Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 240: Thế nào gọi là kẻ có tiền
Nghĩ đến công năng của thanh hoa thanh diệp, Diệp Mặc giật mình, hắn cuối cũng đã hiểu được tại sao Tịch Ô Sơn đã không chủ động giới thiệu tác dụng của cái thứ này rồi.
Cỏ thanh hoa thanh diệp, là thứ có tác dụng rất lớn với hầu hết những người tu luyện, thậm chí có thể dùng để điều chế Trúc Cơ Đan, nhưng loại cỏ này cũng có tác dụng với việc lên cấp về tu luyện cổ võ thăng cấp, nếu nói "luyện thể đan" chỉ là làm cho người tu luyện cổ võ thăng cấp hoàng cấp sử dụng thì "thanh hoa thanh diệp" là dùng để thăng cấp Huyền cấp, Địa cấp thậm chí là Địa cấp trở lên.
Chỗ này toàn là để tu luyện cổ võ, cái thứ quá quý báu này lại có mấy ai biết đến?
- Nghe nói hoa của Liễu Thanh La cũng có tác dụng lớn trong việc nâng cấp, chỗ này có ba đóa hoa, không biết công dụng thế nào?
Tuy người nói chuyện có giọng nói rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Rất nhanh đã có kẻ đáp lời:
- Lần xuất hiện trước đó của Liễu Thanh La là năm mươi năm về trước rồi, nghe nói có năm đóa hoa, nhưng đã bị một cao thủ địa cấp hậu kỳ mua mất rồi, kết quả là cũng không thể lên cấp, nhưng cái thứ này tuy rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ như thế thôi.
Diệp Mặc kinh hãi vô cùng, năm đóa hoa "thanh hoa thanh diệp thảo"đã gần đến thời kỳ chín độ, "thanh hoa thanh diệp thảo" thời kỳ chín độ sẽ nở bảy đóa hoa, không ngờ chỗ này lại có thể thấy được nở năm đóa "thanh hoa thanh diệp thảo".
Nhưng Diệp Mặc cũng cười thầm về lời đối đáp của hai kẻ này, năm đóa "thanh hoa thanh diệp thảo" không thể làm cho người ta lên cấp được, chuyện này là tuyệt đối không thể. Có thể những người này chỉ biết là hoa của "thanh hoa thanh diệp thảo"có thể dùng trực tiếp, mà không biết luyện thành đơn dược. Tuy rằng dùng trực tiếp có tác dụng tốt, nhưng so với khi luyện thành đơn dược thì tác dụng cũng không kém bao nhiêu.
"Thanh hoa thanh diệp thảo" một khi đã đến tay hắn, thì dẽ lập tức được luyện thành đơn dược, hiệu quả so với khi dùng trực tiếp đâu chỉ là gấp trăm lần. những kẻ này quá ngu ngốc, nhưng Diệp Mặc nghĩ, không biết cũng tốt, nếu như có người biết tính nghịch thiên của "thanh hoa thanh diệp thảo", thì chắc rằng sẽ không đem ra bán đâu.
- Hai mươi triệu.
Đã có người ra giá cho "thanh hoa thanh diệp thảo", vả lại vừa mở miệng là thêm mưới triệu rồi. Có thể thấy là tuy mọi người cũng biết là chỉ có thể dùng trực tiếp đóa hoa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự nuôi hi vọng về việc lên cấp.
- Ba chục triệu.
- Năm chục triệu…
Giá cả cứ thế lên cao, tuy người ta không biết "thanh hoa thanh diệp thảo" có thể luyện đơn, thậm chí có thể chế thành đơn dược, sau khi uống có thể vượt khỏi địa cấp cũng không biết chừng. Nhưng ba đóa hoa có thể nâng từ Huyền cấp lên Địa cấp, thậm chí khiến cho cao thủ địa cấp cũng tiến bộ vượt bậc, cái khả năng đó cũng đủ khiến cho tất cả mọi người tranh nhau mua rồi.
Khi Diệp Mặc phản ứng thì "thanh hoa thanh diệp thảo"đã lên tới hai trăm triệu. Cái giá này đã hoàn toàn vượt khỏi giới hạn của hắn, tất cả tài sản mà hắn có được cũng chỉ hơn một trăm triệu.
- Ba trăm triệu
Giá cả hiện giờ không còn là chục triệu nữa, có một lão già đã trực tiếp tăng thêm một trăm triệu, Diệp Mặc nghĩ thầm, quả nhiên những kẻ có tiền đều tập trung ở đây.
- Năm trăm triệu
Giá cả tiếp tục lên, lần này lại có kẻ hét lên thêm hai trăm triệu
Cuộc đấu giá đến thời điểm này, Diệp Mặc đã biết có bao nhiêu kẻ có tiền đang ngồi ở đây, vốn dĩ giá cao nhất cũng chỉ là "liên sinh đan" của hắn, giá là một trăm triệu, nhưng hiện giờ cuộc đấu giá chỉ đi đến phân nửa, thậm chí cái rương đồ cũng chưa lấy ra hết, thì giá cả đã lên tới hàng năm trăm triệu rồi.
Diệp Mặc không biết tiền của những kẻ này từ đâu mà ra, nhưng hắn biết số tiền này đối với bọn họ chắc là chưa tới đâu.
Khi giá lên tới năm trăm triệu thì đã hơi khựng lại, Diệp Mặc đang nhẩm tính tài sản của mình.
Hiện giờ hắn có một trăm triệu, đợi lát nữa chắc viên đơn kia cũng bán được hai trăm triệu, thì mình đã có ba trăm triệu, trên người hắn còn có năm viên đơn, cứ cho là mỗi viên một trăm triệu tổng cộng là năm trăm triệu.
- Tám trăm triệu.
Sau khi Diệp Mặc nhẩm tính tài sản của mình thì hét lên một con số.
- Tám trăm triệu lần một.
Tịch Ô Sơn biết rằng "thanh hoa hanh diệp cỏ" rất quý giá, có thể bán được tám trăm triệu thì cũng không tệ rồi, nhưng cái giá này so với giá tối đa thì cũng còn kém xa.
- Hừ.
Một giọng lạnh lùng truyền đến, Diệp Mặc giật mình, hắn biết tiếng hừ đó là dành cho hắn. Người này quả lợi hại, nhưng vì thế mà hắn phải bỏ cuộc thì hắn không cam lòng. Nhưng nếu hôm nay tại cuộc đấu giá này mà đắc tội với người đó, người mà hắn đắc tội đã quá nhiều. Một Độc Lang hắn không sợ, nhưng lại đến thêm một kẻ còn lợi hại hơn cả Độc Lang, hắn thật sự bị nguy hiểm rồi.
- Một tỷ.
Lão già nọ hừ một tiếng lạnh lùng, không hề ngưng ra giá, mà còn đưa giá lên tới mười tỷ.
Diệp Mặc thầm rên rỉ, những kẻ này từ sáng đến chiều không lộ diện, thì rốt cục bọn họ vơ vét tiền của ở đâu thế, một tỷ đó, ở Hoa Hạ có mấy ai dám tùy tiện lấy ra một lúc một tỷ tiền mặt chứ.
Cho dù là Bill, tài sản của ông ta cũng chỉ là những cổ phiếu mà thôi, tuy rằng lấy ra một tỷ đối với ông ta cũng không là gì, nhưng mà, trên thế giới này có mấy Bill, đừng nói chi là Hoa Hạ.
- Tỷ hai.
Có người lại ra giá, Diệp Mặc đã thật sự từ bỏ rồi, đừng nói chi đến chuyện sau khi mua được rồi bị người khác nhớ mặt, cho dù là không nhớ thì hắn cũng không có nhiều tiền đến thế.
Về lần ra giá vừa rồi, Diệp Mặc cảm thấy mình hơi lỗ mãng, chỉ là "thanh hoa thanh diệp thảo"quá cuốn hút người khác.
- Tỷ rưỡi.
Lão già nọ thấy có kẻ ra giá, khẩu khí có vẻ không thoải mái, lập tức cho lên thêm ba trăm triệu.
- Hai tỷ.
Người phía sau lưng tuyệt đối không nhường nhịn.
- Lão già Hạ, ông nhất định tranh giành Liễu Thanh La với tôi sao.
Ông lão kia đã thấy giá lên tới hai tỷ, giá đã cao hơn hẳn Liễu Thanh La rồi, trong lòng có vẻ không vui.
Người đàn ông ra giá phía sau đeo một chiếc mặt nạ đen, bây giờ thấy có người gọi tên mình thì cười lạnh lùng, kéo chiếc mặt nạ ra,
- Trương Chi Hối, cây Liễu Thanh La này nhà họ Hạ chúng tôi quyết lấy bằng được, xin hãy nể mặt một chút. Nguồn tại http://Truyện FULL
Trương Chi Hối biết rằng chỉ dựa vào khả năng của mình mà tranh Liễu Thanh La với nhà họ Hạ thì không được, tuy hơi bực bội nhưng cũng chỉ biết bất lực ngồi xuống. Cuối cùng cây Liễu Thanh La đã bị người nhà họ Hạ mua với giá hai tỷ khiêng đi mất, tuy Diệp Mặc cũng không cam lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
Trong lòng hắn nghĩ cái lão già Hạ này không biết có phải là người trong gia tộc Hạ Thị mà Mạc Khang đã nói đến không, nếu như đúng là vậy, thì mình phải tìm ra, cho dù là đi ăn trộm cũng phải trộm cái cây đó về.
