Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 59: Hủy Dung (Thượng) Ads Đêm lạnh như nước, gió thu xào xạc, Bạch Nhụy giơ đèn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, xoay người quay vào phòng, nói với Tây Lương Mạt đang vùi trên giường nhắm mắt dưỡng thần luyện khí: “Đại tiểu thư, đã đến canh ba rồi, người xem có còn phải chờ nữa không?”
Tây Lương Mạt từ từ đưa hơi thở dẫn về đan điền, thở dài một cái, quả nhiên, không có đồ lão yêu ngàn năm Bách Lý Thanh kia kim châm độ huyệt trợ giúp, nội tức gia tăng kém hơn trước không chỉ một tầng.
Bạch ma ma mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng cũng không biết kim châm độ huyệt.
“Không cần đợi nữa, xem ra có vài người còn chưa đủ thông minh.” Tây Lương Mạt ngáp một cái, xốc chăn nằm xuống đi nghỉ.
“Là bản thân Triệu phu nhân không thức thời, tiểu thư không cần phải hao tâm tốn sức vì bà ta nữa.” Bạch Nhụy tức giận nói.
Tây Lương Mạt cười khẽ: “Rồi bà ta sẽ hối hận.”
Một nữ nhân không nhìn cho rõ mình đang ở hang hùm ổ rắn, chỉ nghĩ dựa vào năng lực của bản thân là có thể bảo toàn được sự bình an của con gái?
Cho dù Tây Lương Mạt nàng không động thủ thì cũng tự khắc sẽ có bùa đòi mạng dính lên người.
Bạch Nhụy thổi đèn, trải chăn bên dưới giường ngủ cùng với Tây Lương Mạt.
…
Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Tây Lương Mạt và đám Tây Lương Đan dưới sự dẫn dắt của Tĩnh Quốc công và Hàn thị đều đến từ biệt Dư lão thái quân và lão thái công, chuẩn bị quay về.
Trước khi ra khỏi cửa, Triệu thị mới chầm chậm mà đến, trên gương mặt bà ta mặc dù đã trát phấn thật dày nhưng vẫn nhìn ra được vẻ sưng đỏ, thần sắc tiều tụy.
Bà ta vừa nhìn thấy Tây Lương Mạt, ngập ngừng như có lời muốn nói, lại không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu nói: “Quận chúa thứ tội.”
“Thân thể của mợ khó chịu, đến chậm một chút cũng không có gì, Mạt nhi sao có thể trách mợ được chứ.” Tây Lương Mạt phảng phất như không biết bà ta đang nói gì, chỉ cười cười, xoay người bước vào kiệu.
Nhìn đoàn người của Tĩnh Quốc công đã đi xa, chồng của Triệu thị – Tây Lương Hòa hung tợn trợn mắt nhìn bà ta một cái, quát lên: “Sao nữa, còn chê mình chưa đủ mất mặt hay sao, cút vào!”
Dứt lời, mạnh mẽ kéo Triệu thị đi vào.
Ngược lại, Phượng Tỷ đứng trong gió, nhìn bóng dáng của cỗ kiệu đã đi xa, không hiểu sao trước mắt lại thoáng qua ánh mắt của Tây Lương Mạt khi nhìn Tây Lương Tổ gia ở Lưu Danh đường ngày hôm đó, cảm thấy toàn thân lạnh toát, bắt đầu suy ngẫm.
…
Khi quay về Tây Lương gia, Tây Lương Mạt xuống kiệu, bỗng quay người lại nhìn Hàn thị cũng đang bước xuống kiệu cười cười: “Mẫu thân.”
Hàn thị ngẩn ra, không ngờ nàng lại gọi mình, lập tức lông tơ trên người đều dựng thẳng, cảnh giác nhìn nàng: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Tây Lương Mạt bước từng bước một tới, bức bách Hàn thị phải không ngừng lùi lại phía sau, cho đến khi Tây Lương Mạt đỡ bà ta dịu dàng nói: “Mạt nhi chỉ lo mẫu thân thân thể yếu ớt, nhỡ đâu ngã xuống, vậy thì không tốt chút nào.”
Trước mặt mọi người, Hàn thị phải cố chịu đựng mới không đẩy Tây Lương Mạt ra, toàn thân cứng ngắc nhìn nàng chằm chằm lạnh lùng.
Tây Lương Mạt đỡ bà ta đi một đoạn được ngắn, diễn đủ một màn mẹ từ con hiếu trước mắt Tĩnh Quốc công rồi mới nói: “Mẫu thân, đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn đa tạ mẫu thân đã lo nghĩ cho, lại còn an bài một mối hôn sự Vương phi cho Mạt nhi.”
Bước chân Hàn thị khựng lại, mở to mắt nhìn nàng, rồi lại lập tức tỏ ra thờ ơ nói: “Mối hôn sự này không tốt hay sao, ngươi hao hết tâm tư để trèo lên vị tri Quận chúa, không phải là để một bước lên trời còn gig?”
Tây Lương Mạt dịu dàng cười một tiếng, bỗng đổi đề tài: “Ta nhớ ngày mai là đến lễ đính hôn của Đan tỷ nhi và Đức Tiểu Vương gia rồi nhỉ.”
“Ngươi định làm gì?” Hàn thị cả kinh, lạnh lẽo nhìn nàng, một tay bắt lấy cổ tay Tây Lương Mạt, móng tay sắc nhọn gần như muốn ghim vào trong cổ tay nàng.
Tây Lương Mạt ngạc nhiên nói: “Ta thì có thể làm gì?” Tay nhẹ nhàng xoay lại, một động tác vặn khớp xương nho nhỏ đã bẻ trật khớp bàn tay đang siết lấy cổ tay mình của Hàn thị.
Hàn thị lập tức đau đớn mức hô to một tiếng, đẩy Tây Lương Mạt ra: “Đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi!”
Tây Lương Mạt phảng phất như không đề phòng, vậy mà lại lập tức bị xô ngã xuống đất, có người đã nhanh chóng sải bước đến đỡ nàng dậy, mặt lạnh nhìn về phía Hàn thị: “Nàng làm gì vậy!”
Hàn thị nhìn Tĩnh Quốc công chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhất thời nước mắt tuôn như mưa: “Phu quân, chàng xem đứa con gái tốt của chàng kìa, nàng lại vì chuyện hòa thân Hách Hách mà oán hận thiếp thân, bẽ gãy cổ tay thiếp!”
Tĩnh Quốc công ngẩn ra, ngay sau đó liền tức giận: “Nàng đang nói gì vậy, một cô gái yếu đuối như Mạt nhi sao có thể bẻ một cái gãy cổ tay nàng được?!”
Tây Lương Mạt đứng dậy chợt bước tới nửa đỡ nửa kéo Hàn thị bước đến trước mặt Tĩnh Quốc công, nói khẽ: “Phụ thân cứ xem qua, nếu nữ nhi bất kính với mẫu thân thật, nữ nhi nguyện ý chịu phạt.”
Hàn thị lập tức giơ cổ tay lên cho Tĩnh Quốc công nhìn: “Phu quân, chàng xem!”
Tĩnh Quốc công nắm chặt lấy cổ tay bà ta, đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ, lạnh lùng nói: “Phu nhân, nàng quá đáng quá rồi.”
Hàn thị đang định nói gì đó, khua tay, lại phát hiện ra cổ tay mình lại chẳng làm sao cả, chỉ có một vệt màu hồng nhàn nhạt, bà ta nhất thời ngẩn ra: “Thế này… thế này…”
Tây Lương Mạt từ lúc lôi lôi kéo kéo khi nãy đã bẻ lại phần cổ tay bị trật của bà ta.
