Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 55: Thu thập công chúa cặn bã cuối cùng
Vô Ưu âm lãnh (âm u lạnh lẽo) cười một tiếng.
Hoàn Nhan Tiên, là ai cho ngươi dũng khí đi gây sự với người khác.
Một lát nữa cứ chờ xem, một lát nữa, chắc chắn sẽ để cho ngươi nhìn thật tốt, cái gì gọi là Sơn Ngoại Hữu Sơn, Nhân Ngoại Hữu Nhân (mình đã giỏi nhưng vẫn có người giỏi hơn).
Hai trận trước, Vô Ưu đại thắng.
Hoàn Nhan Tiên chịu rất nhiều áp lực, nên tạm thời nghỉ ngơi.
"Ưu nhi. . . . . ."
Phía sau, Cung Ly Lạc đuổi hết tất cả mọi người, nhẹ nhàng rửa sạch chân cho Vô Ưu, bôi thuốc mỡ.
Cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt của hắn, nhưng Vô Ưu biết, Cung Ly Lạc rất khó chịu.
"Ca ca, ta thắng hai trận, chỉ cần thắng một trận nữa, nữ tử trong thiên hạ, không còn ai, có thể so với ta!"
Vô Ưu vui vẻ nói.
Cung Ly Lạc lại càng khó chịu.
"Ưu nhi, bọn họ đáng chết. . . . . ."
Vô Ưu cười, "Ca ca, bọn họ thật sự đáng chết, hôm nay làm bọn họ mất hết thể diện, chúng ta lại không hề tổn thất gì, không phải rất tốt sao!"
"Ưu nhi, đây là lần cuối cùng, về sau, chỉ cần có người khiêu khích, trực tiếp giết chết, không cần biết hắn là ai, cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử (vua), cũng không thể bắt nạt ngươi như vậy!"
"Tốt!"
Vô Ưu đáp lời.
Về sau thấy ai không vừa mắt, đánh hắn tới khi thuận mắt.
Ai không phục, đánh tới khi hắn chịu phục.
Người cặn bã, tiện nhân, tất cả đều quỳ xuống cho cô nãi nãi ta, đánh.
Một bên khác, Hoàn Nhan Cảnh lẳng lặng đứng, trong lòng có chút không yên, nhìn muội muội ở một bên.
"Tiên nhi. . . . . ."
Hoàn Nhan Tiên cười, "Ca ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ!"
"Có thể thắng?"
"Tất nhiên là có!"
Một nữ tử bị vứt bỏ, cho dù vận khí tốt, cũng chỉ có thể luyện được khúc thứ nhất.
Không đủ uy hiếp.
Chân mày Hoàn Nhan Cảnh khẽ nhíu, "Tiên nhi, trong lòng ta không yên. . . . . ."
Hoàn Nhan Tiên xem thường, những khúc này (ý nói mười khúc), nàng đã luyện vài chục năm, từ lúc mới bắt đầu học, đã luyện tập, qua vài chục năm, mới luyện đến khúc thứ ba.
Vô Ưu. . . . . .
Không thể nào so với nàng.
Một phòng khác. l#ê q^úy đ*ôn
Đông Hoàng Cung Diệu nhận được một mật hàm, còn chưa mở ra, trong lòng đã cảm thấy lo lắng không yên, hoảng hốt, sau khi mở ra xem, sắc mặt trắng bệch, tay run run, nói không ra một câu.
"Hoàng thượng. . . . . ." Thôi công công thấp giọng kêu, muốn đi nhặt mật hàm.
"Cút. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu gầm lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, đau thương khó chịu.
Không, không, không phải sự thật, đây tuyệt đối không phải sự thật.
Thôi công công lập tức lui ra.
Một lúc lâu sau Đông Hoàng Cung Diệu mới nhặt mật hàm lên, một lần lại một lần xé nát, lắc đầu.
Đây không phải là sự thật, chuyện này không thể nào là sự thật.
Nhất định đã sai, nhất định là như vậy!
Sai lầm nhiều như vậy, lúc không thể bù đắp, ông trời mới nói cho hắn biết, sai lầm rồi, mười phần sai.
Không đến thời gian uống một ly trà, Cung Ly Lạc đã biết Đông Hoàng Cung Diệu nhận được một mật hàm.
Cung Ly Lạc nắm chặt tay Vô Ưu, Thúy Thúy hầu hạ Vô Ưu dùng bữa, Vô Ưu mệt mỏi muốn ngủ.
Giọng của Cung Ly Lạc lạnh nhạt nói, "Nghĩ biện pháp lấy được nội dung mật hàm!"
"Dạ!"
Ảnh vệ lặng yên không một tiếng động lui ra.
Mà trận tranh tài lại chính thức bắt đầu.
Công chúa Bắc quốc Hoàn Nhan Tiên, sở trường của nàng chính là đàn.
Cho nên, trận đấu này chính là so kỹ thuật đàn.
