Lạc Động Hồ Ly, Phi Vụ Xuyên Không Của Nàng Vamp Tinh Nghịch
|
|
Hjxhjx. Hú hồn tưởng tg bỏ tr lun ui chứ.@lm nta suýt đứng tim lun ui
|
|
Chương 05:
~~~~~
Bên kia kết giới, lãnh địa của Hồ tộc.
~~~~~
Huyết Thần sơn trang.
Hậu viện phía sau sơn trang, hàng hạnh hoa nở rộ, cảnh đẹp động lòng.
Dưới tán hạnh, nam tử toàn thân trường bào lam nhạt, ngũ quan yêu mị mê hoặc đang vũ lộng tuyệt kiếm. Hạnh hoa hồng đào bay bay trong gió, trường kiếm sắc bén phất khởi hài hoà, y phục nhẹ động. Con người cùng cảnh vật như hoà làm một. Cảnh đẹp trước mắt, không ai muốn phá vỡ.
Thời gian chậm qua.
Nam tử thuần thục thu kiếm, kết thúc luyện tập. Từ phía sau, thiếu phụ phu nhân một thân xiêm y lụa điều cao quý đi đến. Theo sau là hai tiểu nha hoàn người nâng khăn, người đỡ tay. Phong tao quý phái nhưng lại không kém phần thoát tục tiên tử, thiếu phụ phu nhân hiền từ nở nụ cười
- Phong nhi.
Ngay cả giọng nói cũng thập phần khiến người ta ngưỡng mộ.
Lam y nam tử quay người, thấy thân ảnh phía xa, khóe môi câu lên nụ cười tuyệt mĩ
- Mẫu thân.
Hồ Dụ Phong từng bước đi về phía thiếu phụ, vẫn là nụ cười mê người kia.
- Cái tiểu tử nhà ngươi. Luyện tập quên cả mẫu thân ngươi đây. Để ta phải tự thân đến tìm.
Tuy lời nói thập phần trách cứ , nhưng ẩn sâu sau đôi mắt Hồ phu nhân vẫn là tràn đầy yêu thương dành cho nhi tử của mình.
Hồ Dụ Phong nhẹ xoay đem mẫu thân mình ôm vào lòng, giọng hối lỗi xu nịnh
- Mẫu thân~ Tiểu Phong biết lỗi . Sau này nhất định không để mẫu thân người phải nhọc lòng.
Hồ phu nhân hài lòng nở nụ cười
- Tốt. Mau tắm rửa rồi vào dùng cơm. Luyệt tập cả buổi, chắc con cũng đã mệt.
- Ân, mẫu thân.
Nhìn theo bóng lưng con trai , Hồ phu nhân khẽ thở dài. Hai nha hoàn bên cạnh thấy phu nhân dáng vẻ sầu não, bước tới đỡ người
- Phu nhân.
- Ta không sao. Đi thôi. Đi chuẩn vài món tốt. Chắc Phong nhi của ta đói rồi.
- Dạ. Hai nha hoàn lễ phép đáp. Theo hai nha hoàng dẫn đi, Hồ phu nhân chỉ khẽ nén u sầu trong lòng. . . . 17 năm kể từ khi phu quân bà rời xa dương thế.
Phong nhi của bà cũng đã 27. . . Từ đường nét khuôn mặt đến phong thái,. . . rất giống Hồ Hoa.
Mỗi lần nhìn nhi tử luyện tập, bà lại động lòng nhớ người xưa .
|
Hồ Hoa ra đi đột ngột, để lại Huyết Thần sơn trang cùng xứ mệnh Hồ tộc trên vai. Bà chỉ là một phụ nhân yếu đuối, khó lòng gánh vác. Vì thế, nhi tử mới 10 tuổi của bà phải gánh lấy mệnh này. Đưá nhỏ Dụ Phong tuy nhỏ tuổi, nhưng lãnh đạo sơn trang cũng thật làm bà an tâm. Hơn 10 năm nay, nhờ sự dẫn dắt của Hồ Dụ Phong, Huyết Thần sơn trang đã hoàn toàn bành trướng thế lực, nắm bắt đại cục Hồ giới, liên minh cùng triều đình và các đại gia tộc lớn trong giới, giữ vững hoà an thái bình, bảo vệ tốt kết giới Thủy Liên hồ.
