Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 41: Tiểu chính thái và tiểu la lỵ
Edit: Tử Hàn
Beta: A Tử
(A Tử: nghĩa chữ chính thái giải thik rồi nên giờ nói chử tiểu la lỵ thôi há. Nó là phiên âm của chử lolita trong tiếng nhật chỉ các cô bé đáng yêu)
“Trạm Nhi, đây là Lý Vân Tuyển, sẽ ở với cô cô một thời gian. Tuyển Nhi, đây là Trạm nhi, hắn thường xuyên đến chỗ ta chơi, hai người các người hảo ở chung nha” Tiêu Tử Y ngồi xổm người xuống, trước tiên giới thiệu 2 người với nhau trong lần đầu gặp mặt.
Nàng cũng không có giới thiệu thân phận của bọn chúng, nàng nghĩ đến khi, chúng chỉ là những đứa nhỏ, không cần thiết phải mang trên vai trọng trách lớn như vậy, nhất là Trạm Nhi.
Tiêu Trạm mở to hai mắt, đầu tiên là nhìn Tiêu Tử Y, ánh mắt cuối cùng lại trở xuống đến trên người Lý Vân Tuyển. Nhưng là Tiểu la lỵ lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng sang nơi khác, không thèm nhìn hắn.
“Xin chào, ta là Tiêu Trạm” Tiêu Trạm cố lấy dũng khí nói thật to.
Tiêu Tử Y trên mặt hiện ra biểu tình không thể tin được, nàng luôn luôn nghĩ Tiêu Trạm là một người thẹn thùng, thường lui tới đây nhưng thường bị đỏ mặt nửa ngày khi Như Lan trêu đùa hắn. Không nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vân Tuyển cư nhiên lại tích cực như vậy.
Nhưng Lý Vân Tuyển không có đáp lại, cái miệng nhỏ nhắn chỉ phát ra thanh âm hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía Nhược Trúc ngẩng đầu lên hỏi: “Nhược Trúc tỷ tỷ, phòng của ta ở đâu?”
Nhược Trúc nhìn nhìn Tiêu Tử Y, sau đó liền theo ánh mắt chỉ thị của nàng, mang theo Lý Vân Tuyển hướng phía sau điện Vĩnh Trữ cung đi đến “Tuyển Tuyển, tỷ tỷ dẫn ngươi đi”
“Không được kêu ta Tuyển Tuyển, chỉ có ca ca mới được gọi vậy thôi” Thanh âm bất mãn của Tiểu la lỵ vang lên.
“Được, được rồi, vậy kêu Tuyển nhi đi” Nhược trúc vui vẻ cũng nàng thương lượng.
“Ân, thế cũng được.” Thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào phía sau điện.
Tiêu Tử Y không nói gì đứng lên, nhìn Tiêu Trạm bị đả kích không nói được gì, sờ sờ đầu của hắn nhẹ giọng nói: “Trạm Nhi, hôm nay không phải là ngươi đang đi học sao?”
Tiêu Trạm lăng lăng nhìn về hướng Lý Vân Tuyển vừa biến mất, cũng không chú ý nghe Tiêu Tử Y hỏi. Hắn …quay đầu lại ngửa đầu nhìn Tiêu Tử Y ủy khuất nói: “Cô cô, có phải Trạm Nhi làm cho người ta không thích không?” Nam Cung Tiêu không thích hắn thì không tính, hắn không cần tên tiểu tử kia thích hay không thích hắn. Nhưng đây là một cô bé xinh đẹp mới tới đây a, nhưng ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn hắn, làm cho linh hồn bé nhỏ của hắn gặp phải đả kích nghiêm trọng.
Tiêu Tử Y cười cười lắc đầu, nắm tay hắn đi đến thư phòng. “Trạm Nhi à, Tuyển nhi hôm nay mới phải chia xa với ca ca của nàng, về sau ở tại nơi này sẽ không gặp được ca ca của nàng, cho nên tâm tình không tốt lắm, chúng ta nên thông cảm với nàng”
“Vậy tại sao lại phải rời xa ca ca, đến ở đây vậy cô cô?” Tiêu Trạm kỳ quái hỏi. Với tâm lý của một đứa nhỏ, tự nhiêm là không thể lý giải được vấn đề sâu sắc như vậy.
Bởi vì….. Tiêu Tử Y nghĩ thế nào cũng không tìm ra lời để giải thích, chính nàng cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì lại để Lý Vân Tuyển vào cung. Bất quá một người ở trên vạn người có đôi khi đưa ra một quyết định tùy tiện, cũng có thể mang đến rất nhiều hậu quả. Nàng cũng không thể giải thích rõ ràng được, cho nên cuối cùng quyết định là nói sang chuyện khác thì tốt hơn.
“Trạm Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, lúc này không phải là ngươi đang ở trên lớp sao?”
Tiêu Trạm hướng tầm mắt nhìn quanh, không biết đang than thở cái gì.
Tiêu Tử Y mang theo hắn đẩy cửa vào thư phòng, sau đó ôm hắn ngồi ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn thẳng hắn. “Nói cho cô cô biết, tại sao lại ở đây?” Tiêu Tử Y sắc mặt nghiệm túc hỏi. Chuyện này nếu bị hoàng hậu biết, có thể nào lấy chuyện này làm cái cớ để cấm Tiêu Trạm đến chơi với nàng không.
Tiêu Trạm rất ít khi thấy Tiêu Tử Y có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cô cô vẫn luôn dung túng nhìn hắn cười, vô luận hắn làm chuyện gì đều đứng ra bảo hộ hắn. Cho nên, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế của bác lại càng thêm ủy khuất mở miệng.
“Thái Phó bảo ta làm văn thơ, nhưng ta không làm được….” Tiêu Trạm cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, thành thành thật thật nói.
“Chỉ như vậy?” Tiêu Tử Y bật cười nói. Nàng còn tưởng rằng là chuyện gì chứ!
“Viết thơ không được thì phải cố gắng viết thôi! Nói đến thơ ca, cô cô có thể giúp ngươi làm” Tiểu hài tử không làm được thơ ca không phải là chuyện bình thường sao. Thế mà lại chạy đến chỗ nàng để chốn sao?
Tiêu Trạm thấy Tiêu Tử Y cũng không có trách cứ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng khôi phục vẻ tươi vui, ngẩng đầu lên nhưng lại nhăn đôi lông mày cố gắng nghĩ, “Nga, gọi là “xuất sư biểu” Thái Phó bắt ta nhất định phải làm được thơ, nếu không làm được thì hôm nay không cho ta trở về ngủ.”
