Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 65: Chân Tướng Xấu Xa (Hạ) Ads “Thiên Tuế Gia, tiểu nữ muốn cầu ngài làm năm chiếc cung phiến bằng da người, nguyên liệu do các vị đường thúc đường huynh này của ta cung cấp có được chăng?” Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt hoảng sợ lại căm hận của đám người trước mặt, chợt lạnh nhạt nhẹ nhàng mở miệng.
Chẳng qua là ý tứ tanh máu trong lời nói lại nháy mắt khiến cho đám người Tây Lương gia khó tin mà nhìn về phía nàng.
“Sao hả, nha đầu, ngươi không ngại dùng da của cái đám cầm thú tổn hại nhân luân này sẽ làm bẩn tay à, ha ha.” Bách Lý Thanh cười như không cười nhướn mày, nhìn thiếu nữ bên cạnh mình.
Nàng đứng đó, mái tóc chưa vấn lên, chỉ thoáng buộc thành một lọn buông xuống sau lưng, càng tôn lên vẻ tinh xảo yếu đuối của của nàng, thân hình mảnh mai, có điều cố tình một giai nhân nhỏ nhắn có ánh mắt trong veo, mặt mũi nhu mì như vậy lại mặt không biến sắc thốt ra những lời lãnh khốc, khiến cho người ta cảm thấy mâu thuẫn mà lại phi thường mê hoặc.
Hơn nữa đứa nhóc này, mới bằng tí tuổi như vậy đã có đủ thủ đoạn tàn nhẫn đúng với khẩu vị của hắn.
Tây Lương Mạt lồng tay vào trong tay áo, chỉ lộ ra một nụ cười khiêm tốn: “Mạt nhi chẳng qua là nghe người ta nói thừa dịp lúc người còn sống, lột da ra, chế thành quạt, xúc cảm sẽ trơn nhẵn, nếu dùng phương pháp xăm mình châm thuốc màu vào, quạt da người có thể giữ được màu sắc tươi đẹp như mới lâu dài, không biết Thiên Tuế có hứng thú thử một lần không, về phần cầm thú, Thiên Tuế Gia, chúng ta đừng vũ nhục cầm thú vội, những kẻ này căn bản không bằng cầm thú, có thể lấy một thân xương cốt da máu của mình đổi lấy một nụ cười của Thiên Tuế Gia đã là phúc phận của bọn họ rồi.”
Đây là phương pháp ở kiếp trước, ở quốc gia hải ngoại có kẻ tàn nhẫn có ham mê mang tù binh thua trận đi lột da nghiên cứu ra, lúc ấy nghe thấy vô cùng tàn nhẫn, nhưng giờ phút này lại cảm thấy phương pháp không chút nhân đạo này thực thích hợp với những kẻ không bằng cầm thú này.
Bách Lý Thanh nghe mà cặp mắt dài mảnh xếch lên cũng bắt đầu cười đến nheo lại, lóe lên ánh nhìn đầy hứng thú, càng thêm xinh đẹp giống con cửu vĩ yêu hồ ngàn năm kia: “Tiểu nha đầu, quả nhiên rất hiểu bổn tọa, câu này nghe mà thật sảng khoái, phương pháp cũng rất hay, Mị Nhất, các ngươi còn chưa động thủ sao?”
Tây Lương Mạt bị ánh mắt hứng thú tràn trề quỷ quyệt kia của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi nổi da gà khắp người, chẳng biết là đồ lão yêu ngàn năm này thấy hứng thú dồi dào với phương pháp của mình, hay là hứng thú dồi dào với mình nữa đây.
“Tây Lương Mạt, đồ độc phụ nhà ngươi, lại dám cấu kết với người của hoạn đảng, chĩa đao kiếm vào người thân của mình, đúng là vô sỉ!” Trong đám nam tử nhà Tây Lương kia rốt cục cũng có kẻ thất kinh, không nhịn được tức miệng mắng to.
“Tây Lương Mạt, ngươi có biết vài ngày trước Lý Thượng thư công bộ về nhà thăm viếng, cả nhà tổ già trẻ một trăm hai mươi tám miệng ăn, toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn, chính là do tên hoạn quan này gây ra không, ngươi cấu kết với hoạn đảng, dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ muốn hủy hoại hơn trăm mạng người trên dưới của Tây Lương thế gia chúng ta sao?” Tây Lương Đình cuối cùng cũng ngừng lăn lộn trên đất, nhịn đau gào thét với Tây Lương Mạt.
“A, vậy thì sao, chuyện đó liên quan gì đến ta?” Tây Lương Mạt kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ nhà tổ Tây Lương các ngươi đã từng cho ta một miếng cơm, một ngụm nước?”
“Da thịt trên thân ngươi đều từ cha mẹ, từ Tây Lương gia, đồ tiện nhân ruồng bỏ tổ tông nhà ngươi, còn không giác ngộ!” Tây Lương Đình liều mạng cố gắng tránh thoát khỏi người áo đen đang túm lấy mình với một sức mạnh phi thường, hắn biết nếu bản thân không thể kéo dài đến lúc người của mình tới thì sẽ không còn đường sống.
Nhưng vì sao nơi này bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà bên ngoài không có chút tin tức gì?
Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn qua Tây Lương Khắc muốn chạy vào đường hầm lại bị người của Bách Lý Thanh túm lại lột áo mà gào khóc, ánh mắt lại rơi vào Tây Lương Đình đang giãy dụa chật vật, nàng cười khẽ đứng dậy: “Ngươi sợ lắm hả, cố chịu một chút sẽ không đau nữa đâu, không biết bao nhiêu năm qua, lúc những người con gái đi hòa thân của Tây Lương gia bị các ngươi làm nhục như vậy, có ai từng nói với các nàng câu đó không? Nếu có một ngày Tây Lương gia hủ bại, sa đọa, thối nát này sụp đổ, vậy thí các tỷ muội đã chết oan uổng kia của ta nhất định sẽ được an ủi vô cùng, không phải sao, các ngươi hãy đi trước một bước đi.”
