Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Chương XXV: Bí công Hắc Long tộc Dực Long khá thỏa mãn khi bước ra khỏi từ đường. Hắn phải kéo chủ nhân tới đây một chuyến mới được. Nó tung tăng lướt về phía viện nơi chủ nhân nằm nghỉ, lại thấy trong phòng trống không. Lần theo mùi hương, tới hồ sen giữa rừng trúc xanh rì, chủ nhân của nó đang yên ổn để tên nam nhân kia đút cháo cho. Ách, chủ nhân nhà nó biết nghe lời như vậy từ khi nào nhỉ. Nó thực hoang mang nha! “Dực Long, ngươi đứng đó làm gì? Lại đây!” Ngọc Ân không biết nhìn thấy nó từ lúc nào, vẫy vẫy tay gọi nó. Dực Long liếc nam nhân bên cạnh nàng, lại nhìn chủ nhân của nó, từ từ tiến lại. “Mạc Ly sao rồi? Sao ngươi đem họ tới đây?” Ngọc Ân vừa ăn cháo, vừa lơ đãng hỏi. “Mạc Ly quá lo lắng cho ngài, chủ nhân. Nên ta đem tất bọn họ vào. Dù sao…với mấy người ức hiếp ngài, thêm nhân lực vẫn hơn.” Dực Long nhìn Lãnh Tử Hạo, ánh mắt khiêu khích thấy rõ. Nó vô cùng ngoan ngoãn, chui vào vòng tay mềm mại của Ngọc Ân khiến Lãnh Tự Hạo ghen tức không chịu nổi. “Ngươi vào từ đường làm cái gì. Ngươi là Long tộc nhưng có phải dòng Hắc Long vương giả đâu?” Ngọc Ân nghe chuyện Dực Long vào từ đường, có chút khó chịu. “Chủ nhân, còn nhớ quyển sách kia chứ, ta tìm thấy trang cuối của nó rồi. Ở trong từ đường, dưới bài vị cao nhất của Lãnh Phong.” Vừa nói, Dực Long xuất ra một tờ giấy cũ nát, vàng ố, lại không có chữ gì. “Không có chữ gì?” Ngọc Ân hồ nghĩ, lại từ từ suy nghĩ. Ở bên cạnh, Lãnh Tử Hạo yên lặng gọt đào cho nàng. Chợt, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng. Bài vị của Lãnh Phong, tức là thuần huyết, như vậy có phải… Ngọc Ân không nghĩ ngợi nhiều, ghé lại bên cạnh Lãnh Tử Hạo, đưa ra tờ giấy, nói đúng một từ. “Máu.” Lãnh Tử Hạo ngẩn người, hồi lâu mới hiểu ý nàng. Tiện dao gọt đào, hắn vận khí, cắt một đường trên ngón tay trỏ. Máu theo ngón tay nhỏ giọt trên tờ giấy, tức thì, tờ giấy sáng bừng, hiện lên trang cuối cùng của quyển bí tịch. “Thì ra, đây là bí tịch võ công giành riêng cho Hắc Long vương được truyền từ đời này qua đời khác.” Ngọc Ân lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời. Nếu Lãnh Tử Hạo học được quyển võ công này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều thực lực. Tuy nhiên, nếu như để hắn luyện theo phương thức thông thường, mất bao lâu mới đạt đến giới hạn như nàng? Ngọc Ân băn khoăn, đem trang cuối cùng của bí tịch ghép lại, đưa cả quyển cho Lãnh Tử Hạo. “Ngươi giữ kĩ lấy, thứ này chỉ Hắc Long vương mới có thể học. Khi nào tới Cấm địa Tàng Long của riêng ta, nơi đó thời gian khác với luật thường, để ngươi tu luyện cũng kịp.” Lãnh Tử Hạo vừa mở quyển bí tịch ra, lập tức, cuốn sách sáng bừng. Hắn cảm thấy thứ gì đó đang nhập vào não hắn. Mọi chiêu thức trong cuốn sách không cần đọc qua đã tự động in vào tâm trí hắn. Khi ánh sáng của cuốn sách biến mất, mọi chữ nghĩa hình vẽ trên đó cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. Ngọc Ân nhìn thấy, càng vui vẻ. Xem ra, hắn thực sự là một Hắc Long vương a. “Chủ nhân, ta như nghe thấy tiếng rồng ngâm.” Dực Long vốn im lặng đột ngột lên tiếng. Bên trong nàng, Linh Miêu cũng thì thào nói. “Ta có cảm giác rất quen thuộc, giống như chủ nhân…” “Ở đâu, Dực Long?” Ngọc Ân cúi đầu, đặt Dực Long lên vai, ánh mắt trở nên cảnh giác. “Rất gần, tựa hồ như đang kêu cứu. Ở phía Bắc.” “Đó là cấm địa, là nơi chôn cất các thế hệ gia chủ. Ân nhi, nơi đó cấm chế chặt chẽ, chỉ có ngọc bội của gia chủ mới có thể mở một thông đạo nhỏ để đi vào.” Lãnh Tử Hạo nhìn về hướng bắc. Rồng ngâm ư? “Cấm chế?” Ngọc Ân suy tư, lại nhớ đến kết giới trong hang giam Linh Miêu. “Mặc dù vậy, hình như một lần hồi bé ta đã từng đi lạc vào trong đó. Theo như ta nhớ, nơi đó có rất nhiều sương mù. Sau đó, có ai đó nói với ta, thực lực của ta còn quá yếu, sau đó đá ta ra ngoài.” Lãnh Tử Hạo có chút xấu hổ kể, dù sao lúc đó mặc dù hắn thiên phú cao, nhưng cũng chỉ là một cái Huyền lực không hơn, yếu là phải. Ngọc Ân trầm ngâm một lúc, sau đó túm theo Dực Long, lôi kéo Lãnh Tử Hạo đi về hướng bắc. Vừa ra khỏi rừng trúc, lập tức một thân ảnh nho nhỏ nhào vào lòng nàng. “Sư phụ!!!” Thượng Quan Mạc Ly ôm chặt lấy Ngọc Ân, thân thể nho nhỏ vẫn còn hơi run rẩy. Từ xa, Liễu Hương vội