Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 225: Khóc ra thành tiếng
Đường Bắc Vi kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Dường như giọng nói ôn hòa của Diệp Mặc khiến cô sợ ngây người. Từ sau khi hắn biết được mình lừa hắn, giọng điệu hắn càng ngày càng lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại giọng điệu ôn hòa này nói chuyện với cô.
Trong lòng cô thậm chí có cảm giác tủi thân, càng muốn khóc ra thành tiếng. Nhưng cô biết cho dù mình uất ức mà rơi lệ, cô cũng không muốn khóc thành tiếng trước mặt người xa lạ.
Nhìn nước mắt Đường Bắc Vi càng chảy càng nhiều, Diệp Mặc cau mày, nhưng không lên tiếng. Hắn đang chờ. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn rời đi, nhưng Đường Bắc Vi vẫn chưa nói ra lai lịch của chiếc vòng tay, hắn không muốn cứ như vậy mà đi.
Thật lâu sau, Đường Bắc Vi mới bớt khóc, cúi đầu nói:
- Khi mẹ tôi bệnh nặng, bà đã để lại cái vòng tay kia cho tôi. Bà nói tôi không phải con gái ruột của bà. Hơn hai mươi năm trước, bà nhặt được tôi ở trong chùa. Bà giữ lại cái vòng tay này bởi vì bà nói lúc trước có hai đứa trẻ được để lại trong chùa. Ngoại trừ tôi được bà nhận nuôi ra, còn có một cậu bé trai được người khác nhận đưa đi. Về sau sẽ dùng cái vòng ngọc này để nhận nhau, cho nên...
Bỗng nhiên Diệp Mặc ngây người. Nếu Đường Bắc Vi nói là sự thật, vậy đứa bé trai kia chẳng phải chính là mình sao? Chẳng lẽ mình được đưa từ trong chùa về? Hắn nhớ tới xét ngiệm của Diệp gia. Không ngờ đó lại là sự thật? Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Nếu nói như vậy Đường Bắc Vi mới là em gái hắn, chứ không phải là Diệp Lăng.
Nhưng vừa rồi không ngờ hắn lại giáo huấn Đường Bắc Vi tới hộc máu. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Tuy rằng linh hồn hắn không phải là Diệp Mặc, nhưng không cách nào thoát khỏi huyết thống.
Đường Bắc Vi không ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, chỉ nói tiếp:
- Diệp Mặc, tuy rằng tôi muốn hại anh, nhưng còn chưa làm gì. Anh thấy tôi chướng mắt, thích cái vòng ngọc này, anh cứ lấy đi. Xem như tôi bồi thường cho anh. Với tôi mà nói, ngoại trừ mẹ tôi ra, tôi đã không còn người thân nào. Mẹ tôi đi rồi, tôi cũng không cần tới cái vòng này nữa...
Giọng nói của cô càng nói càng thấp. Cuối cùng hầu như không thể nghe thấy.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hối hận về những việc làm và lời nói của mình. Sau khi hắn tu chân, chưa từng hối hận vì chuyện gì. Nhưng lúc này, hắn thật sự hối hận. Bởi vì liên quan đến chuyện của Diệp Lăng, khiến hắn phẫn nộ, nói chuyện trở nên khắc nghiệt. Cho dù bản thân hắn bị Đường Bắc Vi ám toán, hắn cũng không tức giận như vậy.
Tuy rằng không thể xác định Đường Bắc Vi chính là em gái hắn, nhưng lúc này Diệp Mặc đã cảm thấy hối hận về hành động thô lỗ của mình.
Đường Bắc Vi cúi đầu âm thầm đau khổ thật lâu, không ngờ không phát hiện Diệp Mặc có bất kỳ động tĩnh gì. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc thực sự tái nhợt. Thậm chí cô có thể tưởng tượng sắc mặt hắn và sắc mặt mình gần giống nhau.
- Diệp....
Thậm chí Đường Bắc Vi đã quên tình cảnh của mình, đã quên người trước mắt mình vừa rồi đã đối xử không khách khí với cô như thế nào.
Diệp Mặc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi hồi lâu. Đường Bắc Vi chịu không nổi ánh mắt của Diệp Mặc, cô lại cúi đầu. Cô không biết vì sao Diệp Mặc lại nhìn cô như vậy, nhưng cô đã không còn quan tâm.
Diệp Mặc ngồi xuống, cầm áo phủ thêm lên người Đường Bắc Vi, sau đó ôm Đường Bắc Vi vào người. Đường Bắc Vi có chút kinh sợ. Diệp Mặc làm sao vậy? Dường như hắn có chút kỳ lạ.
- Rất xin lỗi, Bắc Vi. Tôi xin lỗi về những lời nói vừa rồi của mình.
Diệp Mặc nghĩ hẳn Đường Bắc Vi không thoải mái, lại phát giác được trong lòng mình cũng không thoải mái. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên tàn nhẫn. Bất kể là ai đã lừa Đường Bắc Vi đến đây, còn hại cô như thế, hắn đều phải nghiền xương người này thành tro.
Bỗng nhiên Diệp Mặc rùng mình một cái. Chẳng lẽ người kia biết hắn và Đường Bắc Vi là anh em? Nếu đúng là như vậy, người này quá tàn nhẫn và đáng sợ. May mắn Diệp Mặc hắn có nguyên tắc của mình. Hơn nữa trong lòng chỉ có Lạc Ảnh hoặc là thêm Ninh Khinh Tuyết, bằng không, Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp.
Ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh. Thủ đoạn thật là ác độc. Nếu đúng là như vậy, người này không trừ, hắn khó có thể sống bình yên. Nghiền xương thành tro cũng không thể giải tỏa được mối hận trong lòng Diệp Mặc hắn, trên thế giới này không ngờ có loại người giống súc sinh như vậy.
Đường Bắc Vi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ, Diệp Mặc lại nói xin lỗi cô. Nếu lần đầu tiên Diệp Mặc xin lỗi là tùy ý. Lúc này, Đường Bắc Vi thật sự cảm nhận được sự áy náy của Diệp Mặc. Hắn thật sự cảm thấy áy náy đối với cô. Hơn nữa vẫn gọi mình là Đường Bắc Vi, hiện tại đã đổi thành Bắc Vi.
Cô tựa vào trong lòng Diệp Mặc, thậm chí còn cảm giác không muốn động đậy. Có một ý nghĩ vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu cô. Nếu có một người như vậy luôn che chở cho cô thì tốt rồi. Cô sẽ không bị mọi người xung quanh khi dễ.
Đường Bắc Vi đang nghĩ ngợi lung tung, không ngờ cảm giác được thân thể Diệp Mặc càng ngày càng lạnh. Loại cảm giác rét lạnh và sát khí xuất phát từ trong xương cốt, khiến cô rùng mình một cái, đột nhiên rời khỏi Diệp Mặc.
Nhìn Đường Bắc Vi hoảng sợ nhìn mình, Diệp Mặc biết mình vô tình phát ra sát khí. Hắn thu sát ý lại. Lúc này mới lấy ra một viên thuốc nhìn Đường Bắc Vi nói:
- Bắc Vi, cô uống viên thuốc này trước. Tôi điều trị kinh mạch giúp cô một chút.
Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn viên thuốc trong tay, suy nghĩ một chút vẫn nuốt xuống, nhưng cô không hỏi lý do. Nếu Diệp Mặc muốn làm gì cô, cô sẽ cam chịu số phận.
Diệp Mặc lấy ngân châm ra giúp Đường Bắc Vi đả thông toàn bộ kinh mạch bị tích tụ do vừa rồi quá thương tâm. Hắn lại dùng chân nguyên giúp thông kinh mạch toàn thân cô một vòng. Hai giờ sau, lúc này đầu hắn đầy mồ hôi, rút ngân châm ra.
Đường Bắc Vi kinh ngạc phát hiện dường như toàn thân cô đều tràn ngập lực lượng, hơn nữa tinh thần đã trở nên no đủ. Thậm chí sự dỗi hờn vừa tích tụ trong lòng đã biến mất không thấy nữa. Thậm chí cô còn có một loại bay bổng, khiến toàn thân cô vô cùng thoải mái.
Nàng nhìn thấy chất bẩn chảy ra trên người, dường như cô đã biết điều gì. Cô lại nhìn Diệp Mặc ngồi ở bên giường, đầu đổ đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, cô đã hiểu được một chút. Tuy rằng Đường Bắc Vi không biết Diệp Mặc đã làm gì với nàng, nhưng cô biết nhất định là Diệp Mặc đã tiêu hao khí lực của mình làm gì đó để giúp cô điều dưỡng.
Diệp Mặc mở to mắt nhìn Đường Bắc Vi nói:
- Cô đi tắm trước, đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô.
Tuy rằng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Đường Bắc Vi vẫn vội vàng đi tắm rửa.
Lần này Diệp Mặc hao tổn rất lớn. Loại chuyện tẩy tủy và điều trị kinh mạch giúp người, cho tới bây giờ Diệp Mặc chưa hề giúp bất cứ kẻ nào, cho dù là Ninh Khinh Tuyết, cũng là công lao của bản thân cô. Lần này hắn giúp Đường Bắc Vi làm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì hắn cảm giác được mình mắc nợ cô.
