Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 310: Thang máy tự động đi lên
Quả nhiên là con quỷ tầng trên đã hại hắn, Lạc Huyên đã sớm đoán được Diệp Mặc sẽ bị con quỷ đó hại, lúc lại nhìn thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, trong lòng không ngờ lại dâng lên một sự thương cảm và mất mát. Mặc dù cô và hắn từ trước đến giờ vẫn không hợp nhau, nhưng trong một tòa nhà tĩnh mịch như thế này, có một người hàng xóm cũng tốt hơn nhiều ở một mình nơi đây.
Ngay sau đó, ánh mắt của cô lại run lên, không còn lòng dạ nào ở lại trên tầng trên cùng này, cô không do dự xách trường kiếm đi xuống lầu.
Lạc Huyên cầm kiếm đi thẳng từ tầng 12 xuống tầng 9, không hề phát hiện ra điều gì, cô thấy rất lạ lùng, chẳng lẽ nó đã đi rồi.
Nếu tận mắt nhìn thấy quỷ, Lạc Huyên cũng không sợ, cô tin rằng mình đánh không lại một con quỷ, nhưng cô đã tìm hết một vòng, cũng không thể tìm thấy, trong lòng cô cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những thứ không nhìn thấy được mới làm con người ta sợ hãi nhất. Lạc Huyên cũng không dám ở lại tầng 9 nữa, cô muốn lập tức xuống dưới, càng nhanh càng tốt.
Nhưng cô vừa mới đi ra đến cửa thang máy thì phát hiện ra thang máy đã đi lên đến đây rồi, hơn nữa còn tự động mở ra, nhưng trong thang máy không có bất cứ thứ gì. Thang máy mở ra một lúc lại đóng lại, tự động đi lên trên, đến tầng 10 lại tiếp tục dừng lại, nhưng chỉ một lát sau lại tiếp tục đi lên tầng 11.
Lạc Huyên không thể nào tỉnh táo lại được, cô cảm giác như da đầu của cô tê dại, cô vừa mới từ tầng trên đi xuống, không phát hiện ra một thứ gì hết. Bây giờ cái thang máy lại tự động đi lên, điều này làm cô không thể ngăn chặn nỗi kinh hoàng, cần phải biết rằng tòa nhà này từ tầng 3 trở lên chỉ có một mình cô sống mà thôi. Hơn nữa cô cũng không nhìn được rốt cuộc nó là cái gì, cần phải biết rằng mắt cô chỉ cần là một vật bình thường thì đều có thể nhìn thấy được.
Vốn là ở nhà hàng xóm cũng còn Mạc Ảnh, nhưng xem ra bây giờ hắn ta chắc chắn bị hại rồi, Lạc Huyên kiềm chế sự sợ hãi. Cô theo ban công đi xuống dưới, cô muốn xuống dưới, đêm nay sẽ không ở đây nữa, cái thang máy tự động kia đúng là dọa người. Lúc này cô mới phát hiện rằng không sợ rằng Mạc Ảnh không làm việc gì cả cũng đều có thể làm cho cô thêm can đảm, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Lúc Lạc Huyên trèo xuống, cô phát hiện ra rằng ban công phía dưới chính là chỗ ở của Mạc Ảnh. Text được lấy tại Truyện FULL
- A.
Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở không xa kinh hãi kêu lên. Lạc Huyên cảm thấy mình đã nổi da gà lên. Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Tại sao lại vẫn còn ở đây?
- Anh đã nói không muốn đi theo tôi mà, không phải là tôi hại chết anh, anh dù thế nào cũng không được qua đây.
Lạc Huyên quên mất rằng cô là người có thể bắt quỷ, không ngờ cô bị Diệp Mặc làm cho sợ hãi.
Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên:
- Cô nói cái gì? Cô chẳng phải là to gan lắm hay sao? Cô còn lên tầng 9 để bắt quỷ cơ mà. Sao lại có bộ mặt như kia? Căn phòng này là nơi tôi ở, cô đến chỗ tôi ở lại còn bắt tôi không được lại gần, cô đúng là kỳ quặc. Tôi chẳng phải đã nói cho cô biết rằng tôi cần phải bế quan hay sao, cô chạy đến đây để làm gì?
- Anh không chết?
Lạc Huyên lúc đó đã lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc.
- Cô mới chết rồi ấy.
Diệp Mặc tức giận nói, hắn vừa mới đột phá luyện xong trung kỳ Luyện Khí, vừa ngao du một phen trên trời trở về, cô ả này vừa mới gặp đã bảo hắn chết rồi.
Lạc Huyên bỗng nhiên ngạc nhiên vui mừng. Cô nắm lấy tay Diệp Mặc:
- Anh chưa chết, anh đúng là chưa chết ư, tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng anh chết rồi cơ, tay anh vẫn còn ấm, anh đúng là chưa chết thật...
Nói một hồi Lạc Huyên bỗng dưng khóc nức lên, suýt chút nữa thì áp sát vào trong lòng Diệp Mặc.
Diệp Mặc cau mày, trong lòng tự nhủ cô bé này có gì đó không đúng. Cô ta sao lại sợ hãi như vậy? Hắn biết cô to gan đến mức nào mà, tối hôm đó cô còn đánh nhau với quỷ ở trên tầng 9, mặc dù cuối cùng bị nó đẩy xuống lầu, nhưng khinh công của cô ta đã cứu cô ta một mạng mà. Hơn nữa cô ta còn là một người đang tu luyện Cổ Võ trung kỳ hoàng cấp cơ mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Có chuyện gì?
Diệp Mặc không đẩy Lạc Huyên ra, hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô.
- A, cô đừng cử động...
Diệp Mặc thấy ánh mắt của Lạc Huyên ngày càng kỳ lạ. Hắn giơ tay ra liền nắm được cổ tay của Lạc Mâu. Quả nhiên trong cơ thể cô ta có một luồng âm khí, cô ta đã là người luyện võ hoàng cấp rồi cơ mà, hơn nữa cô ta còn có thể nhìn được thứ mà người khác không nhìn thấy được, sao lại có thể để cho thứ âm khí này chiếm hữu trong cơ thể được?
Dưới sự chuyển động chân nguyên của Diệp Mặc, âm khí trong người Lạc Huyên đã bị ép ra ngoài. Từng đợt khói bốc lên lấp lánh.
Lạc Huyên lúc này mới hồi phục lại được tinh thần, cô mới phát hiện ra mình đã bổ nhào vào người Diệp Mặc từ lúc nào rồi. Vội vàng tránh ra, cô nói:
- Tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh cũng có chuyện gì? Tôi đã nhìn thấy quần áo của anh ở trên lầu thượng.
- Cô lên lầu?
Diệp Mặc tự nhủ cô ta lên lầu ư, không cần nói là trên lầu đã không còn quỷ nữa, cứ cho là còn đi, cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Hơn nữa, nếu nơi này không có quỷ thì tại sao cô ta lại bị âm khí thâm nhập vào người?
- Quần áo trên đó là do tôi để lại, mấy ngày nay tôi bế quan để tu luyện, lên lầu đứng một lúc thì mồ hôi ướt đẫm hết người, liền bỏ quần áo lại đó.
Diệp Mặc lập tức nói.
Lạc Huyên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thở phảo một cái nói:
- Hóa ra là như vậy, dọa chết tôi rồi. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện, liền tự mình đi lên lầu định giết chết con quỷ để trả thù cho anh. Nhưng tôi tìm trên tầng 12 không có, ở trên tầng thượng lại nhìn thấy quần áo của anh, tôi lại càng tức giận, sau đó lại tìm tiếp, kết quả là vẫn không tìm ra được cái gì.
Diệp Mặc kỳ quái hỏi:
- Nếu không tìm được gì thì tại sao cô lại sợ đến mức này?
Còn một câu hỏi nữa mà chưa hỏi, đó là sao cô ta lại bị âm khí thâm nhập vào người? Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên, dù sao cô ta cũng là đi báo thù cho hắn, cô bé này cuối cùng vẫn còn chút lương tâm.
Lạc Huyên lộ rõ vẻ mặt sợ sệt, nói:
- Tôi không biết, tôi cứ tưởng là tôi không sợ quỷ, nhưng lúc ở tầng 9, tôi nhìn thấy thang máy tự động đi lên, hơn nữa lại còn mở ra một lúc khi ở tầng 9, nhưng bên trong không có bất cứ thứ gì. Tôi cũng không nhìn thấy gì cả, thang máy lại tiếp tục đi lên tầng 10. Tôi có chút sợ hãi, sau đó đi xuống dưới luôn, đang chuẩn bị rời đi thì gặp anh.
Diệp Mặc cau mày, lầm bầm nói ra một câu:
- Hóa ra là thang máy tự động đi lên, thế nhưng cũng không liên quan gì đến người phụ nữ kia, đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Với người phụ nữ kia?
Lạc Huyên lập tức hỏi một câu
Diệp Mặc khoát tay nói:
- Không gì cả, nhưng may mà hôm nay cô xuống kịp, nếu cô muộn một chút thôi, phỏng chừng xuống không được nữa rồi. Thật là lợi hại, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.
