Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 31: Giấc mộng nuôi dưỡng chính thái.
Edit: A Tử
Xuất giá? Tiêu Tử Y nghe thấy hai chữ này ước chừng ngây người ba giây. Lập gia đình là cái khái niệm gì a? Vấn đề này bất kể là đối với linh hồn hai mươi ba tuổi của nàng hay là cái thân thể mười bốn tuổi này mà nói, cũng không phải chuyện gì khẩn cấp cho lắm. Cho nên nàng căn bản ngay cả lo lắng cũng chưa lo lắng qua, hai chữ này căn bản có thể nói không có xuất hiện qua trong đầu của nàng.
“Đúng vậy a, đợi cho công chúa sang năm mười lăm tuổi đến tuổi cập kê rồi, là có thể xuất giá.” Nhược Trúc động tác nhanh chóng đem tóc Tiêu Tử Y chải xong, nghĩ rằng cho dù công chúa đến tuổi cập kê có thể xuất giá, hoàng đế phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng là nàng hiện tại lo lắng công chúa mà sẽ làm lấy lệ, vấn đề này thật sự là quá nghiêm trọng, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ căn bản xử lý không được.
“Xuất giá a. . . . . .” Tiêu Tử Y thấy nàng thật là lo lắng thái quá. Hù Nhược Trúc chạy nhanh xoay người đi đến phòng ăn bưng bữa sáng, chuyển hướng câu chuyện.
Tiêu Tử Y ăn cháo cá nóng hầm hập, bắt đầu moi ruột gan ra so đo. Xuất giá không khó, vấn đề là nàng muốn gả cho ai đó? Mà vị Phò mã này phải chịu nghe lời của nàng, theo ý của nàng, ngoan ngoãn trở thành cái cầu để nàng rời khõi hoàng cung này. Ân, sau khi xuất giá thì có thể bỏ trốn.
Mà yêu cầu khó như vậy, rốt cuộc là ai mới phù hợp đây?
Tiêu Tử Y đến khi ăn xong chén cháo cá vẫn còn đang suy nghĩ, còn không có nghĩ đến đến tột cùng ai mới thích hợp. Không có biện pháp, ai bảo nàng vốn không quen biết nhiều người làm chi. Lại nói nàng ở Hải Đường yến nhìn thấy vài vị soái ca, Đàm Nguyệt Li nhìn qua phong lưu phóng khoáng hoa đào không ngừng, căn bản là loại hình không đáng tin cậy, càng khỏi nói hắn hình như là nhìn thấu được nàng, hoặc là biết cất dấu cái gì, nàng căn bản ngay cả gặp cũng không muốn gặp lại hắn. Còn cái tên Độc Cô Diệp kia, lạnh như băng lại cao ngạo là loại người không kềm chế được, khuôn mặt lại biểu hiện khá khinh thường nàng, nàng cũng khinh thường hắn đây chứ! Bộ dạng xuất sắc hơn người thì rất giỏi sao? này, còn cái tên Lí Vân Thanh kia. . . . . . Được rồi, tuy rằng nàng mở miệng thay hắn giải vây, nhưng là vấn đề là, nàng căn bản ngay cả mặt của hắn cũng không thấy được. . . . . .
Ăn xong, nàng lại chẳng nghĩ ra được nam nhân nào có điều như hội viên VIP tiêu chuẩn, cư nhiên bởi vì một người đều chưa thấy qua nên đã đánh vỡ kế hoạch của nàng. Ngẫm lại liền muốn nôn a!
Tiêu Tử Y càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui ngược lại cảm thấy tiểu Chính Thái Tiêu Trạm về sau trưởng thành nhất định là trượng phu tốt. Bất luận là tròn hay dẹp thì nàng cũng biết rỏ, hơn nữa nhìn diện mạo tuyệt đối anh tuấn, tính cách lại tốt. . . . . . Ách, nàng đang suy nghĩ gì, đó là cháu của nàng a!
Di? Bất quá theo suy nghĩ kia, lựa chọn một tiểu Chính Thái làm đồ chơi cũng không sai. Nếu mà xuất giá… bất kể việc gì cũng không ai quản, vì chỉ là thê tử trên danh nghĩa mà thôi, sau đó dưỡng tiểu Chính Thái trưởng thành, chờ hắn trưởng thành lại trả tự do cho hắn.
Tưởng tượng một tiểu Chính Thái phấn nộn thiên chân vô tà ngẩng đầu lên hướng nàng thét lên: “Nương tử. . . . . .”
Phun!
Ai nha nha, ý nghĩ tà ác ẩn tàng nhiều ngày như vậy, rốt cục bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Tiêu Tử Y cắn thìa bạc đối với cái chén cười đến thực dọa người, đem Như Lan ở bên cạnh hù cho lao ra phòng ăn bưng tới thêm vài bát cháo cá.
“Làm cái gì a?” Tiêu Tử Y nhìn thấy trước mắt vài bát cháo cá nóng nữa thì không hiểu hỏi.
“Ách, nô tỳ nghĩ công chúa vẫn chưa ăn đủ. . . . . .” Như Lan trợn to đôi mắt to trong veo, sợ hãi nói.
“Ăn no, ngươi đem cho những người khác ăn đi. Đúng rồi, Nhược Trúc đâu?” Tiêu Tử Y cầm lấy khăn lụa trong tay lau miệng, nhìn chung quanh trái phải mới phát hiện Nhược Trúc cũng không có ở bên trong phòng.
“Cái kia, Nhược Trúc tỷ đi. . . . . . Đúng, đi ra ngoài làm việc. . . . . .” Như Lan lắp bắp nói.
Nói dối không biết, Tiêu Tử Y thở dài, cũng lười truy vấn. Trên thực tế việc Nhược Trúc đi đâu làm gì nàng điều biết được, Nhược Trúc chính là đi đến chổ của Tiêu Cảnh Dương bẩm báo việc nàng muốn xuất cung.
“Công chúa, nô tỳ thật sự là không biết vì sao công chúa lại có ý niệm xuất cung, nên sợ hãi mà nghĩ cho tới trưa, vẫn cảm thấy phải cho thái tử biết chuyện này. Công chúa có đối nô tỳ không thể nói…, đối thái tử có thể sẽ nói ra được.” Nhược Trúc quỳ trên mặt đất, từng chữ từng chữ chậm rãi nói. Thái độ hèn mọn mà thành kính, đủ thấy này dụng tâm lương khổ.
Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Dương ở bên cạnh, không khỏi thở dài. Nàng thế này mới bắt đầu YY, đã bị người ta cắt đứt hay sao sao? Không có YY, vậy còn gọi người sao?
( A Tử: YY=> ý dâm, từ này chắc nh bạn biết ời há. Nên đọc ời nghĩ câu trên lại sẽ hiểu nên câu trên ta k ed rỏ nhá.)
“Ngươi đứng lên đi. Việc này chúng ta sau này hãy nói, ngươi trước lui ra đi.” Tiêu Tử Y thản nhiên nói. Nhược Trúc cũng là do làm tròn chức trách của mình, huống hồ lời nói uyển chuyển như vậy, nàng ngay cả soi mói thế nào đều tìm không ra.
Nhược Trúc quy củ đứng dậy, sau đó vung tay lên làm cho cung nữ thái giám trong điện toàn bộ lui ra, nàng là người cuối cùng đi ra ngoài, từ từ đem cửa điện đóng lại.
“Tử Y, ngươi đừng trách Nhược Trúc, là ta phân phó nàng nếu ngươi có chuyện gì thì đến tìm ta.” Tiêu Cảnh Dương thấy mặt Tiêu Tử Y băng bó, cười khẽ giải thích nói.
Tiêu Tử Y cắn cắn môi, áo não liếc mắt nhìn hắn “Nói đi, tưởng giáo huấn ta cái gì? Ta điều sẽ chăm chú lắng nghe.”
Tiêu Cảnh Dương dở khóc dở cười lắc đầu nói: “Tử Y, lại nói tiếp, ta đã sớm suy nghĩ muội có một ngày sẽ như thế, trong cung trụ không được một ngày. Chính là không nghĩ tới muội có thể nhẫn lâu như vậy.”
“!” Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hắn lời là có ý tứ gì?
“Muội trước đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói.” Tiêu Cảnh Dương nở nụ cười ôn nhu, từ từ nói, “Kỳ thật lúc trước cho muội tiến cung, ta cũng phải suy tính thật lâu. Bản thân muội ở trong giang hồ lớn lên, tính tình cũng không thích hợp trong hoàng cung đầy mưu mô xảo trá này, ta cũng từng nghĩ có nên đem muội đến một viên trang nào đó để muội ở và ta sẽ bảo vệ muội ở nơi đó thật tốt, hoặc là làm bộ như không biết, mặc cho muội tự do đi lại trên giang hồ.”
Tiêu Tử Y liên tục gật đầu, này hai loại hình này kỳ thật cũng không tệ a!
“Nhưng là cuối cùng ta vẫn là lựa chọn đem muội trở về cung. Trong đó có một nguyên nhân là phụ hoàng thương nhớ muội nhiều năm như vậy, tìm được muội cũng không nói cho người biết, vậy không khỏi quá tàn nhẫn.” Tiêu Cảnh Dương hai mắt bắn ra thần sắc thương cảm, lưỡng lự nói.
“Còn có nguyên nhân khác thì sao?” Tiêu Tử Y nghe được Tiêu Cảnh Dương không có đem lời nói cho xong, nhăn mày đôi mi thanh tú hỏi.
Tiêu Cảnh Dương bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Còn có một nguyên nhân, chính là muội nhất định phải kết thúc trách nhiệm của nữ tử hoàng thất.”
|
Chương 32: Đầu thai lần thứ hai
Edit: A Tử
“Trách nhiệm ư?” Tiêu Tử Y không rõ lắm lặp lại nói.
“Đúng vậy, đây là trách nhiệm.” Tiêu Cảnh Dương khẽ cười khổ “Muội cho là ta nguyện ý làm thái tử hay sao? Nếu có thể được chọn, bản thân ta tình nguyện giống Ngũ đệ như vậy, đi xung quanh mỗi nơi một chút, cảm nhận non sông đất nước phải tốt hơn sao. Giống như ta hiện tại, trừ khu vực săn bắn ở ngoại ô và biệt viện ra, thì chưa từng rời khõi khu vực hoàng cung này.”
Tiêu Tử Y im lặng không nói gì. Kiểu đầu thai không được chọn lựa như thế này, giống như nàng bị đem tới thời đại này, ông trời có từng hỏi qua nàng có muốn đến nơi này hay không sao. Nhưng nàng tin tưỡng, nếu cho người ta được phép chọn thì sẽ có rất nhiều người chọn vị trí như Tiêu Cảnh Dương.
Ngôi vị Thái tử, con của đế vương, còn có cái gì chưa đủ sao? Nói không chừng khi đang đi xung quanh cảm nhận non sông đất nước thì trong lòng còn nghĩ chuyện sau này sẽ thay vị trí của Tiêu Cảnh Dương nữa đấy chứ!
Tiêu Cảnh Dương vừa thấy vẻ mặt của Tiêu Tử Y, thì biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cười khẽ một tiếng nói: “Muội nhất định đang nghĩ, giang sơn này về sau tóm lại là của ta, đi hâm mộ người khác làm gì chứ?”
Tiêu Tử Y cũng không khách khí, thành thật gật gật đầu.
Tiêu Cảnh Dương đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Nhưng chuyện đi khắp nơi để cảm nhận sông nước đó, chính mình liếc mắt một cái cũng không bao giờ có được, muội không biết chuyện này không khỏi có chút không công bằng sao?”
Tiêu Tử Y nhìn thân hình thon dài của hắn đứng gần cửa sổ, khí thế thật là kiêu ngạo. Nhưng nàng vẫn thật không nghĩ tới ngôi vị thái tử này tại sao lại không muốn. “Làm hoàng đế kỳ thật chẳng có gì tốt, mỗi ngày điều phải phê duyệt sổ sách, dù mệt mỏi đến chết cũng không được nghĩ ngơi chút nào. Mặc dù nói có thể nắm trong tay quyền sinh sát cũng thực thích, có thể tùy ý giết người, nếu làm tốt thì mới có thể lưu danh vào sổ sách, còn làm không tốt thì bị vạn dân phỉ báng. Nhưng dù có có làm tốt tới thế nào? Cả cuộc đời coi như đã bị hủy nha! Trong mắt của muội thì hoàng cung này chính là một tòa nhà giam xa hoa mà thôi.” Tiêu Tử Y thuận miệng nói, thực tế nàng cũng vẫn không thể lý giải được vì sao rất nhiều người vẫn đối với quyền lực ham thích như vậy. Theo nàng thấy, nếu phải làm hoàng đế tốt, thực ra là tự làm khổ mình mà thôi!
