Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 45: Tới một người giết một người
Cung Nhất kinh ngạc nhìn Vô Ưu, lắc đầu một cái.
"Người trong lòng ngưỡng mộ?"
Cung Nhất vẫn lắc đầu.
Hắn cả ngày bận đến chết, làm gì có thời gian đàm tình thuyết ái (nói chuyện yêu đương), lại nói, cả ngày hắn chỉ có một cái mặt đen (mặt lạnh), cô nương nào sẽ thích.
Chẳng lẽ. . . . . .
"Quận chúa, người muốn chỉ hôn cho thuộc hạ sao?"
Vô Ưu cười nhạo, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Cung Nhất khô khốc cười một tiếng, "Ha ha, ha ha, Quận chúa, nếu người có ý định này, ngàn vạn đừng chỉ một người quá xấu xí, dinh dưỡng không đầy đủ, ta thích béo ụt ịt, dễ nuôi!"
Vô Ưu cầm ly trà trên bàn lên ném về phía Cung Nhất, Cung Nhất cười né tránh.
"Cung Nhất, trở về, ta sẽ nói ca ca phạt ngươi lăn đinh bản (bàn đinh)!"
Cung Nhất kinh ngạc, "Quận chúa. . . . . ."
"Ta nói với ca ca, ngươi chửi bới ta, còn né tránh sự trừng phạt của ta!"
Cung Nhất hô to oan uổng, hắn không có, hắn bảo đảm với trời đất, hắn thật không có.
Cầu cứu nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy vội cúi đầu.
Trong lòng nghi ngờ.
Tiểu thư một lòng muốn có đứa bé, len lén chế thuốc uống, Cung Nhất lại ngu ngốc, giẫm phải tiểu thư.
Nàng nào dám cầu cạnh.
Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, đi xuống dưới lầu, liếc mắt nhìn Cung Minh Duệ bị nâng lên, cả người nhếch nhác, âm u khẽ hừ cười, chuẩn bị lên xe ngựa trở về Lạc vương phủ.
"Ha ha, dạo này, thật là người không biết xấu hổ cũng dám ra cửa, cũng không biết phụ thân nương nàng dạy dỗ như thế nào, dạy nàng thành dạng chó hình người, thực sự ghê tởm đến cực điểm!"
Một âm thanh chanh chua cay nghiệt truyền đến.
Vô Ưu thản nhiên nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử, vô số tùy tùng, trang điểm xinh đẹp, giống như một com chim Khổng Tước, khó đến gần.
Nhưng, cho dù trang phục hoa lệ như thế nào, cũng không che giấu được sự tầm thường của nàng, gà rừng chính là gà rừng, trang điểm như thế nào, cũng không thể hóa thành Phượng Hoàng. Vô Ưu khẽ cau mày.
Nữ tử này đang chửi mình sao? l>ê q?úy đ;ôn
Nếu như vậy, lá gan của nàng thật là lớn, dám đưa tới cửa —— tự tìm cái chết.
Nhưng mà, Vô Ưu tự nhận là người có phẩm cách, cũng không thể, chó cắn ngươi một cái, ngươi cũng cắn lại một cái.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía trước.
Ai ngờ gà rừng kia lại cản đường đi của Vô Ưu.
"Nói ngươi đó, thế nào, sợ Bản Công chúa sao? Nếu như sợ cũng không có việc gì, quỳ xuống dập đầu một trăm cái với Bản Công chúa, nếu tâm tình Bản Công chúa tốt, sẽ tha cho ngươi, nếu tâm tình không tốt. . . . . ."
Vô Ưu khẽ nhíu mày, "Ngươi đang nói chuyện với ta phải không?"
"Vẻ mặt này của ngươi, ngươi lại dám dùng ánh mắt khinh thường này nhìn Bản Công chúa!"
Vô Ưu cười cười, âm thanh lạnh nhạt hỏi, "Ngươi là chó hoang nhà ai, không cài chốt, chạy đến đây sủa loạn sao?"
"Ngươi. . . . . ." Mạn Nhã Công chúa gầm lên một tiếng, roi trong tay đánh về phía Vô Ưu, trường tiên vù vù.
Con ngươi của Vô Ưu lạnh lẽo, đưa tay bắt được trường tiên, dùng sức kéo, trường tiên từ trong tay Mạn Nhã Công chúa bay đi, rơi vào trong tay Vô Ưu, sau đó bị Vô Ưu dùng sức kéo ra, cứng rắn kéo thành mấy đoạn, đánh ở trên đầu Mạn Nhã Công chúa.
Âm u lạnh lẽo cười một tiếng.
Giơ ngón út lên với nàng, khoa tay múa chân vài cái.
Mặt của Mạn Nhã Công chúa, trong nháy mắt đỏ lên, tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, nàng là Công chúa tôn quý của Đông quốc, được phụ hoàng sủng ái, người khác nhìn thấy nàng đều khách khách khí khí cố gắng nịnh hót, nữ nhân này lại có thể. . . . . .
"Tiện nhân, ngươi lại dám. . . . . ." Mạn Nhã Công chúa nói xong, nhìn về phía sau, "Bọn cẩu nô tài các ngươi, thất thần cái gì, lột da nàng cho Bản Công chúa!"
Vô Ưu nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng híp lại, quét nhìn Cung Nhất, "Cung Nhất. . . . . ."
"Có thuộc hạ!"
"Tới một người, giết một người, tới hai người, giết một đôi, nếu ai dám hạ thủ lưu tình, xuống tay không đủ hung ác tàn nhẫn, trở về chịu phạt!"
|
Chương 46: Làm chuyện xấu
Vô Ưu ra lệnh một tiếng, Cung Nhất lập tức ra tay, giết thuộc hạ của Mạn Nhã Công chúa, mỗi một chiêu đều không hạ thủ lưu tình, một chiêu trí mệnh, sau mỗi chiêu, đều có một người chết, mà ảnh vệ đi cùng, cũng hạ sát chiêu, mỗi chiêu đều muốn mạng người.
Trong chốc lát, người của Mạn Nhã Công chúa, đều bị giết.
Không ai sống sót.
Mạn Nhã Công chúa nhìn, khiếp sợ nói không ra lời, mà người vây quanh, đều lui về phía sau.
Ra tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả Công chúa Vương Gia cũng không để ở trong mắt, làm sao bình dân bách tính bọn họ chọc nổi.
Vì bảo vệ tánh mạng, náo nhiệt, bạc, vẫn không nên kiếm thì hơn.
"Ngươi...ngươi. . . . . ."
Thị vệ chết hết, dân chúng nàng dùng bạc mời tới làm nhân chứng cũng chạy hết, Mạn Nhã khiếp sợ gắt gao níu chặt khăn tay, hai mắt rưng rưng, một bộ dạng bị uất ức.
Vô Ưu chê cười, "Mắt ông trời ở trên mông, mới không phơi bày rõ nguyên hình của những tiện nhân này!"