Diệp Mặc kiểm tra trong nhẫn một chút, chỉ còn có mấy chục đồng. Xem ra hôm nay không tránh khỏi chuyện vay tiền. Hắn không hỏi tiền của Diệp Lăng. Hắn biết, hiện tại Diệp Lăng đang không có tiền. Hỏi vay tiền cô, là làm khó cô. Text được lấy tại Truyện FULL
Đường Bắc Vi tắm giặt sạch sẽ hết gần một giờ. Sau khi cô đi ra, đã thay một bộ quần áo. Chỉ có điều vẫn chỉ mặc chiếc áo sơmi của Diệp Mặc.
Đường Bắc Vi tắm rửa xong, toàn thân trở nên khác hẳn. Bởi vì vừa rồi Diệp Mặc giúp cô chải vuốt kinh mạch và tẩy tủy. Một loại khí chất cao quý khó có thể miêu tả xuất hiện trên thân thể của cô.
Khi cô nhìn thấy bộ dáng của mình trong gương, cô đã cảm thấy kinh hãi. Cô không biết Diệp Mặc đã làm gì giúp cô, tuy nhiên cô biết nhất định là Diệp Mặc giúp cô làm một chuyện rất trọng đại. Hơn nữa dường như Diệp Mặc cũng không phải là người tầm thường.
Diệp Mặc thấy bộ dạng Đường Bắc Vi thay đổi như vậy, lại cảm thấy có chút hài lòng. Ngoại trừ trong ánh mắt của cô vẫn có một cảm giác đau thương khó có thể hủy diệt ra, Đường Bắc Vi đã hoàn toàn khác hẳn.
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì?
Đường Bắc Vi đã khôi phục lại bình tĩnh. Cô đã chôn sâu cảm giác đau buồn trong đáy lòng. Cô thực sự đã quyết định lập tức trở về Đàn Đô. Nếu thật sự không thể trị liệu cho mẹ, cô sẽ đưa mẹ trở về, sau đó tự vẫn cùng với mẹ. Cô đã cố gắng. Hiện tại, bị mọi người xung quanh khi dễ, còn không bằng trở về cùng đi với mẹ.
Diệp Mặc lấy ra một vòng tay nói:
- Tôi nghi ngờ chúng ta là anh em, bởi vì tôi cũng có một cái vòng tay như vậy.
Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút run rẩy. Cô đứng phắt dậy, cướp lấy chiếc vòng trong tay Diệp Mặc, so sánh với chiếc vòng tay của mình. Rõ ràng là một đôi.
Sắc mặt cô vừa hồng nhuận đã trở nên tái nhợt. Tay cô run rẩy, thậm chí toàn thân đều run rẩy. Cô không ngờ người thân mà mình muốn, lại chính là người trước mắt đã tra tấn cô. Nếu ban đầu không biết thân phận của Diệp Mặc, cô còn có thể chịu được. Nhưng một khi biết Diệp Mặc có thể là anh cô, cô thậm chí không nhịn được muốn sụp đổ.
Cô hi vọng có một người anh yêu thương cưng chiều cô. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cô lại bất ngờ không thể tiếp nhận được.
Sắc mặt Đường Bắc Vi càng ngày càng tái nhợt. Cô bất ngờ cầm lấy hai chiếc vòng trong tay ném về phía Diệp Mặc, sau đó không nói tiếng nào chạy tới cửa kéo cửa rồi xông ra ngoài.
Trong mắt Diệp Mặc chợt hiện lên chút ảm đạm. Tuy rằng xét từ phương diện linh hồn mà nói, hắn và anh trai của Đường Bắc Vi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng về huyết thống lại không cách nào vứt bỏ.
Diệp Mặc đuổi theo. Hắn biết hiện tại, trong lòng Đường Bắc Vi rất khó chịu. Hắn không cố tìm cách giữ chặt lấy cô. Có lẽ hắn lại gần, cô sẽ chạy nhanh hơn.
Trong đầu Đường Bắc Vi là một mảnh hỗn độn. Không ngờ Diệp Mặc là anh trai cô. Chẳng thà cho tới bây giờ cô vẫn không tìm được anh trai, cũng không hy vọng Diệp Mặc là anh trai cô.
Cô thiếu chút nữa đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Nếu không phải Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, nếu không hậu quả bản thân cô cũng không dám nghĩ tới.
Đường Bắc Vi không ngừng chạy trốn. Cô hận Diệp Mặc. Hắn đã có vòng tay, vì sao không lấy ra sớm một chút? Vì sao trên thế giới này có nhiều người như vậy lại không ai có thể là anh trai cô. Tại sao cứ phải là Diệp Mặc?
Đường Bắc Vi giống như không biết mệt mỏi cứ chạy thẳng về phía trước. Giống như phía trước có gì đó có thể giải thoát cho cô. Đầu cô quay cuồng, đã không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Diệp Mặc có chút lo lắng đi theo phía sau cô. Hắn biết hiện tại Đường Bắc Vi cần được phát tiết. Chờ sau khi cô bình tĩnh, có thể tiếp nhận được.
Diệp Mặc dừng bước. Hắn thấy Đường Bắc Vi đã đi vào thang máy của tòa nhà Xuyên Phong. Đây là một thang máy bằng kính. Khi Diệp Mặc tới nơi, thang máy đã đi lên trên.
Ánh mắt Đường Bắc Vi đờ đẫn khiến trong lòng Diệp Mặc run lên. Cô lên thang máy làm gì? Diệp Mặc nhanh chóng nghĩ không lẽ cô ấy muốn nhảy lầu. Bỗng nhiên hắn hối hận vừa rồi đã không giữ chặt lấy cô, mà để cô chạy đi.
Mắt Diệp Mặc thấy thang máy càng ngày càng nhỏ. Diệp Mặc khẩn trương sử dụng thần thức để ý tới Đường Bắc Vi. Tuy nhiên thật may là tòa nhà này chỉ cao khoảng 70 mét, vẫn trong phạm vi thần thức của hắn.
Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi đang nghĩ có cần phải đi lên kéo nàng xuống hay không, bất ngờ Đường Bắc Vi mở ra cửa sổ tầng cao nhất, nhảy xuống.
Nhìn Đường Bắc Vi nhảy lầu, cuối cùng Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn không chút do dự phi thân nhảy lên, dùng bức tường khí chân nguyên giảm tốc độ rơi của Đường Bắc Vi, lại ôm Đường Bắc Vi nhẹ nhàng rơi xuống. Trước khi người khác kịp phản ứng, rời khỏi nơi này.
Trong nháy mắt, khi Đường Bắc Vi nhảy xuống, cô liền cảm giác thoải mái. Tất cả đều đã kết thúc.
Nhưng khi nàng tỉnh lại, phát hiện cô đang bị Diệp Mặc ôm ở trên tay. Trong lòng cô kinh ngạc, chẳng lẽ anh trai cũng nhảy lầu sao?
- Bắc Vi, em thật khờ. Làm gì phải nhảy lầu? Nếu anh không thể đón được em, anh sẽ không tha thứ cho mình.
Giọng điệu Diệp Mặc có chút thương cảm. Hắn không biết là ai đúng ai sai.
Cuối cùng Đường Bắc Vi đã hiểu được, là Diệp Mặc đỡ được cô. Cảm giác vướng mắc tích tụ trong lòng liền biến mất tăm mất ích. Trong lòng cô lại cảm thấy tủi thân. Rốt cuộc nàng không nhịn được ôm cổ Diệp Mặc "Oa" một cái, khóc ra thành tiếng.
|
Chương 226: Kết giao
Rốt cục Đường Bắc Vi hiểu được, Diệp Mặc đã đỡ được cô. Khúc mắc tích tụ trong lòng chợt biến mất hoàn toàn. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Cuối cùng, cô không nhịn được ôm cổ Diệp Mặc "Oa' một cái, khóc ra thành tiếng.
Diệp Mặc im lặng. Hắn hiểu được tâm trạng của Đường Bắc Vi. Một cô gái bơ vơ một mình, luôn bị mọi người xung quanh khi dễ, gặp phải áp lực quá lớn, lại không tìm thấy bất kỳ sự trợ giúp nào, thậm chí lương tâm mê muội, làm việc không muốn làm. Cuối cùng đột nhiên lại phát hiện ra người thân của mình, lại nghĩ tới việc mình thiếu chút nữa làm ra chuyện không thể tha thứ được, tâm trạng bị kích động cảm thấy không thể tha thứ cho mình, hoặc là cảm thấy anh trai mình tàn nhẫn đối với mình. Điều này cũng có thể hiểu được.
Diệp Mặc thả Đường Bắc Vi xuống. Sau khi trầm mặc một lúc lâu hắn mới lên tiếng:
- Kỳ thật lúc ấy chúng ta không biết. Hơn nữa, cho dù hiện tại cũng không có cách nào xác định chúng ta có phải là anh em hay không. Dù sao thông qua một cái vòng tay, căn bản không thể xác định chuyện này là thật hay là giả. Cho nên em không cần để ở trong lòng. Nếu quả thật đúng là anh em, chúng ta càng không nên để ở trong lòng. Em thấy có phải không?
Tuy rằng Đường Bắc Vi đã tỉnh táo lại, Diệp Mặc vẫn quyết định nói vài lời để an ủi cô.
Đường Bắc Vi ngừng lại, nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Anh... Diệp... Vậy, anh có muốn cùng em đi làm xét nghiệm DNA không?
