Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 26: Truy cứu trách nhiệm~
Edit: A Phong
Beta: A Tử
Nói thật, Tiêu Tử Y chỉ sửng sốt một giây đồng hồ, liền giống như không có việc gì mà lấy sợi tóc ra. Bởi vì với mức độ này, so sánh với nàng khi ở căn tin đại học ăn những thứ có ruồi bọ hoặc những thứ khác cũng kém nhiều lắm. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy trong điện thoại có tin nhắn viết: Sinh viên năm nhất khi ăn gặp phải ruồi bọ, oa oa kêu to đi tìm người phụ trách nhà ăn mà lý luận. Năm thứ hai thời điểm ăn gặp ruồi bọ, thấy nhưng không thể trách mà buông chiếc đũa, không ăn. Thời điểm năm thứ ba nhìn thấy ruồi bọ, dường như không có việc gì mà lấy ra rồi tiếp tục ăn. Đợi cho đến năm thứ tư, đã muốn mặt không đổi sắc mà ngay cả vật thể không rõ cũng cùng nhau ăn. . . . . . . . . . . .
Tiêu Tử Y tự hỏi nàng tuy rằng đã muốn năm thứ tư, nhưng mà còn không có tu luyện đến trình độ cuối cùng, bất quá dường như không có việc gì mà lấy ra tiếp tục ăn đối nàng mà nói thực bình thường.
Nhưng mà khi nàng đang định lấy cọng tóc ra, thời điểm thân đũa của nàng còn chưa vươn tới chiếc mâm, tầm mắt Tiêu Sách ở bên cạnh nàng một mực không có rời đi cũng phát hiện kỳ quặc , chỉ vào của mâm đồ ăn của nàng lớn tiếng nói ra: “Đây là cái gì?”
Tiếng nói của Tiêu Sách đang trong thời gì thay đổi ở trong yến tiệc ôn hoà giống như một đạo ma chú, đột ngột lại rõ ràng, lập tức liền khiến cho tràng điện lạnh xuống. Tất cả tầm mắt của mọi người liền tụ tập đến trên người Tiêu Tử Y, có lẽ, là bàn thịt nướng trước mặt nàng.
Khoảng cách khá xa nên mọi người đều nhìn không tới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, trước đây không lâu Trường Nhạc công chúa này liền bởi vì ăn đồ ăn có độc mà hôn mê bất tỉnh.
Có thể hay không lại là một sự kiện giết người bằng thuốc độc nữa?
Mọi người trong đầu đều hiện lên này ý niệm này, đều câm như hến. Ánh nắng ấm áp chiếu nào trên thân mọi người, nhưng không có một người cảm thấy ấm áp. Loại chuyện này cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong hoàng cung như trình diễn, đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì.
Tiêu Tử Y bị tiếng la của Tiêu Sách làm có chút choáng váng đầu, tiểu tử này lại ở kế bên tai nàng la lên, khẳng định là cố ý. Nói, bất quá chính là một cọng tóc mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy không?
Trừ bỏ Tiêu Sách, cách Tiêu Tử Y gần nhất chính là Hoàng Đế. Hắn tự nhiên cũng nhìn theo tầm mắt của Tiêu Sách, thấy được cọng tóc chói mắt ở giữa mâm kia.
“Là ai phụ trách món ăn này?” âm thanh nhu hoà của Hoàng đế phát ra, một chữ một chữ rõ ràng mà nói.
Đối với cận thần quen thuộc với tính nết của hoàng đế cũng biết, đây là tín hiệu hắn sắp nổi giận. Lễ bộ thượng thư chạy nhanh bước ra khỏi hàng, nơm nớp lo sợ mà nói: “Xin cho phép thần đi xuống tra rõ một phen.”
Tiêu Tử Y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Lễ bộ Thượng thư một đường chạy chậm mà đi, khó hiểu mà cúi đầu nhìn cọng tóc trong mâm. Có cần làm cho mọi việc trở nên lớn như thế không?
Trên thực tế, Tiêu Tử Y đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, đồ ăn từ trước đến nay là trong cung chú ý chuẩn bị, thậm chí có triều đại có người đặc biệt đứng ra ăn thử cho hoàng đế. Bên trong đồ ăn có dị vật quả thật là mới nghe qua lần đầu, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, Tiêu Tử Y căn bản không cách nào tưởng tượng nó nghiêm trọng như vậy.
Này cũng là nguyên nhân Tiêu Sách ngạc nhiên.
Lễ bộ Thượng thư đi gấp, mà trở về cũng thật mau, đảo mắt liền mang theo một người trở về, song song quỳ gối trước mặt hoàng đế.”Hoàng Thượng, phụ trách thịt nướng hôm nay cho bữa tiệc là tân lễ bộ tinh thiện mới nhậm chức Thanh Lại Tư.”
Tiêu Tử Y nghe một vòng chức quan thì không khỏi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn phía trước, quả nhiên nhìn thấy bên người Lễ bộ Thượng thư quỳ một người thanh niên mặc quan phục màu xanh, hắn cúi đầu không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Là thần Lí Vân Thanh phụ trách.”
Hoàng đế bí hiểm mà nhìn Lí Vân Thanh, sau một lúc lâu cũng chưa lên tiếng.
Tiêu Tử Y nghiêng mắt nhìn Đàm Nguyệt Li ở một bên đang lắc đầu thở dài, liền nhớ tới thần côn này trước khi yến hội bắt đầu đã nói, hôm nay Lí Vân Thanh sẽ rất không may.
Quả nhiên là gặp chuyện không may. Tiêu Tử Y không đành lòng mà mở trừng hai con mắt. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ a! Bãi quan hoặc là thậm chí bỏ mệnh đều có thể a! Toàn bộ chỉ bằng một câu nói của hoàng đế mà thôi. . . . . .
Bất quá, Đàm Nguyệt Ly trước đó đã dự đoán sẽ có chuyện, là hắn thật sự đoán được, hay là hắn căn bản chính là biết cái gì đó?
Hoàng đế thật lâu cũng không lên tiếng, tiếng bàn luận xôn xao trong yến hội càng nhiều hơn, Tiêu Tử Y phát ra nội lực tập trung toàn bộ tinh thần ngồi nghe.