Thật mẹ nó không biết xấu hổ.
Vô Ưu mắng xong, xì một tiếng khinh miệt, nghiêng đầu, thấy Thúy Thúy mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, con ngươi híp lại.
Thân thể Thúy Thúy lập tức cứng đờ, cắn răng không để cho mình sợ.
Vô Ưu nhìn, hài lòng gật đầu.
"Trở về phủ!"
Nói xong, nghênh ngang rời đi, lúc đi ngang qua Mạn Nhã Công chúa, châm biếm, "Nhớ trở về, nhất định phải tố cáo với phụ hoàng ngươi, nói ta không chỉ giết thị vệ của ngươi, còn đánh ngươi!"
Nói xong, một cước đá vào đầu gối Mạn Nhã Công chúa, Mạn Nhã Công chúa "Ngao" một tiếng quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt Vô Ưu như người đàn bà chanh chua, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Mạn Nhã Công chúa, Mạn Nhã Công chúa không ngừng gào khóc, sau khi đánh xong, Vô Ưu khẽ giơ tay lên, ưu nhã vuốt tóc, nghiêng đầu hỏi Thúy Thúy, "Lúc ta ân cần thăm hỏi Công chúa, có phải rất dịu dàng hay không?"
Thúy Thúy khiếp sợ nhìn Vô Ưu.
Khóe miệng Cung Nhất giật giật.
Người đàn bà chanh chua vừa mới đánh người, cùng dịu dàng hoàn toàn không liên quan.
Nhưng. . . . . .
Cung Nhất rất chân chó gật đầu, "Dạ, mới vừa rồi Quận chúa, thật sự vô cùng dịu dàng, là nữ tử mẫu mực trong thiên hạ!"
Vô Ưu cười, "Vậy các ngươi sẽ không nói với ca ca, ta mới hoạt động gân cốt một chút chứ?"
"Dạ dạ dạ, không biết, mới vừa rồi bọn thuộc hạ thật sự không nhìn thấy!"
Vô Ưu vô cùng hài lòng, "Ừ, vậy thì tốt, trở về phủ đi!"
Xa xa, gã sai vặt giữ cửa thấy xe ngựa của Vô Ưu trở lại, lập tức chạy đi bẩm báo với Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc cởi tạp dề xuống, "Chuẩn bị nước nóng cho Quận chúa rửa tay, bày chén đũa!"
"Dạ!"
Mấy gã sai vặt lên tiếng trả lời, lập tức chuẩn bị nước nóng, lau bàn, mang thức ăn Cung Ly Lạc làm đặt lên bàn, dọn bốn bộ bát đũa.
Bên kia, Cung Ly Lạc đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn Vô Ưu cười mặt mày cong cong toàn thân ấm áp, cũng từ từ nở một nụ cười.
Tiến lên dắt tay Vô Ưu, thấy mu bàn tay Vô Ưu khẽ ửng hồng, trong lòng đã biết rõ.
Lúc rửa tay cho Vô Ưu, "Đau không?"
Vô Ưu hơi kinh ngạc, nghiêng đầu con ngươi nghiêm túc quét về phía Cung Nhất, thân thể Cung Nhất run lên, vội vàng lắc đầu.
Tỏ ý không phải là mình tố cáo.
Thấy Vô Ưu làm chuyện mờ ám, Cung Ly Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, "Lần sau loại chuyện đánh người nặng nhọc này, để Cung Nhất làm là được rồi, những người đó, không đáng để ngươi động thủ!"
Vô Ưu bĩu môi, đắm đuối đưa tình nhìn Cung Ly Lạc.
Vừa lấy lòng, vừa khoe mẽ.
Khiến Cung Ly Lạc nhìn thấy, thế nào cũng không đành lòng, tiếp tục dạy dỗ mấy câu, khẽ thở dài một cái, "Bảo vệ mình thật tốt, không để cho mình bị thương, được không?"
Vô Ưu cười toét miệng.
"Ăn cơm đi, ta đều làm ăn thức ngươi thích ăn!" Cung Ly Lạc nói xong, lau khô tay cho Vô Ưu, tay chân lại nhẹ nhàng lau bụi trên mặt Vô Ưu.
Trên bàn cơm.
Mạc Cẩn Hàn cầm đũa lên, Phong Quyển Tàn Vân (điên cuồng) ăn cơm, con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, thản nhiên nhìn Mạc Cẩn Hàn, "Mấy năm rồi ngươi chưa ăn cơm sao?"
Mạc Cẩn Hàn sững sờ.
Cung Ly Lạc lại phối hợp cầm lấy đôi đũa trong tay hắn, "Về sau ăn cơm, không được ngồi cùng bàn với chúng ta!"
"Tại sao?" Mạc Cẩn Hàn hét lớn.
"Thức ăn này, là ta cố ý làm cho Vô Ưu ăn, ngươi thích ăn cái gì, đi tìm đầu bếp làm cho ngươi!"
"Không cần, tại sao!" Mạc Cẩn Hàn nói xong, muốn bắt lấy chiếc đũa, Cung Ly Lạc lại mở miệng trước.
"Cung Nhất, kéo hắn xuống!"
"Dạ!"
Cung Nhất lập tức tiến lên, túm chặt Mạc Cẩn Hàn, đi ra ngoài.
Mạc Cẩn Hàn hùng hùng hổ hổ, "Cung Ly Lạc, ngươi là tên khốn kiếp, dù gì ta cũng là biểu đệ (em trai con cô, dì hoặc cậu) của ngươi, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy. . . . . ."
Lông mày Vô Ưu nhíu nhẹ, gắp đùi gà, để vào trong chén Phong Thành Quang, nói thầm, "Ầm ĩ...!"
Ngay sau đó Cung Ly Lạc lập tức lên tiếng, "Người đâu, che miệng của hắn!"
Lập tức có người tiến lên, che miệng của Mạc Cẩn Hàn, để cho hắn "Ưmh ưmh ưmh" không phát ra âm thanh, không ngừng giãy giụa, bị khiêng đi.
Phong Thành Quang nhìn đùi gà trong chén, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là ý cười.
Nha đầu này, mặc dù ngoài miệng không khoan dung không buông tha, đùi gà cũng là ném qua, nhưng mà, tâm tuyệt đối tốt. . . . . .
Gắp lên cắn một cái.
Ừ, mùi vị vô cùng ngon.
Sau khi ăn xong, Vô Ưu vùi ở trên ghế trong thư phòng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc đang nghiêm túc xem mật hàm, "Ca ca. . . . . ."
"Ừm!" Cung Ly Lạc để mật hàm xuống, nhìn Vô Ưu, "Muốn ăn chút gì sao?"
Vô Ưu lắc đầu, "Ca ca. . . . . ."
"Ân Ân!"
"Ta đi ra ngoài một chút!" Vô Ưu nói xong, ném sách thuốc lên bàn, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.
