Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 40: Kiếm nhiều tiền
"Ưu nhi. . . . . ."
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu.
Hắn lại không biết, Vô Ưu luôn luôn lạnh lùng, sẽ rời giường sớm một chút làm điểm tâm cho hắn.
Trong nháy mắt cảm động vô cùng.
Ôm Vô Ưu thật chặt, nói không nên lời.
Vô Ưu cười, "Ca ca, rời giường, thức ăn sẽ lạnh!" Nói xong, đẩy Cung Ly Lạc ra, cười đứng dậy, đi lấy xiêm áo cho Cung Ly Lạc, trở lại bên giường.
"Ca ca, bộ xiêm áo này như thế nào?"
Cung Ly Lạc nhìn xiêm áo, cùng một màu tím, giống nhau như đúc, không hề khác biệt, Vô Ưu cầm, thận trọng hỏi ngược lại.
Cung Ly Lạc gật đầu.
Kéo tay Vô Ưu, "Ưu nhi, tối hôm qua, thật xin lỗi, ta làm ngươi đau!"
Vô Ưu cười, tiến tới bên tai Cung Ly Lạc, "Đêm qua ca ca mãnh liệt như vậy, vô cùng tính phúc....!"
Cung Ly Lạc đỏ mặt, biết Vô Ưu đang an ủi hắn.
"Ưu nhi, ta khó chịu, không phải bởi vì Hoàng đế đối với Cung Minh Duệ rất tốt, mà là, vì mẫu phi không đáng. . . . . ."
Phá hủy tuổi xuân, không có tình yêu, mất người nhà, kết quả cuối cùng, chính là chết ở lãnh cung, thi thể bị cuốn vào chiếu rơm, chôn ở đâu, hắn cũng không thể nào biết được.
"Ca ca, ta biết, cho nên, ngươi không cần phải giải thích!" Vô Ưu nói xong, mặc xiêm áo cho Cung Ly Lạc.
Thật ra thì, xiêm áo của mình, Vô Ưu cũng mặc không tốt.
Hơn nữa sau khi trở về, xiêm áo càng ngày càng hoa lệ, dây càng ngày càng nhiều, móc cũng nhiều, phiền chết đi.
Giúp Cung Ly Lạc mặc xiêm áo, Vô Ưu lại rửa mặt cho Cung Ly Lạc, phục vụ Cung Ly Lạc súc miệng.
Hai người ngồi ở trước bàn cơm, Vô Ưu rất thận trọng mở miệng nói, "Ca ca, đây là lần đầu tiên Vô Ưu phục vụ ngươi, về sau, ta cũng không có ý định bởi vì tâm tình ngươi không tốt, phục vụ ngươi, ta sẽ cách xa ngươi, cuộc sống của chúng ta vốn đã rất không tốt rồi, nhưng ngươi bởi vì những chuyện vụn vặt kia, khiến cho mình khó chịu!"
Vô Ưu nói xong, gắp đồ ăn đặt ở trong chén Cung Ly Lạc, "Ăn cơm đi!"
"Ăn xong điểm tâm, chúng ta ra ngoài đi dạo!"
Mọi việc thế tục, cũng không muốn đi quản, người nào chọc nàng, đánh, giết, đánh không lại, cắn cũng phải cắn một cái.
Cung Ly Lạc gật đầu, ăn cơm.
Thỉnh thoảng, nói chuyện với Vô Ưu, Vô Ưu thản nhiên lên tiếng trả lời.
Cung Ly Lạc biết, Vô Ưu tức giận, giận hắn không tranh.
Giống như khi còn bé, nàng mất hứng, rầu rĩ ăn cơm, dùng bữa, đối với hắn cũng xa cách.
"Ưu nhi!"
"Ừm!"
Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu lên tiếng trả lời, cười.
Chỉ cần còn lên tiếng trả lời, tỏ ý, không phải rất tức giận, còn có thể dỗ được, "Chúng ta cùng đến nơi nào?"
"Đều tốt!"
Đi chỗ nào cũng không sao, tốt nhất, có một người không muốn sống, cho nàng hả giận.
Vô Ưu nghĩ như vậy.
Bên kia, quản gia báo lại, "Vương Gia, Quận chúa, Duệ vương, cùng Thái tử Tam quốc, Công chúa tới chơi!"
Cung Ly Lạc khẽ nhíu mày. L/ê Q#uý Đ$ôn
Trong nháy mắt, khí lạnh trên người tỏa ra bốn phía, lạnh lẽo gia tăng mãnh liệt.
Vô Ưu lại cười, chậm rãi để đũa xuống, "Quản gia!"
"Quận chúa!"
