Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 360: Chiếc Vòng Tay Thứ Ba Mùa xuân năm nay, đối với người kết bè kết đội đi du lịch mà nói, ngành sản xuất y dược toàn cầu cũng không phải một mùa du lịch thư thả, thậm chí có thể nói đây là một mùa tương đối khẩn trương
Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là do sự xuất hiện đột ngột của công ty dược Lạc Nguyệt ở Lưu Xà.
'Công ty dược Lạc Nguyệt' đã vượt kỷ lục thu được món lợi kếch sù. Trong ngành y dược, mọi người đều biết đó là món lợi kếch sù, nhưng món lợi kếch sù này đều bị nhà sản xuất hay nhà tiêu thụ che đậy cực kỳ chặt chẽ.
Món lợi kếch sù này của "công ty dược Lạc Nguyệt" còn lớn gấp nghìn vạn lần những công ty ngành dược khác, lợi nhuận này đã phá vỡ mọi kỷ lục của bất kỳ ngành nghề nào. Có thể nói từ trước tới nay, không có loại hàng hóa nào có thể bán ra với mức lợi nhuận này, hoặc là nói không có ai nghe nói có loại sản phẩm thu được lợi nhuận lớn như thế này. Hơn nữa, lợi nhuận này thậm chí mọi người đều biết, nhưng không hề oán trách đi mua, thậm chí còn khen lấy khen nể.
Có thể tưởng tượng, nếu công ty y dược nào đó có thể có chút quan hệ với "công ty dược lạc Nguyệt" thì lợi nhuận của công ty đó nhất định sẽ tăng vọt. Nhưng đáng ghét đó là "công ty dược Lạc Nguyệt" căn bản không cần đối tác hợp tác, bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với "công ty dược Lạc Nguyệt" đều bị từ chối. Thậm chí thương gia muốn tiêu thụ sản phẩm của "công ty dược Lạc Nguyệt" đều bị từ chối, sản phẩm của người ta người ta tự bán ra.
Đang lúc các công ty y dược toàn cầu nhìn chiếc bánh ngọt cực lớn này mà lực bất tòng tâm thì "công ty dượcLạc Nguyệt" lại đưa ra thông tin tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh, tin tức này hấp dẫn tất cả các công ty y dược trên toàn thế giới. Trong nháy mắt, Yến Kinh đã trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, rầm rộ ngang với tổ chức World Cup mấy năm trước.
Vì sao? Bởi vì lần này "công ty dược Lạc Nguyệt" tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh, không những tổ chức đấu thầu toàn cầu ở Yến Kinh, lựa chọn ra đối tác có thể hợp tác, hơn nữa còn mang đến một lượng lớn "Mỹ nhan hoàn" để bán, thậm chí còn mượn cơ hội này tung ra sản phẩm mới 'Kiện thể hoàn'. Đây là viên đan dược hoàn toàn mới mà "công ty dượcLạc Nguyệt" tung ra thị trường, thậm chí còn có thể hóa giải mệt nhọc, tiêu trừ các loại áp lực mà công việc mang lại, còn có thể loại trừ ít nhất mười mấy loại bệnh. Chính là nói có bệnh sẽ hết mà không có bệnh sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh.
Nếu vào nửa năm trước nói có loại đan dược này, nhất định sẽ bị mọi người châm chọc, nhưng hiện tại chỉ cần là "công ty dược Lạc Nguyệt' tung ra thì sẽ có bảo đảm chất lượng.
Bởi vì 'công ty dượcLạc Nguyệt' chính là biển chữ vàng, 'Dưỡng nhan hoàn' của bọn họ không có bất kỳ cách nào có thể làm giả, lợi nhuận kếch sù của "Dưỡng nhan hoàn" đương nhiên có thể sẽ có rất nhiều sản phẩm giả mạo. Nhưng những sản phẩm giả mạo này vừa sờ là biết.
Đầu tiên 'Dưỡng nhan hoàn' chân chính chỉ có một điểm tiêu thụ, chính là quầy độc quyền của công ty dược Lạc Nguyệt'. Thứ hai "Dưỡng nhan hoàn' thật sự vừa cho vào miệng lập tức tan, không có bất kỳ tạp chất nào, đây đã là một đề tài nghiên cứu khoa học của thế giới.
Thứ ba 'Dưỡng nhan hoàn' thật sự lần đầu mở nắp ra, trên nắp chai sẽ có ba chữ mờ ảo "Dưỡng nhan hoàn", hơn nữa trước khi uống thuốc, có thể hút ba chữ kia vào trong miệng thì hiệu quả sẽ càng tốt. Về điểm này, không có ai có thể làm giả, cho nên "Dưỡng nhan đan" loại sản phẩm có lợi nhuận kếch sù này không hề có hàng giả. Gần như tất cả mọi nơi đều không thể làm giả "Dưỡng nhan hoàn".
Diệp Mặc cũng khẳng định hắn dùng Tụ Linh Trận pháp tạo ra ba chữ nguyên khí nhỏ này, có thể nói không ai có thể bắt chước.
Cho nên nói đại hội đấu thầu của "công ty dược Lạc Nguyệt" tổ chức tại Yến Kinh, rất nhiều người không phải tới để tham gia đấu thầu mà là đến để mua 'Dưỡng nhan hoàn' và sản phẩm mới 'Kiện thể hoàn'. Phải biết rằng trên chợ đen, giá cả một lọ "Dưỡng nhan hoàn" đã bị đầu cơ tới chừng hai trăm ngàn, đây hoàn toàn là do năng lực sản xuất của "công ty dược Lạc Nguyệt" không đủ. Có thể thấy cơ hội thương mại trong đây là rất lớn, thậm chí chỉ cần mua được một hai lọ "Dưỡng tâm hoàn" thì phát tài rồi.
Hiện nay trong dân không phải lưu hành đầu cơ cổ phiếu, nhà đất mà là đầu cơ 'Dưỡng nhan hoàn'. Cho nên đối với đại hội đấu thầu của công ty dược Lạc Nguyệt lần này, không có công ty ngành dược nào không quan tâm, phần lớn đều phái đội ngũ tài giỏi đi tới Yến Kinh. Công ty dược Tiên Lâm, công ty dược Ninh Thị, công ty dược Đông Cốc, công ty dược Viễn Bắc... Các công ty dược của Hoa Hạ có gần hai trăm công ty, còn có công ty dược Tiêu Hàn của Hàn Quốc, công ty dược Kỳ An công ty dược Thác La La, công ty dược Tư Nạp của nước Mỹ...
Sau khi tin tức đấu thầu của "công ty dược Lạc Nguyệt" được công bố, chỉ trong thời gian một ngày, Yến Kinh đã chật kín người. Những người này không những bao gồm một vài tập đoàn ngành dược, còn có rất nhiều cá nhân với đoàn thể, tóm lại một câu, những người này đều là đến để mong phát tài. Nếu không phải rất nhiều công ty ngành dược đều có phòng làm việc tại Yến Kinh, phỏng chừng bọn họ đến nơi ở cũng khó có thể tìm thấy chỗ ở.
Trong chốc lát, việc trị an ở Yến Kinh đã bắt đầu căng thẳng, đến cảnh sát trên đường phố cũng được tăng cường rất nhiều.
…
Vốn dĩ Diệp Mặc định để Lạc Phi tự đi Yến Kinh bàn bạc với Tàng Gia Nghiêm, nhưng lại nghĩ mình đã lâu không có đi thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong rồi, không bằng nhân cơ hội này đi thăm bọn họ một chút.
Diệp Mặc và Lạc Phi ngày hôm sau đã tới Yến Kinh, bởi vì đi cùng Lạc Phi nên Diệp Mặc không thể đi phi kiếm, mà là ngồi máy báy. Đồng thời, Diệp Mặc đã đưa cho Lạc Phi một vài tên linh dược và phương pháp phân biệt chúng, tốc độ học tập và năng lực lý giải những điều này, Lạc Phi quả thực nhanh hơn những người khác.
Lúc Diệp Mặc đến "khách sạn Vũ Mẫu", điểm dừng chân của "công ty dược Lạc Nguyệt", đám người Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng đang chờ hắn. Lần này do Dương Cửu và Hàn Tử phụ trách việc bảo an, còn có hai đệ tử vốn dĩ là thủ hạ của Phương Nam, bởi vì võ thuật không tồi nên cũng được đi theo.
Vì phải ở lại trông nom việc sản xuất nên Hứa Bình không đi cùng, nếu không phải Diệp Mặc chào hỏi thì Phương Nam sẽ chuẩn bị đích thân đến, tuy nhiên Diệp Mặc vẫn đưa Lạc Phi cùng đi, có Lạc Phi bảo đảm an toàn là được rồi, thân thủ của Lạc Phi còn cao hơn Phương Nam rất nhiều, hơn nữa Tàng Gia Nghiêm cũng là một cao thủ hoàng cấp.
