Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 738: Tam Sinh Vạn Vật
"Lão phu Mông Tạm, may mắn có được ba tờ giấy vàng. Nhưng trong tờ giấy vàng trời sinh có công pháp "Tam Sinh Quyết". Với thiên tư của lão phu, không ngờ không thể tu luyện được. Công pháp lại rất cần người có đầy đủ linh căn mới có thể tu luyện được. Thiên hạ sao có đạo lý như vậy được? Người tu đạo ai cũng biết người có đầy đủ linh căn thì phế vật cũng không bằng. Đạo quyết trời sinh như thế sao có thể cho một người phế linh căn giẫm đạp lên..."
"Lão phu cưỡng ép tu luyện Tam Sinh Quyết tưởng rằng nhân định thắng thiên, nhưng thân thể đều tàn. Lão phu không phục, dùng tất cả tinh lực còn sót lại của mình viết ra Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng để lại ấn ký trên thế giới giấy vàng. Lão phu cho rằng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mới chân chính là pháp quyết đứng đầu thiên hạ. Tam Sinh Quyết thì đã làm sao? Không làm sao có thể tu luyện được."
"Ba tờ giấy vàng này thật ra cũng là do trời đất sinh ra. Lão phu hiểu, ba tờ giấy vàng này nhất định sẽ tự động ẩn nấp trong nhân gian. Người hữu duyên nhận được ba tờ giấy vàng này, lại căn cứ vào ấn ký của lão phu để tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Sau khi tu luyện được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của lão phu, quyết không thể tu luyện Tam Sinh Quyết, nhưng có thể tặng Tam Sinh Quyết cho một người có đầy đủ linh căn, để người này có thể tu luyện nó."
"Mấy năm sau, có thể đánh một trận..."
Diệp Mặc ném ngọc giản ra xa, khinh thường nói:
- Lão già này thối lắm. Tôi chính là người có đầy đủ linh căn. Chẳng lẽ chờ sau khi tôi học xong Tam Sinh Quyết, đi tìm Tiểu Vận quyết chiến. Sau đó để Tiểu Vận đánh bại tôi, chứng minh Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của ông lợi hại hơn Tam Sinh Quyết sao? Đừng có nằm mơ. Lão già này, đừng nói Tiểu Vận là vợ tôi. Cho dù cô ấy không phải vợ tôi, tôi cũng không tin Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của ông còn lợi hại hơn công pháp do trời đất tự sinh ra.
Tuy nhiên tính cách của lão già này thật ra rất cao ngạo. Thái độ không chịu thua này đáng để mình học tập. Nhưng muốn mình đi quyết đấu với vợ mình, thì ông ta nằm mơ đi. Mình nhận được ba tờ giấy vàng nhưng hoàn toàn là do cơ duyên, không hề quan hệ gì với ông lão Mông Tạm này. Cho nên mình cũng không nợ ông ta cái gì.
Thậm chí còn có pháp quyết do trời đất tự sinh sao? Pháp quyết này phải lợi hại tới mức nào? Nhưng Tam Sinh Quyết ở chỗ nào? Vì sao mình không thấy vậy.
Nếu quả thật như lão già này nói, Tam Sinh Quyết thích hợp cho người đầy đủ linh căn tu luyện, như vậy chẳng phải đúng lúc mình là người thích hợp để tu luyện Tam Sinh Quyết sao?
Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút. Ngoại trừ tấm bia đá trên mặt đất, thì không có bất kỳ thứ gì nữa. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đưa tay đặt lên mặt trên của tấm bia đá.
Oong một tiếng. Ngay lập tức một ít thông tin liền vọt vào trong đầu Diệp Mặc.
- Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật...
Những tin tức giống như biển mây, chậm rãi khắc trong ý thức của Diệp Mặc. Thảo nào ba tờ giấy vàng kẹp trong Đạo Đức Kinh. Không phải trong Đạo Đức Kinh nói Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sao.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc mới tỉnh lại. Hóa ra là như vậy. Tam Sinh Quyết nói thực tế một chút chính là tam sinh vạn vật. Hoặc là nói đây là Vạn Vật Quyết. Hơn nữa từ trong thông tin Diệp Mặc cũng biết, chỉ cần mình tu luyện Tam Sinh Quyết tiến vào Luyện Khí hậu kỳ là có thể thong dong ra ngoài. Nhưng nếu lại tiến vào cũng rất khó khăn. Nhất định phải sau Trúc Cơ mới có thể lại tiến vào.
Nói cách khác chỉ có sau Trúc Cơ, mình mới có thể bất cứ lúc nào ra vào nơi này. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc có chút không thoả mãn lắm chính là Tam Sinh Quyết chỉ có phần công pháp trước. Phần phía sau lại không có.
Mà lúc này Diệp Mặc cũng hiểu được, tuy rằng hắn không thể biết được lai lịch chính xác của ba tờ giấy vàng này, nhưng ba tờ giấy vàng tuyệt đối không tầm thường. Chờ sau này khi tu vi của hắn cao hơn, nói không chừng sẽ có thể biết được.
Bất kể thế nào, sau khi có biện pháp đi ra ngoài, Diệp Mặc cũng đã yên tâm. Tuy rằng với ý tưởng ban đầu, Diệp Mặc vốn không muốn tu luyện pháp quyết mới. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải tu luyện.
Diệp Mặc bắt đầu tu luyện Tam Sinh Quyết. Sau khi xem xong lời của ông lão họ Mông để lại, hắn căn bản không nghĩ tới việc đi tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, một công pháp ngay cái tên đã thể hiện sự nghịch thiên do lão già này viết ra cho hắn. Hắn phỏng đoán chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh.
Khi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc liền phát hiện hắn quả thật là có thể tu luyện Tam Sinh Quyết, hơn nữa không có bất kỳ trở ngại nào. Thời điểm bắt đầu, hắn còn lo lắng mình có thể cũng giống như ông lão họ Mông kia. Hiện tại xem ra, những lo lắng này là không cần thiết.
Với Tam Sinh Quyết, vạn vật đều có thể hóa. Ban đầu Diệp Mặc vốn đã tu luyện tới luyện khí tầng sáu rồi. Khi hắn tu luyện, không ngờ phát hiện hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa chân khí luyện khí tầng sáu thành tài nguyên tu luyện, trực tiếp tu luyện Tam Sinh Quyết tới luyện khí tầng bốn.
Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy mừng rỡ. Hắn không ngờ được còn chưa biết phải tu luyện thế nào, cũng đã là đạt tới luyện khí trung kỳ rồi. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng biết, linh khí nơi này dường như giống với bên ngoài. Cho nên Diệp Mặc muốn tăng tốc độ tấn cấp, chỉ có thể dựa vào đan dược.
Cũng may hiện tại trong tay Diệp Mặc có rất nhiều dược liệu. Tuy rằng hắn chỉ thoáng nhìn qua không thấy được một dược liệu cao cấp nào, nhưng dược liệu bình thường, thì trong nhẫn hắn đã có vài đống.
Diệp Mặc lấy toàn bộ dược liệu trong nhẫn ra, sau đó bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn có nhiều dược liệu hơn. Cái gì là Bồi Nguyên Đan, Hoàng Mính Đan, Hồi Xuân Đan, Tụ Khí Đan vân vân. Theo dược liệu không ngừng giảm bớt, đan dược cũng từ từ càng ngày càng nhiều.
Khi một lò đầy Hoàng Mính Đan được Diệp Mặc chế luyện ra, Diệp Mặc mới bỗng nhiên giật mình nhận ra, từ lúc nào có thể chế luyện đầy đủ các loại đan, hơn nữa còn chế luyện ra đan dược thượng đẳng? Lúc này Diệp Mặc mới bỗng nhiên phát hiện thủ pháp và cách thức luyện đan đã hoàn toàn khác với những điều hắn đã học trước đó. Thậm chí có thể nói bản thân hắn không tự chủ được đã có một thủ pháp luyện đan mới. Text được lấy tại Truyện FULL
Diệp Mặc kinh hãi dừng lại, hắn biết học luyện đan khó tới mức nào. Khi hắn ở Lạc Nguyệt đã học mấy năm, chẳng qua cũng chỉ là một người học nghề luyện đan bình thường. Vậy mà hiện tại thủ pháp luyện đan của hắn đã trở nên lão luyện, căn bản không còn là cấp bậc của một người học nghề nữa. Có thể nói là cấp bậc Đại Sư cũng không phải khoa trương. Nào có người học nghề nào có thể chế luyện ra đầy đủ các loại đan dược thượng đẳng?
Đây là có chuyện gì?
Diệp Mặc lại chế luyện một lò Bồi Khí Đan. Rốt cuộc hắn đã hiểu được, hắn quả thật có một bộ hệ thống luyện đan mới, và hoàn toàn khác hẳn với phương pháp luyện đan ban đầu. Có thể nói là một thủ pháp luyện đan mới, không phải thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan, mà là thông qua đặc tính của một loại dược liệu gốc để luyện đan.
Khi hắn lấy được cây dược liệu này, trong ý thức liền tự động hiện ra phẩm chất, tỉ lệ của cây dược liệu đó. Sau đó thời điểm luyện đan nên lấy ra thế nào, nên lấy hay bỏ thế nào, hoàn toàn là một loại thể hiện theo bản năng.
Ngay cả cùng một loại cây dược liệu, chế luyện cùng lô đan dược, ở trong đó cũng sẽ có sự biến hóa khác.
- Tam Sinh Quyết?
Diệp Mặc thì thào ra tiếng. Lúc này hắn đã hiểu ra cái gì là Tam Sinh Quyết.
