Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 285: Lo nghĩ của Tô Tĩnh Văn
Diệp Mặc đứng một bên nhìn cảnh sát đưa cá lọt lưới của bang Lưỡng Tê đi, cùng với sự dẫn dắt của người đàn ông kia, đi vào tổng bộ của nó để tìm kiếm chứng cớ trong đống phế tích. Trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ hắn cứu lại là một gã cảnh sát.
Hắn cực kì tán thưởng sự can đảm và khí phách của người cảnh sát này, dám một thân một mình tiến vào bang Lưỡng Tê không phải cảnh sát bình thường có thể làm được. Xem ra cảnh sát trừ những đồ ăn hại thì cũng có người nhiệt huyết. Nhưng tu vi của anh ta đúng là quá kém, thậm chí còn chả vào được Hoàng cấp.
Diệp Mặc không thiện cảm với hầu hết cảnh sát. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Nhớ lần đầu tiên hắn gặp cảnh sát là Hoàng Ngụ chơi đểu hắn, dẫn hắn vào đồn cảnh sát nhốt lại. Cuối cùng là Tô Tĩnh Văn đưa hắn ra ngoài.
Tô Tĩnh Văn, lúc Diệp Mặc nghĩ tới cô trong lòng có chút ấm áp. Tô Tĩnh Văn là một trong số ít bạn bè của hắn, ở Ninh Hải ngoài Thi Tu thì chỉ có Tô Tĩnh Văn. Chỉ là không biết bây giờ cô sống thế nào? Nhưng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, nếu không mấy lần hắn đi Ninh Hải đều không có suy nghĩ đi thăm Tô Tĩnh Văn.
… Truyện được copy tại Truyện FULL
Tô Tĩnh Văn hiện giờ rất phiền, cô không có cảm giác giữa hai người đang yêu với Tạ Uý Tranh nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao Tạ Uý Tranh cũng là anh họ cùng lớn lên với cô từ bé, hơn nữa mẹ đối với anh ta cũng rất hài lòng. Có lúc Tô Tĩnh Văn định cứ thế cho qua đi nhưng nghĩ đến sau này sống cả đời như thế lại không có dũng cảm chấp nhận.
Cô nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết, cô rất muốn hỏi tình cảm giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rốt cuộc là như thế nào hoặc là hỏi kinh nghiệm cuộc sống của Ninh Khinh Tuyết.
Nghĩ tới lần trước sau khi Diệp Mặc tham gia sinh nhật mình, cô không thấy hắn nữa, cô không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng điều Tô Tĩnh Văn không nghĩ tới là sau khi cô tới nơi Ninh Khinh Tuyết ở, đã phát hiện ra Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Ninh Hải. Điều này làm cô rất khó hiểu, cô biết Ninh Khinh Tuyết sở dĩ ở Ninh Hải là vì quan hệ với Diệp Mặc. Đối với việc Hứa Vi nói, việc Ninh Khinh Tuyết mất đi trí nhớ một năm, Tô Tĩnh Văn không tin lắm.
Tô Tĩnh Văn lấy ra hai vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô, một cái là nhờ Ninh Khinh Tuyết đưa đến, một cái là hôm sinh nhật Diệp Mặc tặng cô. Bây giờ chỉ còn lại hai viên ngọc châu. Nhưng cô lại nghĩ rằng cái vòng tay chỉ có hai viên ngọc châu đó còn trân quí hơn vòng tinh xảo mà Ninh Khinh Tuyết tặng. Tuy hai vòng tay này đều là Diệp Mặc tự làm.
Cô bỗng có chút khâm phục Ninh Khinh Tuyết, nói bỏ là bỏ. Lúc đầu cô thấy Ninh Khinh Tuyết hỏi cách dùng bùa chú, lúc muốn đi ra ngoài thì đã biết chắc chắn cô ấy đang đi làm một chuyện rất nguy hiểm. Sau đó Ninh Khinh Tuyết trở về đem về vòng tay mà Diệp Mặc làm, cô biết việc mà Ninh Khinh Tuyết làm chắc là có liên quan đến Diệp Mặc.
Cô nhớ lúc đầu trên mặt Ninh Khinh Tuyết lộ vẻ hạnh phúc, lại còn đeo vòng cổ cũng khá đẹp, thật sự rất đẹp. Lúc đó tình yêu của cô với Diệp Mặc đúng là như viết lên mặt. Sao mới chỉ có mấy tháng cô đã thay đổi nhiều như thế rồi, âm thầm rời khỏi Ninh Hải, đi Du Châu? Chẳng nhẽ tình yêu thực sự cũng nói bỏ là bỏ được sao?
Tô Tĩnh Văn nắm chặt vòng tay thô ráp có hai ngọc châu kia, bỗng nhớ lại điệu nhảy đầu tiên giữa cô và Diệp Mặc.
- Mình đối với anh ta có chút không giốngbình thường?
Tô Tĩnh Văn thì thào tự nói, nhưng lập tức liền lắc đầu. Không đúng, mình vì anh ta là ân nhân cứu mạng mẹ nên mới đối xử với anh ta như thế.
Tô Tĩnh Văn nghĩ đến đây lại cau mày. Thế cũng không đúng, lúc đầu đưa hắn ra từ đồn cảnh sát, còn cả lúc để hắn nhảy cùng mình cũng không biết Diệp Mặc là đại sư bán bùa chú đó. Thậm chí xe của mình đến nay cũng cho phép Diệp Mặc ngồi, anh họ thậm chí còn vì chuyện này mà giận. Thế này là thế nào?
Không biết bây giờ Diệp Mặc sống có tốt không, nghĩ tới đây Tô Tĩnh Văn bỗng không thể kìm nén nổi kích động, lấy điện thoại ra bấm số Lý Mộ Mai.
- Mộ Mai, Tớ là Tĩnh Văn…Ừm, tớ vẫn khoẻ… Khinh Tuyết về Du Châu chưa? Vì sao?
Tô Tĩnh Văn nghe lời của Lý Mộ Mai mà bỗng có một cảm giác kì lạ.
- Mộ Mai, cậu nói là Diệp Mặc từng đi tìm Khinh Tuyết? Sau đó thì sao?
Giọng nói của Tô Tĩnh Văn trở nên vội vàng, có chút lo lắng. Có lẽ trong lòng cô Diệp Mặc không những là ân nhân cứu mạng mẹ cô mà còn là bạn của cô.
- Nghe nói bị Khinh Tuyết ép nhảy lầu, còn nôn ra máu, sau đó thì không có tin tức nữa…
Lý Mộ Mai thở dài, giọng điệu có chút khó hiểu. Có khi cô thà lúc Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa bị mất trí nhớ, tình người một chút, đa sầu đa cảm một chút nhưng Ninh Khinh Tuyết bây giờ lại trở lại là người con gái lạnh lùng ở Yến Kinh như lúc đầu.
- Cài gì… Nhảy lầu?
Tô Tĩnh Văn suýt thì rơi điện thoại.
Lý Mộ Mai vội giải thích:
- Không phải, là thân thủ của Diệp Mặc cũng không tệ lắm, lúc cấp bách, nói chỗ Diệp Mặc đứng là Ninh gia nên Diệp Mặc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng chắc anh ấy đi từ trên kệ điều hoà, dọc theo đường ống nước đi xuống nên không sao. Đúng rồi, Tĩnh Văn, cậu hỏi Diệp Mặc làm gì?
Tô Tĩnh Văn cũng thở phào một cái. Bây giờ nghe lời của Lý Mộ Mai liền ấp úng mà giải thích:
- Ồ, không phải, tớ tưởng anh ấy nhảy lầu thật, không có việc gì, cậu thay tớ hỏi thăm Khinh Tuyết nhé.
Lý Mộ Mai cúp điện thoại mà vẫn còn có chút nghi ngờ. Còn chuyện thay Tô Tĩnh Văn hỏi thăm Ninh Khinh Tuyết thì thôi vậy. Khinh Tuyết quen biết Tĩnh Văn đều là ở trong kí ức đã bị mất của cô. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết căn bản không quen Tô Tĩnh Văn.
Lý Mộ Mai nghĩ thế, tay run run, suýt thì rơi điện thoại trong tay. Cô dường như nhớ ra kí ức mà Ninh Khinh Tuyết bị mất không phải một năm mà cô ấy mất đi trí nhớ về tất cả những gì liên quan đến Diệp Mặc. Hoặc có thể nói kí ức sau khi cô quen Diệp Mặc toàn bộ đều quên rồi. Thế là sao vậy? Quá trùng hợp rồi đấy.
Tô Tĩnh Văn đặt điện thoại xuống, bỗng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết có chút quá đáng. Cô ta sao lại có thể để Diệp Mặc nhảy lầu được? Bất luận là thế nào cũng không thể khiến cho hắn giận đến nỗi hộc máu chứ. Không biết bây giờ Diệp Mặc sao rồi, cô lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Mặc. Nếu bây giờ cô có thể tìm thấy Diệp Mặc, nói không chừng bây giờ cô sẽ đi đến chỗ Diệp Mặc an ủi hắn.