Cung Ly Lạc nghiêng đầu, "Ngươi nói, nàng đang suy nghĩ gì?"
Bóng đen xuất hiện, "Vương Gia. . . . . ."
Cung Ly Lạc khoát tay, "Đi xuống đi!"
Hắn chỉ không bỏ được trong lòng nàng khó chịu, Ưu nhi của hắn, nên không buồn không lo vui vui vẻ vẻ sống, mà không phải còn nhỏ tuổi, vẻ mặt luôn u sầu.
Ảnh vệ lui ra.
Cung Ly Lạc đứng lên, đi ra khỏi thư phòng, nhìn cả vườn hoa khoe màu đua sắc, trầm tư.
Vô Ưu trực tiếp đi tìm Phong Thành Quang.
"Lão đầu!"
Phong Thành Quang quay đầu lại, "Ah, nha đầu, ngươi tới đây làm gì?"
"Hỏi ngươi chút chuyện!"
Phong Thành Quang cười, "Hắc hắc, hắc hắc, nha đầu, chuyện gì, ngươi hỏi, ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết)!"
Vô Ưu tìm chỗ ngồi xuống, vừa sửa cho xiêm áo bằng phẳng lại, giả bộ không chút để ý hỏi, "Làm sao mới có thể nhanh chóng mang thai?"
Phong Thành Quang bị dọa, "Nha đầu, ngươi mới mười lăm!"
"Mười lăm thì sao, mười lăm thì không thể sinh con sao?" Vô Ưu hỏi.
Nàng chỉ muốn, sớm sinh đứa bé cho Cung Ly Lạc mà thôi.
"Nha đầu, hay là đợi hai năm nữa cũng không muộn, hôm nay các ngươi cửu biệt trọng phùng, đang tình chàng ý thiếp, có thêm đứa bé. . . . . ."
Vô Ưu trừng mắt nhìn Phong Thành Quang.
Phong Thành Quang im lặng.
"Ta cũng biết rõ ta nóng nảy, nhưng mà. . . . . ." Vô Ưu nói xong, khẽ thở dài một cái.
Nàng và Cung Ly Lạc, sống nương tựa lẫn nhau, nàng hi vọng, có thể có thêm một người thân, mà thôi.
"Nha đầu, chuyện như vậy, không vội vàng được!"
"Ta phi!" Vô Ưu giận, "Ngươi dám nói, ngươi không có chế thuốc cho Cung Ly Lạc uống?"
Phong Thành Quang cứng lưỡi.
Hắn thật sự có chế thuốc cho Cung Ly Lạc uống, Vô Ưu mới không có thai được.
"Đừng cho là ta không biết, ta chỉ lười vạch trần các ngươi thôi!" Vô Ưu nói xong, hừ lạnh một tiếng.
Phong Thành Quang thở dài một tiếng, "Nha đầu, đó là vì Lạc vương đau lòng cho ngươi, cho nên. . . . . ."
Cung Ly Lạc yêu thương nàng, làm sao nàng không biết.
Một hồi lâu, Vô Ưu mới sâu kín nói, "Vậy thì đợi thôi!"
Hoàng cung. *lê* *quý* *đôn*
Ngự Thư Phòng.
Đông Hoàng Cung Diệu cực kỳ tức giận.
Nhi tử và nữ nhi hắn thương yêu nhất, bị đánh, đều do người của Cung Ly Lạc.
"Phụ hoàng. . . . . ." Mạn Nhã Công chúa mặt mũi bầm dập, mặt giống như đầu heo, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, đau lòng không dứt.
"Phản, phản, phản rồi!"
Hay cho một Cung Ly Lạc, hay cho một Cung Ly Lạc.
"Duệ nhi!"
Gương mặt Cung Minh Duệ vẫn tím bầm như cũ, tiến lên, "Phụ hoàng, hí. . . . . ."
Vừa nói, lại khiến trên mặt đau đớn.
"Mặc kệ ngươi làm như thế nào, nhất định phải lấy được Vô Ưu, nhớ, nhất định phải lấy được!"
"Phụ hoàng, tại sao?"
Đông Hoàng Cung Diệu nhíu lông mày, "Cái này, tạm thời phụ hoàng vẫn không thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải lấy được lòng của nàng, sau đó từ trong tay Cung Ly Lạc, đoạt lấy!"
|
Chương 47: Hạ chiến thư
Cung Minh Duệ kinh ngạc.
Vô Ưu Quận chúa.
Vóc người đẹp, lúc không nói lời nào, nhìn nhẹ nhàng tựa như tiên, mở miệng lại liên tục nói lời lẽ bẩn thỉu, khi động thủ, thô tục không chịu nổi.
Cũng chỉ có kẻ ngu như Cung Ly Lạc mới muốn.
Hơn nữa, nàng đã không còn tấm thân xử nữ, hắn không muốn bị cắm sừng, hoặc là toàn thân mặc Lục Y (đều chỉ bị cắm sừng).
"Phụ hoàng. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu thấy Cung Minh Duệ như vậy, trong lòng biết không cho hắn một lời giải thích, hắn nhất định rất khó tiếp nhận, Vô Ưu đã không phải là hoàn bích chi thân.
"Mạn Nhã, ngươi trước đi xuống bó thuốc đi!"
Mạn Nhã Công chúa nghe vậy, bĩu môi, "Phụ hoàng. . . . . ."
"Đi xuống!" Đông Hoàng Cung Diệu hét lớn, sắc mặt khó coi.
Mạn Nhã Công chúa không ngốc, biết nàng ở Đông quốc này, ngang ngược càn rỡ, diễu võ dương oai dựa vào gì, cúi đầu, "Nha" một tiếng lui ra.
Tâm bất cam tình bất nguyện quay đầu lại liếc mắt nhìn Cung Minh Duệ.
Bên trong ngự thư phòng, chỉ còn lại Cung Minh Duệ và Đông Hoàng Cung Diệu.
"Duệ nhi, ngươi nghe nói qua chuyện về Phượng Hoàng Nữ chưa?"
Cung Minh Duệ lắc đầu.
Trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, "Phụ hoàng. . . . . ."
Chẳng lẽ nàng. . . . . .
Đông Hoàng Cung Diệu gật đầu, "Nàng biết Phượng Vũ Cửu Thiên, mặc dù cũng có rất nhiều người có thể múa Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng mà, tuyệt đối múa không ra tinh túy, trăm hoa đua nở!"
Đột nhiên Cung Minh Duệ nở một nụ cười, "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết phải làm gì rồi!"
Có được nữ tử Phượng gia, sẽ có được thiên hạ.
Thiên hạ. . .
Đông quốc, Tây quốc, Bắc quốc, Nam quốc, Tứ Quốc thống nhất.
Cung Minh Duệ giống như nhìn thấy sau khi thống nhất thiên hạ, quần thần bái lễ, nằm rạp dưới đất, hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế.
