Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 968: Đi tới Phỉ Hải
- Cậu không phải Tu sĩ Kim Đan tầng hai? Sau khi Kim Thủy bị chấn động, kiêng nể nhìn Diệp Mặc chằm chằm, lại nắm chặt trường thương trong tay.
Diệp Mặc cầm 'Tử Đao" lên lạnh lùng nói - Tôi cũng giết qua mấy người Kim Đan viên mãn rồi, thêm một người như ông cũng không sao. Ông đã dám tìm đến tôi, cần gì phải hỏi tu vi của tôi là gì? Cái đó cũng không có quan hệ tới ông. Liên đại tỷ, chị tránh ra đi, vừa rồi đã làm phiền chị rồi. Chuyện còn lại để tôi làm.
Liên đại tỷ bỗng tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra một tia cười quyến rũ - Chú em Mặc, cậu cũng biết ngụy trang đấy nhỉ, ngay cả tôi cũng bị cậu lừa rồi. Vừa rồi khi tôi nói muốn giúp cậu, cậu sớm biết Kim Thủy đã đến đây. Cũng may động tác của cậu cũng mau, bằng không cậu nghĩ xem tôi có bỏ qua cho cậu không.
Diệp Mặc bị thanh âm nũng nịu của cô làm cho nổi da gà, vội vàng nói: - Là hai tên này muốn đánh tôi, tôi còn chưa xuất toàn lực, không ngờ bọn họ đã xong đời, tôi chỉ hy vọng họ Kim này đừng để cho tôi thất vọng.
Nói xong, Diệp Mặc chuyển quay về phía Kim Thủy chậm rãi nói: - Tôi hôm nay sẽ làm cho ông hài lòng, về phần 'Ngưng thúy đằng" không phải tôi không để nó cho ông, nhưng vì đưa nó cho ông, ông cũng không dùng được.
Vượt ra ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là, sau khi Kim Thủy nghe xong lời Diệp Mặc nói , không ngờ ôm quyền nói với Diệp Mặc: - Mạc đạo hữu, Kim mỗ không biết Mạc đạo hữu không ngờ đã là Kim Đan viên mãn, đã mạo phạm tới cậu xin hãy tha lỗi. Để bồi thường, Kim mỗ đồng ý lấy ra một linh khí trung phẩm để bồi thường cho Mạc đạo hữu.
Nói xong, tay của gã duỗi ra, một pháp bảo hình thước toàn thân đều đen thùi hiện ra ở trên tay gã, không ngờ là một Càn Khôn thước của Sơn Trại, là một cái linh khí trung phẩm.
Sau khi gã thấy Diệp Mặc trong nháy mắt đã giết Tôn Hậu Thường, trong lòng nổi lên sự kiêng nể mãnh liệt. Tuy rằng gã cũng không nhất định sợ Diệp Mặc, nhưng hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn nhiều so với gã. Hơn nữa còn có Liên Ngọc Chi, kẻ thích ném đá xuống giếng. Nếu gã tiếp tục như vậy, dù không chết cũng bị thương. Mà gã sắp đạt tới Ngưng Anh. Đương nhiên không muốn bị thương?
Diệp Mặc thấy Càn Khôn Thước này, trầm ngâm một hồi không nói gì. Nói thật lòng, sau khi hắn thăng cấp Kim Đan tầng hai, rất muốn tìm một tu sĩ Kim Đan viên mãn chiến đấu thử một chút. Hắn muốn xem thử nếu mình không dùng trận pháp, không dùng 'Vô ảnh', so với một tu sĩ Kim Đan viên mãn rốt cuộc kém nhau bao xa.
Nhưng hắn biết hôm nay ngay lúc này quả thật không phải lúc chiến đấu tốt nhất, không tính đến hắn còn cõng theo Tô Tĩnh Văn, một khi đánh nhau, đối mặt với một tu sĩ Kim Đan viên mãn. Hắn không thể cam đoan Tô Tĩnh Văn không bị thương.
Dường như biết Diệp Mặc đang chần chừ, Kim Thủy bỗng nhiên nói: - Mạc đạo hữu, tuy rằng tôi lần này là mạo phạm cậu. Nhưng nếu đánh nhau tôi cũng không chắc mình sẽ thua cậu. Hơn nữa bây giờ đối với Mạc đạo hữu mà nói, cũng không thích hợp đánh nhau, vậy sao không bắt tay giảng hòa?
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Kim Thủy, hắn biết nếu giữ lại tên Kim Thủy này. Khẳng định sẽ nguy hiểm tới tính mạng của hắn. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, không cần phải nhiều lời, nếu không giữ lại Kim Thủy liền trực tiếp động thủ, những lời vô nghĩa này Diệp Mặc không thích nói.
Kim Thủy dường như biết Diệp Mặc đang do dự, gã không chút lựa chọn đưa Càn Khôn thước trong tay ném cho Diệp Mặc nói: - Kim mỗ cáo từ.
Nói xong Kim Thủy xoay người lấy ra trường thương, lập tức rời đi.
Diệp Mặc không đuổi theo Kim Thủy. Nếu không muốn đánh thì phải dứt khoát một chút, không cần lề mề.
- Anh Lê. Cái này cho anh. Diệp Mặc ném linh khí trung phẩm ' Càn Khôn Thước ' cho Lê Kinh Mân, lại kiểm tra nhẫn của Mẫn Vu Giang, lấy đi 'Lam Nguyệt khoáng thạch' và 'Tiếp Lan Xuân Hiểu", những thứ còn lại bên trong nhẫn đều cho Lê Kinh Mân.
Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc giàu có, hơn nữa pháp bảo của anh vẫn là một linh khí trung phẩm rất bình thường, nên không từ chối, liền nhận lấy.
Thấy Lê Kinh Mân nhận được một nhẫn trữ vật, Liên đại tỷ có chút ủy khuất nói: - Chú em Mạc à, tôi cũng ra sức giúp cậu, lần này sau khi trở về cái tên Kim Thủy kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi…
Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ này của Liên đại tỷ, hắn tự tay lấy ra nhẫn trữ vật của Tôn Hậu Thường, kiểm tra đồ vật bên trong một chút, sau đó lấy đi một viên linh thạch cực phẩm, đem nhẫn ném cho chị Liên nói: - Đồ vật trong này cũng đủ bồi thường cho chị rồi, trốn ở một bên mà cười đi.
Nói xong Diệp Mặc và Lê Kinh Mân chào hỏi nhau vài câu, hai người bước trên pháp bảo linh khí, đảo mắt đã biến mất.
Liên Ngọc Chi thấy Diệp Mặc lấy đi linh thạch cực phẩm, đồ thừa còn lại mới vứt cho mình, trong mắt lập tức lộ tia tiếc nuối. Ở trong mắt cô, đồ vật trong nhẫn của Tôn Hậu Thường chỉ có một viên linh thạch cực phẩm là đáng giá nhất, nhưng thứ quý nhất này đã bị lấy đi, còn có thứ gì tốt.
Tuy nhiên cô vẫn là dùng thần thức thăm dò đồ vật trong nhẫn một chút, rất nhanh cô liền lấy ra một bình ngọc, khi cô mở bình ngọc ra phát hiện bên trong là một viên 'Ngưng Anh đan', lập tức tim đập thình thịch. Cô thật không ngờ, thậm chí ngay cả loại đan dược này Tôn Hậu Thường cũng có, thật là làm cho người ta bất ngờ rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Không lẽ tên tu sĩ họ Mạc kia không phát hiện ra thứ này? Tại sao ngay cả 'Ngưng Anh đan' cũng không lấy đi? Tuy nhiên cô rất nhanh liền loại bỏ khả năng này, tên tu sĩ kia hiển nhiên biết bên trong có một viên 'Ngưng Anh đan" nên lúc nãy mới nói mình trốn ở một bên mà cười đấy.
Một tu sĩ Kim Đan tầng hai mà ngay cả 'Ngưng Anh đan' cũng không cần quan tâm, vậy hắn giàu có đến mức nào? Nghĩ đến trước đây, Diệp Mặc ngay cả 'Ngưng thúy đằng' và những thứ linh tinh đều tùy tiện trao đổi ra ngoài, Liên Ngọc Chi lập tức chỉ biết lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa trên người hắn còn có thứ đan dược quý hơn so với 'Ngưng Anh đan', nhưng những thứ này cô cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Bởi vì cô hiện tại đã có 'Thanh uẩn đan' và 'Ngưng Anh đan", việc cấp bách bây giờ là cô nhất định phải tìm được một chỗ yên tĩnh để Kết Anh, đối với cô mà nói những thứ phục vụ cho việc Kết Anh đều đã có, thành công được hay không chỉ còn xem may mắn của cô mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng của cô lập tức tràn đầy nhiệt huyết, vội vàng lấy ra phi kiếm, đảo mắt liền biến mất không thấy nữa.
...
Vốn Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dự định tách ra rồi đi tới thành Phỉ Hải, nhưng vì chuyện của Kim Thủy và Liên đại tỷ, Diệp Mặc đã thay đổi ý định. Bởi vì Kim Thủy và Liên đại tỷ kia đã biết Lê Kinh Mân và hắn đi cùng nhau, những người đó tìm không thấy mình, nói không chừng sẽ tìm Lê Kinh Mân, như vậy tách ra, lại càng dễ bị người khác phát hiện. Dù sao Lê Kinh Mân hiện tại cũng biết mình muốn đi tới Phỉ Hải rồi, đương nhiên còn có một nguyên nhân, hắn quyết định dùng phi thuyền đã mua được để nghiên cứu bệnh tình của Tô Tĩnh Văn.