Một người áo đen đầu tiên là đè Tây Lương Khắc xuống, trong tay cầm một thanh đao cực kỳ mỏng mà có tạo hình vô cùng quái dị, nhanh chóng lia qua trong tay hắn, trong phòng nháy mắt vang lên tiếng kêu thảm thiết không giống người của Tây Lương Khắc, mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra khắp nơi.
“Quận chúa, Quận chúa, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta không phải là người, cầu xin người rủ lòng thương tha cho đám sâu bọ chúng ta…!” Tây Lương Khánh không chịu được đầu tiên, quỳ trên đất liều mạng dập đầu với nàng, những kẻ khác cũng lập tức quỳ xuống, chỉ có Tây Lương Đình là đứng yên không chịu quỳ.
Máu tanh đầy đất.
“Trên cõi đời này, khiến lòng dạ tan nát nhất không phải là những tổn thương do bên ngoài mang lại, mà là sự không tin tưởng, phản bội và chà đạp đến từ chính người mình luôn tin cậy, luôn tôn kính, luôn yêu thương, các ngươi không phải đã nói người của Tây Lương thế gia rất kiêu hãnh, không nên chết trong tay kẻ khác, bị kẻ khác vũ nhục hay sao, nếu vậy để Quận chúa của Tây Lương gia ta đây tiễn các ngươi một đoạn, chẳng lẽ không phải là vinh dự của các ngươi?” Tây Lương Mạt che môi, khẽ cười đứng dậy, chỉ có bóng tối trong mắt là phảng phất như có thể hủy diệt cả trời đất.
Từ kiếp trước cho đến kiếp này, quá khứ đến tương lai, nàng dường như vĩnh viễn không thể thoát khỏi những thứ tăm tối nhất ấy, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng hồi còn nhỏ, mình tranh ăn với chó, thiếu chút nữa bị cắn chết, máu chảy khắp nơi, cảnh Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên thả chó ra đứng một bên cười cợt vỗ tay, cảnh đám tôi tớ xấu xa kia không ngừng sai chó dữ đuổi theo mình, dáng vẻ phi thường lạnh nhạt của Tĩnh Quốc công lúc đi ngang qua, cảnh mình khổ sở cầu khẩn, Hàn thị thưởng thức đủ dáng vẻ chật vật của mình xong hạ lệnh đánh chết Liễu ma ma, đưa Bạch Mai đến Tịch phường mặc người làm nhục cho đến chết, trước đó nữa, là cảnh người đàn ông nàng yêu kiếp trước sau khi lợi dụng nàng xong, hạ lệnh đánh ngất nàng rồi dìm chết…
Từng cảnh tượng cứ xẹt qua…
Nàng cơ hồ có thể nghe thấy trong căn phòng này còn đang trôi nổi tiếng khóc nức nở thê lương của các thiếu nữ kia, thỉnh cầu những kẻ mình gọi là “người thân” tha cho mình, khoang miệng dâng lên mùi tanh nhạt nhạt, khó mà kiềm chế được sát khí và nỗi oán hận của mình.
Cho đến khi một bàn tay lạnh như băng bỗng che mắt nàng lại, một mùi thơm như hương lan thoảng qua bên tai nàng: “Tiểu nha đầu, chúng ta ra ngoài ngắm trăng được không, cứ nghe đám đồ chơi này kêu la thật mất hứng.”
Dứt lời cũng chẳng quan tâm xem nàng có đồng ý hay không, cánh tay dài vừa mở ra đã cuốn lấy nàng, mũi chân điểm một cái, tựa như một con chim xinh đẹp tung cánh nháy mắt bay từ trong phòng ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh tản ra giữa không trung.
Từ xa nhìn lại, một đen một trắng, tựa như một đôi chim xứng đôi hóa thành hình người liệng qua không trung, cuối cùng đáp lên một cây ngô đồng thật cao.
Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy gió lạnh ào ào, quét qua buốt cả da đầu, bóng tối trong mắt nàng cuối cùng cũng rút đi, cũng không biết người này có cố ý không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng quá mức tanh tưởi kia không, nhưng… sự quan tâm vô duyên vô cớ đến từ lão yêu ngàn năm này, tuyệt đối là có vấn đề.
Quả nhiên, nàng vừa mở mắt ra nhìn xuống đã không nhịn được hét lên một tiếng “Á”, vừa định buông tay đã vội ôm lấy cổ Bách Lý Thanh.
Bách Lý Thanh cũng không đề phòng được chiêu này của nàng, thiếu chút nữa bị nàng kéo rớt khỏi cây, cũng may võ công của hắn cực tốt, một cú Thiên cân trụy đã lập tức đứng vững lại trên ngọn cây, tức giận nhéo mặt Tây Lương Mạt: “Xú nha đầu, ngươi làm gì thế hả?”
“Ngươi có bệnh à, có ai lên cây ngắm trăng không!” Mặt Tây Lương Mạt bị hắn véo cho biến hình, vẫn hung tợn nhìn Bách Lý Thanh chằm chằm.
|
“Lên đây mới ngắm được núi non nhỏ bé, sao hả, ngươi sợ cao? Vừa nãy lột da người như bóc hạt dưa cũng đâu thấy ngươi sợ.” Bách Lý Thanh dường như cảm thấy dáng vẻ này của Tây Lương Mạt rất thú vị, vậy nên lại vươn một tay ra nhéo lấy một bên mặt khác của nàng, biến gương mặt nhỏ nhắn của nàng thành một cái bánh nướng lớn.
Lột da người như bóc hạt dưa là lão yêu ngàn năm nhà ngươi được không hả!