"Chiêu đãi thật tốt, dùng trà ngon nhất, trà cụ (dụng cụ dùng pha trà) quý báu nhất, điểm tâm tinh sảo nhất, cần phải chăm sóc khách thật tốt, chăm sóc chu đáo, biết không?"
Quản gia kinh ngạc.
Không phải nên, trực tiếp đuổi đi sao?
Vô Ưu cười nhìn quản gia, ngoắc ngoắc tay với quản gia, quản gia lập tức đến gần, Vô Ưu nói nhỏ mấy câu bên tai quản gia, mặt quản gia mờ mịt nhìn Vô Ưu.
"Thế nào, không làm được?"
Quản gia lắc đầu, "Quận chúa, nô tài sợ bọn họ sẽ không mắc mưu!"
Vô Ưu nở một nụ cười, "Quản gia, có làm hay không là chuyện của ngươi, bọn họ bị mắc mưu hay không là chuyện của bọn họ, ngươi nên nhớ, ta là chủ tử, về sau không cho nghi ngờ quyết định của ta, hiểu không?"
Nói xong, trên mặt Vô Ưu vẫn nở một nụ cười như cũ, nhưng, giọng nói lại càng ngày càng lạnh.
Quản gia nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lên tiếng trả lời, "Dạ, nô tài nhớ kỹ!"
Lui ra, đi chuẩn bị.
Vô Ưu tốn hơi thừa lời nghiến răng nở một nụ cười, nhìn Cung Ly Lạc, "Ca ca, chúng ta kiếm nhiều tiền, như thế nào?"
|
Chương 41: Chó hoang từ đâu tới
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, đột nhiên nở một nụ cười.
Hắn vô cùng may mắn, đã có được bảo vật quý giá nhất thế gian, cần gì phải vì những người hoặc những chuyện kia, mà phiền lòng.
"Ưu nhi, ngươi định làm gì?"
Vô Ưu dựa vào người Cung Ly Lạc, nói nhỏ, Cung Ly Lạc cười, lần trước ở Lâu Ngoại Lâu, thắng bọn họ bạc, mấy người kia sĩ diện hảo, chuyện hôm đó một chữ cũng không nói, người ngoài đối với chuyện hôm đó, một chút cũng không biết, hôm nay Vô Ưu như vậy, sợ là sẽ lại kiếm được một khoản lớn.
"Ca ca, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cung Ly Lạc cười, điểm lên lỗ mũi Vô Ưu, "Ngươi vui vẻ là được rồi!"
Vô Ưu hì hì cười ra tiếng, "Ca ca, ta làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, ngươi xem nhà chúng ta, nhiều người ăn cơm như vậy, mọi chuyện đều cần bạc, nhiều đến hoa mắt, ta cũng phải nghĩ biện pháp, kiếm thêm thu nhập, đúng không, đúng không!"
"Đúng!"
Bên kia.
Duệ vương cho là lần này đi đến, chắc chắn bị ngăn ở bên ngoài, hắn đã chuẩn bị xong kế ly gián, nhưng không nghĩ tới, được người khác khách khách khí khí mời vào đại sảnh, trà thượng hạng, điểm tâm ngon, hoa cỏ tươi đẹp, còn có nhạc công đánh đàn, tiếng đàn lượn lờ.
Quản gia nhiệt tình tiếp đãi, phục vụ thoả đáng.
Thái tử Tam quốc, Công chúa, mọi người tâm tư đều khác nhau, ngồi ngay thẳng thưởng thức trà, điểm tâm, cho dù Công chúa Tây quốc Bùi Diệu Nguyệt đêm qua thất lễ, cũng đang ngồi yên lặng, vết thương trên trán đã kết vảy, Bùi Diệu Nguyệt mặc cho nó lộ ra bên ngoài, giống như tỏ rõ tội của Vô Ưu.
Cung Minh Duệ ngồi ở vị trí phía trên, hết một ly trà, Cung Ly Lạc và Vô Ưu vẫn chưa tới, sau một nén nhang, người vẫn chưa thấy đâu.
Thái tử Tam quốc, mặt hơi biến sắc.
Cung Minh Duệ cười, cứ như vậy, thật tốt.
Chỉ cần Cung Ly Lạc không có sự ủng hộ từ bên ngoài, Đông quốc này, ngoài Cung Minh Duệ hắn, thì còn là của ai?
Cho đến khi mấy Thái tử Công chúa rốt cuộc cũng ngồi không yên, Cung Ly Lạc mới dắt Vô Ưu, tiêu sái đến.
"Lạc vương đến, Vô Ưu Quận chúa đến!"
