Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 47: Ngốc vương nguy hiểm.
Nhục cầu dùng móng vuốt che miệng, không ngừng gặm tinh quặng. Ai có thể ngờ được vật nhỏ lớn hơn bàn tay nàng lại một ngụm ăn hết khối tinh quặng to gấp hai lần bàn tay nàng.
Liễu Hồ Nguyệt thực sự xót cho khối tinh quặng lớn bị nhục cầu ăn vào kia. Mẹ kiếp, nó không biết tinh quặng cực phẩm là tài sản lớn của tài phú sao? Vốn cho rằng vật nhỏ này trộm về để hiếu kính lão nhân gia nàng, không ngờ nó lấy để ăn.
Tử Diễm có chút kinh ngạc nhìn nhục cầu bị Liễu Hồ Nguyệt hung hăng lắc tới lui: "Tiểu gia hỏa, thứ này đến từ đâu?"
"Sư phụ, người xem nó giống cái gì?" Liễu Hồ Nguyệt lệ rơi đầy mặt xốc nhục cầu lên, giúp Tử Diễm quan sát nhục cầu kĩ hơn. Nhục Cầu sớm ăn tinh quặng cực phẩm vào bụng, thân thể mềm mại vàng thêm tròn vo, thỉnh thoảng ợ no nê một cái, vẻ mặt thích thú liếm liếm móng vuốt của mình.
Tử Diễm nghi hoặc nói: "Kỳ quái, nhìn không ra nó là vật gì, cũng nhìn không ra xuất xứ của nó. Ngươi tìm thấy vật nhỏ này thế nào?"
"Không phải tìm, mà là Vương gia ngốc kia đưa." Lúc Liễu Hồ Nguyệt nhắc tới Vương gia ngốc kia, đầu óc giật thót một cái. Nghĩa đến ánh mắt Phượng Dật Hiên nhìn Phượng Dật Thần hồi sáng, nàng không rét mà run.
Ánh mắt kia tuyệt đối ẩn chứa sát ý mãnh liệt.
Không chờ Tử Diễm mở miệng, Liễu Hồ Nguyệt liền nói ra nghi ngờ trong lòng: "Sư phụ, ta nhớ tới một chuyện."
"Chuyện gì?" Tử Diễm tò mò hỏi.
"Ngốc tử kia rất kì lạ. Sáng sớm nay, thời điểm ngốc tử kia nhìn Phượng Dật Thần thì trong mắt chứa sát khí. Người nói xem một ngốc tử dùng ánh mắt giết người như thế để nhìn người khác sao?" Tuy rằng chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, thậm chí không để người khác nắm bắt được. Trước kia nàng là sát thủ, ánh mắt thâm độc như vậy làm nàng nhớ đến một màn trước khi chết. Sau khi nam nhân nàng yêu thương đến được Long tháp, trong mắt xẹt qua sát ý. Lúc đó nàng còn tưởng mình nhìn nhầm, liền vứt 'ảo giác' ấy ra sau đầu. Đến khi nàng xoay người lại đã bị hắn bóp cổ, hung hăng đâm một dao. Bởi vậy, nàng đặc biệt mẫn cảm với ánh mắt như vậy của Phượng Dật Hiên, thậm chí còn có cảm giác muốn trốn chạy. Nàng rất hoài nghi hắn giả ngu, hắn không phải ngốc tử thực sự.
"Giả ngốc!" Tử Diễm thốt ra hai chữ làm lòng nàng xao động mãnh liệt, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tử Diễm lại nói: "Nếu là giả ngốc, người đó rất nguy hiểm. Vi sư không nhìn ra tu vi của người đó."
|
Không nhìn ra, thông thường chỉ có hai loại tình huống: thứ nhất, thực sự là phế vật; thứ hai, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tử Diễm và Liễu Hồ Nguyệt tin tưởng vào khả năng thứ hai hơn.
"Hừ, mặc kệ hắn có giả ngốc hay không, chỉ cần dám chơi ta, ta liền không dễ tha thứ." Liễu Hồ Nguyệt nói xong, nhục cầu trong tay nàng phát ra tiếng kêu như mèo con, nhưng nghe kĩ lại không giống. Nó ăn uống no nê sảng khoái, nhưng lại gây cho nàng cả đầu nghi ngờ, thậm chí còn có ý nghĩ vứt bỏ nó.
