Chân Tình Hỏa Diễm
|
|
Chương XV: Cung chủ xuất hiện. Hồ thanh viện, quả là một nơi đáng để đến! Mọi thứ, từ những chậu cây cảnh nở hoa tuyệt đẹp, đến những hồ phun nước với những tia nước phóng lên đan xen nhau trên không trung. Từng hàng hoa dọc lối đi lát đá thạch anh tím huyền ảo, cột đá trắng nổi bật với những hoa văn chạm khắc tỉ mỉ đến từng chút một. Lụa thất sắc tung bay dọc đại sảnh. Từng tốp người trò chuyện trong những mái đình ven hồ thơ mộng, các tú nữ uốn mình mềm mại như dải lụa đào trong làn gió âm nhạc trong vắt. Nhiều nhất vẫn là nam nhân. Tới để hoan lạc, cũng có người tới để tham gia vào những thú chơi tao nhã như đánh cờ, phú thơ, đàn họa,…Hay kịch liệt nhất chính là tới Tàng bảo các đấu giá bảo vật. Nam Cung Hiên đỡ Thanh Kiều tới tận cửa Nguyệt lâu. Thực là một công trình kiến trúc đồ sộ, nóc vờn mây, đẹp đẽ tới mức có thể tranh tinh xảo với cả thần tạo hóa. Từ bên trong Nguyệt lâu bước ra một thanh niên tuấn tú, y phục trắng bay bay trong gió. Thanh Kiều vừa nhìn thấy hắn, liền cúi đầu hành lễ. “Tham kiến Mộ Trưởng sự!” Nam nhân nhìn lướt qua đám người Ngọc Ân, liền khẽ gật đầu. Hắn làm trưởng sự ở đây gần một năm, sống qua hai mươi mấy năm trời, cũng chưa thấy qua ai có khí thế bá vương mãnh liệt như vị công tử thoạt nhìn có vẻ rất nhỏ con kia. “Khách nhân đã tới Hồ thanh viện, tất nhiên sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, điều kiện ra vào Nguyệt lâu hơi khác, cần là hội viên mới có thể vào được. Hồ thanh viện chúng tôi tuân thủ đúng quy tắc, ai cũng như ai, mong quý khách tuân thủ.” “Aida, trưởng sự, những người này là cứu ta a!” Thanh Kiều khẽ kêu. Chết tiệt, gặp chủ quản còn được, sao hôm nay là gặp đúng trưởng sự khó tính này chứ. Trưởng sự cai quản toàn bộ Hồ thanh viện, lâu lâu mới tới một lần, sao tự dưng hôm nay lại tới phá chuyện tốt của nàng chứ! Tô Ngọc Ân đứng làm nền suốt từ nãy tới giờ, ánh mắt sắc bén đảo quanh. Rất tốt. Hệ thống sát thủ bảo vệ nơi này được bày trí rất hợp lí, có thể có mặt trong mọi tình huống bất trắc. Mặc dù Ẩn thân thuật được nàng truyền dạy, nhưng duy nhất Thất Dạ vẫn đang đứng im lìm bên cạnh nàng đây là được luyện tập bài bản. Bất kì sát thủ nào phục vụ Diễm Tiên cung đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, đạt trình độ nhất định. Ẩn thân thuật bọn họ được học khác hẳn so với thứ Thất Dạ học. Đó chỉ là phép giúp họ biến mất hơi thở, hoạt động linh hoạt trong bóng đêm mà không bị phát hiện. Nếu kẻ nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện thì sao Thất Dạ lên làm đệ nhất sát thủ được chứ! Ngọc Ân nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bên hông Mộ Trưởng sự. Đó là một tấm ngọc bán nguyệt, khắc chạm tỉ mỉ đến từng chút một. Ngọc Ân không thích quá cầu kì. Vì thế, càng lên cao, ngọc ước tượng trưng cho thân phận càng đơn giản. Cấp Nghi trượng, đó là một miếng ngọc hình tròn màu trắng, khắc chìm hoa văn cánh phượng hoàng. Miếng của nàng ư? Đơn giản hơn thế, đó cơ bản là một vật hình tròn hai màu trắng đỏ. “Diễm Tiên cung!” Ngọc Ân nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức, không khí rơi vào tĩnh lặng. “Không ngờ khách quan cũng biết tới ngọc ước của Diễm Tiên cung.” Mộ trưởng sự mỉm cười. Người này, rốt cuộc là thù hay bạn? “Đi chuẩn bị đi. Tầng trên cùng!” Ngọc Ân rút từ trong tay áo một miếng ngọc hình tròn màu trắng. Haiz, Thất Dạ à, mượn đồ của ngươi chút nha. Trong khi đó Thất Dạ đáng thương đang nhìn nhìn bên hông mình. Lấy từ khi nào vậy? Mất từ bao giờ vậy? Trời ơi, chủ nhân nguy hiểm quá! Mộ trưởng sự nhìn miếng ngọc bội, lập tức hơi tái mặt. Ngọc bội của một Nghi trượng a, chức vụ mà hắn thực đang rất cố gắng để đạt tới! Ngay lập tức, hắn gọi người phân phó, đem hẳn bốn phòng hảo hạng ra tiếp đãi. Thấy ngọc Nghi trượng, có dám đối xử tệ hại? Tầng mười chín. Xa hoa và đẹp đẽ, phòng ốc nguy nga tráng lệ. Từ cửa sổ, khung cảnh Tiêu Dương thành bao cả vào trong tầm mắt, phồn hoa, tráng lệ. Ngọc Ân lơ đãng đi theo Mộ trưởng sự, thầm nghĩ tới việc lắp đặt một hệ thống ‘thang máy’ hiện đại. Chứ đi thế này, mỏi chân chết lên được. Thanh