Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 26:Khỏj che mặt Thoạt tiên bên này hai mắt nhìn hai mắt.Xong thành 4 mắt nhìn 2 mắt Nàng đẹp đến nỗi hoa thua nguyệt thẹn Cố trấn tĩnh bản thân trở về nguyên trạng Quốc Anh tay cầm tấm khăn che mặt đi tớj gần nàng"ở vương phủ của ta khỏj che mặt"đưa nàng chiếc khăn sắc mặt phảj nói lạnh lạnh và lạnh quay đầu thấy Quốc Huy có vẻ đơ liền vỗ vai"Đệ ý phản sao,Vương phi của ta đệ lạj có ý ham muốn,"Quốc Anh lớn giọng khiến Quốc Huy bừng tỉnh Bảo Ngọc đứng đó tay cầm khăn che mẳ hắn đưa cho nàng thầm mắng "cơn gió đáng chết" Tỉnh mộng Quốc Huy chỉ cườj quay ngườj đi theo sau Quốc Anh"Quả nhiên Huynh có báu vật" "Ta cảnh cáo đệ lần sau đừng dùng ánh mắt đó nữa"Quốc Anh cảnh cáo Quốc Huy Chẳng phảj gương mặt nàng khả áj sao.Nàng muồn che nò đi,ý trờj lại muồn nàng để ngườj ngoàj nhìn Nhanh chân trở về Minh Ngọc Lâu ngồi uồng trà nhớ gương mặt Quồc Anh khi nãy.Hắn rất gần vớj nàng nhưng hắn rất lạnh "Tiểu Hy từ mai ta không che mặt nữa"Bảo Ngọc vất khăn đi,khăn hắn đụng vào chẳng cần giữ "Vâng ...Công chúa giai nhân chuyện ý Vương Gia kêu ngườj đến phòng ăn dùng bữa"Tiểu Hy thông báo cho nàng "Được"Bảo Ngọc đứng lên đi Cũng chỉ đến ăn rồj về ngủ Đến Ngứ thiện phòng Bảo Ngọc thấy Quốc Anh ngồj đó trẻn bàn bày nhiều đồ ăn Ánh mắt phượng nhìn nàng Hành lễ.ngồj vào bàn ăn.Trờj cơm ngon mà khó nuốt Tên Tứ Vương gia kia về rồj sao.Chưa bao giờ nàng cùng hắn ngồj ăn cùng nhau Quốc Anh thong thả ăn,trờj khuôn mặt điển trai chẳng đổjgì cả vẫn lạnh Bảo Ngọc dùng mình chớp hẳng mi cong cầm đũa gắp thức ăn tùy tiện cho vào mồm,nhai từ tốn,không khí tĩnh lặng đến giết người "Ngày maj..." "Ta..." Cả haj cùng lên tiếng "Nàng..." "Vưòng Gia..." Lạj 1 lần trùng hợp "Ta muồn nói là ngày maj nàng nên chuẩn bị Hoàng thượng sẽ ghẹ phủ"Buông đũa mặt lhông biến sắc Quốc Anh lên tiếng "Ta biết!" "Nàng có chuyện gì...nój"Quốc Anh chỉ nói được thế "Dạ không"Thật ra Bảo Mgọc muốn ra ngoàj phủ để xem thử kinh thàmh rộng lớn này có gì vui không Dùng xong bữa Quốc Anh về phòng sách của mình còn Bảo Ngọc cùng Tiểu Hy đi dạo Cuộc sống tự do đâu đã mất,Bảo Ngọc nhất định sẽ biến nó trở lạj
|
Chương 27:Nụ Cười Hiếm Gặp Cũng chỉ là Hoàng Thượng đến thăm,cần gì cầu kì làm gì,cần gì phảj chuẩn bị kĩ Bảo Ngọc Sai Tiểu Hy chuẩn bị cho nàng đơn giản,Mặt mộc ,trên đầu duy nhất 1 cây châm ngọc lan "Công chúa trước đây ngườj cũng giản dị nhưng thân là công chúa sao người lại giản dị quá vậy?"Tiểu Hy nhìn nàng trong gương mà nói "Ta nój em nghe bao lần rồj ta đã khác"Bảo Ngọc nhìn Tiểu Hy "Đi thui"Bảo Ngọc cùng Tiểu Hy ra đạj sảnh Ở đó Quồc Anh đang đứng đó chờ nàng,1 thân y phục của hoàng tộc mầu đen,hai tay 1 tay phía trước 1 tay chắp sau lưng,Dáng người cao to quyền thế "tham kiến Vương Gia...."Bảo Ngọc hành lễ Quốc Anh nhìn nàng thân xiêm y màu xanh ngọc hở vai lộ ra bờ vai thon trắng không tì vết,còn thêm chiếc cổ cao kiêu xa,gương mặt không trang điểm thi thoảng vài gọn tóc bay theo gió đùa nghịch,khiến hắn cảm giác kì lạ Gật đầu"Đi thôj"Quốc Anh đi trước nàng theo sau,ra cổng Vương phủ đón Hoàng Thượng *...*...*...(...* Cũng kể từ khi Hoàng thượng đến,Nhị Vương Gia cũng chẳng vào Thượng triều,thi thoảng co Đại Tướng Quân Vũ Bình cùg Tứ Vương Gia,đến,họ chỉ ở phòng sách của Quốc Anh nój chuyện gì đó Bảo Ngọc nhàn chán muốn ra ngoàj mà thị vệ canh cửa không cho ra nój Vương Gia không cho phép,lấy thân phận Vương phi càng không được ra Tức sôj máu nhưng không làm gì được nghĩ ở Vương Phủ tự do hơn cung mà saj Trở về Ngự Hoa Viên Vương phủ ngắm hoa vậy Nhìn nhắm bầu trời trên cao,ánh nắng yếu ớt len lỏi qua đám mây đen,sẽ có mưa sao,Bảo Ngọc sai Tiểu Hy đi lấy dù,còn mình đứng đó chờ đợj gì đó Một...hai...ba giọt có mưa,mưa bỗng nhanh hơn rơi khắp mặt đất Vươn tay hấng mưa Bảo Ngọc cười "Mưa bóng mây"Bảo Ngọc mặc mình bịmưa làm ướt thoả sức đùa nghịch nhảy múa như đưa trẻ lên năm."Oa" Xoay ngườj múa dướj mưa,ngay lập tứ hình ảnh đó được Quốc Anh gần đó bắt gặp được.Khoé miệng không tự chủ nhếch lên ,hắn cười 1 nụ cườj hiếm gặp Bảo Ngọc vui thích mà không để ý xung quanh Cho đến khi"A..."chân vô tình bị chẹo.nàng mất thăng bằng mà chao đảo Quốc Anh ngay lập tức thu hồj nũ cười dùng khinh công triển đến đỡ nàng 2 tay ôm eo nàng,vô thức Bảo Mgọc cũng bíu tay vào áo trước ngực rắn trắc của Wuốc Anh Họ nhìn nhau Mưa nhanh hơn khiến hạt mưa chơj đùa trên ngườj họ Mưa tạnh ý thức bấy giờ trở lại trên ngườj họ "Vương gia...."Bảo Ngọc lên tiếng "Nàng không sao chứ?"Quồc Anh đỡ nàng ngay ngắn từ lòng mình ra "Bảo Ngọc lắc đầu nhưng chân lạjchống đốj nàng cơn đau nhọi phát ra"A..."Bảo Ngọc đứng không vững bắt lấy 1 cánh tay của Quốc Anh Hành động đó khiến quốc Anh cau mày."Chân đau" Bảo Ngọc gật đầu "Đi được" Bảo Ngọc vô thức lắc đầu Chẳng suy nghĩ Quốc Anh lập tức nhấc bổng nàng lên "Vương Gia ngườj làm gì vậy?"Bảo Ngọc giật mình la lớn Quốc Anh chỉ mắt lạnh'về khuê phòng" Bảo Mgọc không chịu liền vùng vẫy"Hắn định lẳm gì không lẽ"Nghĩ tới đó Bảo Ngọc càng chống lại Nhưng sức nẳng vớj hắn sao so được,chân lạj đau thấy hắn soải bước nhamh vậy nàng chỉ biết im lặng 1 số a hoẳn nhìn thấy Vương Gia ẫm Vương phi đi về Minh Ngọc Các thì thì thẩm vui vẻ cườj Bảo Mgọc chỉ mong có hố nẳo cho nàng rơj vào thui *...*...* Khuê phòng đặt nàng xuống giường Quốc Amh lên tiếng "Cởi dầy" A không phảjhắn có ý đồ đen tồj chứ Bảo Mgọc tròn mắt nhìn ngườj trước mặt
