Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 35: Người đến đều không có ý tốt
Ảnh vệ nói xong, đột nhiên nhìn Vô Ưu.
Cung Ly Lạc cũng nhìn Vô Ưu, lại thấy Vô Ưu cầm một quyển sách, ngón tay nhẹ nhàng lật, sắc mặt không thay đổi, ảnh vệ nuốt một ngụm nước bọt, Cung Ly Lạc cũng khẩn trương.
Vô Ưu lại thản nhiên nói, "Tới thì tới, nếu họ thiếu nam nhân, Đông quốc này, tìm ba con cóc thì khó, chứ ba nam nhân thì nhiều, ca ca, ngươi nói đúng không?"
Cung Ly Lạc đột nhiên ho khan.
Ảnh vệ nghe xong lời nói thiếu suy nghĩ của Vô Ưu, mặt đỏ lên, lập tức lui ra.
Đợi ảnh vệ lui ra, bốp Vô Ưu lập tức ném sách, "Mẹ trứng, không muốn sống, có phải hay không. . . . . ."
Lời lẽ thô tục, Cung Ly Lạc nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, nhưng, lại hiểu, Vô Ưu đang quan tâm hắn.
Đi tới bên cạnh Vô Ưu, ôm Vô Ưu, "Được rồi, được rồi, ngươi đừng tức giận, tức giận vì những người này, không đáng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không nhìn họ một cái, tuyệt đối không để ý tới họ!"
"Ừ, ngay cả mấy con chó ngươi cũng không được để ý!" Vô Ưu dặn dò.
"Được, không để ý!"
Vô Ưu vẫn cảm thấy chưa đủ, "Nếu họ dám duỗi móng vuốt với ngươi, không nói hai lời, giẫm cho ta!"
"Giẫm, giẫm, nhất định giẫm!"
Khi Cung Ly Lạc nói xong lời thề sắt son, Vô Ưu mới nở một nụ cười.
Ôm Cung Ly Lạc thật chặt, "Ca ca, ta đói rồi!"
Cung Ly Lạc nhìn bầu trời, nửa đêm canh ba, lại dắt tay Vô Ưu "Đi, đi đến phòng bếp, ca ca nấu mì cho ngươi!"
Một chén mì rau cải đơn giản, Vô Ưu lại ăn vô cùng ngon lành, cùng Cung Ly Lạc ăn hai người cũng không để thừa nước canh.
Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc rửa chén rửa nồi, Vô Ưu ngồi ở một bên, hai tay chống cằm, giống như lại trở về trước khi năm tuổi, Cung Ly Lạc cũng có bộ dạng này, nàng đói bụng, thì nấu đồ ăn cho nàng, mặc kệ là nửa đêm canh ba, hay là sáng sớm.
Chỉ cần nàng nói, hắn luôn thỏa mãn vô điều kiện.
Một nam tử như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nhường cho ai, nếu ai dám mơ ước, sẽ làm cho người đó sống không bằng chết, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
"Nghĩ gì thế?" Cung Ly Lạc hỏi.
"Ta đang nghĩ, ta muốn chuẩn bị những hình phạt tàn khốc nhất, mang những tiện nhân động tình, chỉnh đến chết. . . . . ."
Cung Ly Lạc bật cười, "Có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi. . . . . ."
Vô Ưu hí mắt nhìn Cung Ly Lạc.
Con ngươi âm lãnh, bão táp sắp tới, Cung Ly Lạc vội nói, " Bất quá, phòng ngừa chu đáo, sẽ tốt hơn!"
"Hừ, cái này thì không sai biệt lắm!"
Cung Ly Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đi thôi, chúng ta trở về phòng, ta giải thích cục diện ngày hôm nay cho ngươi!"
"Ăn quá no, không đi nổi!" Vô Ưu lại giở trò.
Vươn tay với trước mặt Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc liếc mắt nhìn Vô Ưu, ôm ngang Vô Ưu lên.
Đi tới nội viện. diễn, đàn. l,ê Q.uý đ,ôn
Hắn biết, Vô Ưu không muốn đi bộ, chỉ muốn hắn ôm, nhưng mà, hắn thích dáng vẻ như vậy của Vô Ưu, yêu chết dáng vẻ như vậy của Vô Ưu.
Cảm giác, hắn vốn một mình.
Lại có một người yêu.
Bây giờ, Đông quốc, Tây quốc, Nam quốc, Bắc quốc, thực lực của Đông quốc là mạnh nhất, cho nên, tam quốc, luôn liên thủ, muốn đánh sụp Đông quốc, năm năm trước, tam quốc liên thủ xâm chiếm Đông quốc, Đông quốc liên tiếp mất thành, gần như sắp tới gần quốc đô (thủ đô) của Đông quốc, Cung Ly Lạc ra tay, một mình cầm trường thương, chém giết vài chục vạn đại binh của tam quốc, lại sống sót trở về.
Ép tam quốc liên tục thất bại, cuối cùng thu hồi thành đã mất, khiến tam quốc cúi đầu xưng thần, cũng đưa lên rất nhiều vàng bạc châu báu, tơ lụa, dê bò, mới bỏ qua mọi việc.
Hôm nay tam quốc đến, trong hồ lô bán thuốc gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.
Cung Ly Lạc nói xong, lại thấy Vô Ưu đã ngủ, khẽ bật cười, nhìn Vô Ưu đến say mê.
Ưu nhi, ta nhất định không phụ ngươi.
Trên triều đình.
Văn Võ Bá Quan cũng không dám há miệng thở dốc, đã rất lâu Lạc vương chưa vào triều, hôm nay, phá lệ, vào triều.
Mọi người cúi đầu, tận lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình.
Mấy hoàng tử, bao gồm thái tử, nhiều lần nhìn người đứng ở đó, tượng đá lạnh lẽo Cung Ly Lạc, không một người nào dám mở miệng trước.
Con ngươi của Đông Hoàng Cung Diệu lệ quét một vòng, Thôi công công lập tức lớn tiếng thét, "Có bản (tấu chương) thượng tấu, không bản bãi triều!"
Trong tay Văn Võ Bá Quan đều cầm bản, nhưng mà, Cung Ly Lạc ở đây, không người nào dám mở miệng, không người nào dám nói chuyện.
Con ngươi Cung Ly Lạc quét một vòng, âm thanh lạnh nhạt nói, "Tất cả các ngươi đều nghe rõ cho Bổn vương, chớ đẩy ba người kia lên đầu Bổn vương, ai dám làm Bổn vương không thoải mái, Bổn vương để cho tổ tông tám đời hắn đi gặp Diêm Vương, các ngươi đừng tưởng rằng Bổn vương đang đùa giỡn, đừng tưởng rằng tổ tông tám đời các ngươi đã chết từ lâu, nhưng, các ngươi không nên quên, người đời có thể đào thi thể trong mộ phần lên!"