Kiều đã được sơ cứu, giờ chỉ cần đưa về phòng nghỉ ngơi. Thế là nàng ta lập tức nũng nịu. Và một kẻ gà gô như Nam Cung Hiên lại ngoan ngoãn bế nàng ta lên tận tầng mười chín. Vừa vượt qua mấy cái cầu thang dài lê thê, đột ngột nhảy ra một con khỉ đột. Thực ra hắn cũng là người, nhưng mùi rượu, mùi thối nát thì y như trên người của một con xúc vật. “A! Kiều nhi, nàng bị làm sao không? Ngươi, ngươi là ai mà dám đụng tới Kiều nhi, hả? Tới đây, bổn vương sẽ cho ngươi biết tay!” Nam Cung Hiên nhíu mày. Bồn vương? “Thần Dương, đừng…” Thanh Kiều yếu ớt kêu lên, lại không ngăn được Nam Cung Dương đang tung một nắm đấm về phía Nam Cung Hiên. Khác với vẻ khẩn trương của mọi người, Nam Cung Hiên nhún vai nhẹ một cái, tên Thần Dương thịt nhão óc cá kia bay vụt ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên, việc còn lại là của đám sát thủ hộ vệ để không xảy ra án mạng. Ngó qua phòng hảo hạng. Thực tốt. Tuy nhiên, Ngọc Ân vẫn đứng bần thần trước lối đi lên tầng hai mươi. “Đó là tầng dành riêng cho Cung chủ!” Mộ trưởng sự giải thích. Ngay lúc ấy, có tiếng cười ngạo nghễ phát ra. “Lại có thêm kẻ ngu ngốc muốn thử sức để lên tầng hai mươi sao?” Thêm một kẻ mang đặc khí chất của một con dê già lăng nhăng đa tình. Võ công huyền giai mới ở Huyền tôn đỉnh, vậy mà dám ngạo mạn. “Ngu ngốc? Nếu ta có thể lên bên trên thì sao?” Ngọc Ân mắt không dời đi nhìn thẳng vào màn kết giới, trực tiếp cùng người đàn ông kia ngã giá. “Nếu ngươi có thể? Một trăm vạn lượng hoàng kim, thế nào?” “Tiền trước, ta mới có thể tin.” “Hừ, nếu chuyển tới mà ngươi không lên được chẳng phải mất công sao? Nếu ngươi không thế, ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta!” Nam nhân đào hoa kia nhếch mép cười gian xảo. Kết giới kia, chưa ai có thể phá! “Yên tâm, đây là Thất vương gia, ngài có thể tin tưởng.” Mộ trưởng sự giải tỏa nỗi nghi ngờ trong lòng Ngọc Ân, lại lo lắng nhìn nàng. “Ngài cũng biết kết giới này chỉ dùng ngọc Cung chủ mới phá được.” “Phải! Tiền đặt cọc, nhớ chuyển tới, thu vào ngân sách xây dựng Hồ thanh viện.” Dứt lời, Ngọc Ân vươn tay ra phía trước. Và tất cả mọi người trong tầng mười chín đều chờ đợi một tiếng thét thảm thiết… Song, lại chẳng có gì xảy ra. Khi tất cả mọi người định thần lại, kết giới đã bị phá. Còn vị công tử đẹp hơn cả tiên nhân kia đang điềm nhiên bước lên nơi không ai tới suốt gần một năm. Mộ trưởng sự kinh ngạc. Hắn lập tức quỳ gập người trên đất, cùng tất cả thành viên của Diễm Tiên cung, cũng như Hồ thanh viện trong Nguyệt lâu, cung kính hô to: “Tham kiến Cung chủ!”
|
Chương XVI: Mĩ nữ tuyệt sắc “Cung chủ thật anh tuấn!” Một kiều nữ nhỏ giọng thầm thì. Nàng ta là Dung Ân, thuộc thập đại mĩ nhân Nguyệt lâu, cùng Dung Hoa được Mộ trưởng sự phái tới phục vụ cho vị Cung chủ thần bí kia. Dung Hoa mang một vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, khác với Dung Ân, ngây thơ thánh thiện. Được phái tới để phục vụ Cung chủ, đó chính là vinh dự cả đời của các nàng, mà Cung chủ anh tuấn như thế, tiêu sái như thế… Nghe Dung Ân nói vậy, Dung Hoa chỉ cười cười, huých nhẹ tay ý bảo Dung Ân giữ mồm giữ miệng. Biết bao kẻ tham lam, muốn được như họ. Dung Hoa nhìn Dung Ân, ánh mắt khẽ lóe, ẩn giấu sự khinh thường. Sao lại để con nhóc này phục vụ Cung chủ chứ! Kĩ thuật câu dẫn nam nhân của nàng ta quá non nớt, lỡ để Cung chủ phật ý thì hậu quả khôn lường. Đến trước chính phòng tầng hai mươi, cũng là nơi ở của Cung chủ- Ngọc Ân, hai người dừng lại, kính cẩn cúi mình. “Cung chủ, tiểu nữ Dung Ân Dung Hoa tới hầu hạ ngài!” Trong phòng không có tiếng đáp lại. Một lúc lâu, Liễu Hương bước ra, lại nhanh chóng khép cửa lại. “Chủ nhân đang tắm, các ngươi lui xuống đem đồ ăn lên đi.” Dung Ân Dung Hoa nhìn nhau. Nữ nhân này…có lẽ nào lại là người của Cung chủ? Sao Cung chủ lại thích một kẻ xấu xí như vậy chứ? Mặc dù khó chịu, nhưng họ vẫn cố nhịn xuống, cúi đầu nhẹ một cái: “Vâng!” Bên trong phòng, Ngọc Ân nằm an tĩnh trong bồn nước nóng ấm áp. Hàng mi thanh khẽ nhắm hờ, đôi tay trắng muốt gác nhẹ lên thành bồn. Một lúc lâu, nàng mở mắt. Đôi mắt ấy đen láy trong sáng như chứa