Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Chương VI: Ta ác hay hắn ác hơn? Bắc Thần Dương ôm mĩ nhân trong tay, cùng đứng trong gió sớm đợi người. Nữ tử kia, khác hắn với lúc trên chiến trường, mềm mại tựa vào hắn như một con thỏ nhỏ, thực mê hoặc lòng người, cùng dung mạo xinh đẹp, mệnh danh đệ nhất mĩ nhân Thủy Băng quốc, nàng là của hắn, chỉ là của hắn! Cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, hắn điên cuống mút lấy mật ngọt của nàng. Có nàng trên đời, là hạnh phúc của hắn. “Nhìn các ngươi tình tự như vậy ta thực không nỡ phá đám!” Một giọng nữ vang lên, khiến Bắc Thần Dương kinh ngạc quay người. Không lẽ nam nhân hôm qua là nữ giả nam trang? Dáng người vẫn nhỏ nhắn như vậy, nhưng thay bởi bộ nam trang, là một bộ váy màu lục thanh nhã, phần eo bó sát lộ ra những đường cong mê người, và nhất là dung nhan kia…Quá đẹp, một sắc đẹp kinh diễm. Đệ nhất mĩ nhân ư, chỉ là hư danh, hư ảo, so với nữ nhân này, không đáng một xu, còn không đủ mị sắc để so sánh. Chỉ một cái nhìn, đủ khiến toàn thân hóa đá, nhất là nụ cười như có như không kia như câu hồn người khác, bất kể nam hay nữ nhìn vào, một lần liền nhớ mãi, khắc vào tâm trí, lại không thể dời ánh mắt đi được. Ngược lại với vẻ đẹp động lòng người, mê đảo chúng sinh kia, cả người nàng toát ra khí chất vương giả, kiệt ngạo bất tuân, thực là một nữ nhân độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Bắc Thần Dương tự động lấy lại ý thức, ho khan quay mặt đi che dấu sự xấu hổ. Nữ nhân trong lòng hắn, đôi mắt ánh lên sự ganh tị thấy rõ. Dám câu dẫn nam nhân của nàng, đáng chết! Thấy ánh mắt nàng, Ngọc Ân chỉ cười, quay đi, để mặc những lọn tóc xoăn tha hồ nhảy múa trong gió. “Đã thấy rồi, còn muốn ám hại một nữ nhân yếu đuối như ta sao?” Khinh bỉ, Bắc Thần Dương khinh bỉ. Yếu đuối á, đánh chết hắn cũng không tin. Hiểu ý, hắn vẫy tay. Từng sát thủ áo đen lần lượt xuất hiện. Ngọc Ân quay lưng về phía họ, không hề thấy một ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, lại xen vài phần thích thú. “Ngươi là ai?” Bắc Thần Dương không dám nhìn vào gương mặt kia, chuyên tâm đặt lên người nữ nhân của hắn. “Ờ, thủ hạ của Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm tìm kiếm nhân tài về bồi dưỡng chỉ dạy tiên pháp.” Ngọc Ân nhàn nhạt trả lời, câu nói quen thuộc này, dọa đến không ít người. “Chuyện này ngươi có thể tới Nhật Nguyệt giáo, ở đó có vài vị tiên nhân…” “Chỉ là địa tiên, không đáng nhắc tới. Ta thích tự tìm.” “Nữ nhân lang bạt giang hồ là không nên một chút nào…” Bắc Thần Dương nói chưa hết câu đã bị Ngọc Ân chặn họng: “Ngươi thấy ta giống nữ nhân thường tình lắm à?” Không khí chìm vào im lặng, nói cái gì đây? Nên nói cái gì và không nên nói cái gì được cơ chứ. Bắc Thần Dương bối rối chuyển tầm mắt ngắm nhìn mặt trời mọc. “Chúng ta phải đi, thiên hạ rộng lớn, sau này còn có thể gặp lại. Không biết tên của…” “Tô Ngọc Ân. Ta gọi Tô Ngọc Ân, hay Tô Thừa Ân, cũng thế cả.” Ngọc Ân hướng mắt phía xa xa, âm thầm đếm…3…2…1… Grao!... Tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Dực Long hiên ngang bay tới khu đất trống bọn Ngọc Ân đang đứng, gầm gừ nhìn nhìn đám sát thủ áo đen một hồi, lại hướng chủ nhân cúi chào. “À há, ngươi về rồi, Dực Long, thế nào, hắn sao rồi?” Ngọc Ân nhớ đến nam nhân tóc trắng thì lại nổi lên hứng thú. Soái ca, chàng là của ta! (Rùa: Tỷ à, tỷ thực là một sắc nữ a) “Chủ nhân, ngài bất nhân vừa thôi, ta đi làm việc tích đức cho ngài mà ngài chẳng hỏi han ta một câu, chỉ nhìn thấy nam sắc là sáng mắt ra! Hức!” Dực Long cọ đầu vào lòng bàn tay nàng phụng phịu như một đứa trẻ. Bên kia, Bắc Thần Dương hóa đá. Chính là, một con rồng…bằng xương bằng thịt…rồng thực a. Nàng ta, lại còn làm chủ một con rồng…ôi…kinh khủng thật. Biết điều, tốt nhất không nên đắc tội nàng ta a! “Hừ, lắm chuyện, ngươi muốn nhịn Long tiên thảo?” Ngọc Ân nhướng mày, mắt ánh lên vẻ đe dọa. “Không không, thưa chủ nhân, hắn khẻo re, đã lùng sục săn hết đám sát thủ hôm ấy rôi. À, ta mang cho ngài một tên nè…” Dứt lời, Dực Long gồng mình, ọe ra một tên…người, khiến hắn ngã lăn ra đất. Ngọc Ân ngay lập tức nhận ra đây chính là thủ lĩnh sát thủ. Ha ha, coi nàng như một món đồ, vậy thì phải trả giá! Tên sát thủ lồm cồm bò dậy, mắt đảo quanh. Hắn ở trong bụng rồng, không biết làm sao ra được, may mà con rồng này nôn hắn ra, không chắc bị tiêu hóa luôn mất! Đảo mắt, hắn há hốc mồm…Kia chẳng phải là nữ nhân của ác ma đó sao? Không…không thể nào…không lẽ, con rồng này là của ả, nó mang hắn về cho ả? Hừ, được! Giết không được Lãnh tu la, ta quyết giết cho được nữ nhân của hắn! “Ngươi! Đền mạng cho huynh đệ của ta. Nam nhân của ngươi là ác ma, giờ…ngươi…phải trả giá!” Hắn tút kiếm, lao tới. Ngọc Ân gãi gãi đầu, nữ nhân của ai chứ! Haiz… Một chưởng bắn ra, tên sát thủ ngã lăn trên đất. Ngọc Ân tiến tới, bắt hắn quỳ trên