Mặc dù Lạc Phi là võ tu của nội ẩn môn, nhưng thời gian cô sống trong thành phố còn nhiều hơn Diệp Mặc, hơn nữa cô cũng không phải người có tiền. Cho nên cô rất hiểu sự nổi lên của "công ty dược Lạc Nguyệt" nửa năm nay, cô cũng hiểu Chủ tịch của công ty này có thân phận như thế nào. Mặc dù biết rõ Diệp Mặc là Chủ tịch đích thực của "công ty dược Lạc Nguyệt", nhưng cô nhìn thấy đám người Tàng Nghiêm Gia rất tôn kính với Diệp Mặc, trong lòng cũng có chút khiếp sợ.
- Vị này là...
Diệp Mặc nhìn Lạc Phi, không biết có nên giới thiệu họ tên đầy đủ của cô ra không.
Lạc Phi vội vàng chủ động tiếp lời nói:
- Tôi tên là Lâu Ý Phi.
Diệp Mặc gật gật đầu tiếp tục nói:
- Lâu Ý Phi từ nay trở đi sẽ phụ trách việc thu mua và công tác giám định dược liệu của công ty chúng ta, chỉ cần thuộc về những dược liệu quý hiếm mà chúng ta đang tìm, đều do Lâu Ý Phi phụ trách. Diệu Đồng đến lúc đó giúp Lâu Ý Phi sắp xếp một chút, sau này cô ấy sẽ trực tiếp phụ trách cô.
- Vâng, chủ tịch Diệp.
Trải qua hai năm đúc kết kinh nghiệm, Úc Diệu Đồng sớm đã khôi phục lại, cuộc sống bây giờ của cô rất là đầy đủ. Cô cũng rất cảm kích Diệp Mặc, cô không cần cả ngày lo bị ám sát, hoặc là bị một đao chém tới nữa. Cô càng thích cuộc sống yên tĩnh bận rộn này, và càng không thích cái cuộc sống suốt ngày đao gươm chém giết kia.
- Chủ tịch Diệp, chúng ta tìm công ty hợp tác thì cần những tiêu chuẩn gì?
Tàng Gia Nghiêm cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, sau khi ông đi bộ đội về, lần đầu tiên ông phát hiện ra mục đích theo đuổi đích thực của mình. Ông cũng rất kính phục Diệp Mặc có thể sáng tạo ra "Mỹ nhan hoàn". truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói:
- Dựa vào thực lực của các công ty thu mua dược liệu để chọn, đương nhiên năng lực kỹ thuật của công ty cũng phải đạt chuẩn. Những cái này có thể nhìn ra từ trong bản đấu thầu, nếu như những công ty thuốc tây không coi trọng việc thu thập và tích trữ dược liệu Đông y thì không cần.
- Kỳ thật một vài công ty cũng khá lớn như công ty dược Viễn Bắc, công ty dược Liên Phong ở trong nước đều khá coi trọng việc thu mua và tích trữ dược liệu Đông y, hơn nữa chúng tôi cũng đã xem qua một ít dược liệu tích trữ của bọn họ, quả thật có rất nhiều dược liệu mà chúng ta cần. 'Cửu tâm an khẩu phục dịch' của công ty dược Viễn Bắc chính là lấy dược liệu tinh khiết chế ra, không hề chứa thành phần thuốc tây nào.
Tàng Gia Nghiêm lập tức trả lời
- Được rồi, những cái này mọi người đi xử lý là được rồi, tôi đi thăm em trai em gái của tôi, nếu có thời gian, tôi sẽ đến.
Diệp Mặc sẽ không đi để ý những việc vặt đó, tất cả mọi việc đều giao cho đám người Tàng Gia Nghiêm xử lý.
…
Yến Kinh vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa, cũng không vì Tống gia bị đá khỏi đây mà có chút gì thay đổi, Diệp Mặc lại lần nữa đi qua quán rượu Túy Nhãn. Hắn nghĩ đến cô Nhiếp Song Song kia, lần trước hắn cho cô ta một viên "Liên sinh đan", không biết bây giờ cô ta thế nào rồi.
- Khinh Tuyết, bố đã đến Yến Kinh rồi, con cùng Mộ Mai nhanh qua đây, Yến Kinh bây giờ đến chỗ ở cũng không có. Ừm, mẹ con vẫn ở Mỹ, bà ấy có chút việc nên về muộn một chút.
Một người đàn ông trung niên vừa gọi điện thoại, vừa vội vàng nói.
Khinh Tuyết? Diệp Mặc lập tức chú ý tới người đàn ông trung niên này, đang lúc hắn nghi hoặc người đàn ông này là ai, tại sao người mà ông quen cũng có tên Khinh Tuyết, câu tiếp theo của người đàn ông này đã khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ.
- Khinh Tuyết, lần này thành bại của "công ty dược Phi Dụ" chúng ta dựa vào lần đấu thầu lần này, nếu không thể có chút dính dáng gì đến "công ty dược Lạc Nguyệt", chúng ta quả thực rất khó khăn... Tuy nhiên, con cũng đừng lo, lúc đầu chúng ta đến Du Châu, không phải cũng hai bàn tay trắng sao? Cho dù là bàn tay trắng thì thế nào... Viễn Bắc, đường bọn họ bọn họ đi, chúng ta không động đến họ là được...
Ngữ khí của người đàn ông trung niên có vẻ bất đắc dĩ.
Hoá ra ông ta chính là bố của Ninh Khinh Tuyết, có lẽ là ông bố vợ hờ của mình rồi. Chỉ là thoạt nhìn ông có vẻ không được tốt lắm, thậm chí nhìn bộ dạng có chút chật vật.
Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trung Phi, thoạt nhìn là một người đàn ông rất có khí thế. Tuy nhiên lúc này ông dường như rất mệt mỏi, hơn nữa cả người đều ủ rũ, xem ra ông ta có lẽ là đến tham gia hoạt động đấu thầu của "công ty dược Lạc Nguyệt".
Tuy nhiên lúc thần thức của Diệp Mặc quét qua cái túi màu đen trong tay người đàn ông này, hắn lập tức ngẩn người. Trong túi của người đàn ông kia không ngờ có một cái vòng tay, hơn nữa lại giống hệt cái vòng tay mà hắn và em Đường Bắc Vi của hắn có, đây rốt cuộc là thế nào?
Bình thường, vòng tay giống nhau sẽ chỉ xuất hiện một đôi, nhưng bây giờ xuất hiện ba cái rồi.
|
Chương 361: Nói Chuyện Với Cha Vợ
Ninh Trung Phi gác điện thoại xuống có chút lo ngại. Ông ta và vợ ở Mỹ chẳng có công trạng gì. Nếu không phải vì công ty thì họ nhất định sẽ không bao giờ có ý định hợp tác trong hoàn cảnh này. Họ còn đợi ở Mỹ mấy ngày nữa. Vốn dĩ, vợ chồng họ gần như rơi vào bế tắc nhưng lại nghe được tin đấu thầu của công ty dược Lạc Nguyệt, khiến cho họ có một tia hy vọng.
Tuy rằng biết rõ công ty của họ không thể đấu thầu thành công, nhưng họ và Ninh Khinh Tuyết nghĩ giống nhau, nếu có thể hợp tác cùng với một nhà đấu thầu khác thì đối với dược Phi Dụ mà nói, cũng là một thành công rồi.
- Cậu là ai vậy?
Ninh Trung Phi đang miên man suy nghĩ thì bị Diệp Mặc đang mỉm cười đứng trước mặt cắt đứt. Diệp Mặc đang đứng chặn đường ông, nếu không phải trên đường có người qua lại thì khi gặp cảnh này, ông ta sẽ nghĩ mình đang gặp phải cướp.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Ông anh có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi có vài việc muốn hỏi ông anh.
Vốn dĩ phải thay đổi xưng hô nhưng khi gặp mặt, Diệp Mặc vẫn gọi là "ông anh".
Ninh Trung Phi ngạc nhiên nhìn người này, trong mắt có chút cảnh giác. Tuy nhiên, ông ta đã vào Nam ra Bắc, gặp đủ mọi loại người, nên ông nhận thấy trong mắt Diệp Mặc không hề có ác ý gì.
- Vậy cậu tìm tôi có việc gì? Hình như chúng ta không quen nhau thì phải!
Ninh Trung Phi do dự đáp.
Diệp Mặc nói:
- Là như thế này, vừa rồi khi ông anh mở bao điện thoại ra, tôi có nhìn thấy một chiếc vòng. Chiếc vòng của ông anh và của tôi có chút quan hệ đấy, nên hai chúng ta lên quán cà phê kia nói chuyện chút đi.
Tuy người trong quán cà phê đó rất nhiều nhưng Ninh Trung Phi không do dự mà từ chối luôn đề nghị của Diệp Mặc.
Người thanh niên này nói khi Ninh Trung Phi mở bao điện thoại đã nhìn thấy vật của mình, điều này khiến ông ta có chút nghi ngờ.Việc từ ngoài nhìn vào để xem được đồ vật bên trong bao là rất khó, có thể nói là không thể nhìn thấy, hơn nữa, cho dù có nhìn thấy nhưng sao biết được đó là một chiếc vòng? Và, trên đường thế này ai lại vô duyên vô cớ nhìn đồ của người khác như thế chứ?
