Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 31: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (11) Thiên Mỹ thở dài, nếu cô không để tên này kè kè bên mình thì cô chắc chắn sẽ có rắc rối mất. Ước gì có đèn pin thu nhỏ để chiếu một cái thu nhỏ hắn lại bỏ vào túi xách đi là được rồi. Thiên Mỹ nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Thường Thường, cậu có muốn cùng tôi trừ gian diệt ác không?” Lạc Tử Thường ngẩn ra. Thiên Mỹ thấy thế đỡ trán giải thích: “Ý của tôi là cậu có muốn trở thành đồng đội của tôi không?” Lạc Tử Thường nghe từ đồng đội thì trái tim run lên. Bách tin tưởng hắn đến thế sao, hắn không thể tin được. Gương mặt Lạc Tử Thường đỏ ửng nói: “Mình… được sao?” Hắn rất lo lắng bản thân không xứng, hắn vừa ngốc lại vừa hậu đậu, yếu ớt. Một người như hắn đi chung với Bách thì chắc chắn sẽ làm vướng tay vướng chân cậu ấy thôi. Thiên Mỹ nhìn hắn ỉu xìu như bánh bao chiều thì lớn tiếng nói: “Thường Thường à, nếu như cậu không được thì trên thế giới này không có ai xứng đáng làm đồng đội của tôi đâu.” Lạc Tử Thường vui lắm nhưng vẫn do dự, hắn lắp bắp nói: “Nhưng… mình không tốt… sẽ gây phiền toái cho cậu mất.” Thiên Mỹ cảm thấy cô điên với thằng nhóc bạch thỏ này quá. Cô vỗ trán nói: “Cậu mà không làm đồng đội của tôi thì mọi chuyện sẽ càng phiền toái hơn nữa đấy.” Thiên Mỹ thở ra một hơi rồi nghiêm túc đối diện với hắn nói: “Thường Thường, đưa tay của cậu cho tôi.” Lạc Tử Thường còn đang ngây ngốc nhưng vẫn đưa tay cho Bách. Thiên Mỹ chậm rãi nắm lấy tay hắn. Độ ấm của Bách truyền qua làm Lạc Tử Thường cảm thấy vô cùng dễ chịu không muốn buông tay ra. Thiên Mỹ nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Thường Thường, cậu không phải gánh nặng, cậu sẽ là một đồng đội tốt đối với tôi. Nếu cậu không đủ tự tin thì hãy để tôi cho cậu thấy cậu tốt như thế nào. Nếu cậu không có đủ lí do để chấp nhận thì hãy nhớ kĩ tôi có đủ lí do để cho cậu làm đồng đội của tôi.” Lạc Tử Thường cảm thấy trên đời này có Bách chính là điều tuyệt vời nhất với hắn. Thiên Mỹ mở lồng bàn tay của hắn ra đặt tay mình lên đó rồi để nó đan vào tay Lạc Tử Thường nắm chặt. Trái tim Lạc Tử Thường run lên, hắn không muốn buông tay Bách, cái cảm giác tốt đẹp này hắn muốn giữ mãi. Thiên Mỹ hỏi lại một lần nữa: “Thường Thường, cậu có muốn làm đồng đội của tôi không?” Lạc Tử Thường mắt long lanh ánh nước rồi khóc, Thiên Mỹ bất đắc dĩ. Thằng nhóc mít ướt này. Mãi một lúc lâu sau, lâu tới mức Thiên Mỹ tưởng chừng hắn sẽ không trả lời mình thì Lạc Tử Thường mới lí nhí nói ừ một tiếng. Thiên Mỹ trong đầu mình không nhịn được tự giơ ngón cái với bản thân, cô lại tẩy não thành công nữa rầu a, thánh quá đi à. Tinh! [Thân mật: 60 – hoàn thành] Tinh! [Hạnh phúc: 80] Thiên Mỹ muốn nói, cô thấy ánh sáng thiên đường chiếu xuống a. Một tiêu chuẩn đã hoàn thành giờ chỉ cần mười điểm hạnh phúc nữa là cô xong nhiệm vụ phụ rồi hu hu. Thằng nhóc này đúng là sinh vật dễ dụ nhất quả đất mà, mới làm quen mấy lần mà cho cô thành bạn thân luôn a. Lạc Tử Thường nhìn Bách nở nụ cười rạng rỡ còn tưởng là Thiên Mỹ đang vì hắn đồng ý mà vui vẻ nên có chút ngượng ngùng. Thiên Mỹ buông tay hắn ra, Lạc Tử Thường nhìn bàn tay trống rỗng mà có chút lạc lỏng. Thiên Mỹ xoa đầu hắn như trưởng bối nói với tiểu bối làm hắn có chút mất tự nhiên: “Đúng là trẻ ngoan.” Tai Lạc Tử Thường hồng hồng. Thiên Mỹ cảm thấy cô quên gì đó cũng khá quan trọng nhưng mà thôi kệ về nhà tính tiếp. Trước khi cô đi, Lạc Tử Thường nói: “Bách, hẹn gặp lại.” Thiên Mỹ ngồi trên cửa sổ gật đầu rồi phóng xuống dưới, Lạc Tử Thường nhìn của sổ trống không có người mãi một lúc thì mới nhắm mắt lại. Bàn tay Bách nắm lấy vẫn còn hơi ấm khiến hắn cảm thấy ấm áp kì lạ. Tim