Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 145: So tài
Hàn Lão cười ha hả,
- Diệp Mặc, cậu không cần khiêm tốn, cậu nhận số tiền kia còn không bằng một gốc giá trị tài liệu cậu giao ra, cho nên tôi đại diện cho quốc gia cảm tạ cậu, cậu đã vì sự nghiệp quân đội làm ra cống hiến to lớn
Diệp Mặc thản nhiên cười, không thèm trả lời. Hắn không có nhận thức cao như vậy, lúc ấy nếu có người ra giá cao hơn Lý Hồ, hơn nửa nhìn hắn thấy người ta cũng nhận ra, hắn sẽ không do dự đem tư liệu bán cho người khác.
Diệp Mặc không trả lời. Lý Hồ vội vàng nói
- Hàn Lão hóa ra là tư lệnh viên quân khu Yến Bắc, cấp bậc Trung tướng, Diệp…
Hàn Lão tai nghe không tệ, đã nghe được lời của Lý Hồ nói, khoát tay lại nói:
- Diệp Mặc một mình ở giữa sa mạc, tôi đã nghe Lý Hồ nói qua, ngày hôm qua tôi nghe người ta nói cậu đang ở đây mua điện thoại di dộng, tôi biết cậu sẽ tìm Lý Hồ, hôm nay tôi cố ý đến đây để gặp cậu. Cậu phải là con của Vấn Thiên không? Ôi Vấn Thiên vốn là một anh hùng mãnh liệt, rất tiếc là ra đi sớm quá, tội cho anh em nàh cậu
Diệp Mặc nghe xong lời này, nhận ra Hàn Lão nói đúng, nếu trước kia người khác nói với hắn như vậy, đúng là hắn không thấy cái gì gian nan, nhưng ngày hôm qua sau khi gặp Diệp Lăng, Diệp Mặc biết ít nhất mấy năm nay Diệp Lăng có chút gian nan.
- Hàn Lão khách khí, tôi đi xa về phải tới thăm hỏi lão mới phải, sao lại để cho Lão qua đây thăm tôi.
Diệp Mặc cũng vội tiến tới ân cần hỏi thăm một câu.
Hàn Lão gật gật dầu
- Chuyện của cậu tôi có biết chút ít, Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa đều là bạn chiến cũ của ta, Bắc Vinh nhìn lầm rồi. Cậu và phụ thân cậu rất giống nhau, là một thiên tài, thậm chí cậu còn ưu tú hơn. Ôi, Ninh Phủ Chân lần này cũng nhìn lầm rồi.
Nói xong lắc đầu
Hàn Lão tên thật là Hàn Tại Tân, là tư lệnh viên của quân khu Yến Bắc, hiện tại đã về hưu, nhưng đang phụ trách mấy tiểu đội chủ yếu của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ, Phi Hồ, chỉ là một phần trong đó mà thôi. Hơn nửa Phi Tuyết - bộ đội đặc chủng đang nổi danh nhất Hoa Hạ đang ở dưới trướng của ông
Diệp Mặc biết rằng Hàn Lão đang nói Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa là ai, hẳn là là ông cụ Diệp Bắc Vinh của Diệp Gia và là ông cụ Tống Nguyên Nghĩa của Tống Gia, về phần Ninh Phủ Chân đoán chứng có liên quan đến Ninh Gia
Suy nghĩ một hồi, Hàn Lão lại nói
- Diệp Mặc àh, nếu cậu muốn tham gia bộ đội đặc chủng chúng ta, tôi có thể cho cậu đến Phi Tuyết, đây chính là nơi tập hợp nhân tài quan trọng nhất của quốc gia chúng ta.
- Đảm bảo với cậu ở Phi Tuyết có đồng đội chỉ dẫn, cậu có thể lên chức. Hơn nữa nếu cậu đã đến "Phi Tuyết" rồi, chuyện của Diệp gia và Tống Gia, tôi tình nguyện giúp cậu chạy một chân
Tuy rằng trước đó Lý Hồ nói với Diệp Mặc, không biết Diệp Mặc chính là người của Diệp Gia Yến Kinh, nhưng không có nghĩa Hàn Tại Tân cũng không biết, chỉ có điều lão không thể khẳng định mà thôi. Mãi cho đến ngày hôm qua có người báo lại, lão mới biết mình đoán đúng.
Ngày hôm qua lão nghe người ta nói Diệp Mặc đi tới Yến Kinh, hơn nữa còn ở cửa hàng mua điện thoại di động, trong đầu lão liền nghĩ phải lập tức đến gặp Diệp Mặc. Lão muốn gặp Diệp Mặc người bị người khác đồn là phế vật, tại sao trong lời Lý Hồ lại ưu tú như thế. Còn có hắn làm sao kết mối thù lớn như vậy với Tống Gia, và cho tới hôm nay dường như không có chuyện gì, chủ yếu là tư liệu quân sự quý báu, hắn không ngờ nói là cho liền.
Hiện tại nhìn thấy thái độ của Diệp Mặc tự nhiên, dáng người hùng mạnh, tự tin thể hiện rõ ra ngoài. Hàn Tại Tân nổi lên yêu tài chi niệm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diệp Mặc cầm tư liệu và giao lại cho quốc gia, lão cũng muốn cấp cho Diệp Mặc một ít bồi thường. Về phần thân thủ của Diệp Mặc, theo Hàn Tại Tân thấy thì cũng không tệ, nhưng cũng chỉ cùng trình độ với Lý Hồ, mặc dù là một nhân tài nhưng chưa đến trình độ khiến Hàn Tại Tân bắt lấy.
Tuy nhiên chính như thế, lão biết tin đồn đáng sợ, Diệp Mặc nào giống một phế vật chứ
Thấy hắn đối mặt với mình thần thái hết sức bình tĩnh, thì biết Diệp Mặc này không phải là một người đơn giản. Người bình thường cho dù con nhà gia tộc, thấy lão là một trung tướng còn không lập tức kinh sợ, về sau khi nói về chuyện phụ thân của hắn, hắn mới lên tiếng chào hỏi.
- Vừa rồi người anh em Diệp Mặc nói về "Phi Hồ" đều không phải là đối thủ của anh, tôi muốn lĩnh giáo mấy chiêu.
Tiếp sau đó là lời nói của Hàn Lão, thì tên mới rồi canh cánh trong lòng đối với Diệp Mặc, giờ phút này lại tiến lên nói.
- Càn quấy, Đỗ Đào anh là một huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng, mà đi so chiêu với Diệp Mặc, còn không đi xuống.
Nghe lời nói của Đỗ Đào, Hàn Lão lập tức liền sa sầm mặt quát lớn.
Đỗ Đào nghe Hàn Lão nói như vậy, vẻ mặt thất vọng lui xuống. Tuy rằng y là Phó cục trưởng cục an toàn Yến kinh, đồng thời là một trong quấn luyện viên bộ binh đặc chủng và cũng là một trong đội viên của Phi Tuyết.
Diệp Mặc thản nhiên cười, nhìn nhìn Đỗ Đào lui xuống chỗ nói:
- Anh cũng không phải là đối thủ của tôi, không cần phải tỷ thí
Hắn không nể mặt tên này, hơn nửa hắn đến Yến Kinh căn bản cũng không nghĩ đến phải khiêm tốn, đánh thì đánh, nên giáo huấn thì giáo huấn.
- Cậu
Đỗ Đào cảm thấy tiếc nếu không giáo huấn được tên ăn nói ngông cuồng Diệp Mặc này, hiện tại bị Diệp Mặc châm chọc sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức lại kính Hàn Lão nói xem tại TruyenFull.vn
- Thủ trưởng, cho phép tôi và Diệp Mặc đánh một trận, tôi sẽ ra tay chừng mực, không làm tổn thương đến hắn đâu
Hàn Tại Tân không muốn làm cho Đỗ Đào và Diệp Mặc đụng độ với nhau, Đỗ Đào là người luyện võ đến trung kỳ hoàng cấp, Diệp Mặc càng lợi hại thì cũng như Lý Hồ, thậm chí là chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ luyện võ. Hắn sao là đối thủ của Đỗ Đào. Chỉ có điều khiến lão thật không ngờ là, chính Diệp Mặc nói ra những lời này, điều này làm cho lão kinh ngạc.
Nếu như vậy lão thật sự muốn xem tài nghệ của Diệp Mặc như thế nào, gật gật đầu nói:
- Được rồi, các anh đã muốn tỷ thí, vậy khi nào bảo dừng là dừng, đừng để xảy ra chuyện gì
Đỗ Đào là tướng lão yêu thích, Diệp Mặc là người tài tuổi còn trẻ lão cũng yêu thích, còn là cháu Bắc Vinh, một khi Diệp Bắc Vinh biết Diệp Mặc ưu tú nhất định sẽ thu nạp hắn về Diệp Gia đấy.
Hơn nửa hắn còn cống nạp tư liệu quân sự rất có giá trị, hiện tại giá trị của bộ tư liệu kia đang bí mật. Nhưng Hàn Tại Tân cũng đã biết, bộ tư liệu kia đã vượt qua tám mươi triệu đô la Mỹ. Đây chính là lý do mà lão kính trọng Diệp Mặc.
Không nghĩ tới Diệp Mặc hắn thản nhiên nói:
- Tôi và anh không đánh đấm gì hết, tôi là tên giết người có tiếng, đùa giỡn thế, tôi không có hứng thú. Hơn nữa võ công nơi chân của anh không tệ, nhưng tôi từng gặp một người công phu nơi chân còn lợi hại hơn anh gấp bội, nhưng hắn chỉ giữ được đến hai mươi chiêu mà thôi, bị tàn tật hai chân.