- Mạc Ảnh, anh nói cho tôi biết, anh sống ở đây, lại không sợ quỷ, hơn nữa vừa nãy anh nói đến anh cũng không phát hiện ra, chẳng lẽ anh là đệ tử của Mao Sơn sao?
Lạc Huyên lúc này cũng biết Diệp Mặc không phải là người bình thường, đến ở một nơi đến bản thân cũng suýt bị hại chết. Diệp Mặc lại ở một nơi ung dung tự tại thế này, đúng là không bình thường.
Diệp Mặc thận trọng gật đầu nói:
- Tôi là tiên nhân, trong mắt tôi chỉ là một con kiến. Quỷ bình thường gặp phải cao nhân như tôi, thường phải cao chạy xa bay.
- Xời...
Lạc Huyên nghe Diệp Mặc khoác lác liền cảm thấy tốt hơn một chút.
Diệp Mặc nói xong cũng cảm thấy hơi ngại, tối hôm đó hắn lên lầu diệt quỷ, thang máy đó cũng tự động lên xuống, nhưng hắn cũng không hề phát hiện ra, bây giờ nói rằng quỷ nhìn thấy hắn đều cao chạy xa bay, đây đúng là khoác lác rồi.
- Thôi được rồi, cô về đi ngủ đi, tôi lên lầu xem xét một chút.
Diệp Mặc lập tức nói, hắn vẫn không tin được rằng có thứ gì đó có thể trốn ngay trước mắt hắn.
- Không cần đâu.
Âm khí trong người Lạc Huyên đã bị Diệp Mặc ép hết ra ngoài, nhưng tối nay đã cho cô một bài học rồi. Nó làm cô hiểu rằng mặc dù cô là người luyện võ hoàng cấp rồi nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà cô không thể khống chế được. Cô hiện giờ vẫn chưa thể thả lỏng hết được. Dưới con mắt của cô, Diệp Mặc mặc dù chỉ có một chút bản lĩnh, nhưng so với cô cũng là chênh lệch quá lớn rồi. Đến cô còn suýt nữa không thể xuống đến đây được, Diệp Mặc đi lên lầu chắc chắn là đi đưa đồ ăn.
Diệp Mặc nhìn cô gái mấy hôm trước còn hừng hực khí thể đi bắt quỷ, bất đắc dĩ nói:
- Thôi được rồi, vậy mấy hôm nữa rồi lên lầu vậy, nhưng cô sợ quỷ đến thế này, tại sao lại còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ cô không biết đây là một tòa nhà bị ma ám ư?
Lạc Huyên lắc lắc đầu nói:
- Tôi biết, cho nên tôi mới sống ở đây. Trước đây tôi sống ở trường, một là ảnh hưởng đến sự tu luyện của tôi, hai là có rất nhiều người không ngừng đến quấy rầy tôi. Bây giờ tôi sống ở tòa nhà này, đã nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quấy rầy, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa tôi cũng không sợ quỷ, quỷ mới phải sợ tôi.
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên:
- Cô chắc chắn là cô không sợ ư?
Lạc Huyên chần chừ một chút, nói:
- Hầu như lúc nào tôi cũng không sợ, nhưng điều tối nay tôi gặp phải thì lợi hại quá rồi. Tôi cảm thấy tôi không nhìn thấy nó, cho nên...
- Cho nên, cô liền sợ hãi, đúng không?
Diệp Mặc nói ra một cách không khách khí.
Lạc Huyên bất thình lình gật gật đầu:
- Đúng vậy.
Nói xong Lạc Huyên lại nhìn căn phòng của Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới nhăn nhó nói:
- Cái kia, Mạc Ảnh, cửa phòng anh hỏng rồi, hay là anh ở bên nhà tôi đi, bên đó vẫn còn một phòng trống.
Diệp Mặc nhìn hai phòng trống trong nhà mình, nói:
- Phòng trống thì nhà tôi cũng có, sao tôi lại phải ở bên nhà cô?
- Bởi vì, bởi vì...
Lạc Huyên nhăn nhó một lúc lâu cũng không nói nên cái nguyên do.
Diệp Mặc tốt bụng cười nói:
- Bởi vì sợ quỷ đúng không, thôi được rồi, nhờ có "Hồi Khí Hoàn" của cô tôi mới trở thành cao thủ Tiên Thiên, tôi sẽ giúp cô lần này. Nhưng tôi cần phải bảo cô rằng, nhiều nhất một tuần nữa là tôi rời đi rồi, đến lúc đó cô vẫn phải sống một mình.
- Khoác lác, lại còn Tiên Thiên nữa...
Lạc Huyên trợn mắt nhìn Diệp Mặc, cô vẫn chưa tin lời của Diệp Mặc. Nhưng nghe lời Diệp Mặc nói, cô cũng nói:
- Có lẽ tuần sau sang nhà vị tiền bối đó, sau khi xem tàng thư thì tôi cũng có thể rời đi rồi.
Diệp Mặc không biết cao thủ Tiên Thiên có thể bay hay không, nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân đã luyện được Luyện Khí tầng bốn, so với dự đoán ban đầu đã là mạnh hơn rất nhiều rồi. Nghĩ đến việc gặp cao thủ Tiên Thiên hắn đã không để ý rồi, huống hồ nghe Trương Chi Hối nói cao thủ Tiên Thiên bây giờ gần như không còn nữa, hắn còn sợ cái gì.
- Đúng rồi, nếu anh là đệ tử của Mao Sơn, có lẽ không sợ quỷ, mấy ngày trước trong phòng của anh có một âm thanh vang lên, hơn nữa anh lại còn bị thương, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lạc Huyên nghĩ lại chuyện mấy ngày trước, lập tức hỏi.
Diệp Mặc thản nhiên cười nói:
- Tôi nói tôi là đệ tử của Mao Sơn khi nào, tôi là một đại sư luyện đan, lần trước lấy "Hồi Khí Hoàn" của cô để luyện mấy viên đan dược, ăn xong đan dược này lập tức sẽ thăng cấp. Đợi đến mai khi cô đã nghỉ ngơi xong rồi, tôi sẽ cho cô ăn một viên, cô sẽ biết ngay.
Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chằm chằm một hồi lâu mới nói:
- Anh thật sự là một người tài ba, không những là cao thủ Tiên Thiên, mà còn là một đại sư. Nhưng chuyện đan dược thì coi như xong đi. Tôi đề nghị ngày mai anh đi tìm việc làm đi, không cả ngày ngồi nhà lại suy nghĩ lung tung.
|
Chương 311: Tin tức của Thái Ất
Diệp Mặc làm như vô tình hỏi:
- Cô là một người tu luyện cổ võ, có phải là người trong ẩn môn không?
- Đúng vậy.
Lạc Huyên không ý thức được câu hỏi của Diệp Mặc, cũng có thể là cô cũng xem Diệp Mặc là một kẻ tu luyện cổ võ.
- Vậy cô có biết Thái Ất không?
Diệp Mặc tiếp tục hỏi như không có chuyện gì.
Lạc Huyên gật đầu,
- Đương nhiên là biết, Thái Ất là một trong ba môn phái, làm sao mà tôi không biết, hơn nữa… à, không đúng, làm sao anh biết Thái Ất? Rốt cục thì anh là ai?
Lạc Huyên đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Diệp Mặc chằm chằm, gương mặt đầy vẻ cảnh giác.
Diệp Mặc nghe Lạc Huyên nói rằng cô biết Thái Ất, trong lòng vẫn còn chút kích động, không ngờ hắn đã dễ dàng tìm hiểu được, tuy rằng hắn có thể tìm Trương Chi Hối cũng tìm hiểu được, nhưng được biết ngay bây giờ, quả là ngoài dự đoán của hắn rồi. Bây giờ nghe Lạc Huyên hỏi, hắn lập tức cười nói:
- Tôi là người Ẩn môn, đương nhiên là biết Thái Ất, chẳng lẽ cô không biết tôi cũng tu luyện cổ võ sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô có phải là người Ẩn môn không?
- Môn phái của anh nằm ở đâu?
Lạc Huyên không vì câu nói của Diệp Mặc mà lơ là, thậm chí biểu hiện càng nghiêm trang hơn.
- Đương nhiên là Vô Lượng Sơn, còn phải hỏi sao.
Diệp Mặc chỉ biết Vô Lượng Sơn có Ẩn môn, còn những nơi khác hắn không biết.
Lạc Huyên tuy đã rút kiếm ra, nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cách đề cao cảnh giác:
- Anh lừa tôi, anh không phải là người Ẩn môn, và anh cũng không hề biết Thái Ất.
Diệp Mặc nhìn thanh kiếm trên tay Lạc Huyên một cách kỳ lạ, lúc nãy còn nói chuyện được với nhau mà, sao mà trở mặt nhanh thế? Hắn không biết sơ hở nào của mình bị Lạc Huyên nhìn thấy, lời hắn nói đâu có sai, Ẩn môn ở Vô Lượng Sơn hắn cũng từng đến đó, tại sao cô ta lại nói mình lừa cô ta nhỉ?
