Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Cũng khó trách, Tần gia nỗ lực lâu như vậy, luôn luôn ở cuối cùng. Liễu gia tùy tiện tham gia vào một sự kiện, đều có thể nhận được sự yêu quý cảu người trong thiên hạ, đối với các gia tộc thượng cấp mà nói, trở thành một gia tộc như Liễu gia chính là tâm nguyện của bọn họ a. So sánh Tần gia với Liễu gia, liền đánh mất thân phận cao quý của Liễu gia.
Hai cái gia tộc căn bản không cùng ở một đẳng cấp.
Hiện tại Tần Duyệt vậy mà nghĩ dựa vào thực lực bản thân khiến Liễu gia rung chuyển, đây không phải một chuyện cười lớn sao.
Huống chi, bây giờ còn có Liễu Hồ Nguyệt nàng ở đây!
Nhưng dù Tần gia hiện tại là một gia tộc trung cấp, Liễu Hồ Nguyệt cũng không dám vội vàng khinh thị, nghe ngữ khí Tần Duyệt, hắn tựa hồ chắc chắn có thể làm Liễu gia ngã xuống.
Tần Duyệt còn nói: "Đúng rồi, chuyện ta giao cho nàng, nàng làm hay chưa?"
Lam nha ngữ khí cí chút kiêng kị: "Không, không, Liễu lão phu nhân để Cửu tiểu thư quỳ trong viện, cũng không cho nàng làm cái gì."
Tần Duyệt có chút nghi hoặc: "Để cho nàng quỳ trong viện."
Nói trắng ra là Tần Duyệt nghi ngờ Liễu lão phu nhân mang Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Thí nghiệm Thần điện là để Liễu Hồ Nguyệt tiến hành thí nghiệm thể chất. Dù sao, sau khi các nàng đi ra, chuyện dụng cụ thí nghiệm bị hỏng là thật.
Mà nay, Liễu lão phu nhân lại cố ý trừng phạt Liễu Hồ Nguyệt.
Trừng phạt liền không nói, còn để Liễu Hồ Nguyệt chuyển đến viện của bà ta.
Cái này không thể không khiến Tần Duyệt hoài nghi Liễu lão phu nhân lợi dụng dược vật cải tạo thể chất Liễu Hồ Nguyệt, hoặc là, khí mạch Liễu Hồ Nguyệt được khơi thông.
Cho nên, Liễu lão phu nhân cố ý trợ giúp Liễu Hồ Nguyệt tu luyện.
Thực tế nếu là như vậy, một khi Liễu Hồ Nguyệt được Liễu lão phu nhân hiệp trợ, sau này trưởng thành, Tần gia chẳng phải là thêm một đối thủ.
Chính vì thế Lam nha đi xem tình huống Liễu Hồ Nguyệt bên kia.
Nhưng Lam nha cũng không dám nói bản thân mình ngay cả cửa đều chưa tiến vào đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh ra ngoài...
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 45: Dược tôn Vô Ngân Tử
Nàng sợ Tần Duyệt khinh thường nàng thực lực yếu kém. Do đó buông tha cho bản thân, tìm mục tiêu khác. Dù sao nha đầu kia có thể ở Liễu phủ Liễu lão phu nhân lâu nắm, cũng là có điểm tâm kế. Biết Tần Duyệt lợi dụng mình, cho nên vô cùng dè dặt cẩn trọng.
Lông mày Tần Duyệt nhăn lại thật sâu: "Chẳng lẽ là ảo giác?"
"Tần thiếu gia, người đang nói cái gì?" Lam nha không hiểu tại sao hắn nghi hoặc, nhìn hắn như vậy, nàng tò mò hỏi.
Tần Duyệt cúi đầu xem nàng: "Ngươi xác định cái phế vật kia trừ bỏ quỳ ở trong sân, Liễu lão phu nhân không kêu nàng làm cái gì sao?"
"Không, không có." Lam nha cúi đầu, không dám nhìn tới Tần Duyệt.
Tần Duyệt nhìn chằm chằm Lam nha, trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng đậm: "Tiếp tục nhìn chằm chằm, còn có viên thuốc kia, ngày mai bắt đầu tăng liều lượng thêm gấp đôi."