“Ra. . . . . . Xuất sư biểu?” Tiêu Tử Y không thể tin lặp lại lới nói. Không thể nào? Bắt một cái tiểu hài tử bốn tuổi làm xuất sư biểu sao? Nàng nhớ rõ là khi lên đến trung học trong đầu văn chương cũng khá nhiều rồi mà còn làm bài này rất mất thời gian, nói chi đến Trạm nhi.
(A Tử: Xuất sư biểu: hiểu nôm na là cái tờ sớ dâng lên vua nói về việc xuất binh ra trận, vì còn liên quan đến chap sau nên mình nói lun. Ai có giải thik chuẩn hơn cứ pm mình chỉnh lại)
Tiêu Trạm tức giận bất bình nói, “không phải Trạm Nhi không học tập, nhưng việc này Trạm Nhi làm thế nào cũng không làm được, ta không học nữa!”
Tiêu Tử Y thở dài, xem ra Tiêu Trạm bị làm cho hạ quyết tâm trốn học chạy tới đây. “Vậy làm sao bây giờ? Cùng đi gặp bà nội nói chuyện? Hay là cùng nói với phụ vương ngươi? Là ai đã sắp xếp phu tử dạy ngươi chứ?”
Tiêu Trạm mắt mở to đi lòng vòng, cười hì hì nói, “Cô cô, ta đoán rằng Thái tiên sinh tìm không thấy ta, nhất định sẽ tức giận, tám chín phần sẽ không đi tìm bà nội cáo trạng, mà là lại đây bắt ta trở về.”
Tiêu Tử Y nhướn lông mày, thân thể hướng Tiêu Trạm tới gần vài bước nói: “Nói như vậy, Trạm Nhi hy vọng cô cô làm cho ngươi … sao?”
Tiêu Trạm lúng túng ngồi trên bàn sách chà chà, tới gần Tiêu Tử Y, làm nũng lấy tay phe phẩy góc áo của nàng năn nỉ: “Cô cô lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp Trạm Nhi thuyết phục Thái tiên sinh.”
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm khẩn cầu mình, như đang nói là không được cự tuyệt lời của hắn, nàng không đành lòng nhìn khuôn mặt tiểu tử đáng yêu này xuất hiện biểu tình uể oải. Nàng thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt của hắn oán hận “Ngươi a! Thật sự là không có biện pháp.”
Tiêu Trạm giơ hai tay lên hoan hô một tiếng: “Cô cô tốt nhất!”
*******Hoàng gia nhà trẻ tiểu kịch trường*****
Ở cổ đại không có thuốc trừ sau, rau quả hoặc hoa quả có sâu là thật bình thường. Thế nhưng tại thời điểm Tiêu Tử Y …, sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng là Tiêu Trạm cũng rất thích cầm cả quả táo cắn, cái này có vẻ nguy hiểm a.
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm ăn quả táo ngon lành, lo lắng nói: “Lưu ý đừng ăn vào trong, quả táo có sâu đấy!”
Tiêu Trạm ngừng lại, chớp chớp mắt to nói:”Tại sao ta phải lưu ý chứ? Đúng ra là nó phải lưu ý ta chứ!”
“…………”
(A Tử: Trạm nhi thật đáng iu… nói ra 1 câu Tử Y im lun… chết cười)
|
Chương 42 Thái phu tử
Edit: Tử Hàn
Beta: A Tử
“Công chúa, Thái Thị Lang xin bái kiến” Nhược Trúc gõ cửa thư phòng, nhẹ giọng nói.
Bên trong thư phòng, có Tiêu Tử Y, Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu. Tiểu bằng hữu Nam Cung Tiêu tới là đưa đề cho nàng, Tiêu Tử Y vừa nhìn thấy cũng đơn giản, liền kêu hắn ở đây đợi nàng trong chốc lát, nàng tính toán cho kết quả thật tốt để hắn mang về. Ngay lúc này nàng đang tự hỏi làm thế nào đem kí tự số Ả Rập viết thành cổ văn đây.
Nam Cung Tiêu tỏ vẻ khinh thường ở bên cạnh liếc nhìn nàng, thật ra phần lớn thời gian hắn đều liếc nhìn Tiêu Tử Y, nhìn nàng không ngừng viết lại viết trên giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng tỏ vẻ khinh thường hơn.
Quả nhiên chỉ là dọa người mà thôi. Nữ nhân này làm sao có thể giải đề bài này a? Tiểu bằng hữu Nam Cung Tiêu một chút cũng không nghĩ tới, Tiêu Tử Y nếu đã ra được đề tự nhiên cũng sẽ dễ dàng giải được đề.
Chính là nếu nàng dùng phương trình để giải đề này trong hai bước, điều này không khéo dọa người chết khiếp. Cho nên nàng vắt óc suy nghĩ làm sao đem lời giải để mọi người hiểu được.
Đúng lúc này, Nhược Trúc lại đây nói Thái Thị Lang xin bái kiến.
Tiêu Tử Y ngẩng đầu, sửng sốt một lát. Không phải nói là Thái Thái Phó sao? Tại sao lại là Thái Thị Lang? Nàng tự nhiên đem ánh mắt chuyển tới bên người Tiêu Trạm, nhìn thấy hắn nghe xong lập tức khẩn trương ngồi ngay ngắn lại.
“Mời hắn vào đi” Tiêu Tử Y thản nhiên nói.
“Việc này….., công chúa. Có cần dùng bức rèm che không?” Nhược Trúc không lập tức lui ra, thoáng do dự hỏi.
Bức rèm che? Dùng nó để làm gì? Tiêu Tử Y không hiểu vì sao Nhược Trúc lại hỏi câu này, không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt nói: “Không cần, mau mời hắn vào đi.” Chỉ là gặp một lão nhân, cần gì phải dùng rèm che a?
Sau khi Thái tiên sinh đúng hơn là Thái Thị Lang đi vào, Tiêu Tử Y lập tức trợn mắt há mồm. Bởi vì người này căn bản không giống như trong tưởng tượng của nàng, một lão nhân râu dài già nua, ngược lại chỉ là một chàng thư sinh.
Hắn đại khái cũng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào màu xanh đậm. Diện mạo thanh tú, dáng người thon dài, nhưng lại không giống với một thư sinh bình thường. Hắn thẳng lưng vững vàng, ngạo nghễ đứng ở trước mặt nàng, hai mắt thong dong cùng chớp động ánh lên trong mắt trí tuệ, làm cho người ta cảm thấy hắn yếu đuối chỉ là về bề ngoài, che dấu bên trong là một tâm tư khó nắm bắt.
