Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 340: Sát Nhất
Nhâm Sát trong mắt lộ ra một tia giãy dụa, tuy nhiên đây chẳng qua là một lát mà thôi, rất nhanh y lại lần nữa lâm vào trong ngượng ngùng nói:
- Tao có một Vua trùng, chỉ cần Vua trùng của tao xảy ra chuyện, tất cả sâu độc đều sẽ cắn trả chủ nó, sau đó bay trở về.
Sao quá đơn giản? Diệp Mặc lại nhìn thấy trong mắt Nhâm Sát giãy dụa, âm thầm kinh ngạc tu vi của y, hắn gia tăng tốc độ hỏi:
- Mày có phải là thủ lĩnh tổ chức sát thủ 'Địa sát' hay không?
- Không phải, tổ chức "Địa sát" là do Sát Nhất khởi lập, sau khi tao đến, Sát Nhất bị tao hạ sâu độc, chuyên môn làm việc cho tao.
Nhâm Sát lần này trả lời vô cùng mau.
Diệp Mặc lại thật không ngờ, 'Địa sát ở toàn cầu được hưởng thanh danh như thế không ngờ là tổ chức con rối. Một khi đã như vậy cũng không có cái gì do dự nữa, Diệp Mặc giơ tay ngay tại trên người Nhâm Sát lấy ra một quả cầu lục sắc, ở bên trong viên cầu có một sâu độc ngủ đông, máu huyết và sức sống trên người sâu độc này mạnh hơn nhiều so với sâu độc Diệp Mặc tiêu diệt ban đầu.
Nhâm Sát cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, y thấy Diệp Mặc cầm Vua trùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Y biết mình hoàn toàn không có đường sống, trong lòng của y tràn đầy phẫn hận.
Y thật không ngờ một người bị y cho rằng phất tay có thể diệt, không ngờ cuối cùng lại tiêu diệt y. Đến đường sống chạy trốn đều không có, trong mắt của y hiện ra sự không cam lòng thật sâu.
Diệp Mặc chợt nhớ tới sự tình phái Hợp Lưu, lập tức hỏi:
- Có phải bọn mày thông báo cho ẩn môn biết việc tao lấy được 'huyết sắc san hô' không? Mày làm thế nào để thông báo?
Dường như biết mình nói đúng cũng khó lòng thoát chết, Nhâm Sát ngậm miệng không nói, lại ngầm làm đứt tâm mạch của mình.
Diệp Mặc thần thức đảo qua liền biết Nhâm Sát đang làm gì đó, không ngờ muốn tự sát, còn muốn giữ lại linh hồn. Không chút nghĩ ngợi lập tức phóng tới một hỏa cầu, hỏa cầu lập tức đã đem Nhâm Sát vây lại.
Nhâm Sát kinh hãi, y đã đặt Diệp Mặc ở vị trí nguy hiểm nhất, nhưng cũng thật không ngờ, hắn không ngờ có thể nhìn thấu việc mình giữ lại linh hồn, hắn có phải là người hay không?
- Tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua mày...
Từ hỏa cầu truyền đến âm thanh cuối cùng của Nhâm Sát.
Diệp Mặc lạnh lùng nói:
- Cơ hội thành quỷ của mày cũng không có, tuy nhiên hiện tại mày sẽ chưa chết, mày ở trong hỏa cầu nán lại một hồi đi.
Nhâm Sát trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng hoàn toàn, nếu cho y một cơ hội nữa, dù đắc tội toàn bộ ẩn môn, y cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Mặc, ánh mắt của y dần tan rã, cả người chìm vào hôn mê.
Diệp Mặc nhìn nhìn vua trùng trong tay, nếu cứ diệt một vua trùng như vậy, hắn còn có chút không nỡ, hắn cũng biết vua trùng này mặc dù đang ở Tu Chân giới cấp bậc rất thấp, nhưng ở Địa Cầu nuôi dưỡng được loại vua trùng này đã rất giỏi rồi.
Tuy rằng không nỡ, nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ tung ra một hỏa cầu bao vây lấy quả cầu lục sắc này, hắn biết, cho dù hắn giữ lại vua trùng này, hắn cũng không có cách nào tiếp tục nuôi sống nó. Đối với nuôi dưỡng sâu độc, Diệp Mặc vẫn là mù tịt. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Vua trùng ở trong quả cầu lục sắc giãy dụa, nhưng bị hỏa cầu của Diệp Mặc ngăn lại, nó giãy giụa cũng phí công. Sau mười mấy hơi thở, vua trùng này rốt cục cũng ngừng giãy dụa, cùng với quả cầu lục sắc kia bị Diệp Mặc thiêu thành tro bụi.
Cùng một thời gian, hơn mười chỗ ở toàn cầu, trên người những sát thủ 'Địa sát' có sâu độc, toàn bộ đều bị sâu độc cắn trả. Những người này ở trong thời gian rất ngắn liền biến thành thi thể không một chút huyết sắc, sâu độc sau khi cắn nuốt kí chủ, rất nhanh liền bay lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Mặc ngồi ở trên đảo nhỏ, nơi này không ngừng có sâu độc bay tới, Diệp Mặc biết rằng đây là nguyên nhân Nhâm Sát còn chưa chết.
Thời điểm trời vừa sáng, Diệp Mặc đã đốt xong tất cả sâu độc, nhìn Nhâm Sát hấp hối, lại một hỏa cầu bay ra, Nhâm Sát đã hôn mê hồi lâu hoàn toàn biến mất ở thế giới này.
Hiện tượng sâu độc ăn thịt người rất nhanh liền biến thành một điều bí ẩn, nhanh chóng truyền bá đến các nơi trên toàn cầu. Nhưng đồng thời ở việc sâu độc cắn trả, một trong tầng hầm ngầm ở miếu phổ Hongkong, một gã đàn ông sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất, vận công cực lực ngăn cản sâu độc cắn trả trong cơ thể.
Y chính là Sát Nhất thủ lĩnh ban đầu của tổ chức sát thủ "Địa sát", sự khác nhau với người khác chính là, Sát Nhất từ đầu tới đuôi đều biết mình là nơi nuôi dưỡng vua trùng. Chỉ cần đến giờ, y sẽ biến thành công cụ luyện công của Nhâm Sát.
Nhưng biết là một chuyện, tránh lại là một chuyện khác. Y cũng hiểu được, nếu không phải vua trùng Nhâm Sát còn cần hiệu lực của y, Sát Nhất y sớm đã bị ăn sạch ngay cả bột xương cốt cũng không còn.
Hôm nay ở khoảnh khắc biệt thự vua trùng độc bị hủy, y biết cơ hội đã tới. Vua trùng hàng năm giết người, cuối cùng lần này đã đá trúng sắt rồi, người tới không ngờ làm hỏng biệt thự vua trùng. Y nắm bắt cơ hội, khi biết biệt thự Nhâm Sát bị hủy, y liền dẫn theo hai sát thủ bị sâu độc cắn chạy xuống tầng hầm ngầm.
Tuy rằng Sát Nhất mỗi lần bị sâu độc Nhâm Sát khống chế, nhưng y dựa vào một số quan hệ, tin tức so với Nhâm Sát tự lo tu luyện và hưởng thụ mạnh nhiều lắm.
Nhâm Sát có thù tất báo, từ sau khi đi vào 'Địa sát', tổ chức sát thủ 'Địa sát' này hoàn toàn không giống với trước kia, thậm chí biến thành một công cụ giết người trả thù.
Cho nên Sát Nhất nghĩ ra mọi biện pháp giúp 'Địa sát' tìm kẻ thù dũng mãnh, là để kẻ thù giết đến tận cửa. Lần này chọc tới Diệp Mặc, vốn Diệp Mặc tuổi còn trẻ, y không coi trọng Diệp Mặc, nhưng khi y điều tra qua một ít chi tiết về Diệp Mặc, thì bắt đầu mong đợi Diệp Mặc, quả nhiên Diệp Mặc ở Lương Phổ đã giết vài tên cao thủ của phái Hợp Lưu. Điều này làm cho Sát Nhất cả kinh vui mừng, y đem bản lĩnh đích thực của Diệp Mặc giấu đi, mục đích để Nhâm Sát chọc giận Diệp Mặc.
Quả nhiên sự tình phát triển vô cùng mau, ngay cả Sát Nhất cũng không nghĩ đến động tác của Diệp Mặc lại nhanh đến vậy, thậm chí buổi sáng còn nhận được tin tức Diệp Mặc đến Thuận An, buổi tối Diệp Mặc đã đến Hongkong giết người rồi.
Sát Nhất mang theo hai gã sát thủ xuống tầng hầm dưới đất, y biết Nhâm Sát có một đường ngầm dự bị khi chạy trốn, nhưng vào đường hầm này như thế nào, y cũng không biết. Đang lúc y nghĩ đến thời điểm Diệp Mặc không nề hà Nhâm Sát, hai gã sát thủ mang theo khi xuống tầng hầm ngầm, đã bắt đầu bị sâu độc cắn trả. Điều này làm cho Sát Nhất cả kinh vui mừng, y biết chỉ có Diệp Mặc mới chế ngự được Nhâm Sát, giết vua trùng của anh ta, loại sâu độc này mới cắn trả.