đất, trước mặt nàng. “Có hai điều cấm kị của ta…” Tên sát thủ mặt xanh lét. Nữ nhân này, quá mạnh, còn ngang cơ với ác ma kia đi! “…Một là, khi dễ nữ nhân và trẻ nhỏ. Hai là,…coi nữ nhân như một đồ vật! Ngươi biết đấy, ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, mà ta với cái tên đó, ờ cái tên ngươi muốn giết ý, chỉ là qua đường gặp nhau, có trách là trách hắn thực là đẹp mắt đi, nên ta mới cứu hắn, vậy mà ngươi…” Ngọc Ân đang mang một vẻ ôn hòa, bỗng nhiên, ánh mắt trở nên rét lạnh, sát khí nồng đậm, như một ác quỷ đội lốt tiên nhân hiện thế, giận dữ tóm lấy cổ tên sát thủ từ phía sau, thong thả buông từng chữ phán tội “…cư nhiên coi ta là một món quà trao đổi, thực rất đáng chết!” “Lâu không thấy ngài động thủ, cách yêu thích chứ?” Dực Long hứng thú nhìn vị chủ nhân của mình chờ đợi trò hay diễn ra. Ngọc Ân nhếch môi cười lạnh, coi như thay lời đồng ý, tay không chút lưu tình bứt bỏ cánh tay phải của tên sát thủ một cách nhanh gọn, dễ dàng như lột vỏ quýt để ăn. Tên sát thủ đau đớn hét lên, máu tuôn chảy, cùng với đó là sự kinh ngạc của mọi người. Đây là nữ nhân sao? Ôi trời ơi, ma quỷ có lẽ không ác độc bằng. “ Nói xem…ta ác hơn, hay là hắn?” Giọng nói êm ái ngọt ngào mê người, nhưng nội dung lời nói thì quá…bạo lực. “Ngươi…à không…là hắn…” Tên thủ lĩnh sát thủ run rẩy trả lời. “Vậy là ta chưa đủ ác rồi…” Dứt lời, lại dễ dàng dứt nốt tay còn lại của tên sát thủ, mà trên y phục không vương một giọt máu nào. “Ngươi biết đấy, thường thì những người khiến ta tức giận, thường sẽ tiêu tán cả hồn phách, chín tầng địa ngục cũng không có cửa vào, vĩnh viễn không được siêu sinh, bất quá, hôm nay ta thực sự rất dễ chịu, vì thế…” Sát thủ kia đang mong chờ thì… “Ngươi sẽ rất hân hạnh khi được ta ném xuống âm phủ an toàn!” Nhanh như cắt, nàng đạp một cước vào lưng tên sát thủ, một tay nắm lấy đầu tên đó. Từ lồng ngực hắn, cùng với máu, chính là trái tim còn đang đập vài nhịp cuối, bắn ra ngoài, lăn lông lốc trên đất. Đầu của tên sát thủ thì bị Ngọc Ân cầm như cầm một quả bóng, máu rớt xuống dất, cùng thân người đổ gục, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc, khiến người ta nhìn thấy mà phát buồn nôn. Lạnh lùng vứt cái đầu sang một bên, Ngọc Ân quay lưng bước đi, cùng với đó, từng đợt gió lốc quấn quanh nàng. Từ một nữ tử xinh đẹp, trong nháy mắt đã trở lại một thân nam trang vận y phục trắng muốt tinh khiết, bắt lấy những tia nắng mặt trời đang nhảy múa trong ngày mới. Dực Long gầm lên một tiếng, bay vút lên. Bóng trắng thanh thoát thi triển khinh công, yên bình ngồi trên lưng rồng, hiên ngang rời đi.
|
Chương VII: Diễm Tiên Cung, xưng bá thiên hạ Bành trướng thế lực một cách triệt để trên toàn bộ vùng đất thuộc dãy Lăng Ngọc sơn, cùng với dòng sông Tranh hiền hòa, Ngọc Ân đã quyết định xây dựng Diễm Tiên cung và phát triển nó một cách toàn diện nhất, trên mọi lĩnh vực từ quân sự đến kinh tế, chính trị, xã hội. Hiện tại, với 16 nghi trượng cùng hơn 5 vạn quân, chưa kể tới số nhân công làm việc trong tứ cung Đông Tây Nam Bắc, Diễm Tiên cung đã nắm trong tay hai phần ba toàn phần kinh tế Thủy Băng quốc, cũng đang khuếch tán thế lực trở nên rộng lớn tới tất cả các quốc gia lân cận. Chính từ tin tức Cung chủ Diễm Tiên cung đánh bại Vương gia lừng danh Bắc Thần Dương, cùng với khẩu hiệu của mỗi thành viên nơi này: “Trọng tài khinh quyền, cứu độ chúng sinh, xưng hùng thiên hạ!” khiến cho anh hùng hảo hán từ khắp cả nước, từ tứ phương lưu lạc mà cùng tụ họp, xây dựng nên một đội ngũ cực kì lớn mạnh, đồng tâm hiệp lực cứu giúp những kẻ lầm than đói khổ vì chiến tranh bệnh dịch ở bất cứ đâu, chiêu tài, bồi dưỡng nhân tài bất kể mang mệnh nào, ở độ tuổi nào, chỉ cần có đức, đều được thu nạp. Tâm cung, nơi ở chính của cung chủ, một nơi cực kì bí mật được vây quanh bởi hệ thống mê cung cùng ma trận ảo diệu, chỉ có những sát thủ trong Ám cung, tổ chức được chính tay Cung chủ tôi luyện, dẫn đường mới có thể đi vào. Tại đây, Ngọc Ân đang ngồi vò tai dứt tóc xử lý đống thông tin được truyền từ khắp nơi gửi về, thông qua hệ thống cửa hàng buôn bán đủ các loại hàng hóa, hệ thống các tửu điếm, thanh lâu,… Nói chung, theo dữ liệu thu được, thiên hạ hiện nay đang tạm thời yên ổn bởi sự đình chiến giữa Hỏa quốc và Thủy Băng quốc. Có lẽ vì thế nhà vua mới rảnh việc để dẹp nội chiến, phản loạn trong nước. Thế cục võ lâm không khác tình hình chiến sự là bao. Tam Đại Cực vĩ, trong số đó có Hỏa quốc vương Nam cung Dực đối đầu với Vương gia Bắc Thần Hàn của Thủy Băng quốc bao năm nay chưa phân thắng bại. Lại nói tên Cung chủ Lạc Miên cung, một tên chuyên trục lợi - Lãnh Tử Hạo, nhân lúc chiến tranh khốc liệt mà tham ô không ít tiền của. Lũ này, mặc dù không liên quan nhiều tới người nàng cần tìm, nhưng vẫn là rất đáng chết. Hừ, đánh nhau liên miên, lại còn hám tiền hám của. Các ngươi đừng để ta bắt gặp, nếu