Diệp Mặc biết mình có phần hơi đột ngột, đương nhiên không phải hắn đã nhìn thấy mà hắn đã dùng thần thức mới thấy được. Bây giờ nghe Ninh Trung Phi từ chối, hắn đành lấy vòng tay của mình đưa cho Ninh Trung Phi và nói:
- Ông bạn, những điều tôi nói là sự thực. Tôi đã nhìn thấy chiếc vòng trong bao điện thoại của ông anh và của tôi giống nhau. Nó đối với tôi rất quan trọng, nếu không ngại ông anh có thể cho tôi biết chiếc vòng này từ đâu mà có không?
Ninh Trung Phi nghi ngờ nhận lấy chiếc vòng của Diệp Mặc. Khi chiếc vòng vừa đập vào mắt, ông ta biết những lời Diệp Mặc là sự thật. Chiếc vòng mà Diệp Mặc đưa cho và chiếc vòng ông ta mua ở Mỹ giống nhau như đúc. Ông ta mới vừa xuống máy bay, thậm chí chưa có chỗ ở, Diệp Mặc không thể có khả năng sẽ lấy một chiếc vòng y chang lừa ông được. Hơn nữa, chiếc vòng này có lai lịch của nó, không phải muốn nói là có thể nói ra được.
Tuy ông ta không biết được vì sao mắt của Diệp Mặc lại thấy được, nhưng ông ta cũng hiểu rõ Diệp Mặc không phải người bình thường, chẳng có người bình thường nào lại có khả năng ấy.
- Nếu đã như vậy thì xin mời.
Mặc dù có chút không đồng ý nhưng cuối cùng Ninh Trung Phi vẫn đồng ý đi theo Diệp Mặc.
Diệp Mặc và Ninh Trung Phi cùng tìm một chỗ và ngồi xuống. Thấy Ninh Trung Phi có chút không yên lòng, Diệp Mặc đang định chủ động nói thì ông ta đã ổn định lại tinh thần. Ông ta lấy chiếc vòng trong bao ra và đưa cho Diệp Mặc nói:
- Đây là chiếc vòng mà tôi đã mua ở Mỹ, cậu xem đi.
Chiếc vòng này là Ninh Trung Phi đã mua với giá tám ngàn đô la Mỹ. Tuy công ty đang găp khó khăn nhưng chút tiền đó chẳng đáng gì trong mắt ông.
Diệp Mặc nhìn hai chiếc vòng, quả nhiên giống nhau như đúc, nếu tính cả chiếc vòng mà Đường Bắc Vi đang đeo thì đã có ba cái giống nhau rồi.
Diệp Mặc đặt chiếc vòng xuống, bần thần nhìn Ninh Trung Phi hỏi:
- Xin hỏi, vòng tay này của ông anh là từ đâu mà có?
Ninh Trung Phi cầm tách cà phê mà uống như uống nước lọc, ông ta uống liền một hơi và nói:
- Tôi mua nó ở phố người Hoa tại Mỹ, tôi thấy nó đẹp nên mua thôi. Không ngờ lại giống với chiếc của cậu.
Diệp Mặc gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đây là chiếc vòng mà mẹ tôi đã để lại, tôi muốn ông anh cho tôi biết chỗ cụ thể mà anh đã mua nó, nếu có thể được tôi muốn mua lại chiếc vòng này với giá gấp đôi, không biết ý anh thế nào?
Ninh Trung Phi vô tình mua chiếc vòng này vì thấy đẹp, sau để trong bao, ông định sẽ mang nó về tặng Ninh Khinh Tuyết nên cũng chẳng để ý nhiều đến nó. Giờ Diệp Mặc lại có ý này, nếu không thấy chiếc vòng kia của hắn thì ông ta cũng từ chối rồi. Hơn nữa, sau khi nghe những lời của Diệp Mặc, ông ta nghĩ lại, nếu vì chiếc vòng này mà ngăn cản người ta tìm người thân thì thật không phải.
Ninh Trung Phi không chút do dự đáp:
- Nếu đã như vậy thì cậu cầm lấy đi, chỉ cần trả giá gốc cho tôi là được rồi. Tôi mua ở "Minh Ngọc các" trên phố người Hoa, nếu có dịp cậu hãy qua đó hỏi thăm nhé.
Chỉ là mấy ngàn đô la Mỹ thôi chưa đủ lớn khiến ông ta để ý được.
Diệp Mặc nén thở dài, Ninh Trung Phi này cũng không phải người xấu. Xem ra, so với mẹ của Ninh Khinh Tuyết thì dễ nói chuyện hơn nhiều.
Trong lòng hắn muốn giúp đỡ Ninh Trung Phi nên thuận miệng nói:
- Như vậy thật cảm ơn ông anh! Tôi tới đây lần này là để tham gia đấu thầu "công ty dược Lạc Nguyệt", không ngờ lại tìm được chiếc vòng tay này, thật sự rất cảm ơn ông anh. Anh hãy để lại số tài khoản cho tôi, tôi sẽ trả tiền anh qua thẻ!
- Cậu cũng đến tham gia đấu thầucủa Lạc Nguyệt ư? Xin hỏi công ty dược nhà cậu là công ty nào vậy?
Nói đến đây, những lời Diệp Mặc khiến Ninh Trung Phi để ý.
Diệp Mặc đang do dự có nên cho ông ta biết hắn chính là Diệp Mặc hay không. Nhưng chợt nhớ tới thái độ của Ninh Khinh Tuyết và Lam Dụ đối với hắn nên thở dài nói:
- Công ty của gia đình tôi mới thành lập một năm gần đây thôi, nhưng tham gia đấu thầu lần này tôi rất tự tin.
Ban đầu nghe nói công ty nhà Diệp Mặc mới thành lập được khoảng một năm thì Ninh Trung Phi có chút nản, nhưng nghe xong vế sau kia, ông ta biết chắc chắn Diệp Mặc sẽ có cách. Đương nhiên ông ta cho rằng không phải công ty của Diệp Mặc sẽ giành được đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt mà là có thể công ty này tham dự buổi đấu thầu với mục đích tìm vài mối làm ăn mà thôi.
Nghĩ đến công ty của mình, Ninh Trung Phi lại thở dài:
- Thực ra, công ty của tôi nếu không phải đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc thì lần này có thể tìm được một vài mối hợp tác, nhưng bây giờ...
- Công ty của ông anh sao lại đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc? Không phải nói đó là một công ty dược cũng khá sao? Nghe nói trong buổi đấu thầu lần này, khả năng trúng thầu rất lớn!
Diệp Mặc nghe nói chuyện này từ Tàng Gia Nghiêm, sau khi nghe Ninh Trung Phi than như vậy, hắn có chút nghi ngờ nói.
Bất luận dược phẩm Phi Dụ có nói thế nào thì công ty dược hạng ba ở Hoa Hạ này cũng không nên gây chuyện với tập đoàn Viễn Bắc.
Ninh Trung Phi thở dài không nói gì. Làm sao mà ông ta không biết trong buổi đấu thầu này, tập đoàn Viễn Bắc có hy vọng rất lớn chứ! Hơn nữa hiện giờ, tập đoàn này đã vào hiệp hội thương hiệu nên đối với dược phẩm Phi dụ quả thực rất bất lợi.
Diệp Mặc thấy Ninh Trung Phi không nói gì, hắn biết ông ta không muốn nhắc tới việc này nữa. Ngay cả câu "đắc tội với tập đoàn dược Viễn Bắc" vừa rồi ông ta nói với hắn cũng chỉ là lỡ miệng là thôi.
Diệp Mặc nhớ tới một công ty khác được Tàng Gia Nghiêm đề xuất là công ty dược Liên phong, liền nói:
- Thực ra, chỉ là tôi và công ty dược Liên Phong có một chút thâm tình, cho dù các ông đắc tội với tập đoàn Viễn Bắc cũng không hẳn không có cơ hội hợp tác nào. Ông anh có thể nói với người phụ trách bên dược phẩm Liên Phong, không biết chừng còn có thể hợp tác với họ đấy!
- Sao cơ? Cậu và dược Liên Phong quen nhau à? Thế thì thật tốt, tôi là Ninh Trung Phi, không biết xưng hô với cậu thế nào? Text được lấy tại Truyện FULL
Ninh Trung Phi đứng lên, nhớ tới việc hỏi tính danh Diệp Mặc.
Diệp Mặc mỉm cười:
- Ông anh không cần lo lắng, hãy nói việc xảy ra với tập đoàn dược Viễn Bắc cho tôi nghe trước, biết đâu tôi có thể giúp đỡ được chăng?
Ý của Diệp Mặc là nếu mâu thuẫn của hai bên không lớn thì sẽ đứng ra hòa giải, dù sao dược Lạc Nguyệt của hắn cũng có chút địa vị phải không.
Ninh Trung Phi lại thở dài ngồi xuống. Ngay cả tên của Diệp Mặc cũng chẳng buồn hỏi nữa. Ông ta nói:
- Phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dược Viễn Bắc là Viễn Kỳ Bân nửa năm trước tại hội chợ ngành dược Hoa Hạ đã có ý với con gái tôi là Khinh Tuyết nhưng đã bị nó từ chối. Sau đó, cha của y gặp tôi có nói đến việc y thích Khinh Tuyết, hy vọng hai nhà có thể làm thông gia nhưng tôi cũng không đồng ý. Chuyện này ngay cả Khinh Tuyết, tôi cũng không nói cho nó biết.