Nghe nói sau khi thất tình, thể xác và tinh thần của người ta đều rất mệt mỏi. Không biết Diệp Mặc có như vậy không, hắn liệu có làm chuyện ngốc nghếch không. Tô Tĩnh Văn nhất thời suy hơn tính thiệt nhưng cô cũng biết mình không thể tìm thấy Diệp Mặc.
Không được, việc của anh Tạ Uý Tranh không cần phải lo, hay là đi hỏi tình hình của Diệp Mặc trước là được. Hắn không những là bạn của mình mà còn là ân nhân cứu mạng mẹ, mẹ có biết mình làm thế cũng sẽ không nói gì.
…
Lúc này Diệp Mặc đứng ở bãi cát gần biển nhất ở Tiêm Hải Giác. Ở đây vốn dĩ nên là bãi biển vô cùng phồn hoa náo nhiệt, nhưng sau này vì bang Lưỡng Tê đến nên ở đây trở thành ở cửa cũng có thể giăng lưới bắt chim. Lúc đầu những thiếu gia thích chơi xe cũng vì nơi này trống trải không người mới đến đây đua xe.
Bên bến tàu nhỏ, mấy chiếc thuyền lớn đang dừng lại chắc là bang Lưỡng Tê, còn một bên là mất chiếc thuyền mô-tơ đang dừng.
Diệp Mặc kiểm tra một chút hướng thuỷ triều, xác nhận một chút nếu đáy biển có cái gì bị sóng biển đánh lên bờ, lại ở bên cạnh thu thập mấy thùng xăng.
Về phần thùng dầu ma-dút lớn, nhẫn của Diệp Mặc không chứa nổi nhưng hắn cũng không muốn đựng thứ này trong nhẫn của hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể cho tàu mô-tô của mình kéo theo đằng sau một thuyền nhỏ. Vì hắn biết tìm được Huyết Sắc San Hô không phải chuyện ngày một ngày hai. Sau khi mọi chuyện chuẩn bị ổn thoả, Diệp Mặc lúc này mới tháo một chiếc tàu mô-tơ trong đó ra, chạy tàu mô-tơ theo hướng thuỷ triều, đi thẳng về phía trước tìm tòi.
Hắn tin rằng nếu có Huyết Sắc San Hô thì tuyệt đối không chỉ có một cây, chắc chắc còn có cây khác. Diệp Mặc định dùng thời gian một tháng đi tìm Huyết Sắc San Hô. Tuy hắn có một cây Thanh Hoa Thanh Diệp nhưng nếu chăm sóc thì cần thời gian quá dài. Hơn nữa Loại Thanh Hoa Thanh Diệp này hắn còn đưa cho Đường Bắc Vi rồi. Nếu có thể tìm thấy một cây Huyết Sắc San Hô thì có lẽ hắn không cần nhiều thời gian là đã có thể đột phá luyện khí tầng ba rồi.
Diệp Mặc biết Huyết Sắc San Hô sẽ không sinh trưởng ở trên cạn vì vậy ngày đầu tiên hắn lái tàu đi thẳng về hướng biển. Tuy thần trí của hắn tiếp cận gần 150m trên lục địa nhưng trên biển chỉ có thể dao động trong phạm vi 50m.
Nhưng phạm vi 50m này đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ rồi. Hải vực có Huyết Sắc San Hô ít nhất mật độ linh khí phải dày đặc một chút. Tuy Diệp Mặc biết dựa vào phán đoán chỗ có Huyết Sắc San Hô cũng là không hoàn toàn chuẩn xác nhưng bây giờ hắn không có cách nào tốt, chỉ có thể phán đoán như vậy.
Một ngày xuống dưới, Diệp Mặc không có phát hiện nào nhưng lại phát hiện mô-tơ tàu đúng là quá lợi hại, hai thùng dầu chắc chắn dùng không được bao nhiêu ngày.
Ngày thứ sáu, lúc Diệp Mặc đã dùng hết một thùng dầu, không ngờ vẫn chưa tìm thấy bất cứ tung tích nào của Huyết Sắc San Hô. Lúc hắn đang nghĩ có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không thì lại nhìn thấy một đảo nhỏ không người. Nói đây là một hòn đảo thì không bằng nói nó là một hải đá ngầm san hô. Phạm vi lớn nhỏ bên trên cũng mới chỉ có hai mươi mấy mẫu mà thôi. Chỗ nào cũng là đá ngầm, hơn nữa bên trên thì lớn, bên dưới thì nhỏ, hơi giống một hồ lô đảo ngược, chỉ là phần phía dưới đều bị nước biển che khuất.
Diệp Mặc nhìn đảo Hồ Lô này mà lại có một cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức nhớ ra đảo Hồ Lô này đã từng thấy ở đâu đó, chính là tấm hải đồ trong hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, bên trên có một đảo Hồ Lô nhỏ như thế này.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chần chừ nữa, vội vàng cầm hải đồ, mở ra, quả nhiên bên trên bức tranh là một cái đảo Hồ Lô. Bức hải đồ da dê này sau khi Diệp Mặc lấy về, thì chưa từng xem xét cẩn thân, bây giờ xem lại không ngờ lại chính là chỗ này.
|
Chương 286: Đảo hồ lô lộn ngược Nhưng trên bản đồ biển vẽ đảo Hồ Lô lộn ngược chỉ là một loại đánh dấu trong đó mà thôi, ngoài đánh dấu đảo Hồ Lô ra, trên bản đồ biển còn có một tuyến được đánh dấu màu bạc, kéo dài thẳng đến Viễn Hải. Diệp Mặc dọc theo đường vạch nhìn hướng về Viễn Hải, căn cứ vào tỉ lệ, với tốc độ bây giờ của mình, nói không chừng mấy tháng cũng không thể đến được điểm đánh dấu tiếp theo.
Bởi vì điểm đánh dấu tiếp theo đã không còn là trong biển nữa rồi, mà là bên ngoài biển, sau khi ra khỏi biển rồi vẫn còn một điểm đánh dấu nữa, không ngờ lại thẳng đến Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương vẫn chưa phải là điểm đánh dấu cuối cùng, nơi cuối cùng chính là Nam băng dương.
Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là, nếu là bản đồ biển, trực tiếp đánh dấu điểm cuối Nam băng dương không phải là được rồi sao? Vì sao lại còn vẽ vời cho thêm chuyện ra, từng điểm từng điểm đi qua. Nếu như không phải hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đảo Hồ Lô này, thì địa điểm này thực vẫn không tìm thấy.
Căn cứ vào bản đồ biển này, bắt đầu đi từ cuối đảo Hồ Lô này, chắc chắn có một ngày sẽ tìm thấy chỗ mà bản đồ biển muốn nói đến. Nhưng tấm bản đồ này lại làm cho Diệp Mặc mê muội đi, bản đồ này muốn bắt đầu đánh dấu từ đảo Hồ Lô làm gì?
Nhưng bất luận người giữ bản đồ muốn làm gì, hắn dựa vào cái mô tơ này thì tuyệt đối không thể chạy đến điểm đích được. Hắn đến tìm Huyết sắc san hô, đến nơi, phát hiện ra đảo Hồ Lô hoàn toàn là ngoài dự kiến. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ, có phải đảo Hồ Lô này và san hô huyết mà mình đang muốn tìm là có mối quan hệ với nhau hay không? Hoặc là tấm bản đồ này có mối liên quan gì đó với Huyết sắc san hô
Biết rằng tiếp tục tìm hoàn toàn là vô ích, Diệp Mặc cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nếu muốn tìm, hắn cũng phải đợi thực lực kinh tế của mình hùng hậu đã, mua một chiếc thuyền lớn để đi tìm kiếm. Hoặc là cách đơn giản hơn chính là tu luyện đến tầng khí thứ tư, trực tiếp đứng lên phi kiếm bay đi là được.
Nếu như đã đến nơi này, bất luận thế nào, Diệp Mặc cũng phải xem xét một chút. Diệp Mặc khởi động thiết bị lặn trên đảo Hồ Lô, rồi lặn xuống nước.
Diệp Mặc chỉ men theo đảo Hồ Lô xuống dưới, càng xuống dưới, áp lực càng lớn. Nhưng những áp lực này, chính là khi Diệp Mặc ở tầng khí thứ hai đã không để ý, đừng nói là bây giờ hắn đã luyện đến tầng khí thứ ba rồi.
Nhưng Diệp Mặc khẳng định sâu dưới nước khoảng 2000m, nếu như không có đồ lặn, một người bình thường chắc chắn không chịu được.
