy cái ví của một người trung niên đang kẹp ở cánh tay, mà người đàn ông trung niên này lại đang gọi điện thoại, thần sắc có chút gấp, ông ta không phát hiện mình đang bị tên kia trộm đồ.
Tên trộm? Chiếc ví mà người trung niên này kẹp ở trong cánh tay là da thật đấy, tên trộm này làm thế nào mới có thể làm rách nó? Thời điểm Diệp Mặc đang tò mò chăm chú nhìn, bên cạnh có một gã thanh niên cũng áo mũ chỉnh tề đi đến trước mặt Diệp Mặc, hạ giọng nói:
- Tiểu tử, nhìn nữa tao móc mắt mày, cút cho tao.
Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, giơ chân lên một cái, liền đá vào trên mặt người thanh niên bảo hắn cút này.
|
Chương 46: Thị trấn Lưu Xà ở biên giới
Người thanh niên này bị Diệp Mặc đá trúng, bay lên, trực tiếp đã rơi vào trên mặt thùng rác. Xem bộ dạng y ngồi trên thùng rác, nếu không phải cái mũi và miệng đang chảy máu, còn khiến người ta cho là y tự mình ngồi lên đấy.
Diệp Mặc bên này động tác lập tức kinh động đến mọi người, người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại xong cũng xoay người, ông quay người lại liền lập tức phát hiện tên trộm phía sau. Tuy nhiên tên trộm kia thấy người trung niên nhìn y, lại không thấy kinh hoảng chút nào, mà là thu hồi con dao nhỏ kẹp trên ngón tay, xoay người cùng hai thanh niên khác gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc.
Ngoài tên thanh niên bị Diệp Mặc đá lên thùng rác kia, bọn họ không ngờ tổng cộng là bốn người.
- Tiểu tử, mày muốn chết. Lên, đánh hắn đi.
Một gã thanh niên cầm dao găm, một tiếng gầm lên đi đầu liền xông về phía Diệp Mặc. Còn lại hai người cũng không chút lựa chọn xông về Diệp Mặc, chỉ có tên ngồi trên thùng rác, trên mặt còn chảy máu trong lòng là vô cùng hoảng sợ.
Hắn đương nhiên biết mình sao lại thế này, người trẻ tuổi kia một cước đá lên trên mặt y, không ngờ khiến y không tự chủ được bay lên ngồi ở trên mặt thùng rác. Việc này nghĩ cũng không dám nghĩ, dường như có một loại lực lượng đưa y lên. Nếu Diệp Mặc đá vào lồng ngực của y, mới khiến cho y bay lên, có lẽ y sẽ không có kinh hãi như vậy.
Nhưng y lập tức liền phản ứng lại, người thanh niên này tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc, nhưng y muốn gọi đồng bọn dừng lại thì đã muộn, bởi vì đồng bọn của y đã xông tới.
Người trung niên dường như hiểu rõ, người trẻ tuổi kia hẳn là thấy tên trộm trộm ví tiền của ông, bị đồng lõa của tên trộm trả thù. Mặc dù có lòng đi lên giúp một chút, bất đắc dĩ chính ông lại không biết công phu gì, thời điểm đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, thì một cảnh tượng xuất hiện khiến ông không thể tin được.
Người trẻ tuổi kia lại một cước bay lên, đem tên cầm dao găm đá bay, hơn nữa dao găm của y không biết như thế nào cắm ở trên đùi của mình. Cái này cũng chưa tính, nơi tên cầm dao găm bay tới chính là trên đầu tên đang ngồi trên thùng rác kia.
Sau đó ông ta lại thấy người trẻ tuổi kia bay người lên một cú xoáy chân, đem hai gã thanh niên khác, bao gồm tên thanh niên muốn trộm tiền ông, cùng nhau đá bay. Hai tiếng răng rắc vang lên, cũng không biết đá gãy cái gì, chỉ biết là hai gã tên trộm kêu thảm thiết một tiếng, cùng bị đá đến phía trên thùng rác, bốn người tạo thành một đống người, đem thùng rác đè rơi xuống đất, phát ra một tiếng 'cạch'.
Người trung niên hớp một ngụm khí lạnh, nếu ông không phải tận mắt nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, mà là nhìn thấy trong video, ông khẳng định nghĩ đây là kỹ thuật do máy tính làm, đây quả thực giống như đóng phim.
- Cặn bã.
Diệp Mặc bỏ lại hai chữ nghênh ngang rời đi, người đứng nhìn xung quanh lúc này mới phản ứng lại. Nhìn bốn tên trộm nằm trên đất, không ngờ đều vỗ tay. Dù sao tên trộm này cũng không nhúc nhích được rồi. Truyện được copy tại Truyện FULL
Bốn người dường như cũng biết nếu cảnh sát đến đây sẽ không tốt, nên giãy dụa đứng lên, cũng không để ý vết máu trên người, một đám dắt díu lấy nhau đi ra ngoài.
- Vị bằng hữu kia xin dừng bước, vừa rồi cảm ơn cậu.
Người trung niên kia đuổi theo đến đường lớn gọi Diệp Mặc, liên tục cảm ơn.
Diệp Mặc khoát tay áo nói:
- Cũng không có gì, tôi cũng không phải cố ý giúp ông, là đám người cặn bã này chủ động trêu chọc tôi.
Nói xong xoay người lần nữa muốn đi.
- Là như vậy, tôi gọi là Trác Ái Quốc, tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, không biết bằng hữu có nguyện ý hay không?
Thấy thân thủ Diệp Mặc như thế, Trác Ái Quốc lập tức liền nổi lên tâm tư.
- Không có hứng thú.
Diệp Mặc chỉ có ở lại Hàm Sơn này một đêm, ngày mai sẽ rời đi. Người này mời hắn ăn cơm nhất định là có chuyện gì, việc gì cũng không quan trọng bằng việc hắn đi Quế Lâm tìm chỗ tu luyện.