không…hừ hừ… Trời về khuya. Khung cảnh trong Tâm cung thực sự rất đẹp, với những hồ nước trong vắt, những vườn hoa rực rỡ, cây trái quanh năm tươi tốt, cùng với gió, tựa thế núi cao, thác nước sương sa, bồng lai tiên cảnh. Ngọc Ân ngâm mình trong một hồ nước nóng khuất sau rừng hoa anh đào tuyệt đẹp. Mặc dù không phải mùa hoa nở, nhưng sắc xanh tươi mát cũng đủ làm dịu lòng người. Trong làn khói nghi ngút thấp thoáng bóng hình người con gái, với những đường cong mê người, làn da trắng mịn ngọc ngà, lại dính những lọn tóc ướt nước, thực là mị hoặc thế nhân. Ngọc Ân nhắm mắt dưỡng thần, tựu như ngủ, để mặc nước làm sạch cơ thể, không chú ý đến bước chân đang lại gần. Thất Dạ nhận được tin báo Cung chủ đang ở đây, liền mang bản báo cáo của Thất Nhật trình lên đem tới. Hắn bước những bước dài, nhanh chóng xuyên rừng, không nghĩ lại nhìn được một cảnh tượng mà hắn không thể nghĩ tới. Cơ thể trắng ngần nửa ẩn nửa hiện trong nước, cùng mái tóc dài thướt tha bồng bềnh. Gương mặt tuyệt sắc kia, chẳng phải là Cung chủ hay sao? Thất Dạ hóa đá. Cung chủ là một nữ nhân? Kinh ngạc cùng bối rối, hắn nhanh chóng xoay người, mặt nóng bừng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đẹp đẽ kia, mặt mũi tự nhiên đỏ lựng. Hắn vừa định bước đi, lại nhận được mệnh lệnh của Cung chủ: “Để đó đi, tới sau bình phong kia chờ ta một chút.” Giọng nói của nàng êm ái mà trong trẻo, khác hẳn với chất giọng trầm trầm thường ngày, vì thế mà sức mị hoặc càng tăng cao. Thất Dạ nghe được giọng nói ấy, thẫn thờ bước tới sau bình phong. Lại nghe tiếng nước róc rách, hắn không thể nào tập trung suy nghĩ cho đến khi Ngọc Ân kéo hắn về hiện tại. “Thất Dạ, vì sao ngươi làm sơn tặc?” Ngọc Ân điềm nhiên tiếp tục tắm rửa, không hề vì có nam nhân ngay cạnh mà đỏ mặt bối rối. Nàng đâu phải nữ nhân thường tình! “Thuộc hạ mang mệnh kim, dù có chút thiên phú, nhưng lại chẳng giúp gì được cho phụ mẫu. Không những thế, tuổi trẻ bồng bột, gây nhiều phiền toái, khiến cho quan thủ thành ở quê thuộc hạ tức giận, bị vu khống, bắt giam, suýt bị hành hình chém đầu. May nhờ Ngạn huynh cứu giúp mới thoát được một mạng, vì thế thuộc hạ với Ngạn huynh ân nặng như núi, nguyện lấy cái chết để báo đáp.” “Ngu xuẩn! Người khác cứu ngươi một mạng không nhất thiết muốn ngươi bán mạng cho hắn. Nhất là người như Thất Nhật, hắn ta coi trọng tình huynh đệ, lại có nghĩa với ngươi, thì điều hắn muốn là ngươi quý trọng cái mạng sống mà hắn đã cho ngươi ấy, để ngươi sống mà thực hiện những gì ngươi chưa làm được. Những kẻ phí phạm mạng sống của mình chỉ vì những lí do ấu trĩ kia, chỉ là nhưng kẻ bạc nhược!” Thấy hắn im lặng, Ngọc Ân nói tiếp: “Ước mơ của ngươi là gì?” “Thuộc hạ…muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Thực sự nghe có vẻ hão huyền nhưng…” “Ta sẽ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ!” “Chủ nhân, Độc Cô Thương, hắn không phải kẻ dễ ứng phó.” Thất Dạ kinh ngạc trước đề nghị của chủ nhân nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở nàng. “Hắn là con người phải không?” Ngược lại với thái độ lo lắng của Thất Dạ, Ngọc Ân bình thản. Nghe được câu hỏi kì quái kia, Thất Dạ chỉ biết ậm ừ… “Hắn là con người, vậy, ta là ai?” Ngọc Ân hỏi tiếp. “Ngài là thần.” Thất Dạ không do dự trả lời. Điều này, từ lâu, hắn đã vô cùng tin tưởng. “Có gì ta nói mà ta chưa làm được? Ngươi cũng là người, hắn cũng là người, không có lí hắn làm được mà ngươi thì không. Từ giờ ngươi phải nhớ ngươi là người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ trong tương lai, không phải một kẻ bạc nhược. Trong bất kì trường hợp nào, kẻ đầu tiên ngươi cần lo lắng chính là ngươi!” “Thuộc hạ xin lĩnh giáo lời chỉ dạy của Cung chủ!” Thất Dạ, ánh mắt thâm thúy thêm vài phần, cúi đầu hoàn toàn khâm phục. Người này, thu phục ngàn quân chỉ bằng một cái liếc mắt, nói sẽ khiến Lăng sơn đảng hùng bá, giờ đã xây dựng hẳn một Diễm Tiên cung xưng hùng cùng tứ phương bát hướng. Vì thế, nàng nói hắn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhất định là có thể đi. “Ta sẽ đi xa một thời gian…” Giọng nói của Ngọc Ân trầm xuống trở lại giọng nam nhân thường ngày. Nàng đã mặc xong quần áo, phất tay ra hiệu cho Thất Dạ tiến tới: “Nói Thất Sát chia ba Ám cung, hai phần ở lại bảo vệ Diễm Tiên cung, còn lại theo ta. Trong thời gian ta đi vắng, mọi việc sẽ do Thất Nhật cùng Thất Cầm đảm nhiệm. Có chuyện gì thì tới Tâm cung dùng thú sủng của ta hiện đang nhốt trong lồng ở đó, nó sẽ tìm được ta.” “Làm sao mà ngài biết nó sẽ tìm được ngài, nếu muốn trực tiếp gặp ngài có chuyện khẩn cấp thì phải làm sao?” Thất Dạ hơi khó hiểu hỏi lại. Dù sao con thú sủng đó ngủ suốt ngày, không biết có dùng được không nữa. “Phượng hoàng lửa. Diễm. Và áo Bạch hồ. Đó là ta.” Ngừng một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi cũng chuẩn bị đi. Chúng ta tới Hỏa quốc.”
