Hoạn Phi Thiên Hạ (Siêu Hố)
|
|
Ai chẳng biết Cửu Thiên Tuế kia là hoạn quan, hoạn quan muốn cái gì nhất, chính là bảo bối chứ cái gì!
Bỗng có người giơ tay, một giọng nói mềm mại vang lên: “Nhưng hôm qua, phiên bản của đại ca này nói là, có một Lục Lâm hảo hán bị Cửu Thiên Tuế bắt, khi Cửu Thiên Tuế thẩm vấn hắn liền mê luyến thân thể cường tráng của hắn nên nhốt trong phủ, không ngờ hảo hán thà chết không chịu khuất phục, không chịu nổi nhục nhã đã chạy trốn tới Lạc Dương, vậy nên Cửu Thiên Tuế mới tới bắt hắn!”
Lời này vừa dứt, người đang uống rượu trong quán bỗng nghĩ tới cái gì, ai nha, đúng thế rồi, hình như hôm qua có nghe được phiên bản này thì phải!
Lục Lâm hảo hán kia thấy có người nghi ngờ hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, đứng lên đập bát rượu nói: “Thối lắm, tin tức kia ta chỉ nghe từ chỗ khác, tin hôm nay mới là tin chính tông!”
Vì vậy nhóm khách rượu trong tửu lâu đều gật đầu, nói thế nghe vẻ cũng không sai.
Bỗng lại có người giơ lên cánh tay nhỏ gầy, vẫn là âm thanh mềm mại kia, giờ còn có thêm chút nín cười: “Nhưng hảo hán này, hôm trước nữa ngươi còn nói có phi tặc trộm mất bản đồ kho báu trong phủ Cửu Thiên Tuế, hiện nay phi tặc kia đang ở Lạc Dương, vì vậy Cửu Thiên Tuế theo dõi đến Lạc Dương để đào kho báu, hảo hán, tin tức nào của ngươi mới là chuẩn thế!”
Mọi người lại đột nhiên nhớ tới phiên bản lưu truyền sớm nhất – bản đồ kho báu, có tiếng khịt mũi vang lên với Lục Lâm hảo hán kia.
Lục Lâm hảo hán rốt cục không kiềm chế được nữa, đập thanh Hổ Đầu Đao to tướng của mình lên bàn, quát mắng tiểu nha hoàn mấy lần cướp diễn đàn của hắn: “Ha! Tiểu nha đầu kia, đừng có nói bậy, bằng không đừng trách ông đây không khách khí với mi!”
Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên thấy một nha đầu gầy teo tầm mười bốn tuổi đang ngon lành cắn hạt dưa, nàng để mái bằng che khuất một nửa gương mặt nên không thấy rõ ngũ quan, chỉ khiến người ta cảm thấy gương mặt nàng hết sức bình thường, thậm chí có chút xanh xao vàng vọt.
Tuy bọn họ cảm thấy một đại hán ức hiếp một tiểu nha đầu là không tốt lắm, thế nhưng đối với một nha đầu hoàn toàn xa lạ lại không hề có nhan sắc, đám công tử thế gia thỉnh thoảng xuất hiện trên võ lâm thoáng chốc ném bay ý định anh hùng cứu mỹ nhân.
Có điều nha đầu coi như thức thời, lập tức cười tủm tỉm giơ tay: “Coi như ta chưa nói gì đi!”
Lục Lâm hảo hán kia lại không chịu chuyện nhỏ hóa không có, thấy là một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt liền cười lạnh: “Giờ mới hối hận thì muộn rồi, chi bằng ngươi đi cùng ta một chuyến, chờ ta bán ngươi vào hoa phường bên bờ sông lấy tiền mua rượu uống rồi ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu không, hắc hắc!”
Tiểu nha đầu vừa cắn hạt dưa vừa cười nói: “À, vậy tiểu tỳ lại muốn mở rộng tầm mắt một phen!”
Tuy mọi người cảm thấy đại hán Lục Lâm râu quai nón quá đáng, nhưng tiểu nha đầu này không điên rồi đấy chứ?
Đám công tử võ lâm thế gia khinh bỉ nhìn tiểu nha đầu, đồng thời suy nghĩ xem mình có nên anh hùng cứu mỹ nhân tiện tay tạo danh tiếng tốt hay không.
Đại hán không chờ bọn họ nghĩ xong, bình thường là sơn đại vương hoành hành trong núi đã quen, giờ thẹn quá hóa giận, nắm Quỷ Đầu Đao lập tức đánh về phía tiểu nha đầu.
Mọi người trong tửu lâu giật mình, đồng loạt thầm nghĩ, xong đời, tiểu nha đầu bị đập một cái sợ rằng không chết cũng phải gãy vài khúc xương.
Ai ngờ, giây tiếp theo cằm bọn họ rơi hết xuống bàn.
Chỉ thấy tiểu nha đầu không biết xoay người thế nào, một tay vươn ra nhẹ nhàng bắt được ngón trỏ của đại hán Lục Lâm râu quai nón, sau đó quả đấm thảnh thơi vung ra, đại hán kêu thảm một tiếng, “A—!”, “Ầm!” cùng với hai tiếng động liên tiếp, hắn trực tiếp bay về phía ngăn tủ của phường rượu, sau đó… vững vàng ghim chặt trong ngăn tủ.