Tây Lương Mạt nín lặng, ôm chặt lấy thắt lưng nhìn thì mảnh khảnh nhưng thực ra chắc nịch của hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Dù vậy cũng không ai đứng ở trên ngọn cây cao mươi mấy thước để ngắm trăng cả đúng không, dù gì cũng phải chọn cành cây mà đứng chứ, Thiên Tuế Gia, chúng ta xuống đi, được không?”
Có thể đừng có đứng trên ngọn cây rung rinh theo gió được không, người không sợ độ cao cũng sẽ sợ đến mức thành sợ độ cao.
Nàng tình nguyện đi xem lột ra người, dù sao đấy cũng là lột da kẻ khác, chứ hiện giờ người bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ngã chết là mình!
Bách Lý Thanh mị hoặc cười một tiếng, tốt bụng tha cho “cái bánh lớn” trong tay, ung dung lấy từ trong túi hương của mình ra một nắm hạt dưa chậm rãi bắt đầu cắn: “Không được, hôm nay gia muốn ngắm trăng.”
”….”
Thôi, tốt xấu cũng có đại mỹ nhân ngắm trăng cùng mình.
Tây Lương Mạt chùi mặt, bắt đầu từ từ thử điều động nội tức, luyện tập đề khí, vậy mà dần dần không cần hoàn toàn dựa vào việc ôm cứng lấy Bách Lý Thanh, bản thân tốt xấu cũng có thể sử dụng chút lực.
Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh cẩn thận vận công của Tây Lương Mạt, đáy mắt Bách Lý Thanh thoáng qua một tia quỷ quyệt và hứng thú, hiếm khi không quấy nhiễu đến nàng, chỉ lẳng lặng cắn hạt dưa.
Vỏ hạt dưa rào rào rơi xuống tựa như tuyết bay, đám người áo đen đứng bên dưới ai oán phủi đống “tuyết hạt dưa” đầy trên đầu kia đi.
…
Nửa canh giờ đã qua, chờ Bách Lý Thanh ngắm trăng đủ rồi, tiếng kêu thảm thiết bên trong phòng dường như cũng dần biến mất, Bách Lý Thanh mới ôm Tây Lương Mạt đã cứng đờ tê rần cả người xuống ngọn cây, vừa đáp xuống đất, Tây Lương Mạt đã lập tức bước lùi lại mấy bước, rời khỏi lồng ngực tỏa ra mùi hương anh túc lành lạnh của Bách Lý Thanh.
Nhưng chân tê rần, nhất thời ngã dúi về phía trước, lại bị Bách Lý Thanh túm lấy cổ áo, vô cùng yêu thương nói: “Con yêu, sao đến đi đường cũng không biết là thế nào.”
Tây Lương Mạt quẫn bách vô cùng, lập tức lẳng lặng giật cổ áo ra khỏi ma trảo của đối phương, nhân tiện kéo Bạch Nhụy vừa mới tỉnh lại, mặt đầy căng thẳng đang nhìn chằm chằm mình về, quay về phía Cửu Thiên Tuế cùng hành lễ, thảnh nhiên nói: “Đa tạ Thiên Tuế Gia hôm nay đã ra tay tương trợ, cứu chủ tớ tiểu nữ.”
Bách Lý Thanh thấy nàng tránh khỏi tay mình, cặp mắt hẹp dài xinh đẹp thoáng qua một tia sáng thâm trầm: “Ngươi định báo đáp bổn tọa thế nào đây?”
“Ân cứu mạng không gì báo đáp nổi, nếu sau này Thiên Tuế có gì phân phó, Mạt nhi nhất định sẽ dốc hết sức trong khả năng của mình.” Tây Lương Mạt dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.
Trong câu chữ có sức nặng ngàn cân.
Bách Lý Thanh coi như hài lòng gật đầu một cái.
Sau đó, nàng lại hỏi một vấn đề khác: “Thiên Tuế Gia, Mạt nhi muốn biết có phải ngài đã sớm biết được chuyện xấu xa mà Tây Lương thế gia làm ra này, hoặc là ngài đã biết trước được chuyện tối nay Mạt nhi sẽ gặp phải.”
“Chuyện Tây Lương thế gia làm tối nay vốn vô cùng bí mật, bổn tọa cũng chỉ mới biết được gần đây, nhưng chuyện tối hôm nay, bổn tọa cũng có thể đoán được chừng tám chín phần.” Bách Lý Thanh lồng ống tay áo hoa lệ lại, không chút ngần ngại thừa nhận.
“Thiên Tuế Gia, thực ra ngài có thể cảnh báo cho ta, bốn hộ vệ của ta tối nay có lẽ đã không phải chịu chết vô ích, tiểu nữ vẫn có chút khó hiểu, ngài..” Tây Lương Mạt rốt cuộc vẫn không nén được, lạnh giọng hỏi ra.
“Bổn tọa tại sao phải giúp ngươi cứu người?” Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạt, chợt cười lên, phảng phất như đang nhìn một đứa trẻ không biết tự lượng sức mình: “Ngươi nghĩ, ngươi là ai?”
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 66: Hỏa Thiêu Tây Lương Thế Gia Ads “Ngươi tưởng ngươi là ai?” Trong đêm tối, mỗi một nụ cười gian một cái nhăn mày của hắn đều đầy vẻ quyến rũ, giống một đóa mạn đà la nở nơi giao cắt giữa Minh hà và Thiên hà, đầy mê hoặc nhưng cũng khiến nàng cảm thấy mình thật thảm hại.
Tây Lương Mạt ngẩn người, hạ tầm mắt giấu đi sự buồn bà vã tự giễu, đúng vậy, nàng là ai?
Chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi, hôm nay chủ nhân cho vài phần sắc mặt đã không còn biết mình là ai.
Trong mắt Bách Lý Thanh, đại khái nàng không khác gì những người cầu xin hắn vì lợi ích của mình.
