Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Chương XX: Lãnh gia trang Khi Ngọc Ân tỉnh giậy thì trời đã tối. Nàng ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường nhung êm ái, trong một căn phòng lớn đầy xa hoa. Ngọc Ân khẽ nhúc nhích một chút. Cơ thể nàng truyền tới một cơn đau nhức dữ dội, chỉ khẽ động tay một chút cũng là vô cùng khó khăn. Từ bên ngoài truyền đến bước chân khe khẽ, tiến vào là một nữ nhân trung niên, trên khóe mắt đã in bao dấu vết của thời gian. Bà ta đứng giữa phòng, nhìn Ngọc Ân chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia khinh bỉ. “Loại nữ nhân như ngươi mà cũng dám trèo lên giường của thiếu gia sao? Ngươi nghĩ vẻ ngoài xinh đẹp của ngươi sẽ mê hoặc được thiếu gia bao lâu? Hừ, nói cho ngươi biết, nếu không biết thân biết phận, sẽ sớm chết không toàn thây!” Dứt lời, bà ta tức giận bước ra ngoài, để mặc Ngọc Ân ngồi ngẩn ngơ trên giường. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng chỉ mới ngủ một giấc thôi mà! Thử vận huyền lực để giảm bớt cơn đau, Ngọc Ân lúc này mới phát hiện ra một sự thật kinh khủng: sức mạnh của nàng đã hoàn toàn biến mất! Phải, toàn bộ linh lực đã bị mất sạch sẽ. Cõ lẽ nào…hắn ta… Lại thêm một người nữa đi vào. Đó là một nha hoàn nhìn qua bộ dạng khá vừa mắt. Nàng ta vứt bộp bộ quần áo lên giường, lạnh giọng nói: “Còn không mau thay quần áo, Lãnh gia không nuôi ăn không công cho ngươi đâu!” Ngọc Ân vô lực, không thể phản kháng, đầu ong ong một mảnh. Lãnh gia? Hắn là… Lãnh Tử Hạo. Họ Lãnh…Tóc trắng, mái tóc đặc trưng của Hắc long tộc…Có khi nào, đây chính là cơ nghiệp Lãnh Phong để lại: một dòng tộc? Mặc quần áo, chải lại mái tóc dài mượt mà, Ngọc Ân bước ra ngoài. Gió lạnh khiến cơ thể yếu ớt của nàng hơi run rẩy, bờ vai co lại trong lớp áo mỏng manh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm dài đằng đẵng, nàng mới biết thế nào là lạnh. Lạnh không chỉ ở bên ngoài, khiến cơ thể tê buốt. Mà lạnh chính ở bên trong, nơi trái tim băng giá, cái lạnh nàng đã phớt lờ, suốt bao nhiêu năm qua. Lãnh gia trang, đẹp đẽ, lại bí ẩn. Hiện tại, nàng đang ở trong viện của Lãnh Tử Hạo. Khung cảnh nơi đây thật thoáng mát, thật tươi đẹp. Cảnh quan chủ yếu của nơi này chính là trúc. Rừng trúc xanh rì, đứng từ trên cao nhìn xuống mà thấy cái màu xanh ấy thật chơi vơi! Nữ hầu kia nhìn nàng ngẩn ngơ, ánh mắt ghen tị thấy rõ. Sao ả ta lại có thể xinh đẹp như vậy chứ, đến cả tiểu thư Thiên Hi cũng không sánh được với nàng ta. Thực là tức chết, Lãnh thiếu gia không ngờ lại yêu thương ngoại tộc. Đó là cấm kị. Để giữ cho dòng máu thuần khiết, các dòng con cháu Lãnh gia chỉ được phép lấy nội tộc. Tiểu thư Thiên Hi vốn đã được đính ước từ nhỏ vơi thiếu gia, nhưng thiếu gia vốn thích tự do, nên luôn ra ngoài ngao du, ít khi trở về nội tộc. Vậy mà…lần này trở về lại mang theo môt cô gái ngoại tộc. Hừ, dù sao cô ta cũng chỉ có thể là Nhị phu nhân, lại còn là ngoại tộc, chắc chắn sẽ không được coi trọng! “Còn không nhanh lên, đừng thừ ra đó làm gì?” Nàng ta bực tức thúc giục. Lan nhũ mẫu có căn dặn, phải thẳng tay trừng trị những kẻ không biết nghe lời! Ngọc Ân giương đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào sự khinh thường kia. Nàng đã sống qua mười tám ngàn năm, đã đi qua bao nhiêu thế giới, các thời đại, trải qua biết bao nguy hiểm gấp vạn lần. Hiện tại, nàng không có sức mạnh gì để chống cự. Mà nàng ta, ít nhất cũng là Nhị Huyền sơ giai. Nàng không có cơ đánh thắng, trừ phi… Tất nhiên, không phải bất cứ thứ võ công gì cũng sử dụng huyền lực cùng linh lực. Có một thứ khác được gọi là Quỷ đạo, một thứ ma thuật nguy hiểm, ăn mòn linh hồn, dần dần biến người ta thành thể hắc linh. Nàng biết thế, vì vậy chưa bao giờ nàng sử dụng quỷ đạo. Mặc kệ đi, chả mấy khi tự do thế này, xem mấy người có trò gì, ta chơi đến cùng. Nhất thì, gào tên Lãnh Tử Hạo kia ra mà ăn vạ chứ! Nữ hầu dẫn Ngọc Ân đến trước một căn phòng nhỏ. Nàng ta đẩy cửa bước vào, khẽ cúi đầu trước một nữ nhân khá xinh đẹp, khoác trên mình một lớp áo lông chồn màu tuyết trắng, khác hẳn với mảnh áo đơn bạc trên người Ngọc Ân. “Thiên Hi tiểu thư, nàng ta đã tới.” Lãnh Thiên Hi nâng mâu, ghen ghét nhìn Ngọc Ân, thầm căm hận dung mạo như tiên tử của nàng. Ngọc Ân cũng thản nhiên nhìn lại, không hề lộ vẻ yếu khí thế. Lãnh Thiên Hi hừ lạnh một tiếng, cao ngạo đứng dậy, tiến tới trước mặt Ngọc Ân, dùng linh áp muốn hạ nhục nàng. “Chỉ bằng ngươi mà dám tiến vào Lãnh gia sao? Hừ, Lãnh gia không nuôi không bất kì kẻ nào, loại phế vật như ngươi…tốt nhất hảo hảo mà nghe lời, nếu không, đừng trách bổn tiểu thư đây cho ngươi nếm mùi vị sống không bằng chết!” Nói xong Lãnh Thiên Hi vênh mặt đi ra cửa, thầm liếc mắt ra ý với nữ hầu bên cạnh. Ngọc Ân nhếch môi cười lạnh một tiếng, không nói gì, thản nhiên nhìn bóng dáng Lãnh Thiên Hi đi xa. Xem chừng cuộc sống mấy ngày tới của nàng sẽ vô cùng vui vẻ đây.