Diệp Mặc càng lặn sâu xuống càng cảm thấy hòn đảo nhỏ này giống như một chiếc hồ lô vậy, thần trí của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy kĩ hơn chút nữa khu phía dưới hòn đảo này lại có hình tròn, sau khi qua được chỗ hình tròn đó, phía dưới nối tiếp với đáy biển lại là một bộ phận nhỏ nhất, thậm chí chu vi chỉ trên dưới 2, 3 mẫu.
Khu dưới đáy biển này đã sâu gần 2000m, Diệp Mặc dạo quanh cái miệng hồ lô này một vòng, không phát hiện ra chỗ nào nghi ngờ, cũng không phát hiện ra dấu vết gì gọi là Huyết sắc san hô cả, xem ra đây chính là một hòn đảo bình thường.
Một tấm bản đồ vẽ một hòn đảo bình thường, cái này Diệp Mặc nghĩ mà không hiểu, hắn không cam tâm lại tiếp tục vòng quanh cái hồ lô này một vòng nữa, thần trí của hắn quét vào, đúng là một hòn đảo nhỏ nhô lên, cũng không có gì đặc biệt.
Điều này làm cho Diệp Mặc rất thất vọng, hắn chỉ có thể lại về mặt biển.
Nhưng lại làm cho Diệp Mặc kỳ lạ hơn chính là đảo Hồ Lô đảo ngược lại không ngờ lại không nhìn thấy trên mặt biển. Thậm chí bao gồm cả thuyền mô tơ của hắn cũng biến mất, làm cho người Tu Chân như Diệp Mặc đứng trong biển mà da đầu cũng có chút ngứa ngáy. Những chuyện thế này ở giới Tu Chân có lẽ rất bình thường nhưng ở trên Trái đất thật không bình thường chút nào.
Vừa nãy rõ ràng là hắn vừa dưới biển bơi lên, trong nháy mắt sao lại không thấy đảo đâu nữa rồi?
Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức lặn xuống chỗ hắn vừa tìm được lại tìm lại lần nữa, để cho hắn phục. Hòn đảo hồ lô kia lại được hắn tìm thấy lần nữa. Lần này hắn men theo bờ của đảo hồ lô để lên mặt biển, quả nhiên ở chỗ cách mặt biển mấy chục mét, hắn đã đứng ở mặt trên của đảo hồ lô rồi.
Mực nước biển dâng lên là không thể nào, cái này cho thấy đảo hồ lô này đang chìm, đảo hồ lô sau khi chìm xuống, mô tơ lặn của hắn cũng trôi đi. Đảo hồ lô không ngờ lại có thể tự động chìm xuống, chẳng lẽ vừa rồi mình đụng phải cái gì rồi? Nếu như với tốc độ này, đợi đến khi lần lần sau hắn tìm đảo hồ lô, nói không chừng đảo hồ lô đã biến mất hoàn toàn.
Diệp Mặc không ngừng dùng thần thức quét lướt xung quanh đảo hồ lô, khi hắn đang quét phần eo của đảo hồ lô, lại phát hiện ra có chỗ bất đồng, phần eo của đảo hồ lô này, có một khối rất nhẵn bóng.
Bình thường những loại đá ngầm hoặc đảo nhỏ dưới đáy biển, không thể nhẵn bóng như vậy được, chỗ có khối bóng nhẵn ấy có chút khả nghi. Diệp Mặc vẫn đang cảm thấy đảo hồ lô đang chìm xuống, hắn lập tức chạy đến chỗ nhẵn bóng ở phần eo của đảo hồ lô dùng sức ấn ấn, không có bất kì phản ứng nào.
Chẳng lẽ hắn lại nhìn nhầm sao? Cái khối này tuyệt đối không giống những chỗ khác, thần trí của hắn có thể quét sâu vào trong được vài mét, những chỗ này, thần thức của hắn không thể nào quét vào được, xem ra tảng đá kia không biết là vật liệu gì, đến thần thức cũng có thể ngăn cách.
Diệp Mặc lấy một con dao từ trong nhẫn trữ vật ra chém mấy phát vào chỗ nhẵn bóng ấy, tảng đá nhẵn bóng ấy nhanh chóng bị dao của hắn đào ra.
Đào tảng đá nhẵn bóng bên ngoài, Diệp Mặc cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ở bên trong, chỉ là một hộp đá nho nhỏ mà thôi, cái này chắc chắn là do con người làm ra. Tảng đá nhẵn bóng này lại không phải là thứ gì quý giá, chỉ là một loại đá mà thôi, nếu như được bịt kín tốt, chẳng những có thể ngăn được thần thức, mà đến cả nước lửa cũng không làm gì được nó.
Chỉ có điều loại đá này quá ít, nếu như nhiều, nói không chừng Diệp Mặc có thể dùng loại đá này tự làm cho mình một gian nhà.
Trong hộp đá ngoại trừ một cái hộp ngọc thì không có bất cứ một thứ gì khác, Diệp Mặc lấy chiếc hộp ngọc ra, hình dáng của chiếc hộp ngọc này rất giống với chiếc hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, quả nhiên là từ tay bút của một người mà ra.
Xem ra mình hẳn là đã tìm đúng rồi, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong chiếc hộp ngọc, bên trong chỉ là một bản đồ bát quái âm dương ngư không hoàn chỉnh, nói chính xác là một phần trong bản đồ bát quái âm dương ngư. Một bên là âm dương ngư, một bên là bản đồ bát quái, có chút quái dị.
Diệp Mặc nhìn một hồi lâu cũng không hiểu rốt cục đây là thứ gì, chỉ có thể thu lại những mảnh vỡ không hoàn chỉnh của bản đồ bát quái âm dương ngư. Lúc này đảo hồ lô đã chìm xuống 200m, Diệp Mặc lại ngoi lên mặt biển.
Hắn không hiểu hòn đảo hồ lô ngược sao lại chìm, nếu như bây giờ hắn là kỳ Trúc Cơ hoặc là một cấp cao hơn, nói không chừng hắn sẽ chìm xuống theo hòn đảo hồ lô này xem xét. Nhưng cảnh giới bây giờ của hắn nếu như muốn cùng chìm theo hòn đảo này, nói không chừng là hành động tìm đến cái chết.
Cũng may lần này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù chưa tìm được Huyết sắc san hô, nhưng lại tìm được chỗ của bản đồ mà Quách Thái Minh đưa cho, hơn nữa lại còn lấy được mảnh vỡ của âm dương ngư nữa.
Nhưng Diệp Mặc lại đứng trên mặt biển rầu rĩ, tàu mô tơ của hắn không biết trôi đi đâu mất rồi, hơn nữa thần thức của hắn lại không tìm thấy được. Hiện tại hắn vẫn chưa thể đạp kiếm mà bay, nếu như chỉ dựa vào bơi lội mà trở về hiển nhiên có chút khó khăn. Mặc dù hắn có thể tìm được một mảnh gỗ, đạp mảnh gỗ ấy trở về, nhưng như vậy thì cũng tiêu hao quá nhiều chân nguyên.
Nói không chừng hắn chưa về đến bờ thì đã kiệt sức. Bây giờ hắn lại không có tí nguyên đan nào để bổ sung chân nguyên, một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên trên biển, nói không chừng một con cá mập trắng đã lấy được mạng hắn rồi.
Điều khiên Diệp Mặc buồn bực nhất chính là, hắn vừa nghĩ đến cá mập trắng thì có một con cá mập trắng hung hãn lao tới. Mặc dù Diệp Mặc muốn giết con cá này là việc rất đơn giản, chỉ cần xuất ra một đường kiếm là xong chuyện. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc là bảo bối của hắn, khi giết người, hắn rất tiếc khi xuất kiếm ra, nói gì đến chuyện đối phó với một con cá mập hung ác.
Diệp Mặc tiện tay rút ra một con dao, chỉ một phát, con cá mập vừa nãy vẫn còn hung hãn đã bị Diệp Mặc bêu đầu. Nhưng Diệp Mặc vừa mới chém vào đầu con cá mập, lập tức thấy có gì không ổn, hắn thực sự không nên dùng dao giết nó, mùi máu tươi bỗng chốc cảm thấy rất rõ ràng trong biển.
Quả nhiên ý nghĩ trong đầu Diệp Mặc vừa mới nghĩ xong, một đàn hơn 10 con cá mập vây xung quanh Diệp Mặc, Diệp Mặc lại một lần nữa liên tiếp giết vài con cá mập, nhưng cá mập bơi tới càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này, dù hắn có chân nguyên thâm hậu thế nào, cũng bị đàn cá này quần đến mức tiêu hao không còn chút nào.
Diệp Mặc không dám giết thêm con nào, nếu như ở đất liền hắn có thể chạy, nhưng bây giờ lại là trong biển, tốc độ của hắn có nhanh nữa cũng không nhanh bằng đàn cá mập này.