Hôm nay, trong tay nàng không có thực quyền, chỉ dựa vào nhìn mặt đoán ý, phán đoán lòng người giỏi hơn người khác, cộng thêm độc địa hơn người khác một ít nên mới đi tới bước đường hôm nay, nào có thể chất vấn đối phương vì sao không quan tâm đến lợi ích của mình hơn.
Tây Lương Mạt thầm thở sâu một hơi, sau đó xóa mọi cảm xúc, cung kính vén áo thi lễ với Bách Lý Thanh: “Thiên Tuế gia dạy dỗ rất đúng, là tiểu nữ vượt quá giới hạn.”
Ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh buông vạt áo, nâng cằm nàng lên, ánh mắt thâm sâu khó lường đánh giá đường nét gương mặt nàng, cười như có như không nói: “Mạt nhi, ngươi nhẫn tâm hơn mẫu thân của ngươi nhiều, chuyện này rất tốt, thế nhưng ngươi chưa đủ tàn nhẫn với bản thân, chờ khi ngươi học được cách đủ tàn nhẫn với bản thân rồi ngươi mới có cơ hội cướp lấy càng nhiều quyền lực, càng bước xa hơn, đừng khiến bản tọa thất vọng về ngươi, bằng không…”
Hắn không nói hết câu, chỉ từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu liếm lên môi nàng một cái, Tây Lương Mạt vô thức muốn tránh lại ép chính mình không xê dịch nửa bước, chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh giá dính dính lướt qua trên môi mình, tựa như một con rắn độc phun lưỡi ngay đối diện.
Động tác như vậy vốn nên rất mờ ám và đầy tình tứ, chỉ là động tác lúc này của Bách Lý Thanh lại không hề có hai loại tình cảm này, chỉ giống một loại cảnh cáo cùng tuyên bố công khai.
Bách Lý Thanh nhìn thiếu nữ cứng nhắc trước mặt, bỗng cười như cảm thấy rất thú vị rồi phất tay áo bỏ đi. Hắn luôn thích mặc áo bào tay rộng như danh sĩ Ngụy Tấn, chất liệu lại là gấm Thủy Vân nghìn lượng vàng một cuộn, vì vậy khi bước đi, cẩm bào màu đen thêu viền vàng tinh mỹ kia luôn có vẻ hào hiệp phong nhã dị thường, cưỡi mây cưỡi gió, nước chảy hoa rơi, tay áo mềm mại như đang nhảy múa, dù là người hận hắn đến cùng cực cũng không dời mắt nổi.
Không ít quý công tử kinh thành tuy ngoài mặt ra vẻ cực kỳ khinh bỉ hoạn đảng như Cửu Thiên Tuế, nhưng dung mạo hắn thật sự quá mức xuất chúng, tiêu phí quá mức xa hoa khiến đám quý công tử này đều lén học theo hắn, đặc biệt là tư thế đi lại uyển chuyển duyên dáng này, cuối cùng vẽ hổ không thành lại thành chó.
Người này tựa như mây trên trời, không ai có thể thay đổi hình dạng, không ai có thể thấu hiểu được tâm tư hắn.
Đủ tàn nhẫn với bản thân?
Ý là không chỉ vô tình với kẻ địch mà còn phải dùng đủ thủ đoạn độc ác với người của chính mình sao? Thế nhưng, nàng không thể làm như người ở thời đại này, coi mạng sống của thuộc hạ như rơm rác, coi sinh mệnh của thuộc hạ như tài vật, chỉ cần đạt được lợi ích đủ lớn là có thể hy sinh hạ cấp.
Vì vậy, đương nhiên nàng biết nếu Bách Lý Thanh cứu bốn hộ vệ biết võ nghệ kia sẽ đánh rắn động cỏ, đêm nay chưa hẳn đã lật ra chân tướng, một lưới bắt hết những người này, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà chất vấn hắn.
Bản thân nàng cuối cùng không thể vô tình như người đàn ông kia.
Có lẽ Bách Lý Thanh sẽ phải thất vọng về nàng rồi…
Chỉ là, điều nàng không ngờ là – Bách Lý Thanh biết mẹ nàng, Lam thị.
Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng đã biến mất trong bóng đêm từ lâu của đối phương như có điều suy nghĩ, thất thần trong chốc lát.
Cho đến khi Bạch ma ma đỡ Hà ma ma và Bạch Châu toàn thân nhếch nhác, dưới sự dẫn dắt của người áo đen đi tới trước mặt nàng, người kia ôm quyền nói với nàng: “Quận chúa, người của ngài, ngoại trừ Hà ma ma và hai tỳ nữ bị thương ngoài da một chút, những người khác đều không sao.”
Bạch ma ma thấy Tây Lương Mạt không sao, rốt cuộc không nhịn được nước mắt, thoáng chốc tiến lên ôm lấy Tây Lương Mạt: “Thật tốt quá, Đại tiểu thư, người không sao, đều tại ma ma ta vô dụng.”
“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư…” Bạch Ngọc cùng Bạch Nhụy cũng mặc kệ tôn ti, xông lên ôm lấy nàng gào khóc, ngay cả Hà ma ma cũng đứng bên rưng rưng nước mắt.
Nước mắt vì may mắn và vui sướng của họ nhỏ trên cánh tay Tây Lương Mạt, cực kỳ nóng, cảm giác nóng bỏng đó yên lặng thấm qua làn da nàng vào bóng tối mà nàng đối mặt đã lâu, vào sự tàn khốc, tanh máu, lạnh giá và cứng nhắc trong lòng, khiến trái tim như làm bằng đá của nàng chậm rãi tan ra một lỗ hổng mềm mại.
Tây Lương Mạt nhìn bọn họ, cuối cùng khẽ hít vào một hơi, vươn tay ôm lấy Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc, cũng tốt, như thế này không có gì không tốt.
Mềm lòng thì cứ mềm lòng thôi.
Khi nên sắt đá nàng tự nhiên sẽ có một khắc máu lạnh vô tình.