Cho nên, sâu độc cắn trả, đồng thời Sát Nhất cũng bắt đầu chống cự sâu độc cắn trả trong cơ thể mình. Mười mấy năm qua, y không có lúc nào là không tìm kiếm phương pháp xử lý sâu độc cắn trả, cuối cùng rốt cục y đã nghĩ ra một biện pháp, chính là tàn thể pháp.
Sát Nhất dồn sâu độc đến cánh tay, sau đó không chút lựa chọn chém rớt cánh tay, nhanh chóng tiến vào phòng sắt, đóng cửa sắt. Quả nhiên sâu độc sau khi ăn xong cánh tay của y, tìm không thấy Sát Nhất, liền bay mất.
Sát Nhất tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng bức ra sâu độc, trong lòng của y đã rất vui, cũng không dám lưu lại trong tầng hầm ngầm ở miếu phổ, khẩn trương thu dọn một chút, trốn mất tăm mất tích.
...
Khi Tô Tĩnh Văn thu hồi bùa, cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi đi. Cô là bị Tạ Úy Tranh ép buộc mà rời khỏi đây, lại nhớ tới chuyện giữa Diệp Mặc và anh họ, cho đến lúc này mới nhớ hình như trước đây nghe Diệp Mặc nói có người muốn ám sát cô, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Những người đó nếu muốn ám sát cô, chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Mặc, như vậy Diệp Mặc sẽ như thế nào? Tuy nhiên đảo mắt Tô Tĩnh Văn liền đã bình tĩnh lại, cô cảm giác mình vừa bị thần kinh rồi. Nếu Diệp Mặc có chuyện, làm sao lại tới nơi này đưa Hỏa Cầu phù cho nàng? Hơn nữa dựa vào bản lĩnh của Diệp Mặc, nếu biết có người muốn ám sát hắn, hắn khẳng định có biện pháp.
Tuy rằng nghĩ tới những chuyện đó, nhưng Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn có chút áy náy như cũ, cô có chút khó thở, cô đã không quan tâm chuyện của Diệp Mặc. Chỉ có điều không biết Diệp Mặc còn có thể lại đến hay không.
Tô Tĩnh Văn ngồi trên xe đợi đã lâu, nhưng không có thấy người của Diệp Mặc, cô có chút thất vọng khỏi động xe. Lúc này tâm tình của cô có chút mệt mỏi, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì chuyện anh họ Tạ Úy Tranh, từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng anh họ hiện tại trở nên vô lễ như thế, làm cho nàng không quen. Đó còn là người anh họ chuyện gì cũng giúp đỡ của mình sao? Hôm nay anh họ nói như vậy, làm cho nàng không thể chấp nhận.
Tô Tĩnh Văn lắc lắc đầu, tận lực đem chuyện này vứt bỏ sang một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Cô biết bất kể Diệp Mặc xử lý chuyện sát thủ như thế nào, cô cũng không thích hợp ở lại bên ngoài, nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn không do dự nữa, mà là rất nhanh lái xe về nhà.
Tô Tĩnh Văn về đến nhà, lại thấy anh họ Tạ Úy Tranh đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ nói chuyện. Sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống.
Thấy Tô Tĩnh Văn trở về, mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An lập tức cười nói:
- Tiểu Văn, anh họ đợi con lâu rồi, nói tìm con có chuyện.
Tô Tĩnh Văn day day cái trán, giọng điệu có chút bình thản nói:
- Mẹ, con hôm nay có chút không khỏe, con muốn đi nghỉ.
Nói xong cũng không liếc mắt với ông anh họ một cái, xoay người rời đi.
Mục An kỳ quái nhìn con gái, tuy rằng con gái vẫn có chút không vui với anh họ Tạ Úy Tranh, nhưng chưa từng có biểu hiện như hôm nay. Bởi vì Tĩnh Văn chưa bao giờ dùng sắc mặt này nói chuyện với Tạ Úy Tranh, Mục An tuy rằng hy vọng Tĩnh Văn và Tạ Úy Tranh ở cùng một chỗ, nhưng tâm nguyện của con gái bà cũng rất tôn trọng.
- Tĩnh Văn, sự tình hôm nay là anh không đúng, anh cố ý đến xin lỗi em đấy, xin em tha thứ cho anh, rất xin lỗi.
Tạ Úy Tranh thấy thế, chủ động đứng lên, xin lỗi Tô Tĩnh Văn, chẳng những giọng điệu thành khẩn, hơn nữa thái độ cũng rất là nghiêm túc.
- Tiểu Văn...
Mục An theo bản năng cảm giác con gái mình có phải giận dỗi quá hay không, cho dù Úy Tranh có cái gì không đúng, nhưng nó đã tới cửa thành khẩn nói xin lỗi như thế, còn có chuyện gì không thể nói.
Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Úy Tranh liếc mắt một cái
- Anh chỉa vào mặt tôi mắng tôi là một người đàn bà không biết xấu hổ, anh còn xin lỗi làm gì? Mời anh rời khỏi đây, từ nay về sau tôi không có người thân thích như anh. Cũng may chúng ta cũng không phải thân thích thật, những gì không dứt khoát cũng đừng có lấy ra nữa nói, Tạ Úy Tranh, mời anh.
Mục An nghe xong Tô Tĩnh Văn nói, sắc mặt cũng lập tức liền chìm xuống, bất kể hai người xảy ra chuyện gì, Tạ Úy Tranh có tư cách gì nói con gái của mình không biết xấu hổ.
|
Chương 341: Tri nhân tri diện bất tri tâm
Tạ Uý Tranh thật không ngờ Tô Tĩnh Văn đem chuyện này nói ra, y nghĩ chuyện giữa mình và Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn sẽ không nhắc lại, hiện tại cô chẳng những nói, hơn nữa còn nói ngay trước mặt mẹ của nàng Mục An, điều này làm cho Tạ Uý Tranh có chút trở tay không kịp.
Tuy nhiên Tạ Uý Tranh rất nhanh liền kịp phản ứng, y lập tức đi đến trước mặt Mục An khom người nói:
- Cô, cháu là vì thấy Tĩnh Văn và người đàn ông khác cùng đi thuê phòng, cháu sợ Tĩnh Văn gặp chuyện không tốt, bị người lừa, cho nên, cháu lúc đương thời có chút không lựa lời nói, bởi vì cháu rất thích Tĩnh Văn...
Tô Tĩnh Văn sắc mặt tức giận xanh mét, cô không nghĩ tới Tạ Uý Tranh ở trước mặt mẹ của mình còn trắng đen chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen, rõ ràng là chính bản thân y cùng với người phụ nữ khác đi thuê phòng, lại cố tình muốn đổ lên đầu Tô Tĩnh Văn.
Mục An tâm lý trầm xuống, phản ứng đầu tiên liền không tin, con gái mình là người như thế nào, bà quá hiểu. Tạ Uý Tranh không ngờ nói con gái mình và người khác đi thuê phòng, điều này làm cho bà làm sao có thể chấp nhận được.
Đang lúc Mục An muốn quát lớn với Tạ Uý Tranh, Tô Tĩnh Văn lại lạnh lùng nói:
- Tạ Uý Tranh, anh là người thế nào của tôi, tôi cùng người tôi thích đi thuê phòng, mắc mớ gì đến anh. Tôi thích, tôi vui. Anh đi đi, hiện tại đi liền, ở nhà tôi không chào đón anh.
- Tiểu Văn...
Mục An vẻ mặt kinh dị nhìn con gái, cô không nghĩ tới chính mồm con gái mình lại thừa nhận.
Tạ Uý Tranh bỗng nhiên đứng thẳng người, giọng điệu bình thản nói:
- Cô, ở sâu trong nội tâm của cháu thật sự không ngại Tĩnh Văn thế nào, cháu rất thích Tĩnh Văn, hôm nay cháu chỉ muốn hẹn Tĩnh Văn đi ra ngoài nói chuyện một chút. Nếu Tĩnh Văn thật sự không đồng ý, cháu đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Tĩnh Văn, sau này sẽ suy nghĩ kỹ.
- Úy Tranh, trước cháu ở nước ngoài lưu học, cũng không thấy cháu đối với Tĩnh Văn có để ý nhiều, như thế nào lần này trở về lại...
Mục An trong lòng vẫn nghĩ chuyện con gái mình và người khác thuê phòng, nhưng hôm nay cảm thấy Tạ Uý Tranh cũng không giống bình thường.
- Tạ Uý Tranh, tôi sẽ không cùng anh đi ra ngoài đấy, nếu anh có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói, nếu không nói, anh có thể đi rồi.
Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Uý Tranh, giọng điệu không có chút ôn tồn nào.
Mục An đương nhiên biết tính cách của con gái mình, nếu nó nói không đi, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì nghĩ đến Tạ Uý Tranh, đành phải có chút bất đắc dĩ nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
- Tiểu Văn, hay con và Úy Tranh đi nói chuyện một lần đi, nếu như hòa giải được hiểu nhầm, về sau vẫn là như vậy, nếu như nói không được, thì thôi vậy.