Tiêu Tử Y rung động từ trong tưởng tượng lão nhân thành soái ca khôi phục lại, đã bị màn tự giới thiệu của Thái soái ca kéo lại không nói được gì.
“Tại hạ Thái Khổng Minh, tự Công Cẩn, thường gọi là Trọng Đạt, bái kiến Trường Nhạc công chúa điện hạ.” Thái Khổng Minh cũng chỉ là chắp tay làm lễ, qua loa cho xong. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Tiêu Tử Y nửa phần, vừa tiến đến liền nhìn thẳng Tiêu Trạm.
Tiêu Tử Y thật vất vả mới lấy lại tinh thần, đem tên Thái Khổng Minh mặc niệm mấy lần trong lòng, mới hiểu được Thái Khổng Minh soái ca bắt Tiêu Trạm lưng “xuất sư biểu” không phải là cố ý làm khó hắn.
Mà là tinh thần hắn có bệnh………
Là người mê tam quốc một cách cuồng nhiệt……
“Sư……..Sư phó, người đã đến a.” Tiêu Trạm sợ hãi nói.
“Điện hạ, giới bơi yến lấy nặng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, dốc lòng thần lấy quảng thánh tự, chương tặng thưởng lấy tiết kiệm di động phí, lại đồ chơi quý giá lấy cho chặt còn, thân vạn mấy lấy danh thứ chính, chuyên cần dạy học lấy tư thống trị” Thái Khổng Minh nhíu hai mắt lại, trước tiên không trách cứ việc Tiêu Trạm trốn học, ngay cả lấy hơi cũng không cần dừng lại, nói liên hồi giống như thuyết giảng một nhóm lớn văn sĩ.
(A Tử: đoạn trên y như cổ văn í, mà cổ văn thì ta mù tịt, đọc chỉ hiểu nó đang bảo là răng dạy người làm thế này thế kia… hjc)
Tiêu Trạm câm như hến.
Một bên Nam Cung Tiêu lần đầu tiên tỏ ra đồng tình với hắn. Bình thường, nếu sang năm hắn đến tuổi vào Quốc Tử Giám học, trên lớp mà có lão sư như vậy….., hắn làm thế nào cũng muốn dùng mọi biện pháp để trốn học.
Tiêu Tử Y nhịn không được thở dài. Cái này ngay cả người lớn như ta nghe còn không hiểu, huống chi là một đứa bé chưa được bốn tuổi là Tiêu Trạm.
Thái Khổng Minh nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Tử Y, lần đầu tiên đưa ánh mắt từ trên người Tiêu Trạm chuyển sang nhìn Tiêu Tử Y. Hắn cũng không có đem cô công chúa mười bốn tuổi này để vào mắt, dù sao theo hắn thấy, Trường Nhạc công chúa trước tiên cũng chỉ là nữ lưu, lại còn bị lưu lạc bên ngoài.
Cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói “Công chúa có ý kiến gì sao?”
TIêu Tử Y cười ngọt ngào, nói “Thái tiên sinh, trước khi muốn giáo huấn Trạm Nhi, trước tiên có phải nên kiểm tra bài tập mà ngươi giao cho Trạm Nhi không?”
“Bài tập?” Thái Khổng Minh khẽ nhíu mày.
“Đúng vậy, bài tập ngươi đã giao” Tiêu Tử Y quay đầu nhìn về Tiêu Trạm cười cổ vũ.
Tiêu Trạm hít sâu một hơi, thẳng lưng dõng dạc nói “Tiên đế gây dựng sự nghiệp …”
Trong thư phòng, âm thanh thanh thúy của Tiêu Trạm vang vọng, trên mặt Thái Khổng Minh càng ngày càng không che dấu được sự ngạc nhiên.
Tại thời điểm buổi sáng, Tiêu Trạm ngay cả một câu cũng không đọc được, đó khẳng định không phải là lời nói xạo. Vì sao trong một thời gian ngắn có một canh giờ, dĩ nhiên có thể có thể đọc lưu loát một đoạn văn.
Vẻ mặt Tiêu Tử Y thoải mái, trong tay vuốt vuốt cái bút do chính mình làm ra, thật vui vẻ thưởng thức biểu tình thú vị trên mặt Thái tam quốc. Chẳng qua nàng dùng nửa canh giờ dùng phương thức vẽ tranh, cùng Tiêu Trạm giảng giải một chút tam quốc cuối cùng là những gì, sau đó kể một câu chuyện xưa đơn giản lại giống như giải thích một chút về triết lý kinh điển của tam quốc trong câu chuyện xưa. Tiêu Trạm nghe nàng giảng đồng thoại nhiều thành quen, rất nhanh liền hiểu về chuyện tam quốc.
Nói cho cùng, Thái tam quốc căn bản không có đem ý tứ b ên trong lẫn bên ngoài của xuất sư biểu dạy cho Tiêu Trạm, ngay từ đâu khiến cho hắn không thể nhớ được. Cho dù Tiêu Trạm đủ thông minh, cũng không có biện pháp
Về sau để Tiêu Trạm tự lý giải những ý tứ cơ bản, Tiêu Tử Y đem giảng giải những vấn đề nan giải, khó khăn cho Tiêu Trạm nhận thức được, học cấp tốc làm cho hắn trước tiên lưng được hai đoạn đầu.
Nàng hồi tưởng trong chốc lát, Tiêu Trạm đã lưng xong hai đoạn đầu tiên, sợ hãi mở lớn hai mắt nói “Sư phó, Trạm Nhi mới chỉ lưng được hai đoạn trước, còn lại chưa có nhớ kĩ.”
“Còn lại ta nhớ kĩ” Nam Cung Tiêu hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên đứng ở mặt trên, bí hiểm để hai tay sau lưng, hướng ngoài cửa sổ, lưng tiếp đoạn của Tiêu Trạm đang đọc.
Nghe Nam Cung Tiêu ngâm nga một chữ cũng không có do dự, Tiêu Tử Y cũng nhịn không được nữa cùng Thái Khổng Minh như nhau, trừng lớn hai mặt giật mình thấy tiểu thiên tài xuất hiện.
Phải biết rằng, vừa rồi tại thời điểm nàng phụ đạo cho Tiêu Trạm, Nam Cung Tiêu chỉ là đứng một bên dự thính mà thôi, huống hồ nàng mới chỉ phụ đạo hai đoạn đầu, tiếp theo cơ bản chưa có nhắc tới. Xuất sư biểu nổi danh từ ngữ tối nghĩa, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu thật sự tư chất thông minh trời phú? Chỉ nghe nàng giảng giải vài lần liền đem các phần còn lại đều nói ra được.