(A Tử: Y nhi à Y nhi… ai cũng nghĩ như m thì trên đời làm gì có chiến tranh cơ chứ.)
Tiêu Cảnh Dương quay đầu đi, phụ họa nói: “Đúng vậy a đúng vậy a, mỗi ngày cũng phải cố học tốt rất nhiều thứ, còn phải cùng người mình ghét mĩm cười nữa, cho dù là làm hoàng đế cũng phải bận tâm đến thân phận địa vị này nọ nên muốn nói gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ha ha, đến lúc đó thì không thể cùng Tử Y nói chuyện tùy tiện như vậy được nữa. Hừ, nhớ là đừng đem oán giận về hoàng huynh nói ra ngoài nha!” Tiêu Cảnh Dương mỉm cười, lấy tay vẫy vẫy khoa chân múa tay nhìn động tác thực tiêu sái, đẹp mắt.
Tiêu Tử Y bất chợt nghĩ đến tay của mình đã từng bị hắn gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay, tim đập lỗi mấy nhịp. “Sẽ không nói ra a. Chính là Tử Y không nghĩ tới hoàng huynh cũng có nhiều oán giận như vậy nha.”
Tiêu Cảnh Dương cười khổ nói: “Làm sao có thể không oán giận chứ?”
“Đúng nha, hoàng huynh vẫn còn đến học ở Quốc Tử Giám đúng không?” Tiêu Tử Y lè lưỡi, nghĩ đến hắn vốn lớn tuổi hơn mình, nếu ở hiện đại thì cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng hắn vẫn còn phải học, hơn nữa còn phải học đến bao giờ mới có thể tốt nghiệp cũng không biết.
“Là Trạm nhi nói cho muội biết sao?” Tiêu Cảnh Dương cười ngồi trở lại đối diện với Tiêu Tử Y, tùy ý bắt chéo chân lên.
“Đúng vậy a.” Tiêu Tử Y cẩn thận đáp. Ánh mắt thoát không khỏi di chuyển một chút trên người Tiêu Cảnh Dương. Người nam nhân này là tình nhân trong mộng của phần đông cung nữ trong hoàng cung này, trước mặt người khác quần áo sạch sẽ, cử chỉ tao nhã tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có loại động tác kiểu thế này. Cho nên đối với Tiêu Cảnh Dương trước mặt so với bình thường giống như hai người khác nhau làm nàng thực sự rất hoài nghi người này và người trước kia khá giống nhau, mà tại sao nàng biết việc trước kia chứ? Cho nên chỉ có thể dùng cách không biết, không hỏi, không nói là thượng sách, im lặng mà xem xét thôi.
Tiêu Cảnh Dương vuốt vuốt các cơ cứng ngắt trên mặt mình, giận dữ nói: “Đa tạ muội mấy ngày nay đã chiếu cố Trạm Nhi.”
Tiêu Tử Y trong lòng thấp thỏm không yên mãi lâu sau mới hỏi thử: “Có phải . . . . . Có phải hay không sau này sẽ không cho phép thằng bé đến gặp muội?”
Tiêu Cảnh Dương hoạt động một chút, nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Tiêu Tử Y, dở khóc dở cười nói: “Đương nhiên không phải vậy, bởi vì nhớ tới gần đây nụ cười trên mặt Trạm Nhi nhiều hơn rất nhiều, nhất định là công lao của muội rồi. Mẫu hậu trước đây đối với huynh cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ đối với Trạm Nhi cũng như vậy. Muội đang đoán mò cái gì vậy?”
Không phải là tốt rồi. Tiêu Tử Y ngượng ngùng cong môi lên, giải thích: “Trạm Nhi là niềm vui duy nhất trong cung của muội, nếu cả thằng bé cũng không đến đây cho muội nhìn nữa vậy có lẽ muội nên sớm rời đi thôi.”
Tiêu Cảnh Dương kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Y nói: “Tử Y, muội nghiêm túc sao?”
Tiêu Tử Y buồn bực nhìn vẻ mặt đầy biểu tình của Tiêu Cảnh Dương. Tại sao cứ động đến hắn thì Tiêu Tử Y lại cảm giác không nói được lời nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều cảm giác có chút xấu hổ.
“Nguyên lai, hoàng huynh vừa rồi là nói đùa với muội đúng không?” Tiêu Tử Y cuối cùng trợn to mắt. Cũng đúng, nhìn bề ngoài của nàng thì mới chỉ mười bốn tuổi thôi, tại….thời đại trọng nam khinh nữ và trẻ con này thì ai đem lời của nàng xem là thật chứ? Nàng định cho rằng nàng và hắn là cùng một hướng! Quả nhiên là chỉ nói cho có lệ mà thôi.
Tiêu Cảnh Dương suy nghĩ nhìn nàng, thở dài nói: “Không phải đùa với muội đâu, mà hoàng huynh muốn nói với muội là hoàng huynh làm thái tử mệt mõi như vậy, nhưng nhất định phải kiên trì với đạo lý kia. Bởi vì nếu huynh không ngồi vị trí này, sẽ có người khác ngồi. Hủy bỏ số phận là thái tử này chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, Tử Y, mỗi người sinh ra điều có vận mệnh của chính mình. Muội nghĩ là mình có thể lựa chọn mình sẽ sinh ra ở đâu sao?”
Tiêu Tử Y nghe vậy lòng tràn đầy cảm xúc. Những thứ nàng đang mang trên người điều là của Tiêu Tử Y, chiếm dụng thân thể của người ta, lại gánh trách nhiệm của người ta nữa. Mà trách nhiệm của vị Trường Nhạc công chúa này, cụ thể là cái gì chứ?