Chờ mọi người lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía kia thì tiểu nha đầu cắn hạt dưa đã không thấy đâu nữa.
Mọi người kinh hãi, hưng phấn nghị luận, nhóm võ lâm nhân sĩ thì cảm thấy áp lực gấp bội.
“Cao thủ!”
“Nhìn gương mặt kia sao có khả năng có công lực đến thế này?”
“Chưa chắc, nói không chừng nàng tu luyện thuật cải lão hoàn đồng đấy!”
Chị không ở giang hồ nhưng giang hồ vẫn nhắc tới chị, ước chừng chính là thế này.
Mà tiểu nha đầu gây náo loạn lại đang xách đồ ăn chậm rì rì bước trên đường về phủ, nàng hắt xì một cái, mở cái rổ mình đang xách ra lầu bầu: “May mà mấy con cá chép này đều còn tươi, đại yêu nghiệt kia đúng là xa xỉ, trời lạnh thế này còn đòi ăn cá chép sống, còn đòi nhiều thế làm gì không biết!”
Xách cái rổ nặng nề đi một lúc lâu, tiểu nha đầu đi tới một chỗ có mấy thị vệ đeo đao đang đứng, bên ngoài cánh cửa son giữa hai cây cột điêu khắc đen xì, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển kia – nha môn hành chính Tư Lễ Giám.
Sau đó, nàng lại cúi đầu vòng qua cổng lớn, gõ cánh cửa nhỏ bên cạnh, cửa kia kẽo kẹt mở ra, ma ma ở trong thấy nàng lập tức tức giận kéo nàng vào trong: “Sao giờ mới về? Hôm nay là ba mươi rồi, đây là món chính trên yến tiệc, mọi người đều đi mua cá, đã đủ chín mươi sáu con, chỉ còn thiếu bốn con trong tay ngươi nữa thôi!”
Tiểu nha đầu để mặc ma ma kia kéo vào cửa, ngẩng gương mặt bị tóc mái che mất một nửa, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi: “Trương ma ma, Đốc Công muốn ăn một trăm con cá cơ á?”
Đại yêu nghiệt sẽ bội thực mà chết đấy chứ?
Trương ma ma tức giận liếc nàng một cái, kiêu ngạo nói: “Đúng là con bé nhà quê đến từ nông thôn, mấy con cá này để là “Hoàng Hà mỹ nhân môi”, món ăn này dùng môi của một trăm con cá chép Hoàng Hà mùa đông để làm!”
“Dùng môi của một trăm con cá chép Hoàng Hà mùa đông để làm? Thế thân cá thì sao?” Tiểu nha đầu há hốc miệng không dám tin.
Nàng nhớ tới hai con cá bé tẹo trong bát của mình và Bạch Ngọc ngày hôm qua, trong lòng lập tức mắng lão yêu nghiệt nghìn năm xa xỉ lật trời.
“Lắm miệng cái gì, cuối năm phải xuống bếp, chỗ ta nhân thủ không đủ, ngươi không biết làm bếp chắc phải biết hầu hạ người ta tắm rửa chứ? Rửa tay trước đi rồi lập tức vào phòng hầu hạ Đốc Công tắm rửa!” Trương ma ma lười phải nói nhiều với tiểu nha đầu không có kiến thức, giật một ít dụng cụ tắm rửa từ tay một Đại nha hoàn nhét vào tay tiểu nha đầu, sau đó đẩy một cánh cửa tinh xảo, vội vàng xô tiểu nha đầu đi vào.
“Này, ta…”
Tiểu nha đầu hết hồn, đang định nói gì thì nghe một giọng nói lạnh như băng quen thuộc truyền ra từ sau tấm bình phong: “Đi lấy chút dầu vừng cũng lâu như thế, muốn chết à!”
|
Tjep dj b oj.dang hay.:-D
|
HOẠN PHI THIÊN HẠ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Chương 106: Gặp Nạn Ads Edit by Pink Lady & LinhMaroon
Đi vào?
Tây Lương Mạt cắn răng, bề ngoài này của mình lừa người khác còn được, chứ muốn lừa Bách Lý Thanh?
Trừ khi nàng thật sự có thể khoác một bộ “da người” lên người!
Tây Lương Mạt nhìn trái nhìn phải không thấy ai, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, ngay cả cửa cũng không kịp đóng.
Nhưng nàng vừa mới chạy tới khúc quanh hành lang thì đã đụng phải một bộ ngực đầy đặn, khiến cái mũi nhỏ đau nhói.
“Ai ui, trong phủ sao lại có kẻ lỗ mãng như thế, con nhỏ kia muốn tìm đường chết à!” Giọng nói quen thuộc của Trương ma ma vang lên trên đầu Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt chửi thầm. Quả nhiên, Trương ma ma lập tức xách cổ áo nàng, cả giận nói: “Quân Trúc, con nhỏ chết tiệt này, bảo ngươi mang đồ vào phòng tắm hầu hạ Đốc Công tắm rửa, sao ngươi lại chạy ra đây? Chán sống rồi hả!”
