Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 30: Thành công
Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, bật thốt lên, "Ta nguyện ý!"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, chặn ngang ôm Vô Ưu lên, đi vào gian phòng của bọn họ.
Nhẹ nhàng đặt Vô Ưu ở trên giường, Cung Ly Lạc nhìn nữ tử dưới thân kiều mỵ như hoa, trong lòng khó nhịn.
"Ưu nhi, bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. . . . . ."
Hối hận?
Là một chuyện cười khắp thiên hạ.
Vô Ưu đột nhiên ôm cổ Cung Ly Lạc, ngọt ngào dâng lên, triền miên hôn sâu.
Giường lớn khẽ lay động, Cung Ly Lạc cố gắng cẩn thận, không muốn đả thương Vô Ưu, hắn sẽ đau lòng, nhưng, mặc dù đã thề trong lòng, nhưng, khi chạm vào Vô Ưu thì hoàn toàn không dừng lại được.
Triền miên cả đêm, đến sáng, hai người giống như Miêu nhi không ngừng thoả mãn, vẫn vui thích.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai người đều không để ý, giờ phút này, chỉ có nhau.
Cho đến khi Vô Ưu vô cùng mệt mỏi, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, ngủ thật say, Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi, nở một nụ cười.
Nhẹ nhàng lật người, lại thấy một cái bình nhỏ, quyển sách ở dưới gối, lộ ra một góc, nụ cười càng sâu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy bình sứ và quyển sách vào dưới gối đầu, giả bộ chưa từng nhìn thấy, ôm chặt Vô Ưu của hắn.
Hoàn mỹ, sợi tóc tản ra, tất cả đều hài hòa.
"Ca ca. . . . . ."
"Ừm!" Cung Ly Lạc đáp một tiếng.
"Đói!"
Cung Ly Lạc cười, "Muốn ăn cái gì?"
Vốn là, nàng sẽ nói một câu để trêu ghẹo, nhưng không nghĩ đến.
"Ca ca làm thức ăn!"
Cung Ly Lạc đột nhiên thở dài, đêm qua hắn, đã làm nàng quá mệt.
"Muốn tắm rửa sao?"
"Mệt!"
"Ca ca giúp ngươi!"
Vô Ưu vung tay, cái gì cũng không quản, chỉ muốn nhắm mắt lại, yên ổn ngủ, yên tâm thoải mái hưởng thụ.
Sau khi Cung Ly Lạc tắm rửa cho Vô Ưu, lại bôi thuốc cho nàng, bản thân mới đi tắm rửa, rồi đi làm thức ăn cho Vô Ưu.
Nhưng, Vô Ưu thật sự mệt muốn chết rồi.
Lười biếng, để Cung Ly Lạc ôm nàng, cho ăn từng miếng từng miếng.
Tình chàng ý thiếp, tình ý lưu luyến.
Bên ngoài Lạc vương phủ, lại có một vị khách không mời mà đến. /l,ê q.úy đ,ôn/
"Ta nói, các ngươi thật sự không để cho lão già này vào sao?"
Thị vệ thờ ơ, nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới.
"Ta nói với các ngươi, ta biết gia chủ của các ngươi, ta là sư phụ của nàng!"
Thị vệ vẫn không để ý tới như cũ.
" Ta nói với các ngươi, các ngươi có lỗ tai hay không!"
Thị vệ giả câm vờ điếc.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là Phong Thành Quang tiếng tăm lừng lẫy, người khác gọi là Quỷ Kiến Sầu tuyệt thế thần y!"
Thị vệ cuối cùng cũng di chuyển.
"Lão nhân gia, ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo với thị vệ trưởng!"
Phong Thành Quang bốc lửa, ám vệ của vương phủ, ảnh vệ cũng không ngăn được hắn, nhưng mà, hắn sợ Vô Ưu, không cho hắn mặt mũi, ném hắn ra ngoài.
Dạo này, làm sư phụ, biến thành bộ dạng như hắn, thật đúng là hiếm có.
Không bao lâu, Cung Nhất đi ra, khách khí mời Phong Thành Quang vào Lạc vương phủ.
"Cái đó, tiểu nha đầu Vô Ưu đâu?" Phong Thành Quang hỏi Cung Nhất.
Cung Nhất chớp mắt một cái.
Nói thế nào đây?
Nói, Quận chúa cuối cùng cũng đụng ngã Vương Gia, đã ba ngày không xuống giường?
Hay là nói, Vương Gia nhà hắn, uy vũ, khiến Quận chúa ba ngày không xuống giường được?
Hình như, nói như thế nào, đều không tốt.
"Thần y, Quận chúa có việc bận rộn, đợi nàng rảnh rỗi, sẽ tới gặp thần y!"
Phong Thành Quang nhíu mày.
Không tin.
Vừa mới đến Lạc vương phủ, hắn đã cảm nhận được hơi thở, loại hơi thở đó, thật sự là, khó có thể mở miệng.