Tiêu Cảnh Dương nhìn ra nỗi lòng nghi hoặc của Tiêu Tử Y, duỗi thẳng tay xoa nắn khuôn mặt tức giận của nàng, cười nói: “Chỉ làm trách nhiệm của công chúa thôi! Chính là ngoan ngoãn cho chúng ta nuôi mập mạp đến trưởng thành, sau đó ngoan ngoãn lập gia đình.”
Nghe thế nào mà giống như nuôi heo thế này.
Tiêu Tử Y đẩy tay hắn ra “Chỉ có thế thôi sao?”
“Chỉ có thế thôi. Thế muội còn muốn thế nào nữa?” Tiêu Cảnh Dương thấy thú vị hỏi ngược lại.
Tiêu Tử Y định há mồm muốn lấy Võ Tắc Thiên làm ví dụ, may mắn là đang nói thì kịp dừng lại vì Đường triều tại thời không này không có tồn tại nữ hoàng đế.
“Tử Y, muội muốn xuất cung để sống trên cơ bản là không thể nào.” Tiêu Cảnh Dương ngừng cười, nghiêm túc nói. “Chỉ có thể là lập gia đình mà thôi! Đồng nghĩa với nữ nhân lần thứ hai đầu thai, lần đầu tiên là đầu thai vào nhà đế vương là không được lựa chọn, nhưng đầu thai lần thứ hai này lại có thể được lựa chọn. Tử Y muội đừng khinh xuất đấy.”
Hôn nhân của nữ nhân giống như đầu thai lần thứ hai . . . . . .
Tiêu Tử Y tinh tế nhấm nuốt từng lời của hắn, sau một lúc vẫn chưa nói thêm lời nào.
Tiêu Cảnh Dương nghĩ đến đã thuyết phục được Tiêu Tử Y, như trút được gánh nặng thở dài, nói là còn có việc liền đi trước, khuyên nàng nên suy nghĩ cẩn thận, liền đẩy cửa đi ra.
Nhược Trúc nhìn thấy thái tử khí định nhàn nhàn mà thẳng bước ra ngoài, vui mừng nghĩ quả nhiên là thái tử điện hạ, chỉ nói nói mấy câu có thể làm cho công chúa bỏ luôn ý niệm trong đầu. Nhưng lúc nàng đẩy cửa vào, lại nghe thấy giọng của tiểu công chúa phân phó nói:
“Nhược Trúc, đi nhanh tìm tư liệu một số nam tử trong triều đang độ tuổi kết hôn mang về đây cho ta! Đầu thai lần thứ hai này ta đây cần phải chọn thật kỹ mới được!”
“………”
|
Chương 33 : Phòng ấm
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Trong phòng ấm của Vị Ương Cung.
Nếu Tiêu Tử Y ở tại nơi này, sẽ sợ hãi mà cảm thán cho nhà ấm trong điện thiết kế tiên tiến với lò sưởi trong tường, là than củi cung ấm. Điện giữ ấm dùng cây tiêu giã nát trộn với bùn làm vách tường, quế mộc làm cột, trải toàn những tấm thảm tinh xảo ngũ sắc tựa như một phiến quạt ngũ quang thập sắc. Chiếc bình phong Vân Mẫu đem điện phân cách thành hai gian trong ngoài. Các loại châu báu bài trí đem đại điện trang hoàng thật xa hoa.
Phòng ấm cùng thanh lương điện là hai cung điện đông ấm hè mát, là chỗ ở hoàng đế thích nhất. Hoàng đế triều nào cũng không ngoại lệ. Hiện tại mặc dù là đầu mùa xuân, nhưng là xuân hàn se lạnh, trong điện lò sưởi trong tường lý than lửa thiêu đốt mạnh mẽ.
“Hoàng thượng, nô tì nghe nói Tử Y gần nhất đang tìm chàng rể tốt, là thật sao?” Hoàng hậu hôm nay cố ý qua đây vì nói chuyện này, nàng ngồi ở nhuyễn tháp kế bên hoàng đế, thân thủ cầm lấy dao gọt trái cây thay hắn gọt xong lại đem quả táo chia làm từng khối nhỏ.
Hoàng đế đang ở phê duyệt tấu chương tay ngưng lại, vốn viết đến nét sau cùng thì chợt chệch tay, ở trên tấu chương lưu lại một đường rất khó xem.
“Cảnh Dương, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải nói đã thuyết phục được Tử Y sao?” Hoàng đế đơn giản ném bút, đè huyệt Thái Dương đang ẩn ẩn đau, mở miệng hướng đối diện đọc tấu chương Tiêu Cảnh Dương hỏi.
Tiêu Cảnh Dương thân thể ngồi thẳng, thở dài: “Phụ hoàng, Con đã đến thuyết phục muội ấy. Ai biết muội ấy vẫn là không quen sống ở đây.”
“Không quen? Không quen cũng phải quen!” Hoàng đế tức giận, lửa giận liền bốc cao. Có lẽ là vì mùa xuân này cả nước bị đại hạn, có lẽ là vì dị tộc phương Bắc tâm bắt đầu chộn rộb, mà dù sao tâm tình của hắn từ sau khi trở về từ Hải Đường yến, mỗi ngày thật giống như tùy thời có thể như pháo nổ thật mạnh, gần nhất triều đình cao thấp đều câm như hến, không ai dám ở lúc này chọc Thiên Tử tức giận.
“Hoàng thượng, Tử Y từ nhỏ ở dân gian lớn lên, không quen quy củ lẫn cuộc sống trong cung điều này thực bình thường. Huống chi nàng còn bị nhiều ủy khuất như vậy! Nghe nói nàng sợ nhận thứ không nên nhận, nên lễ vật ai đưa đến nàng đều trả lại, đến bây giờ vẫn vậy!” Hoàng hậu hảo ngôn khuyên nhủ, giọng nói êm ái mà bàn bạc.
Hoàng đế nhíu mi, tức giận chưa tiêu nói: “Hoàng cung chẳng lẽ còn so ra còn kém hơn bên ngoài sao? Có cái gì không tốt? Nàng còn có cái gì bất mãn chứ?”
Tiêu Cảnh Dương lại một chút còn không sợ đương kim thiên tử tức giận, ngược lại cười nói: “Phụ hoàng, nếu trong cung tốt như trong lời nói của người, Ngũ đệ cũng sẽ không mỗi lần ngơ ngẩn ở một tháng liền ầm ỹ muốn đi chơi, ví dụ này còn chưa đủ sao?”