Cô không biết nên gọi Diệp Mặc là gì. Chuyện này có chút đột ngột. Gọi là Diệp Mặc dường như không thích hợp lắm.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Không cần, anh không thích làm vậy. Bất kể là thật hay là giả, về sau em vẫn là em gái anh. Anh sẽ đối xử với em và Diệp Lăng giống nhau. Bất kể là có chuyện gì, chỉ cần tìm anh là được rồi. Nhớ kỹ, anh là anh trai em là được.
- Anh...
Đường Bắc Vi thậm chí có chút bàng hoàng. Cô dụi dụi mắt, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của mình đã được ông trời nghe thấy, rốt cục đã cho cô một người anh trai sao? Diệp Mặc nói không muốn đi kiểm tra DNA, cô thậm chí cảm thấy có chút mê man, không biết nên nghe theo Diệp Mặc, hay không nên nghe theo hắn.
Diệp Mặc khoát tay nói:
- Anh vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đi Vô Lượng sơn có chuyện. Nhưng nếu những người này liên tiếp khiêu khích chúng ta, anh không ra tay, bọn họ còn tưởng rằng anh sợ. Bắc Vi, hiện tại em không nên đi đâu. Trước cứ đi theo anh. Chờ anh chữa hết bệnh cho mẹ em rồi nói sau.
- Anh biết chữa bệnh?
Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô nhớ tới liệu pháp châm cứu Diệp Mặc làm với cô lúc sáng.
Diệp Mặc còn chưa trả lời, một giọng nói ngắt lời hắn.
- Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật trùng hợp. Cao thủ, tôi thật là may mắn, rất may mắn mà.
Một chiếc xe Porsche dừng ở trước mặt Diệp Mặc. Sau đó, tiếng nói vừa dứt, một người thanh niên đã từ trên xe nhảy xuống.
Diệp Mặc từng gặp người này. Đây chính là người hắn gặp ở trên đường, muốn đua xe với hắn, khi hắn mang Tĩnh Tức đi.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Ừ, thật là khéo.
Thanh niên này giống như đã quen từ lâu, vội vàng cầm tay Diệp Mặc nói:
- Tôi tên là Kiều Cương. Hôm đó thấy kỹ thuật lái xe của anh, thật sự là khiến người ta phải giật mình. Ồ, người này là bạn gái của anh sao? Thật sự rất xinh.
Kiều Cường là người rất cởi mở. Diệp Mặc vẫn không nói gì, anh ta đã lớn tiếng xem Diệp Mặc trở thành bạn bè rồi.
Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Tôi tên là Diệp Mặc. Đây là em gái tôi, Đường Bắc Vi, hạnh ngộ.
Kiều Cương lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Em gái mình và mình không phải cùng một họ, có quỷ mới tin anh. Hiện tại em nào chả là em. Nghe Diệp Mặc nói như vậy, anh ta cười cười ha hả nói:
- Hóa ra là như vậy. Anh Diệp, lần trước tôi vừa thấy kỹ thuật lái xe của anh, đã muốn tìm anh. Sau này lại nghe nói xe của anh vào khu Du Nguyên. Không ngờ thật sự trùng hợp lại gặp được anh ở đây. Thật sự là cực kỳ may mắn. Bản thân tôi không có sở thích gì, chỉ yêu xe như mạng. Nếu anh Diệp không chê, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, cùng bàn luận về kỹ thuật lái xe.
Diệp Mặc cười nói:
- Ăn cơm thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi không có thời gian. Tôi còn có chuyện quan trọng cần làm. Sau này hãy nói.
Nếu là người bình thường, đã sớm nhận ra Diệp Mặc không muốn kết giao với anh ta, nhưng Kiều Cương chỉ hơi sửng sốt, lập tức nói:
- Không thành vấn đề. Bất quá tôi ở vùng này coi như có một chút danh tiếng. Nếu có chuyện gì cần giúp, anh Diệp cứ nói. Bởi vì không lâu nữa tôi cũng có việc muốn nhờ anh Diệp giúp. Đây là danh thiếp của tôi.
Nói xong Kiều Cương lấy danh thiếp ra, đưa cho Diệp Mặc, sau đó xoa xoa đôi bàn tay. Hiển nhiên anh ta có chút xấu hổ khi nói có chuyện muốn nhờ Diệp Mặc giúp. Tuy rằng anh ta tùy tiện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hơn nữa Diệp Mặc còn không muốn kết giao với anh ta. Anh ta nói lời này, có phần không thích hợp lắm. Nhưng anh ta từng chứng kiến kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc lên xe, anh ta nhìn theo còn không kịp.
Hơn nữa, tuy rằng anh ta không quen thân với Diệp Mặc, cũng biết dùng thân phận và tiền tài không ép được hắn. Nếu có thể, lần trước Diệp Mặc sẽ không đến mức mặc kệ anh ta, trực tiếp lái xe chạy đi. Dù sao cũng không có mấy người lái xe thể thao với số lượng có hạn như anh ta. Cho nên muốn kết giao với người như Diệp Mặc, nhất định phải bỏ qua thân phận của mình, sau đó kết giao bình đẳng mới có khả năng
Diệp Mặc nhận danh thiếp nhìn qua một chút. Hắn chỉ cần nhìn bộ dạng của Kiều Cương, đã biết người này không phải là người đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Hiện tại, người này biết lấy cách thức đơn giản nhất để tiếp xúc với mình. Kiều Cương này chẳng những không phải là một người lỗ mãng, hơn nữa còn là một người có tâm cơ, giỏi về quan sát sắc mặt, thậm chí biết dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất để tiếp xúc với hắn.
Có chút thú vị. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thấy phản cảm. Có lẽ anh ta thật sự thích xe. Có lẽ anh ta chỉ muốn tìm một cao thủ đua xe để giúp anh ta mà thôi.
- Giúp thì không cần. Tôi chỉ thiếu tiền, tính trở về gom chút tiền thôi. Nếu khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.
Diệp Mặc nói lời này là cố ý. Hắn xem thử Kiều Cương muốn giúp hắn tới mức nào. Nếu anh ta có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền của mình, mình không ngại lúc rảnh rỗi giúp anh ta một chuyện. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy, anh ta còn ấp a ấp úng, vậy quên đi.
Quả nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cương lập tức tươi cười.
- Anh Diệp, nói ra chỉ sợ anh không vui. Tuy rằng chuyện này không đáng để khoe ra, nhưng gần đây tôi có chút dư giả. Không biết anh Diệp cần bao nhiêu?
Diệp Mặc gật đầu, quả nhiên là vậy. Hắn thuận miệng nói:
- Không biết Kiều thiếu gia muốn tôi giúp chuyện gì?
Kiều Cương thấy suy nghĩ của mình bị Diệp Mặc nhìn thấu, lại xấu hổ xoa xoa hai bàn tay nói:
- Tháng sau có một trận đua xe. Trận đấu này rất quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi hiểu rõ về kỹ thuật lái xe của mình. Phần thắng có thể tính là không lớn. Nếu...
Diệp Mặc đã biết là chuyện gì, khoát tay nói:
- Nếu như vậy, trận đua xe này, tiền thưởng cao nhất là bao nhiêu?
- Thật ra tiền thưởng không cao. Chỉ có một triệu. Nhưng chúng tôi để ý trận đấu này không phải là tiền thưởng, mà là thứ được phát cùng với tiền thưởng. Hơn nữa, ngoài thứ đó ra, còn phân chia một chút lợi ích. Tuy nhiên...
Kiều Cương nói có phần ấp úng. Rất rõ ràng có chuyện khó nói.
Diệp Mặc lại khoát tay nói:
- Tốt lắm. Tôi đáp ứng anh, giúp anh lấy được vị trí số một, đối với những vật khác tôi không có hứng thú. Hiện tại tôi đang thiếu năm trăm ngàn. Trước cuối tháng tôi sẽ liên hệ với anh.
Nghe Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cương liền tỏ ra vui mừng, vội vàng lấy ra một tấm thẻ nhét vào trong tay Diệp Mặc.
- Mật khẩu toàn là tám. Bên trong còn có hơn sáu trăm ngàn. Tôi chờ điện thoại của anh.
Nói xong không đợi Diệp Mặc nói gì, thậm chí ngay cả cách liên lạc với Diệp Mặc cũng không hỏi, trực tiếp lên xe "Ầm" một cái, nhanh chóng biến mất về phía trước. Diệp Mặc rất rõ về kỹ thuật lái xe của anh ta. Người dùng một chiếc Audi bình thường trong thời gian ngắn ném lại cho hắn chiếc xe thể thao Porsche, cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng tự nhủ Kiều Cương này thật biết điều. Có thể thấy được anh ta có rất nhiều tiền. Hơn nữa anh ta còn nhận ra mình không mấy quan tâm tới mấy trăm ngàn này, lại càng không vì mấy trăm ngàn mà thả bồ câu cho anh ta. Anh ta lại sợ mình đổi ý, vội vàng chuồn đi trước. Quyết đoán, hơn nữa còn có tâm cơ.
Đường Bắc Vi sững sờ nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng:
- Anh, anh biết người này sao?
Nói xong mới phát hiện mình đã buột miệng gọi anh.
Diệp Mặc lắc đầu.
- Anh không biết.
- Không biết mà anh ta thoáng cái lại đưa cho anh nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa người như thế đều là người có quyền thế. Nếu chẳng may đắc tội, chúng ta... Hơn nữa chuyện đua xe lại nguy hiểm. Hơn nữa, hơn nữa...