Tây Lương Mạt đuổi Bạch ma ma và mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trên ghế đá trong viện, nhìn Hương Mặc Hiên chìm trong tĩnh lặng, bỗng nhiên nói: “Người ở trong còn sống không?”
Người áo đen che mặt kia cung kính nói: “Sau khi lột da vẫn chưa bị thương đến chỗ yếu hại, bọn chúng chỉ quá đau đớn nên không thể nhúc nhích.”
Tây Lương Mạt trầm ngâm trong chốc lát rồi thản nhiên nói: “Tốt lắm, các ngươi có thể triệt hồi người xung quanh, khóa cửa chính Hương Mặc Hiên, sau đó nghĩ biện pháp dẫn người của Tây Lương tổ gia tới đây.”
Người áo đen ngẩn ra, lập tức nói: “Vâng.” Ngay sau đó thầm liếc nhìn Hà ma ma, Hà ma ma cũng gật đầu với hắn.
Nếu chủ tử không bảo bọn họ đi thì hiện tại nên tạm thời nghe lệnh của Quận chúa, dù sao cũng không đến mức có vấn đề gì.
Hắn lập tức khom người, biến mất trong bóng đêm.
Khi tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ xa xa, Tây Lương Mạt liền cười lạnh một tiếng, nói với một người áo đen khác luôn im lặng: “Mời tráng sĩ cho ta một cây đuốc.”
Người áo đen kia không hỏi nhiều, trực tiếp đưa một cây đuốc cho nàng.
Tây Lương Mạt châm đuốc, sau đó không hề lưu tình ném vào hoa viên nhỏ trong viện và những tấm rèm dài bay phần phật trong Hương Mặc Hiên.
Lúc này đã là cuối thu, ngoại trừ hoa cúc, các loại cây trong ngoài hoa viên đã hoàn toàn khô vàng, trời hanh củi khô, chỉ cầm chạm vào một chút tàn lửa lập tức dấy lên ngọn lửa mạnh chứ đừng nói đến những tấm rèm vốn cực kỳ dễ cháy kia.
Trong nháy mắt lửa bốc cao tận trời.
Ánh lửa soi sáng gương mặt Tây Lương Mạt, toát ra ánh sáng nóng cháy lại lạnh giá, nàng lẳng lặng nhìn Hương Mặc Viên mai táng nhân tính cùng luân thường, cả sự thuần khiết và hy vọng của những “Vương phi Hách Hách” xuất thân từ Tây Lương gia mấy đời, trong ánh lửa hừng hực, khói cuộn lên thành những bóng đen tựa như rất nhiều thiếu nữ đang thê lương gào khóc.
Bóng quỷ lắc lư, thê lương vô tận.
Cõ lẽ sau khi vào nơi này, thiếu nữ Tây Lương gia nhiều thế hệ cũng đã chôn vùi linh hồn mình tại đây.
Đám cháy này là một đốm lửa đầu tiên đốt sạch Tây Lương gia đen tối hủ mục, sẽ có một ngày biến thành lửa cháy đồng!
Tây Lương Khánh nhẫn nhịn nỗi đau lột da, nhào tới cửa sổ lại bị người áo đen đạp một cước lăn về chỗ cũ, điều cuối cùng hắn nhìn thấy là gương mặt thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt, dịu dàng mỹ lệ lẳng lặng chắp tay đứng, nhìn bọn họ giãy dụa trong đám cháy, vẻ mặt lạnh lùng đến tàn khốc, không hề xúc động vì năm mạng người chôn vùi bởi tay mình.
Nhưng ánh lửa chói mắt lại phủ lên một tầng ánh vàng sáng chói lạnh giá trên mặt nàng, giống như một bức tượng Phật nhiễm ma tính, biến thành quỷ thần tu la.
Có lẽ, khi đó mẫu thân và Nhị ca đều sai rồi, bọn ho không nên xem thường thiếu nữ chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể khiến Hàn thị quản gia vụ hơn hai mươi năm nhếch nhác xuống đài, cho rằng nàng ta cũng giống tất cả nữ nhi không được yêu thương của Tây Lương gia, mặc người nhục nhã, sắp đặt.
Đáng tiếc, hắn đã không còn cơ hội cảnh báo người nhà.
Những người của Tây Lương gia xông vào viện đầu tiên đều kinh ngạc nhìn đám lửa hừng hực kia, sắc mặt khác nhau, có mờ mịt, có giật mình, có hoảng sợ, có đắc ý… thật sự nhiều không sao tả hết.
Tây Lương Mạt cùng đám Bạch ma ma trốn từ một nơi gần đó nhìn rõ ràng sắc mặt bọn họ, nàng ước chừng không phải tất cả mọi người trong Tây Lương gia đều biết phong tục cổ hủ đáng ghê tởm này.
Chỉ là có vài người tất nhiên có biết…
Đáy mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Không xong, hỏa hoạn rồi!”
“Cứu hỏa đi, Quận chúa còn ở bên trong!”
“Cứu mạng… Nước, nhanh mang nước tới!”
|
Trong phòng có người phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng âm thanh suy yếu lại vì sợ hãi mà gần như thay đổi, đám cháy vốn dị thường ầm ĩ, tiếng kêu cứu yếu ớt hòa lẫn với tiếng lửa cháy bùng bùng nên gần như không ai nghe ra đó là nam hay nữ.
Mà cửa của Hương Mặc Hiên bị khóa, vì vậy người ở trong không ngừng đụng cửa cũng không cách nào ra được.
Có người không biết nội tình lập tức lo lắng gọi người: “Không hay rồi, nhất định là đoàn Quận chúa bị nhốt bên trong, nếu không thể cứu ra làm sao ăn nói vơi phủ Quốc công, giờ phải làm thế nào…”
Cũng có người biết chuyện chỉ làm ra vẻ nôn nóng, lại lạnh lùng phụ họa: “Đúng vậy, nhưng nay lửa bốc lớn như thế, làm sao có thể xông vào, cần bàn bạc kỹ hơn.”