Rơi vào bước đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn chuẩn xác một con cá mập trong đó, trực tiếp nhảy lên lưng nó. Con cá mập này bị Diệp Mặc nhảy lên lưng, lập tức hung hãn nhảy chồm lên. Nó không ngừng vọt vào nước sâu, sau đó lại không ngừng quằn quại trên mặt biển, muốn đánh ngã Diệp Mặc xuống, nhưng Diệp Mặc lại vững như núi Thái Sơn ngồi trên lưng nó.
Hắn nghĩ quả nhiên không sai, con cá mập này tuy hung hãn, nhưng đối với con mồi ngồi trên lưng mình thì không có cách nào, hơn nữa còn không ngừng chạy ra xa, dần dần tách khỏi đàn cá mập.
Nhìn đàn cá mập tít ngoài xa, Diệp Mặc thấy thoải mái, cuối cùng cũng trốn ra được, bằng không hắn chỉ có cách trốn dưới biển sâu, dưới đáy biển sâu mặc dù đàn cá không có cách nào mà truy đuổi theo, nhưng chân nguyên của hắn lại tiêu hao đáng kể, dù sao loại áp lực này người bình thường không thể chịu đựng được.
Đang lúc Diệp Mặc định thả con cá mập này đi, lại phát hiện ra tốc độ của con cá mập này rất nhanh, hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như mượn sức con cá này, không những không cần xăng, thậm chí tốc độ cũng không chậm chút nào. Chỉ cần ngồi trên lưng nó, thì cũng chỉ không thoải mái như ngồi trên tàu mô tơ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức dùng con cá mập này chuyển phương hướng, ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thông qua không ngừng nắm tay và dùng thần thức uy hiếp, khiến con cá mập này đi tới đi lui một cách tự nhiên. nguồn TruyenFull.vn
Đây là một con cá mập bình thường, nếu như là một con linh thú thì tốt quá, Diệp Mặc nhớ tới thử lang mà hắn tặng cho Trì Uyển Thanh, mặc dù cũng không phải là linh thú, nhưng lại có thể kí kết khế ước. Nhưng con cá mập này thì không thể, trí lực của nó kém quá xa so với thử lang kia.
Diệp Mặc ngồi trên lưng cá mập đi được 2 tiếng đồng hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù con cá mập này có thể dẫn đường, hơn nữa tốc độ lại không chậm, nhưng không thể chạy trong thời gian dài. Một khi thời gian dài hơn chút, thì con cá mập này cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng ngồi trên lưng cá mập cũng rất uy phong, nhưng không thể chạy trong thời gian dài thì cũng phiền toái.
Bất đắc dĩ, Diệp Mặc chỉ có thể săn bắt một chút cá để nuôi dưỡng con cá mập này, đồng thời sau khi đi trong 2 tiếng đồng hồ, cũng để cho nó nghỉ ngơi chút.
Mặc dù như vậy, qua một ngày, tốc độ của con cá này cũng càng ngày càng chậm, Diệp Mặc đứng trên lưng cá, nghĩ có nên giết thêm một con nữa hay không. Nhưng vừa nghĩ tiếp tục giết thêm một con cá mập nữa, lại phải huấn luyện nửa ngày, Diệp Mặc hoàn toàn không thấy hứng thú.
|
Chương 287: Có thể đoạt lấy rồi
- Ồ, trời ơi, mình không nhìn nhầm mà, mình chưa từng nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập ngao du trên biển, Thượng Đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là một quốc gia kì lạ…
Một cô gái tóc vàng mắt xanh cầm ống nhòm thốt lên từng đợt ngạc nhiên thán phục.
Một gã da trắng cao lớn đứng sau cô gái tóc vàng này cười ha hả nói:
- Luni, sao cháu lại thích Hoa Hạ như vậy, lần trước cháu còn nói cháu có một người bạn Hoa Hạ quen biết một tiên y nữa, lần này lại nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập.
Người đàn ông da trắng này nói xong còn xoa xoa tay, trêu ghẹo nói:
- Được rồi, đợi lát nữa khi nào cháu nhìn thấy người đó bay đến, thì gọi chú đến xem.
- Chú Jake, cháu nhìn thấy một người cưỡi trên lưng cá mập trên biển thật mà, hơn nữa lại tiến về hướng chúng ta.
Người con gái tên Luni vẫn chưa đặt ống nhòm xuống, mà vừa nhìn vừa thán phục nói.
- Chẳng lẽ lại là thật sao? Hôm nay cũng không phải là ngày Cá tháng tư.
Người đàn ông da trắng tên chú Jake bán tín bán nghi cầm ống nhòm nhìn xa.
Không nhìn còn được, Jake vừa nhìn thấy, suýt nữa thì làm rơi ống nhòm đang cầm trong tay xuống đất, anh ta không ngờ thật sự lại thấy được trên biển một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập đang phi như bay đến.
- Ôi, Thượng Đế ơi, không ngờ lại có chuyện như này thật, Hoa Hạ thật thần kì. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các người thần kì quá, lần này coi như tôi đến đây là đúng rồi, cho dù là không thể hợp tác, nhưng nhìn thấy một màn quá thần kì như này thì thật không thể tin nổi.
Jake cũng giống như Luni, cầm ống nhòm trong tay không muốn bỏ xuống, người đàn ông được Jake gọi là Mạc tiên sinh, có chút kì quái bước đến nói:
- Luni, hai người nói cái gì, sao tôi không hiểu gì hết…
Câu nói của người đàn ông họ Mạc đột nhiên dừng lại, bởi vì y không cần đến ống nhòm cũng đã nhìn thấy đằng xa cách khoảng mấy trăm mét có một người đang cưỡi trên lưng con cá mập, với tốc độ rất nhanh đang tiến lại gần.
Diệp Mặc từ rất xa đã nhìn thấy con tàu chở khách này, nghĩ mình không thể dựa vào con cá mập này mà lên bờ, cho nên không chút nghĩ ngợi gì liền muốn đến đi con tàu tiện nghi này.
- Quả nhiên là thật…
Người đàn ông họ Mạc khiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc chạy đến, y nhớ tới Chu Bá Thông trong cuốn tiểu thuyết mà Kim Dung viết, nếu như không phải người thanh niên này mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, y lại còn tưởng rằng Chu Bá Thông sống lại.
Diệp Mặc trong nháy mắt đã đến tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ trên lưng cá mập lên trên tàu.
- Ồ, trời ơi, không ngờ bay thật…
Jake cũng không thể cầm chắc ống nhòm trong tay liền rơi xuống boong tàu.
Hai gã thủy binh đã cầm chắc binh khí trong tay tiến đến, bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào, nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức nhìn thấy liền lập tức báo cáo với thuyền trưởng.
Luni kinh ngạc tiến đến phía trước mặt Diệp Mặc, bô bô nói một tràng, đồng thời mặt cũng đỏ bừng, nhưng Diệp Mặc một chữ nghe cũng không hiểu. Jake thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày, vội vàng kéo Luni sang một bên.
Diệp Mặc nhìn nhìn hai gã binh thủy người da đen, rồi nói với người đàn ông họ Mạc: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Thuyền của tôi bị lật trên biển, mượn thuyền của mọi người lên bờ.
Người đàn ông họ Mạc lập tức vui mừng nói:
- Được, được, không có vấn đề gì, tôi đi nói với thuyền trưởng là được rồi.
Y vẫn nghĩ Diệp Mặc là hải tặc, nhưng hải tặc cũng sẽ không thể ra tay ở chỗ này được, nhưng lời nói của Diệp Mặc khiến y yên tâm trong lòng. Vội vàng quay người nói bô bô với hai gã binh thủy da đen.
Hai gã binh thủy nghe người đàn ông họ Mạc nói xong, nhìn nhìn Diệp Mặc, nhưng cũng không nói gì nữa, vội vã chạy vào khoang tàu. Diệp Mặc đến một góc ở đầu tàu ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức.
Rồi hắn nhanh chóng mở to mắt nhìn người đàn ông họ Mạc nói:
- Còn có chuyện gì sao?
- Chào anh, xin lỗi, quấy rầy anh một chút, tôi tên là Mạc Hải, là người phụ trách nội địa tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông. Vừa rồi thuyền trưởng mời anh xuất trình giấy tờ cá nhân.
Trong lòng Mạc Hải có chút chần chừ nói, y muốn kết giao với Diệp Mặc, cho nên không chút giấu diếm lai lịch của mình.
Diệp Mặc gật gật đầu, người nước ngoài trên thuyền rất nhiều, hắn không muốn nhiều lời, lấy chứng minh thư đưa cho Mạc Hải nói:
- Phiền anh rồi. Con tàu này cập bến ở đâu?
- Cập bến ở bến tàu tàu chở khách ở Hồng Kông, anh cũng đến Hồng Kông sao?
Mạc Hải rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng y lại tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc.