Tô Tĩnh Văn vẫn không trả lời, Tạ Uý Tranh vội vàng lại khom người nói:
- Vâng, cô, cháu nhất định sẽ giải thích cho Tĩnh Văn hiểu. Nếu Tĩnh Văn thật sự không đồng ý, cháu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy.
Tô Tĩnh Văn có chút do dự nhìn thoáng qua mẹ, ở sâu trong tâm cô thật sự không muốn cùng Tạ Uý Tranh đi ra ngoài, nhưng mẹ nàng cũng nói, đây là một lần cuối cùng.
Ngay tại thời điểm Tô Tĩnh Văn còn đang do dự, bảo mẫu cầm một tấm đĩa CD đi đến, cô đi đến trước mặt Mục An, đem đĩa CD đưa cho Mục An nói:
- Cô An, cái này là vừa có người đưa tới, người đưa tới nói, đĩa CD này cần lập tức xem.
Mục An có chút nghi hoặc tiếp nhận đĩa CD, tùy tay nhét vào máy CD
Sau khi hình ảnh trên màn hình TV hiện lên, sắc mặt Tạ Úy Tranh lập tức biến đổi, tiến lên vài bước, muốn lấy CD ra. Mục An ngăn cản Tạ Uý Tranh,
- Úy Tranh, con muốn làm cái gì?
Khuôn mặt Tạ Úy Tranh liên tiếp biến đổi mấy cái, rồi mới lên tiếng:
- Cháu có chút không thoải mái, cháu đi trước.
Nói xong, mặc kệ ánh mắt Mục An kinh ngạc, xoay người rời đi.
Mục An và Tô Tĩnh Văn không ngừng nghi hoặc nhìn lên video liền biết Tạ Uý Tranh tại sao phải đi, trong đĩa CD này không ngờ là kế hoạch Tạ Uý Tranh chuẩn bị đối phó Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn.
Mục An càng xem sắc mặt càng xanh mét, Tạ Uý Tranh không ngờ tính toán bắt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, sau đó ngay trước mặt Diệp Mặc, kêu mấy người đến làm nhục Tô Tĩnh Văn. Thậm chí sau đó, còn có kế hoạch làm thế nào để chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của mẹ Tô Tĩnh Văn.
BỐP một tiếng, Mục An đập mạnh vào bàn trà,
- Tôi đã làm gì có lỗi với Tạ gia anh chứ, lại dám làm như thế.
- Mẹ...
Tô Tĩnh Văn vội vàng tới sau lưng mẹ nàng vỗ nhè nhẹ, cô mẹ tức giận mà sinh bệnh. Tuy rằng cô hôm nay đã biết Tạ Uý Tranh là loại người như thế nào rồi, nhưng Tạ Uý Tranh làm ra hành động không bằng súc sinh như thế, khiến cho Tô Tĩnh Văn không thể tin được. Hoá ra hôm nay hẹn cô đi ra ngoài, chính là muốn chỉnh đốn cô.
Thật lâu sau, Mục An mới bình tĩnh trở lại, tắt video, lúc này mới nhìn con gái hỏi:
- Tiểu Văn, con thật sự...
Tô Tĩnh Văn lắc lắc đầu,
- Mẹ, đây chẳng qua là một người bạn của con mà thôi, lúc ấy con cùng bạn của con ở trong phòng đi ra, vừa lúc thấy Tạ Uý Tranh và người phụ nữ khác thuê phòng cũng đi ra. Anh ta lúc ấy muốn đánh con, bị bạn của con giáo huấn một trận.
- Tên súc sinh này.
Mục An xanh mặt nói một câu, một lát sau mới tiếp tục hỏi:
- Tiểu Văn, cái đĩa này có phải do bạn của con đưa tới hay không?
Tô Tĩnh Văn trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng:
- Con nghĩ hẳn là vậy, chỉ có điều hẳn là có chuyện xảy ra với anh ấy rồi, cho nên anh ấy không tự mình lại đây.
- Có thời gian bảo người bạn này của con qua đây ngồi một chút, Tạ Uý Tranh không đủ suy nghĩ, chỉ có điều Tạ gia lại không đơn giản. Người bạn này có thể lấy được thứ này, hơn nữa đây vẫn là chuyện mới làm, chứng tỏ người bạn này của con cũng không đơn giản, con thích hắn đúng không?
Mục An gật gật đầu nói, bà hiểu rất rõ con gái của mình, nếu con gái không thích người này, tuyệt đối sẽ không cùng người này cùng nhau vào phòng, bất kể là chuyện gì.
Tô Tĩnh Văn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới hơi chần chừ nói:
- Mẹ, anh ấy đã có người yêu rồi, hơn nữa con cũng không phải thích anh ấy, chỉ có điều đối với anh ấy không có phòng bị mà thôi, con cảm thấy anh ấy là người đáng tin. Anh ấy là người tốt, hơn nữa...
Mục An khóe miệng lộ ra mỉm cười
- Con giúp anh ta nói nhiều lời hay như vậy, còn nói không thích. Cho dù anh ta có người yêu thì thế nào? Nếu chưa kết hôn, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể thích. Hơn nữa con gái của mẹ lại không hề kém so người khác, con nói hơn nữa là cái gì?
Mặc dù có một câu không có nói ra, nhưng Mục An vẫn còn có chút áy náy đối với con gái, nếu không phải đĩa CD này, cô thậm chí đã khuyên Tĩnh Văn và Tạ Uý Tranh cùng đi ra ngoài rồi. Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm, Mục An nghĩ đến đây liền thở dài. Tạ Uý Tranh chỉ có đi ra ngoài mấy năm, liền biến thành lòng lang dạ sói như thế, hơn nữa ở mặt ngoài còn nhìn không ra.
Tô Tĩnh Văn đành phải nói:
- Mẹ, anh ấy chính là Diệp Mặc, chính là người chữa bệnh giúp mẹ, bán cho con một tấm thanh thần phù đấy.
- Là hắn...
Mục An đã sớm muốn gặp Diệp Mặc rồi, không nghĩ tới hắn không ngờ ở Ninh Hải.
...
Tạ Uý Tranh vẻ mặt âm trầm ra khỏi Tô Gia, y thật sự là không nghĩ ra chuyện buổi chiều mới thương lượng, làm sao đảo mắt liền biến thành đĩa CD, và còn đưa đến cho người mình muốn đối phó.
Tạ Uý Tranh mở cửa xe, ngồi trên xe lạnh lùng phun ra một câu
- Họ Tô đấy, cho dù em biết thì thế nào? Phản bội anh, anh sẽ cho em hối hận. Thứ gì Tạ Uý Tranh này không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được.
- Đáng tiếc, mày hiện tại đã không có cơ hội.
Một thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên.
- Là ai?
Tạ Uý Tranh đột nhiên xoay người, giống như nhìn thấy quỷ, phát hiện chỗ ngồi phía sau đang ngồi một người đàn ông trung niên, trong tay y đang cầm một khẩu súng lục chỉ vào đầu của mình.
người đàn ông này cười lành lạnh nói:
- Mày bây giờ trở về cùng cô hồn của mày đi gặp mặt dã quỷ, tao là ai không quan trọng, người trên giang hồ gọi tao là chú Cửu, mày hiện tại cũng có thể gọi tao là chú Cửu. Ồ, đúng rồi, nghề nghiệp của tao là sát thủ.
Tạ Uý Tranh khiếp sợ qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, y không phải là chưa gặp qua những chuyện này. Rất nhanh y liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, CD kia cũng là chú Cửu này đưa đến nhà Tô Tĩnh Văn đấy.
- Chú Cửu, tôi và ông không oán không thù, hơn nữa, sát thủ các ông chẳng phải vì tiền sao? Cần bao nhiêu, ông ra cái giá là được.
Tạ Uý Tranh tuy rằng cảm giác có chút phát run, nhưng y lập tức liền hiểu chủ yếu và thứ yếu trong đó, hiện tại cái mạng nhỏ của y còn trên tay người khác.
Chú Cửu lạnh lùng cười,
- Trước hết lái xe của mày đi đã.
Tạ Uý Tranh lái xe rời đi, người đàn ông trung niên này mới lạnh giọng nói:
- Không oán không thù, mày muốn động vào người phụ nữ của đại ca tao mà kêu không oán không thù? Diệp Mặc là đại ca của tao, Tô Tĩnh Văn là người phụ nữ của đại ca, mày nói xem chúng ta có thù oán hay không? Chỉ trách mắt mày bị mù, đã vậy lá gan còn quá lớn.
Tạ Uý Tranh há hốc mồm, y thực không nghĩ đến thực lực Diệp Mặc quá lớn như vậy, trong nháy mắt không những toàn bộ kế hoạch của mình bị hắn biết được, hơn nữa biến mình thành tù nhân. Nếu đối phương là sát thủ, như vậy còn có chuyện gì không làm được? Nói không chừng ngay sau đó nhắm ngay đầu của mình bắn một phát. Tạ Uý Tranh thật sự sợ, y cảm thấy run rẩy.
...
Diệp Mặc giết Nhâm Sát, diệt tất cả sâu độc, lúc này mới đi chung quanh trên đảo nhỏ một vòng. Đảo này rất nhỏ, thậm chí cũng chưa tới một ki-lô-mét vuông. Nhâm Sát cũng không xây phòng ốc xa hoa gì ở phía trên, chỉ là chỗ đặt chân đơn giản, đoán chừng là nơi gã ta dùng để tu luyện, chỉ có điều Diệp Mặc không biết Nhâm Sát muốn mua một hòn đảo nhỏ như vậy làm cái gì.