Diệp Mặc nói chuyện phải có căn cứ, hắn liếc mắt liền nhìn ra võ chân của Đỗ Đào không tồi.
Nhưng võ chân của y không tệ, có thể đem so sánh với Điểu Cường hay không? Trong mắt Diệp Mạc nếu Đỗ Đào và Điểu Cường tỷ thí, không đến năm mươi chiêu, Đỗ Đào chính là người chết trước.
Được Hàn Lão cho phép, Đỗ Đào đã thủ thế muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, bây giờ nghe Diệp Mặc còn nói to lên, Diệp Mặc thậm chí còn nói hắn làm phế đi hai chân của người khác, giọng điệu khó nghe hết mức, y tức giận sắc mặt cực ký khó coi.
Lúc này đi theo bên cạnh Hàn Lão là một cô nương còn trẻ xem ra đang để ý Diệp Mặc rồi, cô thấy Diệp Mặc không có bất kỳ ly kỳ nào, làm sao nói giọng điệu to lớn như thế. Hơn nữa Diệp Mặc chẳng lẽ thật sự nhìn ra được bản lĩnh Đỗ Đào là ở chân sao? Hắn sao thấy được chứ?
Diệp Mặc thấy được bản lĩnh của cô nương đó, nhưng cô ta không nhận ra được bản lĩnh của Diệp Mặc.
Theo lời Diệp Mặc, Hàn Lão cảm thấy thật hứng thú, hắn biết Đỗ Đào chân không không tệ, không ngờ Diệp Mặc cũng vậy, hắn với Đỗ Đào không biết ai hơn ai?
Nghĩ đến Diệp Mặc có khả năng không thua gì Đổ Đào, Hàn Lão ánh mắt như sáng lên. Hiện tại lão đang cần nhân tài, Diệp Mặc còn trẻ như vậy nhưng giữ được bình tĩnh, hơn nữa cũng rất hào phóng quyết đoán. Nếu chẳng may hắn hạ ngục được Đỗ Đào, đưa hắn vào bộ đội đặc chủng, chẳng phải là…
Nghĩ đến đây, Hàn Lão không kìm nổi, lập tức nói:
- Tốt. Nếu người nào thắng, ta cho phép đến "kho Cực binh", được phép lựa chọn thần binh.
Vừa nghe đến "kho Cực binh", ánh mắt Đỗ Đào lập tức sáng lên, y đã từng có một con dao găm, chính từ kho cực binh kia, đã bầu bạn với y vượt qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ có điều một lần làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, dao găm của y bị mất, trong lòng y đến nay vẫn hối tiếc. Nếu mà có được một vụ khí từ trong "kho Cực binh", thực lực của y sẽ nâng cao.
Diệp Mặc không hứng thú lắm, thần binh lợi khí làm gì có thể so sánh với pháp khí mà hắn đã luyện chế lợi hại hơn. Hắn cũng không để ý, chính hắn đã sớm luyện ra pháp khí.
Thấy Diệp Mặc không có gì hứng thú, Lý Hồ vội vàng nói:
- Anh Diệp, anh không nên xem thường "kho Cực binh", đồ vật bên trong tất cả đều là bậc nhất hoặc là tài liệu cực kỳ quý giá, thậm chí anh còn chưa nghe qua đó. Rất nhiều là Ẩn Môn trong truyền thuyết đưa tới.
Nghe có rất nhiều binh khí đều là Ẩn môn đưa tới, Diệp Mặc hơi có chút hứng thú, thuận miệng hỏi:
- Không phải nói ẩn Môn gì đó ở thế tục rất khó nhìn thấy sao? Tại sao có ở "kho Cực binh", tìm đâu được?
Lý Hồ cười nói:
- Anh Diệp, anh cũng biết ẩn Môn không phải đơn giản, tuy nhiên binh khí "kho Cực binh" không phải mua mà là dùng tài liệu cùng ẩn Môn đổi đấy. Một quốc gia hằng năm phải tìm kiếm các loại tài liệu cổ quý, cuối cùng những tài liệu này cho ẩn Môn, sau đó đổi về một ít vũ khí lợi hại.
Nghe xong Lý Hồ giải thích, Diệp Mặc mắt sáng lên, không phải là hắn đang đi xung quanh tìm tài liệu sao? Một quốc gia cất giữ tài liệu thì đầy đủ, hắn không cần nghĩ cũng biết, chiếc nhẫn trữ vật của mình bây giờ còn thiếu vật liệu, không còn cách nào luyện chế, một khi chính mình thật sự có thể tìm được một ít vật liệu thượng đẳng, chẳng phải là lễ vật đang đưa tới cho mình sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đi đến trước mặt Hàn lão nói:
- Hàn lão, tôi cũng không phải muốn "thần binh lợi khí của kho cực binh, tôi chỉ quan tâm tới mấy vật liệu, ngài thấy thế nào?
Lời nói của Lý Hồ vừa rồi, Hàn Tại Tân đã nghe thấy được, hiện tại Diệp Mặc hỏi lão không khỏi có chút buồn cười, đành nói:
- Tài liệu đều là dùng để đổi binh khí đấy, cậu muốn đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng muốn có cậu phải thắng.
- Nếu cậu có thể thắng Đỗ Đào, tôi cho ngươi lựa chọn mười loại vật liệu
Diệp Mặc nghe vậy cười đáp
- Tốt, cảm ơn
Đỗ Đào thực sự là tức giận, lời nói của Diệp Mặc như không xem y là cái đinh gì, ý như chính hắn thắng chắc vậy.
|
Chương 146: Không ai có thể uy hiếp tôi
Thấy Đỗ Đào đã rất tức giận, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy buồn cười. với tính cách y chưa đánh đã xem người ta không phải là đối thủ của mình, võ thuật của y cũng tiến triển không tới đâu, có thể chấm dứt tại đây. Nếu hai người trước kia từng đánh nhau, mình không bằng y, y có suy nghĩ vậy thì cũng bình thường.
- Còn nhìn cái gì, lên đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, đánh xong tôi còn phải đi chọn lựa vật liệu.
Diệp Mặc thấy giọng điệu của Đỗ Đào, âm thầm lắc đầu. Ở Tu Chân Giới, ban đầu không hiểu gì về đối thủ, nếu một chút sơ sẩy đều toi mạng.
Diệp Mặc là vì có thể nhìn ra bản lĩnh Đỗ Đào nên mới dám lên mặt như thế, Đỗ Đào lại không biết bản lĩnh của Diệp Mặc lại ra vẻ ăn chắc như vậy. Đây thực sự là sự kiêng kị.
Nghe theo lời nói của Diệp Mặc, Đỗ Đào không nói gì, xông lên bỏ luôn màn cúi chào, Diệp Mặc xem như không nhìn thấy, không động tĩnh gì. Loại bản tính như Đỗ Đào, sở trường của y là hai chân, y tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh ngã mình, mà không dùng đến quả đấm. Hơn nữa quả đấm của y tuy rằng mang theo quyền nhưng không có lực, lực cũng chỉ ở trên đùi.
Qủa nhiên Diệp Mặc đoán không lầm, Đỗ Đào đấm hai đấm chỉ có điều là đấm trên không, vài đạo quyền còn chưa kết thúc, lực từ đùi của y đá như ra với tốc độ nhanh như gió cuốn.
Diệp Mặc gật gật đầu, Đỗ Đào này thần pháp so với Điểu Cường thì không bằng, nhưng y dùng tốc độ chân của y cũng là mạnh ngang Điểu Cường, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa sát thương cũng lớn, Diệp Mặc luyện khí đến tầng ba, dùng chân đá đúng hai mươi cái cũng cảm thấy đau. Có thể thấy chân của Điểu Cường mạnh như thế nào.
Tốc độ thân pháp của Đỗ Đào tuy kém hơn Điểu Cường một chút, lực chân của y đá ra cũng kém xa. Hơn nữa Đỗ Đào còn có suy nghĩ không thực tế, y nghĩ chân phải đá trúng Diệp Mặc ở phía sau, đổi chân trái đá bay Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể nhìn ra lực chính của y nằm ở chân trái.
Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết đây là ý tưởng của Đỗ Đào, nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc chỉ cần dùng chân phải là được. Y muốn đổi chân trái, bởi vì muốn có thế đẹp, người này là một tên sĩ diện. Hơn nữa không hiểu đối thủ, vừa ra tay đã nghĩ đá bay người khác, y thực sự quá đề cao mình.
Cô gái kia luôn luôn bên cạnh Hàn Lão là, thấy Diệp Mặc dưới hư chiêu của Đỗ Đào không hề động đậy, lập tức mí mắt giật một cái. Cô đương nhiên nhìn ra Đỗ Đào ra hư chiêu là giả, nhưng cô cũng không nghĩ tới Diệp Mặc cũng đã nhìn ra. Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Diệp Mặc chẳng những không nhúc nhích, còn nhìn chân trái Đỗ Đào, thậm chí còn lắc đầu. Cô gái này lập tức hiểu được. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra ý tưởng của Đỗ Đào muốn đổi hai chân, đá bay Diệp Mặc. Tư thế đẹp như thế này nhưng không hề có tác dụng, hơn nữa đối thủ phải kém hơn y nhiều mới có hiệu quả.
