Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 578: Đại chiến sắp bắt đầu
-Tôi cho rằng tổng tư lệnh hải quân Dely nói rất đúng, lúc đầu chúng ta không nên thỏa hiệp với Lạc Nguyệt, trì hoãn kế hoạch tấn công bằng vũ trang. Đáng nhẽ lúc đầu khi ở Senna chúng ta phải xuất binh luôn, bây giờ tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên của chúng ta chính là xuất binh đến Senna, mang thứ vốn thuộc về chúng ta về.
Bộ trưởng bộ bảo an vì lần trước ý kiến của ông ta bị bác bỏ, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, bây giờ Lạc Nguyệt đã trở thành chuyện lớn rồi, trong lòng ông ta càng cảm thấy không thoải mái.
Lyes đột nhiên nhíu mày, không nói gì. Nhưng một tham mưu khác ngồi bên cạnh ông ta cất lời: nguồn TruyenFull.vn
-Bộ trưởng Nuo Boen, lúc đầu chính sách của nghị viên Lyes là rất đúng đắn, chỉ có điều là không thành công mà thôi, tôi đoán chắc rằng thằng cha giảo hoạt lắm mưu nhiều kế kia đã đoán ra được kế sách của chúng ta, bọn chúng dùng thời gian mà chúng ta cho chúng, tận dụng cơ hội để phát triển, nên cơ sự mới thành ra như thế này.
-Lời của Hayes nói rất đúng, tôi tin rằng có rất nhiều người có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi không ngờ đám thương nhân của công ty dược Lạc Nguyệt cũng có thể nhìn ra được kế hoạch của chúng ta, đây là lỗi của tôi. Một khi bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi nữa rồi, tôi đề nghị chúng ta phải lập tức hành động.
Câu nói này của Lyes chứng tỏ ông ta sắp sửa tiến hành chế độ quân sự.
-Tôi đồng ý, Senna có vô số của cải quý giá, thậm chí là còn có cả nguyên tố mà chúng tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng đề nghị phải lập thức thiết lập chế độ quân sự, lấy Senna về, đuổi bọn da vàng đó cút đi. Biển không phải là nơi mà bọn chúng nên đến, của cải quý giá trong biển bọn chúng cũng không nên đụng tay vào, kế hoạch mười mấy năm của chúng ta, đột nhiên lại bị bọn chúng không nói tiếng nào mà cướp mất. Không thể tiếp tục dung túng cho bọn chúng được nữa rồi.
Pei Dengnan đã thay đổi giọng điệu, không còn giống cách nói trong buổi họp lần trước nữa rồi, cũng bắt đầu ủng hộ chuyện tiến hành vũ lực với Senna.
Lúc này, trong hội nghị, có đến 8 phần là đồng ý tiến đánh Senna.
Ánh mắt KenLao khép chặt, nếu như được làm lại, chắc chắn ông ta sẽ không để cho Lạc Nguyệt phát triển an toàn đâu
Bây giờ không phải là ông ta không muốn đánh, mà là có một phát hiện còn lớn hơn.
-Các vị, tôi cũng rất lấy làm tiếc vì chuyện Senna, đây là sai lầm của chúng ta. Theo như tin tình báo của cục tình báo, Lạc Nguyệt không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Cục trưởng Rehau ông giới thiệu tình hình đi.
KenLao nói xong hướng mắt về phía một người đàn ông da trắng béo phị, ông ta chính là cục trưởng cục điều tra FBI của Mỹ.
Bình thường những hội nghị kiểu như thế này Rehau sẽ không tham gia, nhưng hôm nay ông ta đến đây, chứng tỏ là có chuyện rất lớn cần thông báo cho mọi người biết.
Chiếc cằm nung núc thịt của Rehau rung rung, vẻ mặt nghiêm túc nói:
-Một năm trước, chúng tôi đã phái năm người đến Hoa Hạ, chủ yếu là để theo dõi một cô gái Hoa Hạ đã bị đế quốc mặt trời đen cướp máy bay mang về, vì lúc đó tình hình trên máy bay như thế nào thì chỉ có một mình cô ta biết rõ, nhưng đã hơn một năm rồi, người của chúng tôi cũng không có bất cứ tin tức gì, không có một người nào quay về. Phải biết rằng bốn trong số năm người mà chúng tôi phái đi là người dị năng, thậm chí một người còn là lôi hệ, nhưng tất cả đều một đi không cấp ba trở lại.
Rehau bình thường nói chuyện thường hay tếu táo, chọc cười mọi người, nhưng hôm nay vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc, ông ta nhìn mọi người một lượt, rồi tiếp tục nói:
-Sau đó, chúng tôi đã tìm được đảo Hắc Tinh của "đế quốc mặt trời đen". Đây vốn là một hòn đảo của tư nhân, nhưng chúng tôi phát hiện ra ở đó là một căn cứ khoa học, hơn nữa chúng tôi còn tìm thấy một kho hàng bị niêm phong, trải qua một cuộc tiến hành thí nghiệm tỉ mỉ cẩn thận, và khẳng định được rằng kho hàng đó đã từng chứa vàng, nhưng vàng đã đi đâu thì không ai biết.
-Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay, nhưng đều đã bị chuyển đi hết rồi. Tôi nghĩ chắc chắn là không phải do "đế quốc mặt trời đen" làm. Bọn chúng muốn vận chuyển vàng, hoặc máy móc thì sẽ không chọn kho hàng rách nát đó, mà sẽ đường hoàng đưa đi.
-Cục trưởng Rehau, ý của ngài là chuyện này là do Lạc Nguyệt làm?
Chủ tịch quốc hội Pei Dengnan kinh ngạc mở miệng hỏi.
Rehau gật đầu nói:
-Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ là như vậy, Thái Bình Dương và ở Ấn Độ Dương nơi mà chúng tôi nghi ngờ là bị người ngoài hành tinh tấn công, đi thẳng đến là đến Senna, tôi nghĩ chuyện này cũng là do Senna làm, có lẽ chúng ta muốn đến bãi biển Senna ngắm mặt trời lặn cũng không còn dễ dàng gì nữa rồi.
KenLao nói một cách nghiêm túc khác thường:
-Có lẽ rất nhiều người ngồi ở đây còn chưa nắm rõ, trong một đêm số vàng dự trữ của chúng ta mất đi hơn bốn nghìn tấn, hơn nữa ngân hàng Mỹ trong một đêm cũng bị lấy đi mất mấy trăm triệu đô la. Cửa động tiến vào đều rất bằng phẳng, cùng cửa động kho vàng ở đảo Hắc Tinh là cùng một thủ pháp…
-Cái gì? Vàng dự trữ trong kho của chúng ta bị trộm sao?
KenLao vừa dứt lời, cả phòng họp nhao nhao lên như cái chợ vỡ, có người tức giận đập bàn đập ghế, không ngờ dám đụng đến cả cơ quan đầu não của Mỹ rồi, hơn nữa còn dám lấy trộm ở ngân hàng dự trữ quan trọng nhất của Mỹ nữa chứ.
Mặc dù biết một khi tiết lộ chuyện này, thì nhất định sẽ gây chấn động, nhưng chuyện này không thể không nói, vấn đề cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết thôi.
-Nếu công ty dược Lạc Nguyệt thật sự có thể chế tạo ra được những vũ khí tấn công sắc bén như vậy, tôi nghĩ đây chính là một đòn chí mạng đối với hải quân và lực lượng bảo an của chúng ta.
Hood mặc dù biết chuyện mất vàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết chuyện cuộc tấn công kinh khủng đó là có liên quan đến Lạc Nguyệt.
Rehau nghiêm túc nói:
-Đương nhiên đó chỉ là những nghi ngờ của chúng tôi, chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện Lạc Nguyệt có thể chế tạo ra được những vũ khí lợi hại như vậy. Có lẽ chuyện này cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, còn nữa, mặc dù vàng của chúng ta đã bị lấy mất, bất luận là ai, thì việc đem một lượng lớn đi như vậy cũng là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ lại còn phải vượt qua một nơi có người ngày đêm canh gác như vậy. Đây chính là điểm mà chúng tôi nghi ngờ nhất.
-Đối với số vàng bị mất, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng những binh sĩ canh gác ở kho vàng, khả năng có nội gián là rất nhỏ. Lỗ hổng trong kho là ở trên mặt đất, hơn nữa bùn đất còn lưu lại trên sàn chúng tôi cũng đã kiểm tra, chắc chắn là một nơi có đất tơi xốp. Rất có thể đối phương đã dùng một loại kỹ thuật tiên tiến nào đó, để chế ra một loại máy có thể đi dưới lòng đất, nó qua mặt được camera giám sát của chúng ta, xâm nhập vào kho vàng từ mặt đất, rồi vận chuyển số vàng đó đi. Nếu như...
Rehau dừng lại một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói tiếp:
-Nếu như loại máy di chuyển trong lòng đất này thực sự do Lạc Nguyệt sản xuất, thì loại vũ khí đã cắt gọt tấn công vào hạm đội tuần tra biển của chúng ta, rất có thể cũng do bọn chúng làm ra. Một khi máy móc của bọn chúng đã đạt tới trình độ đó, tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến còn khó khăn vất vả hơn cuộc chiến tranh vùng vịnh gấp nhiều lần.
-Cục trưởng Rehau, tôi nghĩ một khi đã nghi ngờ Lạc Nguyệt, tại sao còn không phái người đến Lạc Nguyệt điều tra? Lạc Nguyệt bây giờ đang là nơi thu hút rất nhiều người trên thế giới, chắc ngài không nói là không thể xâm nhập vào đấy chứ? Có lẽ, đến cả tôi cũng có thể trà trộn vào ý chứ.