Luni lại chạy đến, kéo kéo ống tay áo của Mạc Hải nói:
- Chú Mạc, chú quen người này sao? Chú có thể giới thiệu người này cho cháu được không, cháu cũng muốn học phép thuật của anh ấy.
Mạc Hải gượng cười bất đắc dĩ nói:
- Luni, chú không biết anh ta, những người cao nhân như này thường không nhận đồ đệ.
Diệp Mặc lại kinh ngạc nhìn Mạc Hải, trong lòng thầm nghĩ, vừa nãy ba người nhìn thấy mình cưỡi trên lưng cá mập trên biển, trừ Mạc Hải ra, còn có hai người nước ngoài. Nhưng biểu hiện của hai người nước ngoài kia đều rất kinh ngạc và không thể tin nổi, nhưng biểu hiện của Mạc Hải mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng lại không khiếp sợ như hai người nước ngoài kia, chẳng lẽ y lại thường xuyên gặp những người như mình?
Nghĩ đến đây Diệp Mạc lại nói tiếp:
- Anh Mạc, ngày trước anh ta từng gặp người giống như tôi rồi sao?
Mạc Hải vội vàng lắc đầu nói:
- Không có, tôi chỉ là có nghe chú tôi nói qua, ông ấy nói Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều gia tộc quy ẩn. Hơn nữa những người này lại rất có bản lĩnh, cho nên tôi mới biết có những cao nhân như anh tồn tại.
Giọng điệu của Mạc Hải rất cung kính, sợ làm cho Diệp Mặc mất hứng.
Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc gật gật đầu, nghe qua gia tộc quy ẩn, xem ra người chú của Mạc Hải không đơn giản. Mà Mạc Hải lại là người Hồng Kông, không biết có phải có quan hệ với Mạc Khang hay không? Nếu là như vậy thì thật trùng hợp.
Diệp Mạc nhìn Mạc Hải mỉm cười nói:
- Anh Mạc, tôi có một người bạn tên Mạc Khang, ở trong một biệt thự lưng chừng núi vịnh Thanh Tuyền ở Hồng Kông. Không biết anh có biết người này hay không.
- A, Mạc Khang chính là chú của tôi đấy.
Mạc Hải vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc, y không ngờ người này lại quen biết với chú của y, muốn biết chú của mình, chính là y không muốn gặp cũng có thể gặp.
- Hóa ra Mạc Khang chính là chú của anh à.
Diệp Mặc gật gật đầu, không nói gì. Nhưng hắn cũng đã hiểu vì sao Mạc Hải nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng cá mập trên biển mà không thấy kì lạ, hẳn là Mạc Khang có nói qua về chuyện trong Ẩn môn, y cho rằng mình là người của Ẩn môn. Hơn nữa, không cần nói là Mạc Hải, ngay cả Hàn Tại Tân cũng nghĩ mình là người của Ẩn môn đó thôi.
Lúc này một gã đàn ông da trắng mập mạp bước tới, sau lưng gã còn có hai lính thủy, Mạc Hải bất chấp Diệp Mặc, vội vàng đứng lên đến chỗ người đàn ông da trắng bô bô một tràng, sau đó lấy chứng minh thư của Diệp Mặc đưa cho người da trắng xem qua.
Chắc là thân phận của Mạc Hải cũng không phải là thấp, người đàn ông da trắng nói thêm vài câu rồi dẫn theo hai lính thủy đi vào, không ra chỗ Diệp Mặc nữa.
Mạc Hải lại vội vàng bước tới, trả Diệp Mặc chứng minh thư, nói tiếp:
- Hóa ra anh là Diệp tiên sinh, tôi đã từng nghe chú tôi nói qua, anh đã từng cứu mạng chú tôi. Hôm nay gặp được anh, đúng là phúc ba đời. Diệp tiên sinh, mời anh đến phòng tôi ngồi.
Diệp Mặc nghĩ thầm ngồi ở mũi tàu dễ bị người khác chú ý đến, đến phòng của Mạc Hải ngồi một chút cũng tốt.
Thấy Diệp Mặc và Mạc Hải đi vào, Luni vội vàng kéo Jack theo sau, Mạc Hải không biết làm sao nhìn nhìn Jack, nhưng Jack chỉ có thể xòe tay.
Mạc Hải áy náy nói với Diệp Mặc:
- Luni rất hồn nhiên, nhưng cô ấy không biết tiếng Trung. Jack thì đi Hồng Kông bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Mạc Thị của chúng tôi ở Hồng Kông, anh ta là người phụ trách y dược Tiêu Thụy của nước Anh khu vực châu Á, lần này là đặc biệt đồng ý lời mời của chúng tôi đến Hồng Kông.
Tập đoàn Y dược, Diệp Mặc nghĩ đến công ty của mình, có lẽ về sau cũng làm kinh doanh với đàm người nước Anh này. Nhưng Diệp Mặc không lo sản phẩm của mình không bán được, về sau chỉ có người khác đến cầu xin hắn, chứ không có chuyện hắn đi cầu xin người khác.
Mấy người vào trong phòng của Mạc Hải, Mạc Hải vội vàng rót cho mọi người vài cốc nước. Nhưng trong lòng y, mặc dù Jack là một ông chủ, nhưng thân phận của Diệp Mặc lại quan trọng hơn.
Mạc Hải đương nhiên biết trong lòng chú Mạc Khang Diệp Mạc quan trọng như nào, một khi y lấy được sự tán thành của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc nói một câu, giá trị con ngưởi của y trước mặt chú liền tăng lên gấp bội.
- Chú của tôi suốt ngày nhắc đến anh, Diệp tiền bối, anh có thời gian không thì cùng tôi đến biệt thự của chú tôi ở Hồng Kông?
Mạc Hải trở nên khách khí nói với Diệp Mặc, thậm chí xưng hô cũng đổi thành tiền bối.
Diệp Mặc khua tay nói:
- Không cần, tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết, đúng rồi, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi, tôi không phải là tiền bối gì đó.
Mạc Hải gượng cười, nhưng rất nhanh lại tìm được đề tài:
- Diệp tiền bối, anh và chú tôi làm bạn là cùng thế hệ, đương nhiên cũng là tiền bối của tôi. Không biết gần đây Diệp tiền bối có nghe đến hai chuyện lớn trong nội địa hay không, mặc dù tôi và Jake từ châu Âu về, nhưng cũng đã nghe thấy hai chuyện này.
- Ồ, là chuyện gì vậy?
Diệp Mặc hỏi theo bản năng.
- Việc lớn nhất là bang Lưỡng Tê trong một đêm bị người ta tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bị đốt hết. Vẫn còn một chuyện nữa chính là Kiều gia ở Tuyên Giang trong một đêm cũng bị người ta đốt sạch, nghe nói là vì "huyết sắc san hô".
Ý của Mạc Hải cũng là muốn gần gũi hơn với Diệp Mặc, cho nên tìm một số đề tài mang tính đại sự, dùng cái này để tăng độ thân thiết giữa hai bên.
- Cái gì? Kiều gia thực sự bị giết hết rồi?
Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trong lòng không thể bình tĩnh lại. Không phải hắn đáng tiếc chuyện của Kiều gia, tuy hắn quen biết Kiều Cương, nhưng hắn cũng đã nhắc nở Kiều Cương rồi, ý hắn ở đây chính là "huyết sắc san hô"
Diệp Mặc ra biển một chuyến, đã biết "vsan hô" khó có thể tìm thấy được. Vốn "huyết sắc san hô" ở trong Kiều gia, hắn lại không có cách nào đi cướp lại được, bây giờ "huyết sắc san hô" lại bị người ta cướp đi rồi, hắn còn do dự cái gì?
Hơn nữa, Diệp Mặc cho rằng "huyết sắc san hô" 99% bị Tra gia cướp đi, Tra gia và tổ chức Địa sát là cùng một ruột, căn bản đều là kẻ địch của hắn, nếu như ở Tra gia hắn còn không đi cướp lại, hắn chính là đồ ngốc rồi.
- Chuyện này xảy ra khi nào vậy?
Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn không để ý đến Mạc Hải đang nghi ngờ hắn, một khi hắn và Địa sát đánh nhau, chuyện này sẽ bại lộ, bây giờ cướp "huyết sắc san hô" nâng cao tu vi mới là hợp lý.
Diệp Mặc biết được tin "huyết sắc san hô" có thể cướp được, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt. Hắn hận không thể lập tức đến Tra gia cướp "huyết sắc san hô" sau đó lên cấp, tiếp đến quang minh chính đại đi tìm vùng của Địa sát, nói cho bọn chúng biết không nên gây sự với Diệp Mặc hắn!
|
Chương 288: Bạn học
- Nghe nói đã hơn một tuần rồi, nội địa đã lan truyền rất rùm ben, chẳng lẽ tiền bối không nghe thấy sao?