Qủa nhiên Diệp Mặc nhanh mình tránh ra bên cạnh, đánh cũng chưa muốn đánh. Lại nâng chân trái lên đá Đỗ Đào vài cú, thậm chí ngay cả cô gái cũng không thấy rõ động tác của Diệp Mặc, Diệp Mặc đã đổi chân phải, một cái đá văng Đỗ Đào ra xa mấy thước. Động tác Diệp Mặc đánh với Đỗ Đào giống đánh với Điểu Cường, chỉ có điều đánh với Đỗ Đào hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Chân của Đỗ Đào cùng với chân của Diệp Mặc đá vào nhau, trong lòng mừng thầm, mình đá cú đá mạnh nhất Diệp Mặc có thể nhận ra, y đang chuẩn bị thời gian mà Diệp Mặc kêu đau, quyết không đổi chân lựa tư thế đẹp đá bay Diệp Mặc. Nhưng y vẫn không làm được, cảm giác đau đớn lan truyền khắp chân phải của y, thậm chí y không thể đá tiếp.
Đỗ Đào trong lòng kinh ngạc, lập tức biết có điều gì không tốt, y muốn lui ra phía sau, nhưng chân phải của Diệp Mặc bay lên, một cú đá vào bụng của y. Đầu óc của y nghe vù vù, thậm chí y không thể tin được mình bị đá bay, động tác giống y suy nghĩ của y.
Thật nhanh, trong đầu Đỗ Đào liền nghĩ đến hai chữ này, tổng cộng y giữ vững chưa đến năm chiêu, đã bị Diệp Mặc đá bay.
Cô gái kia thấy Diệp Mặc đã đem ý tưởng của Đỗ Đào làm ra không sai chỗ nào, chỉ có điều là gọn gàng thậm chí so với Đỗ Đào còn hoàn mỹ. Trong lòng nhất thời động, có ý muốn cùng Diệp Mặc so chiêu. nhưng cuối cùng cô vẫn áp chế nguyện vọng này xuống. Tuy rằng cô khẳng định sẽ không thua Diệp Mặc, nhưng cô không muốn bại lộ thực lực của mình trước mặt mọi người.
Đỗ Đào té trên mặt đất không dậy nổi, Hàn Tại Tân trong lòng như có sóng to gió lớn. Đỗ Đào là ai, lão đương nhiên biết, ở bộ đội "Phi Tuyết" cũng là thân thủ ở cấp trung đẳng, hơn nữa còn là cao thủ hoàng cấp. Ở trước mặt Diệp Mặc ngay cả mấy chiêu cũng không chịu được.
Lư Cương và Lý Hồ trợn mắt há hố mồm, Lý Hồ biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng không nghĩ hắn lợi hại đến mức này. Nhìn sắc mặt của Lư Cương không nhịn được cười, y còn tính thi đấu với Diệp Mặc một phen. Có mười Lư Cương cũng không phải là đối thủ của Đỗ Đào. Nhưng Đỗ Đào đang ở trước mặt Diệp Mặc không ngờ thua như thế.
Hàn Tại Tân không phải là người thường, lão đương nhiên nhìn thấy nếu thật sự hạ sát thủ, Đỗ Đào có lẽ chết nhanh hơn. Khó trách Tống Gia đến bên giờ còn kiêng kỵ Diệp Mặc, tài nghệ của hắn không ngờ thật kinh khủng, bản lĩnh hắn là học ở nơi nào? Hắn không ngờ lợi hại như vậy, tài nghệ của hắn chẳng phải ở trình độ người luyện võ Huyền cấp sao?
Nghĩ đến Diệp Mặc cới tài nghệ của hắn về sau gia nhập "Phi Tuyết", thực lực "Phi Tuyết" liền tăng lên nhiều, Hàn Tại Tân có chút ngẩn người. Không được, Diệp Mặc người này nhất định phải ở trong mạng lưới của bộ đội, tuyệt đối không thể thoát.
Diệp Mặc chẳng thích đá bay Đỗ Đào, hiện tại hắn quan tâm là kho tài liệu kia có bao nhiêu tài liệu. Hắn thấy bộ dạng Hàn Lão dường như có chút ngẩn người, đi tới nói:
- Hàn Lão, lão xem…
Hàn Tại Tân giọng nói như thở dài, lão càng nhìn càng thấy Diệp Mặc đáng yêu. Diệp Mặc thực là nhân tài, may mắn hôm nay lão đột nhiên muốn đến xem Diệp Mặc, nếu không lão sẽ không kiếm được nhân tài. Người tài giỏi như Diệp Mặc chỉ có người giỏi võ nhất ẩn môn cổ võ mới có thể sánh vai, nhưng rõ ràng Diệp Mặc không phải là người của Ẩn môn. Nếu hắn là người của Ẩn môn, Tống Gia nào dám gây phiền toái đến hắn, Diệp Gia làm sao đuổi hắn đi.
- Diệp Mặc, thực sự là không nghĩ tới, cậu thật sự không ngờ là lợi hại, tốt, tốt, tốt.
Hàn Tại Tân nói vài chữ tốt liên tục, lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Mặc, dường như lão mới nhìn ra Diệp Mặc là một bảo bối vậy
Diệp Mặc bất đắc dĩ, chờ đợi Hàn Tại Tân nói chuyện. xem tại TruyenFull.vn
Đỗ Đào lúc này đã bò lên, chỉ có trên đùi còn đau, còn lại nơi khác không sao. Y nhìn Diệp Mặc ở phía xa có chút kính nể, y không ngờ tài nghệ của Diệp Mặc thật kinh khủng. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần y gặp đối thủ lợi hại nhất, hiện tại y đã tin lời nói ban đầu của Diệp Mặc. Bản lãnh của hắn là giết người, không phải đùa, vừa rồi Diệp Mặc nếu muốn giết y, có đến vài Đỗ Đào cũng không xong rồi.
Ban đầu cho rằng tài nghệ của mình rất tốt, nhưng xem ra bây giờ cao thủ đang ở trước mặt, Đỗ Đào sức yếu như cũ không thể hồi phục. Hơn nữa Diệp Mặc này ý định muốn giết người rất lớn, vừa rồi hắn nói dùng một chân của hắn tài nghệ hơn so với nhiều người dùng hai chân, xem hẳn là sự thật, Diệp Mặc hẳn không phải loại người nói dối.
Nghĩ đến nếu chẳng may bản thân mình đắc tội với Diệp Mặc, làm hai chân của mình phế đi, y không có cách nào. Vừa nghĩ tới hai chân của mình phế đi, Đỗ Đào không khỏi rùng mình, nghìn lần không dám đắc tội. Nghe nói hắn đắc tội với Tống Gia không có việc gì, xem bộ dạng là thật, xem ra không phải Tống Gia không muốn tìm hắn, mà là không dám tìm hắn.
Hàn Tại Tân sau khi nói vài chữ tốt, lúc này nhìn Diệp Mặc thân mật, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Diệp Mặc gia nhập "Phi Tuyết" đi, cậu nhất định phải gia nhập "Phi Tuyết", làm huấn luyện viên ở đó là được
Diệp Mặc lắc lắc đầu nói:
- Hàn Lão, tôi không có hứng thú gia nhập bộ đội, hiện tại tôi chỉ có hứng thú tài liệu trong kho.
- Không được, ngươi nhất định phải gia nhập "Phi Tuyết", nếu cậu không gia nhập, ta sẽ không cho cậu chọn lựa tài liệu.
Nghe Diệp Mặc nói không muốn tham gia "Phi Tuyết", không ngờ Hàn Tại Tân lấy tài liệu ra uy hiếp Diệp Mặc.
Diệp Mặc cười nhạt một tiếng,
- Nếu như vậy, Lý Hồ, tôi xin phép cáo từ.
Nói xong xoay người đi, không để ý gì đến Hàn Tại Tân. Dường như trong mắt hắn, Hàn Tại Tân giống như không khí.
Vừa thấy Diệp Mặc đi, Hàn Tại Tân liền vội kéo áo Diệp Mặc nói:
- Người anh em Diệp Mặc, không nhất thiết phải đi, có chuyện gì thì thương lượng, trước hết hãy xem tài liệu không được sao? Xem hết tài liệu chúng ta bàn lại, tôi van xin cậu đó.
Tình thế cấp bách, đến anh em cũng gọi ra được
Diệp Mặc vốn dễ nổi nóng, nhìn vẻ mặt của Hàn Tại Tân như vậy cũng không tiện tức giận, hất tay ra khỏi áo nói:
- Nếu như vậy, tôi không khách sáo, mời Hàn Lão phái người cùng đi với tôi
- Không cần, không cần ta sẽ tự đi với cậu
Hàn Tại Tân dường như cảm thấy mình đã biết được một chút tính tình của Diệp Mặc, vội vàng nói.
Lấy tài liệu Diệp Mặc không chần chừ, với lại vốn là hắn thắng mà, thấy Hàn Tại Tân nói như vậy, lập tức nói:
- Như thế thì cảm tạ Hàn Lão rồi, nếu như Diệp Mặc tôi không muốn làm, không ai có thể uy hiếp tôi, dù là Thiên Vương Lão Tử cũng không được.
Đằng sau lời nói của Diệp Mặc có một chút không khách khí, khóe miệng của Đỗ Đào và Lý Hồ co giật vài cái, nhưng không dám phản bác. Nếu như trước lúc cùng Diệp Mặc tỷ thí, Đỗ Đào nhất định sẽ trả lời lại một cách mỉa mai. Bây giờ y nghĩ mình không có tư cách trả lời mỉa mai.
Bên cạnh Hàn Tại Tân là cô gái đang nhíu nhíu mày, dường như muốn nói cái gì, tuy nhiên cuối cùng cũng không nói ra được.