Đột nhiên Diệp Mặc khựng lại, hắn chợt nhớ đến lời của Nhàn Đạo Nhân, Ẩn môn chia ra nội Ẩn môn và ngoại Ẩn môn, còn có bán Ẩn môn, chỉ là Nhàn Đạo Nhân đã nói nội Ẩn môn tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ nhập thế. Chẳng lẽ Lạc Huyên lại là người trong nội Ẩn môn? Nếu đúng như thế, thì Thái Ất cũng là nội Ẩn môn. Nếu sự phán đoán của mình là đúng, thì cho dù có hỏi Trương Chi Hối cũng không tìm hiểu được Thái Ất là ở đâu.
- Tôi không biết làm sao mà anh biết được Thái Ất, như tôi khẳng định mà nói cho anh biết, người trong Ẩn môn không ai biết môn phái Thái Ất hết, tất cả môn phái trong Ẩn môn đều có một quy định, chỉ cần ai không phải là người Ẩn môn mà biết chuyện trong Ẩn môn thì đều phải giết. Cho nên tôi sẽ giết anh.
Nói xong, cây kiếm trong tay Lạc Huyên đã giơ cao, thậm chí hơi run rẩy.
Diệp Mặc duỗi tay, hắn hơi hiểu về tính cách của Lạc Huyên, cử chỉ của cô ta chỉ là theo phản xạ, bởi vì trên người cô ta không thể thấy được chút sát khí nào, hắn lập tức nói:
- Cô muốn giết tôi cũng được, nếu cô muốn lấy oán trả ơn thì tùy cô, tôi cũng chẳng có gì để nói, nhưng có phải người ngoại Ẩn môn biết cô là người nội Ẩn môn thì cô cũng giết họ sao?
Tay của Lạc Huyên run một cách dữ dội,
- Quả nhiên anh biết tôi là người nội Ẩn môn, làm sao anh biết được? Tôi chưa bao giờ nhập thế. Mỗi năm mươi năm người của chúng tôi mới ra một lần, hơn nữa tuyệt đối không gây sự, rốt cục làm sao mà anh biết chuyện này?
- Cái thang máy kia lại đi lên rồi.
Diệp Mặc đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhằm gì.
Tay của Lạc Huyên quả nhiên run lên một cái, cây kiếm trong tay rơi xuống đất, không phải cô ta muốn giết Diệp Mặc, chỉ là một hành động vô thức của cô mà thôi, bởi vì không ai được tiết lộ chuyện của nội Ẩn môn. Nếu như người trong nội Ẩn môn biết được có kẻ bên ngoài biết bất cứ chuyện của họ, thì họ sẽ bất chấp mọi hậu quả để giết cho được kẻ đó.
- Nếu anh còn nói bất cứ chuyện gì của nội Ẩn môn thì tôi sẽ giết anh, hơn nữa còn liên lụy đến cả gia đình anh. Tôi không biết làm thế nào mà anh biết Thái Ất, nhưng tốt nhất sau này anh đừng bao giờ nhắc đến nữa, hể là nội Ẩn môn cũng đừng nhắc nữa.
Giọng điệu của Lạc Huyên hơi run rẩy.
Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên,
- Tôi chỉ nhắc đến chuyện cô sẽ giết tôi thôi, cô sợ gì chứ?
Lạc Huyên lắc đầu bất lực,
- Nếu tôi biết anh có nhắc đến chuyện này mà tôi không giết anh, thì họ sẽ giết tôi, mà còn liên lụy đến sư môn của tôi nữa.
- Họ ngang ngược như vậy sao?
Diệp Mặc nhíu mày, quả thật còn ác độc hơn cả Hitler nữa. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không, sau này anh cũng đừng nhắc nữa.
Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc nói một cách yếu ớt, bảo cô giết Diệp Mặc, quả thật cô không xuống tay được, chuyện này tuyệt đối không được để sư tỷ biết được, và cũng không được để Ngọc Lâm sư huynh biết.
Diệp Mặc muốn hỏi cô ta ra được mấy năm rồi, và còn muốn hỏi cô cửa vào của nội Ẩn môn ở đâu, nhưng định mở lời thì hắn bỗng nuốt trở vào, bởi vì hắn biết, Lạc Huyên sẽ không nói.
Tốt nhất hãy đợi khi cô ta trở về, mình sẽ theo dõi cô ta. Còn về việc tu luyện hiện tại của mình, thì theo dõi một người luyện võ địa cấp thì cũng đâu khó khăn gì.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chỉ nói:
- Được, tôi không hỏi cũng không nói nữa, cô… được rồi, tôi đến chỗ cô nhé, nể tình cô tha cho tôi một mạng.
…
Về đến nhà của Lạc Huyên, tâm trạng của cô không tốt, cô lập tức về phòng ngủ, Diệp Mặc lại lấy ra một vật liệu bổ sung, luyện một lò "liên sinh đơn", sau đó lại luyện một lò "trú nhan đơn". Từ khi lên cấp luyện khí đến tầng thứ tư, tỷ lệ thành công lên cao hẳn.
Sau khi luyện đơn, Diệp Mặc dọn dẹp một chút, nhìn đồng hồ mới chỉ độ ba giờ sáng, hắn chuẩn bị lên lầu xem thế nào, cái thứ khiến cho thang máy tự động lên xuống rốt cục là thứ gì nhỉ, lại có thể làm cho thần thức của hắn nhìn không thấy, sau khi hắn từ thang máy đi lên, lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy được gì.
- Tại sao anh không ngủ?
Diệp Mặc vừa đi đến lan can, Lạc Huyên đã ra hỏi.
Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên từ trên xuống, thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề, hắn lấy làm lạ hỏi,
- Chẳng lẽ cô không ngủ, khuya như thế rồi cô muốn đi đâu?
- Tôi ngủ một chút rồi, có chút lo lắng nên tỉnh dậy rồi.
Lạc Huyên hơi do dự, nhưng cũng nói ra.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói ra đâu, cô còn lo gì nữa. Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ đi, tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, cô định chừng nào đi?
Diệp Mặc lúc này đã nâng cấp luyện khí đến tầng thứ tư rồi, tuy đã biết tin tức về Thái Ất, nhưng Lạc Huyên không nói thì hắn cũng hết cách, chỉ còn cách chờ đánh dấu thần thức lên người cô ta thôi.
Bây giờ hắn sẽ đi tìm "Địa sát" tính sổ trước, đã dám khiêu khích hắn như thế, hắn không thể bỏ qua được.
- Không phải vì chuyện đó, là… thôi vậy, cũng không liên quan gì đến anh đâu.
Lạc Huyên nói thấp giọng.
Diệp Mặc không muốn lo chuyện của cô ta, hắn lấy ra một viên "bồi khí đơn" đưa cho Lạc Huyên nói:
- Cô hãy uống viên đơn này, tôi bảo đảm việc tu luyện của cô sẽ tiến ít nhất một bước. Đơn của tôi đắt lắm, viên này thấp hơn tám viên "hồi khí hoàn" của cô, mà tôi chỉ dùng tám viên "hồi khí hoàn"của cô thôi đấy.
Lạc Huyên nhận lấy viên đơn, mỉm cười,
- Được rồi, nếu anh đã nói thấp hơn thì thấp hơn vậy, dù sao thì cũng là do lỗi của tôi trước. Tôi không uống bây giờ đâu, đợi sau khi về tôi sẽ uống.
Diệp Mặc lắc lắc đầu nói:
- Không được, cô phải uống ngay bây giờ, bởi vì viên đơn của tôi đắt lắm, thứ hai là bởi vì tôi là người luyện đơn, nếu uống vào cô có mệnh hệ gì, thì tôi có thể giúp đỡ.
Lạc Huyên nhíu mày, nhìn viên đơn màu đỏ nhạt trong tay, hơi do dự một chút,
- Anh không hại tôi chứ?
Diệp Mặc nói:
- Được rồi, nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ hại cô, và "hồi khí hoàn" của cô cũng không cần tôi đền, thì hãy trả viên đơn lại cho tôi, tôi phải đi đây.
- Đừng nhỏ mọn như thế, tôi uống đây.
Nhìn thấy Diệp Mặc vươn tay qua, Lạc Huyên lập tức nuốt viên đơn vào bụng, cô vốn dĩ muốn cảm nhận hương vị của viên đơn, nhưng vừa vào miệng thì nó lập tức tan ra.
Một luồng khí nóng xông vào kinh mạch của cô, lại khiến cô có cảm giác run rẩy, cô sợ hãi nhìn Diệp Mặc, hắn sẽ không hại mình chứ. Tuy cô biết khuyết điểm của Diệp Mặc rất nhiều, nhưng cô nhìn người cũng chính xác lắm, cô không nhìn thấy ý đồ hãm hại cô trong ánh mắt của Diệp Mặc, đã xảy ra chuyện gì thế?
- Còn không mau ngồi xuống vận công luyện hóa viên đơn này, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có cái thứ hai đâu.
Giọng nói của Diệp Mặc đã truyền lại kịp thời.
Tình thế khẩn cấp Lạc Huyên chỉ còn cách nghe lời Diệp Mặc mà ngồi xuống ngay, đột nhiên cô cảm thấy luồng khí nóng đã chuyển đổi thành nội khí, lại đả thông kinh mạch của cô, vừa kịp với sự luyện khí của cô.