“Nữ nhi biết mình không được mẫu thân ưa nhìn thấy, nếu mẫu thân muốn gả nữ nhi đến Hách Hách xa xôi, nữ nhi cũng không có nửa câu oán hận, chẳng qua là nữ nhi cũng không còn sống trong phủ đệ được bao lâu nữa, kính xin mẫu thân hãy… coi như nữ nhi không tồn tại đi.” Tây Lương Mạt thở dài thật sâu một tiếng, cũng không nói nhiều, quay người bỏ đi.
Tĩnh Quốc công không tự chủ được mà muốn gọi nàng lại, chỉ cảm thấy bóng lưng của thiếu nữ u buồn mà quật cường, không kìm được mà thấy được một bóng dáng khác vô cùng tương tự, cổ họng nghẹn lại nói: “Lam Linh…”
Trong lòng dâng lên một nỗi áy náy xa lạ.
“Phu quân, đã bao nhiêu năm rồi, chàng tội gì phải nhớ đến đồ tiện nhân hồng hạnh vượt tường kia, chàng nhớ ả, chắc gì ả đã nhớ chàng chứ!” Hàn thị bị một câu “Lam Linh” tràn ngập ẩn nhẫn của ông ta chọc vào, rốt cuộc không nhịn được nổi giận nói.
“Câm miệng!” Tĩnh Quốc công giận dữ, vậy mà lại quăng một cái tát lên mặt Hàn thị, đánh cho bà ta ngã xuống đất, phẫn nộ nhìn Hàn thị đang ôm mặt đầy vẻ khó tin: “Ngươi tưởng chuyện tốt mà ngươi và đám người ở Tổ gia làm, ta hoàn toàn không biết hay sao, ngươi ngứa mắt Mạt nhi, đã nhiều lần chèn ép nó thì cho qua, ta cũng nghĩ ngươi là vợ của ta, quản giáo con gái cũng là bổn phận, vì sao phải năm lần bảy lượt đẩy nó cho đám đê tiện thấp hèn kia!”
Dứt lời, giận dữ phât tay áo bỏ đi, chỉ để lại Hàn thị thất hồn lạc phách nằm trên mặt đất, bà ta cắn răng, che mặt, cố gắng chống người đứng dậy, tránh khỏi ánh nhìn của đám hạ nhân, bước nhanh về phía Tuyên các của mình, vừa vào trong cửa đã nhốt những kẻ hầu hạ ở bên ngoài, nằm úp xuống bàn gào khóc.
Chỉ còn lại đám hạ nhân đứng ngoài cửa nhìn nhau, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua lão giao không nể tình như vậy với Hàn Nhị phu nhân.
…
Đến giờ ngọ thiện, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy vừa gắp thức ăn cho Tây Lương Mạt, vừa cười nói: “Nghe Lý Đại quản gia nói, tất cả các đồ sứ trong Tuyên các của Nhị phu nhân, ngay cả cái giá cổ cũng đều đổi lại một lượt, đồ vật bên trong toàn bộ đều vỡ nát hết, để coi bà ta còn dám tính toán Đại tiểu thư nữa không.”
Tây Lương Mạt ăn cháo gạo tẻ thản nhiên nói: “Đó chỉ là chút tiền lãi ta đòi lại của bà ta mà thôi, vài ngày nữa mới là lúc thu hồi tiền vốn, không phải bà ta vẫn coi trọng hai đứa con gái của mình nhất hay sao.”
Tây Lương Mạt dừng lại một chút, chậm rãi bổ sung: “Nhị phu nhân đang bức bối, bảo phòng bếp nấu chút nước gạo lứt cho bà ta hạ hỏa, nghe Tam thẩm thẩm nói mấy ngày nay chi tiêu trong phủ có chút vào không đủ ra, giờ lại đổi nhiều đồ sứ và đồ cổ thượng hạng như vậy, không bằng để Nhị phu nhân tự lấy từ phòng kho của mình ra là được, Nhị phu nhân đã từng quản lý gia vụ, nhất định sẽ biết việc này không dễ, hẳn là có thể rộng lượng được.”
Hàn thị nhất định sẽ tức chết, Bạch Nhụy cười hì hì vâng lệnh, sai Bạch Trân đi thông báo cho Đại quản gia và Lê thị.
Trên khoảng tối nơi mái nhà có một bóng đen không kìm được mà run lên, lặng lẽ thở dài, quả nhiên là ‘truyền nhân’ được Cửu Thiên Tuế đại nhân coi trọng, nói đến chuyện hại người, thậm chí lại có chung hiệu quả kì diệu đến khác thường — đều khiến người ta không rét mà run.
Đầu bên này, Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh đang cắn hạt dưa do Tây Vực mới tiến cống vào cung, bỗng hắt xì một cái, phun đầy nước miếng và hạt dưa lên mặt mỹ nhân nửa thân trần đang bưng hạt dưa trước mặt, hắn ưu nhã khịt mũi, than một tiếng: “Không biết mỹ nhân nhà ai lại đang tơ tưởng đến bổn tọa?”
Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không khỏi lại gãi cằm thở dài: “Aiz, lâu lắm rồi không đến gặp tiểu hồ ly của bổn tọa.”
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 60: Hủy Dung (Trung) Ads “Quên đi, nha đầu kia gần đây đang bận chết, đại hôn đến nơi rồi cơ mà.” Bách Lý Thanh khẽ híp đôi mắt dài kiều mị, vẫn lười biếng nằm ườn bên cửa sổ, thoáng cười cười: “Tặng bé con cái gì mới được đây?”
“Gia, ngài thật sự để Trinh Mẫn Quận chúa gả đến Hách Hách sao?” Liên công công hầu hạ ở bên không nhịn được nghi vấn, Thiên Tuế đại nhân còn đang chơi đùa vui vẻ với vị Quận chúa kia, hơn nữa vị Quận chúa kia còn có chỗ dùng, nếu cứ thế phái đến Hách Hách thì có phần… đáng tiếc.
Bách Lý Thanh cười như có như không nói: “Ngươi nói thử xem… Nếu không bản Đốc Công phái ngươi đến Hách Hách hòa thân được không?”
Liên công công lập tức cúi đầu, quên đi, coi như lão chưa hỏi.
Đang lúc Bách Lý Thanh do dự có nên nửa đêm quấy rối Tây Lương Mạt hay không, ngày hôm đó phủ Quốc công bận rộn khác thường, đặc biệt tới ngày Tây Lương Đan đính thân, trong phủ ngoài phủ đã nhao nhao như ong vỡ tổ, khách khứa đông đúc, lẽ dĩ ngẫu là náo nhiệt hơn đại hôn của Tây Lương Sương nhiều.
Dù sao đây cũng là hỉ yến định thân của chính nữ đứng đắn phủ Tây Lương, đối phương lại là tiểu Vương gia phủ Đức Vương thuộc phái thanh lưu trong triều, công tử có tiếng nhất kinh thành
Tuy Hàn thị cực kỳ tức giận vì Lê thị không cho tăng thêm đồ trang trí trong phòng, ép bà ta phải mở kho vàng riêng, nhưng không dám nổi nóng trước mắt Tĩnh Quốc công để càng thêm mất mặt, cũng may đồ cưới của bà ta nhiều, lại quản gia vụ nhiều năm, túi riêng đầy có ngọn, lập tức sai những hạ nhân coi như trung thành với mình mở khố phòng, chọn vài thứ đồ tốt mang ra.
