Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 618: Cố nhân tuyệt vọng
Tân Thành, có thể nói là trừ Yến Kinh ra, là thành phố lớn thứ hai của Hoa Hạ.
Gia tộc Thẩm gia nổi tiếng giàu có ở Hoa Hạ chính là ở Tân Thành này, hơn nữa nơi này cũng là bến cảng lớn nhất của Hoa Hạ, mỗi ngày số tàu các quốc gia ra vào bến Tân Thành nhiều không đếm xuể.
Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Cửu Đường, đầu tiên là chạy đến Tân Thành.
Vị trí mà Bảo Thạch Hiên ngự trị ở Tân Thành và Cửu Đường không giống nhau, nó ngự trên một tuyến phố ngọc thạch đồ cổ chính cống. Nơi này vốn chỉ là một tuyến phố nhỏ hẹp, chỉ là vì những người kinh doanh đồ cổ và ngọc thạch đều thích tụ tập ở nơi đây, lâu lắm rồi, nơi này trở thành tuyến phố chuyên buôn bán đồ cổ và ngọc thạch.
Khi Diệp Mặc vừa mới bước vào, thậm chí còn tưởng rằng mình lại quay trở về phường thị Tu Chân của đại lục Lạc Nguyệt rồi. Kiến trúc nơi đây là đồ cổ tiếp đồ cổ, hoài cựu tiếp hoài cựu, đó là chưa kể đến hai bên đường còn có bao nhiêu hàng bày vỉa hè nữa.
Ngày trước khi Diệp Mặc ở Ninh Hải, trong Hải Bảo Viên cũng có hàng bày vỉa hè, nhưng cho dù so sánh về phong cách hay cấp bậc với nơi này, thực sự kém xa.
Thấy con đường có chút xa lạ lại có chút quen thuộc này, Diệp Mặc không ngờ có chút thất thần trong giây lát, loại cảm giác này dường như rất xa xôi.
Cái không giống với phường thị Tu Chân của đại lục Lạc Nguyệt chính là, cửa hàng và các quán vỉa hè đều buôn bán đồ cổ ngọc thạch, chứ không có các sản phẩm tu chân như linh thảo đan dược. Loại tiền tệ cũng là Hoa Hạ tệ, không có linh thạch. Nếu như nhất định phải nói điểm tương đồng, đó chính là ở đây cũng có buôn bán pháp khí.
Đương nhiên khái niệm về pháp khí ở đây cũng không giống ở đại lục Lạc Nguyệt.
Diệp Mặc ngay trước tiên đã tìm thấy Bảo Thạch Hiên, hắn nghe ông chủ La có nói, ông chủ ở đây họ Phan, tên Phan Thắng, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hơi béo.
Cái cửa hàng lớn hơn rất nhiều so với cái ở Cửu Đường, cái gì cũng bán. Diệp Mặc đứng ở cửa dùng thần thức cẩn thận quét một lượt, lập tức thấy thất vọng vô cùng, bên này cũng vậy không có đá ngũ hành
-Ông chủ Phan có nhà không, tôi tìm ông ấy có chút chuyện buôn bán cần bàn bạc.
Diệp Mặc bước vào, lớn tiếng hỏi.
Một người đàn ông hung hãn mồm miệng đầy râu, trên mặt còn có một vết sẹo, vừa bước vào liền lớn tiếng gọi, lập tức khiến cho những người xung quanh dần dần tránh sang một bên. Tuyến đường phố buôn bán đồ cổ ngọc thạch loại người gì cũng có, người có mặt mày như Diệp Mặc, vừa nhìn cũng biết không phải là người buôn bán đàng hoàng.
-Chào ngài, ông chủ chúng tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, chiều mai mới trở về.
Một tên người làm khoảng 20 tuổi trả lời hắn. Gã biết đối phó với loại người này có thể là người chuyên bới móc. Tốt nhất là đừng để hắn nắm được nhược điểm nào.
Diệp Mặc đương nhiên không bới móc, biết rõ Phan Thắng không ở đây, trong lòng hắn lại rất thất vọng. Hắn cũng biết hỏi tên người làm này về đá ngũ hành cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn đành phải đợi Phan Thắng trở về.
Bây giờ hắn chỉ cần biết đá ngũ hành ở chỗ nào là được rồi, Diệp Mặc tin rằng với thủ đoạn của hắn, ở Tân Thành lấy đá ngũ hành đi quả thực là chuyện rất dễ dàng.
Thấy đại hán mặt mũi hung hãn đã đi ra ngoài. Tên người làm thở phào một cái. Mặc dù Bảo Thạch Hiên có bảo an riêng, nhưng tên người làm không muốn người khách mà y tiếp đón lại xung đột với bảo an.
Dưới sự nhàm chán, Diệp Mặc gọi điện thoại cho Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, nói cho họ biết mình đang ở Tân Thành, một thời gian ngắn nữa sẽ trở về, sau đó hắn bắt đầu đi dạo trên phố đồ cổ ngọc thạch.
Đồng thời nghĩ có nên tìm một chỗ ở lại đây, ngày mai đỡ phải chạy đến đây.
Phía trước có một đám người đang vây quanh ở một quảng trường nhỏ, Diệp Mặc quét thần thức một chút, nơi này không ngờ lại là một quảng trường đổ thạch lớn. Những người này đều đang đổ thạch. Đối với loại này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, cho dù có làm ra ngọc thạch tốt hơn nữa đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Bởi vì với số tiền đổ thạch này, cho dù là hơn trăm triệu, đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là khoản tiền nhỏ.
Tác dụng duy nhất của ngọc thạch đó là giúp Diệp Mặc bố trí trận pháp, hơn nữa hiệu quả bố trí trận pháp cũng không ra làm sao cả. Cho dù là dùng vài tỉ đô la Mĩ đi mua ngọc thạch về bố trí trận pháp, cũng không bằng đem khối linh thạch này chia làm vài khối nhỏ. Đương nhiên Diệp Mặc bây giờ cũng không có linh thạch. Khối linh thạch duy nhất đã đưa cho Lạc Ảnh rồi.
Ngay khi Diệp Mặc muốn đi, trong một góc của đám đông hắn lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Diệp Mặc nhanh chóng nhận ra đó là ai, không ngờ lại là Hứa Vi, người mà ngày trước ở cùng với hắn trong viện, sau đó lại chuyển đi. Hứa Vi sao lại ở đây? Thấy dáng vẻ tiều tụy của cô ta, giống như đang khóc vậy. Chẳng lẽ lại đổ thạch thua rồi
Tính tình Hứa Vi không tệ, mình còn nợ cô ấy một bữa ăn vẫn chưa có mời. Ngày trước cô ấy còn giúp mình và cả Khinh Tuyết chăm sóc "Ngân Tâm Thảo" một thời gian dài. Thậm chí có một thời gian ngắn, cô ấy còn chăm sóc Ninh Khinh Tuyết. Đối với cô bé này, Diệp Mặc vẫn rất cảm kích. Bây giờ nhìn thấy tất nhiên Diệp Mặc muốn qua đó chào hỏi.
-Chào mĩ nữ, tại sao lại một mình trốn trong này khóc lóc vậy?
Diệp Mặc muốn Hứa Vy thoải mái một chút, hơn nữa thực ra trước kia Hứa Vy là một cô cái rất hoạt bát.
-A, anh là ai?
Hứa Vy nhìn thấy Diệp Mặc, bị hù vội vàng lùi về phía sau vài bước, vẫn lo lắng nhìn diệp Mặc, sợ Diệp Mặc cứ như sợ một tên lưu manh đang định xông tới vậy.
Diệp Mặc theo bản năng sờ lên mặt của mình, cười khổ một tiếng, lúc này mới hiểu ra. Những người xung quanh nhìn thấy Diệp Mặc, lại nhìn nhìn biểu hiện của Hứa Vy, liền biết Diệp Mặc không có ý tốt gì với cô bé này, hắn thậm chí lại trêu ghẹo cô gái đang rối tinh rối mù này nữa.
Trên thế giới này đương nhiên là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, những người xem đánh bạc đều giãn hết ra, trong nháy mắt chỗ này đã rộng rãi thoáng đãng.
Diệp Mặc cười khổ bước đến phía Hứa Vy nhỏ giọng nói:
-Hứa Vy à, tôi là Diệp Mặc đây. Tôi dịch dung rồi, bộ râu rậm trên mặt là giả đấy, bởi vì có người truy sát tôi, cho nên tôi trốn tránh một lúc.
-Anh là Diệp Mặc sao?
Hứa Vy kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt khó tin.
Diệp Mặc đành phải nói:
-Trong viện ở Ninh Hải, tôi và cô cùng ở trong một viện, sao cô đã quên rồi? Đúng rồi, hôm đó cô còn lầm bầm nói tôi là con nghiện máy tính trong nhà.
-A, câu nói kia không ngờ anh lại nghe thấy câu sao? Tôi lầm bầm một mình thôi... Anh đúng là Diệp Mặc rồi.
Hứa Vy cuối cùng cũng tin lời nói của Diệp Mặc, chẳng những lời mà hắn nói, còn có cả giọng nói của hắn nữa. Chỉ có điều Diệp Mặc dịch dung thực ra rất giống thật.