"Vậy trước tiên ta tạm thời ở lại đây!"
Ở, Vô Ưu cũng sẽ không ném hắn ra ngoài.
Nhưng mà, ở Lạc vương phủ, đã năm ngày, Phong Thành Quang cũng không nhìn thấy Vô Ưu, tìm đến Cung Nhất, "Hôm nay, bất luận như thế nào, cũng phải cho ta nhìn gặp Vô Ưu, nếu không. . . . . ."
Hắn sẽ xông vào nơi ở của Cung Ly Lạc và Vô Ưu.
"Thật xin lỗi, thần y, Vương Gia và Vô Ưu Quận chúa, đã đi, du sơn ngoạn thủy rồi!"
|
Chương 31: Đen ăn đen
Phong Thành Quang chớp mắt, "Ngươi mới vừa nói cái gì?"
Hắn ngàn dặm xa xôi đuổi theo, nha đầu chết tiệt kia lại dám bỏ lại hắn mà đi.
Thật là, rõ là. . . . . .
Thật đau lòng!
Cung Nhất nhìn Phong Thành Quang, "Cái đó, thần y, Quận chúa và Vương Gia, đã đi du sơn ngoạn thủy rồi!"
Phong Thành Quang cúi đầu, "Vậy, Vô Ưu có để lại lời nào cho ta không?"
Cung Nhất gật đầu.
Nhưng mà, những lời kia của Quận chúa thật sự là quá độc ác, nói ra, sẽ không làm lão nhân gia này bi thương chứ?
"Nàng nói gì?" Phong Thành Quang hỏi.
Biết rõ không có lời gì tốt, nhưng, hắn vẫn rất muốn nghe.
Dạo này, sư phụ có đức hạnh như hắn, thật sự là. . . . . .
Mất thể diện.
Có biện pháp gì chứ, ai kêu trong tay Vô Ưu, có nhiều vật hiếm lạ, lại có đồ chơi thực dụng.
Cung Nhất nuốt một ngụm nước bọt, "Quận chúa nói, khiến lão đầu tử (lão già) không biết xấu hổ kia đến từ nơi nào thì trở về nơi đó!"
"Cái gì?" Phong Thành Quang lớn tiếng hỏi, "Ngươi mới vừa nói gì, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lặp lại lần nữa!"
"Quận chúa nói, khiến lão đầu tử không biết xấu hổ kia đến từ nơi nào thì trở về nơi đó. . . . . ."
Cung Nhất còn chưa nói xong, Phong Thành Quang đã phát bão, túm chặt Cung Nhất cuốn chân đá đánh một trận tơi bời, "Đánh chết ngươi này thằng nhóc, Vô Ưu mắng ta thì thôi, thằng nhóc như người, lại dám hùa theo mắng, khốn kiếp. . . . . ."
Thị vệ trong phủ lập tức nhảy ra, chuẩn bị giúp Cung Nhất, Phong Thành Quang kỳ quái khẽ hừ, "Lo lắng làm cái gì, dù sao lão đầu tử ta cũng vô cùng ngứa tay, tới đây để cho ta gãi ngứa!"
Một đám thị vệ tấn công Phong Thành Quang, lại bị Phong Thành Quang tam hạ lưỡng hạ đánh kêu ai u không ngừng.
Sau đó bị Phong Thành Quang chồng lên xếp La Hán (tiếc mục xiếc chồng người).
Thúy Thúy ở bên trong viện nghe thấy âm thanh, chạy đến, lại thấy Mạc Cẩn Hàn núp ở trong góc cười tặc tặc, ra sức hô, "Đánh mặt hắn, đúng, đánh mặt hắn, đánh mặt hắn!"
Thúy Thúy liếc Mạc Cẩn Hàn một cái, muốn đi ra ngoài khuyên nhủ.
Mạc Cẩn Hàn kéo Thúy Thúy lại.
"Mạc công tử. . . . . ."
"Đừng đi, bọn họ đang đánh nhau, ngươi đi, có thể làm ngươi bị thương!"
Thúy Thúy nhíu lông mày, "Mạc công tử, ngươi buông tay ra, ta phải đi khuyên, nếu không, Cung Nhất sẽ bị đè chết!"
Đè chết mới tốt.
Mạc Cẩn Hàn vừa nghĩ tới chuyện Cung Nhất đánh hắn, chuyên đánh mặt hắn, một bụng tức giận.
"Thúy Thúy, ngươi xem lão đầu tử kia hung hãn như vậy, người thì gầy yếu, vẫn là đừng đi, đừng đi. . . . . ."
Thúy Thúy đẩy Mạc Cẩn Hàn ra, vội vàng chạy về phía trước, Phong Thành Quang đánh người nghe thấy tiếng kêu rất là vui vẻ, không quản người xông lên là nam hay nữ, biết võ công hay không biết võ công, nắm quyền muốn đánh chết.