“Hừ!” Hoàng đế ném tấu chương đang cầm, khó chịu mắng: “Đứa con bất hiếu đó, ngươi còn nhắc tới hắn làm gì?”
“Ha ha, nhi thần cũng không phải cố ý nhắc tới hắn, chính là Ngũ đệ ngày hôm qua cho người đưa tin về, nói hắn đã theo Đột Quyết về tới quan nội, đại khái không lâu sẽ trở lại!” Tiêu Cảnh Dương vui vẻ nói.
Hoàng hậu ở một bên yên lặng trong lòng thầm khen ngợi nhi tử chính mình, không dấu vết liền đem hành tung đệ đệ chính mình cấp báo. Nếu không thời điểm khác, ở trước mặt hoàng đế, mặc kệ ai nhắc tới đến tên đứa con này đều làm hắn nổi trận lôi đình.
Hoàng đế trên mặt biểu tình dịu đi rất nhiều. Hắn đứng lên đi đến trước lò sưởi trong tường, khoanh tay suy nghĩ một lát, rốt cục mở miệng hỏi nói:
“Tử Y nó. . . . . . Đến tột cùng sao lại thế này? Là thiếu thứ gì? Vẫn là hạ nhân hầu hạ không đủ?”
Hoàng hậu chặn trước lời của Tiêu Cảnh Dương, mở miệng nói: “Hoàng thượng, Tử Y phỏng chừng là không quen ở trong cung vì rất cô tịch. Nô tì nghe nói nàng trước kia ở một cái gọi là phái Thiên Sơn gì đó lớn lên, thoáng cái ph ải một mình sống trong Trường Nhạc cung rộng lớn như vậy, đổi thành là nô tì, nô tì cũng để không chịu được cái loại khổ sở này. Huống hồ nàng mới mười bốn tuổi mà thôi.”
Hoàng hậu nói hợp tình hợp lý, ngay cả hoàng đế cũng gật đầu nói: “Vậy hoàng hậu có biện pháp gì không?”
Tiêu Cảnh Dương trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, đáng tiếc hắn ngay cả nửa câu đều không chen vào được.
Hoàng hậu mỉm cười, khóe môi son đỏ cong lên một đường cung thanh nhã, chậm rãi nói: “Tử Y không phải thích tiểu hài tử ở cùng nàng sao? Nhưng dù là Tiêu Trạm hay là Nam Cung Tiêu đều là nam hài, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là vẫn là không tốt.”
Hoàng đế cảm thấy hứng thú quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Kia hoàng hậu ý tứ là?”
Hoàng hậu cười càng thêm ngọt, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị, từ từ nói: “Theo ý nghĩ của thần thiếp, nếu nam hài nhi không tiện, chúng ta có thể tìm cho Tử Y nữ hài tử bồi nàng không phải là được sao? Dù sao Trường Nhạc cung lớn như vậy, nhiều thêm vài người cũng không tính là nhiều.”
Tiêu Cảnh Dương biết hoàng hậu ý tứ chủ yếu là muốn hoàn toàn ngăn cản Tiêu Tử Y cùng Tiêu Trạm nảy sinh quan hệ, nhưng là hắn cho dù biết, cũng không thể ở thời điểm mẫu hậu cao hứng đánh gãy lời của nàng, chỉ có thể yên lặng thở dài.
Hoàng đế đi về phía nhuyễn tháp, vẻ mặt đã khôi phục thần thái bình thường, tay cầm lấy một khối táo hoàng hậu đã gọt. Vừa ăn vừa nói: “Vậy, đưa thiên kim nhà ai vào cung? Theo lý, hẳn là không người nào nguyện ý đi?” Hoàng đế trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, chọn người nào cũng là một vấn đề nan giải đây. Ai chịu đem hài tử của mình đưa vào cung đây?
Hoàng hậu cười híp mắt nói: “Hoàng thượng, người đã quên ở Hải Đường yến, Tử Y nói chuyện với ai chăng? Nghe nói Lý Vân Thanh có một muội muội, mới sáu tuổi rưỡi. Huynh muội hai người sống nhờ ở nhà người bà con, cho dù là huynh trưởng có thể cẩn thận chăm sóc muội muội đến đâu thì một đại nam nhân cũng không tiện săn sóc một đứa nhỏ như vậy, không bằng hoàng thượng đem muội muội của Lý Vân Thanh triệu tiến cung bồi Tử Y đi.”
Hoàng đế hơi nhíu mày, chần chờ nói: “Nhưng đó là Lý gia. . . . . .”
Tiêu Cảnh Dương nhịn không được lên tiếng nói: “Phụ hoàng, Lý gia thì thế nào? Lý Vân Thanh là nhân tài, không nên lãng phí ở Lễ bộ làm tạp vụ a!”
Hoàng đế nghe vậy vụt chốc xoay người, mắt lòe lòe ngọn lửa giận nói: “Tiêu Cảnh Dương, đừng tưởng rằng trẫm không biết mấy người các ngươi ở Hải Đường yến giở trò quỷ, Lý Vân Thanh là nhân tài tài trẫm thừa nhận! Nhưng là trẫm thiên hạ này còn thiếu nhân tài sao? Nếu không phải thấy các người bày trò làm cho Tử Y mở miệng nói chuyện, trẫm tuyệt đối truy cứu đến cùng!”
Tiêu Cảnh Dương chấn động, bổ nhào oành một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng đế.
|
Chương 34:Ngươi cũng quá xui xẻo đi !
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Đương kim thiên tử tuy rằng tính tình luôn luôn quỷ dị khó đoán, hơn nữa đôi lúc cưng chiều quá mức Tiêu Sách, nhưng đối với Tiêu Cảnh Dương lại yêu cầu rất nghiêm khắc.Vì vậy Tiêu Cảnh Dương có đôi khi cảm thấy phụ hoàng đối với thập tam đệ quá coi trọng, làm trong lòng hắn sinh tia cảnh giác. Nhưng là mẫu hậu đã từng nói với hắn, Tiêu Sách là nhi tử nhỏ nhất của phụ hoàng, thêm nữa Tiêu Sách thiên tư thông minh, cưng chiều như thế nào cũng không quá đáng. Còn đối với hắn nghiêm khắc yêu cầu, đấy là bồi dưỡng thái tử.
