Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 898: Chấn động
Cũng không phải tất cả giám khảo đều không chú ý tới Diệp Mặc, từ sau khi nhìn thấy 'Chức thần đan' của Diệp Mặc, còn có việc Diệp Mặc nhận ra được chín loại dược liệu, chưởng môn Minh Tâm 'Tiên dược cốc' liền chú ý tới người dự thi này.
Lần này mười hai loại dược liệu dự thi có ba loại được Đồng Vũ Sinh cấp cho, thực thể ba loại dược liệu này cũng là Đồng Vũ Sinh cung cấp đấy, bởi vì Đồng Vũ Sinh cung cấp ba loại dược liệu này, Đan hội mới đưa ba loại dược liệu này vào cuộc thi.
Mà ba loại dược liệu này ngay cả Minh Tâm cũng chỉ nhận ra được hai loại trong số đó, cô sở dĩ nhận ra hai loại trong đó là bởi vì trong một lần ngẫu nhiên, cô nhìn thấy qua hai loại dược liệu kia, có thể nói hai loại dược liệu kia rất lạ.
Đồng Vũ Sinh cung cấp ba loại dược liệu này trên thực tế rất ít khi dùng đến, Diệp Mặc có thể nhận ra chín loại trong đó, mà chín loại dược liệu này vừa hay lại không có ba loại dược liệu lạ mà Đồng Vũ Sinh cung cấp. Trong con mắt của Minh Tâm, tri thức về dược liệu của Diệp Mặc trên thực tế đã rất phong phú.
Chủ yếu nhất là, Minh Tâm cảm thấy rất hứng thú đối với phương thuốc 'Chức thần đan' kia của Diệp Mặc, cô cho rằng người có thể viết ra loại phương thuốc này, tuyệt đối là một thiên tài, hơn nữa còn là một thiên tài rất thông minh.
Cho nên sau cuộc tranh tài, cô vẫn chú ý tới Diệp Mặc. Khi cô thấy Trang Man của 'Vạn thú sơn' chủ động kết giao với Diệp Mặc, ở trong lòng thầm than, 'Tiên dược cốc' cũng có hai đệ tử qua được vào vòng thứ nhất, đáng tiếc chính là Cầm Mộ Tâm và Quảng Vy Đô đều đang nói chuyện với Thành Dạ Quân, không để ý tới Diệp Mặc.
Theo cô Thành Dạ Quân mặc dù là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hơn nữa cũng là một Đan Vương nhất phẩm, nhưng đối với 'Tiên dược cốc' mà nói lại cũng không quan trọng. Một là Thành Dạ Quân thọ nguyên sắp hết, vẫn không thể đột phá. Có lẽ Đan Vương nhất phẩm là thành cao nhất cả đời này của ông ta, hai là 'Tiên dược cốc' không thiếu hụt Đan Vương, chính cô cũng là một Đan Vương nhị phẩm.
Nhưng cái người đan sư tên là Diệp Mặc lại không giống thế, có thể trong thời gian ngắn như vậy viết ra phương thuốc 'Chức thần đan', hơn nữa còn có được đạo lý nhất định, hơn nữa hắn lại trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ của đan sư này tuyệt đối là không thể lường được.
Chính bởi vì xem trọng Diệp Mặc. Cô từ đầu đến cuối đều chú ý Diệp Mặc, khi cô thấy Diệp Mặc sử dụng chân hỏa bình thường, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng. Nhưng vẫn không ngừng chú ý hắn.
Trên thực tế Diệp Mặc cũng không làm cho cô thất vọng, khi cô thấy Diệp Mặc dùng chân hỏa Trúc Cơ chiết xuất ra chín loại dược liệu, cô trước tiên chính là xem xét độ tinh khiết dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện.
Khi Minh Tâm phát hiện độ tinh khiết của chín loại dược liệu mà Diệp Mặc tinh luyện đều đạt 93% trở lên. Lập tức hít một ngụm không khí, không ngờ không kìm nổi lòng nói ra - Thật là lợi hại, sử dụng chân hỏa Trúc Cơ bình thường, nhưng độ tinh khiết dược liệu tinh luyện không ngờ đạt đến 93%, hơn nữa cũng rất đều nhau.
Khi cô thấy Diệp Mặc sau khi lấy được dược liệu, không ngờ một khắc đều không lãng phí mà bắt đầu luyện đan, kinh ngạc đứng lên - Hắn không ngờ thật sự bắt đầu luyện chế 'Chức thần đan' rồi... Diệp Mặc lúc này đã dùng thần thức khống chế được nước thuốc ở trong lò đan xoay tròn, lần lượt đem từng đan quyết lẻn vào trong. Đối với những thứ đan quyết này. Diệp Mặccăn bản không sợ bị ghi chép, hắn biết đan quyết của mình trừ phi mình chủ động nói cho đối phương biết, bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không biết đến. Cho dù là dùng trận pháp ghi chép cũng chỉ có thể ghi chép thủ thế của mình, mà không thể ghi chép đan quyết của hắn.
Lúc này Diệp Mặc đã không còn xem trọng 'Chức thần đan' có thể luyện chế thành công hay không, ý tưởng tràn đầy lòng hắn là tận lực căn cứ năng lực của mình. Đem lò đan dược này luyện được tốt nhất, cho dù là thất bại, cũng có một bản ghi chép điểm.
Nước thuốc ở lò luyện đan từ đan quyết của Diệp Mặc không ngừng hình thành, sau đó lại phân giải, lại hình thành...
Thời điểm Diệp Mặc ở thành Hà Châu đã luyện vô số đan cho 'Tiên bảo lâu', hơn nữa đan dược hắn luyện chế phần lớn đều là linh đan Tứ phẩm đến lục phẩm. Bởi vì linh đan Tứ phẩm trở xuống ở trong 'Tiên bảo lâu' cũng có quá nhiều đan sư có thể luyện chế.
Một nén nhang qua đi, lò luyện đan giữa nước thuốc dần dần có linh tính, mà Diệp Mặc lúc này lại sử dụng kỹ xảo linh khí 'Huyễn Vân Phi toàn đao' trong ‘Huyễn vân đao pháp’ cho đan dược. Diệp Mặc biết rằng, 'Chức thần đan' có thể thành công hay không, quan trọng nhất là một bước này. Một bước này nếu đã thất bại, khả năng hắn thăng cấp Top 10 cũng không phải rất lớn.
Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết, biện pháp này chỉ cần cho hắn một đống dược liệu và để hắn dần dần thí nghiệm, hắn khẳng định cuối cùng 'Chức thần đan' có thể luyện chế thành công. Nhưng hắn cũng biết việc này là không thể nào, tại nơi thi đấu đan dược này, hắn chỉ có một cơ hội, đã thất bại thì tất cả đều kết thúc.
Nếu nhìn thấy đám người Thành Dạ Quân trước, Diệp Mặc còn cho rằng, cho dù hắn luyện đan thất bại, thăng cấp Top 10 cũng là có khả năng đấy. Nhưng khi nhìn hắn thấy Thành Dạ Quân, Cầm Mộ Tâm, còn có tên tu sĩ dùng 'Hắc càn cốt viêm' kia, hắn đã không cho là như vậy rồi.
Top 10 luyện đan danh nhân đường này, không ai là nhân vật đơn giản,từng người một đều có chỗ độc đáo của chính mình.
Khi chưởng môn Minh Tâm 'Tiên dược cốc' thấy Diệp Mặc thật sự khống chế linh khí ở giữa đan dược tạo thành lốc xoáy, hơn nữa còn khống chế được dược tính của 'Dẫn thần thảo’ tiến vào lốc xoáy linh khí, Minh Tâm vẻ mặt rung động nhìn chăm chú lên trận pháp theo dõi trước mặt, cô căn bản không thể tin được đây là thật đấy, nhưng cô biết chuyện này thật sự không thể thật hơn được nữa.
Cô ngơ ngác nhìn trận pháp theo dõi xem xét động tác của Diệp Mặc, trong lòng đang không ngừng hỏi mình, tu sĩ này là làm sao làm được như thế? Hắn tại sao có thể khống chế loại lốc xoáy linh khí này, thậm chí ở giữa đan dược còn hình thành mấy lốc xoáy? Đây thật sự giống như lời hắn nói, hắn chẳng những đã khống chế được lốc xoáy linh khí, còn dùng thần thức khống chế dược tính 'Dẫn thần thảo' tiến vào lốc xoáy linh khí.
Chẳng lẽ hắn trước kia luyện đan chính là như vậy hay sao? Nếu không hắn tuyệt đối không có cách nào khống chế loại lốc xoáy linh khí này. Cô không biết Diệp Mặc trước kia lại không phải luyện đan như vậy, Diệp Mặc sở dĩ có thể làm như vậy, đó là bởi vì hắn có thể triển khai 'Huyễn Vân Phi xoáy đao'. Hơn nữa khi luyện đan còn sử dụng đao quyết 'Huyễn Vân Phi toàn đao', luyện đan dùng đao quyết, phỏng chừng hắn là người đầu tiên
Nhưng Diệp Mặc lại không biết Minh Tâm đang quan sát hắn, hắn trán đầy mồ hôi, không phải chân nguyên của hắn không đủ, mà thần trí của hắn tiêu hao quá lớn.