"A... Này..." Lam nha kinh hô một tiếng: "Hiện tại nửa viên thuốc đã rất hữu hiệu rồi, hơn nữa, nếu bị lão phu nhân phát hiện, nếu là thêm lượng như lời nói, nô tỳ sợ..."
"Sợ cái gì? Viên thuốc kia là sư phụ ta Vô Ngân Tử luyện ra, sư phụ ta Vô Ngân Tử luyện dược nếu có thể dễ dàng bị kia lão già kia phát hiện, vẫn xứng được xưng là dược tôn sao?" Đề cấp đến sư phụ hắn Vô Ngân Tử, trên mặt Tần Duyệt đầy vẻ.
Của hắn thể chất tuy rằng vô pháp luyện dược, nhưng là, có thể đã lạy bị thế nhân xưng "Dược tôn"Vô Ngân Tử vi sư, Tần gia đi ra ngoài coi như là có uy tín danh dự nhân vật.
Mà Tần gia hàng năm đều phải hướng Vô Ngân Tử trên người tạp tuyệt bút tiền tài, Tần Duyệt cũng bởi vì này tầng quan hệ mới bịVô Ngân Tử thu vì xoay mình đệ, nói trắng ra là này xoay mình đệ bất quá là cái cây rụng tiền.
Tần Duyệt còn là niềm vui của Vô Ngân Tử, thông thường thời điểm Tần Duyệt điều yêu cầu,Vô Ngân Tử cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn.
Thuốc này là do Tần Duyệt hướng Vô Ngân Tử nhờ luyện ra.
Bản thân Vô Ngân Tử sáng tạo một đan dược môn độc đáo. Không cần dùng, chỉ cần dán trên quần áo, liền có thể có hiệu quả.
|
Liễu Hồ Nguyệt nghe xong, thân mình ngẩn ra, cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người.
Không có trong đồ ăn, khó trách nàng vài ngày nay luôn luôn suy tư không ra đối phương là như thế nào đối nàng hạ độc thủ , thì ra là thế.
Âm thầm tự nói: "Nguyên lai tới nơi này cũng có một Vô Ngân Tử."
Kiếp trước kia Vô Ngân Tử cũng là cao thủ luyện đa. Long tháp bắt đầu bị trộm từ Vô Ngân Tử. Chính là, kiếp trước Vô Ngân Tử là đối thủ của nàng, không nghĩ tới đi đến dị thế còn có thể gặp người Vô Ngân Tử kia.
Lam nha vừa nghe thuốc kia là do Vô Ngân Tử luyện ra, cũng an tâm hơn. Liễu lão phu nhân mặc dù lợi hại nhưng không có lợi hại như Vô Ngân Tử.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ân."
"Ngoan, trở về đi, miễn cho lão già kia hoài nghi." Tần Duyệt cúi đầu hôn môi Lam nha. Lam nha cúi đầu, ngượng ngùng cười cười, trên mặt nổi lên vết đỏ ửng nhàn nhạt.
Liễu Hồ Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi rừng trúc, tránh ở chỗ tối.
Lam nha mang theo tâm tình khoái trá hướng đến viện, mà Tần Duyệt cũng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi rừng trúc.
Liễu Hồ Nguyệt từ chỗ tối đi ra, nhìn hướng Tần Duyệt phương hướng rời đi. Sau đó, ánh mắt u mát dừng trên người Lam nha càng lúc càng xa. "Xem ra hạ độc thủ đối với ngươi là Tần gia, ta rằng sẽ là hai vị tỷ tỷ kia của ngươi." Tử Diễm nói.
Liễu Hồ Nguyệt thầm hừ: "Hai nàng tạm thời còn không có khả năng đối với ta hạ độc thủ như vậy."
Nếu là dược bình thường, tuyệt đối không thể gạt được Liễu lão phu nhân.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.
Chương 46: Nhục cầu ôm tinh quặng.
Tử Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi đã quên hai tỷ muội kia đến từ Tần gia."
Coi như hai tỷ muội kia tạm thời không có can đảm, nhưng không thể cam đoan Tần thị không dám hạ độc thủ với nàng. Lúc trước Liễu Hồ Nguyệt không có thực lực, ai cũng biết rồi. Nếu Tần thị e ngại thực lực siêu nhiên của Liễu Hồ Nguyệt khiến cho địa vị hai nữ nhi mình ở Liễu phủ khó giữ được, không phải không có khả năng xuống tay với Liễu Hồ Nguyệt. Dù sao, một khi con người có cảm giác địa vị bản thân bị uy hiếp thì chuyện gì cũng có thể làm.