Diệp Mặc gật gật đầu:
-Cô sao lại rời khỏi Ninh Hải rồi? Không ngờ lại gặp cô ở chỗ này, có phải cô gặp chuyện khó khăn gì hay không?
Hứa Vy ở nơi đất khách quê người lại gặp được người quen, không kìm nổi lại khóc, cô thậm chí còn muốn nhào vào lòng Diệp Mặc khóc một trận.
Diệp Mặc xấu hổ nhìn những người đứng quanh đang khinh bỉ mình, đành phải nhỏ giọng nói:
-Cô đừng khóc nữa, người khác vẫn còn đang tưởng là tôi có ý định gì với cô đấy. Rốt cục là chuyện gì, cô nói tôi nghe xem nào.
Hứa Vy nghe Diệp Mặc nói xong đành phải nín lại, chậm rãi nói nguyên nhân khiến mình đau lòng.
Mẹ và em trai của cô đều ở Tân Thành, hơn nữa mẹ cô đã nằm viện ở Tân Thành hơn một năm rồi, cô đành phải từ chối đến Ninh Hải làm việc mà đến Tân Thành chăm sóc mẹ cô.
Vì mẹ nằm viện nên cần một số tiền lớn, em trai đi học cũng cần tiền, một chút tiền của cô và tiền của gia đình không đủ. Cô đành phải cùng cha liều mạng tìm việc ở Tân Thành, làm nhiều việc. Không ngờ cha trong một lần đi xe ba bánh bị người ta đâm ngã, kết quả lại nói cha của cô phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường tám chục ngàn.
Tám chục ngàn vốn để cho mẹ cô chữa bệnh cũng không đủ, nhưng lúc này lại họa vô đơn chí, em trai của cô lại vì một cái bình mà đánh nhau với người ta. Kết quả đánh trọng thương đối phương, người đó bắt đền hơn trăm ngàn. Mà em trai của cô bây giờ đang trong đồn cảnh sát, đợi cô nghĩ cách.
Cô đang lưỡng lự, thì bạn học đại học của cô Hạ Phương Phương tìm đến cô. Mối quan hệ giữa Hạ Phương Phương và cô không tồi, lại là bạn học đại học, cho nên trong lúc bất lực, ý kiến của Hạ Phương Phương rất quan trọng đối với Hứa Vy.
Hạ Phương Phương mách cho Hứa Vy một cách. Cô mách Hứa Vy đến đường đồ cổ ngọc thạch cược ngọc, chỉ cần bán được một viên đá có ngọc tốt, là có thể trở thành tỉ phú.
Hứa Vy đáng thương nghe xong ý kiến của Hạ Phương Phương, đem tất cả những tiền trên người mình gộp lại, cũng chỉ có hai trăm ngàn, đi theo Hạ Phương Phương đến đây.
Hậu quả rất dễ nhận thấy, dưới sự giới thiệu chỉ điểm của Hạ Phương Phương, 120 ngàn của cô giống như ném xuống nước, không có chút âm thanh nào. Dưới sự tuyệt vọng Hứa Vy chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở, khi đó không ngờ lại nghe thấy Hạ Phương Phương và người khác nói chuyện. Người đó nói với Hạ Phương Phương, bạn học của cô nghèo quá, chỉ có tí tiền đó, lãng phí sức lực của cô ta. Lúc đó Hứa Vy mới biết Hạ Phương Phương câu kết cùng người khác lừa cô.
Hứa Vy vừa hận vừa thương tâm, nhưng cô lại không có cách nào khác, cô muốn tìm thấy Hạ Phương Phương ở đây, nhưng mấy ngày liền rồi cô vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạ Phương Phương. Còn mẹ của cô ở trong viện cũng hết tiền rồi, em trai thì đang đợi cô đi lấy tiền để bồi thường cho người ta, sau đó nộp tiền bảo lãnh trở về.
Hứa Vy không quen biết ai ở Tân Thành, cũng mượn không được đồng tiền nào, Hứa Vy tuyệt vọng chỉ có thể một mình khóc lóc trong này.
Diệp Mặc nghe xong lời nói của Hứa Vy. Không khỏi lắc đầu thầm than, đến cả bạn học và bằng hữu của mình mà cũng có thể lừa được thì còn cái gì là có thể không lừa được đây? Nhân phẩm của người con gái Hạ Phương Phương đã vô cùng rác rưởi rồi. xem tại TruyenFull.vn
-Cô còn có bao nhiêu tiền?
Diệp Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.
-Còn có hai trăm mười mấy
Hứa Vy nức nở nói.
Diệp Mặc biết Hứa Vy là người cứng cỏi, hắn đã ở cùng với Hứa Vy một thời gian, cũng biết được tính cách của cô, cho nên hắn không muốn trực tiếp đưa tiền cho cô, như vậy khiến cho cô rất áp lực.
Bây giờ hắn mới nhớ tới lần trước hắn giúp Hứa Vy trực ban, Hứa Vy giống như có việc rời khỏi Ninh Hải, rất có khả năng chính là nhà cô xảy ra chuyện rồi.
-Hứa Vy, nếu như cô tin tôi, cầm lấy hai trăm vào đổ thạch với tôi.
Diệp Mặc cười nói, hắn cho rằng muốn cho cô thoải mái, cô gái trầm tư này trở về như ngày trước, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Diệp Mặc là người bạn cũ, Hứa Vy có thể nói sau khi hắn đến đây, là người quen thực thụ đầu tiên, còn quen biết sớm hơn Tô Tĩnh Văn.
Hứa Vy ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
-Diệp Mặc, tôi chỉ có hai trăm, làm sao mà đi đổ thạch được?
Diệp Mặc cười nói:
-Hai trăm thì có cược hai trăm, cô đi với tôi.
Diệp Mặc dẫn Hứa Vy chen vào đám đông, bên trong có một người đàn ông trung niên vừa mới mở hụt viên đá năm trăm ngàn, đang ngồi một bên ảo não. Năm trăm ngàn đối với ông ta mà nói thì không là cái gì cả, nhưng đây đã là lần thứ tám ông mở hụt rồi.
Diệp Mặc quét bốn phía, quả nhiên viên đá rẻ nhất cũng năm trăm đồng, hơn nữa bên trong trống trơn chỉ là tầng vôi, không có chút màu xanh nào, đừng nói gì đến ngọc tốt.
|
Chương 619: Thứ đánh cược chính là đồ bỏ đi
Diệp Mặc dẫn theo Hứa Vi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang ngồi trên đống đá vỡ vụn đó, nhìn bộ dạng hoàn toàn là một tay cờ bạc của gã, trong lòng không nói được gì. Loại người này không hiểu gì về ngọc thạch nhưng lại luôn thích đánh cược với ngọc, gã có tiền, cuối cùng vẫn sẽ bị chơi sạch.
Cược ngọc rất thú vị, nhưng đồng thời cũng rất hiện thực. Khi bạn tự kiềm chế lại thì người khác lại dụ dỗ bạn đến, khi bạn đánh thua thì lại không có ai thông cảm cho bạn, bỏ đi hết, khi bạn đánh thắng thì mọi lời ngưỡng mộ và thán phục đều đến, có lẽ những người chơi cược ngọc được hưởng chính là ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của người khác.
Diệp Mặc đi qua vỗ bả vai của ông anh già nói:
-Này, đống đá vụn đó có phải của ông không, có thể bán cho tôi một viên không?
Người này nhìn Diệp Mặc nghi ngờ nói:
-Những thứ này đã những thứ bỏ đi, cậu muốn nó làm gì? Nếu như cậu cần thì cứ lấy đi.
-Vậy cảm ơn nhé, nhưng đánh cược ngọc lại lấy không đồ của người khác sẽ không tốt. Như vậy đi, tôi sẽ bỏ ra hai trăm để mua một hòn đá của ông
Diệp Mặc nói xong, ra hiệu cho Hứa Vi lấy hai trăm cuối cùng của cô ấy ra đưa cho người trung niên này.
Mặc dù đối với người trung niên này mà nói, hai trăm có rơi xuống dưới đất thì gã cũng không muốn nhặt lên, nhưng gã cũng hiểu những thứ mà những người đánh cược với ngọc muốn chính là điều may mắn. Gã cũng không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lấy hai trăm đồng, đồng thời đứng lên nói:
-Không được, tôi thử lại lần cuối cùng, lần này nếu như thất bại thì hôm nay sẽ dừng lại ở đây.
Diệp Mặc nhặt hòn đá vụn ở trên mặt đất lên, hắn dùng thần thức quét qua thì thấy bên trong có Phỉ Thúy, chỉ là hơi nhỏ một chút, vì vậy phải phân giải.
Đối với việc phân giải loại này đã trở thành thường xuyên, trừ phi Diệp Mặc dùng thần thức để không nhìn sót một cái gì, bằng không thì sẽ không phát hiện được.
Thấy Diệp Mặc không ngờ bỏ ra 200 để mua hòn đá, mọi người xung quanh đều lặng lẽ lắc đầu. Nếu không phải người trung niên đó thực sự có tiền thì 200 đó, gã căn bản không coi là gì, thậm chí mọi người xung quanh lại tưởng Diệp Mặc kết hợp với người trung niên kia để lừa Hứa Vi.
Hứa Vi có một chút lo lắng nhìn hòn đá trong tay Diệp Mặc nói:
-Diệp Mặc, hòn đá này dùng được sao?
