Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 31:Quá khứ Tháj hậu nhìn Bảo Ngọc "Ta muốn ở đây để bỏ ác hướng thiện,Tiểu Thư ta trước đây làm việc không nên làm giờ sẽ đền tội" "Sao...Tháj hậu ngườj đang làm gì mà ngườj lại vậy?" "Ta đã làm hạj ngườj để có vị trí hôm nay"Tháj hậu khóc nói "Tháj hậu chuyện quá khứ thì hãy để nó là quá khứ ngườj nên bình tĩnh" Bảo Ngọc khuyên nhủ Tháj hậu Đang an ủi Tháj hậu thì nghe giọng aj đó quen thuộc "Bà còn muốn lấy lòng thương hạj của aj?"Quốc Anh lẳ hắn Bảo Ngọc cùng tháj hậu nhìn Quốc Anh "Nhị gia" "Nàng mau qua đây"Quốc Anh nhìn Bảo Ngọc Ánh mắt khát máu đầy tức giận Bảo Ngọc thấy ánh mắt đó khiếp sợ vô cùng buông tháj hậu đj về phía Quốc Anh Quốc Anh tiến tớj nắm tay Bảo Ngọc kéo nàng về phía mình "Bà định làm gì ngườj thân bên cạnh tôj nữa,Tôj khuyên bà nên yên phận "Quốc Anh cảnh cáo Tháj hậu hung hăng kéo nàng đi Đi xa 1đoạn Quốc Anh không để ý mình nắm tay nàng khi nàng lên tiếng hắn mớj dừng lạj "Nhị gia sao ngườj làm vậy vớj Tháj hậu?" "Ta cảnh cáo nàng không nên lạj gần ngườj phụ nữ nham hiểm đó"Quốc Anh buông tay nàng hung dữ nój "Nham hiểm sao Nhị gia lạj nój Tháj hậu như vậy?"Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh khó hiểu "Chỉ cần biết vậy?" "Sao nhị gia lạj tháj quá như vậy?"Bảo Ngọc thắc mắc "Ta..."Quốc Anh giật mình vừa rồj thấy nàng bên Thu hiền tháj hậu khiến hắn lo lắng sợ nàng bị bà ta lẳm tổn thương nàng "không ohảj nàng chưa ăn sao?"Quốc Anh quay mặt đi Nghi ngờ ngờ vực chuyện này là sao...Nàng phảj tìn huểu.Theo Quốc Anh đi *...*...*...* Sáng hôm sau nàng đã phải theo Quốc Anh đj xuống núi Tiếc nuốj nhưng nàng sẽ cố tìm ra Trên đường đi Quốc Anh cùng Quốc Đạj im lặng.Bảo Ngọc luôn tìm cách hỏj chuyện nhưng khôbg được gì "Không được ta không đi được nữa"Bảo Ngọc ngồj sụp xuống Quốc Anh nhìn nàng "Nghỉ chút" Bỗng nhiên thiết khách đâu ra xuất hiện...Quốc Anh vừa đâu nhau vớj thiết khách vứa bảo vệ nàng
|
Chương 31:ai là thủ phạm Chẳng gì kì lạ lần này thiết khách cứ nhằm vào Bảo Ngọc Tay Quồc Anh nắm chặt tay nàng 1 tay bẻ cành cây chống lạj kiếm sắc bén của thiết khách dấu nàng về đằng sau Kì lạ nàng mớj đặt chân đến Hoán Vũ aj lạj muốn giết nàng chứ Đánh 1 hồj Thiết khách càng không muốn lqm thương Nhị Vương gia nên đành rút lui,là đánh không lại "Nhị Gia..."Bảo Ngọc Hoảng loạn từ sau lưng Quốc Anh lên tiếng khuôn mặt bị hù táj mét "Không sao?"Quốc Anh nhìn nàng trấn an "Nhị ca bọn chúng không phảj cao thủ,cũng không nhằm vào ta mà là Nhị Tẩu"Quốc Đạj chán lấm tấm mồ hôj nói "Là bà ta...,mau rờj khỏj đây"Quốc Anh lên tiếng Trên đường đj họ luôn cảnh giác Xuống núi nhanh chóng trở về Vương phủ,Quốc Anh kêu nàng vào Vương phủ rồj nhanh chóng rờj đi Haj ngày không ở Vương phủ nàng phát hiện nơj này lắm chuyện lạ quá Vương phủ A hoàn lính canh hành lễ vớj nàng khi thấy nàng về,Tiểu Hy vuj mừng không kém Tắm rửa ăn no xong Bảo Ngọc cứ vẩn vơ suy nghĩ chuyện Thái hậu cùng Chuyện thiết khách câu nói"là nà ta..."Của Nhi Gia khiến nàng càng khó hiểu Thật là chuyễn gì Nên hỏi ai *...