“Lí Vân Thanh a! Chẳng lẽ là Lí gia?”
“Đúng vậy đúng vậy. Cái kia Thái Nguyên Lí gia.”
Thái Nguyên Lí gia?! Tiêu Tử Y nghe âm thanh truyền vào tai, giống như nghe được sấm sét chấm động.
Cái kia Thái Nguyên Lí gia? Cái kia vốn hẳn là hoàng tộc Lí đường của Thái Nguyên Lí gia? Nàng mấy ngày nay tìm tư liệu cũng có chú ý tới, Thái Nguyên Lí gia ở thời Dương Dũng, bị xếp vào một tội danh cơ hồ bị diệt cả nhà. Vì cái gì hết lần này đến lần khác Thái Nguyên Lí gia gặp phải loại đãi ngộ này?
Điều này không khỏi làm cho trong đầu Tiêu Tử Y chuyển thêm mấy vòng .
Hơn nữa mới vừa rồi Độc Cô gia, vào thời triều Tuỳ có danh gia vọng tộc bao gồm có Lí gia t, Độc Cô gia, Vũ Văn gia cùng Tống gia. Trong đó cần chú ý nhất chính là Lí gia, bởi vì trong lịch sử, Lí gia leo lên thành Hoàng đế a!
“Lí Vân Thanh, ngươi cũng biết tội?” Hoàng đế rốt cục mở miệng, lạnh như băng mà nói.
Lí Vân Thanh cúi đầu không nói, cũng không biết là biết tội hay là không biết tội. Ngược lại Lễ bộ thượng thư bên cạnh hắn lại gấp đệ độ đầu đầy mồ hôi, một thân lớn tuổi thiếu chút nữa là bất tỉnh.
Tiêu Tử Y thấy căn bản không có bất cứ người nào chịu đứng ra nói chuyện vì Lí Thanh Vân. Loại này thể hiện rõ là chuyện bị hãm hại, bên trong khẳng định có nội tình khác.
“Cái này xong rồi a! Aizz! Lí Vân Thanh còn có một muội muội sống nương tựa lẫn nhau! Xem ra Thái Nguyên Lí gia này coi như xong đời đại cát.”
“Kỳ thật đã sớm danh phù kỳ thực, bây giờ làm một Lễ bộ nhỏ bé còn có ý nghĩa gì?”
(A Tử: danh phù kỳ thực => danh xứng với thực)
Tiếng bàn luận xôn xao vẫn liên tục không ngừng mà truyền vào tay Tiêu Tử Y, đồng tình, hay vui sướng khi thấy người gặp họa đều có.
Hoàng đế nhíu lại hai mắt, hắn vốn cũng không phải rất tức giận, nhưng thái độ của Lí Vân Thanh lại làm hắn phát cáu. Thời điểm đang muốn nghiêm trị không tha, hắn nghe được bên tai một giọng nữ trong trẻo chậm rãi nói:
“Phụ hoàng, Tử Y cảm thấy rất kỳ quái a! Cái này nướng tốt như vậy, than lửa nhất định rất mạnh. Da cháy thịt nát, ngược lại tóc ở mặt trên hoàn hảo không tổn hao gì a?”
Hoàng đế mới vừa nâng tay lên liềnn dừng lại, không dám tin mà nhìn về phía Tiêu Tử Y đang ngồi kế bên cười nói nhẹ nhàng.
Vừa rồi, nàng nói chuyện?
|
Chương 27: Quả nhiên thực không hay ho
Tiêu Tử Y thật sự nhịn không được mở miệng. Bởi vì nàng biết, trừ nàng ra, không ai muốn nói nửa lời hay cho Lí Vân Thanh.
Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng thậm chí ngay cả mắt Lí Vân Thanh trước mặt cũng không nhìn qua. Có lẽ, là vì nhân tố Thái Nguyên Lý gia này. Có lẽ, là bởi vì hắn còn có một muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ. . . . . . Có lẽ là ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân.
Nhưng kia dù sao cũng là Thái Nguyên Lý gia a! Tiêu Tử Y thật sự là nhịn không thể chứng kiến gia tộc Đại Đường thịnh thế bị hủy bởi một sợi tóc nho nhỏ như vậy. Cho nên nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền mở miệng lên tiếng ngăn cản nói.
Hoàng đế kinh hỉ không hiểu, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình chần chờ, hỏi: “Tử Y. . . . . . Ngươi, có thể nói chuyện rồi?”
“A!” Tiêu Tử Y làm ra biểu tình kinh ngạc, rồi cười cười nói: ” Đúng nha, có lẽ là đã lâu chưa thử mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết từ khi nào thì có thể nói chuyện .”
” Được, tốt lắm! Thái y viện của trẫm rốt cục cũng có chút tác dụng. Truyền chỉ, trọng thưởng.” Hoàng đế lập tức đem chuyện tình Lí Vân Thanh ném ra sau đầu, như trút được gánh nặng cười cười.
Tiêu Tử Y mặc dù có chút hối hận đã mở miệng nói, nhưng khi nàng nhìn đến Lí Vân Thanh vẫn đang cúi đầu thì cảm thấy coi như đáng giá. Dù sao đây là một việc cùng loại với chuyện “ Bộ quần áo mới của hoàng đế ”, trong hoàng cung này, cư nhiên cũng không có ai nói thật sao?
Thật hối hận, Tiêu Trạm bởi vì vấn đề chỗ ngồi cách nàng quá xa, bằng không những lời này do hắn nói, hiệu quả khẳng định tốt hơn so với nàng nhiều. Hơn nữa, khi Tiêu Tử Y nhìn chung quanh một vòng tiếp thu đủ loại ánh mắt tới chỗ ngồi, nàng càng khẳng định hành động của nàng sẽ mang đến nhiều phiền toái.
Nhưng hoàng đế lại phi thường cao hứng, vui mừng nói với hoàng hậu bên người : ” Đúng là Vân Nhi trên trời có linh thiêng phù hộ, phù hộ nữ nhi của nàng chu toàn.”