Cung Ly Lạc nói xong, trong tay những người có sổ gấp, mà trên sổ gấp viết, đề nghị Lạc vương hòa thân, lập tức thu sổ gấp vào trong tay áo.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, tức giận không thôi.
Những người này, đều là tâm phúc của hắn, lại bị mấy câu của Cung Ly Lạc, dọa sợ, không dám lên tiếng.
Cung Ly Lạc nhìn, khẽ hừ lạnh, một đám người vô dụng, phất tay áo, đi ra khỏi Kim Loan điện. . . . . .
Toàn thân ngạo nghễ, mắt nhìn xuống bá tánh, khí phách sáng chói.
Mười ngày sau, sứ thần tam quốc đến Đông quốc.
Lạc vương phủ.
Mạc Cẩn Hàn chạy đến nói say sưa ngon lành bên tai Vô Ưu, "Ngươi không có nhìn thấy, thái tử Tây quốc, kiêu ngạo cỡ nào, công chúa Nam quốc, dịu dàng cỡ nào, Bắc quốc, càng thêm khó lường, nghe nói, một tay Cầm Kỹ, không chỉ có thể hấp dẫn bách điểu, càng có thể mê hoặc lòng người. . . . . ."
Vô Ưu vẫn lẳng lặng đọc sách, rốt cuộc đặt quyển sách ở trong tay xuống, nhìn Mạc Cẩn Hàn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, "Ngươi nói thật sao?"
Mạc Cẩn Hàn gật đầu.
Vô Ưu nhắm mắt, khẽ mím môi, " Lão già. . . . . ."
Phong Thành Quang đang núp ở phòng bếp ăn trộm thì nghe tiếng kêu, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nhét đồ ăn vào trong miệng, lại để tay vào trong vạc nước dùng sức chà xát, lung tung lau miệng, mới chạy ra khỏi phòng bếp, kéo một người lại hỏi, "Quận chúa nhà ngươi ở đâu?"
"Quận chúa ở đại sảnh. . . . . ."
"Ở đại sảnh!" Sau khi Phong Thành Quang nói thầm, nhanh chóng chạy đến đại sảnh, vừa chạy vừa kêu, "Vô Ưu, sư phụ tới cứu ngươi!"
|
Chương 36: Thiên phú kinh người (thay đổi)
Phong Thành Quang vừa kêu, vừa chạy đến đại sảnh.
Ở đại sảnh Vô Ưu nghe thấy âm thanh này, chân mày nhíu lại, âm thanh lạnh nhạt nói, "Lão già này, sợ là sống đến hồ đồ, miệng chỉ thích nói hưu nói vượn"
Phong Thành Quang ở bên ngoài đại sảnh, nghe vậy, đột nhiên thu bước chân lại, cố gắng nghiến răng, mới cười đùa cợt nhã đi vào đại sảnh, "Ha ha ha, ha ha ha, Vô Ưu, ngươi có chuyện tìm ta sao?"
Ánh mắt Vô Ưu lạnh lùng nhìn Phong Thành Quang, không nói gì.
Phong Thành Quang khô khốc cười một tiếng, "Có chuyện gì, phân phó một tiếng là được rồi, ta nhất định vì ngươi mà vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không chối từ. . . . . ."
"Thật sao?" Âm thanh của Vô Ưu lạnh nhạt hỏi, con ngươi sáng bóng, gắt gao nhìn Phong Thành Quang.
Lão già này, rất giảo hoạt.
Nếu như không có ích lợi, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện ra tay.
"Đúng, đúng, tuyệt đối như vậy!" Phong Thành Quang, ha ha cười không ngừng.
Vô Ưu thản nhiên nhếch môi, con ngươi híp lại, "Hỏi ngươi một vấn đề, nói thật, chỉ cần đáp án khiến ta hài lòng, ta sẽ làm một cái nỏ cho ngươi, như thế nào?"
"Gì. . . . . ." Phong Thành Quang ngoáy lỗ tai.
Nỏ, tiểu nha đầu Vô Ưu nói là nỏ, chính là phương pháp luyện chế nỏ đã thất truyền mấy trăm năm sao?
"Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không nói sai, một câu nói, ngươi suy nghĩ như thế nào?" Vô Ưu nói xong, đưa tay phải của mình ra, cẩn thận nhìn.
Tay này, nhất định, phải dính rất nhiều rất nhiều máu tươi.
Nhưng mà, vì hạnh phúc của mình, vì phần tình yêu không dễ có được, nàng không ngại.
Hai tay nhuốm máu, linh hồn thành ma.
Phong Thành Quang nuốt một ngụm nước bọt, "Ta đồng ý, ngươi hỏi đi!"
1000 cái, một vạn cái.
Nha đầu Vô Ưu này, vậy mà có thật nhiều bảo bối, hắn mơ ước đến chết, hôm nay, nha đầu này, hiếm khi mở kim khẩu ra.
Làm sao hắn có thể cự tuyệt.
Vô Ưu cắn môi một cái, nhìn Phong Thành Quang, âm thanh lạnh nhạt hỏi, "Nghe Mạc Cẩn Hàn nói, Công chúa Bắc quốc này, là một tay đàn rất hay, âm thanh của đàn có thể hấp dẫn bách điểu, càng có thể khiếp người ta mất hồn, lúc trước ngươi đưa cầm phổ cho ta, có phải còn nửa bộ dưới hay không?"
Phong Thành Quang nghe vậy, ngẩn người, mới lên tiếng, "Đúng, xác thực còn nửa bộ dưới, nhưng mà, nửa bộ dưới đã sớm thất truyền nhiều năm, mà ta đưa cho ngươi, chỉ là một phần mười của nửa bộ trên. . . . . ."
Vô Ưu từ từ đứng lên, tức giận nhìn Phong Thành Quang.
Một phần mười của nửa bộ trên, vậy mà Phong Thành Quang cũng dám nói ra.
"Còn lại chín phần đâu?"
Phong Thành Quang bị ánh mắt đó của Vô Ưu, dọa sợ đến mức thân thể co rụt lại, nhỏ giọng nói, "Thật ra ta còn giữ lại chín khẩu quyết (bài vè), nhưng mà, ta cũng chỉ luyện đến chiêu thứ hai, dĩ âm nhiếp hồn (dùng âm thanh mê hoặc tâm hồn người khác), còn lại tám chiêu, ta xem xét kỹ càng cũng không ra. . . . . ."
Càng nói, Phong Thành Quang càng khẩn trương, sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
Trời mới biết, hắn sợ Vô Ưu nhất, tại sao sợ, hắn cũng không biết, chỉ là không giải thích được vì sao sợ.
Từ lúc cứu nàng trở về, nàng mở mắt ra nhìn, hắn đã sợ cặp mắt kia một cách kỳ lạ.
