Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 210: Âm mưu
Tại Ninh Hải, Tô Tĩnh Văn đang cau mày ngồi ở trong phòng mẹ nàng.
Cô không nghĩ tới anh họ lại nói chuyện cầu hôn với mẹ cô, thậm chí còn muốn thực hiện nó vào ngày mồng một tháng mười nữa. Điều này làm cho cô rất phiền lòng, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào.
Đối với người anh họ Tạ Úy Tranh, Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn rất cảm kích. Bởi vì từ nhỏ anh họ đã lớn lên cùng cô, muốn nói thanh mai trúc mã cũng không đủ. Nhưng, cô đối với người anh họ này chỉ có tình huynh muội, không có tình cảm yêu đương.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cô cự tuyệt lời mời của anh họ mấy lần rồi, nếu nói cô một chút cũng không có phát hiện, đó tuyệt đối là không thể nào, nhưng cô cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất hiện tại cô còn nhất thời không nghĩ tới.
Mẹ Tô Tĩnh Văn, Mục An vốn cho là Tô Tĩnh Văn sẽ không cự tuyệt, bởi vì lúc Tạ Úy Tranh trở lại, cô là người vui nhất.
Nhưng điều khiến Mục An thật không ngờ chính là, Tô Tĩnh Văn bất ngờ cau mày nói bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện này, rõ ràng cô không phải thẹn thùng, mà là thật không có nghĩ kỹ.
Mục An tuy rằng rất thích Tạ Úy Tranh, nhưng chuyện của con gái, bà chỉ có điều đề xuất tham khảo, nếu Tĩnh Văn thật sự không muốn, bà chắc sẽ không đi bắt ép cô.
- Tĩnh Văn, đây là chuyện đại sự của con, con cũng không nhỏ nữa, mẹ chỉ có thể cho con ý kiến tham khảo thôi. Úy Tranh vóc người cũng không tệ, hơn nữa còn là thạc sĩ du học ở Mỹ, chủ yếu nhất là nó dù ở nước Mỹ mấy năm nhưng vẫn giữ được phẩm hạnh. Mẹ sẽ không nói nhiều nữa, con tự mình suy nghĩ đi, đây là chuyện của những người trẻ tuổi như các con....
Mục An nói xong dường như nhớ tới cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, tuy rằng Tĩnh Văn đã lớn như vậy, nhưng bà và cha của Tô Tĩnh Văn so với người dưng không khá hơn bao nhiêu.
Thấy mẫu thân đi ra ngoài, Tô Tĩnh Văn cũng là thở dài, cô có chút phiền não day day cái trán. Đối với anh họ Úy Tranh cô không biết nên cự tuyệt như thế nào, tuy rằng mẫu thân nói anh họ không có thay đổi, nhưng cô lại cảm giác được anh họ tham vọng chiếm hữu quá lớn. Có lẽ trong lòng của anh ta, chính mình hoàn toàn nên thuộc về anh ta, điều này làm cho Tô Tĩnh Văn có chút cảm giác kháng cự theo bản năng. Tuy nhiên người anh họ Úy Tranh so với cái tên Uông Bằng kia, lại tốt hơn gấp mấy lần.
Cho dù là anh ấy có loại cảm giác này, cũng nên đợi nàng trở thành người yêu ở trong lòng anh ấy mới đúng, nhưng hiện tại, chính mình đối với anh ta thật sự chỉ có tình huynh muội.
Tô Tĩnh Văn nhớ tới lần trước anh họ ép tặng một chiếc lắc tay cho nàng, điều này làm cho cô có chút không thoải mái. Cô theo bản năng nhìn trên cổ tay mình chỉ có một chiếc lắc tay có hai hạt ngọc châu, bỗng nhiên lại nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết lần trước nói cô muốn đi tới một nơi nguy hiểm, không biết bây giờ trở về chưa.
Tô Tĩnh Văn lấy điện thoại gọi cho Ninh Khinh Tuyết, trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Khinh Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tô Tĩnh Văn nghĩ đến đây, rốt cuộc không kìm nổi, liền muốn gọi điện thoại cho Lý Mộ Mai hỏi một chút.
Lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, Tô Tĩnh Văn nhận điện thoại, nghe được thanh âm, lập tức mừng rỡ kêu lên:
- Khinh Tuyết, cô đã trở lại? Ở đâu vậy? Được, tôi lập tức đi tới.
Yến Kinh Tống gia.
Gia chủ Tống Kỳ Minh sắc mặt rất là nghiêm túc ngồi ở phòng họp, mà ngay cả ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa lần này cũng đã tới. Tuy nhiên cho dù Tống Nguyên Nghĩa là ông cụ của Tống gia, cha ruột Tống Kỳ Minh, lúc này cũng ngồi ở ghế phía sau, chứng tỏ hội nghị gia tộc Tống gia lần này hoàn toàn do Tống Kỳ Minh phụ trách.
Nhưng lần này tham gia hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ người của Tống gia, còn có hai gã khác không phải người của Tống gia. Một tên đàn ông chừng ba mươi tuổi, làn da rất trắng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, diện mạo rất anh tuấn. Còn có một lão già hơn sáu mươi tuổi, trên mặt mặt mày hồng hào, tóc lại đen thùi tỏa sáng, nếu nhất định phải nói chỗ đặc thù nhất của ông ta chính là mái tóc dài được cột lên, chỉ có điều tầm mắt của y dường như rũ cụp.
Ở xã hội này, một lão già hơn sáu mươi tuổi, đem đầu tóc nuôi dưỡng vô cùng dài cũng rất là kì quái, giống như bây giờ cột lên càng thêm kì quái.
- Tống gia chúng tôi tuy rằng ở mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại là bấp bênh.
Tống Kỳ Minh nói một câu xong, liếc mắt một cái nhìn con cháu Tống gia, sau đó mới tiếp tục nói:
- Diệp Mặc, tôi nghĩ người Tống gia đều biết, lần lượt đánh vào mặt người của Tống gia, thậm chí ngay cả giết ba người con cháu Tống gia, mà chúng ta lại không dám tìm hắn tính sổ. Tiếp tục như vậy, Tống gia chúng ta không cần người khác tới đối phó, tự mình xong đời.
Tống Kỳ Minh nói tới đây, trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.
- Kỳ Minh đem nguy cơ nói ra, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, khó khăn gì Tống gia đều đã trải qua, chẳng lẽ hiện tại một tên nhãi nhép như vậy cũng đối phó không được ư.
Người lên tiếng là ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa.
Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói:
- Hôm nay tới hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ tôi là con cháu Tống gia, còn có Âu Phong của Âu gia và tiền bối Lý Minh Cường. Âu gia bởi vì một chút chuyện nhỏ gây thù với Diệp Mặc, đã bị tên tặc tử Diệp Mặc này gần như diệt toàn bộ gia tộc. Nhị Hổ nhà Âu gia thì bị Diệp Mặc giết.
- Hồ Khâu đệ tử của tiền bối Lý Minh Cường cũng là bị Diệp Mặc giết, có thể nói Diệp Mặc trời sinh tính dễ giết, máu tươi trên tay nhiều lắm. Hiện tại Tống gia ta cũng đắc tội hắn, ta nghĩ hắn kế tiếp động thủ nhất định là Tống gia ta, nếu chúng ta không sớm phòng bị người này một chút, khoảng cách Tống gia diệt vong đã không xa.
Tống Kỳ Minh nói xong, Âu Phong sắc mặt trắng bệch tay nắm thành một nắm đấm, một câu cũng không nói, tuy nhiên từ sự run rẩy trên thân thể của y là có thể nhìn ra đáy lòng y phẫn nộ.
Lão già tóc đen đột nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng nói:
- Người tuổi trẻ bây giờ ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào chính mình học chút bản lĩnh, liền khoe khoang chung quanh. Hồ Khâu là đệ tử thân truyền của ta, nếu không giết tên kẻ trộm này rửa hận cho đệ tử của ta, Lý Minh Cường tôi đúng là đã uổng công học võ mấy chục năm.
- Lý tiền bối không nên gấp gáp, Diệp Mặc là người mà tất cả chúng ta đều muốn giết, tuy nhiên người này quả thật có rất bản lĩnh. Lần này nếu muốn động thủ nhất định phải một kích đạt được, quyết định không thể để cho hắn lại có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Hồ Khâu tiên sinh cũng là bởi vì chuyện của Tống gia mà gặp nạn, Tống gia sẽ không đứng nhìn bỏ qua.
Một người đàn ông ngồi ở bên trái Tống gia lập tức đứng lên khom người nói.
Tống gia là mời Lý Minh Cường đến giúp, hiện tại thấy y nói như vậy, liền trực tiếp biến thành Tống gia trợ giúp Lý Minh Cường.
Lý Minh Cường già mà thành tinh, loại lời này làm sao có thể nghe không hiểu, mắt lạnh nhìn người vừa nói chuyện này một chút, không hé răng.
Tống Kỳ Minh lại hừ lạnh một tiếng nói:
- Tống Hổ, anh câm miệng cho tôi, thu hồi chút khôn vặt kia của anh lại, Lý Minh Cường tiền bối lần này là đến trợ giúp Tống gia đấy.