Tam sinh vạn vật, chẳng những thể hiện ở trên phương diện tu luyện có thể tự động triển khai ra một ít pháp thuật. Hơn nữa làm việc khác cũng có thể diễn sinh đi. Luyện đan có thể diễn sinh ra thủ pháp luyện đan, có thể thành tựu một bộ pháp quyết luyện đan mới. Bởi vậy có thể thấy được, nếu hắn nghiên cứu trận pháp, cũng có thể diễn sinh ra trọn vẹn tâm đắc của trận pháp.
- Ha ha...
Diệp Mặc cười ha ha. Mông Tạm kia thật sự không khiêm tốn. Nếu ông ta biết Tam Sinh Quyết là nghịch thiên như thế, phỏng đoán ông ta sẽ không nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là pháp quyết cao nhất trên đời này. Cũng sẽ không tiêu tốn tinh lực cả đời đi viết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đó.
Người không biết không sợ. Diệp Mặc âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn khẳng định Mông Tạm là một người rất giỏi. Nhưng chính vì ông ta là người rất giỏi, cũng bởi vì chính bản thân vô tri mới dám nói chuyện khiêu chiến địa vị của Tam Sinh Quyết. Nếu ông ta đã sớm biết Tam Sinh Quyết nghịch thiên như thế, tin tưởng ông ta không có khả năng làm ra chuyện hại não như thế.
Đồng thời Diệp Mặc đã biết vì sao hắn chỉ nhận được phần trước của Tam Sinh Quyết. Đó là bởi vì phía sau căn bản không cần nữa. Chỉ cần bản thân hắn đi lĩnh ngộ là được rồi. Hoặc là nói tự động đi diễn sinh là được rồi.
Chỉ có người từng tu luyện qua Tam Sinh Quyết mới có thể biết được, một trăm người tu luyện Tam Sinh Quyết có thể tu luyện ra một trăm loại công pháp khác. Tam Sinh Quyết căn bản không phải là một khuôn sáo gì đó, mà là một căn cứ để lý giải năng lực và lĩnh ngộ năng lực của mọi người, tự động phát huy công pháp.
Biết được chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết, tinh thần Diệp Mặc càng thêm phấn chấn. Tuy rằng Tam Sinh Quyết cần tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn cả Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, nhưng Diệp Mặc lại tin tưởng tu luyện đến mức cao hơn, cho dù lên trời cũng không phải không có khả năng.
Hơn nữa Ngũ Uẩn Sơn có một vườn Linh Dược. Tuy rằng hiện tại mình còn chưa có được, nhưng về sau khẳng định phải đi tới đấy. Đợi sau khi hắn tới Trúc Cơ, phải đi tới vườn Linh Dược kia. Diệp Mặc tin tưởng, sau Trúc Cơ, hắn có thể tùy ý ra vào thế giới giấy vàng, ở vườn Linh Dược, cho dù gặp lại trận pháp không gian kia, cũng sẽ không bị hại.
Dưới cảm xúc dâng trào, Diệp Mặc mỗi ngày không ngừng luyện đan tu luyện, lại luyện đan, lại tu luyện.
Hắn cũng không biết đã qua bao lâu nữa. Những thức ăn trong nhẫn đều đã ăn hết. Hắn chỉ có thể chế luyện Ích Cốc Đan dùng cho đỡ đói. Sau đó lại tu luyện, lại luyện đan.
Tuy rằng Diệp Mặc thu thập được rất nhiều dược liệu, nhưng cuối cùng do hắn không ngừng luyện đan, toàn bộ đều bị chế luyện hết. Cuối cùng Diệp Mặc chế luyện xong hơn mười lô Đại Bồi Nguyên Đan.
Hiện tại hắn có rất nhiều đan dược, nhưng đan dược hữu ích đối với hắn lại rất ít. Ngoại trừ Bồi Nguyên Đan trước dùng Địa Linh Quả lúc trước chế luyện ra, chỉ có Đại Bồi Nguyên Đan còn có tác dụng đối với hắn.
Mà sau khi Diệp Mặc khôi phục đến luyện khí tầng sáu những dược liệu còn lại chế luyện ra Bồi Nguyên Đan đã hoàn toàn đã không có hiệu quả.
Diệp Mặc không khỏi âm thầm cảm thán Tam Sinh Quyết thật sự đúng là một công pháp hao tốn thuốc. Nó hấp thu cũng quá lợi hại.
Tuy nhiên cũng may, sau khi hắn lãng phí tám phần đan dược, cuối cùng đã lại tấn cấp tới luyện khí tầng sáu.
Mà lúc này trong lòng Diệp Mặc cũng rất sốt ruột. Hắn không cần nghĩ cũng biết mình đã ở trong thế giới giấy vàng rất lâu. Hắn lo lắng nhất chính là Mục Tiểu Vận ra ngoài tìm hắn. Hắn cũng lo lắng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết lo lắng cho hắn. Hắn tiến vào tiểu thế giới chỉ vì thu thập dược liệu, đồng dạng không ngờ được vừa vào lại lâu như vậy.
Lúc này Diệp Mặc đặt trước mặt hai viên Bồi Nguyên Đan do hắn dùng Địa Linh Quả chế luyện ra. Hắn còn năm viên Đại Bồi Nguyên Đan đã chế luyện trong thế giới giấy vàng.
Hiện tại mục đích của Diệp Mặc chỉ có một. Đó là với tốc độ nhanh nhất tấn cấp luyện khí hậu kỳ, sau đó rời khỏi thế giới giấy vàng này, lập tức trở lại Băng Hồ.
|
Chương 739: Thương tiếc
Diệp Mặc hít một hơi sâu, sau đó không do dự nuốt hai viên Bồi Nguyên Đan vào trong. Một linh lực hùng mạnh tấn công vào bên trong kinh mạch, Diệp Mặc bắt đầu ngấm dược tính, sau đó không ngừng tấn công hàng rào luyện khí tầng bảy.
Dưới sức năng lực tiêu hao của "Tam Sinh Quyết", Diệp Mặc cảm thấy dược tính bên trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, hơn nữa cái khoảng cách giữa hắn với luyện khí tầng bảy vẫn còn là một khoảng cách xa như cũ.
Hàm răng khẽ cắn chặt, Diệp Mặc đưa nốt năm viên Bồi Nguyên Đan để nuốt một hơi xong. Một luồng linh khí như đang cháy hừng hực ở bên trong kinh mạch của Diệp Mặc.
Năng lực tiêu hao của "Tam sinh quyết" quả thật không phải chỉ là nói suông. Cùng nuốt một lần năm viên Bồi Nguyên Đan thì cái loại linh lực bộc phát ra đối với một người luyện khí mà nói thì tương đối lớn. Từ trước tới nay, người luyện khí tầng sáu dám ăn một lực năm viên Bồi Nguyên Đan có lẽ chỉ có Diệp Mặc.
Nếu như là một người tu luyện công pháp thông thường thì năm viên đan dược cộng với hai viên lúc trước thì vốn sẽ không đợi người ta luyện hóa mà sẽ thiêu rụi hoàn toàn kinh mạch. Nhưng sự biến hóa của Tam Sinh Quyết, theo sự lý giải về Tam sinh vạn vật của Diệp Mặc thì cũng coi như là bao nhiêu linh khí chỉ cần thời gian đầu không tồn thương kinh mạch và đan điền thì tất cả sẽ biến thành chân khí và bị luyện hóa.
Diệp Mặc cũng biết hắn đang đi ngược lại với tâm bình khí hòa của tu luyện mà lựa chọn phương pháp tấn công trực diện. Nhưng hắn không hề hối hận. Lúc này ở thế giới giấy vàng, hắn cũng lo lắng hơn bất cứ kẻ nào, hắn rất nhớ Mục Tiểu Vận.
Cũng may là "Tam sinh quyết" không khiến hắn thất vọng. Dù có dùng rất nhiều linh lực thì hắn vẫn có thể tiêu hóa được hết. Nhưng điều kiện tiên quyết là những linh lực này có thể dừng lại trong kinh mach của hắn, Diệp Mặc không khỏi nhớ tới lần trước, sau khi trên đảo bị nổ tung, hắn bị thương. Nếu không phải là lần đó, kinh mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn mở rộng thì đúng là hắn không thể nhận thêm được luồng linh khí lớn như thế này nữa.
"Rắc rắc…", Diệp Mặc gần như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng rào trong cơ thể mình. Những luồng chân khí đang bị tắc nghẽn trong kinh mạch và đan điền bên trong lập tức vỡ tan rồi chảy như tháo nước. Diệp Mặc cảm thấy chân khí bên trong cơ thể mình bắt đầu dâng lên và đang mạnh mẽ trở lại.
Cảm giác có một lực lớn đang tung hoành trong cơ thể Diệp Mặc khiến hắn thấy vui mừng vì đã mau chóng luyện được hậu kỳ tuy hắn đã hơi vội vàng một chút. Nhưng cũng may là Tam sinh quyết thực sự mạnh. Dù hắn đã vội vàng nhưng cũng không ngờ đã phá vỡ được nó.
- Luyện khí tầng bảy …
Diệp Mặc sau khi đã củng cố tu vi thì đột nhiên đứng dậy.
Duỗi tay ra, một hỏa cầu chói mắt liền hiện ra trong bàn tay của hắn. So với hỏa cầu trước kia thì mạnh hơn vài lần. Diệp Mặc thở một hơi dài, hắn biết tu vi của hắn bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn nhiều lắm rồi.
Mặc dù chỉ là luyện khí tầng bảy, vừa mới tiến vào hậu kỳ luyện khí nhưng cảm giác của Diệp Mặc chính là sự thỏa mãn của người tu sĩ không còn sợ bất cứ thứ gì.