Đôi mắt đó, lạnh, chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể bị dọa khóc, không ít người bị dọa đến tiểu trong quần, nhát gan, chắc chắn sẽ ngất đi.
Mà khi ở trước mặt Cung Ly Lạc, cười cười, bộ dạng tình ý lưu luyến.
Nàng, chỉ vì một mình Cung Ly Lạc, bỏ phòng bị khắp người xuống.
Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang, "Đi, viết khẩu quyết cho ta, lúc nào viết xong, khi đó tới tìm ta lấy nỏ!"
Vô Ưu nói xong, xoay người rời đi.
"Ah. . . . . ."
Sau khi Phong Thành Quang kinh ngạc, lập tức đuổi theo, "Vô Ưu, có phải ngươi đã tạo tốt nỏ rồi hay không. . . . . ."
"Vô Ưu, ngươi cho ta xem một chút thôi!"
"Vô Ưu, ngươi cho ta xem liền đi!"
"Vô Ưu, ngươi cho ta xem một cái thôi, sau khi liếc mắt nhìn, ta bảo đảm nhanh chóng viết khẩu quyết cho ngươi, có được hay không!"
"Vô Ưu . . . . . ."
Vô Ưu bị Phong Thành Quang gọi, đầu óc đều đau, dừng bước, nghiêng đầu, "Ngươi nói thêm câu nữa, ta độc ngươi câm, có tin hay không?"
Phong Thành Quang lập tức che miệng, gật đầu.
Vô Ưu thở ra một hơi, rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Đi vào thư phòng, Phong Thành Quang đứng ở cửa thư phòng, do dự có nên đi vào hay không, Vô Ưu tức giận, "Đi vào, giấy và bút mực ở trên bàn, viết cho ta!"
Ngồi một bên bắt đầu lắp ráp nỏ.
Phong Thành Quang cười híp mắt đi vào thư phòng, nhìn thập bát học sĩ đặt ở trên giá, kinh ngạc một chút, lại thấy trong góc phòng, còn có một bồn thập bát học sĩ, không chỉ khiếp sợ một chút.
Nuốt nước miếng một cái, ngồi vào bàn đọc sách.
Bàn gỗ tử đàn (gỗ Lim) thượng đẳng, bút lông sói, khắp nơi phú quý xa hoa, Phong Thành Quang không thể không cảm thán, có tiền có thế thật là tốt.
Ngồi xuống, bắt đầu viết cầm phổ, từ đầu tới cuối, không thiếu một chữ.
Nhiều lần Phong Thành Quang ngẩng đầu nhìn Vô Ưu, chỉ thấy Vô Ưu tay chân nhanh nhẹn lắp nỏ, gương mặt xinh đẹp như hoa, mọi thứ đều quen thuộc.
Phong Thành Quang chợt cảm thấy tim đau đớn, nước mắt không nhịn được đảo quanh trong hốc mắt.
Nếu như, nếu như. . . . . . diễn đàn L>ê Q>úy Đ>ôn
Vô Ưu cảm nhận được ánh mắt của Phong Thành Quang, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc hí mắt, "Tại sao ngươi khóc?"
Phong Thành Quang cuống quít ngẩng đầu thay đổi sắc mặt, khô khốc, lại thấy Vô Ưu cúi đầu chế giễu, nhỏ giọng tức giận mắng, "Nha đầu chết tiệt kia!"
Một tay giao cầm phổ, một tay giao nỏ.
Phong Thành Quang không thể chờ đợi đi chơi nỏ, Vô Ưu không thể chờ đợi đi luyện đàn, lại kêu Phong Thành Quang, "Một hồi chỉ điểm cho ta!"
Đó là chuyện đương nhiên, Phong Thành Quang bật cười, lại ngoan ngoãn dừng chân.
Vô Ưu nhìn cầm phổ.
Khúc thứ nhất gọi bách điểu, khúc thứ hai mê hoặc hồn người, khúc thứ ba đoạt lòng người, khúc thứ bốn đoạt mạng người, khúc thứ năm thu phục vạn binh, khúc thứ sáu Thiên Địa biến (thay đổi trời đất), khúc thứ bảy Thôn Thiên Địa (chiếm lấy đất trời), khúc thứ tám Phá Thương Khung, khúc thứ chín đuổi quỷ ma, khúc thứ mười thần tiên gián trần.
"Thật sự lợi hại như vậy sao?" Vô Ưu nói thầm.
Phong Thành Quang gật đầu, "Vậy, không yếu, ngươi hãy thử khúc thứ hai xem!"
"Tốt!" Vô Ưu nói xong, đứng dậy đi lấy cầm, đặt cầm ở trên giá, Phong Thành Quang khiếp sợ tiến lên.
"Đây là ôm sao?"
Vô Ưu lắc đầu, "Không biết!"
Nhắm mắt, suy nghĩ nội dung của khúc thứ hai, bàn tay trắng nõn gảy nhẹ, âm thanh đứt quãng phát ra, cũng không có một chút mê hoặc lòng người, có, nhưng mà, giống như tiên âm vờn quanh tai, dẫn người vào tiên cảnh, hưởng thụ chim hót hoa thơm, thưởng thức nước Ngọc (chỉ rượu ngon, quý), không muốn tỉnh lại.
Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang cực kỳ hưởng thụ, khóe môi nhếch lên cười, hồn du thiên ngoại, cười nhạt, thu tay lại.
Phong Thành Quang đột nhiên hồi hồn, khóe miệng giật giật, "Ngươi...ngươi, ngươi ngươi ngươi. . . . . ."
Ban đầu, hắn luyện tập ba tháng, mới có thể mê hoặc lòng người, mà Vô Ưu, lại có thể, lần đầu tiên. . . . . .
Vô Ưu cười, "Có muốn hay không, thử khúc thứ ba?"
Sau khi Phong Thành Quang kinh ngạc, "Được, thử một chút đi!"
Đôi mắt của Vô Ưu, nhắm lại, hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, tay nhè nhẹ đặt ở trên dây đàn, sờ. . . . . .
|
Chương 37: Ca ca muốn nàng mạnh mẽ
Lần đầu tiên thất bại, Phong Thành Quang định đứng ở sau lưng Vô Ưu, nhưng thấy bàn tay trắng nõn của Vô Ưu sờ dây đàn, trên dây đàn, vô số luồng khí ngưng tụ thành một cây châm, nhỏ như tóc gáy, không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra.
Bàn tay trắng nõn của Vô Ưu khuề nhẹ, dùng sức, châm nhỏ từ đàn bắn ra, xuyên thấu cây cột.
Con ngươi Vô Ưu hơi mở, liếc nhìn một nụ hoa, chỉ gảy nhẹ dây đàn một cái, một luồng khí bay ra, bắn trúng ngay giữa nụ hoa, Vô Ưu nở một nụ cười.