Hoàn Nhan Tiên cho là Vô Ưu sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng, Vô Ưu một chữ cũng không nói, cũng không nhìn Hoàn Nhan Tiên một cái, lạnh nhạt ngồi xuống, đàn đã được chuẩn bị xong.
Trận đầu so hấp dẫn bách điểu, trận thứ hai so nhiếp hồn (mê hoặc lòng người), trận thứ ba so đoạt lòng người.
Vô Ưu thản nhiên nhếch môi, đeo bao tay Thiên Tằm Ti lên, thản nhiên sờ dây đàn.
Tiếng đàn leng keng, quanh quẩn không dứt.
Chợt thấy trên bầu trời, có vô số con chim bay tới, vui sướng bay múa trên đỉnh đầu Vô Ưu, líu ríu kêu.
Sau khi Hoàn Nhan Tiên kinh ngạc, sờ dây đàn, hi vọng hấp dẫn những con chim kia bay qua.
Con chim bay qua, dừng ở trên đỉnh đầu Hoàn Nhan Tiên, sau khi thả xuống vô số phân chim, lại bay trở về trên đỉnh đầu Vô Ưu, lượn vòng.
Lại nghe được tiếng chim từ phương xa.
"Trời ạ, đây là chim gì. . . . . ."
"Chẳng lẽ là Phượng Hoàng trong truyền thuyết?"
"Thì ra đây chính là Phượng Hoàng!"
Đúng, Phượng Hoàng.
Lại thấy con chim Phượng Hoàng kia dừng ở bên cạnh Vô Ưu, sau đó vui sướng khiêu vũ, thỉnh thoảng lông vũ kim quang xán xán (hình như nghĩa là sáng óng ánh, quý giá) rơi xuống.
Cho đến khi tiếng đàn của Vô Ưu dừng lại, một hồi lâu nhưng bách điểu cũng không muốn rời đi.
"Trở về đi, về sau muốn nghe ta đánh đàn, tới Lạc vương phủ, ta nhất định đàn cho các ngươi nghe!"
Bách điểu nghe vậy, ríu rít rời đi.
Trận đầu, Vô Ưu thắng.
Vô Ưu cười nhìn Hoàn Nhan Tiên, "Công chúa, đa tạ!"
Hoàn Nhan Tiên cười lạnh, "Kịch hay vẫn còn ở phía sau!"
"Công chúa, hi vọng ngươi nói được làm được!"
Trận đấu thứ hai.
Nhiếp hồn.
Hai bên đều có mười cao thủ, chờ Vô Ưu, Hoàn Nhan Tiên đánh đàn nhiếp hồn.
Hoàn Nhan Tiên nhiếp hồn cao thủ Đông quốc, Vô Ưu nhiếp hồn cao thủ Bắc quốc.
Dĩ nhiên, nếu như ngươi có bản lãnh, cũng có thể giết chết bọn họ, móc tim ra, đặt trên khay, thì coi như ngươi thắng.
Vô Ưu thờ ơ nhìn Hoàn Nhan Tiên, nở một nụ cười.
Hoàn Nhan Tiên cũng cười.
Nghĩ thầm, Vô Ưu chỉ là có vận khí tốt mà thôi.
Vô Ưu nhắm mắt, cười, hai tay sờ dây đàn.
Hoàn Nhan Tiên cũng không chịu bị bỏ ở phía sau.
Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Hoàn Nhan Tiên, không thể bình tĩnh.
Bởi vì, bởi vì.
Cao thủ Đông quốc, bất động, hoàn toàn không bị tiếng đàn của nàng ảnh hưởng, mà mấy người Bắc quốc quanh năm bị tiếng đàn của nàng huấn luyện, từng người một hồn bay phách lạc, giơ tay lên móc tim lẫn nhau.
Cả trái tim, * trắng trợn bị móc ra.
Một, hai, ba. . . , chín, chỉ còn lại một trái.
Mà, cao thủ Đông quốc, vẫn bất vi sở động (không cử động).
"Không. . . . . ."
Hoàn Nhan Tiên kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Tiếng đàn dừng lại.
Mà bàn tay trắng nõn của Vô Ưu vẫn lạnh nhạt sờ dây đàn.
Tất cả mọi người lại nhìn thấy, Hoàn Nhan Tiên từ từ đứng lên, những sợi tóc đột nhiên bay múa, giống như điên cuồng, tiến lên, hai cánh tay mở ra.
Mà cao thủ của Bắc quốc, giơ tay, lập tức xuyên qua ngực của Hoàn Nhan Tiên, móc trái tim của Hoàn Nhan Tiên ra.
"Tiên nhi. . . . . ."
Hoàn Nhan Cảnh hô to.
Hoàn Nhan Tiên, muội muội hắn thương yêu nhất.
Tại sao có thể, cứ thế mà chết đi.
Tại sao có thể. . . . . .
Mà người kia, nắm trái tim của Hoàn Nhan Tiên, từng bước từng bước đi về phía Hoàn Nhan Cảnh, một chân quỳ xuống, đưa trái tim của Hoàn Nhan Tiên cho Hoàn Nhan Cảnh.