Ý nghĩ này vẫn giúp hắn cố gắng đến bây giờ. Nhưng là phụ hoàng có nghiêm khắc, cũng chưa từng đối với hắn thần sắc nghiêm nghị quá như vậy.
Lần này Hải Đường yến là bước đầu hắn thiết lập nên phạm vi quyền lực của bản thân, cũng là một cơ hội để hắn thử phụ hoàng. Tuy rằng kế hoạch ban đầu là giáng chức Lý Vân Thanh bị sụp đổ, nhưng hắn mấy ngày nay còn thầm đắc chí phụ hoàng đối với hắn làm chuyện mờ ám cũng không có truy vấn.
Kết quả, thật ra là chưa kịp tìm hắn tính sổ mà thôi.
Tiêu Cảnh Dương trong đầu hiện lên những ý niệm này, cơ thể như là có ý thức, đầu óc chưa kịp phản ứng thì hắn cũng đã khẩn trương quỳ trên mặt đất rồi.
Hoàng hậu ở bên thấy thế nhắm lại hai mắt, nàng trước đó cũng không biết Tiêu Cảnh Dương cầu nàng tổ chức Hải Đường yến mục đích là vì Lý Vân Thanh. Nếu trước biết trước, nàng nhất định sẽ ngăn không cho bọn họ làm như vậy.
Ở trong thịt nướng bỏ sợi tóc hãm hại người, chiêu này từ thời Hán triều đã có người từng làm như vậy.Văn võ bá quan có mặt có người nào không biết điển cố này? Rõ ràng biết thái tử đây là đang thử hoàng đế.
Mà cũng không ai vì Lý Vân Thanh nói giúp một câu.
Bởi vì tất cả mọi người chờ đợi hoàng đế tỏ rõ thái độ.
Là ngầm đồng ý thái tử thiết lập phạm vi quyền lực? Vẫn là giữ lấy quyền lực một chút cũng không buông tay? Đây là một sự kiện tốt vô cùng, có thể ngồi xem thái tử thử hoàng đế, rồi sau đó đưa ra lựa chọn như thế nào hành động.
Mà vị phu quân cực kỳ tôn quý này của nàng thống hận nhất là bị người khác thử. Cũng hận nhất quyền lực nắm trong tay người khác, cho dù là nhi tử chính mình cũng không được.
Nghĩ đến đây, nàng ngược lại là muốn cảm tạ trước khi Tiêu Cảnh Dương mở miệng cầu tình đã nói chuyện Tiêu Tử Y. Nếu không phải nàng đề cập qua câu chuyện, hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi.
Nhi tử a! Ngươi vẫn còn quá non. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm không nói được một lời. Ở bên hoàng đế thiên uy khó lường, nàng đã sớm học được khi nào thì nên nói khi nào thì không nên nói.
Nhưng con trai của nàng giống như còn chưa có học được điểm này.
Trong phòng ấm đột nhiên thực im lặng, chỉ nghe thấy bên trong lò sưởi có một chút tiếng than củi thiêu đốt.
“Ngươi đứng lên đi.” Sau một hồi lâu, hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lửa giận của mình.
Tiêu Cảnh Dương bất an đứng lên, giọng nói ân hận: “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi.”
Hoàng đế bí hiểm cao giọng nói: “Nga? Ngươi làm sai chỗ nào?”
“Sai ở không nên tự tiện đoán mò tâm ý của phụ hoàng.” Tiêu Cảnh Dương cúi đầu nói. Hắn kỳ thật sai ở chổ quá tự phụ, cũng quá nóng lòng. Nhưng là hắn thật sự sợ là Tiêu Sách sẽ được phụ hoàng cưng chiều quá mức, trong lịch sử chuyện thái tử bị phế cũng không phải là chưa từng có. Tiêu Sách ngày từng ngày lớn lên, lập tức sẽ đến mười ba tuổi thành gia, cột mốc này chứng tỏ hắn chính thức xuất hiện trong tầm mắt của vua và dân.
“Sai, ngươi cũng không phải sai ở điểm này.” Hoàng đế đưa tay gõ nhịp nhịp ở trên bàn, “Nếu có người đoán mò ý tứ trong lời nói của trẫm…, trẫm vị hoàng đế này phải phi thường buồn bực?”
“Thỉnh phụ hoàng khai sáng.” Tiêu Cảnh Dương cung kính hỏi.
Hoàng đế lạnh lùng nói: “Ngươi sai ở chỗ không nên trọng dụng người kia.”
Tiêu Cảnh Dương không cam lòng ngẩng đầu, hỏi tới: “Phụ hoàng! Thái Nguyên Lý gia đến tột cùng là làm sao vậy? Một người xuất thân như vậy có trọng yếu sao?”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm sau lưng, dáng điệu chẳng buồn nói.
Hoàng hậu thấy thế, nhàn nhạt thay hoàng thượng giải thích: “Cảnh Dương, Thái Nguyên Lý gia chưa bao giờ được trọng dụng, đây là một quy định bất thành văn a!”
“Này nhi thần biết, nhưng là quy định bất thành văn này, nhưng không ai có thể nói rõ vì điều gì. Nhi thần không tin phụ hoàng hội bởi loại tin đồn đãi này mà không trọng dụng nhân tài!” Tiêu Cảnh Dương bất cứ giá nào, hôm nay coi như là đã chống đối phụ hoàng, cũng phải nói.
Hoàng hậu liếc mắt qua hoàng đế, nhìn đến mặt hắn không chút thay đổi, ngầm đồng ý nàng nói tiếp.”Cảnh Dương, đây không phải cái gì đồn đãi, mà là theo Thái tông truyền xuống một đạo tiền triều thánh chỉ. Xưa kia sau khi Thái tông đánh chiếm Vị Ương Cung, phát hiện đạo thánh chỉ tiền triều này đặt ở một nơi cất dấu bí mật. Mặc dù cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là này thánh chỉ trên tiền triều là dấu ngọc tỷ của Độc Cô thánh mẫu hoàng thái hậu.”