Hắn nghĩ tới lúc đầu ở Hàng Thủy Thành, ba gã luyện võ mà không thể nhìn thấy tu vi, không biết rốt cục thực lực của họ như thế nào? Bản thân hắn đối với ba người này có lẽ chẳng có vấn đề gì?
Cái hoàn cảnh này hắn nhất định phải suy sét cho thật kỹ bởi vì hắn muốn tới Thái Ất Môn báo thù thì nhất định sẽ gặp phải cao thủ này. Nếu nói Thái Ất Môn không có người nào mà hắn không thể nhìn thấy tu vi như Phượng Mỗ thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tin.
- Ra ngoài
Diệp Mặc đứng dậy, hét lên một tiếng dài, cũng không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, ngay lập tức liền yên cầu đi ra ngoài ngay.
Quả nhiên ngay sau khi có cái ý nghĩ ấy thì hắn đã vội vàng rời bỏ thế giới mịt mờ ấy.
Rốt cuộc đã đi ra ngoài rồi, Diệp Mặc có cảm giác như nước mắt rơi đầy mặt, đã bị thế giới giấy vàng nhốt lại bao lâu rồi nhỉ?
Không được, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới "Già Lam hoa" của mình. Lần này hắn đi Ngũ Uẩn sơn chủ yếu là vì "Già Lam hoa" tại thế giới giấy vàng. Già Lam hoa ở đây không có tổn hại về dược tính nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài cũng không có.
Diệp Mặc giơ tay lấy ra Già Lam hoa. Tuy hắn đã dùng hộp ngọc để cất nhưng Diệp Mặc khẳng định chỉ cần nửa tháng cho tới một tháng nữa thì dược tính của Già Lam hoa chắc chắn sẽ mất đi.
Nhưng hắn mới luyện khí tầng bảy, Nếu không phải là khi luyện khí Trúc Cơ thì dù là luyện Trúc Cơ Đan hay vài loại dược liệu khác thì cũng không thể làm được. Như vậy thì chỉ cần thời gian dài thêm một chút thì Già Lam hoa chẳng phải là mất một cách lãng phí sao.
Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết thì đã để Già Lam Hoa ở bên trong thế giới giấy vàng kia thì tốt rồi. Tuy cũng không lấy được nhưng so với việc để nó mất đi một cách đáng tiếc thế này thì còn tốt hơn.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại thử tiến vào thế giới giấy vàng. Quả nhiên là không có cách nào đi vào. Hắn bỗng cầm Già Lam hoa trong tay, thần thức chuyển động, giật mình vì phát hiện ra rằng Già Lam Hoa trong tay đã được hắn đưa vào trong thế giới giấy vàng.
Tuy hắn không vào được nhưng dược liệu thì vẫn có thể đi vào. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc vui mừng. Nhưng bây giờ dược liệu của hắn chỉ có Già Lam hoa và mấy loại dược liệu phụ trợ Trúc Cơ đan. Còn lại đã bị hắn dùng hết rồi.
Sau khi đưa toàn bộ dược liệu trong tay vào thế giới giấy vàng thì Diệp Mặc mới bắt đầu đắn đo về hoàn cảnh xung quanh mình.
Diệp Mặc phát hiện ra rằng, hiện tại hắn đang đứng ở chỗ chân núi hẻo lánh nhưng lại có một con đường hẹp quanh co. Xem ra chân con núi này còn thường xuyên có người qua lại, nếu không sẽ không có đường.
Diệp Mặc dùng thần thức quét ra phía ngoài, lập tức liền phát hiện ra ngay phạm vi thần thức của hắn không ngờ đã gia tăng đến vậy. Hắn nhớ rõ lúc đầu khi luyện khí tầng sáu trong Băng Hồ thì thần thức của hắn chỉ đạt tới khoảng hai nghìn mét mà bây giờ thần thức của hắn đã đạt được hơn bảy nghìn mét, tăng gấp vài lần liền.
Theo như tu vi luyện khí tầng bảy thông thường mà nói, thần thức có thể đạt tới 3000m đã coi như là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ thần thức của hắn so với luyện khí Đại Viên Mãn còn mạnh hơn. Tam Sinh Quyết quả thực là rất phi thường. Diệp Mặc thầm rên lên một tiếng, phải tìm ra cách rời khỏi nơi này.
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ngây người ra, hắn phát hiện ra rằng cách đó chừng năm sáu dặm có một đạo cô trẻ tuổi. Đạo cô này hắn chợt nhận ra chính là đại sư tỉ Lạc Nguyệt trong số ba chị em. Lạc Nguyệt không phải là người Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn bị trọng thương mà ngã xuống đất chứ?
Ngay sau đó, Diệp Mặc liền ra trước mặt Lạc Nguyệt, viên Liên Sinh Đan trong tay được đưa vào trong miệng của cô.
Nhưng trong lòng Diệp Mặc chợt lặng lại, vết thương của Lạc Nguyệt quá nặng, sức sống của cô đã cạn. Dù là Liên Sinh Đan của hắn cũng chẳng qua chỉ là khiến cho cô trông có sức sống hơn một chút mà thôi. Mấy miệng vết thương trên người cô đều là những nơi trí mạng cả.
- Anh là ai? Ánh mắt của anh trông quen thuộc quá…
Lạc Nguyệt mở to mắt nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô chỉ nói được một câu rồi mắt lại nhắm nghiền lại. Hơn nữa khuôn mặt cô bắt đầu đỏ rực lên. Diệp Mặc biết đây chỉ là chút sức lực cuối cùng của cô tụ lại mà thôi. Một sức sống đang dần tan rã. Không cần nói tu vi của Diệp Mặc lúc này dù đã là ở mức đỉnh cao rồi nhưng cũng không cứu nổi. Trừ phi hắn thực sự có thể có linh dược nghịch thiên đó.
Diệp Mặc nghĩ tới dung mạo của mình. Lập tức nuốt một viên Trú Nhan Đan. Lúc này hắn đã luyện khí tầng bảy, lập tức phải tìm người của Thái Ất Môn, lẽ nào còn phải cần giấu diện mạo của mình sao.
Không lâu sau, vết sẹo trên mặt Diệp Mặc tự nhiên biết mất. Hắn chỉ cần dùng Khứ trần quyết là sẽ hiện ra khuôn mặt lúc ban đầu ngay.
Lạc Nguyệt lại mở mắt, lần này cô nhận ra người trước mắt là ai rồi, lập tức lộ vẻ vui mừng.
- Là anh ư, Diệp Mặc … Tôi đang nằm mơ sao?
- Không phải đâu, Lạc Nguyệt sư tỷ. Tôi đã đến tiểu thế giới rồi. Hãy nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Tôi sẽ giúp tỷ báo thù.
Trong lòng Diệp Mặc chợt có cảm giác thương cảm. Mối quan hệ giữa hắn và Lạc Nguyệt tuy không phải là thân thiết lắm, nhưng cô ấy là sư tỷ của Lạc Huyên và Lạc Phi. Cô đối với hai sư muội luôn tràn đầy yêu thương. Bây giờ Lạc Phi đã ở trong thành Lạc Nguyệt, còn Lạc Huyên bây giờ vẫn chưa biết là đang ở đâu.
Hắn thật không ngờ người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới chính là Lạc Nguyệt. Không biết là kẻ nào đã hạ độc thủ như thế này. Diệp Mặc lại rút ra một viên Liên Sinh Đan đút vào trong miệng Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho Diệp Mặc không cần phải lãng phí đan dược như vậy. Qua một hồi lâu cô mới nói chậm rãi được:
- Tôi biết là anh đã vào đây… Là Giai Uấn sư thúc… Bà ta đã truy sát tôi và Lạc Huyên sư muội… Muốn tìm tung tích của anh… Lạc Huyên sư muội không nuốn nói chuyện của anh… Bị bà ta ép nhảy xuống vách núi… Tôi bị thương chạy trốn thì bị một đám người đánh trọng thương, rồi mới trốn đến nơi này…
Trong mắt Diệp Mặc hiện ra sự phẫn uất. lại là cái bà già đáng ghét đó. Lần trước vì tu vi của hắn hơi kém một chút mới để cho bà ta đi. Thật không ngờ bà ta lại hại Lạc Nguyệt và Lạc Huyên. Trong lòng Diệp Mặc thấy hối hận vô cùng. Sớm biết thế này thì hắn đã tìm Giai Uấn trước, giết bà ta, sai đó mới đi vào Ngũ Uẩn sơn.
- Diệp Mặc, tiểu sư muội nhà ta rất thích anh. Nó đã nhảy xuống từ vách núi… Nếu có thể, anh hãy đi tìm nó, mang nó trở về… Tiểu sư muội nói, lý tưởng của nó, anh đã giúp nó thực hiện rồi, nó không có gì nuối tiếc nữa… Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Diệp Mặc nghe xong lời Lạc Nguyệt, lập tức nghĩ tới từng chi tiết khi hắn và Lạc Huyên cùng ở Thuần An. Lạc Huyên cùng hắn nhảy xuống, hắn thì giúp Lạc Huyên thực hiện lý tưởng bay lượn. Nhưng một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại bị Giai Uấn ép nhảy xuống núi rồi sao.
Trong lòng Diệp Mặc tràn đấy tức giận. Hắn cũng có chút hối hận vì đã không sớm giết Giai Uấn. Hắn hận không thể tới ngay trước mặt Giai Uấn, đem bà ta băm thành trăm mảnh. Nhưng hắn biết Lạc Nguyệt cũng có vẻ không ổn rồi.