Tiêu Tử Y vẫn không thể tin, chú ý nhìn Nam Cung Tiêu, sau vài lần nhìn kỹ, nàng không nói gì bĩu môi.
Bởi vì nhìn theo góc độ này của nàng, rõ ràng thấy trên hai ngón tay trước người Nam Cung Tiêu tràn ngập những chữ nhỏ.
Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là “xuất sư biểu” của Chư Cát Khổng Minh ……
|
chương 43 đọc thuộc lòng
Edit: Tử Hàn
Beta: A Tử
Nam Cung Tiêu thản nhiên ngâm hoàn tất đoạn văn, tiêu sái xoay người, sau đó tựa vào trên bệ cửa sổ hai tay ôm ngực dương dương đắc ý chờ đợi mọi người khen ngợi.
“Vị này là công tử nhà ai?” Thái Khổng Minh hai mắt sáng ngời, lập tức truy hỏi.
Nam Cung Tiêu tự cho mình siêu phàm cười nói: “Tại hạ họ Nam Cung, tên một chữ Tiêu.” Thực ra trong lời tự giới thiệu có vẻ thực buồn cười, nói cho cùng hắn chỉ có năm tuổi. Nhưng là hắn bắt chước cách nói chuyện của người lớn, lại ngoài ý muốn có bài bản hẳn hoi. Huống chi hắn vừa mới bày ra một phen “Tài trí”, càng làm Thái Khổng Minh đối với hắn vài phần kính trọng.
Ngay cả Tiêu Trạm cũng nhịn không được lên tiếng nói: “Nam Cung tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy.”
“Đâu có đâu có.” Nam Cung Tiêu tự đắc cười nói.
Chỉ có Tiêu Tử Y âm thầm bóp cổ tay, Trạm Nhi a! Ngươi bị gạt! Kỳ thật thông minh nhất cũng là ngươi! Nam Cung tiểu tử này đến bây giờ còn không chịu nhảy xuống ghế dựa rời đi cửa sổ, đang dùng thân thể của chính mình ngăn trở bản sao chép nho nhỏ kia a!
Thật sự là không biết khi nào thì hắn viết lên.
Bất quá cho dù Tiêu Tử Y nội tâm như thế nào không nói gì, cũng không thể trước mặt mọi người vạch trần thủ đoạn lừa bịp của hắn. Chỉ có thể lấy lại bình tĩnh, quay đầu cùng Thái Khổng Minh nói: “Thái tiên sinh, Trạm Nhi dưới sự dạy dỗ của ngươi, hao tốn ít nhất ba ngày cũng không có làm xong bài 《 tiền xuất sư biểu 》, nhưng là ở chỗ này của ta, ta chỉ dạy hắn một nửa canh giờ, hắn liền lĩnh hội được hai đoạn. Ách. . . . . . Càng thuận tiện đem Nam Cung tiểu công tử cũng lĩnh hội hết tất cả.” Tiêu Tử Y dừng một chút, rốt cục vẫn phải đem Nam Cung Tiêu làm bừa cũng coi như ở công lao của nàng.
Khỏi cần khỏi cần.
Thái Khổng Minh nhíu lại hai mắt, lạnh nhạt nói: “Ngươi đang nghi ngờ phương thức dạy học của ta sao?”
Tiêu Tử Y buông lỏng tay, cười yếu ớt nói : “Chả nhẽ không phải sao?”
Thái Khổng Minh ánh mắt híp lại càng nhỏ, không khỏi làm Tiêu Tử Y hoài nghi hắn không phải bởi vì đọc sách quá nhiều mà bị cận thị?
Đáng thương, thời đại này cũng không có kính mắt, nhớ rõ về sau khi Trạm Nhi đọc sách cần chú ý đến tư thế. Nếu không tại thời đại này muốn làm chim bìm bịp bốn mắt cũng không xa lắm đâu!
“Đại học chi đạo, ở ngoài sáng Minh Đức. . . . . .” Thái Khổng Minh trầm mặc một lát, rốt cuộc tìm được một phần có thể phản bác lời nói của Tiêu Tử Y.
“Ngừng! Bọn họ ngay cả tiểu học cũng chưa học qua đâu! Nói gì đại học?” Tiêu Tử Y đưa tay lên ngắt lời hắn tiếp tục giảng cổ văn “Đầu tiên, xin hỏi Thái tiên sinh khi yêu cầu Trạm Nhi làm 《 tiền xuất sư biểu 》, có nói cho hắn hiểu được bối cảnh lịch sử của bài văn không?”
( A Tử : đại học và tiểu học ở đây k phải cấp học ở thời chúng ta nha…nó nói đến vấn đề lớn nhỏ ấy.)
“Ta. . . . . .”
“Tiếp đến, xin hỏi Thái tiên sinh ở thời điểm trước khi yêu cầu Trạm Nhi làm 《 tiền xuất sư biểu 》, có hay không giải thích rõ ràng cho hắn hiểu được những từ ngữ khó hiểu này rốt cuộc là có ý tứ gì?” Tiêu Tử Y cũng không có thời gian nghe hắn thao thao bất tuyệt, cứ thế cắt đứt lời của hắn, nói tiếp.
“Ta. . . . . .”
“Cuối cùng, xin hỏi Thái tiên sinh là khi nào thì tự mình có thể đem bài 《 tiền xuất sư biểu 》bày đọc làu làu đây?”
“Ở thời điểm khi ta bảy tuổi!” Thái Khổng Minh rốt cuộc tìm được một vấn đề hắn có thể trả lời, lập tức lớn tiếng nói.
“Nhưng là Trạm Nhi năm nay mới vừa bốn tuổi.” Tiêu Tử Y cười híp mắt nói.
“Ta nghĩ là hắn so với ta thì càng thông minh hơn.” Thái Khổng Minh cau mày nói.
“Càng thông minh có ích lợi gì? Để làm lão sư của người khác sao? Ngươi có biết Trạm Nhi về sau là thân phận gì không?” Tiêu Tử Y khẽ cười nói. Ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng lời nói cũng là khí thế bức người.
Thái Khổng Minh sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào.
Tiêu Trạm dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô cô, quả nhiên vẫn là cô cô cường đại nhất.