"Không. . . . . ."
Hoàn Nhan Cảnh hô to, muốn tiến lên phía trước, lại phát hiện, Hoàn Nhan Tiên giống như bị cách ly khỏi hắn, hắn hoàn toàn không chạm vào được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Nhan Tiên, như một con búp bê vải bị hỏng, nặng nề té xuống đất.
Trong con ngươi, tất cả đều là không thể tin.
"Tiên nhi. . . . . ."
Muội muội của hắn, cứ thế mà chết đi.
Tức giận nhìn Vô Ưu.
Vô Ưu cũng nhìn Hoàn Nhan Cảnh, dùng môi không tiếng động nói, "Chết chưa hết tội!"
"Vô Ưu, Cung Ly Lạc. . . . . ." Hoàn Nhan Cảnh tức giận hô to.
"Hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến báo thù, tới một, ta giết một người, tới hai, ta giết một đôi!" Vô Ưu nói xong, thu đàn.
Đứng dậy, nhẹ tựa chim hồng, phi thân lên.
Gần như tại thời điểm đó, Cung Ly Lạc cũng phi thân lên, ôm Vô Ưu, hai người, phi thân bay đi. . . . . .
Vô Ưu thắng, dân chúng Đông quốc reo hò, chạy khắp nơi truyền tin, nếu lần đầu tiên thắng vị tiểu thư nhỏ bé kia chỉ khiến Vô Ưu được, Danh Dương Đông quốc, như vậy vào giờ phút này, cái tên Vô Ưu, như măng mọc sau mưa, trong nháy mắt truyền khắp Tứ Quốc.
Nhiều năm sau, có người nhắc đến, vẫn nói chuyện say sưa. . . . . .
|
Chương 56: Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng
Vô Ưu đại thắng ba trận, sau đó cùng Cung Ly Lạc rời đi.
Dân chúng Đông quốc liên tục reo hò.
Bởi vì, bọn họ đều đặt cược Vô Ưu thắng, từng người một vội vàng đi đổi tiền, vui vui mừng mừng.
Dịch quán.
Thái tử Tam quốc ngồi chung một chỗ, ai cũng không lên tiếng. Tổn thất một công chúa, còn mất ba tòa thành. Lần này, không chỉ mất mặt, còn mất hết thể diện.
"Các ngươi thấy thế nào?" Hoàn Nhan Cảnh hỏi.
Hoàn Nhan Tiên cứ như vậy chết thảm ở trước mặt của hắn, thế nhưng hắn lại không thể làm gì, hôm nay, hận không được tự tay giết chết Vô Ưu, báo thù cho Hoàn Nhan Tiên.
Bùi Ngọc, Cô Vân Sở không nói gì.
"Các ngươi không nói lời nào cũng không sao, Cung Ly Lạc đã truyền lời đến, hắn không cần ba thành trì, mà là muốn cả tam quốc, hôm nay, chúng ta là người trên cùng một thuyền, thuyền lật, ai cũng đừng mong sống yên ổn, không bằng chúng ta liên thủ, diệt trừ Cung Ly Lạc, chấm dứt hậu hoạn (tai hoạ về sau)!"
Lời của Hoàn Nhan Cảnh, làm sao Bùi Ngọc, Cô Vân Sở không nghĩ đến.
Nhưng, vào giờ phút này, là lúc thích hợp để động thủ sao?
"Để cho ta suy nghĩ, suy nghĩ!" Cô Vân Sở nói xong, đứng dậy, rời đi.
Bùi Ngọc cũng đứng lên, "Đúng như lời ngươi nói, chúng ta là người trên cũng một thuyền, tự nhiên sẽ không để chiếc thuyền lật!"
Bởi vì bọn họ biết rõ, mặc kệ Cung Ly Lạc đánh chiếm bất kỳ một quốc gia nào, thiên hạ, nhất định là vật trong túi Cung Ly Lạc.
Ở một nơi non xanh nước biếc.
Một cây cầu gỗ, dưới cầu là một dòng suối róc rách chảy, cá tự do tự tại bơi qua bơi lại.
Lúc Cung Ly Lạc và Vô Ưu tới đây, một bà bà tóc trắng xoá lập tức đi ra.
"Chủ tử. . . . . ."
Cung Ly Lạc ừ một tiếng, ôm Vô Ưu vào trong phòng.
Đặt Vô Ưu ở trên ghế, "Ưu nhi. . . . . ."
"Ca ca, vào giờ phút này, phải là lúc chúng ta ăn mừng cùng nhau, nhưng tại sao lại tới nơi này?"
"Bà bà kia, là bà vú của mẫu thân ta!"
"Ah. . . . . ."
Cung Ly Lạc cầm tay Vô Ưu, "Ưu nhi, những người đó, sẽ không dừng tay, mà ta, cũng không có ý định trốn tránh nữa, ta muốn đối diện với mọi chuyện, cho nên. . . . . ."