Ánh mắt Diệp Mặc trở lên lạnh lùng, dám có ý tới Ninh Khinh Tuyết cơ đấy? Tuy hiện giờ Ninh Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa hắn và cô nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của hắn. Viễn Kỳ Bân này xem ra lấy công trả thù riêng, lợi dụng danh nghĩa công ty để trả thù, thật chẳng ra sao!
Ninh Trung Phi tiếp tục nói:
- Tính tình của con gái tôi, tôi biết rõ, cho dù công ty có bị phá sản, tôi sẽ không để cho nó phải lấy người nó không thích, hơn nữa nó đã có hôn ước với người khác rồi. Sau chuyện này, tập đoàn dược Viễn Bắc bắt đầu tiến hành thôn tính dược Phi dụ của chúng tôi. Nhưng công ty dược của tôi vẫn chưa phát hành cổ phiếu, họ cũng không có cách nào thu mua được. Văn bản thu mua đều bị Ninh Khinh Tuyết từ chối trực tiếp rồi. Sau đó, trong các hợp đồng với đối tác, họ đều chọc gậy bánh xe, ngăn cản chúng tôi làm ăn.
Trong lòng Diệp Mặc rất phẫn nộ, tuy nhiên chưa đến mức giết Viễn Kỳ Bân nhưng thực sự công ty này đã bị gã hại cho quá thê thảm. Hắn đối với Ninh Trung Phi lại có chút cảm tình, không ngờ ông ta vẫn còn nhớ chuyện kết hôn giữa hắn và Ninh Khinh Tuyết.
|
Chương 362: Thiên Vị
Ninh Trung Phi nói tới đây dường như ý thức được chính mình quá mức kích động, có chút suy sụp lại ngồi xuống.
Diệp Mặc nhìn Ninh Trung Phi đã không có chút tức giận, trong lòng biết ông ta gần đây có lẽ vấp phải nhiều trắc trở. Đành phải nói:
- Anh Ninh, xe đến trước núi ắt có đường, cần gì để ý chứ? Đại hội đấu thầu ngày mai, đại hội đấu thầu ngày mốt, công ty của các anh trực tiếp đấu thầu. Tuy rằng 'tập đoàn Viễn Bắc' cũng là phải đấu thầu, nhưng lại không có quy định nhất định sẽ là bọn họ trúng thầu.
Ninh Trung Phi cười khổ một cái,
- Tôi chỉ cần cùng công ty hợp tác chiếm được một danh ngạch, đã là may mắn lớn nhất.
Nói xong lắc lắc đầu, tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc nói có thể giúp ông ta ở bên trong 'ngành dược Liên Phong ' nói chuyện, nhưng loại danh ngạch này khẳng định rất là quý báu, một người bèo nước gặp nhau làm sao có thể chủ động đem loại danh ngạch quý báu này cho người khác?
Hơn nữa "ngành dược Liên Phong' cũng chỉ là có hi vọng trúng thầu mà thôi "ngành dược Liên Phong ' tuy rằng không nhỏ, nhưng ở Châu Á nhiều nhất cũng chỉ là có thể chiếm vị trí Top 10 mà thôi, còn kém xa 'ngành dược Viễn Bắc'.
Diệp Mặc vừa nghe thì biết Ninh Trung Phi không có ý chí chiến đấu gì, lập tức mở miệng khuyên:
- Anh Ninh, đại hội đấu thầu mọi người đều có thể đấu thầu, nếu anh Ninh chỉ là để ý hợp tác nghiệp vụ với một nhà, nói không chừng liền bỏ qua một lần cơ hội. Tôi đề nghị anh Ninh hay là đi thử xem, không thử làm sao biết có được hay không? Nếu thử không được cũng không có gì hối hận, anh Ninh nói có đúng hay không?
Ninh Trung Phi nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, đại hội đấu thầu này lại không nói nhất định chính là 'ngành dược Viễn Bắc', hơn nữa 'ngành dược Lạc Nguyệt' cũng không có nói tiêu chuẩn đấu thầu, ai nói 'ngành dược Phi Dụ' bọn họ nhất định không được? Hơn nữa, cho dù là không được, cũng phải thử mộtlần, nếu thử qua vẫn không được, ông ta cũng cam chịu.
Nghĩ đến đây Ninh Trung Phi vỗ bàn một cái đứng lên,
- Đúng vậy, tôi không thử một lần làm sao biết nhất định không được? Được, tôi liền toàn lực đi thử xem. Cám ơn cậu, người anh em.
Nói xong, Ninh Trung Phi xoay người rời đi, anh ta phải suốt đêm đem tài liệu sửa sang lại một chút. Ninh Trung Phi ông ta cũng là đã trải qua mưa gió, tại sao người đã đến trung niên rồi, ngược lại dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu vậy?
Diệp Mặc cười khổ một cái, được rồi, bây giờ cùng cha Ninh Khinh Tuyết xưng huynh gọi đệ rồi, đây coi là chuyện gì? Nhưng hắn vẫn là kêu lên:
- Đợi một chút, anh Ninh, đem tài khoản ngân hàng của anh nói cho tôi biết, chút nữa tôi gởi qua. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Giọng Ninh Trung Phi sang sảng truyền đến,
- Chỉ là mấy chục ngàn tính cái gì, cà phê hôm nay cậu mời. Tôi trở về chuẩn bị tài liệu, bất kể thành hay không, chờ sau đại hội đấu giá, tôi lại tới tìm cậu. Nếu không được, nói không chừng về sau kinh doanh còn cần cậu hỗ trợ.
Nói xong, người đã ra sảnh cà phê Thượng Đảo rồi, ông ta vậy mà không chút do dự tin lời Diệp Mặc nói.
Diệp Mặc bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn không biết Ninh Trung Phi trước kia gặp qua hắn hay chưa, nhưng bây giờ Ninh Trung Phi rõ ràng hoàn toàn không biết Diệp Mặc hắn, Diệp Mặc lắc lắc đầu cầm lấy máy sạc pin cắm vào ổ điện bên cạnh, gọi điện thoại cho Tàng Gia Nghiêm.
- Chủ tịch Diệp, vâng, tôi là Tàng Gia Nghiêm.
Diệp Mặc vừa rời khỏi, liền lại gọi điện thoại tới, Tàng Gia Nghiêm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng anh ta biết Diệp Mặc nhất định là có chuyện, nếu như không có chuyện hắn sẽ rất ít gọi điện thoại tới.
- Anh Tàng, đại hội đấu thầu có một tập đoàn dược Viễn Bắc tôi đã điều tra một chút, rất kém cỏi, trực tiếp loại bỏ cho tôi. Còn có vốn dĩ lần này chuẩn bị đấu thầu hai công ty ngành dược Châu Á, hiện tại nén còn một cho tôi, cho 'ngành dược Phi Dụ ' Tứ Xuyên là được. Chủ tịch 'ngành dược Phi Dụ' Ninh Trung Phi làm người không tệ, hơn nữa còn có năng lực, về phần đơn vị hợp tác thì giao cho công ty bọn họ đi xử lý được rồi.
Diệp Mặc cũng không phải là người lấy đại sự làm trọng, trong mắt hắn, bất kể ai thu thập dược liệu đều giống nhau. Nếu cha vợ có lòng, sao lại không giao cho cha vợ.
Viễn Kỳ Bân của 'tập đoàn dược Viễn Bắc' lại dám có ý với Khinh Tuyết, điều này làm cho hắn cực kỳ căm tức, nếu không phải hắn muốn đi Mĩ xem xét, hiện tại hắn đã muốn đi giáo huấn Viễn Kỳ Bân kia một chút.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Mặt khác tổng tài vụ Úc đã gởi mười triệu vào thẻ của anh.
Tàng Gia Nghiêm đương nhiên sẽ không phản bác ý của Diệp Mặc, lựa chọn tập đoàn dược nào hợp tác, đương nhiên là Diệp Mặc định đoạt. Chuyện gửi tiền, đã quên nói với Diệp Mặc, hiện tại anh ta chỉ là thuận miệng nhắc tới một chút.
Thấy Tàng Gia Nghiêm cúp điện thoại, Úc Diệu Đồng kỳ quái liếc nhìn Tàng Gia Nghiêm một cái nói:
- Tổng giám đốc Tàng, lão đại không phải vừa rời khỏi sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới đây.
- Chủ tịch Diệp muốn chúng ta không cần để ý 'tập đoàn dược Viễn Bắc" trực tiếp đem danh ngạch cho 'ngành dược Phi Dụ", hơn nữa Châu Á chỉ cần một nhà 'ngành dược Phi Dụ' là được rồi. Anh ta nói đi điều tra qua "tập đoàn dược Viễn Bắc" kia, Chủ tịch Diệp rất không thích công ty này.
Tàng Gia Nghiêm lập tức trả lời.
Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái nói:
- Chủ tịch Diệp bình thường căn bản cũng không quản những chuyện nhỏ nhặt này, vừa rồi ở trong này, anh ấy cũng không đi quản, sao đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Hơn nữa, anh ta tuyệt đối không có khả năng đi điều tra 'tập đoàn dược Viễn Bắc', chỉ là một 'tập đoàn dược Viễn Bắc" mặc dù là tập đoàn dược lớn nhất Châu Á, nhưng tôi phỏng chừng anh ta căn bản là không để vào mắt. Dương lão Cửu, cậu cười cái gì? Thành thật khai báo.
Úc Diệu Đồng bỗng nhiên nhìn thấy Dương Cửu ở một bên cười trộm, lập tức ra tiếng chất vấn.
Dương Cửu gần đây cùng Hàn Tử thoải mái hơn nhiều rồi, đã không có bất cứ buồn phiền gì, hơn nữa tiền lương lại cao thái quá, hai người này đã sớm mua nhà ở Lưu Xà rồi. Nếu hiện tại để cho bọn họ lại sống cuộc sống sát thủ kia, còn không bằng giết bọn họ.
Cho nên bọn họ chẳng những d8ặc biệt tôn kính Diệp Mặc, cũng rất là tôn kính Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng. Chỉ là lúc nãy anh ta nghe xong lời nói của Úc Diệu Đồng liền không nhịn được vụng trộm bật cười, không nghĩ tới bị nữ tổng giám đốc khôn khéo này phát hiện.
Người khác không biết Diệp Mặc tại sao phải chiếu cố "ngành dược Phi Dụ" nhưng anh ta lại biết rõ ràng. Đối với "ngành dược Phi Dụ" anh ta đã điều tra không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết lúc trước còn trong mục tiêu ám sát của anh ta.
- Tổng giám đốc Úc, kỳ thật, kỳ thật tôi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười một cái, cái kia...
Dương Cửu nào dám bại lộ cách nghĩ của Diệp Mặc, lập tức liền ngầm bực chính mình không khống chế được.
Úc Diệu Đồng dường như không có việc gì nói:
- Ồ, cậu đã không nói thì thôi, cái kia Dương Lão Cửu, buổi chiều cậu ngồi bay máy bay về Lưu Xà, nơi này có Hàn Tử được rồi. Ngày nghỉ quý sau cũng không có, cậu phải tăng ca.
- Ách, đừng... tổng giám đốc Úc, đây, tôi nói còn không được à.
Trong lòng Dương Cửu sớm ở trong tối tự kêu khổ, thật vất vả đi ra dạo một chuyến, hơn nữa còn là một chuyến đi dạo náo nhiệt thế này, đảo mắt sắp bị đưa trở về, đánh chết anh ta cũng không làm. Vì lần ra ngoài này, anh ta cùng Nam Phương tranh đoạt đã lâu mới đến tay, sao lại chịu trở về?
Hơn nữa ngày nghỉ mỗi quý chính là ngày bọn họ hạnh phúc nhất, loại ngày nghỉ này sao có thể bị lấy đi, một khi lấy đi, cả Hàn Tử cũng có thể ở trước mặt anh ta dương dương đắc ý rồi, chớ nói chi là tên Nam Phương kia.
Úc Diệu Đồng lại thản nhiên nói:
- Ồ, cậu muốn nói gì à, nếu không nói, tôi là muốn đi dạo phố rồi.
Dương Cửu làm sao còn dám do dự nữa, vội vàng nói:
- Tổng giám đốc Ninh Khinh Tuyết của 'ngành dược Phi Dụ' là vợ của lão đại, đã có giấy đăng ký kết hôn. Sau lại bởi vì một chuyện hai người có chút ngăn cách, cho nên, cho nên...
Dương Cửu gian nan đem những lời này nói ra, trong lòng cũng đang bồn chồn, không biết Diệp Mặc biết chuyện này là anh ta nói có thể tính sổ với anh ta hay không.
- Hóa ra là như vậy...
Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nhìn thoáng qua, mới bừng tỉnh ngộ.
Nếu Ninh Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, như vậy Chủ tịch Hội đồng quản trị tương lai của 'ngành dược Lạc Nguyệt' chính là Ninh Khinh Tuyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tương lai tự mình đến đấu thầu, chính là cho mười ngàn cái lý do, Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng cũng không dám xem nhẹ.
- Dương lão Cửu, cậu nói xem vì sao Diệp tổng không thích 'ngành dược Viễn Bắc' như vậy?
Úc Diệu Đồng lập tức bắt được mấu chốt của sự tình.
Dương Cửu lau trán một cái, có chút xấu hổ nói:
- Chuyện này, tôi thật sự không biết.
Dương Cửu không có nói dối, từ lúc anh ta rửa tay đi theo Diệp Mặc về sau, thì không đi điều tra việc này nữa, làm sao biết rõ Diệp Mặc không thích 'ngành dược Viễn Bắc'.
- Ồ, kỳ thật chuyện này cậu có thể biết. Nếu cậu thật sự không biết, tôi chỉ có thể đem lời cậu mới vừa nói nói cho Chủ tịch Diệp, tôi nói nếu không phải cậu nói ra, chúng tôi đều là không biết.
Úc Diệu Đồng bưng lên một ly trà thản nhiên nói.
Dương Cửu nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn không ra này, trong lòng thầm mắng, tuy nhiên cũng chỉ là vẻ mặt đau khổ nói:
- Này, cho tôi một chút thời gian, tôi lập tức có thể điều tra ra.
Nhìn bộ dạng đau khổ của Dương Cửu, mấy người trong phòng cười ha ha.
Mọi người thấy Dương Cửu bị đánh bại dưới tay Úc Diệu Đồng, đều vui vẻ không thôi, chính là Hàn Tử cũng cảm thấy chú Cửu hôm nay không có khí thế mấy.
Nếu như nói còn có một người không cười, thì chính là Lạc Phi, Lạc Phi chẳng những không cười, hơn nữa trong lòng rất là nặng trĩu. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc thế mà đã kết hôn rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng rất là chăm sóc vợ của hắn, chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, tạm thời cùng vợ hắn có chút ngăn cách.
Nếu Diệp Mặc kết hôn, như vậy Lạc Huyên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ suy đoán của mình sai lầm? Hoặc là nói Lạc Huyên căn bản cũng không phải là người Diệp Mặc thích? Nhưng nếu suy đoán của mình sai lầm, Lạc Phi làm sao có thể cả sự việc của nội ẩn môn đều nói cho hắn biết? Diệp Mặc cả nội khí cấm chế cũng có thể loại bỏ, cho thấy hiện tại cấm chế của Lạc Huyên hắn khẳng định cũng loại bỏ rồi. Nếu Lạc Huyên một mình ở bên ngoài, chẳng phải là so với chính mình lúc trước còn thê thảm hơn?
Tuy rằng không biết Lạc Phi vì sao buồn bực không vui, nhưng Úc Diệu Đồng là ai, năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt của cô không phải Lạc Phi có thể so sánh được.
Người khác không biết việc quan trọng nhất của 'ngành dược Lạc Nguyệt' là cái gì, thậm chí đều tưởng sản xuất và tiêu thụ, nhưng Úc Diệu Đồng lại biết quan trọng nhất của "ngành dược Lạc Nguyệt' không phải là những thứ này, mà là thu thập dược liệu, tìm kiếm dược liệu mới, đặc biệt là một ít tư liệu dược liệu mà Diệp Mặc cung cấp.
Mà hiện tại thu thập dược liệu của công ty này, và tìm kiếm dược liệu mới nhất là Lạc Phi đang quản lý, Diệp Mặc nếu đem Lạc Phi mời đến công ty quản lý mảng quan trọng nhất này, đã nói lên Lạc Phi là một người rất quan trọng, đối với người như thế, Úc Diệu Đồng là tuyệt đối không dám xem thường.
Nghĩ đến đây, Úc Diệu Đồng đi đến trước mặt Lạc Phi, kéo tay Lạc Phi nói:
- Ý Phi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Yến Kinh là một trong đô thị phồn hoa nhất Hoa Hạ, tôi còn chưa đi xem qua, nếu đã thật vất vả đến đây một chuyến, nhất định phải đi xem.
Lạc Phi không thể tin được nhìn Úc Diệu Đồng, lại nói, tổng giám đốc Úc còn là lãnh đạo trực tiếp của cô, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, người lãnh đạo trực tiếp này dường như cố ý thân mật với cô.
|
Chương 363: Thượng Thiện Nhược Thuỷ - Anh à, sao anh lại tới đây?
Diệp Tử Phong nhìn thấy Diệp Mặc thì rất vui mừng. Diệp Mặc phải đến gần năm nay chưa gặp người nhà, bây giờ hắn lại chủ động tới nhà họ Diệp khiến Tử Phong thật không ngờ tới.
Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Để anh xem em và Diệp Lăng nào! Diệp Lăng đâu rồi, sao anh không nhìn thấy nó?
Diệp Tử Phong có phần bất đắc dĩ trả lời:
- Nó và bạn đã đi Đạp Thanh rồi, để em gọi cho nó về nhé!
Diệp Mặc liền xua tay ngăn lại:
- Thôi, Tử Phong, không cần đâu, cứ để nó đi chơi đi!