Hoàng hậu sắc mặt cứng ngắc dãn ra, khéo léo cười nói: “May mắn là hoàng thượng làm yến hội này, bằng không, chỉ sợ công chúa cũng sẽ không khỏi nhanh như vậy.”
Hoàng đế cười ha ha nói: “Đây ít nhiều cũng là đề nghị của hoàng hậu.”
Tiêu Tử Y một bên nghe một bên đổ mồ hôi, bọn họ nói như vậy cũng không ngại mệt sao?
Đế hậu hòa hợp, đi đầu dấy lên không khí yến hội.Thịt nước ở trên bữa tiệc lần nữa được thay mới, Tiêu Tử Y nhìn quanh, phát hiện Lí Vân Thanh đã sớm lén lút lui xuống. Cũng không biết hắn đắc tội ai, cư nhiên xui xẻo bị người hãm hại.
“Tử Y, không nghĩ tới ngươi đã khỏi!” Tiêu Cảnh Dương đi tới, ngồi chồm hỗm giữa nàng và Tiêu Sách, không thể che dấu vui sướng.
“Đa tạ hoàng huynh quan tâm.” Tiêu Tử Y thản nhiên cười, ở trong lòng cân nhắc trong nụ cười của Tiêu Cảnh Dương đến tột cùng có bao nhiêu phần thật tình. Nàng muốn sống sót trong cung này, đương nhiên phải cẩn thận không một chút phân tâm.
Ngay tại một khắc Tiêu Cảnh Dương ngồi xuống, Tiêu Sách cầm lấy khăn lụa trên bàn lau miệng, không nói một tiếng đứng dậy mà đi, ngay cả chào hỏi cũng không.
Tiêu Cảnh Dương một bộ dáng thấy nhưng không thể trách, lại còn an vị trên vị trí của Tiêu Sách. Hắn thấy biểu tình kinh ngạc của Tiêu Tử Y, phẩy tay nói : “Không cần để ý, chúng ta vẫn như vậy.”
“Nha.” Nói thực ra, Tiêu Tử Y giật mình cũng không phải vì tình cảm của hai huynh đệ bọn họ đã đến loại tình trạng này rồi, mà là Tiêu Sách thẳng thắn biểu đạt cảm xúc của mình như vậy, làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Tiêu Cảnh Dương nhìn qua là người rất hay đùa giỡn, so với Tiêu Sách nửa câu vô nghĩa cũng không nói, thật sự là tính tình không hợp.
Vậy huynh đệ này trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì sao?
“Tay phải thế nào?” Tiêu Cảnh Dương rất tự nhiên đem tay phải Tiêu Tử Y cầm trong tay, thay nàng hoạt động các đốt ngón tay, động tác mềm nhẹ thuần thục.
Tiêu Tử Y bị sự tiếp xúc da thịt ấm áp truyền đến sợ tới mức động cũng không dám động, hiện tại đây là tình huống nào?
Tiêu Cảnh Dương cúi đầu, không nghe thấy Tiêu Tử Y trả lời cũng không chút phật lòng, nhẹ giọng mở miệng nói: “Không thích trả lời câu hỏi của người khác thì không cần trả lời, khi không muốn nói chuyện cũng không cần nói.”
“Không phải. . . . . . Không phải ý này.” Tiêu Tử Y lắp bắp hồi đáp, nhanh chóng thêu dệt một cái lý do.”Ta chỉ là còn chưa quen mình có thể nói chuyện.” Từ góc độ của Tiêu Tử Y, chỉ thấy ánh mắt tuấn tú của Tiêu Cảnh Dương cùng cái mũi thẳng tắp.
Có lẽ, hắn đối với nàng thật lòng trân trọng. Tiêu Tử Y trong lòng nóng lên. Nàng từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ huynh đệ tỷ muội. Về sau vào cô nhi viện, cũng là nàng theo thói quen đi chiếu cố người khác. Chưa từng có cảm giác được người che chở, đương nhiên sẽ làm nàng nhất thời không có lời nào để nói, trong lòng ấm áp .
“Ngoan, ăn thật ngon đi! Thịt nướng này ngày thường rất ít được ăn nha!” Tiêu Cảnh Dương cười đứng dậy, vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Tử Y.
” Ừm.” Tiêu Tử Y đầu cúi thấp hơn.
——— ————
Ở một góc yên lặng nhất Thiên Lộc Các, có vài bóng dáng đang đứng. Bị cây hải đường che khuất, có thể hoàn toàn che lấp thân hình của bọn họ.
“Này, sự tình sao lại biến thành như vậy.” Độc Cô Diệp hai tay vòng trước ngực, tựa vào vách tường, một đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua giữa hai người trước mặt hắn.
“Đừng nhìn ta, ta thật sự đã làm hết sức.” Đàm Nguyệt Li ngậm một cánh hoa hải đường, tựa vào trên cây khô không đứng đắn nói.
“Hết thảy rõ ràng đều là dựa theo kế hoạch. Chỗ nào xảy ra vấn đề chứ?” Lần nói chuyện này là về Lí Vân Thanh vừa rồi phạm sai lầm lớn ở trên điện.
“Đúng vậy a, vốn kế hoạch rất tốt, cho ngươi mượn sai lầm lần này từ Lễ bộ không có tiền đồ này điều đi. Có thái tử biện hộ cho, cũng đủ để ngươi có thể không chút thương tích toàn thân trở ra. Đợi quá một hai tháng chuyện này phai nhạt dần thì sẽ đem ngươi xếp vào hộ bộ hoặc Lại bộ, bằng tư chất của ngươi cùng thái tử chiếu cố, khẳng định một đường thăng chức. Nhưng, vì sao sự tình lại thành ra như vậy?” Độc Cô Diệp nhíu mày, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật bọn họ thất bại.
“Nga! Nói đến không chút thương tích, Độc Cô ngươi thực thảm a, còn tổn thất một sợi tóc. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ không đứng lên thay tiểu nha đầu kia giải vây sao!” Đàm Nguyệt Li cười hì hì nói, một chút cũng không nhớ lại hắn lúc ấy đuổi Độc Cô Diệp lên sân khấu.