Tây Lương Mạt vội vàng ôm lấy tay Trương ma ma, nịnh nọt nói: “Ma ma, nô tỳ chưa từng thấy phong thái của Đốc Công, cũng chưa từng hầu hạ quý nhân tắm rửa, sợ tay chân vụng về ngược lại đắc tội Đốc Công, xin ma ma thứ lỗi.”
Trương ma ma thấy tiểu nha đầu nói rất đáng thương chỉ đành lắc đâu: “Ta chân vụng về, ngươi có tiền đồ chút đi, hôm nay là giao thừa, ai cũng bận rộn, nếu không còn đến lượt ngươi đi hầu hạ Đốc Công chắc?”
Bà dứt lời liền kéo Tây Lương Mạt đi về phía phòng tắm, hết kiên nhẫn nói: “Được rồi, ngươi đỡ một tay cho ta, học chút đi!
Tây Lương Mạt kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành bị kéo thẳng vào phòng tắm. Trương ma ma tiện tay nhét mấy thứ nàng đặt dưới đất vào tay nàng, lại kéo nàng tới một chỗ nước chảy để rửa tay, bôi một đống dầu thơm vào tay, rồi Trương ma ma kính cẩn quỳ gối bên ngoài bình phong, trên tay cầm một cái khăn trắng cùng một lọ dầu vừng.
“Đốc Công, nô tỳ tới đưa đồ, tiểu nha đầu vừa rồi từ nông thôn tới, mới vào phủ, chưa từng hầu hạ quý nhân, là tại nô tỳ sơ sẩy để nàng tới hầu hạ Đốc Công, xin Đốc Công trách phạt.”
Tây Lương Mạt cũng quỳ gối phía sau bà, phát hiện Trương ma ma nhìn có vẻ thô thiển khi hầu hạ người ta lại theo quy củ hầu hạ quý nhân trong cung cực kỳ tiêu chuẩn, chắc hẳn vị ma ma này cũng từ trong cung ra, hôm nay bận đến choáng đầu mới để một tiểu nha đầu mới vào như nàng hầu hạ chủ tử.
Bách Lý Thanh nhận lấy đồ trên tay Trương ma ma, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên sau tấm bình phong: “Lát nữa tới chỗ Tiểu Liên Tử lĩnh phạt, loại chuyện này bản tọa không muốn thấy lần thứ hai.”
Trương ma ma quỳ rạp trên mặt đất toát mồ hôi lạnh, thưa dạ nói: “Vâng.”
Gần đây tính tình Đốc Công càng lúc càng nắng mưa thất thường, đám hạ nhân bọn họ càng không dám đi sai nửa bước.
Sau đó không lâu, tiếng châu ngọc chạm vào nhau leng keng vang lên, Tây Lương Mạt vội vàng cuộn tròn người quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng thay đổi hình thể của mình để thân thể mình càng có vẻ nhỏ gầy, tránh cho lão yêu nghìn năm tinh mắt nào đó phát hiện.
Chỉ thoáng chốc, khóe mắt Tây Lương Mạt liếc thấy một mảnh áo bào màu tím thẫm thêu hoa văn nước biển rối rắm dừng ngay trước mắt mình, sau đó cảm thấy một ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu nàng bất cứ lúc nào dừng lại trên lưng, giống như bị một con yêu thú nguy hiểm nhìn chằm chằm.
Cảm giác lạnh giá và cực kỳ đè nén khiến người ta không dám nhúc nhích, giống như ngay cả hơi nước trong phòng cũng bị ngưng tụ thành sương lạnh đè trên người.
Tây Lương Mạt hơi run run, tựa như tất cả nha hoàn sợ hãi khi phải đối mặt với chủ nhân lạnh lùng.
Nếu không ngẩng đầu, chỉ nhìn thế này sẽ không bị nhận ra mới đúng.
Quả nhiên, loại ánh mắt lạnh như dao này chỉ dừng trên người nàng chốc lát rồi dời đi, sau đó nàng liếc mắt thấy vạt áo ưu nhã như mây bay biến mất ngoài cửa.
Bầu không khí nặng nề trong phòng tan biến trong nháy mắt, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Ma ma, đều là lỗi của nô tỳ, làm hại ma ma bị phạt, nô tỳ bằng lòng dùng hai tháng tiền lương an ủi ma ma.” Tây Lương Mạt áy náy nói với Trương ma ma.
Nàng thật sự không muốn hại Trương ma ma bị phạt.
Sớm biết thì ra sư phụ đại nhân nhà nàng không tùy tiện để người vào hầu hạ tắm rửa, chỉ cần ở ngoài đưa khăn mặt dầu vừng thì nàng cũng không cần trốn tránh khổ như thế.