- Nếu Diệp Lăng biết anh về mà chưa được gặp anh thì nó sẽ buồn lắm đấy! Mỗi ngày nó đều hy vọng là anh sẽ về, không ngờ lúc anh về nó lại không có nhà.
Diệp Tử Phong cười nói.
Diệp Mặc nhìn bộ dạng của Diệp Tử Phong rồi hỏi:
- Tử Phong, bây giờ em ở đây cũng không tệ lắm đâu nhỉ!
Tử Phong gật đầu:
- Vâng, tốt lắm anh ạ, bây giờ họ rất tôn trọng ông nội nên không dám làm khó em đâu. Hơn nữa, em cũng đi làm rồi, ông cũng dần dần giao các việc lớn bé cho em xử lý rồi.
- Vậy thì anh yên tâm rồi!
Diệp Mặc gật đầu nói, người mà hắn lo lắng nhất chính là Diệp Tử Phong, nhưng bây giờ Tử Phong đã biết mình nên làm gì nên hắn cũng yên tâm. Nếu không, rất có thể hắn sẽ dẫn Tử Phong tới Lưu Xà.
- Anh yên tâm đi, tuy bây giờ Diệp gia không còn đứng đầu Hoa Hạ nữa nhưng cũng không dễ bị kẻ khác ức hiếp đâu. Bởi vì, không những ông Hàn và vài người đức cao vọng trọng với ông nội qua lại rất gần gũi mà Nhị lão Đàm Phong cũng hay ghé qua đây. Nhưng ông nội vẫn hy vọng anh sẽ trở về nhà họ Diệp, nếu không phải nhờ anh thì nhà ta sẽ không được như bây giờ.
Diệp Tử Phong không ngần ngại nói ra điều này.
Diệp Mặc gật đầu, đương nhiên hắn hiểu ý của Diệp Bắc Vinh, tuy nhiên hắn cũng chẳng để ý. Tử Phong và Diệp Lăng vẫn đang ở đây, cứ coi như cho họ mượn chút danh tiếng thì cũng chẳng làm sao.
Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không cho rằng những người này đều sợ hắn nên mới chủ động kết giao với nhà họ Diệp. Từ sau khi việc của Nhị lão Đàm Phong, hắn biết, ông ta có chút e dè nhưng tuyệt đối không phải là sợ hãi.
Nói cách khác, nếu không phải đúng lúc hắn thăng cấp lên luyện khí tầng bốn thì khi đối mặt với sự trả thù của Đàm Giác, hắn, các em hắn, thậm chí là toàn bộ Diệp gia có thể sẽ lĩnh một kết cục tàn khốc.
Với luyện khí tầng ba của hắn khi đối mặt với Đàm giác Tiên Thiên, hầu như chẳng có bất kỳ cơ hội thắng nào, muốn bỏ đi cũng không được. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, nếu đối thủ của hắn không phải là Đàm Giác thì cho dù Hàn Tại Tân có giúp hắn đi chăng nữa cũng không thể đối nghịch với Đàm Phong. Con người ta đều rất thực dụng, hắn cũng không vì thế mà không nhìn ra con người lão Hàn. Đàm Phong đến nơi tìm phiền toái, lão ta có thể đứng ra nói chuyện là rất giỏi rồi.
Cho nên bây giờ hắn rất cẩn thận, đã có Đàm Phong, biết đâu còn có Lý Phong, Trương Phong nữa thì sao? Một quốc gia nếu không có một chút nội tình nào thì lẽ nào thực sự bị mấy ẩn môn này ngăn cản sao? Vấn đề này làm Diệp Mặc hoài nghi nhưng hắn cũng chẳng đi điều tra làm gì bởi vì, nguyên tắc sống của hắn là người khác không đắc tội với hắn thì nhất định hắn cũng không đắc tội với họ, huống hồ ở một quốc gia như thế này, hắn lại càng không muốn.
- Lão Hàn nói, nếu như anh trở về mà có thời gian thì đến nhà lão chơi. À, còn anh Trương Quật nữa, anh ấy và Lý Hồ có qua nhà tìm anh mấy lẩn đấy, tại điện thoại của anh không gọi được.
Diệp Tử Phong tiếp tục nói.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Lần này anh về đây là có chút việc, đợi sau này khi anh quay lại, nhất định anh sẽ đến thăm họ. Còn Diệp Lăng nữa, nếu nó về mà nó không thích ở lại đây nữa thì em hãy bảo nó đi Lưu Xà, anh có để lại ở đấy một chút sản nghiệp.
- A
Diệp Tử Phong vội vàng hỏi:
- Anh, anh phải đi ngay sao?
- Ừ, anh còn một số việc cần giải quyết. À đúng rồi, làn trước em bảo Diệp Lăng đem đến cho anh một chiếc vòng nói là của mẹ cho anh đúng không? Lúc ấy còn có lời muốn chuyển cho anh không?
Diệp Mặc về lần này cũng là muốn hỏi chuyện đó.
Tử Phong gật đầu đáp:
- Vâng, lúc cha gần đi, anh và Diệp Lăng đều không ở bên cạnh, cha bảo em đưa chiếc vòng cho anh, nói là của mẹ anh để lại, còn chuyện khác thì cha không nói gì.
Diệp Mặc nhíu mày:
- Cũng không nói là mẹ anh đã đi đâu sao?
Diệp Tử Phong lắc đầu:
- Không nói gì thêm cả, nhưng mà…
- Nhưng sao?
Diệp Mặc liền hỏi.
- Lúc em còn nhỏ, hình như như có lần nghe cha mẹ to tiếng với nhau, mẹ nói ba hãy ra nước ngoài mà tìm người phụ nữ kia đi. Sau đó, cha mẹ ly thân, mấy năm sau thì mẹ cũng rời khỏi nhà họ Diệp, em không biết người phụ nữ mà mẹ nhắc tới có phải là mẹ anh không?
Diệp Tử Phong có chút buồn rầu nói. Sau khi mẹ đi rồi, hai anh em Tử Phong và Diệp Lăng có tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Diệp Mặc trầm ngâm một lát, sau mới lên tiếng:
- Được rồi, anh biết rồi! Giờ em cũng có khả năng rồi, em cũng dành thời gian đi tìm mẹ của mình đi. Anh sắp phải đi rồi, đợi lúc anh về hy vọng có thể gặp được bà. Còn viên đan dược này nữa, em đưa cho Diệp Lăng để nó ăn nhé!
Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Tử Phong.
Diệp Tử Phong nhận lấy bình ngọc liền giật mình hỏi: Truyện được copy tại Truyện FULL
- Anh, cái này chẳng phải là Dưỡng nhan hoàn sao?
Diệp Mặc mỉm cười bình thản đáp:
- Nói cho Diệp Lăng là, ăn viên đan dược này rồi thì không cần ăn Dưỡng nhan hoàn nữa, vì nó tốt rất nhiều so với Dưỡng nhan hoàn. Thế nhé, anh đi đây.
Diệp Mặc đã đi một lúc lâu rồi, Diệp Tử Phong vẫn còn sững sờ cầm chiếc bình ngọc này. Đan dược gì mà còn tốt hơn nhiều so với Dưỡng nhan hoàn? Sao anh ấy lại có được loại đan dược quý này? Tử Phong đột nhiên nhớ đến viên đan dược mà lần trước Diệp Lăng đã cho cậu ta ăn, vết thương của cậu lành một cách nhanh chóng. Vậy anh đã lấy viên đan dược này ở đâu?
- Tử Phong, có phải vừa rồi anh Diệp Mặc của cháu đã về không?
Tiếng của Diệp Bắc Vinh ở ngoài cửa hỏi.
Diệp Tử Phong vội đi tới cửa rồi đáp:
- Đúng vậy ông ạ. Vừa rồi anh ấy có về thăm chúng ta nhưng Diệp Lăng lại đi Đạp Thanh rồi. Anh nói là có chuyện cần giải quyết, lần sau anh sẽ tới đây. Anh còn nói, nếu Diệp Lăng không thích ở Yến Kinh nữa thì tới chỗ của anh ấy, Lưu Xà, anh ấy òn chút sản nghiệp! Phải rồi, Lưu Xà?!
Lúc này Diệp Tử Phong mới giật mình, Lưu Xà chẳng phải là dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Đây chính là nơi sản xuất ra Dưỡng nhan hoàn mà! Tử Phong rất nhanh nhìn xuống chiếc bình ngọc trong tay mình, thiếu chút nữa thì hét lên:
- Lẽ nào dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của anh Diệp Mặc sao?
Diệp Bắc Vinh thở dài, lão khẳng định lời của Diệp Tử Phong là hoàn toàn đúng, dược Lạc Nguyệt của Lưu Xà giờ chính là của Diệp Mặc, lão thật không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà hắn đã có thành tích như thế này, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.
May mà lúc đó dừng tay kịp nếu không giờ Diệp gia cũng giống như Tống gia, chia năm xẻ bảy rồi. Tống gia sở dĩ bị như vậy là bởi vì đã đắc tội với Diệp Mặc của nhà họ Diệp; Diệp gia cũng ra nông nỗi này là bởi vì đã coi như không có đứa con nào là Diệp Mặc.