Cái thứ tiếp theo đây, Diệp Mặc mới biết cái gì là thật sự quý giá, một cuốn bí kíp cổ võ địa cấp được hét giá trên trời năm tỷ, một cây Thái Át thần kiếm mà tương truyền Lữ Động Tân đã dùng qua cũng được ra giá bốn tỷ. Thậm chí ngay cả dạ minh châu cũng bán đấu giá, cũng là bắt đầu ra giá từ hai tỷ trở lên
Lúc này Diệp Mặc mới ngầm than thở, cái một trăm triệu của hắn không đủ để người khác nhét kẽ răng nữa là. Giá trị của "Thanh hoa thanh diệp thảo" người khác không biết, nếu như biết được thì giá cả lên tới chục tỷ thì cũng bình thường. Cái gì gọi là kẻ có tiền, hôm nay Diệp Mặc đã được hiểu biết về những kẻ có tiền.
Trong lòng hắn cũng hơi bực bội, không chừng trong những kẻ đến đây hắn là kẻ nghèo nhất, đến những tiểu ni cô kia cũng giàu có hơn hắn.
Diệp Mặc không biết những món tiền khổng lồ kia đều là tiền dành dụm của môn phái trong nhiều năm, tiền đối với những môn phái kia đều chẳng là gì cả, chỉ sợ cho dù có đem hết tiền ra, cũng chỉ có thể đổi lại một vài thứ tiêu dùng mà thôi. Đối với họ, muốn kiếm tiền cũng dễ thôi, nhưng các bảo bối muốn có được thì còn phải tùy duyên số.
- Ha ha ha, nội thương của tôi đã khỏi rồi, thật là một loại thuốc tốt.
Miêu Tuyền sau khi mua "Liên sinh đan" liền đứng phắt dậy hưng phấn nói.
Xung quanh lại trở nên yên ắng, thương tích của Miêu Tuyền ai cũng biết, không ngờ một viên "liên sinh đơn" lại có thể chữa khỏi cho y. Lại có người bắt đầu thấy hối hận, cái họ đang nghĩ, một viên "Trú nhan đan" đã bỏ lỡ thì không nói làm gì, viên thứ hai cũng bỏ lỡ mất.
Cả hai lần những kẻ mua được đơn dược đều dùng tại chỗ, rất hiển nhiên đã chứng minh rõ ràng tác dụng của thuốc.
- Vật đấu giá tiếp theo là một thứ đã được bán trước, cái thứ này lúc bắt đầu đã bán được một lần, mọi người chắc cũng đoán được rồi. Đó là "trú nhan đơn", lần đấu giá này sẽ bán viên thứ hai. "Trú nhan đơn" vừa mở giá là một trăm triệu, mỗi lần ra giá…
Lời của Tịch Ô Sơn còn chưa dứt, thì bên dưới đã ồn ào cả lên.
Đã thấy tác dụng của viên "trú nhan đơn" đầu tiên, thì viên thứ hai đương nhiên là không cần phải nói, toàn thể những người có mặt đều rất hưng phấn, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này cả. Lúc cuối buổi đấu giá, là lúc cao trào nhất.
Chỉ là rất nhiều người đã cạn túi, dù gì thì tiền mang theo cũng đã xài rồi. Tuy biết rằng viên "Trú nhan đơn" không có gì so sánh được, là vô giá, nhưng đã không còn tiền để tranh giành nữa.
Diệp Mặc thờ ơ, cho dù viên "trú nhan đơn" có bán được giá cao đi nữa, hắn cũng không thèm quan tâm, cái hắn cần không phải là tiền, mà là "thanh hoa thanh diệp thảo".
- Tôi ra hai trăm triệu.
Người đầu tiên ra giá lại là tên lão già Hạ nãy tranh với Trương Chi Hối, Diệp Mặc thấy ông ta ra giá, thì hơi giật mình, lập tức đứng phắt dậy.
Những người xung quanh thấy Diệp Mặc đứng dậy, thì đều thấy khó hiểu, Diệp Mặc đi ra phòng bên cạnh, khi muốn đi vào trong, thì lập tức có người cản Diệp Mặc lại,
- Chào anh, trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, không cho phép ai vào đây, nếu muốn đi ra thì được.
- Để cho anh ta vào.
Lúc Diệp Mặc định nói là mình muốn tìm gặp lão có râu dê, thì không ngờ bị lão nhìn thấy, mới kêu hắn vào.
Diệp Mặc đi vào phòng trong của khu đấu giá, lão đã cười tươi rót cho Diệp Mặc một ly trà, nói rất khách khí:
- Mời anh dùng trà.
Diệp Mặc biết tại sao ông ta lại khách khí với mình, bởi vì ông ta rất thích các loại thuốc của mình. Nhưng lão không vội vàng, Diệp Mặc thì vội. Hắn không có thời gian nói năng nhảm nhí, nên đã nói ngay:
- Ông Hoàng, tôi muốn tự mình bán viên "trú nhan đơn" của mình, điều kiện gì ông cứ nói.
Diệp Mặc nghĩ cùng lắm là lấy thêm một viên "trú nhan đơn" ra thôi.
Lão râu dê không vội vàng mà nói:
- Ông Mạc đến vì chuyện Liễu Thanh La đúng không?
Diệp Mặc biết rằng lão lúc nào cũng chú ý đến mình, cũng không bóng gió xa xôi nữa, hắn trực tiếp nói:
- Không sai, tôi đến vì Liễu Thanh La, được hay không, ông Hoàng cứ nói một câu, sau này tôi còn một lượng thuốc rất lớn để giao dịch, nếu không được thì thôi vậy.
|
Chương 241: Hai đứa con
Lão râu dê cười ha hả,
- Được, chỉ cần một câu nói của anh, thì tôi sẽ đồng ý, phải biết rằng các buổi đấu giá của chúng tôi không phải là lần một lần hai. Nếu sau này có các loại thuốc của anh tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi, tôi nghĩ là…
- Hợp tác thì không thành vấn đề, còn về các loại thuốc mà anh muốn, tôi có thể cung cấp.
Diệp Mặc không còn nhẫn nại được nữa đứng phắt dậy, nếu nói nữa thì buổi đấu giá sẽ kết thúc mất.
- Được, anh Mạc quả nhiên nhanh nhạy, tôi đồng ý, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, anh có thể vào đây lấy tiền, và bàn bạc thêm về kế sách hợp tác lâu dài.
Lão râu dê nhìn thấy Diệp Mặc đã không còn kiên nhẫn nên lập tức nói ngay.
Diệp Mặc cười lạnh lùng, còn bàn bạc cái gì nữa, sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì hắn sẽ biến mất. Hiện tại hắn còn một trăm triệu trong cuộc đấu giá vẫn chưa lấy ra, nhưng Diệp Mặc không ngốc đến nỗi đi lấy số tiền đó, chỉ cần hắn có được "thanh hoa thanh diệp thảo" thì sẽ trốn ngay tức khắc, vả lại Lão râu dê vừa nhìn là biết ngay không phải là thứ tốt.
- Tỷ mốt…
Giá cả trong cuộc đấu giá đã lên tới tỷ mốt.
Tịch Ô Sơn đột nhiên nói:
- Mọi người hãy bình tĩnh, chủ nhân của "trú nhan đơn" có yêu cầu là anh ta sẽ tham gia cuộc đấu giá lần này, bây giờ cuộc đấu giá viên đơn dược sẽ trao lại cho chủ nhân của "trú nhan đơn" đích thân chủ trì.
Hiện trường lại yên ắng lần nữa, nhưng rất nhanh lại trở nên ồn ào, tuy rằng từ trước đến nay vẫn không có quy định như thế, nhưng không một ai dám đắc tội với chủ nhân của "trú nhan đơn", ai biết là hắn còn lấy ra thêm nhiều loại thuốc nữa hay không? Vả lại, nếu lỡ đắc tội với người này, thì người ta không bán cho anh nữa, thì làm gì được nhau?
Diệp Mặc tuy rằng rất muốn "thanh hoa thanh diệp thảo" nhưng cũng không dám phô trương, mà hắn đã mặc một bộ quần áo màu đen, thậm chí còn mang cả kính đen. Hắn sợ người khác nhận ra, nếu chẳng may nhận ra thì tiêu rồi.
- Bây giờ còn một viên "trú nhan đơn" cuối cùng sẽ cho tôi đích thân chủ trì, bây giờ giá cả là tỷ mốt, còn ai ra giá cao hơn không?
Diệp Mặc đã cố tình cho giọng nói thay đổi một chút, nhưng có người vẫn nhìn ra là không đúng.