Đường Bắc Vi còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã biết trong lòng cô nghĩ gì. Đường Bắc Vi vẫn sinh sống trong tầng lớp thấp nhất, thường sợ hãi đối với loại công tử như vậy.
Diệp Mặc có chút thương tiếc đưa tay lên xoa đầu cô nói:
- Không sao đâu. Nếu không phải gần đây thiếu tiền, anh sẽ không để ý tới mấy trăm ngàn này đâu. Chúng ta đi ăn cơm trước, đợi lát nữa nói sau.
Đường Bắc Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Mình vì hai trăm nghìn liều sống liều chết, thậm chí muốn bán rẻ chính mình, nhưng anh trai chỉ thuận miệng nói một câu, một người không quen biết liền đưa ra hơn sáu trăm nghìn.
Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi ăn cơm xong, lại tới ngân hàng rút ra hai trăm nghìn, mua hơn một nghìn phần vật liệu chế phù. Lại đi mua cho Đường Bắc Vi mấy bộ quần áo. Cuối cùng mới đưa bốn trăm nghìn còn lại cho Đường Bắc Vi.
- Em không cần tiền. Em chỉ muốn về cứu mẹ em thôi.
Đường Bắc Vi vội vàng từ chối. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Diệp Mặc lại nhét tấm thẻ vào tay cô nói:
- Em cũng thấy, kỳ thật anh kiếm tiền rất dễ dàng. Cho nên số tiền này em cứ cầm lấy. Chờ tới ngày mai, em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Càn, sau đó cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm.
Đường Bắc Vi cầm lấy tấm thẻ chần chừ nhìn Diệp Mặc nói:
- Anh, nếu anh đã biết họ Ngụy kia muốn ám toán anh, anh muốn tiếp tục để làm gì?
Diệp Mặc lạnh lùng cười, quay đầu lại nhìn Đường Bắc Vi nói:
- Chính là biết gã muốn ám toán anh, anh mới muốn đi. Em yên tâm đi.
Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trở lại khách sạn, phát hiện bên ngoài có cảnh sát đang tra hỏi, Diệp Mặc lập tức biết có lẽ chuyện Vương Nhàn Nhàn có thể đang bị điều tra. Ngay lập tức hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Kiều Cương. Tuy rằng hắn không biết Kiều Cương là ai, nhưng chút chuyện nhỏ này hẳn là không làm khó được anh ta.
|
Chương 227: Cách trả thù hả giận nhất
Quả nhiên, Kiều Cương nhận được điện thoại của Diệp Mặc thì rất vui mừng. Đối với anh ta mà nói, đây là phương thức liên lạc mà Diệp Mặc gián tiếp để lại cho anh ta. Anh ta vội vàng nói với Diệp Mặc rằng hắn không cần phải lo lắng, nhất định sẽ chẳng có ai đến điều tra hắn ta. Nhưng anh ta có thể không biết, ở điện thoại của Diệp Mặc, ngoài những số được cho phép ra thì không ai có thể bấm gọi được...
Diệp Mặc cúp máy thở dài, vẫn có người tốt làm việc đây.
Nhưng Diệp Mặc vừa mới cúp máy thì chuông di động lại reo lên, cuộc gọi đến là của Diệp Lăng.
Giọng nói của Diệp Lăng có chút căng thẳng. Sáng nay, Diệp Mặc vừa mới nói chuyện với cô, dặn cô nên cẩn thận một chút, thì giờ đã có người gọi điện đến bảo cô đi Vô Lượng Sơn gặp Diệp Mặc vì hắn đang đợi cô ở đó.
Diệp Mặc nén giận trong lòng, bảo Diệp Lăng nói tạm thời chưa đi được, phải đợi qua hai ngày nữa.
Hắn căn dặn thêm không được chạy ra ngoài, tốt nhất là, ngay cả trường học cũng không được tới, chỉ nên ở lại Diệp gia. Sau đó, hắn liền gọi cho Trương Quật.
- Huấn luyện viên à, tôi tưởng anh quên chúng tôi rồi chứ, đã lâu như vậy rồi mà không liên lạc gì!
Tiếng nói của Trương Quật vẫn sang sảng như xưa. Nhận được điện thoại của Diệp Mặc, anh ta rất vui mừng. Diệp Mặc biết, Trương Quật thật lòng coi hắn là bạn bè, lòng hắn ấm áp hẳn lên. Tuy nhiên, hắn cũng rất thận trọng nói:
- Mấy ngày tới phiền anh chăm sóc cho em gái tôi, Diệp Lăng, đừng để nó bị ức hiếp. Còn Tống gia, anh và Lý Hồ tìm giúp tôi vài người đi nghe ngóng, có chuyện gì hãy lập tức gọi điện cho tôi!
- Yên tâm đi, huấn luyện viên, anh cứ giao cho tôi là được rồi!
Tiếng của Trương Quật lập tức trả lời lại.
Diệp Mặc đã yên tâm phần nào, hắn nói tiếp:
- Anh Trương à, anh không cần gọi tôi là huấn luyện viên đâu, cứ gọi tôi một tiếng Diệp Mặc là được rồi.
- Ha ha, được, vậy về sau tôi sẽ gọi anh là Mặc Thiếu gia nhé!
Trương Quật biết, những lời này của Diệp Mặc cũng đồng nghĩa với việc hắn đã coi anh ta là anh em tốt, trong lòng càng thêm cởi mở.
Diệp Mặc cúp điện thoại, lại gọi tiếp cho Lý Hồ. Tuy Trương Mặc đã nói thế, nhưng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng không kịp.
Đường Bắc Vi nhìn Diệp Mặc gọi cho từng người một một cách kinh ngạc, lâu sau cô mới nói:
- Diệp Lăng là em gái của anh à? Anh đối với cô ấy thật tốt!
Cô liền nghĩ tới sáng nay, vì chuyện của Diệp Lăng mà Diệp Mặc đã không khách khí với cô khiến cô rất khó chịu.
Diệp Mặc nhìn vẻ mặt khó chịu của Đường Bắc Vi liền cười ha hả, xoa đầu cô nói:
- Em cũng là em gái của anh, anh sẽ đối với em giống như Diệp Lăng. Không cần vì chuyện sáng nay mà khổ sở như vậy, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhé!
Cô đang định nói là không được xoa đầu người khác như vậy, nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, cô có chút thất thần, vậy là cô cũng có anh trai rồi! Nghĩ đến đây, mắt cô đỏ lên, tất cả mọi chuyện giống như nằm mơ vậy, chẳng lẽ thực sự là nằm mơ sao? Cô véo véo cánh tay mình, có đau, vậy là không phải nằm mơ rồi!
- Đi thôi, em còn nghĩ gì vậy? Đi vào rồi nói sau!
Diệp Mặc nhìn Đường Bắc Vi đang ngây ngẩn người liền nói.
- Hiện tại ta có tiền, em đi thuê thêm một phòng nữa nhé! Truyện được copy tại Truyện FULL
Đường Bắc Vi lấy lại tinh thần nói.
Diệp Mặc khoát tay trả lời:
- Không cần đâu, đêm nay em vẫn ở cùng anh!
- A!
Đường Bắc Vi quay đầu lại nhìn Diệp Mặc kinh ngạc, ngày hôm qua không biết đã đành, giờ biết rồi còn ở cùng một chỗ nữa sao?!
Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi vào trong, khi không có người mới lên tiếng:
- Nếu hôm nay em đổi phòng thì bọn chúng sẽ lập tức biết được, như vậy kế hoạch của anh sẽ thất bại đấy!
- A!
Cô đã hiểu ra, nhưng vẫn còn chút lo lắng liền nói:
- Anh à, bọn họ rất đông, lại có kế hoạch chu đáo, một mình anh...
Diệp Mặc không thềm để ý, đáp:
- Em ấy à, không cần lo lắng đâu! Ngày mai anh sẽ dụ bọn chúng đi, em cứ ở lại đây chờ anh nhé, một mình anh đi là được rồi!
Diệp Mặc đã quyết định đi một mình vì nếu mang theo Đường Bắc Vi thì không hợp lý cho lắm.
- Không được! Em muốn cùng đi với anh! Tuy em là phụ nữ nhưng em cũng sẽ giúp anh được phần nào!
Đường Bắc Vi lập tức từ chối lời đề nghị của Diệp Mặc.
Diệp Mặc đóng cửa phòng lại, trong lòng có chút tình cảm ấm áp. Người thân đúng là người thân, mới hôm qua vẫn còn tính kế hại hắn mà bây giờ trong hoàn cảnh hiểm nguy này lại muốn giúp đỡ hắn rồi.
"Tuy nhiên, em ấy tuyệt đối không thể cùng đi với mình được". Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể tính được, những người này một khi đã quyết định rồi thì sẽ giữ hắn ở lại. Nói rõ ra là, tiềm lực của họ rất lớn, nếu chẳng may chăm sóc cho Đường Bắc Vi không chu toàn thì có hối hận cũng không kịp.
- Bắc Vi, em rơi từ chỗ cao hơn mười mét này xuống, nếu là người khác liệu có an toàn không?
Diệp Mặc không khuyên can cô nữa mà lấy hoàn cảnh hiện tại ra hỏi lại.
Đường Bắc Vi sửng sốt, đúng vậy, mới vừa rồi còn không nghĩ ra, bản thân bị rơi từ chỗ cao như vậy xuống, dù là bất cứ ai cũng không ổn thì Diệp Mặc an toàn thế nào đây? Cô nhìn Diệp Mặc một cách hoài nghi, kinh ngạc.