Hàn Tại Tân biết lời nói của chính mình không có chút đạo lý gì, bây giờ nghe Diệp Mặc nói như vậy cũng không tức giận, vội vàng nói:
- Chuyện gia nhập vào bộ đội, dễ thương lượng, dễ thương lượng, chúng ta đi xem tài liệu trước đi, sau rồi tính, đương nhiên là do cậu tự nguyện.
Nói như thế, nhưng trong lòng Hàn Tại Tân vẫn suy nghĩ, làm như thế nào mới giữ được Diệp Mặc ở lại. Xem ra mình có chút vội vàng, gây cho Diệp Mặc mất hứng, hắn là loại cao thủ, làm sao có thế bị trói buộc ở đây. Nếu hắn thật sự dễ dàng như thế, Tống Gia đã ăn xương cốt hắn rồi.
Vừa rồi Hàn Tại Tân dưới tình thế cấp bách, bây giờ đã phản ứng lại, đương nhiên biết sự tình không thể gấp, càng gấp càng làm hỏng việc. Nhưng Diệp Mặc bất kể như thế nào lão cũng muốn giữ lại, giữ lại như thế thì đến lúc đó dùng chút biện pháp thôi
|
Chương 147: Đều đã tính toán cả
Có thể được cùng đồng hành với Hàn Tại Tân đi vào kho hàng, ngoài hai gã cảnh vệ đứng ngoài ra thì chỉ có mấy cô gái kia, ngay cả Đỗ Đào cũng không có cách nào tiến vào kho hàng, đành phải đứng bên ngoài chờ. Hai gã cảnh vệ thì cũng chỉ có thể đứng ngoài kho hàng mà không thể tiến vào bên trong được.
Dù là "kho Cực binh (kho vũ khí) hay là kho nguyên vật liệu thì đều được phòng vệ cẩn thận, Diệp Mặc nghi ngờ rằng nếu như không có Hàn Lão dẫn đường thì hắn muốn lẻn vào có lẽ cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tuy hắn không am hiểu lắm về bày binh bố trận lắm nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết gì. Học ở đại học Ninh Hải lâu vậy rồi nên liên quan tới tia laze hắn cũng biết. Mà hành lang lối đi tới kho vũ khí có một đường laze, Diệp Mặc chắc chắn hắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laze này.
Trừ phi laze lơ lửng kia không thể kích hoạt nhưng những con đường laze thông thường có thể không cần người khởi động mà chỉ cần có bóng dáng cảm ứng thôi là đã có thể kích hoạt được rồi. Nghĩ đến những đường laze chằng chịt, Diệp Mặc cũng không khỏi kinh hãi. Dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn chặn lại những tia laze chằng chịt thế này, có khi còn bị những chùm sáng này cắt thành mấy mảnh cũng nên. Trừ phi đã có cơ sở vững chắc hoặc là một công cụ phòng thủ rất mạnh, cái mà có thể coi như công cụ phòng thủ ấy liệu có thể chặn được những sự phóng xạ của những tia laze, hay là cả hai cách ấy.
Xét đến thực lực của bản thân còn quá thấp, hắn xem thường cả cách làm của quốc gia. Dù có loại đường laze này thì cũng chứng tỏ là có loại vũ khí cùng loại. Tuy rằng không sánh bằng sức lợi hại của con đường này nhưng cũng có thể uy hiếp được hắn rồi.
Đương nhiên Hàn Tại Tân không biết rằng cái Diệp Mặc đang nghĩ là làm thế nào để đối phó với những tia laze bên trong con đường laze này. Lão vì muốn thu hút Diệp Mặc mà nơi đầu tiên lão dẫn Diệp Mặc vào không phải là kho nguyên liệu mà là "kho binh khí". Vốn dĩ lão cho rằng, Diệp Mặc đến đây mà nhìn thấy kho đầy những binh khí lợi hại này thì chắc chắn sẽ bị thu hút ngay.
Nhưng điều khiến Hàn Tại Tân ngạc nhiên là, Diệp Mặc nhìn kho binh khí muôn màu muôn vẻ này lại lắc đầu đầy thất vọng mới quay đầu lại hỏi:
- Hàn lão, không phải ông nói có vật liệu sao? Sao lại toàn là những binh khí thông thường thế này?
Binh khí bình thường ư? Khóe miệng Hàn Tại Tân giật giật. Trong những bộ đội đặc chủng dưới trướng của lão, không có ai là không coi những binh khí này làm vật quý vô giá. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc, nó chỉ là hai chữ thông thường. Có thể nói rằng mỗi loại binh khí trong đây so với sáu trăm nghìn binh khí mà lão giành được thì nhiều hơn chứ không ít. Nhưng không ngờ mắt hắn lại không hề sáng lên. Đúng là không có con mắt. Chẳng có con mắt tí nào cả.
Trước câu mà Diệp Mặc hỏi, lão đành phải nói:
- Có, có. Trong cái kho bên cạnh.
Nói xong, Hàn Tại Tân liền đưa Diệp Mặc sang cái kho kề bên.
Diệp Mặc chú ý tới lúc hắn vừa mới nói không nhìn thấy kho vật liệu, vẻ mặt của Hàn Tại Tân chỉ là đáng tiếc hắn không nhìn nhận được còn người con gái kia thì lại nhíu mày. Rõ ràng là không bằng lòng lắm để Diệp Mặc đi vào kho vật liệu.
Quả nhiên, Diệp Mặc vừa tiến vào kho hàng đã nhìn thấy rất nhiều loại vật liệu. Chỉ có điều là tuy vật liệu phong phú nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, phần lớn chúng lại không có tác dụng nào. Rất nhiều vật liệu kim loại, thậm chí là cả những đồ cao cấp hay là bạc thì đều không có bất kỳ sức hấp dẫn nào.
Trong khi đó, Hàn Tại Tân nghĩ rằng, nhiều vật liệu thế này, Diệp Mặc sẽ xem từng quyển từng quyển một, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật không ngờ rằng, Diệp Mặc đi ngay tới phía trước một mẩu khoáng thạch và cầm mẩu khoáng thạch đó trong tay.
Lão đương nhiên không biết rằng Diệp Mặc có thần thức. Chỉ cần quét quét qua là biết loại khoáng thạch nào là có tác dụng với hắn
Tuy phần lớn các vật liệu đối với Diệp Mặc đều không có tác dụng nhưng Diệp Mặc vẫn bất ngờ vui vẻ khi phát hiện ra khoáng thạch tử đồng tinh, khoáng thạch ngân sa, khoáng thạch Cực Phong mỗi loại hai viên, còn tìm được một chiếc mặc ngọc cực kỳ quý hiếm. Thu được bảy viên khoáng thạch, Diệp Mặc vô cùng vui mừng. Nhưng đáng tiếc là không có bất cứ phát hiện gì về khoáng thạch chế tạo Phi Kiếm.
- Chỉ nhín trúng bảy thứ đó thôi sao. Nếu không phải là ba tháng trước đã chuyển đi rồi thì có lẽ cậu đã tìm được nhiều hơn.
Thấy Diệp Mặc chỉ nhìn bảy viên khoáng thạch đó, Hàn Tại Tân có vẻ hơi thất vọng. Xem ra kho vật liệu này cũng không thể thu hút được hắn.
Lần này lại đến lượt Diệp Mặc không biết nói gì cả, hắn đã hài lòng lắm rồi. Có thể phát hiện ra bốn loại khoáng thạch mà bản thân hắn đang tìm kiếm như thế này quả thực đã hiếm lắm rồi. Ít nhất thì hắn có thể làm cho em gái mình một pháp khí phòng thân rồi. Còn có thể chế luyện thành một chiếc nhẫn trữ vật nữa. Loại vật liệu đầy công dụng như thế, khiến Diệp Mặc không nghĩ rằng đây là chuyến đi mất công.
- Hàn Lão, không biết bên ông trong bao lâu thì sẽ giao những thứ này cho ẩn môn?
Diệp Mặc không kìm nổi, hỏi.
Hàn Tại Tân ha hả cười:
- Xem ra Lý Hồ đã nói cho cậu rồi. Thực ra đây cũng không phải là cái gì bí mật. Chúng tôi thông thường giao cho Ẩn Môn mỗi năm một lần, với điều kiên là bọn họ phải giúp đỡ chúng tôi.
- Ông nội
Cô gái đi bên cạnh Hàn Tại Tân nói hai chữ đầu tiên, giọng nói thật trong trẻo.
Diệp Mặc thật không ngờ rằng cô gái này lại là cháu gái của Hàn Tại Tân. Cô cháu giá này thật không đơn giản chút nào.
Hàn Tại Tân cười ha hả nói:
- Diệp Mặc không phải là người ngoài, huống hồ đâu cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác. Có lẽ Diệp Mặc sẽ mau chóng trở thành người một phe với chúng ta.
Diệp Mặc biết rằng Hàn Lão vẫn không muốn buông tha, vẫn có ý muốn hắn tham gia "Phi Tuyết". Tuy hắn không có ý tham gia vào đội bộ đội đặc chủng nhưng cũng không nên bỏ những loại vật liệu này. Nếu như hàng năm đều để hắn đến chọn lựa một lần thì chẳng phải là đã giải quyết một vấn đề rất lớn của hắn sao. Nói không chừng, vật liệu của Phi Kiếm cũng có thể chọn được đầy đủ.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói:
- Hàn lão, thực ra tôi cũng có chút tâm đắc với chuyện chế tạo binh khí. Nếu tôi cũng dùng binh khí tới đổi lấy một vài vật liệu không biết có được hay không?