vã từ xa chạy lại có chút bối rối. “Tiểu thư, cơ thể Mạc Ly không tốt, lại chạy lung tung…” Ngọc Ân vươn tay bế Mạc Ly, đem tiểu tử vỗ về ổn thỏa. Nhóc hẳn chắc rất sợ hãi, vì khi thi triển Quỷ Đạo, Ngọc Ân đã gần như không che giấu bản chất của mình. Trang lão cùng Nam Cung Hiên cũng bước tới, tụ cùng một chỗ. Nam Cung Hiên nhìn nàng hảo hảo vô sự, lại thấy một tia kì lạ… “Sức mạnh của nàng…” Hắn nhướng mày. Trong nàng không có chút dao động nào, dù là nhỏ nhất. “Bị mất.” Ngọc Ân thản nhiên trả lời, lại thấy có gì đó không ổn liền sửa lại. “Bị phong ấn.” “Ngài biết sức mạnh của ngài đi đâu sao?” Dực Long hồ nghi hỏi, đến nó còn không tìm thấy đống lớn sức mạnh kia ở đâu… “Tử Tà ở gần đây. Có lẽ con rồng kia trông coi nó, nên khi Tử Nguyệt cảm nhận được Tử Tà đang ngủ say, nó liền tự phong bế chờ cùng thức tỉnh.” Ngọc Ân tiếp tục hướng phía bắc mà đi. Gần đến nơi, Dực Long nhộn nhạo thấy rõ. Nó gần như gầm lên đáp lại tiếng ngâm vang kia, thứ tiếng mà bất kì ai cũng không nghe được. “Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu?” Lãnh Thiên Hi đột ngột lao ra chặn đường, vừa nhìn thấy Lãnh Tử Hạo, gương mặt liền ửng hồng lui lại. “Phía trước là cấm địa, không được để ngoại nhân tiến vào.” “Chuyện của chúng ta, không tới phiên ngươi lo.” Lãnh Tử Hạo nắm lấy tay Ngọc Ân dưới ánh mắt gần như bốc hỏa của Lãnh Thiên Hi, từ xa, Nam Cung Hiên lặng lẽ nhíu mi. “Hạo ca, chúng ta là người trong tộc, sao huynh có thể trái tộc pháp?” Lãnh Thiên Hi nôn nóng, người bình thường cũng không thể xông vào cấm địa, huống chi, nàng ta… “Cút!” Lãnh Tử Hạo có chút chướng mắt với nữ nhân trước mặt, nắm tay Ngọc Ân trực tiếp phớt lờ nàng ta. Lãnh Thiên Hi tức giận tới mức giậm chân, ánh mắt nhìn đoàn người bỗng nảy lên một tia ác độc, quay gót hướng thẳng tới chỗ Lãnh gia chủ đang nghỉ ngơi.
|
Chương XXVI: Cấm địa Lãnh gia Ngọc Ân nhìn Lãnh Tử Hạo có chút khó chịu đi trước, câu môi khẽ cười nhẹ, bàn tay bất giác khẽ xiết chặt hơn một chút. Lãnh Tử Hạo xoay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Kể từ lúc gặp nàng giữa rừng, hắn đã biết chính bản thân mình mệnh không thoát được cùng nàng dây dưa. Hắn lúc ấy chẳng biết đó là nghiệt hay phúc,chỉ biết, hắn tình nguyện cùng nàng tới bất cứ nơi nào. Cấm chế quanh cấm địa như một bức tường thành kiên cố đem bọn họ cản ở bên ngoài. Nam Cung Hiên tiến tới, muốn chạm vào bức tường, liền bị một cỗ lực lượng cường đại hất ngược trở lại. Trang lão lập tức qua chỗ hắn, sắc mặt trở nên trầm trọng. Lực lượng kia dễ dàng đánh trọng thương đồ đệ của ông, thậm chí đem linh lực của hắn hút mất hai phần, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. “Ta ở lại với hắn, tiểu tử này bị thương tương đối nghiêm trọng. Ngươi phải vô cùng cẩn thận đấy, Tô Ngọc Ân.” Trang lão nhìn Ngọc Ân, tay muốn đỡ Nam Cung Hiên đứng lên, lại bị hắn lắc đầu cẩn lại. “Sư phụ, ta…không sao!” Hắn thều thào nói, cố đứng lên. “Đồ nhi bất hiếu, con thực sự không thể để nàng vào nơi đó…một mình.” Trang lão ngẩn ra, rồi lại thở dài, nâng hắn dậy, xuất một chút dược trị thương. “Ngươi, tiểu tử này, haizz, các ngươi là không có hi vọng, không nhìn thấy tên họ Lãnh kia sao? Nhưng mà, để nha đầu đó, thân không có một tia huyền lực lao đầu vào nơi đó, ta cũng không yên tâm. Ngươi ở đây hảo hảo chăm sóc bản thân, không nên quấy rầy kẻ khác.” “Uống thứ này vào.” Ngọc Ân không biết tới bên từ lúc nào, trong tay xuất ra một nình dược tề, nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên. “Nhận lấy, nên nhớ ngươi là nam sủng của ta.” Lãnh Tử Hạo nghe thấy hai chữ “nam sủng” ngay lập tức nhíu mày. Ân nhi, nàng muốn tam tu sao? Ít ra, ta đây rất không đồng ý nha! “Liễu Hương, Mạc Ly, ở lại. Liểu Hương, ngươi chăm sóc cho Nam Cung Hiên giúp ta.” Vừa nghe thấy phải ơ lại, Mạc Ly lập tức phản đối. “Sư phụ, con…” “Nghe lời, Mạc Ly, trong đó là một con rồng đó, thậm chí hung hiểm thế nào ta còn chưa biết nữa.” Ngọc Ân lập tức nghiêm giọng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhóc. “Sư phụ, hiện tại người còn không có huyền lực, huống chi là linh lực…” “Vì vậy ta càng phải vào, tìm lại nguồn sức mạnh của mình.” Mạc Ly tuy ấm ức nhưng cũng im lặng gật đầu, tiến tới đứng cạnh Liễu Hương. Ngọc Ân