hàng vạn ánh sao đêm vậy. Ngọc Ân dời bồn, lau mình, mặc một thanh y mỏng màu đen, làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng. Liễu Hương phân phó người dọn dẹp phòng ốc, để người hầu bưng đồ ăn lên. Dung Ân, Dung Hoa cũng vào trong. Vừa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cung chủ, họ đã hít thở không thông. Đẹp quá! So với các nàng từng tự hào là Thập đại mĩ nhân mà còn thấy thua xa. Nếu như Cung chủ mà là nữ nhân… Thực không biết thiên hạ này sẽ nghiêng ngả ra sao nữa! Dung Hoa yêu mị mỉm cười. Nam nhân như vậy mới là cực phẩm của cực phẩm nam nhân. Không biết mùi vị sẽ ra sao nhỉ? Ha ha, nàng phải kìm chế sự hồi hộp thôi. Những thứ nàng chuẩn bị…chắc chắn sẽ có tác dụng! “Mạc Ly ăn chưa?” Phớt lờ những ánh mắt si mê kia, Ngọc Ân ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc dài búi cao, che lấp toàn bộ vẻ đẹp yêu mị của một nữ nhân tuyệt sắc. Nàng vốn không có ý định để lộ thân phận nữ nhân của mình. “Mạc Ly còn đang dạo chơi ở hoa viên thưa chủ nhân!” Liễu Hương nhẹ nhàng đáp lại, mắt liếc nhè nhẹ về phía hai tiểu mĩ nhân kia. Đứng trước chủ nhân, bất kì vẻ đẹp nào cũng đều lụi bại. “Ukm,…đến giờ ăn rồi!” Dứt lời, Ngọc Ân buông mình xuống dưới. Cơ thể theo trọng lực mà rơi xuống một cách nhanh chóng, lại nhẹ nhàng đáp đất, không một tiếng động hay một hạt bụi nào bay lên. Dung Hoa, Dung Ân thấy cảnh đó, vừa thầm cảm phục trong lòng. Đây là tầng hai mươi a, cao như vậy, là các nàng ngã xuống, chỉ e… Ngọc Ân hướng hoa viên đi tới. Mạc Ly, Dực Long, Linh Miêu ở cùng một chỗ, chơi đùa vui vẻ. Thực là trẻ con! Tuổi thơ là như vậy, người ta đẹp nhất cũng chính là tuổi thơ, vô ưu vô lo, ngây thơ trong tráng tâm hồn không nhuốm bụi trần. Mà nàng thì, không có tuổi thơ. Đông phương Thần đế đời trước nhặt được nàng khi nàng mới chỉ là một con nhóc với hình hài của đứa trẻ năm tuổi. Năm tuổi ở Thần giới, ứng với năm trăm năm sinh trưởng. Suốt năm trăm năm, một đứa trẻ sơ sinh, được dã thú nuôi sống, phải tồn tại giữa tự nhiên khắc nghiệt của một trong những cấm địa Thần tộc. Một con nhóc, và một tiểu hỏa long. Ngọc Ân nhìn Mạc Ly chìm vào suy tư một lúc lâu, mới tiến tới đem nhóc con nhấc bổng. “Không đói sao?” “A, Sư phụ! Sư phụ tới chơi cùng chúng con đi, vui lắm đó!” Mạc Ly giơ ra trước mắt Ngọc Ân một bông hoa hải đường mới nở vô cùng đẹp đẽ. “Bông hoa này thật đẹp nha, sư phụ xem, nó đẹp giống như sư phụ vậy!” “Ừ, rất đẹp!” Ngọc Ân mỉm cười, nhận lấy bông hải đường. Trẻ thơ là sinh vật duy nhất nàng không mang tính đề phòng, bởi bọn chúng không đủ sức để gây hại cho nàng. “Nào, về phòng đi ăn cơm. Con mà không chịu ăn cơm, ta phạt đấy!” “A, sư phụ, leo lên đó mệt chết đi.” Mạc Ly ngây ngô nói, bàn tay nhỏ bị Ngọc Ân kéo lấy túm vào bên trong Nguyệt lâu. Trời sẩm tối, cũng vì thế khách khứa nơi đây vô cùng tấp nập. Hơn nữa, ai ai cũng muốn gặp mặt vị Cung chủ bí ẩn vừa xuất hiện của Hồ thanh viện. “Ta có bắt con đi sao?” Vào bên trong, đứng giữa căn phòng rộng lớn, ngửa mặt nhìn lên chính là hệ thống cầu thang xoáy vô cùng đẹp mắt. Một khách nhân thấy nàng, vừa định lại ướm hỏi thử, liền đứng hình tại chỗ: Ngọc Ân ôm lấy Mạc Ly, nhảy vút lên, lấy lan can cầu thang làm điểm tựa, chỉ lấy đà hai cái đã tới tầng hai mươi cao ngất. Công phu thật đẹp, cũng thật cao siêu. Mạc Ly trợn tròn mắt. bao giờ cậu mới được như sư phụ nhỉ??? Cậu phải thật cố gắng mới được. Đằng xa, Liễu Hương nhìn thấy họ trở lại, cười vui vẻ. “Chủ nhân, thức ăn đã dọn xong, người mau ăn!” “Ăn gì nào, Mạc Ly?” Ngọc Ân cúi đầu hỏi Mạc Ly ngồi bên cạnh. Cậu nhóc nhìn mâm cơm đầy của ngon vật lạ, rồi chỉ vào con gà nướng. “Con muốn ăn gà nướng!” Ngọc Ân gật đầu, đưa tay xé gà cho nhóc, cũng chính mình ăn vài miếng. Thịt gà nướng a. Thần tộc không cho sát sinh, nhưng lại cho lách luật. Thật nực cười. Với những kẻ luyện võ tu vi cao ngất ngưởng như nàng, ăn hay không ăn như nhau cả. Nhưng mà, ăn đồ chay trên Thần giới nhiều năm cũng quen, nên nàng ăn không vô quá nhiều thịt như vậy. Mạc Ly sau một ngày đi đường mệt mỏi, đã đói ngấu. Cậu ăn một cách ngon lành, hết món nọ tới món