Tiêu Tử Y thấy Thái Khổng Minh nhất thời ngây người không phản đối, biết rõ đây chỉ là hù dọa hắn trong chốc lát. Tiêu Tử Y nhìn nhìn hai tiểu Chính Thái bên người nàng, khẽ mĩm cười nói: “Giả sử, ngươi có hai cái người con trai, xem bọn họ như là do ông trời ban cho ngươi hai hạt giống đi. Ngươi còn không biết hai hạt giống này sau khi lớn lên là cái cây gì, nhưng mà việc đầu tiên ngươi phải làm là tưới nước cho chúng, khiến chúng phát triển mập mạp.”
Thái Khổng Minh thấy Tiêu Tử Y đột nhiên nói đến chuyện xưa, biết nàng nhất định là muốn chứng minh cái gì, trên mặt lộ thần sắc có chút cứng ngắc. Tiêu Trạm vẫn luôn thích nghe cô cô kể chuyện xưa, cho nên nghe hết sức cẩn thận. Ngay cả Nam Cung Tiêu luôn luôn cao ngạo cảm thấy chuyện xưa này có vẻ như có liên quan đến hắn, liền cũng nghiêng tai lắng nghe.
Tiêu Tử Y hài lòng phát hiện nàng đã thành công giành được sự chú ý của ba người từ lớn đến nhỏ phòng trong, cười nhạt nói: “Mỗi một hạt giống đều cần có nước, ánh mặt trời, đất đai màu mỡ, ngươi nếu cung cấp đầy đủ, không bao lâu sau, hạt giống bắt đầu nảy mầm, ngươi có hai mầm cây xanh tươi.” Thanh âm của nàng mềm nhẹ vang vọng trong thư phòng, giống như mang theo một loại ma lực bình thường, người nghe đều cảm giác trước mặt mình đều xuất hiện hai mầm cây non chui từ dưới đất lên mà ra.
“Lúc này ngươi căn bản không phân biệt được chúng nó ai là ai, bởi vì chúng nó thoạt nhìn dường như giống nhau như đúc. Mà sau vài tuần lễ, chúng nó dần dần nhìn qua giống như không khác nhau. Rất nhanh, chúng nó nở hoa, hơn nữa phát triển thành quả nho nhỏ. Mà lúc này đây, ngươi xuất hiện xem, chúng nó một gốc cây là cây táo, một gốc cây là cây quýt.” Tiêu Tử Y tiếp tục nói, sau giữa trưa ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua nửa ô cửa sổ mở, chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ vẻ da thịt của nàng trong suốt sáng long lanh.
“Hiện tại, ngươi phải dùng phương pháp khác nhau để chăm sóc bọn chúng. Chúng nó cần lượng ánh sáng khác nhau, cần lượng nước và phân bón khác nhau, không giống nhau cả về việc cắt tỉa cùng chăm sóc. Đây là điều đương nhiên thôi! Bởi vì cây táo cùng cây quýt chính là không giống với nhau!”
Câu chuyện kết thúc, Thái Khổng Minh có chút đăm chiêu cúi đầu suy nghĩ.
Mà Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều đang suy nghĩ hai người bọn họ trong đó rốt cuộc ai là cây táo, ai là cây quýt.
( A Tử: 2 pé này… đúng là đáng iu mà… nghĩ xem mình ai là táo ai là quýt…)
Tiêu Tử Y chờ mong nhìn Thái Khổng Minh, nàng vừa rồi mới đem việc giáo dục ngụ ý qua việc chăm sóc cây giống. Bởi vì Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu tuổi cũng như nhau, căn bản chính là nhìn có điểm giống như cây non. Từng cái đứa nhỏ đều là khác nhau, đặc biệt là phải dùng phương pháo giáo dục khác nhau mới được.
Thái Khổng Minh thủy chung không nói được một lời, đại khái là ý kiến của Tiêu Tử Y lập tức phá vỡ lý niệm của hắn, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa phản ứng kịp.
Nhưng là hắn muốn nghĩ lại, Tiêu Tử Y cũng không có tính nhẫn nại chờ đợi thêm nữa .
“Thái tiên sinh, đại khái theo như lời ngươi nói, đối với ngươi mà nói chỉ có thể dùng bốn chữ “Tiền xuất sư biểu “ để hình dung đi.” Tiêu Tử Y cười thật ngọt ngào, cười đến Thái Khổng Minh cơ hồ thất thần một lát.
“Bốn chữ Tiền xuất sư biểu cuối cùng?” Thái Khổng Minh ngu ngơ tại chỗ, ở trong lòng nhanh chóng đem xuất sư biểu từ trước bỏ lại phía sau một lần, cuối cùng sắc mặt tối sầm.
Bởi vì kia cuối cùng bốn chữ kia là “. . . . . . làm thần muốn rơi nước mắt, ‘ không biết lời nói nào ’.”
“Căn bản cũng không phải đọc thuộc lòng thôi sao!” Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng cười trêu nói.
|
Chương 44 Trăng sáng trên cao
Edit: Tử Hàn
Beta: A Tử
Tại tiêu phòng điện của Vị Ương Cung
“Hoàng hậu nương nương, lúc chiều, Thái Thị Lang đi gặp hoàng thượng.” Huyễn Hà bước nhanh đi vào nội điện, đối với hoàng hậu đang thêu hoa nhẹ nói.
“Nga? Hắn có nói gì không? Trạm Nhi hôm nay cư nhiên dám trốn học, hơn nữa còn là chạy trốn tới chỗ của Tiêu Tử Y. Huyễn Hà, Thái Thị Lang hướng Hoàng thượng cáo trạng như thế nào? Nói cho ta nghe một chút?” Hoàng hậu trên mặt hiện ra vẻ đắc ý tươi cười, trên tay vẫn là không nhanh không chậm thêu Phượng Hoàng. Đó là một cơ hội tốt, nếu hoàng đế giận dữ, nàng lập tức là có thể ngăn cách Tiêu Trạm cùng Tiêu Tử Y quan hệ.
Nàng ghen tị nữ nhân này. Mới tiến cung vài ngày? Liền lập tức đem Trạm Nhi bên người nàng cướp đi? Nàng quyết không tha thứ! Huống chi nàng vẫn là cốt nhục của người đàn bà kia.
Huyễn Hà một chút chần chờ, cúi đầu đem theo những tin tức từ thái giám bên người hoàng đế kể đầu đuôi rõ ràng cho hoàng hậu.
Biểu tình trên mặt Hoàng hậu theo lời kể của Huyễn Hà dần dần trở nên ngưng trọng, động tác trong tay cũng không tự giác ngừng lại.