Thấy Diệp Mặc xoay người muốn đi, Trác Ái Quốc có chút nóng nảy, vội vàng đuổi theo nói:
- Là như vậy, cậu chỉ cần cùng tôi đi Quế Lâm, thù lao bao nhiêu tiền cậu cứ nói.
Theo Trác Ái Quốc thấy, cách ăn mặc quần áo của Diệp Mặc không giống như kẻ có tiền, nếu dùng tiền để đả động hắn là không còn gì tốt hơn. Nhưng ông không biết nếu Diệp Mặc không phải vừa lúc muốn đi Quế Lâm, mà trên người bây giờ có hơn năm mươi ngàn tệ, cho dù Trác Ái Quốc xuất ra một triệu hắn cũng sẽ không động lòng.
Quế Lâm? Diệp Mặc dừng bước, nơi hắn muốn đi cũng chính là Quế Lâm, nếu như là tiện đường lại có tiền, hắn cũng không phải để ý, tuy nhiên nếu giống như cô gái tên Vạn Đông kia, khiến hắn đi làm cái chuyện nguy hiểm, vậy miễn đi. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không muốn gặp một người, liền bị kéo đi làm tay đấm. Dù sao hiện tại hắn có chứng minh thư, cũng không sợ mua không được vé máy bay.
- Được rồi, đi nói chuyện.
Diệp Mặc nghĩ thầm rằng tối nay cũng đi không xong, đi nói chuyện cũng tốt.
Hai người tìm một quán café yên tĩnh ngồi xuống, Trác Ái Quốc trực tiếp nói thẳng:
- Kỳ thật tôi chỉ là lâm thời muốn đi Quế Lâm có chút việc gấp, chính là đi tới chỗ Đầu Xà của thị trấn Lưu Xà trao đổi một thứ. Chỉ có điều Lưu Xà cái chỗ kia còn phải đi qua Quế Lâm, hơn nữa nơi đó thật sự là rất rối loạn.
- Vốn tôi ở chỗ này chờ người tới cùng đi với tôi, nhưng thấy thân thủ bằng hữu so với người của tôi lợi hại hơn nhiều, nếu cậu nguyện ý đi theo tôi đến Quế Lâm, thù lao cậu có thể nói. Lưu Xà kỳ thật đã không thuộc về Quế Lâm rồi, nếu tôi xuốngtừ sân bay Điền Lĩnh của Quế Lâm, còn phải ngồi mấy giờ ô tô mới có thể đến Lưu Xà.
- Cậu biết đấy từ Hàm Sơn trực tiếp bay đến Quế Lâm là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lưu Xà gần biên giới một số quốc gia, lại là chỗ ở dân tộc thiểu số. Nói trị an loạn, kỳ thật không có trị an.
Nói xong Trác Ái Quốc rất chờ mong nhìn Diệp Mặc, có một câu ông còn chưa nói, cái chỗ kia căn bản chính là nơi tụ tập thổ phỉ lang thang và kẻ liều mạng của các quốc gia, giết người ẩu đả gần như mỗi ngày đều có.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn chỉ biết đi Quế Lâm, nghe nói Quế Lâm là thành phố biên giới, nếu bị Tống gia phát hiện, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cảnh. Lưu Xà nơi này hắn chưa từng nghe nói qua, hơn nữa nghe Trác Ái Quốc nói Lưu Xag gần với đường biên giới, về phần hỗn loạn hay không, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng.
Nghĩ một lát Diệp Mặc nói:
- Là như vậy, kỳ thật tôi cũng muốn đi Quế Lâm, tôi đi Quế Lâm chính là muốn tìm một cơ hội phát triển. Nhưng tôi cũng là lần đầu tiên đi Quế Lâm, nghe ông nói Lưu Xà càng gần đường biên giới, như vậy tôi nghĩ Lưu Xà nơi đó cơ hội phát triển hẳn là lớn hơn nữa. Về phần thù lao, tôi không cần, nếu ông ở Lưu Xà có chỗ quen thuộc, lưu ý cho tôi một chút là được.
Trác Ái Quốc nghe Diệp Mặc nói xong, liên vội vàng khoát tay nói:
- Ngàn lần không nên tới Lưu Xà để phát triển, nếu cậu muốn buôn bán hay những thứ khác vẫn nên ở lại Quế Lâm. Quế Lâm tôi cũng có người quen, hơn nữa tôi có một căn nhà, hiện tại cũng không dùng được, hoàn toàn có thể tặng cho cậu. Tôi đi Lưu Xà là không còn cách nào mới đi, có sự lựa chọn khác tôi tuyệt đối sẽ không đi tới đó.
Diệp Mặc thản nhiên cười nói:
- Gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ, tôi đã quyết định đi Lưu Xà rồi.
Thấy Diệp Mặc tâm ý đã quyết, Trác Ái Quốc cũng không khuyên bảo nữa, dù sao Diệp Mặc là cao thủ. Lập tức nói:
- Không có vấn đề, ở Lưu Xà tìm một chỗ tôi vẫn có thể đấy.
Trác Ái Quốc trong lòng hiểu được, Lưu Xà chỗ đó ông nghe nói qua, tuy rằng rất đen, nhưng chỉ cần có tiền mở đường, vẫn là có thể nói chuyện đấy.
Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Tôi làm kinh doanh có chút phi pháp, địa điểm phải càng hẻo lánh càng tốt.
Trác Ái Quốc há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra, ông dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn kinh doanh, đương nhiên nhìn ra Diệp Mặc không phải hạng người gian xảo, nhưng lời hắn nói đều có chút hương vị xã hội đen.
|
Chương 47: Hóa ra là như vậy
Đại học Ninh Hải.