Mạc Hải nghi ngờ hỏi
Diệp Mặc vừa nghe liền biết là khoảng thời gian mình đi tìm Huyết sắc san hô, hắn có thể suy đoán ra Tra gia sẽ ra tay với Kiều gia, hắn hoàn toàn có thể ở lại Tuyên Giang. Đợi Tra gia diệt xong Kiều gia, hắn sẽ ra làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn biết rõ chuyện mình, một khi mình ở lại Tuyên Giang, khi mà Tra gia ra tay, hắn khẳng định sẽ ngăn cản
Đúng là chuyện này nói ra thì rất dễ dàng, nhưng lại không phù hợp tâm ý của Diệp Mặc
Ngoài Kiều Cương ra, Diệp Mặc vốn không xem mấy tên Kiều gia ra gì, bảo hắn đi cứu dám người đó đúng là làm trái lương tâm. Nhưng trong vô thức hắn lại không hề muốn Kiều gia bị tận diệt, đâu cần chỉ vì một cây linh thảo, thì đi hy vong một gia tộc bị hủy diệt đúng không, nếu vậy thì hắn đúng là kẻ quá ư máu lạnh rồi. Thế nhưng dù gì chuyện này đã thực sự xảy ra rồi, thì hắn không thể nào buông xuôi không đi cướp trở về
Chỉ là nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc ở chỗ, hắn vừa mới ra biển, thì việc này lại xảy ra, có chút khiến hắn trở tay không kịp, không biết giờ đuổi qua đó có kịp hay không nữa
- Anh Mạc, hiện giờ thành phố nào gần chúng ta nhất?
Diệp Mặc có chút vội vàng hỏi
Mạc Hải vội trả lời:
- Giờ gần nhất có lẽ là thành phố Tam Á của Hải Nam, nếu tới bờ biển Tam Á, nói không chừng không tới một ngày sẽ cập bến, nhưng để đến Hongkong thì lâu hơn chút
Chỉ không đến một ngày ư? DIệp Mặc lập tức bảo Mạc Hải dẫn hắn lên boong tàu chỉ rõ phương hướng cụ thể, nếu thật chỉ có khoảng cách như vậy, thi hắn không cần ngồi tàu thuyền làm chi, chỉ cần một miếng ván trượt thì không đến nửa ngày sẽ tới ngay thôi
Jake và Luni cứ thề ngờ nghệch đi theo DIệp Mặc, Luni là thật sự rất muốn hỏi DIệp Mặc về ma pháp kia, thế nhưng cô lại không biết tiếng Trung, điều này khiến cô hạ quyết tâm, trở về nhất định phải học tiếng Trung mới được
DIệp Mặc quan sát thấy không ai trên boong, lúc này từ trong nhẫn lấy ra một tấm ván gỗ nói với Mạc Hải:
- Tôi có một công ty cũng có liên quan đến dược phẩm, anh có thể về nói với chú anh – Mạc Khang, nếu có thể, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Thế nhưng công ty tôi đang mới bước đầu phát triển, nếu anh muốn hợp tác với tôi thì có thể đến Lưu Xà tìm Tàng Gia Nghiêm thương lượng, tôi còn có việc, không nói nữa, tạm biệt
Nói xong, DIệp Mặc lại lần nữa nhảy xuống biển, chẫn giẫm trnên ván gỗ, trong nháy mắt đã mất tăm mất tích. Để lại ba người đang trợn mắt há mồm, lúc sau mới có phản ứng
- Ôi chúa tôi…
Jake chỉ nói được nhiêu đó thì không thể thốt thêm lời nào khác nữa
…
Diệp Mặc theo phương hướng Mạc Hải đã chỉ, mới hai tiếng sau, khi trời nhá nhem tối, thì nhìn thấy một mảng đèn đóm sáng trưng, kiểu này chắc đây là Tam Á rồi
Tra gia Giang Nam Diệp Mặc có biết qua, hồi trước Ngộ Quang từng nói qua với hắn, hắn còn là đặc biệt hỏi thêm. Thành thị sở tại của Tra gia không lớn, gần Lạc Thương, ban đầu vốn là huyện thành, sau vì nhân khẩu tăng mạnh, nên đổi sang thành phố Lương Phổ
Diệp Mặc muốn đi Lương Phổ thì cần phải ngồi máy bay tới Lạc Thương, sau đó từ Lạc Thương tới chỗ Tra gia. Đã lâu như vậy, Diệp Mặc không dám khẳng định Huyết sắc san hô kia còn ở Tra gia hay không nữa. Nếu chuyện của Kiều gia là Tra gia làm ra, thì rất có thể Huyết sắc san hô kia vẫn còn, nếu như không phải Tra gia làm, hoặc là Tra gia và ẩn môn hợp tác làm, vậy thì rất có khả năng san hô đã không còn rồi Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Chuyến bay đầu tiên đến Lạc Thương từ sân bay Tam Á vào lúc bảy giờ sáng nên Diệp Mặc tuy đã đến nơi, nhưng vẫn muốn ở lại một đêm rồi mới tiếp tục lên đường.
Tuy bất đắc dĩ nhưng Diệp Mặc chỉ có thể trì hoãn thêm một lúc nữa. Lúc từ dưới biển bơi lên, tuy hắn đã làm khô quần áo đang mặc bằng chân khí, hơn nữa còn tắm luôn rồi nhưng ngâm dưới biển lâu như vậy cũng chẳng thoải mái chút nào.
Hắn tìm một khách sạn và bước vào. Việc đầu tiên của hắn là phải tắm một cái, sau đó thay bộ quần áo khác. Tiếp theo là phải ra ngoài ăn chút gì đó, mấy ngày nay phải ăn lương khô, hắn cảm thấy thật khó nuốt.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể thong dong trên đường tìm quán ăn như thế này. Nếu Lạc Ảnh còn ở đây thì tốt biết mấy, hắn nghĩ tới Lạc Ảnh và thở dài. Hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Diệp Mặc vào một nhà hàng ngay bên đường, hắn gọi mấy món ăn và mấy chai bia. Hắn cảm thấy cách sắp xếp món ăn ở đây cũng không tệ, mùi vị so với các món ăn ở nơi khác cũng có nét đặc trưng riêng.
Lúc hắn sắp ăn xong thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:
- A, cậu là Diệp Mặc phải không? Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây vậy?
Diệp Mặc liền ngẩng đầu lên, hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Hắn đã nhận ra cô gái này, tuy hắn không nhớ tên nhưng cô ta và hắn ngày xưa học cùng lớp, hắn vẫn còn một chút ấn tượng. Lúc ấy, cô gái có khuôn mặt trái xoan này khá ít nói. Tuy bình thường hắn ít khi đến lớp nhưng chưa bao giờ thấy cô to tiếng với ai, không ngờ sau khi tốt nghiệp, cô ấy lại thay đổi nhiều thế.
- Mình là Vương Diễm Mẫn, cậu không nhận ra mình à? Chúng ta đã học với nhau nhiều năm lắm đấy, ồ, cậu cũng thay đổi khá nhiều nhỉ!
Cô gái vừa vui mừng vừa xúc động nói.
Diệp Mặc im lặng, hắn và Vương Diễm Mẫn chẳng có gì để nói, không hiểu sao cô ấy lại xúc động như vậy. Nhưng cô ta đã nói thế, hắn cũng cười đáp lại:
- Cậu đã đến rồi thì cùng ngồi ăn đi, hôm nay mình mời.
-Ừ, đã vậy mình không khách khí nữa nhé!
Vương Diễm Mẫn vừa nói vừa kéo một người con trai và một người con gái ngồi xuống bên cạnh mình và nói với Diệp Mặc:
- Đây là Liễu Giai, đồng nghiệp của mình, còn đây là Vu Đào, bạn trai mình.
- Diễm Mẫn, đây là bạn cùng lớp đại học với cậu à, trông đẹp trai quá!
Liễu Giai dáng người nhỏ gầy, tuy không đầy đặn nhưng có vẻ cũng khá sắc sảo. Cô nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái.
Diệp Mặc có chút lúng túng, bởi vì do tu luyện mà trên người hắn bây giờ có một loại hương vị thoát tục, trong mắt người bình thường thì quả thực là một gã bảnh bao. Kỳ thật, trong xã hội này bộ dạng không phải quá xấu thì nam giới đều là những người phong độ, còn nữ giới đều là những người xinh đep.
- Chào anh, tôi là Vu Đào, bạn trai của Diễm Mẫn, rất vui khi được biết anh.
Vu Đào khiến cho người đối diện cảm thấy anh ta là một người khá nhã nhặn tuy diện mạo thì cũng bình thường. Nhưng xem ra, anh ta rất để ý tới Vương Diễm Mẫn.
Diệp Mặc gật đầu và bắt tay với Vu Đào, sau đó hắn gọi thêm vài món ăn nữa.
- Diệp Mặc à, cậu thực sự thay đổi rất nhiều đấy, Ngạn Diễm đúng là có mắt như tròng.