Trương ma ma ngạc nhiên nhìn Tây Lương Mạt, thấy nàng có vẻ chân thành cũng không khách khí, ra cửa liền khoát tay: “Quên đi, lần sau cẩn thận chút là được, nếu chọc giận Đốc Công hôm nay chỉ sợ không phải chỉ bị đánh là xong chuyện, ngươi về phòng bếp giúp việc trước đi, đợi ta đi Tả Giám gặp Liễu công công rồi nói sau.”
Tây Lương Mạt không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn xoay người nhìn theo Trương ma ma đi Tả Giám lĩnh phạt, nàng quay về phòng mình.
Trương ma ma lát nữa bị phạt không thể trở về ngay, không ai biết nàng đi đâu nên nàng không cần đi làm việc.
Vừa về phòng vừa vặn thấy Bạch Ngọc mặc trang phục nha đầu làm việc nặng bưng bồn nước vào, thấy Tây Lương Mạt nàng mới kinh ngạc nói: “Quận Chúa, sao người đi lâu thế mới về, Trương ma ma tìm người khắp nơi!”
“Ừ, ta vừa mới gặp Trương ma ma, sau này gọi ta cẩn thận chút, đừng để người ta nghe thấy.” Tây Lương Mạt xoay người tìm ra một bộ y phục dạ hành từ trong tủ.
Quận Chúa nghe rất giống Quân Trúc, nàng sợ Bạch Ngọc nhất thời không sửa miệng được nên trực tiếp dùng tên giả là Quân Trúc.
Bạch Ngọc “vâng” một tiếng, nhìn động tác của Tây Lương Mạt mới giật mình: “Quận… Quân Trúc, tối nay ngươi muốn ra ngoài à?”
Tây Lương Mạt gật đầu, vừa lấy các loại thuốc từ tủ ngầm trên đầu giường ra cẩn thận cất lên người vừa nói: “Ừ, đêm nay ta định đi thăm dò Hương Vân Phường, mùng một đại hội đoạt khôi trâm hoa sẽ tổ chức ở đó, hôm nay người chủ trì nhất định sẽ ở Hương Vân Phường xác nhận lần cuối xem chuẩn bị đầy đủ hết hay chưa.”
|
“Quân Trúc, làm vậy quá nguy hiểm, công lực của ngươi mới khôi phục ba, bốn phần, ta đi cùng ngươi!” Bạch Ngọc lo lắng buông bồn nước, cũng định đi thay quần áo.
Nàng tới Lạc Dương mới biết Quận Chúa tới đây trốn Thiên Tuế gia chỉ là thứ nhì, mục đích chính là tới điều tra tung tích của Thiên Lý Giáo.
Tây Lương Mạt đè bàn tay cầm y phục dạ hành của nàng xuống, nhàn nhạt nói: “Bạch Ngọc, em nên biết công lực của ta dù mới chỉ khôi phục ba, bốn phần vẫn cao hơn em, chúng ta không hiểu kỹ về Thiên Lý Giáo, cũng không biết trong đó có cao thủ hay không, nếu ta đánh không lại có thể chạy, nhưng nếu có thêm em nói không chừng sẽ thành trói buộc.”
Từ lâu nàng đã bảo Bạch ma ma thầm tìm hiểu tung tích của Thiên Lý Giáo, Bạch ma ma là thị tỳ của Phiêu Miểu chân nhân, cũng từng nhận được chân truyền của Phiêu Miểu chân nhân, từng là người trong giang hồ, tự có con đường tìm hiểu tin tức riêng.
Bạch ma ma tìm hiểu đến đại hội đoạt khôi trâm hoa ba năm một lần ở Lạc Dương thu hút không ít khách giang hồ cùng các mỹ cơ thanh lâu tham dự, trong thời điểm chuẩn bị đại hội Thiên Lý Giáo thường nhiều lần lui tới Lạc Dương, có nguồn tin cho biết lần này Thiên Lý Giáo sẽ có động tác lớn trên giang hồ nên tiêu phí không ít bạc vào đại hội này.
Hơn nữa, Tiểu Bạch từng đánh nhau với bồ câu trong vương phủ, cướp một phong thư về, nàng vô tình phát hiện thư này nhất định có liên quan tới Thiên Lý Giáo. Trong đó tuy không lộ nhiều tin tức nhưng rõ ràng là giọng điệu của kẻ trên sai bảo thuộc hạ. Ban đầu nàng cho rằng là Đại quản gia gửi đi, nhưng ngày thứ ba sau khi Đại quản gia bị bắt, Tiểu Bạch lại vô tình ngậm một phong thư nữa về, trên đó chỉ viết bốn chữ – cứu người, đoạt khôi.
Nói cách khác, trong vương phủ còn người của Thiên Lý Giáo, đồng thời cấp bậc không thấp.
Mà điều thật sự khiến Tây Lương Mạt hứng thú tới Lạc Dương lại là chuyện Bạch ma ma nghe được – bảo tàng.
Trên giang hồ từng lưu truyền một cố sự, kể rằng trăm năm trước một vị Đại nguyên soái từng đánh đông dẹp bắc, đoạt được bảo tàng rồi giấu đi, bởi vậy phải tội đế vương bị chém đầu, cả nhà bị tịch thu tài sản chém đầu, trước lúc lâm chung hắn đã giấu bảo tàng trong hổ phù của hắn.