|
Chương VIII: Đi rừng gặp quái nhân Theo phương thức quái dị của Ngọc Ân, nhóm bốn người bọn họ theo đường rừng đã đi được một quãng khá xa về phía nam, thẳng hướng Hỏa quốc. Sau năm ngày đường dài, lại chẳng gặp bất cứ cái gì, Mạc Ly bắt đầu nghi ngờ tính đúng sai của đường đi. “Sư phụ à, chúng ta có thực sự đi đúng đường không vậy?” “Tất nhiên” Ngọc Ân nhàn nhã nằm vắt vẻo trên cành cây cao chót vót bình thản trả lời lại kèm theo mệnh lệnh: “Đi về hướng đông nam cứu con hổ về đây, đem theo ít thịt lợn rừng về làm bữa tối!” Tạo cơ hội rèn luyện kiếm pháp của Mạc Ly mọi lúc mọi nơi, nàng không tiếc cơ hội cho nhóc nếm thử mùi nguy hiểm. Hiện tại, mặc dù huyền công chưa cao, nhưng kiếm thuật của nhóc chính là so với người thường hơn tới vài bậc, là thiên phú dị bẩm, ít ai sánh kịp. Mạc Ly nghe vậy, không chán ngán mà còn hứng chí bừng bừng chạy đi. Cậu chính là hứng thú làm việc thiện, cứu bạch hổ. Thi triển khinh công nhanh nhẹn lao tới chỗ một đám lợn rừng đang quần ẩu một con bạch hổ thân mình to lớn, máu ướt đẫm bộ lông trắng, cùng những mũi tên dài vẫn còn vương trên thân mình. Không chần chừ lấy một giây, Mạc Ly rút kiếm, tung chiêu. Dù chỉ một chiêu nhưng lại biến ảo khôn lường, được kết hợp từ mười ba bộ kiếm pháp khác nhau mà sư phụ chỉ dạy cho cậu. Nhanh như cắt, đám lợn rừng biến thành một đám thịt lợn tươi ngon lọc sạch sẽ da lông xương, chỉ việc đem xiên lên nướng. Mạc Ly lo lắng nhìn bạch hổ. Cậu định tiến lại gần, nhưng bạch hổ này lại kháng cự thấy rõ. Nó gầm gừ hung dữ đe dọa cậu, mặc dù chính nó cũng yếu ớt tới mức không đi nổi. Như thấy được sự sợ hãi trong mắt con vật to lớn, Mạc Ly từ từ bỏ kiếm xuống nhìn thẳng vào mắt bạch hổ với sự chân thành: “Không sao đâu, để tao xem vết thương cho mày!” Con hổ kia cư nhiên lại có ý thức, nó hiểu cậu nói gì, cùng hành động chứng minh của cậu, nó vênh mặt, kiêu ngạo khẽ gật đầu một cái quay đi. Mạc Ly nhìn hành động của nó, không khỏi buồn cười. Con hổ đặc biệt như vậy, thả nào sư phụ muốn cứu nó. Xem qua vết thương trên thân mình to lớn kia, Mạc Ly rút từ trong ngực ra một lọ nhỏ, đem dược trong đó thoa lên từng vết thương, lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến bạch hổ. Các vết thương ngấm thuốc, ngay lập tức cầm máu, dần dần lành lại. Cảm thấy thân thể bớt đau nhức, bạch hổ quay đầu nhìn Mạc Ly ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn. Nó đứng lên, thấy người nhẹ nhõm hẳn liền tiến tới định ngoặm một miếng thịt lợn rừng thơm mùi máu tươi ngay trước mặt. “Oái, này, miếng đó là của ta!” Thịt chưa đến miệng đã bị lấy mất, khiến bạch hổ nổi điên. Nó đang rất đói a! “Ta biết ngươi đói bụng, thịt còn nhiều mà, qua bên kia đi, miếng này ta chấm rồi” Mạc Ly đưa tay phủi phủi miếng thịt đỏ lòm. Hừ, miếng này cậu lấy từ chỗ ngon lành nhất để cho sư phụ nha, sao có thể nhượng cho con hổ này chứ. Bạch hổ tức tối nhìn Mạc Ly. Hừ, ta cóc cần biết, miếng thịt đó, ta chấm trước! Bạch hổ lao lên, ngoạm lấy miếng thịt, giằng lại. Mạc Ly cũng không buông tay, thành ra, một người một hổ chơi kéo co với miếng thịt. Bạch hổ bị thương nặng, sớm mất sức, Mạc Ly cũng chẳng hơn gì. Một đứa trẻ như cậu, giữ được miếng thịt không bị tuột tay là may lắm rồi. Còn muốn giằng lại đươc,..sau này sẽ xem xét. Đang giằng co gay cấn, không ai nhường ai, thì bỗng nhiên, một mũi tên xé gió bay tới. Mạc Ly cảnh giác, chồm người lên, đầy ngã bạch hổ cùng lăn qua một bên. Cả hai thở phì phò, mắt nhìn quanh. Hừ, kẻ nào lại đi phá đám thế không biết? “Hahaha, nhóc con rất tốt, có tư chất. Ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ biến ngươi thành truyền kì võ học. Thế nào đồng ý không?” Bạch y nam tử với dung mạo vô cùng tuấn tú, bộ dáng thật xinh đẹp như nữ tử vậy. Bất quá… “Haiz, thúc thúc à, ta chỉ muốn bái người nào nhìn thiệt xinh đẹp là sư phụ thôi.” Mạc Ly ôm đầu tiếc rẻ nói. Nam nhân kia nhìn nhóc ngạc nhiên: “Vậy ta không đẹp sao?” Giọng nói của hắn đầy tính chất “nữ” không khỏi khiến người ta nổi da gà. “Thực ra thúc cũng rất đẹp, chỉ là…” “Ô ô, ngươi khen ta đẹp, vậy là đồng ý bái ta làm sư phụ rồi, haha, thích quá, đồ đệ, sư phụ nhất định không bạc ngươi!” Mạc Ly nhìn nam nhân kia, không tự chủ rùng mình một cái. Eo ơi, ánh mắt kia,…sao giống mắt sói vậy ta? “È…hèm, ta chưa nói hết, chỉ là…” “Là sao?” Nam nhân kia ánh mắt sáng như sao nhìn Mạc Ly. “Chỉ là thúc không đẹp bằng sư phụ hiện tại của ta!” “Sư phụ hiện tại của ngươi? Hắn rất đẹp? AAA Mau, mau dẫn ta tới chỗ hắn, đại soái ca hoàn mĩ, ta tới!!” Mạc Ly ngơ ngẩn cả ngày, thế là thế nào nhỉ? Thôi đi, chuyện người lớn, cậu không hiểu được. Thấy vị thúc thúc kia nho nhã thư sinh, chắc không phải người xấu, sẽ không hại cậu đâu, nên… “Được rồi, ta sẽ dẫn thúc đi…” “Con cứ tin người như vậy, sợ có ngày ta bán mạng lúc nào không hay.” Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Bạch y nam tử quay đầu nhìn, không khỏi mắt sáng ngời. Ôi mẹ ơi, đẹp quá! Không biết khi hắn ở trên sẽ mê người tới mức nào đây??? *phụt*…máu mũi đầm đìa… “Thúc, oái, thúc không sao chứ?” Thấy vết máu trên mũi thúc thúc xinh đẹp, Mạc Ly ngây thơ hỏi, không biết đã khiến nam tử kia thẹn tím mặt. “À, ta không sao…”hướng về phía nam nhân có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng lại đẹp tựa trích tiên kia, mạo muội hỏi: “Tại hạ là Hiểu Minh. Vừa mới gặp sư đệ đây đã thấy yêu thích, liền có vài lời mạo phạm mong công tử thứ lỗi. Không biết công tử đây xưng hô như thế nào?” Giọng nói nhu tình mật ý khiến Ngọc Ân toàn thân nổi da gà. Tên kia…hẳn là tiểu thụ đi. Và chắn chắn, nhìn cái ánh mắt sáng rực, bộ dạng mê mẩn quên cả Tổ quốc kia, hẳn là đang, câu dẫn nàng làm công đi. Thôi kháo, ta là chỉ thích mĩ nam đại soái ca, không thích mĩ nam thụ ca ca như thế này đâu, mặc dù, ờ, hắn cũng thuộc hàng hiếm đấy chứ. “ Ta là…” Ngọc Ân chưa nói hết câu đã phải nhảy phốc sang một bên tránh một luồng ám khí sắc bén, cùng với đó là tiếng gào thét. “Hiểu