Tống Hổ cố hết sức cũng không mua được được sự đồng lòng, mặt đỏ lên, ngồi ở một bên, không nói gì nữa.
Tống Hải lại đứng lên nói:
- Gia chủ, Lý tiền bối, Diệp Mặc này quả thật không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngoại trừ Lý tiền bối ra, Tống gia chúng ta không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn không thể lấy thủ đoạn quốc gia mà quang minh chính đại đối phó hắn, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành tổng huấn luyện viên của Phi Tuyết. Tuy nhiên, hiện tại có một người có thể đối phó hắn, nếu gia chủ bằng lòng gặp y, tôi lập tức có thể dẫn y tới đây.
- Là ai? Mau mời hắn vào.
Tống Kỳ Minh hiện tại đang lo không có cách nào đối phó Diệp Mặc, bây giờ lại có người nói có thể đối phó hắn. Y sao có thể không vội mà muốn biết.
Tuy rằng y biết Lý Minh Cường rất lợi hại, nhưng có đối phó được với Diệp Mặc hay không, y cũng không chắc chắn, dù sao ngay cả con hổ Âu gia cũng bị Diệp Mặc chém giết, có thể thấy được Diệp Mặc lợi hại đến độ khiến lòng y kinh hãi, không cần nói nữa, hiện tại y không thể vận dụng lực lượng quốc gia để đối phó Diệp Mặc, cho dù là có thể vận dụng, chẳng lẽ người nhiều là có thể đối phó Diệp Mặc sao?
Đang lúc mọi người đang đoán mò, Tống Hải đã mang vào một gã đàn ông trung niên gầy teo. Khoảng bốn mươi tuổi, mắt tam giác, lông mi rất dài. Tuy rằng đi vào phòng nghị sự của đại gia tộc hạng nhất Tống gia này, nhưng thần thái thản nhiên, không có chút khẩn trương, có vẻ bình tĩnh.
- Gia chủ, vị này chính là Đông Phương Tê, không lâu trước đã tìm Tống gia, nguyện ý giúp đối phó Diệp Mặc.
Tống Hải đơn giản giới thiệu Đông Phương Tê một chút, sau đó liền lập tức thối lui.
Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên
- Đông Phương Tê? Chẳng lẽ ông là tổng quân sư của Nam Thanh năm đó, cũng là Đông Phương Tê người chỉ đạo 'Nam thanh", cuối cùng cư trú lâu dài ở Senna?
Đông Phương Tê khẽ mỉm cười, học cổ nhân ôm quyền,
- Đúng là kẻ hèn mọn này, không ngờ cũng lọt vào tai gia chủ Tống gia, quả là vinh hạnh của Đông Phương Tê.
- Mời ngồi, mời ngồi.
Tống Kỳ Minh biết Đông Phương Tê, lúc trước khi 'Nam thanh" còn đang liều mạng đấu tranh, thậm chí Thiên Long Đầu còn chạy lang thang bốn phía, Đông Phương Tê đã xuất hiện. Y là một người lực định Càn Khôn, vô số kế sách từ trong đầu của y đi ra, cuối cùng thành đại bang phái 'Nam thanh", có thể nói 'Nam thanh" là một bang phái mà liên quốc gia đều không thể nề hà, có thể nói bang phái là do Đông Phương Tê một tay làm nên. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Lúc trước Tống Kỳ Minh nghe nói qua người này, Đông Phương Tê thường thường cảm thán nói
- Hận không thể sống ở tam quốc, cùng Gia Cát, Tư Mã phân cao thấp.
Biểu lộ khát vọng của người này thật lớn, chỉ có điều đáng tiếc ở hệ thống tân chính trị, Đông Phương Tê đúng là không có đất dụng võ. Y không xuất thân từ đại gia tộc, cũng không thể tiến vào quan trường, chỉ có thể phụ tá Thiên Long Đầu thành tựu tiểu Hoàng đế một phương, nhưng giấc mộng tiểu hoàng đế này lại bị Diệp Mặc chặt đứt, cho nên muốn nói hiện tại người Đông Phương Tê hận nhất là ai, không thể nghi ngờ đó chính là Diệp Mặc.
Đông Phương Tê thong dong ngồi xuống, rồi mới lên tiếng:
- Tống gia chủ có phải đang cảm thấy phiền muộn về Diệp Mặc hay không?
Tống Kỳ Minh đối với đại danh Đông Phương Tê như sấm bên tai, hiện tại thấy y hỏi, đương nhiên sẽ không cất giấu, nói thẳng:
- Đúng, không dối gạt anh Đông Phương, Tống gia hiện tại đang rất gian nan, đối mặt Diệp Mặc không làm gì được, kính xinanh Đông Phương xuất thủ tương trợ.
Đông Phương Tê khẽ mỉm cười
- Tôi nếu đến đây, chính là muốn giúp Tống gia xuất lực. Không cần nói nữa Đông Phương Tê tôi và Diệp Mặc vốn là thù sâu như biển, cho dù là không có chút ân oán nào, tôi cũng không quen nhìn người này kiêu ngạo như thế, tuy nhiên trước đó, tôi muốn biết Tống gia có quân bài nào chưa lật.
|
Chương 211: Mượn đao giết người
Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự, nhưng không lên tiếng.
Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả, đứng lên nói:
- Một khi đã như vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi.
- Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói.
- Tuy rằng không thể động đến lực lượng của quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía nam, bắc, tây cũng có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá tám giờ.
Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút lại tiếp tục nói:
- Tống gia tôi còn có bốn người cao thủ hoàng cấp và Lý tiền bối là cao thủ Huyền cấp trung kỳ.
Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm.
Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng mà hỏi:
- Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì?
Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói:
- Quốc gia chúng ta luôn luôn có câu nói của người xưa để lại "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì?
Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó trở về.
Đông Phương Tê gật gật đầu lại nói:
- Tôi nghĩ Tống gia chủ một khi đã thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không quanh co, Diệp Mặc lần này hẳn là đi tìm một bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định không tìm thấy rồi.
Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê, có chút lạnh nói:
- Đông Phương tiên sinh làm sao mà biết được? Việc này liên quan đến bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp Yến Kinh, mới hỏi được một tí manh mối, không ngờ Đông Phương Tê biết.
Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy ánh mắt làm cho người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà là nhìn đám con cháu của Tống gia, lại không nói lời nào.
Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra lập tức nói:
- Tống Hải và Kỳ Trạm ở lại, cháu Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại, những người còn lại lui xuống trước.
Rất nhanh trong phòng này cũng chỉ còn lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống bốn người của Tống Gia. Còn lại ba người chính là Ly Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê.
- Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ.
Tống Kỳ Minh lại nói
Đông Phương Tê liếc mắt nhìn một cái, hơi thở nhẹ, tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể lại nói cho Âu Phong đi.
- Tôi lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này, tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần phải đáp ứng tôi hai điều kiện bằng miệng
Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói.
Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê nhìn về phía Âu Phong, lại nói:
- Ồ, kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ. Nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi cũng có thể hy sinh.
- Tốt, nếu Tống gia chủ thẳng thắn như thế, tôi cũng thành thật nói.
Nói xong lời nói quyết đoán Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đặt quyết tâm.
- Tôi kỳ thật đã là thành viên Bắc Sa. "Bắc Sa" tôi nghĩ là anh Tống hẳn là nghe nói qua.
Đông Phương Tê nói tới đây dừng lại một chút.
Tống Kỳ Trạm lại đột nhiên đứng lên,
- Cái gì, không ngờ ông là người của Bắc Sa?
Tống Kỳ Minh sắc mặt trầm xuống, y cảm giác Tống Kỳ Trạm không nén được tức giận, có chút không cao hứng nói:
- Kỳ Trạm, không được ảnh hưởng đến Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống.
Bất quá trong lòng y có chút thất vọng, vốn đang hy vọng lôi kéo Đông Phương Tê gia nhập Tống gia đấy, xem ra không được rồi.
Đông Phương Tê dường như không cảm nhận được kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm, mà tiếp tục chậm rãi nói:
- Tôi biết hiện tại quốc gia và "Bắc sa" chúng tôi là đối lập, tuy nhiên không ảnh hưởng đến giao dịch. Tôi có thể cam đoan, với trợ giúp và bày bố của Bắc Sa tôi, Diệp Mặc không có chỗ để trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đưa đến Tống gia, hoặc là chết không toàn thây.
Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc nói:
- Đông Phương tiên sinh nói hai điều kiện của ông đi.
- Thứ nhất, không lâu trước đây Diệp Mặc bắt vài người của Bắc sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ.
- Thứ hai sau khi chuyện thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc lấy giao lại cho "Bắc Sa" tôi
Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện này nâng chung trà lên, không nói gì nữa, không khẩn trương chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời.
Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám nửa ngày rồi mới lên tiếng
- Điều kiện thứ nhất, tôi có thể tìm ra người, về điều kiện thứ hai tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kia đã định là bí mật số một của quốc gia, tôi tuyệt đối không lấy ra ngoài. Hơn nữa cho dù ở trên tay của tôi, tôi đưa cho "Bắc Sa" vậy đơn giản là giống phản quốc.
Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt không có chút ủ rũ và bất mãn mà là khẽ mỉm cười nói:
- Có thể, nếu ông có thể cứu người nữ đó ra, sau đó vẽ ra chỗ cụ thể và thủ đoạn phòng ngự cất giấu tư liệu, thế cũng được,.
Đông Phương Tê căn bản thì không nghĩ là Tống Kỳ Minh nơi này lấy được tư liệu, y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng, tuy nhiên vẽ ra bản đồ, đối với Tống Kỳ Minh vẫn là có thể. Nếu điểm ấy cũng làm không được, Tống gia và Đông Phương Tê không có tư cách hợp tác.
- Có thể
Tống Kỳ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu Đông Phương Tê.
Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất cứ biểu hiện kỳ quái nào, dường như việc này vốn là dự đoán của y. Thấy mấy người đây đều nhìn y, Đông Phương Tê mới chậm rãi nói:
- Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu, còn hơi có mưu kế, bất quá khuyết điểm lớn nhất của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh rồi.
- Đông Phương Tiên Sinh, kính xin chỉ giáo.
Đối với lời nói của Đông Phương Tê thì Tống Kỳ Minh không có chút nào hoài nghi, Đại danh Đông Phương Tê, nổi danh trong nước không ai là không biết không hiểu.
Đông Phương Tê gật gật đầu nói:
- Diệp Mặc chúng tôi điều tra qua, hắn mặc dù là người của Diệp gia, nhưng dường như Diệp Mặc và Diệp Gia có mâu thuẫn rất lớn. Tuy nhiên nghe nói em của hắn, hắn vẫn còn tương đối quan tâm.
- Lúc nãy ý của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em của hắn, sau đó uy hiếp Diệp Mặc?
Tống Kỳ Trạm nhíu nhíu mày nói.
Đông Phương Tê lạnh lùng cười,
- Nếu như vậy tôi cũng không cần phải…. bêu xấu.
Dừng một chút, Đông Phương Tê tiếp tục nói:
- Tuy rằng Lý Tiền Bối tu vị cao, nhưng tôi phỏng chừng Diệp Mặc sẽ không ở dưới Lý tiền bối. Mà này đã không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, thử hỏi nhiều người có thể ngăn lại Lý tiền bối sao?
Tuy rằng Đông Phương Tê nói như vậy, tuy nhiên người ngồi đây đều biết, Đông Phương Tê chiếu cố đến sĩ diện của Lý Minh Cường.
Cho dù bản lĩnh của Lýy Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người và súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý chính của Đông Phương Tê là bản lĩnh Diệp Mặc so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn nhiều lắm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tuy rằng Lý Minh Cường cũng đã hiểu, nhưng y chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào.
Đông Phương Tê cũng không quản được vẻ mặt của y, mà là phối hợp nói:
- Hoa đại có ba hoa khôi bậc nhất của giảng đường, không quản các người biết hay không, nhưng hoa khôi đứng đầu giảng đường tên Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song hiện tại ở trong nhà của người thân, mà người thân thích của cô này coi như là người của Tống Gia rồi.
Đông Phương Tê nói tới đây ngừng lại,Tống Kỳ Minh theo bản năng nhìn Tống Hải
Tống Hải vội vàng nói:
- Nhiếp Song Song là ở nhờ ở trong nhà Tống Phi, nghe nói là thân thích xa bên nhà chồng Tống Phi
Tống Kỳ Minh nhíu nhíu mày, đối với Tống Phi, y đúng là chỉ có điều nghe qua tên, bây giờ nghĩ không ra rốt cuộc là người nào? Tuy nhiên nếu họ Tống, mà Đông Phương Tê lại nói như vậy, rõ ràng Tống Phi cũng là người của Tống gia. Bất quá y không rõ Đông Phương Tê nói điều đó làm gì, đành phải hỏi:
- Thì sao?
Đông Phương Tê khẽ mỉm cười
- Diệp Mặc người này tuy rằng quyết đoán, nhưng hắn có một khuyết điểm chết người là quá trọng tình nghĩa, hơn nữa người này thích quản một số nhàn sự đập vào mắt. Thử nghĩ nếu hắn ở đây gặp Nhiếp Song Song xinh đẹp gặp nạn, có thể đi cứu hay không? Một khi cứu, với vẻ đẹp Nhiếp Song Song làm cần câu nhữ không phải là việc khó.
- Chỉ cần Diệp Mặc động tình Nhiếp Song Song, thậm chí lên giường, như vậy sau âm mưu nước chảy thành sông rồi. Em Diệp Mặc - Diệp Lăng cũng là hoa khôi của giảng đường, nói vậy vẻ đẹp cũng không tồi.
Tống Kỳ Minh lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức phấn khích đứng lên, nhìn thoáng qua Tống Hải nói:
- Tống Hải, châm nước cho Đông Phương Tiên Sinh, Đông Phương Tiên Sinh mời người tiếp tục.
Đông Phương Tê lại tự lo nói:
- Theo tôi được biết, một tháng sau, ở Vô Lượng Sơn có một nhà chùa miếu đạo tràng có một hội ẩn môn đấu giá có rất nhiều ẩn môn cao thủ đều tham gia, bình thường người không có thẻ bài đi vào lập tức sẽ bị gạt bỏ. Mà tôi vừa mới biết chỗ vào hội đấu giá ẩn môn, cho nên…
- Như thế nào?
Cho dù là Tống Kỳ Minh cũng không thể kìm nén nổi vội vàng trong lòng, lập tức dò hỏi.
- Để cho Nhiếp Song Song mang Diệp Mặc đi Vô Lượng Sơn, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Lăng, nói cho cô ta biết, anh của cô đang ở Vô Lượng Sơn, sau đó cũng đưa Diệp Lăng tới cửa vào hội đấu giá ẩn môn. Như vậy Diệp Mặc nhất định phải chết.
Đông Phương Tê nói tới đây khóe miệng lộ vẻ tàn nhẫn.
Lúc này mấy người đều chằm chằm nhìn Đông Phương Tê, hy vọng y nói ra Diệp Mặc chết như thế nào?
Đông Phương Tê cũng không đi thẳng vấn đề, mà nói rằng:
- Cửa vào có hai gã cao thủ ẩn môn cầm giữ, một người trong đó tu vị Huyền cấp đỉnh cao, còn có một người nghe nói đã tu vi nửa Địa cấp. Chủ yếu nhất là hai người này yêu sắc, nói là con ma háo sắc cũng không đủ, một khi Nhiếp Song Song và Diệp Lăng đi vào hai người này nhất định sẽ ra tay.
- Lúc nãy ý của Tiên Sinh là khiến hai người này cướp đoạt hai cô, sau đó hai người này và Diệp Mặc là kẻ thù?
Tống Kỳ Mình hỏi.
Đông Phương Tê lắc lắc đầu,
- Cũng không hoàn toàn đúng, Diệp Mặc xông vào lối đi kia đã phạm vào tối kỵ, nhưng người trong ẩn môn cũng không phải có thể không kiêng nể gì cướp đoạt nữ sắc. Ông có thể cho Nhiếp Song Song chủ động tiến lên câu dẫn một người trong đó, sau đó một người khác tất nhiên sẽ kìm nén không để Diệp Mặc ra tay. Với Diệp Mặc loại người tâm cao khí ngạo này, bị vợ ngoại tình không nói gì, còn bị người khác đùa giỡn chính em mình, tuyệt đối là kinh sợ. Ý nghĩ phẫn nộ tới cực điểm, lực chiến đấu của hắn giảm xuống là không cần nghi ngờ, chủ yếu nhất là hắn đối mặt với hai người không phải là dễ.
- Vì sao không tuyển chọn Ninh Khinh Tuyết?
Tống Kỳ Trạm hỏi theo bản năng.
Đông Phương Tê lắc lắc đầu,
- Ninh Khinh Tuyết còn có chỗ trọng dụng, sẽ nói cho các ngươi biết sau. Chỉ cần Diệp Mặc bị hai gã cao thủ ẩn môn ngăn lại, hắn chính là thập tử vô sinh, cho dù là hắn miễn cưỡng trốn ra được, cũng nhất định bị trọng thương. Phía ngoài chỉ cần Lý tiền bối còn có mấy danh cao thủ hoàng cấp, đến lúc đó hai gã cao thủ hoàng cấp đỉnh cao ngăn lại, Diệp Mặc có chạy đằng trời. Tuy nhiên ộng cần cho người trực ở xung quanh, phòng trừ hắn trốn vào rừng cây, chúng ta cần lục soát.
|
Chương 212: Tâm tư của phụ nữ anh không nên suy đoán
Nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, Đông Phương Tê lại ngạo nghễ nói:
- Lục soát quanh núi thực ra là phương án dự bị cuối cùng mà thôi, dựa vào những cách trước đây mà tôi đã bố trí, thì Diệp Mặc sẽ không ngu gì mà chạy đến núi Lượng sơn đâu.