Chủ tịch quốc hội Hood lập tức không vừa lòng nói, vàng dự trữ bị đánh cắp, huyết mạch của quốc gia là ở đó, từ hôm vàng bị đánh cắp, ông ta cố gắng chịu đựng cơn giày vò. Bây giờ Rehau nghi ngờ Lạc Nguyệt, lẽ nào đến chuyện phái người đi điều tra cũng không xong?
Rehau đương nhiên hiểu được tâm trạng của Hood, ông ta cười khổ sở, khuôn mặt béo múp rung rung, nói:
-Có nhớ là tôi vừa mới nói gì không? Bộ phận quản lý dị năng và cục điều tra chúng tôi đã phái năm thành viên đi điều tra, chủ yếu là để dẫn cô gái đó về, nhưng người của chúng tôi một đi không trở lại, hơn nữa lần này chúng tôi phái nhiều người hơn đến Senna, trước sau, tổng cộng cũng phải đến 57 người, nhưng vẫn không có người nào quay về. Ngoại trừ một vài người tình cờ phát hiện ra một vài dấu vết của việc xây dựng, còn lại những nội dung quan trọng, không hề thu thập được gì hết.
-Chẳng phải các ông tự xưng mình là cục điều tra giỏi nhất thế giới sao? Lẽ nào chỉ có thể điều tra được Lewinski mặc váy liền màu xám thôi sao? Ồ, trên mặt vẫn còn một ít tinh trùng đấy.
Một nghị viên cất giọng châm chọc.
Khuôn mặt béo phị của Rehau tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng ông ta lại không tìm được lời nào để phản bác, vì kiến trúc của Lạc Nguyệt Thành chia làm hai phần. Trong đó phần thứ nhất là bộ phận quân sự, phần thứ hai là bộ phận dân sinh, bộ phận quân sự thì thôi đừng nhắc đến, những người không có phận sự mà dám tiếp cận lập tức bị tống vào nhà tù, căn bản là không dễ dàng như ông nói đâu.
KenLao vừa mới định mở lời, thì một bức điện tình báo được đưa đến trước mặt ông ta. KenLao xem xong, lập tức đứng dậy nói:
-Công ty dược Lạc Nguyệt đã chuyển đến Senna rồi, dân ở Lưu Xà cũng chuyển đến Senna hết rồi, các vị?
-Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, tôi đề nghị lập tức phái hạm đội thuyền lớn của chúng ta đi phong tỏa Senna.
Dely như trong đầu bây giờ không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói.
KenLao trong lòng đương nhiên là đồng ý ý kiến của Dely, nhưng đây cũng chỉ là ý kiến mà thôi, nhưng cần phải có phương án tác chiến cụ thể, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai xót nào. Tốt nhất là để Liên Hợp Quốc can thiệp vào, sau đó phái quân đến, chuyện này tốt hơn nhiều so với việc nước Mỹ phải tự mình phái quân đến.
Lyes biết được suy nghĩ của tổng thống, ông ta đứng dậy nói:
- Tôi đồng ý với ý kiến của tướng quân Dely, nhưng chúng ta còn chưa liên lạc với hai nước Esebiya và Xinikenya, hi vọng bọn họ có thể chặn đường rút lui của Lạc Nguyệt trong cuộc chiến. Không cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội chốn thoát nào. Đương nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc chiến lần này tốt nhất là nên để Liên Hợp Quốc ra tay, sau đó chúng ta sẽ tổ chức một đội quân đa quốc gia. Trước khi khai chiến, chúng ta đề nghị Lạc Nguyệt rút khỏi Senna trước, tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu rời bỏ ngực người đẹp đâu...
-Tuy rằng tôi ủng hộ khai chiến, nhưng nếu quả thực công ty dược Lạc Nguyệt có được thứ vũ khí kinh khủng đó, thì chuyện đó đúng là chuyện đen đủi đối với chúng ta.
Hood phát biểu ý kiến của mình.
-Tôi nghĩ nếu thực sự bọn họ có được dây chuyền sản xuất loại vũ khí đó, có lẽ chúng ta nên đến Senna sớm hơn, thứ vũ khí đó giống như thuốc vậy, khiến cho người ta thích thú.
Lyes đột nhiên mỉm cười nói.
Tết nguyên đán ở Hoa Hạ vừa qua, rất nhiều nơi vẫn còn tràn ngập không khí đón tết, nhưng công ty dược Lạc Nguyệt nổi tiếng toàn cầu, một lần nữa lại thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Nhà máy trước đây của họ vốn ở Lưu Xà, nhưng trong một đêm, Lưu Xà lại một lần nữa biến thành một nơi hoang vắng giống như trước đây.
Nếu như không phải nơi này có rất nhiều công trình mới được xây dựng, thậm chí còn có một số vệ tinh phòng thủ, chắc không người nào dám tin rằng nơi đây từng là một thành phố đông vui náo nhiệt.
Đồng thời cũng không có người nào ngờ rằng. Thế giới hòa bình được trong một khoảng thời gian dài lại sắp bước vào một cuộc chiến lớn. Sau cuộc chiến vùng vịnh, lại sắp sửa có một cuộc chiến tranh nữa.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc lại kêu gọi lực lượng quân sự của các nước lập thành một đội quân đa quốc gia, tiến hành đuổi đánh bọn người xâm lược Senna.
Nước Mỹ cho rằng công ty dược Lạc Nguyệt, chiếm lãnh thổ của nước khác, tiến hành mua bán tích trữ đạn dược, đe dọa hòa bình thế giới. Vậy nên nước Mỹ và Liên Hợp Quốc, cùng với tất cả những thành viên của Liên Hợp Quốc vì nền hòa bình của thế giới mà dốc hết sức mình đuổi công ty dược Lạc Nguyệt ra khỏi Senna, khôi phục sự tự do cho Senna.
Lúc lời tuyên bố này ban bố ra, toàn cầu náo động
|
Chương 579: Sự cứng rắn của Lạc Nguyệt
Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế do tất cả các quốc gia có chủ quyền thành lập nên, trong đó duy trì hòa bình và an toàn quốc tế chỉ là một chức năng của nó mà thôi.
Nước Mĩ đề xuất yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng vũ lực để loại trừ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, rời khỏi Senna, chỉ là bọn họ mượn tay Liên Hợp Quốc để tạo áp lực cho Lạc Nguyệt mà thôi.
Nhưng điều khiến nước Mĩ không thể ngờ rằng là Liên Hợp Quốc lại không hoàn toàn thông qua đề xuất của bọn họ, trong năm nước lớn trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới thì ngoài Trung Quốc bỏ phiếu trắng ra thì còn có nước Nga bỏ phiếu chống.
Bởi vì những nước lớn đều có quyền phủ quyết một vấn đề, chỉ cần có một phiếu chống là đã không thể thông qua nghị quyết đó được. Cứ như vậy thì nước Mĩ sẽ không có cách nào để quang minh chính đại mang quân đến Senna được.
Không có lý do quang minh chính đại là không thể đưa quân sang Senna. Điểm này nước Mĩ không hề nghĩ đến, các nước khác cũng không hề nghĩ đến.
Nước Nga nhiều nhất cũng chỉ là có được một ít vũ khí đạn dược từ Lạc Nguyệt mà thôi, chẳng lẽ chỉ vì mấy tỉ đô la Mĩ mà có thể trở mặt với Mĩ sao? Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Nga về căn bản là không nhất thiết phải vì hai trăm ngàn người trong công ty Lạc Nguyệt mà chống lại nước Mĩ, bởi vì điều này không có lợi chút nào cho bọn họ.
Hơn hai trăm nghìn người, vẫn còn là một đám ô hợp, hơn nữa do công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một thành phố mới mà công ty chế biến dược phẩm dựng nên, thật sự là không cần phải mạo hiểm đầu tư đến thế.
Cách làm này của nước Nga rất kì lạ, nhưng càng kì lạ hơn là ở đằng sau. Ba ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nước Mĩ, Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết lần hai giữa các nước lớn. Điều làm mọi người nghĩ không ra là lần này nước Nga lại bỏ phiếu trắng, điều này có nghĩa là nhiều nước trong Liên Hợp Quốc có thể mang quân đến Lạc Nguyệt là danh chính ngôn thuận.
Không ai biết tại sao nước Nga lại thay đổi như vậy, thậm chí có người nghĩ, nếu mấy ngày nữa bỏ phiếu chắc nước Nga sẽ bỏ phiếu tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, yêu cầu Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu lại, chỉ có nước Mĩ mới có quyền lực này.
Nhưng điều này không còn quan trọng nữa rồi, một tuần sau, liên minh nhiều quốc gia mà nước Mĩ đứng đầu, dưới sự trao quyền của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đã tuyên chiến toàn diện với Lạc Nguyệt lấy lý do đem lại tự do và dân chủ cho Senna.
Đồng thời hàng vạn quân lính của 10 quốc gia đứng đầu là nước Mĩ đã xâm nhập vào Lạc Nguyệt, trong đó 90% là quân đội của Mĩ. Đa số các quốc gia đều chọn bỏ phiếu trắng, bọn họ cho rằng vùng đất mà công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm là nơi vô chủ, không liên quan gì đến xâm lược, cho nên không cử quân đội của mình đi. Nhưng có một số quốc gia được viện trợ kinh tế, được những ưu đãi như miễn nợ đã miễn cưỡng đồng ý tham gia cuộc chiến lần này.
Tổng cộng ba mươi nghìn lục quân, ba mươi nghìn hải quân, hải quân lục chiến ba mươi nghìn người. Trang bị xuất chiến có 500 chiếc xe tăng, 500 chiếc xe thiết giáp, trực thăng lên thẳng và quân hạm. Hơn nữa còn trang bị số lượng lớn chiến hạm đổ bộ.