Lúc mới bắt đầu cười nhẹ, càng về sau càng cười ha ha, tuỳ tiện cười to.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, chân mày nhíu lại.
Đứa nhi tử này, thật sự là hắn cực kỳ ưu ái một lòng bồi dưỡng ra sao?
"Duệ nhi. . . . . ."
Liên tiếp kêu lên vài tiếng, Cung Minh Duệ cũng không có phản ứng, Đông Hoàng Cung Diệu than thở.
Đại sự chưa thành, lại vui vẻ trước.
Hét lớn một tiếng, "Duệ nhi. . . . . ."
Cung Minh Duệ nghe tiếng hồi hồn, "A, a. . . . . ." Sững sờ nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, "Phụ hoàng, ngươi kêu nhi thần có chuyện gì?"
Chuyện gì. . . . . .
Còn có thể có chuyện gì?
Đông Hoàng Cung Diệu khoát tay, "Vô sự, đi xuống đi!"
"Dạ!"
Cung Minh Duệ lui ra.
Đông Hoàng Cung Diệu tựa vào trên ghế rồng, nhớ lại năm đó quốc sư đoán mệnh, Cung Minh Duệ bảo vệ hắn, Cung Ly Lạc khắc hắn.
Cho nên. . . . . .
Nhưng mà, hôm nay nhìn Cung Minh Duệ như vậy, hắn thật có thể bảo vệ mình sao?
Mạn Nhã Công chúa vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng, liền bị người bắt đi, kéo vào trong phòng tối, còn chưa kịp kêu, đã bị người khác đánh ngất xỉu, khi nàng tỉnh lại, mái tóc màu đen đã bị cạo thành đầu trọc.
Mười ngón tay, bây giờ đầm đìa máu tươi.
Mười móng ngón tay, đã bị người khác rút sạch, trên đầu ngón tay da thịt lẫn lộn.
"A. . . . . ."
Tiếng thét chói tai vang khắp trời, vang dội cả hoàng cung.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong. . . . . ."
Thôi công công vội vội vàng vàng đi vào Ngự Thư Phòng, âm thanh cũng run rẩy.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn hắn, "Chuyện gì?"
"Mạn Nhã Công chúa, bị tặc nhân cạo trọc đầu, còn rút hết mười móng tay. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu sửng sốt.
Thử hỏi, bây giờ, ai dám lớn gan làm bậy ở trong hoàng cung như vậy, trừ Cung Ly Lạc, còn có thể là ai.
Nắm tay từ từ nắm chặt.
"Truyền ngự y rồi sao?"
"Truyền rồi!"
"Trẫm đi xem một chút!"
Ở bên ngoài đại điện của Mạn Nhã Công chúa, xa xa Đông Hoàng Cung Diệu đã nghe thấy tiếng kêu rên lẫn tiếng chửi rủa của Mạn Nhã Công chúa, hoàn toàn không có đoan trang như thường ngày khi ở trước mặt hắn, hơi thở mạnh, giống như một bát phụ (người đàn bà chanh chua) trên phố.
"Trở về thôi!"
Giờ khắc này, Đông Hoàng Cung Diệu hết sức thất vọng.
Nhi tử và nữ nhi hắn một lòng bồi dưỡng, lại không đảm nhận nỗi trọng trách của mình, rốt cuộc là một bước đi sai lầm sao?
Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngồi ở trên ghế, cầm một quyển sách thuốc, nhìn say sưa ngon lành.
Cung Ly Lạc cầm một cái hộp gấm, bước nhanh vào, thấy Vô Ưu đang chăm chú, cười cười, "Ưu nhi, thứ ngươi muốn đã có!"
Vô Ưu mừng rỡ, bỏ sách thuốc lại, vui vẻ nói, "Mau cho ta nhìn một chút!"
Cung Ly Lạc mở hộp gấm ra, bên trong hộp gấm, là mấy miếng tơ tằm bạc nhược thiền dực (mỏng), Vô Ưu cầm lên nhìn kỹ một chút, "Ca ca, đây chính là Thiên Tằm Ti?"
Cung Ly Lạc gật đầu, "Đúng, không phải ngươi muốn làm một cặp bao tay sao, ta sẽ sai người dệt thành vải, mấy gốc khác, ta chuẩn bị lấy ra làm thành dây đàn!"
Trải qua rất nhiều công đoạn, mới trì hoãn nhiều thời gian như vậy.
Vô Ưu cười đến híp cả mắt, "Ca ca tự tay làm đàn cho ta sao?"
Cung Ly Lạc nhếch môi, gật đầu.
Hắn thích nhìn Vô Ưu cười, Vô Ưu cười thiên chân vô tà (ngây thơ), hồn nhiên.
"Ca ca, ngươi định dùng gỗ gì?"
"Gỗ cây ngô đồng vạn năm, thân đàn đại khái đã có hình dạng, chờ thêm mấy ngày, ta sẽ cho ngươi xem!"
Vô Ưu cười, "Như vậy, làm phiền ca ca!"
"Nha đầu ngốc!" Cung Ly Lạc nói xong, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau tai cho Vô Ưu, cực kỳ nhu hòa, tình ý lưu luyến, thâm tình nói, "Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì!"
Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, đi tìm cái chết, đều nguyện ý, không oán không hối.
Bao nhiêu tình ý, không cần phải nói thành lời, trong lòng hai người đều biết.
Tuổi của Vô Ưu, tuy mới mười lăm, nhưng, linh hồn cũng không phải mười lăm.
Dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, "Ca ca. . . . . ."
"Ừm!"
"Có phải ngươi lén uống thuốc hay không, không để cho ta mang thai?"
Cung Ly Lạc hơi kinh ngạc, "Ưu nhi, ngươi còn nhỏ, đứa bé, qua hai năm nữa chúng ta lại muốn!"
"Không có nguyên nhân khác sao?"
Không phải vì nguyên nhân khác? Thật không phải vì nguyên nhân khác sao? Trong lòng Vô Ưu tự hỏi một lần lại một lần.
Đối với ai, nàng đều có thể lãnh khốc vô tình, nhưng đối với Cung Ly Lạc, nàng không làm được.
Vì khiến cho hắn vui vẻ, nàng ở trước mặt hắn, đều thể hiện nét mặt tươi cười như hoa, có trời mới biết, Vô Ưu nàng, là một người lãnh tình cỡ nào.
Mặc kệ là Ngô Du kiếp trước, hay là Vô Ưu hiện tại.
Chỉ vì, hắn là ca ca của nàng, từ nhỏ đã nuôi nàng lớn lên, bởi vì nàng rơi xuống vách núi, trong nháy mắt bạc cả tóc, tan nát cõi lòng thành bệnh.
Cung Ly Lạc ôm chặt Vô Ưu, "Ưu nhi, sẽ không có nguyên nhân khác, dù có chỉ là, bởi vì, ta quá yêu ngươi, không nỡ để ngươi còn nhỏ tuổi, đã bị đứa bé ràng buộc bước chân, ta nghĩ, chờ những chuyện xấu của Đông quốc bị bại lộ, sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới bên ngoài!"
