|
|
:3 tjếp nká
- Nè.
Miếng dán mini xanh xanh nhỏ nhỏ giơ ra trước mặt Chấn Kiệt. Chủ nhân miếng gián khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng quay ra nơi khác. Không hiểu sao, lòng Chấn Kiệt thấy vui vui. Không đâu bị thương nhưng ở cùng cô nhóc có mái tóc bắt mắt này, hắn thấy rất thoải mái. Đặc biệt là chêu đùa cô nhóc. Có lẽ ngoài những người thân cận, không ai biết thân phận của hắn. Một thân phận đặc biệt, mang trên vai trọng trách nặng nề đằng sau lớp ngụy trang một học sinh phổ thông ngỗ nghịch.
Lại là nụ cười công tử nửa miệng , Chấn Kiệt nhận miếng dán, lên tiếng :
- Tha cho cậu lần này.
- Xíiiii. . .
Không chịu yếu thế, Mị Lăng hừ lên một tiếng đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên bộ đồng phục carô kiểu cách. Cô chẳng thèm quan tâm. Bỗng nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi tên kia:
- Sao cậu lại ở đây?
Lúc này, Chấn Kiệt mới nhớ đến mục đích hắn ở đây. Nhưng không muốn Mị Lăng biết, hắn tìm đại một lí do mà bản thân cũng thấy ngớ ngẩn nào đó
- Dã ngoại. Còn cậu?
Hắn hỏi lại. Dã ngoại? Có quỷ mới tin hắn .Mị Lăng thầm nghĩ. Nhưng dù sao cô cũng chẳng quan tâm mà. Công tử nhà hắn cô không muốn dây dưa.
- Vậy đường ai nấy đi.
Bỏ lại câu này, cô quay người, bắt đầu hành trình định sẵn của mình. Cứ thế đi, cô chẳng muối vì một cục đá ngáng giữa đường mà bỏ qua mục đích chân chính của bản thân. Haizz... Nhưng có vẻ trời luôn phụ lòng người nhỉ? Cái tên phía sau thấy Mị Lăng xoay người toan dời đi cũng vội vàng đuổi theo.
- Này, cậu còn chưa trả lời tôi mà. Chấn Kiệt lên tiếng.
- Tại sao tôi phải trả lời.
- Dù sao chúng ta cũng cùng đường mà.
- Cùng đường? Cậu đi hướng này? Mị Lăng dơ tay chỉ chỉ hướng cô đang tính đi. Tên công tử nào đó đảo mắt rồi gật đầu tỏ vẻ đúng thế. Mị Lăng nhìn chằm chằm Chấn Kiệt, tên kia cũng tròn mắt nhìn lại. Bốn mắt chăm chú. . . Rồi không hề báo trước, Mị Lăng đảo qua người Chấn Kiệt, đi về phía ngược lại. Bạn nhỏ Chấn Kiệt ngạc nhiên một hồi rồi quyết định đuổi theo Mị Lăng.
- Gì nữa đây? Lại cùng đường? Cô nhóc tóc bạch kim nào đó khó chịu dừng bước tập hai.
- Tôi nghĩ lại rồi. Dù sao chúng ta cũng có duyên. Cùng nhau trốn học lại gặp nhau ở đây. Thế nên...đi chung đi.
- Tôi không đi dã ngoại.
- Vậy cậu đi đâu tôi đi đấy.
- Sao tôi phải đi cùng cậu?
- Cậu nghĩ xem, con gái một mình trong rừng không phải rất nguy hiểm sao chi bằng tôi đi cùng.... Chưa kịp nói hết, Chấn Kiệt đã bị ngắt lời
- Tôi biết võ.
- Nhưng. . . - Hơn nữa tôi không thích đi cùng cậu. - "..."
Bạn nhỏ Chấn Kiệt cứng họng.
|
Người ta đã nói không thích mình, không lẽ mặt dày tiếp tục? Vì thế, Mị Lăng tiếp tục đi, còn ai kia hoá đá nhìn theo. Đang tính bỏ về, chợt người phía trướng quay lại làm Chấn Kiệt giật bắn. Không lẽ đổi ý? Chấn Kiệt thần nghĩ, mặt cũng sáng lên. Mị Lăng đi đến gần Chấn Kiệt, dừng lại, cúi xuống. . .lấy ba lô dứơi đất rồi. . .tiếp tục đi, hoàn toàn không quan tâm đến tên công tử nào đó.
Lá rừng xào xạc. Gió vi vu. . . Chim thú réo rắt. . . Dưới bóng cổ thụ, bạn nhỏ họ Lâm đã hoàn toàn hóa đá.
Hết chương.
|
Mặc dù viết không hay nhưng mọi người yên tâm, t không koa ý định pỏ píc đâu nhé
|