Huyễn Hà thật cẩn thận báo cáo xong, cúi mặt xuống đợi hoàng hậu hỏi.
“Huyễn Hà, ngươi nói xem Tiêu Tử Y hướng Thái Khổng Minh nói chuyện như vậy, muốn truyền đạt cho hoàng thượng tin tức gì?” Hoàng hậu tinh tế thưởng thức lời Tiêu Tử Y giảng cho Thái Khổng Minh, sau lại từ Thái Khổng Minh thuật lại cho hoàng đế chính là chuyện đào tạo mầm non tương lai.
Huyễn Hà cung kính nói: “Nô tỳ cảm thấy, Trường Nhạc công chúa là che chở tiểu hoàng tử, không có ý khác.”
Hoàng hậu đem ngân châm đặt ở giữa ngón tay vuốt phẳng, nheo mắt lại nhìn trên bàn khói lư hương lượn lờ dâng lên, chậm rãi hỏi: “Hoàng thượng hắn có phản ứng gì?”
“Theo Thẩm Bảo nói, hoàng thượng nghe xong trầm mặc không nói, suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn chưa bình luận, chi nói đã biết.” Huyễn Hà hồi đáp. Thẩm Bảo chính là thái giám đi theo bên người hoàng đế.
Hoàng hậu nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, như là kiềm chế mọi thứ bình thường.
Huyễn Hà thấy hoàng hậu cũng không nói lời nào, liền phỏng đoán nói: “Nương nương, Trường Nhạc công chúa nói lời này, nô tỳ cho rằng cũng không có ý tứ đặc biệt gì, chẳng qua là có điều dị nghị đối với phương pháp dạy dỗ tiểu điện hạ của Thái Thị Lang mà thôi.” Huyễn Hà là người ở cùng Tiêu Trạm trong thời gian dài nhất, tự nhiên biết Thái Khổng Minh sắp xếp cho hắn mấy phần bài tập đối với tiểu Tiêu trạm bốn tuổi đều là không thể hoàn thành, dưới đáy lòng nàng đã sớm có điều oán hận. Chính là nàng chỉ là tỳ nữ nho nhỏ, không có tiếng nói, nói cái gì cũng không thể. Hôm nay nghe được Thẩm Bảo thuật lại những lời này, đột nhiên cảm giác được thực thoải mái, thật muốn ngay tại đấy nhìn xem biểu tình trên mặt Thái Khổng Minh. Nhất định thực phấn khích.
“Không chỉ như vậy a. . . . . .” Hoàng hậu chậm rãi mở to mắt, giọng điệu đột nhiên trở nên thập phần lãnh khốc.”Ý tứ của Tiêu Tử Y chính là, Trạm Nhi cũng không phải bậc đế vương có tài, lời nói rõ ràng như vậy ngươi đều nghe không hiểu sao?”
Huyễn Hà cả kinh lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, tâm cũng trở nên lạnh băng vô cùng. Cư nhiên trong đó ẩn chứa ý tứ này sao? Nàng như thế nào một chút cũng không có nghĩ tới?
Hoàng hậu đem ngân châm cắm trên vải thêu, đứng dậy gạt gạt tùng chi trong lư hương, ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Ngàn tinh túy trên bầu trời đêm, cũng chỉ có một vầng trăng. Hậu cùng hàng ngàn phi tần, cũng chỉ có một hoàng hậu. Giống nhau, cũng chỉ có một thái tử.” Phía sau nàng cũng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là đang lo lắng vị trí Tiêu Cảnh Dương khó giữ được.
Huyễn Hà ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tao nhã của hoàng hậu, cả gan nói: “Nương nương, vị trí điện hạ vẫn là rất vững chắc, ngài không cần quá mức lo lắng.” Tiêu Cảnh Dương mười ba tuổi thời điểm đã bị lập làm thái tử, thái tử ngồi ở vị trí này đã được tám năm có thừa, rất được quần thần trong ngoài triều đình thừa nhận, dù thế nào cũng cảm thấy việc hoàng hậu lo lắng là dư thừa.
“Hừ, vững chắc?” Khóe miệng Hoàng hậu hiện ra tiếng cười khinh miệt, nhưng là sau đó lại cẩn thận biến mất ở bên môi, cũng không có nói ra, nhanh chóng dời đi câu chuyện nói : “Con cháu của hắn cũng chỉ có một mình Tiêu Trạm, hơn nữa từ sau khi Thái Tử Phi mất, Cảnh Dương hắn vẫn một thân một mình, mặc kệ ai khuyên đều không có chấp nhận. Aiz. . . . . .”
Huyễn Hà cũng không dám nhiều lời, nếu như là bởi vì sự kiện này, vậy bài học và bài tập của Tiêu Trạm cũng có tác dụng không nhỏ. Dù sao người thừa kế ngai vàng cũng phải có quan hệ với thái tử, đó cũng là một phần nhân tố. Chẳng trách là hoàng hậu để tâm như thế.
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng ẩn sau tầng mây ngoài cửa sổ, sau một hồi lâu thở dài: “Quên đi, ngươi đứng lên đi. Ngày mai vẫn là đưa Trạm Nhi đi chỗ Thái Khổng Minh học bài. Chúng ta yên lặng xem xét đi.”
“Dạ”
Hoàng hậu chờ Huyễn Hà im lặng lui ra sau, từ trên giá sách lấy xuống bức tranh giấy liếc nhìn. Ở ánh trăng nhàn nhạt, mấy tờ giấy này rõ ràng chính là bức tranh Tiêu Tử Y đưa cho Tiêu Trạm chính là mấy con nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ.
——— ————
“Trạm Nhi, hôm nay sớm như vậy đã tới rồi?” Tiêu Tử Y sau khi ngủ trưa, theo thường lệ đẩy ra cửa thư phòng chuẩn bị trải qua thời gian buổi chiều, nhưng là liếc mắt liền thấy Tiêu Trạm tiểu bằng hữu đứng ở ghế trên, tay nhỏ bé đặt tại trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
“Dạ, hôm nay Thái tiên sinh để lại một chút bài văn, Trạm Nhi lập tức liền lưng xong rồi.” Tiêu Trạm cũng không quay đầu lại, đơn giản báo cáo.
“Nga, đúng rồi, vì sao ngươi ngay từ đầu gọi hắn Thái Thái Phó a? Kết quả chỉ là Thái Thị Lang?” Tiêu Tử Y vừa đi vừa ngáp hỏi.
“Nga, Thái tiên sinh nói hắn về sau nhất định sẽ làm Thái Phó, cho nên để cho ta gọi hắn Thái Phó.” Tiêu Trạm tùy ý đáp.