Lại chỉnh lý đồ cưới của Tây Lương Đan một phen, còn đề phong Tây Lương Mạt giở trò trong thức ăn, vô cùng cẩn thận trong sinh hoạt và ẩm thực hàng ngày của Tây Lương Đan, gần như thần hồn nát thần tính, vài ngày nghỉ ngơi không tốt nên càng có vẻ tiều tụy. Ngay cả Tây Lương Đan cũng bị mắng vài lần, Tĩnh Quốc công nhìn bộ dạng ai oán của bà ta mà sinh phiền, ban đêm cũng không chịu tới chỗ bà ta mà đều ngủ ở chỗ Đổng thị dịu dàng cẩn thận.
Hàn thị chua xót trong lòng, lại cố vực dậy tinh thần, vất vả nhịn đến ngày Tây Lương Đan định hôn ước mới thở phào một hơi, tỉ mỉ trang điểm rồi đi tới phía trước đón khách.
Bên này Tây Lương Đan đương nhiên cũng trang điểm rất cẩn thận, tinh mỹ xa hoa hết khả năng, trang phục đẹp đẽ hơn bao giờ hết, tâm trạng vừa đắc ý vừa căng thẳng, Lục Kiều bưng một chén trà nhỏ đến cười nói: “Hôm nay Tứ tiểu thư thật tựa tiên tử chốn Giao Trì, đảm bảo tiểu Vương gia nhìn thấy mỹ quyến như hoa là ngài sẽ không thèm nhìn những phàm phu tục nữ khác nữa.”
Tây Lương Đan nghe vậy chỉ cảm thấy cực kỳ thư thái, cười cười nhận lấy chén trà hoa cúc trong tay Lục Kiều uống mấy ngụm, đắc ý nói: “Đom đóm cũng dám so với trăng sáng, Tây Lương Mạt đúng là loại không biết tự lượng sức mình.” Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình được gả cho lang quân như ý, còn Tây Lương Mạt sẽ lưu lạc đến tình cảnh không chịu nổi, trong lòng nàng ta vui vẻ dị thường.
“Tiểu thư, giờ lành sắp đến.” Lục Kiều nhận lại chén trà, đỡ Tây Lương Đan đang căng thẳng đi dạo một vòng trong phòng rồi mới bước ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, Lục Kiều quay đầu nhìn thoáng qua chén trà hoa cúc kia, tầm mắt buông xuống, không biết đang nghĩ cái gì.
Tây Lương Đan tới tiền viện, mọi thứ đã được chuẩn bị, yến tiệc cũng đã dọn đi, phu nhân các nhà cũng đã yên vị, chỉ còn chờ hai người đi lên chào Đức Vương phi cùng Nhị phu nhân, sau đó trao đổi tín vật.
Tâm trạng Nhị phu nhân cực tốt, Đức Vương phi dường như cũng có chút vừa ý hôn sự này, bà ta lại ám chỉ nếu tiểu Vương gia cưới Đan nhi, không chỉ phủ Quốc công, Hàn gia, ngay cả Quý phi nương nương cũng bằng lòng trợ giúp Đức tiểu Vương gia một tay, chỉ bằng điểm này Đức Vương phi nhất định sẽ đối xử tử tế với Đan nhi.
“Giờ lành đã đến.” Một gã gia nhân hô lên.
Hai đại nha đầu liền bưng lên hai chiếc khay trải vải nhung đỏ, trên đó một khay đặt một miếng ngọc như ý xanh biếc, chạm trổ công phu, chất ngọc trong vắt, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng khó tìm, một khay đặt một chiếc vòng tay long phượng bằng vàng ròng khảm đông châu, long lân phượng vũ cũng sống động vô cùng, cực kỳ tinh xảo, đông châu rất lớn, giá trị xa xỉ.
Mọi người thấy mà thèm muốn, hai nhà này quả là đại gia trong triều, rất mạnh tay.
Còn luôn miệng nói ý xứng đôi vừa lứa, Vương gia tiểu thư là đôi trời sinh.
Tây Lương Đan ở sau mành nghe mà sung sướng, chỉ là…
“Kỳ quái, sao lại ngứa thế nhỉ?” Nàng ta không nhịn được dùng tay gãi cổ, cảm thấy cơn ngứa kia như bò lên mặt, lại duỗi tay gãi mặt mấy cái.
“Tiểu thư, mau chuẩn bị, đừng trì hoãn mà lỡ canh giờ.” Phi Nguyệt không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ, vừa rồi trên đường tới đây nàng ta cũng khuyên tiểu thư như thế, không biết vì sao gần đây nước da tiểu thư ngày càng mịn màng non nớt, đụng nhẹ một cái cũng thấy ngứa thấy đau, vừa rồi ở trên đường tiểu thư đã gãi một hồi.
“Ừ.” Tây Lương Đan nhẫn nhịn, giật quần áo có chút bực bội: “Không phải ta muốn cảm thấy ngứa, hơn nữa y phục này giấu đầu chỉ không tốt, chờ yến hội kết thúc ta nhất định phải trừng trị đám vô lại ở phường chế y!”
Thật ngứa, đặc biệt là chỗ mặc cái yếm long phượng, vải thêu nay khiến nàng ta ngứa đến khó chịu, cách quần áo xoa nhẹ vài cái lại càng ngứa.
“Tiểu thư, mời vào phòng khách, giờ lành trao đổi tín vật đã đến!”
Một hỉ bà vén mành nói.
“Tới ngay!” Phi Nguyệt vội vàng đeo một cái khăn che mặt thêu tỉ mỉ cho Tây Lương Đan, chỉ lộ ra một đôi mắt dịu dàng tươi đẹp, rồi lại vội vàng đẩy nàng ta vào trong.
Tây Lương Đan vậy mà lại thích cái khăn che mặt này, trên đường, thừa lúc người khác không chú ý, nàng ta lại gãi trên mặt mình và trên cổ vài cái, giờ mới thấy thoải mái.
Vào đến phòng khách liền thấy Tư Lưu Phong đã chờ ở đó từ lâu, diện mạo hiên ngang, dưới ánh nến tươi đẹp càng có vẻ da trắng như tuyết Tây Lĩnh, mắt sáng như sao trời, chỉ nhìn thôi đã khiến trái tim nàng ta đập thình thịch.
Dưới sự dẫn dắt của hai hỉ bà, hai người đều tự quỳ gối trước mặt mẫu thân mình, nghe một người dẫn lễ đang đọc những thứ như: “… hiền lương thục đức, thân có điềm lành, gả người thích hợp…” Chỉ toàn những lời cầu chúc bình thường.
Những lời này theo quy củ chỉ đọc một nén hương nhỏ, thật ra cũng không lâu lắm.
Thế nhưng đối với Tây Lương Đan mà nói, đây thật sự quá dài, nàng ta không nhịn được lại duỗi tay vào trong áo mà gãi, nương cái khăn che mắt rủ xuống để gãi mặt và cổ.
Người đầu tiên cảm thấy quái dị là Tư Lưu Phong, hắn gần với Tây Lương Đan nhất, chỉ cảm thấy cô gái này có chuyện gì đó, trước mặt công chúng mà xiêu xiêu vẹo vẹo, nào có dáng dấp tiểu thư khuê các như mẫu thân nói.
Qua một lúc lâu, lại thấy Tây Lương Đan có chút run rẩy như không quỳ nổi nữa.
Hắn nhíu mày, tâm trạng bực bội, làm gì kỳ vậy, từ lần đầu thấy hắn ánh mắt nàng ta luôn nhìn hắn chòng chọc khiến hắn rất khó chịu, mới chỉ một nén hương nhỏ mà thôi đã không chịu nổi, còn ra vẻ yếu đuối thế làm gì!
Hắn không khỏi phiền chán mà thoáng nhích sang một bên.