Nghĩ lại, bà cũng thật có lỗi. Là một người mẹ, bà đã để con mình không được lớn lên như bao nhi tử bình thường khác, phải gánh trọng trách trên vai. Từ nhỏ, Dụ Phong đã phải chu toàn lo toan cho cả sơn trang, luyệt tập kiếp phổ , khí giới cực nhọc. Ấy thế đứa nhỏ cũng không lấy một lần ai oán. Bà biết, tận mắt chứng kiến phụ thân ra đi, Dụ Phong đã khảm một dấu đen không thể xóa bỏ trong lòng. Cũng lấy đó là động lực vực dậy sơn trang. Cũng vì sơn trang, Dụ Phong đến nay cũng chưa thành gia lập thất. Sơn trang xung quanh oanh yến ngập tràn, cũng chưa ai làm Dụ Phong động tâm động tình. Thở dài, bà chỉ có thể ở phía sau quan tâm nhi tử, để nhi tử không phải quá bận tâm vì mình. Chỉ mong nhi tử của mình sau này sẽ tìm được nữ nhân khiến nó động lòng, nữ nhân thay bà yêu thương lo lắng cho nhi tử.
Đồ ăn được phòng bếp dâng lên. Là tự tay Hồ phu nhân điều hành, sơn hào hải vị , bồi bổ thân thể đều được bày ra.
( p/s: maj lạj tjếp ạk. Aj koá ý kiến tkì nt qua chat nhé, đừng cmt trong pic. Cmt ở đây , pic kéo dài sợ truyệt không được khớp. Đọc không hiểu Thanks ạk )
|
(píc trên hình như hơi pị lặp từ. Mn thông kảm , sau này hoàn t sửa lại sau ạk)
Mâm cơm thịch soạn nhưng chỉ có hai người. Hồ trang chủ đã mất hơn mười năm, Hồ phu nhân cũng không hề tái giá. Thiếu chủ Hồ Dụ Phong lại không thú thê, nên trong sơn trang chỉ có hai mẫu thân Hồ phu nhân. Những năm trước, Hồ Thương, tam nhị thúc của Hồ Dụ Phong cùng gia quyến có nương nhờ sơn trang. Nhưng năm ngoái triều đình lệnh triệu kiến, nên Hồ Thương đã đưa vợ con lên kinh thành.
Hồ Dụ Phong nhìn bàn ăn, lại nhìn đến mẫu thân vừa đưa chén canh lên, lòng bỗng dâng cảm giác áy náy. Hắn thấy thật có lỗi vì bận việc sơn trang vẫn để mẫu thân một mình. Hắn phải chăng nên nhanh chóng thú thê để mẫu thân vui lòng?
Đưa tay đỡ chén canh, Dụ Phong cất giọng nhẹ nói
- Mẫu thân. Lần sau chuyện này cứ để nha hoàn làm là được, đừng bận tâm nhiều, hại cho thân thể.
- Haiz. . . Phong nhi. Được rồi. Ta biết sức khỏe mình rất rõ . Con không phải lo lắng cho bà già này. Ta hằng ngày một mình không có việb gì làm, chỉ đành quan tâm chút phòng bếp.
- Mẫu thân.
- Được rồi, được rồi. Ta nghe con.
Hồ phu nhân yêu thương đáp trả, lại múc thêm vào bát nhi tử chút tổ yến.
- Mẫu thân. Ăn xong nhi tử muốn qua phía kết giới kiểm tra. Gần đây đất trời thay đổi, ta e có điều sắp đến.
- Phong nhi. Phải cẩn thận.
Hồ phu nhân nghe thế tâm bỗng trầm xuống, nhẹ nhàng căn dặn.
- Ân.
Dụ Phong thay y phục, một thân trường bào hắc y ôm sát thân hình, trên tay là thanh Thần Huyết kiếm, một mình rời trang, đi về phía Thủy Liên hồ sau rừng trúc.
~~~~~~~
Quay trở lại với nàng vamp họ Lãnh.
Mị Lăng lang thang thăm dò gần hết buổi mà vẫn không thấy vật thể bay hình người nào qua đây. Nản lòng, chẳng lẽ lời đồn là giả? Thật tốn sức mà . Chợt Mị Lăng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đây là khu rừng được coi là nguyên sinh nhất khu vực Đông Nam. Đúng thế. Vì vậy trong rừng thực vật cũng rất đa loài. Đúng thế. Nhưng. . .dù có là đa dạng thế nào, đây cũng là khu rừng nằm trên lãnh địa Trung Hoa Dân Quốc. Thế. . .thế thì lấy đâu ra cây sồi đại thụ sừng sững giữa rừng kia? Họ sồi chuyển nhà đến rừng Trung từ bao giờ?
Nghĩ đến đây, Mị Lăng thầm chắc, cây sồi kia nhất định có vấn đề. Nghĩ thế, cô lập tức quay người, đường cũ trở lại.
|