“Hừ! Giải vây? Sự tình toàn bộ bị phá hủy bởi tiểu nha đầu kia! Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng cố ý ra oai, mời nàng uống vài ly rượu rồi đi về.” Độc Cô Diệp hừ lạnh một tiếng, trên vẻ mặt cương nghị tăng thêm vài phần chán ghét.”Trắng mù thái tử cố ý cầu hoàng hậu làm Hải Đường yến này.”
“Tốt lắm tốt lắm, ai cũng không trách. Muốn trách thì trách Vân Thanh đi, ta đã sớm nhắc nhở hắn, hắn hôm nay sẽ rất không hay ho .” Đàm Nguyệt Li phe phẩy cây quạt giận dữ nói, “Xem đi, kế hoạch tan biến, quả nhiên thực không hay ho.”
|
Chương 28: Mặt Nạ
Edit: A Phong BT
Beta: A Tử
Tiêu Tử Y hồn nhiên không biết cử động của mình đã tạo ra hậu quả gì. Sau khi Tiêu Cảnh Dương biểu lộ quan tâm với nàng, liền đứng dậy ly khai. Hoàng đế cùng hoàng hậu hai người cũng đi đầu ra khỏi bàn tiệc, trên thực tế là xuống đi xem ngự hoa viên.
Tiêu Trạm thấy thế liền chạy đến bên người Tiêu Tử Y, cảm thấy mỹ mãn mà ăn gì đó ở bên cạnh nàng.
Tiêu Tử Y thở dài, nếu như nàng có thể nhỏ tuổi như Tiêu Trạm thì tốt rồi, không cần lo lắng âm mưu quỷ kế gì, hồn nhiên ngây thơ.
“Cô cô, tại sao sắc mặt không tốt ?” Tiêu Trạm nghe tiếng Tiêu Tử Y thở dài, buông xuống đôi đũa trong tay ngửa đầu lo lắng hỏi.
Tiêu Tử Y chuyển chuyển ánh mắt, cười nói: “Bởi vì phát hiện không thấy Nguyệt Li ca ca của ngươi, vừa rồi hắn xem tướng cho ta cũng không có nói kết quả a.”
Tiêu Trạm cười hì hì nói ra: “Vừa rồi cô cô không phải nói không có quan hệ sao! Xem ra quả nhiên là rất để ý. Bất quá, Nguyệt Li ca ca xác thực không thấy. Không biết đi nơi nào?” Tiêu Trạm dứt khoát đứng lên, nhìn chung quanh.
Tiêu Tử Y nhìn quanh một vòng, phát hiện không thấy Đàm Nguyệt Li, giống như ở lại yến tiệc không có nhiều người, đại đa số mọi người theo Đế hậu đến ngự uyển ngắm hoa đi.
“Trạm Nhi, không đi với hoàng gia gia, hoàng nãi nãi là ngươi ngắm hoa sao?” Tiêu Tử Y phát hiện mấy người trẻ đều mượn cơ hội sẽ đi ngự uyển du ngoạn rồi, trên yến tiệc lưu lại đều là một ít người trung niên uống rượu, không thú vị tý nào.
“Cô cô không đi, Trạm Nhi đi thì lại có lý thú gì? Hì hì, nhưng thật ra là Trạm Nhi vừa rồi ở cạnh Hoàng nãi nãi không dám ăn nhiều, bây giờ bị đói !” Tiêu Trạm lại nâng đôi đũa trong tay, hướng trên món ngon trên bàn tiệc tiến công.
Xú tiểu tử, thật đúng là nói thật. Tiêu Tử Y bất đắc đưa tay kéo mấy món ăn hắn muốn lại gần tới một chút.
“Đúng rồi, cô cô, Trạm Nhi hôm nay có cẩn thận tìm a, tiểu quỷ Nam Cung Tiêu chán ghét kia rõ ràng chưa có tới, rất tốt, ta rất vui vẻ.” Tiêu Trạm trong miệng còn ăn gì đó, nhưng lại một chút cũng không làm hắn nói chuyện chậm lại, quai hàm trắng nõn nà bị thức ăn căng ra mập mạp, làm Tiêu Tử Y càng có nghĩ xúc động muốn xoa nắn.
“Thật là thất vọng a?” Tiêu Tử Y cười trêu nói, “Mỗi lần đều thất bại, còn không bỏ qua sao?” Trên thực tế nàng hình như là nghe Như Lan Bát Quái nói qua, trong nội cung yến hội rất ít mời con cháu của quan hạ thần, tất nhiên quy định này cũng không hợp cho hoàng gia. Cho nên Tiêu Trạm cùng Tiêu Sách đều được dự.
“Đây là Thái Phó nói cái gì. . . . . . Lũ chiến lũ bại a. . . . . .” Tiêu Trạm nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức cảm thấy ăn ngon cũng không phải ngon lắm.
“Sai, ngươi đây là khi bại khi thắng.” Tiêu Tử Y cười làm cho Như Lan sau lưng lấy tới mới nước ép trái cây, rót cho hắn.
“Khi bại khi thắng?” Tiêu Trạm không hiểu chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh của mình, sau một hồi lâu hô nhỏ một tiếng: “Khi bại khi thắng! Cô cô quả nhiên ham học hỏi!”
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm lại khôi phục tự tin, không khỏi lắc đầu than nhẹ.
“Đúng rồi cô cô, ngươi không phải nói đề của Nam Cung Tiêu là có người thay hắn giải đấy sao? Có hay không tìm được là ai?” Tiêu Trạm ý nghĩ thay đồi cực kỳ nhanh, bất quá vẫn là nhớ mãi không quên kình địch lớn nhất hiện tại của hắn.
“Có khả năng nhất là thân nhân của hắn.” Tiêu Tử Y nhàn nhạt cười nói. Ngược lại lòng hiếu kỳ của nàng không phải rất lớn, cho nên tâm tư muốn người nhà của Nam Cung Tiêu đã sớm ném ra sau đầu. Bởi vì ở trên yến hội, nàng phát hiện ra có chuyện càng đáng giá khiến nàng chú ý.