Cô nhớ tới việc Hạ Phương Phương vài ngày trước giật dây cô mua nhiều đá như vậy, một viên đá không có tác dụng gì. Viên đá vụn mà người khác ném đi còn có thứ gì ở đó sao?
-Đương nhiên có tác dụng, đi giải xem.
Diệp Mặc nói xong cầm tảng đá đi đến vị trí giải thạch.
-Ai giúp tôi giải hòn đá này một chút?
Diệp Mặc nói câu này xong thì phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, không có ai muốn trả lời. Loại đá bỏ đi này ai còn muốn giải làm gì nữa chứ?
Giải thạch cũng cần phải kỹ lưỡng, giải những hòn đá có ngọc trong đó thì tay nghề cũng cần phải rất tốt, đi giải những thứ không có gì này thì sau này ai còn đi mời gã giải nữa chứ? Hơn nữa, vẻ mặt Diệp Mặc rất hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, ngộ nhỡ bị hắn lừa thì làm sao?
-Người anh em, mấy hòn đá vụn của cậu không cần giải, nhất định không có gì cả. Tôi lại tìm được một hòn đá nguồn khá tốt, chính là hòn đá có rêu phủ đen đó, nhất định là một thứ tốt, không ngờ tôi mới phát hiện ra. Đợi một lát nữa cậu xem tôi giải.
Người trung niên vừa rồi mới nhận 200 từ Hứa Vi cũng vỗ vai Diệp Mặc nói, gã tưởng gã và Diệp Mặc giống nhau, có cảm giác mới mẻ của giải thạch, đến khi mình giải thạch, để cho hắn nhìn là được.
Diệp Mặc nhìn hòn đá trong tay gã, lập tức biết nó không có gì. Hắn chỉ vào hòn đá có màu sắc tương đối mới mẻ ở bên cạnh, nói:
-Chi bằng ông mua hòn đá bên kia đi, hòn đá đó mới có hàng, thứ mà ông chỉ ở trong đó không có gì đâu.
- Hơn nữa giá tiền bên đó còn rất rẻ, chỉ cần ông bỏ ra 1/3 trong số 100 ngàn là được.
Vừa rồi người trung niên này thuận tay giúp hắn, hắn cũng tiện tay giúp đối phương.
Không ngờ Diệp Mặc vừa nói ra, thì đã có một tràng cười nhạo vang lên, Hứa Vi không hiểu chuyện gì liền kéo Diệp Mặc đi.
-Người anh em, cậu không đùa chứ. Ngay cả vỏ da ở bên cạnh đó cũng không có, rõ ràng là một tảng đá mới. Nếu như không phải vì thể tích lớn thì cũng không thể bán với giá 100 ngàn được. Người anh em này, bản lĩnh nhìn đá của cậu còn kém xa so với tôi đó.
Người trung niên lắc đầu, còn chỉ vào hòn đá ban đầu, có màu đen rêu, thậm chí là đỏ đun.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cũng không nói gì. Hắn cầm hòn đá mới mua với giá 200 lên nói:
-Ai giúp tôi giải nó, tôi sẽ trả 500 đồng.
Hai trăm đồng để mua một hòn đá bỏ đi, lại còn muốn bỏ ra 500 để giải nó, không ai có thể hiểu nổi, vì vậy rất nhiều người tưởng Diệp Mặc nói đùa.
-Để tôi, chỉ cần cậu nói lời phải giữ lấy lời.
Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi đi tới, nói.
Người này bước ra, không ai có thể ngờ được. Mọi người ở đây đều biết người này tên là Hoắc Đa Tài, là một sư phụ chuyên giải thạch. Chỉ vì từ trước đến nay chưa bao giờ ông giải đá ra ngọc nên rất nghèo. Ngay cả ông chủ của nơi khai thác đá cũng không muốn tiếp tục giữ ông lại làm việc.
Quy tắc của thị trường giải thạch ở Tân Thành là một khi giải thắng được, chỉ cần giao dịch thành công thì sư phụ của giải thạch sẽ có tiền boa. Còn một người chưa từng giải ra được đá ngọc, không những không có tiền boa, mà ngay cả công việc cũng thành vấn đề phải đau đầu.
Diệp Mặc không quan tâm đến sự may mắn của hắn, nhưng Hoắc Đa Tài lại nắm lấy cơ hội này, không đợi Diệp Mặc đồng ý, đã nói tiếp:
-Ông chủ, xin ông yên tâm. Kỹ thuật của tôi là nhất.
-Tốt, vậy ông làm đi, trong quá trình làm không cần hỏi tôi, ông hoàn toàn có thể làm chủ, chỉ cần lôi ra được toàn bộ số Phỉ Thúy bên trong đó ra là được.
Diệp Mặc lập tức nói.
Nghe xong những lời của Diệp Mặc, Hoắc Đa Tài lập tức nhận hòn đá trong tay của Diệp Mặc để bắt đầu công việc, y sợ Diệp Mặc sẽ đổi ý.
Hoắc Đa Tài không còn nghe thấy Diệp Mặc nói gì nữa, nhưng mọi người xung quanh dường như cảm thấy bọn họ nghe ra. Lời nói của một tên đầy vết sẹo trên mặt như vậy thật thâm hiểm. Ý của hắn là khi làm không cần hỏi hắn, cứ làm cho đến khi giải được ngọc trong đó là được, nhưng ngộ nhỡ giải không ra ngọc thì sao? Đáng tiếc Hoắc Đa Tài chỉ quan tâm đến 500 đồng, không nghe ra ý của câu nói đó. Mặc dù có người đồng tình với Hoắc Đa Tài, có ý muốn nhắc nhở Hoắc Đa Tài một chút, nhưng nhìn thấy vẻ hung dữ của Diệp Mặc thì lập tức ngừng lại đề tài, tránh được việc họa giáng lên thân.
-Diệp Mặc, tôi không có 500 đồng…
Hứa Vi lo lắng kéo Diệp Mặc sang một bên.
-Đừng lo lắng, không cần cô bỏ tiền, chỉ cần có ngọc trong đó là được rồi. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Diệp Mặc không một chút lo lắng nói.
Hoắc Đa Tài muốn mau chóng lấy được 500 kia, sau khi lấy hòn đá về liền lập tức phân giải. Y muốn ông chủ không kịp đổi ý, một khi ông chủ đổi ý thì y sẽ không có 500 nữa.
Y cũng biết trong hòn đá này có thể không có gì, vì vậy liền bổ hòn đá ra, thậm chí không thèm cắt một cách cẩn thận, càng không nói đến việc lau chùi cẩn thận.
Diệp Mặc lắc lắc đầu, người này nói kỹ thuật của y rất tốt, nhưng cũng không nhẹ nhàng gì cả, chưa gì đã bổ vỏ Phỉ Thúy ra rồi.
-A… xuất hiện rồi, ánh sáng màu xanh… đồ tốt …
-Đáng tiếc, Hoắc Đa Tài đã cắt mất vỏ của Phỉ Thúy. Đây là một loại Phỉ Thúy băng…
Một khi đã tìm ra, thì không có ai còn nhớ những tiếng cười châm biếm Diệp Mặc lúc trước nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đá ngọc trong tay Hoắc Đa Tài.
Hoắc Đa Tài đương nhiên cũng biết y đã cắt mất vỏ của Phỉ Thúy, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Y không ngờ bên trong hòn đá này có ngọc thật, một khi người khác muốn bồi thường thì làm sao y có thể bồi thường được?
-Mau lôi toàn bộ ra đi, lần sau mà còn việc này xảy ra nữa thì ông để người khác làm đi. Với kỹ thuật cao minh của ông, tôi không dám mời ông.
Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Đa Tài ngây người ra, hừ lạnh một tiếng nói.
-Ấy, ấy, ông chủ, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa đâu.
Hoắc Đa Tài nói xong, mới cẩn thận giải ngọc Phỉ Thúy. Y không ngờ Diệp Mặc lại nói những câu như vậy, so với biểu hiện của hắn hoàn toàn khác nhau. Căn bản không bắt y phải bồi thường, muốn biết việc này hoàn toàn là sai lầm của y, vì giải pháp chính quy căn bản không phải như vậy.
Cũng may Hoắc Đa Tài phản ứng rất nhanh, hơn nữa kỹ thuật của y cũng không tồi, không cần đến nhiều công sức, viên Phỉ Thúy băng đã được y tìm ra.
-Đúng thật là Phỉ Thúy băng, hơn nữa độ tinh khiết lại còn cao, màu xanh cũng rất đậm.
Mọi người xung quanh lại xì xầm lần nữa, 200 không ngờ lại đổi được thứ này, sợ là còn đến gần 200 nghìn nữa chứ.
Người đàn ông trung niên ôm hòn đá đi qua cũng không dám tin vào Diệp Mặc. Gã không ngờ Diệp Mặc thực sự giải ra được Phỉ Thúy ở trong đống đá vụn đó, hơn nữa còn là Phỉ Thúy sịn. Nếu như vừa rồi gã cắt toàn bộ số đá vụn đó ra thì nói không chừng tiền đã về tay gã hơn nửa rồi.
Bỗng nhiên gã cảm thấy, vừa rồi mình nên nghe lời Diệp Mặc nói, Diệp Mặc có thể tìm ra được Phỉ Thúy ở trong hòn đá thì bản lĩnh của người này nhất định không phải dạng vừa.