|
Chương XXI: Lời nguyền Long tộc Ngay sau đó, nữ hầu có tên Cam Thảo kia liền hạ lệnh bắt một trong tứ đại Thần đế của Thần giới đi gánh nước. Sự thật thì, trong những năm lưu lạc khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lăn lội biết bao Phàm Thế, có việc gì chưa làm qua? Ngọc Ân nghe xong phải đi gánh nước, cũng chỉ nhún vai, thản nhiên bước ra ngoài. Trời đã tối, ánh trắng mơ hồ phủ kín ao nước. Ngọc Ân chưa vội, dù gì còn cả đêm dài. Nàng đi ngược về phía bắc của cái hồ lớn, lại bắt gặp một dòng suối nhỏ chảy từ núi xuống, nước trong vắt, bị che khuất bởi một đám cây tùng cao lớn. Ngọc Ân xuất một chút tinh thần lực vào chiếc nhẫn ngọc trên tay, lấy ra một cái lồng màu vàng. Khẽ vung tay một chút, chiếc lồng vàng đã phủ kín một khoảng không gian quanh dòng suối, tạo thành một kết giới vô hình, che chắn bảo vệ mọi thứ bên trong. Xiêm y khẽ tuột xuống, làn da trắng ngần vẫn còn vương vấn nhưng dấu hôn ánh lên dưới ánh trăng, khiến Ngọc Ân nhíu mi, hai má hơi có chút ửng hồng. Nam nhân kia… Hắc Long vương mỗi đời đều bị một lời nguyền. Đó là lời nguyền sẽ chỉ mang một mối duyên định duy nhất với một người không đổi, dù Thiên Mệnh có bị thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Người vô tình mang trên mình duyên kiếp trở thành vương hậu của Hắc Long tộc, vừa là kẻ hạnh phúc nhất, lại vừa khổ đau nhất. Vì, không phải đời nào Hắc Long Vương cũng tìm thấy Vương hậu của mình.Có khi, khi tìm thấy rồi, thì vị vương hậu đó cũng đã đoản mệnh mà chết. Vì thế, ngôi vị Hắc Long vương không truyền theo cha truyền con nối, mà truyền theo dòng máu. Hắc Long vương sinh ra cũng rất bình thường, điều duy nhất để nhận biết chính là mái tóc màu trắng cùng dòng máu ẩn chứa sức mạnh đủ để làm sáng lên Ngọc Kim thạch, vật thử mà mỗi đứa trẻ trong tộc phải trải qua để kiểm tra thuần huyết. Thần huyết càng cao, vương vị càng lớn. Hơn mười ngàn năm trước, vì bị vu hãm cấu kết với Yêu ma phản lại Thần giới, Lãnh Phong, vị Hắc Long vương quyền uy bị trừng phạt phải nhảy vào Thiên Môn Kính lưu lạc giữa muôn vàn phàm thế trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Vì thế mà Long Tộc vô chủ, từ đó đến nay luôn là Lãnh Ngọc Đường, người cận thuần huyết nhất lên ngôi cai quản. Suốt hơn mười ngàn năm, mỗi tiểu long nhân sinh ra, vương thất đều đặt hi vọng rằng sẽ có một Hắc Long nhân thuần huyết ra đời lên ngôi kế vị. Tiếc rằng, không một đứa trẻ nào đủ mạnh để thừa hưởng dòng máu đó. Ngọc Ân cũng thật ngạc nhiên khi chính nàng tìm thấy Hắc Long vương đời kế tiếp–Lãnh Tử Hạo. Theo những gì nàng biết về Hắc Long, mái tóc trắng như vậy của hắn chính là độc nhất vô nhị suốt hơn mười ngàn năm nay. Liệu Long tộc sẽ phản ứng như thế nào khi kẻ họ căm hận nhất, là nàng, lại chính là người đem về vị vương mất tích bấy lâu nay của bọn họ? Tô Ngọc Ân cũng thực rất băn khoăn. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bài xích mọi tiếp xúc với những người khác giới. Thậm chí cả Lãnh Phong, người nàng nghĩ chính là nam nhân nàng sẽ yêu suốt cuộc đời còn lại, là vương hậu trời định của hắn, thì nàng vẫn có chút khó chịu khi ở bên có chút thân mật với hắn. Lãnh Phong nói nàng mang trên mình lời nguyền của Hắc Long tộc, là một vương hậu trời định, nhưng là Hắc Long vương đời thứ bao nhiêu, thì hắn không biết. Nhưng, không phải là của hắn, của Lãnh Phong nàng yêu. Hay chính xác hơn ở thời điểm hiện tại là nàng đã từng yêu. Vậy mà đối với Lãnh Tử Hạo, nàng thậm chí còn không hề có chút nào bài xích tiếp xúc thân mật. Thậm chí ngay cả chuyện tu nhân đó, nàng còn không cảm thấy khó chịu, dường như còn rất hưởng thụ. Có khí nào…Ngọc Ân nhíu mi, cơ thể ngập trong nước lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn để suy nghĩ mọi vấn đề. Có lẽ…nếu như thực sự là Lãnh Tử Hạo, nàng cũng không muốn chống lại số phận nữa. Nàng…thực sự đã quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm và chờ đợi rồi. Ngọc Ân lên bờ, mặc lại xiêm y, thu kết giới lại, thản nhiên hướng hồ lớn mà đi. Gánh nước sao? Nàng tuy không có huyền lực, nhưng bảo vật quý hiếm lại không hề ít đâu. Ngọc Ân lấy ra từ nhẫn trữ vật một viên ngọc giống như viên ngọc mà Hiểu Minh đã từng dùng, đem thả xuống hồ. Ngay lập tức, mặt hồ vốn lặng sóng lại xoáy lên từng vòng xoáy mãnh liệt. Viên ngọc sáng bừng trong chốc lát, rồi lại ngoan ngoãn trở về lòng bàn tay của nàng. Ngọc Ân cầm viên ngọc, bình thản quay bước về phía những bình nước, nhẹ nhàng đem viên ngọc xuất ra, nước như thác lũ chảy vào các hũ lọ đầy ắp. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt, sau khi hoàn thành công việc, từ từ quay lại căn phòng ban chiều nàng tỉnh lại, bình yên bước vào giấc mộng yên lành.