Vương Diễm Mẫn đương nhiên biết việc xưa kia của Diệp Mặc, đến giờ vẫn còn thấy bất bình thay cho hắn.
Diệp Mặc mỉm cười, về chuyện này, hắn đã quên từ lâu rồi nên chỉ nói:
- Mình đã ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé! Mà hai người đang làm việc ở Tam Á à?
- Đúng vậy, mình sau khi tốt nghiệp đã cùng Vu Đào tới Tam Á này, ở đây cũng không tệ. À phải rồi, sau khi cậu bỏ học, cô Vân Băng vẫn hỏi thăm cậu luôn đấy, xem vẻ rất lo lắng.
Vương Diễm Mẫn thao thao bất tuyệt, dường như việc gặp được bạn cũ làm cô rất vui mừng.
Mặc dù Diệp Mặc chẳng ưa gì tâm trạng này của Vương Diễm Mẫn nhưng thấy cô ta vui mừng như vậy, hắn cũng có chút cảm thông. Hắn liền nghĩ tới Thi Tu, từ sau khi rời khỏi Ninh Đại, hắn chưa gặp lại anh ta, lần này gặp được Diễm Mẫn hắn tiện hỏi thăm luôn.
Liếu Giai rót một cốc bia chuẩn bị mời Diệp Mặc thì bị một con côn trùng nhỏ rơi vào trong cốc, cô liền kêu một tiếng, cốc bia trên tay khẽ chao đảo rồi đổ vào người bàn bên cạnh.
Này, cô kia!
Tiếng một gã đàn ông hung ác vang lên, hóa ra là một tên thanh niên đầu trọc đang uống rượu bên cạnh, đồng thời, y tiến tới tát vào mặt Liễu Giai.
Liễu Giai sợ đến nỗi sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi về phía sau. Cái tát này bị trượt nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục bước đến muốn dạy dỗ Liễu Giai.
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường cho anh...
Liễu Giai thấy trên cánh tay của tên này có hình xăm, cô lập tức trở lên lóng ngóng, lắp bắp nói không lên lời.
Vu Đào vừa đứng ra liền bị hai thanh niên đấm đá, Vương Diễm Mẫn liền đỡ Vu Đào, trên gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi.
Diệp Mặc thở dài, đến ăn bữa cơm cũng không yên, thế là hắn bước tới. Hắn dùng một chưởng đánh vào gã thanh niên đã tát tai Liễu Giai:
- Anh này, chỉ là ướt chút quần áo thôi mà, không nhất thiết phải như vậy!
- A, anh dám xen vào chuyện của tôi sao? Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay!
Gã thanh niên hung hãn này thấy Diệp Mặc đã nắm được tay của mình thì trong lòng rất tức giận nói.
- Miệng của anh cũng ngoa thật đấy!
Nói rồi, Diệp Mặc liền tát gã khiến răng của gã bị rơi mất ba, bốn chiếc, còn gã thì chao đảo, đụng vào hai người thanh niên đằng sau.
Mặt của gã bị sưng phồng lên, gã chỉ vao Diệp Mặc nói:
- Anh dám đánh tôi à? Anh không muốn sống nữa sao?
Diêp Mặc lắc đầu, hắn đã gặp rất nhiều loại người ngu xuẩn nhưng chưa thấy ai ngu như gã ta. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn dùng cái tát kia dạy cho gã một bài học nhưng không ngờ, gã lại không biết điều vẫn kiêu ngạo, hống hách. Diệp Mặc liền tiến về phía trước, giơ chân lên chuẩn bị ra đòn.
- Anh bạn ra tay thật độc ác đấy! Loại người như anh tới Lã Loan Giác này khi nào mà Suất Lục tôi không biết được biết thế? Có giỏi thì anh ra tay đi!
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Nghe được âm thanh này, gã thanh niên bị Diệp Mặc đánh ngã vui mừng kêu lên:
- Lục ca, hãy trả thù cho em!
Nhưng hai người họ bị một cú đá của Diệp Mặc đã ngã nhào, gã thanh niên lại bị rơi thêm mấy cái răng nữa, lẩm bẩm nói không ra lời.
- Được lắm, hôm nay nếu tôi để anh đi ra khỏi Lã Loan Giác này thì tôi sẽ không còn ở đây nữa.
Tên giọng khàn này vừa hét vừa chạy tới.
|
Chương 289: Thiên hạ đều biết
- Được, vậy không cần anh ở đây nữa!
Diệp Mặc thực sự chẳng còn tâm trạng với sự lộn xộn, ồn ào nơi này. Ăn một bữa cơm mà xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn lại đi tới tát mấy cái vào mặt tên giọng khàn.
Lúc nãy tên giọng khàn còn gầm gừ thì bây giờ không có phản ứng gì, lại bị Diệp Mặc tát khiến y ngã lên người tên đầu trọc.
- Được lắm, anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo thế khi vào Lã Loan Giác này. Nếu có bản lãnh thì đợi Lão đại của tôi đến.
Nói xong, Suất Lục cầm điện thoại lên và gọi.
- Anh không cần phải gọi đâu, tôi đi gặp Lão đại của anh, nói thật nhé, Lão đại của hai người cũng đến thế mà thôi!
Diệp Mặc lắc đầu nói. Nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì đánh họ xong, hắn sẽ đi ngay. Nhưng ba người Liễu Giai, Vu Đào, Vương Diễm Mẫn đều ở đây nên hắn nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này, nếu không sẽ làm liên lụy tới họ.
Tên khàn tiếng sau khi nghe Diệp Mặc nói thì vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lâu sau mới nói:
- Được lắm, anh được lắm!
Gã nói xong, lập tức đứng lên và nói với hai tên đi cùng:
- Hãy đem đầu trọc về trước đi! truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Vì chuyện đánh nhau này mà khách đến ăn đều sợ bỏ đi hết rồi, Diệp Mặc quay lại nói với ba người Vương Diễm Mẫn:
- Các cậu về trước đi, việc ở đây cứ để mình xử lý là được rồi.
Tuy Liễu Giai rất hoảng sợ nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy liền đáp:
- Diệp Mặc, cậu không cùng đi với bọn mình à, những người đó không tha cho cậu đâu, chúng ta mau đi thôi!
- Không sao đâu, mình biết chừng mực mà! À đúng rồi, Vương Diễm Mẫn, cậu có tin tức gì của Thi Tu không?
Diệp Mặc chợt nhớ đến chuyện này liền hỏi.
Vương Diễm Mẫn ngẩn người ra một lúc, cô không ngờ đến nước này mà Diệp Mặc vẫn còn nhớ tới Thi Tu, cô thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng cô cũng đáp lại:
- Nhà Thi Tu hình như xảy ra chuyện gì đó, sau khi tốt nghiệp cậu ấy có đến thi lại một lần, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Nhưng mà, trong buổi họp lớp, rất có thể cậu ấy sẽ đến. Nếu cậu muốn tìm cậu ta thì hãy đến nhé!
Nhà cậu ấy xảy ra chuyện ư? Diệp Mặc bỗng thấy lo lắng không yên, xem ra buổi họp lớp lần này hắn phải đến rồi.
- Lái xe nhanh lên đi, nếu không tôi lại ra tay đấy!
Diệp Mặc khi biết tin nhà Thi Tu xảy ra chuyện thì trong lòng không vui, giờ lại thấy tên khàn tiếng bên cạnh lảm nhảm, hắn càng thêm bực bội.
Suất Lục chút nữa thì bị nghẹn khi nghe giọng điệu của Diệp Mặc thì hình như y mới là kẻ bị ức hiếp. Y đang suy nghĩ buồn bực, lại bị Diệp Mặc từ phía sau đá cho một cái, đồng thời hắn lại nói xen vào:
- Lái xe nhanh lên!
Suất Lục thực sự rất bực mình, thế không phải đã bị hắn ta sỉ nhục sao? Tên Diệp Mặc này quá kiêu ngạo, đợi lát đưa hắn đến Đường Khẩu, nhất định sẽ không tha cho bốn người họ.
- Diệp Mặc, cậu thực sự muốn đi cùng với những người này sao?
Vương Diễm Mẫn lo lắng hỏi. Cô không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết ý của Diệp Mặc là gì, chính là sợ nếu hắn ta đi rồi thì cô và Liễu Giai, Vu Đào sẽ bị trả thù. Cô nhìn Diệp Mặc giờ mới phát hiện, cô học cùng hắn suốt bốn năm mà dường như cô chẳng hiểu gì về hắn.
Liễu Giai bước tới nói:
- Diễm Mẫn à, cậu và Vu Đào về trước đi, chuyện này do mình mà ra, mình sẽ cùng đi với Diệp Mặc.
- Không được, cậu phải cùng về với bọn mình.
Vương Diễm Mẫn lập tức phản đối lại đề nghị của Liễu Giai.