Hàn Tại Tân cười ha hả nói:
- Diệp Mặc à, cậu còn không biết tác dụng của những loại binh khí Ẩn Môn mang tới cho nên cậu mới nói như vậy. Nếu như cậu biết giá trị và sự lợi hại của những thứ trong kho binh khí tuyệt đỉnh vừa rồi thì chắc cậu sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên nếu cậu muốn những loại vật liệu này thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần gia nhật "Phi Tuyết", mỗi năm cậu đều có thể lựa chọn mười loại vật liệu như vậy.
Diệp Mặc giật mình, vẫn không nói gì. Cô gái trẻ tuổi kia lại nói một lần nữa:
- Ông nội, ông thế này thì…
- Yên Yên, chỉ lấy mười cái thôi mà. Không có vấn đề gì đâu. Mà những thứ này trước khi đem đổi thì ta vẫn là chủ mà. Chỉ là cháu không phải trở về nói lại là được rồi.
Hàn Tại Tân lập tức nói.
Cô bé này chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Diệp Mặc từ trong những lời nói này cũng hiểu, cô gái này chính là người trong Ẩn Môn, và cũng là cháu gái của Hàn lão. Nhưng mỗi năm được mười loại vật liệu như vậy đối với hắn mà nói cũng không khá lắm, huống hồ một năm trong kho này chưa chắc đã có mười loại vật liệu mà hắn cần. Chỉ là tham gia "Phi Tuyết" thì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái này quá gò bó hơn nữa còn lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, không mặc cả nếu không thì sẽ không được gì cả.
Dường như đã thấy Diệp Mặc do dự, Hàn Tại Tân liền nói:
- Cậu chỉ cần làm sỹ quan huấn luyện Phi Tuyết cũng được. Mà cậu có thể tự do hành động. Mười loại vật liệu đều do cậu chọn trước. Cho nên cậu ngoài làm người huấn luyện Phi Tuyết thì mỗi năm còn cần giúp Phi Tuyết làm một chuyện nữa.
-
Diệp Mặc do dự một chút rồi mới lên tiếng:
- Làm một huấn luyện viên trên danh nghĩa thì cũng được. Nhưng mỗi năm tôi chỉ có thể dạy ở Phi Tuyết ba ngày. Còn làm một chuyện cho Phi Tuyết thì hai năm một lần. Ngoài ra bất cứ trói buộc nào đối với tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận sự trói buộc đó.
- Được, thương lượng thành công. Cứ làm như vậy đi.
Hàn Tại Tân cười làm lộ ra vẻ mặt cáo già. Vốn lão muôn lợi dụng "Kho binh khí" để giữ Diệp Mặc ở lại đây. Bây giờ lợi dụng vật liệu thì cũng vậy thôi. Chỉ cần Diệp Mặc tham gia vào "Phi Tuyết" thì mọi chuyệt sau này cũng tốt rồi.
Diệp Mặc biết đây là cái bẫy mà Hàn Tại Tân đào nhưng hắn cũng không thể không bước vào. Hắn phải tu luyện, vốn dĩ cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo. Nhân lực và vật lực của quốc gia vô cùng lợi hại. Cho dù là Diệp Mặc có tìm kiếm thế nào cũng không thể sánh bằng lực lượng của cả quốc gia.
Hơn nữa chuyện này đối với hắn cũng không có bất cứ tác hại gì. Tham gia làm huấn luyện viên của Phi Tuyết cũng tương đương với việc tăng thêm tiếng tăm, cũng sẽ không qua lãng phí thời gian.
Ra khỏi kho hàng và ăn cơm xong cùng Hàn lão thì đã là buổi chiều rồi. Các loại vật liệu mà hắn tìm thấy cũng đã lấy ra rồi. Một cái thẻ màu xanh nhỏ đã dán ảnh của hắn, trên mặt có ghi huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng mũi nhọn Phi Tuyết - Diệp Mặc và có một dấu đồng chạm nổi của Tổng Cục đặc chủng Trung Quốc. Text được lấy tại Truyện FULL
Diệp Mặc cầm lấy cái thẻ, cảm giác cũng không phải là không có tí gì. Cái này không khéo sau này sẽ có chút tác dụng. Cùng với nó còn có cả một khẩu súng lục và một điện thoại di động. Diệp Mặc cũng không khách khí, thu hết lại, nghĩ tới cái điện thoại mới mua ngày hôm qua, hôm nay lại có một chiếc mới, trong lòng Diệp Mặc nghĩ, biết trước thì đã chẳng mua rồi. Nhưng nếu thực sự là không mua cũng sẽ không có nhiều việc như thế này.
Lại đi tới trụ sở huấn luyện của Phi Tuyết, thêm một vài sự hướng dẫn thì đã thấy trời bắt đầu chạng vạng.
Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng đợi sốt ruột, chuẩn bị đi tới đại học Hoa Thanh.
Nhưng sau khi Diệp Mặc và đội trưởng đội Phi Tuyết Trương Quật đọ sức, thì cũng giật mình với người trời này. Nhất định phải đưa Diệp Mặc tới tham gia bữa tiệc tối những nhân vật nổi tiếng ở Yến Kinh.
Diệp Mặc đối với mấy loại xã giao này chẳng thích thú gì nhưng lại không thể từ chối lời mời mãnh liệt của Trương Quật. Nếu không đi thì bản thân mình phải gác lại cái tiếng huấn luyện của Phi Tuyết. Còn có một điều chính là Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng của mình không muốn rời Yên Kinh. Một ngày cô ấy ở lại Yến Kinh mình cũng không ở, nếu ở Yến Kinh quen biết vài người thì cũng có thể sẽ tốt hơn một chút với Diệp Lăng. Song, lại có thể tham gia vào bữa tiệc những người nổi tiếng này thì người bình thường cũng sẽ không thể có cách đi vào.
Đối với Diệp Lăng mà nói, tối hôm qua là đêm hạnh phúc nhất. chẳng những qua sinh nhật vui vẻ, không có chút lo lắng sợ hãi gì cả. Hơn nữa còn biết Diệp Mặc vốn cũng không phải là liệt dương mà là mộtđàn ông bình thường không thể bình thường hơn. Cho nên cô rất cảm kích Thiên Hà lấy thân ra giúp cô kiểm tra Diệp Mặc. Cái chính hơn đó là Diệp Mặc nói Tống gia sẽ không tìm đến quả nhiên cũng không có người tới tìm đến. Cô ấy chờ tới sáng dậy vẫn bình yên vô sự.
Xuất thân trong gia tộc đương nhiên Diệp Lăng biết, nếu Diệp Mặc không giết Tống Thiếu Thành, Tống gia đến giờ cũng không tìm có nghĩa là Tống gia chắc chắn sẽ không tới nữa. Mặc dù Diệp Mặc không biết Tống gia vì sao lại ghét anh trai Diệp Mặc của mình như vậy nhưng trong lòng Diệp Lăng vẫn luôn tự hào về anh trai Diệp Mặc của mình. Chỉ có điều cô hiểu Diệp Mặc không mượn gia thế của Diệp gia mà hoàn toàn dựa vào bản thân của mình nên khiến Tống gia e dè.
Tống gia là gia tộc gì, Diệp Lăng biết rõ nhưng có một người anh như vậy cô không thể không tự hào được.
Diệp Lăng tính hôm nay sau khi cùng anh trai là Diệp Tử Phong, còn có cả Diệp Mặc cùng đoàn tụ thì sẽ mời các chị em trong ký túc đi ăn một bữa cơm. Cho nên mới sáng sớm, Diệp Lăng không liên lạc được với Diệp Tử Phong cô liền vội vàng chạy vào Diệp gia.
Nhưng Diệp Lăng vừa đến thì cũng cảm thấy có một không khí vô cùng không bình thường ở đây!
|
Chương 148: Diệp Lăng sự phát
- Cô Thuyên, điện thoại của anh cháu không gọi được. Anh ấy đang ở trong vườn à?
Từ tối qua sau khi Diệp Mặc đi, Diệp Lăng không thể nào gọi được cho Diệp Tử Phong, cứ nghĩ là anh ấy tắt máy rồi, đến sáng hôm nay vẫn không gọi được. Cô ấy biết kể từ hai năm trước, khi cha qua đời, mẹ thì bỏ đi, Diệp Tử Phong rất ít khi về ở, bình thường toàn ở trong đại viện của Diệp gia.
Ở đây, đương nhiên là ông nội thích sự có mặt của anh ấy, nhưng trong lòng Diệp Tử Phong nghĩ gì thì Diệp Lăng không hề biết. Đối mặt với căn nhà trống trải, Diệp Lăng cũng ít khi về ở, phần lớn là ở trong trường, thỉnh thoảng mới về đại viện của Diệp gia ở vài hôm.
Chỉ là gần đây vì muốn trộm ít đồ nên tần suất trở về mới nhiều hơn.
Tuy Diệp Tử Phong rất ít khi về ở nhưng điện thoại của anh ta thì vẫn liên lạc được. Hôm nay ngay cả điện thoại cũng tắt thì việc này quả là hiếm thấy. Cho nên việc đầu tiên mà Diệp Lăng đến đại viện của Diệp gia chính là hỏi dò tung tích của Diệp Tử Phong.
Cô Thuyên là bảo mẫu của đại viện Diệp gia, phụ trách những chuyện lặt vặt. Diệp Lăng cần thường xuyên ra vào đại viện nên rất muốn lôi kéo mối quan hệ với cô Thuyên lại gần hơn. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Diệp Lăng thì cô Thuyên biến sắc mặt, hoàn toàn không trả lời những câu hỏi của Diệp Lăng mà vội vã cúi đầu bước đi.