|
Chương XXII: Lãnh Tử Tiêu Lãnh Thiên Hi vô cùng tức giận. Thực sự tức giận. Việc Hạo ca ca đem về một nữ nhân ngoại tộc không chỉ lan rộng ra toàn Lãnh gia trang mà còn đến cả tai của Lãnh gia chủ. Mặc dù Lãnh gia chủ không biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện hữu rõ ràng sự tức giận trong mắt ngài. Tuy nhiên, niềm vui sướng khi người gặp họa này chẳng kéo dài được bao lâu, khi Lãnh Thiên Hi nghe Cam Thảo nói chỉ trong vòng một đêm, người mà nàng gọi là tiện nhân kia đã đem toàn bộ bể chứa nước, hũ, lọ, bình,…đầy ắp toàn nước, việc mà ngay cả mười thanh niên trai tráng cũng không thể hoàn thành chỉ với bấy nhiêu thời gian. Lãnh Thiên Hi tức đến mức giậm chân. Ánh mắt ác độc nhìn ra ngoài, hướng nơi Tô Ngọc Ân ở, ghé vào Cam Thảo thì thầm vài câu an bài. Trong lúc ấy, Ngọc Ân lại đang ngồi rất nhàn nhã bên hồ nước, bên cạnh là thùng quần áo cần giặt. Nàng khe khẽ nhíu mi, đôi môi mọng đỏ khẽ bĩu ra, ánh mắt ấm ức khó chịu. Nàng chưa ngủ đủ a, vậy mà tinh mơ mờ đất đã bị lôi dậy để làm mấy việc như thế này. Thở dài, Ngọc Ân đổ cả thùng đồ xuống ao. Những bộ trang phục nhanh chóng ngấm nước, trôi lơ lửng trên mặt hồ. Vẫn là viên ngọc hôm qua, Ngọc Ân lấy ra, nhưng không trực tiếp thả xuống nước. Thay vào đó nàng đem nó nhúng vào trong nước, khuấy đều. Mặt hồ vì sự ảnh hưởng của viên ngọc mà tạo nên một cái hút nước lớn, cuốn theo cả đống quần áo lãng du trên mặt nước. Cái xoáy nước lớn mạnh mẽ nhào lộn đám quần áo y như một cái máy giặt hiện đại, nhanh chóng thay nàng giặt sạch đống đồ. Rất nhanh, Ngọc Ân thu lại viên ngọc, đem vớt quần áo dưới nước lên, vắt khô, đem phơi. Cách làm nhẹ nhàng như vậy, nói Lãnh Thiên Hi không tức hộc máu sao được. Khi trở lại dãy nhà cho người hầu, mọi người đã ăn xong bữa sáng và dọn đi hết, Hai ngày không ăn uống khiến Ngọc Ân có chút mệt mỏi. Vừa lúc ấy, Cam Thảo đến trước mặt nàng, hất hàm nói. “Đi thu hoạch trong vườn quả. Bao giờ hái đủ ba thúng trái mới được quay trở về.” Nhìn Cam Thảo ngênh ngang rời đi, Ngọc Ân khẽ câu môi. Đang đói tự dưng có quả hái đến cửa, sao lại không ăn chứ. Vì thế, nàng rất vui vẻ đi tới vườn cây. Tuy nhiên, khi đến nới, nàng mới ảo não. Cây cao, những người khác đều lăng không mà đi, hái vô cùng dễ dàng. Còn nàng… Đột ngột, một trái táo rơi trúng đầu nàng, trực tiếp lăn vào tay nàng. “Tiểu mĩ nhân, tới viện của ta đi, ta đảm bảo Thiên Hi sẽ không bao giờ bắt nạt được nàng nữa!” Nam nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây, thản nhiên ăn táo, lại mỉm cười đầy mị hoặc với nàng. Hắn có một mái tóc trắng giống như Lãnh Tử Hạo, nhưng trên mái lại điểm những lọn tóc đen mềm mại, chứng minh dòng máu không thuần của hắn. “Ngươi…” Ngọc Ân hồ nghi nhìn nam nhân trên cây. Chắc chắn, đây là người trong Lãnh gia. “À, quên mất không giới thiệu, ta là Lãnh Tử Tiêu, tam đệ của Lãnh Tử Hạo. Tiểu mĩ nhân, ta gọi nàng là gì đây?” Lãnh Tử Tiêu cợt nhả cười cười, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm thân hình tuyệt mĩ của Ngọc Ân. “Ngươi còn chưa đủ tư cách biết tên ta.” Ngọc Ân lãnh đạm trả lời, tiện tay vứt quả táo vào giỏ, xoay người bước qua hướng khác. “Nghe Cam Thảo bắt nàng hái tới ba thúng quả mới được quay trở lại dùng bữa trưa. Ta e lúc nàng hái được đủ ba thúng chắc bọn họ ăn xong bữa tối mất rồi.” Lãnh Tử Tiêu phi thân tới cạnh Ngọc Ân, không bỏ lỡ cơ hội ở gần nàng. Nữ nhân này thật đẹp. Không biết đại ca hắn phúc phước thế nào lại dắt về một đại mĩ nhân khiến ai cũng thèm muốn như vậy, lại không để ý phụ thân, ngang nhiên đem nàng tới Trúc viện của mình. Thực không hiểu đại ca nghĩ gì nữa. “Việc của ta, không liên quan đến ngươi.” Ngọc Ân cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác bài xích khiến nàng chán ghét nam nhân này. Lãnh Tử Tiêu vốn muốn ở lại trêu chọc mĩ nhân thêm một chút, lại thấy ngọc truyền âm lóe lóe sáng. Aida, không muốn làm hỏng kế hoạch của Lãnh Thiên Hi, nàng ta quả thực đáng ghét gấp trăm lần so với Lãnh Tang Thanh phiền phức. Hắn nhìn mĩ nhân một lần nữa rồi nhanh chóng biến mất trong không khí, ẩn từ xa xem xem, rốt cuộc nàng sẽ dùng cách nào để hái được ba thúng quả. Ngọc Ân thấy Lãnh Tử Tiêu đi rồi, nét mặt thỏa mái trông thấy. Nàng nhìn quanh, không vội vã, trước hái mấy quả táo ăn lót dạ trước đã. Trong chỗ tối, Lãnh Tử Tiêu thú vị nhìn Ngọc Ân, nhìn cách nàng ăn táo, dù vẫn được coi là giữ lễ tiết, nhưng tốc độ như vậy, không khỏi quá nhanh đi. Nàng…đói như vậy sao? Quả thực, Ngọc Ân rất đói, ăn liên tiếp ba quả táo mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Cơ thể tiên nhân mất đi sức mạnh cũng yếu ớt như người phàm vậy, thậm chí còn yếu hơn, dễ làm mồi cho lũ yêu ma quỷ quái. Ngọc Ân bị giày vò suốt mấy ngày, lại không được ăn uống đầy đủ, đương nhiên vô cùng mệt mỏi. Nàng nhìn quanh, tìm một cành cây, thản nhiên leo lên ngủ một giấc. Dù sao, về càng muộn càng khiến bọn họ vui vui một chút hay sao? Lãnh Tử Tiêu đằng xa thấy vậy, suy nghĩ một chút, liền biến mất trong không trung, trước khi đi còn cẩn thận vung lên một kết giới quanh cái cây Ngọc Ân đang nằm ngủ, đề phòng bất trắc. Ngọc Ân ngủ một lèo tới buổi chiều mới tỉnh. Bên dưới gốc cây, không ai khác chính là Lãnh