Diệp Mặc vốn định khống chế chín lốc xoáy linh khí hình thành ở giữa đan dược, nhưng khi hắn khống chế đến cái thứ năm, thức hải của hắn rất đau, thật giống như kim đâm. Ở đan dược giữa một bên sử dụng đan quyết, một bên sử dụng đao quyết. Thật sự là quá khó khăn.
Diệp Mặc thầm kêu không ổn rồi, nếu như là thí nghiệm bình thường, hắn lúc này đã bỏ đi rồi, bởi vì hắn ở thời điểm luyện đan, thần thức tiêu hao quá lớn, đã xúc phạm tới thức hải rồi, nhưng hiện tại hắn biết mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi. Khẩn trương lấy ra một viên 'Phục thần đan' nuốt xuống. Hắn tin tưởng mình là người khai sáng, chưa từng có người nào bởi vì luyện chế linh đan Tứ phẩm 'Chức thần đan" mà nuốt đan dược 'Phục thần đan' Thiên cấp để chữa trị thần thức đấy. Cái này rất giống như trong đêm tối đã đánh mất một cây diêm. Sau đó lại tìm lấy một hộp diêm, thật sự là chuyện buồn cười.
Ở dưới sự trợ giúp của 'Phục thần đan', chín lốc xoáy linh khí bên trong 'Chức thần đan' không ngờ đã dần hình thành, Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần hắn ổn định lại chín lốc xoáy linh khí này, sau đó kéo đan thì tốt rồi.
Diệp Mặc vốn có ý tưởng là mỗi một viên đan hình thành mấy lốc xoáy linh khí, nhưng hiện tại Diệp Mặc lại thay đổi chủ ý, hắn quyết định hiện tại trước mắt một đan dược dùng ba cái lốc xoáy linh khí. Trong lò đan của hắn tổng cộng có chín lốc xoáy linh khí, trong chín lốc xoáy linh khí này đều có dược tính 'Dẫn thần thảo', hắn tính toán thông qua thủ pháp kéo đan, đem đan dịch đã luyện chế kéo thành ba viên 'Chức thần đan'
Hơn nữa Diệp Mặc trong lòng còn có một ý tưởng, chờ thủ pháp luyện đan của hắn thành thục, một lò 'Chức thần đan" với chín lốc xoáy linh khí, hắn có thể kéo thành chín viên đan dược. Mỗi một viên đan dược chỉ cần có một lốc xoáy linh khí thì được rồi.
Kéo đan, nếu như là kéo đan đối với đan dược bình thường căn bản cũng không có áp lực gì lớn, nhưng Diệp Mặc biết rằng kéo đan 'Chức thần đan' cũng khó giống như hình thành lốc xoáy linh khí. Bởi vì một khi không có nắm bắt đúng mức, dược hiệu 'Chức thần đan' liền hoàn toàn biến mất, luyện chế ra 'Chức thần đan' chỉ là phế đan.
Thời điểm phần nước thuốc thứ nhất bị Diệp Mặc kéo ra. Diệp Mặc cảm giác được tâm thần run lên một cái, một tiếng 'Răng rắc', Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không ổn rồi, quả nhiên vừa rồi chia ba phần nước thuốc đã có một phần bị phá nát biến thành tro bụi.
Diệp Mặc không dám có do dự chút nào nữa, bỏ thêm mấy đan quyết, sau đó hai tay chia ra. Hai viên 'Chức thần đan' bay ra khỏi lò luyện đan, được Diệp Mặc cất vào trong bình ngọc đã được chuẩn bị từ trước.
Cầm hai viên 'Chức thần đan", Diệp Mặc xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, nghiêm khắc mà nói lò đan dược này của hắn đã thất bại. Nhưng bởi vì hắn có 'Phục thần đan" nghịch thiên, có thủ pháp và đan quyết kéo đan vô cùng dũng mãnh, cuối cùng một lò đan dược này coi như thành công được hai viên.
Diệp Mặc xem hai viên 'Chức thần đan" trong tay tâm tình cũng không có bao nhiêu khoái trá, 'Dẫn thần thảo' khi hắn tinh luyện thành nước thuốc lúc sau đã bị tổn thất một phần dược tính, sau đó khi hắn rót dược tính vào trong lốc xoáy linh khí, lại tổn thất một phần nữa.
Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý tới, bất kể trong một viên đan dược hình thành bao nhiêu lốc xoáy linh khí, bên trong mỗi một viên 'Chức thần đan' có thể cất chứa dược tính 'Dẫn thần thảo' là giống nhau đấy. Tuy rằng hắn hiện tại luyện chế bên trong mỗi viên 'Chức thần đan' có ba luồng lốc xoáy linh khí, nhưng cũng không tốt hơn so với trong dự đoán của hắn là mỗi viên đan dược 'Chức thần đan' chỉ có một lốc xoáy linh khí.
Vốn một lò 'Chức thần đan' Diệp Mặc có thể luyện chế ra đến chín viên, nhưng hiện tại hắn chỉ luyện chế ra được hai viên, hơn nữa dược tính giống với luyện chế ra chín viên đan dược. Hơn nữa lò đan dược này hắn đã lãng phí một viên 'Phục thần đan", thật sự không thể xem là thành công.
Diệp Mặc cầm 'Chức thần đan' còn đang suy nghĩ cái được mất khi mình luyện đan, cùng với vấn đề sau khi luyện chế 'Chức thần đan' cần phải chú ý tới. Hắn lại không biết Minh Tâm đã hiện lên vẻ mặt kinh hãi, cô tuyệt đối không thể tưởng được Diệp Mặc không ngờ thật sự luyện chế ra được 'Chức thần đan' .
Hắn chẳng những luyện chế ra 'Chức thần đan", còn dùng lò luyện đan bình thường, chân hỏa bình thường để luyện chế ra. Nói cách khác nếu hắn có một đan hỏa tốt, có một lò luyện đan tốt, qua vài lần luyện tập, hắn luyện chế 'Chức thần đan' sẽ dễ như trở bàn tay.
- Thiên tài. Minh Tâm thì thào nói một câu, sau đó lại tự nói: - Chẳng lẽ thật sự có loại thiên tài này? Lúc này cô muốn làm một chuyện, chính là lập tức chạy đến trước mặt Diệp Mặc, nhìn xem 'Chức thần đan' kia có phải là 'Chức thần đan' có thể chữa trị thần thức hay không?
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI Chương 899: Sự kích động của Khổng Diệp
- Thiên tài cái gì... Một gã giám khảo bên cạnh thấy Minh Tâm lẩm bẩm, đi tới hỏi một câu. Tuy nhiên ngay sau đó y liền ngây ngẩn cả người, y thấy trận pháp theo dõi trước mặt Minh Tâm ghi chép ‘Chức thần đan’ của thí sinh số 10 trên đài luyện chế thành công, lập tức kinh sợ la lên. - Hắn thật sự chế ra Chức thần đan ư?
Y sỡ dĩ giật mình như vậy, đó là bởi vì Chức thần đan là đan dược khôi phục thần thức, chủ yếu hơn chính là ngay cả Khổng Diệp trưởng lão đều chưa có cách nào luyện chế ra đan dược này. Nhưng trước mắt tên số 10 trên đài thi đấu thật sự luyện chế ra Chức thần đan, khiến y bị chấn động.
Đan dược khôi phục thần thức vốn là rất hiếm, ngay cả có cũng đều là đan dược Thiên cấp, người thường căn bản muốn thấy cũng không thấy được, đừng nói chi là sử dụng. Thần thức người bình thường bị thương, trên cơ bản đều là dùng Dẫn thần thảo, còn có một số dược liệu có tác dụng đối với thần thức, nhưng khi dùng trực tiếp, hiệu quả rất kém. Cho nên điều này cũng tạo cho rất nhiều tu sĩ sau khi bị thương thần thức, không có cách nào chữa trị, cuối cùng đi đời nhà ma.
Nếu quả thật có người sáng tạo ra phương thuốc Chức thần đan, thì phải là đắp vào chỗ trống của linh đan chữa trị thần thức, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, đây quả thực là chuyện lớn chấn động toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt.
Mà chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, lại được một đan sư đang tham thi đấu đan dược luyện chế ra, sao có thể không chấn động?
...
Diệp Mặc sau khi tổng kết cái được và mất của đợt luyện đan lần này, lúc này mới đặt Chức thần đan trong tay xuống, mở ra cấm chế của chỗ mình thi đấu, sau đó kiểm tra một chút tình huống của người dự thi xung quanh.
Diệp Mặc vừa mới mở cấm chế ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ tung truyền đến. Hắn nhìn sang, một gã dự thi đầu mặt đầy bụi nhảy ra ngoài, rõ ràng trong quá trình y luyện đan đã xảy ra nổ lò luyện đan. Cấm chế của đài thi đấu chỉ là một cái cấm chế cách âm mà thôi, cũng không có công năng phòng ngự. Cho nên nói loại bùng nổ này cũng trực tiếp phá vỡ cấm chế, sau đó khiến người dự thi ngưng hẳn trận đấu.