Diệp Mặc thấy ba người họ thật có tình có nghĩa, đành nói:
- Vậy chúng ta sẽ cùng đi, uống mấy chén trà rồi sẽ quay trở về.
- Anh có đi hay không?
Suất Lục lúc bị Diệp Mặc đá cho mấy cái trong lòng rất bực bội nhưng khi thấy họ do dự, y cũng thấy nguôi nguôi. Y cũng thầm quyết tâm, dù cho mấy người này không đi, y cũng không bỏ qua cho Liễu Giai.
Diệp Mặc lại đá vào lưng Suất Lục, lạnh lùng nói:
- Chưa đến lượt anh lên tiếng, nhanh lái xe đi!
…
Suất Lục liền nói:
- Đã tới chỗ của tôi rồi!
Đến nơi, hắn thấy đây chỉ mới là một thế lực non yếu mà thôi. Tiến tới thì có mấy người bảo vệ, vừa bước vào trong thì cửa chính liền đóng lại.
Liễu Giai và Vu Đào chưa từng ở tình huống như thế này bao giờ, trong lòng khá căng thẳng. Nãy giờ, hai người họ ngồi phía sau Diệp Mặc, thấy biểu hiện của hắn rất có khả năng sẽ đánh nhau.
- Gan của mấy người cũng không nhỏ đâu, Tây Sa tôi tuy mới đặt chân đến nơi này nhưng cũng không phải là người dễ bị người khác ức hiếp đâu!
Diệp Mặc và mấy người vừa đi tới phòng khách thì đã nghe thấy một giọng nói mỉa mai.
- Đại ca, chính là người này, hắn ta rất kiêu ngạo, đã đánh rơi răng của đầu trọc, thậm chí còn muốn tìm anh để tính sổ.
Suất Lục vội vàng nói thêu dệt thêm.
Tây Sa ư? Diệp Mặc đã biết có một tổ chức gọi là Bắc Sa, còn Tây Sa thì hắn chưa nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên so với Bắc Sa thì Tây Sa nhỏ hơn nhiều. Thậm chí, hắn đã từng gặp lão đại của Tây Sa - Tiêu Biên Nghĩa rồi. Không biết hội Tây Sa này có phải đến từ Hồng Kông không, nếu thật như vậy thì rất có thể đây là thế lực của Tiêu Biên Nghĩa.
Diệp Mặc đi vào nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay phía trên liền biết ngay gã chính là người của Tiêu Biên Nghĩa vì lúc lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hongkong thì thấy người này đứng phía sau Tiêu Biên Nghĩa.
Nhưng người mà Diệp Mặc ấn tượng nhất lại là Bành Dương, người này rất khá, tiếc là lại theo Tiêu Biên Nghĩa.
- Gan tôi không cần biết to hay nhỏ nhưng ông chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Chính Tiêu Biên Nghĩa còn không dám ngồi và nói chuyện với tôi như thế, xem ra lá gan của ông còn lớn hơn của tôi nữa đấy!
Diệp Mặc lạnh lùng nói.
Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa liền lập tức kích động đứng lên. Gã chẳng qua chỉ là một người bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa mà thôi, bởi vì gần đây Nam Thanh và Thiết Giang dần dần đi vào suy thoái, Tây Sa của bọn họ mới có thể tiến sâu vào nội địa. Không ngờ người thanh niên này lại nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa, bọn chúng không thể không cẩn thận.
- Anh là … là Diệp tiền bối sao, tôi chính là Suất Xà, người của Tiêu Biên Nghĩa!
Người đàn ông trung niên đã nhận ra Diệp Mặc, lúc đầu còn nói chuyện giết người, sau đó lập tức đổi giọng. Ngay cả người như "Thiết tác hoành giang" đối với hắn cũng phải cẩn thận. Thậm chí, Lão đại Tiêu Biên Nghĩa của bọn họ nói chuyện với Diệp Mặc cũng phải nể trọng phần nào.
Người như Diệp Mặc chẳng lẽ gã lại không biết? Gã không nghĩ người mà gã đem về lại chính là Diệp Mặc. Gã hoảng sợ, hai hàm răng của gã đã va đập vào nhau, Suất Xà hiểu được, Diệp Mặc một khi muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay.
Suất Xà không dám ngồi ở trên cao nữa, vội vàng bước xuống dưới, cẩn trọng hành lễ với Diệp Mặc. Nhưng y cũng lập tức hiểu ngọn nguồn căn nguyên này là từ đâu, Suất Xà liền bước tới chỗ Suất Lục đồng thời đá y mấy cái.
Suất Lục vẫn ngơ ngác nhìn Suất Xà, y vẫn rất được Suất Xà coi trọng, sao hôm nay anh ta lại đối xử với y như vậy chứ? Lẽ nào lại vì Diệp Mặc ư? Suất Xà gọi hắn là tiền bối, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Vương Diễm Mẫn cùng mấy người kia ngây ngẩn cả người, họ không ngờ mọi việc lại trở lên thế này! Họ vốn cho rằng vào chỗ này chỉ có đường chết nhưng không ngờ bọn chúng đối với Diệp Mặc lại tôn trọng như thế!
Suất Xà vội cúi người nói với Diệp Mặc:
- Diệp tiền bối, mời anh ngồi!
Diệp Mặc liền tới vị trí cao nhất và ngồi xuống. Lúc này, Suất Xà mới thở phào nhẹ nhõm, gã còn nói với ba người Vương Diễm Mẫn:
- Ba người là khách quý, xin mời ngồi
Vừa nhường chỗ, lại vừa pha trà, bọn chúng đối với bạn của Diệp Mặc thật cung kính. Và, ba người Vương Diễm Mẫn cũng biết thân thế của Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Riêng Vương Diễm Mẫn càng không hiểu về người bạn học của mình lắm, sao người ta lại cung kính như vậy với cậu ta?
Suất Xà sắp xếp xong mấy chỗ ngồi, rồi liền đến bên Suất Lục quát nhỏ:
- Cậu hãy ra ngoài cho tôi, đến quỳ bên tường! Ngay cả Diệp tiền bối đây mà cậu cũng dám đắc tội, xem ra gan cậu cũng lớn đấy, cậu chán sống rồi à?
Suất Lục trong lòng ấm ức, y nghĩ, làm sao mà biết được hắn chính là Diệp Mặc chứ? Chẳng phải vừa rồi chính Suất Xà cũng mỉa mai Diệp Mặc đấy thôi! Tuy nghĩ thì như vậy nhưng y lại không dám hé răng.
Diệp Mặc liền nói:
- Tốt lắm, việc này nên kết thúc ở đây, tôi hy vọng sẽ không tái diễn nữa. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì tôi sẽ không khách khí đâu!
- Đúng thế, Diệp tiền bối cứ yên tâm, chúng tôi cũng còn phải kinh doanh mà!
Suất Xà vội vàng nói, sau lưng gã mồ hôi toát ra ớn lạnh. Gã tin rằng, lời nói của Diệp Mặc là thật lòng. Một khi đã muốn diệt Tây Sa thì y cũng chẳng dám hoài nghi, bởi hắn đã nói là làm.
Nghe nói, Nam Thanh và Thiết Giang đều do Diệp Mặc tiêu diệt, giờ tuy thế lực của Tây Sa đang lớn mạnh nhưng vẫn chưa là gì so với hai tổ chức kia thì đấu lại với hắn ta sao nổi?
Diệp Mặc không quan tâm đến kinh doanh của bọn họ là chân chính hay không, càng không muốn dính líu gì. Hôm nay nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì hắn cũng chẳng phải ở đây!
- Diệp tiền bối, tôi có một tin muốn nói cho anh biết…
Suất Xà biết ấn tượng của Diệp Mặc đối với gã là không được tốt cho lắm nên gã tranh thủ lấy lòng Diệp Mặc.
- Anh nói đi, là việc gì vậy?
Diệp Mặc biết suy nghĩ của gã, cũng không để ý lắm. Việc này đã giải quyết xong, giờ hắn chuẩn bị đi rồi.
Suất Xà đến bên cạnh Diệp Mặc nói:
- Là chuyện về huyết sắc san hô, nghe nói nó có thể giúp được rất nhiều cho người tu luyện. Kiều gia vì nó mà đã bị diệt vong. Nhưng cách đây không lâu, trong một quán rượu, một người anh em của tôi ngẫu nhiên nghe được tin về huyết sắc san hô …
- Cái gì?
Diệp Mặc bất ngờ đứng lên cắt ngang lời nói của Suất Xà. Rồi hắn quay sang nói với mấy người Vương Diễm Mẫn:
- Các cậu về trước đi, mọi việc ổn rồi, không có ai dám tìm các cậu tính sổ đâu!
- Đúng thế, các người yên tâm đi, tôi sẽ lái xe đưa mấy người về.
Suất Xà nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền lập tức kính cẩn, khách khí nói với ba người Vương Diễm Mẫn.
|