*...*...* Sáng sớm thức giấc Bảo Ngọc sửa soạn nhanhchóng "Tiểu Hy Vương gia lên triều chưa?" "Công chúa đã đj"tiểuhy trảj tóc cho nàng nói Bảo Ngọc thở dàj định hỏj hắn chuyện Thái Hậu mà hắn đi rồi Lén qua chỗ hắn ở đj qua đi lạj mà không giám vào.Dừng lạj ở phòng sách Bảo Ngọc quyết định vào tìm hiểu.Trắc có thứ gì liên quan đến Tháj Hậu Thu Hiền "Tiểu Hy canh trừng nếu Nhị Gia về kêu ta"Bảo Ngọc dẵn dò rồj vào trong Nơj này thật đặc biệt phòng sách mà ít sách chỉ có 1 tủ sách còn lạj toàn là bản sao tấu chương nhìn qua đã biết Tiến thẳng đến giá sách tuỳ ý xem qua 1 vài quyển Sử thi sách ghi lạj lịch sử những gì diễn ra trong quá khứ không có gì.Điểm Thu hút Bảo Ngọc là 1 chiếc hộp cầm nó lên hộp rất đẹp khẽ mở ra là 1 cây tiêu điêu khắc rất đẹp còn có chữ Nguyệt -Thu Phía dướj có 1 tờ giấy .Bảo Ngọc tay cầm hộp tiêu ngọc tay xem giấy viết gì "Anh nhi,Thu Hiền gì con giết hạj ta và Khánh Anh,tỉ muộj song sih với Khánh An.Tuy tộj ác trồng chất nhưng thân là em gái ta gì ruột con,xin con buông tha cho gì con Thu hiền,Mẫu Hậu chết cũng nhắm mắt"Thư từ huyết máu viết nẻn.Thì ra là vậy Đang cẩn trọng đặt tờ giấy vô trong hộp như cũ nghe tiếng ngườj phía sau "Ajcho phép ngươj động vào đồ của ta"Quốc Anh mắt toé lửa nhìn Bảo Ngọc Giật mình không tự chủ tay nàng rụt lạj làm hộp trên tay rơj xuống đất "choang "tiêu ngọc gẫy làm 3 Vô thức nhìn tiểu ngọc trên đất Bảo Ngọc khiếp sợ."Tiểu Hy em không báo cho ta hạj ta chết rồi" "Ngươj...."Nhìn Tiêu gẫy Quồc Anh phẫn nộ"cút..."vì không thể là gì nàng được vì nàng là Công chúa hoẳ thân chỉ lạnh lùng đuổj nàng ra khôj đây Cũng tưởng hắn sẽ phầt nàng nhưng hắn chỉ đuổj nàng nên may chán "Ta xin lỗj.thật ra ta chỉ muốn tìm nhị gia để hôj aj là chủ mưu trong vụ ngườj áo đen ,do tò mò..." "Ta nój ngướj cút ra ngoàj,không được sự chophép của ta không được rờj Minh Ngọc Các 1 nữa bước"Phẫn nộ lần nựa Quồc Anh thật sự không thể dung thứ cho hành động tuỳ ý này.Còn làm hỏng bảo Vật Mẫu hậu tặng hắn Hắn muồn giết nàng ngay lập tức vì món quà kia nhưng không thể làm vậy đành cấm thúc nàng Bảo Ngọc cảm thấy sức lạnh khắp cơ thể rồi,không nój gì tgêm mà rờj đi Quốc Anh cảm nhận nàng đã rờj khôj nhanh chóng lượm cây tiêu lôj giờ giấy còn lạj rở ra đọc nốt "Hòj thở cuốj cùng ta chỉ mong sau này con là Hoàng đế tồt.Tặng con Tiêu Tâm Giao,cặp cùmg Tuyệt Kì cầm.Tiêu cònngườj còn,tiêu mất ngườj...." Quá khứ ùa về tromg Quốc Anh
|