Nhưng khi ánh mắt của Diệp Mặc quét đến chỗ khác, lập tức chỉ biết không chỉ người tham gia dự thi phát sinh nổ tung lò luyện đan không chỉ có một, Diệp Mặc tùy tiện nhìn qua liền thấy có mười mấy người.
Đồng thời Diệp Mặc cũng biết. Tình huống này căn bản khó mà tránh khỏi. Một phương thuốc mới, lần đầu tiên muốn luyện chế ra đan dược, khó khăn thế nào có thể nghĩ ra. Dưới tình huống bình thường. Người luyện đan nếu biết không được, sẽ lập tức ngưng hẳn luyện đan, thật giống như Diệp Mặc luyện chế Chức thần đan. Nếu như không có Phục thần đan, hắn chỉ có thể ngưng hẳn luyện đan.
Nhưng dù sao đây cũng là trận đấu, một khi ngưng hẳn, vậy điểm chắc chắn sẽ không cao, những người dự thi này đều không cam lòng ngưng hẳn như vậy, cuối cùng chỉ có thể gượng chống, khiến lò luyện đan nổ tung cũng chẳng có gì lạ.
Không tiếp tục nhìn lại số Đan sư luyện đan thất bại, ánh mắt của Diệp Mặc chăm chú nhìn về phía Thành Dạ Quần, phát hiện y vừa lúc lôi ra ba viên đan dược, hơn nữa đem ba viên đan dược cất vào bình ngọc.
Diệp Mặc trong lòng thầm than. Lão gia này quá lợi hại, không hổ danh là ba năm liên tục xếp đứng đầu trong danh nhân đường, y chẳng những thiết kế ra phương thuốc đan dược rồi, hơn nữa còn luyện chế ra, thậm chí còn hơn hắn một viên đan dược. Tạm thời cho dù cấp độ đan dược của y không cao bằng Chức thần đan. Nhưng bản lĩnh của y không phải người bình thường có thể so sánh. Thậm chí sử dụng từ toàn mỹ để thuyết minh cũng không đủ, nhận ra mười hai loại dược liệu, sau đó thiết kế ra chính xác phương thuốc, cuối cùng còn luyện chế thành công.
Diệp Mặc không đi xem người luyện đan khác, hắn biết người có thể cùng Thành Dạ Quần luyện chế ra loại đan dược này chắc chắn sẽ không nhiều. Trong năm trăm người tham gia dự thi có mười người cũng không tệ rồi, nói cách khác nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là có thể thăng cấp Top 10 đấy.
...
- Người đầu tiên hoàn thành bài thi là Diệp Mặc số 10, đây là điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người... Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế chỗ mình thi đấu, lập tức có giám khảo chú ý tới, và nói ra. Giám khảo xung quanh cũng đều phát hiện chuyện này, lập tức nhao nhao xem video theo dõi quá trình thi đấu của Diệp Mặc.
- Hả... Thật sự luyện chế được rồi?
- Điều này sao có thể?
- Lợi hại, lợi hại quá, nếu quả thật chính là Chức thần đan, Diệp Mặc cống hiến không nhỏ cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt.
- Diệp Mặc này rốt cuộc có lai lịch gì?
- Thảo đan môn? Đây là môn phái nào, tôi tại sao chưa từng nghe nói qua?
- Khổng Diệp tiền bối đã tới.
Ban gíam khảo đang nhao nhao nghị luận nhìn thấy Khổng Diệp vội vã đi tới, đều đứng lên. Ông lão Khổng Diệp tinh thần kích động, thậm chí khi bước đi, đều có chút run rẩy, hiển nhiên ông đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.
...
Bọn người Mộc Dịch Thanh ở trên khán đài thi đấu cũng hồi hộp nhìn chăm chú người thi đấu số 10, bọn họ chú ý Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc xóa bỏ cấm chế , Mộc Hà đã nhìn thấy, cô lập tức phấn chấn la lên. - Cấm chế của Diệp sư thúc được xóa bỏ rồi? Dường như là người đầu tiên xóa đấy, không ngờ là người đầu tiên làm xong đề thi, sư thúc quả nhiên lợi hại.
Trong lòng của chú Tảo và Mộc Dịch Thanh trầm xuống, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy cấm chế của Diệp Mặc được xóa bỏ đầu tiên, tuy nhiên bọn họ không có lạc quan như Mộc Hà, người đầu tiên xóa bỏ cấm chế chưa hẳn đã là người đầu tiên hoàn thành đề thi
Không nói Đan Vương Thành Dạ Quần, cứ cho là Top 10 của vòng thứ nhất, có người nào không nổi danh hơn Diệp Mặc? Bọn họ vẫn chưa hoàn thành, Diệp Mặc không ngờ là người đầu tiên hoàn thành, điều này khiến cho hai bọn họ nghĩ nhiều hơn. Bọn họ chỉ hy vọng Diệp Mặc khi tinh luyện cố gắng đừng để xảy ra vấn đề, nói như vậy, hơn nữa hắn đạt điểm của vòng thứ nhất, không giỏi nhất thì cũng xếp vào danh sách của danh nhân.
- Ồ, Đan sư dự thi tên là Diệp Mặc không ngờ đã xóa bỏ cấm chế, chẳng lẽ hắn đã làm xong đề thi? Người đầu tiên phải không? Trên khán đài Tiên bảo lâu, Đại quản gia cũng luôn luôn chú ý đến Diệp Mặc, tuy rằng Diệp Mặc sau lại dùng Trúc Cơ chân hỏa, nhưng điều này cũng không khiến cho y chú ý bao nhiêu. Cho nên khi y vừa nhìn thấy Diệp Mặc trên đài xóa bỏ cấm chế, rất kinh ngạc.
Phong Tích Dục thấy Diệp Mặc là người đầu tiên xóa bỏ cấm chế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng y cho rằng Diệp Mặc đã thất bại. Cứ cho Diệp Mặc có lợi hại, cũng không thể lợi hại bằng Thành Dạ Quần. Hiện tại Đại quản gia hỏi tới, y lập tức nói: - Gã Diệp Mặc kia hẳn là đã thất bại, trời, thật là đáng tiếc, dù sao cũng là một tân thủ, chưa từng tham gia qua cuộc thi đấu này. Hơn nữa dùng Trúc Cơ chân hỏa, thất bại cũng là lẽ thường.
Nhan Quận lạnh lùng nói: - Phong trưởng lão, anh sao dám khẳng định người ta đã thất bại? Tôi thấy hắn ngồi ở chỗ kia dường như khí định thần nhàn, vẻ mặt không biểu lộ ra sự thất bại.
Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với hai người. Nhan Quận Và Phong Tích Dục ngậm miệng không nói, bọn họ biết trong lòng Đại quản gia hôm nay rất khó chịu, lúc này đi xúi giục mới là đồ ngốc.
...
Một nén nhang qua đi, quan chủ khảo đứng trước đài thi đấu dõng dạc nói: - Các vị đan sư dự thi, mời dừng các công việc trong tay lại, thời gian cho đợt so tài lần thứ hai đã đến. Bất kể ai chưa luyện chế được đan dược, hiện tại mời tất cả đan sư đem bình ngọc trước mặt mình đặt trên Truyền tống trận trước đài đưa ra ngoài, sau đó quay về chỗ ngồi của mình không nên cử động, chờ giám khảo cho điểm. Đợt này sẽ chọn ra top 100 người
Diệp Mặc nghe xong lời này, giật mình, trận thi đấu vòng thứ hai đưa ra top 100, chẳng phải là không cần trận đấu vòng thứ ba này, một trăm người của luyện đan danh nhân đường thế là đã đủ rồi hử?
Quan chủ khảo dường như biết suy nghĩ của hắn liền tiếp tục nói: - Hai mươi người đứng đầu của đợt so tài vòng thứ hai sẽ bước vào trận quyết đấu của vòng thứ ba, từ người thứ hai mươi mốt đến người thứ một trăm sẽ dừng tại đây, bọn họ sẽ là thành viên mới trong danh nhân đường kỳ này
Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc đã hiểu, vòng thứ hai này đưa ra tên một trăm người của danh nhân đường, hiệu suất này quả là cao. Năm sáu ngàn người tham gia đại hội thi đấu, không ngờ chỉ cần hai vòng thi là có thể loại ra được, nếu lần này là cuộc thi đấu trên địa cầu, phỏng chừng ít nhất cũng phải trải qua bảy tám chục vòng thi đấu.
Tuy nhiên Diệp Mặc lại thích như vậy, càng đơn giản càng tốt. Hắn cũng biết sở dĩ để cho 20 người đứng đầu tham gia một vòng thi đấu cuối cùng, đó là bởi vì còn muốn tìm ra Top10. Kỳ thật trong lòng Diệp Mặc muốn dừng toàn bộ trận đấu ở đây, hắn cũng không cần đi tham gia vòng thứ ba.
...
Ban Giám khảo ngồi trên ghế, tất cả mọi người đều chen chúc xung quang ông lão Khổng Diệp, đều nhìn chằm chằm vào tay của Khổng Diệp, mà trong tay của Khổng Diệp đang cầm Chức thần đan của Diệp Mặc.
- Khồng Diệp tiền bối, thử đan sư đã đến, hiện tại thử được không? Một gã chủ trì của đan hội vội vã đi tới, khom người nói với Khổng Diệp lão nhân.