Vân Băng mấy ngày nay tỏ ra hết sức bực bội, cô để ý thấy đã rất lâu không thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Vốn dĩ hắn cũng thường xuyên không lên lớp, thế nhưng bình thường còn hay thấy hắn ngồi trong thư viện, vậy mà mấy ngày nay thì thật lạ, chẳng biết tên này đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa.
Vốn tưởng Diệp Mặc đã lặng lẽ biến mất, từ giờ cô có thể thoái mái mà làm những việc mình muốn. Thế nhưng hôm đó Trịnh Văn Kiều và học trưởng của cô đã bị đánh cho đần độn cả người, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy.
Tên khốn khiếp ấy đã trông thấy hết cơ thể của mình rồi, mà còn chẳng biết hắn là đã sờ mó gì chưa, tức nhất là giờ hắn lại còn dám lên mặt với mình nữa. Cứ nghĩ tới chuyện này là Vân Băng lại tức không chịu được. Có lẽ trường Ninh Hải này không thích hợp để cô tiếp tục ở lại rồi, quay về Yến Kinh vẫn là tốt nhất.
Nghĩ tới chuyện rời khỏi Ninh Hải, cô thở phào một cái. Đúng rồi, lẽ ra mình nên đi khỏi chỗ này từ lâu rồi mới phải.
Trở về nhà, việc đầu tiên mà Vân Băng làm không phải là nấu cơm mà là thu dọn đồ đạc, thu dọn xong thì lại quét dọn nhà cửa.
Sao trong phòng tự nhiên lại xuất hiện một tấm thẻ SD? Vân Băng nhặt tấm thẻ nặng 8g bị vứt bên góc tường lên, ngẫm nghĩ một lúc. Cô trước nay chưa bao giờ dùng thẻ SD cả. Thế rồi chợt nhớ ra chiếc máy ảnh bị đập nát, hôm đó sau khi Diệp Mặc đi khỏi thì cô phát hiện ra trong phòng mình có một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã bị đập vỡ tan tành, những thứ bên trong ấy cũng bị hư hết nên cô cũng không suy nghĩ gì thêm.
Bây giờ còn lại một tấm thẻ SD thì chắc chắn là của chiếc máy ảnh đó không sai. Chiếc máy ảnh thì đã vỡ rồi, nếu hôm nay không dọn dẹp nhà cửa thì cô đúng là không biết vẫn còn một tấm thẻ còn sót lại ở đây.
Vân Băng mở laptop ra, cắm thẻ SD vào. Bên trong có một đoạn băng video, Vân Băng liền kích chuột mở thử ra xem.
- Kiều thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Đó là tiếng của vị học trưởng hôm đó đã đưa đồ uống cho cô.
- Bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận cảnh một chút. Mọi tình tiết đều phải ghi lại, nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình trong tay rồi cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp.
Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, bất ngờ thay lại là Trịnh Văn Kiều. Truyện được copy tại Truyện FULL
Vân Băng tức run người, và điều làm cô càng tức hơn là quần áo trên người lại do chính cô cởi ra. Vân Băng lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhất định là hôm đó cô đã bị chuốc say, trong thứ đồ uống mà tên học trưởng kia đưa cho chắc chắn có bỏ thuốc mê. Trên màn hình hiện ra hình ảnh Vân Băng đang nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt như si dại, áo trước ngực đã phanh ra gần hết. Có thể thấy, dược tính của thuốc mê mà cô uống phải vô cùng lợi hại.
Giữa lúc đang cảm thấy vô cùng bối rối thì trên màn hình hiện ra hình ảnh cánh cửa phòng cô bị bật tung ra, tiến vào là Diệp Mặc bấy giờ đang dùng khăn che mặt. Đến đây, Vân Băng mới thở phào nhẹ nhõm, càng về sau cô càng hiểu ra vấn đề.
- Anh bạn, cậu muốn gì? Chúng ta thỏa thuận một chút nhé. Chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu vào hưởng thụ một chút. Đây là loại gái cực phẩm đấy...
Trịnh Văn Kiều vừa nói vừa chăm chăm nhìn Diệp Mặc đầy cảnh giác, đồng thời nhanh chóng chỉnh lại quần áo khi nãy chưa cởi hết.
- Cặn bã!
Diệp Mặc chỉ thốt ra hai chữ rồi giơ chân lên tung một cước vào Trịnh Văn Kiều.
Kế tiếp là hình ảnh lập loè không rõ ràng, sau đó cô chỉ thấy trên màn hình xuất hiện cảnh tên học trưởng kia và Diệp Mặc đang đánh nhau. Chỉ mấy giây sau thì đoạn băng kết thúc.
Mặc dù vậy, Vân Băng cũng đã có thể đoán ra phần nào sự việc. Có lẽ là Diệp Mặc trông thấy hai tên kia bắt mình đi thì đã lặng lẽ bám theo rồi xử lí chúng ở đây. Cánh cửa này là do Diệp Mặc đá hỏng, nhưng âu cũng là để cứu mình. Còn về việc sau đó Diệp Mặc đã ép thuốc mê ra khỏi người cô như thế nào, Vân Băng không hề hay biết. Dù sao cũng có thể yên tâm là chắn chắn hắn không làm gì bậy bạ có lỗi với cô.
Thảo nào hôm sau Trịnh Văn Kiều và cái tay học trưởng kia lại trở nên đần độn như vậy. Lại còn bị phát hiện đang trần như nhộng ở giữa quảng nữa chứ, thì ra tất cả đều là do Diệp Mặc làm.
Thì ra cô đã trách lầm hắn. Hôm đó nếu không có Diệp Mặc, hậu quả ra sao cô thật không dám tưởng tượng. Có lẽ ngoài việc tự sát ra cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Tên Trịnh Văn Kiều này thật quá nham hiểm, có điều rốt cuộc thì mình đã làm gì đắc tội với y cơ chứ?