Phi thuyền muốn một đường bay về phía Phỉ Hải, phải có một người điều khiển phi thuyền, Lê Kinh Mân là lựa chọn tốt nhất.
Diệp Mặc đem ý nghĩ của mình nói cho Lê Kinh Mân biết, Lê Kinh Mân lập tức đồng ý. Anh ta không hỏi tu vi của Diệp Mặc, cũng biết tu vi của Diệp Mặc cao hơn anh ta nhiều, bất kể là nhân phẩm của Diệp Mặc hay là tu vi anh ta đều rất khâm phục. Hơn nữa ở cùng Diệp Mặc một chỗ, chỗ nào không hiểu anh ta còn có thể hỏi Diệp Mặc. Nhưng anh ta lại không biết, tu vi của Diệp Mặc đúng là Kim Đan tầng hai.
Diệp Mặc mua được phi thuyền này từ trong tay Cổ Cửu Nhân, mạnh hơn gấp nhiều lần so với 'Phi vân trùy' mà lúc trước hắn vẫn thường dùng.
Diện tích cũng lớn hơn so với 'Phi vân trùy', bên trong có ba gian phòng, còn có trang thiết bị sinh hoạt. Tốc độ lại không thể so sánh nổi, hơn nữa tính thoải mái cũng hơn hẳn 'Phi vân trùy'. Diệp Mặc sau khi luyện hóa phi thuyền, đặt tên gọi là 'Phi Vân thuyền'.
Khuyết điểm duy nhất đã được nêu trên đại hội tu sĩ, chính là năng lực phòng ngự của 'Phi Vân thuyền' quá thấp. Diệp Mặc luyện khí không được xem là lợi hại, nhưng lại tinh thông trận pháp, hắn ở trên 'Phi Vân thuyền' có bố trí mấy trận pháp, năng lực phòng ngự của 'Phi Vân thuyền' lập tức tăng lên không ít.
Sau khi lấy ra 'Phi Vân thuyền' giao cho Lê Kinh Mân điều khiển, Diệp Mặc lại đem Tô Tĩnh Văn vào một phòng ngủ bên trong 'Phi Vân thuyền', sau khi sắp xếp xong cho Tô Tĩnh Văn, hắn lấy 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' ra bắt đầu nghiên cứu chuyện nhập đan.
Lê Kinh Mân dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc, tận lực đem 'Phi Vân thuyền' dọc theo chỗ hẻo lánh mà đi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Lê Kinh Mân thậm chí có thể lợi dụng thời gian rảnh để tu luyện, nhưng anh ta cũng không đi quấy rầy Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc đang nghiên cứu việc 'Tiếp Lan Xuân Hiểu" nhập đan.
Diệp Mặc vốn cho rằng 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' nhập đan phải đơn giản hơn rất nhiều so với 'Dẫn thần thảo', nhưng hai ngày sau, hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình căn bản chỉ là phiến diện mà thôi.
'Tiếp Lan Xuân Hiểu' có thể nhập đan, nhưng sau khi nhập đan, hiệu quả chữa bệnh tâm thần lập tức liền yếu đi, Diệp Mặc dùng hết sáu gốc 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' mà vẫn không thành công.
Lúc này Diệp Mặc đang rất cảm kích Mẫn Vu Giang, nếu không phải Mẫn Vu Giang đưa tới mười gốc 'Tiếp Lan Xuân Hiểu" thì lúc này Diệp Mặc thật sự đã có chút sốt ruột rồi.
'Tiếp Lan Xuân Hiểu' có thể nhập đan, vẫn là dựa vào lốc xoáy tụ kết nước thuốc mà hắn phát minh ra ở luyện đan danh nhân đường mới có thể. Nhưng sau khi nhập đan, dược hiệu bị giảm xuống, đây là việc Diệp Mặc nghĩ mãi vẫn không ra
Lúc trước hắn dùng 'Dẫn thần thảo" luyện chế 'Chức thần đan' vốn không phát sinh tình huống này, vì sao 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' lại không được?
Dược hiệu bị giảm, nguyên nhân là bởi vì 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' sau khi thành đan không thể duy trì được dược tính, lập tức sẽ tiêu tan. Ngày thứ ba, bởi vì liên tục dùng thần thức khống chế lốc xoáy nước thuốc trong nội đan, thần thức của Diệp Mặc bị tiêu hao rất lớn, khi hắn dùng 'Phục thần đan' khôi phục thần thức, bỗng nhiên nghĩ tới 'Vạn niên thạch duẩn tủy'.'Vạn niên thạch duẩn tủy' có thể luyện chế thành 'Phục thần đan" là bởi vì loại thạch duẩn tủy này có thể hấp thu dược liệu nước thuốc còn lại, hình thành đan dược mới.
Kỳ thật 'Phục thần đan' và 'Vạn niên thạch duẩn tủy' đã không có nhiều quan hệ tới nhau nữa, mà 'Phục thần đan' sở dĩ có thể thành công, là vì tác dụng của 'Vạn niên thạch duẩn tủy', đem nhiều loại dược liệu dung hợp lại với nhau, và không cho dược tính bị tiêu tan.
Diệp Mặc càng nghĩ lại càng thấy, có lẽ trước đây là vì cấp bậc 'Vạn niên thạch duẩn tủy' rất cao, cho nên nhất thời không thể nghĩ ra nên thả nó cùng một chỗ với 'Tiếp Lan Xuân Hiểu' cấp ba mà thôi.
Đang lúc Diệp Mặc muốn lấy 'Vạn niên thạch duẩn tủy' ra kết hợp với phương pháp đan tuyền của mình để luyện chế lại đan dược một lần nữa, đèn cảnh báo trong phòng bỗng nhiên phát sáng.
Đèn cảnh báo này là Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dùng để liên lạc cho nhau, bởi vì hắn phải nghiên cứu phương thuốc, cho nên dưới tình huống bình thường, Lê Kinh Mân sẽ không quấy rầy hắn.
Hiện tại đèn cảnh báo sáng lên, hiển nhiên là Lê Kinh Mân gặp rắc rối. Diệp Mặc lập tức thả đan dược trong tay xuống, đóng cửa phòng lại, chợt chớp động đã ra hiện ra ở mũi 'Phi Vân thuyền'…
|
Chương 969: Cướp đường
- Anh Diệp, chúng ta bị cướp đường chặn lại rồi. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc đi ra lập tức nói, nhưng trong tay vẫn cầm thanh Càn Khôn thước kia
Diệp Mặc đã nhìn thấy Phi Vân thuyền của bọn họ bị chặn lại, ngăn bọn họ lại cũng là một chiếc phi thuyền, nhưng chỉ là một linh khí bay trung phẩm. Mặc dù là linh khí bay trung phẩm, nhưng thể tích của nó lớn hơn nhiều so với Phi Vân thuyền của Diệp Mặc, hơn nữa quan sát bên ngoài cũng khá rắn chắc, tuy nhiên lại có vẻ xấu xí không chịu nổi, không được tinh xảo như Phi Vân thuyền của Diệp Mặc.
Diệp Mặc đang nghi ngờ loại phi thuyền này làm sao có thể ngăn Phi Vân thuyền của bọn họ lại thì Lê Kinh Mân liền giải thích: - Rất xin lỗi, anh Diệp, tôi vừa nãy chỉ chú ý tới Càn Khôn thước này, không nghĩ tới lại bị bọn cướp đường này cản lại.
Diệp Mặc đoán chừng là bọn cướp đường đã nhìn trúng Phi Vân thuyền của hắn rồi, cho dù Lê Kinh Mân không mất cảnh giác, bọn người kia nói không chừng cũng có biện pháp cản Phi Vân thuyền bọn họ lại. Hắn nhìn chiếc thuyền lớn của đối phương một chút, phía trên có hơn mười tên đạo tặc.
Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có hai người, một người trong đó đã là Kim Đan tầng chín, còn một người là Kim Đan tầng bảy. Ngoài ra còn có ba người là Kim Đan trung kỳ, năm người Kim Đan sơ kỳ, bốn người tu sĩ Trúc Cơ. Trong khoang thuyền kia dường như có một trận pháp che chắn, đã ngăn cách thần thức của Diệp Mặc.
Tên tu sĩ Kim Đan cầm đầu kia trên mặt có chòm râu, tóc tai rối bời, gã thấy Lê Kinh Mân chỉ kêu một tu sĩ Kim Đan tầng hai đi ra, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, sau đó lạnh lùng nói: - Đem phi thuyền của bọn mày để lại đây, cả nhẫn trữ vật của hai người cũng để lại, tao có thể tha cho bọn mày đi.
Khi tên tu sĩ Kim Đan này đang nói chuyện thì vài tên tu sĩ còn lại trên thuyền của bọn họ đã phân công nhau bao vây Phi Vân thuyền của Diệp Mặc, hiển nhiên là bọn họ không muốn để phi thuyền của Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn.