"Ngươi muốn bỏ rơi nó?" Tử Diễm hỏi.
"Sư phụ, nếu nam nhân kia rất nguy hiểm thì lễ vật hắn tặng cho ta cũng rất nguy hiểm. Người nhìn xem, vật này vừa chào đời chưa đầy một ngày đã ăn khối tinh quặng cực phẩm lớn như vậy, nó không nguy hiểm thì ta cũng nuôi không nổi."
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 48: Gặp lại Tiểu Lam trong viện.
Đừng nói nàng nuôi không nổi, đưa cho lão cha cao thủ của nàng cũng nuôi không nổi tiểu gia hỏa này.
Tử Diễm khuyên nàng: "Không được! Vật nhỏ này đã ăn tinh quặng cực phẩm, nói vậy nó cũng rất mẫn cảm với tinh quặng cực phẩm."
Câu nói của Tử Diễm đánh thức Liễu Hồ Nguyệt. Nàng cúi đầu nhìn nhục cầu bởi câu vừa rồi của nàng mà mặt biến sắc. Vẻ mặt nhục cầu ảm đạm trừng lớn con ngươi, hai móng vuốt hung hăng quơ quơ trước mặt nàng, phản đối hành vi vứt bỏ nó của nàng.
"Được rồi, tạm thời giữ ngươi lại. Nhưng mà không cho ngươi đụng vào tinh quặng cực phẩm của kim khố Liễu gia." Liễu Hồ Nguyệt nghiêm túc giáo dục tư tưởng cho nhục cầu một phen. Nhục cầu nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cọ cọ tay nàng. Sau đó, nó nhảy lên cổ áo phía sau của nàng rồi tiến vào giấc mộng đẹp.
Liễu Hồ Nguyệt nặng nề thở ra một hơi, lúc này mới bước ra khỏi đây.
Ngoài rừng trúc, một nam tử mặc lam y đứng một mình. Nam tử có làn da trắng nõn, dung nhan kinh diễm, thân hình cao lớn và toát ra hơi thở lạnh lẽo mà cao quý. Hắn cong lên đôi môi yêu dã còn đỏ hơn nữ nhân, nhè nhẹ thở dài: "Tiểu gia hỏa kia càng ngày càng không đơn giản..."
Chỉ để lại một câu nói nhẹ tựa mây bay, bỗng nhiên một ngôi sao băng xẹt qua trên nền trời, đảo mắt đã thấy nam tử lam y biến mất khỏi Liễu phủ. Với chiến sĩ đuổi đến nơi này vì hơi thở tản ra từ nam tử lam y, nhao nhao nhìn nơi mà hắn từng lưu lại. Lĩnh đội (đội trưởng) chiến sĩ nói: "Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng ở chỗ đó mà."
|
"Tối nay chuyện lạ thật con mẹ nó nhiều. Một bóng dáng mới vừa đi qua, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi."
"Đừng phân tâm, chia nhau đi tìm xem. Xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không gánh vác nổi."
...
Chiến sĩ bát giai tách ra bốn phía tuần tra, ai cũng không dám khinh thường.
_______________________
Đèn phòng Liễu phu nhân còn sáng, cửa phòng không đóng. Liễu Hồ Nguyệt không thấy bà đâu, đành đứng ở ngoài cửa chờ bà trở lại. Giờ phút này, bà không ở trong phòng, chắc là ở phòng luyện đan. Phòng luyện đan không phải nơi nàng có thể tùy tiện ra vào. Nàng an phận chờ ở đây có vẻ tương đối tốt.
Lúc này, Tiểu Lam đi vào theo cửa viện. Nàng ta bưng một chén canh hạt sen vừa hầm, chậm rãi đi đến.
Liễu Hồ Nguyệt xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Lam. Ánh mắt lạnh như vậy làm da đầu Tiểu Lam run lên, bước chân vẫn không có ý dừng lại. Ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Hồ Nguyệt đứng bên ngoài phòng, ánh mắt thẳng tắp liếc nàng ta. Chỉ là liếc mắt một cái thôi, nhưng lại làm hai tay Tiểu Lam run lên, suýt nữa hất đổ canh hạt sen. Nàng ta nhanh chóng thu lại cảm xúc của bản thân, đi lên nhún một cái rồi nói: "Cửu tiểu thư, sao người còn đứng ở đây?"
