Khi Cung Chủ Lạnh Lùng Xuyên Không
|
|
|
Chap típ nà m.n:) --------------------------------------- CHƯƠNG 6 Mọi người tự nhiên im lặng và lắng nghe người lạ mặt nói: Hello everybody! Tôi từ nay chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp này! Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Vũ từ nay các em có thể gọi thầy là thầy Vũ! Còn ai thắc mắc gì không?- Người con trai ắy nói làm mọi người trong lớp không thôi ngạc nhiên. Trẻ như vậy mà đi làm giáo viên rồi ư? Thật là chuyện ngoài sức tưởng tượng...Cả lớp lại một lần nữa cảm thán và có một người con gái đầu tiên, ngại ngùng đưa tay lên hỏi: -Thầy Vũ ơi! Ấn tượng đầu tiên của thầy dành cho chúng e là gì vậy ạ?- Nói xong, mặt cô nữ sinh ấy đỏ bừng bừng như trái gấc.( t/g: Chậc chậc! đã mắc cỡ mà còn nói nghe mún nổi cả da gà da vịt...-.-) -Ấn tượng đầu tiên thầy dành cho các em à? Nói sao nhỉ...Ừm...À đúng rồi là....- Bỗng nhiên Vũ không nói nữa khiến cả lớp rất tò mò. - Là gì thầy? Là gì thầy?...- Cả lớp lại nhốn nháo... -Các em thật muốn biết chứ?- Vũ hỏi lại. -Vâng!!!- Rất nhiều đôi mắt mong chờ hướng thẳng lên Vũ. -Chỉ 2 tử thôi. Đó là khó ưa!- Vũ lại càng cười toe toét trước sự thất vọng của mấy bạn nữ sinh. -Còn ai thắc mắc gì nữa không?- Vũ lại hỏi. Người nữ sinh thứ 2 đứng lên: -Thầy cho em ngồi chỗ kế bên hoàng tử Jun đi ạ!!!- Thể hiện rõ vẻ hám trai của bản thân. -Cho em ngồi chỗ kế bên hoàng tử Jen đi thầy iu!- Hs nữ thứ 3 -Con nhỏ này mi là ai mà dám nói thế! Chỗ đó chỉ xứng đáng cho công chúa Zi thôi!- Hs nữ 4 lên tiếng nịnh bợ nhỏ Zi đang hai mắt trái tim hướng vào thầy Vũ nhưng khi nghe đến tên mình thì cái cầm hất tận lên trời như bị chảy máu cam... -Mi nói thế nghe được à? Ta thích ngồi chỗ đó thì sao? Ai làm gì được nhau?- Hs nữ 3 . . . Thế là lại ồn ào như cái chợ vỡ bất giác thầy Vũ khẽ thở dài, sau đó, trịnh trọng nói: -Giải quyết vấn đề này cũng dễ thôi nếu ai cũng muốn ngồi gần hai bạn đó! Cả lớp lại im thinh thích để xem thử thầy Vũ giảu quyết bằng cách nào bởi những năm trước các giáo viên khác đều bó tay chấm cơm chấm canh... Thầy Vũ cầm viên phấn trắng đi đánh số từng bàn nhưng khi đến bàn nó thì bỗng nhếch lên một nụ cười khó hiểu khiến nó hơi khó chịu và nâng cao cảnh giác đề phòng. Xong thầy Vũ lại hì hục ngồi trên bàn cắt cắt viết viết cái gì đó trước sự tò mò của mọi người. Thầy lại đi xuống từng bàn và đưa cho mỗi người bốc một lá thăm. Đén lượt nó bốc, Vũ lại nhếch môi cười làm nó càng cảm thấy bất an. Sau đó, thầy Vũ lại nói: -Các em nhìn số thăm ấy mà tìm cái bàn cùng số với lá thăm của chính mình. Điều này sẽ công bằng hơn và còn tùy thuộc vào may mắn của mỗi người nữa đó- Vũ giương mắt lên xem kịch vui. Trời ơi! Còn tưởng là cách gì hay lắm thì ra là cách sắp xếp vị trí chỗ ngồi theo kiểu cấp 1. Ông thầy này có bị gì không vậy? Bọn họ học CẤP 3 rồi nha! Là cấp 3 đó! Hơn cấp 1 đến 2 lần vậy mà phải...Hay ông thầy này không phân biệt được thế nào là cấp 1 và cấp 3... Cả lớp nhanh chóng xách theo cặp và di chuyển chỗ ngồi. Còn hắn, nó và cậu vì sao lại nghe lời thầy Vũ à?... Bời vì họ không muốn tự rước lấy phiền phức vào thân. Không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay sắp đặt mà nó lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Hắn thầm nghĩ điều này thật thú vị! Hắn có thể trả thù nó về mấy vụ việc vừa qua rồi. Quả nhiên là ông trời thương người tốt như hắn.(t/g: hơ hơ! Tốt quá nhể?. Hắn* trừng mắt, hạ giọng xuống 0 độ*: Ý ngươi là sao hử?. t/g* đổ mồ hôi hột: Dạ, không có gì) ------Vị trí như sau:------ Mỗi bàn ngồi được bốn người: -Jun-Băng-Jen-Bella -Hs-Zi-Anna-Hs . . . Sau khi ổn định chỗ ngồi, nó cản thấy như hàng nghìn mũi dao đang phóng thẳng về nó. Đúng là thật phiền phức và rắc rối. Còn nhỏ Zi và nhỏ Anna thì cũng căm phẫn nhìn nó. Riêng Bella thì rất hạnh phúc vì được ngồi gần người mà cô thầm yêu bấy lâu nay. -Con nhỏ xấu xí đó thật không có tư cách ngồi gân hai chàng hoàng tử...- Hs nữ 1 lên tiếng -Ừ! Con nhỏ đó thật đáng khinh- Hs nữ 2 . . . Nó chỉ biết thở dài và ngồi đọc sách tiếp như mọi chuyện chẳng liên quan đến nó cả... Ngồi nghe chỉ tổ thêm nhức đầu mà chẳng dược lợi gì... Vũ đứng trên bụt giảng nheo mắt nhìn nó nghĩ" Công chúa chẳng thay đổi tí nào a! Trừ lớp mặt nạ đang đeo ấy nhưng không qua mắt được tôi đâu! Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho công chúa phải tự tháo bỏ cái phong ấn đang chứa đựng một sức mạnh bí ẩn ấy!" Và nó cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì thấy ngay thầy Vũ khiến nó dâng lên thứ cảm giác quen thuộc nhưng trong trí nhớ của nó thì chưa từng gặp người này...
~Kết bthúc chap 6 nha m.n~ Chúc m.n đọc truyện zui zẻ^^
|
|
Hihi.... Đọc đến phần này tớ lại thấy hồi hộp nha! Chắc sắp có sóng gió nhỉ?
|
vit nhiu vao it qua doc ko suong
|