Mọi người nghiêng đầu nhìn. Lê Quý Đôn
Nam tử một bộ tử y, tóc trắng tung bay, nữ tử một bộ hồng cẩm y, xiêm áo rực rỡ lay động theo chiều gió, tóc đen tùy ý vén ở sau ót, hai người cùng nhau đến, thực sự quốc sắc thiên hương, trai tài gái sắc.
Cung Ly Lạc chỉ tùy ý gật đầu với mọi người, cùng Vô Ưu ngồi ở vị trí chủ vị, Cung Ly Lạc không nói gì, Vô Ưu cũng không nói gì.
Thái tử Tam quốc thấy thế, nhìn muội tử (em gái) của mình, Công chúa tam quốc, tâm tư hơi đổi, cũng không nói gì.
Cung Minh Duệ cười nói, "Lạc ca, Thái tử Tam quốc tới chơi, ngươi đãi khách như vậy, cũng không hay lắm!"
Cung Ly Lạc thản nhiên nhìn Vô Ưu, thấy Vô Ưu cúi đầu, cũng đã ngủ, âm thanh lạnh nhạt nói, "Tiễn khách!"
"Lạc ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc mặt lạnh nhìn Cung Minh Duệ, "Có rắm thì phóng, phóng rồi cút ngay!"
Sắc mặt Cung Minh Duệ thay đổi, những năm này, hắn ở bên ngoài, vô lại, du côn cũng gặp qua, nhưng, còn chưa từng gặp qua một người như Cung Ly Lạc, nói chuyện thẳng thắn, hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi.
Đứng dậy, híp mắt, nhìn Vô Ưu.
Tiến lên, ôm quyền với Vô Ưu, "Vô Ưu muội tử . . . . ."
Muội tử?
Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn Cung Minh Duệ, con ngươi nheo lại, "Ngươi là ai, ta không biết ngươi... tại sao ngươi lại kêu ta là muội tử?"
Cung Minh Duệ sờ lỗ mũi một cái, "Vô Ưu muội tử, khi còn bé chúng ta đã gặp nhau, khi đó, ngươi vẫn không thể đi lại, nhưng mà, mười năm không gặp, Vô Ưu muội tử, lại có thể đi lại, thật sự là. . . . . ."
"Thật là cái gì, thật là có ý không tốt, hoặc là, có thể ta đã giả bộ, đặc biệt tới mê hoặc Cung Ly Lạc sao?" Vô Ưu nói xong, âm thanh lành lạnh, nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc, "Ca ca, chó điên từ đâu tới, ở Lạc vương phủ cắn loạn sủa loạn!"
Cung Ly Lạc đứng lên, ôm Vô Ưu, "Tốt lắm, tốt lắm, không giận, không giận!"
Nghiêng đầu, nhìn vào một chỗ tối, "Người đâu, đánh mấy con chó hoang này cho Bổn vương, ném ra ngoài. . . . . ."
|
Chương 42: Không nể mặt
Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đại biến, Cung Minh Duệ càng biến đổi, hắn tuyệt không ngờ, Cung Ly Lạc lại nói thật, sau lời nói của Cung Ly Lạc, lập tức có ảnh vệ xuất hiện, nhanh chóng tấn công hắn.
Mấy ảnh vệ ra tay tàn nhẫn, nhanh chóng, Cung Minh Duệ chỉ có thể dùng toàn lực ứng phó, mới không để cho mình bị thương.
Một mặt khác, Cung Ly Lạc ôm lấy Vô Ưu, hoàn toàn không nhìn Cung Minh Duệ chật vật, chuẩn bị rời đi.
Công chúa Tây quốc Bùi Diệu Nguyệt khẽ tiến lên, "Vô Ưu Quận chúa, chuyện đêm qua, là Bản Công chúa không đúng, Bản Công chúa, hôm nay ở chỗ này nhận lỗi với ngươi!"
Vô Ưu nghe vậy, nhìn mặt Bùi Diệu Nguyệt giống như phải chịu uất ức, chân mày nhíu lại, "Ngươi là cảm thấy ngươi sai, mới nói xin lỗi, hay là tới nói xin lỗi để thị uy khiêu khích ta, hoặc, ngươi là vì biết chắc tội của ta, mới đến nói xin lỗi, nếu như, ta cho ngươi biết, thu hồi tâm tư gì đó của ngươi đi, Vô Ưu ta, đều không để ý đến những thứ đó, đêm qua chỉ đập bể trán của ngươi, lần sau, nếu chạm đến ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi!"
Bùi Diệu Nguyệt vô cùng tức giận.
Lúng túng vì bị người khác nhìn thấu tâm tư, lại giống như bị người khác lột *, ban ngày ban mặt, biểu diễn trước mặt mọi người.
Mặt đỏ lên, tức giận hỏi Vô Ưu, "Ngươi có ý gì?"