Ông lão Khổng Diệp nhíu mày nhìn chủ trì này, rồi mới lên tiếng: - Tôi khi nào nói để cho Thí đan sư thử nghiệm Chức thần đan hả?
Gã chủ trì này hơi sửng sốt, y chỉ nói theo bản năng: - Đây là do sự đặn dò của trưởng lão...
Hơn nữa trong lòng của y có chút không hiểu Khổng Diệp trưởng lão tại sao nói như vậy, mỗi lần thi đấu đan dược đều cần đan sư đi thử đan dược. Chẳng những là trận đấu, cho dù là đan các còn có đại môn phái, một khi đan dược mới ra lò, đều nhờ Thí đan sư đi ăn sau mới đưa ra kết luận.
Ông lão Khổng Diệp lại khoát tay áo nói: - Không cần, Chức thần đan này là do đích thân tôi thử nghiệm. Nếu đây quả thật là Chức thần đan có thể khôi phục đan dược linh phẩm của thần thức, điều này đối với tất cả tu sĩ mà nói là một sáng kiến chưa từng có.
Dừng một chút, ông lão Khổng Diệp nhìn phía Nam nói: - Bắc Vọng Châu ta hàng năm có một tu sĩ thăng cấp Hư thần cũng rất tốt, nhưng cùng tồn tại ở đại lục Lạc Nguyệt, Nam An Châu lại thường có tu sĩ thăng thiên. Nguyên nhân thứ nhất cố nhiên là do Bắc Vọng Châu của ta thiếu linh khí, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là Bắc Vọng Châu của ta không có nhân tài kiệt xuất, cũng không giữ được nhân tài kiệt xuất.
Nói xong ông nhìn nhìn tu sĩ xung quanh, tiếp tục trầm giọng nói: - Người đan sư này có thể tổ hợp ra phương thuốc Chức thần đan, chẳng những đối với Bắc Vọng Châu ta, hơn nữa đối với toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng có ý nghĩa sâu xa. Đây là nhân tài...
Mặc dù còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, tuy nhiên ông lão Khổng Diệp nhìn đám tu sĩ dùng ánh mắt rực lửa chăm chú vào Chức thần đan trong tay lão, lập tức thở dài, ông biết cho dù nói gì đi chăng nữa, có thể cũng không có mấy người nghe lọt lỗ tai. Những người này không phải xem trọng thị trường khủng bố của Chức thần đan, mà là xem trọng phương pháp luyện chế Chức thần đan.
- Diệp Mặc, ôi... Ông lão Khổng Diệp lại thầm than một tiếng, nuốt một viên Chức thần đan trong tay.
|
Chương 900: Người dự thi khai sáng Đan sư dự thi cũng không cần chờ lâu, quan chủ khảo lần nữa đi tới trước đài thi đấu. Một số đan sư dự thi thấy quan chủ khảo tiến đến, người nào cũng đều hồi hợp căng thẳng, mọi người đều biết quan chủ khảo đến tuyên bố thành tích. Có thể tiến vào luyện đan danh nhân đường hay không, là chính vào lúc này.
Quan chủ khảo nhìn sang khu thi đấu rất an tĩnh, sau đó gật đầu nói: - Mọi người nghĩ không sai, kết quả so tài của vòng thứ hai đã có, đồng thời danh sách thứ 100 đến thứ 21 của luyện đan danh nhân đường kỳ mới đã có. Bây giờ tôi bắt đầu đọc tên, mời mọi người im lặng chú ý lắng nghe.
Kỳ thật căn bản cũng không cần quan chủ khảo yêu cầu, phía dưới đã rất yên tĩnh.
Quan chủ khảo hắng giọng của mình sau đó bắt đầu lớn tiếng: - Uông Ai Chi của Thanh Hải phái 6.4 điểm, tổng điểm 13.4 xếp thứ 100 trong luyện đan danh nhân đường, Tĩnh Kỳ của Tuyết Sơn Am 6.4 điểm, tổng điểm 13.5, xếp thứ 99 của luyện đan danh nhân đường... Tán tu Ngô Vĩnh Lâm 6.8 điểm, tổng điểm 14.5, xếp thứ 53 luyện đan danh nhân đường. Lộ Thiên Hữu của Tiên Bảo Lâu 7.29 điểm, tổng điểm 14.5, xếp thứ 52 luyện đan danh nhân đường...
Mỗi một cái tên được quan chủ khảo đọc ra, những người dự thi nghe được tên của mình liền mừng như điên, còn một số người ngồi xem trên khu thi đấu vừa nghe người của môn phái mình lọt vào luyện đan danh nhân đường vô cùng hào hứng.
Diệp Mặc chú ý, coi như điểm số gần như nhau, nhưng thứ tự cao thấp thì không như nhau, có thể là ban tổ chức căn thức theo số điểm rất nhỏ của mỗi người để phân cấp bậc.
- Trịnh Lang của Hải Điện 7.8 điểm, tổng điểm 15.5, xếp thứ 23 luyện đan danh nhân đường. Lưu Hỏa Lương của Quỷ Tiên phái 7.8 điểm, tổng điểm 15.6, xếp thứ 22 luyện đan danh nhân đường. Hà Lương của Thiên đan phái 7. 9 điểm, tổng điểm 15.7, xếp thứ 21 luyện đan danh nhân đường
Giọng nói của quan chủ khảo dừng lại ở đây, lúc này mới tiếp tục nói: - Quảng Vi của Tiên dược cốc 7.9 điểm, tổng điểm 15.8, tạm thời đứng thứ hai mươi… Thái Thịnh của Thiên đan phái 8.1 điểm, tổng điểm 16.1, tạm thời xếp hạng thứ mười bốn...
Diệp Mặc phát hiện quan chủ khảo đọc tiếp hai mươi người ở phía sau, chỉ nói là tạm thời xếp hạng, xem ra thành tích cuối cùng của hai mươi người này phải đợi xem kết quả của vòng thi đấu thứ ba.
- Vạn Quả Bình của Đan Đỉnh Sơn 8. 2 điểm, tổng điểm 16.3, tạm thời xếp hạng thứ mười… Văn Nhân Phủ của Quỷ Tiên phái 8.5 điểm, tổng điểm 17, tạm thời xếp hạng thứ sáu. Trang Man của Vạn thú sơn 8.5 điểm, tổng điểm 17.1, tạm thời xếp hạng thứ năm. Cầm Mộ Tâm của Tiên dược cốc 8.6 điểm, tổng điểm 17.3, tạm thời xếp hạng thứ tư. Hi Ngật của Thần kiếm Tông 8.5 điểm, tổng điểm 17.4, tạm thời xếp hạng thứ ba. Tán tu Thành Dạ Quần 9 điểm, tổng điểm 18, tạm thời xếp thứ hai…
Sau khi quan chủ khảo đọc tên Thành Dạ Quần, toàn bộ sân đấu bao gồm người xem ở khu thi đấu bỗng ầm ĩ huyên náo. Tất cả mọi người không thể tin được. Đan Vương Thành Dạ Quần này ba năm liên tiếp là người xếp hạng nhất của luyện đan danh nhân đường, lần này cũng chỉ là xếp thứ hai.
- Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào... Đã có tu sĩ la lớn.
- Đây là có nội tình, tuyệt đối là có nội tình. Đọc tên người xếp hạng nhất ra đi, chúng tôi muốn xem rốt cuộc là ai có hậu đài lớn như vậy…
- Nội tình là hiển nhiên rồi, Đan Vương Thành Dạ Quần ba năm liên tục xếp thứ nhất trong luyện đan danh nhân đường, lần này đạt được 18 điểm, tại sao có thể xếp thứ hai? Tôi phỏng chừng chính là thân phận tán tu của y, không có hậu đài phía sau…
- Không sai, tôi đã suy tính, ngoại trừ những tu sĩ đã được nêu tên, trong đám người dự thi mà chưa được báo tên cho dù là được 10 điểm của vòng thứ hai cũng không thể vượt qua người 18 điểm. Tu sĩ có trí nhớ tốt sớm đã ghi lại toàn bộ người đạt bao nhiêu điểm.
- Anh biết trong đám đan sư mà chưa báo tên ai là người đạt điểm số cao nhất vòng thứ nhất không?
- Là một tu sĩ tên là Diệp Mặc, của Thảo đan môn, coi như là một con ngựa đen. Nhưng vòng thứ nhất hắn cũng chỉ có 8 điểm, cho dù là vòng thứ hai 10 điểm, cũng không thể xếp hạng thứ nhất.
- 10 điểm? Anh nằm mơ đi, đại hội thi đấu luyện đan danh nhân đường được tổ chức mấy ngàn năm rồi, anh có bao giờ gặp qua người giành được điểm 10 không?
Thành Dạ Quần cũng hết sức sửng sốt, y không phải là vì chuyện không đạt được hạng nhất, mà là rất kỳ quái muốn biết ai có số điểm còn cao hơn y.
...
Quan chủ khảo rõ ràng cũng không ngờ xảy ra tình huống này, y dùng tay ấn xuống nói. - Mọi người hãy im lặng một chút, người xếp thứ nhất của vòng thứ hai danh nhân đường do Khổng Diệp tiền bối tuyên bố, tôi nghĩ Khổng Diệp tiền bối sẽ cho mọi người một lời giải thích vừa ý.