Không biết là do ngạc nhiên thán phục phương án của Đông Phương Tê, hay là đang tỏ ra nghi ngờ nữa, những người ngồi ở đây đều lặng yên không nói. Một lúc sau Tống Kỳ Minh mới lên tiếng:
- Nhưng làm sao anh biết được Diệp Mặc đang ở đâu?
Đông Phương Tê khẽ mỉm cười.
- Ông Tống cũng đã quá coi thường tôi rồi đấy, chỉ cần Diệp Mặc không cố tình che dấu tung tích của hắn, thì tôi có thể tìm thấy hắn một cách nhanh chóng thôi. Hơn nữa với tính cách Diệp Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không che dấu tung tích của mình đâu.
- Cho dù toàn bộ những gì anh Đông Phương nói sẽ thành công, cũng là sự thật, nhưng Nhiếp Song Song chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, cho dù nó thật sự rất xinh đẹp, vậy thì có thể làm được gì? Để một đứa trẻ chưa từng bước vào đời đi lừa Diệp Mặc, cho dù nó không nói gì, thì cũng sẽ bị Diệp Mặc phát hiện thôi.
Lần này Tống Kỳ Trạm nói ra ý kiến của mình.
Tống Kỳ Trạm nói xong, Tống Nguyên Nghĩa cũng gật đầu tán thành, có thể nói người này rất đồng ý với ý kiến của Tống Kỳ Trạm.
- Đúng vậy, tôi biết Nhiếp Song Song, là một cô gái rất hay xấu hổ, mặc dù được mệnh danh là hoa khôi số một của trường, nhưng thực sự cô ấy không giỏi giao tiếp. Hơn nữa cô ấy luôn đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, để người như cô ấy đi câu Diệp Mặc, quả thực tôi thấy có chút...
Lời của Tống Hải mặc dù chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra. Người này cũng rất hoài nghi về việc Nhiếp Song Song có thể hoàn thành được chuyện này hay không.
Đông Phương Tê không chút hoang mang nói:
- Xem ra đúng là mọi người chưa hiểu rõ về Nhiếp Song Song rồi, có rất nhiều người đẹp, nhưng tôi lại lựa chọn cô gái này, thứ nhất vì cô ấy là bạn học cùng thời với Diệp Lăng ở đại học Hoa Thanh, vẫn còn một nguyên nhân nữa đó chính là Nhiếp Song Song không giống như một cô gái nông thôn mà cô ta vẫn thể hiện đâu, chúng tôi đã điều tra về cô ta, cô ta xuất thân từ Bán Ẩn Môn, Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên.
- Hơn nữa cô gái này còn có một món võ công rất độc, đó chính là thích hút nguyên khí của đàn ông, đàn ông bị cô ta hại nhiều không kể xiết, chỉ là chưa từng bị phát hiện mà thôi.
- Không ngờ lại là người của Bán Ẩn Môn, lại còn tu luyện môn võ công độc ác đó nữa?
Lời nói của Đông Phương Tê khiến Tống Nguyên Nghĩa há hốc mồm vì ngạc nhiên, không ngờ một cô gái tu luyện môn võ công ác độc đó lại đang lẩn trốn trong trường học.
Tống Hải rõ ràng cũng không ngờ, nhưng anh ta lập tức nhớ đến tính cách của Diệp Mặc, vội vàng nói:
- Nói như vậy, chắc hẳn Nhiếp Song Song đã không còn là trinh nữ nữa rồi, hơn nữa chắc chắn cô ta rất rành về chuyện chăn gối.
- Với tính cách của Diệp Mặc, chắc sẽ không thích...
Đông Phương Tê cười nhạt một tiếng
- Cứ cho là không thích, cũng phải đợi sau khi lên giường mới biết được, chỉ cần Nhiếp Song Song có thể làm được một chút, vậy là đã thành công rồi. Hơn nữa, có lẽ mọi người vẫn còn chưa biết, Nhiếp Song Song và Diệp Mặc đã từng gặp nhau một lần, vả lại Diệp Mặc cũng biết cô ta là sinh viên của đại học Hoa Thanh, nên một khi nhìn thấy Nhiếp Song Song gặp nạn, lại càng tăng thêm khả năng hắn ra tay giúp đỡ.
Vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Tống Kỳ Minh đã biến mất, trầm mặc hồi lâu mới cất lời:
- Con người của Diệp Mặc sẽ không dễ bị lừa đâu, một khi Nhiếp Song Song đã từng gặp Diệp Mặc, như vậy rất có thể Diệp Mặc đã biết về lai lịch của cô ta.
Đông Phương Tê lại thản nhiên trả lời:
- Đó là do ông không biết môn quy của Nguyệt Quan Môn rồi, nếu một khi nữ để tử của Nguyệt Quan Môn để cho người khác biết được thân phận của mình, thì nhất định phải tự sát, nếu như không thể tự sát, thì nhất định phải báo cáo về, người của môn phái sẽ đi giết tình nhân của người đó với tốc độ nhanh nhất. Nếu như đệ tử của Nguyệt Quan Môn bị lộ thân phận, lại giấu diếm không báo lại, ông có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Bị vứt vào vạc dầu, róc xương là còn nhẹ đấy.
- Mà Diệp Mặc đã từng gặp qua Nhiếp Song Song, mà hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào, chứng tỏ một chuyện, bây giờ Diệp Mặc chỉ biết Nhiếp Song Song là sinh viên của đại học Hoa Thanh mà thôi, căn bản là không biết gì về thân phận thật của cô ta. Huống hồ, đệ tử của Nguyệt Quan Môn đến thân phận của mình cũng còn không giấu được, thì không đủ tư cách để ra nhập Bán Ẩn Môn rồi. "Bắc Sa" chúng ta đi điều tra lai lịch của cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt.
Mấy người nhà họ Tống và Lý Minh Cường đều thở dài, bọn họ không ngờ thực lực của "Bắc Sa" lại mạnh như vậy, có thể điều tra một đối tượng lợi hại một cách rõ ràng như vậy, quả thật là quá tinh nhuệ rồi, Đông Phương Tê một khi đã nói như vậy, chứng tỏ thực lực của "Bắc Sa" còn mạnh hơn cả anh ta.
- Nếu như Nhiếp Song Song giấu diếm không báo, thì chẳng phải kế hoạch lần này sẽ trở thành trò cười sao.
Tống Hải vẫn còn cảm thấy lo lắng, nhưng anh ta cũng biết khả năng này là rất ít, dù sao vừa lúc nãy Đông Phương Tê cũng đã nói rồi, nếu giấu diếm mà không báo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đông Phương Tê lại cười nhạt nói:
- Không nói đến hậu quả của việc giấu diếm không báo, cho dù là người có yêu nhau cuồng nhiệt đi nữa thì cũng không dám làm, huống hồ Cửu Nguyệt Quan lại là một chi nhánh của Nguyệt Quan Môn, Cửu Nguyệt Quan vốn là môn đạo rất vô tình, tên đầy đủ là "Cửu Nguyệt Vong Tình Quan", cho dù có mất đi một đệ tử, thì cũng sẽ không có bất cứ người nào động lòng đâu, Nhiếp Song Song lại là một trong số những đệ tử xuất sắc nhất, chứ đừng nói vừa mới gặp Diệp Mặc một lần mà đã bén duyên được.
Nhưng Đông Phương Tê nghìn tính vạn tính cũng không tính được là Diệp Mặc có thần thức, khoảnh khắc hắn gặp Nhiếp Song Song, hắn đã cảm thấy Nhiếp Song Song có gì đó không bình thường rồi. Đông Phương Tê lại càng không hiểu được tâm tư phụ nữ, cũng không tính đến việc Nhiếp Song Song thực sự đã giấu diếm chuyện của Diệp Mặc không báo lại.
Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể cướp đi mạng sống, huống hồ Đông Phương Tê đã phạm tới hai sai lầm. Nếu như anh ta từng nghe qua một bài hát tên là "Anh đừng cố đoán tâm tư của phụ nữ" thì có lẽ anh ta sẽ không phạm phải sai lầm thứ hai. Nhưng bất luận là như thế nào, cho dù anh ta có tính toán như thần thì cũng không thể nào tránh được sai lầm thứ nhất, thứ mà người khác không nhìn thấy, không có nghĩa là Diệp Mặc không thấy.
Tống Kỳ Minh đứng lên, chắp tay nói:
- Nghe được buổi nói chuyện của anh Đông Phương, Tống Kỳ Minh tôi mới mở mang tầm mắt. Chuyện của Nhiếp Song Song giao cho nhà họ Tống chúng tôi là được rồi, tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ sai xót nào.
Đông Phương Tê lại lắc đầu nói:
- Muốn dụ Nhiếp Song Song cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng may là Nhiếp Song Song vỗn thích dương khí, nghe nói nhà họ Tống của ông có một pháp khí thượng phẩm là "Ngọc Nữ Bàn", có lẽ món đồ này có thể dụ được cô ta.