-Đợi chút, tôi cần viên Phỉ Thúy của cậu, cho cậu 200 nghìn.
Giọng nói của một người phụ nữ đã ngắt lời những tiếng tán thưởng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Đây là một người phụ nữa tầm 30 tuổi, bề ngoài cũng xinh đẹp, căn bản là bà ta biết trang điểm, bộ đồ trên người rất hợp với bà ta, ngay cả cái mông của bà ta cũng không cần phải cố ý dùng quần áo để làm nổi bật, mà trời sinh ra đã như vậy, khiến cho người ta thoạt nhìn đều mê mẩn, thậm chí lại có chút tao nhã, bên cạnh còn có một vệ sĩ, vừa nhìn là đã biết được lai lịch.
Diệp Mặc cau mũi lại, hắn không thích mùi hương trên người người phụ nữ này, đó là mùi của nước hoa hóa học, điều này khiến hắn rất phản cảm, hắn liền nghĩ đến Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, mùi hương tự nhiên khiến hắn cứ lưu luyến mãi, nên sớm lấy được đá Ngũ Hành, trở về thăm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết.
-Hai trăm nghìn?
Hứa Vi ngây người ra, hòn đá 200 tệ đổi lấy 200 nghìn, như vậy quá thoáng rồi.
Diệp Mặc cũng không biết giá trị của Phỉ Thúy là bao nhiêu, nghĩ rằng viên Phỉ Thúy trong tay chắc cũng chỉ bằng ngần đó tiền, hắn liền ném viên Phỉ Thúy cho người phụ nữ đó:
-Đây, cho cô, có chi phiếu tiền mặt thì càng tốt.
Người phụ nữ này nhìn thấy Diệp Mặc chau mày, vẫn tưởng hắn không hài lòng lắm về giá của viên Phỉ Thúy, đang định nói thì Diệp Mặc lại ném viên Phỉ Thúy cho bà ta, dường như cũng không thèm quan tâm viên Phỉ Thúy sẽ bị rơi xuống đất vỡ vụn.
|
Chương 620: Còn lần cuối cùng
-Diệp Mặc, chúng ta đi thôi, có 200 nghìn rồi, tôi nghĩ có thể đưa em trai của tôi ra được rồi.
Lấy được chi phiếu tiền mặt trị giá 200 nghìn, Hứa Vi không muốn ném 200 nghìn này vào trong nước.
Diệp Mặc khoát tay nói:
-Đừng nóng vội, việc này còn mới bắt đầu, chúng ta còn cần phải cược thêm nữa, mua thêm một chút đá hơi đắt kia.
Hứa Vi "A" một tiếng, không ngờ Diệp Mặc còn chưa thỏa mãn, thậm chí còn muốn tiếp tục đánh cược.
-Người anh em, cậy chắc muốn hòn đá mà anh đề nghị với tôi trước đó.
Lúc này, người đàn ông trung niên mở hàng hụt kia đã có cách nhìn khác về Diệp Mặc.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói:
-Hòn đá đó tôi nhìn không thấy có gì cả.
-Cậu…
Người trung niên này thậm chí còn có chút chán nản. Lại còn đề nghị cho mình thứ mà hắn không nhìn thấy có gì bên trong, như vậy chẳng phải là lừa người sao?
Diệp Mặc cười, nói:
-Đừng nóng vội, tôi nói Phỉ Thúy bên trong đó nhiều nhất mới có một hai triệu mà thôi, như vậy tôi sẽ kiếm được quá ít tiền, thứ tôi muốn có thể kiếm được nhiều hơn chút nữa.
-A…
Lúc này, không chỉ người đàn ông trung niên này ngây người ra, mà ngay cả những người xung quanh cũng ngây người ra, hòn đá nguồn có Phỉ Thúy trị giá trăm nghìn có thể giải ra được Phỉ Thúy trị giá một hai triệu, như vậy mà còn kêu ít ư? Phải biết chỉ cần cắt một dao là sẽ có một hai triệu, lại không uổng công. Kẻ này tưởng hắn là ai chứ?
Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc giải ra được Phỉ Thúy băng ở trong hòn đá bỏ đi đó thì những người xung quanh lại nhìn hắn một cách khinh bỉ.
Người phụ nữ vừa mua viên Phỉ Thúy của Diệp Mặc nghe thấy những lời Diệp Mặc nói liền đảo mắt vài cái, bỗng nhiên lên tiếng:
-Nếu người anh em này không coi trọng chút tiền lẻ đó thì tôi sẽ lấy hòn đá kia.
Nói xong bà ta ra hiệu cho vệ sĩ ở phía sau lập tức mua hòn đá đó.
Diệp Mặc căn bản là ghét mùi nước hoa của người phụ nữ này, bây giờ không ngờ lại thay đổi cách nhìn về người phụ nữ này. Không ngờ bà ta không giống như những người xung quanh kia, tưởng mình nói điêu, thậm chí còn chủ động mua hòn đá mà hắn đã kiến nghị, người phụ nữ này thật không đơn giản.
Mặc dù 100 nghìn không là gì, nhưng cũng là tiền, không ngờ bà ta lại mua hòn đó mà người khác không coi trọng đó, chỉ vì bản thân nói tùy tiện một câu với người lạ. Co đầu óc, chả trách có cả vệ sĩ hộ tống
Thực ra vừa rồi Diệp Mặc nói rất giống thật, không những người phụ nữ đó, mà thậm chí những người khác cũng động lòng, chỉ là không nhanh tay như người phụ nữ đó. Thứ hai là vì còn sợ Diệp Mặc là một tên lừa đảo, vì dù sao trên mặt Diệp Mặc cũng đầy những vết sẹo.
Diệp Mặc không để ý tới người còn lại, hắn nói với Hoắc Đa Tài:
-Ông hãy đi theo sau tôi, tôi còn có Phỉ Thúy muốn ông giải nữa, đến lúc đó rồi cùng tính tiền.
-Vâng, thưa ông chủ.
Hoắc Đa Tài vì cắt mất da Phỉ Thúy, nên lo lắng Diệp Mặc sẽ đuổi việc y, không ngờ Diệp Mặc không những không làm gì y, mà còn tiếp tục bảo y giải thạch. Lúc này y cũng nhìn ra được, mấy vết sẹo trên mặt của Diệp Mặc trông không đơn giản chút nào, là một người có bản lĩnh thực sự.
Nhìn một vòng, trong lòng Diệp Mặc thực sự không có lời nào để nói. Mặc dù nguyên liệu thô ở đây nhiều, nhưng Phỉ Thúy lại không nhiều, mà những viên đá có Phỉ Thúy thì lại càng ít.
Hắn chỉ vào một nguyên liệu thô vừa đúng 200 nghìn nói:
-Hòn đá này.
Đây là nguyên liệu Phỉ Thúy trị giá 200 nghìn tốt nhất.
Mua rất nhanh, nguyên thạch Phỉ Thúy đã mau chóng ở trong tay của Hoắc Đa Tài. Người đàn ông trung niên vừa rồi đánh cược thua, giờ này đã tin tưởng những lời Diệp Mặc nói, không mua đá mà đi theo sau Diệp Mặc để xem. Bây giờ Hoắc Đa Tài bắt đầu giải thạch, một vòng tròn vây ở phía trước y.
Bây giờ xem ra người coi trọng Diệp Mặc đã rất nhiều, không những là người đàn ông trung niên kia mà cả những người xung quanh cũng lần lượt đi qua, muốn xem hòn đá của Diệp Mặc.
Người phụ nữ đã mua khối đá còn mới mà Diệp Mặc nói cũng đi tới nơi xem.
Diệp mặc nhìn bộ dạng cẩn trọng của Hoắc Đa Tài không nói tiếng nào, hắn đã vẽ một đường, nói với Hoắc Đa Tài:
- Phá từ đây.
Bây giờ với những lời mà Diệp Mặc nói, Hoắc Đa Tài đều phục tùng theo. Rạch một đường dao theo đường mà Diệp Mặc đã vẽ, một nhúm màu xanh đang tỏa sáng hiện ra trước mặt mọi người.
-Hoàng Dương Lục… mấy triệu đấy…
Thứ này vừa xuất hiện, người khác nhìn thấy liền lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng.
-Năm triệu... tôi muốn nó...
Thứ màu xanh này vừa xuất hiện, lập tức đã có người ra giá. Mặc dù khi hoàn toàn giải ra, có thể không chỉ dừng lại ở đó, nhưng Diệp Mặc lại không muốn lãng phí thời gian.
Hắn đang muốn bán viên đá có Phỉ Thúy được giải ra một nửa, thì lại nghe người phụ nữ kia nói:
-Tôi đưa ra 8 triệu…
-Giao dịch thành công.
Diệp Mặc lập tức bảo Hứa Vi đưa thẻ ngân hàng cho người phụ nữ này, người phụ nữ này làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức chuyển tiền, điện thoại của Hứa Vi mau chóng nhận được tin nhắn, đã tăng lên 8 triệu.
Thoáng chốc đã có 8 triệu, khi Hứa Vi còn đang mơ hồ thì Diệp Mặc đã lôi cô đi.
-Chúng ta phải đi sao?