Một cô gái mặc áo đen mặt nạ đen ngồi ở gian thứ ba mươi hai lập tức nhíu nhíu mày, nói lẩm bẩm một mình:
- Cái tên này sao giống Đại Hổ thế, sao có thể như thế được?
Nếu cô ta tháo chiếc mặt nạ ra thì Diệp Mặc sẽ lập tức nhận ra ngay đó chính là đạo cô Tịnh Tức.
- Tôi ra tỷ ba.
Âm thanh đó vừa thốt ra thì Diệp Mặc lập tức cảm thấy kích động.
Người hắn đợi chính là người đàn ông họ Hạ, nếu ông ta đã ra giá, thì hắn cũng không đợi người khác nữa, mà lập tức nói ngay:
- Nếu ông Hạ đã ra giá, thì tôi có một đề nghị, nếu ông Hạ chịu lấy cây Liễu Thanh La của mình ra, thì "trú nhan đơn" sẽ lập tức là của ông. Thật ra tôi đích thân đứng chủ trì cuộc đấu giá này, là vì rất thích cây Liễu Thanh La của ông.
Diệp Mặc không hề giấu giếm mà nói thẳng ra, nếu hắn không nói thì người khác cũng đoán ra, chi bằng cứ nói ra cho rồi. Nhưng hắn vừa nói những lời này xong, thì hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Bởi vì lời của Diệp Mặc đã tuyệt đường mua "trú nhan đơn" của mọi người.
Diệp Mặc lại không hề lo lắng, mà đã lập tức nói:
- Xin mọi người hãy yên lặng, nếu như còn ai làm ồn, thì môn phái chúng tôi sẽ liệt vào danh sách đen, sau này không được mua "trú nhan đơn" nữa. Đương nhiên là sẽ còn có các loại thuốc khác.
- Cái gì, còn nữa à?
Đã có người lập tức hỏi.
- Đương nhiên, môn phái chúng tôi là môn phái lớn, nếu đã có một viên "trú nhan đơn" thì chắc chắn không chỉ hai viên, hai viên này chỉ là dùng để bán thử nghiệm.
Diệp Mặc dõng dạc nói.
- "Trú nhan đơn", có phải có công dụng trú nhan hay không, không ai biết cả, nhưng "trú nhan đơn" tuyệt đối có thể khiến cho dung nhan trở nên xinh đẹp, làn da căng mịn, chỉ dựa vào điểm này, thì viên thuốc đã rất có giá trị rồi.
- Lần sau là khi nào vậy?
Có người bất đắc dĩ phải thốt ra.
Diệp Mặc nói chậm rãi:
- Đợi đợt thuốc sau của chúng tôi tung ra, nhất định sẽ có thiệp mời, mời quý vị đến đây.
Người đàn ông họ Hạ lại có sự do dự, nếu như không có những câu sau, thì không chừng ông ta đã đồng ý rồi, nhưng sau này đợi "trú nhan đơn" lên cấp, thì cuộc trao đổi này không phải là thiệt thòi cho ông ta sao.
Bởi vì lời nói của Diệp Mặc, cuộc đấu giá đã tạm lắng xuống, không ai muốn đắc tội với người nắm giữ "trú nhan đơn" cả, nếu chẳng may đắc tội với người ta, bị liệt vào danh sách đen thì thiệt thòi lớn rồi. Huống hồ viên "trú nhan đơn" này cùng lắm chỉ bán được cho một người. Chuyện quan trọng nhất chính là "trú nhan đơn" không chỉ có một viên.
Trầm mặc ít lâu sau, người đàn ông họ Hạ mới nói:
- Muốn đổi thì cũng được, nhưng tôi muốn hai đóa hoa trên cây Liễu Thanh La, nếu không được thì tôi chỉ còn cách cự tuyệt.
Hiện trường lại lập tức nhốn nháo, cái quan trọng nhất của Liễu Thanh La chính là ba đóa hoa, mà người này đã lấy mất hai đóa, vậy còn giá trị gì nữa.
Diệp Mặc hơi kích động, đối với hắn thì "thanh hoa thanh diệp thảo" quý giá nhất là hoa không sai, nhưng "thanh hoa thanh diệp thảo" vào tay hắn thì có thể lại nở tiếp ba đóa nữa, huống hồ cho dù không nở hoa được thì thân và lá dùng để luyện đơn cũng đều khá tốt.
- Được.
Diệp Mặc ức chế sự kích động, lập tức đồng ý với điều kiện đó.
CộpHiện trường phát ra một tiếng, Diệp Mặc rất nhanh đã trao đổi xong với người đàn ông họ Hạ, sau đó lập tức rời khỏi.
- Xin anh Mạc hãy ngồi chờ một chút, đợi sau khi tôi giao nhận với khách hàng xong sẽ bàn với anh về chuyện hợp tác sau này.
Tuy lão râu dê rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng nét tinh anh trong mắt y không qua khỏi thần thức của Diệp Mặc.
Cái tên này rất hứng thú với các loại thuốc của mình, xem ra y không chỉ đơn thuần là muốn hợp tác, mà cái chính là muốn nuốt chửng mình, không chừng đến xương cũng không còn. Quả nhiên khi đứng trước lợi ích, thì cho dù bất cứ người nào cũng có thể bán rẻ. Nhưng hắn tin là, từ đầu chí cuối hắn đã không gỡ mặt nạ ra, cho nên lão râu dê sẽ không dễ dàng nhận ra hắn đâu.
Thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý, lão râu dê lập tức đi ra ngoài, Diệp Mặc không do dự mà đem "thanh hoa thanh diệp thảo" cất vào nhẫn lưu trữ, sau đó dùng thuật ẩn thân bám theo ra ngoài.
Lão râu dê đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bấm khóa bên ngoài, rồi mới đưa tay ra hiệu cho hai tên gác cửa, rất hiển nhiên là đang khóa trái Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc ra khỏi khu đấu giá, thì đã có rất nhiều người lần lượt rời khỏi. Diệp Mặc biết rằng nếu hắn hiện thân thì có ít nhất hai người chú ý đến hắn, một là Độc Lang, còn một người nữa là Trương Chi Hối.
Diệp Mặc lột cái áo đen ra tiếp tục ẩn thân ra khỏi cửa lớn của "Tê Sương tự". Hắn đang ở giữa rất nhiều cao thủ, tuy không dám dùng chân khí, nhưng dùng những bước đi bộ thì không gì phải sợ.
Cái khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là sau khi ra khỏi "Tê Sương tự" thì vẫn không thấy hai kẻ cản đường là Độc lang và Trương Chi Hối. Cuối cùng cũng không thấy được tung tích của hai kẻ đó, tuy cảm thấy lạ, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn lập tức nấp vào một bên. Hắn muốn đợi cho những kẻ đến đấu giá ra về hết, sau đó mình mới đi. Bởi vì thuật ẩn thân của hắn không thể kéo dài quá lâu, nếu như trên đường đi để ai thấy được thì hắn chỉ còn con đường chết.
Hơn nữa khi đối diện với rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có cao thủ địa cấp đỉnh cấp, Diệp Mặc cũng không dám chắc thuật ẩn thân của mình có thể lừa được bọn họ.
- Sư phụ… Nguồn tại http://Truyện FULL
Khi Tử Như và sư phụ bước ra, nét mặt sợ hãi vẫn còn, thấy cô ta bị chấn động bởi việc Diệp Mặc lấy "Trú Nhan Đan" ra, có thể nói loại bán ẩn môn như bọn họ có thể tham gia hội đấu giá đã là rất hay rồi, không ngờ Diệp Mặc nghịch thiên đến mức này, người như vậy mình lại muốn tìm hắn để báo thù.
Nữ đạo sĩ ở bên cạnh Tử Như lập tức nói:
- Về nhà rồi hãy nói.
Tử Như còn chưa kịp trả lời thì có một cô gái áo đen đeo mặt nạ chặn đường đi cô và sư phụ
- Hai vị đạo hữu xin mời.
Tử Như giật mình một cái, nhưng cô đạo thanh tú kia lại chắp tay lại không nhanh không vội nói:
- Vị đạo hữu này xin mời.
Cô gái áo đen cười ha hả nói:
- Tôi muốn nhờ hai người đi thăm dò một người, chính là người thanh niên đeo cái khăn đi vào hậu trường đấu giá hai người hẳn là quen biết phải không.
Sắc mặt Tử Như trắng bệch nghĩ không ra sao người phụ nữ này lại biết cô quen Diệp Mặc.
Sắc mặt của đạo cô thanh tú cũng trắng bệch, cô vốn không muốn dính vào Diệp Mặc, nhưng lại có người đến hỏi cô đây là ai, khi cô trong lúc Tử Như lần đầu tiên nói ra đối với người này có ấn tượng, cô biết ngay người này rất có thể là Diệp Mặc đơn thương độc mã đã diệt Thiên Long Đầu, người như vậy cô vốn không muốn dính vào.
- Xem ra là các người biết, vậy hãy xin nói.
Cô gái áo đen nói không nhanh không chậm, tùy ý một cước đá vào mấy khối đá lớn nhỏ bên cạnh thành mấy mảnh.