Vô Ưu cười, cười châm chọc, cười giễu cợt, khóe môi hơi nhếch lên, "Chính là ý trên mặt chữ, nếu như ngươi nghe không hiểu tiếng người, đề nghị ngươi đi trao đổi cùng heo chó, nếu như tiếng heo chó ngươi cũng nghe không hiểu, ha ha, ngươi đúng là hết thuốc chữa!"
Bị người khác câu thứ nhất mắng không phải người, câu thứ hai mắng là heo chó, câu thứ ba thì không như heo chó, Bùi Diệu Nguyệt giận dữ, từ nhỏ đến lớn, sao vây quanh trăng, còn chưa từng chịu loại uất ức này, ngón tay chỉ Vô Ưu, "Ngươi. . . . . ."
Chỉ trong nháy mắt, ngón trỏ Bùi Diệu Nguyệt đã bị Cung Ly Lạc nhanh chóng lấy chủy thủ cắt đứt, máu, một giọt cũng không chảy ra.
"A. . . . . ." Bùi Diệu Nguyệt kêu đau, ngồi xổm xuống.
Cung Ly Lạc thản nhiên, lạnh lùng nhìn Bùi Diệu Nguyệt, "Người trong thiên hạ, đều không được ngang ngược càn rỡ, chỉ Vô Ưu của ta, nếu Tây quốc không phục, cứ việc xuất binh xâm chiếm Đông quốc!"
Nói xong, ôm Vô Ưu đi về phía trước.
Bùi Ngọc thấy Cung Ly Lạc không để Tây quốc ở trong mắt, xuất thân tiến lên, chặn đường đi của Cung Ly Lạc và Vô Ưu, lạnh lùng hỏi, "Cung Ly Lạc, ngươi có ý gì?"
"Có ý gì?" Cung Ly Lạc nhíu mày, "Chính là ý trên mặt chữ, nếu như thái tử Tây quốc nghe không hiểu tiếng người, xin tham khảo lời Vô Ưu mới vừa nói với cô chúa Tây quốc!"
Bùi Ngọc trợn mắt há mồm.
Cung Ly Lạc, rất liều lĩnh.
Cười lạnh, "Được, rất tốt, thật rất tốt, Cung Ly Lạc, Tây quốc, nhất định mang binh tấn công Đông quốc!"
"Xin cứ tự nhiên!" Âm thanh Cung Ly Lạc lạnh nhạt.
Thấy Cung Ly Lạc một câu hòa giải cũng không có, Bùi Ngọc hừ lạnh một tiếng, "Mang theo Công chúa, chúng ta đi. . . . . ."
Thái tử Công chúa Nam quốc tiến lên, thái tử ôm quyền với Cung Ly Lạc, "Lạc vương, đã lâu không gặp!"
Cung Ly Lạc lạnh lùng khẽ hừ, "Đi thong thả không tiễn!"
Thái tử Nam quốc Cô Vân Sở, mặt nóng hừng hực đau như lửa đốt, Công chúa Cô Vân Yên Nhiên kéo Cô Vân Sở, đi tới trước mặt Cung Ly Lạc và Vô Ưu, "Lạc vương, Vô Ưu muội muội. . . . . ."
Âm thanh mềm mại như mây trôi, êm ái, nụ cười ấm áp như mùa xuân, lời nói làm ấm lòng người.
Mặt như Phù Dung, mặc dù không tuyệt mỹ bằng Vô Ưu, lại có một ý vị khác.
Nhưng. . . . . .
Cung Ly Lạc lạnh lùng mở miệng, "Vô Ưu là một cô nhi, không có tỷ muội!"
Nụ cười —— cứng lại trên mặt Cô Vân Yên Nhiên.
Trong lúc nhất thời nàng vẫn chưa tỉnh hồn lại, ngay cả khi bị Cô Vân Sở lôi đi, cũng có chút mờ mịt.
Thái tử Bắc quốc Hoàn Nhan Cảnh, Công chúa Hoàn Nhan Tiên cười.
Đứng dậy rời đi.
Cũng không cáo từ.
Vô Ưu, Cung Ly Lạc nhìn, rồi nhìn nhau cười một tiếng.
Rất nhanh, bọn họ sẽ cùng nhau, làm ra chút gì đó.
Cũng tốt, bọn họ có thể nhân cơ hội này. . . . . . Bên kia, Cung Minh Duệ luôn luôn tự cao tự đại bị đánh ngã trên mặt đất, bị ảnh vệ của Cung Ly Lạc ném ra khỏi Lạc vương phủ.
Bị ném ra trước cửa Lạc vương phủ, vẻ mặt Cung Minh Duệ hận.
Vô cùng tức giận.
Hơn nữa bị rất nhiều người nhìn, Cung Minh Duệ hận không được, đào hố, vùi mình xuống đó. Nhưng. . . . . .
Đoàn người Thái tử Tây quốc cũng tức giận phất tay áo rời đi, ngay sau đó, là đoàn người Nam quốc, Bắc quốc cũng lần lượt rời đi, Cung Minh Duệ thản nhiên cười lạnh. . . . . .
|
Chương 43: Vô Ưu nổi giận
Ngay đêm đó.
Cung Minh Duệ mang rương lớn rương nhỏ lễ vật đi gặp Thái tử Tây quốc Bùi Ngọc.
"Thái tử Tây quốc hữu lễ!"
Bùi Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay đầu, khi nhìn thấy đồ Cung Minh Duệ mang tới thì tâm tình không tốt.
Trong lòng ngấm ngầm mưu tính.
Nhìn Cung Minh Duệ, "Duệ vương, ngươi không cảm thấy, ngươi giọng khách át giọng chủ sao?"
Không phải Thái tử Đông quốc, bộ dạng, còn phô trương hơn Thái tử Đông quốc Cung Thịnh, đồ đưa tới, đều là tinh phẩm.
Xem ra. . . . . .
Đông quốc sắp thay người đứng đầu.
Nhưng mà, sau khi Thái tử bị phế, ai có khả năng thượng vị đây?
Cung Minh Duệ cười, "Không dối gạt thái tử Tây quốc, phụ hoàng sớm có ý phế Thái tử, những năm này, Bổn vương cũng ở bên ngoài nuôi dưỡng không ít thế lực, những thế lực này, đều là ý của phụ hoàng!"
Như thế, còn có gì không nói rõ ràng.
Bùi Ngọc cười nhạo một tiếng, cực kì lạnh nhạt, "Ý của Duệ vương là?"
"Ý của bổn vương, muốn thái tử Tây quốc bắt lấy chuyện này không tha, Cung Ly Lạc nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng!"
"Cái này, không cần Duệ vương phí tâm, Bổn cung nhất định bắt Cung Ly Lạc trả giá thật lớn!"
Cung Minh Duệ cười.
Bùi Ngọc cũng cười.
Lúc âm mưu nào đó còn chưa nói thành lời, đã có kết quả.
Cung Minh Duệ đứng dậy, "Cáo từ!"
"Đi thong thả, không tiễn!"
Sau khi Bùi Ngọc tiễn Cung Minh Duệ, đi xem Bùi Diệu Nguyệt.
"Ca ca. . . . . ."
Bùi Ngọc nhìn Bùi Diệu Nguyệt, "Diệu Nguyệt, ngươi cống hiến vì Tây quốc, sau khi trở về, phụ hoàng chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi, về phần hôn sự của ngươi và Trâu Thành, ta nhất định bẩm báo với phụ hoàng, hứa hôn cho ngươi!"
Bùi Diệu Nguyệt nhìn Bùi Ngọc.
Lệ rơi đầy mặt.
Làm sao nàng lại thích lưng hùm vai gấu, râu quai nón Trâu Thành, nàng thích Cung Ly Lạc. . . . . .
Nhưng, Bùi Ngọc đã nói đến nước này, nàng nào dám phản bác.
Cung Minh Duệ lại đi tìm Cô Vân Sở, mang rất nhiều chuyện, nói Thiên Hoa Loạn Trụy (ba hoa chích choè), Cô Vân Sở chỉ nói một câu, "Cụ thể lúc nào thời cơ đến, Bổn cung sẽ xuất binh lúc đó!"
Hoàn Nhan Cảnh vẫn cười nhạt không nói, không đáp lời, cũng không phản đối, cười nhạt một tiếng.
Nụ cười đó khiến trong lòng Cung Minh Duệ chột dạ.
Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngâm mình ở trong thùng tắm, sung sướng ca hát.
Cung Ly Lạc chà lưng cho Vô Ưu, bóp vai, hầu hạ Vô Ưu tắm rửa.
"Ca ca, ban đầu trước khi chưa gặp Cung Minh Duệ, ta tưởng rằng là nhân vật lợi hại, hôm nay nhìn thấy. . . . . ." Vô Ưu nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc, cười cười, "Cũng chỉ có như vậy sao?"
Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi, "Có chém giết, tự nhiên có bằng mặt không bằng lòng, Cung Diệu hắn có thể bồi dưỡng một Cung Minh Duệ, yêu như chí bảo, giết ta, đẩy ta đến đầu gió đỉnh sóng, ta tự nhiên sẽ phái người, trà trộn vào bên cạnh Cung Minh Duệ, khắp nơi a dua nịnh hót, để cho hắn tìm hiểu không thấu đáo, cái gì gọi là giang hồ chân chính, chém giết chân chính!"