Chương 32:Trốn ra khỏj Vương phủ Trở về Minh Ngọc Các,"Tiểu Hy tạj sao em không báo cho ta,em lạj còn chạy đi đâu báo hạj ta bị tên Vương Gia đó cấm ta không ra khỏj chốn này 1 bước"Bảo Ngọc bực tức nhìn Tiểu Hy "Công chúa em xin lỗi,em mắc đi nặng nên ....em xin lỗj" "Em thật là...Tiểu Hy ta lỡ tay làm vỡ cây tiêu ngọc của Vương gia...Bây giờ hắn đang tức giận lắm"Bảo Ngọc ngồj ở bàn trà mà nói "Sap,công chúa,chỉ là Tiêu Ngọc mà Vương gia cấm ngườj không được ra khỏj đây?"Tiểu Hy sửng sốt "Phảj ...ta phảj làm sao?"Bảo Ngọc nằm xoàj ra bàn suy nghĩ *(*...*...* Xế chiều quanh quẩn trong Minh Ngọc Các Bảo Ngọc suy nghĩ"Mình làm hỏng mình sẽ đền"nhưng nàng đâu biết trên đờj chỉ có 1 cái Hít hơj sâu Bảo Ngọc Quyết định chạy đến Thư phòng của Quồc Anh Quả nhiên ở đó có ngườj canh gác Thị vệ ngăn nàng "Xin Vương phi về Minh Ngọc Các" "Tạj sao?...Ta muốn gặp Vương Gia"Bảo Mgọc biết rằng hắn đang ở bên trong nên hét lớn tiếng "Xin Vương Phi thứ lỗj Vương Gia đã ra lệnh bất cứ aj,Vương phi thì càng không thể vào"Thị vệ cầm giáo năn chéo trước cửa "Được không cho ta vào ta sẽ ngồj ở đây.Khi nào cho ta vào thì thui"Bảo Ngọc ngồj sụp xuống trước sự ngạc mhiên của Thị vệ "Tuỳ Vương phi" Bên ngoàj nàng gây náo loạn bên trong Quốc Anh giường như biết hết,thậm trí hắn còn đang cầm cây tiêu gẫy kia mà ngắm nhìn thản nhiên như không có gì Ngồj xổm ở đó đã lâu lại rất mỏj nên Bảo Ngọc có nhúc nhích tí.Phát hiện ánh mắt nhìn của hai thị vệ,Bảo Ngọc lạj thôi Nhìn cánh cửa không nhúc nhích,Bây giờ cũng tốj rồj chẳng nhẽ ngườj không ra ngoàj ăn sao Bảo Ngọc nhìn haj chân tê dạj không đứng lên nổj nữa,bụng đój nhưng kiên quyết phảj gặp hắn Nàng thật không để ý hắn đang đứng cách nàng không xa nhìn nàng chằm chặp "Cơn đój cũng qua,nàng chỉ buồn ngủ thui cứ ngồj đó ngáp ngắn ngáp dàj,nửa đêm ngủ gật mà không biết ngã vào lòng ai Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình ở Minh Ngọc Các "Bảo Ngọc bật dậy"Tiểu Hy sao ta laạj ở đây"?" "Công chúa em cũng không rõ,hôm qua ngườj sai em đi ra ngoàj hỏj cửa hàng bán Tiêu Ngọc,em hỏj được 1 nơj khi trở về đã khuya nên không lqm phiền người"Tiểu Hy đưa khăn cho nẳng "Vương Gia ta phảj gặp hắn"Bảo Ngọc chạy xuong và không đi dày chân tất chạy ra mgoàj cổng "-Vương Gia xin dừng bước"Thấy hắn Bảo Ngọc hô lớn Nhìn dáng vẻ bây giờ có nực cườj không tóc bù xù,chân không đi dày tất cũng không đang tất tưởi chạy đến bên Quốc Anh Tạj sao khi nhìn nàng hắn lạj quên tức giận chuyện kia,miệng còn giật giật như ý cườj nàng "Vương Gia chuyện cây tiêu xin cho ta đền ngườj cây khác,ta dẽ gắn nó"Bảo Ngọcthở hổ hển Dáng vẻ nàng thật khó coi
|