“Nhưng…”
Mặc kệ những người của Tây Lương tổ gia ai thật sự biết, ai không biết, nhưng trận hỏa hoạn này nhất định phải dập, nếu không dập, trời thu khô hanh, lửa mượn gió thổi tàn lửa bay ra, chỉ chốc lát có thể thiêu rụi cả phủ đệ này.
Tất cả mọi người trong Tây Lương gia nửa đêm nghe nói có hỏa hoạn đều chạy tới, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhưng không ai để ý người khác thế nào, vì vậy đương nhiên không ai chú ý đám Tây Lương Mạt đã lẳng lặng rời khỏi Hương Mặc Viên trong lúc hỗn loạn, cúi đầu che mặt, sợi tóc tán loạn, đi về phía nhiều phòng ốc, tụ tập nhiều người cứu hỏa.
Cũng không biết thật sự vì tiết trời khô hanh hay cứu hỏa chậm, đám lửa hừng hực kia thật sự bay một ít tàn lửa lên nóc những tòa nhà khác của Tây Lương tổ gia.
Lần này hỏa thế gần như không khống chế được. Những người giật mình tỉnh giấc ngày một nhiều, cuối cùng ngay cả Binh Mã Tư ngũ thành cũng bị kinh động, chỉ huy đội Thủy Long nửa đêm chạy tới, hơn nữa tòa nhà mới cháy ngay cạnh đầm sen nên coi như gần nguồn nước, vì vậy tốt xấu gì cũng khống chế được ngọn lửa.
Cho đến khi lửa đã tắt, tổng chỉ huy Binh Mã Tư ngũ thành Trần Cận Nam cũng dẫn người tới vấn an lão thái công cùng Dư lão thái quân.
Hai người tuy có sợ hãi nhưng chỗ ở cách xa chỗ hỏa hoạn, vì vậy bọn họ không có chuyện gì, hơn nữa không nhếch nhác như hầu hết mọi người mà quần áo chỉnh tề, chỉ có chút hoảng hồn.
“Làm phiền đại nhân suốt đêm tới đây.” Lão thái công ho khan vài tiếng.
“Nay lửa đã được dập, cũng nên kiểm kê thương vong, cứu chữa người bị thương, không biết lão thái công có đầu mối gì về tình hình của quý phủ hay không?”
Tròng mắt đục ngầu của lão thái công chuyển một vòng, có chút kỳ quái nhìn về phía Dư lão quân: “Lão bà tử…?”
Tròng mắt đục ngầu của lão thái công đảo một vòng, có chút do dự, sau đó nhìn về phía Dư lão thái quân, Dư lão thái quân lại trực tiếp nhìn về phía con trai thứ hai của mình: “Lão Nhị, tình hình trong nhà thế nào, có ai mất tích không, tổn thất thế nào?”
Dư lão thái quân sinh năm người con trai, ngoại trừ Ngũ gia coi như có chút tiền đồ, làm chức Tuần phủ nhị phẩm ở ngoài kinh thành, Đại gia chết sớm, Tam gia sức khỏe kém hàng năm nằm trên giường bệnh, Tứ gia Tây Lương Khánh ăn chơi đàng điếm, cuối cùng vẫn là Nhị gia Tây Lương Hòa hiện làm chân chạy ở bộ Hộ trở thành người quản lý sản nghiệp công, hắn cũng chính là chồng của Triệu thị, nếu không xét đến sản nghiệp trong tay hắn không ít, lại là người thừa kế thực tế của Tây Lương gia, Triệu gia còn lâu mới gả chính nữ nhà mình cho hắn.
Tây Lương Hòa vuốt chòm râu bị thiêu rụi phân nữa, vẻ mặt cực kỳ tối tăm: “Bởi vì phần lớn người trong nhà bị tiếng chiêng trống đánh thức nên trên cơ bản đều tránh được trận đại hỏa này, nhưng vẫn có người chạy không kịp mà ngoài ý muốn bỏ mạng, còn lại phần lớn là không may bị bỏng, có điều trong nhà bị đốt phân nửa, tổn thất nghiêm trọng.”
Tây Lương Hòa thật sự đau lòng không thôi, lão đoán trận hỏa hoạn này tám chín phần mười là người anh em và bốn đứa cháu nhà mình gây nên, đang định trở về sẽ phạt bọn họ một trận nên thân.
Nhưng có một việc đã hoàn thành, việc này đã thành, Hàn gia, Hàn Nhị phu nhân cùng vị trong cung đều sẽ cho bọn họ không ít lợi lộc. Nghĩ tới đây, Tây Lương Hòa thầm vui sướng, trên mặt lại giống như rất ưu sầu: “Phía chủ tử có một nàng dâu, một đệ tử và hai thiếp thất không được cứu ra, hạ nhân cũng có chừng năm, sáu người, số người bị thương còn chưa thống kê được, chỉ có một chuyện, người ở trong Hương Mặc Hiên cháy đầu tiên kia là…là…”
Nhìn dáng vẻ của Tây Lương Hòa, chỉ huy Binh Mã Tư ngũ thành chỉ tưởng đó là thân thích trong nhà, đang định mở miệng an ủi thì Tây Lương Hòa đã thở dài một tiếng như hạ quyết tâm: “Ở trong Hương Mặc Hiên là Trinh Mẫn Quận chúa cùng nữ quan Tư Thiện nhị phẩm trong cung cùng mấy nha đầu của bọn họ, sợ rằng đã lành ít dữ nhiều.”
Lời này như một tiếng sấm đánh xuống khiến chỉ huy Binh Mã Tư ngũ thành mặt cắt không còn giọt máu, nhất thời thất thanh la lên: “Cái gì!”