Tống Nguyên Nghĩa nghe được ba chữ "Ngọc Nữ Bàn" quắc mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê. Còn Đông Phương Tê thì dương dương tự đắc, không hề có gì vội vàng, Tống Nguyên Nghĩa thở dài, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Trong đầu nghĩ
- "Bắc Sa" thật đáng sợ!
Tô Tĩnh Văn vội vàng đến chỗ mà Ninh Khinh Tuyết đã hẹn. Ninh Khinh Tuyết đã đến được một lúc rồi.
- Khinh Tuyết, hình như cô đã thay đổi rất nhiều. Cô đã trở về từ cái nơi nguy hiểm đó sao?
Tô Tĩnh Văn nhìn Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng có sức sống, hơn nữa tinh thần không còn suy sụp như lần trước nữa rồi, thậm chí Tô Tĩnh Văn còn cảm nhận được sức sống đang dâng trào trong người Ninh Khinh Tuyết, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ quái.
- Ừ
Ninh Khinh Tuyết cười rất tươi, giống như hoa đang nở vậy.
Ngay cả Tô Tĩnh Văn là phụ nữ mà cũng còn bị phong cách này của Ninh Khinh Tuyết hấp dẫn nữa là. Mặc dù Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, đôi khi cô cảm thấy Ninh Khinh Tuyết còn xinh đẹp hơn mình rất nhiều.
- Cô rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tôi thấy khí sắc của cô hình như tốt hơn lần trước rất nhiều, cứ như là trời với đất vậy. Cô đi đến chỗ nguy hiểm nào vậy, nói đi, tôi cũng muốn đi đến chỗ đó.
Tô Tĩnh Văn nói.
Ninh Khinh Tuyết đưa cho Tô Tĩnh Văn một cốc cà phê, gật gật đầu nói:
- Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi, mặc dù trước khi cảm thấy hạnh phúc thì tôi đã phải trải qua cảm giác sợ chết khiếp, nhưng nghĩ lại những hạnh phúc đó, tôi cảm thấy cũng rất đáng, tôi không hối hận, hôm nay tôi gọi cô đến đây là để cảm ơn cô, nhưng cũng có thể nói là cô đã cứu tôi một mạng.
Tô Tĩnh Văn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ninh Khinh Tuyết, mình đã cứu cô ấy lúc nào nhỉ?
- Cái này cho cô, lần trước cô tặng tôi ba hạt ngọc, tôi rất cảm ơn, sợi lắc tay này coi như tôi tặng lại cô.
Ninh Khinh Tuyết nói rồi lấy lắc tay ra đưa cho Tô Tĩnh Văn.
- Cái lắc tay đẹp quá.
Tô Tĩnh Văn vừa nhìn thấy cái lắc tay này đã biết ngay đây là một thứ quý giá, mười hai hạt ngọc tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, thậm chí là bình tâm trở lại.
- Mua ở đâu đấy? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tô Tĩnh Văn mặc dù biết chiếc lắc tay này rất đẹp, nhưng cũng không thể đáng giá bằng ba hạt ngọc mà cô tặng cho Ninh Khinh Tuyết, nhưng dù sao thì cô vẫn rất thích cái lắc tay này.
Ninh Khinh Tuyết lắc đầu
- Cái này không phải là mua, là Diệp Mặc làm cho tôi, đây là một chuỗi pháp khí, vì ba hạt ngọc lần trước cô cho tôi tôi đã dùng hết rồi, nên tặng lại chuỗi pháp khí này cho cô.
- Cái gì?
Tay Tô Tĩnh Văn run rẩy, cái lắc trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.
Khó trách được cái lắc tay lại có sự bình tâm quen thuộc, hóa ra không ngờ đây lại là đồ mà Diệp Mặc làm, cái lắc tay này chắc chắn phải quí hơn rất nhiều so với ba hạt ngọc mà cô đưa cho Ninh Khinh Tuyết.
Trong lòng Tô Tĩnh Văn lại dấy lên một cảm giác gì đó, biết rõ rằng cái lắc này có giá trị hơn rất nhiều so với ba hạt ngọc mà cô tặng Ninh Khinh Tuyết, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không tự nhiên, có cái gì đó không thoải mái.
Lần trước, trước khi Ninh Khinh Tuyết rời đi, chính mình còn bảo cô ấy bảo Diệp Mặc giúp mình làm pháp khí, nhưng bây giờ đã có thứ đồ đó trong tay rồi, cô lại cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Lúc trước mình đưa cho Ninh Khinh Tuyết ba hạt ngọc thô ráp, nhưng đó cũng là vật cảm ơn mà Diệp Mặc tận tay tặng mình, hơn nữa là thứ mà Diệp Mặc cố tình làm cho cô.
Nhưng Tô Tĩnh Văn lại nghĩ lại, cái lắc này cũng là Diệp Mặc đặc biệt làm giúp cô mà, nhưng sao mình lại cảm thấy không thích như lúc ban đầu nhỉ? Có lẽ là do cái lắc này là do Ninh Khinh Tuyết nhờ Diệp Mặc làm giúp cô, nhưng như thế thì cũng có khác gì nhau đâu.
- Tĩnh Văn?
Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Tô Tĩnh Văn hơi run rẩy, liền gọi tên cô.
- Ah...
Tô Tĩnh Văn đã lấy lại được tinh thần, cầm chiếc lắc đeo lên tay còn lại, cũng không tháo chiếc lắc chỉ có hai hạt ngọc ra, lúc này mới cười cười nói với Ninh Khinh Tuyết:
- Cảm ơn cô, Khinh Tuyết, cô đã gặp Diệp Mặc rồi sao?
Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói đến Diệp Mặc, khuôn mặt cô tỏ ra hạnh phúc.
- Ừ, lần này tôi đi tìm anh ấy, hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, anh ấy nói sẽ đến tìm tôi nhanh thôi.
Tô Tĩnh Văn chần chừ một lát, rồi mới lên tiếng:
- Nếu Diệp Mặc trở về rồi, cô có thể dẫn anh ấy đến nhà tôi chơi không? Mẹ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của anh ấy, nên...
Ninh Khinh Tuyết không chút do dự đáp:
- Được chứ, Diệp Mặc về rồi, tôi sẽ hỏi anh ấy, nhưng, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi.
- Cái đó làm sao cô biết được? Tôi nghĩ Diệp Mặc là người rất có chủ kiến, suy nghĩ của anh ấy không bị ảnh hưởng của người khác.
Tô Tĩnh Văn nói là thật, cũng không thể nói cô hoàn toàn không biết gì về Diệp Mặc, thậm chí trước khi Ninh Khinh Tuyết đi Long Thần, cô còn cảm thấy mình hiểu Diệp Mặc hơn Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa, cô còn biết Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc kỳ thực là bằng mặt mà không bằng lòng.
Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút hoài niệm, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Bởi tôi biết, anh ấy sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của tôi.
|
Chương 213: Lại đến hố trời
Sau khi trải qua cuộc chiến ở Thần Long. Bây giờ thực lực của hắn vẫn còn kém xa so với cao thủ hàng đầu, mặc dù lần này đến Thần Long là thập tử nhất sinh, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là không thu hoạch được gì.
Không nói đến việc hắn lấy được "Quả Trú Nhan" và "hạt sen ngàn năm", mà còn quen được một cao thủ thực sự, đồng thời hắn cũng đã hiểu thực lực thật sự của bản thân, với tình hình hiện tại, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể luyện đến đỉnh Huyền Cấp cổ võ mà thôi.
Diệp Mặc đã mở Tuyết Liên Tử rồi, xem kỹ tỉ mỉ, bên trong vẫn còn chín hạt, còn lại thì không thấy đâu, không biết là bị chim tước ăn mất, hay là rơi mất, nhưng cho dù chỉ còn có chín hạt thì đã quá đủ rồi. Chỉ có điều bây giờ hắn thiếu một cái lò luyện đan, nếu không có nó thì không thể làm được gì.
Sau khi tiễn Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc đã mua một tấm vé tàu hỏa rất đắt, dù sao việc hắn làm bây giờ cũng hết sức nguy hiểm, nếu như dẫn theo Ninh Khinh Tuyết nữa thì quả thật là rất bất tiện.
Diệp Mặc chọn tàu hỏa là vì có vài nguyên nhân, thứ nhất nơi hắn đang ở không có chuyến bay nào đến thẳng Quế Lâm, thứ hai gần đây hắn cũng không được ngủ cho ra giấc, hắn định sẽ ngủ một giấc trên tàu hỏa, vậy nên hắn đã mua vé tàu nằm. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhưng không giống với đại đa số khách trên tàu, đó là Diệp Mặc đi tay không. Người khác thì người nào người nấy túi lớn túi nhỏ, thậm chí cũng không đủ! Người đi tay không như Diệp Mặc mà lại đi tàu hỏa đường dài thì quả thực là không nhiều lắm.
Cho nên lúc Diệp Mặc xếp hàng để soát vé, rất nhiều người theo bản năng đứng cách hắn xa xa một chút, đối với những chuyện này, Diệp Mặc cũng chẳng để ý làm gì.
Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị được soát vé, thì có người gọi tên hắn:
- Có phải là Diệp Mặc không? Anh đợi một chút.