"Là đi tam quốc khác sao?"
Cung Ly Lạc gật đầu, "Trừ Đông Nam Tây Bắc bên ngoài Tứ Quốc, còn có một đại quốc ngầm, nơi đó dân giàu nước mạnh, người người võ nghệ cao siêu, Ưu nhi, ta cảm thấy, ta nên dẫn ngươi đi xem!"
"Ân Ân, ca ca, chờ những chuyện xấu này được giải quyết, độc của ngươi được giải, chúng ta sẽ cùng đi xem thế gian bên ngoài, sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc, hì hì, hi hi hi. . . . . ."
Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu cười như tên trộm, trong lòng biết nàng có tâm tư riêng, cũng cười lên.
Ưu nhi của hắn, dù có tâm tư riêng, cũng đáng yêu, ấm áp như thế.
Khiến cho hắn không nhịn được, muốn yêu nàng, càng yêu nàng.
Cằm chống ở trên đỉnh đầu Vô Ưu, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, si ngốc nói: "Đến lúc đó, đều tùy ngươi!"
"Đây chính là do ngươi nói, đến lúc đó, đổi ý là chó nhỏ!"
"Ừ, là ta nói!"
Thế gian này, hắn sẽ đổi ý đối với bất kỳ người nào, duy chỉ có đối với Vô Ưu sẽ không như vậy.
Bắt đầu từ ngày lượm nàng về lại đặt tên là Vô Ưu, hắn biết, Vô Ưu chính là người thân của hắn.
Nàng tốt, hắn sẽ tốt, nàng ở đây, hắn sẽ ở đây.
"Ưu nhi. . . . . ."
"Ừm!"
"Hoàng đế nói, muốn Cung Minh Duệ . . . . . ." Câu nói kế tiếp, Cung Ly Lạc nói không được.
Sau khi Vô Ưu kinh ngạc, một câu phá vỡ, hỏi, "Là muốn tới quyến rũ ta sao?"
Cung Ly Lạc gật đầu.
"Ưu nhi, ta đã phái người dạy dỗ Mạn Nhã, Cung Minh Duệ. . . . . ."
"Không cần, ca ca, ta muốn tự mình thu thập hắn, cho hắn biết, không phải tất cả nữ tử, vẻ ngoài xinh đẹp, đều không có đầu óc!"
|
Chương 48: Bố trí ác chỉnh Cung Minh Duệ
Cung Ly Lạc nghe vậy, có chút buồn cười.
"Thu thập hắn như thế nào, ngươi cảm thấy vui vẻ, thì thu thập như thế đó, chơi đùa đến chết vẫn có ta ở đây!"
Những lời này.
Thực sự làm Vô Ưu cảm động đến chết.
Ngươi thích làm sao, ầm ỉ thế nào, thích chơi ra sao, đùa như thế nào, chỉ cần vui vẻ là được rồi, gây họa, gây phiền toái, mọi chuyện đã có ta đây!
Vô Ưu nặng nề gật đầu.
Cùng Cung Ly Lạc đi xem người làm bao tay Thiên Tằm Ti cho nàng, cho đến khi bao tay làm xong, Vô Ưu đeo trên tay, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cười đưa cho Cung Ly Lạc nhìn, "Ca ca, đẹp không?"
Cung Ly Lạc gật đầu.
Vô Ưu cười.
Trở lại Lạc vương phủ, Vô Ưu đeo bao tay vào sờ dây đàn, gảy một bản, ngón tay không đau.
Khúc nhạc gảy ra, uy lực tăng lên gấp bội.
"Thật là một thứ tốt, ca ca, người đi tìm Thiên Tằm Ti, cực khổ, ngươi nên thưởng thật nhiều cho bọn họ!"
"Ừm!" Cung Ly Lạc gật đầu lên tiếng trả lời.
"Mấy sư phó làm bao tay cũng cực khổ, cũng phải thưởng!"
"Ừm!" Cung Ly Lạc lại gật đầu.
"Ca ca cũng cực khổ, buổi tối cũng phải được thưởng!"
"Khụ khụ khục, khục khụ khụ!"
Êm đẹp nói qua phần thưởng cho thuộc hạ, kết quả lại chuyển qua, nói đến chuyện giường chiếu của hai người.
Câu nói kia, * trắng trợn đùa giỡn và nhắc nhở, khiến Cung Ly Lạc ho khan một trận, mặt hồng tim đập cực kì mong đợi.
Vội vàng đứng dậy, nắm quyền che môi, che giấu xấu hổ, "Ưu nhi, ta còn có việc, đi trước, ngươi...ngươi, ta kêu Thúy Thúy tới đây cùng ngươi!"
"Uh, chỉ là, ca ca, một chút nữa ta hầm cho ngươi một nồi canh thập toàn đại bổ ~"
Cung Ly Lạc trượt chân, đỏ mặt, chạy trối chết.
Thư phòng.
Cung Ly Lạc rất rối rắm.
Canh thập toàn đại bổ?
Chẳng lẽ. . . . . .
Mặt đó của hắn, không được sao?
"Ngươi nói, có phải Bổn vương không được hay không?"
Nhưng mà, ban đêm, trên giường, Vô Ưu luôn cầu xin tha thứ, kêu không được, mệt mỏi, không chịu nổi?
Ảnh vệ té xuống đất, cho dù hắn rất bình tĩnh, cũng không nhịn được trực tiếp ho khan.
Thầm nghĩ.
Vương Gia, từ ngày ngài và Vô Ưu Quận chúa lên giường đến nay, âm thanh giường lay động chưa từng dừng lại, tiếng thở gấp của Vô Ưu Quận chúa, không dứt bên tai, mỗi đêm ngài đều chiến đấu hăng say đến khi trời sáng.
Ngài vậy mà không được sao. Ngài thật sự uy vũ khí phách, mạnh mẽ. Từ đầu Quận chúa chỉ muốn chọc ngài vui vẻ thôi.
Nhưng. . . . . .
"Vương Gia, nếu Quận chúa hầm, vì để Quận chúa vui vẻ, hay là ngài uống đi!"
Cung Ly Lạc liếc mắt nhìn Ảnh Vệ, "Ừ, đi xuống đi!"
Cho dù là thuốc độc xuyên ruột, chỉ cần là Vô Ưu đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không một chút do dự uống vào.
Thật ra thì Vô Ưu hầm không phải là canh thập toàn đại bổ, đó chỉ là chén thuốc áp chế độc trong cơ thể Cung Ly Lạc mà thôi.
"Lão đầu, ngươi nói, mấy vị thuốc này, có thể mạnh chút nữa hay không?" Vô Ưu vừa bốc thuốc, vừa hỏi Phong Thành Quang ở trên ghế, thoải mái uống nước trà, Thúy Thúy đang ở một bên quạt giúp hắn.