|
Chương 28: Quốc Anh nhìn nàng từ trên xuống "Cởi"tiếng lạnh lùng mà cứ sấm sét "Ta tự lo được Vương gia người nên về thay y phục y phục người bị mưa làm ướt rồj"Bảo Ngọc lên tiếng tự cưu mình Quốc Anh chẳng biết nàng nghĩ gì,chân kia không cgữa nhanh nặng ra sao nàng có thể đi lại được "Ta kêu nàng cởi dầy chẳng nhẽ nàng muốn kháng lênh ta"Ánh mắt kia phảj nói uy hiếp nàng rồi để nàng phảj lạnh hết sống lưng "Ta..."Bảo Ngọc rùng mình lên tiếng Nhưng không để nàng nói Quốc Anh ngồj xổm xuống cầm chân Bảo Ngọc bị thương kia,gỡ bỏ dày,gỡ bỏ tất của nàng ra Xem cổ chân trấn thương không nhẹ đâu,tím lạj sưng lên như kia Đặt bàn tay nàng lên haj tay mình,Bàn tay to ấm áp chạm vào chân nàng nhìn hành động bất thường này tim Bảo Ngọc không khỏi đập loạn trong lòng ngực,pha chút cảm giác xấu hổ "Vương gia..."Bảo Ngọc lên tiếng "Im lặng sẽ hơi đau"Tay hắn nhẹ nhàng xoay chân nàng rồj "rot "1 tiếng rất nhanh đau đớn đã hết Bảo Ngọc nhìn chân cử động không đau lắm hay quá "Nên cẩm thận "Quốc Anh chỉ có thể nói thế thui sao,trờj đúng là tảng băng Hắn lập tức rờj đi thì phía cửa chuyến đến tiếng Tứ đệ "Không ngờ tình cảm sâu nặng nhanh vậy ban ngày mà cũng làm chuyện đó" "Tứ đệ đệ ăn nói lung tung gì vậy,về chính phòng đi"Quồc Anh lên tiếng "Nhị Huynh" "Ta có việc nhờ đệ"Quốc Anh đi trước Quồc Huy theo sau Còn Bảo Ngọc bên trong mặt đỏ ửng như cà chua,nâng chân lên xem xét "Công chúa công chúa,"Tiểu Hy hốt hoảng chạy vào nhìn nàng "Công chúa ngườj Vương gia" "Mau giúp ta thay đồ đi,"Bảo Ngọc biết Tiểu Hy sẽ nój gì *...*...*...* Phía chính phòng của Quốc Anh hắn nhanh chóng đi thay đồ cùng trở lạj bàn nơi Tứ Vương Gia đang ngồj đó "Ta đã xác định được chỗ của Lý Đức,Ta cần đệ đi điều tra 1 chuyến"Quốc Anh nghiêm túc suy nghĩ gì đó mà phân phó Quốc Huy "Nhị huynh,thái hậu đến Thiếu Lâm tự đã được 3 tháng ,huynh không lên thăm bà ta như lờj phụ hoàng dặn huynh đệ ta sao?"Quốc Huy nhìn Quốc Anh mỗj lần nhác đến thái hậu,mắt Quốc Anh lạj dẫy lên nỗj hận thù "Ta biết nên,làm gi đệ đi đi,"Quốc Anh thúc dục Quốc Huy rờj đi Khi Quồc Huy đi thì Quồc Anh lạj gần giá sách lôi 1 cáj hộp trong đó đựng 1 cây tiêu ngọc đưược làm tinh sảo Nâng cây tiểu chuyện quá khứ như ùa về trong lòng hắn Đau khổ có hận thù có "Tiêu còn Ngườj còn câu nói vảng vất bên tai
|