Vân Băng lại nghĩ, bây giờ đã không còn là chuyện của người khác nữa mà liên quan trực tiếp đến Diệp Mặc. Hắn đã ra tay cứu mình như thế, mình lại lấy oán báo ân, thật là xấu hổ! Cô tự cảm thấy mình đúng là đã nhìn người bằng nửa con mắt. Cô vốn là một người ân oán phân minh, đã biết sai rồi thì phải lập tức tìm Diệp Mặc để tạ lỗi, rồi phải cám ơn cậu ta đã cứu mạng mình như vậy.
Nhưng vì sao Diệp Mặc không đem chân tướng sự việc nói rõ cho mình? Vân Băng nhớ lại, hôm đó khi Diệp Mặc đang lau mồ hôi trên mặt, cô chỉ tỉnh lại một chút rồi lại lịm đi. Diệp Mặc có lẽ cũng không biết là cô đã tỉnh dậy và phát hiện hắn đang ở đó. Vả lại chuyện này còn có dính líu tới con trai của Phó thị trưởng, chắc hắn sợ mình sẽ gặp phải áp lực tâm lí. Chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài thì người chịu thiệt thòi đầu tiên không ai khác chính là mình rồi.
Hơn nữa, với ấn tượng của Diệp Mặc trong mắt mình, liệu hắn nói ra rồi thì mình có tin không?
Lần này đúng là phải cảm ơn cậu rồi, Diệp Mặc. Vân Băng bỗng có cảm giác Diệp Mặc cũng không đến nỗi đáng ghét như cô tưởng. Khi tâm lí của một người đã thay đổi thì tự nhiên cách nghĩ của người đó cũng thay đổi theo. Vốn cho rằng Diệp Mặc là một tên đáng ghét nhất trần đời, giờ tự nhiên cô bỗng thấy cậu ta cũng khá là dễ thương.
Không được, nhất định phải gặp trực tiếp Diệp Mặc để xin lỗi hắn mới được. Có những chuyện không phải chết đi là xong. Ví như việc này chẳng hạn, cho dù cô tự tử rồi nhưng tiếng nhơ thì mãi mãi không bao giờ gột sạch được.
Nhưng biết tìm Diệp Mặc ở đâu bây giờ? Đã rất lâu rồi không thấy bóng dáng hắn đâu, ngày mai lên lớp phải hỏi bạn cùng lớp hắn mới được.
Tiết tiếng Anh hôm nay, cả lớp được một phen kinh ngạc muốn lòi con ngươi. Đó là bởi cô giáo tiếng Anh vốn dĩ lạnh lùng là thế, thậm chí còn bị sinh viên gán cho cái biệt danh Vô Tình Băng, ấy vậy mà hôm nay chẳng hiểu uống nhầm thuốc gì mà lại chủ động hỏi tới Diệp Mặc.
Tiết học kết thúc, Vân Băng chưa rời khỏi lớp ngay mà nán lại trên bục giảng nói:
- Diệp Mặc đã lâu không tới, các bạn biết giờ cậu ta đanh ở đâu không? Hay có ai liên lạc được với cậu ta không?
Yên lặng. Một sự yên lặng kéo dài.
Cuối cùng đến lúc ngay cả Vân Băng cũng chẳng biết làm thế nào nữa thì đột nhiên có một bạn sinh viên đứng dậy lên tiếng:
- Thi Tu có quan hệ tốt nhất với Diệp Mặc, nhưng cũng khá lâu rồi bạn ấy cũng không lên lớp. Tô Mi cũng có quen biết với Diệp Mặc đó, lần trước em còn trông thấy bạn ấy đứng nói chuyện với cậu ta ngoài cửa thư viện mà.
Vân Băng đi rồi, lớp học lập tức xôn xao hết cả lên. Diệp Mặc chẳng những có quen biết với một cô gái xinh đẹp như hoa mà cô ta còn tới tìm hắn đến vài lần cơ. Bây giờ lại có thêm Vô Tình Băng này hỏi thăm nữa, cậu Diệp Mặc này đúng là thần thông quảng đại.
Tô Mi rất nổi tiếng trong trường, đồng thời cũng là học trò của Vân Băng nên tất nhiên Vân Băng có biết Tô Mi.
Thấy Vân Băng hỏi thăm mình về Diệp Mặc, Tô Mi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, cô nói:
- Cô giáo Vân, Diệp Mặc này vốn cục cằn khó gần như vậy, cô hà tất phải tức giận với hắn làm gì. Ngay chị họ em cũng suýt thì bị hắn lừa, người này đóng kịch giỏi lắm.
Vân Băng hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, mình cảm kích Diệp Mặc còn không kịp, làm sao giận hắn được? Thế nhưng cô cũng không lên tiếng phản đối Tô Mi, dù sao đó cũng là cách nghĩ của cô ấy, ban đầu chẳng phải mình cũng hận Diệp Mặc đến tận xương tủy ư?
- Tô Mi à, thật ra tôi muốn tìm Diệp Mặc là có chút việc gấp.
Vân Băng bất đắc dĩ nói.
Có việc gấp? Xem ra cô Vân này là có việc gấp thật. Tô Mi lập tức nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó khi Vân Băng nộ khí xung thiên, giáng cho Diệp Mặc một cái bạt tai. Bất giác liếc xuống bụng của Vân Băng, cô thầm nhủ trong lòng "Chẳng lẽ là do Diệp Mặc gây ra, giờ muốn tìm hắn giải quyết?"
Vân Băng dĩ nhiên không hề hay biết suy nghĩ trong đầu Tô Mi, lại tiếp tục hỏi:
- Chẳng lẽ em biết Diệp Mặc đang ở đâu sao?