Chẳng lẽ lại đúng là một viên thuốc quý? Lạc Huyên không dám nghĩ tiếp, dùng hết sức để luyện hóa dược lực..
"Bồi khí đơn" tuy phải cần đến bốn viên mới khiến cho Diệp Mặc lên cấp luyện khí đến tầng thứ tư, nhưng đối với một cô gái tu luyện hoàng cấp như Lạc Huyên mà nói, thì một viên là đủ.
Lạc Huyên chỉ cảm thấy việc tu luyện của mình không ngừng tiến bộ, cô đã nhanh chóng từ hoàng cấp trung kỳ tiến đến hoàng cấp hậu kỳ, nhưng tác dụng của thuốc vẫn tiếp tục khuếch trương, nếu cô không tiếp tục luyện hóa nó, thậm chí cô sẽ cảm thấy nó sẽ đốt nóng mình.
Sau khi lên tới hoàng cấp hậu kỳ, việc tu luyện của Lạc Huyên tiếp tục khuếch trương, tiến tới đỉnh điểm của hoàng cấp hậu kỳ, kỳ đầu của huyền cấp, và đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu. Tác dụng của thuốc đã lắng xuống, bị Lạc Huyên luyện hóa hoàn toàn.
Chỉ một viên đơn, lại làm cho Lạc Mâu lên tới đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu, không cần nói cũng biết là Lạc Huyên không thể tin được, đến Diệp Mặc cũng không ngờ viên "bồi khí đơn" lại có tác dụng tuyệt vời như thế với Lạc Huyên. Tuy tác dụng của thuốc đáng nể, nhưng cũng phải đi đôi với tư chất siêu cường của Lạc Huyên.
Lạc Huyên cố nén sự kích động, bắt đầu củng cố tâm thần tu luyện, khi trời vừa tờ mờ sáng, cô đã mở mắt, cô kiểm tra việc tu luyện của mình, đã kiên cố tại đỉnh điểm của huyền cấp kỳ đầu, cách kỳ trung chỉ còn một cự ly ngắn.
- Quả thật anh là luyện đơn đại sư sao? Làm sao anh có thể luyện ra viên đơn quý như thế? Đến chỗ chúng tôi cũng không có được loại đơn này, quả thật không có.
Lạc Huyên đứng phắt dậy kinh ngạc nói.
|
Chương 312: Anh phải chịu trách nhiệm
Diệp Mặc cười mỉm,
- Tôi thấy cô nên vào tắm một cái rồi hãy ra nói
Lạc Huyên giờ mới phát hiện trên người mình đã dơ lắm rồi, cô kêu lên một tiếng rồi xông ngay vào phòng.
Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Huyên mặc một chiếc váy trắng bước ra khí chất càng mặn mà, hiển hiện vẻ thanh tao lịch thiệp, đã thành thục hơn lúc nãy rất nhiều, nếu như một người bình thường đứng cạnh cô, thì tất nhiên sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm.
Diệp Mặc đương nhiên không phải là người bình thường, hắn nhìn một Lạc Huyên mặn mà pha chút phiêu du, gật gật đầu nói:
- Công pháp tu luyện của cô không tệ, tu luyện tới phần sau lại có chút tiên vận, so với công pháp cổ võ bình thường thì tốt hơn nhiều.
Lạc Huyên hiện giờ đã biết được Diệp Mặc vốn dĩ không phải là một người bình thường, cô đi đến trước mặt hắn cúi người chào:
- Anh Mặc, cảm ơn anh, bây giờ thì tôi đã biết anh không phải là người bình thường, hãy tha thứ cho sự vô ý của tôi. Công pháp tu luyện của tôi là công pháp đỉnh cấp, nhưng vì phép tắc gia môn, tôi không thể nói cho anh biết, tôi xin lỗi. Còn nữa, tôi đã từng hiểu lầm anh, xin anh bỏ qua cho.
Nếu như bây giờ có ai đó nói cho cô biết, hạng người như Diệp Mặc sẽ ra đường tìm gái gọi, thì cô sẽ là người đầu tiên không tin.
Diệp Mặc cười lạnh nhạt:
- Về những chuyện hiểu lầm, cô đừng để bụng. Đối với cô, tôi là người như thế nào không quan trọng, và không sợ cô sẽ đau lòng, tuy công pháp của cô không tệ, nhưng trong mắt tôi nó không là gì cả. Công pháp nhiều nhất cũng là do sau khi tu luyện, có thể có một thứ tiên hóa trong đó, chỉ như thế thôi, một là không lâu dài, hai là không lên. Loại công pháp này, cô thấy một vị cao nhân như tôi sẽ xem trọng nó sao?
- Anh Mạc.
Lạc Huyên ngạc nhiên nhìn Mạc Ảnh, tuy biết Mạc Ảnh là một cao nhân, nhưng cô cũng bị đả kích bởi những lời của anh ta, công pháp trong môn pháp của cô ta, đừng nói là những người trong môn phái, mà cho dù cả thế giới này đi chăng nữa, cũng là cực kỳ quý báu. Bao nhiêu người có muốn cũng không được.
Diệp Mặc cười ngẫu hứng:
- Nói với cô cũng chẳng ích gì, nếu cô chịu nói cho tôi biết chỗ của cô, hoặc vào trong đó bằng cách nào. Tôi có thể cho cô một viên "trú nhan đơn" và một viên "liên sinh đơn". Cô biết về "trú nhan đơn" không? Uống vào thì không bao giờ già, còn "liên sinh đơn" thì vết thương nào cũng có thể chữa trị. Sao, cuộc trao đổi này có lợi chứ?
Sắc mặt Lạc Huyên biến sắc, lập tức lắc đầu nói:
- Tôi không lấy đơn dược của anh nữa, anh cũng đừng bao giờ thử xâm nhập vào thế giới nhỏ. Cho dù anh là tu luyện tiên thiên thì cũng sẽ bị giết…
Đột nhiên Lạc Huyên lấy điện thoại ra, giọng hốt hoảng:
- Sư tỷ của tôi tìm, tôi phải đi đây, hãy nhớ vị trí thiên xu của hoành đoạn thất tinh đừng bao giờ đến đó.
Nói xong, Lạc Huyên vội vàng vào phòng lấy đồ đạc, rồi lặng lẽ ra đi.
Diệp Mặc cười thầm trong bụng, Lạc Huyên quả thật rất thú vị, không ngờ lại dùng cách này để nói cho mình biết, nhưng cho dù đã nói, thì vị trí thiên xu của hoành đoạn thất tinh, chẳng lẽ đó chính là vị trí để vào thế giới nhỏ sao? Nếu như đúng là như thế, không ai nói thì hắn sẽ không thể biết được, trừ phi thần thức của hắn tu luyện đến mức có thể quét hết cả nước này, thậm chí là một hành tinh, thì mới tìm được chỗ đó.
Nhưng để thần thức có thể quét được cả hành tinh, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là trong giới chân tu hiện giờ, cũng chẳng có mấy ai có thể tu luyện đến đẳng cấp đó.
Diệp Mặc vốn dĩ định đưa hai viên đơn dược cho Lạc Huyên, nhưng cô ta đã đi thì thôi vậy. Hắn quyết định sẽ đi tiêu hủy cái thứ trên lầu, ngày mai sẽ rời khỏi Thuần An.
Diệp Mặc đứng bên cạnh thang máy, bấm nút xuống, thang máy từ từ di chuyển từ tầng một lên, nhưng chưa đến được lầu tám thì Lạc Huyên đã vội vã chạy về.
- Không phải anh muốn lên lầu chứ?
Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc đứng cạnh cửa thang máy, ngạc nhiên hỏi.
Diệp Mặc gật gật đầu:
- Đúng là tôi sẽ lên lầu, không phải sư tỷ của cô tìm sao, sao cô lại quay về?
Lúc này thang máy đã dừng ở lầu tám, Lạc Huyên lập tức kéo lấy Diệp Mặc nói:
- Cái thứ này đúng là lợi hại, đến tôi còn không thể nhìn thấy, tôi thấy anh đừng lên đấy nữa. Sư tỷ của tôi đã gọi điện, bảo tối nay tôi đi, ban ngày anh hãy cùng tôi đến nhà vị tiền bối kia được không?
- Được, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi, sau này cô sẽ ở đây một mình, cô không sợ sao?
Diệp Mặc buột miệng hỏi.
Lạc Huyên lắc lắc đầu:
- Có thể đêm nay tôi sẽ đi rồi, sư tỷ của tôi tìm nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bảo tôi đêm nay hãy rời khỏi.
- Nếu đã như thế, hai viên đơn này cho cô. Tuy rằng "hồi khí hoàn" của cô không đáng giá, nhưng nếu không có nó thì tôi cũng không luyện ra mấy viên đơn này được, cho nên tôi hơi cảm kích cô. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Đúng là Diệp Mặc đã nói sự thật, hắn không những phải cảm kích về "hồi khí hoàn" mà còn phải cảm kích về việc Lạc Huyên đã không ngại nguy hiểm để nói cho hắn biết cửa vào của Ẩn môn, nếu chuyện này bị phát hiện thì cô ta sẽ chết chắc.