nhìn thoáng qua một lượt, lại tiến về phía bức tường cấm chế. Đột nhiên, một ngươi nắm tay nàng kéo lại. “Đứng yên đây.” Lãnh Tử Hạo gằn giọng, kéo Ngọc Ân lùi lại, bản thân lại tiến về phía trước. Ngọc Ân khẽ nhíu mi, bàn tay khẽ lật, lại nắm lấy tay Lãnh Tử Hạo, cùng tiến lên. “Nàng…Ân nhi!” Lãnh Tử Hạo nhìn nàng, có chút cáu kỉnh. Sao lại cứng đầu như vậy chứ? Hai bàn tay một thon mảnh, một to lớn, vốn muốn chạm vào vách tường, lại bị một tiếng rống khiến họ giật mình dừng lại. “Các người làm cái gì!” Lãnh Thành lao tới, lập tức ngăn chạn thành công việc hai người sắp chạm vào cấm chế. Đó là cấm chế được tổ tiên đầu tiên đặt ra, tạo thành nơi yên nghỉ cho các bậc con cháu sau này của Lãnh gia. Một nơi linh thiêng như vậy, sao có thể bị người ngoài chạm vào? “Phụ thân, nơi này có…” Chưa đợi Lãnh Tử Hạo nói hết câu, Lãnh Thành đã cắt ngang. Bên cạnh, Lãnh Thiên Hi, con chó dẫn đường đã tới, cùng Lãnh Tử Tiêu cùng Lãnh Tử Hàn âm trầm nhìn bọn họ, “Nghịch tử, cho ngươi ba giây, cách xa cô ta ra. Nếu như ngươi không tránh, liền cùng chôn với nàng đi!” Lãnh Thành thật sự đã nổi lên sát ý. Lãnh Tử Hạo nhìn Ngọc Ân. Buông tay ư? Không bao giờ! Đột ngột, Dực Long ngâm lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Ngọc Ân kinh hoảng, lập tức đem nó ôm lấy, đầy lo lắng nhìn Dực Long. “Chuyện gì? Dực Long? Chuyện gì vậy?” Lãnh Thành biết Dực Long chân thân, vốn muốn nói gì cũng đành im lặng. “Nó…rất đau đớn! Nó đang thúc giục ta!” Dực Long ôm đầu đầy đau đớn. “Thu ta vào không gian, chủ nhân! Ta không chịu được nữa! Nó…chắc chắn mang Hắc Long huyết mạch trên người!” “Nó? Nó là gì?” Lãnh Tử Tiêu tò mò nhìn Dực Long, đám người Lãnh gia cũng ngốc một đoàn. Thứ gì khiến một long nhân như Dực Long đau đớn đến vậy chứ? “Một con rồng, trong cấm chế này có một con rồng, và có vẻ như nó đang kêu cứu!” Lãnh Tử Hạo nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thành, nghiêm túc trả lời. Chuyện Lãnh gia có Long huyết trong người, ai cũng lấy làm tự hào. Nhưng họ không ngờ được, cấm chế sống cùng họ bao lâu nay, lại có một con rồng trong đó! “Phụ thân, miếng ngọc bội đó…” Lãnh Thành lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, ở giữa có một giọt huyết đỏ đậm, bị phong ấn ơ r giữa miếng ngọc. “Bá phụ, người không thể, đó là nơi linh thiêng, không thể cho người ngoài cùng vào!” Lãnh Thiên Hi vội vàng lên tiếng, nhất quyết tách rời Phong ca ca cùng ả tiện nữ kia. “Thứ này, chỉ có thể mang nhiều nhất hai người vào!” Lãnh Thành trầm ngâm, đương nhiên, Lãnh gia cấm địa sao có thể để ngoại nhân vào? “Hạo, con cùng Hi nhi, đi đi!” Thực lực Thiên Hi không kém, lại có chút ít hiểu biết dược liệu, sẽ có trợ giúp lớn với Hạo nhi. Mà nhân cơ hội này, hai đứa nó ở bên nhau, chưa biết chừng… “Lãnh gia chủ, không đến lượt ngài quyết định đâu!” Ngọc Ân lạnh lùng nhìn Lãnh Thành, khiến ông không tự chủ được nổi da gà. Vô lý, nàng ta chỉ là một tiểu oa nhi! “Ngươi có ý gì? Là ý kiến của gia chủ, ngươi còn không có tư cách ở đây nói!” “Sao lại không, trong cơ thể ta chứa một nửa dòng máu là của Hắc Long vương cao quý, so với ngươi, chính là thừa tư cách!” Ngọc Ân nhếch mép cười lạnh, xoay người, đối diện với cấm chế. Nàng đẩy đẩy Lãnh Tử Hạo, nhìn sâu vào mắt hắn. “Tin ta.” Không đợi hắn đồng ý, liền hướng về phía cấm chế, tay không biết tự lúc nào đã bị cắt một vết dài, nhỏ máu khiến lòng bàn tay nàng đẫm máu. “Lãnh Phong, muội biết huynh sẽ không làm muội bị thương.” Ngọc Ân thì thào, bàn tay ngọc ngà chạm lên bức tường cấm chế. Bên ngoài, Lãnh Thành kinh ngạc. Lãnh Phong, tổ tiên ư? Nàng ta sao lại biết tổ tiên đầu tiên, người sáng lập Lãnh gia? Bàn tay đẫm máu nóng của Ngọc Ân vừa chạm vào cấm chế thì bức tường xảy ra biến đổi. Bức tường chuyển thành màu trắng, giống như sương khói, vờn lấy bàn tay trắng ngần kia, đem vết thương chữa lành, rồi mở ra một truyền tống trận chờ đợi người bước vào. Mà người lao vào đầu tiên, không thể ngờ được là là Lãnh Tử Tiêu. Ngay sau đó, Trang lão sư phụ cũng vào theo. Lãnh Tử Hạo ôm Ngọc Ân cùng nhảy vào truyền tống trận. Lãnh Thành cau mày, cùng Lãnh Tử Hàn cũng Lãnh Thiên Hi cũng theo vào. Dù gì, đây là cấm địa. Là Lãnh gia chủ, hắn cần phải biết, rốt cục trong này có cái gì.