Tử Tiêu đang ngồi nướng hai con thỏ. Hắn có vẻ rất chuyên tâm, mùi hương ngon ngậy của thịt thỏ kích thích thành công cơn đói của Ngọc Ân. Nàng khẽ thở dài, nếu có tiểu Dực ở đây, có phải mấy chuyện như thế này nàng không phải lo nữa hay sao? Lãnh Tử Tiêu biết nàng tỉnh, quay đầu nhìn nàng, cười cười nghịch ngợm. “Tiểu mĩ nhân ngủ nướng, nếu nàng chịu gọi ta một tiếng Tiêu, ta sẽ cho nàng ăn thịt thỏ nướng ngon nhất thiên hạ.” Hắn dụ dỗ. Cảm giác được nàng gọi tên có lẽ…sẽ rất dễ chịu a. Tô Ngọc Ân liếc nhìn hắn, quay đầu bỏ đi. Lãnh Tử Tiêu ngẩn người, xoay người nắm lấy cổ tay của nàng muốn giữ nàng lại. Tuy nhiên, phản ứng của Ngọc Ân khiến hắn còn ngây người hơn. Vừa chạm vào tay nàng, Ngọc Ân lập tức run rẩy, hất mạnh ra như vừa động vào thứ gì đó ghê tởm vậy. Nàng lùi ra xa mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn Lãnh Tử Tiêu. Hắn ngây ngốc hết nhìn nàng lại nhìn bàn tay của mình. Có một lực đẩy, chính xác là lực đẩy, hoàn toàn ngăn chặn việc hắn tiếp xúc nàng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là…Đại ca có cần phòng thủ mạnh mẽ như thế không, lập cả kết giới quanh thân thể nàng nữa sao? “Ta…không có ý…gì cả… Nàng…tới ăn đi…” Lãnh Tử Tiêu phong lưu hào nhoáng lần đầu trong đời nói lắp. Hắn bối rối đưa con thỏ chín vàng cho Ngọc Ân, ánh mắt thành khẩn. Hắn biết nàng đói, mệt, vì thế, không nỡ để Lãnh Thiên Hi thực hiện kế hoạch kia, bỏ đói nàng. Ngọc Ân cảnh giác nhìn Lãnh Tử Tiêu. Cảm giác bài xích rõ mồn một, khiến nàng nhìn không được cảm thấy ghê tởm. Nhưng…nàng đói a. Bất chấp tất cả, Ngọc Ân vươn tay lấy con thỏ, từ tốn ăn hết…cả hai con. Ăn xong, còn rất khách khí đem xương chôn xuống đất, dập lửa, xóa dấu vết. “Nàng định làm thế nào với ba thúng hoa quả đây?” Lãnh thiếu tò mò, nhìn nàng thu dọn chiến cục trong chớp mắt. Ngọc Ân nhún vai nhìn hắn, từ trong tay xuất ra một cây tiêu ngọc xanh biếc, chạm khắc hình lá trúc khảm đá quý vô cùng đẹp mắt. Ngọc Ân đặt tiêu lên môi, lập tức văng vẳng trong không trung một khúc nhạc vô cùng êm ái. Lãnh Tử Tiêu tò mò nhìn nàng. Nàng làm gì vậy? Thổi tiêu gọi thú sao? Thực vậy, chỉ một lúc sau, vây quanh chỗ bọn họ là hàng ngàn chú chim đủ loài đủ sắc hót líu lo theo giai điệu của tiêu trúc. Lãnh Tử Tiêu vô cùng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn khi ở trên cây, có rất nhiều loài côn trùng nhỏ bé. Những con vật này tiến tới những trái cây chín mọng, đem cuống quả cắn đứt. Đàn chim vô cùng ăn ý, từng đàn từng đàn nhanh chóng vận chuyển quả chín đem vứt vào thúng. Phút chốc, ba thúng quả đã đầy ắp, việc mà ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lãnh Tử Tiêu bây giờ mới hiểu vì sao Ngọc Ân có đủ thời gian để thảnh thơi đến vậy. Nữ nhân này, quả là rất thú vị a. Ngọc Ân nhìn thúng quả, thổi thêm một khúc thanh tâm chú. Đàn vật ngoan ngoãn tản đi, về lại nơi cư trú của chúng.
|
Chương XXIII: Lãnh gia chủ. Khi Ngọc Ân quay lại đình viện thì đã có người chờ sẵn nàng ở đó. Đó là một nam nhân khác, mái tóc xám bạc dài tới thắt lưng, vận một bộ trang phục màu xám, ngồi bên của sổ vẻ vô cùng thóng dong tự tại. Thấy nàng, hắn không cười cợt như Lãnh Tử Tiêu, mà trầm ngâm nhìn nàng như một thợ săn nhìn con mồi của mình. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến Ngọc Ân có chút khó chịu, đôi mày liễu hơi nhăn lại, không thèm để ý đến hắn, thản nhiên bước vào phòng. “Lãnh Tử Hàn.” Nam nhân mở miệng tự giới thiệu, lại nhìn Ngọc Ân hồi lâu, cũng không thấy nàng có ý nói tên mình. Hắn hơi nhíu mi. Không phải nữ nhân bị đại ca vứt lại trong viện sao, như vậy cao ngạo? “Đến có việc?” Ngọc Ân cầm chén trà nhấp khẽ, bĩnh tĩnh nhìn người trước mặt. Lãnh Tử Hàn câu môi cười, bỏ lại một câu rồi biến mất. “Lãnh gia chủ muốn gặp ngươi.” Ngọc Ân vừa đặt chén trà xuống bàn, bên ngoài đã có người tới dẫn đường. Gặp thì gặp, sợ cái gì? Theo chân người hầu tới trung tâm Lãnh gia trang, Thanh Mai viện, cũng chính là nơi Lãnh gia chủ ở, Ngọc Ân thủng thẳng bước từng bước, không run rẩy e sợ. Trong lúc ấy, tại Thanh Mai viện tràn ra tiếng nói cười đầy vui vẻ. Tiếng cười lanh lảnh của nữ tử nghe như tiếng chuông ling la ling la thật vui tai. “Thiên Hi, cái miệng này của con thực là rất ngọt nha!” Tiếng Lãnh phu nhân hiền từ mang theo một vẻ cưng chiều tuyệt đối. Ngồi trước mặt bà chính là Lãnh Thiên Hi, xinh đẹp dịu dàng, một đôi mắt ướt át câu hồn người khác, lại thêm cơ thể vô cùng đầy đặn, vòng eo thon nhỏ thực dễ khiến người ta mê đắm. “Bá mẫu, người quá khen con rồi.” LãnhThiên Hi che miệng khúc khích cười. Bên cạnh, Lãnh gia chủ vẫn đang yên lặng ngồi đánh cờ cùng Lãnh Tử Hàn. Đúng lúc này, một người hầu khép nép tiến vào, cúi mình bẩm báo: “Thưa ngài, nàng ta đã tới.” “Cho vào.” Lãnh gia chủ lạnh lùng hạ lệnh, tay đặt xuống một quân cờ. Tô Ngọc Ân im lặng tiến vào. Đập vào mắt nàng là một khung cảnh hết sức ấm áp, nồng đậm niềm vui gia đình. Nàng đưa mắt, khẽ đánh giá chung quanh. Trong phòng có tất cả năm người. Ngoài Lãnh Tử Hàn mà nàng vừa gặp kia còn bốn người nữa, gồm một phu nhân dù đã trung tuần những vẫn giữ được vài nét xuân đẹp đẽ, hai thiếu nữ, một trong số đó chính là Lãnh Thiên Hi, cơ thể thành thục thướt tha, uyển chuyển lộ ra những đường cong mê người, người còn lại lại mang một vẻ ngây thở, nhưng ánh mắt lại lộ ra vài phần bướng bỉnh, tinh nghịch. Trong lúc Ngọc Ân lặng lẽ quan sát, Lan Minh Phương cũng khẽ đánh giá người trước mặt. Nàng ta rất đẹp. So với Lãnh Thiên Hi đệ nhất mĩ nhân ngồi cạnh bà đây thì nhan sắc của nàng thậm chí xinh đẹp hơn rất nhiều. Một sắc đẹp đầy mị hoặc, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra ham muốn, khao khát, lại không đem theo một tia lẳng lơ nào. Trên người nàng lại toát ra một cỗ khí thế vương giả, có chút mờ ảo không giống người thường. Chỉ tiếc, bản thân nàng ta một chút huyền lực cũng không có, là phế vật, sao xứng đứng cạnh Hạo nhi đây? “Lớn mật, gặp mặt Lãnh gia chủ còn không mau quỳ xuống?” Lan Minh Phương lạnh giọng quát thị uy, đem tầm chú ý của mọi người đặt lên người Ngọc Ân. “Quỳ? Tam giới chưa có kẻ nào dám bắt ta quỳ đâu.” Giọng nói nhẹ nhưng uy nghiêm không hề che giấu khiến đám người Lãnh gia có chút sửng sốt. Một tiểu hài tử mà cũng dám có thái độ này ư? Lãnh gia chủ hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về bóng dáng nhỏ bé, một cỗ linh áp mạnh mẽ hướng Ngọc Ân giáng thẳng xuống. Không chút dao động, toàn cơ thể nàng tràn ra sức mạnh bá vương khí tự bảo vệ, dù có chút chật vật, nhưng không đến mức khuỵu ngã trước mặt nhân loại. Lãnh Khang nhướn mày, đây là thứ võ công gì? Phải biết, trước linh áp của hắn chưa kẻ nào có thể đứng vững như vậy. Hai ánh mắt trừng trừng nhìn nhau không chớp. Ngọc Ân tuy không thể phản kháng, nhưng vô cùng ngoan cường mà đối đầu. Chỉ cho đến khi Lãnh Thiên Hi mở ra bản lãnh vuốt mông ngựa, hai người mới dừng cuộc chiến ngầm kia. Ngọc Ân thở ra một hơi, chuyển tầm mắt ra chỗ khác. “Bá phụ, ngài đừng làm khó muội đây mà, dù sao đây cũng là người Hạo ca mang về a!” Lãnh Thiên Hi không nặng không nhẹ mở miệng, khiến Ngọc Ân âm thầm vỗ tay khen hay. Tốt, kĩ năng ly gián, rất tốt. “Hi nhi, con cứ nhân từ như vậy, có ngày cô ta trèo lên đầu con đó!” Lan phu nhân khẽ nhắc nhở, lại nhìn về phía Ngọc Ân: “Từ nay ngươi theo Thiên Hi tiểu thư hầu hạ cho thật tốt, nếu không…ngay cả Hạo cũng không cứu được ngươi đâu!” Ngọc Ân nhíu mi. Này cái lũ người cao cao tự mãn, các ngươi nghĩ mình là ai mà dám râ lệnh cho bổn tôn? Hừ, hầu hạ ư? Còn khuya! “Muốn ta hầu hạ nàng? Hừ, đem nàng giết trước đi, ta sẵn sàng đi một chuyến xuống Minh giới hộ tống đấy!” Giọng nói hoàn toàn mang vẻ uy hiếp, khiến Lãnh Thiên Hi tức giận phát run. Nàng ta là cái thá gì, dám uy hiếp nàng sao? Một thân phế vật mà cũng dám… “Thiên Hi tỷ tỷ, mau tới dạy dỗ nàng ta một trận, xem ai mới là chủ a!” Lãnh Tang Thanh cất giọng lanh lảnh, lại khiến không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Lãnh Thiên Hi nhíu mày, nhìn về phía Lan phu nhân, thấy bà ta gật gật đầu, liền đứng dậy đối mặt với Ngọc Ân. “Hừ, thực sự là phế vật bỏ đi, không có giáo dưỡng, hôm nay ngươi nhục nhã Lãnh gia, ta đây thay Bá mẫu làm chủ!” Dứt lời, nàng ta đánh ra một chưởng hướng Ngọc Ân mà tới. Cứ tưởng nàng sẽ thụ động chịu đòn, ai ngờ, thân thủ linh hoạt nhanh chóng né qua một bên. Lãnh Thiên Hi thấy nàng tránh được, liền liên tiếp tấn công. Thoáng chốc, đại sảnh đã loạn thành một mảnh. Lãnh Thiên Hi nhìn chằm chằm Ngọc Ân một cách hằn học. Một phế vật mà nàng cũng không thể đánh gục, sao còn mặt mũi nhìn bá mẫu cùng bá phụ? Nghĩ thế, Lãnh Thiên Hi xuất ra trong tay một thanh nhuyễn kiếm, lạnh lùng vung lên, quyết lấy cái mạng nhỏ của Ngọc Ân. Nhìn thanh kiếm, gương mặt Ngọc Ân có chút trắng bệch. Không công bằng a! Đột ngột, một thanh kiếm rơi trên tay nàng. Ngọc Ân quay đầu, chỉ thấy ánh mắt lành lạnh của Lãnh Tử Hàn đang chăm chú nhìn nàng. “Đừng để bị giết đấy!” Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, lại quay đầu chú tâm trên bàn cờ. Ngọc Ân nhìn kiếm trên tay, môi vẽ ra một nụ cười lạnh. Lãnh Thiên Hi lao tới, chém trực diện một cú trước mặt Ngọc Ân. Nàng xoay kiếm đỡ ngang, lập tức mượn lực ở chân hất Lãnh Thiên Hi ra xa. Ngọc Ân xoay người, bắt đầu tấn công. Từng hồi chiêu thức kết hợp được sử dụng nhuần nhuyễn vô cùng đẹp mắt. Ánh kiếm loe lóe, khác với sát khí rõ rệt của Lãnh Thiên Hi, đường kiếm của Tô Ngọc Ân nàng thâm trầm huyền bí, lại vô cùng đẹp mắt, linh hoạt uyển chuyển, mạnh mẽ mà mềm mại, trong nhu có cương, cương lại có nhu, khiến Lãnh Thiên Hi trong chớp mắt đã rơi vào thế hạ phong. Lãnh Tang Thanh thấy vậy, không chần chừ suy nghĩ, rút kiếm cùng tấn công Ngọc Ân. “Thiên Hi tỷ tỷ, để muội giúp tỷ!” Những tưởng hai đấu một sẽ áp đảo được Ngọc Ân, nhưng ngược lại, hai người như bao cát để nàng mặc sức đùa bỡn. Kiếm kĩ tuyệt hảo đến mức ngay cả Lãnh Khang cũng phải dừng lại để xem, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngay cả hắn đã sống tới gần ngàn tuổi, nhưng kiếm thuật tinh tế cỡ này, chính hắn cũng chưa thể luyện ra nổi. Cô nhóc này, rốt cuộc là ai? Trận chiến khốc liệt không thể diễn ra mãi. Lãnh Tang Thanh cùng Lãnh Thiên Hi đồng thời bắn bật ra phía sau, quần áo rách tả tơi, không bị thương nhưng vô cùng chật vật. Lãnh Thiên Hi căm giận nhìn Ngọc Ân, trong tay, huyền khi xanh nhạt hiện lên. Tay nàng vô thức kết thành thủ ấn, muốn thi triển vũ kĩ để