Minh chết tiệt, ngươi dám hồng hạnh vượt tường sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cả đời là người của ta, chết cũng phải đi theo ta…” Thực ra nếu đây là tiếng nói của một nữ tử, thì Ngọc Ân không có ý kiến. Tuy nhiên, câu nói đầy tính chất bá đạo cùng tính chiếm hữu cực cao này lại xuất phát từ một nam nhân…cũng khá đẹp đi, chỉ là khá thôi. Vâng, tất cả nam nhân đứng trước mặt nàng đều chỉ là khá… “Xú nam nhân đáng chết, ai cho phép ngươi đi câu dẫn nương tử của ta?” Tiếng nói thân ảnh kia trực tiếp tấn công Ngọc Ân, khiến nàng vội vàng né tránh. Có thể nói, những người này hẳn là cao thủ lánh đời đi, nếu không, tất cả những kẻ trong Tam đại cực vĩ kia đều là địa thần địa tiên hết sao??? Nàng thực muốn diện kiến thử một trong ba đại nhân vật đó xem sao, hừ. Ngay cả nam tử đang tấn công nàng, sức lực cũng là Truyền kì bán tiên cảnh Sơ giai, so với lũ Thất Dạ Thất Nhật, chính là cao thủ trên cao thủ rồi. Tránh né vài đòn, tiện thể niệm chú ném Mạc Ly đưa lại chỗ tiểu Hương, Ngọc Ân bắt đầu phản công. Chưa rõ chuyện quỷ gì tự nhiên hung hăng tấn công kẻ khác, chính là đáng chết nhất. Nàng tụ huyền khí trong tay, truyền vào gió, tạo nên một trận địa của gió lốc vây nam nhân kia lại. Nam nhân kia cũng không vừa, kiếm khí hừng hực, điều khiển cây cối làm vũ khí phá trận, lại tấn công về phía Ngọc Ân. Không chút nao núng, một ngọn lửa vàng tinh thuần xuất hiện, thiêu cháy vạn vật. Cây cỏ như gào thét trước uy lực của ngọn lửa, không để nam nhân kia chỉ huy mà trực tiếp đem huyền lực cắn trả. Hiểu Minh kia đứng bên cạnh sốt sắng, thấy vậy cũng không thể án binh bất động được nữa, trong tay xuất hiện một viên ngọc nhỏ. Từ viên ngọc, nước tràn ra ngoài, định bụng sẽ dập tắt lửa vàng hung hãn. Những tia nước bắn lên cao như những mũi lao bắn thẳng về phía Ngọc Ân, tấn công mãnh liệt. Lại thêm một Truyền kì Bán tiên cảnh sơ giai nữa ư? Khó nhơi đây! Lửa gặp nước, không bị tắt mà thổi bùng lên càng mãnh liệt. Gió thét gào, cả một vùng chim muông tan tác, cây cỏ xác xơ tiêu điều. Đột ngột, một trận huyền khí cực mạnh từ trên trời giáng xuống, khiến ba người đồng loạt đình chỉ hoạt động. Nam tử thần bí xuất hiện, áo trắng phơ phất trong gió, gương mặt đẹp đẽ, lại mang một chút gì đó lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng. Ực! Ngọc Ân nuốt nước bọt đánh ực một cái, thực đúng chất Địa tiên nha. Shit thật, thế quái nào ở đây, soái ca nhan nhản ra vậy, toàn loại động vật hiếm cần ghi trong sách đỏ, loại sắp tiệt chủng cần bảo vệ khẩn cấp. Nhìn cái bản mặt kia, thực là muốn …muốn …muốn…ư..cắn cho hắn một cái a! Đáp lại ánh mắt như lang sói ấy, nam nhân kia chỉ nhàn nhạt quay đi. Hừ, không đáp ứng? Tốt, tốt lắm, soái ca à, ta chấm ngươi làm nam sủng của ta! “Thất lễ!” Hắn nhàn nhạt bỏ lại một câu, rồi quay người bước đi, không thèm để Ngọc Ân vào mắt. Nàng xù tiết,hừ hừ, lơ? Được, ta cho ngươi lơ! “Đứng lại!” Ngọc Ân tức giận, khoanh tay nhìn soái ca ca bằng ánh mắt lạnh băng. Người kia cũng dừng bước, xoay đầu nhìn nàng. “Chuyện gì?” Vẫn là kiểu nói chuyện cao cao tại thượng vô cùng đáng ghét, hắn buống lời không mấy mặn mà hỏi. “Bồi thường!” Ngọc Ân nâng tay trái, nơi không biết tự lức nào đã có vết xước nhỏ đang ướm máu. Hiểu Minh cùng tên tướng “công” kia mặt buông đầy hắc tuyến. Thế mà cũng phải bồi thường sao? Mà chủ nhân lại cư nhiên đáp ứng nói chuyện với “hắn”, xem ra hắn chắc cũng đặc biệt. Xưa nay, chủ nhân rất kiệm lời, hôm nay lại nói được những bốn chữ. Quá kì tích! Nam nhân kia nhíu mày, nhưng lại hào phóng vung tay một cái, dùng tiên thuật trị thương. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của hắn, vết thương kia không chịu lành theo ý nghĩ của hắn, mà còn thêm nghiêm trọng. “Aida, ngươi thực là muốn giết ta sao? Tiên nhân là vậy á, ta thực không muốn tu tiên nữa a…huhuhu…phí phạm công sức tu luyện của ta, trở thành người vô tình vô nghĩa, thích hành hạ người khác đau đớn tới chết a…huhuhu…” Bất kể hình tượng nam nhân, Ngọc Ân khóc đến thương tâm, khiến kẻ kia cũng phải bối rối. Chậc, thông cảm a, hắn tu luyện trong núi, ít tiếp xúc chuyện đời, làm sao đối phó được với những kẻ mang dòng giống nhà hồ ly như nàng? Thấy vẻ mặt ngây thơ mắc cười của hắn, Ngọc Ân nín khóc nén cười, dịu giọng hỏi “Ngươi tên là gì? Sao lại ở giữa chốn hoang vu này?” “Ta…Nam Cung Hiên” Hắn ngập ngừng trả lời. Haha, nàng vớ phải báu vật rồi, bên noài mang lốt sói khó chơi, bên trong là cừu ngơ ngác. Ôi, ôi, nhất định phải lừa hắn về Đông cung làm nam sủng a! “Ngươi…ngươi là ai mà dám hỏi quý danh của chủ nhân chúng ta? Ngươi võ công cao cường như vậy, hẳn là cũng nhận thấy tên tiểu hài tử kia cùng tên thuộc hạ của ngươi gặp nguy đi! Còn nói người vô tình vô nghĩa, sao không mau mau đi cứu họ?” Nam Cung Hiên nghe thuộc hạ nói, mặt hơi tối lại, nhìn vết thương kia, không biết lành từ bao giờ. Hắn hừ một tiếng, định bỏ đi, ai ngờ, Ngọc Ân dai hơn đỉa bám kéo tay hắn níu lại: “Đại tiên a, ngươi làm ơn làm phúc đi cứu bằng hữu của ta đi, ta sẽ trả công ngươi xứng đáng đi!” “Muốn cứu, tự đi mà cứu!” “Hừ! Nam Cung Hiên, đứng lại cho ta, người ngươi toàn mùi cây cỏ, hẳn là ở núi tu luyện lâu năm đi, như thế chắc cũng biết trận pháp mà thuộc hạ của ta rơi vào là cái gì chứ!” Ngọc Ân lạnh giọng. Mềm không ăn, muốn là muốn ăn cứng? Nghe nàng nói, Nam Cung Hiên quay phắt lại. Chưa một ai dám gọi cả họ tên hắn, cũng là, chưa một ai phát hiện được trận pháp kia, chỉ là vô tình rơi vào, như thế thì tự sinh tự diệt, hắn không quan tâm. Nhưng kẻ này, cư nhiên lại thấy được trận pháp do một vị Thần ở trên giáng thế tạo ra, chắc chắn không phải người thường. Ngọc Ân thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, nhếch mép cười lạnh. Muốn đấu với chị? Chú em còn non và xanh lắm! “Xà trận mạnh như vậy, kẻ nào có thể tạo ra nhỉ? Đoán không nhầm là giam…Linh Miêu?” Ngọc Ân trầm tư suy luận, bỗng hoảng hốt. Linh Miêu, chính là…một thú sủng của “hắn”!!!