Cổ tay bị ai đó gắt gao nắm chặt.
"Tên hỗn đản nào, dám ngăn cản lão đầu tử đại nhân. . . . . ." Phong Thành Quang chửi nhỏ.
"Ngươi cứ nói đi?" Âm thanh âm u lạnh lẽo truyền đến.
Phong Thành Quang đột nhiên khô khốc nở một nụ cười, nghiêng đầu, kêu một tiếng nịnh nọt, "Là nha đầu Vô Ưu, ha ha ha, ha ha. . . . . ."
"Ngươi còn chưa có nói cho ta biết, ai là tên khốn kiếp vậy?" Vô Ưu lạnh giọng hỏi.
Cho rằng cười ha hả là xong ư, không có cửa.
"Ai dám nói Vô Ưu của chúng ta là tên khốn kiếp, sư phụ giúp ngươi đi đánh hắn, đánh hắn đến răng rơi đầy đất, gảy tay chân gảy, Vô Ưu, ngươi xem, có được hay không?"
Vô Ưu lạnh lùng hất Phong Thành Quang ra, "Ngươi là sư phụ ai?"
Đi tới một bên ngồi xuống, Cung Ly Lạc đi theo sau, từ đầu đến cuối, tâm tình vô cùng tốt, trên khóe miệng đều nở một nụ cười.
Tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Ưu, nhu hòa đến mức nặn ra mật.
Thúy Thúy kinh hãi, chạy đến bên cạnh Vô Ưu, "Tiểu thư, ngươi muốn uống trà sao?"
" Không cần!"
"Tiểu thư, ngươi muốn ăn trái cây sao?"
" Không cần!"
Thúy Thúy khẩn trương.
Mỗi lần Vô Ưu lạnh lùng, nàng chỉ sợ.
"Tiểu thư, ngươi muốn cái gì?"
Vô Ưu nhìn Thúy Thúy lã chã chực khóc, lại liều mạng kìm nén không để cho mình khóc, "Ngươi, trở về phòng, may xiêm áo cho ta!"
Trong nháy mắt Thúy Thúy như được đại xá, cúi đầu, chạy như một làn khói.
Vô Ưu lần nữa nhìn Phong Thành Quang, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy?"
"Cái đó, cái đó, thật ra thì, chính là, Vô Ưu, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi phải biết, ta trên đường tới tìm ngươi, đã ngậm bao nhiêu đắng, những người đó thật hung dữ, cướp đồ của ta, trộm bạc của ta, còn, còn. . . . . ."
Phong Thành Quang nhất thời không nói được, bởi vì ánh mắt của Vô Ưu nhìn hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đáng sợ.
Nhất thời không còn kiêu ngạo, ăn nói khép nép, "Vô Ưu ta sai rồi, ta cũng không dám nói dối nữa, ta cũng không dám nữa, ngươi tha thứ cho ta đi, a, đúng rồi, chỗ này ta còn một quyển sách thuốc, không in lại nữa, ngươi xem một chút. . . . . ."
Phong Thành Quang, lục lọi ở trong ngực, cung cung kính kính đưa lên một quyển sách da trâu, Vô Ưu liếc Phong Thành Quang một cái, nhận lấy, mở ra nhìn mấy tờ, trong lòng mừng rỡ, ngoài miệng lại vô cùng lạnh nhạt ừ một tiếng.
Phong Thành Quang như được đại xá, tâm cuối cùng cũng thả lỏng.
Mới cẩn thận quan sát Cung Ly Lạc.
Ừ, dáng vẻ không tệ, chỉ là tóc trắng, có vẻ có chút tà khí, ánh mắt người này nhìn Vô Ưu, thâm tình khẩn thiết, ừ, điểm này cũng được.
Phong Thành Quang lập tức quyết định, về sau muốn đi theo Cung Ly Lạc, bởi vì, Vô Ưu, hắn thật sự không khống chế được.
Đi tới trước mặt Cung Ly Lạc, "Cái đó ta tên là Phong Thành Quang, chính là Vô Ưu. . . . . ."
Phong Thành Quang rối rắm, phải giới thiệu quan hệ giữa hắn và Vô Ưu thế nào đây?
Mặc dù võ công, y thuật, độc thuật của Vô Ưu đều học từ hắn, nhưng mà, hắn chỉ quăng vài cuốn sách cho nàng, nói cách khác, là trao đổi.
"Người quen!" Vô Ưu thản nhiên mở miệng.
Phong Thành Quang nhất thời đau khổ cười ha ha, lúng túng nhìn Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc ngược lại đứng dậy, ôm quyền, cung cung kính kính cúi người chào Phong Thành Quang, "Phong tiền bối!"
Ai u. l,ê q.úy đ,ôn
Phong Thành Quang nhất thời cảm thấy, tâm can tính khí phổi đều dễ chịu hơn nhiều, nơi đó chịu uất khí của Vô Ưu trong nháy mắt tan thành mây khói.