Diệp Mặc dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, Ninh Khinh Tuyết đã đến Ninh Hải rồi, ở đây còn có ai quen mình nữa sao? Nhưng ngay sau đó hắn đã biết người gọi hắn là ai rồi, đó là một phóng viên, lưng đeo balo, trước ngực treo lủng lẳng một cái máy ảnh.
Diệp Mặc đã từng gặp cô ta, nhớ tên cô ta là Tiêu Lôi, lúc đó đi đến Lưu Xà có từng gặp qua cô ta, cô gái này rất to gan. Nơi nào nguy hiểm là nơi đó có mặt cô ta, Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, cô ta chắc chắn đi viết bài về cái hố trời ở Long Thần.
- Là cô, gọi tôi có chuyện gì sao?
Diệp Mặc quay đầu lại hỏi một câu.
Là một phóng viên, hơn nữa lại là một phóng viên nổi tiếng, Tiêu Lôi đã từng gặp qua đủ loại người, thậm chí cô chưa từng bó tay trước bất cứ câu hỏi nào, nhưng câu mà Diệp Mặc nói với cô, khiến cô đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, thậm chí mặt cô còn hơi ửng đỏ nữa.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười:
- Nếu như không có chuyện gì thì tôi lên tàu trước nha, tạm biệt.
- A... anh đợi đã, tôi tìm anh có chuyện.
Tiêu Lôi đã phản ứng lại, trong lòng cô Diệp Mặc là anh hùng, là ân nhân cứu mạng. Không dễ dàng gì mới gặp được, cô làm sao có thể để hắn rời đi như vậy được.
- Chuyện gì?
Diệp Mặc cũng không vội lắm, dù sao cũng phải mấy phút nữa tàu mới chạy cơ.
- Vâng, ồ, đúng rồi, lần trước anh cứu tôi, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh, lần này không dễ dàng gì mới gặp được anh, tôi muốn mời anh một bữa cơm.
Tiêu Lôi nói xong mới cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, trong tay Diệp Mặc đã cầm tấm vé tàu rồi còn đâu, vậy mà cô lại nới mời hắn đi ăn cơm, chẳng thà không nói còn hơn.
Quả nhiên Diệp Mặc đã giơ tấm vé tàu lên và nói:
- Chỉ là tiện tay thôi mà, cô không cần phải để tâm đâu, chắc là cô đi hố trời ở Thần Long để viết bài đúng không, nhưng tôi có một ý kiến, nghe hay không nghe là chuyện của cô, tôi khuyên cô không nên đi, lại càng không nên đến gần cái hố trời đó.
- A, Diệp Mặc anh cũng biết hố trời sao? Bây giờ chắc là không sao rồi, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã đến đó để viết bài. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa cho phép mọi người tiếp cận, chỉ có camera mới được vào thôi, nghe nói hình như bên trong có một thứ giống như một cái đỉnh vậy, bây giờ truyền về rất nhiều ảnh của các nghiên cứu của các chuyên gia, còn nói chiếc đỉnh này có thể được để lại từ thời nhà Tần, thế nên rất có thể cái hố trời này là một ngôi mộ có từ thời Tần.
Tiêu Lôi nhìn thấy Diệp Mặc vẫn phải đi, có chút sốt ruột, nhưng lại không có lí do gì để bảo hắn không đi cả, nên đành tìm chuyện để nói.
Diệp Mặc theo phép lịch sự vẫn đứng nghe Tiêu Lôi nói chuyện, dù sao người ta cũng đang nói chuyện, mình cứ vậy mà đi, như vậy thì hơi vô lễ, nhưng những lời Tiêu Lôi nói càng ngày càng khiến hắn hứng thú, không ngờ lại là một cái đỉnh, mình thì đang thiếu một cái đỉnh luyện đan, không biết cái đỉnh đó có phải là đỉnh luyện đan không nhỉ.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc vội vàng hỏi:
- Cô có biết cái đỉnh đó to như thế nào không?
Tiêu Lôi thấy hình như Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với thứ ở trong hố trời, vội vàng nói:
- Bây giờ cũng chưa rõ lắm, nhưng chỗ tôi có ảnh, nói rồi cô bỏ balo xuống, rồi lục trong đó.
Diệp Mặc đi đến trước mặt Tiêu Lôi theo bản năng, tim đập thình thịch, nếu như chiếc đỉnh đó thực sự là lò để luyện đan, thì hắn không cần phải tìm lò luyện đan nữa rồi, để làm một cái lò luyện đan cũng không phải là chuyện đơn giản, mặc dù nếu có nguyên liệu thì Diệp Mặc cũng có thể làm được, nhưng với võ công của hắn hiện giờ nếu dùng để chế ra một cái lò luyện đan để luyện "Trú Nhan Đan" thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa nguyên liệu để làm lò luyện đan đều là những thứ quý giá, bình thường không thể kiếm được.
Tiêu Lôi ngồi xổm trên mặt đất, cổ áo trễ xuống tận ngực, Diệp Mặc đứng bên cạnh cô, chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Nhưng Diệp Mặc chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó, hắn nhìn chằm chằm vào tay cô, đối với Diệp Mặc lò luyện đan mới là thứ quan trọng.
Quả nhiên Tiêu Lôi đã lục thấy một bức ảnh, Diệp Mặc liền cầm lấy tấm ảnh, ảnh không rõ lắm, hơi mờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quả thực là một chiếc đỉnh.
Tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh chiếc đỉnh là một lỗ khảm, đó chính là nơi để loại bỏ thuốc thừa. Đây đúng là một cái đỉnh, là một cái lò luyện đan, chắc chắn là một cái lò luyện đan.
Trong lòng Diệp Mặc vui mừng đến phát điên, hắn không ngờ vừa mới nghĩ đến chuyện lò luyện đan, chớp mắt một cái lò luyện đan đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lúc này, thiện cảm của hắn đối với Tiêu Lôi đã tăng lên bội phần rồi.
- Tấm ảnh này là chụp được ở trong hố trời sao?
Diệp Mặc lập tức hỏi lại.
- Đúng vậy.
Tiêu Lôi cũng lập tức trả lời, rồi sau đó nói tiếp:
- Tôi đến để đón một đồng nghiệp, không ngờ lại gặp được anh ở đây, đúng là may mắn, nếu như anh không bận gì gấp, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, còn vé tàu tôi sẽ mua giúp anh sau.
Nếu gặp được lò luyện đan, Diệp Mặc chắc chắn cũng sẽ không đi nữa, đương nhiên là phải ở lại rồi, Tiêu Lôi nói như vậy, hắn lập tức gật đầu đồng ý
- Ha ha, bây giờ chắc tàu cũng đã đi mất rồi, cho dù không muốn ở lại cũng không còn cách nào nữa. Mời cơm thì không cần đâu, cô xem xem hình như đồng nghiệp của cô đến rồi đó.
Tiêu Lôi quay đầu lại, quả nhiên thấy một đôi nam nữ lưng đeo balo đang bước tới, Tiêu Lôi vội giơ tay vẫy vẫy, nói:
- Bạch Khiết, Sở Động ở bên này.
- Tiêu Lôi, đây là bạn trai của cậu đúng không? Vừa rôi tớ đã chụp giúp cậu một tấm rồi đấy.
Cô gái đó bước đến trước mặt hai người, nói rồi quay sang bắt tay với Diệp Mặc.
- Xin chào, tôi là Bạch Khiết, là đồng nghiệp của Tiêu Lôi.
Diệp Mặc giơ tay ra bắt lấy tay Bạch Khiết, sau đó lại bắt tay với Sở Động, rồi mới lên tiếng nói:
- Tôi là Diệp Mặc, tôi và Tiêu Lôi quen nhau cũng chưa lâu.
- Vậy anh phải cố gắng đấy nha, Tiêu Lôi là mỹ nữ của đài chúng tôi, người theo đuổi cô ấy xếp thành cả một hàng dài rồi đó, mặc dù điều kiện của anh cũng không tệ, nhưng anh cũng phải cố lên đó nha.
Bạch Khiết là người rất thân thiện, rất nhanh có thể nói đùa với Diệp Mặc luôn được.
Tiêu Lôi vội vàng đánh Bạch Khiết một cái:
- Bạch Khiết, cậu muốn chết hả, nói linh tinh, đi thôi, hôm nay tớ mời, đi ăn cơm nào. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tớ, tớ mời anh ấy đi ăn cơm chứ không phải như cậu nghĩ linh tinh đâu.
Sở Động nhớ ra, vội vàng nói:
- Diệp Mặc, lẽ nào là cao thủ đã cứu cậu ở Lưu Xà? Đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Bạch Khiết trong mắt cũng toát ra vẻ gì đó như là đánh hơi được thông tin, rõ ràng giá trị của Diệp Mặc trong mắt cô đã tăng lên rất nhiều.
Tiêu Lôi bất đắc dĩ kéo hai người ra một chỗ, cô thực sự hối hận khi đã đem chuyện lúc đó đi kể lung tung rồi. Xem ra cô đúng là có khiếu để trở thành một phóng viên giỏi.