Diệp Mặc nghĩ một chút, nếu những người này đồng thời ra tay, hai người hắn và Lê Kinh Mân căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng cũng may tính linh hoạt và tốc độ Phi Vân thuyền của bọn hắn hơn hẳn phi thuyền của đối phương, điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới một phương pháp khá hay.
- Điều khiển Phi Vân thuyền, chạy trốn theo hướng nam. Sau khi Diệp Mặc thấy số người của đối phương, vội vàng nói với Lê Kinh Mân một câu.
Kinh Mân không có nghĩ nhiều, canh giữ phía nam là hai gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ, và hai gã Kim Đan sơ kỳ. Phi Vân thuyền hẳn là có thể trốn ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Lê Kinh Mân đã điều khiển Phi Vân thuyền, rất nhanh bay về phía nam.
Chẳng những Lê Kinh Mân nghe được lời nói của Diệp Mặc, ngay cả người trên phi thuyền của đối phương cũng nghe được, tu sĩ Kim Đan tầng chín kia vội vàng nói: - Ngăn hắn lại, đừng cho hắn thoát.
Kỳ thật, không đợi tu sĩ Kim Đan tầng chín này chỉ bảo, vài tên tu sĩ Kim Đan cũng phản ứng nhanh, liền xông về phía nam trợ giúp, chuẩn bị ngăn Phi Vân thuyền của Diệp Mặc lại. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn ngăn phi thuyền lại, nhưng chỉ cần thông qua công kích của bọn họ, khiến Phi Vân thuyền của Diệp Mặc bay chậm lại một chút là được rồi.
Mà bốn gã tu sĩ Kim Đan vốn chặn ở phía nam muốn lấy ra pháp bảo ngăn cản Phi Vân thuyền, đối với bọn họ mà nói, bọn họ phải e dè Kim Đan tầng bảy Lê Kinh Mân mới đúng, đằng này gã Kim Đan tầng bảy đó lại đi khống chế phi thuyền, chỉ để lại một tên tu sĩ Kim Đan tầng hai mở đường, thật sự là rất có lợi.
Diệp Mặc đứng ở đầu phi thuyền, không đợi Phi Vân thuyền tiếp cận vài tên tu sĩ Kim Đan, hắn đã lấy ra Tử Đao. Đối mặt với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ và Kim Đan tầng bốn tầng năm trung kỳ, Diệp Mặc không có chút lo lắng nào.
Huyễn vân phân liệt đao, ở dưới sự khởi động của Tử Đao đã bắn ra vô số đao quang, những đao quang này một khi vẩy ra liền tạo thành một mảnh vải màu tím.
Hai gã tu sĩ Kim Đan tầng một trở tay không kịp, bị Tử Đao cuốn đi, hai gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ kia cũng khó khăn lắm mới bảo vệ được toàn thân, nhưng lại chật vật không chịu nổi.
Một gã tu sĩ Kim Đan muốn xông lên chặn Diệp Mặc bỗng cảm thấy thân mình bị cứng lại, mà Diệp Mặc lại không dừng động tác, đệ nhất đao sau khi kết thúc, đao thứ hai của hắn lại bổ ra.
Diệp Mặc phát hiện chân nguyên và thần thức của hắn đã cao hơn Kim Đan trung kỳ bình thường rồi, không cần phải dùng Huyễn vân đao pháp, cho nên đao thứ hai này, hắn hoàn toàn là dùng đặc tính của Huyễn vân thúc nguyên đao, bổ ra ngoài.
Tu sĩ Kim Đan tầng bốn vừa mới ngăn cản đao quang của Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, Tử Đao của Diệp Mặc liền bổ tới. Ý niệm duy nhất trong đầu gã chính là, đao này thật nhanh.
Bốn gã tu sĩ phía nam mới chỉ đánh hai hiệp, đã bị Diệp Mặc chém chết ba gã, chỉ còn lại một gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ, bất kể như thế nào cũng ngăn không được Phi Vân thuyền của Diệp Mặc.
Đang lúc Lê Kinh Mân muốn thoát khỏi vòng vây, Diệp Mặc lại đột nhiên nói:
- Quay về phía đông.
Lê Kinh Mân nháy mắt liền hiểu ý tứ của Diệp Mặc, hoá ra Diệp Mặc căn bản cũng không định chạy trốn, hắn muốn giải quyết mấy tên tu sĩ tu vi thấp xong, rồi tiến đến là tên tu sĩ Kim Đan tầng chín kia.
Nghĩ đến đây, còn có quá trình Diệp Mặc trong nháy mắt đã giết chết ba gã tu sĩ Kim Đan, ý chí chiến đấu của Lê Kinh Mân cũng tăng lên, phía đông có một gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ và hai gã tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, còn có ba gã tu sĩ Trúc Cơ, nói thật ra, loại thực lực này muốn ngăn cản Kim Đan tầng bảy Lê Kinh Mân và Kim Đan tầng hai Diệp Mặc cũng đủ rồi, ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ không thể chạy thoát trong thời gian ngắn.
Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không có ý định chạy trốn, sau khi hắn giết hai gã Kim Đan sơ kỳ và một gã Kim Đan trung kỳ, lại lấy ra Tử Đao, lại một chiêu "Huyễn vân phân liệt đao" đồng thời dùng thêm "Tử nhãn thần hồn thiết cát", "Thần hồn thứ" của tầng lĩnh ngộ thứ nhất đâm vào tên tu sĩ Kim Đan trung kỳ kia.
Diệp Mặc muốn xem thử "Tử nhãn thần hồn thiết cát" của mình một chút, uy lực tầng thứ nhất ở trong chiến đấu rốt cuộc là như thế nào.
Ánh sáng tím thổi quét qua, tu sĩ Trúc Cơ này căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào, ngay cả hai gã Kim Đan sơ kỳ, cũng có một người bị chặt đứt một cánh tay, trọng thương lui về phía sau. Tên tu sĩ Kim Đan trung kỳ kia, dưới sự công kích của "Tử nhãn thần hồn thiết cát", lại ngẩn người một chút, đã bị ánh sáng tím của Diệp Mặc giết chết trong nháy mắt.
Đến lúc này tên tu sĩ Kim Đan tầng chín mặt mọc râu kia mới hiểu được, hoá ra người ta căn bản cũng không có ý định trốn thoát, nếu thật sự muốn đi, hắn đã có thể trốn chạy từ phía nam rồi. Bốn gã tu sĩ Kim Đan phía nam chưa cần nói đến ngăn cản Phi Vân thuyền lại, trong chốc lát, ngay cả công kích bọn họ cũng chưa kịp tiến hành liền đã bị đối phương giết chết ba người.
Gã vốn nghĩ, chỉ cần thủ hạ của mình có thể ngăn cản hai người kia, gã sẽ ra tay, nhưng thực tế thì căn bản gã cũng không có cơ hội ra tay.
Khi Diệp Mặc lại chém chết mấy người nữa, tên tu sĩ mặt mọc đầy râu kia thực sự đã rất phẫn nộ, gã còn chưa ra tay đã bị thiệt hại lớn như vậy, gã sao có thể cam lòng. Lúc này gã cũng biết Diệp Mặc ít nhất là một tu sĩ có cấp bậc giống như gã, nếu không sẽ không có khả năng giết chết tu sĩ Kim Đan sơ kỳ nhanh như vậy.
Thời điểm Diệp Mặc đang muốn tiếp tục đuổi giết, hắn đã bị tên tu sĩ kia Kim Đan tầng chín và tu sĩ Kim Đan tầng bảy ngăn cản.
Diệp Mặc lại không nóng vội, hắn thông qua phương pháp tấn công chớp nhoáng, ở dưới tình huống đối phương trở tay không kịp sẽ chém giết vài tên tu sĩ Kim Đan. Bây giờ đối phương ngoại trừ tên Kim Đan tầng chín và Kim Đan tầng bảy ra, chỉ còn một gã Kim Đan trung kỳ, hai gã tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, thậm chí tên tu sĩ Trúc Cơ đã bị Diệp Mặc bỏ qua. Hai người Kim Đan sơ kỳ, còn có một người khác đã bị Diệp Mặc đánh trọng thương.
Diệp Mặc tin tưởng, mình đối phó hai gã Kim Đan hậu kỳ, Lê Kinh Mân hoàn toàn có thể tự mình đối phó mấy người còn lại.
Bởi vì Diệp Mặc ở trong khoảng thời gian ngắn đã giết mấy người bọn họ, tên tu sĩ Kim Đan tầng chín kia đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách người phải chết. Đám người kia đã đi theo gã nhiều năm, nghề này đã làm cho bọn họ giàu lên nhanh chóng, tốc độ tu luyện cũng nhanh, vốn trong đám người này chỉ có gã và tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia là Kim Đan kỳ, còn lại đều là tu sĩ Trúc Cơ. Nhưng trải qua nhiều năm cướp bóc và tích lũy tài nguyên, đám người bọn họ đã có mười tên tu sĩ Kim Đan, nhưng lần này đã bị Diệp Mặc giết hơn phân nửa.