Căn cứ vào kế hoạch tác chiến mà liên quân đề ra, trong lúc liên quân theo Ấn Độ Dương đổ bộ vào Senna, đồng thời lục quân cũng từ nơi tiếp giáp giữa Esebiya và Xinikenya, do lục quân tiến công Senna, mở ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đây chính là "Chiến thuật bàn đu" mà tư lệnh quân đội liên quân Senhen đề xuất ra.
Mục đích cuối cùng của "Chiến thuật bàn đu" là làm cho Lạc Nguyệt không thể tiếp viện, cuối cùng bị ép đến điểm cân bằng chính giữa, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sở dĩ đề xuất chiến thuật này là bởi vì nước Mĩ muốn tất cả những kĩ thuật cao của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái cũng không thể thiếu.
Một trăm hai mươi nghìn quân lính từ bốn phương tám hướng cùng lúc nhằm vào một nơi chỉ có hơn hai mươi nghìn người như Lạc Nguyệt, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra rằng Lạc Nguyệt có thể kiên trì được trong nửa ngày đã là không tệ rồi.
Có lẽ, đầu hàng vô điều kiện mới là lựa chọn tốt nhất cho Lạc Nguyệt.
Ngay trong ngày liên quân xuất phát, công ty cờ bạc lớn nhất thế giới, tập đoàn Salad Reeves đã đưa ra một ván bài lớn. Chỉ có điều chủ yếu là đặt cược vào việc liên quân sẽ chiếm được Senna trong bao nhiêu thời gian, thậm chí tỉ lệ đặt cược cho chiến thắng của Lạc Nguyệt lại càng bị khoa trương lên một ăn một trăm.
Không ai tin rằng Lạc Nguyệt sẽ thắng, cho nên đừng nói là một ăn một trăm, cho dù là một ăn một nghìn đi nữa thì cũng không có ai đặt cược. Trong lúc mọi người đặt cược rằng liên quân sẽ chiếm được Senna trong thời gian ngắn nhất thì lại có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên mạng có một người vô danh đã đặt cược năm trăm triệu đô la Mĩ cho công ty Lạc Nguyệt.
Chuyện này lập tức thu hút ánh mắt của giới truyền thông, làm cho công ty Lạc Nguyệt và người thần bí kia càng trở nên thần bí. Mà điều càng làm cho toàn cầu chấn động là phản ứng của Lạc Nguyệt với chuyện tuyên chiến. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Trong lúc Liên Hợp Quốc tuyên chiến với Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt cũng đã tuyên chiến với nước Mĩ. Hơn nữa người đứng đầu Lạc Nguyệt Thành, Hư Nguyệt Hoa đã lên đài truyền hình Lạc Nguyệt tuyên bố rằng:
-Lạc Nguyệt đã có được sức mạnh hạt nhân, hơn nữa sắp thử quả bom nguyên tử đầu tiên ở Nam Cực. Nếu có người dám xâm phạm chủ quyền của Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Thành sẽ không ngại dùng bom nguyên tử để đối phó.
Thật là cứng rắn, mạnh mẽ! Giọng điệu tuyệt đối mạnh mẽ, bất luận là thái độ của Lạc Nguyệt hay là bom nguyên tử của bọn họ đều làm kinh động toàn thế giới.
Đúng vậy, thái độ của Lạc Nguyệt không những là mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tin tức bọn họ còn có bom nguyên tử đã làm chấn động toàn cầu. Điều chủ yếu nhất là, bọn họ có bom nguyên tử, về căn bản là cũng không hề nói rằng nhất định sẽ không sử dụng đầu tiên.
Tuyên bố của Lạc Nguyệt đã làm cho nước Mĩ phẫn nộ rồi, bọn họ không ngờ rằng đã nuôi hổ thành họa, không ngờ rằng vì chút lợi ích cá nhân mà đã nuôi dưỡng ra một con mãnh hổ như vậy. Đồng thời bọn họ cũng sợ hãi, cứ cho là bọn họ có thể san bằng Lạc Nguyệt, nhưng chỉ cần Lạc Nguyệt thả một quả bom nguyên tử vào nước họ, đây chính là nạn trong nạn. Hơn nữa bọn họ hoài nghi, bom nguyên tử của Lạc Nguyệt là do nước khác cung cấp, không phải Trung Quốc thì cũng là Nga.
Toàn cầu kinh động rồi, một vài nước nhỏ tham chiến đã sợ hãi. Bọn họ không sợ nước Mĩ có bom nguyên tử, mà bọn họ sợ Lạc Nguyệt có bom nguyên tử. Ép bức Lạc Nguyệt, bọn họ thật sự sẽ thả một quả bom nguyên tử, cuối cùng cứ cho là hủy diệt được Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất kia cũng không phải thứ bọn họ có thể phủ nhận. 26 quốc gia, lập tức đã rút lui 9 quốc gia, quân đội của Liên Hợp Quốc vì tuyên bố của Lạc Nguyệt đã trở thành liên minh quân đội của 17 quốc gia.
Hơn nữa ngày hôm sau, ở Nam Cực, một đám mây hình nấm thật lớn bay lên trời, toàn nhân loại đã trầm mặc.
Đám mây hình nấm thí nghiệm này mạnh hơn rất nhiều so với quả bom lần trước nước Mĩ đã thả xuống Hiroshima, và trong lúc Lạc Nguyệt tuyên bố họ vẫn còn bom nhiệt hạch, 17 nước còn lại đã có 5 nước rút lui.
Tuy rằng số người không giảm bớt, nhưng đối với quân đội của Liên Hợp Quốc mà nói thì đây đúng là một thất bại về khí thế.
Liêp Hợp Quốc lại một lần nữa mở cuộc họp khẩn cấp, không ai có thể nghĩ đến một nơi được công ty thành lập như này, mới phát triển được hơn một năm đã có được vũ khí hạt nhân.
Mặc dù Liên Hợp Quốc đề nghị Lạc Nguyệt tham gia cuộc họp, nhưng Lạc Nguyệt đã từ chối một cách không do dự. Có thể tham gia hội nghị, phải thừa nhận địa vị của Lạc Nguyệt, liên quân rút quân trước.
Nhưng quân đội của nước Mĩ đã phẫn nộ rồi, bọn họ không thể nào rút quân, nếu bị người ta dọa một quả bom đã rút quân rồi, như vậy về sau nước Mĩ làm thế nào còn có thể làm cảnh giới cho Thái Bình Dương được.
Bom nguyên tử thì sao? Bom nhiệt hạch thì sao? Chúng ta đều có. Mặc dù Lạc Nguyệt có thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên, nhưng nước Mĩ lại không thể nói rằng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên với Lạc Nguyệt.
-Lấy tốc độ nhanh nhất, chúng ta phải tranh thủ trước khi bọn họ kịp phản ứng, san bằng tất cả Lạc Nguyệt.
Senhenlập tức đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp.
Y không phải là muốn tập kích trước khi Lạc Nguyệt kịp phản ứng, mà là muốn trước khi mệnh lệnh rút binh của Liên Hợp Quốc đạt được, phải rất nhanh chiếm được Lạc Nguyệt. Tốt nhất là trước khi Liên Hợp Quốc yêu cầu lui binh thì họ đã chiếm được Lạc Nguyệt, hoặc là đem từng quan chức cấp cao của Lạc Nguyệt vào đại lao của họ, tùy ý họ xử lí.
Quân đội nước Mĩ phẫn nộ, nhưng dân chúng lại không đáp ứng. Khi bọn họ biết được Lạc Nguyệt có vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn có năng lực công kích từ xa, biểu tình phản đối chiến tranh quy mô lớn đã bắt đầu rồi. Bọn họ không đồng ý cho quân đội của họ đi đến bên kia của đại dương, đi xâm lấn một nước độc lập, có vũ khí hạt nhân, lại không có liên quan gì đến nước Mĩ.
Trong lúc Liên Hợp Quốc một lần nữa mời Lạc Nguyệt tham gia vào hội nghị, và vấn đề Lạc Nguyệt đến tai Diệp Mặc, Diệp Mặc chỉ cười lạnh mà thôi.
Đây quả thực cực kì giống trận tranh đấu giữa các môn phái ở đại lục Lạc Nguyệt, trong lúc những môn phái mới được lập nên, phần đông các môn phái khác đến tống tiền, thậm chí nếu không có được lợi ích gì liền tiêu diệt luôn cả bang phái này.
Nhưng nếu sau khi đi mà phát hiện trưởng môn của môn phái này là một tuyệt thế cao thủ, như vậy việc tống tiền sẽ trở thành hợp tác hoặc là làm quen một chút. Cuối cùng nếu phát hiện ra môn phái này có thể uy hiếp mình, như vậy quá trình này lại biến đổi thành chúc mừng hoặc thành một tầng lớp cao sâu gì khác.
Lúc trước bộ đội liên quân dưới sự yêu cầu của nước Mĩ công kích Lạc Nguyệt, cũng không thấy có người mời Lạc Nguyệt Thành tham gia hội nghị. Hiện nay thấy Lạc Nguyệt có thể uy hiếp, lập tức chuyển sang biện pháp khác.
Thực lực, bất kể là ở đâu, bất kể lúc nào, vẫn là thực lực. Diệp Mặc nhìn đoàn đại quân phía xa khí thế ngất trời, trong lòng thầm than, muốn tìm một cuộc sống thầm lặng, không có thực lực thì nghĩ cũng không thể nghĩ đến.