Chương 29:Lên núi Chuyện quá khứ thì là quá khứ nhưng nó lạj để lạj vết thương Quốc Anh liên tục không thượng chiều,hôm nay hắn sẽ xuất phủ vi hành Bảo Ngọc nghe tin liền vộj chạy đến chỗ Quốc Anh Hắn ra ngoàj nàng cũng muốn đi,trong Vương phủ rất chán "Xin Vương Gia cho ta theo với"Thở gấp nàng khẽ lên tiếng quên quy củ Thật mấy mặt,Có cả tên Tam Gia kia ở đâu "Nhị huynh có lễ Đạj công chúa Đạj thiên phép tắc quá"Quốc Đạj nhìn Bảo Ngọc xinh đẹp nhưng sao hấp tấp vậy "Đi đâu"Quốc Anh nhìn giáng vẻ nàng khiến hắn mất mặt quá "Ta nghe Vương Gia xuất phủ ta cũng muốn theo ngườj,quả thật ta đến đây cũng nên biết nơj này"Bảo Ngọc nój cũng có lý nhưng chuyến đi này đâu phảj vi hành "Không được"Quốc Anh nhìn nàng quát lớn khiến nàng giật mình "Cố chấn tĩnh"Tạj sao?" "Về Minh Ngọc Các đi"Quốc Anh gia lênh cho nàng "không,ta muốn đi?"Bảo Ngọc cương quyết Quốc Anh coi không,nhìn Quốc Đạj"Đi thôi Tam đệ" Gật đầu Quốc Đạj đứng lên,sau đó không quên nhìn Bảo Ngọc"Nhị Tẩu nên ở nhà" "Ngươj"Bảo Ngọc nuốt cơn giận nhìn haj ngườj rờj đi "Ta phảj đi"Bảo Ngọc hét lớn"Tiểu Hy,em ở đây,ta đi theo Vương Hia"Bảo Ngọc ra sức chạy theo Khi thấy Nhị Vương gia lên ngựa thì nàng nhanh chạy đến trước ngựa "Nhị gia,cho thiếp theo hầu ngườj" Khiến Quồc Anh giật mình,Tam gia phía sau lên tiếng"Hoàng huynh,có lẽ huynh nên cho Nhị tẩu biết chút quy tắc,từ trước tớj giờ chưa aj giám chặn bạch mã của Nhị Vương gia" Nghe vậy Bảo Ngọc lo lắng chết đi ,sao nàng to gan vậy Thôj đâm lao theo lao thui "Xin Nhị gia đồng ý" Quốc Anh nhìn nàng mà đen mặt nữ nhân này thật đáng chết khi nãy làm hắn mất mặt trong nhà giờ ra ngoàj Vạch đen trên mặt hắn rõ ràng,dân chúng qua lạj không dám nhìn nhưng mai cũng đủ chuyện "Thị vệ chuẩn bị cho Vương phi ngựa"Quốc Anh phân phó,quả thật hắn khỏqng tin nàng là công chúa đấy Bảo Ngọc nghe vậy vuj vẻ"cảm tạ nhị gia"nhưng bỗng đen mặt Bảo Ngọc có biết cưỡi ngựa đâu Năm lên 6 theo Baba đi đến sân ngựa,nàng cưỡj ngựa liền bị ngựa làm ngã Giờ lạj đối mặt với ngựa con ngựa trước mặt sao đây "Sao Nhị tẩu đi thôj"Tam Gia Quốc Đạj thôj thuc nàng Quốc Anh chỉ liếc nàng chẳng phảj khi nãy nàng muốn đi sao,giờ mặt lạj không muốn vậy "Khởj hành "Hắn lên tiếng Bảo Ngọc luống cuống giờ được ra ngoàj mình phảj cố nàng nghĩ vậy Cố trèo lên ngựa nhưng con ngựa không nghe lờj"A..."Nàng sợ hãj la lên khiến cả Quốc Amh cùmg Quốc đạj quay mặt lạj nhìn "Ta..."Nàng lúng túng,"Xe ngựa ta muốn xe ngựa" "Không thể đi xe ngựa"Quốc Anh nhìn nàng hắn đã biết nàng không biết cưỡj ngựa nhân tiện cho nàng ở nhà "Ta...không biết cưỡj ngựa"Bảo Ngọc cúj mặt nój "Vậy ở Vương phủ" "Không,ta "Bảo Ngọc nghe ở Vương phủ là đã không muốn cố trèo lên lưng ngựa lên trên lưng ngựa chớj vớj sao đó ngựa không đứng yên khiến nàng mất thăng bằng ngã ngửa tưởng đã ngã chết thế mà nẳng lạj được Quốc Anh ôm trong lòng và đang ngồj trên ngựa của