"Không khách khí, không khách khí...!"
Vô Ưu cười nhạo một tiếng, "Ca ca, ta đến thư phòng xem sách!"
Cung Ly Lạc gật đầu, "Vậy ta đến phòng bếp làm thức ăn cho ngươi, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì?"
Vô Ưu cười, nét mặt tươi cười như hoa, "Cái gì cũng được, chỉ cần ca ca làm, đều thích!" Vô Ưu nói xong, ôm cổ Cung Ly Lạc, ghé vào bên tai Cung Ly Lạc, nói nhỏ, "Nếu như ca ca rửa mình sạch sẽ, mở gói, Vô Ưu sẽ thích hơn đấy!"
Mặt Cung Ly Lạc đỏ lên.
Trái tim, bùm bùm nhảy.
Vô Ưu nhìn, ghé vào lắng nghe tiếng tim Cung Ly Lạc đập, cười ha ha, dương dương hả hê rời đi.
Cũng mấy lần, vẫn xấu hổ như thế.
Hại nàng luôn không nhịn được, muốn trêu chọc một chút!
Phong Thành Quang lại giống như gặp quỷ nhìn bóng lưng Vô Ưu rời đi.
Mười năm, ở đáy cốc mười năm, nàng không cười qua một lần.
Cho tới bây giờ đều mím môi, lạnh nhạt nhìn tất cả, bất luận cái gì, cũng không kích dậy nổi tâm tình của nàng.
Nhưng hôm nay, nàng vì nam nhân này, mặt cười vui vẻ.
Cung Ly Lạc lại giương mắt nhìn Phong Thành Quang rồi ôm quyền, "Phong tiền bối, mời ngài tự nhiên, ta đi làm thức ăn cho Vô Ưu, nàng đói bụng rồi!"
Phong Thành Quang cúi đầu.
Trên bàn cơm.
Vô Ưu gắp rau, cười híp mắt đút cho Cung Ly Lạc ăn, Cung Ly Lạc cũng há miệng ngậm, Vô Ưu cười vui vẻ.
Con ngươi Phong Thành Quang cũng muốn rơi ra ngoài.
Ảnh vệ tiến đến.
Cung Ly Lạc nhìn thấy, để đũa xuống, "Đến thư phòng!"
"Nói ở đây đi, cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài một chữ!" Vô Ưu thản nhiên nói xong, cầm chiếc đũa của Cung Ly Lạc lên, đặt vào trong tay Cung Ly Lạc.
Liếc Phong Thành Quang một cái.
Phong Thành Quang cười ha ha, gắp rất nhiều món ăn, thả vào trong chén, "Ta đi ra ngoài ăn, các ngươi cứ nói chính sự!"
Bưng chén bỏ chạy.
Trời mới biết, tính tình Vô Ưu, rất quái, hắn vẫn nên ít chọc mới tốt, nếu không bị ném ra ngoài, thì thật sự không có nhà để về!
Sau khi Phong Thành Quang rời đi, Vô Ưu vẫn thong thả ung dung ăn cơm như cũ, Cung Ly Lạc mới thản nhiên mở miệng, "Nói đi!"
|
Chương 32: Huyết tế
"Vương Gia, Hoàng thượng âm thầm điều động hai mươi vạn binh mã, đi về Kinh Thành!"
Cung Ly Lạc thản nhiên để đũa xuống, Vô Ưu nhìn, chân mày nhíu lại, gắp đồ ăn đút tới khóe miệng Cung Ly Lạc, "Ca ca, nếu hắn không biết xấu hổ, chúng ta cần gì phải cho hắn mặt mũi!"
Cung Ly Lạc từ từ nhai, sau khi nuốt thức ăn vào, mới thản nhiên nói, "Giết!"
Vô Ưu lắc đầu, "Ca ca, âm thầm giết, vậy dùng người của chúng ta, đến hoạt động bí mật, không phải tốt hơn sao?"
Ảnh vệ nghe vậy, sống lưng lạnh run.
Đúng là kế sách ác độc cao minh.
Cung Ly Lạc gật đầu, coi như là đồng ý. Vô Ưu cười đến híp cả mắt, gắp đồ ăn tiếp tục đút cho Cung Ly Lạc.
"A, há miệng!"
Cung Ly Lạc quả nhiên ngoan ngoãn há miệng, cũng không quản Vô Ưu đút hắn cái gì, cho dù giờ phút này, Vô Ưu cho hắn ăn độc dược xuyên ruột, hắn cũng sẽ ăn.
Ảnh vệ hít thở thật sâu, cả người run rẩy nổi da gà, lại tiếp tục mở miệng, "Hoàng hậu nương nương vì Hoan Hỉ công chúa, chuẩn bị đi Hộ Quốc tự dâng hương cầu phúc!"
Tay gắp thức ăn của Vô Ưu dừng lại, con ngươi thâm thúy nhếch lên, "Ca ca, không bằng phái một vị thần y đi xem Hoan Hỉ công chúa!"