- Thứ này quý giá quá, tôi không dám nhận.
Tuy Lạc Huyên rất muốn lấy viên "trú nhan đơn" nhưng vì thuốc này quý giá quá, cô cũng không dám tùy tiện đem theo bên mình.
Diệp Mặc vẫn đưa cho cô hai viên đơn, hắn có thể thấy được vẻ thèm muốn trong mắt Lạc Huyên. Còn pháp khí, thì Diệp Mặc đã không đưa cho cô, bởi vì hắn cho rằng ba viên thuốc đó đã đủ để báo đáp Lạc Huyên rồi.
…
- Lạc Huyên, không phải cô bảo anh ta đi cùng chứ?
Diệp Mặc và Lạc Huyên vừa tới cửa đại học Thuần An thì bị một cô gái cản lại. Diệp Mặc nhận ra cô gái đó, là lần trước khi hắn uống đậu nành, cô gái đã gọi tên Lạc Huyên.
- Đúng vậy, cảm ơn cô Tử Vân, lần này đã khiến cho nhiệm vụ của cô nhẹ đi rất nhiều.
Lạc Huyên vẫn nói một cách rộng lượng.
Tử Vân nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái, sau đó nói nhỏ vào tai Lạc Mâu:
- Lạc Huyên, tôi cảm thấy hôm nay cô thay đổi rất nhiều, cô trở nên xinh đẹp hơn, vả lại còn một thứ cảm giác không thể diễn tả được, không phải cô đã lên giường với anh ta rồi chứ? Anh ta là bạn trai của cô sao? Nhưng sao tôi cảm thấy như không thể tin tưởng được anh ta vậy.
Lạc Huyên mặt đỏ bừng, cô đánh vào tay Tử Vân nói:
- Tử Vân, cô nói bậy gì đó, tôi và Mạc Ảnh chỉ là hàng xóm thôi, không như cô nghĩ đâu.
- Cô khẳng định là đêm qua anh ta không ở chung với cô sao?
Tử Vân vẫn nghi ngờ hỏi.
Lạc Huyên mở miệng nhưng không nói được gì cả, không phải đêm qua Diệp Mặc đã ở nhà cô sao?
Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Huyên, thì biểu hiện của Tử Vân cho rằng quả y như vậy, nhưng cô ta không tiếp tục nói chuyện với Lạc Huyên nữa mà chạy đến trước mặt Diệp Mặc nhìn một lúc rồi nói:
- Tôi biết anh không phải là một người đáng tin cậy, cũng không biết anh gặp vận may nào đã khiến cho Lạc Huyên thích anh. Nhưng Lạc Huyên đúng là một cô gái tốt, rất thật thà, nếu anh đã làm thì phải chịu trách nhiệm đấy.
Lạc Huyên lập tức kéo Tử Vân sang một bên,
- Đừng nói bậy, chúng tôi phải đi đây, tạm biệt.
Đã ở hai năm trong đại học Thuần An, thì Tử Vân và cô là thân nhất, có thể đêm nay cô sẽ đi cùng sư tỷ, điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với Tử Vân.
- Đợi đã.
Tử Vân kéo Lạc Huyên lại, sau cùng cô nói:
- Chị của cô có mắt nhìn người đấy, cô có thể đi hỏi chị ấy. Lúc nãy khi tôi đến gần anh ta, thì trên người anh ta có một mùi rất thích, cảm giác rất thoải mái, chắc không phải là một kẻ không ra gì đâu, chúc mừng cô đấy, Lạc Huyên.
Những lời này tuy Diệp Mặc không muốn nghe, nhưng hiện giờ tai hắn thính lắm, cho dù không muốn nghe cũng không tránh được. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ một cái, hoàn toàn không để bụng.
- Anh Mạc, chúng ta đi thôi, Tử Vân nói bậy thôi, anh đừng để bụng.
Lạc Huyên mau chóng kéo Diệp Mặc lên xe, liền rời khỏi.
…
Nhà họ Hoắc ở Thuần An, tuy không phải là đại gia tộc ở Hoa Hạ, nhưng vẫn rất có tiếng ở Thuần An. Bởi vì nhà họ Hoắc đều rất trường thọ, bây giờ Hoắc Khứ Âu đã một trăm tuổi rồi, nghe nói sức khỏe vẫn rất tốt, nghe nói nhà họ Hoắc có một Hoắc thị hóa công, nghe nói đó là một trong năm trăm ngành nghề mạnh nhất.
Cho nên nhà họ Hoắc tuy rằng về mặt chính trị không có ai đặc biệt nổi danh, nhưng ở Thuần An vẫn là một gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh.
Lúc Diệp Mặc nhìn thấy Hoắc Khứ Âu cũng không tin rằng ông ta đã một trăm tuổi, bởi vì trông ông ta cũng chỉ tầm sáu mươi, nếu như theo tình hình hiện giờ thì Hoắc Khứ Âu ít nhất có thể sống thêm hai mươi năm nữa.
Vả lại ông ta còn là một cao thủ huyền cấp đỉnh cao nữa, Diệp Mặc không ngờ ông ta là một người tu luyện cổ võ. Hắn không biết Lạc Huyên làm thế nào mà quen biết được với ông ta. Nhưng hắn nghĩ đến Trương Chi Hối của Trương gia, hắn than ngầm, quả nhiên cao thủ khắp nơi đều có.
Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, thì hắn sẽ tuyệt đối không tin một thành phố bình thường như Thuần An lại có một cao thủ như thế.
- Ông Hoắc, vốn dĩ cháu muốn đợi lễ chúc thọ của ông mới cùng sư huynh đến thăm, nhưng mấy ngày nữa cháu phải rời khỏi Thuần An rồi, nên đã đến thăm ông trước. Bức tranh này tặng cho ông, chúc ông sức khỏe vô biên.
Nói xong Lạc Huyên lấu bứa tranh hai tay đưa cho Hoắc Khứ Âu.
Diệp Mặc khen thầm, không ngờ Lạc Huyên cũng có nét ngoan hiền như thế, mình đã không thấy được, nhưng qua lời nói của cô, Diệp Mặc đã nghe thấy, cô ta đã quen biết với Hoắc Khứ Âu thông qua một người thầy họ Chúc.
Quả nhiên Hoắc Khứ Âu cười ha hả, tiếp lấy bức tranh của Lạc Huyên nói:
- Không tệ, không tệ, quả là khuê nữ của thủy linh, còn có lòng như vậy. Lão Chúc nói con muốn xem tàng thư của ông, không sao, nào để ông dẫn con đến phòng sách, đợi con xem sách xong, rồi lại cùng trò chuyện với ông… Vị này là?
Hoắc Khứ Âu nói xong mỉm cười nhìn Diệp Mặc, Lạc Huyên vội vàng quay sang giải thích:
- À, ông Hoắc, đây là Mạc Ảnh, là bạn trai con cùng con đến đây.
- Là bạn trai của cháu sao, ôi, cái thằng Hoắc không có phước rồi.
Hoắc Khứ Âu nhìn Diệp Mặc một cái, ánh mắt lóe lên.
Diệp Mặc vốn dĩ muốn chào một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Khứ Âu thì hắn lập tức bỏ ngay ý định. Ông ta chỉ gặp mình lần đầu mà ánh mắt ông ta nhìn mình lại mang chút sát khí.
|
Chương 313: Thân phận bại lộ
Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lạc Huyên phải bắt hắn tới, thậm chí còn chủ động nói mình là bạn trai của nàng. Hoá ra không chỉ Hoắc Các có ý với cô, lão già Hoắc Khứ Âu này không ngờ cũng đang muốn cô. Nếu không, nghe thấy Lạc Huyên giới thiệu, lão tại sao phải có loại sát ý này?
Thấy Diệp Mặc chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng không biểu hiện ra lễ tiết gì, Lạc Huyên liền tranh thủ ở đằng sau Diệp Mặc kéo một cái, nói:
- Hoắc gia gia, Mạc Ảnh không thích nói chuyện lắm, ngài bỏ qua cho.
- Ha ha, không sao, người trẻ tuổi mà, ngại ngùng một chút cũng rất bình thường. Đến đây, ông dẫn con đi thư phòng.
Hoắc Khứ Minh dẫn hai người cùng đến thư phòng, nói:
- Các con xem trước, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa…
Thần thức Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Âu, lại phát hiện sau khi lão ra khỏi thư phòng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, và phân phó người:
- Lập tức thông báo Các Nhi trở về, còn có...
Tuy rằng câu nói kế tiếp Diệp Mặc không nghe được, nhưng cũng biết lão già này cũng không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.
- Anh đang nhìn cái gì? Hôm nay tôi nhất thời nói anh là bạn trai tôi, anh bỏ qua cho nhé. Anh không biết Hoắc Các đáng ghét như thế nào đâu, còn có ông của hắn cũng luôn thích đem tôi cùng Hoắc Các ở cùng nhau, nếu có thể tôi thật sự không muốn đến.