Mà người thứ hai phát hiện vẻ kỳ quái của Tây Lương Đan chính là Nhị phu nhân Hàn thị, lúc đầu bà ta còn có chút giận Tây Lương Đan thất lễ, tiếp đó là thực sự lo lắng mà cố nén không tiến lên hỏi.
Cắt đứt lời cầu chúc trong tiệc đính hôn là điềm rất xấu, gả đi sẽ khiến nhà người ta không yên bình.
Cũng không được bao lâu, Tây Lương Đan bỗng không báo trước một lời mà mềm oặt lệch qua người Tư Lưu Phong, khiến mọi người không khỏi giật mình kinh hãi.
Tư Lưu Phong không tiện tránh, đành phải đón lấy Tây Lương Đan, kiên nhẫn hỏi: “Tiểu thư làm sao vậy?”
“…Ư…” Tây Lương Đan không nói gì, chỉ thò tay liên tục gãi dưới khăn che mặt, Tư Lưu Phong muốn gọi người tới đỡ nàng ta, cầm cổ tay nàng ta, không ngờ móng tay nhọn sơn màu của nàng ta vướng vào khăn che mặt, lập tức kéo cái khăn rơi xuống.
Mọi người không khỏi kinh ngạc thở dốc, trên mặt Tây Lương Đan đã sớm đan chéo những vết gãi đỏ hồng, vụn da rơi xuống, trên mặt bị nàng ta gãi ra những chuỗi sứt da, thậm chí có mấy vết còn gãi ra nước.
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 61: Hủy Dung (Hạ) Ads Khăn che mặt của Tây Lương Đan bị vạch ra, đột nhiên cảm thấy mặt lành lạnh, cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng bởi vì vừa mới lôi kéo linh tinh, phần cổ càng thêm khó chịu, trong lúc đầu óc mơ hồ, nàng ta bất chấp tất cả, thò tay vào trong yếm, liều mạng gãi cổ, thậm chí còn cố gắng giật cái yếm ra.
“Đan nhi, con đây là…!” Nhị phu nhân vừa sợ vừa giận lại vừa đau lòng, vội vàng gọi người “Còn không mau đưa tiểu thư xuống!”
Lại phát hiện ra đám người hầu cũng đang sững sờ, bà ta không khỏi càng thêm nhức đầu, thế này là bêu rếu Đan nhi trước mặt mọi người sao! Lại quát lớn hai tiếng mới có bà tử nha hoàn vội vàng tiến lên túm lấy cổ tay Tây Lương Đan.
Trong lúc mơ hồ, Tây Lương Đan chỉ cảm thấy bên cạnh có một người đàn ông, nơi hắn nắm lấy cổ tay nàng là một mảnh mát lạnh, rất là giải ngứa, lập tức bất chấp tất cả, nhào tới ôm lấy Tư Lưu Phong, vậy mà lại cứ đứng nguyên như vậy, không chịu để cho bà tử nha hoàn kéo đi.
Trong miệng còn rầm rì nói: “Thật thoải mái…”
Mọi người lập tức trợn mắt há mồm tại chỗ, các vị phu nhân da mặt mỏng đều quay mặt đi chỗ khác.
Tư Lưu Phong mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, trong lòng chán ghét, chỉ muốn nhanh chóng đẩy nữ nhân điên cuồng này ra, lại không thể đẩy nàng ta ra, sau một trận lôi kéo, hắn mất kiên nhẫn len lén điểm huyệt khiến nàng ta mềm nhũn xuống, Tây Lương Đan bấy giờ mới để cho mấy bà tử nha hoàn dìu đi.
Chờ Tây Lương Đan đi xa rồi, mọi người mới nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu, Đức Vương phi mặc một thân lộng lẫy, sắc mặt lại đen sì nặng nề, cuối cùng miễn cưỡng nói “Nhị phu nhân, Tứ tiểu thư thế này rốt cuộc là thế nào?”
Mặt của Hàn thị cũng đã tái nhợt, dù bà ta đã trải việc đời cũng không thể ngờ tới con gái mình đúng lúc này lại có hành vi như vậy, đành cố gắng cười nói: “Đó là do.. Đan nhi nó, thân thể của nó mấy ngày nay có chút không ổn, đã để Vương phi chê cười.”
“Không ổn? Trông bộ dạng kia, sao lại giống như bị đậu mùa vậy?” Lâm ma ma đi theo Vương phi không kìm được mà cất tiếng nói, cháu của bà ta dạo trước khi bị bệnh đậu mùa chính là có bộ dạng như vậy.
Đức Vương phi cũng biết chuyện trong nhà Lâm ma ma, thần sắc trên mặt càng thêm bất ổn, ngay cả các vị phu nhân trong phòng cũng cả kinh, gương mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi, hai chân đã bồn chồn chực muốn đi, không ít người lập tức lấy khăn tay bịt mũi lại.
“Lâm ma ma, xin đừng nói lung tung, thân thể của Đan nhi rất ổn, chẳng qua là mấy ngày trước không biết đã dùng thứ gì nên nổi mẩn mà thôi, đại phu đã sớm nói qua, vài ngày nữa sẽ ổn.” Nhị phu nhân hồi hồn lại, lạnh giọng nói với Lâm ma ma.
Nếu để người ta đồn đại Đan nhi thân mang bệnh khó chữa, chẳng những hôn sự của Đan nhi xảy ra chuyện, đến cả danh tiếng của phủ Quốc công cũng sẽ bị ảnh hưởng!
“Hàn Nhị phu nhân, nếu mấy ngày nữa sẽ ổn thì vì sao cứ nhất quyết phải cử hành lễ đính hôn khi thân thể Đan tỷ nhi đang không khỏe, vậy có đúng với việc thân thể Đan tỷ nhi không khỏe hay không!” Đức Vương phi lạnh mặt nói, vốn còn không định nói toạc ra như vậy, có điều Lâm ma ma là hồi môn theo bên mình của bà ta, lại lên tiếng hỏi thay những gì mình muốn nói trong lòng, nào đến lượt kẻ khác ra khiển trách?
Huống chi vừa nãy nha đầu kia, cho dù chỉ là nổi mẩn bình thường thôi mà không nhịn được dù chỉ chốc lát, trước mặt mọi người vươn tay lên gãi cổ, thậm chí còn kéo gần nửa cái yếm ra ngoài, trông ra cái dạng gì, căn bản là chẳng ra thể thống gì cả, không có lấy chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các, mất hết cả thể diện của phủ Quốc công, liên lụy đến cả mặt mũi của Đức Vương phủ bà ta cũng chẳng biết để vào đâu nữa.
Hàn Nhị phu nhân bị lời của Đức Vương phi dồn ép đến im bặt, cuối cùng chỉ có thể cười trừ nói: “Đây cũng là lỗi của ta, vốn là trong tộc đã định hôm nay là ngày lành, cứ nghĩ Đan tỷ nhi vài ngày sẽ ổn, làm trễ ngày tốt giờ lành sẽ không được hay, cho nên mới không chọn ngày khác, xin Vương phi đừng trách.”
Đức Vương phi thấy bà ta đã mang vẻ áy náy, không tiện dồn ép quá mức, cũng thuận thế xuống nước, lạnh nhạt nói: “Cũng được, vậy chuyện hôm nay coi như chấm dứt, chờ thân thể Đan tỷ nhi ổn định lại rồi, chúng ta sẽ bàn bạc sau.”
Hàn Nhị phu nhân cả kinh, lập tức đứng dậy định nói gì đó: “Vương phi…”
“Được rồi, hôm nay ta đã mệt rồi, phu nhân thu xếp chuẩn bị lâu vậy chắc cũng đã mệt mỏi, quay về nghỉ ngơi đi, không phải tiễn.” Đức Vương phi ưu nhã khoát tay chặn lại, đứng dậy, kéo Tư Lưu Phong mặt vẫn không chút thay đổi ra ngoài, người của Đức Vương phủ cũng vội vàng đuổi theo.