Tuy rằng Lạc Nguyệt đưa ra yêu cầu liên quân rút lui, nhưng vì nguyên nhân nước Mĩ và một số người, mệnh lệnh rút quân vẫn chưa được truyền đạt tới nơi thì lúc này liên quân dưới sự chỉ đạo của Senhenđã đi vào Ấn Độ Dương, chỉ cần thời gian nửa ngày, bọn họ đã có thể tiến vào lãnh hải được qui định của Lạc Nguyệt rồi.
Rất nhiều người có lẽ đang ôm mộng là quả bom hạt nhân của Lạc Nguyệt mà không có cách nào thả xuống, hoặc có lẽ là Lạc Nguyệt còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị liên quân hùng mạnh tiêu diệt.
Trên thực tế cũng không khác nhau là mấy, Lạc Nguyệt cho dù là toàn dân nhập ngũ, cũng không quá hai trăm nghìn người. Mà trên thực tế binh lực của Lạc Nguyệt chỉ có mười hai nghìn người mà thôi.
Đối với quân đội của nhiều nước mà nói, đây chỉ là một đối mười mà thôi. Nếu thêm vào một lượng lớn vũ khí tiên tiến thì một đối một trăm cũng không được. Ưu thế duy nhất là chiến tranh tại nước mình, thật ra thì đây cũng không tính là ưu thế gì, thời gian mà Lạc Nguyệt rời đến Senna cũng chỉ mới có hơn một năm mà thôi.
Trong lúc ánh mắt của toàn cầu đều dồn vào Lạc Nguyệt, nơi chỉ có hơn hai mươi nghìn km vuông này, trong lúc lần thứ ba Liên Hợp Quốc họp không có kết quả, hạm đội đầu tiên của liên quân đã tiến vào lãnh hải của Lạc Nguyệt. Lúc làn đạn đầu tiên được bắn vào Lạc Nguyệt, chiến tranh đã chính thức bùng nổ.
|
Chương 580: Đây không phải là một cuộc đấu cân sức
Tuy rằng tạm thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân, nhưng chiến thuật đu dây vẫn chưa bị phá vỡ. Dường như trong cùng một thời gian, hạm đội hải quân và lục quân của liên quân đồng thời phát động tấn công Lạc Nguyệt.
Không có thăm dò, không có công tác chuẩn bị, thậm chí cũng không có công kích trong phạm vi nhỏ.
Đạn hạt nhân Lạc Nguyệt bùng nổ đã dẫn nổ triệt để những điểm mấu chốt của nước Mĩ, bọn họ vừa đến thì như lôi đình công kích, một trăm hai mươi nghìn binh sĩ tinh anh từ hải lục phân thành ba mũi tấn công về Lạc Nguyệt.
Trong mắt bọn họ Lạc Nguyệt lúc này chính là dê đợi làm thịt, bọn họ muốn chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, muốn đánh phá chiếm lĩnh bất cứ bản ghi chép nào của thành trì. Nếu như không có sự kích thích của bom hạt nhân Lạc Nguyệt, có lẽ bọn họ cũng không để nước ấm luộc ếch, nhưng bây giờ bọn họ lại giống như một con trâu đực bị chọc vào hoa cúc vậy, chỉ có một tia ý thức hướng về Lạc Nguyệt.
Gần ba trăm máy bay chiến đấu, hợp thành hơn mười đội hình, chuẩn bị tiến hành ném thả bom vào Lạc Nguyệt. Đối phó một thế lực quan trọng, cái mà bọn họ muốn là một gậy đánh chết tất cả, giữ lại công ty dược là thứ yếu. Mấy chiếc tàu sân bay được một đám đông tàu hộ tống vây quanh giống như chú gà trống kiêu ngạo vậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa chuẩn bị tấn công Lạc Nguyệt. Hai đội tàu chiến hai bên, dưới sự bảo vệ của tàu hộ tống không kiêng nể gì mở lối hướng về bến tàu Lạc Nguyệt.
Đợt công kích của quân đội liên quân đã bắt đầu, đã bùng nổ toàn diện…
-Báo cáo, radar của ôi bị quấy nhiễu mãnh liệt, không có cách nào tập trung được mục tiêu…
-Báo cáo, máy điện tử quá quấy nhiễu chúng tôi, không thể tiến hành ném bom chính xác…
-Báo cáo, máy điện tử của đối phương làm nhiễu sóng của chúng tôi quá, máy điện tử của chúng tôi hoàn toàn không thể hoạt động được…
-Báo cáo, radar của tôi đã bị đối phương khóa.
Trung tâm chỉ huy liên quân liên tiếp nhận được hai ba báo cáo cho nên đã bị bối rối. Khi nào một xí nghiệp y dược mới nổi dậy hai ba năm mà có thể làm ra nguồn nhiễu sóng mạnh đến vậy?
Chiến tranh hiện đại chính là chiến tranh điện tử, nếu như nguồn nhiễu sóng của bên địch làm cho bên ta đến mục tiêu cũng không xác định được, vậy thì trận chiến này đánh cái chết tiệt gì. Mà trong nguồn quấy nhiễu mạnh mẽ như này, đối phương đã khóa máy bay của bọn họ, có thể tưởng tượng được chuyện sau này không cần nghĩ đến nữa.
Nhận được báo cáo, viên chỉ huy không quân Payton lúc đó mồ hôi đầy mình, Hoa Hạ có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nhưng những gì họ biết về Lạc Nguyệt chỉ giới hạn trong việc đối phương chỉ là một xí nghiệp mà thôi, hoặc là nói một xí nghiệp vì có tiền, mà mua một lượng lớn vũ khí đạn dược, muốn chiếm núi làm vua.
Đối với một nhà giàu mới nổi như này, cho dù là bọn họ có vũ khí hạt nhân cũng không cần lo lắng. Nước Đức có sở trường tiến công chớp nhoáng thế chiến thư 2. Chờ bọn họ phản ứng lại, Lạc Nguyệt cũng nằm gọn trong bàn ăn rồi.
Hơn nữa nước Mĩ vẫn cho rằng vũ khí hạt nhân là do người khác cung cấp, rất có khả năng không phải Trung Quốc thì là Nga. Với thực lực của Lạc Nguyệt, thì không thể nào sản xuất ra vũ khí hạt nhân được.
Nhưng bây giờ Payton lại bối rối thực sự, đối phương có nguồn nhiễu sóng mạnh như vậy, cho dù là nước Nga cũng không thể có. Máy bay của bọn họ dường như cất cánh chưa lâu thì bị nhiễu sóng mạnh mẽ, cuộc chiến này còn đánh thế nào được?
Nếu như nói nguồn nhiễu sóng này là sản phẩm của chính bọn họ, vậy thì loại vũ khí hạt nhân này cũng là sản phẩm của bọn họ rồi?
Nghĩ đến đây, Payton cũng bất chấp, gã biết nếu như không thể khóa được mục tiêu của đối phương, thì máy bay của mình cũng biến thành người mù, có nhiều máy bay bay đến phía đối phương thì cũng thành bia ngắm mà thôi.
-Rút quân, lập tức rút quân…
Payton đột nhiên tỉnh lại, lập tức ra lệnh rút quân hạ máy bay chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của gã có chút chậm trễ, trên thực tế khi máy bay của bọn họ vừa mới cất cánh, thì đã bị quấy nhiễu mạnh mẽ rồi.
Cái này còn chưa tính đến việc những radar của Lạc Nguyệt đã định vị đượcnhững chiếc phi cơ dường như cũng biến thành người mù hết rồi, đáng thương lúc này đội quân máy bay chiến đấu vẫn chưa đến vùng trời của Lạc Nguyệt.
Ầm, ầm… Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Diệp Mặc nhìn vô số những đạn đạo trên không phát theo ánh lửa bay lên trời, làm bầu trời u ám phát ánh hồng rực một mảng trời. Sau đó một cách chuẩn xác bay đến những máy bay chiến đấu đã bị khóa trên không trung.
Đáng tiếc những chiếc máy bay này dưới sự quấy nhiễu vô cùng cường đại, không có chút năng lực phản kháng nào. Duy nhất chỉ có thể dựa vào kĩ thuật lái máy bay của phi công thông qua tính năng chiến đấu của máy bay cùng kĩ thuật của mính mà thoát khỏi làn mưa đạn đạo như trong ác mộng này mà thôi.
Lại một đợt "Ầm, ầm…" nữa vang lên, vô số những máy bay chiến đấu trên không nổ tung từng mảnh cháy vụn, bốn phía ngập trong biển rộng. Vài chiếc máy bay vạn bất đắc dĩ gặp vận may cũng chỉ có thể thả được xuống làn mưa đạn đạo, những đạn đạo này bay xuống mặt đất cũng bị hệ thống phòng ngự lá chắn vũ trụ chắn lại rồi.
Mấy trăm ngàn binh lính còn chưa kịp lên bờ ngơ ngác nhìn ánh lửa phía xa xa, một đám trợn mắt há mồm, trên thế giới này khi nào lại có loại hệ thống đạn đạo được chỉ đạo chính xác như này rồi?
Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết những máy bay này không cần hắn quan tâm, mặc dù bọn họ chưa có máy bay nào cất cánh nhưng Diệp Tinh không nói khoác. Diệp Mặc khẳng định máy nhiễu sóng và hệ thống radar định bị, cùng với trang bị chỉ đạo chính xác đã là những thứ siêu việt nhất trên thế giới này rồi.
Trong lòng Diệp Mặc khẳng định Diệp Tinh không phải là người của thế giới này, anh ta nhất định giống mình, cũng đến từ nơi khác, cái khác nhau chính là, anh ta mất đi rất nhiều trí nhớ mà thôi. Nếu như Diệp Tinh là nhà khoa học lớn lên trong thế giới văn minh Địa Cầu, thì anh ta không thể có nhiều khái niệm khoa học kĩ thuật tiên tiến như vậy được.