Sắc mặt của cô đạo thanh tú càng khó coi, có thể giẫm nát tảng đá này việc thu luyện ít nhất cũng hơn Huyền cấp của mình, người tu luyện lúc đầu trong mắt người này có thể chết bất cứ lúc nào.
- Tôi ở Tê Sương tự nghe cô gái này nói biết người đó là ai, tôi nghĩ tôi không nghe nhầm chứ.
Giọng nói của cô gái áo đen trở nên lạnh lùng hơn.
Sắc mặt của cô đạo thanh tú lúc này bình thường trở lại nhìn Tử Như một cái thở dài nói:
- Tôi có thể nói cho tiền bối nghe, nhưng chúng tôi chỉ là đoán thôi, nếu tôi nói cho tiền bối nghe xin tiền bối thủ hạ lưu tình.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra, nói nhanh đi.
Cô gái áo đen này dường như không nhẫn nại.
- Tử Như, nói đi.
Đạo cô thanh tú cũng bất đắc dĩ nói với đệ tử.
Tử Như biết là do mình nhiều lời nên đã gây họa, đành nói:
- Hắn chính là Diệp Mặc.
- Diệp Mặc?
Cô gái áo đen rõ ràng không biết Diệp Mặc là ai.
Như đã nói rồi, Tử Như không băn khoăn nữa, mà giải thích:
- Là người của Diệp gia ở Yến Kinh, cha hắn là Diệp Vấn Thiên, cháu của Diệp Bắc Vinh, Thiên Long Đầu của "Nam Thanh" chính là hắn giết.
- Con trai của Diệp Vấn Thiên? Là con cháu của gia tộc sao hắn lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói hắn vào ẩn môn sao?
Cô gái áo đen nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Tử Như có chút lạnh lùng.
Đạo cô thanh tú vội vàng nói:
- Không phải, Tử Như bị thua trong tay hắn, tôi điều tra qua Diệp Mặc, hắn cũng không phải là con ruột của Diệp Vấn Thiên, mà là đứa con Diệp Vấn Thiên hai mươi hai năm trước ở chùa Lạc Hồng nhặt về.
Cô gái áo đen ngơ ngẩn chốc lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên cười lớn:
- Ha ha ha… hai mươi hai năm trước ở chùa Lạc Hồng cũng có đứa bé được Diệp Vấn Thiên nhặt được sao, trời cũng giúp tôi, sư tỷ ơi sư tỷ, không ngờ hai đứa con của chị đều bị tôi tìm ra, ha ha… tôi còn nói cô còn đứa tạp chủng đi đâu mất, không ngờ đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu
|
Chương 242: Phục kích
-Cô tên gì.
Cô gái áo đen đột nhiên ngừng cười lạnh lùng nhìn đạo cô thanh tú và đệ tử.
-Hậu bối Huệ Yên, đây là đệ tử Tử Như của tôi.
Trong mắt đạo cô thanh tú lộ ra một tia ảm đạm, cô ta biết người phụ nữ này sẽ không tha cho thầy trò của cô.
Cô gái áo đen đột nhiên lấy ra một cái Phật Trần lành lùng cười:
-Nếu đã vậy thì các người hãy yên tâm đi đi tôi sẽ nhớ các người.
-A di đà phật.
Cô gái áo đen còn chưa dứt lời, một tiếng lạy phật vang lên ở ngay bên tai cô.
Sắc mặt của cô gái áo đen thay đổi, hừ lạnh một tiếng,
-Nếu lão hòa thượng đã ra mặt, thì tôi sẽ tha cho các người, nếu việc này có ai biết được, thì các người sẽ biết tay.
Dứt lời cô gái áo đen xoay người rời đi.
Nhìn cô gái áo đen xoay người đi, đạo cô thanh tú vội khom lung xuống nói tiếng cảm tạ, sau đó lôi đệ tử của cô rời khỏi đám người hỗn loạn.
Tê sương tự
Căn nhà Diệp Mặc vừa mới rời khỏi thì bây giờ lại có năm người ngồi ở đó, lão râu dê và Tịch Ô Sơn bỗng nổi cơn giận, trừ ra, còn có người phụ nữ khi Diệp Mặc đấu giá gặp được, còn mấy người đàn ông cỡ tuổi Tịch Ô Sơn, ngồi phía sau là một người mặc áo xám không đoán được tuổi tác và giới tính.
-Ngu sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi sao?
Tịch Ô Sơn nói với người bằng tuổi anh ta.
Người đàn ông này mỉm cười,
-Đi? Hắn đi đâu? Tuy tôi không biết hắn làm thế nào đi khỏi căn phòng, nhưng nghĩ ra cũng chỉ là dùng thuật gì che mắt chăng. Hoàng Vấn không tu luyện qua cổ võ, bị hắn lừa cũng là bình thường, nhưng nếu như vậy là muốn đi, hắn cũng quá khinh thường "Vũ hội" chúng ta rồi.
Mặt của lão râu dê hơi áy náy, cho dù Diệp Mặc đi anh ta cũng không biết, nghe vậy nên hỏi:
-Ý của anh Ngu là…
Ngu sư huynh lại điềm đạm nói:
-Độc Lang ở đường nhỏ vách núi đợi hắn, chúng ta đợi hắn bị giáo huấn xong mới ra tay, đến lúc đó hắn không thể không nghe lời chúng ta.
Cô gái nãy giờ không nói gì nhíu mày nói:
-Ngu sư huynh, tuy cách của anh không tệ nhưng tên Mạc Ảnh này lại giết Trịnh Tắc Thành, còn anh em Cổ Thị cũng bị hắn giết, người này không đơn giản đâu.
Tịch Ô Sơn tiếp lời:
-Phương Nương Tử không cần lo lắng, trận đánh nhau của Mạc Ảnh tôi đều xem qua rồi, thực lực của anh ta cũng chỉ là đỉnh cao Huyền cấp mà thôi, mà Độc Lang là Địa cấp, chênh lệch quá.
Ngu sư huynh gật đầu,
-Ô Sơn nói không sai, anh ta không phải là đối thủ của Độc Lang, cho dù anh ta đã giết Độc Lang, phía sau còn có tên Trương Chi Hối, chúng ta chỉ cần đợi làm người tốt là được, không sợ hắn thoát
-Nếu như vậy, tại sao không trực tiếp bắt anh ta, bớt phiền toái.
Phương Nương Tử vẫn cảm thấy có gì không thỏa đáng.
Ngu sư huynh lắc đầu,
-Không phải tôi không muốn làm vậy, một người là vì cứu mạng anh ta, anh ta sẽ càng trân trọng cùng chúng ta hợp tác. Còn lão hòa thượng Ngộ Đạo đã đến, chẳng may chúng ta làm quá, lão hòa thượng nhất định sẽ nhúng tay vào.
-A di đà phật…
Một tiếng lạy phật làm gián đoạn cuộc trao đổi của mấy người đang ngồi, trừ người ngồi sau kia, bốn người còn lại đều kinh ngạc đứng lên.
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc trốn ở một bên phỏng chừng nên đi ra, cũng đứng ra, nếu người Tê Sương tự mà biết hắn rời khỏi một cách lặng lẽ như thế thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mà, chỉ cần nói cái thuật ẩn thân này của hắn thôi thì cũng đủ để Tê Sương tự lo ngại rồi.
Diệp Mặc bước vào đường nhỏ vách đá cũng không ẩn thân nữa, vì với cảnh giới của hắn bây giờ, thuật ẩn thân này chỉ cần chân nguyên có chút lung lay, hoặc khí chất không đủ thì sẽ bị phát hiện.
Diệp Mặc vừa đi đến nửa đường thì ngừng lại, thần thức của hắn đã thấy Độc Lang ở cách đó không xa, tên này cũng dai thật, không ngờ lại đón đầu ngay chỗ này. Giống như mảnh tướng khí thế không ai địch nổi, Diệp Mặc muốn quay lại cũng không được, mưu mô của Tê Sương tự đối với hắn so với Độc Lang còn nham hiểm hơn.
-Mày thật biết trốn, nhưng cho dù là vậy, cũng không trốn được tao, giao nộp hết tất cả đồ đạc của mày, hôm nay ông đây sẽ tha cho mày.
Độc Lang đứng trên đường nhỏ vách đá tỏ vẻ hung hăng.
Diệp Mặc cười lạnh lùng, Độc Lang chặn ở nơi này nhất định sẽ có rất nhiều người biết, nhưng Diệp Mặc chắc ở đây không ai nhìn trộm bởi vì muốn nhìn trộm ở nơi này quả là không dễ, đường ở đây xây trong vách đá, còn bên ngoài là vực sâu vạn trượng.
Nếu đã như vậy Diệp Mặc cũng không gì để băn khoăn, sức mạnh của Độc Lang không kém Biên Pha là mấy, hoặc là lợi hại một tí, nhưng mình so với lúc đầu lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí còn thăng lên một cấp, tuy hắn biết Địa cấp và Huyền cấp là bản chất chênh lệch, nhưng cũng không sợ tên Độc Lang này.
-Mày rất muốn lấy hả?