Nói cách khác đội ngũ của bọn họ đã bị đánh tàn, việc này sao có thể khiến gã không tức giận và đau lòng. Đồng thời trong lòng cũng có một chút hối hận, thực lực của bọn họ chưa thể được xem là rất cao, dưới tình huống bình thường đều là nhìn đúng mục tiêu mới hạ thủ. Mà Lê Kinh Mân này chỉ có tu vi Kim Đan tầng bảy, sau khi bọn họ quan sát Phi Vân thuyền, bên trong cũng không có nhân vật gì khó giải quyết.
Loại phi thuyền này đúng là con dê béo đứng trước miệng bọn họ, nhưng thật không ngờ dê béo biến thành hổ dữ, chỉ trong giây lát đã đánh cho đoàn người của gã tàn phế.
Cho nên người tu sĩ Kim Đan tầng chín này lại không nói nhiều nữa, vừa xông lên đã ném ra bốn tấm bùa cấp năm, đồng thời lấy ra bảy thanh phi kiếm.
Bùa cấp năm đối với Diệp Mặc mà nói, vẫn không thể làm hắn bị thương, nhiều nhất chỉ khiến hắn lãng phí một ít chân nguyên mà thôi. Diệp Mặc cũng biết tên tu sĩ Kim Đan tầng chín mặt mọc đầy râu này sẽ không dựa vào bùa để đả thương hắn, mà là kiểu lớn tiếng doạ người, sau đó nhân cơ hội lấy ra bảy thanh phi kiếm của gã mà thôi.
Không ngờ là kiếm trận? Diệp Mặc nhìn bảy thanh phi kiếm lơ lửng ở bên người tên tu sĩ Kim Đan tầng chín này, lập tức biết rằng người tu sĩ trước mắt này là một kình địch.
Việc đồng thời sử dụng mấy thanh phi kiếm Diệp Mặc đã gặp qua, lúc ở "Sa Nguyên dược cốc", hắn đã gặp một người tu sĩ sử dụng bốn thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái tu sĩ kia dùng chưa được tính là kiếm trận, mà là một loại kiếm kỹ "Vương tự tứ kiếm". Nhưng người tu sĩ Kim Đan tầng chín trước mặt này sử dụng thật sự là kiếm trận.
Trình độ kiếm trận của y hẳn là vẫn chưa đến nơi đến chốn, trước khi bày kiếm trận còn phải dùng mấy tấm bùa để tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp tu sĩ này, nếu như là lần thứ hai, hắn thậm chí có thể khiến kiếm trận của tên tu sĩ này không có thời gian vận chuyển.
Kiếm trận của tên tu sĩ Kim Đan kia sau khi thành hình, trong tay đánh ra mấy pháp quyết, bảy thanh phi kiếm bỗng nhiên thoát ly khỏi thân thể của gã, hóa thành mấy đường kiếm ảnh bao vây lấy Diệp Mặc.
Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy mình giống như rớt vào vũng bùn, hành động có một chút khó khăn, hơn nữa xung quanh vũng bùn này đều tràn đầy kiếm khí sắc bén, khiến hắn không dám nhúc nhích một chút nào.
Kiếm trận thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng bỗng run sợ, động tác trong tay lại không chậm trễ lấy ra Tử Đao, "Huyễn vân Hành ý đao", mang theo ánh sáng tím bổ ra.
Ngoại trừ một đao kia ra, hắn căn bản tìm không thấy phương pháp phá giải kiếm trận này, tuy rằng Diệp Mặc tin tưởng, chỉ cần cho hắn một giờ ba khắc, dựa vào trình độ đại sư trận pháp của hắn, nhìn thấu kiếm trận này căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn nhất định phải giải quyết xong khốn cảnh trước mắt, bằng không mà nói, hắn thật sự có khả năng bị kiếm trận này băm nát xương thịt...
|
Chương 970: Kiếm trận lợi hại
Thấy Diệp Mặc ở giữa kiếm trận của mình, chỉ lấy đao của hắn ra bổ một đao, tu sĩ Kim Đan tầng chín kia nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Nếu kiếm trận của gã dễ dàng bị phá giải như vậy, gã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho dù Diệp Mặc là Kim Đan tầng chín viên mãn, gã cũng tự tin một chiêu của đối phương cũng không thể phá giải được kiếm trận của gã.
Bởi vì kiếm trận của gã chẳng những là tổ hợp kiếm quang ở mặt ngoài, hơn nữa còn có một số tổ hợp ám quang căn bản không thể nắm lấy. Trừ phi thần thức hùng mạnh đến trình độ nhất định, nếu không những ám quang này liền hoàn toàn có thể chém chết người tu sĩ trước mắt này.
Một chiêu này của gã không biết giết qua bao nhiêu tu sĩ có thực lực mạnh hơn so với gã, gã không lần nào thua cuộc.
Chít chít...
Mấy tiếng kêu giống như như con chuột tốn hơi thừa lời vang lên, đao quang 'Tử Đao' và kiếm quang kiếm trận đụng vào nhau. Chân nguyên xung quanh hai người đều bị đụng vào nhau, sau đó đao quang kiếm quang rải rác ra va chạm không ngừng run rẩy.
Tu sĩ Kim Đan tầng chín kia thấy một đao của Diệp Mặc không ngờ có thể kích phát ra đao quang dày đặc như thế, hơn nữa đao quang đó còn có thể chuẩn xác đánh bay kiếm quang trong kiếm trận của gã, lập tức càng thêm kiêng nể Diệp Mặc. Nhưng gã cũng không lo lắng, kiếm trận của gã chỉ vừa mới bắt đầu.
Điểm chủ chốt của 'Huyễn Vân Hành ý đao' chính là sự kết hợp của đao ý và tâm ý, bởi vì thần trí của hắn hùng mạnh, đao quang hắn bổ ra thậm chí có thần trí của hắn ở trong đó, cho nên có được linh tính nhất định, có thể tìm được chính xác vị trí kiếm quang trong kiếm trận cũng là điều không bất ngờ.
Lúc trước Vô ảnh kiếm của Kế Trí Nguyên lợi hại như vậy cũng bị hắn phá vỡ, đừng nói đến kiếm trận còn chưa thành thục này.
Nhưng Diệp Mặc sau khi bổ ra một đao kia. Luôn cảm giác có nhiều chỗ không ổn.
Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì hắn tin tưởng trực giác của mình. Cho nên hắn không đợi 'Tử Đao' thu về, liền vận chuyển chân nguyên, lại bố trí một bức tường chân nguyên bảo vệ ở xung quanh người.
Bức tường chân nguyên bảo vệ của Diệp Mặc vừa mới bố trí xong, cũng cảm giác được cả người một trận phát lạnh. Diệp Mặc biết rằng phản ứng của hắn đã xem như nhanh lắm rồi, nhưng mấy đạo kiếm quang hắn không phát hiện ra vẫn dễ dàng phá rách tường chân nguyên bảo vệ của hắn, trực tiếp đánh vào trên người của hắn.
Tuy rằng sau khi bị thương. Diệp Mặc đã kịp thời nuốt 'Phục chân đan' và 'Sinh nguyên đan" để chữa thương, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu, có thể thấy được giữa kiếm trận này có rất nhiều kiếm quang lợi hại mà hắn mơ hồ nhìn không thấy.
Thấy Diệp Mặc sau khi trọng thương. Chỉ phun ra một ngụm máu, miệng vết thương đổ máu liền dịu xuống, người tu sĩ Kim Đan tầng chín này cực kỳ kinh ngạc. Và gã lập tức biết được trên người tu sĩ kia có không ít đan dược tốt.
Nghĩ đến đây, trong lòng của gã lại nhiệt thiết. Trong mắt gã, Diệp Mặc nhất định là tu sĩ Kim Đan Đại viên mãn, hắn đã có những đan dược tốt đó, còn có phi thuyền loại linh khí thượng phẩm đắt tiền này, đã nói lên hắn rất có thể có đan dược thăng cấp Nguyên Anh.
Nếu có thể có đan dược thăng cấp Nguyên Anh, cho dù bị mất những huynh đệ này gã cũng thấy xứng đáng. Gã vừa định tiếp tục phát động kiếm trận tiến hành công kích Diệp Mặc, thì thấy đối phương trong chớp nhoáng đã thoát khỏi kiếm trận của gã.
Gã lập tức ngây ngẩn cả người, kiếm trận của mình mới chỉ công kích một lần đã bị người ta phá vây thoát ra. Tuy rằng tu vi của gã quá thấp, không có cách nào lĩnh ngộ việc kiếm trận liên tục công kích, nhưng gã lại biết, tu sĩ trước mắt này nhất định tinh thông trận pháp, thậm chí đối với kiếm trận cũng có được hiểu biết nhất định. Nếu không hắn sẽ không có khả năng thoát khỏi kiếm trận nhanh như vậy.
Diệp Mặc vào lúc bị thương đã tìm được chỗ thoát ra khỏi kiếm trận. Lập tức liền trốn ra. Nếu hắn không bị thương, hắn còn có thể tiếp tục ở lại bên trong kiếm trận tìm hiểu một chút, nhưng sau khi bị thương, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy.
Sau khi thoát ra, Diệp Mặc vừa định kiểm tra một chút xem thử bên trong kiếm trận là vật gì, lần đầu tiên đã lừa gạt thần trí của hắn khiến hắn bị thương. Không ngờ tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia liền ra tay, không cho Diệp Mặc chút thời gian để thở nữa. Gã này sử dụng một thanh trường kiếm linh khí trung phẩm, không phải phi kiếm.