Chỉ có Lâm ma ma tiến lên bưng lấy đôi vòng ngọc đông châu trong tay bà mối, cười một tiếng với Hàn thị: “Tín vật này vẫn là để chờ lúc nào tổ chức lễ đính hôn lần nữa đưa tới thì hợp hơn.”
Dứt lời, không buồn để ý đến sắc mặt xanh mét của Hàn thị, đi thẳng.
Hàn thị giận đến mức cả người phát run, những vị phu nhân khác trong phòng hai mắt nhìn nhau, lập tức có người đứng dậy cáo từ, có người còn bị dáng vẻ kia của Tây Lương Đan dọa cho sợ đến mức chỉ muốn sớm rời đi, thậm chí đến cả cáo từ cũng không nói đã giải tán theo mọi người.
Chưa đầy chốc lát, trong đại sảnh ở Tuyên các đã sạch bong chỉ còn lại đám hạ nhân không dám thở mạnh trong phủ Quốc công.
Tĩnh Quốc công mặt mày âm trầm dẫn Ninh An bước tới, nhìn đám phó tì xung quanh một lượt, đám phó tì kia lập tức sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ hận không thể chui vào kẽ nứt nào.
“Phu quân…” Hàn thị cố vực tinh thần dậy nở nụ cười định nói gì đó, mới thấy ánh nhìn lạnh như băng Tĩnh Quốc công bắn về phía mình đã nghẹn cứng lại.
Tĩnh Quốc công lạnh nhạt nói: “Được, được lắm, con gái ngươi dạy dỗ hay lắm, làm mất hết cả mặt mũi của phủ Quốc công chúng ta!”
“Là đứa con gái ngoan do Tây Lương Vô Ngôn chàng nuôi đó, là cái giống đê tiện kia đã ra tay với Đan nhi của ta, chàng không đi đánh giết nó thì thôi, lại còn chất vấn trách móc vợ cả con ruột, đạo lý ở đâu!” Hàn thị lòng đầy ấm ức oán hận, chỉ lạnh lùng nhìn Tĩnh Quốc công.
Tĩnh Quốc công bị thái độ của Hàn thị làm cho giận quá hóa cười, vừa mới đàm luận vui vẻ với đồng nghiệp ở sảnh trước, hiếm khi có chuyện vui làm tan bớt tâm trạng phiền muộn liên tiếp mấy ngày qua, không ngờ đột nhiên lại nghe được tin tức như vậy, đành phải nhìn đồng nghiệp tránh né từng người một cáo từ bỏ đi.
Ông ta vốn định đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ tới Hàn thị lại vẫn cứ nhắm vào Mạt nha đầu như trước.
“Có phải ngươi lại định nói là chuyện này do Mạt nhi làm?” Tĩnh Quốc công âm trầm nhìn chằm chằm Hàn thị.
Hàn thị oán hận nhìn Tĩnh Quốc công nói: “Không phải nó thì là ai, hôm đó nó vặn gãy cổ tay ta, nó đã nói sẽ hạ thủ với Đan nhi, ta phòng ngàn phòng vạn mà vẫn không ngờ tới nó vẫn thành công… Nó đúng là lòng dạ độc ác… Nó đã hủy hoại Tiên nhi mà ta tự hào nhất rồi, giờ còn muốn hủy hoại Đan nhi của ta!”
Nói đến cuối, bà ta đã không kìm được mà nước mắt rơi như mưa, túm chặt lấy váy mình, không kìm được đau lòng.
Đám phó tì dưới sự ra lệnh của Ninh An, lập tức lui ra ngoài, bọn họ cũng không dám can dự vào chuyện của chủ nhân.
Thấy dung nhan của Hàn thị như đóa thược dược trong mưa, dáng vẻ hận không nói nổi, trong lòng Tĩnh Quốc công vậy mà lại chỉ dâng lên một tia chán ghét, nhưng cũng không khỏi không hoài nghi, dù sao chuyện của Tây Lương Đan hôm nay quá mức kỳ lạ, ông ta cuối cùng mất kiên nhẫn đi qua di lại trong phòng, cuối cùng nói: “Không phải ngươi đã mời ngự y đến rồi sao, ta sẽ để quân y giỏi về độc thương trong quân chủng đến xem xem, nếu thật sự là Mạt nhi, bản công đương nhiên sẽ đòi lại lẽ phải cho Đan nhi, nhưng nếu không phải…”
Ông ta lạnh lùng liếc nhìn Hàn thị một cái, có điều cái nhìn này nháy mắt đã chọc giận Hàn thị, bà ta cười lạnh: “Nếu không phải thì sao, cho dù ta có oan uổng cho nó thì thế nào, chẳng qua là một đứa tiện chủng do Lam thị và kẻ khác sinh ra, ngươi còn muốn coi như châu như bảo ngậm trong miệng, nâng trong tay để gieo họa cho con của mình hay sao!”
Chỉ thấy nhặt vàng nhặt bạc, chưa thấy nhặt nón xanh để đội bao giờ!
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 62: Độc Ads “Câm miệng!” Trong mắt Tĩnh Quốc công thoáng chốc như trào lên cơn giận như sóng lớn ngoài đại dương, giống như đao kiếm sắc bén nhuộm đẫm sát khí và máu tanh chém về phía Hàn thị.
Ông ta ngang dọc sa trường nhiều năm, trên tay nhiễm vô số máu tươi, một phụ nữ chốn khuê phòng chỉ biết sử dụng âm mưu quỷ kế há có thể tiếp nhận được sát khí mãnh liệt của đại tướng sa trường.
Hàn thị sợ đến mức đứng hình, tay chân như nhũn ra, thậm chí còn trượt từ trên ghế xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân rét run.
Tĩnh Quốc công lành lạnh nhìn Hàn thị chằm chằm, từng câu từng chữ lọt ra từ kẽ răng: “Lam Linh là chính thê của ta, trước đây là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng là vậy, Mạt nha đầu là huyết mạch của Tây Lương Vô Ngôn ta, đừng để ta nghe thấy ngươi nói như vậy nữa, nếu không…”
Ông ra lạnh lùng liếc nhìn Hàn thị, trước mắt hiện lên bóng dáng cô gái cười ngạo nghễ trước thiên quân vạn mã, vừa khinh bỉ vừa lạnh giá hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Ninh An nhìn Hàn thị đang mềm người dưới đất, nhàn nhạt than một tiếng: “Rồng có nghịch lân, chạm vào tức chết, Nhị phu nhân, Ninh An luôn cho rằng ngài là người thông minh, vì sao lại nhiều lần chạm vào nghịch lân của Quốc công gia, đừng quên, khi đó ngài đã gả vào phủ Quốc công thế nào.”
Dứt lời, hắn thở dài một tiếng rồi đuổi theo Quốc công gia.
Hàn thị như bị sét đánh, toàn thân cứng nhắc run run, giống như nhớ lại tất cả quá khứ, cuối cùng sắc mặt xám tro ôm ngực cười thảm: “Đúng, đúng vậy, sao ta có thể quên, hai mươi năm cùng vượt mưa gió, cuối cũng vẫn không đối phó nổi một tiện loại do tiện nhân hồng hạnh ra tường sinh ra… Quả là lòng dạ sắt thép, ha ha ha.”
Tới cùng, bà ta nằm rạp trên đất gào khóc.