Nghe câu hỏi, Tô Mi mới tỉnh lại, lắc lắc đầu đáp:
- Em cũng không biết, nhưng chị họ em Tô Tĩnh Văn nhất định là biết. Hay là cô thử đi hỏi chị ấy xem.
|
Chương 48: Giữa đường gặp cướp
Tô Tĩnh Văn vuốt ve ngắm nghía chiếc vòng trên tay, bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã tặng ba hạt trân châu trên chiếc vòng cho Ninh Khinh Tuyết. Cô nghĩ mình không nên nghe lời Tô Mi mà thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc như vậy. Dù là tận tai nghe thấy Vô Tình Băng trách móc Diệp Mặc, nhưng chắc gì đã thực sự là lỗi của hắn? Không biết chừng chính cô giáo này mới có vấn đề cũng nên. Mà cho dù là Diệp Mặc không phải đi chăng nữa thì cũng đâu có can hệ gì đến cô ta?
Nếu cho Tô Tĩnh Văn thêm một cơ hội thì cô nhất định sẽ chọn cách tin tưởng Diệp Mặc. Dù sao hai người cũng là bạn bè khá thân thiết, biết người biết mặt mà không biết lòng, nhìn bề ngoài Vô Tình Băng này lạnh lùng là thế, nhưng bên trong thật sự ra sao thì có trời mới biết. Hơn nữa, Tô Tĩnh Văn cũng tin Diệp Mặc không phải loại người như Vân Băng và Tô Mi nói, chẳng có bằng cớ gì cả, họ chỉ là nói mò mà thôi.
Nhưng ba hạt trân châu trên chiếc vòng này thì đã đưa cho Ninh Khinh Tuyết rồi, chẳng lẽ giờ lại đi đòi lại? Có trách thì chỉ trách Ninh Khinh Tuyết đã chọn không đúng thời cơ mà thôi. Nếu đợi đến khi sự việc của Vân Băng qua đi một thời gian rồi thì có lẽ cô cũng đã thay đổi sự chú ý của mình rồi.
May là mới chỉ tặng cho Ninh Khinh Tuyết có ba hạt trân châu, nếu lỡ tặng hết rồi thì đúng là cô sẽ phải ân hận suốt đời. Chiếc vòng này là Diệp Mặc tặng cho cô, dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng dù sao đó cũng là quà sinh nhật của mình, đồng thời cũng là món quà duy nhất cô được nhận mà do chính tay hắn làm ra.
Tô Tĩnh Văn muốn lập tức đi tìm Diệp Mặc nhưng lại chẳng biết giờ hắn đang ở nơi nào. Đến Ninh Khinh Tuyết còn không rõ thì Lý Mộ Mai lại càng không thể biết được. Dù sao cô cũng muốn hỏi một lần cho chắc. Nghĩ là làm ngay, Tô Tĩnh Văn đang định ấn số gọi cho Lý Mộ Mai thì di động của cô lại đổ chuông. Là số của Vân Băng gọi tới, chắc chắn là do Tô Mi cho số rồi. nguồn TruyenFull.vn
Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, nửa giờ sau Vân Băng đã có mặt.
Nghe xong lý do đến đây của Vân Băng, Tô Tĩnh Văn rất đỗi kinh ngạc:
- Cái gì, cô muốn gặp Diệp Mặc ư? Lần trước em hỏi cô về Diệp Mặc, cô còn bảo cậu ta là cái gì cái gì đó mà....
Tô Tĩnh Văn còn chưa nói hết câu thì ý của cô đã rất rõ ràng: Vân Băng, cô đã nói Diệp Mặc như vậy rồi thì còn muốn gặp hắn làm gì. Nhưng hai người dù sao cũng không phải thân thiết nên những ý nghĩ đó Tô Tĩnh Văn chỉ dám giữ trong lòng. Mặc dù rất muốn đi gặp Diệp Mặc nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng đồng ý dẫn cả cái cô Vô Tình Băng này cùng đi.
- Rất xin lỗi, lần trước là do tôi đã hiểu lầm hắn, lần này sở dĩ tôi muốn tìm cậu ta cũng chính là để nói câu xin lỗi.
Thái độ của Vân Băng rất dứt khoát, không chút vòng vo.
Quả nhiên là như vậy, Tô Tĩnh Văn nghe vậy thì cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng dù sao cô cũng không có cảm tình gì với người như cô giáo Vân này. Sự việc vẫn chưa rõ ràng đã nói người ta là thế nọ thế kia, loại đàn bà như vậy đáng ghét vô cùng.
Thế nhưng để cô ta đi xin lỗi Diệp Mặc cũng là việc nên làm, vả lại Tô Tĩnh Văn cũng đang rất muốn gặp hắn.
Tô Tĩnh Văn sau khi gọi điện cho Lý Mộ Mai thì đã biết được vẫn không có tin tức gì của Diệp Mặc, như thể hắn đã biến mất khỏi cõi đời này rồi vậy, một chút manh mối cũng không có.
- Cái gì, vẫn không biết Diệp Mặc đang ở đâu sao?
Vân Băng thất vọng kêu lên, thậm chí cô còn hoài nghi vì Tô Tĩnh Văn ghét mình nên mới cố tình nói vậy. Thế nhưng trông Tô Tĩnh Văn không có vẻ gì là đang nói dối cả, có lẽ là do mình quá đa nghi thôi.
…
Diệp Mặc đem hành lí tới nhà khách nơi Trác Ái Quốc đang ở. Vé máy bay chuyến 8h sáng hôm sau đã được Trác Ái Quốc lo liệu xong xuôi.
Hai giờ sau, chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay Điền Lĩnh thuộc thành phố Quý Lâm. Trong chuyến bay không xảy ra bất kì sự cố gì, xem ra Trác Ái Quốc này còn cẩn thận và chu đáo hơn cả tay Văn Đông kia. Văn Đông đã nói sẽ đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đê gì cho Diệp Mặc, thế mà kết quả thì... nếu không phải hắn đang luyện khí tầng thứ hai thì có lẽ đã chết mất xác rồi.