Nay nhiều năm đã qua, tấm hổ phù kia hiện thế, khách giang hồ rục rịch động lòng.
Khi Bạch ma ma nói đến tin tức này vẻ mặt có vẻ phản đối: “Vài năm trước cũng có một ít bảo tàng hiện thế, cái gì mà bí tịch tuyệt thế võ công xuất hiện, luôn quấy động giang hồ, cuối cùng chưa thấy ai có bản lĩnh luyện được võ công tuyệt thế kia, đạt được bảo tàng vô thượng, thống nhất giang hồ.”
Ngược lại nàng lại cảm thấy rất hứng thú với những câu chuyện truyền miệng này: “Ma ma, thực sự có thần công đứng đầu, luyện thành có thể thiên hạ vô địch à?”
Bạch ma ma vừa thu dọn quần áo vừa cười nhạt: “Chưa nói đến võ lâm chính đạo, lục lâm hắc đạo, tà ma ngoại đạo vốn là thế chân vạc, không ai chinh phục được ai. Ngay cả minh chủ võ lâm là chưởng môn phái Võ Đang, đứng đầu cao thủ nội gia cũng bị tà ma hắc đạo giết chết khi tới Không Động làm khách, Không Động thì càng không cần nói, thật sự là đến chó gà cũng không tha. Người người đều nói là Huyết Ma Cung tà đạo gây nên, còn đi bao vây tiêu diệt Huyết Ma Cung, ép Huyết Ma Cung rời khỏi võ lâm Trung Nguyên. Nhưng nếu thật sự là Huyết Ma Cung làm, bọn họ có thể nào bị ép đến nhếch nhác bỏ chạy thế không?”
Tây Lương Mạt nghe vậy liền 囧, đó đương nhiên không phải Huyết Ma Cung làm, đó là chuyện tốt mà đám yêu nghiệt Tư Lễ Giám làm.
Thế lực dân gian nho nhỏ sao có thể đấu lại quan phủ, đây là định lý từ cổ tới kim.
Thế nhưng, Tây Lương Mạt phát hiện một chuyện vô cùng thú vị trong lời đồn về bảo tàng này.
Đại nguyên soái năm giữ binh mã thiên hạ bị Hoàng Đế chém đầu – Lam Đại nguyên soái bị Tuyên Văn Đế bức tử.
Hổ phù giấu bảo tàng – lệnh bài Lam gia.
Lời đồn này chẳng phải câu chuyện về Lam gia bị bóp méo hay sao?
Ngay cả hai yếu tố lớn đều trùng hợp với Lam gia đến vậy.
Thế nhưng, bí mật này vốn là cấm kỵ của triều đình, làm thế nào lại lưu truyền tới giang hồ? Còn xuất hiện đúng lúc Bách Lý Thanh muốn nàng tìm kiếm lệnh bài Lam gia, cộng thêm Thiên Lý Giáo cũng tham gia trong đó.
Chuyện này tự nhiên trở nên vô cùng kỳ diệu.
Nàng chưa bao giờ tin trên thế giới có nhiều trùng hợp và hiểu lầm đến thế, chỉ là có kẻ cố tình làm mưa làm gió mà thôi.
Vì vậy, nàng quyết định tới Lạc Dương tra xét một phen, có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ.
“Chủ tử…” Bạch Ngọc nghèn nghẹn, không sai, cho dù nàng là người có võ nghệ cao nhất trong ba tỳ nữ, nhưng so với Quận Chúa quả thật chênh lệch khá xa, cho dù Quận Chúa chỉ khôi phục ba, bốn phần công lực nàng cũng không phải đối thủ của Quận Chúa.
Thế nhưng…
“Chủ tử, nhưng như vậy quá nguy hiểm!” Bạch Ngọc vẫn tỏ vẻ phản đối mãnh liệt, nàng từng thề muốn đồng sinh cộng tử với chủ tử, sao có thể để chủ tử một mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế?
Tây Lương Mạt cười cười: “Em nói ta hao hết tâm tư chạy tới Lạc Dương, sợ bị sư phụ ta bắt, còn không thể không lẩn vào nha môn hành chính của Tư Lễ Giám làm tiểu nha hoàn, còn không vì điều tra chuyện này hay sao?”
Thật sự mà nói, nàng vô cùng hứng thú với lệnh bài Lam thị – hứng thú cá nhân.
Nếu lệnh bài này thật sự có chỗ trọng dụng, có lẽ nàng chưa chắc đã giao cho Bách Lý Thanh.
Hơn nữa hiện nay Bách Lý Thanh hứng thú với nàng, ai biết tương lai thế nào, lòng người là thứ không đáng tin nhất, huống hồ nếu Tư Lễ Giám rớt đài, chẳng lẽ nàng cũng phải xui xẻo theo?
Chính trị trước nay là thứ dơ bẩn nhất cũng là thứ từng giây từng phút như đi trên dây, không ai biết một giây sau ai sẽ quỳ dưới chân ai, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là khiến mình có năng lực đứng cao bất bại. Nàng không hẳn muốn mọi người quỳ gối dưới chân mình, nhưng nếu gặp thứ muốn nàng quỳ xuống, nàng nhất định phải khiến đối phương quỳ gối dưới chân mình.