“Chuyện này… Chuyện này…”
Dư lão thái quân dường như cũng rất kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ, sau đó che mặt thở dài: “Oan nghiệt nha, thật là oan nghiệt, giờ phải làm thế nào, ngày mai đám già cả chúng ta đều phải tiến cung chịu đòn nhận tội!”
Bầu không khí nặng nề đọng xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hoặc không biết nên nói gì.
Một người nom dáng dấp có vẻ là Giáo Úy vội vã tiến lên chắp tay nói với chỉ huy Binh Mã Tư ngũ thành Trần Cận Nam: “Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, trong Hương Mặc Hiên quả thật có năm cỗ thi thể, khám nghiệm tử thi cho thấy…”
“Thật là… Thế này phải làm sao!” Giáo Úy kia còn chưa nói hết lời, Trần Cận Nam đã không nhịn được mà đau đầu ngắt lời hắn.
Trinh Mẫn Quận chúa này gần đây đang danh tiếng rất vang, không chỉ có công cứu giá mà kỹ thuật họa bì kỹ càng đang được đồn đãi vô cùng kỳ diệu, theo tin tức vỉa hè một hai ngày nay truyền tới, Hoàng Hậu nương nương thậm chí còn có ý muốn tuyển nàng ta là Trắc phi cho Thái tử.
Nếu lấy thân phận Quận chúa thì vị trí Trắc phi xem như ấm ức, nhưng một khi Thái tử đăng cơ, nàng ta nhất định chiếm vị trí Thần phi tương đương với Phó Hậu, chỉ cách Phượng tọa quyền cao chức trọng của Hoàng Hậu một bước, huống hồ nghe nói Thái tử phi quanh năm bệnh nằm trên giường.
Hiện giờ nghe nói ngay cả nữ quan nhị phẩm cũng được phái đến hầu hạ bên cạnh vị Quận chúa này càng làm Trần chỉ huy tin tưởng lời đồn này.
Hôm nay nhân vật như vậy chết cháy ở đây, tuy hắn không có trách nhiệm trực tiếp nhưng nhất định không thiếu bị quở trách, và cả bên Tĩnh Quốc công phủ… Nếu đây chỉ là ngoài ý muốn thì còn đỡ, nếu liên lụy đến những thứ khác…
Hắn ngẫm nghĩ đã thấy da đầu tê dại, cho nên trong lúc chán nản không nhìn thấy Giáo Úy vài lần muốn nói lại không có cơ hội mở miệng.
“Ở đây làm sao vậy?” Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên, sau đó một bóng người đội mũ trùm đầu đi tới, phía sau là mấy nha đầu và ma ma.
Trong khoảnh khắc bóng người mảnh khảnh kia bước vào, sắc mặt mọi người đặc sắc vạn phần, những phần lớn vẫn là kinh ngạc, thậm chí là không dám tin.
Tây Lương Hòa trừng lớn mắt nhìn chằm chằm bóng người kia, ngón tay run run giơ lên chỉ vào nàng: “Ngươi… Ngươi… Không phải đã chết sao? Sao có thể… còn sống?”
Một số người gần với trung tâm quyền lực hiểu được chân tướng cũng khiếp sợ dùng loại ánh mắt “ngươi là người hay ma” nhìn nàng chằm chằm.
Tây Lương Mạt lật mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt sáng tỏ, mỉm cười nói với Tây Lương Hòa: “Nhị thúc, ngươi rất ngạc nhiên vì ta còn sống sao?”
Một câu hỏi này vào tai mọi người rất có ẩn ý, ngay cả Trần chỉ huy của Binh Mã Tư ngũ thành cũng như ngộ ra điều gì, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây một vòng, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều kia.
“Vị này chính là…”
“Vị này chính là Trinh Mẫn Quận chúa nhất phẩm Bệ Hạ thân phong, trưởng nữ phủ Tĩnh Quốc công, Tây Lương Mạt.” Hà ma ma ở bên tiếp lời Trần chỉ huy, không kiêu không nịnh giới thiệu: “Nô tỳ là nữ quan Tư Thiện nhị phẩm Hà thị.”
Trần chỉ huy xác nhận Trinh Mẫn Quận chúa chưa chết, nhất thời vui vẻ, cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi không ít, lập tức chắp tay hành lễ với Tây Lương Mạt và Hà ma ma: “Hạ quan tham kiến Quận chúa, ra mắt Hà nữ quan.”
“Chỉ huy đại nhân đa lễ.” Tây Lương Mạt khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Hôm nay làm phiền chỉ huy đại nhân vất vả.”
“Không dám, là chức trách của hạ quan.” Trần chỉ huy mỉm cười, quay sang tức giận trừng mắt với Giáo Úy kia: “Lời ngươi vừa nói là thế nào, Quận chúa không phải vẫn rất tốt đấy thôi?”
Giáo Úy kia rất uất ức: “Đại nhân, tiểu nhân còn chưa nói xong, phát hiện năm cỗ thi thể không sai, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy đó là năm thi thể đàn ông.”
“Ngươi… Lần sau nói lưu loát một chút!” Chỗ râu quai nón của Trần chỉ huy hiện lên màu đỏ xấu hổ, sau đó lại như nhớ tới cái gì: “Năm thi thể đàn ông? Nhưng Hương Mặc Hiên này là chỗ ở của Quận chúa, sao lại có…”
Hắn chưa nói xong đã im bặt, nhìn về phía Tây Lương Mạt có chút hồ nghi, chỉ là vẻ mặt Tây Lương Mạt cũng đầy mờ mịt không hiểu.
Trần chỉ huy đành ho nhẹ một tiếng lựa lời nói: “Quận chúa, xin để hạ quan thỉnh giáo ngài một vấn đề, có người nói đại hỏa bốc lên từ phòng ngài, không biết khi đó ngài ở đâu? Làm thế nào thoát khỏi đám cháy?”