Phong Thành Quang hơi híp mắt lại, "Nha đầu, ngươi thông minh như vậy, sẽ luôn có biện pháp giải quyết!"
Vô Ưu nhíu mày.
Tâm tư hơi đổi, "Người đâu, đi mời Mạc Cẩn Hàn đến đây!"
Không bao lâu, Mạc Cẩn Hàn vui mừng tới, chỉ chưa hưng phấn đến mức quỳ xuống thỉnh an Vô Ưu, cảm tạ Vô Ưu gọi đến.
Mạc Cẩn Hàn chưa bao giờ biết, Cung Ly Lạc cưng chiều một người, có thể cưng chiều đến mức này.
Chiều theo mọi chuyện, đồng ý mọi chuyện, mặc kệ là đúng, sai, chỉ cần Vô Ưu nói, hắn sẽ thực hiện đến cùng, không có ý kiến.
"Ha ha, ha ha, Vô Ưu. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn vừa cười, vừa nhìn Vô Ưu.
Vô Ưu thản nhiên chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi, ta bắt mạch cho ngươi!"
"Ah. . . . . ."
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc.
Đều nói không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp.
Quả nhiên, Vô Ưu, Phong Thành Quang chia ra bắt mạch cho Mạc Cẩn Hàn, sau đó hai người thì thầm với nhau mấy câu, Vô Ưu bưng một chén thuốc đang tỏa khói, đưa cho Mạc Cẩn Hàn.
"Uống vào!"
"Là cái gì?" Mạc Cẩn Hàn hỏi.
Vô Ưu nhíu mày, "Không biết, có thể là thuốc độc!"
Mạc Cẩn Hàn không ngu, cũng không ngốc, hắn và Cung Ly Lạc trúng độc giống nhau, thuốc này. . . . . .
Nhảy lên, "Ngươi không có lương tâm lại gọi ta tới đây thử thuốc?"
"Đúng vậy, không phục, không muốn uống, không muốn sống, ngươi có thể đi, sẽ không có người ngăn ngươi!" Vô Ưu nói xong, lạnh lùng cười một tiếng với Mạc Cẩn Hàn, cầm chén thuốc nặng nề đặt trên bàn.
Thuốc tràn ra không ít.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc nhìn Vô Ưu.
Đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao.
Bởi vì nàng yêu Cung Ly Lạc, cho nên suy nghĩ mọi chuyện vì Cung Ly Lạc, mà nàng. . . . . .
Cười nhạt.
Nghĩ gì vậy.
Bọn họ đã từng đồng sinh cộng tử, trong lòng của bọn họ, chỉ có nhau, làm sao có thể chứa thêm người khác.
Bưng chén thuốc lên, một hơi uống cạn.
Lung tung lau miệng, Mạc Cẩn Hàn xoay đầu đi.
Vô Ưu không nói gì, Thúy Thúy lập tức đưa nước ngọt lên, "Mạc công tử, ngươi uống chút nước ngọt!"
Mạc Cẩn Hàn nhìn Thúy Thúy một cái, lắc đầu, "Không cần, cám ơn!"
Vô Ưu bắt mạch cho Mạc Cẩn Hàn, Phong Thành Quang lại bắt mạch cho Mạc Cẩn Hàn.
"Như thế nào?" Vô Ưu hỏi.
Phong Thành Quang cau mày, "Có chút tác dụng, chỉ là, hiệu quả không lớn lắm, xem ra, vẫn cần có mấy thứ thuốc dẫn!"
Vô Ưu hít sâu một hơi, "Xem ra, vẫn phải đi tìm, tung tích của những vị thuốc dẫn kia, tránh việc, bỏ lỡ!"
"Nha đầu!" Phong Thành Quang thấp giọng kêu.
Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn Phong Thành Quang, "Ta không sao!"
Bưng một chén thuốc, xoay người rời đi.
Thúy Thúy vội vàng đuổi theo.
Bên trong phòng thuốc, chỉ còn lại Mạc Cẩn Hàn và Phong Thành Quang.
Phong Thành Quang nhìn bóng lưng Vô Ưu, thở dài, "Nha đầu này, không buông tha đâu!"
Mạc Cẩn Hàn do dự một chút, vẫn nhịn không được hỏi, "Tại sao lại không buông tha?"
"Con người, từ nhỏ đều không lãnh tình, cho dù có tàn tật, cũng là trời sinh, nhưng nàng không giống vậy!"
"Hai chân của nàng là bị người khác hung bạo bẻ gảy, rơi xuống vách đá, thực sự đúng với câu nói kia, tan xương nát thịt, ta dùng hết Linh Đan Diệu Dược nối xương khai thông mạch máu, mới giữ lại được mạng của nàng, nha đầu này lại có thể chịu được, khi đó mới năm tuổi, bình tĩnh. . . . . ."
Phong Thành Quang nhớ lại chuyện cũ.
Cảm thán không thôi.
Vị cô nương như vậy, hắn chăm sóc nàng từ lúc năm tuổi đến mười lăm tuổi, chưa bao giờ thấy nàng cười, chưa bao giờ thấy nàng nói nhiều mấy câu, chỉ khi ở trước mặt Cung Ly Lạc, nàng mới có nét mặt tươi cười như hoa, nói nhiều giống như, nói chuyện không ngừng.
"Phong tiền bối, những năm đó, nàng rất khổ sao?" Mạc Cẩn Hàn hỏi.
Phong Thành Quang nhìn Mạc Cẩn Hàn, "Khổ, rất khổ, nhưng nàng chưa từng khóc thút thít một tiếng, chảy một giọt lệ, mà luôn lạnh nhạt nhìn nóc nhà, trong con ngươi, không hề có khát khao, không hề có ấm áp, cho đến khi, ta nói cho nàng biết, người nàng muốn tìm, còn sống, trong một khắc kia, con ngươi của nàng, sáng chói. . . . . ."
Giống như chiếu sáng cả thế gian.
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, không nói gì, xoay người đi ra ngoài, Phong Thành Quang đột nhiên lên tiếng, "Ta sẽ không cho phép, bất kì kẻ nào làm nàng bị thương, Mạc Cẩn Hàn, tâm tư không nên có của ngươi, tất cả đều thu lại cho ta, nếu không. . . . . ."
Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, ổn định bước chân, nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Phong Thành Quang, thần y trong truyền thuyết.
Nghe đồn hắn cứu người, luôn yêu cầu một chết một sống, ngươi còn phải trả tiền, mới cứu ngươi.
Nhưng hôm nay. . . . . .
"Sau đó?"
"Ta sẽ giết chết ngươi!" Phong Thành Quang nói, rất nghiêm túc.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, "Ta đã hiểu!"
Là thật sự đã hiểu.
Có người tình cảm còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, như Cung Ly Lạc, như Vô Ưu.