Giọng Lạc Nguyệt càng ngày càng thấp xuống. Giống như từ nơi nào vọng lại:
- Tôi hối hận vì đã không nghe lời Lạc Phi sư muội nói mà ở lại thành Lạc Nguyệt… Tôi hối hận tới bấy giờ… Diệp Mặc, nhà của tôi ở ngoại thành Hàm Thông… Thôn Thạch Phượng… Tôi vốn để ở đó cây đàn Thạch Tĩnh… Nếu có thể, anh hãy đưa tôi trở về nơi đó… Sau đó thay tôi tặng cho Lạc Phi sư muội…
Diệp Mặc ôm lấy Lạc Nguyệt. Niềm vui sướng đã luyện đến khí tầng bảy chợt biến mất không còn chút gì nữa.
Lạc Nguyệt không nói nữa, bên tai Diệp Mặc truyền đến tiếng hát của nàng:
- Muội hẹn tỷ lên núi trà, tỷ ru cho muội ngủ… Cây Bích Hoàng bên ngoài, với anh trai hàng xóm ngốc nghếch…
Lạc Nguyệt cuối cùng không nói gì nữa, sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Nguyệt vào thế giới giấy vàng, bỗng thét một tiếng dài. Phi kiếm dưới chân hắn chợt bay lên. Đầu tiên hắn phải đi xem Tiểu Vận trước. Nếu Tiểu Vận xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn giết sạch Ẩn Môn, cái đã mất cũng không thể có lại được.
|
Chương 740: Bên ngoài Đàn Thành
Mặc dù Diệp Mặc phải cấp thiết trở về Băng Hồ, nhưng khi hắn bay lên không trung, mới nhớ ra hắn vốn dĩ không biết Băng Hồ ở đâu.
Đúng lúc Diệp Mặc đang tìm một nơi có người để hỏi phương hướng, thần thức lại quét lên một ngọn núi, trên đỉnh núi có hai khối nham thạch nhô cao lên, đây chẳng lẽ lại là "Song thạch nhai"?
Diệp Mặc lập tức đáp xuống, quả nhiên phát hiện ra trên hai khối đá này có chữ viết, trong đó có một khối mặt trên có viết "Song thạch nhai", khối còn lại viết "Thạch thủy môn". Thần thức của Diệp Mặc quét ra, nơi đây rõ ràng không có dấu tích của con người, đương nhiên cũng không thể tồn tại môn phái nào cả. Ngay sau đó nghĩ đến Lạc Huyên liền nhảy xuống dưới, Diệp Mặc trong lòng có chút khó chịu.
- Diệp đại ca, cảm ơn anh, để cho em tròn giấc mộng, mặc dù chỉ là một đêm, nhưng em đã rất mãn nguyện rồi.
- Không sao, bởi vì tôi vừa lúc làm được, bởi vì cô bằng lòng tin tưởng tôi.
- …Em chỉ là không muốn Diệp đại ca thất vọng thêm lần nữa mà thôi. Hoặc là nói lúc đó em không có nghĩ nhiều như vậy…
Những lời Lạc Huyên đã từng nói dường như vang vọng bên tai, nhưng đã không thấy cô nữa rồi.
Trong lòng Diệp Mặc có chút đau xót, hắn không muốn nghĩ lại những chuyện đó, nhảy thẳng vào trong "Song thạch nhai". Lạc Nguyệt nói nếu có thể thì đi tìm Lạc Huyên, chính hắn cũng muốn tìm cho ra Lạc Huyên. Nhưng Diệp Mặc cũng không biết đây là chuyện của bao lâu về trước rồi, hắn cũng không biết có thể tìm được Lạc Huyên hay không.
Dưới đáy "Song thạch nhai" chỗ nào cũng là cây cỏ và lá rụng, khắp nơi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các loại rắn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, nếu như Lạc Huyên ở chỗ này, có thể xương cốt cũng chẳng còn, đừng nói đến việc giữ được tính mạng.
Diệp Mặc mở thần thức, ở đáy vực tìm khoảng gần hai tiếng đồng hồ, nhưng không tìm được gì cả. Đừng nói là Lạc Huyên, đến một mảnh áo cũng không tìm thấy.
Diệp Mặc biết rằng hắn không thể trì hoãn được nữa rồi, với thần thức của hắn quét tới quét lui dưới đáy hang này, cho dù là một con thỏ nhỏ cũng tìm thấy, đừng nói là một con người. Khả năng duy nhất chính là bây giờ Lạc Huyên đến hài cốt cũng không còn, đương nhiên cũng còn một khả năng khác, cô đã trốn đi rồi, nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng này là rất xa vời.
Không nói Giai Uấn đang đuổi giết phía sau, cho dù là không có ai truy giết đằng sau, Lạc Huyên muốn chạy trốn dưới này cũng rất khó khăn. Nhưng Diệp Mặc vẫn hi vọng Lạc Huyên không bị giết hại. Hắn mơ hồ có một hi vọng, hi vọng Lạc Huyên dưới sự giúp đỡ của "Bồi khí đan" của hắn, lên cấp Địa cấp, với tư chất của Lạc Huyên, lên cấp Địa cấp cũng không phải là không có khả năng.
Diệp Mặc trở lại đỉnh, lấy kiếm khắc lên phía trên một tảng đá có một hàng chữ, "Diệp Mặc lúc này không tìm được Lạc Huyên, thất vọng mà đi". Ý nghĩa của nó là, một khi Lạc Huyên không gặp nạn, lại quay về chỗ này, thì cho hắn một chút tin tức.
Rời khỏi "Song thạch nhai", Diệp Mặc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền tới một chốn thành thị. Diệp Mặc đến thế giới này cũng không phải là một thời gian ngắn nữa rồi, hắn phát hiện ra thành phố này là thành phố lớn nhất mà hắn đã từng đến.
Hắn đi qua thành Hàng Thủy, đi qua thành Ngũ Uẩn, nhưng bất kể nói theo vẻ bề ngoài lớn nhỏ hay mức độ sầm uất, cũng không náo nhiệt như chốn này.
Nhưng đối với Diệp Mặc của bây giờ mà nói, náo nhiệt là của người khác, điều đầu tiên hắn muốn biết chính là Băng Hồ ở vị trí nào.
Diệp Mặc hạ phi kiếm xuống, đứng trên cổng thành trì. Hai chữ "Đàn thành" làm cho Diệp Mặc biết tên của địa điểm này. Diệp Mặc gác kiếm phía sau lưng, chuẩn bị vào thành.
- Người con gái kia xinh đẹp thật, tiếc quá, cuối cùng lại để cho cô ta trốn thoát. Một cô nương xinh đẹp như vậy, haizz…
- Vài năm trước ở Hàng Thủy tôi còn gặp những cô gái còn xinh đẹp hơn cô ta nhiều, vốn nói đợi sau khi đại hội Ẩn môn kết thúc thì tôi sẽ ra tay, không ngờ lại để cho cô ta chạy thoát mất…
- Cô gái đó hẳn là vốn dĩ đã bị thương, nếu không chúng ta cũng không phải là đối thủ của cô ta đâu…
Mặc dù người nói chuyện cách Diệp Mặc tương đối xa, nhưng thính lực của Diệp Mặc sớm đã nghe thấy, hắn lập tức quay đầu lại, hắn khẳng định người mà mấy người vừa nãy nói đến chính là Lạc Nguyệt.
- A. Là Mạc sư huynh của Thái Ất Môn…
- Chào Mạc sư huynh…
Mấy người cùng lúc đó nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức vẻ mặt nịnh nọt chạy đến.
Mạc sư huynh? Diệp Mặc cau mày, lập tức nghĩ đến tên Mạc Hữu Thâm, rất có khả năng những người này xem hắn là Mạc Hữu Thâm rồi.
- Anh là Mã Thỉ (phân ngựa)…
Diệp Mặc phát hiện ra có một người trong nhóm người này hắn cũng quen biết - Mã Sĩ Long. Không ngờ anh ta cũng đến Ẩn môn rồi, chỉ có điều không biết anh ta gia nhập môn phái nào rồi.
Mã Sĩ Long hơi sửng sốt, anh ta cẩn thận nhìn nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên há to miệng chỉ vào Diệp Mặc nói:
- Anh, anh không phải là Mạc sư huynh, anh là, anh là…
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn biết Mã Sĩ Long nhận ra hắn rồi, chỉ có điều không biết tên hắn là gì mà thôi.
- Thật đúng là không phải Mạc sư huynh, quần áo của hắn rất cổ quái, căn bản không phải…
Mấy người khác cũng tỉnh ra.
Mã Sĩ Long chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lập tức mừng rỡ nói:
- Được đấy, tên tiểu tử này, không ngờ anh lại có thể khôi phục được dung mạo. Cô nàng bên cạnh anh đâu rồi? Hôm nay nếu như anh bằng lòng giao nộp cô nương đó cho đại gia tôi, đại gia này không chừng còn có thể tha cho cái mạng nhỏ của anh đấy.
Diệp Mặc căn bản không thèm nói chuyện, giơ tay lên thì bốn lưỡi đao nhanh như gió bay đến, hai tay và hai chân của Mã Sĩ Long lập tức bị chém đứt rời, anh ta rống lên giống như một viên tròn tròn giãy dụa hoảng sợ trên mặt đất, lớn tiếng gầm, trong chốc lát không ngờ lại chết.
Ba người còn lại vẫn chưa phản ứng kịp đều thừ người ra, đây là thủ đoạn gì? Tiện tay vài cái, đã chém đứt tứ chi của Mã Sĩ Long rồi?