Hứa Vi còn chưa kịp hoàn hồn, Diệp Mặc lại cười với Hứa Vi:
-Còn lần cuối nữa, sau lần cược cuối cùng này, chúng ta sẽ đi.
Thứ mà Diệp Mặc nhìn trúng chính là một tảng đá lớn ở gần bên trái, cao bằng một người. Mặc dù tảng đá này không phải lớn nhất ở đây, nhưng cũng không phải nhỏ. Bởi vì giá của tảng đá này là 6 triệu, vì vậy Diệp Mặc nhất định phải bỏ ra 6 triệu trước thì mới có thể đánh cược với tảng đá này.
Sau khi giao dịch với tảng đá này xong thì người phụ nữ kia đã hoàn toàn giải được Phỉ Thúy Hoàng Dương Lục mà Diệp Mặc đã bán cho bà ta, chắc chắn kiếm được món lời lớn, ít nhất cũng phải mấy triệu. Điều này còn chưa là gì, vừa rồi tảng đá mà Diệp Mặc nói sau khi được bà ta giải ra, thì bên trong rõ ràng là một phôi Phỉ Thúy trị giá gần hai triệu.
Tất cả những người vây quanh đều nín thở, rốt cuộc kẻ có râu quai nón này là ai, không ngờ lại có bản lĩnh cược ngọc lớn như vậy, trăm phát trăm trúng.
Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến tảng đá được mua với giá 6 triệu kia. Ở đây nhiều người như vậy, thì chỉ có người phụ nữ đó có thu hoạch chỉ sau Diệp Mặc.
Vẻ mặt Hứa Vi đã bình tĩnh trở lại, nhưng tim vẫn đập mạnh. Lúc này cô tin tên bạn học lừa đảo của cô chí ít cũng có một câu nói đúng, cược đá ngọc thực sự có thể khiến cho con người ta trở thành tỉ phú, nhưng cũng có thể biến người ta thành ăn mày.
Nếu không hiểu điều này mà đi cược đá ngọc thì chẳng khác gì tìm con đường chết. Diệp Mặc chắc chắn hiểu được, hơn nữa còn rất tinh thông mấy chuyện này.
Mặc dù người phụ nữ kia cũng kiếm được kha khá tiền lời, nhưng những người ở đây đều chỉ quan tâm đến tảng đá mà Diệp Mặc vừa mới mua, tảng đá với giá 6 triệu, ngẫm nghĩ lại thật là quá sức tưởng tưởng.
Tảng đá kia được đặt ở đây đã gần 1 năm, vì giá quá cao mà ông chủ đã hạ từ 10 triệu xuống còn 8 triệu, nhưng cũng chẳng có người nào mua. Bây giờ lại giảm tiếp xuống còn 6 triệu, lần này cuối cùng cũng đã có người mua nó, lại còn là một cao thủ cược thạch nữa.
Lúc này người đến nơi nhỏ bé này càng lúc càng đông, có rất nhiều ông chủ giàu có sau khi nhận được tin tức đã lần lượt kéo đến, người đến đều biết ở đây có một nhân vật truyền kỳ, một kẻ râu quai nón dẫn theo một cô gái mặc quần áo đơn giản đến cược thạch, chưa bị thua lần nào, hơn nữa lập nghiệp từ 200 đồng, trong thời gian ngắn ngủi là hai tiếng đồng hồ đã trở thành người sở hữu số tiền lên đến hàng triệu.
Tất cả mọi người đều mong chờ, liệu tảng đá kia có có thể xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh hay không. Tất cả mọi người cũng mong chờ, cao thủ đánh cược này liệu có tạo ra chuyện thần kỳ nữa không. Lúc này những người ở đây đều bỏ qua bộ râu rậm và những vết sẹo trên mặt của Diệp Mặc, thứ mà bọn họ quan tâm chỉ là bản lĩnh cược thạch của Diệp Mặc, liệu có phải quá khoa trương hay không.
Hoắc Đa Tài cũng hồi hộp, từ trước đến nay y chưa từng được giải thạch giống như ngày hôm nay, đều khiến cho nhiều người thán phục và ngưỡng mộ. Sau sự việc lần này, cho dù không có thù lao, nhưng sau này người đến tìm y để giải thạch cũng sẽ tăng lên không ít.
Dưới sự chỉ bảo của Diệp Mặc, tảng đá Phỉ Thúy cao bằng một người đã được Hoắc Đa Tài bổ ra lần nữa.
"Ầm". Đám người bắt đầu huyên náo, âm thanh kích động này thậm chí còn có một chút biến điệu, dường như thứ trước mắt chính là của y.
Trong tảng đá mà Hoắc Đa Tài bổ, lộ ra một thứ ánh sáng màu xanh đậm. Thứ ánh sáng màu xanh đậm đó khiến cho người ra cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, chưa từng nhìn thấy Phỉ Thúy với màu xanh lục tinh khiết như vậy. Thứ ánh sáng này trải dài ra, giống như một chậu nước màu lục, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Một đao, chỉ bằng một đao đã xuất hiện màu xanh, lại còn là một màu xanh huyền ảo, đúng là không nói nhảm. Một đao gọn gàng, mạnh mẽ vô cùng đã khiến cho Hoắc Đa Tài không muốn nổi tiếng cũng không được, chỉ cần giải thạch thẳng thắn như vậy thì mới nghiện được.
-Thật là mạnh mẽ...
-Chẳng lẽ là Tổ Mẫu Lục? Trời ơi, nếu như là Tổ Mẫu Lục, thì tảng đá này trị giá bao nhiêu tiền?
Những âm thanh thán phục và ngạc nhiên ở xung quanh không ngừng vang lên.
Diệp Mặc biết, màu xanh này còn nhỏ hơn phía trước rất nhiều. Hắn không định tiếp tục nữa. Nếu như bán đi bây giờ thì, thứ nhất có thể tiết kiệm thời gian, thứ hai có thể định được một cái giá tốt.
Người phụ nữ kia nhìn Tổ Mẫu Lục ở trước mặt than lên một tiếng thán phục, trong lòng bà ta thực sự muốn có nó, nhưng bà ta biết tiền mặt của bà ta không đủ, giá trị của hòn ngọc này đã vượt khỏi phạm vi chịu đựng của bà ta. Gần đây vì số nguyên liệu thô có hạn nên tiền mặt của bà ta cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn, nhưng bà ta tin rằng hôm nay kí kết kinh doanh với người đàn ông râu quai nón kia sẽ giúp bà ta thoát khỏi cảnh khó khăn.
-Này, anh bạn, tảng đá này tôi cũng muốn có, tôi ra giá 50 triệu…
Người đàn ông vừa mới đến nhìn thấy màu xanh mà Diệp Mặc giải ra lập tức tập trung vào, đưa ra giá luôn.
-Ông chủ Trịnh, ông quá đà rồi. Một tảng đá to như vậy, một mình ông muốn ư….
Lại thêm một gã đàn ông mập mạp chen lên.
Lúc trước ông chủ Trịnh ra giá đã biết được ý của người đàn ông mập mạp phía sau kia, ông ta cũng không tăng giá lên, sợ sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, bây giờ chỉ xem đối phương là người thế nào thôi.
-Được rồi, Lão Phan, mỗi người chúng ta một nửa đi. Mặc dù rất muốn độc chiếm, nhưng một thứ đồ tốt như vậy là rất hiếm, thứ hai những người làm ngọc thạch ở đây đều biết, làm quá cũng không tốt.
|
Chương 621: Tranh nhau kết giao
-Sáu mươi triệu, nếu muốn thì cầm đi. Đúng rồi, nhân tiện viết một chi phiếu một trăm ngàn đưa cho Hoắc Đa Tài…
Diệp Mặc biết thứ này bên trong có vẻ như bắt đầu thu nhỏ, nhưng làm rõ ra thì cũng phải đáng bảy tám mươi triệu, nhưng hắn sợ hỏng việc.
Hoắc Đa Tài ngây người, tùy tiện cắt mấy nhát đã có một trăm ngàn, chuyện này thật quá đơn giản.
-Thành giao …
Không cần Diệp Mặc nói lần thứ hai trong thẻ của Hứa Vi đã tăng lên sáu mươi triệu. Hứa Vi nghĩ rằng cô có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bình thản lại, nhưng khi tin nhắn tài khoản trong thẻ của cô tăng lên sáu mươi triệu, cô đã không cách nào bình tĩnh được.
Mãi tới lúc Diệp Mặc lôi Hứa Vi ra khỏi đám người ấy, Hứa Vi mới phản ứng lại, cô lập tức đưa thẻ cho Diệp Mặc, số tiền này đều do Diệp mặc kiếm được, cô không thể nhận chúng, cho dù cô thiếu tiền, cô cũng chỉ có thể mượn của Diệp Mặc mà thôi.
Diệp Mặc lại nhét thẻ trở lại tay Hứa Vi nói:
-Hứa Vi, cô thấy bản lĩnh của tôi thế nào?
Hứa Vi không chút do dự gật đầu, Diệp Mặc dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, tốc độ nhanh, hơn nữa lần đánh cuộc nào cũng thắng, bản lĩnh này quá phi thường.
Hứa Vi gật đầu, Diệp Mặc cười nói:
-Bản lĩnh của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có, sao lại phải để ý tới mấy chục triệu chứ? Nói thật với cô, tiền của tôi hiện tại có thể so với cả tên Gates gì đó ấy, trên người tôi lúc nào cũng có trên mấy chục tỉ.