Tiêu Tử Y đảo cặp mắt trắng dã, người này quả nhiên có tật xấu, sớm biết vậy ngày hôm qua hung hăng kích thích hắn một chút .”Ngươi đang xem cái gì? Nhập tâm như vậy?” Tiêu Tử Y vừa hỏi xong, liền muốn đứng lên qua chỗ Tiêu Trạm xem rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Bởi vì chỗ hắn đứng chính là vị trí cửa sổ mở ra, vừa vặn là chỗ ngày hôm qua Nam Cung Tiêu tiểu bằng hữu gian trá sao chép “tiền xuất sư biểu” lên đó. Mà ngày hôm qua Nam Cung tiểu bằng hữu đi sớm hơn so với Tiêu Trạm, không kịp xóa bỏ chứng cớ. . . . . .
. . . . ★. . . . . . ★ hoàng gia nhà trẻ tiểu kịch trường ★. . . . . . ★. . . .
Thời điểm Lý Vân Tuyển vừa bị đưa Kiến Chương Cung, khóc đến như là mưa nước mắt.
Hoàng thái hậu hiền lành dụ dỗ nàng nói: “Bé ngoan, đừng khóc. Cô gái nhỏ a, nếu vừa khóc, mặt sẽ biến dạng.”
Lý Vân Tuyển nức nở nói: “Như thế nào. . . . . . lại biến dạng?”
“Này vừa khóc, mặt sẽ mặt nhăn lại cùng một chỗ a!” Hoàng thái hậu kiên nhẫn nói.
Lí Vân Tuyển quả nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn xem hoàng thái hậu, sau một hồi lâu nghiêm túc hỏi: “Hoàng thái hậu nãi nãi, vậy ngài từ nhỏ đến lớn đã khóc bao nhiêu lần rồi?”
“. . . . . .”
|
Chương 45: Sở thích xé giấy “Chuyện đó, Trạm Nhi à….” Tiêu Tử Y cuống quít định giải thích, hôm qua nàng đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng khi làm cho Thái Tam quốc á khẩu không nói được lời nào, nên lại quên luôn chuyện phải giảng cho Trạm Nhi biết rõ chuyện này. Tiêu Trạm xoay đầu nhấp nháy mắt ngời sáng cười to; “Bác à, hôm nay người ngủ trưa rất lâu đó” “Gì cơ?” Tiêu Tử Y nhíu mày tự dưng không hiểu ý của bé là gì. Bé không phải đến để hỏi về chuyện Nam Cung Tiêu tự tung tự tác hay sao? Tiêu Trạm nhìn về phía cửa phòng sách há to miệng ngáp ngáp, thất vọng bảo: ‘Bác à, Lí Vân Tuyển không cùng xem sách với người sao?” Tiêu Tử Y nhìn nhìn chữ viết bằng than củi trên giấy “tiền xuất sư bề ngoài”, dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ, Tiêu Trạm không thể không nhìn thấy chuyện này được. Thì ra Trạm Nhi bé nhỏ của nàng cũng không muốn mở miệng đả phá chuyện này ra. Đúng là một đứa trẻ ngoan quá ha! Tiêu Tử Y cảm động xoa xoa đầu bé, đứa nhỏ này, sau này sẽ là một hoàng đế giỏi đây. “Bác bác!” Tiêu Trạm lắc lắc ống tay áo Tiêu Tử Y, bất mãn bảo: “Bác vẫn chưa trả lời vấn đề của Trạm Nhi kìa!” “Gì? À, chuyện Lí Vân Tuyển, cô bé….” Tiêu Tử Y ngượng ngùng lấy tay xoa xoa hai má. Đêm qua nàng cố tình đi thăm cô bé đáng yêu kia, thế mà đến cả cửa cũng khoá không mở cho nàng vào. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác lại phải bảo Như Lan đi chiếu cố cho cô bé. Như thế nào nhỉ? Tuy khuôn mặt bộ dạng trông có vẻ đáng yêu đó, nhưng tính cách của cô bé này chẳng đáng yêu tẹo nào, chỉ cần đừng làm phiền nàng là được. Nàng không có nghĩa vụ đi lấy lòng người khác, hơn nữa nàng cũng đã đi lấy lòng rồi đấy chứ cuối cùng cũng chỉ là con số không. Cứ đợi thêm một thời gian nữa nàng sẽ tìm lý do để trả cô bé về gia đình là tốt nhất. Tiêu Trạm và Tiêu Tử Y cùng chung sống bên nhau lâu thế, vừa nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Tiêu Tử Y thì cậu biết rằng bác của cậu không phải là người làm việc qua loa đại khái. Bởi khi nàng kể giảng giải chuyện xưa cho cậu cứ đến chỗ nào khó hiểu cậu hỏi thì bác lại dùng tới chiêu này để đối phó. Tiêu TRạm không bằng lòng nói to: “Bác!” Tiêu Tử Y chép chép miệng vừa đúng lúc nhìn thấy Nhược Trúc ôm một chồng tài liệu đi vào bỗng như vớ được vàng vậy thở ra nhẹ nhàng: “Nhược TRúc, bé Vân Tuyển thế nào rồi?” Nhược Trúc cười đáp: ‘Nô tì vừa mới đi thăm, vừa ngủ trưa dậy, đang cùng Như Lan chơi đá cầu đó” Tiêu Tử Y hài lòng gật gật đầu, Như Lan cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, hai cô bé ấy ở cùng nhau chắc chắn sẽ chơi rất vui. Tiêu Trạm thất vọng ngồi bó gối trên ghế, cong miệng lên phụng phịu. Xem thì thì tám phần là phiền não đang tính toán có cớ gì để đi chơi cùng người ta đây mà. Tiêu Tử Y bĩu môi, cậu nhóc này à, chắc trong cung chưa bao giờ thấy con gái rồi, nên trong lòng tò mò muốn biết rõ chút. “Công chúa à, đây là tư liệu lần trước đó” Nhược Trúc cầm trên tay một xấp tài liệu đặt trên bàn, rồi phân ra từng loại bày trước mặt Tiêu Tử Y. Tiêu Tử Y tiện tay cầm lấy một tờ, thấy nhức đầu vô cùng. Ý tưởng của nàng làm cho Nhược Trúc đi chuẩn bị những tài liệu này cũng không phải là muốn mình gả đi thật nhanh. Chủ yếu là muốn hiểu rõ tình hình trong triều này thôi. Vậy