- Anh giám giết người ở Đàn thành, anh đâm đầu vào chỗ chết rồi…
Một tay sai của Mã Sĩ Long kịp phản ứng lại, y dường như không nghĩ rằng Diệp Mặc có thể giết y, phản ứng đầu tiên là chỉ tay vào Diệp Mặc gầm thét.
Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không thèm trả lời, khua tay một đường kiếm nhanh như cắt, giữa cổ tên tay sai to mồm này xuất hiện một vệt máu, sau đó một tia máu phun ra mãnh liệt, làm chiếc đầu của y bay ra xa. Tay của y thậm chí còn chưa hạ xuống, liền ngã xuống cái xác Mã Sĩ Long đang quăn quại.
Còn lại hai người có tu vi rõ ràng là cao hơn Mã Sĩ Long và tên tay sai kia, nhưng thấy cách giết người như thế này của Diệp Mặc, cả người phát run. Con người này không những giết người ở Đàn thành, hơn nữa còn giết cứ như không có chút cố kị nào cả.
Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn hai gã đàn ông run lẩy bẩy, lạnh giọng nói:
- Người con gái kia là các anh đánh bị thương đúng không? Đánh bị thương lúc nào?
- Đúng, đúng, hai ngày trước, lúc chúng tôi vừa đi hái dược thảo quay về, gặp trên đường… Tôi là đệ tử của "Thượng thanh sơn", anh không được…
Một người đàn ông có thể bị cách giết người quyết đoán không tanh mùi máu của Diệp Mặc trấn trụ rồi, giọng điệu nói năng có chút lắp bắp, gã chỉ trả lời một nửa câu hỏi của Diệp Mặc, đột nhiên nhớ tới việc xin tha.
Diệp Mặc trong lòng đang nín nghẹn, bây giờ lại gặp những người gây nên cái chết của Lạc Nguyệt, hắn thậm chí đến nửa câu cũng không muốn hỏi nữa. Giơ tay lên chém vô số đường kiếm, hai gã còn đang run lẩy bẩy bị vô số nhát kiếm của Diệp Mặc chém tan nát.
Nhưng chỉ trong chốc lát, bốn người vừa nãy vẫn còn nói chuyện cười đùa, bây giờ chỉ còn một mình Mã Sĩ Long đang quằn quại trên mặt đất, nhưng tần suất co giật của gã càng ngày càng ít đi, rõ ràng không chống chọi được nữa rồi.
Mùi máu tanh tỏa ra, những người xung quanh dần tránh hết ra, tên sát nhân giết người ở cổng Đàn thành, không có người nào dám tiến đến dính líu gì với hắn.
- Người nào dám giết người ở Đàn thành…
Theo âm thanh phát ra, hai gã Địa cấp hậu kì lao ra Đàn thành.
Cho dù là người luyện võ Địa cấp, nhưng thấy cảnh máu me tràn trề trên mặt đất, cũng không khỏi có chút buồn nôn. Sau khi gã thấy người bị giết là người của Thượng Thanh Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Thượng Thanh Sơn mặc dù là một môn phái nhị đẳng, nhưng sau lưng bọn họ còn có phái Côn Càn làm hậu thuẫn.
- Ồ, là anh, Mạc công tử của Thái Ất Môn…
Một gã luyện võ Địa cấp trong đó nhận ra Diệp Mặc, hoặc có thể nói nhận lầm Diệp Mặc.
Diệp Mặc giật mình, hóa ra Mạc Hữu Thâm vẫn chưa có chết, thậm chí còn gia nhập Thái Ất Môn.
Lúc này có một chiếc xe ngựa đi từ trong Đàn thành ra, thấy xe ngựa, trong mắt Diệp Mặc lộ ra tia khát vọng mãnh liệt, muốn gặp Mục Tiểu Vận một chút. Chiếc xe này khi Diệp Mặc mới đến Hàng Thủy cũng đã gặp, chính là chiếc xe mà Tử Hoa tiên tử ngồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại.
Điểm khác nhau là năm đó hắn đi cùng Mục Tiểu Vận, chiếc xe ngựa này đi vào thành Hàng Thủy, còn hôm nay chiếc xe ngựa này lại từ Đàn thành đi ra.
Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong xe, phát hiện ra người ngồi bên trong quả nhiên là Tử Hoa tiên tử, chỉ có điều hình như cô bị thương rồi. Chiếc xe ngựa lướt qua bên người Diệp Mặc, không có ý dừng lại, lập tức đi qua. Dường như đến cả mùi máu tanh của thi thể dưới mặt đất, cũng không mảy may ảnh hưởng đến chiếc xe ngựa này.
Diệp Mặc đột nhiên hỏi:
- Tử Hoa tiên tử, xin chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô.
Chiếc xe ngựa dừng lại, một giọng nói lạnh như băng từ trong xe vọng ra:
- Mạc công tử, Tử Y vẫn còn chuyện phải giải quyết, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, vậy thì tôi đi trước.
Nếu như là mấy năm trước, cho dù Mạc Hữu Thâm là đệ tử nội môn của Thái Ất Môn, thậm chí là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn như bây giờ, Vân Tử Y cô cũng không để ý. Nhưng bây giờ Thần Thương Hội đã không so sánh được với Thái Ất Môn nữa rồi, cô sợ Mạc Hữu Thâm kiếm cớ.
Vân Tử Y là người quen của Diệp Mặc, có chuyện gì hỏi cô đương nhiên là tốt. Hơn nữa ngày trước cô cũng quen biết Tiểu Vận, vả lại với bản lĩnh Thần Thương Hội của cô, Băng Hồ ở nơi nào, cô đương nhiên sẽ biết.
- Mạc công tử…
Hai gã Địa cấp thấy Diệp Mặc không để ý đến họ, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không dám tức giận. Mạc Hữu Thâm lại là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn, địa vị không dưới trưởng lão Thái Ất Môn, bọn họ chỉ là hộ vệ của thành mà thôi, cho dù có cho bọn họ bao nhiêu lá gan đi nữa, bọn họ cũng không dám đối đầu với đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn.
Diệp Mặc quay đầu lại nói với giọng lạnh lùng:
- Các anh khỏi cần xem tôi là Mạc Hữu Thâm, tôi không phải anh ta. Cái người Mạc Hữu Thâm kia là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Tốt lắm, đúng lúc tôi muốn đến Thái Ất Môn giết người, tốt nhất đừng rơi vào tay tôi.
- Cái gì, anh dám giả danh đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Rốt cục anh là ai? Anh muốn chết…
Một gã Địa cấp tức giận, trong lòng tự nhủ thảo nào có cảm giác không đúng, nghe nói đệ tử Mạc Hữu Thâm của Thái Ất Môn tính tình hiền lành, sao có thể vô lễ như con người đang đứng trước mặt đây được.
Hai gã Địa cấp thấy Diệp Mặc nói không phải đệ tử của Thái Ất Môn, trong nghĩ ngợi cầm thanh loan đao trong tay chém thẳng vào đỉnh đầu Diệp Mặc.
Diệp Mặc duỗi tay ra, thanh phi kiếm sau lưng đã rơi vào tay, đồng thời một đường kiếm quang phát sáng, hai cái đầu người theo quán tính hai người bay lên không trung, bầu trời đẫm máu rơi xuống giống như một trận mưa máu tươi vậy.
- Tôi tên Diệp Mặc.
Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm của hắn lại trở về vị trí sau lưng
|
Chương 741: Giúp tướng công làm chút chuyện
- A…
Tay của Vân Tử Y run lên, muốn xuống xe cũng lực bất tòng tâm.
- Tiểu thư, hắn, thật không phải là Mạc Hữu Thâm sao? Chẳng lẽ, hắn chính là chồng của Tiểu Vận? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc.
Tiểu Linh chấn động nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, còn cả người đàn ông đeo kiếm sau lưng kia nữa.
- Cuồng đồ phương nào, không ngờ lại dám giết người ở Đàn thành. nguồn TruyenFull.vn
Lại là một giọng nói giận dữ vang lên, một lão già tóc bạc dùng tốc độ đi nhanh nhất của mình đi đến cửa thành.
- Ông là người của Thái Ất Môn?
Diệp Mặc vừa nhìn quần áo của lão già này liền hiểu, lão chính là người của Thái Ất Môn. Người này lại là một cao thủ Tiên Thiên, hơn nữa hình như lại còn lợi hại hơn Mẫn trưởng lão ngày trước thì phải. Nhưng cũng chỉ là Tiên Thiên sơ kỳ mà thôi, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, thực ra không chịu nổi một chưởng.
Lão già hừ lạnh một tiếng:
- Mặc dù có vài phần giống Hữu Thâm, nhưng gặp tôi rồi, cho dù anh có giống thì cũng phải chết.
Lão già này vừa dứt lời, đã nhìn thấy thanh phi kiếm sau lưng Diệp Mặc tự động bay lên, sau đó bay thẳng lên không trung, mang theo những đường kiếm quang.
- Ngự kiếm?
Lão già kinh hãi thốt lên, lão không ngờ lại nhìn thấy ngự kiếm thực sự. Phải biết rằng đối thủ của ngự kiếm, cho dù là cao thủ Tiên Thiên cũng không đủ, truyền thuyết kể lại chỉ có người Tiên Thiên chi thượng mới làm ra được vật như này.
- Anh là Thiên chi thượng …
Lão già chỉ kịp nói vài chữ này, liền vội vàng né tránh, nhưng cho dù có nhanh đi nữa, cũng bị đường kiếm quang cắt đứt một cánh tay. Cắt cánh tay của một cao thủ Tiên Thiên, giống như cắt một miếng đậu phụ vậy.
Diệp Mặc thấy không ngờ lão này dưới đường kiếm của hắn lại tránh được một mạng, chỉ bị rơi mất một cánh tay, thì cũng không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của lão.