|
Chương IX: Tiểu sủng vật bị ruồng bỏ Phi thân nhanh như chớp tiếp cận Xà trận, Ngọc Ân bay lên cao quan sát chung quanh, có thể khẳng định chắc chắn, trận này là do “hắn” bày bố. Nàng ở cạnh “hắn” lâu như thế, chẳng có lẽ không thông hiểu thói quen của “hắn” sao? Nghĩ đến “hắn”, tim nàng nhói lên đau đớn cùng khó chịu. Huynh một mực rời bỏ muội mà đi, muội nhất định tìm huynh trở lại. Hơn mười ngàn năm tìm kiếm, nhất định muội sẽ tìm được huynh, khiến huynh yêu muội, nhất định như thế! Vì thế, phải chờ muội, Lãnh Phong! Tim đau như cắt, không suy nghĩ nhiều, nàng tập trung linh lực, rũ bỏ bộ dạng nam nhân kia, thay vào đó là một bộ sa y màu đỏ rực rỡ kiều diễm nổi bật lên từng đường nét đẹp đẽ của nàng. Đôi bàn tay chụm lại, hướng lên trời, toàn ý thức tập trung đến đỉnh, ngay cả trước ánh mắt kinh ngạc của Nam Cung Hiên và đám thuộc hạ cũng không ảnh hưởng đến nàng. Một thân hồng y tung bay trong gió, giọng nói trong trẻo cao vút thét lên “Hỏa Lôi tuyệt luyến, nhất đao khuynh thành!” Nhanh như cắt, không chỉ lửa nổi lên, còn là sấm sét giáng xuống. Xà trận, được canh bởi tứ quái xà nhân tứ góc trận, đều là đường tử, muốn phá, chính là phải giết cùng một lúc tứ quái kia! Lửa, đã không còn là màu vàng. Đó là màu vàng cam! Long Lực, là lửa của long lực! Quá mạnh mẽ! Một thần nhân xuất thế? Chính xác! Màu lửa kia là minh chứng quá rõ ràng. Nam Cung Hiên kinh ngạc không ngớt, tròn xoe mắt nhìn nữ nhân tuyệt thế trước mắt, hòa cùng với sắc lửa khiến người ta phải kinh diễm tuột độ. Nàng giống như nữ thần của lửa. Sắc lửa ấy, quá hợp với nàng, nhất là bộ y phục màu đỏ kia. Chợt, hắn nhớ tới một đoạn tản văn mà vị thần đã bày nên trận pháp này viết còn sót lại cho tới bây giờ, nói về người mà ngài ấy luôn chờ đợi. Gió lốc, bụi bay mù mịt, lửa, sấm sét ầm ầm tấn công, bằng tất cả mọi sự giận giữ và lo lắng của nàng. Tô Ngọc Ân gần như phát điên, cuồng dã tấn công không hề thương tiếc bốn con mãnh xà. Đôi mắt nàng đã không còn màu đen nữa, mà mang màu đỏ rực như hồng ngọc, sát khí cuồn cuộn. Đâu còn sự vui vẻ, ngây thơ, hay thanh nhã, dịu dàng. Là nàng, đây mới là con người khiến cả Thần tộc phải khiếp sợ, khiến mọi sinh vật phải quỳ gối thuần phục! Gương mặt lãnh khốc tới cực điểm như tu la hiện hình, linh lực bùng phát, mặc dù vẫn giữ ở ngưỡng vừa phải, nhưng cũng đủ khiến người người hồn phi phách tán, thất kinh sợ hãi. Nàng không dùng bất cứ loại vũ khí gì, chỉ với linh lực như những thứ vũ khí bén nhọn nhất tấn công không chút lưu tình. Tứ quái kia cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả, phản công lại những đòn tấn công hung hãn của Ngọc Ân. Bọn chúng dường như cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kinh người trong nàng, âm thầm sợ hãi, cố gắng chống trả, làm tròn nhiệm vụ chủ nhân chúng giao phó. Từng con lại từng con, phóng ra chất độc mà chỉ cần dính chút xíu cũng đủ mất xác mất mạng. Nó ăn mòn mọi thứ, khiến những kẻ trong ngoài trận đều khốn khổ tránh né. Ấy vậy mà thân ảnh đỏ rực kia không hề nao núng, nhanh nhẹn tránh né những chất độc ấy. Tốc độ kinh hồn, thoắt ẩn thoắt hiện, lại thêm công phu dị thường khiến mãnh xà hoang mang. Cho đến khi, nhân ảnh đỏ rực ấy hoàn toàn biến mất, chúng hơi thở phào, lại tăng cường cảnh giác. Gió yên mây lặng, không lửa không lôi. Không gì cả. Đột ngột, như một bóng ma, Ngọc Ân lao ra, chớp nhoãng vung lên thanh kiếm linh lực, kết tụ linh khí đất trời, đồng loạt bùng nổ trong giây lát. “Nhị Hỏa hợp nhất, tứ phương rực lửa! Phá trận!” Đồng loạt, tứ quái hướng nàng tấn công, coi như đồng quy vu tận cũng được. Nhưng bảy ngọn lửa, mới hợp nhất hai ngọn lửa thôi, lại chính là quá mạnh a, chúng đánh không lại. Nữ nhân này, là người nào, cư nhiên lại có khả năng kết hợp các loại lửa với nhau? Chỉ có một kẻ duy nhất làm được việc ấy. Nữ hoàng của lửa. Xích Diễm Đông phương Thần đế. Và cũng là, người bọn chúng chờ đợi. Nhiệm vụ…kết thúc rồi. Chủ nhân an tâm, người mà ngài chờ đợi, cuối cùng, đã xuất hiện! Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tứ quái đồng loạt bị thiêu cháy dưới ngọn lửa tím cùng lửa màu tràm hợp nhất. Từ từ đáp xuống đất, toàn thân Ngọc Ân toát ra một luồng khí lạnh lẽo hơn cả băng hàn ngàn năm, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt bất cứ thứ gì nàng nhìn tới. Bước tới chỗ đám Mạc Ly, lạnh lùng phất tay áo một cái, tất cả vết thương trên người họ đều biến mất không còn một vết, kể cả những vết rách trên quần áo. Ngọc Ân liếc mắt nhìn đám Nam Cung Hiên, rồi bước từng bước mạnh mẽ tới nơi phong ấn Linh Miêu. “ầm ầm…!” Những tiếng đá nổ tung vang lên không dứt, khói bụi mù mịt. Ngọc Ân đứng trước làn khói, như đang chờ đợi thứ gì đó. Đột ngột, từ trong khói bụi cuất hiện một con vật to đùng. Bộ lông của nó màu xanh, lại có cánh. Đó chính xác là một con mèo có cánh. Vâng, một đôi cánh thật lớn màu trắng. Con mèo đó hung tợn hướng Ngọc Ân tấn công, ánh mắt chán ghét cùng phẫn uất cực độ. “Tất cả, tất cả đều do ngươi, vì ngươi là chủ nhân mới phải lưu đày xuống nhân gian, vì ngươi chủ nhân mới chán ghét nhốt ta ở đây a! Ta không cam lòng, nhất định ta phải giết ngươi, giết chết ngươi đi!!!” Linh Miêu hung hãn tấn công tới. Đáp lại nó là ánh mắt lãnh tới cực điểm của Ngọc Ân. Vung tay một cái, không tốn nhiều sức đã đem Linh Miêu hất ra xa. Linh Miêu uất ức nhìn nàng. Đột nhiên, nó cảm thấy sợ hãi. Toàn thân nó run lên, tứ chi vô lực, cảm giác như, trước ánh mắt kia, nó không có quyền chống cự, chỉ có thể cúi đầu quy phục. Chính là, bá vương khí, khí chất của một vị thần đế nắm quyền sinh sát trong tay. Linh Miêu hoảng hốt nằm dài trên đất, đôi cánh trắng co rút lại, khiến nó trở nên vô cùng tội nghiệp. “Nói, Lãnh Phong, hắn ở đâu?” Giọng nói trong trẻo khác hẳn với giọng nam trầm thấp đầy từ tính, lại mang vẻ quyến rũ mị hoặc khôn cùng. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại, giọng nói ấy đem tới chính là sức ép kinh người của bá vương khí, lại lạnh lẽo tuyệt tình, ẩn chứa lửa nộ đang thành hình. Linh Miêu nghe hỏi, sợ hãi khóc lóc: “Chính là, chủ nhân hủy bỏ huyết khế, giam ta ở đây. Ta thực cũng không biết tại sao nữa huhuhu…” “Huynh ấy ở đâu?” Mất kiên nhẫn, nàng thực sự mất kiên nhẫn. Manh mối về Hắc Long vương Lãnh Phong đâu phải dễ tìm kia chứ, hừ. “Chủ nhân hủy huyết khế, tạo phong ấn rồi rời đi luôn, ta không biết…” Nhìn ánh mắt muốn giết người của Ngọc Ân, Linh Miêu sợ tới mức run lẩy bẩy. Chết tiệt, ai mà biết nàng ta ngày trước vốn dễ ăn hiếp thế mà, sao giờ lại như một ác ma trong lốt một tiên nhân chứ. Linh Miêu thực khóc không ra nước mắt, có trách, trách chủ nhân nàng lại đi yêu mến một đại ma đầu như thế này. Bất chợt, nó nổi lên một ý “…Hay là,…hay là ta đưa ngài đi xem chỗ chủ nhân ở, chỗ đó giăng kết giới, ta không vào được…” “Dẫn đường!” Ngọc Ân quát một tiếng, khiến Linh Miêu suýt chút nữa sợ tơi bất tỉnh, khúm núm ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
|
Chương X: Bí tịch không tên Bước vào một hang động lớn với đầy đủ các thứ đồ dùng sơ yếu nhất, Ngọc Ân có thể đoán ra được, nơi này thực sự là nơi ở của Phong ca. Giường chiếu chăn gối, tất cả đều còn nguyên vẹn thậm chí là sau cả một thời gian thực dài. Không có bất cứ một hạt bụi nào, giống như đã được ấn chú phép thuật vậy. Cầm thử một bộ quần áo đưa lên mũi ngửi, Ngọc Ân hơi nhíu mày. Huynh ở với một con chó hay sao mà hôi vậy? Nhìn bao quát một vòng, nàng bàng hoàng nhận ra, Phong ca không hề sống một mình. Hang động ngăn nắp gọn gàng chắc chắn được chăm sóc bởi bàn tay một nữ nhân. Bàn trang điểm, trâm vàng còn để lại trên đó, sáng bóng chói mắt thu hút ánh nhìn. Nhưng, điều khiến Ngọc Ân đau đớn không thở nổi chính là…trong hang chỉ có một chiếc giường, trên đó có tới hai chiếc gối, đủ thấy hai người đồng giường cộng chẩm. Cảnh vật này giống như đây là một căn phòng của một cặp phu thê tình nồng ý đậm, và như thể họ chỉ mới ra ngoài một chút. Nắm chặt bàn tay, kìm nén cơn giận dữ trực trào, Ngọc Ân tiến lại gần hơn từng ngóc ngách xem xét kĩ lưỡng từng đồ vật một. Phong ca vô tình bỏ lại Linh Miêu nơi này, hẳn phải có lý do. Huynh ấy làm việc chưa bao giờ là vô nghĩa. Hơn nưa, Linh Miêu là một trong những sủng vật mà huynh ấy vô cùng yêu quý, vì cớ gì lại đem giam nó trong Xà trận? Một điều kì lạ hơn khiến nàng vô cùng thắc mắc, chính là, kết giới ngoài hang, giăng ra, như giành riêng để cho nàng vào. Nếu không, Linh Miêu, với công lực ngàn năm sao không thể giải quyết một kết giới đơn giản như thế này chứ! Xem đi xem lại vài lần, ngoài những thứ thứ vô cùng ám ảnh về nữ nhân bí ẩn sống cùng Lãnh Phong ra, thực không có gì thu hút nàng được. Nhìn nhìn chiếc trâm vàng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, Ngọc Ân hận tới nghiến răng. Nữ nhân chết tiệt cướp Phong ca của nàng, hừ, đợi đấy, đời này kiếp này, nam nhân đó là của nàng. Nhất định vậy! Tay siết chặt cây trâm vàng, lại bất ngờ nhận ra cây trâm đó dần tách thành hai phần. Ngọc Ân định thần nhìn kĩ. Nhìn thấy thứ này ở đâu rồi nhỉ? Ở đâu nhỉ??? Ừm…A… Nàng bỗng như nhớ ra điều gì, lập tức tới cạnh tủ đựng đồ. Cái tủ này có hai cánh cửa, một cánh có tay nắm dễ dàng đóng mở, cánh còn lại thì bị mất, khiến lúc nãy nàng không thể mở ra. Cẩn thận lắp lại cái trâm vàng vào vị trí tay nắm, Ngọc Ân từ từ mở tủ. Khác với bên ngoài sạch sẽ tinh tươm, ngăn nắp gọn gàng, ngăn tủ này bẩn thỉu giăng đầy mạng nhện, bụi bám đầy trên những chai lọ lỉnh kỉnh ngổn ngang như xếp sắp trong lúc vội vã. Trong ký ức của nàng về Lãnh Phong, vị Hắc Long vương này là kẻ lúc nào cũng ung dung tự tại, đủng đỉnh, thong thả, nhàn nhã như thể dù trời có sập cũng không thể khiến huynh ấy gấp gáp vội vàng. Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại nói lên một điều hoàn toàn khác. Ngọc Ân từng nghĩ, ngăn tủ này là do nữ nhân kia xếp sắp thì sao? Không thể, nàng ta đã có bản tính gọn gàng thu dọn mọi trò “nghịch ngợm” của Phong ca tới mức gọn gàng như ngoài kia, chắc chắn, không để cái tủ như thế này. Trừ phi…nàng ta không bao giờ mở tủ để đồ. Vô lý! Đã là nữ nhân thường tình lo lắng tề gia nội chợ thì chả có nhẽ lại không bao giờ động tới một cái tủ to cỡ như thế này. Trừ phi… Trừ phi là nàng ta không hề biết có ngăn tủ này. Chính xác, là không nhìn thấy phần tủ này. Cũng phải thôi, cái tủ rất lớn, chia thành hai ngăn, mà ngăn gọn gàng sạch sẽ bên kia rất rộng, để làm phép ảo ảnh không khó khăn là bao cả. Như vậy, đây chính là ngăn đựng đồ bí mật của Lãnh Phong. Nhưng theo tính cách đủng đỉnh của huynh ấy, làm gì có khả năng ném bừa đồ vào muốn ra sao thì ra? Hừ, quá nhiều thứ cần suy ngẫm, mà nàng chính là không có nhiều thời gian. Đoán nàng sẽ tới đây, đặt kết giới cho một mình nàng vào, ắt hẳn muốn nàng thấy thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì? Đảo mắt. Ngăn tủ này chứa rất nhiều giấy, bút mực, lại có các bình bên trong còn vương chút dược. Lãnh Phong, huynh đang làm cái gì đây? Trong lúc lướt mắt qua chỗ trên cùng của ngăn tủ, Ngọc Ân phát hiện một cái bình nhỏ màu trắng. Nhón tay lấy cái bình, lại phát hiện là không thể nhấc lên được. Thôi được rồi, theo Kim Dung truyện, một kiểu mật thất có dạng “nhấc không được thì xoay” đã được rất nhiều nơi khác áp dụng và một số trở nên rất nổi tiếng a. Học tập theo Anh hùng xạ điêu, Ngọc Ân xoay tròn chiếc bình, nhưng mà ngược không được, xuôi không xong, Haiz, có vẽ sức phổ biến của Kim Dung truyện không tới được đây a. Bực mình, Ngọc Ân cầm chiếc bình như cầm một cây nấm nhổ lên, thì lại nghe cạch một cái như cơ quan ngầm đã được khởi động. Các ngăn tủ dịch chuyền, thu gọn lại, nhừng chỗ cho một thứ duy nhất được trang trọng bày trên một chiếc khay nhỏ phủ nhung gấm mềm mại. Đó chính là một cuốn sách. Không, chính xác là một cuốn bí tịch, ghi chép một bộ võ công khá kì quái, mà chính Ngọc Ân vốn muốn luyện thử mấy trang đầu đã thấy khó khăn. Xe m lướt qua một lượt, nàng lại phát hiện, trang cuối của bí tịch này đã bị xé mất. Được thôi, muốn tìm đồ, cần nhờ đến một con chó. Còn ta sẽ nhờ,…một con rồng! Ngọc Ân xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, khẽ gọi: “Dực Long, Dực Long, ngươi cút ra đây cho ta!” Trong chớp mắt, nhẫn ngọc lóe lên tia sáng kì dị, và kì dị hơn, nàng vốn gọi một con rồng, cư nhiên lại xuất hiện một con cáo! Lông con cáo trắng muốt, trên trán có ấn kí màu đỏ, móng vuốt của chân vẫn còn xót ít long lân. “Có vẻ thuật biến hình của ngươi rất có vấn đề nhỉ?” Ngọc Ân nhìn Dực Long châm biếm nói. Công nhận Dực Long chính là bạn thân thiết của nàng, thú sủng cùng sinh ra tử với nàng, nhưng mà cái bản tính muốn chọc người của nàng không thể bỏ xót tên Dực Long đáng yêu này, kẻ mà phép thuật cao cường vô biên suốt hơn mười ngàn năm vẫn không dùng được thuật biến hình thành thạo. Cái này là do trục trặc a. Hắn dùng phép gì cũng giỏi, thậm chí còn hơn cả nàng, cơ mà riêng cái thuật này thì không sao làm được. Haiz! Dực Long nhìn nhìn bộ dáng của mình, thở dài: “Ngoài biến thành người như ngài dạy chẳng lẽ ta không biến thành hình khác được sao?” “Haiz! Cái đấy phải hỏi khả năng của ngươi chứ! Như thế này cũng tốt, ta có thể đem ngươi ở ngoài chơi.” “Thật ha!” Dực Long mắt sáng bừng. “Ngài nói rồi đó nha! A để ta chỉnh một chút cho hết long lân…” “Không cần!” Ngọc Ân đưa tay tóm lấy cổ Dực Long, đặt nó lên vai. “Cứ mặc như thế cho nó oách, hiểu chưa?” “Xì, chủ nhân, ngài cứ làm màu. Hay để ta biến thành con kì lân…” “Chậc, cáo có vuốt rồng nhìn nó mới hăng. Nào, giờ tìm cho ta mảnh giấy này ở đâu?” Ngọc Ân đưa Dực Long ngửi ngửi trên bìa giấy của cuốn bí tịch. Nó nhảy khỏi vai nàng, đi một vòng quanh hang, rồi kết luận một câu: “Không có trong này!” “Khứu giác rất tốt. Vậy ở đây vô dụng rồi!” Ngọc Ân nhìn nhìn cái hang rộng lớn, đặt Dực Long lên vai, quay người đi ra ngoài.
|