Cung Ly Lạc kinh ngạc.
Vô Ưu cười ha ha, "Ngươi xem, chúng ta phải nuôi nhiều người như vậy, rất là phí bạc, vậy thì có thể nuôi một đám ăn hại sao, cho nên, để cho lão đầu tử đi kiếm phí cơm nước, cũng không quá đáng đi!"
Cung Ly Lạc bật cười.
Nghĩ vị thần y này, bao nhiêu năm qua, vô số người đều nhìn sắc mặt hắn làm việc, cho dù là hắn (CLL), theo quy củ mà nói, cũng phải gọi một tiếng sư bá.
Lại cứ bị Vô Ưu khi dễ, lực đánh trả cũng không có.
"Ừ, chuyện này ngươi cứ xem đó mà làm!"
Vô Ưu cười lên nói, cầm lấy chiếc đũa, đứng dậy đến làm ổ trong ngực Cung Ly Lạc, "Ca ca, hoàng hậu nương nương đi dâng hương, dọc đường đi, bình an đi, an toàn trở lại, không tốt lắm, không bằng, chúng ta đưa một chút tin tức cho Tề Phiêu Phiêu, lại âm thầm cho nàng mấy cao thủ võ lâm, gây náo nhiệt một chút thì như thế nào?"
Nếu như vậy, Tề Phiêu Phiêu sẽ bị bại lộ.
Hoàng hậu và Hữu Thừa Tướng, sợ là cũng không thể tiếp tục thông đồng.
Không có tộc Hữu Thừa Tướng chống đỡ, xem thái tử sẽ làm thế nào.
"Theo ngươi!" Cung Ly Lạc nói xong, ý bảo ảnh vệ đi xuống an bài.
Vô Ưu vui vẻ, ân cần đút thức ăn cho Cung Ly Lạc, "Ca ca, buổi tối, chúng ta tiếp tục sao?"
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. . . . . ."
Cung Ly Lạc hoàn toàn bị nghẹn, liên tục ho khan.
Bàn tay ôm thật chặc eo của Vô Ưu, bình ổn nhịp tim, cúi đầu nhỏ giọng hỏi bên tai Vô Ưu, "Còn đau không?"
"Đau, nhưng mà chỉ còn chút ít, chỉ là, ca ca, nếu nhẹ nhàng, ngược lại vẫn có thể tiếp nhận!"
"Tiểu bại hoại!"
Vô Ưu cười, không nói gì.
Nàng hư hỏng, chỉ vì một người, trừ hắn ra, ai có thể khiến cho nàng nhìn nhiều, tốn nhiều tâm tư.
Mấy ngày nay Đông Hoàng Cung Diệu, cơm nuốt không trôi, đêm không an giấc, vẻ mặt cực kì tiều tụy, mấy hoàng tử đều tới thăm, thể hiện quan tâm, chỉ có Cung Ly Lạc, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, cũng không vào triều.
Thôi công công nhìn, "Hoàng thượng, hay là ngài đi nghỉ ngơi đi, tiếp tục như vậy, thân thể. . . . . ."
Câu nói kế tiếp, Thôi công công cũng không dám nói, cũng không nói được, đến đó là dừng, nếu nói nhiều hơn, hắn sẽ chết thế nào cũng không biết.
Đông Hoàng Cung Diệu khoát khoát tay, Thôi công công lập tức thức thời lui ra.
Trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Cung Diệu mới thản nhiên mở miệng, "Truyền Duệ vương hồi cung!"
Lạc vương phủ.
Cung Ly Lạc lạnh lùng cười.
Cung Diệu, ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được rồi.
Cung Minh Duệ, trở lại cũng tốt, nợ mới nợ cũ giữa chúng ta, cứ tính một lần.
"Truyền lệnh xuống, cho phép Cung Minh Duệ đi, để cho hắn hồi kinh, còn nữa, an bài cả một hồng phấn tri kỷ cho hắn!"
"Dạ!"
Bên này mới vừa phân phó xong, thị vệ lập tức chạy đến, "Vương Gia, không xong, Quận chúa đốt phòng bếp!"
Thị vệ còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy khuôn mặt tê rần, một bóng dáng chạy ra ngoài nhanh như gió.
Bên ngoài phòng bếp.
Ánh mắt Vô Ưu lạnh lùng nhìn phòng bếp bị đốt, lẳng lặng không nhúc nhích.
Mạc Cẩn Hàn, Phong Thành Quang ở một bên nhìn, chẳng dám thở mạnh.
"Vô Ưu. . . . . ."
Cung Ly Lạc thấp giọng kêu một tiếng, trong nháy mắt khi Vô Ưu quay đầu lại, ôm Vô Ưu vào trong ngực thật chặt.
Vô Ưu nhất thời cảm thấy uất ức.