Đây cũng là nỗi nghi vấn của tất cả mọi người ở hiện trường, ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào Tây Lương Mạt.
Tây Lương Mạt chỉ kỳ quái nói: “Thoát khỏi đám cháy? Bản Quận chúa vốn không ở trong phòng… Cũng không biết ngọn lửa này bốc lên thế nào. Vốn sau khi dùng bữa tối, cảm thấy tức bụng, ta định tìm các tỷ muội ở hậu viện trò chuyện, đi dạo để tiêu thực cũng tốt, có điều đây là lần đầu tiên ta ở lại nhà tổ nên không quen đường. Thấy có một nha hoàn đi qua trước viện chúng ta, ta liền đuổi theo hỏi thì tiểu nha đầu kia nói đi thẳng đường phía trước để đến nơi ở của các tỷ muội quá xa, hơn nữa phải đi qua tiền viện, ngược lại có một đường gần hơn trong rừng, nàng ta đồng ý dẫn chúng ta đi.
Chỉ không biết có chuyện gì mà đi được một lúc thì tiểu nha đầu kia nói nàng ta quên một số thứ, phải trở về lấy, sau khi nàng ta đi chúng ta mới nhận ra mình bị lạc trong rừng, không biết phải ra ngoài thế nào, bóng đêm ngày một buông xuống mà vẫn không có người tới, đang lúc hốt hoảng thì thấy đầu kia cánh rừng bỗng dấy lên ánh lửa hừng hực, mấy người chúng ta đi theo ánh lửa mới đi ra, lại bị đám cháy làm hoảng sợ mới đi theo dòng người, giờ lửa đã tắt mới…”
|
Dứt lời, Tây Lương Mạt như nhớ tới đám cháy hừng hực kia, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp ngã, Hà ma ma lập tức tiến lên đỡ nàng, Trần chỉ huy vội vàng nhường ghế cho thiếu nữ mảnh mai này ngồi xuống.
Hà ma ma vô vùng lo lắng nói: “Quận chúa, ngài cẩn thận, không biết con nhỏ chết tiệt nào dám giữa đường bỏ chạy, làm hại ngài lo lắng sợ hãi trong rừng, nếu để lão nô biết nhất định sai người bẩm báo lão thái quân, đánh cho nó một trận nhừ tử.”
Tây Lương Mạt yếu ớt cười: “Ma ma, nếu không phải nha đầu kia đi mất, có lẽ lúc này người chết trong đám cháy thật sự sẽ là chúng ta.”
Lúc này Hà ma ma mới căm giận không nói gì nữa, chỉ lành lạnh liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của Dư lão thái quân.
“Quận chúa bị sợ hãi, mau mau nghỉ ngơi đi.” Trần chỉ huy tuy cảm thấy còn có điều kỳ quặc, nhưng hắn quản lý trị an kinh thành nhiều năm cũng biết có một số chuyện có nên truy cứu tiếp hay không không phải do một quan viên tứ phẩm như hắn có thể quyết định.
Lúc này trong lòng Dư lão thái quân vừa vô cùng lo lắng vừa nghi hoặc, lại không thể gắng gượng cắn răng nói một câu: “Không có việc gì là tốt rồi.”
Lập tức bà ta không muốn nói thêm bất cứ câu nào nữa.
Đây thật sự là vì bà ta ở nhà tổ thường nói một không nói hai, sau khi lớn tuổi không muốn ra ngoài giao thiệp, ở nhà tổ Tây Lương tồn tại như “Thái Hậu”, căn bản không cần lấy lòng ai, hoặc làm chuyện giữ thể diện cho người khác, tính tính ngày càng ương ngạnh cổ quái. Cộng thêm thời con gái bà ta chỉ là con gái một Tuần Án, thấp hơn nhiều so với Quận chúa xuất thân từ chi bên, nay con nối dòng của nhà tổ ngày càng không bì được với con nối dòng của chi bên ấy.
Dư lão thái quân ấm ức trong lòng, càng chán ghét cả nhà Tĩnh Quốc công, thấy Tây Lương Mạt cũng có thân phận Quận chúa như chị em dâu chi bên, tính tình cũng nhìn như dịu dàng, trên thực tế là trong bông có kim, chạm tới liền đau tay. Bà ta liền càng hận không thể giẫm lên tiểu nha đầu này. Khi Hàn Thượng thư gửi thư ý đồ chọn Tây Lương Mạt làm người hòa thân với Hách Hách, lúc đầu bà ta còn do dự, nhưng sau khi gặp Tây Lương Mạt liền cố chấp khiến nha đầu kia hưởng hết vị đắng, lại sau đó Hàn Thượng thư sai người truyền tin, mang đến tin tức mới ý muốn nha đầu kia chết ở nhà tổ.
Bà ta biết chuyện này mạo hiểm, lão thái công cũng không tán thành, nhưng bà ta cố chấp quyết định giết tiểu nha đầu này cũng tốt, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, Hoàng Đế còn vì thế trách tội Tây Lương thế gia hay sao? Cũng khiến bà chị em già bên kia sau này không dám làm càn nữa, chuyện bà ta đã đồng ý, ngay cả lão thái công cũng không phản đối được.
Chỉ là hôm nay con nhỏ kia không chết, trong phòng nó lại xuất hiện năm thi thể…
Dư lão thái quân không dám nghĩ tiếp nữa.
Có điều bà ta không biết, thái độ của bà ta ở trong mắt Trần chỉ huy càng chứng thực một suy đoán khác của ông ta.
Trong đôi mắt hổ của ông ta hiện lên một tia sáng, lông mày không khỏi nhăn lại.
“Cháu gái thật là may mắn.” Tây Lương Hòa gần như cũng đoán được người chết cháy trong phòng là ai, rất có thể chính là con trai và anh em của mình, tròng mắt lão đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Tây Lương Mạt, kỳ quái nói.
|