Tiêu Cảnh Dương sửng sốt “Độc Cô. . . . . .”
Hoàng hậu chậm rãi gật gật đầu. Độc Cô hoàng hậu là kiểu mẫu hoàng hậu để noi theo, không chỉ có bởi vì nàng hiền lương thục đức, vì cơ nghiệp triều đình cống hiến rất nhiều, hơn nữa còn là người tạo ra vị hoàng đế xưa nay chưa từng có trong lịch sử tựa như thần thoại. Cho nên dấu ngọc tỷ Độc Cô hoàng hậu có rất lớn ảnh hưởng, ngay cả Thái tông đều đem đạo thánh chỉ tiền triều này lưu lại.
Buồn cười quá! Tiêu Cảnh Dương trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ vì đống giấy vụn tiền triều kia thì cứ như vậy nghe lời sao? Nga, sai lầm rồi, là phế chỉ.
Bất quá hắn nhìn phụ hoàng mẫu hậu hai người trên mặt bộ dáng Trịnh Trọng lạ thường, hắn cho dù thiết nghĩ buồn cười cũng không thể biểu lộ ra nửa phân.”Phụ hoàng, chẳng lẽ Lý Vân Thanh cũng bởi vì như vậy liền vĩnh viễn ở Lễ bộ làm một cái chức vụ trong sạch nho nhỏ sao?”
Hoàng đế bắt đầu tùy tay lật tấu chương lên xem, khi hắn nhìn ra, Lý Vân Thanh chẳng qua là nhi tử cố ý thu mua tâm một người, hắn tự nhiên sẽ không coi trọng.
“Hoàng thượng, không bằng như vậy đi, làm cho Lý Vân Thanh đưa muội muội của hắn tiến cung làm bạn Tử Y. Vì bồi thường hắn, làm cho hắn ở Lễ bộ thăng một cấp, như thế nào?” Hoàng hậu thử đề nghị nói.
Hoàng đế nghĩ nghĩ, mắt nhìn hiếm thấy hắn hướng hoàng hậu thỉnh cầu, tùy tiện gật đầu nói: “Cứ như vậy đi.”
Tiêu Cảnh Dương không nói gì hỏi trời xanh, không nghĩ tới hắn càng cầu tình, ngược lại càng tạo thành phản hiệu quả. Ở Lễ bộ thăng nhất cấp có năng lực thế nào? Bất quá cũng chính là theo trông coi hàng hóa thăng cấp đến trông coi vật hỗn tạp. . . . . .
Nhớ tới mấy ngày hôm trước Đàm Nguyệt Li cười nhạo Lý Vân Thanh xúi quẩy nói một câu, ngay cả Tiêu Cảnh Dương hiện tại cũng muốn nói với mình câu kia: “ngươi cũng quá xui xẻo đi!”
|
Chương 35: Tư liệu hôn nhân
Edit: Tử Trúc
Beta: A Tử
Tiêu Trạm dừng bút lại, nhìn bức hoa lan đồ đã hoàn thành một chút, cái miệng nhỏ nhắn hài lòng nở nụ cười. Quay đầu lại, Tiêu Trạm phát hiện tiểu cô cô mĩ lệ của hắn vẫn còn vùi đầu liếc nhìn cái gì đó, Nhược Trúc cô cô vẫn cầm điểm tâm cho hắn đứng bên cạnh cái đó.
Ách, hắn rất muốn gọi Nhược Trúc là tỷ tỷ, nhưng là hắn bị tiểu cô cô trợn mắt nhìn chừng mấy ngày, hắn còn tự giác ngay cả Huyễn Hà tỷ tỷ cũng thăng cấp lên làm cô cô.
“Tiểu cô cô, ngươi ở đây là đang nhìn cái gì?” Tiêu Trạm ngây ngô nhìn chốc lát, trên mặt tràn đầy vẻ hiếu kì không nhẫn nại được, từng bước một bò vào trong lòng Tiêu Tử Y, sau đó lại quỳ gối trên đùi của nàng nhìn lên trên bàn.
Tiêu Tử Y với một cái tay ra ngoài, đem Tiêu Trạm đang ở trong lòng nàng điều chỉnh đến một vị trí thoải mái, ánh mắt lại không rời đi một xấp giấy trên bàn.
Tiêu Trạm lại càng không thỏa mãn, trợn to hai mắt, cẩn thận phân biệt chữ viết trên giấy, sau khi nhìn hồi lâu không hiểu ngửa đầu hỏi: “Cô cô, ngươi xem tư liệu của những người này làm gì?”
“Cô cô đang tìm người thích hợp.” Tiêu Tử Y thuận miệng nói, cầm tư liệu gốc trong tay lật xong đưa lại cho Nhược Trúc.”Đây chỉ là tư liệu chữ viết, nếu như có cả chân dung thì tốt hơn.” Bất quá nàng bây giờ đối với bức hoạ chân dung cũng không ôm cái hi vọng gì. Nếu là có máy chụp hình kĩ thuật số thì tốt, dứt khoát làm ra cái tư liệu hôn nhân, nàng làm cái bản tính toán giới thiệu kết hôn! Ha ha!
Người luôn luôn có vẻ mặt ôn hoà như Nhược Trúc cũng không thể không lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Để thu góp được những thứ tư liệu chữ viết này cũng đã khiến cho nàng hao tốn thật nhiều thời gian, hơn nữa còn không thể đối với bên ngoài tuyên bố là tiểu công chúa muốn chọn phu quân, nếu không cả hoàng đế và trên dưới dân chúng lại có đề tài để bàn tán.
“Tuyển người?” Tiêu Trạm cười hì hì hỏi, “Chẳng lẽ là những văn tự này là để Trạm Nhi chọn Thái Phó tốt? Mau mau đem cái Thái tiên sinh bây giờ đổi đi, Trạm Nhi bị hắn khi dễ muốn chết.”
“Khi dễ? Không phải là ngươi khi dễ hắn sao?” Tiêu Tử Y mới không tin đâu, một lão đầu tử có thể khi dễ người nào? Huống chi học sinh còn là hoàng tôn. gần đây thời gian Tiểu Trạm Nhi hướng tới nơi này của nàng chạy tới càng ngày càng thường xuyên, nàng còn sợ Hoàng hậu lại khó chịu, tìm đến nàng tính sổ đây!