|
t/g ơi típ ik. hóng lắm a~~~~
|
Chương Xxvii: Thập Ác Trấn Thiên Cảnh (1)
Đón tiếp bọn họ, không phải là sương mù, mà là một rừng cây xanh rì. À, không phải một rừng cây, mà là một đảo cây. Kinh ngạc hơn, nơi này, toàn bộ đều lơ lửng trên không trung, bên dưới là vực sâu vạn dặm.
Ngọc Ân quan sát chung quanh một chút. Chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến gương mặt nàng tái mét. Ánh mắt trầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng.
“Nơi này…là…” Lãnh Tử Hàn bước vào cũng nhịn không được thốt lên. Một nơi thật lạ.
“Sao lại vào đây cả vậy? Lãnh gia chủ sao ngài lại tới đây?” Ngọc Ân nhìn thấy Lãnh Thành, có chút ân hận.
“Đường đường là gia chủ, ta đương nhiên có thể trách nhiệm bảo về bí mật gia tộc…”
Biết không kịp nữa rồi, Ngọc Ân chỉ có cách thở dài. Nàng đưa Dực Long ra, vỗ vỗ đầu nó.
“Ngươi trong bản thể này bị hạn chế tới 70% sức mạnh. Trở lại hình người đi.”
Dực Long đờ đẫn nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới thi triển biến hình. Một vòng sáng bao quanh cơ thể nó. Dần dần, cái bóng nhỏ giữa quầng sáng lớn lên, và khi vầng sáng biến mất, một nam nhân cực phẩm cũng hiện ra. Hắn có một mái tóc đỏ rực lửa, lại ngắn ngủn. Thân trên chỉ khoác hờ một lớp y phục màu đỏ, điểm suyết những sợi lông trắng, để lộ bộ ngực vạm vỡ màu đồng quyến rũ ánh nhìn. Ngọc Ân gật đầu nhìn nhân thể của Dực Long, sau đó xoay người, ánh mắt trầm trọng nhìn về phía mọi người.
“Đây không còn đơn giản là cấm địa Lãnh gia nữa. Hiện tại chúng ta đang ở trong Thập ác Trấn thiên cảnh.”
“Thập ác Trấn thiên cảnh, thực là cái tên dễ dọa người nha. Nơi này đẹp đẽ như vậy, làm gì có gì nguy hiểm?” Lãnh Thiên Hi vốn đang mê mẩn cảnh đẹp xung quanh, lại bị thái độ của Ngọc Ân làm cho tức giận. Ngọc Ân không thèm để ý nàng, tiếp tục nói.
“Thập ác Trấn thiên cảnh, ngoài vô cực cảnh giới sức mạnh, không có khả năng thoát ra ngoài.”
Lần này, lời nàng lại gây ra trấn động không nhỏ. Vô cực cường giả, không có giới hạn về sức mạnh, tùy ý nắm thiên địa trên tay, là một cái cấp bậc trong truyền thuyết, sao còn tồn tại?
“Không biết bao nhiêu lâu rồi không có một vị cường giả nào đạt đến cấp bậc ấy, làm sao tin được ngươi có hù người hay không?” Lãnh Tử Tiêu cố mạnh miệng nói, trấn an nỗi sợ hãi. “Thiên Hi muội muội cùng mọi người cũng đã thấy, nơi này nhìn có vẻ rất bình yên a.”
Ngọc Ân nghiêng đầu, không giải thích. Nàng nhặt một hòn đá ném ra giữa không trung. Những tưởng hòn đá sẽ rơi xuống vạn dặm vực sâu, nhưng không, nó lơ lửng trên không trung, như chờ đợi điều gì đó. Ngọc Ân nhìn Lãnh Tử Tiêu, hỏi.
“Ngươi sợ nhất là thứ gì?”
Lãnh Tử Tiêu sao có thể nói ra nỗi sợ của một đại nam nhân chứ. Hắn hừ lạnh, định không trả lời, lại bị Lãnh Tử Hạo vạch trần.
“Hắn sợ rắn, một con rắn yêu ba đầu, thân dài trăm trượng, da cứng như đá, đã suýt nuốt hắn khi còn bé.” Nghe Lãnh Tử Hạo nói, Lãnh Tử Tiêu nhảy lên, mặt đỏ hồng. Mất mặt quá!
“Mọi người nhìn!” Lãnh Thiên Hi kinh hãi hét to. Trước mặt họ, viên đá vừa rồi đã biến mất. Thế chỗ cho nó là hai con mãng xà cực đại, vô cùng to lớn đang cuốn lấy nhau. Ánh mắt của chúng màu xanh lục, rõ là vô cùng phiền chán bởi tiếng hét của Lãnh Thiên Hi. Lãnh Tử Hàn thấy vậy, vội vã đem cái miệng nhỏ kia bịt kín, tránh phát ra thêm bất kì thanh âm nào nữa. Bên kia, Lãnh Tử Tiêu run rẩy. Không phải hai con mãng xà bình thường. Mỗi con đều có ba đầu, làn da bóng loáng sáng như ngọc, lưỡi dài thè ra khỏi miệng đỏ như chậu máu. Hắn sợ đến mức muốn ngã ra, lại bị sức mạnh vô hình như trói cứng trên mặt đất. Mọi người cũng không khỏi ngây người, duy nhất Lãnh Thành còn đủ bình tĩnh, quả nhiên gừng càng già càng cay ha.