Cô ta chết không có gì phải nói, có điều Diệp Mặc là người vô tội, chỉ vì mấy chục ngàn mà mất mạng thì đúng là đáng tiếc.
- Diệp Mặc, tới sân bay Quý Lâm rồi, ra ngoài sẽ có người đón chúng ta. Theo tôi thì cứ đến thẳng Lưu Xà, đỡ mất công ở lại Quý Lâm thêm một đêm, biết đâu lại xảy ra chuyện gì rắc rối.
Trác Ái Quốc muốn giải quyết nhanh chóng cho xong việc để lập tức rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Điều này cũng trùng với suy nghĩ của Diệp Mặc, hắn không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Hai người vừa xuống khỏi máy bay thì đã có một chiếc Audi loại việt dã phóng tới trước mặt. Lái xe là một gã thanh niên trông có vẻ thật thà chất phác. Nhìn thấy Trác Ái Quốc, y cung kính chào một tiếng ông chủ.
- Đây là tài xế của tôi – Tiểu Vu, cũng là nhân viên trong công ty tôi. Dù không biết võ nhưng đã tới Lưu Xà mấy lần nên cậu ta cũng khá thông thuộc đường đi.
Trác Ái Quốc giới thiệu một chút cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc vừa nhìn là biết cậu thanh niên này chỉ có dáng vẻ to cao chứ đúng như Trác Ái Quốc, cậu ta căn bản không hề biết võ công.
Cậu tài xế này lái xe rất nhanh nhưng cũng lại rất vững tay. Rời khỏi Quý Lâm hai giờ đồng hồ thì đường khá dễ đi, nhưng sau khúc ngoặt thì lại tới đoạn đường núi gập ghềnh.
Lái tiếp hai giờ nữa, con đường núi mới dễ đi hơn một chút. Bốn bề chỉ là rừng núi, chẳng thấy bóng dáng một thôn trang nào. Không biết Trác Ái Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữa, hoang vu như thế thảo nào mà gã cần người thông thạo dẫn đường.
Tuy vậy, Diệp Mặc lại cảm thấy khá thích thú với nơi núi rừng hẻo lánh này, nói gì thì nói giờ hắn đang ở thế phải trốn chạy, chỗ này đúng là rất phù hợp để ẩn náu và tu luyện. Tống gia thế lực mạnh, với công phu của Diệp Mặc bây giờ thì chưa thể trực tiếp đối đầu với chúng được.
Chạy thêm được khoảng hơn mười phút nữa thì chiếc xe đã tiến vào một vùng sơn cốc. Diệp Mặc nghe phía sau sườn núi dường như có tiếng tới âm thanh gì đó. Hắn liền mở cửa sổ ra xem thì hóa ra đoạn đường trước mặt đã bị người ta vây kín.
Sắc mặt của Trác Ái Quốc lập tức trở nên rất khó coi, thế nhưng cậu tài xế của gã lại tỏ ra rất bình thường. Quay sang Trác Ái Quốc, cậu nói:
- Ông chủ không cần lo lắng, những người này cần tiền thôi, lát nữa chỉ cần cho chúng chút tiền là xong.
Trác Ái Quốc gật đầu, tài xế cho chiếc xe tiến lên 100m nữa thì quả nhiên bị chặn lại. Không chỉ có một chiếc xe mà bên cạnh còn có một Mercedes-Benz đen loại việt dã.
- Xuống, xuống hết cho ta.
Một gã thanh niên rất cường tráng ăn mặc hầm hố đang hét vào loa. Bên cạnh gã có hai tên trong tay đang lăm lăm khẩu AK. Hai khẩu này của chúng mà đem so với khẩu AK của Văn Đông thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, súng kia mà bắn thì có lẽ ngủ một giấc rồi thì đạn mới tới nơi.
Có hai tên bước xuống từ chiếc Mercedes Benz trước mặt, một tên là thanh niên, dáng cao to và một tên là phụ nữ dáng người mảnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấn tú, quần áo trên người gã lại là hàng hiệu. Dù không mấy quan tâm tới mấy thứ hàng hiệu nhưng Diệp Mặc vẫn nhận ra đồ mà gã kia đang mặc thuộc nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Mặt gã lúc này tái nhợt như đang kinh hãi điều gì đó.
Người phụ nữ quay lại nhìn chiếc xe Audi của bọn Diệp Mặc, nét mặt tỏ ra rất kì lạ. Cô gái này toát ra khí chất vô cùng cao nhã, chiếc quần bò ôm sát lấy cặp đùi thon thả, làm tôn lên vòng ba đầy đặn gợi cảm. Khuôn mặt được trang điểm bởi một lớp phấn nhẹ, trên chiếc cổ trắng nõn nà là sợi dây chuyền bạc càng gợi lên vẻ thanh lịch và trang nhã.
Mặc dù nét mặt cô không xinh đẹp bằng Tô Tĩnh Văn và Ninh Khinh Tuyết nhưng có một điểm đặc biệt đó mái tóc dài buông xõa tạo nên vẻ nữ tính rất hợp với dáng người và khí chất của cô. Người này và gã thanh niên tuấn tú kia chắc chắn có quan hệ gì đó, cô gái cứ bám sát lấy gã thanh niên bên cạnh, vẻ mặt khá căng thẳng nhưng không đến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia.
|
Chương 49: Thả bước thong dong
Trác Ái Quốc đã bước xuống xe, theo sau là tài xế và Diệp Mặc. Diệp Mặc quan sát tứ phía, ngoại trừ một gã cầm loa ban nãy và hai gã đang cầm súng bên cạnh hắn thì đằng sau còn có hai tên nữa đang đứng cản đường, phía trước có hai tên nữa tổng cộng bọn thổ phỉ này có bảy tên tất cả, trong đó sáu tên là có súng trong tay.