Bạch Ngọc nhìn Tây Lương Mạt, biết mình khuyên không được, đành dặn dò nhất định phải cẩn thận, đồng thời giúp nàng kiểm tra lại những thứ tối nay cần mang đi.
Đợi tới khi mặt trời khuất bóng, hoàng hôn phủ xuống, Tây Lương Mạt xách hành lý lặng lẽ lật mình qua bờ tường. Hôm nay là giao thừa, trên đường đã không còn ai, mỗi nhà bắt đầu làm cơm tất niên, tiếng pháo lác đác vang lên trên con đường vắng vẻ.
Chỉ còn binh sĩ đến giờ trực thỉnh thoảng đi qua đi lại.
Nhưng chốc lát sau, nàng tới nơi náo nhiệt nhất Lạc Dương – bờ sông Lạc.
Bờ sông Lạc trùng trùng điệp điệp những căn lầu nhỏ giăng đèn kết hoa, chung quanh truyền đến tiếng pháo, tiếng cười kiều mị của phụ nữ, tiếng đám khách giang hồ lớn tiếng chòng ghẹo.
Người đến người đi, náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, lôi đài cao mấy trượng đã được dựng lên.
Đại hội đoạt khôi trâm hoa này chính là để chọn ra hoa khôi đẹp nhất trong đám hoa khôi tham dự, được xưng là Lạc Thần; mà đoạt khôi thì chỉ đám khách giang hồ lên lôi đài thi đấu, chọn ra người thắng cuối cùng trong hắc bạch lưỡng đạo, không chỉ có cơ hội được một đêm xuân với Lạc Thần, đồng thời trong ba năm còn được tôn là minh chủ võ lâm bạch đạo cùng khôi thủ lục lâm hắc đạo.
Về phần bọn họ có khả năng lãnh đạo hay không thì không ở trong phạm vi suy nghĩ.
Vì vậy, Tây Lương Mạt từng tỏ vẻ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này với Bách Lý Thanh, phản ứng của Bách Lý Thanh là khinh miệt.
Trong mắt hắn, cao thủ có lợi hại thế nào chăng nữa, không thuần phục trước mặt quyền thế nhất định sẽ bị giày xéo, huống hồ còn là một đám ô hợp giang hồ dùng luận võ để phân cao thấp mà không cần đến năng lực lãnh đạo.
Tây Lương Mạt trốn ở một góc bí mật nhìn trộm một lúc, Hương Vân Phường là thuyền hoa lầu các lớn nhất nơi này, cả tòa tiểu lâu dựng thành hình con thuyền, một nửa trên bờ một nửa trên mặt nước.
Nàng mở túi đồ ra, lặng lẽ thay trang phục nha đầu tạp dịch của Hương Vân Phường đã chuẩn bị sẵn, sau đó giấu đồ đi, cầm một cái rổ nhỏ lặng lẽ theo đuôi mấy nha đầu ra ngoài mua đồ đang cười nói đi ngang qua, hướng về phía Hương Vân Phường.
Tiến vào Hương Vân Phương cực kỳ thuận lợi.
Vào trong phường, nàng theo đám nha đầu đi thẳng về phía trước, âm thầm đánh giá kết cấu của Hương Vân Phường.
Ở giữa đã đặt hơn mười cái bàn vuông bằng gỗ lim, nhân sĩ giang hồ mặc đủ loại trang phục đang ngồi đó lớn tiếng cười đùa, thỉnh thoảng có vài cô gái mặc trang phục đạo cô hoặc hiệp nữ lẫn trong đó.
|
Thế nhưng không có người mặc trang phục Thiên Lý Giáo xuất hiện, chỉ có không ít vệ sĩ mặc áo vải màu xanh lam đang cảnh giác dò xét bốn phía.
Không biết thuộc môn phái nào, nhưng nhìn đám gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương cũng biết là một số cao thủ nội lực.
Tây Lương Mạt lặng lẽ quan sát một hồi, đang định lẩn vào đám đông tìm hiểu tin tức như mọi ngày thì bỗng bị một người túm vai, nàng giật mình vô thức muốn đánh trả, nhưng giây tiếp theo lập tức thu tay quay đầu nhìn về phía người kia.
“Ngươi là nha đầu từ đâu tới, vì sao ta chưa từng gặp ngươi?” Đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đầu đội trâm cài hoa hồng, mặc một chiếc áo gấm thêu bách điệp xuyên hoa hồng với váy mã diện màu xanh lam, rõ rành rành là trang phục tú bà, đang nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt từ trên xuống dưới, gương mặt phủ một lớp son phấn dày tràn ngập cảnh giác.
Tây Lương Mạt làm ra vẻ thành thật ngốc nghếch nói: “Nô… Nô tỳ… là… là… từ thôn Lạc Thủy, mẹ… mẹ nói nơi này có việc… việc làm, phòng bếp cho hai… hai lần tiền… Lần trước ta tới… không… không được chọn, lần này Thúy Nhi tỷ bị bệnh… ta tới thay tỷ ấy.”