Diệt 'Địa sát Diệp Mặc trong lòng cảm giác thoải mái hơn nhiều, thời khắc này, cảm giác bị uy hiếp biến mất không thấy nữa, khiến hắn rất là sung sướng.
Diệp Mặc đi vào một phòng trong tiểu đảo, căn phòng này hẳn là nơi Nhâm Sát tu luyện, hắn muốn nhìn một chút xem Nhâm Sát thường ngày tu luyện như thế nào.
Nhưng Diệp Mặc vừa mới đi vào căn phòng này, lập tức đã bị nguyên khí thiên địa nồng đậm ở nơi này làm chấn động. Mặc dù cái nồng đậm này so với Tu Chân giới còn kém quá xa, nhưng Diệp Mặc lại rất bất ngờ. Linh khí thứ này quá khó gặp, mà nguyên khí nồng đậm ở trong đó, tuy rằng cũng không thiếu tạp chất, nhưng linh khí cũng đã rất nhiều.
Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện, nơi này nguyên khí còn đang tiêu tan, hắn chung quanh quan sát một chút, lập tức liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng không khỏi mắng to Nhâm Sát, nơi này không ngờ có một chỗ linh nhãn, nhưng sau khi Nhâm Sát phát hiện nơi này dễ dàng tu luyện, đã đem cái linh nhãn đào rối tinh rối mù.
Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng linh khí này rất nhanh sẽ tiêu tan không còn. Linh nhãn bị đào tán, dù Diệp Mặc có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không thể khôi phục lại nó.
Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu, một khi linh khí này tiêu tán không còn, muốn hấp thu cũng không có. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lập tức liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
|
Chương 342: Thương tiếc
Khi Diệp Mặc lại một lần nữa tỉnh lại, cảm thấy linh khí ở đây đã tán loạn, lúc này mới hơi tiếc nuối đứng lên, cảm thấy tu vi lại tăng lên một bậc, tuy rằng vẫn là luyện khí tầng bốn nhưng nếu bây giờ đứng lên phi kiếm đi từ Ninh Hải đến Hồng Kong thì nhất định sẽ không xuất hiện tình huống chân khí đứt đoạn.
Một cảm giác đói khát truyền đến, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Bình thường hắn hai ba ngày không ăn gì căn bản cũng không sao cả, nhưng bây giờ lại thấy đói, chứng tỏ ít nhất đã 3 ngày trở nên rồi.
Vừa nghĩ tới mình chậm trễ đến mấy ngày rồi, Diệp Mặc liền không dám tiếp tục chậm trễ nữa, lập tức bước lên phi kiếm, bay thẳng đến Ninh Hải.
Diệp Mặc mới đến 'Vị tiên' Ninh Hải đã nhìn thấy Dương Cửu và Hàn Tử cách đó không xa.
Hai người Dương Cửu căn bản đã đợi rất lâu rồi, Diệp Mặc nói ngày hôm sau thậm chí là đêm hôm đó sẽ trở lại, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 4 rồi, Diệp Mặc vẫn không đến tìm hai người bọn họ. Tuy rằng đã bốn ngày rồi, nhưng hai người vẫn không rời khỏi Ninh Hải.
Tuy rằng không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân gì đến bây giờ vẫn chưa về, nhưng Dương Cửu lại có một chút dự cảm, "Địa Sát" có lẽ xảy ra chuyện rồi. Sự hống hách của "Địa Sát" anh ta biết, nhưng đã mấy ngày rồi cả anh ta và Hán Tử đều không có chút tin tức gì, nếu "Địa Sát" không sao, nhất định sớm đã tìm đến Ninh Hải rồi. "Địa Sát" đến bây giờ vẫn chưa đến chứng minh đã xảy ra chuyện rồi.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Cửu và Hàn Tử vì sao không rời khỏi Ninh Hải.
Cho nên Diệp Mặc vừa về đến, Dương Cửu và Hàn Tử canh giữ ở cửa "Vị Tiên" liền nhìn thấy, lập tức chạy ra đón.
Nói chuyện một lúc lâu, Diệp Mặc mới biết được hắn đã tu luyện được 4 ngày rồi, khó trách lại đói bụng.
- Tiền bối, tên họ Tạ kia tôi đã xử lý rồi, hắn ta ngầm đối phó với anh và Tô Tĩnh Văn tiểu thư, bị chúng tôi nắm được nhược điểm, hiện tại không biết có nên giết hay không?
Dương Cửu rất kính sợ Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc đi diệt "địa sát". Bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, tuy rằng anh ta không dám hỏi kết quả như thế nào, nhưng cũng biết được một vài dấu vết, lại thêm dự đoán lúc trước của mình, Dương Cửu lập tức biết "Địa Sát" thật sự xảy ra chuyện rồi. Diệp Mặc xua tay nói:
- Người đó hai ngươi đi xử lý một chút là được, nếu có thể kiếm thêm ít tiền về thì càng tốt, tuy nhiên cho dù kiếm về được ít tiền cũng không thể để tên tiểu tử đó quá tiêu diêu tự tại, còn về cái mạng đó của hắn ta, giết hay không đều không quan trọng. Sau khi làm xong việc này, hai người lập tức đi Lưu Xà tìm nhị ca ta Hứa Bình, ta đã có một vài người phát triển công ty mới ở Lưu Xà. Ở đó có chỗ cho hai người phát triển, tôi cũng sẽ đi Lưu Xà. Về phần "Địa Sát" hai người không cần lo lắng, tôi đã nhổ tận gốc rồi.
Dương Cửu và Hàn Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn thật sự diệt "Địa Sát" rồi. Một tổ chức sát thủ lớn như vậy nói nhổ là nhổ, mới có vài ngày mà trong mắt hai người họ Diệp Mặc càng trở nên thần bí.
…
Sắp xếp xong xuôi Dương Cửu và Hàn Tử, Diệp Mặc không đi tìm Tô Tĩnh Văn, hắn trực tiếp đi Tuyên Giang, mục tiêu của hắn chính là đi Hợp Lưu phái.
Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là, người của Trương gia ở Tuyên Giang căn bản cũng không biết Trương Chi Hối. Lúc hắn tìm đến gia chủ của Trương gia mới biết sự tồn tại của Trương Chi Hối chỉ có gia chủ Trương gia mới biết. Mà gia chủ Trương gia lại nói với Diệp Mặc, Trương Chi Hối đã rất lâu rồi chưa quay về, cũng không có liên lạc với bọn họ.
Diệp Mặc bỏ ra chút thời gian đi diệt Đoạn Quyền Đường, sau đó cũng không có tin tức của Trương Chi Hối.
Từ bỏ chuyện của Trương Chi Hối, Diệp Mặc đi về phía Vô Lượng sơn, nếu "Địa Sát" đã bị hắn diệt, hắn sẽ đi đón cô em gái Đường Bắc Vi của mình về.
Vô Lượng sơn vẫn như cũ, du khách đến thăm rất nhiều, mọi điểm phong cảnh đều phồn hoa tấp nập.
Nhưng Diệp Mặc bây giờ lại biết, Vô Lượng sơn này vẫn không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Bên trong đó không biết ẩn giáu bao nhiêu ẩn môn và gia tộc.
Diệp Mặc đi đến vị trí vào Tĩnh Nhất môn, hắn đứng trên đài cao đột nhiên phát hiện dây xích phía dưới chân núi dẫn vào Tĩnh Nhất môn đã bị chặt đứt. Có người đã chặt đứt dây xích? Diệp Mặc trong lòng lập tức cả kinh. Đây tuyệt đối không phải do Tĩnh Nhất môn làm, bởi vì ẩn môn tuy rằng không nhập thế, nhưng bất kỳ ẩn môn nào cũng sẽ qua lại đôi chút với bên ngoài, bọn họ còn có một vài nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, nhất định phải mua từ bên ngoài về, vì vậy tuyệt đối sẽ không chặt đứt con đường liên lạc với thế giới bên ngoài này.
Nếu như em gái Đường Bắc Vi không ở trong này, Diệp Mặc cũng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng em gái Đường Bắc Vi ở trong đó, hắn không thể không khẩn trương
Diệp Mặc lập tức bước trên phi kiếm đi tới vách núi đối diện, rất nhanh liền chui vào con đường thông ra Tĩnh Nhất môn. Ra khỏi đó, đối mặt với con đường gấp khúc dài vô tận, Diệp Mặc chỉ cần dùng mấy phút đồng hồ là đã đi hết. Cuối con đường nhỏ là chân núi Tĩnh Nhất môn, hắn rất nhanh đi vào cửa sân trong Tĩnh Nhất môn, thần thức liền quét qua.
Đường Bắc Vi lại đang ở hậu hoa viên mà cô sống chăm sóc gốc "cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp" kia, dường như không có cái gì có thể khiến cô rời khỏi gốc cây này.
Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, Bắc Vi không xảy ra chuyện là tốt rồi. Nhìn chỗ ở của Đường Bắc Vi, hẳn là cũng không tệ, xem ra Tĩnh Nhàn cũng không có bạc đãi em hắn.