- Diệp Lăng, cô còn biết trở về, còn dám trở về, cút vào ngay cho tôi
Một giọng nói cộc cằn gắt lên. Không đợi Diệp Lăng kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã ở trên cổ cô, lôi cô vào trong phòng dễ như trở bàn tay.
Trong phòng toàn là người, không chỉ những nhân vật quan trọng trong Diệp gia đều ở đây, mà thậm chí những cô con gái từ trước tới nay không được cho phép tham gia vào hội nghị của gia tộc cũng có mặt. Xem ra mấy người này sớm đã đợi cô, nếu như cô không chủ động trở về thì nói không chừng bây giờ cũng bị bắt về.
Nhìn ông nội đang ngồi trên cao nhất, trong lòng Diệp Lăng trĩu nặng. Năm đó mẹ hai chỉ can thiệp một chút vào việc của bác hai mà đã bị phạt như thế, bây giờ việc cô đã làm so với mẹ hai mà nói, không biết khủng khiếp hơn gấp bao nhiêu lần.
Ông nội yêu quý cô đến mấy thì đoán chừng hôm nay cô cũng khó thoát khỏi số kiếp đã định, Diệp Lăng một lần nữa phát hiện ra, cô nhìn một lượt cả gian phòng, dường như tất cả những người có quan hệ huyết thống trong Diệp gia đều ở đây, nhưng anh Diệp Tử Phong lại không có mặt.
Diệp Tử Phong đi đâu rồi? Diệp Lăng đột nhiên thấy lo lắng, trong lòng hồi hộp một chút, Diệp Tử Phong sẽ không vì chuyện của cô mà bị liên lụy chứ? Cô đã quên mất rằng điều cô nên lo nhất bây giờ là chính bản thân cô chứ không phải là Diệp Tử Phong.
Diệp Bắc Vinh đưa mắt nhìn Diệp Lăng, sự thất vọng trong đôi mắt hiện rõ trong lời nói. Không hề nói một tiếng nhưng sức khỏe của ông vẫn luôn tốt, đoán chừng mười năm, tám năm nữa cũng không sao. Bởi vì luôn yêu quý Diệp Vấn Thiên nên khi Diệp Vấn Thiên chết, ông ấy vốn là muốn đợi mười năm nữa, khi Diệp Tử Phong đã trưởng thành, xem xem vị trí chủ gia đình này có phải đã có thể giao lại cho Diệp Tử Phong.
Bởi vì trong mấy anh em Diệp gia, Diệp Vấn Khải chỉ biết tính toán, hơn nữa phương hướng lớn lại nắm bắt không tốt, y chỉ có thể tính mấy chuyện vặt vãnh. Diệp Vấn Tiến càng là đồ vô dụng. Trái lại, Diệp Tử Phong lại mang phong thái của cha, đây cũng là lí do vì sao mà Diệp Bắc Vinh lại không giao vị trí chủ gia đình cho Diệp Vấn Khải.
Thậm chí lần trước ông còn thử để Diệp Tử Phong tham gia vào việc bàn bạc của gia tộc. Tuy lời nói của Diệp Tử Phong không được thông qua nhưng biểu hiện của anh ấy cũng được chú ý.
Việc gì cũng đã nghĩ đến nhưng Diệp Bắc Vinh không ngờ Diệp Lăng lại làm cái việc đại nghịch bất đạo như thế này, ăn trộm hai viên long châu phong thủy của gia tộc, hơn nữa lại đem đưa cho đối thủ là nhà họ Tống. Nếu như việc này Diệp Bắc Vinh có thể dễ dàng bỏ qua thì Diệp gia đến đây cũng chấm dứt rồi.
Diệp Bắc Vinh lướt qua phía dưới hơn mười người, trầm tĩnh một hồi rồi mới lên tiếng:
- Hôm nay mời dự họp hội nghị gia tộc có hai việc lớn cần tuyên bố. Việc thứ nhất là từ nay trở đi, chủ nhân của Diệp gia sẽ do Diệp Vấn Khải đảm nhiệm, ba ngày sau sẽ tổ chức chuyển giao công việc. Việc thứ hai chính là liên quan đến việc trừng phạt tội đại nghịch bất đạo của Diệp Lăng. Việc này ta giao cho Vấn Khải xử lí.
Nói xong, Diệp Bắc Vinh đứng dậy khỏi vị trí chủ gia đình, thở dài một tiếng, cũng không ngồi ở ghế gần cuối mà đi thẳng khỏi phòng, ông ấy không ngờ rời đi.
Trong lòng Diệp Lăng lại càng thấy lạnh. Xem ra ông nội sẽ không tha cho cô. Nếu như ông nội trừng phạt, nói không chừng cô còn có con đường sống. Nhưng nếu bác cả xử lí thì cô không dám khẳng định kết quả sẽ như thế nào? Huống hồ ông nội lại không có ở đây.
Bỗng nhiên Diệp Lăng nhìn thấy Diệp Hỗ đang núp sau chú tư, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, cô bị bắt rồi, Diệp Hỗ sao lại không việc gì? Những việc Diệp Hỗ làm còn nhiều hơn cả cô, chỉ không ăn trộm long châu phong thủy mà thôi. Hơn nữa, cô quen với Cốt La là do Diệp Hỗ giới thiệu. Mà Cốt La nói Diệp Hỗ sớm đã ở phía sau y rồi, nếu Diệp gia có thể tra ra mình đã lấy trộm phong thủy long châu thì sao lại không thể tra ra những việc làm của Diệp Hỗ?
Trong lòng Diệp Lăng càng thêm nặng trĩu. Cô đã trải qua một số chuyện, đã không còn là đứa vụng về không biết tí gì về thủ đoạn hiểm độc nữa. Cô nghĩ tới nguyên nhân cái chết của cha mà lúc trước mình nghi ngờ và cả những việc bản thân đã làm, chẳng lẽ bác cả bọn họ không nhìn ra mình cố ý tiếp cận bọn họ?
Phong thủy long châu của Diệp gia bị cô lấy trộm lâu thế rồi mới biết? Hơn nữa lại khẳng định là cô lấy?
Chẳng lẽ cô vào nhà cũ của Diệp gia nhiều lần như thế mà người của bác cả không để ý?
Diệp Lăng bỗng nghĩ tới một sự thực đáng sợ, chính là những việc từ đầu tới cuối mình đã làm, bác cả và chú tư bọn họ đều biết, chỉ là cố ý dung túng mình, không nói ra mà thôi. Cô có chuyện rồi, Diệp Hỗ trái lại không việc gì, không chừng Diệp Hỗ cũng là người bọn họ cố ý thả ra để tiếp cận mình.
Diệp Lăng bị những suy nghĩ của chính mình làm cho sợ tới mức rùng mình ớn lạnh. Tại sao bác cả lại làm thế? Làm như vậy đối với bác âý có lợi gì? Chẳng lẽ là vì muốn đuổi cùng giết tận mình và anh?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cao. Cô mới lớn, thậm chí vẫn chưa tốt nghiệp. Bác cả bọn họ âm mưu thâm độc, với năng lực của cô đấu trí với bọn họ chỉ có thua. Anh Diệp Mặc không phải đã bị bọn họ lấy vấn đề sức khỏe, lấy lí do không phải là người của Diệp gia mà đuổi ra khỏi nhà đấy sao?
Ngoại trừ không nghĩ ra bác cả, chú tư tại sao làm như thế và tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận ra thì những việc khác Diệp Lăng đều đã nghĩ thông suốt.
Nếu như để Diệp Lăng biết ông nội vốn tính mười năm sau cho Diệp Tử Phong đảm nhiệm vị trí chủ gia đình, cõ lẽ cô đã có thể nghĩ thông. Nhưng cô không hề biết việc này, hơn nữa sau này cũng không có chuyện này nữa rồi.
Ở Yến Kinh tiếng tăm của Trương Quật không bằng Đỗ Đào. Khi Diệp Mặc, Trương Quật, Đỗ Đào và Lý Hồ bốn người họ bước vào hội trường, phần lớn mọi ngươi đều đến chào hỏi Đỗ Đào vì Đỗ Đào còn có một thân phận là phó cục trưởng Cục an toàn.
Nhưng lúc này Đỗ Đào không hề có cảm giác đắc ý, bởi vì tự y biết trong bốn người, ngoài trừ Lý Hồ, thận phận của Diệp Mặc và Trương Quật đều cao hơn y. Trương Quật vốn không thích nơi này, chỉ là y không thể nào hiểu được tính cách của Diệp Mặc nên mới kéo Diệp Mặc đến đây.
- Anh Trương, anh đến làm tôi rất bất ngờ...
Cùng với một giọng nói vang lên, người thanh niên chưa đến ba mươi tuổi đột nhiên bước nhanh tới.
Xem ra không phải tất cả mọi người đều không quen Trương Quật. Gã thanh niên nói, rõ ràng không chỉ quen Trương Quật, thậm chí còn biết thân phận của anh ta.
Trương Quật khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Diệp Mặc:
- Vị này là thiếu gia nhà họ Lý, Lý Thu Dương. Ở Yến Kinh này cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đấy!