“Thiệt lập Ngũ Đỉnh trận Lãnh gia.” Ông thét lớn, túm lấy Lãnh Tử Tiêu còn ngơ ngác đứng vào vị trí. Lãnh Tử Hạo muốn đưa Ngọc Ân vào mắt trận, nhưng lại bị Lãnh Thành đánh hất ra. Hắn nhìn phụ thân của mình, ánh mắt lóe lên tia sáng lành lạnh, ưu nhã đem Ngọc Ân đẩy ra sau trận, nơi có thể nói là an toàn hơn một chút.
Ngọc Ân nhếch môi cười với Lãnh Tử Hạo, gật đầu ý bảo hắn yên tâm, lại quan sát hai con mãng xà xanh biếc này.
“Bích Lân Tam thủ đại xà, ba đầu, có khả năng phun lửa, sát thương vật lí cực cao. Điểm yếu…” Ngọc Ân quan sát mãng xà, lập tức đọc ra lai lịch của chúng. “…ba tấc dưới họng phía bên trái!”
“Tại Thập ác Trấn thiên cảnh, tầng một, là gấp đôi sức mạnh của người tạo ảo ảnh, tức tên nhóc kia, các ngươi nghiêm túc đánh một chút là ổn.” Dực Long khinh thường nhìn mãng xà, với sức của nó, một quyền liền diệt một con.
Gấp đôi sức mạnh của Tử Tiêu? Lãnh Tử Hạo nhướng mi, tùy tiện rời khỏi trận pháp Ngũ đỉnh đặc thù của Lãnh gia, đứng đối diện một con mãng xà, ánh mắt khiêu khích.
“Hạo ca, không nên!” Lãnh Thiên Hi lo lắng muốn lao đến, lại bị Lãnh Tử Hạo dùng linh áp ghim chặt tại chỗ. Tô Ngọc Ân một thân bộ pháp quỷ dị, chớp mắt đã đứng bên cạnh hắn, nhìn hai con mãng xà ba đầu đang lắc lư uy hiếp quan sát. Bọn họ không lộ sát khí, chúng cũng không tấn công lập tức.
“Cầm lấy.” Ngọc Ân nắm lấy tay Lãnh Tử Hạo, đưa hắn một thanh đoản đao vỏ khảm hồng ngọc, bên trong lưỡi đao cũng rực đỏ hừng hực. Hắn nắm lấy thanh đao, lóe lên sát khí, tung mình ra không trung.
Hai con Bích lân xà thấy sát khí, lập tức tấn công, một con nhắm ngay đám người Lãnh Thiên Hi công kích, miệng máu há rộng, phun ra một luồng lửa vàng chói mắt. Dực Long xuất ra một trường đao dài tới hơn hai trượng, nặng có lẽ phải tới mấy trăm cân, múa lên chém vào đoàn lửa đang phóng tới. Ngọn lửa tách làm đôi, nhanh chóng tán trong không khí.
Mà bên này, Lãnh Tử Hạo tung mình trong không trung, theo đà rơi xuống đem đoản đao nhằm ngay điểm yếu của đầu rắn thứ nhất cắm tới, tạo ra một vết thương xẻ dọc thân rắn. Hắn đáp nhẹ nhàng lên thân rắn phía dưới, khó khăn di chuyển theo những động tác giận dữ uốn lượn của mãng xà. Ngọc Ân nhìn thấy cảnh đó, nhịn không được nhíu mi, tung mình vào khoảng không. Trong đầu nàng âm thầm liên hệ với linh miêu chuẩn bị. Cơ thể nhỏ bé của Ngọc Ân xé gió lao tới phía con mãng xà. Hai cái đầu còn sống như điên lên, điên cuồng phun lửa vào bóng dáng nhỏ bé ấy. Miệng lớn lao tới táp những miếng thô bạo, mắt đục ngàu như muốn hủy diệt tất cả. Ngọc Ân tựa theo hướng gió mà nghiêng người né tránh. Trong tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện Long ô trường tiên. Ngọc Ân vung trường tiên lên, túm lấy một bên răng nanh của mãnh xà, theo quán tính và chiều gió, đu người nhắm thẳng tới nơi yếu điểm kia. Chùy thủ trong tay nàng ánh lên tia lạnh lẽo, cắm vào cổ mãng xà. Khác với cái đầu mà Lãnh Tử Hạo giết xong còn giãy dụa thống khổ, nhưng đầu này, chỉ một dao, cái đầu liền lập tức rũ xuống, sinh mệnh biến mất.
Còn lại một đầu duy nhất, Bích lân xà càng thêm điên cuồng. Nó tụ hợp sức mạnh, phóng ra một đoàn hỏa diễm. Ngọc Ân thầm gọi Linh Miêu, ngồi trên thân thể to lớn của nó, nhìn chằm chằm đoàn lửa đang phóng tới. Nàng là nữ hoàng của lửa, nó sẽ không bao giờ hại nàng. Quả thật như vậy, đoàn lửa vốn đến trước mặt Ngọc Ân nhưng lại chỉ dừng lại trên không trung. Cổ tay trắng nõn khẽ chuyển, hỏa diễm theo sự chỉ huy của nàng mà phóng ngược lại tấn công bích lân xà. Dựa vào cơ hội đó, Ngọc Ân nhanh chóng phi thân giữa không trung, theo sau đoàn hỏa diễm rực rỡ, nhất kích trí mạng, kết thúc sự sống của Bích lân xà. Lãnh Tử Hạo lăng không tiến tới, ôm nàng bay lên lưng Linh miêu, an toàn đáp xuống đất. Mà bên kia, Lãnh Tử Tiêu dưới sự chỉ đạo của Dực Long, cũng đã đả bại được Bích lân xà, đang ngồi phục trên đất thở hồng hộc bình ổn tâm trí.