Tỷ như Đàm Nguyệt Li kia, Độc Cô Diệp kia, còn có Lí Vân Thanh nàng vẫn chưa thấy mặt mũi. Nàng luôn cảm thấy chuyện nàng thấy hôm này đều có lý do bên trong, mấy người này tuyệt đối thoát không được quan hệ.
“Ân, phụ thân Nam Cung Tiêu đi cùng hoàng gia gia đi dạo hoa viên. Đại ca của hắn Nam Cung Địch từ trước đến nay không thích mấy loại yến hội này, cũng không có dự. Đại tỷ của hắn Nam Cung Cầm chính là Đức Phi, một mực đều ở trong nội cung, nghe nói Nam Cung Tiêu rất ít ở lại chỗ nàng, đều là nhanh chóng về nhà . Hắn còn có một tỷ tỷ Nam Cung Tranh và ca ca Nam Cung Sanh, không biết vì cái gì không có tới.” Tiêu Trạm chân thành nói ra, nhìn ra được những ngày này hắn điều tra về Nam Cung Tiêu cũng không ít.
“Ngươi a! Hay là nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút gì đó a!” Tiêu Tử Y lắc đầu không nói gì, quay đầu phân phó Như Lan lấy thêm ăn chút gì . Ai ngờ vừa quay đầu liền phát hiện giống như có người vẫn đang ngó chừng nàng.
Người nọ vừa cùng tầm mắt Tiêu Tử Y chống lại, liền xoay người rời đi.
Tiêu Tử Y nheo lại hai mắt, nếu như nàng không có nhận lầm mà nói…, đó là bóng dáng của Độc Cô Diệp.
“Cô cô, thấy người nào sao?”
“Không có, ngươi hảo hảo ăn đi.” Tiêu Tử Y thu hồi ánh mắt, cười khẽ nói.
——— ————
Tiêu Tử Y có thể mở miệng nói chuyện, chuyện này làm càng làm không khí ở tiệc Hải Đường một đắm trong hài hoà. Đương nhiên, chỉ là biểu hiện ra hoà hợp êm thấm mà thôi. Tiêu Tử Y gần như nhàm chán, dần dần bắt đầu quan sát mỗi biểu lộ trên mặt mỗi người. Phát giác bọn họ đều có một cái tính chung, thì phải là cực độ không tự nhiên.
So sánh với bọn nhỏ hồn nhiên, muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, muốn nói cái gì sẽ nói cái đó, bọn họ những người này trên mặt hết thảy đều mang theo mặt nạ.
Tiêu Tử Y không biết nàng cùng với một đám người đeo mặt nạ nên nói cái gì. Cho nên lúc có nhiều người chúc mừng nàng khỏi bệnh, nàng chỉ có thể giả bộ dáng không nói chuyện, mỉm cười lại mỉm cười.
Một mực mỉm cười đến chính nàng giật mình phát hiện, nàng cũng cùng bọn họ không có gì khác nhau, cũng là mang theo một bộ mặt nạ.
Cho nên, sau khi tiệc Hải Đường kết thúc Tiêu Tử Y trở lại Trường Nhạc cung, một mực tự giam mình ở trong thư phòng ngồi thật lâu. Mãi cho đến đêm đã khuya rồi, mới ở giữa Nhược Trúc cùng Như Lan lo lắng nhìn chăm chú đẩy cửa ra.
“Công chúa, yến hội trở về liền còn không có ăn cái gì rồi, những thứ này phòng ăn vừa đưa tới, có muốn ăn chút gì hay không?” Nhược Trúc tiến lên một bước, trong tay còn bưng đồ ăn.
Tiêu Tử Y nhìn thoáng qua, biết rõ các nàng nhất định là ở ngoài cửa đứng thật, có chút áy náy nói: “Không cần, thực ra là ta ở trên yến tiệc ăn thật nhiều, còn không có khẩu vị. Các ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi a, không cần hầu hạ ta.”
Nhược Trúc trước sau như một bình thản biểu lộ như nước lần đầu xuất hiện một chút tim đập mạnh và loạn nhịp, lập tức nở nụ cười nói nói: “Tiếng công chúa dễ nghe giống như tưởng tượng của nô tì , như vậy thỉnh công chúa sớm đi nghỉ ngơi a.”
Tiêu Tử Y nhẹ gật đầu, cũng không còn nói thêm cái gì. Đi qua cung điện trống trải , Tiêu Tử Y chỉ nghe tiếng quần áo dài chấm đất đi quét trên mặt đất, trống vắng mà lượn lờ. Nàng vừa rồi trong thư phòng một mực tự hỏi từ nay về sau đến tột cùng muốn làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng cả đời này đều muốn ở lại trong hoàng cung nhàm chán này qua ngày sao?
Tay đẩy ra cửa chính tẩm cung nặng nề và hoa lệ, vượt qua bình phong tiến vào nội thất, Tiêu Tử Y liếc mắt liền thấy đứa nhỏ ngủ ở trên giường nàng.
Đúng là Tiêu Trạm vừa mới gặp ở tiệc Hải Đường.
|
Chương 29: Nhập cư trái phép
Edit: A Phong BT
Beta: A Tử
Tiêu Tử Y sửng sốt một lát, không nghĩ tới Tiêu Trạm làm sao có thể chạy đến trong phòng của nàng ngủ. Huống hồ vừa rồi Nhược Trúc và Như Lan cũng không có nói câu nào, hiển nhiên tiểu bảo bối này là lén lút vào đây.
Chính là một mình hắn vào bằng cách nào?
Lúc nàng lần đầu tiên thấy Tiêu Trạm hắn cũng nói là lén đi vào, nhưng là trên thực tế Nhược Trúc các nàng cũng biết, chỉ có điều không có để ý hắn mà thôi. Bây giờ là đêm khuya, là lúc quân lính trong cung tuần tra nghiêm mật nhất, hắn sao có thể một mình vào đây?
“Tiểu Tử, ngươi đã về rồi!” Lúc Tiêu Kỳ còn đang thắc mắt, ngoài cửa sổ trên xà ngang xuất hiện một người đang treo lơ lững, dùng loại phương thức này xuất hiện trước mặt người khác ngoại trừ Kì Mặc không còn người nào khác.