Nếu là lúc trước Hứa Vi chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Mặc đang nói khoác, nhưng hiện tại Hứa Vi biết Diệp Mặc không nói dối. Với bản lĩnh này làm sao hắn để ý tới mấy chục triệu chứ, lúc nãy hắn giúp cô thắng mấy chục triệu cũng chỉ trong có mấy tiếng mà thôi.
-Nhưng, tôi…
Hứa Vi mặc dù hiểu điều này, nhưng hơn sáu mươi triệu đối với cô là quá nhiều.
-Đừng có bị áp lực, số tiền đổ thạch này cô cầm đi, tôi cũng chỉ có thể giúp được cô có vậy thôi. Lúc đầu ở Ninh Hải cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi giúp cô một lần cũng là chuyện nên làm mà. Hơn nữa Khinh Tuyết cũng hay nhắc tới cô, nói lúc đầu cô đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều.
Diệp Mặc biết Hứa Vi nghĩ gì nên an ủi.
Hứa Vi không phải đồ ngốc, bây giờ cô mới hiểu, Diệp Mặc nhiều tiền như vậy, tại sao lúc đầu lại phải dùng tới hai trăm của cô chứ, thậm chí lấy mấy chục triệu cho cô cũng coi như không. Nhưng Diệp Mặc có cần thiết phải cho cô mấy chục triệu không? Chắc chắn là không. Diệp Mặc làm như vậy hoàn toàn vì muốn giúp cô, lại không muốn cô thấy bị áp lực, nhưng cô thực sự thấy không có chút áp lực nào sao?
Diệp Mặc đang muốn hỏi Hứa Vi về chuyện của mẹ, thì người đàn ông trung niên liên tục cược thua chín lần dáng vẻ suy sụp chạy tới, đưa cho Diệp mặc một danh thiếp vàng, nói:
-Người anh em, cậu được lắm, rất lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ cậu, đấy là….
Diệp Mặc thấy ác cảm, lập tức đưa tay chặn lời nói của người đàn ông. Hắn nhận danh thiếp, giờ mới biết người đàn ông này tên Hỗ Đán, là tổng giám đốc của một công ty, chẳng trách lại nhiều tiền như vậy.
Hộ đản (Hộ trứng, từ đồng âm)à? Cái tên rất có cá tính. Nhưng có tiền cũng không thể hồ đồ như ông ta, nếu ngày nào cũng đánh cuộc như vậy thì số tiền ấy chỉ mấy ngày đã không cánh mà bay. Ông ta sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, quả trứng này căn bản không bảo vệ được rồi.
Hứa Vi dường như nhớ ra điều gì, cô lập tức nói:
-Diệp Mặc, anh có thể đi với tôi tới đồn cảnh sát không, em trai Hứa Bân Vũ của tôi vẫn đang bị nhốt, tôi phải đi nộp tiền bảo lãnh cho nó.
Hỗ Đán lập tức ngắt lời Diệp Mặc nói:
-Em trai Hứa Bân Vũ của cô ở đồn cảnh sát thành phố hay ở đâu? Cậu ta vì lí do gì mà bị bắt?
-Vì nó đánh người bị thương, không có tiền bồi thường, hiện đang ở đồn cảnh sát Dương Hải.
Mặc dù hiện tại có tiền rồi, nhưng Hứa Vi nghĩ đến cha cũng không cách nào thấy được gia đình có cuộc sống tốt đẹp thì đã đi rồi, thì trong lòng cảm thấy có chút buồn khổ.
-Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại.
Hỗ Đán nói xong nhấc điện thoại trực tiếp gọi điện cho cục trưởng phân cục cảnh sát Dương Hải, sau mấy câu liền gác điện thoại.
Sau đó ông ta nhìn Hứa Vi vẻ căng thẳng nói:
-Em trai Hứa Bân Vũ của cô đã được thả, còn về tiền bồi thường, tôi đã bảo ông bạn cũ giúp cô rồi, cô không cần phải lo lắng nữa.
-Ôi!...
Hứa Vi lập tức cảm ơn luôn miệng, đồng thời lấy tiền đưa cho Hỗ Đán.
Hỗ Đán khoát tay chặn lại nói:
-Chút chuyện nhỏ thôi, không cần phải như vậy… đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa, nếu lúc nãy tôi không nghe lời bạn trai cô thì đã phải chịu thiệt thòi rồi, có thể quen biết người như bạn trai cô, coi như tôi đã may mắn lắm rồi.
Nói tới đây, Hỗ Đán liền quay sang Diệp Mặc hỏi: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
-Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào với người anh em, cậu có danh thiếp không.
Hứa Vi đỏ mặt định giải thích, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của Hỗ Đán thì không nói nữa. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc bây giờ làm gì? Hắn và Kinh Tuyết có phải đã quay lại với nhau rồi hay chưa? Lúc nãy hắn nói Khinh Tuyết hay nhắc tới cô, lẽ nào hai người họ đã quay lại với nhau rồi?
Hỗ Đán vì Diệp Mặc cứ chần chừ không lấy danh thiếp ra đưa cho ông ta, nên ông ta có chút sốt ruột, một cao nhân như Diệp Mặc ông ta không thể bỏ lỡ được.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói:
-Xin lỗi anh Hỗ, tôi không có danh thiếp, anh cứ gọi tôi Diệp Mặc là được, để tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh, nhưng có điều điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy.
-Được được…
Hỗ Đán biết đối với những kì nhân như Diệp Mặc, chắc chắn có rất nhiều quy tắc, có thể có được số điện thoại đã là may mắn lắm rồi.
Nghe Diệp Mặc đọc số điện thoại, Hỗ Đán lập tức ghi lại nói:
-Anh Diệp, nếu được hay là hôm nay tôi xin được làm chủ, chúng ta cùng đi ăn một bữa?
Diệp Mặc cảm thấy thế nào cũng được, hôm nay hắn cũng không có việc gì, đi ăn một bữa cũng không vấn đề gì. Hắn vừa định hỏi Hứa Vi, thì có một giọng nói xen vào:
-Anh Diệp Mặc, em luôn muốn tìm anh, may mà anh vẫn chưa đi, lúc nãy em cũng đã ghi lại số điện thoại của anh rồi, anh sẽ không thấy phiền chứ? Em tên là La Tử Lan, hôm nay nhờ phúc của anh, nên em mới kiếm được một món lớn, không biết em có diễm phúc được mời anh một bữa cơm hay không?
Nói xong La Tử Lan đưa ra tấm danh thiếp, người nào danh thiếp vậy. Đây là một tấm danh thiếp bằng lá phong đỏ, mới nhìn đã thấy rất tinh xảo.
-Cô em Tử Lan à, tôi đã mời anh Diệp đây mất rồi, cô đành để dịp khác vậy nhá.
Nghe thấy La Tử Lan mời Diệp Mặc, Hỗ Đán lập tức nói.
-Hứa Vi, cô thì sao?
Diệp Mặc nhìn Hứa Vi.
-Tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ tôi, tôi rất lo lắng cho mẹ.
Hứa Vi cúi dầu nói.
Hỗ Đán vừa nghe Hứa Vi nói, lập tức nói:
-Hứa Vi, mẹ của cô nằm ở bệnh viện nào? Nói với tôi, tôi sẽ lập tức sắp xếp một phòng bệnh tốt.
-Là bệnh viện Khang Hải ở khu Dương Hải.
Nghe Hỗ Đán hỏi, Hứa Vi bất giác trả lời.
-Anh Hỗ, anh không cần phải gọi điện đâu, để tôi gọi, chú tôi là phó viện trưởng bệnh viện Khang Hải.
La Tử Lan không dễ gì mới có cơ hội được thể hiện, sao có thể nhường cơ hội này cho Hỗ Đán được, nói xong, cô không đợi Hỗ Đán trả lời lập tức gọi điện thoại.
Ở trước mặt Hứa Vi, cô ta chỉ nói vài câu đã sắp xếp cho mẹ của cô vào phòng VIP.
Ân tình này cho dù không muốn nhận cũng phải nhận rồi. Diệp Mặc thì thế nào cũng được, bất kể là bệnh gì, chỉ cần hắn ra tay thì nhất định sẽ lập tức hồi phục. Nhưng Hứa Vi lại không biết, cô vội vàng cảm ơn sự giúp đỡ của La Tử Lan.
-Nếu không thì như vậy đi, anh Đán cứ chọn chỗ trước, hai người cứ đi trước, tôi và Hứa Vi vào bệnh viện thăm mẹ cô ấy, sau đó sẽ qua đó.
Diệp Mặc biết Hứa Vi không đi thăm mẹ cô thì cô sẽ thấy không yên lòng.
-Được, vậy chúng tôi ở nhà hàng Đăng Vương đợi hai người.
Lần này Hỗ Đán nhanh nhẹn đặt chỗ trước La Tử Lan.
La Tử Lan liếc Hỗ Đán một cái, cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi Hứa Vi số điện thoại liên lạc. Chuyện này thì Hỗ Đán cũng không còn cách nào. Nếu như Hứa Vi là bạn gái của Diệp Mặc, trước mặt Diệp Mặc lại xin số điện thoại thì quả là không hay.