Vô Ưu bưng chén thuốc đi tìm Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc không nói hai lời, một ngụm uống cạn thuốc trong chén, đưa trả lại cho Vô Ưu, chân mày cũng không nhíu lại.
"Ca ca, có đắng hay không?"
Cung Ly Lạc lắc đầu, "Không đắng, mùi vị không tệ!"
"Ca ca, ngươi không phải nên hỏi đây là thuốc gì sao?"
"Ưu nhi nấu, khẳng định là rất tốt với thân thể!"
"Ngươi không sợ đó là thuốc độc sao?"
"Thuốc độc ta cũng Uống....uố...ng!"
"Ngốc tử!" Vô Ưu mắng, vui vui mừng mừng đi ra khỏi thư phòng, Thúy Thúy đi theo sau lưng Vô Ưu, yên lặng.
"Nô tài ra mắt Quận chúa!"
Vô Ưu nhìn người gác cổng, nghiêng đầu, lạnh nhạt, "Chuyện gì?"
"Quận chúa, đây là thư Duệ vương tự mình đưa tới!"
Vô Ưu nhìn thư trong tay người gác cổng, lạnh nhạt hỏi, "Người đâu?"
"Ở cửa ra vào!" d đ l q đ
Con ngươi Vô Ưu híp lại, "Đi, nói với Duệ vương, gặp nhau ở Lâu Ngoại Lâu!"
Sau khi người gác cổng kinh ngạc, lui ra.
Vô Ưu lập tức gọi Cung Nhất, nói nhỏ mấy câu bên tai Cung Nhất, Cung Nhất khiếp sợ, kinh ngạc, bị dọa ngốc.
"Quận chúa, có thể quá độc ác hay không?"
Vô Ưu nhíu mày, nhìn Cung Nhất, "Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân!"
Cung Nhất yên lặng.
Một lúc sau, "Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị!"
Tâm tư Vô Ưu hơi đổi, "Thúy Thúy, đi kêu Mạc Cẩn Hàn trang điểm, cùng ta đi gặp Duệ vương!"
"Dạ!"
Cải trang xong, nhưng không cam lòng, không tình nguyện đi theo sau lưng Vô Ưu.
Cung Ly Lạc ở một bên nhìn, tâm tư hơi đổi.
"Ưu nhi. . . . . ."
Vô Ưu nghe thấy cười với Cung Ly Lạc, "Ca ca!"
"Chơi thật tốt!"
Vô Ưu hì hì cười ra tiếng.
Ca ca này, đây chính là huynh đệ của ngươi đấy.
Nhưng, Cung Ly Lạc thật sự là nhi tử của Đông Hoàng Cung Diệu sao? Vô Ưu tỏ vẻ hoài nghi. . . . . .
|
Chương 49: Kết cục thê thảm của Cung Minh Duệ
Lâu Ngoại Lâu
Lầu ba nhã gian (gian phòng tao nhã).
Cung Minh Duệ không ngừng sửa sang lại xiêm áo của mình, hỏi thị vệ bên cạnh, "Bổn vương có khôi ngô tuấn tú không?"
"Vương Gia tuấn mỹ phi phàm, thế gian độc nhất vô nhị!"
Cung Minh Duệ cười, "Lạc vương thì như thế nào?"
"Lạc vương không bằng Vương Gia ngài, một phần vạn!"
Cung Minh Duệ nhìn thị vệ, nở một nụ cười, "Mặc dù biết lời này của ngươi, là nói thật, nhưng mà, Bổn vương vẫn rất vui vẻ, ha ha!"
Thị vệ cười, hạ mí mắt xuống.
Nhưng trong lòng lại lạnh lùng khẽ hừ.
Nếu bàn về ngu xuẩn ngu ngốc, Lạc vương thật sự không bằng một phần vạn Duệ vương.
"Ngươi nói, Vô Ưu Quận chúa, có thể yêu Bổn vương hay không?"
Thị vệ do dự một chút, mới lên tiếng, "Vương gia anh tuấn vô song, là tiên giáng trần, Vô Ưu Quận chúa, chắc chắn sẽ yêu vương gia!"
Cung Minh Duệ nhìn thị vệ.
Hài lòng gật đầu, "Về sau hãy đi theo bên cạnh Bổn vương!"
"Dạ, tạ Vương gia, tiểu nhân nhất định sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng vì Vương Gia, không chối từ!" "Cái miệng này nói rất hay, Bổn vương thích!"
Thị vệ cười, cười cực kì nịnh bợ.
Hắn luôn luôn tìm cơ hội đến gần Cung Minh Duệ, nhưng vẫn không có, hôm qua, người của Cung Minh Duệ bị người của Vô Ưu Quận chúa đánh đến thương tổn gân cốt, lúc này còn ở trên giường, không thể động đậy.
Ngay cả Cung Minh Duệ, lúc này mặt mũi cũng bầm dập, cùng anh tuấn hoàn toàn không chút dính dáng.
"Vương Gia, Vô Ưu Quận chúa đến!"
Cung Minh Duệ nghe vậy, lập tức ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới.
Vừa đúng lúc nhìn thấy Vô Ưu xuống xe ngựa.
Một bộ áo trắng, thắt lưng gấm bồng bềnh, toàn thân, ngọc trai óng ánh, khí thế phi phàm.
Nếu nàng băng thanh ngọc khiết (còn trong trắng), hắn chắc chắn sẽ yêu nàng.
Cung Minh Duệ nghĩ như vậy.
Lại thấy Vô Ưu ngẩng đầu, lấy tay che trán, cười với hắn, nụ cười kia, dung nhan tuyệt mỹ kia, thu phục lòng người.
Cung Minh Duệ nuốt một ngụm nước bọt, mỹ nhân như thế, dùng để ấm giường, cũng rất tốt.
Ở thời điểm Vô Ưu cúi đầu, lại cười lạnh.
Cung Minh Duệ, hôm nay, không chỉnh ngươi chết, sẽ không bỏ qua.
Lên lầu.
Người còn chưa thấy, Vô Ưu đã nghe được giọng nói của Cung Minh Duệ, bỉ ổi, tự cho là đúng, còn mang theo một phần *.
Vào phòng, Cung Minh Duệ lập tức tiến lên, "Vô Ưu muội muội. . . . . ."
Vô Ưu lạnh nhạt liếc Cung Minh Duệ, không nói gì, đi sang một bên, Mạc Cẩn Hàn lập tức trải khăn tay trên ghế, Vô Ưu mới ngồi xuống.
Cung Minh Duệ nhìn, chớp chớp hai mắt, lại không chú ý sau lưng Vô Ưu, người đó cao hơn nha hoàn rất nhiều rất nhiều.
Trong lòng, chỉ muốn, làm thế nào để bắt Vô Ưu lại.
Nước trà điểm tâm được mang lên.
Cung Minh Duệ nhiệt tình như lửa, không ngừng khuyên Vô Ưu uống trà, ăn điểm tâm, Vô Ưu lẳng lặng nhìn Cung Minh Duệ, không cử động.