Diệp Mặc bị kiếm trận đả thương, trong lòng đang khó chịu, người tu sĩ Kim Đan tầng bảy này lại đánh lén hắn, hắn cũng bất chấp thần thức đang bị thương, một đạo 'Thần hồn thứ' đâm qua gã kia.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy chỉ ngây người một lát, 'Tử Đao' trong tay Diệp Mặc đã kéo theo một đường ánh sáng màu tím, đánh vào trên đầu tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy. Diệp Mặc không đợi gã rơi xuống, đã lấy đi nhẫn trữ vật và linh khí trường kiếm của gã, đồng thời nuốt xuống một viên 'Phục thần đan'.
Hiệu quả giết địch của 'Thần hồn thứ' thật không tệ, nhưng cũng tổn thương khá lớn đối với thần thức của mình, huống chi Diệp Mặc chỉ vừa mới nhập môn 'Tử nhãn thần hồn thiết cát'. Cho nên, hắn căn bản cũng không thấy tiếc 'Phục thần đan'.
Tên tu sĩ sử dụng kiếm trận vừa mới đả thương Diệp Mặc kia, đang muốn tiếp tục triển khai kiếm trận vây khốn Diệp Mặc, lại phát hiện đồng bọn của gã đã bị Diệp Mặc giết chết, lập tức trong lòng càng phẫn nộ hơn.
Bảy thanh phi kiếm vờn quanh ở bên cạnh gã lại một lần quét tới phía Diệp Mặc, gã thấy sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, biết Diệp Mặc vừa rồi tuy rằng trong thời gian ngắn giết đồng bọn của gã, nhưng cũng đã bị thương.
Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn tuy rằng mất máu rất nhiều, hơn nữa thần thức vừa rồi cũng bị hao tổn quá lớn, nhưng tu sĩ Kim Đan tầng chín này dường như cũng không được tốt như vậy. Chỉ cần nhìn sắc mặt gã tái nhợt, đã biết kiếm trận này đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên và thần thức của gã.
Diệp Mặc ở nháy mắt liền phóng ra 'Vô ảnh", đồng thời không đợi bảy thanh phi kiếm kia lại vây khốn hắn, 'Tử Đao' cũng đã bổ ra.
Rất muốn đánh nhau với tên tu sĩ luyện khí tầng chín này một phen, thử nhìn kiếm trận của gã một chút, nhưng Diệp Mặc cũng biết lúc này hắn đang bị thương, không thích hợp, hơn nữa ai biết còn có những người nào sẽ tới đây hay không? Mà người kia tuyệt đối sẽ không kém Kế Trí Nguyên, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Đối với Diệp Mặc mà nói, giải quyết càng sớm càng tốt.
Bành bành bành…
'Tử Đao' của Diệp Mặc và kiếm trận lại đụng vào nhau, nhưng lần này, Diệp Mặc lại thông qua đao ý cảm nhận được cái loại kiếm quang cất dấu bên trong kiếm trận kia, kiếm quang đó rất khó dùng thần thức để quét đến, lại tồn tại ở giữa kiếm trận, ẩn nấp rất kỹ, một khi mình bị kiếm trận vây, cho dù có thể ngăn cản kiếm quang mà kiếm trận kích phát, nhưng cũng sẽ bị cái loại kiếm quang ẩn núp trong bóng tối này đả thương.
Lần đầu tiên, hắn bị thương chính là như vậy.
Tuy rằng Diệp Mặc còn chưa có phương pháp ngăn cản loại kiếm quang ẩn nấp thay đổi thất thường, nhưng muốn Diệp Mặc bị thương hai lần ở cùng một chỗ, thì tuyệt đối không thể nào. Hắn không đợi kiếm quang kiếm trận hoàn toàn kích phát, đã triển khai một chiêu 'Thần hồn thứ' ra
Hắn muốn trước khi tu sĩ Kim Đan tầng chín này phát động trận pháp công kích, hắn nên khống chế gã trước.
Tu sĩ Kim Đan tầng chín kia thật không ngờ còn có loại phương pháp công kích thần thức 'Thần hồn thứ' thần kỳ này. Nhưng thời gian quá ngắn, gã không có cách nào đánh lén Diệp Mặc. Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng kiếm trận của tên tu sĩ Kim Đan này lại lâm vào hỗn độn, kiếm quang ẩn nấp kia đột nhiên biến mất không thấy nữa.
Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, lập tức chỉ biết kiếm trận này yêu cầu rất cao đối với thần thức của tu sĩ, không thể để thần thức bị quấy nhiễu
Gần như đồng thời, 'Tử Đao' trong tay Diệp Mặc lại bổ ra một lần nữa, lần này 'Huyễn Vân Phi toàn đao" và 'Vô ảnh' căn bản cũng không cần Diệp Mặc chỉ huy, trực tiếp đã tập trung vào mọi nơi trên kinh mạch của người tu sĩ này.
Kinh nghiệm chiến đấu của tên tu sĩ Kim Đan tầng chín này cực kỳ phong phú, thần trí của gã tê rần, kiếm trận hơi loạn một chút, là gã đã biết sự việc không tốt rồi.
Nếu như là tu sĩ bình thường khi phát hiện mình gặp nguy hiểm, có lẽ phản ứng đầu tiên là muốn cao chạy xa bay. Nhưng gã lại biết hiện tại tuyệt đối không thể trốn, phản ứng đầu tiên của gã không ngờ là lấy ra một tấm bùa, kích phát ra
Diệp Mặc thấy tấm bùa này, ánh mắt ngưng tụ, một loại cảm giác bị uy hiếp xông lên đầu. Đây không ngờ là một tấm 'Anh đan phù". 'Anh đan phù' thực tế mà nói chưa được tính là bùa, mà là pháp bảo công kích được tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra, chỉ có hiệu quả một lần. Tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra bùa này rất lợi hại. Chỉ có điều có một khuyết điểm, chính là tu sĩ cấp thấp dùng nó, cần có thời gian nhất định để kích phát nó.
Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc cũng rất phong phú, 'Anh đan phù' vừa xuất hiện là hắn biết lúc này căn bản cũng không thể trốn, biện pháp tốt nhất chính là lập tức ngăn cản đối phương kích phát bùa.
Lúc này 'Tử Đao' mang theo một vòng đao quang bao vây tu sĩ Kim Đan tầng chín này, nhưng tu sĩ Kim Đan tầng chín này không ngờ không chú ý tới vòng xoáy đao quang của 'Tử Đao', gã vẫn muốn kích phát bùa như cũ.
Nếu như không có 'Vô ảnh', hoặc là tên tu sĩ này sớm kích phát tấm bùa một chút, Diệp Mặc căn bản cũng không có biện pháp tốt. Nhưng tên tu sĩ Kim Đan vẫn không nỡ lấy ra tấm bùa này, hiện tại kích phát có chút hơi chậm.
Không đợi 'Tử Đao' dừng ở đỉnh đầu của gã, gã cũng cảm giác được kinh mạch của mình đau buốt, gã lập tức chỉ biết không ổn, bị đánh lén rồi.
Lúc này gã cũng không dám tiếp tục kích phát bùa, khẩn trương dùng chân nguyên bao vây 'Vô ảnh", không cho 'Vô ảnh' tiếp tục tàn sát bừa bãi.
Nhưng 'Tử Đao' với vô số đao quang đã bao vây lấy gã.
"Răng rắc, răng rắc "
Mấy tiếng vang phát ra, Diệp Mặc phát hiện 'Huyễn Vân Phi toàn đao' không ngờ không làm gã bị thương, mà chỉ làm rách áo giáp linh khí trên người gã, sau đó chỉ có xuất hiện thêm mấy vết thương nhỏ mà thôi.
Diệp Mặc trong lòng giật mình, khó trách người này không để ý đến việc 'Tử Đao' công kích, vẫn còn muốn kích phát 'Anh đan phù" như cũ, hóa ra là ỷ vào chính mình có một bộ áo giáp linh khí thật tốt.
Tu sĩ Kim Đan tầng chín này thấy áo giáp linh khí trên người mình bị một đao của Diệp Mặc chém nát, liền biết mình đã không có bảo bối gì nữa, gã bất chấp tất cả xoay người bỏ chạy.
Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để gã chạy trốn, lại một đao bổ ra. Tu sĩ này rơi vào đường cùng, đành phải khống chế kiếm trận để ngăn cản một đao kia của Diệp Mặc. Nhưng gã vẫn là được cái này mất cái khác, 'Vô ảnh' ở trong nháy mắt liền thoát được chân nguyên trói buộc của gã, lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt hết Kim Đan của gã.
Kim Đan cũng bị mất, tu sĩ này chỉ có thể trơ mắt nhìn 'Tử Đao' xẹt qua cơ thể gã, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng.
|
Chương 971: Tĩnh Văn thức tỉnh
Cắn nuốt xong Kim Đan, Vô Ảnh cũng không tiếp tục Cắn nuốt máu huyết mà lập tức chui ra rơi vào tay Diệp Mặc, không ngờ đã ngủ say.