- Để tôi xem ông tránh được bao lâu.
Thần thức Diệp Mặc lại thúc giục tốc độ phi kiếm nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi? Vô số đường kiếm quang tung hoành trên không trung.
Vị luyện võ Tiên Thiên này tư tưởng tê liệt, lão lớn tiếng kêu giữa vô số đường kiếm quang:
- Đừng động thủ, có gì từ từ…
Nhưng từ cuối cùng của lão vĩnh viễn không nói ra được, ba đường kiếm quang đã chém lão thành bốn mảnh.
Vân Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc trong làn sóng máu me, trong lòng kinh hãi.
Là hắn, quả nhiên là hắn, người mà ngày trước giết cao thủ Tiên Thiên Mẫn trưởng lão, chém một cánh tay của Hạ đường chủ của "Đoán khí đường", đi mua Địa Linh Quả mà xuất ra hàng ngàn cân vàng chính là hắn. Hắn chính là tên râu rậm, lúc đó dung mạo của hắn đã khôi phục, hẳn là đã lấy được Già Lam Hoa rồi.
Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, cao thủ Tiên Thiên trước mặt hắn quả thực là không chịu nổi một chưởng, dễ dàng bị giết hại. Không ngờ hắn lại có thể đối địch với ngự kiếm, rốt cục hắn đạt tới tu vi gì rồi?
Chính mình quả thực đoán không nhầm, chỉ đáng tiếc lúc trước không ngờ lại đánh mất cơ hội làm quen với người này, hóa ra hắn tên là Diệp Mặc. Thấy người đàn ông này nhanh như gió bão, Vân Tử Y chỉ cảm giác thấy đầu óc mình trống rỗng. Hắn lợi hại như vậy, vì sao lúc trước lại không có tư chất?
Diệp Mặc giết người luyện võ Tiên Thiên của Đàn thành, đột nhiên quay người lại nhìn Vân Tử Y hỏi:
- Tử Hoa tiên tử, tôi muốn biết Băng Hồ ở chỗ nào. Xin mời chỉ giáo, ở đây có một viên đan dược, nội thương của cô nghiêm trọng, tặng cho cô viên này. Ngày trước tôi nói nợ cô một ân tình, trả lại cho cô.
Nói xong Diệp Mặc ném cho Vân Tử Y một viên "Liên Sinh đan". Diệp Mặc thấy rõ người giúp Vân Tử Y đánh xe ngựa là một người đàn ông Bán Bộ Tiên Thiên, dưới sự bảo vệ như vậy, không ngờ Vân Tử Y lại bị thương.
Vân Tử Y run lẩy bẩy bắt lấy bình thuốc, nhưng lại không biết trả lời ra sao.
Thấy Diệp Mặc dần dần nhíu mày, Tiểu Linh vội vàng kéo Vân Tử Y nói:
- Tiểu thư…
Vân Tử Y cuối cùng lúc này cũng tỉnh táo lại, run giọng nói:
- Diệp công tử, anh muốn tìm em gái Tiểu Vận của tôi sao? Cô ấy không ở Băng Hồ. Tiểu Vận bây giờ đang ở núi Thần Châu cách xa hàng trăm dặm, bây giờ đang là lúc diễn ra trận đấu phân cấp bậc Ẩn môn, cho nên Tiêu Vận đại biểu cho Băng Hồ đi tham gia trận đấu rồi.
Nghe thấy Mục Tiểu Vận không có chuyện gì, Diệp Mặc thở phào một cái, hắn chỉ sợ Tiểu Vận gặp chuyện gì không may. Nếu như vẫn còn ở Băng Hồ, thì hắn cũng không phải lo lắng nữa.
- Núi Thần Châu ở chỗ nào vậy? Tôi đang cần đi gấp.
Diệp Mặc lại vội vàng nói.
Vân Tử Y liền nói:
- Tôi đang chuẩn bị đến núi Thần Châu đây, anh có thể đi cùng với chúng tôi. Nhưng sau cuộc tranh tài này, Tiểu Vận phải gia nhập Thái Ất Môn…
- Cái gì?
Diệp Mặc lập tức ngắt lời Vân Tử Y.
Vân Tử Y vội vàng nói:
- Bởi vì trong Thái Ất Môn có một người tên Mạc Hữu Thâm làm phiền Tiểu Vận, Tiểu Vận trốn về Băng Hồ, tiếc rằng thế lực của Thái Ất Môn mạnh mẽ, một mạch đuổi đến Băng Hồ. Ép buộc nói Mục Tiểu Vận phải là người của Thái Ất Môn, Băng Hồ thế yếu, qua vài lần can thiệp, cuối cùng đồng ý sau khi tranh tài cấp bậc Ẩn môn, Tiểu Vận sẽ gia nhập Thái Ất Môn.
Sặc mặt Diệp Mặc ngày càng lạnh, Tiểu Vận biết hắn và Thái Ất Môn có thù oán, nhất định không phải là cô chủ động yêu cầu gia nhập vào Thái Ất Môn, nhất định là cô bị ép buộc.
Vân Tử Y nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc, tràn đầy sát khí, khiến cô cảm giác từng đợt lãnh ý, cô lập tức nói:
- Anh đi một mạch bốn năm liền, một năm trước trong hội luận võ Ẩn môn, Tiểu Vận liền bày tỏ tâm ý. Cô ấy dù có chết cũng không bước vào Thái Ất Môn, bây giờ anh trở về thật đúng lúc…
- Núi Thần Châu ở nơi nào?
Diệp Mặc lại hỏi, giọng nói của hắn lạnh như băng.
Vân Tử Y theo bản năng rùng mình một cái, chỉ tay về phía tây nói:
- Là nơi cách đây một trăm dặm về phía tây, chúng ta ngồi xe ngựa cần phải…
Giọng nói của Vân Tử Y bỗng nhiên bị ngắt, cô ngơ ngác nhìn lên không trung phía trước mặt, cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc đạp phi kiếm bay lên, mang theo một đường kiếm quang trong nháy mắt liền biến mất trong không trung.
Chẳng những Vân Tử Y ngây ngẩn người, đến cả Tiểu Linh và người đàn ông Bán Bộ Tiên Thiên bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ Diệp Mặc lại biết bay, hơn nữa lại là đạp kiêm bay lên, rốt cục hắn là loại người gì vậy? Chẳng lẽ lại là thần tiên trong tiểu thuyết hay sao?
Vân Tử Y kích động cả người run lẩy bẩy, cô không biết nên biểu đạt thế nào cái cảm giác trong lòng cô lúc bấy giờ, thật lâu sau, cô mới bỗng nhiên tỉnh lại, nói với lão già đánh xe:
- Đồng thúc, nhanh, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi đến núi Thần Châu.
Nếu như nói núi có dược liệu đông y nhiều nhất Ẩn môn, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Ngũ UẨn Sơn. Ở Ngũ UẨn Sơn không những có nhiều loại dược liệu, hơn nữa cây đẳng cấp cao, đến cả những dãy núi xung quanh Ngũ Uẩn Sơn cũng không ít dược liệu.
Nhưng nếu nói ngọn núi lớn nhất trong Ẩn môn, vậy thì chắc chắn là núi Thần Châu rồi.
Núi Thần Châu cũng không cao, nhưng xung quanh núi Thần Châu lại có chín ngọn núi cao. Thật giống như các vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy, núi Thần Châu bị chín ngọn núi cao khác vây lại.
Núi Thần Châu sở dĩ là ngọn núi lớn nhất của Ẩn môn, đó là vì đỉnh núi của Thần Châu rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích rộng đến vài chục triệu mét vuông.
Đương nhiên đây chỉ là diện tích của núi Thần Châu, còn giá trị tồn tại của núi Thần Châu tuyệt đối không đơn giản là diện tích rộng lớn của nó.
Bao năm nay, núi Thần Châu chính là nơi so tài xếp hạng đẳng cấp Ẩn môn, mà tài nguyên của Ẩn môn có hạn, cho nên phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm khắc. Một khi bị phân ra rồi, vậy thì có nghĩa là tài nguyên tu vi của môn phái đạt được sẽ bị giảm xuống thậm tệ.
Trận đấu đẳng cấp lớn nhất trong Ẩn môn, Ẩn môn hạng nhất và Ẩn môn nhất đẳng cứ một trăm năm lại được tổ chức ở nơi đây. Đồng thời trận đấu của Ẩn môn nhị đẳng cùng với những đẳng cấp thấp hơn thì cứ hai mươi năm lại diễn ra một lần, cũng được tổ chức tại đây.
Mà bây giờ chính là lúc náo nhiệt nhất của Ẩn môn, không những trận đấu cứ hai mươi năm lại tổ chức một lần giữa Ẩn môn nhị đẳng và những cấp bậc thấp hơn được tổ chức tại đây, đồng thời trận đấu cứ trăm năm diễn ra một lần giữa Ẩn môn hạng nhất và Ẩn môn nhất đẳng cũng được tổ chức ở đây.
Bởi vì trận đấu của nhị đẳng và những môn phái thấp hơn, cứ qua năm lần thì lại trùng hợp với trận đấu của môn phái hạng nhất và nhất đẳng.
Mà lần đấu này lại vừa lúc một lần trùng hợp, mỗi lần khi trùng hợp, cho dù là môn phái không có đẳng cấp cũng có thể khiêu chiến với môn phái hạng nhất. Chỉ cần khiêu chiến thành công, thì anh chính là môn phái hạng nhất. Nhưng môn phái bị khiêu chiến, tuổi tác của đệ tử được điều ra lại hạn chế ở số tuổi dưới ba mươi, chỉ cần không phải là trưởng lão là được rồi.