kia. “AAA, sư phụ con no rồi, có thể đi chơi được không?” Mạc Ly mút mười đầu ngón tay còn dính mỡ. Vừa nãy, cậu thấy ở tầng dưới rất náo nhiệt a! “Được!” Ngọc Ân xoa đầu cậu, quay về phía Liễu Hương: “Chăm sóc cho Mạc Ly!” Liễu Hương đỡ lấy tiểu đệ của mình, trìu mến cười, rồi dắt tay cậu ra ngoài. Căn phòng chợt trở nên lặng ngắt. Dung Ân Dung Hoa nháy mắt nhìn nhau, mỉm cười. Thời cơ đến! “Cung chủ, không có ai hầu rượu ngài, hay là để tiểu nữ tiếp ngài một chén.” Dung Hoa bước lên, ánh mắt lúng liếng, phong tình bắn ra tứ phía. Hờ hững liếc mắt một cái, Ngọc Ân khẽ gật đầu. Đùa, các ngươi cứ làm như ta bị đồng tính không bằng, hừ. Dung Hoa nhận được sự đồng ý của Cung Chủ, nhanh chóng tiến lên rót rượu. Dung Ân cũng tới, đem gắp vào bát Ngọc Ân một miếng cá chiên giòn tan, nịnh nọt: “Cung chủ, ngài nếm thử món này đi, rất ngon nha!” Vẫn chỉ là sự hờ hững. Ngọc Ân đưa tay nhận lấy chén rượu Dung Ân đưa tới, uống cạn, cũng ăn miếng cá chiên kia. Lạ nhỉ, thời này cũng có bột chiên xù à? Người rót kẻ đưa, thoáng chốc đã vơi nửa bình rượu. Tửu lượng Ngọc Ân không tồi, hay nói cách khác, dùng sức mạnh để cản trở tác dụng của men là chuyện quá thường. Rượu nhân giới chẳng là gì so với Thần tộc cả. Rượu trên đó, nhất là rượu trong mấy tiệc thượng hạng, toàn là rượu trăm ngàn năm có lẻ, mùi vị uống vào, tửu lượng không vững, chỉ cần hai chén là say mềm, ba chén là bất tỉnh nhân sự, mà năm chén thì nằm tới nửa tháng là ít. Cực kì kinh khủng. Uống thêm vài chén, đột nhiên, có một nguồn lửa nóng từ đâu đó phát ra bên trong cơ thể nàng. Đầu tiên, nàng phớt lờ nó. Tuy nhiên, càng ngày, cơ thể nàng càng nóng, hơi thở trở nên nặng nề. Đầu óc nàng cũng bỗng trở nên đau nhói, một lớp sương mù như lan ra, khiến Ngọc Ân không thể nhìn rõ bất kì thứ gì cả. Ngọc Ân thấy không ổn, lảo đảo đứng dậy. Dung Hoa thấy thuốc có vẻ tác dụng, liền sấn tới, áp sát cơ thể vào người Ngọc Ân. “Cung chủ, ngài say rồi, hay là để tiểu nữ hầu hạ ngài nha!” Rất tiếc, đầu óc Ngọc Ân lúc này đã loạn một mảnh, chẳng còn nghe rõ thứ gì nữa. Nàng kinh hoảng. Nếu tình hình này không được khống chế, nàng sẽ không thể điều khiển được sức mạnh của mình. Một khi để nguồn linh lực của nàng bộc phát, chỉ sợ toàn Hồ thanh viện này sẽ chết sạch không còn một mống bởi linh áp quá cao mất. Rốt cuộc, có chuyện gì với nàng vậy? Ở dưới tầng, Dực Long đang chơi đùa với Linh Miêu, bỗng thấy ngộp thở. Hắn có liên kết linh hồn cực mạnh với Ngọc Ân. Hắn cảm thấy rõ, từng luồng không khí đang bị chấn động. Những lớp sóng huyền lực ngày càng dao động mạnh mẽ, dần dần tới mức muốn lung lay tất cả mọi vật. Mọi người có vẻ cũng nhận ra khác thường, đều ngước nhìn lên tầng hai mươi. Chuyện gì vậy? Ngọc Ân thô lỗ đẩy mạnh Dung Ân ra khỏi cơ thể. Chết tiệt, linh lực của nàng đang muốn phóng thích. Chúng đang gào thét đòi nhảy ra khỏi cơ thể nàng. Ngọc Ân lảo đảo chạy ra ngoài. Tà áo đen xộc xệch trễ xuống nửa bên vai trắng ngần, áo lót bên trong lại có màu trắng, cuốn lấy thân hình đang từ từ biến đổi của Ngọc Ân, tạo thành một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Ngọc Ân thở hổn hển, tựa vào thành cửa. Chết tiệt, phải rời khỏi đây trước khi quá muộn! Đột ngột, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Mạc Ly. Nhóc…có sao không? Vội vã, Ngọc Ân chạy xuống tầng dưới, để mặc mái tóc xõa dài óng mượt rũ bên bờ vai mềm. Không khống chế được linh lực, đồng nghĩa với việc cơ thể nàng sẽ trở lại trạng thái bình thường của một nữ nhân. Bờ vai nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn dễ khiến nam nhân phun máu. Nhất là hai cặp tuyết lê đã đầy đặn trở lại, cơ thể hoàn mĩ hiện ra, một nhan sắc tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ phải nghiêng ngả. Nhưng hiện tại Ngọc Ân không lo nghĩ nhiều được cho lắm. Nàng vội vã tìm kiếm huyền lực của Mạc Ly, loạng choạng lao xuống tầng dưới. Lúc này, Mạc Ly đang cầm một xiên kẹo hồ lô ăn ngon lành, ngồi giữa mấy tỷ tỷ xinh đẹp, lại chơi đùa cùng Linh Miêu. Mà Dực Long, khác với hai kẻ không tim không phổi kia, lại ngồi trầm lặng chờ đợi. Chủ nhân, đang đến!