Lạc Huyên có chút áy náy nói, sắc mặt có chút hồng nhuận.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười:
- Tôi đương nhiên sẽ không để ý, cô muốn tìm sách thì phải nhanh lên một chút, Hoắc Các phỏng chừng rất nhanh sẽ trở về. Cô dự tính phải mất bao lâu thời gian?
- Nhanh như vậy à? Tôi nghe Tử Vân nói hôm nay Hoắc Các muốn đi ra ngoài, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đã trở lại, tôi đoán cũng phải một ngày, anh xem thư phòng này lại có nhiều sách như vậy?
Lạc Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn cả phòng sách, những quyển thư tịch này tuy rằng bảo tồn không tồi, nhưng vì thời gian đã lâu, cũng tản mát ra một chút mùi cổ xưa.
- Phải lâu như vậy à?
Diệp Mặc nhíu mày, một lát sau mới lên tiếng:
- Cô muốn tìm vật gì? Tôi giúp cô tìm xem.
Lạc Huyên cũng giấu diếm, lập tức trả lời:
- Sư phụ tôi bảo tôi tìm một quyển "Ní La kinh", tôi ở thư viện trường học và thư viện thành phố Thuần An tìm hơn một năm, nhưng vẫn không tìm được.
- Cô không cần tìm nữa, tôi giúp cô tìm.
Diệp Mặc nói xong thần thức lập tức bắt đầu quét qua những quyển sách này.
Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Nhiều sách như vậy, anh làm sao tìm được? Hay chúng ta cùng nhau tìm đi.
Diệp Mặc khoát tay,
- Đừng nhúc nhích, tôi đang tính toán sách này rốt cuộc để ở đâu?
Lạc Huyên lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ hắn là một Chu Dịch đại sư? Cho dù là một Chu Dịch đại sư, ở nơi nhiều sách như vậy, cũng không thể tính ra "Ní La kinh" ở chỗ nào.
Mạc Ảnh thật là làm cho người ta ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn chẳng những là luyện đan đại sư, là Mao Sơn đệ tử, còn là Chu Dịch đại sư hay sao? Mao Sơn đệ tử thật ra không có gì, nhưng luyện đan đại sư và Chu Dịch đại sư lại là phi thường giỏi.
Mặc dù đối với lời nói của Diệp Mặc nửa tin nửa ngờ, nhưng Lạc Huyên cũng không đi quấy rầy Diệp Mặc, cô không ngờ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Cô cảm giác càng thân thiết với Mạc Ảnh, cô lại càng không hiểu Mạc Ảnh. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền tự cho rằng nhìn thấu người này, nhưng bây giờ càng ngày càng nhìn không thấu. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Thần thức Diệp Mặc rất nhanh đem bên trong phong sách quét một lần, nhưng lại không phát hiện cái gì, chẳng lẽ "Ní La kinh" không ở trong này? Thần trí của hắn lại cẩn thận quét lần thứ hai, rất nhanh liền phát hiện không đúng.
Trong một quyển "Đạo Đức kinh" có hai trang ở giữa để trống, hơn nữa trong đó một tờ còn mơ hồ có hai chữ, chính là 'Ní La'. Mà ngoài một trang giấy trắng thì không có cái gì, quyển sách này có chút kỳ quái. Hai chữ mơ hồ này nếu không phải hắn có thần thức, hơn nữa quan sát cẩn thận thì chắc chắn nhìn không ra.
Diệp Mặc lập tức đi tới lấy quyển "Đạo Đức kinh" này xuống.
Thấy Diệp Mặc lấy xuống một quyển "Đạo Đức kinh", Lạc Huyên lập tức kỳ quái hỏi:
- Anh Mạc, đây là quyển "Đạo Đức kinh" nha, tôi phải tìm là quyển "Ní La kinh" mà.
Diệp Mặc thản nhiên cười nói,
- Đừng nóng vội.
Nói xong, Diệp Mặc lật đến hai trang trống trong sách, chỉ là do thời gian đã lâu, hai trang trống này giấy đã ố vàng.
- Điều này không có gì mà, bình thường loại sách cổ này đều có vài trang giấy trống, trang giấy đó là cho người đọc sách ghi chép những điều tâm đắc đấy.
Lạc Huyên có chút kỳ quái hỏi.
Diệp Mặc mở trang giấy trắng kia ra, giơ lên nói:
- Cô nhìn kĩ lại một chút.
"Ní la?" Lạc Huyên thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra tiếng, tuy nhiên rất nhanh liền kích động cầm lấy cuốn sách trong tay Diệp Mặc, vui mừng nói:
- Thật là hai chữ 'Ní La", đây nhất định chính là "Ní La kinh", a, đây là phần sau, hẳn là còn có phần trước.
Lạc Huyên rất nhanh nhìn thấy một chữ "Hạ" phía dưới chữ "Ní La", lập tức nói.
Thần thức Diệp Mặc quét lại một lượt, nói:
- Phần đầu hẳn là không ở trong này, tôi không nhìn thấy.
- Nhìn thấy, không phải là tính toán sao? Anh Mạc, anh thật là có bản lĩnh, thậm chí ngay cả điều này cũng có thể tính ra được.
Lạc Huyên trong mắt lộ vẻ sùng bái, cô vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, hơn nữa nhiệm vụ sư môn giao cho nàng cũng là thử mà thôi, không nghĩ tới cô thật sự tìm được rồi, quả thực là niềm vui bất ngờ trong niềm vui bất ngờ.
- Cảm ơn anh, anh Mạc...
Lạc Huyên gắt gao nắm lấy sách trong tay.
Tuy nhiên Diệp Mặc lại không lạc quan như Lạc Huyên, hắn nói:
- Lạc Mâu, tôi đoán có lẽ Hoắc Khứ Âu không dễ dàng cho cô mang sách đi ra ngoài như vậy, chỉ có cách cô hỏi ý hắn, nếu hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu là hắn phát hiện vấn đề trong sách này, hắn sẽ càng không cho cô mang đi.
Nghe xong lời Diệp Mặc, Lạc Huyên quả nhiên nhướng mày, rất hiển nhiên, cô cũng nghĩ đến vấn đề này.
- Đừng lo lắng, tôi có biện pháp giúp cô mang ra ngoài, a...
Diệp Mặc nói tới đây lại ngừng lại, nhìn sách trong tay Lạc Mâu, lại suy tư.
- Làm sao vậy?
Lạc Huyên lập tức hỏi.
- Cho tôi xem quyển sách.
Diệp Mặc tiếp nhận sách trong tay Lạc Huyên, kéo trang giấy trống thứ hai của, không nghĩ tới hắn vừa dùng lực, trang giấy kia liền rơi xuống, cũng chỉ là kẹp ở bên trong, mà không phải thân sách.
Diệp Mặc cầm trang giấy ố vàng, nhìn hồi lâu, xé một chút, trang giấy ố vàng này không ngờ lại không rách.
- A...
Lạc Huyên rõ ràng cũng nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một trang cũng không rách, trong lòng kinh dị không ngừng.
Diệp Mặc lại đem tờ giấy này nắm trong lòng bàn tay, chân hỏa vận chuyển phía dưới, trang giấy này lập tức bị đốt thành tro. Một mảnh giấy màu vàng không khác tờ giấy kia bao nhiêu xuất hiện trong tay Diệp Mặc.
- Đây là cái gì?
Lạc Mâu lại ngạc nhiên hỏi, tuy rằng cô không biết đây là vật gì, nhưng cũng hiểu được trang giấy mỏng màu vàng kỳ cục này không phải đơn giản, khẳng định rất là quý báu.
Diệp Mặc trong lòng lại kinh hãi, trang giấy màu vàng này quá mức dọa người, bởi vì thần trí của hắn vừa đi vào lập tức liền mất tăm mất tích, giống như bùn nhập biển rộng, đây tuyệt đối là một đồ vật không tầm thường.
Pháp khí Diệp Mặc cũng biết luyện chế, linh khí Diệp Mặc cũng đã gặp không ít, hơn nữa pháp bảo của sư phụ hắn cũng thấy qua. Mà hiện trang giấy màu vàng ở trong tay lại cho hắn một loại cảm giác không thể nhìn thấu, giá trị của thứ này khẳng định phải cao hơn tất cả linh khí. Diệp Mặc thậm chí nghĩ đến đây là một linh bảo, nhưng đây cũng quá dọa người rồi.
Linh bảo, ở Tu Chân giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện ở Địa Cầu? Hơn nữa Địa Cầu cũng không có nghe nói qua có người Tu Chân nha.
- Thứ này rất quý báu, quý báu đến nỗi tôi không dám tưởng tượng.
Diệp Mặc đã trầm mặc một lúc lâu sau mới hồi đáp.
Lạc Huyên cũng hiểu được, cô chần chừ nhìn Diệp Mặc nói:
- Thứ này đối với anh có phải rất hữu dụng hay không?
Diệp Mặc gật đầu,
- Đúng vậy, rất hữu dụng.
Hắn rất muốn trang giấy màu vàng này, nhưng hắn lại biết Lạc Huyên nếu muốn tìm sách này, chứng tỏ thứ này cũng là đồ vật môn phái của cô ấy muốn tìm.