Đám nô tỳ ngoài cửa run sợ trong lòng, không dám lên tiếng, chỉ đứng rất xa nghe tiếng đồ sứ vỡ nát cùng tiếng Nhị phu nhân phẫn nộ mắng chửi Đại tiểu thư.
Không biết bao lâu sau, một cái chén sứ men xanh tốt nhất bị Hàn nhị phu nhân ném thẳng ra sân, làm cho mọi người giật nảy mình, chỉ thấy Hàn Nhị phu nhân lạnh mặt nghiến răng nghiến lợi nói: “Chết cả rồi chắc, đi mời đại phu cho ta, không, lấy lệnh bài của Tước gia đi mời Y Chính từ Viện Thái Y tới đây, bản phu nhân muốn xem thiên hạ này còn đen trắng đúng sai hay không!”
“Vâng!” Mã thị mới tới hầu hạ bên cạnh Hàn thị vội vàng đi ra.
“Còn nữa, bắt toàn bộ đám nô tài hầu hạ vô dụng bên cạnh Tứ tiểu thư đến bên ngoài Tuyên Các, đánh mỗi đứa ba mươi gậy thật mạnh cho ta! Ta muốn nghe!”
“Vâng!” Lập tức có gia đinh đi thi hành.
Chỉ trong chốc lát, bên ngoài Tuyên Các vang lên tiếng khóc ai oán của cả trai lẫn gái.
***
“Tiểu thư, Tuyên Các đúng là náo nhiệt, lần yến hội đính thân này của Đan tỷ nhi đủ để kinh thành bán tán rất lâu chứ chẳng chơi.” Bạch Nhụy nhìn chỗ đèn đuốc sáng trưng xa xa, nói có chút hả hê.
Tây Lương Mạt dựa vào thành giường, lật xem quyển sách ghi chép các loại hương liệu, cười nhạt một tiếng: “Đúng vậy, tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa.”
Tây Lương Đan chỉ gieo gió gặt bão mà thôi, cũng coi như để nàng ta thử mùi vị “người nổi tiếng” trong kinh thành, chắc là dễ chịu lắm đây.
“Nhưng mà… Tiểu thư, Y Chính từ viện Thái Y đang ở đó, nếu tra ra trong phấn của Đan tỷ nhi có cái gì thì sao?” Bạch Nhụy vẫn có chút lo lắng.
“Những thứ ta dùng đều là những thứ thường dùng để chế tạo son phấn, chỉ là từng thứ tách riêng thì không có vấn đề, vấn đề là nàng ta thích dùng chung một lúc mà thôi.” Tây Lương Mạt lười biếng gập sách lại, vuốt ve chiếc lọ ngọc lưu ly trong tay mình: “Hơn nữa, dùng chung với một lượng vừa phải ngũ thạch tán cũng không sao, chỉ làm làn da trở nên mềm mại, phải dài ngày mới thấy hiệu quả.”
Khi đó Tây Lương Đan thích sai nàng hầu hạ trang điểm và điều chế son phấn, đương nhiên nàng phải hết lòng báo đáp sự yêu thương mà vị Tứ muội muội này dành cho nàng trong nhiều năm qua, những thứ trong son phấn tích lũy lâu ngày nay mới có tác dụng, bộc phát ra dù ai nhìn cũng chỉ cảm thấy vì làn da Tây Lương Đan quá mức non mềm nên mới dị ứng mà thôi, nay đang lúc hoa cúc nở rộ, một chén trà hoa cúc thơm nồng là chất trung gian tốt nhất.
Chưa chuẩn bị chu toàn sao nàng dám dễ dàng ra tay?
“Chỗ Lục Kiều chắc cũng không có vấn đề gì, mẹ nàng ta đã được an táng, vết thương trên người em trai cũng đã được chữa trị, được sắp xếp ở lại trong sản nghiệp của chúng ta.” Bạch Nhụy nói nhỏ với nàng.
Tây Lương Mạt thản nhiên “ừ” một tiếng: “Để nàng ta ở lại hầu hạ bên cạnh Tây Lương Đan, bình thường đừng có liên hệ gì với người trong viện chúng ta, nếu có việc gì tự nhiên sẽ có người liên lạc.”
Lục Kiều vốn là tỳ nữ lớn lên cùng Tây Lương Đan, dù bề ngoài cũng tỏ ra ương bướng nhưng ngấm ngầm cũng bị Tây Lương Đan đánh bị thương toàn thân, vài ngày trước mẹ nàng ta bệnh nặng, nàng ta muốn được gặp lần cuối cùng.
Nhưng Tây Lương Đan đang chuẩn bị cho tiệc đính thân nên nghe Lục Kiều cầu xin xong không chỉ không cho phép mà còn cầm roi quất cho nàng ta mấy cái, mắng nàng ta đừng sinh sự.
Lục Kiều không còn cách nào khác, đành bận rộn dùng tiền tiết kiệm mua chuộc gã sai vặt ở cửa ngách, để hắn thường xuyên qua cửa ngách mang chút tiền và đồ ăn cho em trai mới năm tuổi của nàng ta.
Khi đó bên Tây Lương Đan đang bận muốn lật trởi, cũng có lúc Lục Kiều không để ý đến được, vì vậy khi chuyện này lộ ra không chỉ Lục Kiều và gã sai vặt kia bị đánh mà ngay cả em trai Lục Kiều cũng bị gia đinh đánh một trận rồi ném ra ngoài.
Tây Lương Đan cảm thấy không đánh chết cũng không phạt bạc hàng tháng của Lục Kiều đã là nể mặt nàng ta, không biết rằng Lục Kiều nhìn em trai nhỏ của mình bị đánh đau đến kêu thảm thiết, vậy mà van xin chủ tử thế nào cũng vô dụng, trong lòng đã oán hận Tây Lương Đan từ lâu.
Tuy Tây Lương Mạt đang tính toán đối phó với Tây Lương tổ gia thế nào, nhưng trong nhà mình cũng không buông lỏng cảnh giác, Bạch Trân có một gương mặt đáng yêu dễ mến, gặp ai cũng cười, từ khi đến đây chuyên môn chịu trách nhiệm thám thính hướng gió của hạ nhân.
Sau khi biết việc này, Bạch Trân đương nhiên lập tức bẩm báo với Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt quan sát Lục Kiều đã lâu, so với Hoàng Ngọc nàng ta trung thành hơn nhiều, thật sự có chút tình cảm với Tây Lương Đan, vì vậy nàng không ép Lục Kiều làm gì, chỉ bảo nàng ta cho Tây Lương Đan uống một chén trà hoa cúc đậm đặc trước khi ra ngoài, còn lại không cần quan tâm đến chuyện gì khác.
Để trả nợ nhân tình của nàng, đương nhiên Lục Kiều không thể không đồng ý, chỉ là tất cả những chuyện này từ nay về sau nàng ta không thoát được quan hệ, sớm muộn gì cũng sẽ do nàng sử dụng.
Tiếp theo phải xem tin tức từ bên Đức Vương phủ, nếu bọn họ rộng lượng đến vây mới khiến nàng thật sự bội phục.
“Giết ả, giết ả…” Bỗng một âm thanh sắc nhọn truyền đến, Bạch Nhụy cùng Tây Lương Mạt đều sửng sốt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lồng chim dưới cửa sổ, trong đó là một con vẹt nho nhỏ béo tròn toàn thân đỏ rực như máu đang không ngừng nhảy nhót, đôi mắt đậu đen tối tăm lạ thường, giống như nửa đêm.
Nhất thời khiến Tây Lương Mạt nhớ tới đôi mắt yêu dị của Cửu Thiên Tuế luôn toàn thân hoa lệ – Bách Lý Thanh đại nhân, ánh mắt như cười như không luôn khiến nàng cảm thấy mình không mặc quần áo.