|
Chương XVII: Chấn động. Ngọc Ân vừa thấy Mạc Ly, lao nhanh như tên bắn đến. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn áp lên trán nhóc, miệng thở hồng hộc, nhưng vẫn cố gắng hỏi: “Mạc Ly, con không sao chứ? Con có thấy khó chịu ở đâu không?” Mạc Ly ngước mắt nhìn sư phụ mình, xiên kẹo hồ lô rơi tõm xuống. Cậu kinh ngạc tới mức run rẩy… “…Sư phụ…là một…tỷ tỷ?” Không khí tầng mười chín như ngưng đọng lại. Ở đây có đầy đủ các tai to mặt lớn, con ông cháu cha chỉ chuyên chú phá gia phá sản, ăn chơi chác táng. Cũng có mặt anh hùng hào kiệt tìm chút hoan lạc. Tất cả như quá kinh ngạc mà ngưng thở. Mộ trưởng sự cũng hoảng sợ tới mức đánh rơi cả chiếc chén quý cầm trên tay. ..Choang…Âm thanh vỡ tan của chén vọng trong không khí, cùng với những làn sóng huyền lực dao động dữ dội. Ngọc Ân hất nhẹ tay một cái, tất cả mọi người đều bị một luồng khí nóng đẩy lùi lại. Thất Dạ nhanh chóng đem Mạc Ly lui lại phía sau. “Cung Chủ, ngài…” Mộ trưởng sự lo lắng hỏi, đem thân phận người con gái xinh đẹp tựa thiên tiên này vạch trần. Mà, cơ thể Ngọc Ân đang ngày càng trở nên nóng rực, run rẩy cố kháng cự những đòi hỏi của nguồn linh lực khổng lồ. Nàng ngã khuỵu trên nền đất, cánh tay trắng ngần cố gắng giữ cho cơ thể được thăng bằng khỏi đổ xuống. Trong tâm trí nàng u tối đã lan tràn một mảnh. Huyền lực phát ra ngày càng dữ dội. Dung Ân, Dung Hoa cũng nhanh chóng chạy xuống, đầy run sợ. Mộ trưởng sự nhìn các nàng, ánh mắt léo lên tia nghi vấn. Thực là, bọn họ cũng không biết chuyện gì nữa. Chỉ là chút xuân dược thôi mà! Dực Long bước tới, ngồi trên hai chân. Cái đuôi trắng xù lên, cuốn quanh bốn chân trắng nõn che đi long lân kì lạ. “Bình tĩnh, hít thở thật đều. Chủ nhân, ngài cần điều hòa linh lực của mình.” Mọi người còn đang kinh hoảng trước việc người con gái tuyệt sắc này là Cung chủ Diễm Tiên cung, lại càng thêm sợ hãi trước một chú cáo biết nói. Thực là một con cáo trắng biết nói a! Ngọc Ân cố gắng điều hòa cơ thể, nhưng thất bại. Linh lực hùng hậu vẫn đang gầm thét đòi thoát ra. Dực Long nhíu mày đầy lo lắng. Đột nhiên, Ngọc Ân đứng phắt dậy. Mái tóc xõa dài, lộ ra dung nhan tuyệt mĩ. Huyền lực mà mọi người cảm nhận được vẫn dao động như vậy. Ai ai cũng thầm khiếp sợ. Quá mạnh a! Cơ thể Ngọc Ân như muốn đổ sụp xuống, nhưng nàng vẫn kiên cường chống cự. Dực Long tiến lên một bước, đầy lo lắng nhìn nàng. “Dực Long, hiện thân!” Ngọc Ân trầm giọng. Giọng nói trong vắt gằn từng tiếng một đầy khó khăn. Dực Long ngẩn người. Nó ngúc ngoắc cái đầu, cong đuôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Mọi người đều yên lặng nhìn nhau. Rốt cuộc là như thế nào đây? Grao…… Một con rồng to lớn với long lân đỏ rực phá nát một góc phòng xông vào. Đôi cánh lớn của nó thu lại trên lưng, tứ chi to lớn, móng vuốt sắc nhọn. Cần cổ dài thon thả, cùng những cái sừng lớn, với những chiếc gai nhọn hoắt đầy nguy hiểm. Thực sự là một con rồng! Cung chủ Diễm Tiên cung sở hữu một con rồng a! Dực Long cúi đầu với chủ nhân đầy kính nể. Ngọc Ân liếc mắt một cái, rất nhanh, Dực Long quay người, thân thể đồ sộ to lớn làm gẫy nát mọi thứ khi nó chạm vào. Nó lao mình vào không trung, sải cánh bay một vòng. Ngọc Ân lắc lư cơ thể. Ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Trang lão sư phụ, lại nhìn Mạc Ly cùng Liễu Hương đang run rẩy. Trang lão sư phụ thấy ánh mắt nàng, gật đầu hiểu ý. Bên cạnh, Nam Cung Hiên nắm chặt tay. Hắn chính là bất lực nhìn nàng chịu đựng đau khổ. Không! Hắn cần mạnh hơn, để che chở bảo vệ cho nàng. Ngọc Ân nhìn về phía bóng tối. Dực Long đã vòng lại. Cơ thể của nàng uyển chuyển, linh hoạt, mặc dù còn hơi loạng choạng, nhưng nhanh như cắt, Ngọc Ân đã phi thân vào bóng đêm, xoay người một cách điệu nghệ trong không trung. Dực Long cùng nàng kết hợp, bay thấp xuống. Cơ thể to lớn cùng cái đuôi dài uốn thành một đường cong liệng một cái, an toàn đón lấy Ngọc Ân, gấp rút dời đi.