Nơi bọn họ đứng là tầng 1, cũng chính là đảo bay, liền như rung động. Tiêu diệt quái, liền nhảy tầng. Không gian quanh bọn họ trở nên văn vẹo một chút, khi trở lại bình thường, cũng là đứng trong một rừng cây bạt ngàn khác, xa xa còn nghe có tiếng nước chảy róc rách.
“Đêm nay nghỉ ở đây thôi.” Lãnh Thành thở dài, sau khi chứng kiến mọi việc, có vẻ ông đã nhận ra tình thế hiện tại của bọn họ, là vô cùng nguy hiểm.
Ngọc Ân kéo tay Tử Hạo, khẽ thì thầm: “Đi với ta một chút.” Lãnh Tử Hạo vốn muốn đi theo lại bị Lãnh Thiên Hi cắt ngang.
“Hạo ca ca, ngươi đi đâu vậy, có thể mang ta theo cùng không?”
Lãnh Tử Hạo âm trầm nhìn nàng. Đúng là kẻ chuyên gây rắc rối. Ngọc Ân liếc nhìn nàng ta đang khiêu khích, lấy ra trong tay một hộp gỗ nhỏ xíu. Nàng nhếch môi cười, nắm chặt chiếc hộp. Không gian lập tức vặn vẹo, cả khi Lãnh Thiên Hi lao đến cũng không kịp, bọn họ đã rời đi.
|
Chương XXVIII : Tình
Lãnh Tử Hạo cảm thấy mình đã đi lâu lắm, giò vù vù bên tai khiến hắn không xác định được đây là đâu. Ôm Ngọc Ân trong lòng, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Khi mới gặp lại, nàng điên cuồng lao đến muốn giết hắn, nay lại nhu thuận ở trong lòng hắn như một con mèo nhỏ đáng yêu. Thật kì lạ.
Ngọc Ân biết cảm giác của Lãnh Tử Hạo về nàng. Đôi môi đỏ mọng cười khẽ. Khi con người thay đổi quá nhanh đương nhiên sẽ dẫn đến những nghi hoặc không cần thiết. Nhưng nam nhân này là người nàng định, cũng là người trời định cho nàng. Hắn không buông tay, nàng quyết không buông tay!
“Nơi này…có vẻ như nàng rất quen thuộc.” Lãnh Tử Hạo ôm Ngọc Ân trong ngực, ôn nhu mở miệng. Trước mặt họ là một hang động nhỏ, cửa vào bị che khuất bởi một loài dây leo kì lạ, rất khó để nhìn thấy.
“Phải, tuổi ở Thần tộc hơi khác so với Nhân giới. Nếu tính theo Nhân giới, ta đã bị nhốt ở đây suốt bốn trăm năm cùng tiểu Dực.” Ngọc Ân vừa trả lời câu hỏi của hắn, vừa nhanh thoăn thoắt hái một nắm lớn cây cỏ gì đó, vò nát, đem bôi lên trên một thân cây khô làm thành một bó đuốc sáng rực.
Nàng vươn tay kéo Lãnh Tử Hạo vào trong động. Khác với những gì hắn tưởng tượng, bên trong là một khoảng không lớn, có một hồ nước nóng tự nhiên, bên bờ mọc những bông hoa đỏ kì dị, cánh hoa thật lớn, bên trong như chứa máu cô đặc. Trong một góc động, còn có một chiếc giường đá nhỏ xinh vừa hai người nằm.
Nhìn khung cảnh này, Lãnh Tử Hạo tám phần đã đoán ra đây chính là nơi Ngọc Ân từng ở khi trước. Nghĩ đến bốn trăm năm nàng chịu bao đau đớn, vượt qua bao nguy hiểm, khiến tim hắn khẽ thắt lại. Có lẽ đó là lí do nàng luôn phòng bị tất cả mọi người, kể cả hắn.
“Nơi này, ta ở đúng hai mươi năm. Hồi ấy ta mất tám năm để vượt tầng 1, nhưng lại mất tới ba năm để tìm một nơi an toàn có thể ở lại vào ban đêm.” Ngọc Ân rút đai áo, cơ thể trắng ngần tuyệt mĩ lập tức hiện ra, kết hợp cùng làn sương mờ ảo khiến mĩ nhân càng thêm lung linh xinh đẹp. “Hạo, tới đây cùng ta!” Gương mặt Ngọc Ân có chút đỏ. Phát sinh quan hệ với hắn lần trước cũng là trong trạng thái không tỉnh táo, nay ý thức của nàng vô cùng rõ ràng nha. Nàng không chán ghét hắn, nhưng đối với hắn vẫn còn chút xa lạ. Huống chi, cơ thể hắn như thế nào, nàng còn chưa tỉ mẩn thưởng thức qua, hắc hắc…
“Vậy vi phu tới bồi nương tử rồi!” Lãnh Tử Hạo cười rộ lên như một con hồ ly, nhanh chóng thoát quần áo, cùng nàng bước xuống nước.
Không thể không nói nam nhân này quả là một cực phẩm. Làn da trắng mịn như nữ nhân nhưng lại không nhiễm chút ủy mị nào mà ngược lại, từng lớp da thịt lại bao bọc những tầng cơ bắp tráng kiện, vô cùng hữu lực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra sức mạnh vô hạn. Dáng người thì khỏi cần nói, chuẩn đến từng milimet, đôi chân thon dài chắc khỏe, vùng eo thon săn chắc từng múi thịt, lại nói nơi giữa hai chân hắn, vật nam tính vì nàng mà ngẩng cao rõ rệt, cự long to lớn đến mức khiến nàng phải hít vào một hơi. Thực lớn mà…Nghĩ đến vật đó ra vào luận động trong tiểu huyệt của nàng, khiến Ngọc Ân không khỏi đỏ bừng cả mặt. Aizz, đừng nghĩ nàng lớn tuổi mà chuyện gì cũng biết nha, mấy chuyện tu nhân như vậy, nàng vẫn là…rất ngây thơ nha.