Liên tục bắn ra vài luồng khí, đều ngay giữa.
Nhắm mắt, dựa vào trí tưởng tượng, không cần bắn.
"Thì ra, đây chính là đoạt lòng người!" Phong Thành Quang, thở dài.
Hắn nghiên cứu mấy chục năm, cũng không nghiên cứu ra tất cả nhưng hôm nay lại bị Vô Ưu trong phút chốc, lĩnh ngộ. . . . . .
Thực sự xấu hổ.
Vô Ưu lại cười, "Có muốn thử khúc thứ tư một chút hay không?"
Phong Thành Quang há miệng muốn cự tuyệt, hắn thật sự không chịu nổi loại đả kích này, Vô Ưu cũng không cho hắn cơ hội, "Thử một chút đi, một hồi, nếu ta không khống chế được, còn cần ngươi giúp đỡ!"
Nói xong, nhắm mắt, tĩnh tâm, sờ dây đàn.
Chợt trên bầu trời, chim tước bay qua, Vô Ưu ôm đàn đứng dậy, thân thể ngửa ra sau, đàn đặt trong lòng, ngón tay khẽ vuốt, vô số đàn khí xông lên trời, chợt thấy chim tước rớt xuống đất.
Vô Ưu cười.
Phong Thành Quang khiếp sợ miệng há to, con ngươi cũng muốn rớt ra.
Dù là thiên tài, cũng không thể không có chỗ sai sót như vậy. . . . . .
Vô Ưu càng đánh càng hăng hái, trực tiếp gảy khúc thứ năm, trong phút chốc, giống như có trăm vạn đại quân, đao khí đi tới . . . . . .
Vô Ưu đột nhiên đưa tay ép dây đàn, nhắm mắt, hít vào.
Phong Thành Quang giống như gặp quỷ nhìn Vô Ưu.
Đúng rồi, mấy chục năm hắn học tập, ba năm nàng đã học được toàn bộ, hôm nay, hôm nay, bản lĩnh Đàn, thì tính là cái gì, thật sự không tính là cái gì, nhưng mà, vì sao, vì sao. . . . . .
"Ngươi.....ngươi……ngươi. . . . . ."
Vô Ưu mở mắt, lạnh nhạt nhìn Phong Thành Quang, "Khẩn trương cái gì, kinh ngạc cái gì, năm đó, ta học khúc thứ nhất, cũng chỉ tốn một phút đồng hồ. . . . . ."
Phong Thành Quang nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Nha đầu chết tiệt, không đánh vào tâm hồn của yếu ớt hắn, sẽ chết.
"Ta mặc kệ ngươi, hiện tại nội tâm ta thật là đau, thật muốn ăn thịt viên do nha đầu Thúy Thúy làm, ta.....ta…..ta. . . . . ." Phong Thành Quang xoay người nước mắt, nước mũi không ngừng chảy.
Vô Ưu nhìn bóng lưng của Phong Thành Quang, thản nhiên nhếch môi.
Cái lão gia hỏa này, càng ngày càng làm kiêu.
Lại thấy Cung Ly Lạc cầm bảo kiếm, bộ mặt gấp gáp, đi nhanh đến, Vô Ưu kinh ngạc đứng lên, thì bị Cung Ly Lạc ôm vào trong ngực.
Vô Ưu lại cảm thấy, cả người Cung Ly Lạc đang run rẩy.
"Ca ca. . . . . ."
"Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt!"
Trời mới biết, khi hắn nghe thấy Lạc vương phủ truyền ra từng hồi âm thanh binh khí, bị dọa sợ đến mức trái tim cũng ngừng đập, bất chấp tất cả chạy về.
Chỉ kém điều binh bao vây Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngẩng đầu, con ngươi đỏ lên, "Ca ca. . . . . ."
Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, thấy Vô Ưu như vậy, con người kiên cường như Cung Ly Lạc trong nháy mắt nhu tình như nước, "Không sao, không sao, ca ca ở đây!"
Cung Ly Lạc dịu dàng an ủi, Vô Ưu nở một nụ cười, "Ca ca, Vô Ưu có vũ khí mới!"
"Mới vừa rồi, những tiếng động kia, là ngươi làm?"
Vô Ưu gật đầu, cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, tràn đầy tự tin, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng trắng trắng, "Ca ca, chính là ta!"
Cung Ly Lạc bật cười, hôn trán Vô Ưu một cái, "Lần sau không được làm như vậy nữa, biết không?"
Vô Ưu mếu máo.
Cung Ly Lạc vội vàng giải thích, "Ca ca không phải đang trách ngươi, chỉ là ca ca không muốn, ngươi lâm vào nguy hiểm, có hiểu không?"
Vô Ưu gật đầu.
Cũng bởi vì hiểu, mới càng cảm động.
Cung Ly Lạc xoa xoa đầu Vô Ưu, "Đi, đi thay quần áo, ca ca chải cho ngươi một búi tóc xinh xắn, chúng ta vào cung tham dự yến tiệc, hạ thấp khí thế của những tiện nhân động tình kia!"
"Ah. . . . . ." Vô Ưu nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc hít sâu một hơi, "Ưu nhi, một hồi vào cung, phách lối chút, bá đạo chút, nếu ai nhìn ta, thì hung hăng đánh, có hiểu không?"
Vô Ưu gật đầu một cái, "Hiểu, ca ca, mới vừa rồi họ đều nhìn ngươi?"
Cung Ly Lạc gật đầu.
"Mẹ trứng, không muốn sống, chán cảm giác sống. . . . . ." Trong miệng Vô Ưu, là từng chuỗi lời mắng chửi khó nghe, đủ khó nghe, đủ thô tục.
Cung Ly Lạc chỉ thản nhiên nhếch môi, chọn lựa y phục cho Vô Ưu, "Ưu nhi, bộ này thế nào?"
Vô Ưu cũng không thèm nhìn, "Tùy tiện!" Tiếp tục mắng.
"Cái này thì sao?"
"Đều tốt!"
Cung Ly Lạc bật cười, "Nếu không chọn bộ này đi, Phượng Hoàng bay múa, Tường Thụy may mắn!"
"Có thể!"
Vô Ưu lên tiếng trả lời, trong lòng hiểu, Phượng Hoàng bay múa, đó là xiêm áo chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc.
Nhưng mà không sao, ca ca bảo nàng mặc, nàng sẽ mặc.
Búi tóc, cũng là Cung Ly Lạc chải, từ nhỏ đến lớn, chải năm năm, hiện giờ tuy không quen lắm, nhưng, Vô Ưu vẫn rất thích, ngón tay thon dài của Cung Ly Lạc, xuyên qua mái tóc của nàng, rất nhanh chải cho nàng một búi tóc xinh đẹp, dùng trâm vàng Bát Bảo Tương Hồng Ngọc Điệp Luyến Hoa (tạm dịch: trâm vàng khảm tám con bươm bướm màu hồng) cố định, lại cài thêm mấy chiếc trâm, kim quang lấp lánh.