"Ca ca, ta chỉ muốn nấu chè cho ngươi ăn. . . . . ."
"Không có việc gì, không có việc gì, một phòng bếp mà thôi, đốt thì đốt đi!" Cung Ly Lạc nhẹ nhàng dỗ.
Có gì, quan trọng hơn Vô Ưu của hắn.
Vô Ưu lắc đầu, "Ca ca, phòng bếp, không phải là ta đốt!"
Cung Ly Lạc yên lặng.
"Là có người ở bên ngoài phóng hỏa!"
May nhờ võ công nàng lợi hại, trước đã ra ngoài, nếu không. . . . . .
Cung Ly Lạc nắm chặt quả đấm, "Vô Ưu, chuyện này, giao cho ca ca đi, có được hay không?"
"Ca ca, chè của ta. . . . . ."
"Huyết tế!" Cung Ly Lạc nói xong, ôm ngang Vô Ưu lên, tự có ảnh vệ đi xử lý ý tứ trong hai câu của Cung Ly Lạc.
Đêm, Vị Ương Cung.
Thích khách tràn vào.
Giơ kiếm ám sát, cho dù là cung tỳ hèn mọn, cũng giết không tha.
Phủ thái tử.
Cũng có thích khách tràn vào, liên tiếp tàn sát, máu chảy thành sông.
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu ngủ say trong ngực, nhẹ nhàng, ôn nhu, vuốt ve mái tóc đen của Vô Ưu, con ngươi đỏ tươi.
Ưu nhi, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm ngươi bị thương, tuyệt không.
Những tiện nhân kia, người cặn bã kia, dám tổn thương dù chỉ là một cọng tóc của ngươi, ta nhất định khiến hắn —— huyết tế.
|
Chương 33: Tra chân tướng năm đó
Hoàng cung Ngự Thư Phòng.
Đông Hoàng Cung Diệu cảm thấy, tim đau đớn, hô hấp cực kỳ khó khăn, thân thể run rẩy, tay nắm thành quyền, tức giận, hoảng sợ, rùng mình.
Cung Ly Lạc thật lớn mật.
Gần như lộ liễu phái người vào cung tìm hoàng hậu trả thù, giết sạch tất cả nô tài trong Vị Ương Cung, chỉ để lại một mình hoàng hậu, ngay cả mấy con mèo hoàng hậu nuôi, cá chép trong hồ, cũng không may mắn thoát khỏi.
Phủ thái tử, trừ thái tử, thái tử phi, ba đứa bé của thái tử, những người khác, bao gồm thị thiếp của thái tử, sủng cơ, thực khách đều bị giết.
"Người đâu, truyền Lạc vương vào cung. . . . . ."
Có thái giám lập tức xuất cung đi mời Cung Ly Lạc.
Lạc vương phủ.
Sau bữa cơm trưa, Vô Ưu làm chuyện xấu, lôi kéo Cung Ly Lạc ngủ chung, kết quả đi dụ dỗ Cung Ly Lạc, kết quả, kết quả, nàng mệt mỏi thành bộ dạng bây giờ, ngã xuống giường, ngáy to ngủ.
Có người ở ngoài viện bẩm báo.
"Vương Gia, hoàng thượng phái người tới mời ngài vào cung. . . . . ."
Có thể là âm thanh của thị vệ lớn một chút, chân mày Vô Ưu nhíu lại, Cung Ly Lạc vội vàng dụ dỗ, "Không có việc gì, ngủ đi!"
Âm thanh lại truyền ra, "Đánh thái giám kia đến tàn phế, ném trở về, nếu như lại phái người tới, trực tiếp đánh chết!"
Trong lòng thị vệ hiểu rõ, vội vàng lui ra.
Hoàng cung. l,ê q.uý đ,ôn
Sau khi Đông Hoàng Cung Diệu biết thái giám bị đánh đến tàn phế rồi được trả lại, "Lại phái người đi!"
Khi thái giám thứ hai bị đánh chết rồi trả lại, Đông Hoàng Cung Diệu nhất thời hiểu, Cung Ly Lạc, không bao giờ nể mặt của hắn nữa.
Tính toán phản công.
"Người đâu!"
"Hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn người trước mặt, "Duệ Vương có đưa thư trở lại?"
"Hồi hoàng thượng, tạm thời chưa có!"
Đông Hoàng Cung Diệu khoát tay, ý bảo đi xuống.
Chẳng lẽ, Đông quốc này, sẽ rơi vào tay Cung Ly Lạc?
Không, tuyệt không.
Cho ai, cũng không thể cho Cung Ly Lạc.
Vị Ương Cung.
Hoàng hậu nhìn thi thể trên mặt đất, cả người phát run, Vị Ương Cung to như vậy, vào giờ phút này chỉ có một mình nàng còn sống, dưới ánh nắng chói chang, những thi thể ghê tởm kia đang bốc mùi.