Lý Thu Dương có chút kì lạ nhìn Diệp Mặc. Anh ta quen Đỗ Đào, là phó cục trưởng, Cục An Toàn nhưng vẫn là người dưới quyền Trương Quật. Điều làm cho Lý Thu Dương không ngờ tới chính là Trương Quật lại giới thiệu anh ta đầu tiên cho gã thanh niên không quen biết ở bên cạnh. Hơn nữa quần áo của người này rất bình thường, thậm chí có thể nói là quá giản dị.
Người này là ai? Mới nãy khi giới thiệu, Trương Quật đối với hắn rõ ràng là rất tôn kính. Ngoài lão già Hàn Tại Tân, còn có ai có thể khiến cho Trương Quật kính trọng như vậy? Hơn nữa Đỗ Đào và Trương Quật đều đi phía sau hắn khoảng nửa bước. Tuy chỉ kém một chút nhưng đối với Lý Thu Dương mà nói, phán đoán thân phận của Diệp Mặc đã đủ rồi. Anh ta đã hiểu lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng cao hơn thân phận của Trương Quật.
Cao hơn cả thân phận của Trương Quật? Lý Thu Dương giật mình, anh ta sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Mặc giơ tay nói: Truyện được copy tại Truyện FULL
- Tôi là Lý Thu Dương, là người ủng hộ tin cậy của Trương Quật và cũng là bạn của anh ấy.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, giơ tay ra nói:
- Tôi tên Diệp Mặc, cũng là hôm nay mới quen Trương Quật.
Khóe miệng Lý Thu Dương co giật một chút, dáng điệu kiêu ngạo của Trương Quật anh ta đã quá rõ.
Nếu nói y đối với một người mới quen tôn kính như thế thì Lý Thu Dương tuyệt đối không tin, nhưng nghe lời nói của Diệp Mặc hình như không giống lời nói dối.
Diệp Mặc, cái tên này rất quen, hình như giống với tên phế vật đã bị Diệp gia đuổi ra ngoài.
- A ha, chúng ta không cần phải đứng đây nữa. Tối nay ông Lý Bắc Thần từ Đài Loan trở về sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện, sau đó còn có vũ hội. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước, đợi lát cuộc đấu gia bắt đầu, các bạn xem xem có món đồ nào vừa ý không. Lí Bắc Thần chính là nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng của nước ta. Lần này trở về Yến Kinh, nghe nói ông ấy đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt.
Lý Thu Dương ha ha vừa cười vừa nói.
- Được, tôi đã nghe danh ông Lý Bắc Thần từ lâu, mặc dù không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn xem đồ ông ấy cất giấu như thế nào
Trương Quật liền đồng ý. "
- Xin lỗi
Có một người đụng vào người Diệp Mặc cất lên câu xin lỗi. Nhưng ngay lúc đó người đã va phải Diệp Mặc liền lập tức nhìn Diệp Mặc nói:
- A, là anh!
Diệp Mặc đã nhìn rõ, người đụng phải hắn quả thật đã từng gặp qua, chính là Đàm Phi, người mà hôm qua khi xuống máy bay muốn tặng anh cái đĩa hát. Không ngờ ở buổi vũ hội dành cho những người nổi tiếng tối nay lại gặp cô ta, nhưng cô ta cũng nổi nên cũng tính là người nổi tiếng đi.
- Phi Phi, tối nay sau khi cuộc đấu giá kết thúc còn có buổi vũ hội, đợi lát tôi mời cô nhé!
Một người đàn ông trẻ tuổi theo ngay sát đi tới.
Lúc đó Đàm Phi không còn tâm tư nào nghĩ tới việc tên nhà quê Diệp Mặc tại sao lại có thể vào đây, mà quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đi tới rồi nói:
- Xin lỗi nhé, Ý Thiếu gia, chân của tôi bị trật rồi!
|
Chương 149: Thật không giống ai
Thần thức của Diệp Mặc quét qua một cái, cái chân của Đàm Phi cũng không vấn đề gì, xem ra cô chỉ muốn cự tuyệt tên Ý Thiếu gia trước mắt mà thôi, không nén được cười mỉm, trong lòng nghĩ rằng phụ nữ luôn luôn tìm được lý do.
Nhưng nụ cười đó đã bị người thanh niên tên là Ý Thiếu gia nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, một kẻ ăn vận bần hàn lại dám cười y, lúc nãy rõ ràng là y bị Đàm Phi cự tuyệt tên đó mới cười y.
- Cười gì mà cười, lúc nãy mày đụng phải Đàm Phi, nên chân cô ấy mới bị trật, còn cười nữa thì ông sẽ vả vào miệng mày.
Tên Ý Thiếu gia nhìn thấy nụ cười của Diệp Mặc, vô cùng tức giận, không những sắc mặt trở nên khó coi, mà còn mở miệng mắng người nữa. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Trương Khuất nghe những lời này xong sắc mặt sa sầm, nhưng không nổi giận. Y quen biết tên Ý Thiếu này, y là người của Tống gia, vả lại còn là con trai trưởng của Tống Kỳ Đỉnh nhân vật quyền lực trong nhà họ Tống, cũng là thuộc hệ chữ Thiếu trong Tống gia, nhưng vì phong thủy gia đã nói, y phải bỏ đi chữ Thiếu, thì sẽ làm nên nghiệp lớn, nên sửa thành Tống Ý. Tuy y không sợ Tống Ý, nhưng sợ nếu đắc tội với Tống Ý thì sẽ đắc tội với Tống gia.
Lý Thu Dương miệng hơi cong lại, y mới quen biết Diệp Mặc, đương nhiên sẽ không ra mặt, vả lại địa vị của Tống Ý không hề thấp hơn y, thậm chí còn cao hơn chút ít. Nhà họ Lý của y tuy là năm đại gia tộc tại Yến Kinh, người của Lý gia quả thật rất ít, địa vị của Lý Thu Dương trong Lý gia chỉ có thể gọi là không tệ trong gia tộc mà thôi, so với địa vị con trai cưng trong nhà họ Tống thì còn thua kém.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, cái tên Ý Thiếu gia này là ai mà lại kiêu ngạo thế.
Lúc này Đàm Phi đã kịp phản ứng, cô liền nói,
- Chuyện này không liên quan đến anh ta, chỉ là do tôi sơ ý đụng phải anh ta thôi.
- Phi Phi cô hãy đứng sang bên, đợi lát nữa hãy nhảy cùng tôi là được. Tôi nói là liên quan đến hắn thì là liên quan đến hắn.
Nói xong y liếc đôi mắt nham hiểm về phía Diệp Mặc, chẳng có dáng vẻ đại gia gì cả.
Trương Khuất đã không nhịn được nữa, đang định tiến về phía Tống Ý nói phải trái, thì Diệp Mặc cản y lại.
- Mày là Tống Ý, người nhà họ Tống sao?
Diệp Mặc nhìn tên Tống ý đang đi tới cười lạnh lùng.
- Bây giờ đã biết tao là ai thì đã muộn rồi, Thu Dương, cái tên này cũng có quan hệ với mày sao, đừng nói tao dạy dỗ hắn mà không nể mặt mày đấy nhé.
Tống Ý nhìn Lý Thu Dương một cái.
Bốp bốp
Lời của Tống Ý còn chưa dứt, Lý Thu Dương còn chưa kịp nói gì, Diệp Mặc đã tát bốn bạt tay vào mặt hắn.
Tống Ý bị đẩy ra xa vài mét, té xuống đất, phun ra mấy cái răng và một ngụm máu, sau vài giây kinh hãi, lập tức dùng tay chỉ điên cuồng vào Diệp Mặc, miệng nói không ra lời:
- Mẹ mày chán sống rồi, dám đánh tao.
Những người xung quanh đều ngây người ra, Tống Ý là người như thế nào, ai mà chẳng biết. Xem ra chỉ có người thanh niên ngây ngô này dám đánh rớt mấy cái răng của y mà thôi, vả lại trên mặt còn mấy vết bầm tím, sưng sỉa cả lên.
Lý Thu Dương cũng ngây người ra, tuy y biết thân phận của Diệp Mặc cũng không nhỏ, nhưng lại dám đánh Tống Ý ra nông nỗi này thì hắn là ai chứ? Trừ phi hắn không biết thân phận của Tống Ý.
Đàm Phi kinh sợ đến không thốt ra lời, trong lòng cô nghĩ thế là tiêu rồi, nếu biết sớm sẽ như thế thì lúc nãy nhận lời nhảy với y cho rồi, bây giờ thì gây ra án mạng mất rồi.
Tuy Trương Khuất cũng khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn bình thản. Tuy thế lực của Tống gia lớn, nhưng y là đội trưởng đội Phi Tuyết, không việc gì phải sợ.
Lúc này Diệp Mặc mới từ tốn nói:
- Ông đây đánh người nhà họ Tống đấy, thế nào?
Nói xong hắn lại tiến lên, đạp một vào xương chân của Tống Ý, "rắc" một tiếng.
Hắn dám ở trước mặt mọi người, sau khi biết rõ thân phận của Tống Ý, còn đạp gãy chân của Tống Ý. Những người xung quanh chỉ còn biết dùng một ánh mắt để nhìn Diệp Mặc, người này điên rồi, cũng có thể là hắn chán sống rồi.
- Mày…
Tống Ý đau chưa đến nỗi nhất xỉu, nhưng tức đến thiếu điều muốn ngất đi.
Lúc này có hai người đàn ông vội bay đến chỗ Tống Ý, cẩn thận chùi đi vết máu ngay khóe miệng của y, một trong hai người lạnh lùng liếc Diệp Mặc,
- Mày to gan lắm, hy vọng lát nữa mày cũng sẽ thản nhiên và to gan như vậy.