"Ca ca, cần tô son không?" Vô Ưu hỏi.
Cung Ly Lạc do dự một chút, "Bôi chút đi, thanh nhã chút, Vô Ưu thích hợp tự nhiên!"
Vô Ưu gật đầu, cầm son lên, bôi nhẹ.
Phải biết, năm đó, khi nàng còn là nhân viên trang điểm, mỗi bông hoa tuyệt thế (người đẹp), bao nhiêu Đại Minh Tinh bước trên thảm đỏ, chỉ đích danh muốn nàng trang điểm.
Vài nét bút đơn giản, làm một mỹ nhân vốn tuyệt sắc, bề ngoài càng khuynh quốc khuynh thành.
Vô Ưu ngẩng đầu, cười một tiếng với Cung Ly Lạc, "Ca ca, đẹp không?"
Cung Ly Lạc gật đầu, cúi người, hôn thật sâu lên làn môi đỏ mọng của Vô Ưu, cho đến khi son trên miệng Vô Ưu dính vào trên miệng hắn, hai người cũng không thở nổi, mới buông ra.
Vô Ưu nhìn Cung Ly Lạc, si ngốc nở một nụ cười.
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Vô Ưu, "Ưu nhi, yêu ngươi, cả đời, đến chết cũng không đổi!"
Vô Ưu cười, "Ta cũng vậy!"
Cung Ly Lạc cười, vươn tay đến trước mặt Vô Ưu, dắt Vô Ưu đi ra khỏi nội viện, Mạc Cẩn Hàn đã thay một bộ nữ trang, không cam lòng, không tình nguyện đứng nghiêm một bên chờ.
Cùng nhau lên xe ngựa, Mạc Cẩn Hàn vẫn chỉ có thể ngồi ở ngoài xe ngựa, phơi nắng.
Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi.
Đều là người, vì sao đối xử khác nhau nhiều như vậy, thương thiên (ông trời), đại địa (đất đai), không công bằng.
Hoàng cung —— cung yến.
Đông Hoàng Cung Diệu nâng chén, "Thái tử tam quốc, Công chúa, trẫm mời các ngươi!"
Tây quốc —— Thái tử Bùi Ngọc, Công chúa Bùi Diệu Nguyệt nâng chén.
Nam quốc —— Thái tử Cô Vân Sở, Công chúa Cô Vân Yên Nhiên nâng chén.
Bắc quốc —— Thái tử Hoàn Nhan Cảnh, Công chúa Hoàn Nhan Tiên nâng chén.
"Kính Đông Hoàng!"
Mấy hoàng tử khác từng người một kính rượu, chỉ thiếu một mình Cung Ly Lạc.
Thái tử Bắc quốc Hoàn Nhan Cảnh thản nhiên mở miệng, "Đông Hoàng, không biết Lạc vương đang ở đâu?"
Đông Hoàng Cung Diệu cười, "Lạc nhi trở về đón Vô Ưu!"
"Vô Ưu, chính là Vô Ưu Quận chúa một điệu múa khiến trăm hoa đua nở, một khúc nhạc dẫn Bách Điểu Triều Phượng đến sao?" Thái tử Bắc quốc —— Hoàn Nhan Cảnh hỏi.
Đông Hoàng Cung Diệu gật đầu, "Đúng vậy!"
Thái tử Bắc quốc —— Hoàn Nhan Cảnh cười, "Không dối gạt Đông Hoàng, muội muội ta đây, Tiên nhi cực kỳ bội phục Vô Ưu Quận chúa, lúc cùng tới đây, vẫn lẩm bẩm, muốn luận bàn cùng Vô Ưu Quận chúa!"
Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy, tâm tư hơi đổi.
Nghe nói Công chúa Bắc quốc này, võ nghệ siêu tuyệt, có bản lĩnh dùng Đàn mê hoặc lòng người, làm cho người khác cảm động.
Nếu Vô Ưu thua, có thể nàng không xứng với Cung Ly Lạc, hủy bỏ hôn sự của bọn họ, xứng cùng Duệ nhi.
"Dĩ nhiên là được!"
Thái tử Bắc quốc —— Hoàn Nhan Cảnh cười, cùng Nhan Tiên liếc mắt nhìn nhau, Hoàn Nhan Tiên cười quyến rũ.
Lại nghe thấy thái giám lớn tiếng kêu, "Lạc vương đến, Vô Ưu Quận chúa đến!"
Mọi người nghe được đều nhìn sang, lại thấy. . . . .
|
Chương 38: Cả gan làm loạn
Nàng mặc Phượng Bào, Cung Ly Lạc tóc trắng mặc một bộ tử y (xiêm áo màu tím), từ từ đi tới.
Cả người vô cùng tao nhã, tiên tư ngọc cốt (chỉ người con gái có dáng dấp đẹp như tiên), khuynh quốc khuynh thành.
Lông mày thon dài, da trắng như ngọc, nõn nà, hơn cả bạch ngọc, khóe miệng thản nhiên cười mỉm, không kiêu ngạo không tự ti, vô cùng khí thế.
Tiên trên Dao Trì (*) đi lạc xuống trần thế, nhìn xuống chúng sinh.
(*)Dao Trì : nơi ở của Tây Vương Mẫu trong truyện thần thoại.
Mắt đẹp trong vắt, lạnh nhạt như mộng, tô một chút son, rực rỡ ngàn vạn lần.
Vô Ưu nhếch môi cười, trong phút chốc, giống như trong nháy mắt các loài hoa đua nhau nở rộ, bao nhiêu người đắm chìm trong một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, bao nhiêu người si mê trong đó.
Bao nhiêu người, hi vọng, giờ phút này, trong con ngươi của nàng, chính là mình.
Thế nhưng nàng, ngẩng đầu, cười một tiếng với Cung Ly Lạc, một nụ cười kia, ấm áp lòng người.
Cho dù không hiểu tình là gì, không biết yêu, đều có thể nhìn ra, cái nhìn kia, nhu tình triền miên, lưu luyến.
Nam tử đều đắm chìm, nữ tử đều ghen tỵ đến nổi điên.
Mọi người hận không được, vào giờ phút này, giết chết Vô Ưu, hủy thi, làm nhục.
Thay thế nàng đứng bên cạnh Cung Ly Lạc, hưởng thụ tình cảm sâu đậm lưu luyến của Cung Ly Lạc.
Vô Ưu cố tình không nhìn bọn họ, mặc cho Cung Ly Lạc dắt nàng đi tới trước mặt Đông Hoàng Cung Diệu, khẽ phúc thân, "Nhi thần (Vô Ưu) tham kiến phụ hoàng (Hoàng thượng)"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn hai người trai tài gái sắc, hận không được tự tay hủy đi một người trong đó, trút mối hận trong lòng.