Lời nói của quan chủ khảo quả nhiên có tác dụng rất lớn, một số tu sĩ đang la lối bỗng im lặng. Khổng Diệp tiền bối đức cao vọng trọng, hơn nữa công bằng liêm chính, lại là Đan Vương có thành tựu lớn nhất của Bắc Vọng Châu, lời của ông không người nào dám hoài nghi.
Giống với sự hoài nghi của những người khác, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút hoài nghi. Hắn cũng không cho rằng hắn có thể đạt điểm 10 ở vòng thi thứ hai, Diệp Mặc biết sự quý báu của Chức thần đan, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn không giống những tu sĩ khác, hắn còn có Phục thần đan càng lợi hại hơn. Chính vì hắn có Phục thần đan cho nên mới không xem trọng sự ra đời của Chức thần đan.
Hắn sở dĩ hoài nghi là vì cứ coi như hắn toàn bộ quá trình luyện đan của hắn đạt được điểm tối đa, mà thuốc nước mà hắn chiết xuất tuyệt đối không thể đạt điểm tối đa, bởi vì hắn tin tưởng mình cho dù là dùng Vụ Liên Tâm hỏa cũng rất khó chiết xuất ra thuốc nước chính cống. Nếu không thể chiết xuất ra thuốc nước chính cống, như vậy không thể đạt điểm tối đa, không thể nào là điểm tối đa, sẽ không đạt được 18 điểm, không đạt được 18 điểm, cũng không thể vượt qua Thành Dạ Quần.
Cho nên trong hai mươi người cuối cùng, khi tên của hắn không được xướng lên, trong lòng của hắn trầm xuống, theo bản năng hắn nhìn Vạn Quả Bình. Bởi vì nếu có người giở trò, như vậy chỉ có Vạn Quả Bình mới là người cực kỳ đáng hiềm nghi. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn ôm một chút hy vọng, bởi vì dù sao còn có tên một người cuối cùng trong danh sách chưa được nêu ra. Điểm số mà hắn đạt được vòng thứ nhất chưa được nêu trong danh sách những người có số điểm cao, có lẽ hắn quả là có vận may xếp hạng nhất lần này.
Diệp Mặc biết ông lão Khổng Diệp từ miệng của Mộc Dịch Thanh, nhưng cũng không đặc biệt chú ý. Hiện tại chỉ cần nghe tên của ông lão Khổng Diệp khiến cho tiếng ồn ào tại hiện trường dừng lại, lập tức chú ý đến lão già này.
Diệp Mặc không biết tuổi của vị này, nhưng lại nhìn ra tu vi của lão già này tuyệt đối lợi hại hơn so với Tư Mã trú và Đồng Vũ Sinh. Dáng người của lão Khổng Diệp cũng không cao, thân gầy yếu. Thậm chí bước đi chênh vênh yếu ớt. Hắn thử tra xem tu vi của ông lão Khổng Diệp, không ngờ phát hiện hắn căn bản không thấy rõ, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện loại tình huống này.
Phải biết rằng, trong mắt của Diệp Mặc, cho dù là Đồng mặt đen Hư thần trung kỳ, hắn cũng có cảm ứng nhất định. Nhưng ông lão Khổng Diệp lại cho hắn một cảm giác giống như biển rộng, Diệp Mặc kết luận ông lão Khổng Diệp chí ít cũng là Hư thần đỉnh cao. Thậm chí đã vượt qua Hư thần.
Đang lúc Diệp Mặc nghĩ đến đây, ánh mắt của ông lão Khổng Diệp dường như nhìn về phía hắn, tuy rằng cảm nhận được ánh mắt của Khổng Diệp mang theo thiện ý. Nhưng Diệp Mặc vẫn khẩn trương thu hồi thần thức của mình. Đối mặt với loại cao thủ này, hắn căn bản ngay cả muốn phản kháng tìm đường sống cũng không có.
Ông lão Khổng Diệp đứng ở trước đài thi đấu, trong mắt dường như có chút kích động. Ông lại nhìn Diệp Mặc, rồi mới lên tiếng: - Mọi người ngạc nhiên lắm phải không, vì sao người xếp hạng nhất trong cuộc so tài lần này tôi nhất định phải đích thân tuyên bố. Nhưng tôi tin sau khi mọi người nghe xong lời nói của tôi, sẽ hiểu rõ.
Giọng nói của Khổng Diệp không lớn, nhưng khiến cho người trong ngoài sân đều nghe được rõ ràng, thật giống như ông đang đứng kề bên tai nói vậy
- Diệp Mặc của Thảo đan môn 10 điểm, tổng điểm 18, xếp thứ nhất. Lời nói của ông lão Khổng Diệp rất ngắn gọn, thậm chí không dùng mấy chữ tạm thời xếp thứ nhất.
Xôn xao chấn động
Cho dù là Khổng Diệp đang ở trên đài, cũng không thể ngăn chặn lời bàn tán dưới đài. Không ai ngờ con ngựa ô của Thảo đan môn này, chẳng những xếp thứ nhất, hơn nữa còn đạt được điểm tối đa của vòng thứ hai, hắn rốt cuộc làm sao làm được?
Đại hôi thi đấu luyện đan danh nhân đường không phải lần đầu tiên tổ chức, nhưng tranh tài đơn độc đạt được điểm 10 từ trước đến giờ là chưa từng thấy qua.
Đã có người hiểu ra nói: - Tôi rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc xếp thứ nhất rồi, hắn tuy rằng đồng điểm với Đan Vương Thành Dạ Quần. Nhưng hắn có được một điểm 10, cho nên hắn xếp thứ nhất.
- Hẳn là như vậy, điểm 10, tôi tin lời nói của Khổng Diệp tiền bối không phải là lời nói dối, xem ra hắn thật là một thiên tài, không ngờ có thể trong trận đấu đơn đạt được điểm 10.
Trong lòng Thành Dạ Quần tràn đầy chua xót. Tuy rằng trong lòng của y nghĩ nếu không đạt được hạng nhất cũng không sao, nhưng thực tế, y vẫn khó chấp nhận sự thật này.
Đương nhiên còn có một cảm giác dồn nén trong lòng, chính là Diệp Mặc cũng là 18 điểm, y cũng là 18 điểm, nhưng hạng thứ nhất ngược lại rơi vào tay một nhân vật vô danh như Diệp Mặc, chẳng lẽ là bởi vì y liên tục ba năm liền đạt hạng nhất của luyện đan danh nhân đường sao?
Trong lòng Diệp Mặc cũng sửng sốt không thôi, hắn chưa từng nghĩ hắn có thể đạt được 10 điểm trong vòng thi thứ hai, hơn nữa còn do ông lão Khổng Diệp đích thân tuyên bố, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn.
Ông lão Khổng Diệp đợi tiếng ồn ào bên dưới nhỏ lại, rồi mới lên tiếng: - Các vị im lặng, nếu mọi người nghĩ tôi là vì Diệp Mặc đạt điểm tối đa trong vòng thi thứ hai, cho nên mới cho hắn xếp thứ nhất, như vậy mọi người đều nghĩ sai rồi.
Nghe xong lời nói của ông lão Khổng Diệp, mọi người lại chăm chú lắng nghe, không ngờ không giống như bọn họ đoán, không phải là bởi vì Diệp Mặc chiếm được điểm tối đa trong trận đấu đơn của luyện đan danh nhân đường mấy ngàn năm qua, chẳng lẽ là do nguyên nhân khác?
Ông lão Khổng Diệp tiếp tục nói: - Đúng đấy, là vì nguyên nhân khác. Tất cả mọi người đều biết Dẫn thần thảo không thể nhập đan, hơn nữa lần này đề thi thứ nhất có Dẫn thần thảo cũng là muốn tốc độ chấm bài thi nhanh hơn. Nhưng có người cố tình đem Dẫn thần thảo nhập đan, hơn nữa còn tạo thành một phương thuốc Chức thần đan. Nói câu thật lòng, khi tôi nhìn thấy phương thuốc này, rất khâm phục ý nghĩ và sự thông minh của thí sinh này, cho tới bây giờ cũng chưa dám tưởng tượng phương thuốc này sẽ thành công...
Lấy tay áp chế âm thanh huyên náo bên dưới, ông lão Khổng Diệp nói tiếp: - Cho nên tôi cảm ơn giám khảo - phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm Kiếm, là ông không tùy ý bỏ qua đáp án của thí sinh, cẩn thận xem xét phương thuốc của thí sinh này, và đưa ra ý kiến rất hài lòng.
- Cho nên... Ông lão Khổng Diệp nhìn mọi người chậm rãi nói: - Thí sinh này ở vòng thứ nhất kỳ thực phải đạt 9 điểm, nếu suy xét đến phương thuốc của hắn, tôi nghĩ cho dù là cho hắn 10 điểm cũng đáng, mà tôi chỉ cho hắn 8 điểm, tức la nói bản thân tôi không công bằng đối với hắn…
- Hóa ra là có chuyện như vậy, đây chẳng phải là nói cả hai vòng Diệp Mặc đều đạt 20 điểm, điều này có quá đáng không… Cứ cho lời nói của Khổng Diệp, cũng có người đưa ra nghi vấn.