Vô Ưu kinh ngạc.
Cái này cần bao nhiêu tâm tư, mới có thể sớm phát hiện âm mưu của Đông Hoàng Cung Diệu, đề phòng khắp nơi.
Đó là phụ thân ruột sao?
Thật sự là phụ thân ruột sao?
"Ca ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc giơ tay lên, nhẹ nhàng chặn đôi môi đỏ mọng của Vô Ưu, "Ưu nhi, không cần phải nói, có ngươi, thiên hạ phụ ta thì thế nào!"
Mũi Vô Ưu chua xót, đầu dựa vào ngực Cung Ly Lạc, "Ta thà phụ hết người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ bạc ta!"
"Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ca ca, vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, đứa bé sau này của chúng ta, độc ác đi!"
Đứa bé. . . . . .
Cung Ly Lạc nhìn vào thùng tắm, bụng của Vô Ưu.
Gật đầu, "Ưu nhi, ta biết!"
Ngày hôm sau.
Kinh Thành, lời đồn đãi bay đầy trời.
Bao nhiêu người nói Vô Ưu họa quốc ương dân (hại nước hại dân), Cung Ly Lạc bao che Vô Ưu, dung túng Vô Ưu cắt đứt ngón tay của Công chúa Tây quốc Diệu Nguyệt. . . . . .
Phố lớn ngõ nhỏ, nói muốn bao nhiêu khó nghe, thì có bấy nhiêu khó nghe.
Vô Ưu ở Lạc vương phủ, chậm rãi ăn điểm tâm, âm thanh lạnh nhạt phân phó Cung Nhất, "Truyền lời nói này ra, một lát nữa nếu ta đi ra khỏi Lạc vương phủ, còn nghe có người nghị luận chuyện này, nhất định giết không tha!"
"Chuyển lời này cho nhóm người Tây quốc kia, một lát nữa, ta muốn tới cửa bái phỏng (viếng thăm). . . . . ."
|
Chương 44: Vô Ưu uy vũ khí phách
Cung Nhất gật đầu, lui xuống chuẩn bị.
Chỉ chốc lát, phố lớn ngõ nhỏ đều đã biết được lời nói của Vô Ưu, dân chúng ít nhiều vẫn không tin, rất nhiều người đến Lạc vương phủ xem náo nhiệt, khi Vô Ưu đi ra khỏi Lạc vương phủ, dân chúng chỉ chỉ chõ chõ Vô Ưu, Vô Ưu cười lạnh, con ngươi híp lại, thản nhiên nhìn sang.
Ánh mắt kia âm lãnh thấu xương, giống như linh hồn ở địa ngục, nhìn thấy làm lòng người hoảng sợ.
"Cung Nhất. . . . . ."
"Có thuộc hạ!"
Ngón tay trắng nõn của Vô Ưu chỉ, "Mang người kia, người kia, còn có người kia bắt lại, loạn côn đánh chết!"
"Dạ!"
Sau khi Cung Nhất lên tiếng trả lời, lập tức có người tiến lên bắt lấy mấy hán tử Vô Ưu chỉ, không nói hai lời, đè ở trên đất, mộc côn lớn đánh xuống.
"Ai u. . . . . ."
"Ngao. . . . . ."
"Giết người. . . . . ."
Dân chúng kinh sợ, bọn họ không ngờ, Vô Ưu dám ở trước mặt mọi người, ra tay.
Vô Ưu thản nhiên nhìn, âm thanh lạnh nhạt nói, "Các ngươi nên nhớ, Đông quốc phân chia trên dưới, về sau ai dám đến Lạc vương phủ xem náo nhiệt, nghị luận chuyện của Lạc vương phủ, đều sẽ bị loạn côn đánh chết!"
Phất tay áo, lên xe ngựa.
Trực tiếp đi đến dịch quán Tây quốc, thăm Công chúa Bùi Diệu Nguyệt.
Nhưng, bị chặn ở ngoài cửa.
Vô Ưu ngồi ở trong xe ngựa, âm thanh lạnh nhạt phân phó, "Cung Nhất. . . . . ."
"Có thuộc hạ!"
"Phá cánh cửa này cho Bản Quận chúa, thuận tiện phá hủy tường rào bên cạnh!" Vô Ưu nói.
Hôm nay nàng, thật sự không tin, nàng không vào được.
Cung Nhất kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát sau đã lên tiếng trả lời, "Dạ!"
Cung Nhất lập tức dẫn người tiến lên, Bùi Ngọc đứng ở cửa, rút kiếm chỉ Vô Ưu, "Ngươi dám!"