"Miễn lễ!"
Cung Ly Lạc và Vô Ưu đứng dậy, hai người đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Rượu ngon món ngon, Cung Ly Lạc cầm đũa lên, gắp, đặt ở khóe miệng thổi thổi, mới đưa đến khóe miệng khi Vô Ưu đang uống rượu, "Mới vừa thổi qua, không nóng. . . . . ."
Vô Ưu há miệng tiếp nhận, nở một nụ cười ấm áp với Cung Ly Lạc.
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
"Khụ khụ khụ. . . . . ." luý đ,ô.n
Vô số người bị sặc rượu, ho khan không dứt.
Còn có tiếng ly bị bóp vỡ, không dứt bên tai, trong không khí, trừ mùi rượu, thức ăn, hương thơm của mỹ nhân, còn ngập tràn mùi máu tươi.
Vô Ưu cười.
Giống như sau khi gảy mấy khúc nhạc kia, tai thính mắt tinh rất nhiều.
Một đôi mắt sáng chói, cười híp lại, ra vẻ lấy lòng cười ngớ ngẩn với Cung Ly Lạc.
Chọc cho trong lòng Cung Ly Lạc, vò thành một cục, "Thức ăn không ngon?"
Vô Ưu lắc đầu, "Ăn không ngon, không bằng ca ca tự mình làm, nhưng mà, là ca ca đút, cho nên ăn mới ngon!"
Lại một trận tiếng ho khan.
"Không biết xấu hổ!"
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn truyền ra.
Con ngươi Vô Ưu híp lại, nghiêng đầu nhìn, thấy một nữ tử, một bộ bạch y, bộ dạng cũng không tệ lắm, đáng tiếc. . . . . .
"Không biết xấu hổ, cũng kém hơn ngươi, khó coi, diện mạo đáng ghét!" Vô Ưu lập tức cãi lại, nghiêng đầu uất ức nhìn Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi nói xem Vô Ưu nói có đúng không?"
"Đúng, Công chúa Tây quốc, không bằng một phần Vô Ưu!"
Lời này của Cung Ly Lạc, nói vô cùng có học thức.
Chê bai Công chúa Tây quốc. Cũng nói cho Vô Ưu biết, thân phận của nữ tử này, hoàn toàn không cần phải bận tâm.
Vô Ưu nở một nụ cười, "Vẫn là ca ca tinh mắt!"
Công chúa Tây quốc —— Bùi Diệu Nguyệt đứng lên, tức giận chỉ Vô Ưu, "Ngươi. . . . . ."
Đáng ghét, lớn mật, lại dám mắng nàng lộ liễu như vậy. Một nữ tử không có nhà để về, đắc ý cái gì, còn không phải là ỷ vào sự sủng ái của Cung Ly Lạc, nếu Cung Ly Lạc không sủng ái nàng, xem nàng lấy gì lên mặt.
"Ta thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Người thua thiệt chính là Công chúa Tây quốc, nhìn bộ dạng đáng ghét của ngươi, mặt mũi Tây quốc cũng bị ngươi làm mất hết, nếu như mà ta là ngươi, ta nhất định hận không được đào hố, vùi mình xuống rồi, hoặc là, nghĩ cách, trở vào trong bụng mẹ ngươi, sinh ra lần nữa, để cho mình trở nên xinh đẹp một chút, nhưng mà, ta nhìn đức hạnh của người, cho dù có trở vào trong bụng mẹ ngươi, sinh ra một trăm lần nữa, cũng không thể trở nên xinh đẹp!"
Vô Ưu bùm bùm nói một tràng, quả thật mỗi câu đều có thể khiến Công chúa Tây quốc —— Bùi Diệu Nguyệt tức chết.
Tức giận chỉ Vô Ưu, "Vô Ưu, người tiểu tiện chủng này. . . . . ."
"Bốp. . . . . ."
Ngay sau đó, đồ rơi trúng Bùi Diệu Nguyệt, rơi trên mặt đất, vỡ nát.
Bùi Diệu Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt rất đau, giơ tay lên che, vết máu đang chảy ra.
"A. . . . . ." Bùi Diệu Ngọc hét chói tai.
Nàng là Công chúa Tây quốc con hoàng hậu, ngày thường, ai dám đới xử với nàng như vậy.
Lại thấy đầu sỏ gây nên, lúc này, đang vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, nức nở nghẹn ngào khóc, bộ dạng giả dối, ta thật sự rất sợ.
Bùi Diệu Ngọc càng thêm giận sôi máu, há miệng, một câu cũng không nói ra, phanh một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Thái tử Tây quốc —— Bùi Ngọc cũng không nghĩ đến, muội tử này của hắn, chuyện như vậy đã không chịu được, còn chưa đỡ được một chiêu, đã hôn mê.
Trong chốc lát, khiến Bùi Diệu Nguyệt ngã trên mặt đất.
"Người đâu, đỡ Công chúa trở về dịch quán!"
Lại lạnh lùng nhìn Cung Ly Lạc, "Lạc vương, ngươi thân là chủ nhà, như vậy, sợ là không phù hợp?"
Cung Ly Lạc nghe vậy, nheo con ngươi lại, lạnh lùng nhìn trở về, thản nhiên nhếch môi, "Vậy Thái tử Tây quốc, ngươi tính toán như thế nào?"
"Lạc vương, phải cho một câu trả lời thỏa đáng!"
Cung Ly Lạc cười lạnh, giống như nghe một chuyện cười lớn, "Thái tử Tây quốc, ngươi đang nói giỡn sao, vì sao Bổn vương nghe thấy, một chút cũng không buồn cười?"
"Ngươi. . . . . ." Thái tử Tây quốc —— Bùi Ngọc lập tức nóng giận, nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, "Đông Hoàng bệ hạ, ngươi thấy như thế nào?"
"Trẫm không có ý kiến. . . . . ." Đông Hoàng Cung Diệu mở miệng.
Cung Ly Lạc lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, "Khuyên ngươi nên nghĩ rõ rồi nói, nếu không, ta không dám cam đoan, Cung Minh Duệ có thể còn sống trở về hay không, chăm sóc cho ngươi trước lúc lâm chung. . . . . ."
Một bộ dạng, trời, lớn, nhưng Cung Ly Lạc ta mới lớn nhất.
Thế gian vạn vật, bá tánh, đều phải thần phục ở dưới chân ta.
Đông Hoàng Cung Diệu gầm lên, vỗ một cái lên bàn trà, "Khốn kiếp, ngươi xem ngươi là gì?"
Cung Ly Lạc nhíu mày, "Ta ở trong mắt ngươi là gì, không quan trọng, quan trọng là, ta biết rõ ta là gì, ngươi ở trong mắt ta, là gì?"