Tây Lương Mạt tức giận xì một tiếng, đúng là quái điều do quái nhân nuôi, nàng vươn tay một cái đóng cửa sổ lại.
***
So với sự yên lặng phía Tây Lương Mạt, bên Hàn thị lại “náo nhiệt” vô cùng.
“Thế nào? Đan nhi của ta trúng độc phải không?” Hàn thị căng thẳng nhìn thái y già đang châm cứu cho Tây Lương Đan, vị Thái Y này là Y Chính của viện Thái Y, người người đều biết lão đức cao vọng trọng, tay nghề rất cao, còn có một tay nghề người khác không biết lại là sở trường của lão – nghiệm độc.
Chỉ bằng chuyện này đã giúp lão nhiều lần cứu Hoàng Đế khỏi độc mạn tính quấy nhiễu, khiến ông ta trở thành người được tín nhiệm nhất bên cạnh Hoàng Đế.
Nếu có thể nghiệm ra chính xác Tây Lương Đan trúng độc thì dù bà ta lập tức tiến cung mời Quý phi tỷ tỷ đứng ra cũng phải hỏi tội Tây Lương Mạt, cho dù không thể giết tiểu tiện nhân kia thì ít nhất cũng phải khiến ả không thể làm Quận chúa được nữa, có tội danh mưu hại muội muội ruột thịt ở đây sao xứng với danh Quận chúa, chẳng phải lại sẽ không có chỗ dựa, mặc người ta ức hiếp như trước hay sao?
Trong mắt Hàn thị hiện lên ánh sáng độc địa hung hãn.
Vị thái y già vuốt râu, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Trong cơ thể Tứ tiểu thư quả thật có độc ngứa.”
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 63: Chân Tướng Xấu Xa (Thượng) Ads “Được, được lắm, quả nhiên là ngươi, Tây Lương Mạt, để xem đồ tiện nhân nhà ngươi còn nói láo thế nào!” Hàn thị vừa vui vừa buồn, quay ra ngoài gọi: “Đi mời Quốc công gia tới cho bổn phu nhân!”
Hàn thị do dự trong chốc lát, chợt nhớ tới thái độ của Tĩnh Quốc công sáng nay, lại nghĩ đến ma ma đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm và nha hoàn bên người, một đám ma ma thân tín nhất đều đã chết, mấy người hiện giờ cho dù cũng là kẻ trung tâm bà ta đã nghĩ cách kéo vào nhưng trước sau vẫn không phải từ nhỏ đã đi theo mình, Hàn thị vẫn không thể yên tâm.
Bà ta lập tức thay đổi chủ ý: “Không, lập tức chuẩn bị thay y phục để bản phu nhân tiến cung!”
Bà ta quyết định đến chỗ quý phi thỉnh được chỉ ý rồi nói sau.
Nhưng lão Y Chính đột nhiên lại nói: “Nương nương tiến cung làm chi, độc ngứa trên người Tứ tiểu thư này chỉ cần dùng những vật thanh độc bình thường như lá bạc hà, đậu xanh, lá dâu, hoa kim ngân là có thể trừ được, quan trọng nhất là không thể để Tứ tiểu thư dính phải phấn của hoa cúc trong viện nữa, sau này cũng phải chú ý hơn, đừng có trồng những loại hoa có mùi thơm quá nồng trong sân, chứng mẫn cảm gây ngứa này sẽ không đến mức phát tác, có điều lần này Tứ tiểu thư phát tác quá nghiêm trọng, gãi thái quá, thương thế trên mặt… e là ít nhiều sẽ để lại dấu vết.”
“Ngài nói cái gì!” Hàn thị khó tin mà mở trừng mắt.
Lão Y Chính ngẩn người, cho rằng bà ta đang khiếp sợ vì dung nhan của Tây Lương Đan sau này có thể bị tổn hại, bèn trấn an nói: “Nếu Hàn phu nhân muốn tiến cung cầu vài thứ có thể tẩy hủ sinh cơ, lão phu cũng có thể đề cử cho một chút, có lẽ có thể giảm bớt đi phần nào.”
Móng tay của Tây Lương Đan quá dài, sơn móng tay để quét lại có đan sa lẫn bên trong, gãi cho thỏa thích nên khiến trên mặt có vết sẹo sâu gần nửa tấc, nếu muốn hoàn hảo không để lại dấu vết thì quả thật rất khó, đáng tiếc cho một gương mặt xinh đẹp như vậy, lúc đó, ông ta vẫn nhớ được một khúc thanh ca trong cung của vị Tứ tiểu thư Tây Lương gia này, mặc dù không khiến tứ phía kinh diễm bằng tuyệt kỹ họa bì tâm tư nhạy bén của Trinh Mẫn Quận chúa nhưng cũng rất hay.
Phương hoa nguyệt mạo, lại càng hơn hẳn các tiểu thư kia một bậc, có điều hiện giờ… chung quy cũng đáng tiếc.
“Không, ngài nói là Đan nhi chẳng qua là bị phấn hoa làm cho dị ứng nên ngứa?!” Hàn thị “cạch” một tiếng đặt mạnh chiếc cốc sứ trắng Quan Diêu xuống bàn, khó tin mà cả giận nói: “Chứng dị ứng phấn hoa làm sao có thể trông thế kia được, Đan nhi rõ ràng là bị kẻ khác hạ độc!”
Lão Y Chính đang định kê đơn thuốc giật mình một cái, sau đó có chút không vui nói: “Phu nhân đây là đang chất vấn lão phu hay sao, mạch tượng của Tây Lương tiểu thư hôm nay mặc dù có hơi suy yếu nặng nề nhưng không hề có dấu hiệu trúng độc, những vết mẩn cùng với mụn nước sưng đỏ trên da đều là vì nguyên nhân đang là mùa hoa cúc, bị phấn hoa dính vào.”
Một vị quân y khác chuyên môn nghiệm độc do Tĩnh Quốc công phái tới cũng thuận tay thả một lọ phấn hoa nhài cuối cùng xuống khay, kính cẩn nói “Phu nhân bình tĩnh đừng nóng nảy, tại hạ đã kiểm tra tất cả son phấn và nước thơm ở đây, quả thật không hề phát hiện ra bất cứ vật nào có độc.”
“Không thể nào, điều này sao có thể, các ngươi hãy kiểm tra lại kỹ một chút, nhất định là có người hạ độc trong mấy thứ này!” Hàn thị vẫn không thể tin được, nhưng việc ăn uống của Tây Lương Đan mấy ngày nay đều là do bà ta tự mình sai người giám thị, làm sao có thể động tay động chân trong đó được, chỉ có những thứ son phấn sáp thơm này là Tây Lương Đan vẫn không chịu vứt đi sau khi quan hệ với Tây Lương Mạt căng thẳng.
Không thể không nói, Hàn thị đã ngâm mình ở nội trạch nhiều năm, khứu giác về chuyện này tương đối nhạy cảm.
Chỉ tiếc…
“Phu nhân nếu không tin vào y thuật của lão phu, vậy xin hãy mời người khác cao minh hơn.” Sắc mặt Y Chính đại nhân phiếm xanh, vô cùng khó chịu nhấc hòm thuốc định đi, vốn ở trong cung, trừ vài vị chủ tử quan trọng chính thức kia ra, cho dù là Quý phi nương nương cũng chẳng do ông ta phụ trách, hôm nay nếu không phải niệm tình Tĩnh Quốc công từng chiếu cố đến đứa cháu của mình trong quân đội thì ông ta đã không tới.