|
Chương XVIII: Mê loạn (1) Mưa như trút. Mưa trắng xóa cả một vùng trời đen kịt. Sấm. Chớp. Giống như thể vị thủy thần đang nổi trận lôi đình vậy. Trong một hang động lớn, một nam nhân bận một thân hắc y, đầu tóc ướt nước, đang lúi húi nhóm lửa hơ quần áo. “Chết tiệt thật!” Hắn chửi thề, đem quần áo vắt khô hơ lên trên lửa. Hiện tại, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần ở phía dưới. Cơ thể cường tráng của hắn hiện ra không sót một nét, với những múi cơ săn chắc, đẹp đẽ. Làn da hắn láng mịn, trắng đẹp không thua kém nữ nhân, thậm chí có phần hơn. Đặc biệt, mái tóc của hắn tuyền một màu trắng, rũ xuỗng vai, lưng, che đi phần nào diện mạo bất phàm kia. Quả là một nam nhân cực phẩm của hàng cực phẩm. Ngũ quan cương nghị, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn giống như kiệt tác của tạo hóa. Hắn có một vẻ đẹp tràn đầy mị hoặc, mà lại lạnh lùng như âm hàn ngàn năm. Ánh mắt sâu thăm thẳm kia như muốn bắt lấy hồn người khác mỗi khi nhìn vào. Thực là một nam nhân hấp dẫn chí mạng. Hoa đẹp, luôn có gai. Cùng với sự hấp dẫn mị hoặc kia chính là ẩn giấu nguy hiểm chết người. Hắn chính là Lãnh tu la, con người tuyệt tình, lãnh khốc cực điểm, cũng chính là một trong Tam Đại Cực Vĩ, Cung chủ Lạc Miên cung hùng bá thiên hạ_Lãnh Tử Hạo. Lãnh Tử Hạo ánh mắt âm trầm dõi theo những hạt mưa. Giác quan sắc bén của hắn nhận thấy có sự biến đổi lớn trong không khí. Linh áp? Người này là ai mà linh áp lại kinh khủng như vậy? Nguồn linh áp mạnh mẽ tới mức từng hạt mưa cũng như phải dừng lại, không thể rơi được nữa. Linh lực lan tràn tứ phía, khiến chính hắn cũng phải rúng động. Tuy nhiên, nguồn linh lực ấy lại chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức vụt tắt. Ánh mắt Lãnh Tử Hạo không giấu vẻ hoài nghi. Mặc kệ hắn đang ở trần nửa trên cơ thể, hắn nhanh chóng lao vào màn mưa, phóng tới tâm nguồn linh lực, hay cũng là nơi chủ nhân nguồn linh lực xuất hiện. Mưa. Mưa rát mặt. Nhưng mưa chỉ có thể cuốn trôi những đau đớn trong thể xác và sự mệt mỏi tinh thần thì còn nguyên. Quả nhiên, sau khi phóng thích linh lực, cơ thể của Ngọc Ân đã thỏa mái hơn nhiều, nhưng ngay lập tức nảy sinh vấn đề khác. Linh lực dù mạnh, nhưng trong lúc dao động đã để lộ khe hở cho xuân dược tác dụng, cùng rượu lan nhanh trong cơ thể nàng. Ngọc Ân nhíu mày, khó chịu vặn vẹo cơ thể. Chết tiệt thật, cơ thể nàng không hề nghe theo ý nàng. Nó không hề động đậy, mà càng ngày càng vô lực yếu ớt. Đầu óc Ngọc Ân dưới tác dụng của xuân dược mà một lần nữa trở nên mê loạn. Ngọc Ân hoàn toàn rơi vào sợ hãi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy. Dực Long đã hóa lại hình cáo, bên cạnh lặng yên nhìn nàng. “Ngài ổn không?” Nó hơi bối rối. Trong kí ức hắn, chưa lần nào chủ nhân lại hoang mang như vậy. Với hắn, chủ nhân luôn mạnh mẽ quyết đoán, đôi khi tàn khốc lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Ngọc Ân sẽ yếu ớt vô lực như một con búp bê dễ vỡ như ngày hôm nay. Chính hắn cũng cảm thấy mình bất lực. Hắn không thể giúp chủ nhân ổn định linh lực. Thật khó khăn! Đột nhiên, phía rừng đen truyền tới một dao động rất nhỏ của linh lực. Rõ là kẻ kia cũng đang cố gắng để che giấu bản thân mình, song, lại thất bại bởi lượng linh áp quá mạnh khiến hắn chới với. Lãnh Tử Hạo kinh hoảng. Lần đầu tiên hắn gặp một nguồn sức mạnh kinh dị như vậy. Người kia có lẽ đã phát hiện ra hắn, vậy thì kệ đi, đằng nào chẳng phải đối mặt. Quyết đấu một trận? Cũng tốt, dạo này hắn thực không có động cơ để tu luyện thêm nữa. Tuy nhiên, hình ảnh đập vào mắt hắn khiến hắn kinh ngạc tới sững sờ, toàn thân đình chỉ hoạt động, lặng lẽ mà đáp xuống mặt đất ẩm ướt cùng những giọt mưa nặng trĩu. Đoàng…Sấm nổ vang rền vọng mây xa. Đó giống như tiếng tim đập của hắn lúc này. Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh một mĩ nhân với thanh y màu trắng, xinh đẹp tựa trích tiên, cơ thể nồng nàn hương thơm khiến hắn quyến luyến suốt cả năm trời nay. Đó cũng chính là người đã không ngại hiểm nguy mà cứu mạng hắn, đem cho hắn tiên dược có một không hai trên trần thế. Mà hắn thì không hề hay biết. Cho đến khi hắn nhận ra, viên đan dược đó, thực sự là tiên phẩm. Nó không những giúp điều hòa linh lực, bồi bổ sinh lực nhanh chóng, lại gây miễn nhiễm với tất cả các loại độc dược. Mà lúc này đây, người con gái ám ảnh hắn hàng đêm trong những giấc ngủ chập chờn đã xuất hiện. Nàng yếu đuối, mỏng manh như một viên trân châu xinh đẹp mà dễ vỡ. Lãnh Tử Hạo tới bên cạnh Ngọc Ân, nhíu mày thật chặt, đem nàng ôm trong vòng tay rắn chắc của mình. Ngay lập tức, hắn đem nàng về hang. Cơ thể Ngọc Ân nóng như một hòn than. Không rõ là do cảm lạnh vì trời mưa, hay do thứ xuân dược tệ hại kia. Nàng khó chịu cựa quậy thân mình, lại lờ mờ thấy ai đó đang cởi từng lớp xiêm y trên cơ thể nàng. Hơi thở nam tính của hắn cũng tràn vào trong hô hấp của nàng khiến nàng trở nên mê loạn. ‘Không được!’ Ngọc Ân âm thầm gào thét trong tâm trí, nhưng đôi bàn tay kia vẫn tiếp tục công việc dang dở, lại đụng chạm như có như không trên da thịt nàng, khiến dục hỏa bùng lên dữ dội. Ngọc Ân cố mở to mắt, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân trước mặt. Cơ thể mềm mại lả lướt của nàng không hề nghe lời ý chí mà dán chặt vào cơ thể cường tráng kia. Da thịt cọ xát, ý chí của nàng cũng dần phiêu tán. Trong đôi mắt tràn ngập sự mê loạn kia ánh lên tia tuyệt vọng. …Thì sao? Chẳng phải là cơ thể nàng muốn hay sao? Cái cơ thế chết tiệt này, chán ghét mọi sự đụng chạm với nam nhân khác. Hay là do tác dụng của xuân dược.? Đôi hàng mi cong dài khẽ nhắm lại…Mặc kệ đi… Lãnh Tử Hạo mới đầu không hề nhận ra. Hắn tập trung cởi bỏ lớp quần áo đẫm nước trên cơ thể người con gái xinh đẹp, cố gắng kiềm chế ham muốn đang bùng lên dữ dội. Hắn đánh giá quá thấp sự si mê của mình đối với người con gái đầy sức hấp dẫn này. Làn da nàng trắng mịn như tơ, đôi môi đỏ mọng mím chặt, khiến người khác chỉ muốn hung hăng hôn xuống, cắn mút lấy những tinh hoa mật ngọt trong hơi thở của nàng. Lãnh Tử Hạo đỡ Ngọc Ân nằm trên một phiến đá lớn hình chữ nhật, lại cuốn lên quần áo đã khô của hắn giữ ấm cho nàng. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện: Cơ thể nàng nóng rực như lửa, lại cuốn chặt không ngừng co xát qua lại trên da thịt trần trụi nơi hắn. Hắn hơi nhíu mày, bắt lấy cổ tay Ngọc Ân. “Ngươi biết ngài ấy bị làm sao không?” Có tiếng nói vang vẳng. Lãnh Tử Hạo lập tức quay đầu đầy đề phòng, nhưng quanh đi quẩn lại chẳng có ai, chỉ có một con cáo trắng có lẽ cũng đang tìm chỗ trú mưa. “Ở đây!” Dực Long lên tiếng khẳng định. Hắn âm thầm quan sát nam nhân đang ôm giữ chủ nhân mình. Hắn ta…rất giống Lãnh Phong! Lãnh Tử Hạo mở lớn mắt. Yêu quái sao? “ Là ngươi nói sao?” “Phải! Chủ nhân ta…có sao không?” “Nàng…bị trúng xuân dược! Hình như đây là Xuân thảo, nếu trong vòng mười hai canh giờ không giao hợp, toàn thân kinh mạch sẽ đứt đoạn, không thể luyện võ được nữa.” “Vậy…ngươi có thể…” “Nàng là chủ nhân của ngươi?” “Phải…” Lãnh Tử Hạo trầm ngâm một lúc. Như thế này có phải là lợi dụng người ta không? Hắn là chính nhân quân tử, không muốn lợi dụng người khác lúc người ta đang gặp nguy cấp… Nhưng nàng…nàng đã từng cứu mạng hắn một lần, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm nhìn nàng làm phế nhân một đời còn lại sao? Mặc dù hắn có thể hảo hảo mà che chở nàng trong vòng tay của mình… Nhưng cuộc sống của hắn đầy rẫy những nguy hiểm, hắn không dám đảm bảo không ai có tâm ý hãm hại nàng… Lãnh Tử Hạo cắn răng chịu đựng. Ngọc Ân cơ thể khó chịu đã đến cực hạn, liên tục ngọ ngoạy trong vòng tay Lãnh Tử Hạo. Nàng gục đầu vào vai hắn, tinh nghịch liễm khẽ. Lãnh Tử Hạo siết chặt vòng tay, âm thầm thở dốc. Kích thích như vậy, thực là khiến hắn không thể bỏ qua cho nàng đi. “Tên ngươi là gì?” Dực Long đột ngột lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ của Lãnh Tử Hạo. “Lãnh Tử Hạo. Nàng là…” “Chủ nhân của ta là Tô Ngọc Ân, thần nhân giáng thế! Ngài ấy cần có sức mạnh! Chủ nhân của ta…” Dực Long ngần ngừ một chút, rồi cương quyết nói: “Làm ơn…hãy cứu chủ nhân của ta!” Nó nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, rồi cong đuôi chạy ra khỏi hang, hòa mình trong cơn mưa.
|
Chương XIX: Mê loạn (2) (18+) Lãnh Tử Hạo ve vuốt nhè nhẹ trên da thịt trắng muốt kia. Hắn thực không thể kìm nén dục hỏa đang cuồn cuộn đòi phóng thích nữa. Ngồi xuống tảng đá phẳng, hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mềm. Nụ hôn của hắn đầy mạnh bạo mà cuồng nhiệt, lại có chút bá đạo vô đối. Bàn tay to lớn giữ lấy gáy của nàng, khiến khoảng cách giữa hai người dần trở lại con số không tròn trĩnh. Đầu lưỡi trơn tru linh hoạt, tham lam hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn ấy. Thời gian như ngừng lại. Hắn giống như càng thêm ham muốn, chỉ hận không thể đem nàng nhập vào trong cơ thể mình. Nụ hôn dài thỏa mãn phần nào sự khó chịu của Ngọc Ân, nhưng dần dần sự thèm khát lại càng tăng. Chưa đủ, nàng chưa muốn đủ! Lãnh Tử Hạo dời đi đôi môi của nàng, lại nhìn người con gái mê loạn dưới thân, ánh mắt thêm thâm trầm đáng sợ, hằn lên tia máu của dục vọng bị kìm nén, đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ đầy cưng chiều. Hắn mơn man lên từng tấc da thịt, thỏa mãn hít hà mùi hương ám ảnh hắn từng đêm, khiến hắn nhung nhớ kiếm tìm đến điên dại. Bờ môi mỏng của hắn từ từ trượt xuống cần cổ trắng nõn, bàn tay nhanh chóng chút bỏ mọi trở ngại trên cơ thể nàng, để lộ từng tấc từng tấc da thịt