Liễu Hồ Nguyệt nhíu mày: "Chẳng lẽ tổ mẫu không hề nhận ra Tiểu Lam nha đầu kia phản bội sao?" Thoạt nhìn Liễu lão nhu nhân không phải người hồ đồ.
Tử Diễm: "Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Kế tiếp ngươi định làm thế nào?"
"Tu luyện, khiến bản thân trở nên cường đại, có năng lực bảo vệ người ta muốn bảo vệ." Lời Tần Duyệt làm tim Hồ Nguyệt chấn động. Đại lục này chính là tàn khốc như thế. Kẻ không có thực lực vĩnh viễn chỉ có thể là người ở dưới đáy xã hội.
Cùng lúc đó, Liễu Hồ Nguyệt đề cao cảnh giác với Tần gia. Về phần Tiểu Lam nha đầu, giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng.
Liễu Hồ Nguyệt bước nhanh đến phòng Liễu lão phu nhân. Đã hiểu được khế ước trận, nàng cần không gian rộng lớn để tu luyện, trong viện không thể thỏa mãn điều kiện này. Hơn nữa, nàng vốn mang theo trí nhớ kiếp trước đến dị giới này, đương nhiên không quên bản lĩnh kĩ năng đã học. Điều này cũng là nguyên nhân nàng vội vàng đi tìm Liễu lão phu nhân. Nàng muốn tìm lại bản lĩnh đã học ở kiếp trước, liền tìm đến sự giúp đỡ của bà.
Vừa mới bước một bước, nàng liền cảm thấy đầu mình bị một cái gì đó hung hăng đập vào. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe thấy một tràng la lớn 'ô ô a a'. Âm thanh này làm đôi mắt nàng sáng ngời. Quả cầu tròn kia đã trở lại.
Nàng đưa tay kéo nhục cầu tròn trịa xuống, chỉ thấy nhục cầu ôm một viên đá ánh vàng rực rỡ, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Liễu Hồ Nguyệt, còn đánh một cái ợ no nê.
Xem ra nó ăn rất no.
Nhục cầu đưa tảng đá vàng giống của đệ đệ, tựa như muốn tặng cho Liễu Hồ Nguyệt ăn.
"Này này..."
|
"Tinh quặng cực phẩm!" Còn chưa đợi Liễu Hồ Nguyệt nói ra nghi ngờ, Tử Diễm kinh ngạc phun ra bốn chữ trước.
Liễu Hồ Nguyệt cũng trợn to hai mắt, lắc lắc nhục cầu: "Ở đâu ra tinh quặng cực phẩm?"
Tinh quặng cực phẩm là vật hiếm thấy ở đại lục. Số tinh quặng cực phẩm của mỗi quốc gia không vượt quá hai trăm khối. Ba gia tộc lớn ở Thiên thủy quốc có tổng cộng chưa đến hai mươi lăm khối. Trung thượng tầng gia tộc Tần gia nhiều nhất cũng chỉ có sáu khối.
Nhục cầu moi đâu ra tinh quặng cực phẩm?! Nàng có một dự cảm không tốt! Tinh quặng cực phẩm này không phải trộm tự kim khố của Liễu gia chứ?
Con ngươi màu lục của nhục cầu chứa thủy quang lóe sáng, vẻ mặt đắc ý, dùng hai móng vuốt huơ tay múa chân, miệng kêu 'ô ô ô'. Kì thực Liễu Hồ Nguyệt không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì, nhưng tay chân nó vẽ vời một hồi, rốt cuộc nàng cũng hiểu. Nó chỉ về phía cửa, nói như vậy tinh quặng cực phẩm này không phải của Liễu gia.
Nàng yên tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lãi, nó đến nhà ai trộm tinh quặng cực phẩm vậy? Còng chưa đợi Liễu Hồ Nguyệt phục hồi tinh thần, một màn trước mắt lại làm Liễu Hồ Nguyệt cả kinh.
"Răng rắc --"
"Ngươi làm gì vậy?" Liễu Hồ Nguyệt lập tức tóm lấy đuôi nhục cầu, dốc ngược nó lên, lắc lắc, muốn nó nhả tinh quặng cực phẩm trong miệng ra.
|