Diệp Mặc rất nhanh bước vào sân gọi một tiếng.
- Bắc Vi
Đường Bắc Vi đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, không chút nghĩ ngợi liền vứt cái xẻng trong tay xuống, chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Diệp Mặc, vẻ mặt hứng khởi nói.
- Anh, anh đã đến rồi.
Diệp Mặc có chút áy náy vỗ vỗ vai Đường Bắc Vi, nhưng lại không biết nói với cô thế nào.
- Làm sao vậy? Anh.
Đường Bắc Vi dường như cảm thấy Diệp Mặc do dự, cô vội vàng hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
- Bắc Vi, rất xin lỗi, anh đến muộn một chút, mẹ em đã đi rồi...
Diệp Mặc lấy ra một hũ tro cốt đưa cho Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn biết như vậy chỉ có thể khiến Đường Bắc Vi càng thêm thương tâm, nhưng hắn lại không biết nên nói thế nào với cô.
Đường Bắc Vi buông tay Diệp Mặc ra, cô có chút không dám tin nhận hũ tro cốt Diệp Mặc đưa cho, một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì. Tuy rằng Đường Cần không phải là mẹ đẻ của cô, nhưng trong lòng Đường Bắc Vi, địa vị của Đường Cần bất kỳ ai cũng không thể thay thế được, Đường Cần chính là mẹ của cô.
Nhưng mẹ bị đón đi Yến Kinh, mới chưa bao lâu, lúc quay về không ngờ là một hũ tro cốt, cô không thể chịu đựng được cũng không thể tin được. Mẹ là đi hưởng phúc chứ đâu phải đi tìm chỗ chết, vì sao lại thành ra như thế này? Vì sao? Dường Bắc Vi ngây người ra.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ dùng đôi vai gầy guộc của mình để nuôi cô khôn lớn, không có việc gì có thể ngăn cản được tình yêu của bà với con gái. Bất kể là trời mưa gió rét, hay là băng tuyết mấy ngày liền, mẹ luôn đẩy cái xe đẩy nhỏ che nắng che mưa cho cô. nguồn TruyenFull.vn
Nhưng hôm nay, con gái vừa mới trưởng thành, mẹ đã không còn hưởng phúc được nữa, cứ như vậy mà đi.
- Mẹ...
Đường Bắc Vi ngơ ngác cầm hũ tro cốt của Đường Cẩn, một lúc lâu sau mới khóc rống lên, quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa.
Diệp Mặc yên lặng nhìn Đường Bắc Vi khóc, hắn không đi khuyên bảo vì hắn biết bây giờ Đường Bắc Vi cần phải khóc.
Một lúc lâu sau, cổ họng Đường Bắc Vi có chút khàn khàn rồi Diệp Mặc mới ôm lấy Đường Bắc Vi.
- Bắc Vi, cô đã đi rồi, cô nhất định không muốn em như vậy, hãy tìm một chỗ nào đó an táng cho mẹ đi.
Đường Bắc Vi nức nở nhìn nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên lại ôm Diệp Mặc khóc rống lên. May mà cô còn anh trai, nếu như ngay cả anh cũng không có, mẹ lại ra đi rồi, cô không còn một người thân nào, thì cô phải sống cô quạnh như vậy trên cõi đời này.
…
Bên ngoài đại viện Tĩnh Nhất môn, Đường Bắc Vi mai táng tro cốt của mẹ mình xuống dưới gốc cây Thanh Tùng. Phía trên phần mộ có khắc chữ.
- Mộ của mẹ Đường Cần, con gái bất hiếu Đường Bắc Vi lập!
Tất cả những cái này, đều do một mình Đường Bắc Vi làm, Diệp Mặc không hề động tay vào. Mãi đến khi Đường Bắc Vi làm xong toàn bộ công việc, Diệp Mặc mới cùng Đường Bắc Vi quỳ gối trước mộ dập đầu vài cái.
- Bắc Vi, cùng anh đi ra ngoài thôi, anh đưa em đến công ty của anh.
Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi đã an táng xong, tâm trạng ngày càng xấu đi, hắn muốn đưa Đường Bắc Vi ra bên ngoài để giải sầu.
Đường Bắc Vi lắc lắc đầu.
- Anh, em tạm thời không muốn rời đi. Những người ở đây đều đối xử rất tốt với em, em cũng thích cuộc sống ở đây. Mẹ vừa mới đi, em muốn ở lại đây bên cạnh mẹ một thời gian.
- Bắc Vi, em...
Diệp Mặc không ngờ Đường Bắc Vi lại muốn ở lại Tĩnh Nhất môn, nơi này đóng kín như thế, Bắc Vi tại sao có thể kiên trì chịu đựng được?
Đường Bắc Vi đi đến bên cạnh Diệp Mặc, khoác tay Diệp Mặc, lúc này mới chậm rãi nói:
- Anh, em bây giờ ngoài anh ra không còn người thân nào. Em biết anh muốn đi ra ngoài tìm chị dâu Lạc Ảnh, em chi bằng ở đây chờ anh. Chờ anh tìm dược chị Lạc Ảnh thì cùng chị ấy đến đây thăm em.
Sau khi nói xong, Đường Bắc Vi lại trầm mặc một lúc lâu sau mới tiếp tục nói:
- Anh, có nhiều lúc em thật sự hy vọng mình không phải là em gái của anh, nếu như em không phải là em gái của anh, em sẽ có thể gả cho anh rồi, có thể cùng anh đi tìm chị Lạc Ảnh.
Đường Bắc Vi trong lòng hiểu rõ, cho dù cô cùng đi ra với Diệp Mặc, thì mình vẫn là một mình mà thôi. Diệp Mặc phải đi tìm chị dâu Lạc Ảnh, hắn không thể ở trong nhà, mà mình đã quen ở đây rồi, mẹ đã không còn, cô thích cuộc sống yên tĩnh ở đây.
Diệp Mặc vuốt vuốt mái tóc của Đường Bắc Vi nói:
- Đừng nói càn, chúng ta đi đến chỗ em ở rồi nói.
- Ừ, anh, lần trước anh cho em cây "Thanh Hoa Thanh Diệp", nó lại nở ra một bông hoa rồi.
Đường Bắc Vi dường như đã tỉnh táo lại sau bi thương, mặt mũi có chút hồng hào.
Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Ừ, anh đã nhìn thấy rồi, em chăm sóc rất tốt, cảm ơn em, Bắc Vi. Còn nữa em tu luyện cũng không tồi, không ngờ đã tiến vào tầng đầu tiên rồi, về sau hãy tiếp tục cố gắng, lần này anh sẽ dạy cho em xong mới đi.
Đường Bắc Vi lại lắc lắc đầu.
- Anh, em không thích anh nói cảm ơn với em. Còn nữa, em sẽ cố gắng. A, anh ơi, em nhớ ra rồi, anh vào đây bằng cách nào vậy?
|
Chương 343: Điểm Thương Vô Lượng
- Diệp thí chủ, những lời của Bắc Vi cũng là điều ta muốn hỏi cậu đấy.
Diệp Mặc vừa rồi chỉ mãi nói chuyện với Đường Bắc Vi, không ngờ không chú ý đến Tĩnh Nhàn tới. Cho dù là thế nào, Diệp Mặc vẫn cực kỳ kính nể vị đạo cô này. Có thể đến mà khiến hắn không hề phát hiện thấy, cũng không phải là người đơn giản, cho dù hắn không để ý cũng đã là rất giỏi rồi.
- Sư phụ.
Đường Bắc Vi liền vội vàng tiến lên chào hỏi.
Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Đường Bắc Vi. Bắc Vi bái Tĩnh Nhàn làm thầy sao? Tại sao hắn lại không biết.
Dường như đã nhìn ra Diệp Mặc kinh ngạc, Tĩnh Nhàn thản nhiên nói:
- Lúc Bắc Vi tu luyện, ta có chỉ cho vài chỗ, công pháp mà Bắc Vi tu luyện rất không tầm thường. Ta không dám nhận cô ấy làm đệ tử, chỉ là Bắc Vi cố chấp bái ta làm thầy.
Diệp Mặc lập tức hiểu là chuyện gì, vội vàng thi hành lễ nói:
- Đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối đã thu nhận Bắc Vi, Diệp Mặc xin đa tạ.
Tuy rằng đã nói như vậy, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại có chút lo lắng, hắn sợ công pháp mà Đường Bắc Vi tu luyện liệu có bị Tĩnh Nhàn xem thấu. Một khi công pháp tu chân của hắn bị người ta nhìn thấu, vậy thì là chuyện lớn rồi.
Tĩnh Nhàn nghe xong những lời đó của Diệp Mặc, vội vàng nói:
- Diệp thí chủ nói quá lời rồi, Tĩnh Nhàn không dám. Ta chỉ thấy thí chủ lần này đến đây, tu vi đã tiến thêm so với lần trước một bậc, xin chúc mừng.
- Anh, em xin lỗi, em vẫn chưa kịp nói cho anh biết, sư phụ có chỉ qua cho em biết phương hướng vận hành của huyệt vị và kinh mạch, còn lại đều do một mình em tu luyện. Sư phụ nói em không nên tu luyện công pháp Tĩnh môn, chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp đang tu luyện bây giờ là được rồi.