Bị ba người kéo đi ăn, rồi lại còn lấy số điện thoại, rồi lại bị họ ép nhớ số điện thoại, lúc này Diệp Mặc mới có cơ hội trốn được.
Tiêu Lôi thì lại rất thất vọng, không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc, nhưng chỉ ăn được với nhau bữa cơm, hơn nữa còn bị hai đồng nghiệp này làm kỳ đà cản mũi, thì làm gì còn đường mà phát triển nữa, chuyện này đúng là khiến cô bực bội.
- Không thể nào, Tiêu Lôi, cậu thực sự đã thích người đó rồi sao?
Sau khi Bạch Khiết thấy Diệp Mặc đi rồi, rồi lại thấy bộ dạng thất vọng của Tiêu Lôi, nên bắt đầu trêu chọc, bởi Tiêu Lôi không nói thì Bạch Khiết và Sở Động cũng không biết Diệp Mặc chính là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp.
Tiêu Lôi lắc lắc đầu, không phải là cô thích, mà là có một cảm giác gì đó không nói nên lời được, so với Diệp Mặc, thì Vương Tiền Quân chính là một tên cặn bã. Nhưng cô cũng hiểu rõ, bất luận là ở phương diện nào, thì cô cũng không thể nào sánh được với Ninh Khinh Tuyết.
Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết mới là vợ hợp pháp của Diệp Mặc, nếu như hôm nay không gặp hắn ở đây, thì Tiêu Lôi cũng sẽ không đi tìm Diệp Mặc.
- Đi tôi, chúng ta nói về chuyện của hố trời xem nào, nếu như thuận lợi, không chừng hôm nay chúng ta có thể vào được bên trong đó để xem xét, lần này vào hố trời không chỉ có đám phóng viên chúng ta, mà còn có cả đài truyền hình, thế nên cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, tớ hi vọng chúng ta có thể làm ra được một tiết mục xuất sắc nhất, mà những đài truyền hình khác không thể bì kịp được.
Tiêu Lôi lập tức nói đến ý tưởng để làm phóng sự về hố trời.
Lúc Diệp Mặc trở lại Thần Long, xung quanh Thần Long đã bị vây kín bởi nhân viên có vũ trang, hơn nữa còn có rất nhiều máy xúc xung quanh, bất luận cái gì đến gần cũng đều bị chặn lại, sau đó tất cả đều biến thành một bãi đất phẳng. Xem ra với tốc độ này, nói không chừng chỉ cần hơn nửa ngày, là có thể tiếp cận hố trời rồi.
Rất nhiều phóng viên bao vây hiện trường, không ngừng quay chụp.
Diệp Mặc chú ý một chút, ở đây có một vài cao thủ, nhưng người cao cường nhất thì cũng mới chỉ đến kỳ đầu của Huyền Cấp thôi, bây giờ hắn chỉ cần ẩn mình là có thể vượt qua những người này mà không cần động đến chân khí.
Lò luyện đan là một chuyện lớn đối với Diệp Mặc, hắn chắc chắn sẽ không để nó rơi vào tay người khác, một khi đã như vậy, nhưng rất khó có được.
Tốc độ ẩn thân của Diệp Mặc chỉ mất có mấy phút đồng hồ, hắn đã vượt qua vòng vây của máy xúc, tiếp đó là đứng bên miệng hố, mặc dù bây giờ còn cách hố trời mười mấy mét nữa, nhưng một khi Diệp Mặc đã vào được đến tận đây, thì những âm thanh xung quanh dường như đều bị tắt hết cả, lập tức trở nên yên lặng đến rợn người.
|
Chương 214: Thần Long
Một cơn gió lạnh thổi qua tai Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc biết đó tuyệt đối không phải là gió, mà rõ ràng đó là một thứ gì đó. Hắn dùng thần thức quét qua một lượt, có một bóng hình mờ nhạt nào đó biến mất ở trong hố.
Lúc này tiếng máy xúc, máy ủi ở bên ngoài dường như lại vọng đến, thần thức của Diệp Mặc quét một lượt khắp hố trời, cách đó có một cái bục cao khoảng mười bảy mười tám mét, nhưng ở dưới cái bục thì không nhìn rõ được.
Diệp Mặc không tin mấy thứ như ma quỷ âm hồn, nhưng tuyệt đối cũng không tin tưởng lời của mấy tên chuyên gia chó chết. Một khi đã xuất hiện hiện tượng không thể giải thích được, nếu không phải từ trường thì lại là XXOO đủ các thể loại, đối với những lời như này của đám chuyên gia, Diệp Mặc đương nhiên không coi ra gì.
Thế giới rộng lớn những chuyện không thể giải thích được thì quá nhiều, hơn nữa Diệp Mặc lại đến từ Tu Chân Giới chân chính, làm gì có chuyện không giải thích được, đừng nói là ở đây, dưới con mắt của Diệp Mặc, nơi này cũng có không ít thứ không thể giải thích được, còn liên quan đến linh khí của trời đất. Linh khí của món đồ này có thể khiến vạn vật mở ra tri thức, nếu như không có linh khí, vạn vật trên đời cũng thiếu đi linh tính.
Bây giờ mặc dù Diệp Mặc cảm thấy ở đây có thứ mang âm khí, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới, thần thức của hắn có thể cảm nhận được, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy thứ âm khí này đang tỏ ra sợ hắn.
Diệp Mặc nhảy xuống hồ trời, rồi dừng lại ở trên bục, thần thức của hắn lập tức quét đến một chiếc camera. Diệp Mặc không hề do dự phóng ngay một quả cầu lửa tới đó, đốt chiếc camera đó thành tro bụi luôn.
Hắn lại nhảy từ chiếc bục xuống, đứng trên mặt đất một cách vững vàng. Diệp Mặc vừa đáp xuống đất, đã nhìn thấy vô số thi thể, nhưng nhìn thấy những người này hẳn chết cũng chưa lâu, ở đây đúng là có chút cổ quái.
Thần thức của hắn lại quét một lượt, nơi này căn bản là không giống một ngôi mộ cổ như những gì Tiêu Lôi, mà thực chất nó là một dòng sông cạn.
Bốn phía của lòng sông đều là đá to và đất cát, đôi khi cũng có một ít xương khô không biết đã được bao nhiêu năm và một ít thịt động vật thối rữa. Điều mà Diệp Mặc quan tâm nhất đó chính là lò luyện đan, Diệp Mặc đã phát hiện nó ở trên một cái bục khác, đứng sừng sững trên đó, và có vẻ gì đó rất thận trọng.
Diệp Mặc đi tới chiếc bục ở bên cạnh, vừa mới định cầm lấy chiếc lò luyện đan, liền cảm thấy có người đứng bên cạnh cố tình đánh lén, hắn lập tức biết đó chính là thứ mang âm linh mà hắn cảm nhận được lúc nãy, chỉ có điều đến bây giờ hắn vẫn chưa biết được đó là thứ gì.
Nếu là âm hồn thì phải có hình dáng, nếu là một loài động vật thì chỉ có thể dùng thần thức để nhìn.
Mục đích xuống dưới này của Diệp Mặc là chiếc lò luyện đan, bây giờ lại bị thứ mang âm khi tập kích, đương nhiên là vô cùng tức giận, huống hồ thứ này đã từng dọa Ninh Khinh Tuyết, nói không chừng nó cũng có liên quan đến số thi thể có trong cái hố này.
Diệp Mặc nổi lên sát khí, lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy bóng dáng mờ nhạt này, liên tục phóng ra những quả cầu lửa.
Đám mang âm linh này xem ra chỉ là để dọa người thôi, gặp phải người thực sự tu luyện như Diệp Mặc, thì đương nhiên không thể phản kháng lại được rồi.
Trong chốc lát, mọi thứ đều biến thành tro bụi, hoàn toàn không còn có gì nữa.
Diệp Mặc cũng có chút thất vọng, nhìn chằm chằm vào đám mang âm linh này biến thành tro bụi, không ngờ lại dễ dàng như vậy? Thậm chí hắn còn chưa dùng sức, thì cái đám này đã bị tiêu diệt mất rồi, chẳng có chút gì là khiêu chiến cả. Lẽ nào bản thân mới luyện đến chế bùa cấp một mà cũng có thể dễ dàng khống chế bọn chúng đến vậy sao. Thứ đồ chơi này chắc cũng chỉ có thể dùng được trong cái hố trời này thôi, một khi mà xuất hiện ở ngoài, gặp phải cao thủ, chỉ dựa vào khí cơ cảm ứng thì cũng có thể tiêu diệt được nó rồi.
Tuy rằng cho dù Diệp Mặc có diệt được đám âm linh này, thì cũng vẫn không biết rốt cuộc chúng là cái gì. Chỗ này không thể có tu sĩ được, Diệp Mặc biết càng không thể có quỷ tu, về phần ma quỷ cũng không nói là Diệp Mặc không tin. Mà là từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng cho dù có là như vậy, nhưng mỗi khi lên mạng xem những chuyện bí hiểm thần quái, hắn cũng không tin những lời nói vớ vẩn của đám chuyên gia ăn hại đó.