Lạc Huyên cắn cắn môi, một hồi mới lên tiếng:
- Nếu hữu dụng với anh, anh giữ lại đi, tôi không biết gì cả, tôi mang về sách này thì tốt rồi. Những vật khác, tôi mang về, sư môn của tôi cũng không nhìn ra, nói không chừng vẫn để như vậy.
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyên, cô không ngờ nói cho mình trang giấy màu vàng này.
Nhìn Diệp Mặc kinh dị nhìn mình, Lạc Huyên bỗng nhiên thở phào một cái,
- Kỳ thật không có hỗ trợ của anh, tôi cũng không tìm thấy thứ này, có lẽ sư môn của tôi chỉ muốn quyển sách này mà thôi, trang giấy của anh chỉ kẹp ở giữa sách này. Là anh phát hiện đương nhiên là của anh, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa, thứ này đối với tôi cũng không tác dụng gì.
Bỗng nhiên thần sắc Diệp Mặc vừa động, trang giấy màu vàng trong tay và sách đã biến mất không thấy gì nữa, thấy Lạc Huyên kỳ quái nhìn hắn, hắn nói:
- Lạc Huyên, chúng ta đi, Hoắc Các đã trở lại.
- Được, dù sao cũng tìm được thứ cần tìm rồi.
Lạc Huyên và Diệp Mặc vừa mới đi ra khỏi thư phòng, bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Hoắc Các.
- Huyên Huyên, em đến đây cũng không nói vớianh một tiếng, anh đã về đây.
Lạc Huyên nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Hoắc Khứ Âu cùng một người đàn ông trung niên đi tới, lão thấy Lạc Huyên không ngờ từ thư phòng đi ra, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái, sau đó nói:
- Lạc Huyên, sao thế không xem sách ư?
Lạc Huyên lại cười cười nói:
- Hoắc gia gia, chị của con vừa rồi gọi điện thoại cho con, nói tìm con có việc, con muốn đi trước đã, mấy ngày nữa lại đến xem.
- A... Huyên Huyên, em mới đến đã muốn đi? Đừng nóng vội, đợi lát nữa anh cùng em cùng đi tìm chị em, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa nhé.
Hoắc Các lại sốt ruột nói, Diệp Mặc ở bên cạnh Lạc Huyên, bị y tự động loại bỏ.
- Không được, tôi phải đi rồi, tạm biệt Hoắc gia gia. Đi thôi, Mạc Ảnh.
Nói xong Lạc Huyên kéo tay Diệp Mặc, không đợi Hoắc Khư Âu trả lời, liền trực tiếp đi ra ngoài.
Hoắc Khứ Minh lại cẩn thận nhìn trên người Diệp Mặc xem, không phát hiện trên người hắn mang theo sách gì. Lúc này mới sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Huyên, lão vừa muốn nói gì, lại bị tên trung niên bên cạnh lão kia kéo kéo.
Chờ khi lão kịp phản ứng, Lạc Huyên và Diệp Mặc đã đi thật xa rồi. Hoắc Khứ Âu vội vàng hướng Hoắc Các liếc mắt ra ý một cái, Hoắc Các lập tức liền đi theo, không ngừng ở sau Lạc Huyên gọi.
- Lương sư đệ, chú kéo ta làm gì?
Hoắc Khứ Âu nhìn tên bên cạnh hỏi.
Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói:
- Sư huynh, anh có biết người vừa đi ra ngoài là ai không? Hắn chính là Diệp Mặc, người lấy đi 'Huyết sắc san hô'.
- Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chặn hắn lại!?
Hoắc Khứ Âu vội vàng nói.
|
Chương 314: Tiên Thiên rất giỏi ư?
Lương sư đệ cười lạnh một tiếng nói:
- Hoắc sư huynh, anh quá coi thường người này rồi. Anh có biết phái Hợp Lưu không? Nghe nói phái Hợp Lưu phái ra bảy người toàn bộ đều bị chết trên tay của hắn, thậm chí bao gồm Cung Tự Tại của phái Hợp Lưu. Anh nghĩ chỉ dựa vào hai người chúng ta có thể ngăn lại hắn ư?
- Hắn quá lợi hại như vậy ư.
Hoắc Khứ Âu bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, trong lòng của y dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ, nếu y vừa rồi đụng vào Diệp Mặc, nói không chừng lúc này Hoắc gia y đã xong đời.
Lương sư đệ lại âm hiểm cười nói:
- Sư huynh cũng không cần lo lắng, hai người chúng ta đúng là không phải đối thủ của hắn, nhưng chúng ta liên hệ người của phái Hợp Lưu, còn có một ít đồng đạo khác, còn sợ hắn chạy thoát sao? Bảy tên cao thủ Phái Hợp Lưu đã chết, phái Hợp Lưu rất chấn động, lần này phái ra rất nhiều cao thủ. Đối với bọn họ mà nói, 'Huyết sắc san hô' chỉ là thứ yếu, giết Diệp Mặc vì đệ tử môn hạ bọn họ báo thù mới là trọng yếu nhất.
Hoắc Khứ Âu gật gật đầu
- Được, Lương sư đệ, cậu đi liên hệ phái Hợp Lưu, tôi đi điều tra hắn hiện tại sống ở chỗ nào. Tuy nhiên cô bé kia phải lưu lại một mệnh, Các Nhi đối với cô ấy rất là say mê, đúng rồi sư đệ, cậu có biết lai lịch cô bé kia không? Tôi hỏi lão Chúc, hắn cũng nói là bằng hữu giới thiệu
Người sư đệ họ Lương lắc lắc đầu nói:
- Cô bé này khẳng định tu luyện qua cổ võ, nhưng tôi lại nhìn không ra môn phái của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là đệ tử một môn phái nhỏ, bằng không không có khả năng cùng Diệp Mặc pha trộn cùng một chỗ như thế.
...
- Huyên Huyên, chờ anh một chút, anh thật vất vả mới trở về.
Hoắc Các ở sau lưng Diệp Mặc và Lạc Huyên không ngừng kêu, y thật sự là gấp gáp trở về. Bởi vì y chuẩn bị đêm nay làm chuyện tốt, y sớm đã chuẩn bị xong mê dược. Vào lúc ăn cơm sẽ làm cho Lạc Huyên hôn mê, sau khi gạo đã nấu thành cơm, Lạc Huyên không muốn ở cùng y cũng phải cùng.
Chỉ có điều nằm ra ngoài dự đoán của y chính là, Lạc Huyên không ngờ đến một lát liền đi, thậm chí ngay cả nước trà đều kịp uống một ngụm, hơn nữa càng nằm ngoài dự tính của y chính là, ông nội cũng không chủ động giữ Lạc Huyên lại, để y tự ngăn đón Lạc Huyên. Nhưng Lạc Huyên ngay cả liếc y một cái cũng không có, rất nhanh liền cùng nam sinh kia biến mất không thấy gì nữa. Hai điểm này y cũng không nghĩ tới.
...
- Mạc Ảnh, sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm? Có phải đã phát hiện chuyện gì hay không?
Mãi cho đến khi hai người đi thật xa, Lạc Huyên mới quay đầu lại hỏi.
Diệp Mặc gật gật đầu,
- Đúng vậy, vừa rồi người kia tiến vào trong nhà lão Hoắc hẳn là nhận ra anh. Nếu anh không đoán sai, tối nay y sẽ mời người đối phó anh.
Diệp Mặc quan sát vô cùng cẩn thận, vừa rồi lúc hắn đi ra nhà Hoắc Khứ Âu, nhìn thấy người cùng đi với Hoắc Khứ Âu khi nhìn thấy hắn sắc mặt đã thay đổi một chút, thậm chí thân thể có rung động rất nhỏ. Bởi vậy Diệp Mặc phán đoán, hắn khẳng định bị nhận ra.
- Một người bình thường. Hắn dám đối phó anh? Đừng nóng vội, nếu y mời nhiều người, em giúp anh chăm sóc y, hiện tại em đã là cao thủ Huyền cấp. Đối phó mười mấy người đều không có vấn đề.
Lạc Huyên lập tức an ủi. Cô hiện tại cảm giác thực lực tăng vọt, lòng tin lại gia tăng gấp đôi rồi cũng không chừng.
Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên, cố ý chần chừ nói:
- Em tin mình có thể đối phó được y?
Lạc Huyên lập tức đã nói:
- Xem ra anh luyện đan luyện hồ đồ rồi, luyện đan và chu dịch tuy rằng tốt lắm, nhưng thực lực mới là trọng yếu nhất. Anh gặp chính là em, nếu anh gặp là người khác, chỉ dựa vào đan dược lợi hại trên người của anh, anh vốn không có tự do tự tại rồi. Nói không chừng còn bị người ta chộp tới luyện đan. Tuy nhiên nói gì thì nói, anh cũng thật là lợi hại. Không ngờ một đống sách mà có thể nhanh chóng tìm được quyển sách này, em thật sự có chút khâm phục anh.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười.