Diệp Mặc bước lên trước vài bước, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái lạc.
Độc Lang nhìn chằm chằm Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc còn cách anh ta khoảng 3-4 m, nếu dám đến gần một bước, anh ta lập tức ra tay, đến lúc đó chỉ cần không chế không để xác rơi xuống vách núi là được, hơn nữa trên tay người này không hề có vũ khí gì, xem ra cũng không phải rất mạnh, không cần lo lắng.
-Đừng nhiều lời với tao, nếu còn không giao nộp đồ đạc ra thì tao sẽ ra tay.
Khóe miệng của Độc Lang nở một nụ cười lạnh, nói xong từ từ giơ nắm đấm lên, đối phó loại người như Diệp Mặc anh ta không cần dùng đến đao.
-Vậy mày hãy chết đi.
Trên tay Diệp Mặc đột nhiên vung ra một thanh trường đao, nhắm vào đầu của Độc Lang chém vào, cây đao mang theo khí lạnh, vừa mới bổ ra đã văng xa mấy mét, bay đến đỉnh đầu của Độc Lang.
Độc Lang kinh hãi, không kịp nghĩ cây đao của Diệp Mặc từ đâu có, không nghĩ nhiều mà nhảy ra đường nhỏ vách đá, đồng thời tung ra một quyền.
Không thể không nói trong mắt Độc Lang là khá lợi hại, "thịch" một tiếng, trường đao của Diệp Mặc và nắm đấm của Độc Lang đụng vào nhau, Diệp Mặc lui vài bước, trong lòng một trận cuồn cuộn, âm thầm khâm phục tài phản ứng và thị lực của Độc Lang, dưới một quyền gấp gáp của Độc Lang mình cũng bị thất thế, nghĩ nếu đánh ở đất bằng không phải đánh lén, mình không hề có ưu thế nào đáng nói.
Mà bất thình lình kích một đao, chỉ là một vết xước dài trên ngực Độc Lang, mà không hề làm y bị thương nghiêm trọng gì.
Nếu nói ưu thế duy nhất là ép Độc Lang vào đường nhỏ vách đá, lúc này Độc Lang đã ở trên không xoay người một cái lần nữa về đến con đường nhỏ, mục đích chủ yếu của Diệp Mặc là muốn ép Độc Lang rời khỏi con đường này, một khi lần nữa cho anh ta đứng vững hắn sẽ phí công sức nói không chừng còn muốn nhảy xuống núi trốn khỏi đây, nếu đã đạt được, hắn sẽ không để Độc Lang quay trở lại.
Bây giờ Diệp Mặc mới biết mình và Địa cấp chêch lệch quả là hơi lớn, không thăng cấp đến luyện khí tầng bốn vốn không có cách đọ lại.
-Đồ tạp chủng, mày tự tìm cái chết.
Độc Lang giận đến khó mà ngăn được, bị một con kiến tùy ý ám toán, sau khi xoay người, anh ta lần nữa bước lên đường nhỏ vách đá.
Diệp Mặc hoàn toàn không nương tay, mấy chục nhát đao hướng ngay phía Độc Lang mà chém tới, giống như Độc Lang là để cho hắn giết vậy, chiêu này Diệp Mặc đối phó qua với Biên Pha, cảm giác dùng để đối phó với kẻ tu luyện cổ võ cao hơn hắn cũng không tồi.
Độc Lang lại một lần nữa muốn đi vào con đường ven vách núi, thì cảm thấy một cơn gió lạnh đột ngột, lúc nãy hắn đã bị Diệp Mặc đột nhiên phát nhát dao qua đây khiến y kinh sợ không ít. Y lập tức biết cơn lạnh này không bình thường, nên không dám đỡ, lại lách người né tránh lần nữa.
Liên tục quay người hai cái ngoài vách núi, nội khí của Độc Lang đã xài hết, cho dù là Độc Lang, thì rơi xuống vực từ độ cao như vậy chết là cái chắc. Y thật sự không nghĩ đến mình lại nhất thời vô ý như vậy, không ngờ một tên mà mình đã coi thường ép vào đường cùng như thế. Nếu như trên đất bằng thì mình há sợ gì một tên téo riu độ chừng hơn hai mươi này?
Kế sách của Diệp Mặc thành công, nghĩ cũng không nghĩ xông lên lại bổ thêm một đao.
Độc Lang lúc này cũng rút ra một thanh Liễu Diệp đao, liều mạng cùng Diệp Mặc.
Keng.
Lửa bắn tung tóe, Độc Lang lại bị chém văng xa mấy mét, nép sát vào vách núi, không dám động đậy nữa.
Diệp Mặc than thầm vì sao nội lực của địa cấp lại hùng hậu như thế, lúc nãy hắn ở trên đất, mà Độc Lang thì quay người trong không khí liên tục vài cái, sau cùng lại bị hắn chém một dao, mà vẫn không bị chém xuống vực, mạng của tên này đúng là lớn thật.
Hiện giờ Độc Lang đang âm thầm hối hận, y đang ở vào tình trạng tồi tệ, thậm chí đến nước bị đánh đập, không ngờ cái tên này lại khó nuốt như thế, thứ ám khí vô hình lúc nãy của hắn là cái gì nhỉ? Còn cây đao dài hắn đột nhiên lấy từ đâu chỉ? Hình dáng cây đao này hình như là Biên Pha đã dùng, chẳng lẽ Biên Pha là do hắn giết?
Nghĩ đến đây thì Độc Lang không còn bình tĩnh được nữa, người này đến Biên Pha còn giết được, nếu như chuyện này là thật thì hắn có thể giết cả mình. Nhưng chuyện hắn giết Biên Pha nếu như để mình biết được thì hắn có để cho mình sống không?
Độc Lang lần đầu tiên vã mồ hôi trước một kẻ mà y đã coi thường.
Nhìn thấy Độc Lang như con dơi đang bám cheo leo bên vách vực, Diệp Mặc cười lạnh lẽo nhưng đã thu cây đao lại. Tuy đó là một cử động vô tình của Diệp Mặc, nhưng đối với Độc Lang nó lại kinh hãi vô cùng, lúc nãy Diệp Mặc rút cây đao ra y không nhìn thấy nên nghĩ là Diệp Mặc cất giấu ở đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc cất lại, mà y thì lại không biết được cất đi đâu.
Độc Lang cũng là một kẻ đã từng đương đầu với sự sống và cái chết vô số lần, tuy rằng mới đầu đã coi thường Diệp Mặc, địa điểm mai phục không đúng, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được cảnh ngộ hiện giờ của mình. xem tại TruyenFull.vn
-Anh bạn, chuyện lúc nãy là Độc Lang tôi không đúng, tôi nguyện giao nộp toàn bộ các thứ trên người, vả lại còn thề độc sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, cũng không gây khó cho anh nữa.
Độc Lang nắm bắt tình huống rất nhanh, lập tức xin tha mạng.
Diệp Mặc từ chối cười lạnh lùng:
-Tôi thấy anh quá ngây thơ rồi, nếu ông đây đã ra tay, thì không có thói quen tha mạng bao giờ.
|
Chương 243: Làm sao có thể
Độc Lang bỗng cười một cách lạnh lùng:
- Vậy thì sao, bây giờ mày muốn làm gì tao?
Nói thì nói thế nhưng trong lòng Độc Lang lại ước gì Diệp Mặc đi tìm thứ gì đó đến đập y, một khi Diệp Mặc rời đi, y lập tức có thể đi lên, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, có lẽ không đơn giản như vậy.
Diệp Mặc cười ha hả:
- Tao có trăm cách giết mày, đừng nói tao đào tảng đá ở đây đập mày là có thể đập chết mày, nhưng thiếu gia tao không thèm làm như vậy.
Nghe Diệp Mặc nói muốn đào đá đập y, mặt Độc Lang biến sắc, nhưng sau đó Diệp Mặc nói không thèm làm như vậy thì y thở phào nhẹ nhõm, gương mặt biến sắc ấy đang nghĩ nhảy xuống vách núi chạy trốn không thì làm thế nào.
- Bởi vì tao muốn tự tay giết mày.
Diệp Mặc nói xong liền nhảy xuống vách núi.
Độc Lang kinh ngạc, bỗng tỏ vẻ vui mừng, nếu Diệp Mặc cũng nhảy xuống thì hai người đều ở trên vách đá, y căn bản không sợ Diệp Mặc.
Đang lúc y nghĩ cách đánh lại Diệp Mặc thì có ba, bốn đường gió lạnh quét tới y, y tránh cũng không tránh được. Nếu ở chỗ đất bằng, y còn có thể trốn, nhưng lúc này đang ở trên vách đá trơn, dựng đứng, y chỉ có thể tránh hai đường đánh vào đầu.
Ngực không tránh được, trong lòng Độc Lang lập tức nảy ra suy nghĩ, chịu ám khí của mày thì tao cũng sẽ lôi mày xuống.
Độc Lang bỗng cảm thấy lạnh ở sau lưng, y nhìn xuống theo bản năng, nhưng nhận thức của y lại bắt đầu hồ đồ rồi dần dần tan biến.