“Ngươi đem hắn tới?” Tiêu Tử Y đi đến bên người Tiêu Trạm, thấy hắn ngủ được cực kỳ không an ổn, trên mặt đáng yêu lại còn có vệt nước mắt.
“Đã xảy ra chuyện gì?” đồng tử Tiêu Tử Y co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi.
Kì Mặc xoay người từ ngoài cửa sổ trở mình tiến đến, ngáp một cái nói ra: “Ta đi ngang qua Vị Ương Cung, phát hiện tiểu bất điểm này đang tính toàn bò qua tường rất nguy hiểm. Vừa hỏi hắn là muốn tới gặp ngươi, cho nên tiện đường đem hắn đem tới thôi!”
Lông mi thanh tú củaTiêu Tử Y có chút nhíu lại, “Ngươi là ở trước mặt hắn hiện thân sao? Ngươi không sợ tiết lộ hành tung sao?”
Trên mặt Kì Mặc đang cười cười đột nhiên thay một loại thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Ta thắc mắc hắn đã xảy ra chuyện gì, cho nên cố ý lúc đem hắn tới, chạy về Vị Ương Cung Chiêu Dương điện nghe ngóng ở góc tường. Giống như, tên tiểu tử này cũng không có đem chuyện ngươi có thể nói chuyện nói cho lão thái bà Hoàng Hậu kia, bị hoàng hậu nói vài câu gạt ngang, kết quả bị hung hăng mắng cho một trận. Hắn liền nói ngươi biết nói chuyện cũng không nói với hắn, lần này như thế nào lại nói chuyện?
“Cái gì?” Tiêu Tử Y khẽ run hạ xuống, tầm mắt chuyển tới trên người Tiêu Trạm đang ngủ say trên giường, một câu đều nói không được.
Mà lời nói của Kì Mặc còn đang liên tục không ngừng truyền đến : “Tiểu Tử, ngươi trước kia là rất ranh mãnh cổ quái, thích trêu cợt người, chính là ngươi một mực tin tưởng vững chắc người khác. Chính là ngươi bây giờ làm cho ta cảm giác chính là không tin bất luận kẻ nào, ngay cả ta cũng không tin, liền hắn cũng không tin. Tiểu Tử, ngươi mới ở trong cung này có một vài tháng, đi học biết những thứ cong cong thẳng thẳng này, lại tiếp tục, ngươi sẽ biến thành một người rất đáng thương.”
Tiêu Tử Y ngồi xổm người xuống, thân thủ nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt Tiêu Trạm.”Ta rất đáng thương sao?” Tiêu Tử Y thì thào nói ra. Nàng còn sống cũng không vui mừng, cái này nàng biết rõ. Bởi vì nàng không có mục tiêu, nàng nhìn không thấy tương lai.
Nàng nhìn thấy chỉ là một mảnh đen tối, sắp đem nàng bao phủ đi vào bóng tối kia.
Mà Trạm Nhi là ánh sáng duy nhất nàng thấy trong bóng tối, nàng thậm chí ngay cả hắn đều không muốn tin tưởng sao?
“Ách, Tiểu Tử, ta nói có hơi nặng nề một chút, một mình ngươi ở trong cung mất đi trí nhớ cũng không dễ dàng. Sư huynh ta hôm nay đụng phải điểm phiền lòng, đầy mình bực tức, chớ để ý a!” Kì Mặc thấy Tiêu Tử Y tâm tình suy sụp, mới cảm giác lời mình nói giống như vô cớ gây sự. Nàng mới nói một câu, hắn trả lời nhiều câu như vậy, hơn nữa lại ra vẻ nói không đầu không đuôi. Nàng chẳng qua là lo lắng an nguy của hắn, mà hắn ngược lại nói vài cái không nên.
Tiêu Tử Y mỉm cười, nhìn dáng vẻ Kì Mặc thở phì phì, cười nhạo nói: “Vừa rồi những lời kia nói cũng không phải ta đi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Kì Mặc hai tay vòng ngực, ngửa đầu nhìn trời, hời hợt nói: “Không có gì, vừa rồi trong cung đụng phải một người gặp trước kia mà thôi.”
Tiêu Tử Y cẩn thận mà đánh giá trên dưới Kì Mặc, phát hiện hắn cảm nhận được tầm mắt của nàng, đem tay phải của hắn hướng trong ngực rụt rụt. Nhưng mà vẫn không chạy khỏi con mắt của Tiêu Tử Y “Hừ hừ, ngươi cư nhiên bị người ta cắt bị thương cổ tay?”
“Không! Không phải cắt làm bị thương! Chỉ là rách ống tay áo mà thôi!” Kì Mặc liền giống như bị dẫm ở đuôi mèo, nổi trận lôi đình, chủ động vươn tay ra cho nàng xem.
“A a, chỉ là rách ống tay áo a!” Tiêu Tử Y ngồi ở bên giường, cho Tiêu Trạm đắp kín mền, thản nhiên nói.
Kì Mặc ngẩn ngơ, liếc mắt buồn bực nói: “Lão Thiên, ngươi như thế nào lại nhìn qua. Ta cư nhiên còn đần như vậy, bị ngươi đùa giỡn xoay quanh.”
“Là ai?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Võ công của Kì Mặc cao như vậy, cư nhiên còn có thể bị người phát hiện hành tung hơn nữa còn làm rách ống tay áo, tình huống hẳn là rất nghiêm trọng.
Bất quá giống như không có khiến cho cấm vệ trong nội cung chú ý, bằng không lúc này hẳn là đã sớm cấp tốc chạy đi . Nhưng mà như thế ngược lại càng kỳ quái, chẳng lẽ trong nội cung ngoại trừ thị vệ sẽ ngăn lại người lạ, còn có trộm vào hoàng cung tàn sát lẫn nhau?
“Tiểu Tử! Chính là một người a! Bị ngươi chỉnh cực kỳ thảm . . . . . . Tính, hay là không nói ha.” Kì Mặc câu chuyện vừa chuyển, móc ra một cái trâm cài tóc nói, “Đây là kim trâm cải tạo lại, bên trong chính là bột phấn có thể giải độc dược thông thường, dùng lượng tuỳ theo số độc phấn mà định ra. Bất quá có một vài độc không thể giải.”