Không như heo chó.
Bốn chữ, đủ để hình dung Cung Diệu.
Tiếng hít khí vang lên bốn phía, cho đến tận bây giờ, cũng không có hoàng tử nào, dám nói chuyện như vậy với Hoàng đế, mặc kệ là Đông quốc, hay là Tam quốc.
Cung Ly Lạc muốn phản sao?
Chân mày Thái tử Tây quốc —— Bùi Ngọc nhíu lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động, phải làm thế nào để hòa ván này.
Lại nhìn hai Thái tử nước khác, chỉ thấy bọn họ từng người một lạnh nhạt uống rượu, dùng bữa, giống như trận sóng gió này, bọn họ hoàn toàn không biết.
Một đám hồ ly.
Muốn không quan tâm, nằm mơ.
"Cung Ly Lạc. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu hô to, đứng lên, tức giận chỉ Cung Ly Lạc.
Mấy hoàng tử, thái tử đứng đầu, lập tức cầu cạnh giúp Cung Ly Lạc, "Phụ hoàng, Lạc đệ chẳng qua uống mấy chén, say, xin phụ hoàng khoan hồng độ lượng!"
"Đúng vậy, phụ hoàng, Lạc đệ say, mới khẩu xuất cuồng ngôn, phụ hoàng, chớ truy cứu!"
Cung Ly Lạc cười lạnh.
Một đám huynh đệ tình thâm.
Trong tiếng cười lời nói, giấu kim châm.
"Ha ha. . . . . ." Cung Ly Lạc cười lạnh, lại nhẹ nhàng ôm Vô Ưu của hắn.
Trên đời này, chỉ có Vô Ưu của hắn, đối với hắn, là thật tâm . . . . . .
Vô Ưu nhẹ nhàng đưa tay, ôm eo Cung Ly Lạc, "Ca ca, Vô Ưu ở đây, Vô Ưu vẫn luôn ở đây!"
Mặc kệ thế sự xoay chuyển, trời đất biến đổi, nàng sẽ luôn luôn ở đây, luôn luôn ở đây. . . . . .
|
Chương 39: Tâm tư thật sự đen tối
Hai người coi như chỗ không người mà chàng chàng thiếp thiếp, khiến bao nhiêu người liếc mắt.
Thái tử Nam quốc, Thái tử Bắc quốc, tròng mắt đều nheo lại.
Không nói gì.
Nhưng tâm tư, lại giống nhau.
Thái tử Tây quốc —— Bùi Ngọc thấy thế, đột nhiên cảm thấy, hôm nay không khí có gì đó không đúng lắm, trầm tư một lát mới lên tiếng, "Đông Hoàng bệ hạ, không biết có thể để tiểu vương nói một câu hay không?"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Bùi Ngọc, "Thái tử Tây quốc khách khí, thái tử Tây quốc người tới là khách, có lời gì, cứ nói đừng ngại!"
"Đông Hoàng bệ hạ, thật ra thì, chuyện như vậy cũng không thể trách Lạc vương và Vô Ưu Quận chúa, là tiểu vương không biết cách quản giáo, mới để cho muội muội thất lễ, kính xin Đông Hoàng bệ hạ, không cần trách cứ Lạc vương và Vô Ưu Quận chúa!"
Thấy Thái tử Tây quốc cũng đã nói như vậy, Đông Hoàng Cung Diệu tự nhiên cũng đi theo lối thoát, "Vậy thì cứ như vậy đi, vẫn là thái tử Tây quốc hiểu lễ nghĩa!"
Nhìn Cung Ly Lạc, hi vọng Cung Ly Lạc nói xin lỗi với Thái tử Tây quốc, nhưng không nghĩ đến, Cung Ly Lạc lại lạnh lùng khẽ hừ, khóe miệng nở một nụ cười.
Lại cười như không cười.
Lãnh khốc, khiêu khích đến cực điểm.
Mọi người nhìn thấy, trong lòng càng kinh sợ hơn, đại thần Đông quốc, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, nên vì tương lai của mình, làm chút gì đó.
Vô Ưu ném cái chén rơi trúng Công chúa Tây quốc, như vậy cũng không giải quyết được gì.
Ai cũng không nhắc lại, ngay cả Thái tử Tây quốc —— Bùi Ngọc, cũng không nhắc đến, thậm chí mời rượu Cung Ly Lạc, Vô Ưu.
Một bộ dạng ca ca tốt.
Vô Ưu không khỏi cảm thán, những người này, trời sinh thật sự là diễn viên, một người so với hội diễn, một người so với hội hóa trang.
Không trách được, ép ca ca nàng, thành bộ dạng này.
Mọi người tỏ vẻ chủ và khách đều vui vẻ, vội vàng mời rượu, chỉ có hai người Vô Ưu và Cung Ly Lạc ngồi ở đó, thản nhiên, một bộ dạng không quan tâm.
Vô Ưu không biết, vì sao Cung Ly Lạc không đi, lại nghe được một tiếng hô to.
"Duệ vương đến!"
Âm thanh báo danh này của thái giám thật sự rất hùng hồn, Vô Ưu cũng có thể cảm thấy, trong nháy mắt Cung Ly Lạc, vô cùng căng thẳng.
Cầm tay Cung Ly Lạc thật chặt, an ủi.
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Nghiêng đầu. . . . . . L[ê Q]úy Đ;ôn
Chỉ thấy một nam tử mặc hắc y, mặt như ngọc, dung nhan như tiên giáng trần, cả người khí phách lộ ra ngoài, sau lưng, mười nam tử vạm vỡ, mọi người tay cầm bảo kiếm, mặt không chút thay đổi, coi trời bằng vung, đi vào.
Vô Ưu híp mắt, hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của Cung Ly Lạc, Duệ vương sao?
Không trách được vì sao Cung Ly Lạc không đi, thì ra là đang đợi hắn.
Cung Minh Duệ đi tới trước mặt Đông Hoàng Cung Diệu, một chân quỳ xuống, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
Đông Hoàng Cung Diệu cười ha ha, ý cười đầy mặt, tràn đầy vui sướng, vui mừng, "Trở lại là tốt, trở lại là tốt!"
Tám chữ ngắn ngủi, nói hết tất cả.
Cung Minh Duệ cười, đứng dậy, ôm quyền với từng người, tham kiến Thái tử Tam quốc, mới thăm hỏi huynh đệ trong nhà.
"Lạc đệ, gần đây tốt không?"
Cung Ly Lạc đứng lên, "Cực tốt!"
Vô Ưu đã trở lại, còn có gì không tốt?
Cung Minh Duệ cười, nhìn Vô Ưu, dung nhan tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, Cung Minh Duệ thản nhiên nhếch môi, "Ngươi chính là Vô Ưu Quận chúa, vị hôn thê của Lạc đệ sao?"