- Làm sao có thể…
Nhận thức vừa tiêu tan thì nửa người của Độc Lang đã hoàn toàn rơi xuống vách núi. Lúc đó, Diệp Mặc đã giơ tay ra bắt lấy Liễu Diệp Đao của Độc Lang, rồi dùng Ngự Phong Thuật bay vọt trở về con đường nhỏ trên vách đá, phía dưới đã hoàn toàn không còn nhìn thấy Độc Lang.
Ngắm nghía Liễu Diệp Đao trên tay một lát, Diệp Mặc thấy thanh đao này rất tốt, nếu không thể rèn thanh đao tốt hơn thì đưa thanh đao này cho Hứa Bình cũng được. Liễu Diệp Đao này là do hắn giết Độc Lang mà có, không cần phải giấu. Dù sao Độc Lang đợi hắn ở chỗ này, rất nhiều người biết rồi, một khi phần thân trên của Độc Lang đã mất thì mọi người chắc chắn biết là do hắn giết.
Hơn nữa Diệp Mặc đã thoáng nghe danh gã Độc Lang này ở hội đấu giá, là một kẻ đi về một mình, không phải là đệ tử của môn phái nào nên hắn không cần lo lắng.
Diệp Mặc đeo Liễu Diệp Đao sau lưng rồi mới men theo con đường nhỏ dọc vách núi. Hắn rất cẩn thận, đồng thời thần thức cũng chú ý cao độ, hắn đã giết một Độc Lang, nếu không nhìn lầm thì gã Trương Chi Hối cũng sẽ không tha cho hắn. Dù sao phần lớn người ở hội đấu giá đều biết Liễu Thanh La ở trong tay hắn.
Diệp Mặc nghĩ không sai, khi hắn đi ra con đường nhỏ ở vách núi, đến phía trước cầu xích sắt thì thấy Trương Chi Hối. Hơn nữa, không chỉ có mình Trương Chi Hối mà có rất nhiều người đang vây xung quanh, xem ra những người này không phải muốn xem náo nhiệt mà là muốn đục nước béo cò.
Trương Chi Hối đeo một thanh kiếm cổ, đầu tóc bạc phơ, Diệp Mặc nhìn thấy những thứ trên người y lợi hại hơn Độc Lang nhiều, có thể thấy con người này khó đối phó hơn Độc Lang.
Trương Chi Hối sững sờ nhìn Diệp Mặc, nhưng khi nhìn thấy Liễu Diệp Đao Diệp Mặc đeo, y lập tức phản ứng, liền nói:
- Tôi tưởng rằng người sẽ tới chính là Độc Lang, không ngờ anh lại có thể giết được Độc Lang, xem ra tôi nhìn lầm người rồi.
- Anh giết được Độc Lang thì tôi cũng không làm khó anh, giao Liễu Thanh La ra rồi đi đi, ấy, Liễu Thanh La của anh để đâu rồi? truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Lúc này Trương Chi Hối đột nhiên phát hiện ra trên người Diệp Mặc không có thứ gì khác ngoài thanh Liễu Diệp Đao.
Diệp Mặc nhìn lướt qua những người xung quanh, lạnh lùng nhìn Trương Chi Hối rồi thản nhiên nói:
- Ông chính là Trương Chi Hối?
Sắc mặt Trương Chi Hối trầm xuống:
- To gan, tiền bối Trương Chi Hối mày cũng có thể gọi tên được.
Y cho rằng bản thân mình tu vi trên Diệp Mặc, ở Ẩn Môn vai vế rất được coi trọng, ít nhất thằng tiểu bối này phải kính trọng gọi mình một tiếng tiền bối. Y không cướp đồ của Diệp Mặc mà để hắn chủ động giao nộp không có nghĩa là y có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ này của Diệp Mặc.
- Đồ mặt dày khốn khiếp như mày đúng là điên! Muốn cướp đồ của tao, còn giả bộ bị bắt ép tức giận, thằng già này từng ấy tuổi rồi, muốn cướp đồ của tao còn giả vờ làm ngụy quân tử, thật là ghê tởm.
Trương Chi Hối bị Diệp Mặc mắng cho sắc mặt đen như đáy nồi. Y đã có tu vi cao tới trung kỳ Địa Cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào hậu kỳ. Cho dù lão già Hạ gia tranh Liễu Thanh La với y cũng chỉ dám lấy tiền ra ngăn y chứ thật sự không dám cãi nhau rồi trở mặt với y. Gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt quả là ăn tim gấu gan báo rồi, lại dám mắng Trương Tri Hối y như thế. Những lời mắng chửi người này, y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra với y.
Phải biết rằng, mặc dù y ít khi ra ngoài nhưng sau khi đã ra ngoài mà thấy có ai dám không gọi y một tiếng tiền bối Trương Chi Hối, nếu không phải lần này muốn vượt trung cấp thì y thật sự lười đi cướp Liễu Thanh La của tên tiểu bối này.
Sắc mặt tức tới mức tối sầm lại, Trương Chi Hối rút kiếm ra, thậm chí không hề lay thanh kiếm mà thanh kiếm tự biến ra vô số những đường kiếm huyền ảo.
"Vù" một tiếng, thanh kiếm cuồng bạo hướng đến Diệp Mặc, y đã ra tay rồi.
Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, nếu ở chỗ bằng phẳng Diệp Mặc còn có thể đánh nhau với Độc Lang, nhưng đối mặt với lão già này, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lão già này lợi hại hơn Độc Lang nhiều, hơn nữa vừa ra tay liền đã ngăn luôn đường lui của hắn.
Diệp Mặc muốn tránh cũng không tránh được, Liễu Diệp Đao trong tay cùng lúc múa những đường đao huyền ảo, cố gắng chống chọi lại thanh kiếm giữa vô số ánh quang.
Diệp Mặc đã nghĩ rất nhiều cách, chỉ có một cách có thể đánh bại lão già này. Nếu hắn ném ra hơn mười quả cầu lửa trên người, có lẽ có thể làm cho Trương Chi Hối bị trọng thương, cuối cùng giết được lão không chừng. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy, một khi đã làm như vậy lá bài chưa lật của hắn sẽ lộ hết, mà ở đây có nhiều người vây xem như vậy thì đều có thể nhìn ra lá bài tẩy của hắn. Lá bài tẩy của hắn bị nhiều người như thế này nhìn thấy, đây không phải kết quả mà Diệp Mặc muốn.
Quan trọng nhất là dù như thế có giết được Trương Chi Hối thì nhất định mình cũng bị trọng thương, mà nhiều người thế này nhưng lại không có một tên nào dễ đối phó cả, hắn không có cách nào chạy thoát.
Keng keng keng…
Sau khi một loạt đao kiếm xông lên liên tiếp, Diệp Mặc lùi mấy bước, Liễu Diệp Đao trên tay đã bị mẻ. Quần áo trên người bị thanh kiếm của Trương Chi Hối làm cho chẳng khác gì vải rách, hơn nữa hai vết thương trên ngực đã tứa máu.
- Đồ tiểu bối ngu ngốc, trình độ Huyền cấp thấp như thế mà dám phô trương.
Trương Chi Hối luôn thích thể diện, lúc này ở trước mặt Diệp Mặc chế giễu, y đã lên động cơ giết người. Vốn dĩ y chỉ muốn phế bỏ toàn bộ công lực của Diệp Mặc nhưng bây giờ y không giết người không được.
Diệp Mặc tiếp một chiêu của Trương Chi Hối liền biết hắn chỉ có thể chọn cách thoát thân, hơn nữa chạy về phía sau tuyệt đối không thực tế, bởi vì thần thức của Diệp Mặc quét thấy ở con đường nhỏ phía sau vách núi có hai người đi đến. Hai người này đến từ hội đấu giá, bây giờ tìm đến, một trăm phần trăm là tìm hắn gây phiền phức.
Nhìn ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và lạnh như băng của Trương Chi Hối, Diệp Mặc biết hôm nay ngoài việc nhảy xuống vách núi thì hắn không có chỗ nào chạy thoát. Mà nhảy xuống núi nhất định phải có chỗ đặt chân, nếu vách núi trơn như chỗ Độc Lang rơi xuống vừa nãy thì dù hắn có Ngự Phong Thuật cũng dễ bị ngã chết.
Hai người đằng sau càng lúc càng đến gần, Diệp Mặc không biết có phải Trương Chi Hối cố ý bức hắn lui về phía sau rơi vào tay hai người đằng sau hay không, nhưng hắn đã liệt Trương Chi Hối vào danh sách phải giết, lão già này, đợi sau khi hắn luyện lên cao, ra ngoài rồi sẽ giết y đầu tiên.
Diệp Mặc rất muốn hỏi lão già này ở phái nào, nhưng hắn lại không dám hỏi, một khi hắn đã hỏi, nói không chừng người khác sẽ biết có thể hắn trốn, bước sau hắn nhất định phải làm không một kẽ hở. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một chỗ nhô ra dưới vách núi một trăm mét, sau khi hạ xuống vách núi hắn nhất định phải nhảy sang một chỗ nhô ra khác, xuống chút nữa.