Diệp Mặc cũng không để ý đến thứ đó nữa, cầm lấy lò luyện đan. Nhưng rồi hắn cũng thất vọng rất nhanh, chiếc lò luyện đan này thực chất chỉ là một mô hình mà thôi, nói hơi khó nghe một chút, thì chỉ là một khối đá được điêu khắc chạm trổ, để ở đây giống như một chiêu bài vậy.
Diệp Mặc lắc lắc đầu, bỏ chiếc lò luyện đan xuống, tiến sâu về phía lòng sông khô cạn, rồi lại đi thêm hơn trăm mét nữa, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra trước mặt Diệp Mặc. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Chẳng lẽ nơi đây quả thực là một ngôi mộ cổ? Nhưng đây rõ ràng là một lòng sông cạn mà?
Diệp Mặc đẩy cửa đá, không có bất cứ một động tĩnh nào, có thể thấy, hắn không thể mở được cánh cửa đá này với sức lực như bây giờ, Diệp Mặc lấy từ nhẫn một thanh trường đao, chém bốn nhát vào cánh cửa đá.
Lúc này cánh cửa đá giống như miếng đậu hũ bị Diệp Mặc cắt. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, bên trong giống như không có không khí vậy.
Không thấy nguy hiểm, Diệp Mặc bước vào bên trong, la liệt các dãy kệ gỗ đã mục nát, còn cả vô số những bình sứ, bình gỗ, thậm chí là cả bình ngọc được bày ở trên kệ. Diệp Mặc tiến vào mang theo cả làn gió nhẹ, khiến cho những kệ gỗ đã mục nát ở đây từ lâu đổ "rầm rầm".
Diệp Mặc dùng tay phủi đám bụi đất, lúc này mới cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái lò luyện đan cỡ vừa, Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, lần này không phải là mô hình, mà thực sự là một cái lò luyện đan.
Hai bên trái phải mỗi bên đều có một vòi nước hình đầu rồng, phần máng, lại còn có nắp lò, là một cái lò luyện đan rất hoàn chỉnh, giống chiếc mô hình như đúc.
Diệp Mặc trong lòng vui sướng, lập tức tiến đến cầm lấy chiếc lò luyện đan. Đúng là một chiếc lò tốt, hơn nữa chiếc lò này có thể luyện được không ít đan dược. Đã bao nhiêu năm như vậy, thậm chí vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng.
Là đồ tốta, tuy nhiên lò luyện đan này Diệp Mặc chỉ cần liếc qua là biết không phải là lò mà giới Tu Chân dùng rồi, thứ để làm nên lò luyện đan này thậm chí đến cả Diệp Mặc cũng không thể phân biệt được là cái gì, nhưng tuyệt đối đây là thứ hàng thượng phẩm, hơn nữa phương pháp chế tác cũng là phương pháp hàng đầu, nhưng chiếc lò này không khắc trận pháp, rõ ràng đây không phải là thứ của Tu Chân giới dùng, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy chiếc lò này rất tốt.
Diệp Mặc xem xét mọi thứ, rồi đưa ra phán đoán, có thể là rất lâu trước đây, đây cũng là nơi luyện đan của môn phái nào đó, không chừng lại là nơi chuyên giúp người khác luyện đan, hoặc là luyện đan bán lấy tiền. Trước cửa nơi này chắc là một con sông, đan môn này ở cạnh con sông. Chỉ có điều không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, dòng sông lại cạn, đan môn này cũng bị chôn vùi nơi đây, chỉ đáng tiếc là chỉ có mình mới có thể lấy được cái lò luyện đan này.
Diệp Mặc đem lò luyện đan đi rửa sạch sẽ, phong cách tạo hình cổ xưa hiện lên rõ ràng, cuối cùng, không ngờ Diệp Mặc lại phát hiện ra dưới đáy của lò luyện đan lại khắc hai chữ "Thần Long", đây là hai chữ được khắc theo kiểu chữ Hán cổ, lẽ nào không ngờ đây là lò luyện đan của tổ tiên Thần Long Thị của Hoa Hạ? Nếu như quả thật là như vậy, giá trị của chiếc lò luyện đan này không thể tính được bằng tiền rồi, may mà hắn nhanh hơn một bước, Diệp Mặc vô cùng hài lòng cất nó vào trong nhẫn trữ vật.
Có lò luyện đan rồi, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, chỉ cần tìm đủ được số thảo dược, thì hắn có thể chế ra được đan dược rồi, việc tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc nhìn đống dược liệu xung quanh đã hóa thành tro bụi, quả thật có chút tiếc rẻ.
Lại xem xét cẩn thận nơi này một lần nữa, chung quanh quả thực đã không còn gì nữa rồi, có được một chiếc lò luyện đan, Diệp Mặc đã vô cùng mãn nguyện rồi, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng lúc Diệp Mặc quay đầu lại, lại phát hiện ra ở bên cửa không biết từ lúc nào mà lại có rất nhiều thạch dong. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, sao lúc nãy mình không phát hiện ra nhỉ? Vừa lúc nãy khi hắn bước vào, mặc dù không chú ý đến cạnh cửa, nhưng hắn nhớ là hình như không có đám thạch dong này mà. Đám đá dong này hình như vừa mới xuất hiện khi hắn cầm chiếc lò luyện đan. Chuyện này đúng là có chút quỷ dị.
Nhưng chò dù có là quỷ dị, tà môn, thì Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới, vừa rồi cái đám mang âm linh còn bị hắn tiêu diệt, một đám thạch dong thì nhằm nhò gì.
Diệp Mặc đi tới, dùng thần thức quét một chút, đám thạch dong này quả thật không có bất cứ chỗ nào bất bình thường cả, mà dưới đám thạch dong này còn có một cái gì đó giống như hương đài thì phải, Diệp Mặc bước đến trước đám thạch dong, cẩn thận nhấc chúng ra.
Nhưng Diệp Mặc vừa mới động đến thạch dong, liền cảm thấy mặt đất rung chuyển.
- Không xong rồi.
Nếu đến lúc này Diệp Mặc vẫn còn chưa biết đám thạch dong này chính là một cơ quan, thì hắn đúng là một kẻ đại ngốc rồi.
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Diệp Mặc, Diệp Mặc liền nghe thấy tiếng đất đá "ào ào" đổ xuống, Diệp Mặc dùng thần thức quét, hố trời đang sụp xuống rồi. Hơn nữa nó không có dấu hiệu dừng lại, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu như hắn không nhanh chóng chui ra ngoài, thì sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi.
Cho dù hắn đã luyện đến cấp thứ ba Trung Kỳ, nhưng một khi đã bị chôn vùi ở độ sâu một hai trăm mét, thì cũng rất khó phá bùn mà trèo lên được. đây cũng không phải là sa mạc, ở đây toàn bộ đều là bùn đất và đá tảng trộn lẫn với nhau. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, cho dù là có bị chôn vùi, thì đối với hắn cũng chỉ là khó khăn nhỏ mà thôi, không phải là không có cách để thoát ra.
Một cơn mưa bùn đất ào ào trút xuống, Diệp Mặc biết rằng không gian mình đang đứng lập tức sẽ bị chôn vùi, lúc này mà lại chạy ra ngoài từ phía cánh cửa đá hiển nhiên là không thực tế, nói không chừng bên ngoài cũng đã bị lấp đầy bởi đất đá rồi cũng nên.
Diệp Mặc xoay người chạy về bên trong, cả đoạn đường những chiếc giá gỗ đựng đầy dược liệu đều đã hóa thành tro bụi. Điều này khiến cho Diệp Mặc nhớ đến lúc ở sa mạc đã từng thấy một nơi giống như thế này, ở trong đó có rất nhiều cây "Tử Tâm Đằng", nhưng đống "Tử Tâm Đằng" đó cuối cùng cũng biến thành tro bụi.
Diệp Mặc muốn chạy đến chỗ đường cụt dùng đao để mở đường, xem không gian bên ngoài vách đá đó còn có đường ra hay không, bởi lúc nãy hắn dùng thần thức, cảm thấy đây là một nơi luyện đan, nên không thể chỉ có một cửa được, cho dù là có xảy ra chuyện gì, thì địa hình ở đây cũng vẫn không thay đổi.
Nhưng Diệp Mặc vừa mới chạy đến con đường cụt, còn chưa kịp rút đao ra để mở đường, "đoàng" một tiếng, một đống bùn đất đã đổ ập xuống, còn kèm theo vô số đá nữa.
Diệp Mặc biết bây giờ đã muộn rồi, lúc này không phải là lúc hối hận vì đã động đến đám thạch dong đó, hắn lập tức dùng nguyên khí tạo ra một vòng tròn bảo vệ, tránh bị đập trúng bởi những tảng đá khổng lồ.
Trận lở đất đến cũng rất nhanh, mà đi cũng nhanh, lúc Diệp Mặc đã không chống đỡ được nữa rồi, thì bùn đất đá đã ngừng dội xuống, Diệp Mặc biết, hắn đã bị chôn vùi hoàn toàn trong đất rồi.
|