Ông lão Khổng Diệp dường như đoán được suy nghĩ của người khác, lại nói: - Không quá đáng, kỳ thật cho dù là hắn đạt 20 điểm, cũng không phải là lý do tôi để cho hắn xếp hạng nhất. Sở dĩ Diệp Mặc có thể xếp hạng nhất, đó là bởi vì hắn luyện chế ra Chức thần đan, một loại đan dược linh phẩm chữa trị và khôi phục thần thức, khai sáng khơi dòng cho đại lục Lạc Nguyệt ta…
Sau khi lời nói này của Khổng Diệp được thốt ra, tiếng ồn áo phía dưới càng thêm huyên náo hơn…
|
Chương 901: Đệ nhất luyện đan danh nhân đường
Nghe nói vậy, Thành Dạ Quân cũng cả kinh trong lòng, chấn động nhìn Diệp Mặc, rốt cục thì y cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại đạt được danh đệ nhất. Đối phương cho Dẫn thần thảo vào đan, hơn nữa còn luyện chế ra Chức Thần đan, nếu như đây là sự thực, Khổng Diệp bảo Diệp Mặc khai sáng khơi dòng hoàn toàn không khoa trương chút nào, mà Khổng Diệp tiền bối sao có thể nói láo. Hiện giờ Thành Dạ Quân thua tâm phục khẩu phục, mặc dù bản thân y luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là ba viên nhưng so sánh với Chức Thần đan thì đan dược của y chỉ sửa chữa chút dược liệu so với phương thuốc cơ sở mà thôi, có thể nói chỉ dùng để tranh tài, ngoài ra không còn công dụng nào khác. Đan dược chữa trị thần thức có ý nghĩa như thế nào tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu rõ, chẳng những là tài phú vô tận, còn mang ý nghĩa tu sĩ sẽ càng thêm an toàn! Chẳng những Thành Dạ Quân hiểu được, chính những người khác cũng hiểu ngay lập tức, luyện chế ra đan dược chữa trị thần thức như Chức Thần đan, coi như là không tham gia vòng thứ ba, lập tức cho đối phương đứng nhất cũng không có ai nghi ngờ. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Mặc trở nên nóng bỏng, không ai không muốn đi giao hảo với hắn! … Trên khán đài, bốn người của Thảo Đan môn, bao gồm cả Mộc Dịch Thanh đều ngẩn người. Mộc Dịch Thanh vĩnh viễn không ngờ tới một đan sư y tùy tiện tìm được lại trợ giúp Thảo Đan môn lấy được danh tiếng đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Mặc dù còn có vòng thứ ba nhưng y cảm thấy điều này đã khó mà tưởng tượng được. Nhưng sau đó y nghĩ tới chấn động do Chức Thần đan mang lại, da đầu liền tê dại. Coi như Diệp Mặc tùy tiện đưa một chút Chức Thần đan cho Thảo Đan môn, Thảo Đan môn cũng lập tức nhất phi trùng thiên, những đan dược khác tiêu thụ khẳng định cũng cháy hàng. Chú Tảo mặc dù rất kích động, lại giống như biết suy nghĩa của Mộc Dịch Thanh, ho khan một tiếng nói: - Chưởng môn, cây cao gió cả, đây cũng không phải việc tốt, ta nghĩ… Mộc Dịch Thanh liền tỉnh táo, y đương nhiên hiểu được ý của chú Tảo, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: - Tôi biết, thế nhưng Thảo Đan môn đã cận kề bị giải thể, nếu như lúc này không có đột biến gì, tôi nghĩ tiếp tục cũng không còn ý nghĩa. Nếu như kỳ ngộ tới, tôi tuyệt không thể bỏ qua, cho dù là đầu rơi máu chảy ta cũng phải thử. Chú Tảo gật đầu, không nói gì thêm, lão biết Mộc Dịch Thanh nói rất đúng. Có lúc nhát gan sợ phiền phức sẽ chỉ khiến môn phái dần đi tới bờ vực diệt vong, thay vì như vậy còn không bằng tranh đấu một phen. Đại quản gia Tiên Bảo lâu sắc mặt âm trầm muốn chảy nước, lão lạnh lùng nhìn Phong Tích Dục nói: - Đây chính là tu sĩ luyện đan nhà ngươi nói? Đan sư đứng hạng thứ nhất, luyện chế ra Chức Thần đan, nào giống lời ngươi nói? Phong Tích Dục không dám trả lời, trong lòng gã cũng hoảng sợ không thôi. Gã không ngờ tới Diệp Mặc đem Dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra Chức Thần đan, đây quả thực là nghịch thiên. Gã đương nhiên hiểu cơn tức giận của Đại quản gia hiện giờ. Coi như Diệp Mặc không thể tiến vào top mười, chỉ bằng Chức Thần đan cũng đủ khiến Tiên Bảo lâu vang danh khắp Bắc Vọng Châu, thậm chí là chiếm một chỗ ngồi trên đại lục Lạc Nguyệt. Bởi vì nếu như Diệp Mặc đại biểu cho Tiên Bảo lâu dự thi, vậy Tiên Bảo lâu sẽ là phe đạt được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc một cơ hội như vậy bị gã đạp đi, Đại quản gia không tức giận mới là chuyện lạ. - Đại quản gia, tôi nghĩ không phải là không còn chút cơ hội nào. Nhan Tranh quen biết với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc từng trợ giúp Tiên Bảo lâu ở Hà châu luyện đan, ta nghĩ không bằng đợi sau khi cuộc thi kết thúc, bảo Nhan Tranh đi tiếp xúc với Diệp Mặc, để hắn trở lại Tiên Bảo lâu. Nội tình Tiên bảo lâu thâm hậu, ban đầu Nhan Tranh chỉ dùng mảnh đất mười ngàn mét vuông đã có thể khiến Diệp Mặc hỗ trợ, giờ chúng ta lấy ra thứ tốt hơn, không sợ hắn không đồng ý! Hiện giờ Phong Tích Dục nào còn dám nói xấu Diệp Mặc. Đại quản gia sắc mặt âm trầm, lại nhìn về phía Nhan Tranh cạnh đó. Nhan Tranh biết anh ta nhất định phải trả lời, mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn khom người đáp: - Đại quản gia, người này tính cách kiên nghị, mặc dù nhân tình rất nặng, nhưng ân oán rõ ràng. Nếu như Tiên bảo lâu đối tốt với hắn, lần dự thi này để hắn đại biểu cho Tiên bảo lâu tham gia, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ không từ chối lời mời, thậm chí ủy thác Tiên bảo lâu làm đại lí độc quyền bán Chức Thần đan cũng rất có thể. Nhưng mà hiện tại, chúng ta đã cự tuyệt hắn, giờ chúng ta lại tới tìm, đoán chừng là khó mà thành công. Đại quản gia hừ lạnh một tiếng, nhìn Nhan Tranh nói: - Bất luận như thế nào nhà ngươi cũng phải thành công. Diệp Mặc tuyệt đối không thể hợp tác với Đan các khác, nhất định phải trở thành người của Tiên bảo lâu chúng ta. Nói xong, lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Quận một cái. Nhan Quận dĩ nhiên hiểu ý của Đại quản gia, bất đắc dĩ nói: - Tiểu Tranh, con chịu khó tốn chút công phu, chẳng phải Diệp Mặc có quan hệ không tồi với con sao, con cứ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn là được. - Nếu như nhà ngươi thành công, Tiên bảo lâu tuyệt sẽ không khiến nhà ngươi thất vọng. Đại quản gia bổ sung một câu.