Vô Ưu chui ra khỏi xe ngựa, mắt lạnh nhìn Bùi Ngọc, "Cung Nhất, phá hủy cho ta, nếu ai dám ngăn, đánh cho ta, đánh đến chết, đánh chết, tàn phế cũng tốt, dù sao, thanh danh của ta đã bị hắn bôi nhọ, duy trì cũng vô dụng, vậy thì vứt bỏ danh thanh này, muốn làm gì thì làm!"
"Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ!" Sau khi Cung Nhất lên tiếng trả lời, nói với ảnh vệ đi cùng, "Lên cho ta!"
Cung Nhất dứt lời, ảnh vệ lập tức rút kiếm tấn công Bùi Ngọc và thị vệ của Bùi Ngọc.
Mười mấy chiêu, tất cả thị vệ của Bùi Ngọc đã bị đánh ngã trên mặt đất.
Cung Nhất và Bùi Ngọc so chiêu, cũng chiếm thế thượng phong.
Ảnh vệ lập tức tiến lên, lấy chưởng phá cửa, không bao lâu, đã phá vỡ cửa chính, lại bắt đầu phá hủy tường rào.
Mà Bùi Ngọc cũng bị đánh đến quỳ xuống, kiếm của Cung Nhất đặt trên cổ của hắn.
Vô Ưu thản nhiên cười, xinh đẹp như tiên.
Bùi Ngọc nghĩ, xà hạt mỹ nhân, chính là nói Vô Ưu.
Vô Ưu được Thúy Thúy dìu, từ từ xuống xe ngựa, từng bước từng bước đi về phía Bùi Ngọc, từ trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Ngọc, "Ngươi cho rằng, âm mưu của ngươi và Cung Minh Duệ có thể thực hiện được sao, ngươi cho rằng, Tây quốc thật sự là vật trong túi ngươi, ha ha, Bùi Ngọc, Thái tử Tây quốc, ta nghĩ, Tây quốc, không ít người mơ ước vị trí thái tử của ngươi!"
"Ngươi yên tâm, Lạc vương nói rồi, nếu ngươi thích cấu kết với Cung Minh Duệ, Lạc vương sẽ thành toàn cho ngươi, tất cả tâm ý của ngươi, đều đưa cho người khác đi!"
Xoay người, lên xe ngựa.
Kiêu ngạo bá đạo rời đi, lưu lại Bùi Ngọc cùng một nhóm thương binh bại tướng, quỳ quỳ, ngã ngã.
Nắm tay Bùi Ngọc nắm thật chặt.
Cung Ly Lạc, Vô Ưu, sỉ nhục hôm nay, ngày khác, nhất định hoàn trả gấp trăm lần. . . . . .
Duệ vương Phủ.
"Ngươi nói cái gì?" Cung Minh Duệ đột nhiên ngồi dậy, trên người đau đớn, té xuống.
Mở miệng trách móc.
"Hồi vương gia, Vô Ưu Quận chúa dẫn người đến dịch quán, đả thương thái tử Tây quốc, còn phá hủy cửa chính của dịch quán, tường rào của dịch quán!"
Kiêu ngạo bá đạo, liều lĩnh đến cực điểm.
Vô Ưu. . . . . .
Cung Minh Duệ hít khí, nhắm mắt lại.
Một mỹ nhân tuyệt sắc ỷ vào sự sủng ái của Cung Ly Lạc thôi, không đáng lo lắng.
"Vào cung!"
Chuyện này, cần vào cung thương lượng với phụ hoàng.
Sửa sang lại xiêm áo, Cung Minh Duệ ra khỏi Duệ vương phủ, vào cung.
Xe ngựa dừng lại, thị vệ nhìn phía trước xe ngựa, nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng người nói vào bên trong xe ngựa, "Vương Gia!"
"Chuyện gì!"
"Xe ngựa của Vô Ưu Quận chúa, ở phía trước, chặn đường đi của chúng ta!"
Vô Ưu Quận chúa?
Cung Minh Duệ trầm mặc trong chốc lát, tiêu sái xuống xe ngựa, đi tới trước xe ngựa của Vô Ưu, "Vô Ưu muội muội muốn đi dạo phố sao?"
Bên trong xe ngựa, không hề đáp lại.
Vô Ưu ngồi ở lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Cung Minh Duệ, hì hì cười ra tiếng, cười mắng, "Ngu ngốc!"
Ngu ngố như vậy, còn dám tranh đoạt với Cung Ly Lạc, thật là không biết tự lượng sức mình.
Đưa hai ngón tay ra, nâng chung trà lên, từ từ uống.