Cho nên đây mới chỉ là trên lý thuyết mà thôi, bình thường thì không thể nào lại có người ra khiêu chiến được. Cho dù có người ra khiêu chiến, ít nhất cũng phải là người từ Ẩn môn nhị đẳng
Nếu như nói anh là Ẩn môn nhị đẳng, nhưng trong trận đấu lại thua quá nhiều, rất có khả năng sẽ bị hạ xuống Ẩn môn tam đẳng. Nếu như bị hạ xuống nữa, cuối cùng thậm chí đến Ẩn môn tam đẳng cũng không leo lên được, lại biến thành môn phái bên lề
Mà Băng Hồ chính là Ẩn môn tam đẳng sắp lưu lạc thành môn phái bên lề, cho nên đối với trận đấu lần này, tất cả trên dưới Băng Hồ đều trong tình thế bắt buộc.
Núi Thần Châu lúc này chẳng những có đệ tử tinh anh của Ẩn môn hạng nhất và Ẩn môn nhất đẳng, ngay cả đệ tử tinh anh của Ẩn môn nhị đẳng và tam đẳng cũng tụ tập dưới một mái nhà.
Mặc dù có rất nhiều môn phái tham gia, nhưng số người tham gia lại không đông, bình thường môn phái tam đẳng nhiều nhất cũng chỉ có hai đệ tử đến tham gia mà thôi. Còn môn phái hạng nhất thì lại có thể có năm đệ tử đến tham gia, Ẩn môn nhất đẳng thì có thể có bốn đệ tử tham gia, môn phái nhị đẳng có ba đệ tử tham gia.
Có thể nói cấp bậc càng cao, địa vị lại càng vững chắc. Người này thua còn có người khác, nhưng môn phái thấp hơn lại không thể như vậy được, thua thì thua, cũng không có cơ hội lật ngược tình thế được, bọn họ chỉ có thể gắng gượng bảo vệ địa vị của mình.
Lần này Băng Hồ tham gia trận đấu chỉ có Kỷ Ỷ Lan và Mục Tiểu Vận, mặc dù Băng Hồ chỉ có hai người tham gia trận đấu, nhưng số người đến lại không chỉ có hai người. Lần này chuyện liên quan đến Băng Hồ không phải là chuyện có thể thăng cấp lên Ẩn môn nhị đẳng, cho nên chẳng những Phượng Mỗ đích thân dẫn quân đến, hơn nữa hai vị trưởng lão địa cấp cũng đến đây.
- Tiểu Vận…
Kỷ Ỷ Lan có chút lo lắng nhìn Mục Tiểu Vận, sau khi Mục Tiểu Vận đến núi Thần Châu vẻ mặt rất lãnh đạm.
Mục Tiểu Vận bỗng nhiên đứng dậy, không ngờ đi về hướng lôi đài. Kỷ Ỷ Lan vội vàng ngăn Mục Tiểu Vận lại nói:
- Tiểu Vận, trận đấu tiếp theo của chúng ta còn chưa bắt đầu mà, bây giờ vẫn đang trong thời gian khiêu chiến.
Khiêu chiến Mục Tiểu Vận nói, là trận đấu của môn phái không cấp bậc gì khiêu chiến với Ẩn môn tam đẳng.
- Ỷ Lan sư tỷ, em biết, em đã giúp Băng Hồ thắng hai trận rồi, tiếp theo em muốn giúp tướng công làm chút chuyện.
Mục Tiểu Vận nói xong vẫn một mực đi về hướng lôi đài.
- Mục Tiểu Vận của môn phái tam đẳng Băng Hồ, khiêu chiến Thái Ất Môn.
Mục Tiểu Vận mặc một bộ đồ màu xanh đứng trên lôi đài, nhưng cơn gió nhẹ khẽ tung quần áo của cô, giống như một tiên nữ sắp bay lên trời vậy.
Một tiếng "Ầm…", toàn bộ núi Thần Châu bị trấn động mạnh. Nhưng việc khiêu chiến Ẩn môn cấp cao thực sự đã xảy ra, người đứng ra khiêu chiến lại là một người con gái xinh đẹp, bên bị khiêu chiến lại là Ẩn môn hạng nhất Thái Ất Môn.
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI Chương 742: Đã quên ngăn cản một đao
- Một người con gái xinh đẹp... Đúng vậy nha, chỉ là một đệ tử của môn phái cấp ba đi khiêu chiến Thái Ất Môn ẩn môn hạng nhất, đây quả thực là muốn chết.
- Hừ..., không hiểu không nên nói lung tung, người phụ nữ này cũng không phải là muốn chết, cô đại diện cho Băng Hồ so tài hai trận đều thắng. Nghe nói nàng là đệ tử nội môn Thái Ất Môn, sau khi tham gia trận đấu Băng Hồ, liền gả vào Thái Ất Môn, sau đó trở thành đệ tử Thái Ất Môn, anh nói xem Thái Ất Môn sẽ giết cô sao?
- Đúng đấy, trận đấu ngày hôm qua tôi cũng có xem, nàng là cao thủ Huyền cấp đỉnh cao, một Huyền cấp đỉnh cao vẫn chưa tới ba mươi tuổi. Năm đó ở Hàng Thủy thành xuất hiện một người có tư chất ưu tú chính là nàng, hình như tên Mục Tiểu Vận...
- Khó trách cô ta muốn khiêu chiến Thái Ất Môn, đoán chừng là muốn lưu lại ấn tượng gì đó cho Thái Ất Môn? Tôi nói đúng chứ.
...
Sau khi Mục Tiểu Vận lên đài, dưới đài có rất nhiều bàn luận, nhưng không ai cho rằng Mục Tiểu Vận là đang khiêu chiến Thái Ất Môn.
Bởi vì những ẩn môn hạng nhất này ngoại trừ những đệ tử thiên tài ra, nếu không thì không thể nào khiêu chiến thành công. Bởi vì khiêu chiến ẩn môn hạng nhất, thấp nhất cũng là tu vi Địa cấp, thậm chí là cao thủ có nửa bước Tiên Thiên. Một trăm năm trước, Thái Ất Môn và Côn Càn Môn sở dĩ có thể khiêu chiến thành công, đó là một trường hợp đặc biệt, bởi vì lúc ấy đã xảy ra một chuyện, nhưng cũng không phải mỗi lần đều sẽ có người khiêu chiến thành công.
Kỷ Y Lan nhanh chóng xoay lưng rời đi, cô biết đi tìm bà ngoại cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn đi tìm bà. Mỗi người đều biết rằng, người khiêu chiến chỉ cần lên lôi đài, phát ra lời khiêu chiến, chẳng khác nào khiêu chiến có hiệu lực rồi, sẽ không cho phép xuống dưới.
Mục Tiểu Vận công khai khiêu chiến như thế. Người tại hiện trường đều biết, Thái Ất Môn không thể không biết. Chẳng những Thái Ất Môn, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất còn lại và mười hai ẩn môn cấp một đều chú ý nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận trên lôi đài.
"Hừ!" Vị trí chủ tịch Thái Ất Môn trên đài hừ lạnh một tiếng, trong mắt một gã lão đạo gầy gò lộ ra tia nhìn bất mãn. Lão quét nhìn Dư trưởng lão ngồi ở bên cạnh một chút, sau đó nhìn thẳng một gã đàn ông tóc thưa thớt, trán tỏa sáng mập mạp ngồi ở sườn biên cách đó không xa.
Một hồi lâu. Lão mới lên tiếng:
- Kim trưởng lão, người phụ nữ này chính là đệ tử Băng Hồ có tư chất hạng nhất mà ông nói đấy ư?
- Đúng vậy, Tề Phó môn chủ...
Tên tai to mặt lớn Kim trưởng lão mặc dù ở trước mặt người khác rất uy phong. Nhưng ở trước mặt Tề Phó môn chủ, bộ dạng lại phục tùng như cũ, không dám có chút phản bác.
Tề Phó môn chủ lại giọng điệu lãnh đạm nói:
- Gia nhập môn phái yếu tố đầu tiên chính là trung thành với môn phái. Nhưng người phụ nữ này đối với Thái Ất Môn ta rõ ràng hận ý cuồn cuộn, ông lại muốn để người như thế gia nhập Thái Ất Môn ta?
"Ách..." Kim trưởng lão có chút nghẹn lời, nhưng sau một lát, ông ta liền kịp phản ứng, vội vàng nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn
- Cô ấy là người mà đệ tử khi ở phàm tục đã có đính ước, đệ tử vốn cũng không định trở về cùng nàng thành thân, chỉ có điều không nghĩ tới tư chất cô ấy lại là nhất đẳng, hơn nữa sau này khi gặp lại, đệ tử cũng có ý tưởng đối với cô ấy, cho nên...
Thấy Phó môn chủ từ chối cho ý kiến. Kim trưởng lão lại bổ sung nói:
- Nếu môn chủ cảm thấy cô ấy không thích hợp làm đệ tử Thái Ất Môn chúng ta, thì để cho cô ấy đến hầu hạ đệ tử Thái Ất Môn chúng ta cũng được, cũng không thể để cô trưởng thành ở Băng Hồ.
- Ừ...
Tề Phó môn chủ nghe xong lời Kim trưởng lão nói, gật gật đầu. Ông ta cho rằng Kim trưởng lão nói rất đúng, cho dù không thể nhận Mục Tiểu Vận loại thiên tài này làm đệ tử Thái Ất Môn. Nhưng cũng không thể để cô đủ lông đủ cánh, tăng cường lực lượng cho Băng Hồ.