Hoàng hậu hét lên một tiếng, chạy ra bên ngoài, không biết người nào bắt được cổ chân của nàng, nghẹn ngào gào lên, "Đừng giết ta, đừng giết ta... ta cũng không dám nữa, cũng không dám hại người nữa!"
Dùng sức đá, dùng sức đạp, cuối cùng đá cánh tay kia rơi xuống, rồi lăn một vòng chạy ra khỏi Vị Ương Cung, bà điên.
Mà Vị Ương Cung, trong nháy mắt sau khi hoàng hậu chạy ra ngoài, bốc cháy.
Lại không người đi dập lửa, lửa cháy nhuộm đỏ cả bầu trời, dân chúng trong Kinh Thành bừng tỉnh hiểu ra, hôm nay, sợ là phải thay đổi.
Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngủ một giấc thì tỉnh lại, sau khi rửa mặt súc miệng, mới thận trọng nói chuyện lạ cùng Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta có lời muốn nói với ngươi!"
"Vô Ưu nói, ca ca nghe!"
Vô Ưu cầm tay Cung Ly Lạc, "Ca ca, thiện lương, là thứ xa xỉ nhất thế gian, chúng ta muốn không nổi!"
"Nếu muốn không nổi, thì vứt bỏ, làm người nhất ác, đi đường xấu nhất, ta phụ người trong thiên hạ, làm người trong thiên hạ phụ ta!"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, nhẹ nhàng ôm Vô Ưu vào trong ngực, "Đúng, ta phụ người trong thiên hạ, làm người trong thiên hạ phụ ta Vô Ưu!"
Vô Ưu cười, "Ca ca, ta muốn nghe chuyện xưa của ngươi, chuyện xưa của mẫu phi ngươi!"
Cung Ly Lạc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên mở miệng, "Mẫu phi được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sau khi vào cung thì được Hoàng đế sủng ái, chỉ là, trước khi mẫu phi vào cung, có một thanh mai trúc mã, đàm hôn luận gả cho người thương, sau khi vào cung thì mang thai ta, lại sinh non một tháng, từ đó trong cơn tức giận bị Hoàng đế đày vào lãnh cung, nhà mẫu phi, bị khám nhà diệt tộc, một mình Mạc Cẩn Hàn trốn được!"
Mấy câu đơn giản, lại nói rõ tất cả đau thương của Cung Ly Lạc.
"Ca ca, chúng ta có thể vào cung thẩm vấn hoàng hậu, hoặc là, dùng mạng của Hoan Hỉ công chúa, uy hiếp hoàng hậu, từ trong đó lấy được một chút chân tướng năm đó!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, chợt hiểu, "Được, bây giờ chúng ta đi!"
|
Chương 34: Chân tướng năm đó
Thời buổi loạn lạc, không chỉ có nam nhân ở trong chiến trường, mà nữ nhân cũng ở trong chiến trường.
Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu nhảy lên nóc nhà, nhảy mấy cái, chỉ chốc lát, đã yên lặng không một tiếng động tiến vào hoàng cung, không bị người nào phát hiện.
Vô Ưu thấy Cung Ly Lạc chạy như vậy là có mục đích, kinh ngạc, "Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Vị Ương Cung bị cháy, hoàng hậu đang ở Hoan Hỉ cung!"
Vô Ưu cười, cũng không hỏi nhiều.
Hoan Hỉ cung.
Hoan Hỉ công chúa cố gắng nằm ở trên giường, dù là lư hương, hương nhang ít ỏi, cũng không che đậy được mùi hôi tản ra từ trên người nàng.
Hoàng hậu trốn ở phía dưới giường lớn, cả người run lẩy bẩy, làm gì còn đoan trang uy nghiêm như những ngày trước, mà Hoàng đế Cung Diệu, lại có thể chưa từng phái người tới đây nhìn một cái, vô cùng lạnh nhạt.
Vừa tiến vào đại điện, chân mày Vô Ưu nhíu lại, Cung Ly Lạc từ trong ngực lấy ra một túi thơm, "Đặt dưới lỗ mũi, cũng sẽ không ngửi thấy mùi khó ngửi!"
Vô Ưu nhận lấy, nhìn túi thơm có đường may khó coi, vải vóc đã sớm trắng bệch, rõ ràng đã giặt nhiều lần, nhất thời nở một nụ cười, "Ta cho là ngươi đã sớm làm mất!"
"Vô Ưu đưa, tất nhiên phải dùng cả đời!"
Vô Ưu nở một nụ cười.
Trái tim, ấm áp.
Trong đại điện, cũng không có cung tỳ thái giám.
Thế gian vốn chính là như vậy, lúc ngươi được sủng ái, tất cả mọi người nịnh bợ ngươi... khi ngươi không có gì cả, ai cũng không để ý đến ngươi.
Hai người đứng ở bên giường, nhìn Hoan Hỉ công chúa ngủ mê man, Vô Ưu thản nhiên nói, "Ca ca, ngươi nói, hiện tại ta bóp chặt cổ nàng, vừa dùng lực, có thể bóp gãy cổ nàng hay không?"