giết kẻ trước mặt đã khiến nàng nhục nhã cỡ này. “Đi chết đi!” Lãnh Thiên Hi hét lớn, còn Ngọc Ân tròn mắt nhìn những giọt nước đang bắn về phía mình. Chậc! Phải làm sao bây giờ? Ngọc Ân chưa kịp nghĩ ngợi, cơ thể đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, với mùi xạ hương quen thuộc. Giọng nói âm trầm dễ nghe cực động lòng người vang lên. “Các ngươi đang làm cái gì thế?” Lãnh Tử Hạo sắc mặt lạnh như băng quét mắt nhìn Lãnh Tang Thanh và Lãnh Thiên Hi, nhất là Thiên Hi, kẻ đầu sỏ muốn giáo huấn Ngọc Ân. Khẽ vung tay một cái, huyền khí màu lam tan trong không trung. “Hạo ca ca, huynh…huynh trở lại…khi nào vậy?” Lãnh Thiên Hi như run lên trước ánh mắt của Lãnh Tử Hạo. Thật mất mặt, hình tượng nàng duy trì lâu nay… “Vừa mới.” Nói xong, hắn cúi đầu cao thấy kiểm tra một lượt. Thấy Ngọc Ân hảo hảo vô khuyết, hắn mới an tâm buông nàng ra. “Ân nhi, nàng…” Bốp! Tiếng bạt tai vang vọng trong không khí. Lan phu nhân đứng bật dậy, sắc mặt vặn vẹo. Nhi tử của nàng, nàng còn chưa nỡ đánh đâu…Huống chi,… Lãnh Thiên Hi dùng sức che cái miệng nhỏ lại, ngăn tiếng thét phát ra. Dám đánh Hạo ca? Cô ta thực chán sống rồi! Lãnh Tử Hạo một lời không nói, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Ân. Trong mắt nàng chỉ có sự cắm ghét cùng phẫn hận tới đỉnh điểm. Mà nàng, từ lúc nhìn thấy nam nhân này, trong lòng dâng lên nỗi xúc động muốn giết người. “Là ngươi! Dám lấy đi sức mạnh của ta! Nhân loại đáng chết! Đồ gian manh, trộm cắp! Trả lại đây! Chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi mang dòng máu của Hắc Long tộc mà ta không dám giết ngươi sao?” Ngọc Ân gần như phát điên mà điên cuồng vung lên những nắm đấm nhỏ bé hướng Lãnh Tử Hạo đánh xuống. Lí trí của nàng tựa hồ như bị cơn uất hận khi chịu ủy khuất mấy ngày qua che lấp hết, hoàn toàn chỉ dùng sức mà phát tiết cơn giận dữ. Cảm thấy dùng sức không làm gì được nam nhân trước mặt, Ngọc Ân lấy hết sức, vươn đôi tay nhỏ bé đẩy Lãnh Tử Hạo ra, chân thuận thế làm nên một đường cong đẹp mắt hất kiếm rơi trên đất bắt lấy, chém một nhát không lưu tình về phía Lãnh Tử Hạo. Hắn nhanh chóng tránh né, âm thầm kêu khổ. Nữ nhân tức giận, quả thực kinh người. Cảm thấy phát tiết dường như không đủ, Ngọc Ân vứt kiếm qua một bên, mắt lóe lên sát khí. Tên chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của nàng, lại vứt nàng ở đây tùy người khác khi dễ. Nàng là thần đế tối cao a, lại chịu ủy khuất hầu hạ con người, hừ hừ, đều do tên nam nhân chết tiệt kia. Hắn là Hắc Long vương đời tiếp theo thì sao chứ? Hắn có là phu quân trời định của nàng sao, lại để nàng dễ dàng bị ức hiếp mấy ngày nay, cơm không được ăn, nước không được uống, phải làm bao nhiêu việc, là bị một Lãnh Thiên Hi khi dễ chưa đủ, lại còn bị cả một nhà hắn làm càn. Nàng, nữ vương của trời đất, cao cao tại thượng, lại dám bắt nàng quỳ, làm người hầu cho kẻ khác? Hừ, đều là tại hắn! Hắn có chết vạn lần không rửa hết nhục nhã lần này của nàng! Ngọc Ân bị cơn cáu giận che lấp, trong lúc vô thức, không biết tự lúc nào, tay đã đưa lên trước ngực kết một thủ ấn kì lạ. Hắc khí tà ác vây quanh nàng, đôi mắt màu đen dần trở về màu đỏ khát máu, gương mặt như ma quỷ đòi mạng. Hắc khí kia, không phải thứ gì khác, chính là thứ Quỷ đạo ăn mòn linh hồn con người, được tạo nên từ oán khí nặng nề, gây sát nghiệp vô tận. Lãnh Tử Hạo toát mồ hôi lạnh. Thứ kia…hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Không phải vũ kỹ, không phải huyền lực, thứ đó, còn kinh khủng hơn gấp vạn lần so với huyền lực. Quá mạnh! Ngay cả hắn cũng chưa chắc đỡ nổi một đòn này. Xem ra, Ân nhi quả thực muốn giết hắn mà! “Quỷ đạo cấp 3: Tro tàn địa ngục!” Ngọc Ân bật thét, không đợi Lãnh Tử Hạo kịp phản kháng, liền tung ra quỷ đạo kinh dị kia. Rống!!!! Trên bầu trời đột ngột xuất hiện thêm một thân hình to lớn. Dực long vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới mặt đất, mắt lóe lên tia khiếp đảm, thân mình đồ sộ trong chớp mắt đã lao tới chắn trước mặt Lãnh Tử Hạo, nhanh chóng vận một nguồn linh lực cực lớn đem đánh tan một chiêu Quỷ đạo mạnh kinh hồn kia. “Ngài làm cái chết tiệt gì thế hả? Tỉnh! Tỉnh ngay lập tức! Tô Ngọc Ân! Ngài tỉnh ngay lập tức cho ta!” Tiếng gầm rống của Dực Long rốt cuộc cũng kéo lại sự bình tĩnh cho Ngọc Ân. Nàng ngơ ngác nhì xung quanh một hồi. Nhà cửa, cây cỏ bị tàn phá nát bét hết lượt, lại bị tro tàn địa ngục làm cho khô héo mất hết sức sống. Lãnh Khang, Lãnh Tang Thanh, Lãnh Thiên Hi, Lãnh Tử Phong, hay cả Lan phu nhân cũng đã ngã cả ra đất, miệng phun máu bởi sức ép quá lớn từ chiêu thức Quỷ đạo vừa rồi. Trên lưng Dực Long là Nam Cung Hiên, Trang lão tiền bối, cùng Mạc Ly và Diễm Hương, đều bị lực ép kinh người mà khí huyết không thông, tái xanh tái xám gương mặt. Thậm chí Mạc Ly vì sợ hãi quá độ, đã trực tiếp bất tỉnh. Nàng đã làm gì vậy? Ngọc Ân ngơ ngác, ánh mắt như một con thỏ nhỏ sợ hãi, co rụt toàn cơ thể lại. Nàng đưa tay ôm đầu, nhìn về phía xa xa, thân ảnh Lãnh Tử Hạo đằng sau Dực Long, đang ngây người nhìn nàng. Ngọc Ân cúi nhìn hai bàn tay mình, cơ thể ngã nhào xuống nền đất lạnh, trực tiếp ngất xỉu. Một giây nàng ngã xuống, Lãnh Tử Hạo ánh mắt sợ hãi, lao tới bên cạnh nàng, thét lớn: “Ân nhi!”