Đường Bắc Vi vội vàng nói.
Diệp Mặc lại thở phào một cái, Đường Bắc Vi nói ra những lời này mặc dù có chút bất kính với sư phụ, nhưng cô vì vội vàng muốn giải thích với mình chuyện cô không hề tiết lộ công pháp của mình, vì vậy mới nói ra những lời này. Mặc dù đã yên tâm, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn trước khi đi viết ra cách tu luyện cổ võ cho Đường Bắc Vi, một khi có người hỏi thì bảo cô lấy cách tu luyện cổ võ này ra.
Thấy Diệp Mặc gật đầu, Đường Bắc Vi lập tức nói:
- Anh, anh vẫn chưa nói làm sao anh có thể vào được đây?
Diệp Mặc biết rằng Tĩnh Nhàn cũng đang chờ câu trả lời của hắn, gật đầu nói:
- Anh nhìn thấy dây xích kia bị chặt đứt, vì vậy đã nhảy qua.
Đường Bắc Vi thì không có gì, cô biết anh mình có rất nhiều bản lĩnh kỳ quái. Nhưng Tĩnh Nhàn trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, nhảy qua ư? Điều này khiến bà không thể nào tin được, tuy nhiên Diệp Mặc nhất định là đi theo con đường lúc trước, bằng không, hắn làm sao mà biết dây xích bị chặt đứt? Chỉ là Diệp Mặc không phải nhảy qua, hắn qua đây bằng cách nào?
- Tĩnh Nhàn tiền bối, không biết dây xích kia làm sao lại bị đứt?
Diệp Mặc vẫn muốn hỏi, nếu em gái hắn không ở đây thì thôi, nhưng bây giờ Đường Bắc Vi đã ở trong này, hắn nhất định phải biết rõ ràng sự việc. Hắn không muốn em mình có chút nguy hiểm nào.
Tĩnh Nhàn liếc nhìn Diệp Mặc một cái, tuy rằng bà biết Diệp Mặc không nói thật nhưng vẫn không cố truy hỏi, mà nói:
- Tĩnh Tức lúc trước đã đồng ý hôn sự của Tố Tố và Biên Siêu, hơn nữa còn tự ý nhận sính lễ của Điểm Thương. Căn nguyên việc này Tĩnh Nhất môn ta không hề biết gì, nhưng mấy ngày trước, Điểm Thương môn Vô Lượng đến Tĩnh Nhất môn đón Tố Tố lại phát hiện Tố Tố đã rời khỏi Tĩnh Nhất môn, những người của Điểm Thương lúc đó liền nổi giận.
Diệp Mặc còn chưa nghe xong đã đùng đùng nổi giận, tuy rằng Tĩnh Tức đã bị hắn giết, nhưng người của Điểm Thương lại dám động vào chủ ý của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh, đó là nghịch lân của hắn, Điểm Thương lại còn dám động đến.
Tĩnh Nhàn lại thở dài, tiếp tục nói:
- Bở vì Tĩnh Tức sư muội đã không còn nữa, cho nên Tĩnh Nhất môn chúng tôi cũng không thể trả lời người của Điểm Thương, cuối cùng chọc giận những người của Điểm Thương, đả thương Tĩnh Từ sư muội. Nếu không phải bởi vì Bắc Vi, Điểm Thương sẽ không bỏ qua như vậy.
Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn sư phụ nói::
- Sư phụ, con không có làm gì, con cũng không biết xảy ra chuyện gì? Con chỉ là nghe Tĩnh Huệ sư thúc nói dây xích bị chặt đứt rồi, mặc dù biết anh con có thể qua đây, nhưng con cũng không biết anh dùng cách nào để tới. Chuyện này tại sao lại có liên quan đến con?
Tĩnh Nhàn có chút áy náy nhìn Đường Bắc Vi nói:
- Rất xin lỗi Bắc Vi, chuyện này ta không có nói cho con biết là vì sợ con lo lắng. Điểm Thương đả thương Tĩnh Từ xong, còn muốn náo loạn hơn nữa, nhưng Thiếu chủ Biên Siêu của Điểm Thương lại nhìn thấy Bắc Vi, lúc này mới giật mình, lập tức chuyển đối tượng sang Bắc Vi. Bọn họ yêu cầu Bắc Vi thay thế Tố Tố gả cho Biên Siêu Điểm Thương. Biên Siêu lúc đó muốn đưa Bắc Vi đi nhưng bị ta ngăn cản. Ta nói cho bọn họ, cho dù bọn họ cưới được Bắc Vi, cũng phải đợi mấy ngày nữa anh của Bắc Vi đến hãy nói.
- Tuy nhiên bọn họ cũng nói đạo lý, Điểm Thương là môn phái rất sĩ diện, nhất định phải cưới hỏi cho đàng hoàng, cho nên đã quay về chuẩn bị sính lễ, ba ngày sau họ sẽ quay lại. Còn về sính lễ lần trước, Tố Tố quay lại rồi, bọn họ sẽ quay lại.
- Sư phụ...
Đường Bắc Vi kinh ngạc đến ngây người nhìn sư phụ, cô theo bản năng nắm chặt cánh tay Diệp Mặc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu anh trai không đến, chẳng lẽ sư phụ sẽ đem mình gả cho bọn Điểm Thương kia sao?
Diệp Mặc sắc mặt rất là khó coi, tuy rằng hắn không biết Tĩnh Nhàn có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý để em hắn bị ép cưới.
Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói tiếp.
- Ta chính là không biết lúc nào thí chủ sẽ đến. Việc này ta không dám làm chủ, mặc dù ta cũng nghĩ đến việc lén lút đưa Bắc Vi đi, nhưng chẳng may sự việc bị người của Điểm Thương biết được, chẳng những Sắc Vi không thể trốn thoát, chính Tĩnh Nhất môn ta cũng sẽ bị hủy, hơn nữa Diệp gia của cậu cũng không còn tồn tại.
- Anh...
Đường Bắc Vi ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc, có chút lo lắng kêu lên. Mặc dù cô biết anh trai rất lợi hại, nhưng đến Tĩnh Nhất môn cũng lo lắng Điểm Thương môn như vậy, anh có phải là đối thủ của Điểm Thương môn không cô cũng không dám đoán.
Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Mặc hầm hầm, sát khí tỏa ra, Tĩnh Nhàn lo lắng nói:
- Điểm Thương không giống Tĩnh Tức, một trưởng lão bình thường của họ cũng là tu vi Địa cấp. Hơn nữa Điểm Thương là 1 trong 6 phái Ẩn môn, mặc dù xếp vào loại cuối cùng, nhưng thực lực lại vượt xa Tĩnh Nhất môn của chúng ta.
Sắc mặt Diệp Mặc dễ coi hơn một chút, hắn biết việc này không thể trách Tĩnh Nhàn, Tĩnh Nhàn quả thật là không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật gật đầu.
- Tĩnh Nhàn tiền bối, đa tạ tiền bối đã chăm sóc cho Bắc Vi. Chỉ là Điểm Thương tôi cũng không thèm để ý, tôi có thể đánh tàn phế Hợp Lưu phái thì cũng không cần quan tâm Điểm Thương môn kia.
Tĩnh Nhàn nghe xong Diệp Mặc nói, lập tức có chút sững sờ, Diệp Mặc đã đánh tàn phế Hợp Lưu phái, như vậy là thế nào? Tĩnh Nhất môn của bọn họ bây giờ không gia nhập vào thế giới bên ngoài, những việc mới xảy ra ngoài đó họ đều không biết. Thậm chí cũng không biết việc của Hợp Lưu phái.
Sau một lúc lâu, Tĩnh Nhàn mới hơi ngập ngừng hỏi.
- Diệp thí chủ, cậu khẳng định đó là Hợp Lưu phái? Hợp Lưu phái là một trong sáu phái trong Ẩn môn, xếp hạng thậm chí còn cao hơn Điểm Thương.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười.
- Bọn họ muốn tìm cách cướp đoạt "Huyết sắc san hô" của tôi nên đến phục kích, tất cả đều bị tôi giết sạch. Sau đó những người này còn muốn đi Diệp gia ở Yến Kinh gây sự, cũng bị tôi giết hết rồi. Đúng rồi, Tĩnh Nhàn tiền bối, tôi đang muốn đi đến hang ổ của Hợp Lưu phái, tiền bối có biết hang ổ của bọn chúng ở đâu không.
Tĩnh Nhàn kinh hãi rất lâu sau mới nói:
- Rất xin lỗi, ta cũng không biết, hơn nữa, cho dù biết cũng không thể nói cho thí chú, đây là quy định của Ẩn môn.
Tuy rằng đoán được kết quả này nhưng Diệp Mặc vẫn có chút thất vọng. Diệp Mặc tạm biệt Tĩnh Nhàn xong liền kéo tay Đường Bắc Vi về phòng của cô.
Vừa về tới phòng của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc lại hỏi.
- Bắc Vi, em nói cho anh biết, cách tu luyện mà anh dạy cho em, em có đi nói cho người nào khác biết không?