Tiêu Tử Y nhíu mày, đứng dậy đi đến trước mặt hắn tiếp nhận kim trâm cầm trong tay nhìn kỹ. Phát hiện làm công cực kỳ tinh mỹ, nếu như không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện chỗ nối ở giữa trâm cài tốc, lấy tay sờ lên mới có cảm giác.
“Ngươi làm?” Tiêu Tử Y cũng không còn truy cứu thủ đoạn nói sang chuyện khác của hắn, cười hỏi.
“Hắc hắc, không sai a!” Kì Mặc cười hì hì chỉ vào đầu Phượng Hoàng “Nhìn theo con mắt mà nói…, từ trong miệng Phượng Hoàng sẽ nghiêng đổ ra thuốc bột. Khép lại phần miệng liền mở ra cơ quan. Máu bên trong chỉ dùng nước cánh hoa làm, bình thường còn có thể phát ra hương khí. Muốn thay đổi thì tìm ta là tốt rồi. Bất quá Tiểu Tử, ngươi nói cái này có thể làm gì?”
Tiêu Tử Y đem trâm cài tóc nắm trong tay, ngẩng đầu lên cười nói: “Chơi vui thôi.”
“Chơi. . . . . . vui thôi?” Kì Mặc nghe được thiếu chút nữa là thổ huyết. Lại còn nói chơi vui thôi! Hắn rõ ràng liền vì lý do của nàng mà làm vội 10 ngày đêm, hắn không sống nữa!
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, thật ra nàng là muốn tùy thân thuận tiện mang theo thuốc bột giải độc, cơ quan này chỉ do muốn chơi đùa một chút nên mới nhờ làm.”Trạm Nhi làm sao bây giờ? Hắn không thể ngủ chỗ này của ta a!” Tiêu Tử Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, không để lại dấu vết nơi mở ra. Xác thực nàng hiện tại so với lo lắng Tiêu Trạm, nàng lại không đành lòng đem hắn đánh thức, hắn nhất định là thật vất vả mới ngủ. Nhưng mà nếu như ngủ ở chỗ nàng lúc này, buổi sáng ngày mai nàng làm sao giải thích với bọn Nhược Trúc đây?
“Quên đi, ta đem hắn đưa trở về a.” Kì Mặc đi đến bên giường phấp một cái vào huyện ngủ của Tiêu trạm, sau đem hắn ôm lấy.”Không cần lo lắng cho ta tìm không thấy nơi, yên tâm, kỳ thật ta ở trong nội cung vài ngày nay. Này, kỳ thật Vị Ương Cung ngự trù làm đồ ăn so với Trường Nhạc cung ăn ngon hơn.”
“. . . . . .” Tiêu Tử Y im lặng, cảnh vệ trong nội cung tình trạng rõ ràng kém đến nổi loại này sao? Đây chính là sơ sót tới hơn một người lớn a!
“Làm gì biểu lộ gì vậy? Không tin sư huynh của ngươi ta sao?” Kì Mặc trừng lớn hai mắt, khó chịu mà hỏi.
“Thật sự. . . . . . Không phải làm thái giám chứ?”
“. . . . . .”
|
Chương 30: Ta muốn xuất cung
Edit: A Phong BT
Beta: A Tử
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Y ngồi yên tĩnh ở trước gương đồng để cho Nhược Trúc thay nàng chải đầu. Mái tóc dài của nàng đến eo, bởi vì nàng còn chưa tới mười lăm tuổi, cho nên lúc chải tóc sẽ không búi lên.
Tiêu Tử Y không chỉ một lần muốn đem cái đầu tóc vướng víu này cắt bỏ, chính là lúc này ngẫm lại. Nếu ở thời đại này mà cắt ngắn, thì phải là đại biểu cho muốn bầu bạn kết đèn. Nàng còn không có tới nỗi suy nghĩ như vậy.
Tối hôm qua Kì Mặc đem Tiêu Trạm dẫn trở về. Nàng không biết Tiêu Trạm mở to mắt phát hiện mình là ở tẩm cung của bản thân tỉnh lại, sẽ có cái dạng biểu lộ gì. Chính là nàng không thể lưu hắn ở chỗ nàng trong lúc này, phải nhanh một chút đem hắn đưa trở về. Hơn nửa đêm hoàng tôn trong cung mất tích mà nói, thật sự tạo ra cái hậu quả gì nàng thật không dám nghĩ tới. Cho nên mới không đợi hắn tỉnh lại liền kêu Kì Mặc đem hắn đi trở về.
Nàng rất buồn bực. Nàng còn không có nói cảm ơn với Tiêu Trạm! Hắn là tận tâm tận lực vì nàng mà suy nghĩ. Nhưng mà hắn thật sự quá nhỏ, nàng không muốn làm cho hắn gánh vác lấy áp lực quá lớn.
“Di? Phượng Hoàng trâm nằm trong này.” Một bên thu thập giường chiếu Như Lan vui mừng nói.
“Là tiểu điện hạ chơi xong trả về?” Nhược Trúc phân thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, thuận miệng nói ra.
Tiêu Tử Y nhàn nhạt mở miệng nói: “Là ta không cẩn thận lấy đeo, ngày hôm qua tìm được rồi.” Lần trước là vì nàng không thể ở trước mặt người khác mở miệng nói chuyện, mà lần này nàng phải nói rõ ràng.
Nhược Trúc lại càng hoảng sợ, lập tức buông tay xoay người cẩn thận nói: “Nô tỳ nói bừa, thỉnh công chúa trách phạt.”
Tóc dài của Tiêu Tử Y vì Nhược Trúc bỏ tay xuống, mà như thác nước một lần nữa rủ xuống.”Không có việc gì, tới tiếp tục chải đầu cho ta.” Tiêu Tử Y nhàn nhạt nói ra.
Nhược Trúc quy củ cúi người, lại lần nữa đi tới giúp Tiêu Tử Y chải đầu. Nàng cẩn thận từng li từng tý nhìn biểu lộ trong gương đồng của Tiêu Tử Y, nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, ngươi có vẻ có tâm sự gì.”