Diệp Mặc ngược lại rất rõ, La Tử Lan này là người không đơn giản, cô ta tới chậm một chút không phải do cô ta không tìm thấy hắn, mà ngược lại, cô ta sớm đã biết Diệp Mặc đứng bên ngoài nói chuyện với Hứa Vi. Sở dĩ cô ta tới chậm là bởi vì cô ta phải căn dặn vệ sĩ của mình cảnh cáo mấy tên côn đồ muốn theo dõi Diệp Mặc.
Diệp Mặc đã kiếm một món lớn ở đây, chuyện này chắc chắn bị nhiều người chú ý tới, lúc ra khỏi cửa Diệp Mặc cũng biết có hai tên định theo dõi hắn và Hứa Vi, chỉ là hai tên đó chưa kịp đi theo đã bị La Tử Lan ngăn lại.
Lai lịch của cái cô La Tử Lan này có lẽ cũng không đơn giản, mấy tên côn đồ không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn rút lui ngay.
…
Hai người rời khỏi nơi đổ thạch, Hứa Vi trầm ngâm rất lâu sau đó nói:
-Diệp Mặc, hôm nay cảm ơn anh.
Diệp Mặc cười:
-Đã nói không cần phải cảm ơn rồi mà, cô lại còn nói. Hôm nay thấy cô tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, năm đó cô mời tôi một bữa cơm, tôi nói sẽ mời lại cô sau, mãi tới hôm nay cũng chưa mời được bữa nào.
-Vậy…
Hứa Vi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cười nói:
-Hay là ngày mai tôi lại mời anh một bữa, vậy là anh nợ tôi hai bữa cơm, như vậy tôi sẽ thấy đỡ áy náy hơn.
Diệp Mặc cười ha hả:
-Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai sau khi tôi làm xong việc, tôi sẽ lập tức rời khỏi Tân Thành.
-Anh nhớ chị Khinh Tuyết sao?
Hứa Vi đột nhiên hỏi.
Diệp Mặc gật đầu:
-Đúng vậy, rất nhớ, tôi muốn về thăm họ.
Hứa Vi không còn nghe thấy lời của Diệp Mặc nữa, trong lòng cô thầm nghĩ, so với Diệp Mặc lúc đầu, Diệp Mặc bây giờ không những tuấn tú hơn mà còn rất có bản lĩnh. Hỗ Đán và La Tử Lan đều không phải người tầm thường, nhưng họ đều tình nguyện hạ mình đi kết giao với Diệp Mặc. Vẻ đẹp của Khinh Tuyết rốt cục mới có thể sánh vai bên Diệp Mặc, mặc dù giữa đường họ gặp phải nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng họ vẫn đến với nhau, chỉ hy vọng Khinh Tuyết sẽ không đối xử với Diệp Mặc như trước đây, để hắn phải qua đêm ngoài sân.
Thấy Hứa Vi trầm mặc Diệp Mặc nói:
-Lát nữa tôi sẽ xem bệnh giúp mẹ cô, những bệnh thông thường tôi có thể chữa trị được.
-Anh biết chữa bệnh?
Hứa Vi đã tỉnh lại, nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc gật đầu, nói:
-Đúng vậy, lúc trước khi tôi đi trực giúp cô ở Ninh Hải, đã chữa bệnh giúp một ông lão họ Trác, chuyện này chắc cô có nghe qua rồi?
-Cái gì, vị bác sĩ thần bí ấy chính là anh sao?
Năm đó ở bệnh viện Lợi Khang có vị bác sĩ thần bí đã chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân mắc bênh nan y, nhưng vị bác sĩ ấy lại không có ai tìm ra được, hóa ra người ấy là Diệp Mặc.
Hứa Vi kích động, nếu như đúng là Diệp Mặc, bệnh của mẹ cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Hứa Vi bây giờ hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc thực sự có bản lĩnh ấy.
-Đương nhiên là tôi rồi.
Diệp Mặc nhớ lại chuyện chỉ vì mấy chục nghìn năm ấy, thầm cảm thấy quả là nhân sinh biến hóa khó lường.
-Bác tài dừng xe.
Hứa Vi đột nhiên bảo tài xế taxi dừng xe, không kịp nói gì với Diệp Mặc đã chạy thẳng ra ngoài.
Diệp Mặc thấy Hứa Vi chạy thẳng về phía một thanh niên toàn thân đầy máu, liền đoán cậu thanh niên này có lẽ là em trai cô. Lúc nãy không phải mới nói em trai Hứa Bân Vũ của cô mới được thả ra hay sao? Sao lại bị người ta đánh tới như vậy?
Diệp Mặc đưa cho tài xế một trăm, sau đó cũng chạy theo sau!!!
|
Chương 622: Không muốn lừa
Diệp Mặc thấy ở đây là cổng trường đại học Tân Thành, đoán rằng đây là nơi em trai Hứa Vi học.
-Tiểu Vũ, sao em lại đánh nhau với người ta nữa rồi?
Hứa Vi vừa đỡ Hứa Bân Vũ toàn thân đầy máu dậy vừa nói bằng giọng điệu trách cứ.
Cậu thanh niên oán hận nói:
-Em không có đánh nhau với người ta…
Nói tới đây, cậu ta đã nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, nên không nói tiếp.
Diệp Mặc nhìn cậu thanh niên, chỉ là chút ngoại thương, mặc dù mới nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng kì thực thì không sao cả. Trên người mặc dù có nhiều máu, nhưng đấy là do trán bị thương mà thôi, chỉ cần đi băng bó một chút là được. Vì chỉ là vết thương thông thường, nên hắn cũng không muốn lấy thuốc của mình ra.
-Diệp Mặc, đây là em trai tôi – Hứa Bân Vũ, khiến anh chê cười rồi. Tiểu Vũ, đây là bạn chị, gọi là anh Diệp.
Hứa Vi nói chuyện rất nhẹ nhàng với Diệp Mặc, nhưng đối với cậu thanh niên lại rất nghiêm khắc. Đồng thời trong lúc nói cô đã tìm được cái khăn tay đưa cho Hứa Bân Vũ để băng bó cái trán bị thương.
Hứa Bân Vũ thầm đánh giá Diệp Mặc, bề ngoài Diệp Mặc thực sự không dám khen tặng, cậu ta nhíu mày, rồi lại nhìn Hứa Vi, sau đó miễn cưỡng gọi một câu anh Diệp. Mặc dù biểu hiện không tự nguyện, nhưng có vẻ như cậu ta rất sợ Hứa Vi.
-Có chuyện gì vậy, nói đi.
Hứa Vi vẫn không quên hỏi Hứa Bân Vũ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Hứa Bân Vũ do dự, chần chừ một lúc lâu rồi nói:
-Em vừa mới từ đồn cảnh sát ra, vì sốt ruột bệnh tình của mẹ, nên em đã nhanh chóng về trường, trên đường đi em gặp một bạn học, cô ấy thấy em đi trên đường, nên bảo em lên xe rồi đưa em về trường…
-Mẹ ở bệnh viện, em về trường làm gì? Còn nữa đã là bạn học đưa em về, tại sao còn bị đánh?
Hứa Vi hỏi không chút khách khí. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Hứa Bân Vũ cúi đầu, nói:
-Trong phòng em còn có mấy chục tệ, em muốn đi mua ít xương nấu canh cho mẹ… còn nữa, chị, em không muốn học nữa, em muốn đi làm…
Hứa Vi nghe Hứa Bân Vũ nói xong, mắt đỏ hoe, vỗ nhẹ đầu Hứa Bân Vũ nói:
-Chuyện của mẹ chị sẽ lo liệu, sau này không cho phép em nói như thế này nữa. Từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ học hành, không được phép thêu dệt chuyện, đánh nhau.
-Em không có thêu dệt chuyện, người bạn ấy sau khi đưa em tới cổng trường, thì bị bạn của cô ấy nhìn thấy. Bạn của cô ấy nghĩ rằng giữa em và cô ấy có quan hệ, cho nên không cần biết đúng sai gì, cứ thế xông vào đánh em.
Hứa Bân Vũ có chút oan ức nói.
Hứa Vi mặt đỏ gay, nói:
-Những người này có biết xấu hổ không đấy, sao cái cô bạn học kia không chịu giải thích?
-Cô ấy đưa em đến cổng trường, sau đó đi mất, không thấy chuyện xảy ra, cho nên…
Hứa Bân Vũ có chút nhăn nhó nói.
-Vậy em không biết giải thích à…
Hứa Vi nói được một nửa thì không nói nữa. Cô biết chuyện này không thể trách em cô được, con trai cũng cần có sĩ diện. Người khác nói thế, đã lập tức đi giải thích, như vậy rất mất mặt. Hơn nữa thần thái này của Hứa Bân Vũ, không biết chừng còn chọc giận thêm cậu bạn kia.
Cuối cùng cô thở dài nói:
-Được rồi, chúng ta tới bệnh viện băng bó, sau đấy đi ăn chút gì đó, sau này những chuyện này em không cần phải quan tâm tới, chị vừa kiếm được một món lớn, em phải cố gắng học hành đi.
Nói xong cô quay về phía Diệp Mặc cười vẻ xấu hổ, mặc dù không nói gì, nhưng Diệp Mặc hiểu ý của cô.