Đường Bắc Vi lập tức nói:
- Không có, anh à, em biết công pháp mà anh dạy em không giống với bọn họ, em đâu có ngốc như vậy. Sư phụ chỉ là cảm thấy tốc độ kết nội khí của em rất nhanh chóng cho nên mới đoán rằng môn công pháp của em luyện rất được. Hơn nữa, sư phụ cũng chưa từng hỏi em luyện công pháp gì, chỉ là chỉ bảo qua những chỗ em không hiểu cho em thôi.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Như vậy thì tốt, em đừng có bao giờ nói cho người khác biết em tu luyện cái gì, anh phải ở đây một thời gian ngắn, nên sẽ viết cho em một bộ công pháp tu luyện cổ võ. Nếu có người hỏi thì em hãy đưa bộ công pháp tu luyện cổ võ này ra cho bọn họ.
- Anh, anh thật sự sẽ ở đây một thời gian ngắn sao.
Đường Bắc Vi đang buồn rầu nghe thấy Diệp Mặc sẽ ở lại đây một thời gian liền rất mong đợi vội vàng hỏi.
Diệp Mặc ừ một tiếng nói:
- Môn phái Điểm Thương kia dám ép buộc chị dâu của em và em, anh sẽ cho bọn họ biến mất. Hơn nữa anh cũng sẽ ở lại đây với em một thời gian, chỉ cho em một chút về tu vi. Còn về cây "Thanh Hoa Thanh Diệp" kia, em trồng rất tốt, anh vẫn còn một đoạn "Tử tâm đằng" cũng cần em trồng giúp. Đó là lương thực để sau này chúng ta tu luyện, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.
- Em biết rồi, anh trai.
Đường Bắc Vi lập tức trả lời nói, nếu không phải vì mẹ mất, trong lòng rất không vui thì bây giờ Diệp Mặc ở cùng cô, cô đã sớm vui mừng kêu Diệp Mặc đưa cô đi dạo khắp nơi rồi.
Đường Bắc Vi chần chờ một chút, lại hỏi:
- Anh à, lúc chặt đứt dây xích kia em còn lo anh có thể qua đây không. Sau đó em lại nghĩ, anh nhất định có thể qua. Chỉ là mặc dù anh đến đây thật nhưng em vẫn muốn biết, anh rốt cuộc đến đây bằng cách nào? Mất bao nhiêu thời gian?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Anh chỉ mất mấy giây mà thôi, bởi vì anh bay tới đây mà.
Đường Bắc Vi há to miệng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói:
- Anh thật là chỉ mất mấy giây, bay qua đây sao?
Nếu như người khác nói cô nhất định coi là đang nói nhảm không thèm quan tâm, nhưng lời của Diệp Mặc nói ra, Đường Bắc Vi vẫn là tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô tin tưởng anh của mình. Từ trước tới giờ những việc Diệp Mặc làm, tất cả mọi chuyện cô đều không dám tưởng tượng.
Nhìn vẻ mặt Đừờng Bắc Vi có chút đau thương, Diệp Mặc lại vuốt vuốt mái tóc của cô, mặc dù thoạt nhìn Bắc Vi đã rất trưởng thành nhưng kỳ thức cô vẫn còn rất nhỏ. Trước khi gặp lại mình, cô đã chịu rất nhiều khổ cực, gặp lại mình không lâu cô lại mất đi mẹ, điều này thật quá tàn nhẫn với cô.
- Bắc Vi, buổi tối anh trai sẽ dẫn em đi bay lượn một vòng.
Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt của Đường Bắc Vi đang hướng về phía trước.
|
Chương 344: Cậu dám đến Điểm Thương
Đêm yên tĩnh như nước, Tĩnh Nhàn một mình đứng ở chỗ cao nhất của Tĩnh Nhất Môn nhìn ra phía ngoài, nhìn sao trời vô biên có chút ngây người. Tĩnh Nhất Môn từ sau khi sư phụ giao cho cô, liền ngày càng sa sút. Thậm chí bị tiểu sư muội Tĩnh Tức nắm trong tay mấy năm, nếu không phải Diệp Mặc đến phá vỡ cục diện bế tắc này, cục diện bế tắc này vẫn sẽ tiếp diễn.
Vô số lần, cô đều muốn cảnh cáo Tĩnh Tức không nên quá phận, phải lấy môn phái là chủ. Nhưng cô lại không cách nào nói ra miệng, chớ nói là động thủ. Bởi vì Tĩnh Tức là em của anh ta, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy chuyện của mình và anh ta.
Tuy rằng Tĩnh Tức không biết người đàn ông kia là anh cô, nhưng anh cô trước khi chết muốn mình đồng ý phải chăm sóc Tĩnh Tức. Nhưng cô còn chưa làm được, cô có thể nhịn không tự mình động thủ, nhưng lại không thể ngăn cản Diệp Mặc động thủ.
Cô vốn cho rằng Diệp Mặc không phải là đối thủ của Tĩnh Tức, cuối cùng cô ra mặt khuyên một chút, nhưng không nghĩ tới chuyện chuyển biến vô cùng mau, Tĩnh Tức lại bị Diệp Mặc giết. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh ta, không có làm được lời hứa của mình.
Sau khi Tĩnh Tức chết, cô buông xuống những tâm tư này, muốn một lòng phấn chấn Tĩnh Nhất Môn, nhưng không nghĩ tới Điểm Thương lại tìm tới tận cửa. Tĩnh Nhàn thở dài, có lẽ chính mình thật sự không thích hợp làm chưởng môn.
Một tia sáng tím từ không xa xẹt qua, Tĩnh Nhàn lại ngây dại trong chốc lát. Cô dụi dụi con mắt, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng sau khi xem cẩn thận, cô mới phát hiện mình không có nhìn lầm, là sự thật, tia sáng tím kia xác thực là một thanh phi kiếm to lớn, mà đứng ở trên phi kiếm lại là Diệp Mặc và em hắn Đường Bắc Vi.
- Hắn vậy mà có thể đạp kiếm bay? Tiên Thiên? Hay là đã vượt qua Tiên Thiên?
Tĩnh Nhàn ngốc trệ. Cô rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc làm thế nào tới đây, nhưng cô lại càng không rõ, chẳng lẽ thế giới này thật sự có thể có loại chuyện này? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cổ võ.
Cho dù là cao thủ Tiên Thiên, cô cũng chưa nghe nói qua có thể đạp kiếm bay. Nghe nói Đạt Ma lão tổ năm đó, đem cổ võ tu luyện đến Tiên Thiên. Nhất vi vượt sông, cho dù là như vậy, cũng không thể đạp kiếm bay
- Anh, anh nói em sau này cũng có thể như vầy phải không?
Đường Bắc Vi đứng ở trên phi kiếm, đã hoàn toàn bị lạc trong bầu trời đêm vô tận này. Tâm tình không tốt bởi vì Diệp Mặc mang cô bay, trở nên sáng sủa một ít.
- Có thể.
Diệp Mặc không chút do dự gật đầu nói.
...
Diệp Mặc được sắp xếp vào ở phòng vốn dĩ là Lạc Ảnh ở, đây cũng là hắn muốn, hắn thích chỗ Lạc Ảnh từng ở, nơi này có thể cho hắn quá nhiều hồi ức
Ngày hôm sau lúc thức dậy, Diệp Mặc cảm giác ánh mắt Tĩnh Nhàn nhìn hắn dường như có chút không đúng, nhưng hắn cũng không để trong lòng.
Diệp Mặc đem một đoạn Tử Tâm Đằng của bản thân cũng giao cho Đường Bắc Vi trồng, đồng thời dốc lòng dạy bảo Đường Bắc Vi tu luyện, còn có nuôi trồng Tử Tâm Đằng như thế nào. Đồng thời vì Đường Bắc Vi biên soạn một bộ bí kíp tu luyện cổ võ. Trong lúc này, ngoại trừ Tĩnh Nhàn ngẫu nhiên đến trò chuyện với Diệp Mặc, có rất ít người tới.
Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua, người của Điểm Thương đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa sân ra vào của Tĩnh Nhất Môn. Lần này tới có năm người, ngoại trừ một người trong đó là trung kỳ Huyền cấp, người còn lại đều là trung kỳ Địa cấp thấp nhất, chính là năm người này liền hoàn toàn có thể giết toàn bộ Tĩnh Nhất Môn rồi.
Chỉ có điều năm người này lại không cách nào tiến vào trong Tĩnh Nhất Môn. Lại bị một người tuổi còn trẻ ngăn ở ngoài cửa viện.
- Điểm Thương phái tôi đến Tĩnh Nhất Môn đặt sính lễ, anh là người phương nào, lại dám chắn ở đây?
Người cầm đầu chừng năm mươi tuổi, dáng người rắn chắc, một thân áo trắng, có vẻ rất là chỉnh tề.
- Tôi là anh của Đường Bắc Vi, đối với hôn sự của em tôi, tôi không đồng ý, các người có thể đi rồi. Tôi ngăn ở nơi này chính là không cho chó đi vào, miễn cho cắn người bậy.
Diệp Mặc thản nhiên cười. Giọng điệu rất là ác liệt.