mà nàng xem nhiều lần cũng mới biết được cái nàng cần xem cũng không có, chuyện này là nàng chán nản nên chỉ muốn ngủ một giấc để quên sạch thôi. ” Nhược Trúc à, những này đó ngươi xem hết đi, đợi đến lúc ta cần sẽ hỏi ngươi vậy” “Vâng” Nhược Trúc không chần chờ chút nào gật gật đầu. Những tài liệu đều là do một tay nàng chuẩn bị cả, vì vậy chắc chắn lúc mang tới trước mặt công chúa nàng đã xem qua một lần rồi. Hơn nữa quyết định của công chúa cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng chỉ trong vòng ba ngày đã chán rồi. Tiêu Tử Y hài lòng cười, Nhược Trúc này thật đúng là có phong thái của một thư ký riêng, đã tốn khá nhiều công sức đó chứ. Cũng không quay đầu lại, Tiêu Tử Y phát hiện Tiêu Trạm vẫn phụng phịu miệng rầu rĩ không vui. Tiêu Tử Y không cần nghĩ ngợi cũng biết cậu đang phiền lòng chuyện gì rồi. “Trạm Nhi à, hôm nay con đến chỗ bác sớm vậy chắc là muốn gặp cô bé Vân Tuyển phải không?” Tiêu Tử Y cất giọng chậm rãi hỏi. “Bác, không phải thế đâu” Tiêu Trạm tiến gần giường Tiêu Tử Y ngồi lôi lấy tay áo nàng, lúng búng bảo: “Thật sự là Thái tiên sinh giao bài tập ít quá, nên Trạm Nhi đã làm xong luôn rồi thôi” “Vậy à? Thế, con mang chỗ điểm tâm trên bàn này đến chỗ Vân Tuyển nhé, cô bé ở cái phòng mà trước con ở đó” Tiêu Tử Y gật đầu nhéo mũi cậu bất đắc dĩ bảo. Tiêu Trạm vô cùng sung sướng nhảy một nhát xuống ghế, bưng luôn đĩa điểm tâm lên chạy vọt ra cửa. “Chạy chậm chút nào!” đúng là đứa bé không lương tâm, trong lòng Tiêu Tử Y cười mắng, vẫn đang nghĩ chắc chắn Trạm Nhi đi tám phần tý nữa cũng sẽ mất công quay về mà thôi. Nhưng đứa trẻ này nha, cùng lắm để cho bé chịu nhục chút cho đến lúc bị nản lòng thì cũng tốt hơn. “Công chúa, ngày mai là ngày mười ba tháng tám, theo thường lệ Hoàng Thượng và nhóm phi tử hậu cung sẽ đi dâng hương ở miếu Đông Nhạc. Công chúa chắc cũng phải cùng đi đó. Vì thế trước tiên người nên đi hỏi thăm trước xem thế nào” Nhược Trúc thấy Tiêu Trạm chạy ra khỏi phòng sách mới tiến lên nhẹ giọng bẩm báo. “Miếu Đông Nhạc à?” Tiêu Tử nghe cũng không hiểu lắm, “Vào trong đó làm gì vậy?” Bọn nàng đều suốt ngày ru rú trong nhà, không nghĩ đến có lúc cũng có cơ hội xuất cung đây. “Hàng năm cứ vào ngày mười tám tháng ba này, hoàng thượng đều đến miếu Đông Nhạc dâng hương, cầu cho một năm quốc thái dân an, ngũ cốc được mùa. Trong cung nhóm phi tử cũng sẽ đi tới xin Lễ bộ Thái thường cho đi, được phê chuẩn của hoàng thượng rồi thì có thể được cùng hoàng thượng đi miếu Đông Nhạc để dâng hương” Nhược TRúc cười cười giải thích, đưa tay rót cho Tiêu Tử Y một chén trà. Nghĩ tới Đông Nhạc chính là chỉ núi Thái Sơn. Phong cảnh Thái Sơn chính là giấc mộng của hoàng đế, nhưng cũng không phải cứ là của Hoàng đế thì tới chỗ nào cũng được, vì vậy tám phần là xây một toà Đông Nhạc tại kinh thành, đi viếng hàng năm để an ủi tạm thời bản thân Hoàng đế mà thôi. “Thế à? Cả phi tử cũng đều đi sao?” Tiêu Tử Y nhíu mày nghĩ ngợi, lo lắng xem cơ hội để đào tẩu chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng nháy mắt lo lắng ra ngoài chắc chỉ chiếm tỷ lệ rất ít. “Đúng vậy đó, vì miếu Đông Nhạc còn có thể ban thưởng con nối dõi cho Vua và con cháu nương nương nữa, cho nên nhóm nương nương trong các cung đều tìm mọi cách để được đi” Nhược Trúc lại mỉm cười bảo. “Vậy ha, chẳng trách như thế” Tiêu Tử Y hiểu biết gật gật đầu, “Nhưng sao lại bảo ta đi là thế nào?” Nàng cần gì phải cầu con chứ? “Công chúa à, miếu Đông Nhạc còn cầu duyên Nguyệt lão nữa…” Nhược Trúc hạ giọng thì thầm. Tiểu công chúa này không phải gần đây đang tìm một chàng rể tốt đấy sao? Tiêu Tử Y nghe thế thì nhếch lông mày lên giật mình. Nàng vẫn chưa quên được lúc đầu tới nơi này, đã bị người ta giết bằng thuốc độc và ám sát, nhưng cảm giác nếu xuất hành thật là sự kiện quá nguy hiểm, nhưng àng lại nghĩ nếu ở trong cung thì ngược lại càng nguy hiểm hơn. Vì vậy không thích thú lắm gật gật đầu. “Phanh” Ngay lúc Nhược Trúc định nói thêm gì đó thì cánh cửa đã bị một lực lớn đẩy mạnh bung ra. Bạn nhỏ Nam Cung Tiêu cứ lọt tọt chạy vào, đến cả chào hỏi cũng không, nhìn một lượt quanh phòng không thấy bóng Tiêu Trạm đâu mới nhìn về phía cửa sổ ngày hôm qua cậu tự tung tự tác một hồi. Trèo lên trên ghế, rồi nghe thấy tiếng xé giấy vang lên liên hồi, một loáng toàn bộ cửa sổ đều bị cậu xé tan tành. Tiêu Tử một tay chống má, híp mắt nhìn những mảnh giấy bay lả tả dưới ánh mặt trời, bắt đầu hoài nghi bạn nhỏ Nam Cung Tiêu này có phải có sở thích xé giấy không nhỉ?
|