"Ca ca, ngươi không muốn mang ta đi chung sao?" Vô Ưu hỏi, đầu khẽ cúi xuống.
"Không phải, Ưu nhi, ngoại trừ bên cạnh ta ra, an bài ngươi ở nơi nào, ta cũng không yên lòng, dẫn ngươi đến đây, là vì những bọng nước dưới chân ngươi, cần được tiêu sưng!" Cung Ly Lạc nói xong, cởi giầy Vô Ưu xuống, chân đã sưng lên, Cung Ly Lạc nhẹ nhàng chạm vào, "Đau không?"
"Ca ca, ngươi mà phù phù (thổi), sẽ hết đau!"
"Vậy một lát, sau khi ngâm chân, lúc bôi thuốc, sẽ phù phù!"
Sau khi nấu thuốc xong, ngâm chân, tiêu sưng, thật ra thì Vô Ưu không hề đau một chút nào, nhưng Cung Ly Lạc lại khẩn trương đến mức mồ hôi chảy đầm đìa.
Người này, là một nam tử cho dù núi Thái Sơn có sập trước mắt nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, lại vì chân của nàng, mà chảy mồ hôi đầm đìa.
"Ca ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc lắc đầu một cái, "Không có việc gì, chỉ là có chút khẩn trương, sợ!"
Trong lòng lo lắng, nếu chân nàng bị thương, về sau không thể đi lại thì làm thế nào?
Vừa mới bắt đầu trận đấu, không hề cảm thấy, nhưng sau đó, càng nghĩ, càng sợ.
Lúc bôi thuốc, Cung Ly Lạc tự tay bôi thuốc cho Vô Ưu, vừa bôi thuốc, vừa phù phù cho Vô Ưu, cẩn thận, chỉ sợ làm Vô Ưu bị đau.
Vô Ưu nhìn, thản nhiên hé miệng mà cười.
Trở lại Lạc vương phủ.
Cơm tối đã được chuẩn bị.
Một bàn lớn cao lương mỹ vị, rượu ngon.
"Cung Nhất, truyền lệnh xuống, cấp thức ăn cho mọi người, thưởng bạc theo cấp bậc!" Cung Ly Lạc nói xong, ôm Vô Ưu ngồi xuống.
Một bàn thức ăn, bốn người ăn.
Phong Thành Quang bưng ly rượu lên, "Nha đầu, lão già này kính ngươi một ly!"
Vô Ưu bưng ly rượu lên, "Uống ít một chút, đã lớn tuổi, cho dù thân thể bằng sắt, cũng không chịu đựng được!"
Sau đó nhẹ nhàng nhấp, rồi đặt ly rượu xuống, gắp thức ăn cho Cung Ly Lạc, nhai kỹ nuốt chậm.
Phong Thành Quang sững sờ, gật đầu một cái, "A, tốt!"
Sau khi ăn xong.
Vô Ưu ngồi ở trên ghế đọc sách, Cung Ly Lạc ở một bên bình tĩnh phân phó, từng người áo đen tới tới lui lui, Vô Ưu lại làm như không thấy.
"Vương Gia. . . . . ."
"Dò xét được rồi sao?"
"Vương Gia, chỉ lấy được một câu, dường như đang ám chỉ Hòa quốc sư, Duệ vương có liên quan!"
Quốc sư, Duệ vương?
Cung Ly Lạc khẽ nhíu lông mày, "Truyền lệnh xuống, nghĩ biện pháp, kéo quốc sư về Kinh Thành!"
Thù mới hận cũ, nên tính một lượt.
"Dạ!"
Sau khi người ngoài đi ra, Vô Ưu mới đặt sách thuốc xuống, "Ca ca, quốc sư này là?"
"Ta tra được, người năm đó ám sát chúng ta, Hòa quốc sư đã từng gặp mặt, cho nên. . . . . ."
Vô Ưu nhíu mày, "Những thích khách kia là quốc sư thuê hay sao?"
"Không hẳn!"
Vô Ưu không nói gì.
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Minh Duệ đứng trước mặt, Cung Minh Duệ lại cứ nhìn xung quanh, mắt cũng không dám nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, dáng vẻ có tật giật mình.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, hít một hơi thật sâu, "Đi xuống đi!"
"Dạ!"
Cung Minh Duệ đi ra khỏi Ngự Thư Phòng, mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn không có bị nhìn ra manh mối gì, nếu không sau này làm sao làm người.
Đông Hoàng Cung Diệu chỉ cảm thấy, cả người khí hư vô lực, ngã ở trên ghế rồng, Thôi công công lập tức tiến lên, "Hoàng thượng, đêm đã khuya, nên đi nghỉ ngơi!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, "Ngươi nói, năm đó Ly phi có phản bội trẫm hay không?"
Thôi công công nhắm mắt, không nói.
Lúc này, dù nói gì, cũng đã không còn cần thiết.