Diệp Mặc ném Vô Ảnh vào Thế giới trang vàng, lúc này mới thu chiến lợi phẩm vào. Hắn sớm chú ý tới Lê Kinh Mân đã giết tên tu sĩ Trúc Cơ, hiện giờ đang giằng co với hai tên Kim Đan sơ kỳ và một Kim Đan trung kỳ, nhưng vẫn còn chiếm được thượng phong.
Thời gian Diệp Mặc giết chết tên tu sĩ Kim Đan tầng chín kia quá ngắn, hay nói cách khác là đám người đánh nhau với Lê Kinh Mân đều không tin tưởng lão đại của mình sẽ thất bại. Cho nên sau khi Diệp Mặc giết chết tu sĩ Kim Đan tầng chín, mấy tên kia muốn chạy trốn thì đã không kịp rồi.
Ba gã tu sĩ Kim Đan vốn đang ở hạ phong, hiện giờ vì Diệp Mặc giết lão đại của chúng nên trong lòng cực kỳ kinh hoảng. Muốn rút lui, lại bị Lê Kinh Mân nắm lấy cơ hội giết hai gã Kim Đan sơ kỳ, còn dư lại tên Kim Đan trung kỳ kia, vừa chạy được không xa thì đã bị Diệp Mặc một đao bổ chết. Thấy Diệp Mặc đã đáp xuống thuyền, Lê Kinh Mân cũng có chút xấu hổ:
- Năng lực chiến đấu của tôi quá kém, nếu lợi hại hơn một chút thì cũng không bị bọn chúng giằng co đến bây giờ.
Diệp Mặc lắc lắc đầu:
- Đám người kia sống trong đánh nhau chém giết, kinh nghiệm rất phong phú. Nếu không phải cảnh giới của anh cao hơn nhiều thì cũng rất khó nói. Đương nhiên đó là bởi vì công pháp tu luyện của anh quá thấp, nhưng anh cũng không cần lo lắng, chờ lúc anh đột phá Nguyên Anh, tôi sẽ giúp anh tìm một bộ công pháp cao cấp.
- Tôi có thể đột phá Nguyên Anh?
Lê Kinh Mân kích động hỏi lại một câu.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, gật đầu đáp:
- Đương nhiên.
Lê Kinh Mân lựa chọn đi theo hắn, nếu ngay cả tu sĩ có tư chất như vậy mà cũng không thể bồi dưỡng đến Nguyên Anh thì một Đan Vương như hắn không khỏi quá kém rồi.
Lê Kinh Mân cố nén sự kích động trong lòng, không tiếp tục hỏi nữa. Mục đích y đi theo Diệp Mặc không phải là vì tiến thêm một bước sao? Hiện giờ Diệp Mặc đã chính mồm đồng ý rồi, y còn có gì e ngại nữa?
- Anh ở đây chờ tôi, tôi đi xem chiếc phi thuyền linh khí trung phẩm kia.
Diệp Mặc nói xong liền trực tiếp tiến vào chiếc phi thuyền linh khí mà bọn đạo tặc khống chế.
Một phi thuyền linh khí trung phẩm, hiển nhiên là thứ vô cùng đáng giá. Tuy Diệp mặc có được phi thuyền linh khí thượng phẩm, nhưng cũng không phải tu sĩ nào cũng có vận may như vậy. Nếu không thì Cổ Cửu Nhân cũng đã không vì một chiếc phi thuyền linh khí thượng phẩm mà muốn đổi Thảo Hoàn đan rồi.
Sau khi tiến vào, Diệp Mặc mới phát hiện không gian bên trong phi thuyền của đối phương thật đúng là lớn. Ngoài gần hai mươi phòng ở ra thì còn có một kho hàng lớn. Trong kho hàng chứa đầy linh thạch, pháp khí, khoáng thạch và dược liệu. Mấy thứ này, Diệp Mặc không chút do dự thu vào nhẫn của mình.
Đối với việc bọn đạo tặc để những thứ này ở đây mà không phải trong nhẫn, Diệp Mặc đoán chừng là vì để thưởng cho những tên có công được chọn lựa tùy ý ở đây.
Mà trong căn phòng duy nhất có người, Diệp Mặc tìm được một tu sĩ bị giam. Tu sĩ này chỉ có tu vi Trúc Cơ, Diệp Mặc không biết vì sao lũ đạo tặc lại phải giam y lại.
Trong mắt tu sĩ Trúc Cơ này tràn đầy tuyệt vọng, khi Diệp Mặc tiến vào, y chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút.
Nhưng khi y thấy khuôn mặt của Diệp Mặc liền lập tức khiếp sợ kêu lên:
- Ngài là Diệp tiền bối? Diệp Mặc tiền bối?
Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tu sĩ Trúc Cơ này, hắn căn bản không biết đối phương, tại sao y lại biết hắn?
Dường như thấy được sự nghi hoặc của Diệp Mặc, tu sĩ Trúc cơ này vội vàng nói:
- Tuy Diệp tiền bối không biết tôi, nhưng tôi lại biết ngài. Tôi đến đây bằng truyền tống trận ở Tinh Gia sơn, là người Thần Châu, cũng chính là Tiểu Thế Giới mà người bên ngoài nói. Năm đó Diệp tiền bối đại phát thần uy ở núi Thần Châu, chém giết vô số hào kiệt, tôi sớm đã ngưỡng mộ không thôi.
Diệp Mặc giật mình.
- Thì ra cậu là người của Nội Ẩn môn?
- Đúng, đúng vậy. Người bên ngoài đều gọi chúng tôi là Nội Ẩn môn, tôi là Dư Kỳ Dương, vốn là người của Lưu Ly môn. Về sau truyền tống trận ở Tinh Gia sơn mở ra, tôi cùng người khác tiến vào. Tôi cũng khá may mắn, vừa tới đây liền gặp được một vị sư phụ tu vi Kim Đan. Sư phụ rất tốt với tôi, dạy tôi tu chân, nhưng hai tháng trước người lại bị đám đạo tặc này giết…
Nói được một nửa, Dư Kỳ Dương như nghĩ tới điều gì, có chút kinh dị nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi:
- Diệp tiền bối, phi thuyền này là của đạo tặc, sao ngài lại…
Diệp Mặc hiểu ý của y, đối phương hẳn là đang sợ mình cũng là đạo tặc. Hắn lắc lắc đầu nói:
- Tôi không phải đạo tặc, bọn chúng chặn phi thuyền của tôi, bị tôi giết hết rồi. Lúc tiến vào vừa lúc gặp anh, nhưng tôi nghe anh nói sư phụ anh đã bị giết, sao anh lại còn sống được?
Nghe Diệp Mặc nói hắn đã giết tất cả đạo tặc, Dư Kỳ Dương khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, thậm chí đã quên trả lời câu hỏi, thật lâu sau mới ngơ ngác nói:
- Diệp tiền bối, ngài đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao?
Nhưng khi hỏi xong điều này, y lập tức phản ứng lại. Một tu sĩ Nguyên Anh không phải loại người mà y có thể tùy tiện hỏi như vậy, vội vàng nói thêm:
- Đa tạ Diệp tiền bối báo thù giết sư cho tôi.
Diệp Mặc ngăn cản y quỳ xuống, lại chờ câu trả lời của y. Tuổi của Dư Kỳ Dương nhìn còn lớn hơn hắn, hắn cũng không thích người khác quỳ xuống như vậy.
Lúc này Dư Kỳ Dương mới nói:
- Bởi vì lúc ở Lưu Ly môn tôi thích nghiên cứu trận pháp, mà tên lão đại râu rậm của bọn đạo tặc nghe nói như vậy nên liền không giết tôi. Mỗi ngày đều dùng mấy thanh phi kiếm thảo luận trận pháp với tôi, cho nên tôi mới còn sống.
Bấy giờ Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra tên lão đại kia muốn tu luyện kiếm trận, lúc này mới để lại mạng của Dư Kỳ Dương. Tuy nhiên tên Dư Kỳ Dương này mới chỉ hơn một năm mà đã đạt đến Trúc Cơ, không nói sư phụ y thế nào, chỉ riêng loại tư chất này thôi đã rất nghịch thiên rồi.
- Tư chất của anh rất tốt sao?
Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Mặc lập tức hỏi ra. Hắn có thể tấn cấp đến Kim Đan như bây giờ, những lần kỳ ngộ đều là cửu tử nhất sinh. Người khác có thể đến Trúc Cơ trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên hắn cũng có chút tò mò.
Phải biết rằng gần đây hắn cũng không có biện pháp nào tốt, tu vi lập tức liền đình trệ, vẫn là Kim Đan tầng hai.
Dư Kỳ Dương lắc lắc đầu:
- Tuy tư chất của tôi không tồi, nhưng có thể Trúc Cơ thành công trong thời gian ngắn như vậy đều là nhờ vào công lao của sư phụ. Sư phụ dạy cho tôi một loại công pháp, có thể đem nội khí tu luyện trước kia chuyển hóa thành chân khí, cái này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Diệp Mặc gật gật đầu, xem ra sư phụ của Dư Kỳ Dương này cũng là một nhân vật khá lợi hại, không ngờ có thể nghĩ đến việc chuyển hóa nội khí thành chân khí, giảm bớt thời gian tu luyện.