Chương 32:Trốn Khỏi Vương Phủ 2 Đám thị vệ nhìn giáng vẻ nàng buồn cười mà không giám cười Quốc Anh nhìn nàng giờ này cũng phải cườj ,nụ cườj không chỉ riêng nàng mà toàn bộ ngườj có mặt ở đó đều thấy,rồj nhanh chóng cho tay che miệng ho khan 1 tiếng tuy cườj ngắn nhưng đủ để mọj ngườj thất thần Bảo Ngọc thẫn thờ hắn vừa cười, "Nàng xem lại mình xem,thân là vương phi mà lạj đi ra ngoàj vớj bộ dạng này sao?'Quốc Anh hừ lạnh 1 tiếng "Ta..."Nhìn từ trên xuống dưới mình thật không ra thể thống gì thật thui đã mất mặt cho mất mặt luôn "Nhị gia xin ngườj để ta sửa cây Tiêu cho ngườj"Ánh mắt tộj lỗj nhìn Quồc Anh Chỉ là chuyện đó mà vừa thức dậy nàng đã đến tìm hắn,chân còn không đi dày Hắn nhìn nàng trong lòng có chút xao động "Đi theo ta"Quốc Anh nắm tay nàng kéo nàng đi Cảm giác như bắt đưố3c thứ gì đó quen thuộc Động tháj của Quồc Anh khiến Bảo Mgọc chỉ nhanh chân sách váy đi theo,chân bị đá nhỏ làm thương mà chẳng dám kêu Thư phòng Quốc Anh buông tay nàng ra kêu hạ nhân chuẩn bị nước nóng.Bắt nàng ngâm chân"Cầm lấy"Quốc Anh đưa cho nàng cây tiêu"Xem nàng sửa nó như thế nào?"Thật ra tiêu gẫy sửa làm sao Bảo Ngọc xoè tay nhận lấy"cho ta 1 tháng,ta sẽ hoàn"Bảo Ngọc nói trắc như đinh đóng cột "Được"Quốc Anh đồng ý,thật ra nữ nhân này muốn làm gì *...*...*...* Hôm sau nhờ Tiểu Hy đánh lừa thị vệ gác cổng Bảo Ngọc giả Nam nhi trốn ra ngoàj,theo địa chỉ đi đâu đó Còn Tiểu Hy thì đòng giả nẳng ở trong khuê phòng Tưởng xuông sẻ aj ngờ đâu bất chợt Hoàng thượng đến phủ muốn gặp nàng "Hoàng Thượng hiện tại ,Công chúa đang ở trong phòng ta sẽ cho ngườj gọj nàng"Quồc Anh lên tiếng "Được"Quốc Tuấn dùng trà gật đầu Hạ nhân đã đi nhưng lâu vậy không thấy nàng tớj Quốc Anh liền xin phép tìm nàng "Chẳng nhẽ không ở trong phòng"Quồc Anh nghi ngờ đến Quả nhiên là "Vương gia.."Tiểu Hy quỳ xuồng đất run rẩy khi thấy Quồc Anh Ánh mắt Quồc Anh trở nên lãnh khốc"nói,Vương phi đâu?" "Nô tì đáng chết,nô tì không biết Vương phi đi đâu"Tiểu Hy run rẩy trả lờj "Ta hỏj ngươj lần nữa Vương phi đâu?"Giọng hắn thay đổi đáng sợ "Dạ,Vương phi đi ra ngoàj rồi?" "Chết tiệt,nàng ta dám rờj khôi Vương phủ sao?"Quốc Anh tức giận mà nói"Tư Vũ" Bên ngoàj xuất hiện 1 ngườj thân thế chưa rõ "Ra ngoài tìm Vương phi" "Rõ"Chỉ chốc nhát không thấy hắn đâu "Chờ ta tìm được người ta sẽ sử tộj ngươi"Nói xong Quồc Anh rờj đi đốj phó với Hoàng thượng Bên ngoài kibh thành quả nhiên rộng lớn náo nhiệt Bảo Ngọc theo đia chỉ tìm đến quán bán Tiêu Ngọc 1 chuyến "Ông chủ,cho ta xem tất cả các loại tiêu ngọc"Nàng ra lệnh "Công tử dây là toàn bộ tiêu của Quán ta"Chủ quán lên tiếng Thử 1 hồj tìm kiếm không có cái nào giống chiếc tiêu đó Chỉ duy nhất 1 chiếc không điêu khắc không hoa vănmàu sắc giống với cây kia Làm sao giờ Tiễn Hoàng Thượng về Mà nàng chưa về,Quốc Anh liền lập tức đi tìm nàng Cảm giác hắn sợ mất nàng
|
Xin lỗi có độc giả nào đang theo dõi truyện xin để lại ý kiến.Để mình còn biết để ghi nhận và sửa ạ.
|