Diệp Mặc không hề vòng vo, Đường Bắc Vi là em gái hắn, có việc gì cũng không thể đẩy tới đẩy lui được, liền nói:
- Vì anh có biết qua một chút đạo pháp nên anh sẽ an toàn thôi. Nhưng mà, việc này em biết là được rồi, không nên để lộ ra ngoài.
- Đạo pháp ư?
Đường Bắc Vi càng mơ hồ, từ nhỏ cô đã theo chủ nghĩa vô thần thì làm sao có thể tin được chứ!
Diệp Mặc biết bây giờ mà càng giải thích thì sẽ càng mơ hồ, đành phải nói:
- Những thứ này trước kia em chưa biết thì sau này sẽ hiểu thôi. Lát nữa em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Càn, hãy nói cho anh ta là em đã làm được rồi, hỏi anh ta bước tiếp theo phải làm thế nào. Anh muốn luyện chế thêm một số thứ, đừng làm phiền đến anh nhé!
Tuy Đường Bắc Vi không biết đạo pháp mà Diệp Mặc nói là gì nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, có thể tiếp đất an toàn từ độ cao như vậy tuyệt đối không phải người thường. Mình mà đi nói không chừng còn liên lụy Diệp Mặc.
Diệp Mặc giúp Đường Bắc Vi luyện chế một dây chuyền phòng ngự, sau đó tiếp tục luyện chế bùa chú. Do có nguyên liệu đầy đủ nên lúc Diệp Mặc luyện chế, vấn đề lãng phí cũng không cần lo lắng nữa. Đến năm giờ chiều thì ba mươi phần tài liệu đã được yểm lại trong mười lá bùa.
Và khi Diệp Mặc đứng dậy thì Đường Bắc Vi đã mua về hai hộp cơm chờ sẵn.
…
Tống gia Yến Kinh
Ba người Đông Phương Tê và Tống Kỳ Minh, Tống Hải đang thương lượng gì đó trong mật thất. Ngoài Đông Phương Tê vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ ra thì hai người kia có một chút lo lắng.
- Diệp Lăng nói ngày mai cô ấy không rảnh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đông Phương, anh không phải nói chỉ cần nghe được tin tức của Diệp Mặc thì cô ta sẽ lập tức tới hay sao?
Tống Kỳ Minh lo lắng hỏi.
Tống Hải ngắt lời:
- Có thể là Diệp Lăng đã liên lạc được với Diệp Mặc, sau đó biết hắn chưa hề gọi cô ta!
Đông Phương Tê bình thản nói:
- Chuyện này hai ông yên tâm đi, tôi đã điều tra rất kỹ, điện thoại của Diệp Mặc thường tắt máy, từ trước đến giờ chưa có ai có thể liên lạc được với hắn ta, thế nên hai ông không cần lo lắng đâu!
Tống Hải bỗng nhiên nói:
- Hay là chúng ta gọi thử cho hắn xem thế nào!
Đông Phương Tê lắc đầu:
- Không cần đâu, lúc Diệp Lăng nói không rảnh, tôi đã thử gọi cho Diệp Mặc, điện thoại của hắn ta không liên lạc được nên không cần nghi ngờ đâu. Hơn nữa, cho dù Diệp Lăng không tới thì kế hoạch của ta cũng đã thành công hơn phân nửa rồi!
- Là thế nào?
Tống Kỳ Minh vội vàng hỏi.
Đông Phương Tê lắc đầu nói:
- Đến lúc đó anh sẽ biết! Đường Bắc Vi vừa gọi điện cho tôi nói cô ta đã làm được rồi, cô ta xin chỉ thị bước tiếp theo của kế hoạch. Tôi đã quyết định sẽ tiến hành kế hoạch trước đêm nay.
Tống Hải nghi ngờ hỏi:
- Đông Phương, tại sao lại trước đêm nay, không phải đã nói là sáng mai sao?
Đông Phương Tê khoát tay nói:
- Thật ra, bên ngoài của hội đấu giá hôm nay đã có người bảo vệ rồi, chỉ là tôi đang đợi Diệp Lăng đến mà thôi. Cô ta đã không đến lại còn nói không rảnh, bất luận thế nào, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Hiện tại, ngoài Diệp Lăng ra thì những người còn lại đều đã ở đúng vị trí mong muốn rồi, thế nên chẳng may chúng ta đêm nay tiến hành thì điều quan trọng là Đường Bắc Vi đã thành công.
Thấy Tống Kỳ Minh và Tống Hải nhìn mình nghi ngờ, Đông Phương Tê cười lạnh lùng:
- Tống gia chủ, đến lúc đó chỉ cần ông xem cuộc vui là được rồi. Tôi bảo đảm, cảnh mà anh xem khi ấy sẽ là phương thức trả thù hả giận nhất. Tống Hải có thể cùng tôi lập tức tới Vô Lượng Sơn, tôi muốn cho Diệp Mặc biết rằng, đắc tội với Đông Phương Tê tôi sẽ có hậu quả như thế nào!
Nói xong, Đông Phương Tê nhìn Tống Kỳ Minh, trong lòng cũng khinh thường cực độ. Ngày đó người này sau khi nghe sự tình của Đường Cần, lập tức tỏ ra quan tâm. Nếu người không biết còn tưởng rằng lúc ấy y bất đắc dĩ. Nhưng giờ đã mấy ngày rồi, y dường như đã quên việc này, thậm chí ngay cả hoàn cảnh của Đường Bắc Vi, y cũng không hỏi thăm một câu. Có thể thấy được y cũng là một tên ngụy quân tử mà thôi.
Nghe xong lời nói của Đông Phương Tê, tinh thần Tống Kỳ Minh trở lên hoạt bát hẳn. Anh ta rất muốn biết Đông Phương Tê sẽ đối xử với Diệp Mặc ra sao. Nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi, nếu đắc tội với người này, thực sự rất đáng sợ. Nếu không phải vì bản thân quá nhạy cảm thì y cũng muốn cùng đi với Đông Phương Tê để thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Mặc.
…
Ăn cơm xong, Đường Bắc Vi dọn dẹp đồ đạc, sau đó nói:
- Anh à, tối qua anh đã không ngủ rồi, hôm nay hãy để em nằm trên sô-pha, anh nên nghỉ ngơi chút đi!
Diệp Mặc liền xua tay:
- Không cần đâu, tối nay anh vẫn còn việc quan trọng, em cứ ngủ đi, không cần bận tâm đến anh!
Đường Bắc Vi đang nói chuyện với Diệp Mặc thì chuông di động reo. Cô cầm lấy di động, quay đầu lại nói với Diệp Mặc:
- Anh à, là cuộc gọi của Ngụy Vĩnh Càn, không biết anh ta gọi cho em có việc gì?
Diệp Mặc liền nói:
- Em hãy nghe máy đi, dù hắn có nói gì, em cũng đồng ý nhé!
Đường Bắc Vi gật đầu nhận điện thoại, Diệp Mặc đi đến bên cạnh cô.
- Tiểu Đường, kế hoạch thay đổi rồi, ông chủ muốn tối nay hành động nên cô hãy mang Diệp Mặc đến chỗ đó. Ngày mai cô có thể về với mẹ, những chuyện về sau không liên quan gì tới cô nữa.
Tiếng của Ngụy Vĩnh Càn vang lên trong điện thoại.
Đường Bắc Vi theo gợi ý của Diệp Mặc liền trả lời:
- Được, giờ tôi sẽ dẫn hắn đi. Tôi sẽ có cách.
|
Chương 228: Hoảng sợ chạy trốn
Diệp Mặc lấy ra dây chuyền phòng ngự đưa cho Đường Bắc Vi nói:
- Em đeo cái này vào, đợi sau khi anh đi, em hãy đóng kín cửa lại, trước khi anh về, không được tùy ý mở cửa.
Con người đó đã trăm phương ngàn kế ám toán mình như vậy thì không thể không đề phòng việc ông ta động thủ với Đường Bắc Vi.
- Dây chuyền đẹp quá, anh, cái này anh tặng em hả?
Đường Bắc Vi nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo đó với nét mặc vô cùng vui sướng, cô trước giờ chưa hề có món trang sức nào, sợi dây chuyền này là món trang sức đầu tiên của cô.
Trong lòng Diệp Mặc có chút áy náy, trên người Đường Bắc Vi không hề có một trang sức nào ra hồn cả, điện thoại cô đang dùng cũng chỉ là điện thoại cũ thì có thể biết được những năm gần đây cô đã trải qua cuộc sống cực khổ thế nào, có điều hắn không muốn nói ra những lời này, chỉ cần trong lòng nhớ rõ là được, sau này quan tâm nhiều một chút tới cô em gái của mình là được.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại nói: nguồn TruyenFull.vn
- Sợi dây chuyền này em tuyệt đối không được tháo ra, còn đây là một số bùa do anh luyện thành, nếu có người xông vào thì em cứ lấy cái này ném, nhớ là lúc ném chỉ cần nói một chữ "lâm" là được rồi.
Đường Bắc Vi bỏ bàn tay đang cầm sợi dây chuyền xuống, sau đó ngạc nhiên nhận lấy mười bùa Hỏa cầu to bằng bàn tay từ Diệp Mặc, ngẩn người một hồi không nói được câu nào, trong lòng nghĩ anh cô loay hoay cả buổi chiều để làm ra thứ này, chẳng lẽ đây chính thứ đạo pháp mà anh đã nói sao?