Thúy Thúy nhìn, vẻ mặt lo lắng, nhiều lần muốn mở miệng, cũng không biết phải nói thế nào, mới có thể nói lưu loát, vậy thì dứt khoát, đóng chặt miệng, cái gì cũng không nói.
"Thúy Thúy!"
"Tiểu thư, có nô tỳ!"
"Ngồi xuống nếm thử một chút, điểm tâm này ca ca có thể thích hay không!"
Thúy Thúy sững sờ, ngồi xuống, cẩn thận cầm một miếng lên, cắn một cái, híp mắt lại, "Tiểu thư, ăn rất ngon!"
"Mấy cái khác, cũng nếm thử một chút!"
Thúy Thúy gật đầu, thử qua một lần, chỉ vào một loại trong đó nói, "Tiểu thư, cái này quá ngọt, Vương Gia sẽ không thích!"
Vô Ưu nhìn Thúy Thúy, mấy ngày nay, ăn ngon, ở được, mặc được, việc phiền lòng ít đi, sắc mặt Thúy Thúy đã tốt hơn nhiều, nhìn người cũng có tinh thần không ít, xem ra, thuận mắt rất nhiều.
Thúy Thúy cũng là lần đầu tiên nàng, hiếm khi tốt bụng, nhặt về một gánh nặng.
Ít nhất, từ lúc vừa mới bắt đầu, Vô Ưu đều cảm thấy, Thúy Thúy là gánh nặng.
Sau đó, bắt đầu từ khi nào, nàng đối với Thúy Thúy, quan tâm nhiều hơn, tâm tư cũng khác.
"Thúy Thúy!"
"Ừm!"
"Ngươi học thêu như thế nào rồi?"
Đường may của Thúy Thúy rất nhỏ, bản lĩnh được, học, cũng không tốn sức.
Thúy Thúy nở một nụ cười, "Được sư phụ dạy thuê khen ngợi mấy câu!"
"Học tốt!"
Thúy Thúy vội vàng gật đầu, "Tốt!"
Vô Ưu do dự một chút, mới tiếp tục nói, "Một lát nữa mời sư phụ làm bánh ngọt này về, ngươi học làm bánh ngọt đi!"
"Tiểu thư. . . . . ."
Vô Ưu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, "Thúy Thúy, đường, ta đã mở ra cho ngươi, đi như thế nào, là do chính ngươi!"
Thúy Thúy đột nhiên lệ rơi đầy mặt, "Tiểu thư, Thúy Thúy đã hiểu!"
Lầu dưới, trên đường. d đ l@ê q#úy đ,ôn
Cung Minh Duệ tự nhiên cũng phát hiện bên trong xe ngựa không có người, ngẩng đầu nhìn lầu hai của quán rượu, thấy Vô Ưu ngồi ở bên cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch cười, bên trong liên tiếp châm biếm.
Tâm Cung Minh Duệ căng thẳng, xoay người đi vào quán rượu.
Nhưng. . . . . .
Cung Nhất ngăn Cung Minh Duệ lại, "Duệ vương, Quận chúa đã nói, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy!"
"Cút ngay!" Cung Minh Duệ hét lớn.
Một nô tài, chó giữ cửa mà thôi.
Cung Nhất nghe vậy, vẫn không kiêu ngạo không tự ti, "Duệ vương, thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân lệnh!"
Chủ tử của hắn, chỉ có Cung Ly Lạc và Vô Ưu.
Những người khác, đừng mơ tưởng được sai khiến.
"Đồ khốn kiếp, gia chủ ngươi dạy ngươi không tốt, hôm nay bản vương sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, nô tài thì nên làm như thế nào!"
Cung Minh Duệ nói xong, ra chiêu, tấn công Cung Nhất, Cung Nhất không chút do dự đánh trả, cùng Cung Minh Duệ so chiêu, hai người đánh nan xá nan phân (rất khó khăn).
Lầu hai.
Thúy Thúy nghe thấy tiếng động, "Tiểu thư, đánh nhau!"
Vô Ưu cười, "Đánh thì đánh đi, đánh chết một!"
"Nhưng mà, Cung thị vệ hắn. . . . . ."
Vô Ưu nghe vậy liếc nhìn Thúy Thúy, "Nếu Cung Minh Duệ cũng đánh không lại, giữ lại có tác dụng gì, không bằng chết đi cho xong!"
Thúy Thúy cúi đầu không nói, thỉnh thoảng nhìn cửa cầu thang.
Cho đến khi, Cung Nhất đi lên, Thúy Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, tâm ấm áp cười.
"Quận chúa!"
Vô Ưu nhìn Thúy Thúy một chút, lại nhìn Cung Nhất một chút, mới lên tiếng, "Cung Nhất, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, có muốn thành thân không?"
|