Liễu Hồ Nguyệt lập tức khôi phục bộ dạng ngốc nghếch, chỉ vào thứ nàng ta đang bưng, sờ sờ bụng: "Ta đói, có gì ngon ăn không?"
"Đây là làm cho lão phu nhân." Tiểu Lam nhướng mày, cẩn thận đánh giá Liễu Hồ Nguyệt một lần nữa. Hiện tại thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nhất định là ảo giác, thực sự là gặp quỷ.
"Ta bưng lên cho tổ mẫu." Liễu Hồ Nguyệt bước lên, không quan tâm Tiểu Lam có nguyện ý hay không liền xông thẳng về phía trước.
"Rầm --" Canh hạt sen của Tiểu Lam nhất thời rơi xuống.
Lời tác giả: Thứ hai, cầu phiếu bầu, cầu đề cử, cầu động lực!!
___ ___
Lời editor: Cầu thanks, cầu share, cầu comment, cầu quan tâm!!!
|
Chương 49: Tiểu Lam phẫn nộ.
Đó là canh hạt sen Tiểu Lam tỉ mỉ nấu cho Liễu lão phu nhân đêm nay, hiện tại lại bị ngốc tử này làm đổ. Điều này làm trong lòng Tiểu Lam không khỏi có chút bực bội, tức giận chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, mắng: "Phế vật ngươi, làm đại tiểu thư thật tốt không phải xong sao? Ngươi hại canh hạt sen ta tân tân khổ khổ làm ra bị lãng phí không công như vậy. Thật sự sắp bị ngươi làm tức điên rồi, phế vật vô dụng."
"Ta... ta... ta... Ta không cố ý, ta giúp ngươi đi trù phòng bưng thêm một chén." Liễu Hồ Nguyệt tỏ vẻ vô tội nhặt mảnh chén vỡ lên. Lúc nàng định chạy đi trù phòng, Tiểu Lam lại đột nhiên hung hăng đẩy nàng lại. Khuôn mặt thanh thú hiện lên vẻ dữ tợn: "Ngươi cho rằng lão phu nhân ăn đồ ăn của lợn sao? Ta chỉ chuẩn bị cho lão phu nhân một chén. Đáng chết, đáng chết! Phế vật ngươi chết tử tế không xong, cố tình chết trong viện này."
Liễu Hồ Nguyệt rụt cổ, ôm bát vỡ chậm rãi ngồi xổm xuống góc tường, tựa như bị Tiểu Lam gầm lên làm sợ hãi, miệng không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tiểu Lam tỷ tỷ, ta không cố ý. Nếu không... Nếu không ta trở về nấu cho tổ mẫu một chén."
"Ngươi ngu ngốc, canh hạt sen ngươi nấu và ta nấu giống nhau sao? Đem ra!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lam giận đến mức đỏ lên, hung hăng túm tay Liễu Hồ Nguyệt. Trong canh hạt sen kia có độc mà Tần Duyệt cho nàng ta cách bào chế. Nàng ta luôn không nỡ lấy ra dùng, chỉ cần cho Liễu lão phu nhân dùng sẽ làm cho bà hôn mê mấy ngày. Chỉ cần bà ngủ vài ngày, Tiểu Lam có thể tùy tâm sở dục ở cái viện này, đến lúc đó có thể nhìn rõ trong Tinh Hồn trì giấu quái vật gì. Ngay cả chiến sĩ tứ giai đều dễ dàng bị đánh ra ngoài cửa, bằng không, nàng ta cũng chẳng gấp gáp như vậy, tức giận như vậy.
Nhìn canh hạt sen bị đổ, tim Tiểu Lam liền co lại, nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kiềm chế lửa giận lại. Vạn nhất chuyện bại lộ, nàng cũng không có lợi thế.
Dọn dẹp đống tàn tích, Tiểu Lam mang theo cảm xúc khó chịu rời khỏi viện. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, Liễu lão phu nhân đi vào trong viện.
"Sao lại thế này?" Vừa bước vào sân đã nhận thấy một loại hơi thở quỷ dị, Liễu lão phu nhân là luyện đan sư, đối với hơi thở đều rất mẫn cảm.
Hành động của Tiểu Lam rất rõ ràng. Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng hơn là nói với Liễu lão phu nhân về khế ước trận của bản thân, sau đó khuyên bà đề phòng Tiểu Lam.
"Tổ mẫu, Nguyệt nhi đã hiểu được khế ước trận."
|