"Hỏi ngươi, ngươi cũng không biết, thôi, đi xuống đi!"
"Hoàng thượng, hôm nay không lật bài tử sao?"
Đông Hoàng Cung Diệu khẽ lắc đầu, "Trẫm mệt mỏi, lui ra đi!"
"Dạ!"
Phủ thái tử. d đ LêQĐôn
Thái tử Cung Thịnh nhìn phủ thái tử trống rỗng, dần dần bi thương nở một nụ cười.
Thiên hạ này, sớm muộn gì cũng không có đất cho hắn đặt chân.
Chỉ là, nếu Cung Ly Lạc làm Hoàng đế, hắn còn có thể làm một Vương Gia. . . . . .
Minh vương phủ.
Minh vương Cung Minh thản nhiên uống rượu, trong đầu, không quên được biểu hiện hôm nay ở trên đài của Vô Ưu.
Không có vừa múa vừa hát, lại bình tĩnh thận trọng, mắt nhìn trời xanh.
"Vương Gia. . . . . ."
Cung Minh khoát tay, "Đi xuống đi, không cần nói nữa, mặt khác, phái người đưa tin cho Cung Ly Lạc, nói, nếu cần gì, cứ mở miệng!"
"Dạ!"
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, thiên hạ sắp loạn.
Tổ chim bị phá thì không có trứng lành, rất nhiều người ở Đông quốc đều bắt đầu suy nghĩ tới, phải theo ai.
Lòng người hoang mang, dưới sự bình tĩnh, bão tố sắp tới. . . . .
|
Chương 57: Bắt đầu giết hại
Trong những sứ thần đi theo Thái tử Tam quốc, tất nhiên cũng có mưu sư.
"Mưu sư, chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Hoàn Nhan Cảnh hỏi nam tử trung niên bên cạnh.
Nam tử trung niên ôm quyền, trầm tư một lát, "Thái tử, hành động lần này sợ là không ổn!"
Ám sát Cung Ly Lạc, thành công thì tốt, nếu thua, Cung Ly Lạc phản công, hậu quả khó mà lường được.
"Hừ, hôm nay hắn đã nói lời ngoan độc với Tây quốc, mưu sư cho rằng, nếu đoạt được Nam quốc, hắn có thể hạ thủ lưu tình với Bắc quốc? Cho dù hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ muốn Bắc quốc về sau phải dựa vào hơi thở của Cung Ly Lạc hắn mà sống tạm?"
Hoàn Nhan Cảnh hừ lạnh.
Ban đầu Cung Ly Lạc là một hùng sư (con sư tử mạnh mẽ) đang ngủ say, nhìn hung dữ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, hôm nay Cung Ly Lạc, bởi vì nữ tử hắn yêu, từ từ thức tỉnh, móng vuốt của hùng sư đã vươn ra, răng đã mài nhọn.
Mà Tam quốc, không, là Tứ Quốc, chính là bữa tiệc lớn trong mâm của hắn.
Thay vì để cho hắn kiêu ngạo, không bằng bóp chết từ trong trứng nước.
Mưu sư trầm mặc chốc lát, cúi người nói nhỏ bên tai Hoàn Nhan Cảnh, "Thái tử điện hạ, không bằng chúng ta làm như vậy. . . . . ."
Sau khi Hoàn Nhan Cảnh nghe vậy, gật đầu.
Gian kế đã hạ.
Thái tử Tây quốc Bùi Ngọc ngồi ở chủ vị, phía dưới là mưu sư của Tây quốc.
"Thái tử điện hạ, lấy ý kiến ngu muội của vi thần, vào giờ phút này mà trở về Tây quốc, sẽ không ổn. . . . . ."
Bùi Ngọc nhìn mưu sư, không nói gì.
"Thái tử điện hạ, không bằng liên thủ cùng Nam quốc, Bắc quốc, trước lật đổ Cung Ly Lạc rồi hãy nói!"
Bùi Ngọc gật đầu, "Ừ, đưa tin cho Cô Vân Sở và Hoàn Nhan Cảnh, nói, chỉ cần có kế hoạch đối phó Cung Ly Lạc, bản thái tử cũng tham gia vô điều kiện!"
"Dạ!"
Nam quốc.
Cô Vân Sở.
Phía sau tấm bình phong, một mình đứng ở trước cửa sổ.
Vào giờ phút này, là đối thủ của Cung Ly Lạc, nếu không biết nhìn xa trông rộng, không bằng dựa vào Cung Ly Lạc.
"Người đâu!"
"Thái tử điện hạ. . . . . ."
"Hẹn Lạc vương, âm thầm gặp mặt hắn một lần!"
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu đã đứng ở bên hồ một lúc lâu, Thôi công công đứng ở sau lưng, nhắm mắt không nói gì.
"Quốc sư vào kinh rồi sao?"
Gần như lúc Đông Hoàng Cung Diệu dứt lời, Thôi công công lập tức từ trạng thái gần chết trong nháy mắt sống lại, "Hồi hoàng thượng, mật thám báo lại, đã vào kinh!"