Diệp Bắc Vinh lặng thần hồi lâu, sau lẩm bẩm:
- Kim lân vốn dĩ không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng… liền hóa rồng…
- Ông nội, chẳng lẽ dược Lạc nguyệt ở Lưu Xà thật sự do anh Diệp Mặc tạo dựng hay sao?
Diệp Tử Phong kinh ngạc hỏi. Cậu ta chưa từng thấy Mỹ nhan hoàn là cái gì mà có thể đem lại lợi nhuận khủng như vậy. Không ngờ đó lại là sản phẩm của anh cậu. Suy nghĩ của cậu thật quá đơn giản rồi, việc này khiến cậu không dám nghĩ thêm nữa.
Mấy ngày này, tại Yến Kinh náo nhiệt hẳn lên, cũng bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt đang tổ chức một buổi đấu thầu.
Diệp Bắc Vinh gật đầu nói:
- Tử Phong, cháu nói không sai, dược Lạc Nguyệt chính là của anh cháu đấy! Trừ Diệp Mặc ra, không ai có gan ở chỗ đó mà dám mở nhà máy. Cháu hãy nhớ, cháu phải học tập anh cháu, anh cháu là một người có tài, chút đề nghị này sẽ cho cháu lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều…
Diệp Tử Phong vội gật đầu nói:
- Cháu biết rồi, ông nội, nhưng ông nói vậy là sao ạ?
Diệp Bắc Vi thở dài nói:
- Anh cháu làm việc dựa vào bản tâm, không sợ trời, không sợ đất, có ân báo ân, có thù báo thù. Tuy là người thẳng thắn nhưng cũng dễ mềm lòng. Tuy nó xã giao tốt, võ công cao thâm, nhưng cũng chỉ là một con người. Tử Phong, sau này con hãy chú ý, "cương giả dịch chiết", vừa cương, vừa nhu mới tung hoành thiên hạ được. Thật đúng là thượng thiện Nhược Thủy.
- Ông nội, ý ông là anh ấy ở lại Lưu Xà là chịu thiệt thòi?
Diệp Tử Phong gấp gáp hỏi.
Diệp Bắc Vinh gật đầu đáp:
- Tử Phong, cháu phải nhớ kỹ, Thượng thiện Nhược Thủy mới là cảnh giới cao nhất. Ở đây, chính trị là thế này, ở nơi khác cũng như thế. Nếu có cơ hội, cháu hãy khuyên nhủ anh mình, thực ra chỉ cần Dưỡng nhan hoàn thì nơi nào trong thiên hạ cũng có thể đi, không nhất thiết phải ở lại Lưu Xà. Nhưng mà, chưa chắc cháu có thể khuyên được nó đâu.
- Vì sao ạ? Cháu nghe anh Trương Quật nói, anh cháu bản lĩnh vô địch thiên hạ, sao có thể xảy ra vấn đề gì được chứ?
Diệp Tử Phong không hiểu hỏi lại. Đối với Diệp Mặc, cậu ta rất quan tâm, đương nhiên không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn.
Diệp Bắc Vinh chậm rãi nói:
- Vô Địch ư? Người tài ở Hoa Hạ này còn rất nhiều mà cháu dám nói là vô địch ư? Hơn nữa, Lưu Xà lại ở chỗ giao nhau giữa mấy nước; Dược Lạc Nguyệt lại nằm trên địa bàn hổn tạp đó. Vốn dĩ, Lưu Xà là một nơi mà chim cũng chẳng thèm đậu, vậy mà bây giờ nhờ sự phát triển của dược Lạc Nguyệt mà Lưu Xà đã ngày càng phồn hoa. Một nơi như thế mà không có quân đội bảo vệ, cháu bảo sớm muộn sẽ xảy ra chuyện gì?
Diệp Tử Phong hoảng hốt đứng lên nói:
- Ông nội, ông nói là mấy nước biên giới kia dám đối đầu với Lưu Xà ư? Chẳng lẽ, họ không sợ Hoa Hạ ta sao?
Diệp Bắc Vinh thản nhiên đáp:
- Sợ Hoa Hạ ư? Dược Lạc Nguyệt thứ nhất không đăng ký ở Hoa Hạ, lại còn phát triển trên địa bàn của họ thì Hoa Hạ ta có lý do gì mà xuất binh? Hơn nữa, người chống lại anh cháu cũng nhiều, ai sẽ đồng ý giúp đỡ đây? Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán của ông, nhưng chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra, mà một khi xảy ra thì rất có thể khiến cho quốc tế tranh cãi. Do đó, ta phải để ý tới những nước biên giới này
|
Chương 364: Đại Hội Đấu Thầu
So với việc mở đại hội đấu thầu Đại Lục Lạc Nguyệt mà nói, thì việc tới phố người Hoa ở San Francisco đối với Diệp Mặc càng quan trọng hơn.
Cắt ngang giữa Mỹ và Hoa Hạ là Bắc Thái Bình Dương rộng lớn, đối với Diệp Mặc tuy rằng hắn có thể trực tiếp bay tới phố người Hoa ở San Francisco, nhưng lại phải tiêu hao một lượng chân khí không nhỏ.
Diệp Mặc dự tính nếu không phải do hắn hấp thụ được rất nhiều linh khí ở trên đảo của vua trùng tại Hongkong, củng cố lại địa giới của mình, thì việc hắn bay một mạch tới San Francisco là rất khó khăn. Nhưng hiện tại hắn nghĩ nếu như hắn mang theo ít đồ để có thể nghỉ ngơi giữa đại dương thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn lắm.
Nếu như có thể đi máy bay, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không chọn phi kiếm. Nhưng bây giờ hắn muốn tới San Francisco, cho dù có quan hệ rộng, thì cũng phải đi khắp nơi nhờ người ta làm hộ chiếu, hắn cảm thấy điều này vô cùng phiền toái. Diệp Mặc là người không thích phiền phức, hơn nữa chuyện này còn làm lỡ mất nhiều thời gian. Chưa tính tới, hắn khẳng định phi kiếm còn nhanh hơn là ngồi máy bay.
Cho nên cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định chọn phi kiếm tới San Francisco, tuy hơi tốn sức một chút, nhưng tự do tự tại, lại nhanh chóng.
Túi đồ của Diệp Mặc cũng không nhiều, hắn chỉ tích trữ chút nước và đồ ăn, với mua thêm hai chiếc thuyền phao nhỏ, sau đó chuẩn bị bay tới San Francisco.
…
Mấy ngày nay Yến Kinh náo nhiệt vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người, đi theo dòng người càng ngày càng đông tới Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Yến Kinh mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sự kiện này này.
Vốn dĩ Dược phẩm Lạc Nguyệt biết được đại hội đấu thầu lần này có thể làm cho mọi người chấn động, cho nên mới lựa chọn Yến Kinh, một thành phố phồn hoa, cho dù có bao nhiêu người đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu như ở các thành phố khác, người đến quá đông có thể sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng, cho dù là Dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không thể chịu hết trách nhiệm được.
Sự chấn động ở Yến Kinh lúc này không chừng còn vượt qua cả Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng dự liệu, người càng lúc càng đông. Mặc dù có rất nhiều người chuẩn bị đầu cơ trục lợi, nhưng phần lớn là tới để mua Dưỡng nhan hoàn, bởi vì sản phẩm Dưỡng nhan hoàn ở khắp nơi cung không đủ cầu, điều này mới là nguyên nhân khiến cho nhiều người tới Yến Kinhn như vậy.
Người tới càng lúc càng đông, khiến cho trị an ở Yến Kinh gặp nhiều khó khăn. Các cấp quản lí ở thành phố Yến Kinh đã ra thông báo đối với Dược phẩm Lạc Nguyệt, yêu cầu Dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức đại hội đầu thầu sớm hơn dự kiến, tránh có thêm nhiều người tới hơn nữa.
Dược phẩm Lạc Nguyệt cũng quyết định thực thi phương án này, lập tức bổ sung hàng cho mười đại lí chính trên toàn quốc, bắt đầu bán Dưỡng nhan hoàn, thậm trí đồng thời còn đẩy mạnh bán sản phẩm Kiện thể hoàn, sau đó quyết định tổ chức đại hội sớm hơn một ngày. Chính sách này vừa đưa ra, rất nhanh đã được hưởng ứng trên toàn cầu.
Bởi vì dường như tất cả mọi người đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Dược phẩm Lạc Nguyệt, bất kể một hành động nhỏ nào của Dược phẩm Lạc Nguyệt cũng nhận được sự quan tâm của mọi người. Cho nên sau khi trang web của Dược phẩm Lạc Nghiệp vừa đưa ra thông tin này, đã lập tức được các trang mạng đăng tin, tốc độ nhanh tới chóng mặt.
Chính sách của Dược phẩm Lạc Nguyệt có hiệu quả rất rõ ràng, chính sách vừa đưa ra đã giảm đáng kể lượng người ở Yến Kinh, nhưng phóng viên các nơi vẫn lần lượt đổ về đây.
…
Tiết Thanh Minh, mưa phùn…
Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đi suốt đêm tới Yến Kinh, không có nguyên nhân nào khác, chính là vì đại hội đấu thầu của Dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức sớm hơn dự định. Hơn nữa những người đi thâu đêm tới tham gia đại hội đấu thầu của Dược phẩm Lạc Nguyệt không phải chỉ có hai chị em họ. Vì đột nhiên tổ chức sớm hơn, nên khiến cho nhiều người trở tay không kịp.