“Y Chính đại nhân, xin dừng bước, là con dâu không hiểu chuyện, nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại nhân lượng thứ.” Một giọng nói già dặn ôn hòa bỗng vang lên ngoài cửa.
Y Chính đại nhân thấy người tới lại là lão phu nhân vẫn bệnh liệt giường, Quận chúa của Nhữ Nam Vương gia trước kia, ở trong hoàng thất cũng là một lão nhân đức cao vọng trọng, nói năng lại khách khí như vậy, bèn hạ giọng dịu bớt: “Lão phu nhân khách khí rồi.”
“Mẫu thân…” Hàn thị có chút lúc túng, túm chặt khăn tay không biết nên nói gì.
“Nếu cần chăm sóc Đan nhi thì cứ đi đi.” Lão thái thái khẽ nâng mí mắt nhìn bà ta một cái, lạnh nhạt nói.
Hàn thị cảm thấy như được vẽ đường, vội vàng hành lễ với lão Y Chính rồi lùi ra sau bình phong, để lại lão thái thái và Y Chính nói chuyện với nhau.
“Y Chính đại nhân, đứa cháu gái thứ tư của ta, thực sự chỉ là bị dị ứng mẩn ngứa thôi sao?” Lão thái thái dưới sự dìu đỡ của Thượng Quan cô cô, ngồi xuống chiếc bàn tròn khảm vỏ trai, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn lão Y Chính.
Lão Y Chính khẳng định vuốt râu gật đầu: “Lão phu khẳng định.”
Lão thái thái cười cười: “Nếu lão Y Chính đại nhân đã nói vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, Kim Hương, thay ta tiễn lão Y Chính.”
Kim Hương lập tức tiến lên, bưng một chiếc túi hương dây tơ vàng buộc cổ ngọc và một lá vàng lên, lão Y Chính mặc dù không chút khách khí nhận lấy vàng, nhưng lại cầm miếng ngọc cổ kia ước lượng, cười nói với lão thái thái: “Vẫn là lão thái thái hiểu rõ lão già ta đây thích cái này.”
Dứt lời, chắp tay bước đi.
Tiễn lão Y Chính đi rồi, Thượng Quan cô cô đẩy bình phong ra hai bên trái phải, mình cũng lui vào một góc cực kỳ ẩn khuất trong phòng.
Lão thái thái lạnh nhạt mở miệng: “Sao hả, còn không ra nhận sai hay sao?”
Hàn thị bấy giờ mới bước ra, mặt mày thấp thỏm lí nhí kêu một tiếng: “Lão thái quân.” Sau đó cắn môi, phịch một tiếng quỳ xuống, che mặt khóc không thành tiếng: “Con dâu biết sai rồi, cầu xin lão thái quân niệm tình con dâu đã duy trì cái nhà này hai mươi năm mà giúp con dâu một lần.”
Lão thái thái mặt mũi hiền hòa, chỉ có ánh mắt là phi thường lạnh nhạt, chỉ lắc đầu một cái: “Ngươi già rồi, vô dụng rồi, ngay cả một tiểu nha đầu cũng có thể nhận ra mánh khóe của ngươi, ngươi còn đấu không lại nó.”
Ánh mắt Hàn thị lóe lên: “Lão thái thái, con dâu không hiểu người đang nói gì, nhưng người đã biết nha đầu Tây Lương Mạt kia không có lòng dạ tốt đẹp gì, vì sao còn không vạch trần bộ mặt thật của nó trước mặt Tướng gia, lấy lại công bằng cho con dâu và Đan nhi, Tiên nhi.”
“Aiz, bà già này nói gì ngươi có hiểu hay không đều không quan trọng, trước kia ngươi đã làm gì với những thiếp thị của con trai ta, chưa nói đến những kẻ không lên được bàn tiệc kia vội, chỉ riêng đám Trương thị đã mang thai, Trần thị, Tần thị đã sinh được con trai mười mấy năm qua thôi, đều là mạng chẳng kéo dài, ngay cả cháu trai của bà già này cũng chẳng có mấy đứa có thể sống sót đến lúc gọi bà già này một tiếng, lão thân có từng nói ngươi một câu nào chưa?” Lão thái thái nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm long tỉnh thượng đẳng được tiến cống.
“Mẫu thân…” Hàn thị không khỏi ngây dại, thoáng chốc mồ hôi đầm đìa, bà ta không sao ngờ tới thủ đoạn tự cho là cao minh không chút sơ hở nào của mình ở trong mắt một người đang ăn chay niệm phật, từ chối tiếp khách bao nhiêu năm lại chỉ là múa rìu qua mắt thợ, lão thái thái vậy mà lại biết tất cả?
Lão thái thái lạnh lùng nhìn bà ta một cái: “Đừng quên, bà già này dù có không quan tâm đến mấy thì cũng từng lớn lên trong hoàng thất, ngươi tưởng thủ đoạn của ngươi cao minh lắm sao? Ngươi đối phó với thiếp thị của con trai ta, thậm chí là cắt đứt đường con cháu của con trai ta, ép Lam thị gần như bị bỏ, bà già này không lên tiếng, chính là vì cảm thấy trong cái phủ này, ngươi là người có khí độ và tâm trí của một đương gia chủ mẫu nhất.
Nơi nhà cao cửa rộng này vốn là thực lực mạnh yếu, đám thiếp thị kia đến cả con cái của mình cũng không che chở được, con nối dõi để lại cũng làm sao có thể đặt chân vào một nơi mà sóng ngầm mãnh liệt như triều đình, cốt nhục của Tây Lương gia nhất định phải cường hãn mà linh mẫn từ trong xương tủy, đáng tiếc, mấy ngày nay ngươi thực sự khiến ta thất vọng.”
“Mẫu thân, đều là lỗi của con dâu.” Hàn thị quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của lão thái thái tựa như hai lưỡi dao tẩm độc đang khoét vào người bà ta.
“Đan nhi và Tiên nhi không đấu lại được với Mạt tỷ nhi, đó cũng là số mệnh của chúng, cho dù Mạt tỷ nhi có phải cốt nhục của nhà ta hay không, nó vẫn luôn mang họ Tây Lương, nếu đến cả điểm này mà ngươi cũng không hiểu thì cứ chờ Đan nhi và Tiên nhi thành hòn đá kê chân của nó đi, Quốc công phủ chúng ta không thể không có lấy một kẻ hữu dụng được.” Lão thái thái lạnh lùng nói xong, đứng dậy chậm rãi hờ hững bước đi dưới sự dìu đỡ của Kim Hương và Thượng Quan cô cô.
Hàn thị quỳ trên đất, một lúc lâu mới thẳng người dậy, trong lòng một trận lạnh lẽo, lúc kinh hoàng, lúc đau đớn, kinh hoàng là vì lão thái thái vậy mà lại có thể bình tĩnh nhìn mình hại chết cháu trai ruột của bà ta, đơn giản là vì ngoài mình ra thì không có ai có thể bảo vệ được địa vị của hai đứa con ruột là Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, đau là vì ý tứ của lão thái thái rõ ràng là nếu bà ta không thể khiến cho Đan nhi và Tiên nhi trở nên mạnh mẽ hơn thì lão thái thái tuyệt đối sẽ không vươn tay cứu giúp những kẻ vô dụng như các nàng.
Hơn nữa, theo lời của lão thái thái, lại muốn Đan nhi hoặc Tiên nhi thay Tây Lương Mạt đi hòa thân, chỉ vì Tây Lương Mạt hữu dụng!
Đây rõ ràng là đang chặt đứt đường lui của bọn họ, nếu không thể kéo được Tây Lương Mạt xuống, vậy thì kẻ phái chết chính là mẹ con bà ta.
|