Trận chiến nhiễu sóng điện tử lần này, dường như làm cho liên quân không kịp trở tay. Diệp Tinh thay đổi thiết bị phóng đạn đạo địa không, nhưng tốc độ lại nhanh, cự li xa, hơn nữa độ chính xác cũng rất cao.
-Củ chuối thật, loại radar và máy điện tử rác rưởi này mà còn muốn chiếm Lạc Nguyệt, anh đây thực sự là quá đề cao các người rồi, lãng phí một viên "tinh thạch Cực năng" của mình, thật phí phạm.
Trong phòng chỉ huy đạn đạo địa không, Diệp Tinh nhìn những chiếc máy bay bị đạn đạo bắn rơi, bỗng nhiên thấy mất hứng.
-Xem ra nơi này không cần sự trợ giúp của tôi nữa rồi.
Diệp Mặc lẩm bẩm nói một câu, liền lắc mình biến mất ngay tại chỗ, hắn biết mặc dù Lạc Nguyệt phát triển mạnh hạm đội hải quân, nhưng hải quân mới là điểm yếu nhất của Lạc Nguyệt, bây giờ hắn chính là muốn đi tiêu diệt lực lượng hải quân liên quân đó.
Diệp Mặc biết muốn bắt tất cả bảy tám chục tàuquân hạm dường như là chuyện không thể, mấy chiếc thuyền vận binh hai bên bị Diệp Mặc tách ra từ giữa, hơn mười thuyền tàu bảo vệ và tàu khu trục cũng bị Diệp Mặc nhấn chìm xuống biển.
Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng không tránh được vận hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã tiêu diệt gần hai mươi tàu chiến hạm.
Trên mặt biển có vô số binh sĩ bắt đầu giằng co, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy đối thủ, thì đã bị mất đi hai mươi tàu quân hạm, đây là loại vũ khí gì vậy? Hạm đội của Lạc Nguyệt lúc này mới bắt đầu chầm chậm tiếp cận đến liên quân hạm đội, và hô lên câu nói đầu hàng thì không giết.
Thuyền trưởng của một con thuyền vô cùng phẫn nộ, lập tức ra lệnh công kích, nhưng họng pháo của bọn họ còn chưa dựng lên thì bị một vũ khí không biết tên tiêu diệt hết.
Một con tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ chuẩn bị tiếp cận hạm đội Lạc Nguyệt, nhưng không đợi bọn họ phóng đạn đạo ra, thì đã bị một kiếm của Diệp Mặc phá vỡ. Áp suất nước mạnh mẽ đã xé tất cả những người có mặt ở đó thành những mảnh nhỏ.
Diệp Mặc bay lên mặt biển nuốt một viên "Tinh nguyên đan", trong lòng tự nhủ may là mình đã luyện chế ra một lọ tinh nguyên đan, nếu không mình thật không trụ thêm được. Mặc dù phi kiếm của hắn lợi hại, nhưng dựa vào tu vi của hắn thì cái này là hao tổn quá lớn.
Nếu như không có sự hỗ trợ của Diệp Tinh, một mình Diệp Mặc chắc chắn không có cách nào ngăn cản sự công kích của liên quân. Ngoại trừ sự giúp đỡ của Diệp Tinh, Hoàng Tinh mấy trăm năm của Tăng Chấn Hiệp kia cũng rất quan trọng.
Biết được toàn bộ hạm đội của mình bị một vũ khí không biết tên xử lý, sắc mặt Senhen xanh mét, lúc này hạm đội của y đang dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của đối phương, Lạc Nguyệt trước mặt chỉ cách xa có một trăm hải lý nhưng không ngờ lại không có cách nào dùng radar để quét bất cứ một vật gì.
Hoàng Ức Niên trong lòng thoải mái, nếu như không phải Diệp Mặc yêu cầu y không được ra tay với tàu sân bay, thì y cũng không nhịn được bắn cho mấy viên đạn đạo rồi.
Mặc dù y không biết tại sao trong thời gian ngắn một con thuyền của đối phương lại bị chìm xuống, nhưng y biết rằng cái này nhất định có mối quan hệ đến người thành chủ Diệp Mặc thần bí kia và còn thiết kế bậc nhất của Diệp Tinh.
Hạm đội Lạc Nguyệt mặc dù lượng đạn đạo và đạn pháo bắn ra không nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy viên đạn pháo lại rơi xuống nước, làm cho những thủy binh đang vùng vẫy trong nước chìm xuống hoàn toàn.
Những người này là người phát xít, là ác ma, không ngờ cũng không buông tha với những người đã rơi xuống nước. Nếu như không phải vì đạn đạo không thể định vị được, Senhen cũng lập tức phóng đạn đạo, y muốn tất cả những hạm đội đối diện bị lật hết. Nhưng bây giờ bọn họ lại ngẫu nhiên bắn ra vài viên đạn đạo, không bị đối phương ngăn cản. Mà đội máy bay chiến đấu bay đi bây giờ không một chiếc nào quay trở về, ngoại trừ những ánh lửa ngoài xa.
Phía trên tàu sân bay còn sót lại vài chiếc máy bay chiến đấu, y không dám phái đi lần nữa, y biết rằng một khi bay đi, lập tức biến thành bia ngắm của đối phương.
Đây chẳng phải là một cuộc chiến không cân sức sao, đây tuyệt đối không phải là một cuộc chiến cân sức. Trước khi khai chiến, bọn họ cũng biết rằng đây không phải là một trận chiến cân sức, chỉ có điều suy nghĩ ban đầu của bọn họ là quân đội chiến đấu của Lạc Nguyệt và bọn họ là không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ xem ra, quả thực là không cân sức, tương phản hoàn toàn lại là quân đội của bọn họ không cùng đẳng cấp với Lạc Nguyệt.
Không ai có thể ngờ rằng, cũng không ai có thể nghĩ đến, Lạc Nguyệt lại mạnh đến vậy. Hoặc là nói máy móc chiến đấu của Lạc Nguyệt đã vượt tầm thế giới, bọn họ đã sáng chế ra đồ vượt thời đại nào đó.
Nghẹn khuất, trước giờ chưa từng có cuộc chiến nào nghẹn khuất như này. Senhen nghẹn quá muốn thổ huyết, nhưng y không có cách nào thổ ra được:
-Các người làm trái với luật "Công ước Geneva", các người không thể đối đãi với tù binh như vậy được…
Senhentức run người, cầm loa lớn tiếng quát to với thuyền hạm đối diện, nhưng sau lưng y mồ hôi lại toát ra như nước không thể ngăn lại được. Hạm đội của đối phương chỉ còn cách 2000m, hơn nữa lại đang tiến lại gần hơn.
Nhưng y cũng không dám ra lệnh nã pháo, đạn pháo cho dù lợi hại hơn, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể gây tổn hại đến hạm đội của đối phương. Mà đối phương bây giờ cũng chưa bắn đạn pháo, một khi bên này nã pháo, đối phương tức giận, phóng đạn đạo ra, bên này lại không thể chặn lại, có thể nói là bị trói đánh.
Y khẳng định không ai có thể nghĩ công kích của Lạc Nguyệt lại mạnh như vậy, nếu như Lạc Nguyệt có dã tâm lớn hơn, hơn nữa bọn họ lại có sức công kích mạnh như vậy, vậy thì…
Senhenkhông dám nghĩ tiếp, y không biết máy móc quấy nhiễu của Lạc Nguyệt là không có cách nào rời đi được, hơn nữa máy móc quấy nhiễu này dùng lần nào là ít đi lần đó, cho nên mới lo lắng như vậy. Nguồn năng lượng mà máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt dùng tổng cộng cũng chỉ có bốn viên mà thôi, thậm chí bây giờ cũng không có cách tìm thứ để bổ sung vào.
|
Chương 581: Chiến thắng chớp nhoáng
-Ha ha, bọn họ là tù binh mà. Các anh đầu hàng đi? Tôi cảnh cáo lại các anh, nếu như vẫn chưa đầu hàng, chúng tôi sẽ tiến công toàn bộ.
Hoàng Ức Niên cười ha hả, dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình tiếp lời của Senhen, nói xong y còn vung tay, một quả đạn mang theo một đám lửa bay ra từ thuyền trục hạm.
Senhentrơ mắt nhìn trong một cự li gần như vậy, đạn đạo bay xuyên qua tàu hộ vệ, chiếc tàu hộ vệ kia lại quay vòng tại chỗ rồi chầm chậm chìm xuống biển.
Một hàng chiến hạm của đối phương đang đến, Senhennhận được báo cáo lại là tàu chiến hạm bên mình từng chiếc từng chiếc một đã bị khóa.
Senhenlại không thể chịu đựng được sự hoảng sợ vô vọng này, y biết rằng nếu như không đầu hàng, làn mưa đạn đạo của đối phương bay đến, không được bao lâu, sẽ đem toàn bộ tàu chiến của y biến mất vào không trung, hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn còn một vũ khí chưa nhìn thấy, loại vũ khí ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm tàu chiến của mình xuống biển sâu.
Mấy chục ngàn binh lính trong tay mình biến mất, y chính là người có tội.
Dựng cờ đầu hàng, Senhenmặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng y biết rằng chỉ cần kiên trì, tất cả thuyền chiến và binh lính của y sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.
Một chiếc máy bay may mắn trốn thoát nhìn thấy cờ đầu hàng của thuyền Senhen, vòng một vòng kì lạ trên không trung, sau đó nhanh chóng bay thẳng về hướng biển rộng. Trong khi tất cả mọi người kinh hô, chiếc máy bay này không ngờ lại quẹo cua trong nháy mắt, sau đó áp sát mặt biển rồi lại vuông góc bay thẳng lên không trung, thậm chí thân máy bay còn có chút cảm giác dính nước rồi.