|
Chương XXIV: Ngày xửa ngày xưa Kẹt…Cửa phòng bật mở, Dực Long trong hình thái một chú cáo trắng, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi cong đuôi ra ngoài hít thở không khí. Quỷ đạo kia thật kinh khủng, không những khiến chủ nhân nội thương, lại ảnh hưởng không ít về tinh thần. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, lại nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tràn đầy lo lắng hướng ánh mắt về phía trong gian phòng. “Rõ là ta nhớ ta bảo ngươi cứu chủ nhân chứ không phải lấy đi sức mạnh của người a!” Dực long hướng Lãnh Tử Hạo bất mãn lên tiếng. Nghe thấy tiếng hỏi, Lãnh Tử Hạo mày kiếm khẽ cau lại, lắc đầu. “Ta không biết, ta không có lấy đi sức mạnh nào của nàng cả!” Dực Long nghi hoặc, dùng thần lực dò xét một lượt, thấy nhân tố hỏa không ở trong cơ thể nam nhân kia, ánh mắt thêm một tầng lo lắng. “Rốt cuộc sức mạnh của ngài ấy đi đâu mất!” “Chẳng lẽ…như bây giờ không tốt sao?”Lãnh Tử Hạo ngập ngừng hỏi. Nàng yếu đuối như vậy, hắn hoàn toàn có thể bảo hộ nàng a. Dực Long lắc đầu cảm khái: “Địa vị của nàng ở Thần giới không cho phép không có sức mạnh. Với tình trạng hiện tại, chỉ cần sơ suất một chút thôi, lập tức sẽ có hàng ngàn vạn kẻ lao tới chiếm đoạt Huyết linh của ngài để tăng sức mạnh, ấy là còn chưa kể tới toàn bộ Yêu giới tìm tới trả thù…” “Huyết linh?” “Chủ nhân có trong mình một nửa dòng máu quyền lực nhất của Long tộc, do Hắc Long vương đời trước chính là tổ tiên Lãnh gia các ngươi_Lãnh Phong truyền tặng. Sức mạnh dòng máu thuần khiết của Long tộc không phải vật có thể đùa. Đó là dòng máu duy nhất có quyền uy sánh ngang với Ngọc Hoàng đại đế. Kẻ có được dòng máu này, có khả năng thống nhất tam giới, hủy thiên diệt địa, sức mạnh vô biên vô lượng. Thử nghĩ xem, một dòng máu quyền lực như vậy, ở trên cơ thể một hạ tiên yếu ớt, các vị đại tiên kia sẽ làm gì? Đừng nghĩ Thần tiên là thánh thiện ôn hòa, họ có nguồn gốc từ nhân loại, đều có lòng tham quyền lực cùng địa vị vô hạn định. Bọn họ tất nhiên sẽ làm mọi cách để chiếm lấy dòng máu kia…!” “Khoan, ngươi nói Lãnh gia có chung dòng máu với Hắc Long vương?” “Phải.” Dực Long gật đầu chắc chắn. “Rất lâu về trước, do nội loạn của Long tộc, cùng với đại chiến Tiên Yêu hai giới, mà Hắc Long vương lúc bấy giờ bị vu oan có câu kết với Yêu giới làm phản, nên Thần giới đã trừng phạt ngài phải nhảy vào Thiên Môn Kính lưu lạc giữa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lại chịu sự truy sát của Long tộc thượng đẳng cùng Thần tộc. Long tộc cao quý dù phải rơi vào luân hồi nhưng cũng không thể mất đi bản chất sức mạnh. Vì thế có lẽ Lãnh Phong ngài ấy đã quyết định lưu lại một cái Lãnh gia này, truyền thừa huyết mạch cao quý, đợi ngày báo thù, lấy lại vương vị đã mất. Tuy nhiên, do sự truy sát của Long tộc cùng Thần tộc để cướp đoạt huyết mạch tối thượng, ngài ấy có vẻ đã đặt cấm chế đối với Lãnh gia các ngươi, kìm chế và che giấu sức mạnh. Chính vì điều này, cho đến bây giờ Lãnh gia các người tạm thời yên ổn. Các ngươi tuy mang dòng máu Long tộc, dù ít dù nhiều, nhưng vẫn là hậu duệ của Lãnh Phong Hắc Long vương quyền uy, đương nhiên cũng có thể có sức mạnh nhưng chỉ tại một giới hạn nhất định vì các ngươi là phàm thể. Tất nhiên, với khả năng kinh người của Thần tộc, muốn tìm đương nhiên có thể. Nhưng bọn chúng chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, bởi vì một người gây sức ép lên họ.” “Là ai?” Lãnh Tử Hạo nhíu mày nghi hoặc. Người nào lại có quyền năng lớn tới mức khiến cho cả một Thần giới rộng lớn phải nghe theo? Dực Long vừa muốn mở miệng trả lời, từ xa xa đã truyền tới tiếng bước chân của một nhóm người. Lãnh Khang mang dáng vẻ đầy kính cẩn bước đến, khẽ khom người chào nó. Kể từ sau khi thấy chân thân Dực long của nó, đám người này trở nên ngoan ngoãn đến đáng thương. Kẻ nào kẻ nấy đều âm thầm kêu khổ. Mà đối với Dực Long chính là trực tiếp dọa nạt người. Hừ, đám phàm nhân chết tiệt này, dám bắt chủ nhân của nó làm việc thô, hủy hoại đôi ngọc thủ mềm mại nó yêu thích nhất. Chủ nhân của nó vì tìm kiếm Lãnh Phong, đã xuyên qua bao trục không gian, vượt bao nhiêu ải nạn, còn chưa ai dám ở trên đầu ngài cầm dao mà múa. Cái lũ người này, hẳn phải cảm tạ tới mấy trăm đời nhà chúng vì đây là Lãnh gia mà chủ nhân muốn tìm. Nếu không…hừ…nơi này chưa biến thành bụi thì cũng hoang tàn rồi. Lãnh Khang mỉm cười thân thiện, khác hẳn vẻ mặt u ám khi nhìn Tô Ngọc Ân hôm trước, thân hình lui lại phía sau, quỳ xuống một gối đối diện với Dực Long trong hình dạng một con cáo tinh. “Thưa ngài, không biết Lãnh gia có vinh dự được mời ngài tới Linh đường của chúng ta một chuyến không?” Dực Long nhướng mi, ánh mắt khẽ chuyển về hướng cửa phòng. “Yên tâm, đã có ta bảo hộ nàng.” Lãnh Tử Hạo ánh mắt kiên định nhìn Dực Long, thân hình cao lớn đứng trước của phòng, thể hiện thái độ chớ lại gần với mọi người. Dực Long đầu khẽ gật một cái, xoay người đi cùng Lãnh Khang tới từ đường. Lãnh Tử Hạo bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Hắn tới bên giường, yên lặng ngắm nhìn mĩ nhân đang say giấc. Ngọc Ân, nàng là của ta, dù nàng có căm ghét ta, nhưng sự thật thì không thể chối bỏ được. Lãnh Tử Hạo đem Ngọc Ân ôm vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve làn da trắng như sứ, âu yếm gò má