"Vô Ưu muội muội, tại sao lại nhìn ta như vậy?"
Vô Ưu cười, "Mặt của ngươi còn đau không?"
"Ngạch. . . . . ."
Đau.
Làm sao không đau.
Đau chết.
Nhưng mà, Cung Minh Duệ rất khéo léo bày tỏ, "Không đau, Vô Ưu muội muội, ngươi xuất môn (ra ngoài), Lạc vương hắn biết sao?"
"Không biết!"
Cung Minh Duệ mừng rỡ.
Lại có thể lén lút chạy đến gặp hắn, nếu Cung Ly Lạc biết. . . . . .
"Vậy thư ta viết cho ngươi, ngươi xem rồi sao?"
Thư.
Vô Ưu chưa từng xem qua.
Cũng không cần thiết phải xem, khinh thường nhìn.
"Xem rồi!"
Cung Minh Duệ cười, "Vậy ý của Vô Ưu muội muội là?"
Vô Ưu nhíu mày, nhìn Cung Minh Duệ, "Ngươi hi vọng ta có ý tứ gì, hửm?"
"Dĩ nhiên là. . . . . ." Cung Minh Duệ nói xong, cảm thấy có chút nóng vội, khô khốc cười một tiếng.
Vô Ưu cũng cười.
Nhưng ý cười cũng không có trong đáy mắt.
Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, "Ừ, trà này không tệ!"
Cung Minh Duệ nghe vậy, bưng lên, vội vàng uống vài ngụm, khen, "Không tệ, không tệ, thật không tệ!"
Vô Ưu lại cầm lấy một miếng bánh ngọt, đặt ở khóe miệng, cắn một cái, "Bánh ngọt này không tồi!"
Cung Minh Duệ do dự một chút, cũng cầm một miếng bánh ngọt lên, ăn.
Một lát sau.
Cung Minh Duệ cảm thấy cả người ngứa ngáy, không ngừng gãi khắp người, một lớp da rơi xuống.
"Vương Gia. . . . . ." Thị vệ của Cung Minh Duệ kêu lên.
Cung Minh Duệ cũng hoảng sợ.
Vén xiêm áo lên nhìn, trên người nhanh chóng nổi mẩn.
Vô Ưu hét to một tiếng, "Trời ạ, ngươi lại bị bệnh truyền nhiễm!"
Xoay người, chạy, vừa chạy, vừa kêu, "Trời ạ, Duệ vương bị bệnh đường sinh dục, còn bị bệnh truyền nhiễm, kinh khủng, cả người cũng bắt đầu thối nát!"
Trong lúc nhất thời, Lâu Ngoại Lâu, thậm chí là dân chúng trong Kinh Thành, đều biết, Duệ vương bị bệnh đường sinh dục, hơn nữa cả người Cung Minh Duệ máu chảy đầm đìa, xiêm áo xốc xếch, cả người tản ra mùi hôi thối, mọi người càng tin tưởng, Cung Minh Duệ bị bệnh đường sinh dục.
"Người đâu, phá hủy Lâu Ngoại Lâu cho Bổn vương!"
Thị vệ lập tức tiến lên, "Vương Gia, không thể phá hủy!"
Cung Minh Duệ giận, "Khốn kiếp, Bổn vương nói rồi, phá hủy cho Bổn vương!"
"Vương Gia, nghe đồn Lâu Ngoại Lâu là của U Minh cung!"
U Minh cung
Cung Minh Duệ đã nghe qua, nhưng mà, hắn không nghĩ đến, Lâu Ngoại Lâu lại thuộc về U Minh cung.
Hít một hơi thật sâu, "Trở về vương phủ"
Nhưng, chuyện Cung Minh Duệ không nghĩ tới vẫn còn nhiều.
Trở lại Duệ vương Phủ, mời đại phu đến xem, sau khi đại phu cho uống thuốc, trên người không còn ngứa, sau khi cả người rớt một lớp da, lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nhưng. . . . . .
Cung Minh Duệ phát hiện, mình bất lực rồi.
Đúng, bất lực.
Đối với các loại mỹ nữ, trêu đùa, hắn lại có thể không hề có chút hứng thú.
"A. . . . . ." Cung Minh Duệ kêu to.
Tất cả, xảy ra, chỉ trong vòng ba canh giờ.
Lạc vương phủ.
Sau khi Vô Ưu nhận được tin tức, cười lạnh vài tiếng, nhìn Cung Nhất, "Cung Nhất, ngươi cảm thấy, lúc nào thì Cung Minh Duệ mới có thể hiểu rõ mọi chuyện, là do ta ra tay?"
"Quận chúa, hắn có thể, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra!"
Vô Ưu khẽ thở dài một cái, "Cung Nhất, như vậy, chơi sẽ không vui rồi!"
Đối thủ, yếu như thế, còn chưa khiến cho hắn sống không bằng chết, hắn lại chết, thật sự không vui một chút nào.
"Ý của Quận chúa là?" Cung Nhất cẩn thận hỏi.
Cũng không muốn, trở thành đối tượng thí nghiệm kế tiếp của Vô Ưu.
Loại cảm giác đó, tư vị đó, cực kỳ khó chịu.
Bất kỳ người nam nhân nào, cũng sẽ không muốn.
"Cung Nhất, ngươi là thực sự ngốc, hay là giả ngốc, Đông quốc này, trừ ca ca, Cung Minh Duệ còn có rất nhiều huynh đệ, không phải sao?"
Cung Nhất khẽ kinh ngạc, hiểu rõ.
"Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi làm ngay!"
Ngay đêm đó.
Cung Minh Duệ biết rõ, độc của hắn, có thể là do thái tử Cung Thịnh hạ, cũng có thể là Hằng Vương, Thạc vương, Minh vương phái người hạ độc.
Cung Ly Lạc cũng thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, rốt cuộc là người nào?
Cung Minh Duệ vắt hết óc cũng nghĩ không thông.
Lạc vương phủ.
Đêm khuya yên tĩnh.
Sau khi Vô Ưu tắm rửa thay xiêm áo, một bộ voan mỏng, phiêu phiêu nhiên nhiên (nhẹ nhàng) đi ra, Cung Ly Lạc nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, trong nháy mắt hai tròng mắt nhuộm *.
"Đẹp không?"
Cung Ly Lạc gật đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Vô Ưu đến gần, vùi ở trong ngực hắn, hương thơm trên người xông vào mũi, cả người mềm mại, mỏng manh không xương.
"Ca ca, rốt cuộc có đẹp mắt không?"
"Đẹp mắt, đẹp như tiên!"
Vô Ưu cười, "Ca ca, đã nói sẽ thưởng cho ngươi!"
"Ưu nhi. . . . . ."
Cung Ly Lạc thấp giọng kêu, trong nháy mắt âm thanh trở nên khàn khàn, dính *.
"Ân Ân!"
"Tối nay, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng!"
|