Sau khi chiếc máy bay này bay vào không trung, trong nháy mắt liền bay vào đám mây đen, nhanh chóng mất tăm mất tích theo hướng Esebiya. Cùng lúc đó, một quả đạn đâm thẳng vào chiếc máy bay vừa áp sát mặt nước này phát ra tiếng nổ kinh thiên, cảnh tượng tóe lên vô số bọt nước khiến tất cả những người có mặt lúc đó sợ hãi đến ngây người, Diệp Mặc đứng ở đằng xa thấy chiếc máy bay biến mất, trong lòng thầm than thở, kỹ thuật lái máy bay của phi công này thực siêu hạng. Không ngờ dựa vào kĩ thuật lái máy bay của mình mà có thể thoát được tầm ngắm của đạn đạo, thật lợi hại.
Có thể nói tên này thật cừ, Diệp Mặc không ngờ lại không truy đuổi chiếc máy bay duy nhất lọt lưới này.
Hoàng Ức Niên rất thất vọng, y còn chưa nã pháo, một đống lớn đạn đạo ngư lôi và thủy lôi được chuẩn bị sẵn còn chưa dùng đến, hạm đội liên quân đã đầu hàng.
Nhưng một lần thu được hạm đội bốn tàu sân bay khiến có Hoàng Ức Niên lại như mở cờ trong bụng. Cộng thêm mẫu hạm, lần này còn gặt hái được hơn ba mươi tàuchiến các loại. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Hàng ngàn binh lính rơi xuống nước bị chết, tất cả những người còn lại đều bị làm tù binh trong hạm đội của Lạc Nguyệt.
Đối với hạm đội hải quân và bộ đội phòng không của Lạc Nguyệt ung dung thoải mái, đánh gian nan vất vả nhất chính là lục quân của Lạc Nguyệt. Tư lệnh lục quân Lạc Nguyệt mặc dù là Lý Tam Đao nhưng viên chỉ huy chiến đấu lần này là Lương Địch, đến từ công ty lính đánh thuê Lam Quang Nam Phi.
Tuy rằng Lương Địch là tiểu đoàn trưởng của công ty đánh thuê Lam Quang Nam Phi, cũng là người lính đến từ Trung Quốc, đã nhiều lần tham gia tác chiến đối ngoại. Nhưng tính chất của liên quân đa nước mãi mãi không thể so sánh được với quân đội mới lập được mấy tháng của Lạc Nguyệt.
Nếu không phải vì hạn chế của địa hình, nói không chừng vừa tiếp xúc, bên này Lạc Nguyệt đã giải tán rồi. Cho dù là như vậy, hai bên xung phong đến, số người thương vong bên Lạc Nguyệt và bên đối phương cũng ngang hàng nhau.
Đây là một người đứng một người tấn công, nếu như là cuộc chiến trên đồng bằng, phỏng chừng sớm đã tan tác rồi.
Từ đường bộ mở đường cho cuộc chiến tranh thế giới thứ II, thì phải đi qua thung lũng giữa Esebiya và Xini Kenya, kế hoạch đu dây của liên quân là hạm đội khởi xướng ném bom trải thảm trước, mấy trăm chiếc máy bay bỏ bom, lục quân Lạc Nguyệt kia chưa tới mười ngàn dưới oanh kích của bom, khẳng định tan tác rất nhanh, sau đó liên quân lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thung lũng chiếm bãi đất cao của Lạc Nguyệt trước.
Nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, những máy bay bên này còn chưa kịp ném bom, đã bị tiêu diệt hết. Ước nguyện thông qua không quân san bằng thung lũng đã thất bại.. Tư lệnh lục quân của liên quân - Polly Laddchỉ có thể hạ lệnh đánh mạnh vào thung lũng kia, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng trong thung lũng nhỏ hẹp thì không có cách nào triển khai.
Cho dù dưới vô vàn bất lợi, lượng thương vong đánh ra của liên quân cũng giống như Lạc Nguyệt, có thể thấy được so với tính chất của liên quân, quân đội Lạc Nguyệt kém không phải là một cấp bậc.
Nhưng cũng may trải qua thử thách máu lửa, mặc dù quân số Lạc Nguyệt ít đi, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên.
Có thể chắc chắn rằng chỉ cần bộ đội liên quân tiếp tục công kích, thung lũng kia tuyệt đối không trụ được bao lâu nữa. Nhưng Polly Laddnhìn những chiếc máy bay không ngừng rơi xuống, sắc mặt lại tái nhợt. Ông ta biết rằng lợi thế bây giờ chỉ là nhất thời, một khi không quân bên mình bị Lạc Nguyệt thu thập, thì bọn họ xong rồi.
Mà làm cho Polly Laddcàng sợ hãi chính là, lực lượng phòng không của Lạc Nguyệt hùng mạnh, máy bay chiến đấu của liên quân hung hãn như vậy, ở trên vùng trời của Lạc Nguyệt dường như không có bất kỳ năng lực phản kích nào. Thậm chí máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt cũng không có cái nào tham gia cản đường, tất cả đều dựa vào sự công kích của lực lượng phòng không dưới mặt đất quét ngang hơn mấy chục máy bay chiến đấu.
Điều này là không thể nào, tuyệt đối không có một quốc gia nào lại có khả năng phòng không mạnh mẽ như vậy.
Nhưng sự thật trước mặt Polly Laddkhông thể không thừa nhận, Lạc Nguyệt thực sự đã làm được.
-Rút lui…
Polly Laddnhìn máy bay trên không càng ngày càng ít đi, mà quân đội của bọn họ lại rối bời, thung lũng này không khác gì đi tìm đến cái chết. Ông ta không chút do dự ra lệnh rút quân.
Binh lính liên quân không hiểu bọn họ đã chiếm được ưu thế rồi, nói không chừng chỉ cần tiếp tục xung phong, thì có thể nắm được thung lũng, bên trên lại còn ra lệnh rút quân. Một khi nắm được lối đi này, thì Lạc Nguyệt thật giống như một người con gái cởi hết quần áo ra rồi vậy, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào.
Nhưng là quân lính, bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh.
Cho dù là như vậy, vẫn có chút chậm trễ. Bọn họ còn chưa kịp rút lui, dàn máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt đã bay lên không trung.
Lúc này Polly Laddmới phát hiện quân phòng không của bọn họ không có cách nào khóa bất kì một máy bay chiến đấu nào, sự quấy nhiễu của đối phương quá lớn, đạn đạo phòng không bên này của bọn họ tất cả đều thành hàng mẫu. Những đạn đạo không có mắt, thì không phải là đạn đạo, ông ta thậm chí không bằng một quả bom bình thường.
Liên quân chỉ có thể dùng súng phòng không thô sơ và súng máy phòng không để đối phó với những máy bay chiến đấu của đối phương, còn có cả một đội quân đại bác hùng hậu. Nhưng những thứ này đối với những máy bay kia mà nói, cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.
Từng trái bom không mất tiền rơi từ trên không trung xuống đất, chồng chất ở xe tăng và xe thiết giáp ở thung lũng như tấm giấy mỏng vậy, vừa mới ném bom xuống liền nhanh chóng phân giải ra.
Sắc mặt Polly Laddkhông còn giọt máu nào nhìn đội quân bị ném bom dữ dội mà không có khả năng chống trả lại, biết bọn họ xong đời thật rồi, hoàn toàn xong đời. Máy chiến đấu càn quét của đối phương dường như phá tan lòng tin của tất cả binh lính liên quân.
Đầu hàng, ngoại trừ đầu hàng thì không còn bất kỳ đường nào nữa.
Sau khi không quân liên quân dường như bị tiêu diệt hoàn toàn, hạm đội hải quân lựa chọn đầu hàng. Chưa đầy một tiếng sau khi hạm đội hải quân đầu hàng, Polly Ladd lại dẫn lục quân đầu hàng.
Trên đời trận chiến xâm chiếm Lạc Nguyệt của liên quân khiến thế giới khiếp sợ, toàn bộ quá trình và tất cả những chuyên gia quân sự hoặc quân sư say mê công việc dự đoán giống nhau như đúc, không vượt qua được một ngày. Có thể nói cuộc tiến công chớp nhoáng trong tiến công chớp nhoáng.
Điểm khác nhau duy nhất chính là, tất cả những người dự đoán đều nghĩ sai về đối tượng. Bọn họ dự đoán Lạc Nguyệt kiên trì không nổi một ngày, nhưng tình hình thực tế lại là, trong khoảng thời gian chưa đến một ngày, thì hầu như tất cả đều bị tiêu diệt hết. Hoặc là nói nếu bọn họ không đầu hàng, thì toàn quân của bọn họ đã bị tiêu diệt không còn một ai.
một trăm hai mươi ngàn liên quân tham chiến, trải qua một ngày kịch chiến, số lính chết dưới biển có hơn ba chục ngàn người, lục quân chết hơn ba chục ngàn người. Trừ bộ phận liên quân chạy trốn vào rừng nguyên thủy, còn lại gần bảy chục ngàn người toàn bộ bị bắt giữ hết. Bao gồm cả tổng tư lệnh liên quân Senhen, viên chỉ huy không chiến Payton, tư lệnh lục quân liên quân Polly Ladd.