- Giao năm chục ngàn ra đây thì được qua.
Tên cầm loa nói.
- Lần đầu không phải chỉ cần mười ngàn thôi sao? Tại sao bỗng thành năm chục ngàn thế này?
Tài xế có vẻ rất thông thạo giá thị trường, lên tiếng hỏi.
- Sao cơ? Còn lôi thôi ông mày cho một phát vỡ sọ bây giờ! Thu bao tiền là quyền của ông, cấm nhiều lời!
Gã ngồi trong xe BMW tỏ ra hết sức hung hăng, gã giơ khẩu súng lên ra hiệu đe dọa.
- Được, được. Chúng tôi có tiền, năm chục ngàn thì năm chục ngàn, chúng tôi sẽ giao tiền ngay bây giờ đây.
Gã thanh niên mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi, nghe vậy thì lập tức quay người bước lên xe lấy ra năm chục ngàn.
Cầm tiền xong, tên đầu gấu có súng trong tay nói:
- Cho qua.
Gã thanh niên lên xe, nói:
- Tiểu Lôi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Đừng đi Lưu Xà nữa, chúng mình về thôi.
Cô gái tên Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn bọn Diệp Mặc, khuôn mặt có chút lo lắng, nói:
- Bọn họ....
Cô gái mới chỉ thốt ra duy nhất hai chữ thì đã bị gã đàn ông ngắt lời.
- Bọn họ đi xe xịn như vậy nhất định là có tiền rồi, khỏi lo.
Lần này đến lượt gã bị ngắt lời:
- Tiểu tử kia, một mình người đi là được rồi. Còn cô gái này, chúng tao cần dùng tạm mấy ngày. Mấy ngày sau mày qua đây đón nó. Nào người đẹp, lại đây...
Tên cầm súng phía trước vừa nói vừa chỉ vào cô gái có tên Tiểu Lôi. Thấy gã lưu manh cầm súng kia đang chỉ vào mình, mặt cô gái lập tức tái xám lại.
- Tiền tôi đã giao cho các vị rồi, mong các vị nương tình tha cho.
Nói rồi gã thanh niên ôm chặt lấy Tiểu Lôi, mặt gã tỏ ra còn kinh hãi hơn cả lúc nãy.
- Tao đếm đến năm, nếu mày còn không buông con đàn bà này ra thì đừng trách súng của ông không khách khí.
Tên lưu manh lạnh lùng ngắt lời gã, giơ khẩu súng lên bắt đầu đếm.
- Đừng! Tôi đi, tôi đi.
Gã thanh niên hoảng hốt chạy vội lên xe làm rơi cả một cái túi nhỏ ra ngoài. Gã mau chóng cho xe khởi động, quay đầu lại một vòng rồi nhấn ga đi thẳng. Lúc đó tên cầm súng mới đếm đến bốn, may mà chỗ này khá là trống trải, nếu không quả thực là sẽ cản trở tốc độ của gã kia rồi.
Mấy tên thổ phỉ kia rất biết giữ lời, thấy gã thanh niên kia hốt hoảng vội vàng lên xe tháo chạy như vậy thì tên nào tên nấy cất tiếng cười vang rồi dẹp sang một bên nhường đường cho xe của gã.
Bị bỏ lại, cô gái tên Tiểu Lôi mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy cơ hồ không nói nổi nên lời. Theo bản năng, cô bước lùi lại về phía sau, cứ thế lùi mãi đến tận mũi xe Audi của bọn Diệp Mặc.
- Đến lượt lũ chúng bay rồi, liệu hồn mà lấy tiền ra mau, đừng có làm mất thì giờ của bọn tao.
Bảy tên cướp vây lấy chiếc xe của bọn Diệp Mặc.
Trác Ái Quốc lúc này đã thấy rõ cô gái mang tên Tiểu Lôi này, không khỏi thốt lên:
- Tiêu Lôi? Cô là phóng viên Tiêu Lôi?
Rõ ràng là gã có quen biết cô gái này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tiêu Lôi giật mình quay người lại, trông thấy người trước mặt rất quen nhưng mãi không thể nhớ ra là ai. Thôi kệ, dù sao gặp được người quen biết mình ở đây cũng xem như còn một tia hy vọng, cô gái vội vàng chạy lại núp sau lưng Diệp Mặc. Đối diện với lũ đầu trâu mặt ngựa này, cô lạnh hết cả sống lưng.
- Ông là...
Tiêu Lôi vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Trác Ái Quốc, dù sao người này trông cũng có vẻ tử tế và đáng tin cậy.
- Tôi là Trác Ái Quốc của tập đoàn Lam Nghiệp...
Trác Ái Quốc còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng Tiêu Lôi reo lên ngắt lời:
- Ông chính là Tổng giám đốc Trác của Lam Nghiệp ư? Thật không thể ngờ lại gặp ông ở đây...
Tiêu Lôi đột nhiên im bặt, nghĩ tới hoàn cảnh lúc này, dù Trác Ái Quốc có thể coi như là người quen nhưng ông không thể bảo vệ cô khỏi tay bọn cường bạo kia được. Nghĩ vậy, lòng cô bỗng nặng trĩu như đeo đá, bao nhiêu niềm vui khi gặp được Trác Ái Quốc nơi đất khách bỗng chốc tiêu tan hết.
- Hóa ra là bọn nó có quen biết nhau. Mẹ nó, nhanh nôn tiền ra đây rồi biến ngay. Còn con kia, lại đây không ông cho chúng mày mấy phát đạn là toi cả lũ bây giờ. Bà mày, lúc đấy thì đừng có trách ông mày không hiểu đạo lí giang hồ đấy nhé...
Tên cầm súng ban nãy lại hét to.