- Sư phụ, đệ tử đã nhìn trúng Mục Tiểu Vận, con muốn lên đài nhìn cô ấy một chút, cô ấy khiến con nhớ tới một cô bé năm đó con đã gặp ở bên ngoài...
Lúc này một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, bỗng nhiên đứng lên thi hành lễ nói.
Nghe xong lời của người đàn ông này. Tề Phó môn chủ nhíu nhíu mày, lập tức nói:
- Nguyên Trọng, con quá mức phù hoa rồi, mấy năm nay con chỉ từ Huyền cấp đỉnh cao thăng cấp đến Địa cấp sơ kỳ, là bởi vì con sa vào nữ sắc...
Người đàn ông này nghe xong lời này, lập tức cam đoan nói:
- Sư phụ, đệ tử lần này là rất nghiêm túc, nếu mà có được người phụ nữ này, đệ tử cam đoan sẽ không đi gặp người phụ nữ khác. Đệ tử sở dĩ tu luyện không có tiến bộ, cũng bởi vì cô bé mấy năm trước đã khiến đệ tử luôn nhung nhớ.
Tề Phó môn chủ thở dài, một lát sau mới lên tiếng:
- Nguyên Trọng, chuyện mấy năm trước con cũng đừng nhắc tới nữa, ta luôn cảm giác có chút bất an.
- Sư phụ, người quá lo lắng rồi, Thái Ất Môn là một trong tam đại nội ẩn môn hạng nhất, có người nào dám giương oai trên đầu chúng ta? Hơn nữa sự tình này đã qua nhiều năm như vậy, không phải là một chút sự tình đều không có sao. Hơn nữa đệ tử cam đoan, lần này chiếm được người phụ nữ kia, đệ tử khẳng định cố gắng tu luyện, giống như Đỗ Đô Thiên năm đó.....
Người đàn ông tên Nguyên Trọng lại cam đoan nói.
Tề Phó môn chủ rõ ràng rất cưng chiều Nguyên Trọng, tuy rằng lời này của Nguyên Trọng có chút không đáng tin cậy, nhưng ông ta vẫn thở dài như cũ nói:
- Cẩn thận một chút là tốt, chỉ có điều cô gái này...
Kim trưởng lão thấy Tề Phó môn chủ nhìn qua, lập tức biết chuyện gì xảy ra, ông ta có chút khó làm. Tuy nhiên không đợi ông ta mở miệng, phía sau ông ta đã có một gã đàn ông trẻ tuổi đi ra.
Người đàn ông trẻ tuổi đi ra phía trước Tề Phó môn chủ liền nói:
- Tề môn chủ, Mục Tiểu Vận nguyên là thị nữ mà sư phụ cấp cho đệ tử, nếu Nguyên sư huynh có thể xem trọng cô ta, kia là phúc khí của nàng. Đệ tử nguyện ý nhường người thị nữ này cho Nguyên sư huynh, xem như một chút tấm lòng của đệ tử.
- Được, cậu rất tốt, cậu tên là gì?
Nguyên Trọng sau khi nghe thấy người đàn ông này nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vỗ bờ vai của y.
Người đàn ông trẻ tuổi lập tức rất kính cẩn khom người nói:
- Mặc Hữu Thâm đã từng gặp qua Nguyên sư huynh, đệ tử vừa mới thăng cấp đệ tử cốt cán Thái Ất Môn.
- Hoá ra cậu chính là Mạc Hữu Thâm à, cậu rất được.
Nguyên Trọng lại khen ngợi Mạc Hữu Thâm một chút.
Thái độ của Mạc Hữu Thâm chẳng những khiến Kim trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Tề Phó môn chủ cũng gật gật đầu, Mạc Hữu Thâm này coi như là có mắt nhìn, biết cái gì có thể thuộc về mình, cái gì mình không thể nhúng tay vào.
Nhìn thoáng qua Mạc Hữu Thâm tán thưởng, Tề Phó môn chủ nói với Nguyên Trọng:
- Con đi đi, tuy nhiên về sau con cần phải hồi tâm đấy.
- Vâng, sư phụ.
Nguyên Trọng được sư phụ cho phép, lập tức mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi, liền bay lên không trung, không bao lâu liền đã rơi trên lôi đài.
Nguyên Trọng thân hình cử trọng nhược khinh (xử lý việc khó một cách dễ dàng), lập tức liền đưa tới sự náo nhiệt cho cả sảnh. Mọi người vỗ tay vang lên.
- Nhìn thấy rồi chứ, người đó chính là Nguyên Trọng sư huynh, đệ tử của Tề Phó môn chủ Thái Ất Môn. Mới ba mươi tuổi đầu, cũng đã là tu vi Địa cấp, đây mới thực sự là thiên tài nha...
- Khó trách công phu khinh không tốt như vậy, hóa ra là Nguyên sư huynh Thái Ất Môn à...
Người ủng hộ dưới đài bình luận rất náo nhiệt, Nguyên Trọng đương nhiên nghe thấy được, y dương dương đắc ý ôm quyền tứ phía, sau đó đánh giá Mục Tiểu Vận đối diện, trong lòng càng nhìn càng yêu thích.
- Tiểu Vận sư muội, anh tên là Nguyên Trọng, là đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn, sư phụ anh chính là Tề Đam, Tề Phó môn chủ Thái Ất Môn. Vừa rồi sư phụ anh đã hứa gả em cho anh rồi, em không cần lo lắng về Mạc Hữu Thâm, y cũng đã đồng ý. Anh vừa gặp đã yêu em, em yên tâm, anh về sau nhất định sẽ đối tốt với em...
Mục Tiểu Vận giống như không nghe được lời Nguyên Trọng nói, không chút lựa chọn giơ loan đao trong tay lên, một đao bổ ra.
...
Lấy tốc độ Diệp Mặc, chỉ với thời gian rất ngắn liền đã đến núi Thần Châu, nhưng hắn ở cách ngoài núi Thần Châu ba mươi dặm, lại lần nữa cảm nhận được cấm chế cấm bay. Giống như Ngũ Uẩn Sơn, bên này căn bản cũng không có biện pháp bay lên.
Diệp Mặc trong lòng thầm than, thực lực của hắn vẫn quá thấp, nếu có một ngày thực lực của hắn cao đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể xem thường cái gọi là cấm chế cấm bay trước mắt. Mà hiện tại hắn không thể không xuống dưới, sau đó đi bộ đi tới trong núi Thần Châu.
Nhưng Diệp Mặc cũng đồng thời xác định trước đây ở Thần Châu quả thật là thắng địa tu chân. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, linh khí nơi này dần dần tiêu tan, điều này mới khiến tu chân dần dần thoái hóa, cuối cùng thích hợp hơn cho việc tu luyện cổ võ.
Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện cổ võ cũng càng thêm mau, nhưng không có linh khí cổ võ cũng có thể tu luyện. Cổ võ ỷ lại linh khí không bằng tu chân ỷ lại linh khí, cho nên nói lấy tài nguyên dược liệu ở tiểu thế giới, tu luyện cổ võ ngược lại là thích hợp nhất.
Những nơi cấm chế cấm bay, trước đây nói không chừng chính là một môn phái lớn, hoặc là một thành thị lớn.
Diệp Mặc cho dù không bay, chạy bộ tới núi Thần Châu, tốc độ cũng nhanh giống như bay. Nơi này không giống như Ngũ Uẩn Sơn, Ngũ Uẩn Sơn chẳng những là nơi cấm chế cấm bay, hơn nữa chạy bộ trên mặt đất cũng có trở ngại. Nhưng nơi này chỉ có cấm bay, trên mặt đất không có trở ngại.
Hơn ba mươi dặm, Diệp Mặc căn bản cũng không cần mất nhiều thời gian liền đã đi tới. Thời điểm hắn tới chân núi, thần thức cũng đã quét thấy Mục Tiểu Vận một đao bổ về phía người đàn ông đối diện, mà Mục Tiểu Vận mới luyện khí tầng ba, người đàn ông kia đã là Địa cấp sơ kỳ rồi.
Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm hắn luyện khí tầng ba, đối mặt với một người tu vi Địa cấp, cũng không phải dễ dàng đối phó được như vậy đâu. Mà kinh nghiệm đánh nhau của Mục Tiểu Vận gần như không có, cô tại sao có thể là đối thủ của đối phương?
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dùng sức dưới chân, cả người giống như một trận gió xoáy thổi lên đỉnh núi Thần Châu. Hắn gần như là đạp trên bả vai vô số người xông lên lôi đài.
"Tinh tang" Nguyên Trọng cản lại loan đao trong tay Mục Tiểu Vận, tia lửa văng khắp nơi khiến Nguyên Trọng biết Mục Tiểu Vận là sát thủ.
Một phụ nữ mỹ mạo như thế, không ngờ xuống tay lại vô cùng độc ác, điều này càng làm cho Nguyên Trọng muốn chinh phục người phụ nữ thoạt nhìn rất dịu dàng trước mắt này, kỳ thật giống như cây ớt.
- Xem một đao của tôi.
Nguyên Trọng biết một đao kia của Mục Tiểu Vận khẳng định có thể ngăn trở y, cho nên y dùng tám phần nội khí đánh xuống. Y không cần xuất đao, mà là muốn cùng Mục Tiểu Vận chơi trò em tới anh lui đánh một hồi, càng đơn giản càng tốt.
Nhưng thời điểm một đao kia đánh xuống, không chỉ có y ngây ngẩn cả người, ngay cả mọi người ngồi dưới lôi đài cũng đều ngây ngẩn cả người. Mục Tiểu Vận giống như cầu chết, không ngờ hoàn toàn đã quên ngăn cản một đao trước mắt, mà là vui mừng nhìn ra ngoài lôi đài...
|