"Đã phái bao nhiêu người đi điều tra quốc sư?"
"Hồi hoàng thượng, 5000!"
Đông Hoàng Cung Diệu không nói gì, xoay người đi tới Vị Ương Cung của hoàng hậu.
Bây giờ Vị Ương Cung, sau khi trải qua việc huyết tẩy, khắp nơi vẫn còn mùi máu tươi, hoàng hậu cũng không phách lối, tự cho là đúng như trước kia, mỗi ngày đều ở Vị Ương Cung ăn chay niệm Phật.
"Hoàng thượng giá lâm. . . . . ."
Tay hoàng hậu đang khảy phật châu hơi dừng lại, hít sâu một hơi, vẫn quỳ gối trên bồ đoàn.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, khoát tay đuổi mọi người đi, trong đại điện, chỉ có hắn và hoàng hậu.
"Hoàng thượng, có gì phân phó, phái người tới nói một tiếng là được rồi, hoàng thượng cần gì phải tự mình tới đây, nô tì rất sợ hãi!"
Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy thì hừ lạnh, "Trẫm hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, về chuyện năm đó Ly phi sinh non?"
Hoàng hậu kinh ngạc. d đ ^lê^quý^đon
Chẳng lẽ, năm đó, không phải là ý tứ của hoàng đế?
"Hoàng thượng, Ly phi sinh non, không phải do hoàng thượng phân phó sao?"
Đông Hoàng Cung Diệu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, "Tại sao có thể là trẫm?"
Sau khi sợ hãi, Đông Hoàng Cung Diệu chạy như điên về Dưỡng Tâm điện.
"Ngươi nói, Ly phi là sinh non, hay là sinh con tự nhiên, hay là có người, cầm lông gà của trẫm làm lệnh tiễn (kim bài)?"
Thôi công công nhắm mắt, không dám nói gì.
Ly phi là một cây gai trong tâm Đông Hoàng Cung Diệu, ai cũng không dám động.
"Truyền Lạc vương vào cung!"
"Dạ!"
"Ngươi tự mình đi đi!"
Thôi công công kinh ngạc, lại cung cung kính kính lên tiếng trả lời, "Dạ, nô tài sẽ xuất cung!"
Lạc vương phủ.
Cung Ly Lạc và Vô Ưu đã sớm tắm rửa thay quần áo, đi ngủ.
Khi Cung Ly Lạc biết Đông Hoàng Cung Diệu truyền vào cung, trầm tư một lát, "Vào cung. . . . . ."
Vô Ưu đưa tay, kéo Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta đi với ngươi!"
Cung Ly Lạc cười nhạt, "Tốt!"
Hầu hạ Vô Ưu mặc quần áo, cùng nhau vào cung.
Bắt đầu giết hại. . . . . .
|
Chương 58: Lời thật lòng
Lúc ra khỏi cửa, Vô Ưu còn thận trọng đeo bao tay lên, mang đàn theo, phía dưới thân đàn, có một chỗ trống, vừa đúng lúc có thể để môt thanh chủy thủ!
Xe ngựa được chuẩn bị ổn thỏa, Cung Ly Lạc đỡ Vô Ưu lên xe ngựa.
"Cung Nhất. . . . . ."
"Có thuộc hạ!"
Cung Ly Lạc hơi híp mắt lại, " Tùy cơ ứng biến, nếu trước khi trời sáng, ta vẫn chưa trở lại, ngươi biết phải làm như thế nào đúng không?"
"Hồi vương gia, thuộc hạ biết!"
Cung Ly Lạc gật đầu, lên xe ngựa.
Lần này, điều khiển xe ngựa là Cung Nhị, bên cạnh còn có hai mươi thị vệ, từng người một, đều võ nghệ cao cường, lấy một địch một trăm.
Bên trong xe ngựa, Vô Ưu cầm tay Cung Ly Lạc, "Lần này, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta!"
Cung Ly Lạc nắm chặt tay Vô Ưu.
Trên đường cái, vô cùng yên tĩnh, cũng không có âm thanh phu canh điểm canh, tĩnh mịch, lại mang theo sát khí.
"Ca ca. . . . . ." Vô Ưu thấp giọng kêu.
Cung Ly Lạc khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ, đưa tay đến chỗ nhô ra bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, két một tiếng.
Xe ngựa chợt dừng lại, gần như trong nháy mắt, mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bay đến, mười thị vệ nhanh chóng rút kiếm, cản những mũi tên nhọn.
Những mũi tên nhọn dính trên xe ngựa, không đâm vào được, cũng sẽ không thể đâm vào.
Gần như trong nháy mắt khi những mũi tên nhọn được bắn đến, Cung Ly Lạc phi người ra, giống như ma quỷ, lần nữa trong chớp mắt, đã bay lên nóc nhà, vươn trường thương trong tay, chỉ thấy đầu người, từ nóc nhà lăn xuống, huyết tẩy đỏ cả bầu trời đêm.