Tú bà này tên là Kim ma ma, trước đó nàng đã hỏi thăm qua về tình hình Hương Vân Phường, chỉ không ngờ người này khôn khéo đến thế, nhìn một cái đã nhận ra nàng lạ mặt.
Kim ma ma biết gần đây phòng bếp thiếu người, tới thôn làng gần đấy chọn vài đứa trẻ thành thật lên thuyền giúp việc, nhưng bọn trẻ này nàng đều đã gặp, bao gồm cả Thúy Nhi kia. Có điều hôm nay không thấy nàng ta, có lẽ thật sự bị bệnh nên mới bảo nha đầu nói lắp này tới thay chân.
Nửa tin nửa ngờ nhìn Tây Lương Mạt một lúc, không phát hiện sơ hở nào, Kim ma ma không mất thời gian nói chuyện với nàng nữa, liền trừng mắt cảnh cáo nàng: “Lát nữa ngươi ở trong phòng bếp, không được đi lung tung, nếu gây ra chuyện gì… Hừ.”
Kim ma ma cười lạnh hai tiếng, chuyện hôm nay rất trọng đại, phải đề phòng thám tử của Tư Lễ Giám, nếu có kẻ khả nghi xuất hiện nàng thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tây Lương Mạt như bị dọa sợ, lập tức cúi đầu run run nói: “Vâng.”
Nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt vào phòng bếp, lại lệnh thị vệ ở cửa phòng bếp trông coi cẩn thận Kim ma ma mới xoay người rời đi.
Tây Lương Mạt lặng lẽ liếc bước chân mềm mại của nàng ta, thầm nghĩ ngay là tú bà Hương Vân Phường cũng là người luyện công, có thể thấy Hương Vân Phường này nhất định không đơn giản.
Cũng may khi đó vì trà trộn vào Hương Vân Phường, lo trước khỏi họa, từ sớm đã tốn không ít công hôm nay mới không bị vạch trần.
Có điều nàng nhớ Hương Vân Phường này là tần lâu sở quán lớn nhất Lạc Dương, có từ rất nhiều năm rồi.
Nếu nói bên trong Hương Vân Phường có chuyện khuất tất e rằng không phải chuyện sớm chiều.
Tây Lương Mạt ở trong phòng bếp giúp việc, thỉnh thoảng tính toán đồ ăn bưng ra ngoài mà không vội trộm chạy ra thám thính tin tức, trong phòng bếp đều là người giúp việc không được phép ra ngoài.
Thời gian trôi qua từng phút, Tây Lương Mạt tính trăng đã lên cao rồi, bốn phía không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, nàng mới đi tới trước mặt hai vệ sĩ canh cửa thấp giọng nói: “Hai vị đại ca, ta muốn đi nhà xí.”
Hai thủ vệ thấy Tây Lương Mạt luôn thành thật cũng không khó xử, sai một người đi theo Tây Lương Mạt đi nhà xí, một người ở lại tiếp tục trông coi.
Thủ vệ kia đi theo Tây Lương Mạt cách ba bước, luôn duy trì một tư thế phòng vệ, Tây Lương Mạt âm thầm giật mình bởi sự đề phòng của đối phương, với một nha đầu nhóm lửa thôi cũng phải cẩn thận đến thế, nhưng trên mặt không có bất cứ điều gì khác thường, ngoan ngoãn đi vào nhà xí.
Thủ vệ áo xanh kia thì chờ ở ngoài, chưa được mấy phút bỗng nghe bên trong có tiếng hét ngắn ngủi của cô gái: “A…!”
Thủ vệ áo xanh lập tức cảnh giác rút trường đao bên mình ra, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Nhưng một lúc lâu không nghe thấy hồi âm, thủ vệ kia không nhịn được dùng đao đẩy cửa nhà xí, cửa vừa mở ra liền phát hiện bên trong không một bóng người. Thủ vệ hoảng hốt, vô thức bước vào trong nhà xí một bước.
Chỉ một bước như thế hắn liền cảm thấy có chỗ không đúng, ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt chổng ngược của Tây Lương Mạt, há miệng phun ra một làn hương thơm về phía hắn.
Một giây sau thủ vệ lẳng lặng ngã xuống.
Tây Lương Mạt nhẹ nhàng thả người xuống, đón được thủ vệ kia, kéo hắn vào trong nhà xí, dùng thùng phân ở bên cạnh chụp vào sau đó nhanh chóng mặc y phục dạ hành màu đen vào. Nàng ra khỏi nhà xí, bật người nhảy lên, theo thân thuyền thoáng cái đã lên đến tầng ba,
Nàng đang định thò đầu ra thì thấy một đội thủ vệ áo lam đeo đao đi qua, Tây Lương Mạt giật mình đành phải xòe năm ngón tay bám chặt vào thân thuyền bằng gỗ trơn trượt, đong đưa ngoài khoang thuyền.