xinh đẹp của nàng. Hắn thực không dám quá phận, bởi hắn không biết mình có thể không xông lên như dã thú mà muốn nàng hay không nữa. Cơ thể nàng hiện tại vô cùng yếu ớt, sao có thể chịu nổi dày vò của hắn??? Cũng là hắn vô ý, để nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Lãnh Tử Hạo siết chặt vòng ôm, ánh mắt nhu tình như nước nhìn người con gái trước mặt, tâm khẽ run lên, âm thầm thề quyết sẽ hảo hảo mà bảo vệ nàng như ngọc quý, quyết một đời này sẽ không buông tay, không xa rời. Ngọc Ân trong cơn mê loạn, ý thức chìm vào một bể tối hỗn độn mà lạnh lẽo. Từ trong bóng đêm đen kịt, những con người từ từ hiện ra, ánh mắt dờ đẫn, nhìn nàng chằm chằm. Gần nhất, chính là bóng dáng một nam nhân cao lớn, mái tóc bạc xác xơ bay trong gió. Hốc mắt trống rỗng, rõ là đã bị người ta lấy đi con ngươi. Gương mặt mặc dù bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc đỏ tươi, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra kẻ đó…Con quỷ khát máu trong nàng. “Ngươi!” Ngọc Ân cảnh giác nhìn hắn. Con quỷ kia đang cười. Hắn cười với nàng, gương mặt dữ tợn hướng về phía nàng. “Tô Ngọc …Ân” Bóng đen thì thào, âm thanh vang vọng trong không gian tăm tối, cùng với tiếng gió ù ù vây quanh nàng, khiến nàng chao đảo không thể thoát ra! “Ngươi không thể thoát, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta, chúng ta…là một!” Bóng đen cười man rợ, hốc mắt trào ra dòng máu đỏ tươi, đỏ như lửa trên tay nàng, tràn ngập dưới chân nàng, lấp đày không gian u tối…. “AAAAAAA!!!!!!!......” Tô Ngọc Ân kinh hãi bật dậy, cơ thể sớm đã ướt đẫm mô hôi. Lãnh Tử Hạo vốn đang lo lắng vì nàng ngủ không an ổn, cũng bị tiếng thét của nàng làm cho kinh hãi. “Ân nhi! Không sao, chỉ là mộng thôi, có ta bên nàng!” Hắn ra sức trấn an Ngọc Ân, nhưng nàng như quá mức sợ hãi mà chưa hoàn hồn, không hề nghe thấy bất cứ điều gì. Ngọc Ân cố lấy lại bình tĩnh, mắt chớp he vài cái, từ mông lung thành tỉnh táo. Mộng, là mộng thôi! Chợt, nàng cả thấy cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp. “Ân nhi, nàng tỉnh, mộng thôi mà!” Lãnh Tử hạo tưởng nàng còn đang hoảng sợ, vãn tiếp tục an ủi. Ngọc Ân nghe được câu nói kia, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp. Bao lâu rồi mới có người quan tâm và chăm sóc nàng như vậy? Tam giới, người ta nghe thấy cái tên Xích Diễm Đông Phương Thần đế là đã kinh hãi, cũng kính nể. Có ai biết chỉ cần nàng chìm vào giấc ngủ, bao ác ma lại tới tìm nàng đòi mạng. Tô Ngọc Ân nàng không phải người tốt, trên tay thấm đẫm máu sa trường trong biết bao cuộc chiến Tiên Ma dai dẳng. Ai nói Thần là cao cao tại thượng, là thanh khiết, từ bi phổ độ chúng sinh? Không! Thần cũng là người. Mọi vật đều có tình, từ cành cây ngọn cỏ đến các loài vật, hay yêu ma. Thần cũng vậy cả thôi, tránh không thoát thất tình lục dục, cũng tranh đoạt, đấu đá nhau vì quyền lực và địa vị, cũng lợi dụng, thủ đoạn tàn bạo để có được thứ mình muốn. Huống chi, trong những trận đại chiến, tay Thần nhuốm máu, thậm chí còn nhiều hơn cả nhân loại. Tô Ngọc Ân nàng, dưới một người trên hàng vạn vạn người, quyền uy đầy đủ, mưu mô thâm hiểm xảo quyệt ai ai cũng biết, tàn bạo khát máu, đến danh Sát Hỏa Thần cũng tặng cho nàng, thì làm sao là người cần người quan tâm, làm sao có người quan tâm nàng đây? Nhưng, nàng không được phép mềm lòng. Cho dù là ấm áp này, cũng là nàng đem cất sâu trong tim. Ngọc Ân mặc kệ Lãnh Tử Hạo, dãy ra khỏi vòng ôm của hắn, bước xuống giường muốn ra ngoài. Nhưng vừa mới đặt chân xuống, nàng đã cảm thấy trời đất như chao đảo. Lãnh Tử Hạo thấy nàng sắp ngã, vội tới đỡ nàng, liền bị ngay một cái hất tay không chút lưu tình. “Tránh xa ta một chút, nhìn cái mặt ngươi, ta không ưa nổi!” Bàn tay Lãnh Tử Hạo cứng đờ giữa không trung, nhưng sau một khắc, lại đem nàng giữ chặt trong lòng. “Mặc kệ, nàng là nữ nhân của ta, dù chết ta cùng bảo vệ nàng.” Lãnh Tử Hạo thì thầm bên tai nàng. Khí nóng vờn quanh nàng khiến Ngọc Ân có chút bối rối, cơ thể không tự chủ được mà mềm ra. “Ngươi…” Ngọc Ân kinh hoảng, giọng nói của nàng khi nào lại trở nên nũng nịu như vậy? Nàng cố gắng thử chán ghét hắn, nhưng có vẻ không được. Thậm chí nàng còn tham luyến sự ấm áp của vòng tay hắn, cơ thể hắn… Ngọc Ân dần an tĩnh, cơ thể mềm mại dựa trên thân thể to lớn của nam nhân tuấn mĩ, yên lặng nhắm mắt. Phong ca nói, nàng là một vương hậu thiên mệnh của Hắc Long vương. Nàng luôn chán ghét người khác lại gần mình, ngoài Dực Long ở với nàng từ nhỏ. Nhưng với nam nhân này, nàng thậm chí còn không có sức kháng cự lại. …Thiên mệnh sao? Nhưng, người nàng yêu hẳn là Phong ca ca… Không, nàng không còn xác định được nữa, nàng còn yêu người đó sao? Người đó đã có nương tử, có thể đã rời xa thế giới này… Huống chi, chính hắn đã bỏ lại nàng, để con quỷ kia tàn phá nàng… Ngọc Ân khẽ mở mắt, thưởng thức gương mặt nhìn nghiêng của nam nhân kia, đang vô cùng ân cần đem chăn đắp lại lên người nàng. Nàng vươn tay, ôm chặt lấy hắn, cảm thụ sự ấm áp cùng bình yên. Thiên mệnh nếu đã sắp xếp như thế, có lẽ, cũng nên nghe theo. Nàng mệt rồi! Lãnh Tử Hạo cứng người. Một giây trước còn đẩy hắn ra, giây sau lại ôm chặt lấy hắn. Vậy rốt cuộc là thế nào? Nữ nhân, quả là khó hiểu. Hắn cũng an phận, để mặc nàng đem mình thành cái gối ôm, ngủ tới ngày hôm sau.
|