Lãnh Tử Hạo thấy nàng có chút lúng túng đứng đó, khuân mặt ửng đỏ vì thẹn thùng, liền cảm thấy như dục hỏa tăng vọt. Chết tiệt, tiểu nữ nhân này không biết gương mặt e lệ của nàng có bao nhiêu quyến rũ hay sao chứ? Hắn tiến đến bên nàng, bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu vuốt ve trên làn da trắng mịn màng.
Ngọc Ân vốn là đứng quay lưng lại với hắn, lại bị những động tác càn rỡ kia làm cho càng trở nên lúng túng, bên môi không biết tự lúc nào đã bật lên tiếng rên rỉ vô cùng mất hồn…
Lãnh Tử Hạo xoay người Ngọc Ân lại đối diện với hắn, lập tức cúi đầu chiếm giữ đôi môi anh đào mọng đỏ của nàng, tham lam cuốn lấy mật ngọt bên trong miệng nàng. Tay hắn lúc này cũng không hề rảnh rỗi. Một bên tay hắn xoa nắn đôi nhũ hoa cao ngất đầy khêu gợi, một tay lần xuống bên dưới, tham dò nơi tiểu huyệt ướt át…
“…a…không…được…” Bất ngờ vì động tác của hắn, Ngọc Ân khẽ thét lên một tiếng, lại như tiếng rên khẽ mất hồn hơn trước.
“Không…hay là …được vậy Ân nhi?” Lãnh Tử Hạo cười tà, giọng khàn khàn đầy mê hoặc quyến rũ.
Tô Ngọc Ân bị hắn kích thích đến thần hồn điên đảo, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, cơ thể lả lướt tựa vào người nam nhân như rắn lượn, chỉ một ánh mắt nhìn qua cũng đủ khiến bất kì nam nhân nào dục hỏa sôi trào. Hơn nữa, Lãnh Tử Hạo hắn lại là kẻ có dục vọng cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy? Hắn siết chặt vòng tay quanh eo nàng, miệng điên cuồng gặm cắn hai bên nhũ hoa xinh đẹp. Bàn tay nơi tiểu huyệt mềm mại liền đưa một ngón tay thô dài trượt vào, khiến Ngọc Ân không khỏi bật lên tiếng kinh hô. Cơ thể nàng chỉ mới trải qua chuyện tình ái, kích thích như vậy, chính là chưa bao giờ nàng được trải nghiệm. Ngón tay của hắn có chút thô ráp vì cầm kiếm, nay lại không ngừng ra vào nơi tiểu huyệt ướt mềm, tạo ra một loại khoái cảm không ngừng. Ngọc Ân mới đầu có chút đau đớn, dần dần lại bị khoái cảm thay thế, đến mức khó chịu vặn vẹo thân thể nhỏ xinh lộ ra khát cầu không lời. Lãnh Tử Hạo đối với tình nhân bé nhỏ trong lòng chính là vô lực phản kháng, làm sao có thể từ chối yêu cầu của nàng đây? Hắn nhếch miệng, đưa thêm một ngón tay nữa nhồi vào bên trong huyệt động ẩm ướt, đồng thời ôm chặt cơ thể kia vào lòng, kéo nàng cùng đứng lên tiến đến bên giường đá nằm xuống.
Chiếc giường đá dù ở bên cạnh hồ nước nóng nhưng lại rất lạnh, không khỏi khiến Ngọc Ân khẽ rùng mình một cái. Lãnh Tử Hạo thấy vậy, phất tay, liền xuất hiện một tấm da hổ thật lớn đem trải xuống bên dưới, cẩn thận để thân hình tuyệt mĩ của nàng lên như một món trân bảo vô giá. Ngọc Ân không từ chối hắn, đôi tay ngọc bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, ngả người nằm trên giường, lại đem đôi chân khẽ hé mở đầy khiêu gợi.
“Chết tiệt!” Lãnh Tử Hạo gầm lên, có chút thô bạo đè lên trên người nàng, dùng chính mình tách rộng chân nàng ra. Khu rừng thần bí nhất của nữ nhân lập tức hiển hiện trước mắt hắn, vô cùng kiềm diễm, lại bởi kích thích của hắn mà lầy lội đến mức không chịu nổi. Ngọc Ân bị hắn nhìn đến mức ngại ngùng, không tự chủ muốn khép chân lại mà không được, nơi đó lại khe khẽ chảy ra một dòng dâm thủy, vương trên bắp đùi trắng nõn. Lãnh Tử Hạo ánh mắt âm trầm kinh khủng. Trong đầu hắn lúc này đây đã không còn suy nghĩ được gì nhiều. Hắn khẽ cúi người, ôm trọn lấy bờ mông mềm mại nâng lên, gần như tôn thờ mà hôn lên khu vực thần bí ấy. Cái lưỡi linh hoạt như chú cá con của hắn cũng không yên phận, cẩn thận tách hoa huyệt, nhẹ nhàng liếm mút. Âm đạo kích thích dẫn đến Ngọc Ân lưu động càng nhiều ái dịch, khiến cho Tử Hạo liếm láp phát ra tiếng vang nho nhỏ.
“Nha…Đừng…” Ngọc Ân vì động tác của hắn mà kinh hoảng, thở hổn hển, hạ thân lại không thể nhúc nhích, khiến cảm giác ngứa ngáy càng thêm bùng lên dữ dội.
Chiếc lưỡi dài thô của Lãnh Tử Hạo vượt qua miệng tiểu huyệt, giải tỏa cơn ngứa ngáy, đem thêm nhiều khoái cảm thỏa mãn Ngọc Ân. Nàng có thể cảm nhận được mỗi động tác dây dưa của đầu lưỡi Tử Hạo va chạm vào mọi ngóc ngách của huyệt động, mang đến khoái cảm vô bờ, khiến nàng nhìn không được mà thét lên một tiếng lên đến cao trào hoan lạc.