Tiêu Tử Y rũ mắt xuống, chấp nhận lời nàng nói. Trên thực tế nàng đâu chỉ có tâm sự, quả thực có cả khúc mắt. Rốt cuộc là ai muốn trăm phương ngàn kế đem nàng đưa vào chỗ chết? Rốt cuộc là bởi vì sao? Nàng bây giờ có thể nói chuyện, có thể hay không vì lời nói lộ ra nàng không phải là công chúa? Những này một mực dây dưa ở trong lòng nàng, làm cho nàng tối hôm qua trong thư phòng suy tư thật lâu.
Kết luận đưa ra chính là, nàng muốn xuất cung.
Nếu như nàng có thể xuất cung mà nói…, tất cả vấn đề có thể dễ dàng giải quyết hay sao? Có người muốn ám sát nàng không sợ a! Nàng trong giang hồ có Kì Mặc che chở nàng, hẳn là an nguy không lo.
Nàng chịu đủ sự cẩn thận trong cung rồi, kỳ thật lời Kì Mặc nói tối hôm qua cũng không phải không có lý. Một cái tiệc Hải Đường yến đã khiến cho nàng cảm thấy nước sâu vô cùng, mà cũng chỉ bất quá là thấy được tảng băng ngầm, bóng tối chính thức bên trong nàng một chút cũng không muốn biết.
Nếu như kiếp này trở về không được, như vậy nàng nhất định phải lựa chọn một mục tiêu sống sót. Nàng không có ý nguyên to lớn, mộng tưởng duy nhất chính là rời đi cái hoàng cung xiềng xích này, sau đó ở ngoài cung mở ra nhà trẻ như cô nhi viện, chuyên môn thu dưỡng cô nhi đáng thương không có cha mẹ.
“Nhược Trúc, làm sao mới có thể xuất cung?” Tiêu Tử Y nghĩ nghĩ, hay là quyết định hỏi chút.
Nhược Trúc nghe rõ ràng lời nói của Tiêu Tử Y, hoảng sợ đến cây lược trong tay đều không giữ được, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Tiêu Tử Y bất đắc dĩ tóc vừa buộc tốt lại xõa xuống, nghĩ thầm tâm lý tố chất của thị nữ mình có nên huấn luyện lại hay không.”Làm sao vậy?”
“Công chúa, ngươi nói đùa sao?” Nhược Trúc miễn cưỡng cười cười, ngay cả lược trên mặt đất cũng không để ý tới.
“Không có nói đùa a.” Tiêu Tử Y nghiêm trang nói, nàng chính là rất chân thành hỏi .
“Có phải là tụi nô tỳ hầu hạ là không tốt? Mới khiến cho công chúa có ý niệm này trong đầu ?” Nhược Trúc vội vàng mà hỏi, “Công chúa thích gì thích ăn cái gì nghĩ muốn cái gì, cùng nô tỳ nói, nô tỳ nghĩ biện pháp đều làm ra cho công chúa.”
Tiêu Tử Y ngược lại lại càng hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện không riêng Nhược Trúc vẻ mặt thất kinh, ngay cả Như Lan không sợ đất không sợ đều sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời, trực tiếp bổ nhào một tiếng quỳ trên mặt đất .
“Đứng lên đi, cùng các ngươi không quan hệ.” Tiêu Tử Y đem tóc dài rủ xuống đến trước ngực tiện tay vung để đến sau tai, dở khóc dở cười nói.
“Công chúa vì sao đột nhiên nói như vậy?” Nhược Trúc tâm buông xuống một ít, xoay người nhặt cây lược trên mặt đất.
Tiêu Tử Y thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt ngay thơ 14 tuổi trong gương đồng của mình, dùng giọng điệu đáng yêu nói ra: “Trong nội cung không có vui như ngoài cung a! Hơn nữa mỗi ngày đều rất nhàm chán. Không được, ta muốn xuất cung. Nhược Trúc, ngươi giúp ta ngẫm lại có biện pháp nào a! Nha, xuất cung tốt nhất phải đem hai người các ngươi đi theo, ta đã được hai ngươi chăm sóc nha !” Nói, nàng đến bây giờ vẫn không tự mình mặc đồ cổ trang phức tạp như vậy được, càng đừng nói Nhược Trúc vẫn đang chải đầu thắt bím tóc cho nàng.
Nhược Trúc im lặng không nói gì. Nàng tự phụ mình nhìn người cực chuẩn, nhưng là bọn họ đi vào Trường Nhạc cung hầu hạ vị tiểu công chúa vừa tìm trở về này khoảng chừng hơn một tháng rồi, lại còn không biết công chúa của mình rốt cuộc là hạng người gì. Nàng có khi thành thục đến dọa người, có khi lại sẽ giống như bây giờ hồn nhiên động lòng người. Nếu nói là công chúa nàng tâm tư đơn thuần a, nhưng mà thời điểm nàng có khi thay nàng thu thập thư phòng, sẽ phát hiện nàng đang nhìn một ít sách khó, căn bản không phải một cái cho nữ tử tuổi chưa cập kê có thể hiểu. Nhưng mà nếu nói là nàng trưởng thành sớm a, nàng còn thường xuyên hỏi một vài câu , tỷ như câu hỏi ngày hôm qua ở tại tiệc Hải Đường yến, cùng nàng hiện tại cơ hồ có ý nghĩ kỳ lạ.
“Công chúa, nếu xuất cung, trên căn bản là chuyện rất không có khả năng.” Nhược Trúc bắt buộc chính mình quên mấy chữ công chúa nói muốn xuất cung, cố tự trấn định nói.
“A? Không thể nào? Chẳng lẽ muốn ta trong này sống cả đời?” Tiêu Tử Y buồn bã ỉu xìu nhắm lại hai mắt, đem thất vọng giấu ở đáy mắt.
“Cũng không phải, bởi vì không quá vài năm, công chúa nhất định sẽ xuất cung.” Nhược Trúc cười nói, thân thủ một lần nữa đem tóc của Tiêu Tử Y buộc lên.
“A? Chỉ giáo cho?” Tiêu Tử Y tò mò nhíu lông mày.
“Bởi vì công chúa nhất định sẽ lập gia đình a!”
|