Lúc tất cả thích khách còn chưa kịp nhận ra, đã đưa bọn họ xuống Hoàng Tuyền.
Những thích khách đứng ở trước xe ngựa không còn một người sống sót.
"Vương Gia. . . . . ." Cung Nhị thấp giọng kêu.
Cung Ly Lạc vung tay lên, "Vào cung!"
Mặc kệ là do ai phái tới, đều không quan trọng, hôm nay, giết không tha. . . . . .
Chui vào trong xe ngựa, Vô Ưu cười với Cung Ly Lạc, con ngươi sáng chói rực rỡ, không hề bởi vì bị ám sát mà e ngại, cười đến ấm lòng.
Vươn tay đến trước mặt Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc nắm chặt, ngồi ở bên cạnh Vô Ưu, "Sợ sao?"
Vô Ưu lắc đầu.
Chém giết, có gì đáng sợ?
Cửa cung.
Thị vệ thủ cửa cung nhìn thấy những mũi tên nhọn trên xe Cung Ly Lạc thì nuốt một ngụm nước bọt, chẳng dám thở mạnh, cung cung kính kính nhường đường cho xe ngựa của Cung Ly Lạc vào cung.
Ở trong cung, Thôi công công đã sớm đứng chờ, thấy Cung Ly Lạc dắt Vô Ưu xuống xe ngựa, lập tức thỉnh an, "Nô tài ra mắt Lạc vương!"
Cung Ly Lạc hừ lạnh một tiếng, dắt Vô Ưu đi tới Dưỡng Tâm điện, một tay nắm trường thương, Vô Ưu ôm cầm, khéo léo đi theo sau lưng Cung Ly Lạc.
Thôi công công nhắm mắt, cũng đi theo phía sau.
Dưỡng Tâm điện. l?ê q/úy đôn
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Ly Lạc, rồi liếc nhìn Vô Ưu bên cạnh Cung Ly Lạc, lại lần nữa nhìn Cung Ly Lạc.
Phải nói dáng dấp của Cung Ly Lạc thực sự rất giống mẫu phi của hắn.
Có lẽ, cũng bởi vì sự giống nhau này, không có chút nào giống hắn, hắn mới luôn luôn nghi ngờ.
Trước kia, mặc dù Cung Ly Lạc đối với ngôi vị hoàng đế luôn không quan tâm, nhưng lại có âm mưu khác, đủ để tự vệ, cho dù kẻ nào làm Hoàng đế, cũng không dễ dàng trêu chọc hắn, hôm nay, vì nữ tử hắn yêu, hắn Phong Mang Tất Lộ (bộc lộ tài năng), chém giết phi phàm.
Hơn nữa thanh trường thương kia, còn nhỏ máu, tỏ rõ, mới vừa rồi chắc chắn đã trải qua chém giết.
"Lạc nhi. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu thấp giọng kêu, Cung Ly Lạc ngước mắt, trong con ngươi, đều là châm chọc, nở mọt nụ cười châm chọc.
Cười, nhưng trong mắt lại băng hàn thấu xương (lạnh như băng), không rõ tâm tư.
Yên lặng không nói gì.
Trong nháy mắt tim Đông Hoàng Cung Diệu đau nhói, "Lạc nhi, hôm nay kêu ngươi vào cung, là có chút chuyện, muốn chứng thực với ngươi!"
Cung Ly Lạc cười lạnh, "Hoàng thượng, không cần chứng thực với ta, dù là chuyện gì, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, cho dù ngươi không hỏi ta, ta cũng sẽ không tôn kính ngươi!"
Hắn, không quan tâm.
"Lạc nhi, ta là phụ hoàng của ngươi. . . . . ."
Cung Ly Lạc hì hì cười ra tiếng, cả người phát ra khí lạnh âm u, gắn từng tiếng nói....
|
Chương 59: Bắt đầu tính kế
"Là phụ hoàng, nhưng chưa chắc là phụ thân ruột, dù là phụ thân ruột, nhưng tâm lại đen tối, ruột phổi thối nát, bất công đến mức khiến tâm người băng giá!"
"Cung Ly Lạc. . . . . ." Đông Hoàng Cung Diệu hét lớn, "Ngươi nhất định phải khiêu chiến uy nghiêm của trẫm sao?"
"Uy nghiêm?" Cung Ly Lạc chê cười, gằn từng tiếng băng hàn thấu xương nói: " Uy nghiêm của ngươi, lúc ngươi giả vờ thương yêu ta, cưng chiều ta, đẩy ta lên đầu ngọn sóng để giết ta, lúc phái người ám sát ta, cũng đã không còn tồn tại, cho nên, ngươi không có tư cách nói về uy nghiêm với ta!"
Thân thể Đông Hoàng Cung Diệu cứng lại, ngã ngồi ở trên ghế rồng, nhắm mắt hỏi, "Cho dù là dùng giang sơn Đông quốc để đổi, cũng không có đường sống sao?"