- Cái lão Hoắc kia là đỉnh cao tu vi Huyền cấp hậu kỳ, còn có cái người tiến vào cùng lão là tu vi Địa cấp giai đoạn đầu. Nếu bọn họ mời người khác giúp đỡ, khẳng định ít nhất là tu vi Địa cấp, em chắc chắn có thể đối phó được bọn họ?
- A...
Lạc Huyên có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới do dự hỏi
- Anh có thể thấy được tu vi của bọn họ?
- Đương nhiên, em nghĩ rằng anh luyện đan là chơi sao? Em là một cô gái Huyền cấp giai đoạn đầu, không phải là anh không tin em, nhưng nếu chẳng may em đánh không lại bọn họ, anh có thể bị em liên lụy đến.
Diệp Mặc dường như không có việc gì nói.
Lạc Huyên mặt trướng đến có chút đỏ, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Mặc, bỗng nhiên giơ chân giẫm lên mu bàn chân của Diệp Mặc một cái
- Anh mới vừa rồi không phải là cố ý tiêu khiển em đấy chứ, nếu biết người ta đều là cao thủ Địa cấp, anh còn ở tại chỗ này, còn không mau trốn chạy?
Mặt cô đỏ, một nửa là bởi vì bị Diệp Mặc cho rằng mình khoác lác, còn một mặt là vì cô thật sự có chút sốt ruột rồi. Nếu những người này thật sự lợi hại như Diệp Mặc nói, cho dù nàng gọi sư tỷ của mình đến cũng không phải đối thủ của những người này.
Diệp Mặc thấy Lạc Huyên giẫm lên chân của hắn, lại không có để ý, thậm chí ngay cả trốn đều lười trốn. Có chút lạnh nhạt nói:
- Bởi vì anh căn bản cũng không sợ bọn họ, nếu anh sợ bọn họ, anh hôm nay cũng sẽ không cùng em đến Hoắc gia.
Nhìn chằm chằm Diệp Mặc một lúc lâu, Lạc Huyên mới lên tiếng:
- Em cũng cảm giác anh hôm nay thay đổi rất nhiều, lần trước anh nói phải qua mấy ngày mới có thể theo em cùng tới Hoắc gia, có phải là bởi vì anh còn chưa đột phá? Sau đó anh dùng 'Hồi khí hoàn' của em luyện chế ra cái loại đan dược này, sau đó anh đột phá, hôm nay mới cùng em đi đến đây? Thậm chí đan dược mà em ăn vào buổi sáng cũng là do anh luyện chế?
Diệp Mặc gật gật đầu nói
- Đúng vậy, anh sau khi đột phá mới có thể cùng em tới đây. Anh cho em ba viên đan dược, còn cùng em tới đây, là vì báo đáp tám viên 'Hồi khí hoàn' kia của em.
Nói thì nói như thế, nhưng hắn trong lòng cũng thầm khen Lạc Huyên cẩn thận, thậm chí ngay cả lời nói vài ngày trước cô đều nhớ rõ.
- Hóa ra là như vậy.
Lạc Huyên thở dài. Bỗng nhiên cô giật mình, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Anh nói anh đột phá Tiên Thiên, không phải là sự thật chứ? Chẳng lẽ anh đúng là cao thủ Tiên Thiên hay sao?
- Cao thủ Tiên Thiên rất giỏi ư?
Diệp Mặc có chút không nói gì mà hỏi.
- Đương nhiên là rất giỏi rồi, lúc nhỏ... Không phải, ở chỗ chúng em cao thủ Tiên Thiên đều rất ít, ngay cả môn phái của chúng em cũng chỉ có một cao thủ Tiên Thiên. Anh nói xem Tiên Thiên có phải rất giỏi hay không?
Lạc Huyên rất trịnh trọng nói.
Diệp Mặc rất muốn hỏi môn phái của cô là môn phái nào, nhưng cuối cùng vẫn chưa hỏi ra, đành phải nói: nguồn TruyenFull.vn
- Anh không phải Tiên Thiên, cụ thể là cảnh giới gì, anh hiện tại cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên...
Diệp Mặc muốn nói gặp Tiên Thiên hắn hẳn là có thể giết, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được, dù sao hắn chưa từng gặp qua cao thủ Tiên Thiên. Nhưng Huyền cấp và Địa cấp chênh lệch cực lớn hắn cũng biết qua, nếu Tiên Thiên và Địa cấp chênh lệch lớn hơn nữa, hắn dường như cái gì cũng không nắm chắc.
- Cao thủ Tiên Thiên biết bay không?
Nghĩ nửa ngày, Diệp Mặc không tìm ra phương thức đặc biệt gì khác, chỉ có thể hỏi một vấn đề như vậy.
Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, qua nửa ngày, cô mới nói:
- Anh thật sự là người tu luyện cổ võ sao? Em rất hoài nghi. Biết bay vẫn không thành tiên nhân nha, em chưa từng nghe nói có người tu luyện tới mức biết bay đấy. Ôi, hiện tại em cũng không biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả nữa.
Lạc Huyên thật sự không biết, muốn nói Diệp Mặc thích gạt người, hắn cho đan dược là chuyện thật, có thể cho cô thăng mấy cấp bậc tuyệt đối là cực phẩm thứ tốt, còn có từ hắn có thể tìm tới "Ni la kinh", cũng có thể chứng tỏ Diệp Mặc không phải người bình thường. Nhưng đôi khi, lời hắn nói lại không đáng tin cậy?
Diệp Mặc lại gật gật đầu nói:
- Nếu không biết bay, cao thủ Tiên Thiên hẳn không phải là đối thủ của anh, anh muốn giết hẳn không khó.
Lạc Huyên liếc Diệp Mặc một cái
- Anh nói giống như anh biết bay ấy, em bây giờ không cùng anh tán gẫu nữa, chúng ta khẩn trương đến trường học tìm phần đầu "Ní la kinh", sau đó em dẫn anh đi tới chỗ sư tỷ của em, những người đó hẳn là tìm không thấy chúng ta.
Diệp Mặc một trận không nói gì, trong lòng tự nhủ tôi thật sự là biết bay đấy. Tuy nhiên cái này cũng không cần phải nói cho Lạc Huyên, dù sao cô và mình không phải là người cùng một thế giới. Nhưng chỗ cô hẳn là có một ít linh thảo, chờ hắn xử lý xong chuyện bên ngoài, thời điểm đi tiểu thế giới tìm Thái Ất gây phiền toái, sẽ thuận tiện kiếm chút linh vật.
Hai người sau khi xuống xe ở đại học Thuần An, Lạc Huyên bỗng nhiên dừng bước, cô nhớ tới một vấn đề mấu chốt. Diệp Mặc thấy ánh mắt Lạc Huyên nhìn mình rất là kỳ quái, không khỏi hỏi,
- Em nhìn anh làm gì thế?
- Không đúng, vừa rồi anh nói bọn họ nhận ra anh, chẳng lẽ tên của anh là giả? Còn có những người đó tại sao phải đuổi giết anh?
Lạc Huyên vốn rất cẩn thận, vừa rồi bởi vì Diệp Mặc ngắt lời, làm cho nàng quên hỏi, hiện tại nghĩ tới, lập tức liền hỏi.
Diệp Mặc thản nhiên nói:
- Hiện tại nói cho em biết cũng không sao, anh vốn tên là Diệp Mặc. Bởi vì có một gốc cây 'Huyết sắc san hô' bị anh bắt được, cho nên những người đó muốn bắt anh, muốn cướp đi gốc 'Huyết sắc san hô' trên người của anh.
- Thật sự có 'Huyết sắc san hô' ư? Lại vẫn ở trên người của anh?
Lạc Huyên vài ngày trước nghe sư tỷ nói qua sự tình 'Huyết sắc san hô', hiện tại Diệp Mặc lại nói ra, lập tức liền kinh ngạc ra tiếng.
Tuy nhiên cô lập tức hiểu Diệp Mặc cho nàng ăn đan dược là đan dược gì, không ngờ là đan dược luyện chế từ 'Huyết sắc san hô'. Diệp Mặc không ngờ có thể đem 'Huyết sắc san hô' luyện chế thành đan dược, nói như vậy, hắn nói mình là Luyện Đan Sư, cũng không có nói sai.
Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt Lạc Huyên chỉ biết cô phán đoán ra rồi, gật đầu nói:
- Em đoán không sai, đan dược anh cho em ăn chính là từ 'Huyết sắc san hô' luyện chế ra.
- Không ngờ là đan dược trân quý như vậy, khó trách em có thể liên tiếp thăng cấp.
Ngạc nhiên thán phục một tiếng, Lạc Huyên lập tức lần nữa nói:
- Anh Diệp, cảm ơn anh, không ngờ cho em đan dược quý như vậy.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười,
- Trên lý luận nếu không là 'Hồi khí hoàn' của em, anh sẽ luyện chế không ra 'Bồi khí đan", cho nên em cũng không cần khách khí. Vốn dĩ, anh là bị thất thế, tuy nhiên hiện tại anh lại kiếm lợi lớn, anh nên cảm tạ em.
Lạc Huyên biết mảnh giấy màu vàng mà Diệp Mặc nói, cô thản nhiên mỉm cười một chút, không ngờ không biết là Diệp Mặc chiếm phần lớn tiện nghi.
|