- Lão già, tiếp một đao của tôi đây.
Diệp Mặc nhảy vút về phía Trương Chi Hối, đồng thời giơ Liễu Diệp Đao trong tay lên, bổ lên đỉnh đầu Trương Chi Hối.
- Muốn chết hả?
Trương Chi Hối nhìn Diệp Mặc đã để lộ sơ hở lớn, trong lòng cười nhạt, thế này là muốn chết đến muốn xỉu rồi, cả chiêu thức này mà cũng dám sử dụng trước mặt y.
Thanh kiếm trong tay Trương Chi Hối chỉ đi một đường mà đã đánh bay Liễu Diệp Đao của Diệp Mặc, sau đó liền thu lại kiếm, y vô cùng tức giận Diệp Mặc, muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức.
Tất cả những người xung quanh đều biết kết cục tiếp theo của Diệp Mặc, thậm chí có một số người không dám nhìn. Bởi vì chiêu này của Diệp Mặc đã bị Trương Chi Hối ngăn lại, hắn nhất định ngã xuống, vừa lúc bị đường kiếm kế tiếp của Trương Chi Hối chém làm đôi, giống như đưa cho kiếm của Trương Chi Hối vậy.
Cho dù Diệp Mặc muốn nhảy xuống vách núi cũng không thể. Không một ai có thể thoát được kiếm của Trương Chi Hối trong tình huống này.
- Người này thật tội nghiệp, tự nhiên muốn lưng bị chém làm hai.
Đạo cô Tiểu Vũ của Liên hàng Tĩnh Trai dường như không dám nhìn, quay đầu lại phía sau.
Một đạo cô khác của Liên hàng Tĩnh Trai đỡ lấy đạo cô nhỏ tuổi hơn nói:
- Sư phụ đã nói, khi ra ngoài không được cho rằng mình là người của Ẩn Môn mà coi thường người khác, người thanh niên kia chính là vết xe đổ, sở dĩ hắn ra nông nỗi này là do quá huênh hoang.
- Đúng là hời cho anh, không ngờ anh rất biết ẩn nấp, ngay cả tôi cũng không nhận ra Đại Hổ chính là anh.
Người phụ nữ mặc áo đen nhìn thân thể của Diệp Mặc, lạnh lùng nói một câu.
- Trương tiền bối xin nương tay.
Lúc này, hai người ở phía sau đi nhanh tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Liễu Diệp Đao của Diệp Mặc bị chặn lại, sắp bị chém ngang.
Nhưng kiếm của Trương Chi Hối đã quét ngang, dĩ nhiên là hai người này gọi hơi muộn một chút, cũng bởi vì việc khác nên đến muộn.
Chỉ có điều khiến mọi người không tính tới là Diệp Mặc không hề có ý gục dưới thanh kiếm của Trương Chi Hối, hắn dường như đã bị thanh kiếm chém rơi xuống vách núi.
- Làm sao có thể?
Trương Chi Hối hồ đồ rồi, trong tình huống này, không thể nào rơi xuống vách núi được, chẳng lẽ nội khí của mình lại đánh bay hắn, điều này không có khả năng.
- Làm sao có thể...
Tất cả mọi người ở sáu phía đều hồ đồ rồi, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể rơi xuống vách núi. Phương hướng chịu lực là không thể, ngay cả cao thủ kỳ cuối của Địa cấp cũng không có cách nào vận dụng hết toàn lực trong tình huống này, chẳng lẽ mình nhìn nhầm.
|
Chương 244: Tĩnh Tức
Trương Chi Hối thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn xuống vách núi sâu không thấy đáy, vừa nãy Diệp Mặc đã rơi xuống như sao băng, không thể nào sống được.
- Anh Trương, đây là thế nào?
Người đến từ hội đấu giá là Tịch Ô Sơn, y cũng hồ đồ rồi.
Trương Chi Hối gật đầu, chậm rãi nói:
- Vừa nãy kiếm của tôi dùng lực hơi mạnh, không ngờ tên tiểu tử này không chịu được, lại bị tôi đánh bay xuống.
Mặc dù mọi người xung quanh vẫn còn nghi ngờ, nhưng việc giải thích này của Trương chi Hối cũng có thế nói miễn cưỡng chấp nhận được.
- Ôi, đáng tiếc, đã như vậy thì tạm biệt các anh em, chúng tôi phải thu hồi cầu xích sắt rồi.
Mắt của Tịch Ô Sơn lóe lên một tia sáng, chắp tay từ biệt mọi người.
Sắc mặt của Trương Chi Hối trở nên u ám, tuy không muốn đi như thế này nhưng bên bán đấu giá người ta đã nói rồi, hơn nữa đây là địa bàn của người khác, y không có cớ ở lại. Y biết có lẽ sau khi y đi khỏi, người ta sẽ xuống vách núi tìm gã thanh niên đã bị y đánh rơi xuống.
Cũng có thể nói Trương Chi Hối đã nhọc công làm việc nhưng không đạt được cái gì. Tuy vô cùng bực dọc nhưng y không có cách nào khác.
Hình như biết suy nghĩ của bên bán đấu giá nên phần đông người xem cảnh náo nhiệt đã nhao nhao rời đi, tên tiểu tử này đã bị bên bán đấu giá để ý thì bọn họ ở lại đây cũng không có ích gì.
Người phụ nữ áo đen nhìn chỗ vách núi Diệp Mặc rơi xuống, nhíu nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, miệng cười lạnh lùng rồi quay người đi cùng mọi người.
Diệp Mặc đương nhiên biết dưới kiếm của Trương Chi Hối mà sử dụng Ngự Phong Thuật thì có chút mạo hiểm, thậm chí sẽ có người nhìn ra. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, thứ nhất, nếu hắn không làm như vậy thì khi hắn rơi xuống, Trương Chi Hối sẽ giết hắn. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất, mặc dù hắn không phải là đối thủ của lão già, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Quan trọng là Tịch Ô Sơn và một người nữa đến, tổ chức Tịch Ô Sơn đại diện không phải muốn lấy mạng hắn đơn giản như thế, mà thực sự muốn ép khô hắn, nói không chừng ngay cả tro xương cốt cũng không còn.
Chính bởi vậy, Diệp Mặc mới mạo hiểm bị phát hiện, không thể tin nổi hắn dùng Ngự Phong Thuật trên không trung rơi xuống vách núi. xem tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc rơi xuống vách núi như sao băng rồi lập tức đáp xuống chỗ hắn thấy được, sau đó tiếp tục hạ xuống rất nhanh gần trăm mét. Liên tục mấy lần nhảy nhanh xuống thì Diệp Mặc đã cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng nhảy xuống khoảng nghìn mét rồi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy chân vách núi
Chân vách núi này hoàn toàn không giống với chỗ vách núi mà hắn nhìn thấy ở Thần Nông Giá, xung quanh nơi này đều có khí độc, nhưng những khí độc này lại không tán ra ngoài, mà lại bám dưới chân vách núi. Thậm chí Diệp Mặc còn có thể nhìn thấy xương cốt của một số động vật rải rác tứ tung, còn có cả một vài bộ xương khô của người. Ở chỗ chân vách núi này, một khắc Diệp Mặc cũng không muốn ở lại.
Diệp Mặc dùng Ngự Phong Thuật đi tới phía đối diện rất nhanh, nhưng hắn không đi lên, lúc này đi lên nói không chừng vừa lúc bị lão già Trương Chi Hối bắt tại trận.
Hắn bắt buộc phải đi ngay bây giờ, Diệp Mặc nhìn Liễu Diệp Đao trong tay, giật mình, tiện tay vất Liễu Diệp Đao ở ngay gần đấy.
Sau đó Diệp Mặc cố nén sự ghê tởm, không ngừng bay về phía trước, hắn biết dù rằng hắn đã ở dưới chân vách núi, đợi một lát mấy lão già của hội đấu giá nhất định sẽ xuống tìm hắn. Bọn người kia đều cho rằng trên người mình toàn kho báu, nên hắn không dám dừng ở đây.
Tuy công lực của hắn không bằng Trương Chi Hối, nhưng nói đến thủ đoạn trốn chạy, cho dù có cao thủ bỏ trốn ở đây, hắn cũng không sợ. Hắn có Ngự Phong Thuật và Vân Ảnh Bộ, ở chỗ gập ghềnh khúc khuỷu này, thậm chí ngay cả những chân vách núi mai phục nguy hiểm thì đối với Diệp Mặc mà nói cũng chẳng khác gì bình địa.
Sau hai tiếng, Diệp Mặc thấy phía trước không có đường ra nữa, một vách đã đã chắn ngang trước mặt, nếu muốn đi lên phía trước thì phải đi vòng. Diệp Mặc không muốn đi vòng, ai biết được vòng đi vòng lại rồi vòng ra chỗ nào, không chừng vòng đến Tê Sương Tự cũng nên.