- Tôi muốn lấy chiếc phi thuyền này, hiện giờ anh định làm gì?
Diệp Mặc hỏi.
- Tôi muốn đi theo Diệp tiền bối, nơi này tôi không quen biết bất cứ ai, cũng rất xa lạ. Diệp tiền bối là người quen duy nhất của tôi rồi.
Dư Kỳ Dương không chút do dự nói.
- Được.
Diệp Mặc nghĩ thầm, mình cũng đã tiếp nhận Lê Kinh Mân, nếu hắn muốn mở rộng "Ngành dược Hoa Hạ" thêm một lần nữa thì rất cần nhân sự, thêm một Dư Kỳ Dương cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, Dư Kỳ Dương còn am hiểu một ít trận pháp, nhân tài như vậy là rất khó được.
…
Diệp Mặc đem phi thuyền linh khí trung phẩm của bọn đạo tặc luyện hóa xong thu vào, lúc này mới dẫn theo Dư Kỳ Dương trở lại thuyền của mình, giới thiệu qua một chút cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương.
Dư Kỳ Dương biết một ít trận pháp, hơn nữa lại thích nghịch phi thuyền, cho nên Lê Kinh Mân trực tiếp giao quyền khống chế phi thuyền cho y, một bên chỉ điểm Dư Kỳ Dương, một bên tự mình tu luyện.
Trước đó, Diệp Mặc vừa nghĩ đến việc đem "Tiếp Lan Xuân Hiểu" và "Thạch Duẫn Tủy vạn năm" dung hợp để luyện đan thì đã bị bọn đạo tặc cắt đứt. Cho nên sau khi trở lại phòng, chuyện đầu tiên Diệp Mặc làm là bắt đầu luyện chế đan dược.
Bởi vì lúc trước đã từng thử vài lần, đều đã luyện chế thành công, lần này chỉ bỏ thêm "Thạch Duẫn Tủy vạn năm" vào mà thôi. Tương đối mà nói, thêm thứ này vào thì quá trình luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì "Thạch Duẫn Tủy vạn năm" chính là thứ cực kỳ thích hợp với luyện đan, nếu không Diệp Mặc cũng chẳng thể luyện chế thành công "Ngũ Nguyên đan" khi còn ở Luyện Khí kỳ.
"Tiếp Lan Xuân Hiểu" và vài loại dược liệu còn lại được Diệp Mặc dung hợp lại một chỗ, sau đó thông qua Tuyền Đan pháp của mình và sự trợ giúp của "Thạch Duẫn Tủy vạn năm", Diệp Mặc rất nhanh đã luyện chế được một loại đan dược mới. Hơn nữa lò đan dược đầu tiên đã luyện chế được sáu viên.
Mùi hương của đan dược mới thơm ngát mê người, Diệp Mặc chỉ cảm giác một chút đã biết dược tính của "Tiếp Lan Xuân Hiểu" không mất đi chút nào. Mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng hắn vẫn cầm một viên đan dược cho vào miệng.
Đan dược vừa vào miệng thì lập tức đã hóa thành một sợi tơ linh khí. Sợi tơ này như có linh tính, dũng mãnh tiến vào trong thần hồn của hắn, giúp thần hồn lớn mạnh hơn.
- Quả nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn là đan dược Thiên cấp nhất phẩm.
Diệp Mặc kinh hỉ cầm năm viên đan dược còn lại nói:
- Loại đan dược này gọi là "Tiếp Duẩn đan" đi.
Dược liệu chủ chốt của "Tiếp Duẩn đan" là "Tiếp Lan Xuân Hiểu" và "Thạch Duẩn Tủy vạn năm", tên này thật ra cũng rất hợp. Sở dĩ loại đan dược này có thể đạt đến Thiên cấp nhất phẩm, Diệp Mặc đoán chừng là có liên quan với "Thạch Duẩn Tủy vạn năm".
"Tiếp Duẩn đan" đã luyện chế xong, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trở nên căng thẳng. Hắn không biết rốt cuộc "Tiếp Duẩn đan" có thể trị liệu được cho Tô Tĩnh Văn hay không. Nếu ngay cả thứ này cũng không được thì hắn phải làm thế nào đây?
Diệp Mặc có chút thấp thỏm không yên đem "Tiếp Duẩn đan" đưa đến bên miệng Tô Tĩnh Văn. Không cần hắn làm gì, "Tiếp Duẩn đan" đã tự động hóa thành linh dịch biến mất.
Qua mười lần hô hấp, Tô Tĩnh Văn vẫn không có chút động tĩnh nào.
Qua một phút đồng hồ, kết quả vẫn là như vậy.
Mười lăm phút, rồi thậm chí là một nén nhang cũng đã trôi qua.
Lúc này Tô Tĩnh Văn vẫn không có chút động tĩnh nào, Diệp Mặc không cảm giác được cô có bất cứ sóng dao động tinh thần nào, lúc này hắn bắt đầu có chút lo lắng.
Đang lúc Diệp Mặc định kiểm tra Tô Tĩnh Văn một chút thì lại phát hiện cô đã tỉnh lại, mở hai mắt ra.
Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn biết lúc này cần cho cô thời gian…
|
Chương 972: Tuyết ở nơi này thật lớn
Thấy Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhưng sau đó cô lại mở mắt ngồi bật dậy, thì thào nói:
- Chẳng lẽ đây không phải ảo giác?
- Tĩnh Văn, anh không ngờ lại gặp được em ở đây, không phải ảo giác đâu, là thật đấy.
Nhìn Tô Tĩnh Văn, trong lòng Diệp Mặc bỗng có chút chua xót. Hắn không biết Tô Tĩnh Văn đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, nhưng hắn có thể tưởng tượng được ra.
Lúc trước, khi còn ở Ninh Hải, Tô Tĩnh Văn đâu phải chịu khổ như vậy, cô vẫn là một thiên chi kiều nữ được mọi người ngưỡng mộ. Trong lòng Diệp Mặc càng áy náy hơn, không phải hắn không biết vì sao Tô Tĩnh Văn muốn đến đây, chỉ có điều hắn không biết nên đối mặt thế nào mà thôi. Bởi vì hắn căn bản không biết nên xử lý tình cảm giữa nam và nữ như thế nào, cách tốt nhất chính là giả vờ không biết.
- Thật sự không phải ảo giác sao?
Tô Tĩnh Văn lại hỏi một câu, bỗng nhiên cô như có chút tỉnh ngộ, vọt mạnh vào trong lòng Diệp Mặc, ôm hắn khóc lớn.
Diệp Mặc yên lặng ôm Tô Tĩnh Văn, không nói gì, có lẽ lúc này cần để cô ấy giải tỏa một chút.
Sau khi khóc xong, Tô Tĩnh Văn bỗng ngẩng đầu, có chút hoảng hốt hỏi:
- Sao anh lại ở đây, tuyết nơi này thật lớn, lạnh quá…
Diệp Mặc lau nhẹ nước mắt còn vương trên má Tô Tĩnh Văn, dịu dàng nói:
- Nơi này không có tuyết, về sau em cũng sẽ không phải lưu lạc trong tuyết nữa. Đây là phi thuyền của anh, mà căn phòng cũng không lạnh.
Nghe Diệp Mặc nói xong, Tô Tĩnh Văn bỗng nhìn bốn phía xung quanh mình, sau đó cô lại kinh ngạc quay sang Diệp Mặc, thật lâu sau mới lại khóc òa lên, ôm chặt lấy hắn không muốn buông tay.
- Diệp Măc, rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi.
Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn biết lúc này Tô Tĩnh Văn mới chính thức khôi phục lại. Nhìn vẻ kích động của cô, lại thêm bàn tay đang nắm chặt không buông, nơi sâu nhất trong lòng hắn như nhói lên một cái.
Lúc này, hắn tùy ý để cho Tô Tĩnh Văn nằm trong lòng mình giải tỏa, không hỏi đến việc của Ức Mặc.
Thật lâu sau Tô Tĩnh Văn mới hoàn toàn yên tĩnh lại, cô có chút đỏ mặt chui ra khỏi lòng Diệp Mặc. Ngồi bên cạnh hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi:
- Anh tìm được em bằng cách nào vậy?
Tuy cô không biết vì sao ngày đó ở trong tuyết rơi Diệp Mặc lại không nói gì, hơn nữa giống như linh hồn đã thả lên chín tầng mây. Nhưng cô hiểu, không phải cô tìm được Diệp Mặc, mà là Diệp Mặc tìm được cô.
- Sau khi đến thành Giang Xuyên, anh tình cờ phát hiện chiếc vòng tay này, sau đó mới thông qua nó mà tìm tới.
Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc vòng tay kia ra.
Tô Tĩnh Văn lập tức cầm lấy chiếc vòng, vuốt ve nó một lúc rồi đeo lại lên tay, sau đó cúi đầu thấp xuống, dường như không muốn nói gì nữa.
Mà Diệp Mặc thì nhất thời cũng không biết nên nói gì cho thích hợp. Lâu ngày mới gặp lại, không khí giữa hai người vậy mà lại trùng xuống.
Tô Tĩnh Văn có chút thương cảm, mình và hắn gặp nhau còn sớm hơn cả Tống Ánh Trúc và Ninh Khinh Tuyết, nhưng vì sao hắn lại không hề biểu lộ chút nào?
Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nhớ tới việc mình không thể tu luyện, cô bất ngờ yên lặng. Bây giờ cô đã không phải một người hoàn toàn không biết gì nữa, cô biết có một số người có thể tu chân, chỉ cần tiến độ tu luyện của họ không dừng lại thì sinh mạng gần như sẽ không có gì hạn chế. Mà cô nhiều nhất chỉ có trăm năm mà thôi, hiện giờ đã qua hơn một phần ba rồi, vậy sau trăm tuổi thì sao?
Sau trăm tuổi, Diệp Mặc vẫn là Diệp Mặc, mà cô thì đã trở thành một đống đất vàng, như vậy thì còn yêu đương chung sống cái gì? Sự mất mát, thương cảm tràn ngập trong trái tim Tô Tĩnh Văn.
Dường như cảm thấy sự u buồn của Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc bỗng kéo tay cô nói:
- Tĩnh Văn, đây là phi thuyền linh khí của anh, anh dẫn em đến đầu thuyền xem nhé.
Tô Tĩnh Văn có chút hoảng hốt, nhưng cũng không phản đối.
Thấy Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc đi lên đầu thuyền, Lê Kinh Mân bỗng kinh hỉ hô:
- Anh Diệp, anh thành công rồi? Anh thật sự đã đem "Tiếp Lan Xuân Hiểu" nhập đan sao? Hơn nữa còn có thể chữa trị nỗi ám ảnh về tinh thần?
Diệp Mặc gật gật đầu:
- Cám ơn anh, nếu không phải anh nhắc nhở tôi dùng "Tiếp Lan Xuân Hiểu", bảo tôi đi tìm tôi, thì chắc tôi đã bó tay rồi.
Lúc này Lê Kinh Mân mới phát hiện Tô Tĩnh Văn lúc tỉnh táo còn xinh đẹp hơn khi ngủ say rất nhiều. Trong mắt mang theo vẻ u buồn, nhưng điều này lại làm cô có một vẻ đẹp độc đáo, khiến người khác không kìm lòng nổi mà nhìn thêm mấy lần. Trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục ánh mắt của Diệp Mặc.
Tô Tĩnh Văn không biết Diệp Mặc nói bảo tôi đi tìm tôi là có ý gì, nhưng cô cũng hiểu, sở dĩ Diệp Mặc có thể cứu được cô là do người này trợ giúp, cho nên liền vội vàng tiến lên cảm ơn. Cô biết người ở đây đều không đơn giản, tuyệt đối khác với người ở nơi cô đến.
Lê Kinh Mân không dám để Tô Tĩnh Văn thi lễ, vội vàng xua tay tránh ra.
…
- Thật đẹp…
Tô Tĩnh Văn đứng trên đầu thuyền, nhìn không trung không chút ô nhiễm, mây trắng bay lượn phía dưới chân, trong lòng không khỏi thoải mái hơn. Sự u buồn và bàng hoàng biến mất, cô không muốn nói điều gì, chỉ yên lặng đứng ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Có lẽ ở một bầu trời khác là cố hương của cô, có lẽ ở đó, mẹ cô cũng đang nhìn cô.
Diệp Mặc đứng bên cạnh Tô Tĩnh Văn, cũng không quấy rầy cô, hắn chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn trời xanh mây trắng phía xa.
Lê Kinh Mân kéo Dư Kỳ Dương rời khỏi đầu thuyền, nhường không gian nơi này lại cho Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn.
Qua rất lâu, Tô Tĩnh Văn thở dài một tiếng, trong lòng đã không có sự lo lắng ban đầu nữa. Cô lẳng lặng nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên nói:
- Diệp Mặc, em muốn về nhà rồi.
Diệp Mặc hiểu ý muốn về nhà của Tô Tĩnh Văn, cô ấy mệt mỏi rồi, muốn trở về Ninh Hải. Nếu hắn có thể làm được thì sẽ không chút do dự mà dẫn Tô Tĩnh Văn về nhà, nhưng hắn lại không thể làm được.
Hắn kéo Tô Tĩnh Văn vào lòng mình, nhẹ giọng nói:
- Rất xin lỗi, Tĩnh Văn, hiện giờ anh không có cách nào đưa em về nhà, nhưng anh cam đoan một ngày nào đó sẽ làm được việc này. Về sau, em và Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, còn có Ánh Trúc ở cùng một chỗ đi…
Còn cả Tiểu Vận nữa… Trong lòng Diệp Mặc than thở, hắn bỗng cảm thấy mình rất thái quá, nhất định không thể có lần sau nữa. Tiểu Vận bây giờ còn chưa có tin tức gì, không biết bây giờ cô ấy có ổn không.
Cả người Tô Tĩnh Văn run rẩy một chút, cô ngẩng đầu, trong lòng bỗng có chút chua xót, hắn chấp nhận mình sao?
Diệp Mặc từ từ hôn xuống, đôi môi Tô Tĩnh Văn rất mềm mại, nhưng lại lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, môi của cô đã trở nên nhiệt liệt, dần dần có chút nhiệt độ.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Tĩnh Văn bỗng giật mình tỉnh táo lại, cô nghĩ đến việc trên thuyền còn đang có hai người khác. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương đã sớm rời khỏi. Mà cô còn phát hiện bây giờ mình đã hoàn toàn rúc vào trong lòng Diệp Mặc. Dường như nếu không làm như thế thì sẽ không có cảm giác an toàn vậy.
- Tĩnh Văn, từ hôm nay trở đi hãy tu luyện cùng anh.
Cảm nhận được trong cơ thể Tô Tĩnh Văn không hề có chút chân khí, biết cô bây giờ còn chưa tu luyện, tuy không rõ nguyên nhân nhưng Diệp Mặc sẽ không để tình huống này tiếp tục.
- A…
Tô Tĩnh Văn bỗng run rẩy một chút, thân thể vừa hơi nóng lên bây giờ lại trở nên cứng ngắc. Giống như lời nói của Diệp Mặc làm cô nghĩ đến một kết quả đáng sợ vậy.
- Sao vậy?
Diệp Mặc vận dụng một chút chân nguyên giúp Tô Tĩnh văn bình tĩnh lại.
Tô Tĩnh Văn trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi than nhẹ nói:
- Xin lỗi, Diệp Mặc, em không có linh căn, không thể tu luyện.
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Cô muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc sẽ có bao nhiêu thất vọng. Nhưng mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng, Diệp Mặc chỉ tỏ ra hơi bất ngờ một chút, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi.
Trong lòng Tô Tĩnh Văn hơi trầm xuống, cô chậm rãi đẩy Diệp Mặc ra:
- Em không thể tu chân…
Giọng điệu rất thất vọng và chán nản, đây là ranh giới mà cô không thể bước qua.
Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn lại, khẽ cười nói:
- Anh biết em không thể tu chân, lúc trước Diệp Lăng em gái anh cũng vậy, nhưng hiện giờ có lẽ nó đã Trúc Cơ rồi. Cho nên em không cần lo lắng, có anh ở đây, cho dù không có linh căn cũng không phải việc gì lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Anh có thể giúp em tu chân?
Tô Tĩnh Văn không thể bình tĩnh nổi nữa.
Cô từng nghe nói, nếu không có linh căn thì căn bản không có bất cứ cách nào để tu luyện, nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp? Giờ phút này cô đã không thể ngăn cản sự kích động và vui mừng trong lòng. Cô kích động không phải vì mình có thể tu luyện, mà là bởi vì thông qua tu luyện thì sẽ có thể ở bên cạnh Diệp Mặc.
Hắn không biết, hắn là người đàn ông duy nhất từng khiêu vũ với cô, người đàn ông duy nhất lên xe của cô. Hắn càng không biết, hắn là người đàn ông cô yêu nhất.
Lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, bàng hoàng nhất thì ông trời đã đưa hắn đến trước mặt cô, ông trời lại cho cô thêm một cơ hội. Mọi người nói phụ nữ theo đuổi đàn ông rất dễ, nhưng cô tin rằng, ở trên mảnh đất Hoa Hạ kia, không có bất cứ người phụ nữ nào theo đuổi một người đàn ông mà vất vả như cô.
Diệp Mặc gật đầu một cách khẳng định.
- Đúng vậy, anh có thể luyện một loại đan dược tên là "Ngũ Nguyên đan". Nó có thể giúp cho em sinh ra linh căn, hơn nữa còn là linh căn không tệ lắm. Cho nên, em không cần lo lắng.
Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu vì sao trước đó Tô Tĩnh Văn lại u buồn như vậy. Trước đó, khi thấy mình, cô ấy vui vẻ một chút rồi đột nhiên lại trở nên chán nản, hóa ra là Tô Tĩnh Văn không thể tu luyện, không có linh căn.
- Đúng rồi, sao em lại biết mình không có linh căn?
Diệp Mặc bỗng kỳ quái hỏi.
Tô Tĩnh Văn vừa định trả lời, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô túm mạnh lấy tay Diệp Mặc, nói:
- Ức Mặc bị người ta bắt đi, anh mau cứu cô bé về.
- Ức Mặc bị làm sao?
Diệp Mặc đã không thể bình tĩnh nổi nữa.
|