Thấy Đường Bắc Vi có vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc liền nói:
- Đây là bùa Hỏa cầu dùng để phòng thân, nên nhớ là sau khi ném nó đi thì nó sẽ biến thành một hỏa cầu bao vây lấy đối phương nên không được tùy tiện thử.
- Anh, cái này…
Đường Bắc Vi không biết làm sao, cô không biết giải thích thế nào với Diệp Mặc.
Diệp Mặc phủi phủi tay nói:
- Em chỉ cần nhớ lời anh nói là được, anh bây giờ thương em còn không hết, làm sao có thể hại em được chứ? Sau khi anh ra ngoài, em nhất định phải đợi anh trở về em mới được đi khỏi đây.
Diệp Mặc dặn đi dặn lại, Đường Bắc Vi cũng cẩn thận gật đầu, cô biết suy nghĩ lúc đầu của cô không đúng, tên Ngụy Vĩnh Càn đó chắc chắn không chỉ muốn cho anh trai cô một bài học thôi đâu, mà anh ta thật sự còn muốn giết anh cô nữa, lúc này cô cũng hiểu được, nếu như anh ta chỉ muốn cho anh cô một bài học thôi thì anh ta sẽ không tốn nhiều tiền như vậy, có thể tùy tiện tìm mấy người, tốn chút tiền là được.
Diệp Mặc rời khỏi phòng, hắn biết được người đang tính kế hãm hại hắn rất thâm hiểm, hắn không muốn để Đường Bắc Vi mạo hiểm theo hắn. Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh, Diệp Mặc đoán chắc người đang theo dõi xung quanh nơi này có lẽ đang cách đây khá xa.
Nhưng cho dù là vậy thì Diệp Mặc vẫn dùng thuật ẩn thân để ra khỏi khách sạn, sau đó chạy tới một đoạn rất xa, rồi mới gọi một chiếc taxi đi chạy về hướng mà Đường Bắc Vi đã nói với hắn, sở dĩ dùng thuật ẩn thân là vì hắn sợ có người theo dõi và chỉ thấy một mình hắn ra khỏi phòng.
Hắn phải nhân lúc mấy người này chưa kịp trở tay để bắt hết một mẻ, thực tế nếu dẫn theo Đường Bắc Vi sẽ là giải pháp tốt nhất nhưng Diệp Mặc sợ đối phương quá đông người thì sẽ gây nguy hiểm cho Đường Bắc Vi. Hắn cũng không muốn Đường Bắc Vi nhìn thấy cảnh hắn giết người.
Vô Lượng Sơn không phải thánh địa Phật giáo nhưng Tê Sương tự của Vô Lượng Sơn lại là nơi có nhiều tự miếu lớn nhất so với những nơi khác.
Có điều số người biết Vô Lượng Sơn có một Tê Sương tự thì không nhiều, lý do rất đơn giản, Tê Sương tự không mở cửa chào đón khách du lịch hơn nữa nó còn nằm ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc hiểm trở.
Nói Tê Sương tự nguy hiểm không phải vì bản thân nó nguy hiểm mà là vị trí sở tại của nó, nơi vào Tê Sương tự là một thung lũng lớn, hơn nữa sau thung lũng này còn phải đi vào một sườn đồi sâu không thấy đáy, có thể nói sườn núi này chính là trở ngại lớn nhất để vào Tê Sương tự.
Nhưng lúc này đi vào Tê Sương tự lại không có chút cản trở nào vì trong Ẩn môn sắp có một cuộc bán đấu giá lớn nhất được tổ chức tại Tê Sương tự, mà sườn núi này đã được bắc qua bởi một cây cầu bằng dây cáp lớn, còn về việc làm cách nào để bắc qua được thì không ai biết rõ.
Lúc này Đông Phương Tê và hai cao thủ đẳng cấp đang ngồi ở một chỗ bí mật ở thung lũng để đợi Diệp Mặc tới, còn mấy gã cao thủ của Tống Hải và nhà họ Tống, thậm chí là Lý Minh Cường cũng đứng canh ở hai bên thung lũng, họ đang đợi sau khi Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi qua cây cầu bằng dây cáp này, lúc trở về nếu không thấy trở về thì xem như hắn chết quá nhẹ nhàng rồi.
Ngoài Đông Phương Tê và Lý Minh Cường ra, những người còn lại đều rất tập trung tinh thần, Đông Phương Tê sở dĩ không gấp gáp là vì trong đầu ông ta đã có sẵn kế hoạch, còn Lý Minh Cường lại vốn là cao thủ Huyền cấp hậu kỳ, đối với một tên Diệp Mặc tầm thường thì anh ta không hề đoái hoài đến, có điều danh tiếng của Đông Phương Tê anh ta cũng có nghe nói qua, huống hồ tên Đông Phương Tê này ngay cả chuyện của Ẩn môn ông ta cũng đều biết hơn nữa còn có thể bố trí mai phục ở đây, cho thấy ông ta có thế lực tương đối lớn, lại thêm danh tiếng của nhà họ Tống nữa nên anh ta mới cố kìm nén sự không vui trong lòng.
Tống Hải mở điện thoại ra nhìn, sau đó nói với Đông Phương Tê:
- Đông Phương tiên sinh, đã có một chiếc xe đang chạy tới đây, có lẽ là Diệp Mặc và Đường Bắc Vi, có điều kỳ lạ là người mà tôi sắp xếp để theo dõi hai người đó không hề thấy hai người bước ra khách sạn, không biết họ làm cách nào để lên xe.
Đông Phương Tê trong lòng nhảy dựng lên, ông ta nghĩ đến lúc đầu ở đồ điền ngoài sa mạc, liên tưởng đế chuyện Diệp Mặc có thể ẩn thân thì trong lòng ông ta mơ hồ một cảm giác không tốt, có điều ông ta nói với nét mặt không lộ vẻ gì:
- Tống Hải à, thực lực của người bên anh cần phải bồi dưỡng thêm.
Tống Hải gật đầu nói
- Chỉ sợ Diệp Mặc sau khi bước lên cầu treo bằng dây cáp thì sẽ không còn mạng để về nữa, nếu thật sự như vậy, tuy đã báo được thù nhưng lại không được hả lòng hả dạ.
Đông Phương Tê gật đầu
- Anh Tống Hải yên tâm, lần này sẽ báo được thù một cách hả dạ, có điều suy nghĩ của anh cũng đúng, hai người đang canh gác ở đó rất có thực lực, lỡ đánh chết hắn thì sẽ phiền lắm. Tôi sẽ đi nói chuyện một chút, sở dĩ chúng ta có thể ở lại đây là vì tôi và họ đã từng làm quen với nhau, bây giờ tôi đi nói với họ hãy chừa một hơi thở cho Diệp Mặc, chắc là không thành vấn đề.
Nói xong Đông Phương Tê lại căn dặn hai người bên cạnh lần nữa, kêu họ nghe lời dặn dò của Tống Hải, rồi mới nói với Tống Hải:
- Tôi đi một chút sẽ về, ở đây tôi giao cho anh một lát.
Tống Hải tuy có thể đoán ra Đông Phương Tê và hai người Ẩn môn đó có quan hệ với nhau nhưng không ngờ ông ta lại có thể thẳng thắn nói chuyện với họ, trong lòng có chút ngưỡng mộ nói:
- Phiền cho Đông Phương tiên sinh rồi, ở đây cứ giao cho tôi là được.
Đông Phương Tê nói xong liền quay người đi, đi về hướng cầu dây cáp treo, có điều bóng dáng của ông vừa di chuyển một cái liền bị che khuất bởi rừng cây.
Sau khi Đông PhươngTê chạy một mạch mấy trăm mét, ông liền núp ở một chỗ hõm núi, lấy điện thoại ra gọi.
- Chuyện gì vậy? Mục tiêu đi ra tại sao không thông báo hả?
Giọng nói của Đông Phương Tê có chút gì đó căng thẳng.
- Chỉ huy à, chúng tôi luôn dùng kính viễn vọng để nhìn cửa khách sạn mà không phát hiện ra mục tiêu đã đi ra ạ?
Người mà ông sắp xếp lập tức thông báo.
Đông Phương Tê biết là sẽ có chuyện không hay, có lẽ đoạn giữa đã xảy ra sơ suất gì đó, theo lý mà nói thì không thể.
Bị lộ rồi sao? Chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện này ngay cả Tống Kỳ Minh còn không biết, ông biết được chuyện của Đường Bắc Vi cũng chỉ nhờ trùng hợp thì làm sao Diệp Mặc có thể biết được chứ?
- Lập tức phái người đi vào phòng của mục tiêu, nếu như chỉ có một mình Đường Bắc Vi thì lập tức đưa cô ta đi, rời khỏi chỗ đó, đến một nơi khác mới liên lạc với tôi.
Đông Phương Tê rất quyết đoán, ông ta không biết chỗ nào đã xảy ra sơ suất, Diệp Mặc ra khỏi khách sạn mà không có người thấy, cho thấy Diệp Mặc đã nghi ngờ hoặc là đã biết chuyện, nên mới dùng cách ẩn náu.
Bất luận có thành công hay không thì bây giờ ông phải lập tức chạy trốn, đợi thuộc hạ điện thoại báo tin cho ông nếu trong khách sạn quả thật không còn ai cả thì mới ra quyết định sau cũng không muộn, còn nếu chỉ có một mình Đường Bắc Vi thì âm mưu đó bị phá hủy cũng không có gì đáng ngờ.