Ngay ở chỗ này đi lên, nghĩ đến đây Diệp Mặc không chần chừ nữa, liền bay vọt lên trên vách đá. Mặc dù vách núi cao mấy trăm mét, nhưng cũng không có khó khăn gì đối với Diệp Mặc, nhờ sự giúp đỡ của Ngự Phong Thuật, hắn lên phía trên rất nhanh.
Diệp Mặc vừa đặt chân lên thì cùng lúc đó có một bóng người bay vọt tới, hạ xuống ngay bên cạnh hắn không xa.
- Tốc độ của anh nhanh đấy, không ngờ tôi vừa tới thì anh đã tới rồi.
Người mới đến là một người phụ nữ mặc quần áo đen, đeo khăn đen.
Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng của đạo cô thì biết ngay đó là ai, không ngờ là đạo cô Tĩnh Tức.
- Là cô?
Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, Tĩnh Tức làm sao biết hắn ở đây?
Tĩnh Tức cười nhạt một tiếng:
- Nếu như anh không muốn bị bao vây ở đây thì hãy đi theo tôi.
Nói xong quay người đi, cô ta dường như đã tính trước được Diệp Mặc sẽ đi cùng cô ta.
Diệp Mặc thực sự không còn cách nào khác, hắn cũng biết ở đây thêm giây phút nào, không chừng nguy hiểm thêm giây phút ấy. Tĩnh Tức đã biết hắn ở đây, người khác cũng có thể biết.
Tốc độ của Tĩnh Tức rất nhanh, dường như một chút cô cũng không lo Diệp Mặc không đuổi kịp. Sau hai tiếng, gần buổi trưa, Tĩnh Tức lại đưa hắn xuyên đông xuyên tây rồi về nơi lúc đầu Diệp Mặc đi theo cô. Diệp Mặc biết, dưới chỗ này là một xích sắt, đi qua chính là cơ sở của Tĩnh Nhất Môn, hắn không biết Tĩnh Tức đưa hắn đến đây làm gì.
Bất kể là làm gì, lúc này Diệp Mặc cũng không sợ chút nào, đơn độc đối diện với Tĩnh Tức, hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, hắn tin Tĩnh Tức không giỡn được chiêu gì trước mặt hắn.
Tĩnh Tức bỏ khăn che mặt đen, lộ ra dung mạo xinh đẹp, cười như không cười nói với Diệp Mặc:
- Anh Đại Hổ, anh quả là xuất quỷ nhập thần.
Diệp Mặc biết mình đã bị nhận ra, cũng kéo mặt nạ xuống, bình thản nói:
- Chữ anh này tôi không dám, đừng làm tôi nôn hết cơm mấy hôm trước ra.
Nếu đã bị vạch mặt rồi, hắn cũng không thèm để ý nữa.
- Có phải anh rất ngạc nhiên khi tôi tìm thấy anh?
Tĩnh Tức nói một câu xong, cũng không đợi Diệp Mặc trả lời:
- Không chỉ tôi mà không chừng cả lão quỷ Tịch Ô Sơn cũng biết anh còn sống.
Diệp Mặc cười nhạt, đợi lát Tịch Ô Sơn nhất định sẽ tìm kiếm dưới chân vách núi, không phải ngạc nhiên khi y biết hắn còn sống, mà người phụ nữ này quả thực rất đáng sợ, không ngờ biết đợi hắn ở đây.
Khuôn mặt Tĩnh Tức lạnh lùng:
- Khi ấy tôi cứ tưởng rằng anh đã chết, không ngờ lại giả bộ giống thế, còn khiến tôi đau lòng mất nửa ngày, không ngờ khinh công của anh lợi hại như vậy, cho dù cao thủ khinh công cấp cao nhất cũng không phải là đối thủ của anh đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cao thủ có khinh công lợi hại như anh.
Dừng một chút, Tĩnh Tức tiếp tục nói:
- Anh rơi xuống Lưỡng Lộng Nhai không việc gì thì chắc chắn rơi xuống Tê Sương Tự anh cũng không chết được, anh cho rằng anh xoay người trên không trung chỉ có mình tôi nhìn ra sao?
Diệp Mặc lạnh lùng cười, bạo dạn ngồi xuống:
- Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, tối qua tôi vẫn chưa ăn gì, nói xong rồi tôi muốn đi ăn cơm đây.
Hắn đã biết vì sao Tĩnh Tức biết hắn ngã xuống mà không chết rồi, nhưng không hề để ý, nếu ở Lưỡng Lộng Nhai rơi không chết, thì ở đây rơi không chết cũng là bình thường.
Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc một cách kì lạ:
- Anh quả là rất bình tĩnh, tuy khinh công của anh lợi hại, nhưng ở Vô Lượng Sơn, lúc này anh không có cách nào ra cả, anh nghĩ rằng Vũ Hội có thể bỏ qua lùng tìm anh ư? Đừng nằm mơ, chi bằng anh làm giao dịch với tôi, chị sẽ không làm chú thiệt thòi đâu, đây là lần đầu tiên chị bỏ hời cho chú đấy.
Nói đến đây, đôi mắt Tĩnh Tức long lanh sóng nước, dường như đã trở về với Tĩnh Tử Nhi hai mươi tuổi ngày xưa.
Trong lòng Diệp Mặc thầm tự nhủ, người phụ nữ này quả là đĩ thõa, mặc dù hắn thừa nhận Tĩnh Tức là một người đàn bà đẹp, hơn nữa còn là một đạo cô xinh đẹp biết dụ dỗ đàn ông, nhưng Diệp Mặc không hề có ý gì với cô ta, người phụ nữ này quá biến thái.
- Ha ha, việc này nói sau, nói yêu cầu của cô trước đi.
Diệp Mặc cười ha ha.
Tĩnh Tức đỏ mặt, cô không ngờ Diệp Mặc lại nói thẳng ra như thế, không kín đáo chút nào, trong lòng thầm tức giận, chơi với lão nương đơn giản thế sao? Nằm mơ đi, thẳng oắc con.
Thế nhưng, cô không hề nói ra những lời này, mà chậm rãi nói:
- Lần trước, sau khi anh từ Lưỡng Lộng Nhai lên, có phải theo dõi tôi đến đây? Sau đó nhìn thấy tôi đi vào môn phái? Tôi nghĩ dựa vào khinh công của anh, hẳn là không có vấn đề gì.
- Không sai.
Diệp Mặc không cần phải giấu, hắn căn bản muốn đến Tĩnh Nhất Môn.
Tĩnh Tức cắn chặt răng, lạnh lùng hừ một tiếng:
- Quả nhiên là như vậy, anh nói muốn đến Tĩnh Nhất Môn chúng tôi làm gì? Không phải nói với tôi là đi tìm Tố Tố đấy chứ?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười:
- Vì sao tôi lại không được đi tìm Tố Tố? Tôi đi tìm Tố Tố đấy, thế nào không được sao?
- Anh thích Tố Tố?
Tĩnh Tức mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như bị cái tin này đánh bại vậy.
- Tôi không thể thích Tố Tố? Chẳng lẽ phải thích cô sao? Không sai. Tôi thích Tố Tố.
Diệp Mặc tính kĩ không cần phải sợ đạo cô già này, cũng không cần phải giấu giếm cô ta.
Tĩnh Tức bỗng nhiên cười khúc khích:
- Đại Hổ, anh muốn thích Tố Tố thì nhất định phải nhờ tôi giúp rồi, anh biết không? Tôi là sư thúc của Tố Tố, nếu như không có sư thúc tôi giúp, anh muốn gặp cũng không gặp được Tố Tố, thế nào, anh có muốn lấy lòng sư thúc tôi không? Hơn nữa không cần nói gặp, ngay Tĩnh Nhất Môn chúng tôi anh cũng không vào được đâu, anh cho rằng nhảy xuống xích sắt là có thể tìm thấy Tĩnh Nhất Môn sao? Đừng có nằm mơ, cậu em à.
Về chuyện Tĩnh Tức nói cô ta là sư thúc của Lạc Tố Tố, Diệp Mặc này không hề nghi ngờ. Nhưng tâm trạng đang rối loạn của hắn lại không vứt bỏ được. Đã là sư thúc của Tố Tố, mặc dù có chút biến thái nhưng mình cũng không nên đắc tội với cô ta.
- Nói đi, cô có yêu cầu gì.
Diệp Mặc không có chút tình cảm nào với Tĩnh Tức, chỉ là Tĩnh Tức là sư thúc của Tố Tố, hắn không thể quá đắc tội.
Tĩnh Tức cười vẻ quyến rũ:
- Thực ra tôi cũng rất thích anh.
Nói xong, nhìn Diệp Mặc rồi tiếp tục nói:
- Trên người anh có rất nhiều đồ tốt, ngay cả Trú Nhan Đan cũng có, đưa cho tôi một viên được không?
Diệp Mặc tức giận nói:
- Cô nghĩ là Trú Nhan Đan là hàng chợ sao, muốn có là có?
- Hôm đó, người cõng một cô gái mà tôi gặp ở Địch Thác Phong, Thần Long Giá chính là anh ư? Người lấy Hồng Diệp Nam Thị cũng chính là anh?
Giọng Tĩnh Tức hỏi trở nên lạnh lùng.
|