Tiêu Tử Y bỏ những ý niệm khác ra, đem tư liệu Nhược Trúc lại đưa tới lật lật, bất mãn nói: “Còn có a, ta không phải nói muốn tư liệu cưới của nam nhân có ít tuổi sao? Thế nào nhỏ nhất chỉ có mười lăm tuổi? Ta muốn nhỏ hơn a!”
“Lấy. . . . . . nhỏ hơn?” Nhược Trúc tưởng chừng như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Nàng không nghe lầm chứ?
Tiêu Tử Y như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu, thuận tiện còn nhéo khuôn mặt nộn nộn nhỏ nhắn của Tiêu Trạm, nàng nhưng là không có buông tha cho mơ ước nuôi dưỡng tiểu Chính Thái. “Này, liền từ bốn tuổi trở lên đi.”
“Bốn tuổi. . . . . .” Nhược Trúc ở trong cung trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn cũng không thể chống đỡ nổi nữa, đầu on gong liền hôn mê.
“Cô cô, cô cô, ngươi rốt cuộc muốn chọn người nào a?” Tiêu Trạm bất mãn bản thân mình bị sao lãng, hờn giận nói.
“Trạm Nhi, cô cô cho ngươi chọn lựa dượng đây.” Oa oa, cảm giác thật tốt, Tiêu Tử Y hai tay như nhau, giày xéo gương mặt tiểu chánh thái.
“Dượng? Là cái gì? Có thể ăn sao?” Hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm bị Tiêu Tử Y nắn bóp, nói chuyện cũng phát âm cũng không rõ.
“Dượng chính là người tiểu cô cô phải gả.” Tiêu Tử Y cười giải thích.
Tiêu Trạm vẫn không hiểu, giương cặp mắt to hắc bạch phân minh kia của hắn, bộ mặt nghi vấn nhìn Tiêu Tử Y. Ở trong cái đầu nho nhỏ của hắn, căn bản không biết khái niệm lập gia đình là gì.
Nhược Trúc ở một bên nhìn thấy thú vị, trêu chọc hắn nói: “Lập gia đình chính là công chúa muốn từ trong hoàng cung ra đi, tiểu điện hạ sau này muốn gặp công chúa cũng khó khăn.”
Tiêu Trạm nghe vậy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, những lời này đối với hắn đả kích không ít hơn so với Thái tiên sinh ngày hôm qua giận dữ để cho hắn sao chép Tam Tự kinh một trăm lần “Cô cô! Ngươi phải lập gia đình?” Tiêu Trạm vội vàng ôm lấy cánh tay Tiêu Tử Y, liều chết níu ống tay áo của nàng lại.
Không đợi Tiêu Tử Y hảo hảo an ủi Tiêu Trạm đang bị kích động một chút, liền nghe đến một thanh âm rất phách lối từ cửa lớn thư phòng truyền tới nói: “Nữ nhân là luôn phải lập gia đình, có cái gì ngạc nhiên ?”
Tiêu Trạm vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức quay đầu, giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên.”Ngươi tại sao lại tới!”
Đứng ở cửa thư phòng, dĩ nhiên là thiên địch số một gần đây của Tiêu Trạm, Nam Cung Tiêu.
Tiêu Tử Y cười hướng Nam Cung Tiêu vẫy vẫy tay, nói: “Nhĩ hảo, mấy ngày không có tới, đề tài lần trước lấy đi khó khăn như vậy sao?”
“Thì ra là ngươi cũng sẽ nói chuyện a! Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là người câm chứ!” Nam Cung Tiêu cũng không khách khí, ở ánh nhìn căm tức của Tiêu Trạm thản nhiên đi tới, đem tờ giấy đáp án hướng trên bàn để xuống, “Này, cũng không phải vấn đề khó khăn! Bổn thiếu gia mấy ngày trước bị cảm mạo nặng, lúc này mới khá hơn một chút. Sợ ngươi chờ quá nóng lòng.”
Tiêu Tử Y nhíu mày, đứa nhỏ này mặt mày hồng hào, dáng vẻ nơi nào giống như mới vừa phải qua một cơn bệnh? Nàng cũng không phanh phui, thì ra là như vậy liền “Nga” một tiếng, vừa cầm lấy tờ giấy đáp án nhìn, quả nhiên chính là cái chữ viết nước chảy mây trôi đó. Nàng lần này cố ý ra khỏi một đạo đề rất khó, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc thực lực của người sau lưng Nam Cung Tiêu là bao nhiêu.
Mặc dù đáp án hắn cầm về thời gian có chậm mấy ngày, bất quá đáp án là chính xác. Có thể thấy được nếu như không phải là đạo đề này khiến đối phương khó khăn, vậy thì theo như lời của Nam Cung Tiêu nói, người nọ trải qua một hồi bệnh.
Nam Cung Tiêu tự bản thân lấy đến một cái ghế, đứng ở trên ghế bắt đầu hứng thú liếc nhìn tư liệu trên bàn, “Công chúa a, ngươi phải lập gia đình? Có hay không muốn cân nhắc đến ca ca của ta a? Nhị ca của ta là người mà ta sùng bái nhất nga!”
“Nhị ca của ngươi?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Chẳng lẽ nhị ca hắn chính là người giải đề?
“Này, ta lật lật, nơi này cũng có.” Hai cái tay của Nam Cung Tiêu cùng lúc sử dụng, lập tức ở trong một đống tư liệu rất loạn tìm được một tờ giấy, “Ở chỗ này, ha hả, ta xem một chút! Hứ, viết thế này không được a! Chờ bổn thiếu gia rãnh rỗi một lần nữa cho ngươi viết lại.” Nam Cung Tiêu nhìn giấy giới thiệu một chút, bất mãn bĩu môi, sau đó cứ như vậy tiện tay đem giấy xé tan thành từng mảnh.
Tiêu Tử Y thấy thế trợn mắt há mồm, đây là cái tình trạng gì?
Hắn là đang ở nơi này đề cử ca ca của hắn cho nàng a? Rõ ràng thấy sợ ca ca của hắn bị nàng xem trúng, liền xài thủ đoạn, trước lúc này đem tư liệu hủy diệt sao!
|