Việc đã đến nước này nhưng Trác Ái Quốc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Gã có quen biết với Tiêu Lôi. Cô là một phóng viên nổi tiếng ở Yến Kinh, chuyên xung phong lao vào những chỗ nguy hiểm nhất để tìm tài liệu viết bài. Đừng nói là Tiêu Lôi có quen biết với cháu gái Ánh Tình của mình, cho dù là không quen biết đi chăng nữa, Trác Ái Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một đám thổ phỉ xúm lại ức hiếp một cô gái được.
- Diệp Mặc, cậu định thế nào?
Trác Ái Quốc biết Diệp Mặc rất giỏi đánh nhau, nhưng đối mặt với bảy tên côn đồ có súng trong tay thì tình hình trở nên nan gian hơn rất nhiều.
- Bọn này rốt cuộc là như thế nào?
Diệp Mặc thản nhiên hỏi như thể không nhìn thấy đám người trước mặt đang có súng vậy.
- Đều là lũ thổ phỉ một số nước khác sang, cùng với đó là một số là người trong nước. Bọn này thường xuyên hoành hoành ở các vùng biên giới của Hoa Hạ và một vài nước khác, chủ yếu là cướp tiền bạc. Đặc điểm của chúng là hễ con mồi không chịu nghe lời là lập tức ra tay không thương tiếc.
- Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên?
Diệp Mặc hỏi tiếp.
- Nghe nói tổng cộng có mười ba tên, gọi là "thập tam thái bảo". Có tin đồn lần trước vì xung đột với một bang khác mà chết mất 6 tên, giờ chỉ còn lại bảy tên thôi. Bình thường bọn chúng đòi được tiền xong là sẽ cho qua, nhưng nếu không chịu hợp tác thì lập tức giết không tha. Trường hợp cướp đàn bà con gái như thế này rất hiếm gặp, bởi thường thì phụ nữ chẳng ai dám qua đây như cô gái này cả.
Lần này người trả lời là cậu thanh niên lái xe. Y đã qua đây vài lần nên thông thạo hơn Trác Ái Quốc.
Khi nhắc tới cô gái Tiêu Lôi kia, Tiểu Vu theo bản năng nhìn sang cô như thay lời hỏi: Một thân một mình, cô đến nơi như thế này làm cái gì cơ chứ?
Diệp Mặc gật gù, nói:
- Ông chủ Trác, nơi này giao cho tôi, ba người cứ lên xe trước đi.
- Con mẹ nó, làm gì mà lề mà lề mề thế? Giết quách một đứa đi cho rồi...
Tên cầm loa thấy bọn Diệp Mặc bàn bạc gì đó rất lâu thì tỏ ra sốt ruột.
- Đoàng!
Một tiếng súng vang lên. Tên cầm loa còn chưa dứt lời thì tên bên cạnh đã nổ súng rồi.
Rõ ràng hai tên này cùng có chung ý nghĩ như nhau, phải giết một người trước để đe dọa mấy người còn lại. Và người y chọn chính là Diệp Mặc.
Diệp Mặc vẫn chưa trúng đạn. Khi tiếng súng vang lên thì cũng là lúc Diệp Mặc đã phi thân nhảy lên tung một cú đá như trời giáng vào giữa mặt tên nổ súng. Tên này chưa kịp kêu lên thì đã đổ rầm xuống.
Diệp Mặc tung ra cú liên hoàn cước đá liền ba tên một lúc. Chân vẫn chưa chạm đất, học theo Văn Đông, Diệp Mặc dùng hai chân quặp lấy súng của hai tên hất tung lên trời, bay qua đầu bọn người Trác Ái Quốc rơi trúng vào hai tên thổ phỉ đang đứng sau, làm hai tên này lăn ra ngất xỉu.
Hai tên còn lại phản ứng khá nhanh, giơ súng lên định bắn.
- Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc.
Khi hai tiếng "Rắc, rắc" vang lên rồi thì bọn người Trác Ái Quốc mới nhìn ra hai tên lưu manh này đã bị Diệp Mặc tóm lấy cổ tay bẻ cho gãy xương. Hai cây súng bị hất tung lên trời.
Diệp Mặc không muốn giết người trước mặt phóng viên, sợ cô phóng viên này lại viết linh tinh. Đây là còn chưa dùng đến đinh sắt, chứ nếu không chỉ cần vài cây đinh thì vấn đề đã được giải quyết xong lâu rồi.
Trác Ái Quốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Hắn né được tên thứ nhất, một mình đối diện với sáu tên còn lại mà thong dong thả bước chậm rãi như không, đã hạ gục được mấy tên rồi. Đây rõ ràng không phải đánh nhau mà là đang biểu diễn.
Lái xe Tiểu Vu miệng há hốc, cậu dường như không tin nổi vào mắt mình nữa. Cậu thanh niên trông có vẻ hết sức bình thường, hóa ra lại là một cao thủ.
Sau mấy phút đầu kinh hãi, Tiêu Lôi mặt mày lại hớn hở. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt trông thấy một màn kungfu đẹp mắt như vậy, chẳng khác nào màn đấu võ trong phim ảnh. Đáng tiếc là cô không chụp lại được. Nghĩ lại sự việc ban nãy, trong lòng cô không khỏi cảm kích Diệp Mặc, nếu không phải có hắn ra tay giúp đỡ, có lẽ cô đã sống không bằng chết rồi. Xem ra từ giờ trở đi cô không thể liều mạng như thế này nữa.
Nghĩ đến tên Vương Tiền Quân sợ chết mà bỏ chạy một mình kia, cô khẽ thở dài buồn bã. Đúng là chỉ có trong nguy hiểm mới biết lòng bè bạn. Ngay cả Trác Ái Quốc kia cũng còn tốt hơn tên Vương Tiền Quân này gấp trăm lần.
- Phập!
Diệp Mặc tung một cước trúng bụng gã côn đồ. Mấy tên còn lại cũng đang nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
|