Nhan Tranh dù khinh thường trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể khúm núm gật đầu đáp ứng. … Cuồng nhiệt qua đi, cuối cùng mọi người cũng tỉnh táo trở lại, suy nghĩ bằng cách nào thiết lập mối quan hệ với Diệp Mặc, đạt được tư cách tiêu thụ Chức Thần đan. Một vài người rối rít tìm cách đạt được mấy viên Chức Thần đan, cho dù thần thức không bị thương nhưng dù sao loại đan dược này cũng có chút hiệu quả khôi phục thần thức. Ông lão Khổng Diệp thấy mọi người đã tỉnh táo, lúc này mới nói tiếp: - Ta đã thử qua Chức Thần đan, hiệu quả khôi phục thần thức quả thực không gì sánh được, thậm chí hiệu quả khôi phục thần thức cực tốt. Bởi vì Chức Thần đan xuất hiện, cho nên ta mới quyết đoán để Diệp Mặc đạt được vị trí đầu tiên! Lần này lời Khổng Diệp được đông đảo tu sĩ đồng ý, hơn nữa còn có tu sĩ lớn tiếng nói: - Diệp đan sư có thể luyện chế ra Chức Thần đan, ta cho là vòng thứ ba không cần so đấu, có thể trực tiếp tặng danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường cho Diệp đan sư! - Đúng vậy, nên để Diệp Mặc trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường! Tu sĩ này vừa dứt lời lập tức có nhiều tu sĩ khác phụ họa. Khổng Diệp nhìn phản ứng của đông đảo tu sĩ, hài lòng gật đầu, mọi người có thể biết được tầm quan trong của Chức Thần đan khiến lão rất vui mừng. - Nếu như vậy, ta tuyên bố về việc vòng thi đấu thứ ba. Như vừa rồi có người đã nói, vòng thi đấu thứ ba hoàn toàn không cần thiết. Một là bởi vì thành tích thi đấu vòng hai đã quá thuyết phục, thứ hạng luyện đan danh nhân đường dựa theo tổng điểm sau hai vòng để tính. Thứ hai là Sa nguyên dược cốc vốn một tháng sau mới mở ra sẽ mở ra trước… Lời của Khổng Diệp lại một lần nữa khiến mọi người sinh nghi, bởi vì tin tức này trước đây không có ai biết. Cuộc thi luyện đan danh nhân đường dù sao cũng chỉ mang tính chất tranh tài, đông đảo tu sĩ chỉ có thể quan sát thi đấu cùng kết giao với đan sư. Dù sao đối với một tu sĩ, có thể kết giao với một đan sư có thể nói là tiền lời vô tận, huống chi mỗi lần luyện đan danh nhân đường diễn ra cơ hồ đều tập trung toàn bộ đan sư nổi tiếng trên Bắc Vọng châu, cho nên muốn làm quen đan sư nổi tiếng tới đây là sự lựa chọn rất đúng đắn. Nhưng Sa nguyên dược cốc thì khác, nơi này rất nhiều người đều có thể tiến vào, Sa nguyên dược cốc liên quan tới vấn đề con đường tu đạo của họ có thể đi được bao xa. Nếu như bởi vì xem luyện đan mà bỏ lỡ Sa nguyên dược cốc thì đúng là được không bằng mất. Dù sao Sa nguyên dược cốc năm mươi năm mới mở ra một lần, cơ hội rất khó kiếm. Khổng Diệp tựa hồ biết mọi người tâm tình xao động, lập tức khoát tay nói: - Mọi người không cần gấp gáp, mặc dù Sa nguyên dược cốc mở ra sớm hơn, nhưng cũng còn thời gian bốn ngày, hiện giờ vẫn không thể tiến vào. Ba ngày sau, thành Toái Diệp sẽ mở truyền tống trận tới Sa nguyên dược cốc, ta ở đây chúc mọi người may mắn. Hiện giờ xin mời thành chủ thành Toái Diệp ban bố huy chương cho đan sư tham gia luyện đan danh nhân đường, danh sách ngọc bài tiến vào Sa nguyên dược cốc cùng với ngọc bài mời ta xuất thủ luyện đan. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, trừ một bộ phận hâm mộ Thành Dạ Quân cảm thấy không công bình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài lòng, nhưng những người không tin cũng không ai dám đứng ra lên tiếng. Dù sao hiện tại Diệp Mặc là người duy nhất có thể luyện chế Chức Thần đan, mà những người khác chỉ có thể mua, vì vậy không ai dám đắc tội, vạn nhất có ngày thần thức của họ bị thương, vậy thì xong đời rồi! Thành Dạ Quân mặc dù biết nếu như tiến vào vòng thứ ba tranh tài chính mình nhất định sẽ đạt được vị trí đệ nhất, nhưng Khổng Diệp đã nói vậy, hơn nữa y đã liên tục đứng nhất ba năm, có thêm lần nữa cũng không có ý nghĩa gì. Dưới ánh mắt của y, Diệp Mặc có thể luyện chế Chức Thần đan, cầm chức đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Y cũng không biết, nếu như Diệp Mặc lấy ra Thần Nông đỉnh và Vụ Liên tâm hỏa thì đừng nói là đan dược Thiên cấp nhất phẩm, cho dù là đan dược Thiên cấp tam phẩm hắn cũng từng luyện chế qua. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Dĩ nhiên Diệp Mặc hài lòng với kết quả này, hắn ước gì thời gian tranh tài càng ngắn càng tốt. Vừa rồi luyện đan Diệp Mặc chỉ dùng chân hỏa bình thường, đan dược luyện chế ra khẳng định không đạt tới Thiên cấp, cho nên nếu như thi đấu vòng ba vậy đứng đầu khẳng định vẫn là Thành Dạ Quân. - Khổng Diệp tiền bối… Một trong những trưởng lão giám khảo sau khi nghe lời của Khổng Diệp lập tức kinh hãi, muốn nói điều gì. Lúc trước điều này chưa được quyết định, Sa nguyên dược cốc mở ra sớm hơn lão cũng biết, nhưng điều này không xung đột với thi đấu luyện đan. Thời gian thi đấu vòng ba nhiều nhất chỉ tốn thời gian nửa ngày, tại sao Khổng Diệp đột nhiên lại cho dừng thi đấu? Không đợi vị trưởng lão kia nói xong, Khổng Diệp đã khoát tay nói: - Cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, lão lại nhìn về phía Diệp Mặc nói: - Diệp Mặc, ta ở tổng bộ đan hội, nếu như cậu có thời gian thì có thể tới tìm ta. Nghe Khổng Diệp nói vậy, vô số người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên Khổng Diệp đối với Diệp Mặc rất không bình thường. Diệp Mặc vội vàng cung kính đáp: - Đa tạ Khổng Diệp tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đến. Hắn mơ hồ cảm thấy lão Khổng Diệp có hảo cảm với hắn.
|
Chương 902: Tranh nhau kết giao
Thi đấu luyện đan danh nhân đường ít hơn một trận đấu so với trước kia, nhưng Diệp Mặc thu hoạch phong phú, thậm chí hắn còn nhận định cuộc thi lần này sở dĩ thiếu một vòng là bởi vì Khổng Diệp muốn hắn đạt được đệ nhất. Mặc dù không hiểu sao đối phương phải làm vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy cảm giác suy đoán của mình không sai Đạt được đệ nhất, Diệp Mặc ngoại trừ nhận được huy chương đệ nhất luyện đan danh nhân đường cùng với ba ngọc bài tiến vào Sa nguyên dược cốc, đồng thời đạt được một ngọc bài có thể mời Khổng Diệp tiền bối xuất thủ luyện đan. Điều này cũng không tính, Khổng Diệp thậm chí phát lời mời với hắn, điều này khiến cho những người còn lại vô cùng hâm mộ. Cho nên sau khi lễ trao giải kết thúc, lập tức có rất nhiều người vây quanh Diệp Mặc. - Anh Diệp, ta là Thu Đồng của Thiên khí các, tôi muốn mời anh… - Diêp đan sư, tôi là Lý Ngọc Phác thuộc thương hội Bắc Vọng, không biết liệu có thể may mắn mời được… - Diệp tiền bối… Những người vây quanh Diệp Mặc đều không có chút ngoại lệ, tất cả đều muốn mời hoặc tạo quan hệ với Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ sở dĩ hắn được hoan nghênh như vậy ngoài lý do hắn trở thành đệ nhất luyện đan danh nhân đường ra thì còn một nguyên nhân quan trọng hơn chính là hắn có thể luyện chế được Chức Thần đan. - Các vị, do liên tục thi đấu nên hiện giờ tôi có phần mệt mỏi, hiện tại muốn đi nghỉ ngơi, xin lỗi… Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nói với những tu sĩ nhiệt tình đang vây xung quanh. - Ha ha, anh Diệp, tôi biết anh không phải nhân vật tầm thường, há phải đám nhân vật tầm thường kia có thể sánh được. Trang Man đi tới, nhiệt tình vỗ vai Diệp Mặc, sau khi nói xong, ánh mắt không mang ý tốt nhìn Vạn Quả Bình. Vạn Quả Bình hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hiển nhiên trong lòng đã khó chịu cực độ. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, Trang Man nhìn bề ngoài thô lỗ, hơn nữa còn vì hắn ra mặt, thậm chí không phải một lần, nhìn về ngoài rất thẳng tính. Nhưng Diệp Mặc lòng như gương sáng, người này này chính là lợi dụng hắn để đả kích Vạn Quả Bình. Hiển nhiên mục đích của y đã đạt được, chẳng những đả kích được Vạn Quả Bình, đồng thời còn khiến Vạn Quả Bình có thêm một kẻ địch, đó chính là mình. Nếu nói lần đầu tiên đả kích Vạn Quả Bình, Trang Man vẫn không tính lôi mình vào, thậm chí không đặt mình vào mắt. Nhưng lần này y đã tính toán tới sức ảnh hưởng của mình. Có lẽ trong lòng Trang Man đang nghĩ mình sẽ cảm tạ vì y đã ra mặt. Y nghĩ kế này đúng thực không tệ, một mũi tên trúng mấy đích, lợi dụng được mình, còn muốn mình cảm kích y! Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói: - Anh Trang cũng khá lắm, thứ năm luyện đan danh nhân đường, nếu như không phải tôi có phần may mắn, thứ hạng nhất định sẽ không bằng anh Trang Trang Man lợi dùng hắn để đả kích Vạn Quả Bình, Diệp Mặc không có ý kiến. Khi trước Vạn Quả Bình đã chọc hắn, vậy giờ chớ trách hắn không khách khí. Nhưng nếu Trang Man muốn hắn cảm kích, vậy thì nằm mơ đi! Vạn Quả Bình vừa mới xoay người đã trông thấy Thành Dạ Quân, ánh mắt chuyển động, lập tức ôm quyền nói: - Anh Thành, ai… vận khí của anh đúng thật không tốt. Nếu không phải Khổng Diệp tiền bối hủy vòng tranh tài thứ ba, tôi nghĩ lần này đệ nhất khẳng định là anh - Theo lệ cũ, vòng thứ ba ai có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp cao nhất là chiến thắng, tôi chưa từng nghe nói có người sử dụng chân hỏa mà có thể luyện chế ra Đan dược thiên cấp, nhưng anh Thành là Đan vương có thể luyện chế ra đan dược Thiêp cấp. Đáp lời Vạn Quả Bình không phải Thành Dạ Quân mà là một tên tu sĩ khác. Diệp Mặc chú ý một chút lập tức nhận ra tu sĩ này, người này gọi là Hi Ngật, đan sư Thần Kiếm Tông, sau hai đợt tranh tài tổng điểm được 17.4 điểm, xếp thứ thứ ba luyện đan danh nhân đường. Trong lòng Diệp Mặc nghi ngờ, hình như bản thân mình không hề có mâu thuẫn với đối phương, tại sao phải phụ họa Vạn Quả Bình châm chọc mình. - Hà hà, anh chưa từng thấy qua liền cho là không thể sao? Tôi chỉ có thể nói ánh mắt anh thiểm cận, chân hỏa luyện chế đan dược Thiên cấp tôi đã được thấy. Hi Ngật giọng điệu cứng rắn vừa dứt, lập tức có người phản kích, hiển nhiên là trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầy nhìn, phát hiện đối phương chính là Văn Nhân Phủ của Quỷ Tiên pháp, xếp hạng thứ sáu luyện đan Danh Nhân đường, trong lòng hắn lập tức hiểu ra, top 10 danh nhân đường e là đều có mâu thuẫn, chỉ là bọn họ lợi dụng người khác để chĩa mũi mâu vào đối phương mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận những lời này, Diệp Mặc âm thầm cười lạnh, không trả lời. Thành Dạ Quân đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nhiệt tình nói: - Diệp đan sư có thể luyện chế ra Chức Thần đan, chỉ riêng điểm này muốn chiếm vị trí đệ nhất cũng không có ai nghi ngờ rồi. Tôi tâm phục khẩu phục việc Diệp đan sư đứng nhất danh nhân đường, tôi tên Thành Dạ Quân, nếu như buổi tối Diệp đan sư có rảnh rỗi, tôi muốn tới thăm hỏi một chút… Diệp Mặc có ấn tượng không tệ với Thành Dạ Quân, người này tuổi cũng không nhỏ, thoạt nhìn giống như một lão đầu. Chỉ có điều y nói chuyện chân thành, ánh mắt không chút khinh thị, hiển nhiên đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng. Diệp Mặc lập tức ôm quyền nói: - Đươc, nếu như vậy Diệp mỗ xin chờ anh Thành tới, các vị, sau này gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vạn Quả Bình nói: - Thật ngại quá, hiện tại ta đã bước cả hai chân vào danh nhân đường, thật xin lỗi! Sau đó không chú ý tới Vạn Quả Bình nữa, lập tức xoay người rời đi, hắn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những thế lực này, cho nên hắn không muốn ở lại đây nói thêm điều gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Đông đảo đại biểu cho các thế lực muốn mời Diệp Mặc, nhưng chỉ có một mình Thành Dạ Quân thành công, yêu cầu tới thăm được Diệp Mặc đáp lại.
Rất nhiều người nghĩ tới Thành Dạ Quân là một Đan vương, hơn nữa là đệ nhị luyện đan danh nhân đường, ba lần đoạt được đệ nhất, vội vàng chen nhau vây quanh người Thành Dạ Quân. Thành Dạ Quân bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể thuận miệng nói vài câu, rời khỏi đám đông. … Sau khi đi ra Diệp Mặc liền phát hiện đám người Mộc Dịch Thanh không có ở đây, đoán chừng họ đã trở về khách sạn trước, vì vậy không chút trì hoãn, trở về khách sạn. Mộc Dịch Thanh ở khách sạn Tứ Phương, có thể coi là một nhà khách nhỏ bậc trung, chỉ có điều nếu so với nơi hẻo lánh kia của Diệp Mặc thì tốt hơn rất nhiều. - Diệp sư đệ, cậu đã trở lại. Mộc Dịch Thanh thấy Diệp Mặc trở về khách sạn, lập tức ra đón, vẻ mặt rạng rỡ. Mộc Hà và Lô Minh càng sùng bái nhìn Diệp Mặc, ánh mắt sáng rực. Bọn họ đều tới từ những môn phái nhỏ bé, cuộc thi luyện đan như này cũng rất ít khi nhìn thấy, đừng nói là một đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Hơn nữa chẳng những bọn họ thấy, người đạt đệ nhất còn đại biểu cho môn phái bọn họ để tranh tài. - Chúng ta vào rồi nói. Diệp Mặc nhận được ba chỗ tiến vào Sa nguyên dược cốc, bản thân hắn chỉ cần một là đủ, hai vị trí còn lại hắn chuẩn bị đưa cho Mộc Dịch Thanh. Về phần ngọc bài mời KHổng Diệp luyện đan, Diệp Mặc biết với tu vi của Mộc Dịch Thanh thì cũng không dùng được gì, đan dược y cần còn không bằng nhờ mình luyện chế giúp. Ngọc Bài đó hắn định đưa cho Nhan Tranh, coi như hồi báo vì Nhan Tranh đã giúp hắn từ trước tới nay. Mộc Dịch Thanh cười khổ nói: - Anh Diệp, hiện giờ không được, bởi có mấy người tới tìm, hiện giờ đang trong phòng khách chờ anh. Diệp Mặc sửng sốt một chút, hắn hiện giờ mới về nhưng những người này lại tới trước một bước. Nhưng hắn liền hiểu tình cảnh của Mộc Dịch Thanh, bất kỳ ai trong những người tới tìm hắn này đều không phải là người Mộc Dịch Thanh có thể đắc tội, cho nên Mộc Dịch Thanh lo lắng cũng là chuyện bình thường. Hắn vỗ vỗ bả vai Mộc Dịch Thanh: - Anh Mộc, anh đi nghỉ ngơi trước, tôi tới phòng khách tiếp những người này, sau đó lại tới nói chuyện với anh Không cần Diệp Mặc tự mình đi tới phòng tiếp khách, chủ khách sạn đã tự mình tới đón. tên chủ này vì cười quá lố, ngũ quan cũng bị che lấp, hiển nhiên đông đảo đại nhân vật tới khách sạn nhỏ của y khiến thanh danh khách sạn đại chấn. Y thấy Diệp Mặc, vội vàng khom người nói: - Diệp đan sư tiền bối, tiểu nhân dẫn ngài tới phòng khách. Diệp Mặc đi theo tên chủ đi tới phòng khách, phát hiện bên trong đã ngồi bốn người. Trong đó hắn biết Nhan Tranh, trừ Nhan Tranh, hai nam một nữ còn lại hắn không biết. Bốn người thấy Diệp Mặc đi vào liền đứng lên, Nhan Tranh đi tới trước mặt Diệp Mặc giới thiệu: - Anh Diệp, tôi giới thiệu cho anh một chút. Nói xong, anh ta chỉ vào gã đầu trọc, mặt mày hồng hào nói: - Vị này là Vu quản sự của đan hội, Vu Vô Tài. Thấy Diệp Mặc ôm quyền chào hỏi, gã kia cũng ôm quyền nói: - Diệp đan sư tuổi trẻ tài cao, đúng là rồng phượng trong loài người! Nhan Tranh chỉ vào thiếu phụ xinh đẹp mặc áo xanh, cùng với gã trung niên cạnh đó: - Vị này là phó đường chủ của Ma đan đường, Khúc Mỹ Yến tiền bối, vị còn lại là Hồng Điệt trưởng lão của Vạn Đan các. Hai người này lập tức ôm quyền, bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được ba chữ Vạn Đan các, kinh ngạc nhìn Nhan Tranh một chút, nghĩ trong lòng. Bản thân hắn có mâu thuẫn rất lớn với phân các Vạn Đan các ở Hà châu, chẳng lẽ Nhan Tranh không biết việc này? Nhan Tranh thấy Diệp Mặc nhìn anh ta, lập tức hiểu ý, liền nói: - Hồng Điệt quản sự chỉ phụ trách tổng bộ Vạn đan các ở thành Toái Diệp, những chuyện khác ông sẽ không hỏi tới. Thấy Hồng Điệt kinh ngạc nhìn Nhan Tranh, Diệp Mặc lập tức hiểu ý, đó chính là việc hắn có mâu thuẫn với Vạn Đan các Hà Châu, Hồng Điệt căn bản không biết, hoặc là không để trong lòng. Nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng không biết là lớn nhất. - Cảm ơn các vị đã tới đây, mời ngồi. Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng cũng không cần thiết gọi những người này là tiền bối. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Diệp Mặc đuổi tiểu nhị dâng trà đi, lúc này mới cười hỏi: - Tôi nghĩ các vị đều là người bận rộn, nhưng vẫn có thể tới thăm Diệp mỗ, tôi quả thực vô cùng cao hứng, hơn nữa cũng cảm thấy rất vinh hạnh.
|