Gần bốn mươi thuyền bị quân hạm Lạc Nguyệt thu được, bao gồm bốn tàu sân bay. Số xe tăng và xe thiết giáp mà Lạc Nguyệt thu được tổng cộng hơn 600 chiếc, bao gồm máy bay trực thăng tổng cộng hơn 130 chiếc
Số binh lính thương vong của Lạc Nguyệt có hơn 1600 người, tổn thất một chiếc máy bay, tổn thất 12 chiếc xe tăng. Địa bàn Lạc Nguyệt không có chút tổn thất nào, hạm đội không tử vong người nào.
Đây là một lần toàn thắng, hoặc là nói từ khi chiến tranh nóng đến nay, là chiến dịch kinh điển nhất.
Sau khi cuộc chiến tranh lần này bị truyền đi, toàn thế giới lúc đó trấn động lên. Một chiến dịch tất bại đánh ra hiệu quả như vậy, mà liên quân có thể nói toàn quân bị tiêu diệt. Không ai có thể nghĩ đến, cũng không ai có thể đoán được. Hoặc là nói tất cả mọi người đã đoán đúng quá trình, nhưng không đoán đúng kết quả.
Toàn bộ thế giới này đều đang bàn bạc về chiến dịch kinh điển của Lạc Nguyệt và liên quân lần này, trận chiến dịch kinh điển lần này đều khiến cho mọi người hiểu ra được một chuyện, trước một thực lực chân chính, bất cứ một chiến thuật gì đều là mây bay.
Nhà lý luận quân sự nổi tiếng nhất thế giới Xikerlon lúc này phát biểu lý luận "Lý luận chiến tranh thế kỷ mới", ông ta chỉ ra trong chiến tranh thế kỷ mới, quấy nhiễu và phản quấy nhiễu cùng với chỉ đạo tinh chuẩn là quan điểm chủ yếu hoặc là quyết định chiến thắng
Ông ấy trực tiếp chỉ ra trong bình luận của mình:
-Nếu như anh không có máy nhiễu sóng hùng mạnh, không có khả năng quấy nhiễu hùng mạnh và năng lực cảnh báo, anh lại còn muốn đi đánh nhau với một quốc gia có kỹ thuật quấy nhiễu tiên tiến. Tôi góp ý với anh rằng hay thu lại những radar và đạn đạo trong quân đội của anh lại, có lẽ, phái một lượng lớn binh lính vác đao lớn và giáo mác đi mới là hi vọng có thể chiến thắng duy nhất của anh. Về phần giảm bớt tử vong, à, tôi nghĩ anh có lẽ có thể suy xét cho binh lính của anh trang bị một tấm chắn thật to. Nếu như như vậy vẫn chưa được, tôi nghĩ anh có thể cân nhắc duy nhất chính là hô hào cấm sử dụng bom nguyên tử
Đây là làm mất mặt, trực tiếp đánh vào mặt của liên hợp quốc và nước Mĩ. Chiến tranh điện tử và quấy nhiễu cùng với chiến tranh phản quấy nhiễu, không phải các anh nói là được.
Nhà quân sự học nổi tiếng nước Mĩ Myron lại trực tiếp chỉ ra, kĩ thuật chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt hoàn toàn vượt trước thời đại này. Bọn họ làm nổ tung quả bom nguyên tử kia, cũng là vượt thời đại, dùng những vật liệu phân tách thậm chí không phải là Uranium và plutonium, bọn họ hẳn là đã phát hiện ra được nguyên tố phân tách mới.
Những cái này chỉ là nước bọt mà thôi, mà khiến cho toàn thế giới im lặng thật sự, khiến cho một số nước tức đến hộc máu mồm chính là, cuộc nói chuyện trên TV của người phụ trách Lạc Nguyệt Hư Nguyệt Hoa.
|
Chương 582: Chiến tranh vẫn còn tiếp tục
Chiến tranh kết thúc, người phụ trách chủ yếu của Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa ngay cùng ngày đó đã phát biểu trên đài truyền hình, hơn nữa còn truyền hình trực tiếp trên toàn cầu.
- Đối với bộ đội liên hợp xâm chiếm Lạc Nguyệt của chúng tôi, đã tạo cho chúng tôi rất nhiều công trình bị phá hủy và binh lính tử vong, chúng tôi cảm thấy thật đáng tiếc, chiến tranh lần này khiến chúng tôi tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng, thực lực kinh tế chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy, Lạc Nguyệt chúng tôi không thể để người khác muốn đánh là đánh. Tôi tuyên bố nếu trong một tuần chúng tôi không có được câu trả lời xác thực, chúng tôi không ngại phát động tấn công một số quốc gia trước.
- Tôi tin tưởng nhân dân các quốc gia đều là thân thiện, họ cũng giống như chúng tôi, không thích chiến tranh, thích hòa bình. Nhưng có một số người vì tham vọng của bản thân mà phát động chiến tranh xâm lược với chúng tôi, tạo thành vô số tử vong, bọn họ mới là tội nhân. Chúng tôi không thích chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng không sợ chiến tranh. Ở đây, tôi muốn nói cho những người không có ý tốt với chúng tôi, nếu anh còn muốn xâm lấn chỗ của chúng tôi, vậy thì đến đây đi, đạn pháo của chúng tôi hoan nghênh anh đến tham gia kiến thiết Lạc Nguyệt.
- Do chiến tranh, kinh tế của chúng tôi đã tổn thất rất lớn. Để khôi phục sản xuất, chúng tôi không thể không bán ra một số sản phẩm chúng tôi nghiên cứu, chế tạo ra. Tôi tin biểu hiện của máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt chúng tôi trong chiến đấu, mọi người đã được xem rồi. Máy gây nhiễu điện tử của chúng tôi qua điều tra, máy gây nhiễu và chống ra-đa đã đạt đến trình độ hạng nhất toàn cầu, vì tổn thất thê thảm và nghiêm trọng của chúng tôi trong cuộc chiến tranh lần này, bây giờ tôi tuyên bố với toàn cầu, bán ra loại máy gây nhiễu đa chức năng tiên tiến này.
- Đương nhiên, cũng không phải tất cả quốc gia đều có thể sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi. Sử dụng máy gây nhiễu của chúng tôi có điều kiện tiên quyết, tôi nghĩ những nước có thành ý không cần chúng tôi đi nhắc nhở. Cuối cùng, Lạc Nguyệt chúng tôi hô hào toàn cầu hòa bình, phản đối chiến tranh, phản đối xâm chiếm, phản đối độc tài. Đồng thời, chúng tôi hoan nghênh nhân sĩ toàn cầu yêu thích hòa bình đến Lạc Nguyệt định cư, đất đai Lạc Nguyệt có hạn, bạn nào muốn đến Lạc Nguyệt phát triển phải nhanh chân lên, cảm ơn mọi người!
Phát biểu của Lạc Nguyệt khiến toàn bộ thế giới im lặng hoàn toàn. Bọn họ gần như chiếm giữ tất cả trang bị chiến đấu của liên quân, hơn nữa còn bắt gần bảy chục ngàn binh lính liên quân làm tù binh, những binh lính này nghe nói đã bị sắp xếp đến Lạc Nguyệt làm lao công, tham gia tiến hành xây dựng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt lại còn nói bị thiệt hại nặng, kinh tế tổn thất. Điều này đối với bất cứ ai cũng không tin được.
Kinh tế tổn thất chân chính hẳn là liên quân, những binh lính kia và trang bị gần như đều là của bọn họ.
Lạc Nguyệt luôn mồm yêu hòa bình, nhưng lời bọn họ nói có nửa phần bộ dạng yêu hòa bình sao? Một mặt nói không thích chiến tranh, một mặt bắt tất cả binh lính làm tù binh, một mặt khác lại kêu chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thậm chí còn công khai trên truyền hình trực tiếp, tuyên bố bán ra vũ khí đạn dược, đồng thời còn thông báo tuyển người. Hết chỗ nói rồi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Nhưng lời này chỉ có thể do người khác nói. Bởi vì lần này đúng là Lạc Nguyệt chiếm đạo lý. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Senna là của ai, đây là quy tắc ngầm trên quốc tế. Nhưng trên thực tế, nơi này đến trước khi bị Lạc Nguyệt chiếm lĩnh, chính xác là nơi vô chủ.
Nếu Lạc Nguyệt chiếm lĩnh nơi này, tuyên bố lập chủ quyền, như vậy liên quân xâm lấn, chẳng khác nào xâm lược rồi. Đương nhiên nếu liên quân chiến thắng, như vậy Lạc Nguyệt chính là kẻ xâm lược. Từ trước tới giờ lịch sử đều là do người chiến thắng viết. Lạc Nguyệt là người chiến thắng, cho nên bọn họ viết lịch sử.
Nhưng đối với bài phát biểu của Hư Nguyệt Hoa, tất cả các quốc gia toàn cầu đều cho mở hội nghị thủ lĩnh cao nhất. Đặc biệt là liên quân quốc gia tham gia tấn công Lạc Nguyệt, trong lòng lại vì thất sách lần này cảm thấy ảo não. Thật không ngờ, Lạc Nguyệt lại nghịch thiên đến mức này.
Lạc Nguyệt và liên quân chiến đấu, tin tức khắp nơi đều có, thậm chí ngay cả đứa bé ba tuổi cũng biết Lạc Nguyệt dũng mãnh đến mức nào. Máy gây nhiễu của bọn họ gần như là thiên hạ vô địch, có thể nói một khi bọn họ phái ra máy gây nhiễu Radar của đối phương liền biến thành người mù.
Loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt không ngờ định bán ra, chỉ cần không phải đồ ngốc, liền nhất định sẽ mua về. Hiện giờ tài nguyên thế giới có hạn, mà mật độ dân số càng lúc càng lớn, một số quốc gia nhỏ vì diện tích quá nhỏ, giống như ăn xuân dược bắt đầu đứng ngồi không yên. Chỉ có chiến tranh, mới có thể khiến bọn họ phát triển. Mà một số đại quốc gia quân phiệt, cũng ước có chiến tranh, như vậy bọn họ có thể phát tài.