Sau khi Diệp Mặc đi thì Đường Bắc Vi tiện tay để bùa Hỏa cầu trên bàn, sau đó cầm lấy sợi dây chuyền ngắm nghía một cách âu yếm. Từ trước đến giờ cô chưa hề có trang sức nào nhưng cô đã ở trên truyền hình nhìn thấy rất nhiều ngôi sao mang các loại trang sức khác nhau, nên cô cũng đã từng đi qua các cửa hàng xem các loại trang sức.
Nhưng trước giờ cô chưa hề thấy qua sợi dây chuyền nào đẹp và tinh xảo bằng sợi dây anh cô cho, hạt châu trên sợi dây chuyền không ngừng phản chiếu thứ ánh sáng không dễ nhìn thấy, cầm trên tay còn có cảm giác yên bình tĩnh lặng.
Đúng là một sơi dây chuyền đẹp, chuyện xảy ra hôm nay thật giống như trong mơ, đến tận bây giờ cô còn chưa thật sự hoàn toàn tỉnh táo để biết thì ra cô có thêm một người anh, hơn nữa còn đối xử rất tốt với mình, nhưng lúc anh ấy chưa biết mình là em gái anh ấy thì nhìn anh ấy thật sự rất dữ.
Diệp Mặc có thật sự là anh ruột của cô không? Anh ấy thật sự có rất nhiều bí mật, cái này là thứ anh ấy lấy trong người ra, có điều áo anh ấy là áo đơn mà, rốt cuộc anh ấy lấy ra từ đâu nhỉ? Còn hôm nay anh đã mua rất nhiều vật liệu mà đến tận bây giờ cô còn không biết anh ấy đã bỏ chúng ở đâu nữa.
"Cọc cọc" một tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Đường Bắc Vi đang mơ màng bỗng giật mình, anh cô nói nếu anh vào thì sẽ nói mình nghe, vậy bây giờ ai đang gõ cửa nhỉ?
Đường Bắc Vi lập tức nghĩ đến lời nói của Diệp Mặc, lấy sợi dây đeo trên người, thò tay lấy mười lá bùa bên cạnh đang để trên bàn, vội vàng nhìn chăm chăm vào cửa.
"Cọc cọc" lại là một tiếng gõ cửa nữa vang lên, Đường Bắc Vi chạy đến gần cửa lấy hết cam đảm hỏi:
- Người bên ngoài là ai vậy?
Cô không ngờ câu hỏi này của cô khiến âm thanh gõ cửa ở bên ngoài ngừng lại. Trong lòng Đường Bắc Vi lập tức căng thẳng, anh cô không ở đây, những lá bùa mà anh đưa cho cô rốt cuộc có hữu dụng hay không?
Đông Phương Tê biết có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều nhưng trước giờ ông chưa hề vì một chuyện nhỏ nhặt có khả năng xảy ra mà đi mạo hiểm, lần trước ở bán đảo Senna, nếu không phải do ông thông minh thì có lẽ bây giờ xương cốt của ông đã tiêu tan rồi, nên bất luận Diệp Mặc có bị mắc bẫy hay không thì ông cũng phải lùi lại một cách quyết đoán.
Bất kể có mắc mưu hay không thì ở đây cũng không còn chuyện của ông nữa.
Đông Phương Tê cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bấm nút nghe, tin tức mà thuộc hạ của ông báo lại khiến ông có chút kinh ngạc, ông chỉ suy đoán thôi, không ngờ Đường Bắc Vi thật sự còn ở khách sạn.
Sau lưng Đông Phương Tê ra mồ hôi hột, kêu thuộc hạ lập tức dẫn Đường Bắc Vi đi, còn ông thì tắt ngay điện thoại, chạy thục mạng về hướng Vô Lượng Sơn, ông không dám họp mặt với thuộc hạ ở khách sạn, ông không dám tin là sau khi Diệp Mặc đã dám phá vỡ kế hoạch của ông mà còn dám để Đường Bắc Vi ở lại khách sạn một mình, hắn chắc chắn có đồng bọn.
Càng chạy Đông Phương Tê càng hối hận, sau này bất kể làm việc gì thì ông sẽ không đích thân mạo hiểm, tuy là lúc đó nét mặt của Diệp Mặc đã nói cho ông biết kết quả thực tế, được nhìn thấy Diệp Mặc chết trong tức giận cũng rất hả hê nhưng tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn.
|
Chương 229: Giết chóc
"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị mở ra bởi cú đá cửa, một nhân viên muốn chặn lại liền bị người đàn ông trước cửa đá văng ra xa, té nằm dưới đất không bò dậy nổi.
Đường Bắc Vi thấy ba người đàn ông xông vào phòng mình, sau khi nhìn thấy cô họ liền tiến thẳng về phía cô, Đường Bắc Vi trong lòng run lên, lùi về sau mấy bước, bây giờ trên tay cô ngoài mười lá bùa Diệp Mặc đưa cho thì không còn thứ gì để có thể phòng thân nữa.
Người đàn ông đi phía trước đã đưa tay về phía cô chuẩn bị bắt lấy cô, rõ ràng người này không hề xem cô ra gì, đối với anh ta mà nói thì Đường Bắc Vi giống như con cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị làm thịt mà thôi.
Đường Bắc Vi sợ hãi, cầm lấy mấy lá bùa đưa về phía trước, liên tiếp kêu lên mấy tiếng "lâm".
"Ầm" một tiếng, một vòng lửa trực tiếp bao vây người đàn ông phía trước, có điều vòng lửa này chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại một đóng tro tàn ở gần đó.
Đường Bắc Vi ngây người, ý thức của cô trong chốc lát không kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra vậy? Vòng lửa lúc nãy cô thậm chí còn chưa kịp có cảm giác là nó đang cháy thì người đàn ông bị lửa bao vây đã biến mất rồi, chuyện này thật quá kỳ lạ, chẳng lẽ bùa Hỏa cầu này lại lợi hại tới vậy? Đây là tiên pháp chăng? Anh cô rốt cuộc là người gì vậy? Cô vô thức cầm mấy lá bùa còn lại trên tay nhìn một hồi lâu, ý thức vẫn chưa kịp hồi tỉnh.
Hai người phía sau cũng ngừng bước, ngẩn người nhìn đóng tro tàn trước mặt, họ cũng trở nên vô thức, khiến cho một người bị thiêu thành tro bụi, nhưng chuyện này là do họ tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể là giả được?
Chừng mấy giây sau, hai người phía sau mới bình thường trở lại, nhìn lá bùa trên tay Đường Bắc Vi thì không dám tiến lên nữa mà quay người bỏ chạy. nguồn TruyenFull.vn
Cho đến khi hai người đàn ông chạy ra khỏi văn phòng thì Đường Bắc Vi mới hoàn toàn tỉnh táo, lá bùa trên tay cô thì ra là thật, không những là thật mà nó còn hết sức lợi hại, thứ nhiệt độ có thể khiến người ta hóa thành tro trong chớp mắt, chẳng lẽ chỉ cần nhiệt độ là được?
Đường Bắc Vi nhìn cảnh cửa bị đá vỡ từng mảnh thì cô biết tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng, cô cũng lập tức ra khỏi khách sạn. Nhìn lại bảy lá bùa còn lại trên tay, cô nghĩ thứ đồ này có thể giúp được Diệp Mặc. Cô vội vàng gọi chiếc xe đi về hướng mà Diệp Mặc đi.
Lúc nãy lá bùa khiến cho một người trong chớp mắt hóa thành tro, chắc chắn sẽ không có cảnh máu me gì, Đường Bắc Vi lại không có cảm giác gì, bây giờ ngồi trên xe, cô nghĩ đến người bị thiêu thành tro trong lòng không ngăn nổi cảm giác ghê tởm.
- Cô say xe à?
Tài xế thuận miệng hỏi
- Ừ, có say xe một chút
Đường Bắc Vi kêu tài xế dừng xe, ói mửa một hồi nhưng chỉ ói ra nước.
Cho đến khi chiếc xe không thể tiến lên được nữa Diệp Mặc mới xuống xe, theo con đường mà Đường Bắc Vi chỉ dẫn đi sát mép bìa rừng, tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, tốc độ đi trong rừng không chậm hơn tốc độ của xe, chỉ trong nửa tiếng, hắn quả nhiên thấy một eo núi thật dài, rất giống những lời Đường Bắc Vi nói.
Diệp Mặc lập tức vào eo núi, đồng thời tầm mắt của anh cũng dò theo hai bên.
Tống Hải từ xa đã trông thấy một cái bóng đi vào trong khe núi, theo bản năng ông cảm thấy không đúng, nhìn Lý Minh Cường đang ở cạnh nói
- Sao chỉ tới có một người? Hay là hắn đã có sự cảnh giác rồi nên mới đến có một mình? Hai người các anh đến phía trước xem thử đi.
Câu nói cuối cùng của Tống Hải là nói với hai người Đông Phương Tê dẫn tới.
Đợi sau khi hai người mà Đông Phương Tê dẫn tới rời khỏi, Lý Minh Cường mới hắng giọng nói:
- Tôi cảm thấy con người Đông Phương Tê đó không đáng tin cậy, nếu nói ông ta có thể thông qua đường tắt khiến cho người của Ẩn môn cho phép để ông ta ở đây mai phục thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nếu nói ông ta có thể nói chuyện trực tiếp với người của Ẩn môn thì tôi không tin.