ngọc ngà đẹp đẽ. Bầu ngực non đầy lộ ra trong không khí như thể hơi run rẩy, đầy mê hoặc lòng người. Ngọc Ân mê loạn thở hổn hển. Dáng vẻ động tình ấy in đậm vào tâm trí Lãnh Tử Hạo. Ánh mắt hắn thêm thâm trầm, khẩn trương cúi xuống ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút, đầu lưỡi tinh nghịch dỗ nụ hoa nở rộ thành đóa hồng mai xinh đẹp. “A…” Kĩ xảo của người đàn ông khiến nàng thở mạnh,bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, ngón tay đan vào mái tóc trắng mượt mà. Ngón tay Lãnh Tử Hạo tà ác trượt dần xuống đùi non của nàng, tiến dần vào trong. Ngọc Ân theo bản năng khẹp chặt đùi lại, miệng khẽ thoát ra tiếng kêu làm nũng đầy mất hồn. “Không…” Lãnh Tử Hạo cười gian tà, dùng tay tách hai chân nàng ra, ngay lập tức chiếm khoảng không đó khiến Ngọc Ân không còn có thể chống cự. Bị một ngón tay dài xâm nhập, nàng hoản loạn kêu lên, giống như một con thú nhỏ đáng yêu đang kêu cứu. Ngón tay tà ác của Lãnh Tử Hạo không ngừng trêu đùa, khiến Ngọc Ân dường như không chịu nổi. Dưới tác dụng của xuân dược, cơ thể nàng thèm khát mãnh liệt, lại kích thích mạnh như vậy, khiến nàng chỉ có thể khẽ than những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Khuân mặt nhỏ nhắn mê man vô lực mà ngửa lên, theo từng động tác của người đàn ông mà bị kích thích đến cực hạn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc. “Nàng…thật đẹp, Ân nhi!” Giọng nói Lãnh Tử Hạo đầy cưng chiều, không khó để nhận thấy tia lý trí cuối cùng của hắn cũng đã bay mất, tình nguyện cùng nàng rơi vào trầm luân. Khoái cảm liên tiếp dâng lên từng đợt tê dại, hội tụ dần trở thành con sóng mãnh liệt khiến Ngọc Ân không kiềm chế được mà chìm sâu vào trong đó, chỉ còn biết mê loạn mà kêu lên những tiếng ám muội. “…Chịu không nổi…ư…” Lãnh Tử Hạo ánh mắt đắc ý nhìn Ngọc Ân. Hắn nhanh chóng rút bỏ mọi trở ngại, để lộ ra vật nam tính mạnh mẽ to lớn đã sớm căng cứng, quỳ giữa hai chân nàng rồi thẳng lưng một cái, mạnh mẽ xâm nhập cùng chiếm đoạt. “A!” Hang động rộng lớn vang vọng tiếng thét thảm thiết của Ngọc Ân. Đau đớn khiến nàng như bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhìn rõ nam nhân trước mắt. Hắn thật đẹp, cũng thật quen. Đôi bàn tay nhỏ bé quấn lấy một lọn tóc màu trắng bạc đẹp đẽ, chăm chú nhìn, cố gắng chịu đựng cơn đau rát giữa hai chân. “Là ngươi!” Ngọc Ân rốt cuộc cũng nhận ra người trước mắt. Hắn chính là người nàng đã vô tình cứu sống khi vừa mới tới thế giới này. Lãnh Tử Hạo cúi đầu, thì thầm nhè nhẹ: “Nhớ kĩ,nam nhân của nàng, chỉ có thể là Lãnh Tử Hạo ta!” Giọng nói của hắn trầm thấp đầy từ tính, lại mang một vẻ bá đạo vô cùng. Hắn thả từng nụ hôn nhè nhẹ lên gương mắt nàng, thắt lưng lại chậm rãi chuyển động. “Ưm…A…đau quá! Đáng ghét, ngươi! Kẻ đang ghét!” Ngọc Ân tức giận đẩy Lãnh Tử Hạo ra, đôi tay nhỏ bé như vậy mà mang linh lực mạnh tới không ngờ. Hự…Lãnh Tử Hạo bụm miệng, quay đầu phun máu. Hắn quyết không buông nàng, thắt lưng lại tà ác mà nhịp nhàng ra vào. Cơn đau qua đi, để lại khoải cảm say đắm. Ngọc Ân hoàn toàn mất hết ý chí, cơ thể cong lên đón lấy dục vọng người đàn ông, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ mất hồn. Lãnh Tử Hạo tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem cự long to lớn thúc mạnh vào bên trong nàng không chút lưu tình. Sự co bóp chặt chẽ của nàng khiến hắn không thể kiềm chế mà xông lên như một con dã thú. Ngọc Ân theo từng động tác dũng mãnh của hắn mà rên rỉ từng hồi, cơ thể theo nhịp luận động của hắn mà không ngừng dịch chuyển, theo đó là cặp tuyết lê nhún nhảy đầy đẹp đẽ. Lãnh Tử Hạo đưa tay bóp mạnh bạo, khiến cho một bên tuyết lê trắng nõn in hằn dấu tay của hắn, lại từ từ in lên da thịt mịn màng những dấu hôn đỏ ửng. Kích tình mạnh mẽ, Ngọc Ân mê man nhìn người đàn ông trên cơ thể mình. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt níu lấy bả vai hắn, đôi chân thon dài bám trụ lấy vòng eo người đàn ông, khiến cho nơi tư mật của nàng thêm áp sát vào hắn. “Không…Không được…!” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, cơ thể Ngọc Ân uốn cong mềm mại, đón lấy những cú thúc mãnh liệt. Lãnh Tử Hạo, hơi thở gấp gáp, đôi môi mỏng áp lên bờ môi đỏ mạnh kia trằn trọc mà hôn, thắt lưng đột ngột tăng nhanh tốc độ. Hắn có thể cảm nhận trận cuồng phong kích tình mà Ngọc Ân vừa trải qua. Nàng co rút mạnh mẽ, thít chặt lấy hắn, khiến hắn dường như muốn phát điên. Hắn là kẻ mang trên mình dục vọng nguyên thủy mạnh mẽ nhất của một người đàn ông, tham lam chiếm đoạt người con gái hắn say mê, vĩnh viễn không bao giờ là đủ cả. Sau cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, Lãnh Tử Hạo gầm lên một tiếng, hoàn toàn phóng thích dục vọng, đem cả hai lên đỉnh cao của hoan lạc ái ân.
|