"Sẽ!"
Vô Ưu cười, "Ca ca, nếu không, ta thử một chút!"
"Sẽ bẩn tay của ngươi, để cho ta!" Cung Ly Lạc nói xong, đi về phía trước.
Hoàng hậu trốn ở dưới sàng hét lên một tiếng, từ dưới sàng xông ra, "Không cho ngươi làm tổn thương Hoan Hỉ của ta, có thù hận gì, các ngươi cứ nhằm vào ta!"
Vô Ưu cười lạnh, "Cũng không có gì, chỉ cần hoàng hậu nương nương ngươi, cho chúng ta đáp án hài lòng, chúng ta không những không làm con gái của ngươi bị thương, thậm chí, còn có thể giúp một chút, ngươi nghĩ đi, rồi hãy trả lời!"
Vô Ưu nói xong, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình.
"Ngươi. . . . . ."
Dù gì Hoàng hậu cũng ở trong hoàng cung ba mươi năm, có gì không hiểu.
Càng hiểu rõ, Hoan Hỉ trúng độc, Vô Ưu hoặc là Cung Ly Lạc tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.
"Hoàng hậu, ngươi cần phải hiểu rõ!" Vô Ưu nói xong, lắc lư chiếc bình trong tay nàng, "Thuốc giải chỉ có nhiêu đây, nếu muộn, cũng không có phần của ngươi!"
Hoàng hậu nhìn bình sứ trong tay Vô Ưu, lại nhìn người trên giường, đã từng vui vẻ, xinh đẹp động lòng người, hôm nay Hoan Hỉ cả người tản ra mùi hôi thối, nuốt một ngụm nước bọt, "Được, các ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi!"
Vô Ưu nhìn Cung Ly Lạc, đổ một viên thuốc ra, đặt ngay giữa ngón tay.
Cung Ly Lạc mới thản nhiên mở miệng, "Năm đó, Bổn vương thật sự là sinh non sao?"
Hoàng hậu chê cười, "Sinh non? Cả Đông quốc đều là của hoàng thượng, hắn nói Đông quốc tròn, ai dám nói là dẹp, Lạc vương, ngươi cứ nói đi?"
"Mẫu phi của ta, năm đó rời khỏi lãnh cung hậu, rốt cuộc đi nơi nào?"
Hoàng hậu nhìn Cung Ly Lạc, "Lạc vương, chuyện này, ngươi phải đi hỏi hoàng thượng, thử hỏi, ở Đông quốc, trừ hoàng đế, ai có thể làm một người sống biến mất?"
"Mười năm trước, là ngươi phái người tới ám sát Bổn vương và Vô Ưu?"
Hoàng hậu nở một nụ cười, "Lạc vương, ngươi cho rằng, năm đó ngươi, có thể tạo thành mối đe dọa cho ta sao?"
Một không mẫu phi, không có gia tộc giúp đỡ đoạt vị trí hoàng tử, nàng cần gì phải để ở trong mắt, nhiều nhất, cũng chỉ là mượn sức thôi.
Trong lúc nhất thời, Vô Ưu và Cung Ly Lạc đã hiểu.
Những người năm đó, nhất định do hoàng đế phái tới, hơn nữa, khi đó, Cung Thịnh đã là thái tử.
Hắn tình nguyện mượn sức Cung Ly Lạc, cũng sẽ không tính kế diệt trừ Cung Ly Lạc.
Một khi chuyện bị bại lộ, vị trí thái tử của Cung Thịnh. . . . . .
Vô Ưu kéo Cung Ly Lạc, "Ca ca, ta đã biết, chúng ta trở về thôi!"
Cung Ly Lạc không nói gì, lại cầm tay Vô Ưu thật chặt, hai người thỏa mãn đi ra ngoài.
Hoàng hậu vội vàng kêu, "Thuốc giải của Hoan Hỉ. . . . . ."
"Đã đút!"
Đi ra khỏi Hoan Hỉ cung, Vô Ưu chợt nói với Cung Ly Lạc, "Ca ca, chúng ta đi đến chỗ ở trước kia xem một chút đi, được không?"
"Tốt!"
Nắm tay, đi về phía trước, để lại bóng dáng uốn lượn.
"Ca ca, ngươi nghĩ rõ rồi sao?" Vô Ưu hỏi.
Cung Ly Lạc gật đầu, "Nghĩ rõ rồi, không do dự nữa!"
"Ca ca, ta ủng hộ ngươi!"
Trở lại Lạc vương phủ. lê, quý. đôn
"Vương Gia!"
Cung Ly Lạc nhìn ảnh vệ, "Nói!"
"Khởi bẩm Vương Gia, Tam quốc, mỗi quốc còn dẫn theo một công chúa, tin tức nói, là tới vì cùng Vương Gia, hòa thân!"
|