Nhưng đội thủ vệ này không có ý định bỏ đi, còn chia ra năm bước một trạm đứng canh gác ngoài khoang thuyền tầng ba, một người gần nhất chỉ cần hơi thò đầu ra ngoài sông là có thể thấy Tây Lương Mạt đang đeo bên ngoài khoang thuyền như nhền nhện.
Tây Lương Mạt cố gắng thả nhẹ hô hấp, trong lòng không khỏi bối rối, cho dù nàng bám ở đây không bị phát hiện thì cũng tiến thoái lưỡng nan.
Một lát sau, tròng mắt nàng đảo quanh, ngưng lực ở một tay, tay kia lặng lẽ sờ vào ngực móc ra cái gì ném xuống dưới.
Thứ kia thẳng tắp rơi xuống mặt sông Lạc kết băng, một giây sau, ngay khi sắp va phải mặt sông lại bỗng xoay vòng một cái giương cánh bay lên.
Thứ kia bay về phía mũi tàu, ngửa đầu kêu vài tiếng “cạc cạc”, lúc đầu không ai chú ý tới con chim xuất hiện giữa đêm đông, thế nhưng một khắc sau đám thủ vệ lầu ba dần cảm thấy có điểm không thích hợp.
Không biết từ đâu bay tới một đám chim bay quanh khoang thuyền, sau đó không ngờ bắt đầu lượn trên đầu đám thủ vệ mà… ị.
Đám thủ vệ áo xanh lập tức giận sôi máu, đồng loạt xua đám chim này.
“Thứ gì thế? Đây là…”
“Giữa mùa đông từ đâu ra lắm chim thế?”
“Năm mới năm me, xúi quẩy!”
Chính trong lúc hỗn loạn này, không ai chú ý một bóng người lặng lẽ bay lên tầng ba như quỷ, sau đó nhanh chóng lách vào trong bóng tối.
“Nhao nhao cái gì, biết đây là đâu không!” Bỗng cửa khoang thuyền mở ra, một người đàn ông trung niên thò người ra, lạnh giọng gầm lên với đám thủ vệ đang đuổi chim.
Đầu lĩnh thủ vệ lập tức khom người ôm quyền, cung kính nói: “Bẩm báo đường chủ Hình Đường, không biết từ đâu tới một lũ chim ị lên đầu các huynh đệ, nên…”
“Mấy bãi phân chim thôi, cũng chẳng phải cái đinh, bảo người của ngươi trông coi cho cẩn thận, nếu để người của Tư Lễ Giám trà trộn vào, quấy nhiễu chủ công, làm hỏng chuyện lớn thì các ngươi đừng mơ sống tiếp!” Đường chủ Hình Đường kia trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh một tiếng sau đó đóng sầm cửa lại.
“Vâng!” Đầu lĩnh thủ vệ lập tức nói, bảo đám thuộc hạ không cần để ý tới lũ chim kia nữa, tiếp tục trở về vị trí của mình.
Tây Lương Mạt ẩn trong bóng tối thầm thở phào một hơi, sau đó xoay người lén lút tới gần gian phòng chất đầy quần áo đồ dùng. Nhìn khóa trên cửa, hai ngón tay nàng hơi dùng lực siết đứt dây khóa, sau đó lắc mình vào phòng.
Sau khi đóng kỹ cửa, nàng lập tức tới gần tường, dán lỗ tai lên vách tường, cố gắng nghe âm thanh từ sát vách.
Thế nhưng âm thanh bên kia quá nhỏ, nàng đành nhíu mày bỏ qua loại phương pháp này.
Nàng suy nghĩ một chút, từ túi nhỏ trên người lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó dùng một cái thìa đặc chế bé tẹo bôi chất lỏng bên trong lên góc tường.
Chỉ chốc lát sau, tường gỗ phát ra một làn khói tím, sau đó nhanh chóng bị ăn mòn.
Tây Lương Mạt bôi một lớp thuốc tường liền mỏng một phần, âm thanh cũng dần lớn hơn.
Cho đến khi…
“Mùi gì thế?”
“Như đốt cái gì thì phải.”
…
Tây Lương Mạt lập tức ngừng tay, đợi đối phương không tìm thấy mùi khét phát ra từ đâu, lần nữa thảo luận chính sự, nàng mới lẳng lặng ngồi trên sàn thuyền bằng gỗ thô, kìm nén hơi thở áp tai vào vách thuyền lần nữa.
Vách thuyền bị ăn mòn hơi lệch xuống phía dưới, Tây Lương Mạt phát hiện trước mặt còn có một cái ghế ngăn cản, vì vậy nàng trực tiếp dùng một thanh đao nhỏ đặc chế mở một cái lỗ.
Vách thuyền bỗng xuất hiện một cái lỗ mà không ai chú ý.
Tây Lương Mạt lặng lẽ quan sát khoang thuyền nhỏ này, nàng không thể nào ngờ rằng ánh mắt đầu tiên đã thấy một người quen cũ – Tần Đại quản gia?
Nàng nhíu mày, Bách Lý Thanh không nói cho nàng Đại quản gia đã chạy thoát.
Hơn nữa nơi như Tư Lễ Giám lão làm sao trốn ra được, lẽ nào có nội ứng?
|