Tống Hải đột nhiên đứng lên
- Lý tiền bối, tôi nghĩ chuyện này có thể là giống với những gì bác đã nói, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Lý Minh Cường cười lạnh một tiếng:
- Tôi không tin Diệp Mặc có ba đầu sáu tay, bất luận hắn có thật sự dám đi qua cầu cáp treo không, nhưng Lý Minh Thành tôi sẽ không sợ hắn ta, chẳng lẽ không có Đông Phương Tê ông ta thì mưu đồ báo thù của Lý Minh Cường tôi sẽ không thể thành sao.
- Nếu chỉ có tám người thì thật sự khiến tôi mất hứng, nếu đã muốn báo thù thì cứ qua đây.
Lời của Lý Minh Cường vừa dứt thì giọng nói của Diệp Mặc liền truyền tới
Sắc mặt của Tống Hải liền chuyển sang tái xanh, ông không ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra họ, mà họ lại ẩn náu ở đây trước khi hắn tới, làm sao Diệp Mặc phát hiện ra được? Có điều phản ứng của ông ta rất nhanh, lập tức nói
- Bao vây lấy hắn, Lý tiền bối chặn tên tiểu tử này lại, những người còn lại cùng bao vây lấy hắn.
Tống Hải sở dĩ nói như vậy là vì ông ta biết hễ ông ra lệnh rút lui thì người chết đầu tiên chính là ông, những người còn lại người nào cũng mạnh hơn ông nhiều.
Bao gồm cả hai người cao thủ mà Đông Phương Tê dẫn đến, còn có Lý Minh Cường, trừ Tống Hải ra, tất cả mọi người đều bao vây lấy Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn Tống Hải đang chậm rãi rút lui thì cười lạnh nói;
- Nếu ông lùi thêm nửa bước nữa thì người đầu tiên chết chính là ông.
Tống Hải vô thức dừng lại, ông ta không hiểu vì sao, chỉ là không dám lùi về nữa.
- Điểm danh đi để lát nữa không bị làm con ma chết oan
Diệp Mặc nhìn lướt qua một lượt bảy người xung quanh, giọng điệu nói chuyện có chút lạnh lùng
Lý Minh Cường hằng giọng một tiếng:
- Lão phu Lý Minh Cường, tiểu súc sinh, ỷ mình học được mấy ngày mà dám phách lối như vậy, dám giết đệ tử của ta Hồ Khâu, hôm nay lão sẽ lấy đầu mày để bái tế đệ tử ta, mày phải trả giá cho sự ngu ngốc của mày.
Ánh mắt Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh tanh, Lý Minh Cường vừa nói mình là sư phụ Hồ Khâu thì hắn đã biết ông là người nhà họ Tống, suy đoán của hắn quả không sai, nhà họ Tống thật sự vẫn còn gan báo thù, không những vậy mà còn nghĩ ra cách báo thù ác độc như vậy, lúc này trong lòng Diệp Mặc, nhà họ Tống bây giờ đã giống như một bộ xương khô.
- Nếu đã điểm danh rồi, vậy thì chết được rồi đấy
Diệp Mặc tiện tay lấy ra trường đao của Biên Pha, không để phí lời, trường đao trên tay biến thành một dãy ảnh đao, từ trên không chém xuống.
Một đao này cũng là học được từ từ chiêu thức của Biên Pha, nếu Biên Pha biết sau khi anh ta chết, không những binh khí bị Diệp Mặc lấy dùng mà ngay cả chiêu thức cũng bị Diệp Mặc sử dụng, không biết anh ta có từ dưới đất bò lên để khóc hay không.
Ngoài Lý Minh Thành phát hiện ra trong tay Diệp Mặc có thêm một cây trường đao thì những người còn lại không mấy ai trông thấy trong tay Diệp Mặc có đao, họ chỉ nhìn thấy một quầng sáng trắng.
Lý Minh Thành cũng ngẩn người một lúc, ông ta rõ ràng thấy trong tay Diệp Mặc không có gì cả, vậy mà trên tay sao lại đột nhiên có thêm một cây trường đao?
"Phụt"……
Sau bốn tiếng ọc máu phát ra thì Tống Hải đã phát hiện ra bốn cao thủ ở kỳ đầu và kỳ giữa hoàng cấp đã biến thành tử thi dưới lưỡi đao của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả khả năng phản kháng cũng không có.
Tuy một đao này của Diệp Mặc có chút đánh lén nhưng một đao này của hắn giết cả bốn người, khiến cho Tống Hải sợ tới mức chân run lên, ông ta không ngờ rằng Diệp Mặc lợi hại tới mức này. Xem ra Đông Phương Tê không phải là đối thủ của hắn rồi. Tống Hải có ý muốn chạy nhưng ông cảm thấy chân mình run đến nỗi không thể chạy được nữa.
Lý Minh Cường nhìn thấy Diệp Mặc một đao giết bốn người, lập tức biết được mình không phải đối thủ của hắn. Hắn chắc sẽ lợi hại hơn mình một chút, nghĩ đến đây, ông không còn dám phân tâm nữa, lấy ra cây roi dài nằm ở thắt lưng, hợp sức cùng với hai người cao thủ đỉnh hoàng cấp tạo thành vòng ba người bao vây lấy Diệp Mặc.
Roi dài của Lý Minh Cường vừa quất, có cảm giác tạo thành một loạt ảnh roi, bao vây lấy Diệp Mặc, hai cao thủ phía sau Diệp Mặc cũng không chút do dự nhân cơ hội này vung loan đao chém về phía Diệp Mặc.
Đừng nói Diệp Mặc đang ở cấp độ kỳ giữa tầng thứ ba, cứ cho là hắn đang ở kỳ đầu thì cũng sẽ không sợ ba người này. Tuy cây roi dài của Lý Minh Cường cao siêu minh hơn nhiều lần so với Hồ Khâu, nhưng nếu so sánh với Nhàn đạo nhân thì Lý Minh Cường vẫn thua xa.
Diệp Mặc thậm chí không cần dùng đến đao gió, trực tiếp dùng trường đao quét quét quét" trong thời gian ngắn là có thể liên tiếp chém ra vô số đao. Hắn có nội công thâm hậu hơn nữa lại có trường đao trong tay, so với cuộc chiến lúc đầu với Nhàn đạo nhân thì động tác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Xẹt xẹt…" mấy tiếng, Lý Minh Thành đã gánh lấy năm sáu nhát chém của Diệp Mặc, sau đó là một tiếng "bụp" nhẹ, trường đao của Diệp Mặc đã chém đứt sợi dây roi của Lý Minh Thành, lại chém gãy một cây loan đao, khiến người mà Đông Phương Tê dẫn đến phân thành hai mảnh.
Dòng máu tươi bắn ra, Diệp Mặc lùi lại mấy bước để tránh máu bắn vào người.
Nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa thì Tống Hải chân loạng choạng, chịu không nổi ói ra, ông đã từng giết người hơn nữa còn nghiêm hình bức cung qua nhưng chưa hề có cảnh máu me đầm đìa như vậy.
May mắn là Diệp Mặc đã không dẫn Đường Bắc Vi theo, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Minh Cường đang có chút ngẩn người với ánh mắt lạnh lung đầy sát khí.
Lý Minh Cường cầm chặt nửa sợi dây roi còn lại, lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Mặc ông cảm thấy bản thân không là gì cả, Diệp Mặc muốn giết ông quả thật dễ như trở bàn tay, tay của ông có chút gì đó run run, không còn cảm giác bình tĩnh như lúc đầu nữa. Tuy Diệp Mặc lần đầu đã giết bốn tên cao thủ kỳ đầu hoàng cấp nhưng ông cho rằng ông cũng có thể miễn cưỡng làm được như thế, bây giờ ông lại có cảm giác bản thân không thể đánh bại Diệp Mặc, hắn quá mạnh, Lý Minh Cường lần đầu có cảm giác hối hận.
Diệp Mặc lúc bắt đầu đã giết bốn người vì lưỡi dao lướt qua từ cổ của bốn người nhưng lại không có máu chảy, bây giờ một người bị hắn chém thành hai mảnh từ thắt lưng máu chảy đầm đìa, gã cao thủ còn lại sắc mặt trắng bệch nhìn đồng bọn máu chảy đầm đìa. Một lúc sau, anh ta đột nhiên ném oan đao xuống, quay người bỏ chạy.
Diệp Mặc không thèm nhìn lấy ông ta một cái, chỉ cần tiện tay xẹt một đao, người đàn ông tính bỏ chạy, đôi chân lập tức bị chém đứt, ngã xuống đất co giật không ngừng.
- Nếu anh tha mạng cho tôi, tôi…
Lý Minh Cường đã biết sợ, trước giờ ông chưa hề thấy qua người nào mạnh như Diệp Mặc.
Đối mặt với kẻ hung tàn như Diệp Mặc, ông thật sự đã mất đi ý chí chiến đấu.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, bất kể là Lý Minh Cường cầu xin thế nào thì Diệp Mặc trước giờ vẫn không có ý định buông tha cho những người trước mặt mình, nửa câu sau cùng của Lý Minh Cường còn kịp nói xong thì trường đao của Diệp Mặc đã chém lướt qua mang theo một dãy đao ảnh, giọng nói của ông đột nhiên dừng lại, người mất đi ý chí chiến đấu như Lý Minh Cường bị rơi đầu dễ dàng.
|