-Thằng xúi quẩy kia, mẹ mày vẫn chưa đi à. Sau này tao mà thấy mày và Tiểu Âm nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu, tao sẽ đập nát mồm mày ra…
Từ trong một cái siêu thị cạnh trường có ba thanh niên đi ra, nhìn thấy Hứa Bân Vũ và Hứa Vi nói chuyện nên đi lại, lời nói không chút khách khí.
Hứa Vi thấy mấy người này không tha cho em trai mình, cô vừa định ra mặt chất vấn, liền nghe thấy bên cạnh có người nói:
-Ngụy Tiền, ý anh là sao?
Diệp Mặc sớm đã thấy một cô sinh viên đi lại, không ngờ là người hắn quen biết, chính là cái cô Tiểu Âm rất đáng ghét trên máy bay. Hắn từng giúp mẹ cô chữa bệnh, nhưng cô sinh viên này luôn miệng nói hắn là tên lừa đảo, thật không ngờ lại gặp lại ở đây.
-Hứa Bân Vũ có phải do mấy người đánh không? Ngụy Tiền, anh có biết xấu hổ không, tôi và bạn học nói chuyện vài câu thì đã làm sao? Anh là gì của tôi? Chỉ với chỗ dựa ấy của anh là tôi không dám làm gì anh sao? Đừng có dán giấy vàng lên mặt mình nữa? Bại hoại…
Cô sinh viên nói liên tiếp, mắng cho tên Ngụy Tiền kia không nói được gì.
Nhưng điều khiến cậu ta không dám nghĩ tới đấy là, cô gái này chưa chịu dừng lại ở đấy, mà trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát.
-Tiểu Âm..
Cậu thanh niên vừa mắng Hứa Bân Vũ xong bây giờ vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng những lời của cô nữ sinh này, một câu cậu ta cũng không dám phản bác. Cậu ta biết cô nói đều đúng. Người nhà họ Thẩm muốn xử lí cậu ta quả thực là điều quá dễ dàng.
-Đừng có độc ác như vậy, thật khiến người ta buồn nôn…
Sau khi cô gái này gọi điện, cô quay sang Hứa Bân Vũ, nói:
-Xin lỗi Hứa Bân Vũ, tôi chỉ muốn cho cậu đi nhờ một đoạn thôi, không ngờ lại gặp phải lũ cặn bã này.
-Ồ, không, không sao đâu mà Thẩm Âm, đây là chị gái tôi Hứa Vi, đây là bạn chị tôi Diệp Mặc.
Hứa Bân Vũ vội vàng xua tay nói, có thể thấy cậu ta không được tự nhiên trước mặt Thẩm Âm.
Nghe xong câu nói của Hứa Bân Vũ, Thẩm Âm đột nhiên thầm đánh giá Diệp Mặc, không chớp mắt.
Hứa Vi và Hứa Bân Vũ nhìn Thẩm Âm một cách kì lạ, mặc dù Hứa Vi biết Diệp Mặc nhưng người khác thì không biết. Diệp Mặc hiện tại bộ dạng có vẻ vừa hung vừa xấu, vừa nhìn đã có cảm giác không phải người tốt, tại sao Thẩm Âm lại có hứng thú với Diệp Mặc như vậy?
Hứa Bân Vũ có chút khổ tâm, bản thân cậu ngoại hình và tuổi tác cũng xấp xỉ Diệp Mặc, tại sao Thẩm Âm vừa gặp đã chú ý tới Diệp Mặc?
-Anh thực sự tên là Diệp Mặc?
Thẩm Âm nhìn một hồi lâu, đột nhiên lại hỏi ra một câu không đâu vào đâu, sau khi hỏi xong, cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lộ vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
Diệp Mặc sờ sờ mũi, hắn biết Thẩm Âm vì nghe nói tên hắn là Diệp Mặc, cho nên rất chú ý tới hắn, có lẽ giờ đã nhận ra hắn rồi. Vì sự khác biệt về diện mạo khá lớn nên cô không dám chắc chắn mà thôi.
Mặc dù không chút thiện cảm với Thẩm Âm, nhưng Diệp Mặc vẫn gật gật đầu, nhưng không hề nói gì.
Ánh mắt của Thẩm Âm khiến Hứa Vi có chút không thoải mái, sao lại có kiểu nhìn người khác như vậy, dường như hận không thể xé quần áo của Diệp Mặc ra vậy, ánh mắt đúng là hơi quá đáng.
-Diệp Mặc, tiểu Vũ chúng ta đi thôi, tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ.
Hứa Vi cắt ngang ánh nhìn của Thẩm Âm.
Hứa Bân Vũ bỗng nhiên nói:
-Chị, mẹ thế nào rồi? Em sốt ruột quá.
Hứa Vi đỏ mặt, vì cô bị người ta lừa tiền, cho nên sau khi cô chăm sóc mẹ tới lúc mẹ ngủ, cô liền đi tìm Hạ Phương Phương, thậm trí còn chưa hỏi thăm cả bệnh tình của mẹ, bây giờ em trai cô hỏi tới, cô mới tự trách mình.
Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của em trai, cô đành nói:
-Tiểu Vũ, em không cần lo lắng quá, mẹ sẽ ra viện nhanh thôi, chị đã nhờ anh Diệp xem bệnh cho mẹ rồi, y thuật của anh ấy rất giỏi…
-Ồ, hoá ra anh Diệp là bác sĩ.
Hứa Bân Vũ giờ mới hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, cậu luôn cho rằng chị cậu không còn cách nào khác phải cặp với đại gia, bây giờ mới biết hóa ra Diệp Mặc là bác sĩ.
Thẩm Âm trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, nghe nói Diệp Mặc là bác sĩ, ánh mắt cô sáng lên, đi tới trước mặt Diệp Mặc nhìn một lúc lâu rồi nói:
-Anh thực sự là bác sĩ?
Diệp Mặc hừ một tiếng, không nói gì.
-Bác tôi bị bệnh nằm liệt giường nửa năm rồi, tôi muốn nhờ anh xem giùm, không biết Diệp thần y…
Thẩm Âm hơi do dự một chút, không biết nên nói sao.
Lời của Thẩm Âm, Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu, hắn cũng biết Thẩm Âm có lẽ đã nhận ra hắn rồi, ánh mắt hắn lộ vẻ chán ghét, khoát tay nói:
-Tránh ra, tôi không muốn lừa tiền nhà mấy người.
-A, anh thực sự là Diệp Thần y, xin lỗi, Diệp thần y, hôm trước tôi đúng là mù rồi, mới nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo…
Thẩm Âm nói, không không ngờ lập tức ôm lấy chân Diệp Mặc.
Diệp Mặc đưa tay kéo Thẩm Âm dậy, nói:
-Tôi nhắc lại một câu, chuyện nhà cô không liên quan tới tôi, cho dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không thay đổi đâu. Chút tiền nhà cô, tôi không quan tâm tới, chi phí mời tôi chữa bệnh gia đình cô không trả nổi đâu.
Mấy người đứng bên cạnh ngây ra, Hứa Vi không biết gì thì không sao, nhưng Ngụy Tiền, mấy người khác và Hứa Bân Vũ lại biết. Thẩm Âm là người nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm ở Tân Thành này ai dám đụng tới chứ? Nhưng một cô gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như Thẩm Âm không ngờ lại quỳ gối trước người khác, hơn nữa người ấy mặt vẫn lạnh băng.
Đây là một lí do, còn một lí do khác đấy là hắn còn nói Thẩm gia không trả nổi phí chữa bệnh, nói cái gì mà hắn coi thường chút tiền nhà họ Thẩm. Nếu như nhà họ Thẩm chỉ có chút tiền, vậy thì cả Tân Thành này không có ai là người giàu cả. Thẩm gia là một trong những gia tộc giàu có nhất Hoa Hạ, hắn thu tiền chữa bệnh nhiều đến thế sao? Còn có bác sĩ mà nhà họ Thẩm không thể trả nổi tiền hay sao?
Nhưng nếu như những người này biết được viện tiên liệu Lạc Nguyệt, biết được trùm dầu mỏ đã bỏ ra một tỷ đô la Mỹ để chữa bệnh, họ sẽ không kinh ngạc như vậy. Thẩm gia có tiền, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bỏ ra một tỷ đô la Mỹ để chữa bệnh. Hơn nữa ai biết được hắn sẽ đòi một tỷ, hai tỷ hay hơn nữa chứ?
Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới đó là Thẩm Âm không biểu hiện gì mà chỉ thấp giọng nói:
-Xin lỗi, Diệp thần y, tôi thực sự cảm kích tự đáy lòng vì anh đã cứu mẹ Thanh Huệ của tôi, chứ không phải cầu xin anh cứu bác của tôi…
Mặc dù Diệp Mặc không biết tại sao Thẩm Âm lại nói xin lỗi, mà không nói cảm ơn, nhưng hắn cũng đã hiểu ý của cô. Cái người tên Thanh Huệ kia có lẽ là người phụ nữ trung niên trên máy bay. Đối với cách xưng hô kì quái cuả cô, Diệp Mặc không buồn chú ý tới, thái độ của Thẩm Âm bây giờ khiến cái nhìn ác cảm của hắn lúc đầu khác đi rất nhiều.
Ít nhất thì cô ta cũng biết cảm ơn.
|