Vô Ưu đứng lên, gật đầu.
"Tại hạ. . . . . ."
"Ca ca, chúng ta về nhà đi, những người ở nơi này, rất đáng ghét!"
Vô Ưu cướp lời, khiến Cung Minh Duệ kinh ngạc.
Dù sao, có rất ít nữ tử, thấy dung mạo của hắn, không kinh ngạc, không ảo tưởng. Thấy hắn khách khí như vậy, không vui vẻ.
Nữ tử trước mặt, nghe nói nàng tinh thông Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú, xem ra, đã biết được tâm tư của hắn.
Thú vị, vô cùng thú vị.
Cung Ly Lạc cưng chiều gật đầu, "Vậy chúng ta đi thôi!"
"Ừm!"
Sau khi Vô Ưu, Cung Ly Lạc rời đi, Cung Minh Duệ mạnh vì gạo, bạo vì tiền (phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả), cùng Thái tử Tam quốc xây dựng tình cảm, có thể gọi là như cá gặp nước.
Mấy Thái tử Công chúa, cũng trò chuyện rất vui vẻ với Cung Minh Duệ, giống như, bữa tiệc này, chính là vì Cung Minh Duệ mà làm.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, nở một nụ cười.
Có Duệ nhi của hắn ở đây, Cung Ly Lạc, không uy hiếp được.
Thái tử, Thạc vương, Minh vương, Hằng Vương, đều cúi đầu, không nói gì.
Sau bữa tiệc, đều tự hồi phủ, hồi dịch quán.
Tâm tư khác nhau, bắt đầu tính toán.
Đông Hoàng Cung Diệu lưu lại Cung Minh Duệ, sau khi đợi mọi người lui ra, Đông Hoàng Cung Diệu mới cười ha ha.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
"Miễn, miễn, mau để phụ hoàng nhìn một chút!" Đông Hoàng Cung Diệu vui vẻ, kéo Cung Minh Duệ nhìn kỹ một chút, mới ha ha cười nói, "Cao hơn, cũng rắn chắc hơn, võ nghệ thì sao, có từng hạ xuống không?"
"Bẩm phụ hoàng, chưa từng!"
"Ừ, vậy thì tốt!" Đông Hoàng Cung Diệu vui vẻ, an tâm.
"Phụ hoàng, nhi thần theo sự phân phó của người, chuẩn bị một đội ngũ, ước chừng ba mươi lăm ngàn người, bất cứ lúc nào cũng chờ phụ hoàng điều động!"
"Được, tốt!"
Có thần binh này trong tay, lần này nhất định phải giết chết Cung Ly Lạc, mở đường cho Duệ nhi của hắn.
Trở lại Lạc vương phủ.
Vô Ưu phát hiện, tâm tình Cung Ly Lạc không tốt, mặc dù hắn không nổi giận, không nói gì, nhưng mà, một mình hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, lẳng lặng, cả người cô tịch.
Cả người lạnh lẽo, cả người cô đơn.
Vô Ưu đi tới sau lưng Cung Ly Lạc, đưa tay vòng qua eo của Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi có Vô Ưu!"
Cho dù ngươi không có gì, ngươi vẫn còn có Vô Ưu.
Cung Ly Lạc quay đầu lại, vành mắt hồng hồng, "Ưu nhi. . . . . ."
"Ca ca, ngươi có ta, ta sẽ luôn luôn ở đây, luôn luôn ở đây. . . . . ."
Một đêm này Cung Ly Lạc vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ điên cuồng, thực sự tốn sức, mới có thể, ép buộc Vô Ưu đến mức không chống đỡ được, lại chưa từng kêu đau một tiếng, một tiếng cũng không, cũng cố gắng phối hợp với Cung Ly Lạc, để cho hắn được phát tiết, tìm được ấm áp.
Lúc trời sáng, cuối cùng Cung Ly Lạc cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Vô Ưu lại ngồi dậy, nhẹ tay xoa mặt mũi Cung Ly Lạc, tỉ mỉ miêu tả.
"Ca ca. . . . . . !" d đ l q đ
Thiên hạ cũng được, giết người phóng hỏa cũng được, ta nhất định giúp ngươi.
Ngày thứ hai, Vô Ưu rời giường sớm một chút, ở trong sân luyện võ, Mạc Cẩn Hàn ngáp, nhìn thân thủ của Vô Ưu, Mạc Cẩn Hàn nuốt một ngụm nước bọt, lúc xoay người, lại đụng vào Phong Thành Quang.
"Phong tiền bối!"
"Lần sau còn thấy ngươi nhìn lén nha đầu Vô Ưu luyện võ, ta móc mắt chó của ngươi!"
Mạc Cẩn Hàn rùng mình, dù gì hắn cũng đứng đầu một giáo, dù gì hắn cũng giả làm nha hoàn của Vô Ưu, dù gì cũng là thân thích của Cung Ly Lạc, là phân nửa chủ tử của Lạc vương phủ, những người này, có cần, thời thời khắc khắc đả kích hắn không?
"Trừng gì mà trừng, đi chơi đi!"
Phong Thành Quang rống lên một câu, bưng cái mâm ngồi xuống, nhìn Vô Ưu luyện võ, chớp miệng, quay đầu lại, lại thấy Mạc Cẩn Hàn đang đứng một bên, chân mày nhíu lại, "Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao?"
Mạc Cẩn Hàn hít sâu, "Không phải, ta sẽ đi!"
Thật là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Phong Thành Quang cười, lại thấy Vô Ưu thu kiếm đi tới, lập tức ha ha nói, "Nha đầu Vô Ưu, luyện công!"
Vô Ưu liếc Phong Thành Quang một cái, hừ lạnh một tiếng, đi tới nội viện.
Phong Thành Quang gặp rắc rối.
Mạc Cẩn Hàn nhìn, ha ha cười lớn, ác nhân tự có ác nhân trị.
Thật tốt, thật tốt.
Vô Ưu trở lại nội viện, rón rén vào nhà, đi tới bên giường, nhìn Cung Ly Lạc còn đang ngủ, đưa tay nắm một vài sợi tóc, nhẹ nhàng để dưới mũi Cung Ly Lạc, nhẹ nhàng xẹt qua xẹt lại.
"Ưu nhi. . . . . ."
Cung Ly Lạc thấp giọng kêu, âm thanh khàn khàn.
Vô Ưu cười, "Ca ca, hôm nay ngươi lười biếng, mặt trời lên đến mông rồi!"
"Ưu nhi đói không, ta sẽ rời giường làm thức ăn cho Ưu nhi!"
Vô Ưu hì hì cười ra tiếng, "Ca ca, ta đã làm điểm tâm xong, ừ, có bánh bao chay mà ca ca thích ăn, sủi cảo thạch anh, ngũ cốc, dưa muối xào, còn có. . . . . ."
|