“Nhanh như vậy đã thỏa mãn?” Lãnh Tử Hạo ngẩng đầu, tay khẽ vuốt ve miệng hoa huyệt. Tiểu huyệt vì vừa mới qua cao trào nên dị thường mẫn cảm, lại bị đụng chạm như có như không của Tử Hạo kích thích, khiến Ngọc Ân nhịn không được mà rên rỉ thư thái.
“Ư….” Thấy tình nhân bé nhỏ đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, Lãnh Tử Hạo dùng tay nhấc chân ngọc nõn nà vây quanh hông hắn, nâng người Ngọc Ân tựa vào hắn, cự long khổng lồ đặt bên miệng cửa huyệt lại không trượt vào, chỉ khẽ cà nhẹ bên ngoài, không đưa vào hẳn bên trong, làm cho cơ thể Ngọc Ân bùng lên khao khát mãnh liệt, ngứa ngáy khó chịu đến vặn vẹo thân mình nhỏ xinh.
“Hạo…ta muốn…” Âm thanh êm ái đầy mê hoặc cùng tiếng thở gấp gáp rót vào tai người đàn ông, khiến hắn gần như muốn điên cuồng tra tấn tiểu huyệt ẩm ướt này, nhưng hắn vẫn cố nén nhịn, dù mồ hôi trên người hắn vì kìm nén đã chảy ròng ròng, nhỏ lên cả da thịt mềm mại của nữ nhân.
“Muốn ta làm gì đây? Ân nhi, nàng phải nói ta mới biết làm gì chứ?” Hắn đưa đẩy cự long, nhưng không hề vào sâu, khiến Ngọc Ân vô cùng bất mãn vì chưa được thỏa mãn, vô lực đến mức phát khóc lên. “Chàng, xấu tính…”
Lãnh Tử Hạo đưa tay xoa nắn nhũ hoa đã cương cứng vì trêu đùa ác ý của hắn, cúi đầu thưởng thức đôi môi sưng đỏ của nàng. “Nói, nếu nàng không nói, ta liền không cho…”
Ngọc Ân có chút tức giận, cái tên nam nhân đáng ghét này, lại bắt nạt nàng chứ. Nhưng…nàng lại thỏa hiệp với hắn, ai bảo, hắn là của nàng đâu!
“Người ta muốn…của chàng đi vào…nơi đó…ngứa!” Tử Hạo nghe thanh âm ngọt chết người kia mà lòng cảm thấy thỏa mãn. Đây là nữ nhân của hắn, là nữ thần giành riêng cho hắn. Hắn làm sao có thể nỡ để nữ thần của mình có một chút nào khó chịu cùng đau đớn chứ?
“Như nàng muốn, tình yêu của ta.” Vừa nói, cự long đặt nơi tiểu huyệt kia liền hung hăng đâm mạnh vào bên trong, khiến Ngọc Ân vì thỏa mái mà hét lớn. Cơ thể uốn cong đón lấy dục vọng mạnh mẽ của hắn, chân ngọc quấn chặt lấy hông nam nhân, nhận lấy từng động tác luận động kịch liệt . Cự long thật lớn liên tục nhồi đầy huyệt động nhỏ hẹp, đem lại khoái cảm như từng trận sóng thần ập tới, khiến Lãnh Tử Hạo gần như phát cuồng mà bộc lộ hoàn toàn dục vọng của mình. Không gian hang động tràn ngập tiếng rên rỉ thỏa mãn của đôi uyên ương, cùng tiếng cơ thể va vào nhau phách phách…
Cho đến khi Ngọc Ân mệt đến mức muốn ngất đi, nam nhân vẫn như vậy điên cuồng dày vò cơ thể nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, đem cơ thể mềm nhũn xoay lại quỳ trên giường đá. Cự long không chút lưu tình thúc thật mạnh từ đằng sau vào trong tiểu huyệt, chạm đến cửa tử cung. Lãnh Tử Hạo gầm lên thỏa mãn, điên cuồng va chạm, khiến thân thể nhỏ xinh rung động mãnh liệt, cặp tuyết lê vì chuyển động của thân thể mà nảy lên như hai con thỏ tinh nghịch. Tử Hạo vươn tay, ôm trọn lấy đôi tuyết lê ấy trong lòng bàn tay, mân mê xoa nắn, thân dưới vẫn mạnh mẽ ra vào không ngừng nghỉ.
“Không…sâu quá…Hạo…ta không được…” Âm thanh như mèo con kêu cứu đánh động vào tâm nam nhân kia. Hắn khẽ ngừng lại, đưa tay xoa nhè nhẹ lên bờ mông đã bị hắn miết đến mức lằn đỏ, lại nhìn đến nơi hai người kết hợp. Nơi đó vì ai dịch của nàng trở nên lầy lội vô cùng, ngay cả trên tấm da hổ cũng lưu lại ái dịch ẩm ướt. Miệng hoa huyệt bởi vì bị hắn dày vò đã trở nên đỏ ửng đến đáng thương. Lãnh Tử Hạo ve vuốt nơi hai người kết hợp, có chút đau lòng. Ngọc Ân lại bởi vì đụng chạm kia bật lên tiếng rên nhẹ, hô hấp lại thêm gấp gáp. Hắn đem nàng xoay lại đặt trên giường đá, làm vật nam tính to lớn xoay một vòng trong tiểu huyệt nhỏ hẹp. Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, lần tìm hôn lên đôi môi mọng của nàng, thúc mạnh mấy cái. Bên trong tiểu huyệt co rút mãnh liệt khiến hắn hoàn toàn buông giáp đầu hàng, đem luồng tinh dịch nóng rẫy phun vào nơi sâu nhất của cơ thể Ngọc Ân.
|