Người đàn ông áo trắng cầm đầu nghe xong nửa câu đầu của Diệp Mặc, biểu hiện trên mặt còn hoàn toàn không có gì, đã bị câu nói phía sau kia chọc cho tức giận xanh mét. Điểm Thương Môn của ông bên ngoài ẩn môn xếp hạng thứ sáu, là một trong lục đại ẩn môn, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này không ngờ dám càn rỡ như thế, dám mắng trưởng lão Điểm Thương ông là chó.
- Thật can đảm. Khi nào thì chuyện của Điểm Thương tôi đến lượt cậu làm chủ rồi. Cậu không đồng ý là được sao? Cậu là thứ gì? Không cần nói nữa Thiếu chủ của chúng tôi coi trọng em cậu, chính là coi trọng bà mẹ cậu, cậu cũng phải đồng ý.
Chàng trai thấp nhất bên cạnh người đàn ông áo trắng lập tức lớn tiếng nói, trong mắt lộ vẻ khinh thường.
Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, tiến tới một bước, chính là một ngọn gió bổ ra. Người dàn ông áo trắng phản ứng nhanh chóng, thấy Diệp Mặc lại đây, không đợi Diệp Mặc tiếp cận tên luyện võ Huyền cấp kia, chính là đánh ra một quyền.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, sau khi phong nhận đánh ra, đồng thời cũng đánh ra một quyền. Người đàn ông áo trắng cảm giác được một sự đau đớn mãnh liệt truyền đến, ông ta rút lui mấy bước, cánh tay vẫn như cũ truyền đến từng cơn đau.
"Phụt". Một cỗ máu tươi phun ra rất cao, tên luyện võ Huyền cấp mới vừa rồi còn đang gọi rầm rĩ bị một ngọn phong nhận của Diệp Mặc, từ đỉnh đầu chém thành hai nửa.
Máu tươi cùng nội tạng co quắp rơi trên mặt đất, phối hợp hai nửa thi thể kia còn đang ngọa nguậy, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Trong lúc nhất thời, mấy người còn lại có mặt đều dại ra.
- Súc sinh muốn chết, dám giết người Điểm Thương Môn.
Hai người đàn ông trung niên cấp hơi thấp lui ra phía sau bên cạnh người đàn ông áo trắng phản ứng lại, sau đó không chút do dự nhằm phía Diệp Mặc, một người đá đầu gối Diệp Mặc, một người đá đan điền của Diệp Mặc. Rất rõ ràng, hai người này muốn đá gãy chân Diệp Mặc, sau đó quỳ gối trước mặt người đàn ông cầm đầu này. Lại phế đi tu vị của Diệp Mặc, sau đó từ từ tra tấn.
Bọn họ xem ra, tuy rằng Diệp Mặc giết đồng bạn của bọn họ, nhưng đó là tình huống Diệp Mặc ra tay tập kích, hơn nữa đồng bạn kia lại là trung kỳ Huyền cấp thấp nhất. Cho nên bọn họ đối với sự ra tay của mình rất có lòng tin, khẳng định có thể hai chân khiến cho Diệp Mặc quỳ xuống, hơn nữa tu vi mất hết.
Người đàn ông cầm đầu trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện tới lợi hại như vậy. Tuy nhiên cho dù là như vậy, vẫn không được ông ta để vào mắt. Một quyền kia tuy rằng lợi hại, tuy nhiên là tu vi sơ kỳ Địa cấp mà thôi.
Hiện tại ông ta thấy hai gã đồng bạn đá về phía Diệp Mặc, mà chiêu thức của Diệp Mặc giống như có lẽ đã dùng hết, khóe miệng của ông ta lộ ra châm chọc, cho dù là Diệp Mặc càng lợi hại, hai chiêu này hắn cũng không thể tránh né. Bất kể Diệp Mặc quan hệ thế nào với Đường Bắc Vi, cũng không thể ở trước mặt Điểm Thương kiêu ngạo, giết người của Điểm Thương, chỉ có một con đường chết. Đừng nói là anh một tiểu thiếp của Thiếu chủ, cho dù là cha của tiểu thiếp, cũng là có chết không sống.
Chỉ là nếu ông ta biết vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc cả một phần mười khí lực đều chưa dùng tới, ông ta không biết nên làm gì nghĩ gì. Diệp Mặc bởi vì giận tên luyện võ Huyền cấp kia kiêu ngạo, gần như dùng chín phần khí lực bổ ra một ngọn đao gió, chỉ là dùng một tầng khí lực ra một quyền mà thôi.
Thấy hai chân đạp tới, Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chút khinh địch, tuy nhiên cho dù là khinh địch, hắn cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, đồng thời một cước quét ra ngoài. Không cần nói hắn và Điểm Thương đã sớm kết thù, mới vừa rồi còn giết một người. Cho dù là không kết thù, Điểm Thương chọc phải Lạc Ảnh và em gái, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Răng rắc hai tiếng vang trong trẻo truyền đến, chân hai gã đàn ông đá Diệp Mặc phát ra tiếng gãy.
Chờ người đàn ông cầm đầu phát hiện cuối cùng gãy chân chính là hai người bên mình, lúc người trẻ tuổi ra chân sau không ngờ chiếm thượng phong, Diệp Mặc đã lại nhấc chân xuống hai cái.
Hai cái bóng người bị Diệp Mặc đá bay lên, vẩy ra hai dòng máu tươi đầy trời, rơi vào vách núi phía xa, thậm chí ngay cả hừ đều không có kịp hừ một tiếng.
Chết rồi, cư nhiên cứ như vậy lại chết hai gã luyện võ Địa cấp, hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc giết người kia, bọn họ năm người tới nơi này, đã bị chết ba người rồi. Còn lại hai người dại ra nhìn vách núi phía xa, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại.
- Cậu lại dám giết người Điểm Thương, tiểu súc sinh, cậu muốn chết...
Người luyện võ không có động thủ bên cạnh người đàn ông áo trắng, một tiếng gầm rú, đánh về phía Diệp Mặc.
Người đàn ông áo trắng đúng lúc kéo lại người luyện võ bên cạnh,
- Chung Đan, không nên kích động.
Tuy rằng vừa rồi hai gã đồng bạn của ông ta không có sử dụng toàn lực, nhưng ông ta đã đã nhìn ra Diệp Mặc sâu không lường được, tuyệt đối không phải tu vi Địa cấp bình thường, ít nhất Chung Đan tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bởi vì tay của ông ta đến bây giờ còn hơi đau.
Người luyện võ kêu Chung Đan lúc này đã phục hồi tinh thần lại, ông ta lập tức hiểu chính mình vừa rồi nếu xông lên, kết quả vẫn như cũ bị đá rơi vào vách núi. Tuy rằng ông ta không có nhào tới, nhưng hai mắt phẫn nộ đã bốc cháy lên, vừa rồi một trong những người chết là anh của ông ta Chung Đỉnh.
- Bất kể bạn là ai, nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng, ra tay liền giết người, sư phụ cậu là dạy cậu như thế này? Cậu làm như vậy lại đặt Điểm Thương tôi ở đâu? Chẳng lẽ cậu cho là một mình cậu có thể ngăn cản toàn bộ Điểm Thương tôi hay sao? Lão phu Hỗ Nặc Bình, nếu chuyện hôm nay không có công đạo, Điểm Thương tôi thề sống chết cũng sẽ cùng cậu chiến đấu tới cùng.
Người đàn ông áo trắng lạnh giọng nói, nếu không phải e dè mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, ông ta đã sớm xông lên rồi.
Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua người đàn ông áo trắng, lạnh lùng nói:
- Ông nói đúng, tôi cũng không có tính buông tha các người đấy. Ít nói nhảm, dẫn đường, tôi tới phái các người một chuyến.
- Cậu dám tới Điểm Thương?
Hỗ Nặc Bình dường như đang chứng thật lời nói của Diệp Mặc. ông ta không nghĩ tới Diệp Mặc giết nhiều người Điểm Thương như vậy, vẫn dám nói cùng ông ta tới Điểm Thương. Ông ta mới vừa rồi còn suy nghĩ nên báo tin về như thế nào, sau đó cầu viện.
Diệp Mặc cười ha hả, Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Điểm Thương ông chẳng lẽ là đầm rồng hang hổ, tôi không thể đi được? Nếu dám đánh chủ ý của em tôi, cũng đừng trách tôi đánh chủ ý của các người.
Hỗ Nặc Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc, tuy rằng ông ta xác định tu vị của Diệp Mặc và ông ta không khác nhau lắm, nhưng ông ta cũng không dám khẳng định mình có là đối thủ của Diệp Mặc không, cho nên vẫn do dự không có động thủ. Hiện tại Diệp Mặc muốn đến Điểm Thương, vậy tốt nhất rồi, Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới trình độ có thể so sánh với ông ta, có thể thấy được trên người này khẳng định có bí mật.
Cùng với ở đây giết Diệp Mặc, còn không bằng đưa hắn mang về xử trí, nghĩ đến đây, Hỗ Nặc Bình cười lạnh quay đầu hướng Tĩnh Nhất Môn kêu lên:
- Tĩnh Nhàn, Điểm Thương tôi sẽ còn quay lại nữa.
Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng nói:
- Lão già kia, nếu ông còn không đi, ông cũng không cần đi nữa, bố đây hiện tại có thể giết ông.
|