…
Khách sạn Đại Đường ở Yến Kinh có thể coi là một trong những khách sạn năm sao lớn nhất ở Yến Kinh. Không phải do trang thiết bị hiện đại, xa hoa, mà là do khách sạn Đại Đường có phòng họp đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.
Hôm nay, bên ngoài khách sạn Đại Đường người đông nghìn nghịt, các phóng viên chen chúc nhau, bởi vì Dược phẩm Lạc Nguyệt sắp tổ chức đại hội đấu thầu ở đây.
Quảng trường Đại Đường bên ngoài khách sạn Đại Đường cũng vô cùng náo nhiệt, các thương nhân cũng tới đây tìm cơ hội làm ăn, hoàn toàn nhất thời tự phát thành hội trường nhân dân.
Đương nhiên, gian hàng độc quyền của Dược phẩm Lạc Nguyệt bên ngoài quảng trường Đại Đường mới là nơi khiến mọi người chú ý tới nhất, ngày hôm nay tại đây Dược phẩm Lạc Nguyệt bán ra gần mười nghìn lọ Dưỡng nhan hoàn và khoảng hai nghìn lọ Kiện thể hoàn.
Mặc dù mọi người đều muốn mua được một lọ Dưỡng nhan hoàn, nhưng cả quảng trường đều không có một ai chen ngang, dù phải xếp hàng rất dài nhưng thứ tự lại rất ngay ngắn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần chen ngang hoặc gây ồn ào thì sẽ lập tức bị hủy tư cách mua hàng.
Vốn dĩ không giới hạn số lượng nhưng vì người tới quá đông, nên mỗi người chỉ có thể mua nhiều nhất năm lọ mà thôi. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng mười nghìn lọ lại bán hết sạch chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Thậm trí muốn xếp lên trước một người cũng phải mất tới mười nghìn.
Ngoài những người đặc biệt chỉ mua một hai lọ ra, thì những người khác đều mua ít nhất năm lọ.
…
Còn hai giờ nữa mới tới thời gian tổ chức đại hội đấu thầu, nhưng các kí giả đã bắt đầu phỏng vấn những doanh nghiệp y dược trên các nước. Đại hội đấu thầu lần này của Dược phẩm lạc Nguyệt không giống với những đại hội đấu thầu khác, họ sẽ thu lại hồ sơ dự thầu ngay khi bắt đầu, sau đó sẽ lập tức thông báo công ty trúng thầu ngay tại hội trường, và đưa ra phương hướng hợp tác.
Không chỉ vậy, đồng thời công ty trúng thầu còn phải lập tức đưa ra công ty sẽ hợp tác trở thành chi nhánh dưới mình, hơn nữa tất cả nội dung hợp tác đều phải trực tiếp công khai.
Cho nên mặc dù các công ty dự thầu chính chỉ có mấy công ty, nhưng lại có rất nhiều công ty tới tham gia, họ đều hy vọng mình có thể trở thành công ty nhánh phía dưới, như vậy đã là quá tuyệt vời rồi.
Trong đại sảnh nghỉ ngơi rộng lớn của khách sạn Đại Đường, mấy trăm công ty lớn đều tập trung tại đây. Bởi vì nguyên nhân trước đó, vốn dĩ các công ty châu Á có khoảng 190 công ty, cuối cùng chỉ còn có khoảng 140 công ty, công ty dược của châu Mỹ, và một số công ty ở châu Phi thì có khoảng 170 công ty, còn có rất nhiều công ty không kịp tới tham dự.
Khả năng trúng thầu cao nhất là Tập đoàn y dược Viễn Bắc, Dược phẩm Tiên Lâm, Dược phẩm Liên Phong của Hoa Hạ; Hàn Quốc có Dược phẩm Tiêu Hàn; Lào có Dược phẩm Yêu Uy; Mỹ có Dược phẩm Tororo; Pháp có công ty dược Mocha,…
Cho nên các phóng viên cũng chỉ tập trung phỏng vấn những công ty này, còn những công ty hạng hai, hạng ba khác, mặc dù cũng có một vài nhà báo tới phỏng vấn, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi của tập đoàn y dược Viễn Bắc – Viễn Kỳ Bân hiện tại được nhiều phóng viên săn đón nhất, vì khả năng họ trúng thầu là cao nhất.
Không chỉ như vậy, gần 80% những doanh nghiệp y dược khác cũng tới chào hỏi Viễn Kỳ Bân trước tiên, vì họ muốn bước đầu gây ấn tượng với Viễn Kỳ Bân, một khi tập đoàn y dược Viễn Bắc trúng thầu, họ sẽ bắt đầu tranh giành cơ hội làm chi nhánh phía dưới.
- Viễn tiên sinh, tập đoàn y dược Viễn Bắc là một trong năm tập đoàn y dược hàng đầu thế giới, là tập đoàn y dược lớn nhất Hoa Hạ, ngài nghĩ gì về lần đấu thầu này của Dược phẩm Lạc Nguyệt? Ngài có hy vọng tập đoàn y dược Viễn Bắc trở thành một trong hai công ty lớn trúng thầu hay không?
Một cô phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Viễn Kỳ Bân, trực tiếp đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi.
Cùng với những câu hỏi của nữ kí giả này đưa ra một loạt micro đều hướng về phía Viễn Kỳ Bân.
Viễn Kỳ Bân trở thành chủ tịch hội đồng quản trị khi chưa tới ba mươi tuổi, anh ta không những có vẻ ngoài anh tuấn, mà còn là một trong những người trẻ tuổi thành công nhất trong nước, là đối tượng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Đối với vấn đề mà nữ kí giả đưa ra, Viễn Kỳ Bân cười tao nhã nói:
- Tập đoàn y dược Viễn Bắc là tập đoàn hàng đầu trong ngành dược tại châu Á, chúng tôi có rất nhiều vấn đề còn thiếu sót, rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm có thực lực không kém gì chúng tôi, nhưng với tư cách là một tập đoàn có truyền thống về ngành dược, phương hướng của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với Dược phẩm Lạc Nguyệt.
- Đương nhiên Dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty dược mới nổi, thành tích của họ quả thực khiến cho nhiều người phải thán phục, sản phẩm Dưỡng nhan hoàn mà họ tạo ra quả thực rất tuyệt vời. Sản phẩm này cũng giống như Cửu an tâm khẩu phục dịch của chúng tôi, đều lấy sự tinh khiết của dược liệu làm chủ, không hề có các tác dụng phụ. Tôi nghĩ chúng tôi có những nét tương đồng, nếu như hai công ty hợp tác với nhau, có thể sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh.
Viễn Bất Kỳ vừa dứt lời, lập tức đã có phóng viên lên tiếng hỏi:
- Viễn tiên sinh, ngài vừa nói Dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty mới nổi, có phải có ý rằng nội lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với tập đoàn y dược Viễn Bắc? Còn nữa lúc nãy ngài cùng lúc nhắc tới Cửu an tâm khẩu phục dịch và Dưỡng nhan hoàn, có phải có ý rằng giá trị của hai sản phẩm này là như nhau không?
Sắc mặt Viễn Kỳ Bân trầm xuống, mặc dù anh ta cho rằng việc công ty của anh ta trúng thầu của công ty nhỏ như Dược phẩm Lạc Nghiệp là không có gì khó, nhưng trước khi đại hội được tiến hành, lại hỏi tới vấn đề nhạy cảm như vậy, khiến cho anh ta rất không vui.
Chỉ có điều đối với những câu hỏi như vậy anh ta tuyệt đối không trả lời trực tiếp, những tin tức này có thể chỉ trong tối nay đã phát đi trong cả nước thậm trí là toàn thế giới, chỉ cần sơ xuất, tập đoàn y dược Viến Bắc của anh ta sẽ lập tức gặp phải sóng gió. Mặc dù trong lòng anh ta nghĩ Dược phẩm Lạc Nguyệt còn không đáng xách giày cho tập đoàn y dược Viễn Bắc, nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, vì lợi nhuận của Dưỡng nhan hoàn thực sự quá lớn, không một doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể tưởng tượng ra được.
Viễn Kỳ Bân vẻ tươi cười nói:
- Dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chế tạo Dưỡng nhan hoàn chứng tỏ rằng bọn họ rất có thực lực, còn về Dưỡng nhan hoàn và Cửu an tâm khẩu phục dịch thì chúng không thể đem ra so sánh với nhau dược, bởi đối tượng sử dụng chúng là khác nhau.
- Viễn tiên sinh, nếu như quý công ty đấu thầu thành công, quý công ty sẽ lựa chọn ít nhất bao nhiêu công ty làm chi nhánh bên dưới?
- Viễn tiên sinh, xin hỏi với xu thế phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ như hiện nay của Dược phẩm Lạc Nguyệt, họ có khả năng sẽ nhanh chóng trở thành người dẫn đầu mới của ngành dược phẩm Hoa Hạ hay không?
- Xin hỏi….
|