hắn "Đi"Quốc Anh 1 tay ôm nàng 1 tay cầm dây cương thúc ngựa đi Bảo Ngọc trong lòng thíc thú nhưng vẫn còn rất sợ Ngưa lao vun vun ,mà trên ngứa còn haj người Bảo Ngọc vô thức vòng tay ôm eo Quồc Anh áp mặt vô bờ ngực rắn chắc của Quốc Anh Cảm giác có nữ nhi đang bu chặt lấy mình Quốc Anh có cảm giác la lạ tim đập khà nhanh Lần này không đi vi hành mà là lên núi thăm Tháj hậu Suốt đường đi cảm giác an toàn ấm áp luôn vây quanh Bảo Ngọc
|
Chương 30: Họ đi không nghỉ vi hành thì phảj đi trậm sao lạj đi nhanh như vậy Bảo Ngọc suy nghĩ mà không lên tiếng Chân núi thiếu lâm Quốc Anh cùng Quốc Đạj xuống ngựa Nhìn đoạn đường núi trông gai quả là không phảj vi hành Quốc Anh cùng Quốc đạj để ngựa đó đj bộ Đi 1 đoạn thấy Bảo Ngọc đứng tên chỗ cũ "Đi thui,đường khó đi không thể cưỡi ngựa"Quồc Anh nhìn Bảo Ngọc noj Bảo Ngọc gật đầu đi theo,"Nhị gia chúngta lên núi sao...?" "Ừ..," "Lên đây làm gì?" "Nhị Tẩu nên dữ sức đi"Tam Gia lên tiếng"Nhị ca lần này ta cũng không muốn đi nhưng là thánh chỉ phụ hoàng ,chúng ta không thể kháng lệnh sao" "Tứ đệ,quả thật khó kháng lắm,trừ khi ngườj mất"Quốc Anh nói "Bao giờ chứ"Tam gia khó chịu Bảo Ngọc vừa đi vừa nhìn xung quanh,cảnh vật khiến nàng có chút lo sợ *...*...*... Cho đến khi mọj thứ hiện diện trước mắt Là Thiếu Lâm Tự Chân mỏi ngườj mệt Bảo Ngọc thật thất vọng Sao lạj là Thiếu Lâm tự Theo chân Quốc Anh leo lên vài bậc thang nữa phát hiện 1 chút tiểu đi ra"Nhị Vương Gia... mời" "Cảm tạ"Quốc Anh gật đầu đi vào trong Chính diện Phật 1 ngườj khoảng 80tuổj là chủ trì "Nhị Vương Gia Thái hậu đang chờ ngài" Tháj hậu sao...Tháj hậu ở đây sao "Trụ trì xin ngàj ãy dẫn đường,còn nữa xin cho Vưòng phi của ta 1 gia phòng nghỉ"Quốc Anh nhìn nàng "Được"Trụ trì gật đầu kêu ngườj tớj phân phó Dù sao cũng đk nghỉ nàng nên nghỉ *...*...* Khi thức dậy mọi thứ xung quanh đã tối Bảo Ngọc muốn ra ngoàj tìm gì đó ăn nhưng lầj bắt gặp 1 ngườj phụ nữ đang ngồj trên mỏm đá cách đó không xa Nhìn trờj Tiến lạj gần Bảo Ngọc khẽ hỏi"Là aj vậy?" Ngườj phụ nự thân mặc 1 màu nâu quay lạj nhìn nàng Ánh mắt bà u buồn ,có lẽ bà vừa khóc "Phu nhân khuya rồj sao ngườj ngồj đây"Bảo Ngọc nhận thấy tóc bà vẫn còn nên hỏi "Tiểu thư là ai...sao ở đây?"Vị phu nhân nhìn nàng "ta...là...Vư...là Vy nhi nhi nữ thường dân lên chùa xin phúc cho cha"Bảo Ngọc nên che dấu bản thân,đẵc biệt là thân phận "Vậy sao,?"Vị phu nhân trả lờj "ngườj là aj?" "Ta là Tháj Hoàng thái hậu đương chiều" Nghe bà nój vậy ngườj Quốc Anh đến gặp không phảj bà sao Nhìn Bảo Ngọc suy nghĩ Tháj hậu liền nói."Không cần hành lễ" "Tháj hậu...sao ngườj lạj ở đây"Bảo Ngọc gật đầu tiến lạj gần và hỏj Nàng muốn bit
|