"Không có!" Cung Ly Lạc nói như đinh đóng cột, cầm tay Vô Ưu thật chặt.
Vì Vô Ưu, thiên hạ này, hắn nhất định muốn.
Mà thiên hạ này, nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hai tay của mình mà đi tranh đoạt.
"Lạc nhi. . . . . ."
Cung Ly Lạc cắt đứt lời nói của Đông Hoàng Cung Diệu, âm thanh lạnh nhạt nói: " Nếu như ngươi gọi ta đến đây, chỉ vì muốn nói với ta những lời không quan trọng này, thì hãy thu hồi bộ dạng làm bộ làm tịch của ngươi, phụ từ tử hiếu, đừng khiến cho ta cảm thấy, ngươi đã rất ác độc, mà hôm nay, còn vô cùng ghê tởm. . . . . ."
Nói xong, nhắm mắt nói với Vô Ưu, "Ưu nhi, chúng ta đi!"
Trời đất bao la, chỉ có Vô Ưu của hắn, là thật tâm chân ý đối tốt với hắn.
Vô Ưu gật đầu, mặc cho Cung Ly Lạc dắt mình đi ra ngoài.
Đông Hoàng Cung Diệu tức giận một câu cũng không nói được.
Rốt cuộc là sai lầm rồi. d.ien đ.an l.e.q.u.y.d.o.n
"Lạc nhi, phải làm gì, phải làm gì, ngươi mới có thể tha thứ cho ta?" Đông Hoàng Cung Diệu hô to.
"Tiếp tục tìm đường chết, hoặc chết trong tay ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi!"
Ôn hoà, không mặn không nhạt, âm thanh không chút cảm tình truyền đến, đánh vào trái tim của Đông Hoàng Cung Diệu.
Đau đớn năm đó bị Ly phi phản bội, lần nữa cuốn tới. . . . . .
Cung Ly Lạc dắt Vô Ưu trực tiếp xuất cung, cẩn thận đỡ Vô Ưu lên xe ngựa, trở về Lạc vương phủ.
Vừa về tới Lạc vương phủ, Cung Nhất lập tức tiến lên, "Vương Gia, đã tra được nội dung mật hàm. . . . . ."
Cung Ly Lạc nheo mắt, "Nói!"
"Nội dung mật hàm, đại khái là, Vương Gia ngài mới là con trai ruột của hoàng đế, năm đó Ly phi sinh non là bị người hãm hại. . . . . ."
Cung Ly Lạc nhíu mày, giơ tay ý bảo Cung Nhất không cần nói nữa, "Đi xuống đi!"
Cung Nhất lập tức lên tiếng trả lời rồi lui ra.
Là thị vệ đứng đầu bên cạnh Cung Ly Lạc, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tất nhiên Cung Nhất đã suy nghĩ thích đáng.
Một mình Cung Ly Lạc đứng trong sân, Vô Ưu nhìn, vô cùng đau lòng, tiến lên, từ sau lưng ôm lấy Cung Ly Lạc, "Nghĩ gì thế?"
"Ưu nhi, ngươi nói xem, thi thể mẫu phi ở đâu?"
Vô Ưu kinh ngạc, "Là sao?"
"Phần mộ của mẫu phi ở đây, nhưng thi thể lại không thấy đâu, ngươi nói xem. . . . . ." Cung Ly Lạc nói xong, cầm tay Vô Ưu, "Ưu nhi, ngươi nhất định không được rời khỏi ta, nhất định không được. . . . . ."
Vô Ưu bật cười, "Tại sao ta lại rời khỏi ngươi?"
Nam tử trong thiên hạ, thiên thiên vạn vạn, người ưu tú như Cung Ly Lạc, không phải là không có, nhưng, sẽ không có người nào giống như Cung Ly Lạc, nhặt nàng về, hết lòng dưỡng dục (nuôi dưỡng và dạy dỗ) năm năm.
Cung Ly Lạc đã sớm cảm thấy mưa gió sắp tới, hôm nay lấy được tin tức, U Minh cung cũng chuẩn bị tranh giành thiên hạ. . . . . .
"Ca ca, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, Vô Ưu đều sẽ ở bên cạnh ca ca, không xa không rời!"
Đây là lời thề, cũng là lời cam kết.
Dịch quán.
Hoàn Nhan Cảnh phái một ngàn người đi ra ngoài, nhưng một người cũng không trở về, kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Mưu sư, ngươi xem. . . . . ."
Nam tử trung niên do dự một chút, "Một kích không trúng, không bằng, chúng ta đổi biện pháp!"
"Biện pháp gì?"
"Xuống tay từ trên người Vô Ưu Quận chúa, chỉ cần Vô Ưu Quận chúa ở trong tay chúng ta, còn sợ Cung Ly Lạc không khoanh tay chịu trói!"
Sau khi Hoàn Nhan Cảnh trầm tư một lát, gật đầu. . . . . .
|