Nói xong, gã cầm lấy điện thoại.
Diệp Mặc cười ha hả,
- Tống Kỳ Minh có đứng trước mặt ông đây, thì ông cũng vẫn bình thản.
- Mày là Diệp Mặc sao?
Lúc đó một người khác trong Tống gia đã nhận ra Diệp Mặc là ai, sắc mặt lập tức biến đổi.
- Diệp Mặc à?
Người đàn ông đang gọi điện thoại nhắc lại cái tên đó một lần nữa, rồi buông điện thoại ra.
Diệp Mặc cười lạnh lùng,
- Đúng rồi, con mắt của mày vẫn chưa đuôi, tao đang tìm cách để đến Tống gia đây, không ngờ cái tên tạp chủng chúng mày đã tự tìm đến, đừng trách tao không khách sáo nhé.
Trước mặt người nhà họ Tống mà thốt ra những lời khó nghe như thế, lúc này những người xung quanh như hóa đá, nhưng cái làm cho họ hóa đá hơn nữa còn ở phía sau.
Khi Tống Ý biết người ở trước mặt là Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, trái lại không còn lo đến vết thương ở chân nữa, ngồi bệch xuống đất xin lỗi Diệp Mặc:
- Mặc thiếu gia, xin lỗi anh, tôi có mắt không biết Thái Sơn, đã mạo phạm, đi, mau đi thôi…
Hai chữ cuối cùng là y nói với hai tên tay sai đi theo. Hai tên mà lúc nãy còn muốn gây sự với Diệp Mặc, sau khi biết tên tuổi của Diệp Mặc, và nghe lời xin lỗi của Tống Ý, sắc mặt không hề có chút thay đổi. Rồi sau khi Tống Ý nói lời xin lỗi, bọn họ mau chóng đưa Tống Ý đi, nữa lời mắng nhiếc cũng không thốt ra, thậm chí đến điện thoại cũng không tiếp tục gọi.
Trương Khuất lộ vẻ suy tư, nhưng tan biến rất nhanh, Diệp Mặc nhất định là người của Ẩn môn, nếu không Tống Ý sẽ không sợ hãi đến thế. Chỉ có Đỗ Đào là đoán ra được chút ít, y đoán nhà họ Tống lo sợ là Diệp Mặc sẽ bất chấp hậu quả đến gây chuyện, dù sao thì sự thù oán của hai bên Diệp và Tống, thì phó cục trưởng cục an toàn như y không thể không biết.
Kinh sợ nhất chính là những người xung quanh, cứ suy đoán lung tung về thân thế của Diệp Mặc, dám đánh Tống Ý đến như thế, mà y còn xin lỗi rối rít. Thật là chảnh chọe. Đàm Phi càng không dám tin mà nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn ăn vận như cũ, tuy cũng sạch sẽ, nhưng bộ đồ trên người cộng lại chắc cũng không quá hai trăm tệ. Vả lại cái túi của hắn rủng rỉnh, chắc là có thứ gì trong đó, xem ra dáng điệu rất lúa, rốt cục thì hắn là ai chứ?
Tống Ý là ai, là thiếu gia nhà họ Tống, danh tiếng còn tốt hơn Tống Thiếu Văn lúc trước. Đàm Phi cô đương nhiên là rõ hơn ai hết, cho dù cô có ý muốn tìm một người để bảo vệ mình, nhưng cũng không thể chế ngự được Tống Ý. Nhưng người thanh niên bình thường trước mặt, đã dám đánh Tống Ý mà con khiến y phải xin lỗi. Ánh mắt của Đàm Phi đối với Diệp Mặc lập tức trở nên kính nể, cô tuy là một ca sĩ có tiếng tăm, nhưng trước mặt các thiếu gia danh vọng họ không là gì cả.
Ánh mắt Lý Thu Dương lộ thần sắc, y càng có hứng thú với Diệp Mặc. Vốn dĩ y sẽ để Diệp Mặc xin lỗi rồi y sẽ nói giúp vài câu, cho Tống Ý nguôi giận đi, không ngờ cách của Diệp Mặc càng tận gốc và gọn gàng, trực tiếp đánh cho Tống Ý phải xin lỗi, còn không dám hé nữa lời.
- Anh Diệp, xin mời qua đây. Không biết có phải anh Diệp có hứng thú với đồ cổ hay không, nếu có thì đêm nay ông Lý Bắc Thần sẽ không khiến anh thất vọng đâu.
Lý Thu Dương không hề nhắc đến chuyện lúc nãy nữa, chỉ là biểu hiện trên mặt càng thêm hứng khởi, trong lòng đang nghĩ Diệp Mặc là nhân vật nào đây, nhưng y biết đây không phải là lúc để hỏi.
Ánh mắt phức tạp pha lẫn sự hối lỗi, Đàm Phi nói
- Diệp Mặc, lúc nãy xin cảm ơn, thật tình xin lỗi anh, tôi là Đàm Phi, không biết tôi có vinh hạnh được quen biết anh không.
- Chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng quan tâm, vả lại tôi và nhà họ Tống có mâu thuẫn, cho dù hắn không tìm tôi, thì tôi cũng đi tìm hắn. Tôi là Diệp Mặc, chúng ta đã quen biết rồi đấy, không có gì là vinh hạnh không vinh hạnh gì cả.
Diệp Mặc phẫy tay cho rằng hắn không nói sai, nếu để hắn thấy người của nhà họ Tống, thì hắn cũng sẽ đi gây chuyện. Hắn muốn biết sức chịu đựng của Tống Kỳ Minh đến mức độ nào.
- Phi Phi, tôi tìm cô đã lâu, không ngờ cô ở đây.
Lại là một cô gái diện mạo xinh đẹp đi đến bắt lấy tay Đàm Phi,
- Tới đây nào, Tiểu Vũ và cô Vân cũng đến rồi.
Nói xong cô gái kia không đợi phản ứng, trực tiếp kéo cô ta đi. Đàm Phi quay người lại, cười một nụ cười có lỗi với Diệp Mặc:
- Hi vọng rảnh rỗi có thể mời anh dùng bữa cơm.
Lúc này Diệp Mặc không chú ý đến Đàm Phi, mà là đang chú ý đến lời nói của hai người đàn ông, bọn họ không thể ngờ, lời đối đáp của bọn họ có thể vang đến tai Diệp Mặc.
- Anh thấy không? Kẻ đánh Tống Ý lúc nãy tên là Diệp Mặc, có phải là Diệp Mặc của Diệp gia không?
- Không thể nào, Diệp Mặc của Diệp gia là tên vô dụng, sao có thể xuất hiện ở đây chứ, vả lại còn dám dạy dỗ Tống Ý nữa. Đúng rồi, hình như hôm nay Diệp gia không có ai đến thì phải.
- Hôm nay nhất định Diệp gia sẽ không có ai đi ra đâu.
- Sao, anh biết nguyên nhân à?
- Hôm qua tôi có hẹn với Diệp Lương, hắn nói hôm nay nhà hắn có chuyện, sẽ không ra đâu. Cái gia tộc như nhà hắn, đến một kẻ như Diệp Lương mà cũng không ra được nhất định là có chuyện lớn, không chừng Diệp gia đang xảy ra chuyện gì lớn cũng nên.
- Cũng chưa chắc đâu, Diệp gia thì có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ, nhưng chuyện này cũng không đến lượt chúng ta quan tâm đâu. Lúc nãy anh thấy Đàm Phi không? Cô ta quả là rất xinh đẹp, chẳng trách Tống Ý động lòng.
- Cuộc đấu giá sắp diễn ra rồi, ông Lý Bắc Thần ra rồi.
Chẳng biết tiếng của ai, làm đứt đoạn sự chú ý của Diệp Mặc.
Trong lòng Diệp Mặc có chút bực mình mơ hồ, hắn nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ ra nguyên nhân mình nghe được câu chuyện của hai người đàn ông lúc nãy, hắn nhớ đến Diệp Lăng. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy Diệp Lăng, chuyện hẹn với cô, đã trễ nải lắm rồi, Diệp Lăng chắc đang rất sốt ruột.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc không còn tâm trí ở lại nữa, hắn lập tức nói:
- Tôi có chuyện gấp, bây giờ phải đi ra ngoài, chúng ta sẽ gặp nhau sau.
Lần này Trương Khuất không cản Diệp Mặc, bởi vì lúc nãy Diệp Mặc đã đánh Tống Ý, đánh rất mạnh tay nữa, cho dù hắn có võ nghệ cao cường đến đâu, chắc cũng phải đi dàn xếp một chút, đề phòng Tống gia trở tay không kịp. Y và Đỗ Đào, Lý Hồ và Lý Thu Dương tiễn Diệp Mặc ra tận cửa.
Diệp Mặc đón xe đến Hoa Đại, lần này hắn không đợi ở ký túc xá nữ nữa, mà là dùng thuật ẩn thân trực tiếp đến trước cửa ký túc xá của Diệp Lăng.
Thần thức của Diệp Mặc đã thấy được Diệp Lăng không có ở trong đó, nhưng hắn vẫn gõ cửa.
Người mở cửa là Thiên Hà, cô ta nhìn thấy Diệp Mặc, trên gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lập tức lại nghĩ đến chuyện tối qua, gương mặt lại đỏ bừng lên.
- Diệp Lăng không có ở đây sao? Cô biết cô ta đi đâu không?
Diệp Mặc không còn tâm trí nghĩ những chuyện khác nữa, chỉ trực tiếp hỏi thăm hiện giờ Diệp Lăng đang ở đâu…
|