Cho nên đối mặt với loại máy gây nhiễu vượt xa thời đại này của Lạc Nguyệt, cho dù là Lạc Nguyệt không bán, cũng phải nghĩ biện pháp hợp tác với bọn họ. Chứ đừng nói gì là hiện tại Lạc Nguyệt muốn bán ra loại máy gây nhiễu này, nếu chẳng may người khác đều mua, mình lại không mua, thì chính là chờ bị đánh.
Nhưng đối với loại máy gây nhiễu này, Lạc Nguyệt cũng không phải là bán ra vô điều kiện, bọn họ còn có điều kiện, tuy rằng bọn họ không nói ra điều kiện là gì, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Giống như lúc trước Lạc Nguyệt thu mua vũ khí, cái thứ nhất không cần nghĩ cũng biết, chính là muốn thừa nhận Lạc Nguyệt.
Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Lạc Nguyệt, tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Năng lực gây nhiễu của bọn họ có thể đem vũ khí hạt nhân của người khác ngăn ở bên ngoài Lạc Nguyệt, bất kể người khác chọn hình thức dùng phi cơ mang đạn, hay là hình thức đường đạn viễn trình đều đã bị năng lực phòng không hùng mạnh của Lạc Nguyệt ngăn cản. Hoặc là cũng chỉ có thể là làm tổn thất một bộ phận của Lạc Nguyệt mà thôi.
Nhưng Lạc Nguyệt lại không như vậy, trang bị đường đạn của bọn họ rất chuẩn xác, còn có năng lực định vị gây nhiễu hùng mạnh. Tuy rằng bài phát biểu của Lạc Nguyệt lần này không nói tới vũ khí hạt nhân, nhưng bọn họ có năng lực như thế, ai cũng đều không thể bỏ qua. Hơn nữa bọn họ còn có chỉ đạo viễn trình và năng lực công kích, quan trọng nhất là năng lực gây nhiễu hùng mạnh của bọn họ.
Đối với đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục của Lạc Nguyệt, liên hợp quốc sợ rồi, những quốc gia đã tham gia vào liên quân cũng sợ rồi, người không tham gia hoặc là người bỏ giữa chừng cảm thấy thật may mắn.
Lạc Nguyệt đề xuất chiến tranh vẫn còn tiếp tục, có thể thấy được lần này bọn họ không đạt được mục đích thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được, hành động của liên quân lần này đã chọc giận Lạc Nguyệt.
...
Lúc các quốc gia không ngừng mở hội nghị, khẩn trương thương thảo quan hệ với Lạc Nguyệt, còn có lúc Lạc Nguyệt trực tiếp uy hiếp, Tổng Thống Mỹ lần đầu tiên không thể khắc chế lửa giận của mình, ném một ly thủy tinh xuống đất.
Y không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Một Lạc Nguyệt nhỏ bé, mới phát triển có một năm, làm sao có thể có lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại như vậy. Khiến toàn liên quân bị diệt, hơn nữa còn bắt gần bảy chục ngàn người làm tù binh.
Sau khi nước Mỹ nghe được tin liên quân chiến bại, du hành thị uy phản chiến trên quy mô lớn đã bắt đầu rồi, Tổng Thống Mỹ biết có lẽ y sẽ trở thành tổng thống đầu tiên không bị ám sát lại nghỉ trước nhiệm kì.
Tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng hội nghị vẫn phải triệu tập, Lạc Nguyệt gây sự, thì đợi nước Mỹ đàm phán vậy.
Gần bảy chục ngàn binh lính bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh, gần năm chục ngàn người chết. Loại thương vong to lớn này, bất kể tổng thống Mỹ xử lý như thế nào, y cũng chắc chắn bị mất chức. Y đã phát động ra trận chiến tranh này, đây không phải điều quan trọng, quan trọng là chiến tranh đã thất bại, cho nên y đã biến nước Mỹ trở thành tội nhân.
Tổng thống Mỹ biết, nếu y được thì ăn cả, ngã thì về không, cũng không phải không thể phát động chiến tranh lần thứ hai. Nhưng chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt thật lợi hại, cho dù là y phát động chiến tranh lần thứ hai, kết quả cũng có thể nghĩ ra được, trừ phi năng lực gây nhiễu của bọn họ vượt qua Lạc Nguyệt, hoặc là gần bằng Lạc Nguyệt. Nguồn tại http://Truyện FULL
Nếu lần đầu tiên liên quân tác chiến không hoàn toàn thất bại như vậy, hoặc là nói cuộc chiến tranh đầu tiên đã tạo cho Lạc Nguyệt ảnh hưởng nhất định, tổng thống Mỹ sẽ không chút ngần ngại yêu cầu phát động chiến tranh lần thứ hai. Nhưng hiện tại thì không thể nào, y không thể thuyết phục bất cứ người nào, quốc hội cũng không đồng ý cách làm này của y.
Lạc Nguyệt ngày thứ ba sau khi chiến tranh kết thúc, nước Mỹ đợi đại biểu của mười hai nước tham chiến, đại biểu của liên hợp quốc và đại biểu của Lạc Nguyệt cùng đi tới thủ đô Lima của Peru trung lập cử hành hội đàm.
Điều kiện đầu tiên của liên hợp quốc chính là muốn yêu cầu Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh tại chỗ, và trả lại tất cả quân hạm cho liên quân. Về phần xe tăng và các loại vũ khí, liên quân quyết định bồi thường cho quân đội Lạc Nguyệt.
Điều kiện này của liên hợp quốc khiến Úc Diệu Đồng bật cười tại chỗ, cô không chút lưu tình nói:
- Nói như vậy chúng ta là bên xâm lấn hay là bên thua hả?
Úc Diệu Đồng chưa từng nghĩ tới, cô vẫn thường đàm phán với thương nhân, lại có một ngày ngồi một chỗ đàm phán với các cán bộ cấp cao của liên hợp quốc và đại biểu các quốc gia, nhân sinh đôi khi đúng là quá mức kỳ diệu.
Đại biểu của Liên hợp quốc đương nhiên biết đạo lý rao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Những thứ Lạc Nguyệt thu được, muốn bọn họ lấy ra nữa, không có khả năng. Nhưng điều kiện đưa ra cao, đến lúc đó trả giá thì chém không ít.
Nhưng Lạc Nguyệt chỉ đưa ra ba điều kiện, thứ nhất, mười hai nước tham chiến nhất định phải bồi thường tổn thất kinh tế của Lạc Nguyệt một trăm hai mươi tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, thừa nhận địa vị, chủ quyền của Lạc Nguyệt. Thứ ba, bảy chục ngàn tù binh là không thể phóng thích.
Thứ nhất và thứ hai còn được, một trăm hai mươi tỷ đô la Mỹ tuy rằng không ít, nhưng mười hai quốc gia gánh vác, cũng miễn cưỡng có thể. Đây chỉ có thể nói Lạc Nguyệt chưa từng gặp qua đồng tiền lớn, chỉ yêu cầu đền một trăm hai mươi tỷ đô la Mỹ. Về phần chủ quyền của Lạc Nguyệt, đương nhiên đây là khẳng định, nếu không đồng ý, như vậy tiếp tục chiến tranh rồi.
Nhưng điều thứ ba, mấy chục ngàn tù binh thì nhất định phải phóng thích, nếu không phóng thích tù binh, đàm phán lần này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Điều thứ nhất, điều thứ hai gần như là nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị, nhưng điều thứ ba đàm phán một tuần cuối cùng mới thành hiệp nghị dùng tiền chuộc người.
Mười hai nước tham chiến gia tăng số tiền nộp cho Lạc Nguyệt, tổng cộng là ba trăm tỷ đô la Mỹ, Lạc Nguyệt phóng thích tất cả tù binh. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, Lạc Nguyệt hứa hẹn sau khi đợt máy gây nhiễu đầu tiên xuất xưởng, sẽ đồng thời đưa 24 máy gây nhiễu cho mười hai nước tham chiến, làm lễ vật hòa hoãn.
Không ai biết Lạc Nguyệt tại sao phải đem bí mật của mình cho người khác, nhưng hiện tại những điều này đều không quan trọng.
Trước khi chiến tranh lan rộng thành chiến tranh toàn cầu, thì ai cũng không nghĩ tới phương thức kết thúc. Lạc Nguyệt chiếm được mấy trăm tỷ đô la Mỹ, đưa ra hai mươi bốn cái máy gây nhiễu mới nhất và mấy chục ngàn tù binh.
Đồng thời liên hợp quốc thừa nhận Lạc Nguyệt là một thành phố có chủ quyền, lãnh thổ và lãnh hải không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm.
-Quả nhiên là mánh khóe phát tài.
Diệp Mặc nhìn hiệp ước đàm phán mà Hư Nguyệt Hoa và Úc Diệu Đồng đưa tới, trong lòng thầm than. Hắn nghĩ hết mọi biện pháp phát tài, kết quả còn không bằng một trận chiến.
Mấy trăm tỷ đô la Mỹ, đối với Lạc Nguyệt này mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể nói có mấy trăm tỷ đô la Mỹ này đưa vào, Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng những cái khác rồi, có thể một lòng một dạ đi phát triển khoa học kỹ thuật của mình.
Tiếp theo máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt, hơn nữa dây chuyền sản xuất máy dự báo thứ hai sắp xuất xưởng, thêm vào đó là xưởng chế thuốc Lạc Nguyệt, bọn họ về sau sẽ không thiếu tiền dùng nữa.
|