của hắn… sao lại đập nhanh thế nhỉ? Thiên Mỹ vào nhà bằng cửa sổ, khi bước được vào nơi này mặt cô tái nhợt đi. À, giờ thì cô biết cô quên điều gì rồi. Thiên Mỹ lấy tay vò đầu mình thét lên: “Tiêu ta rồi!” Nếu có người ở đây thì chắc chắn họ sẽ nói cô điên. Thiên Mỹ vừa mới đánh một thằng con em cháu cha hạng nhất trong trường thêm thù cũ với mấy cô nữ sinh nữa thì việc cô bị đuổi học là cái chắc chắn sẽ xảy ra a! Mà có gì quan trọng đâu nhỉ? Cô cũng đâu cần học vấn nhưng Thiên Mỹ không muốn làm xấu mặt nguyên chủ, giờ cô chuyển trường có kịp không a! Nghĩ tới gì đó Thiên Mỹ tiêu sái rút cái điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó. Một lúc sau cô tức giận cúp máy, Boss thật dễ giận a. … Đã vài ngày trôi qua kể từ sự việc chấn động toàn trường là tiểu thiếu gia Mộc Liên Hách bị người đánh bầm dập, hơn nữa người ra tay lại là một người vô cùng nổi tiếng trong trường, Bách Liên. Đương nhiên danh tiếng này không phải điều tốt lành gì. Không biết sau đó ai thổi gió làm lòi ra chuyện tiểu thư Lưu gia, Lưu Ly cũng bị Bách Liên làm gãy tay. Giờ đây danh tiếng Bách Liên ở trong trường còn nổi hơn dầu nằm trên mặt nước. Thiên Mỹ gian nan vác mặt tới trường, vừa tới cổng đã có đám đông chặn chân cô lại. Thiên Mỹ ngẩng đầu nhìn. À, không phải là mấy em gái chuyên bắt nạt nguyên chủ đây sao. Còn có dàn nhân vật quần chúng hóng chuyện nữa. “Bách Liên, cô dám đá Thần!” “Ô!” Toàn trường ồ lên trước lời nói của Tỉ Nhi, một cô gái trong nhóm nữ sinh kia. Gương mặt cô ta phẫn hận, hận không thể nhai nuốt Thiên Mỹ. Rõ ràng là một em gái dễ thường nhưng lại vặn vẹo độc ác. Thiên Mỹ thộn mặt ra, thằng nam phụ khốn kiếp. Cô đảm bảo là Diệp Y Thần đã phô tin cô đá đít hắn đây mà, chắc trong lòng hắn giờ đây đang tự an ủi bản thân rằng hắn làm đúng. Hắn không muốn người khác biết hắn đá Bách Liên rồi xì xào bàn tán xung quanh cô khiến cô tổn thương bla bla nhưng mà thực tế thì so với việc hắn nói thật thì Bách Liên càng thảm thương hơn gấp mấy lần. Ha ha! Nhìn đi, hội fan cuồng Diệp Y Thần đang tìm cô tính sổ vì đá đít nam thần họ nè, ví dụ thực tế đàng hoàng luôn. Mọi người xung quanh chửi rủa Thiên Mỹ, ném đồ vào người cô. “Cút đi đồ bẩn thỉu!” “Dám đá dít nam thần của chúng ta, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ! Con khốn!” “Cô ta còn dám đánh Lưu Ly, tôi muốn đuổi học cô ta!” Đủ thứ kì quái văng lên người Thiên Mỹ, cô lạnh nhạt nhìn họ nở nụ cười. Hàn Thiên Băng đi ngang qua nhìn Bách Liên cúi đầu im lặng khẽ liếc cô một cái không nói gì rời đi. Mọi người xung quanh dạt đường cho nữ thần họ đi. Thiên Mỹ nhìn nàng ta thầm nở một nụ cười, nữ chính đúng là nữ chính. Khi nữ phụ gặp chuyện thì sẽ chẳng có ai liên hệ được việc nữ chính hãm hại nữ phụ ngoài nữ phụ, mà cô chấp nhận chuyện này không liên quan đến nữ chính mặc dù nguyên nhân sâu xa cũng có chút dính líu với cô ta. Hàn Thiên Băng cảm nhận được tầm mắt ai đó đang soi mói mình nhưng nhìn quanh thì lại chẳng tìm ra. Thiên Mỹ tao nhã phủi bụi à không phủi rác trên người mặc cho đồ vật cứ không ngừng văng tới. Khí chất vương giả của cô làm người ta ảo tưởng đây không phải là một cuộc bạo lực học đường mà chẳng qua cô chỉ đang dạo quanh và vô tình nhìn thấy thường dân là họ thôi. Điều này khiến Tỉ Nhi càng thêm tức giận. Rất nhanh chuyện này đã nhốn nháo tới nhà trường. Hiệu trưởng cùng các bảo vệ cố gắng giải tán đám đông và mang Thiên Mỹ đi trong ánh mắt ác ý của các học sinh khác. Họ nghĩ cô chắc chắn sẽ bị đuổi học. Thiên Mỹ ngồi trong căn phòng huyền thoại mà thời học sinh bất cứ học sinh bất hảo nào cũng từng được ghé qua một lần, cô đối diện ông thầy hiệu trưởng đầu hói. Ông ta bất đắc dĩ nói: “Bách Liên, em có biết em đã gây ra chuyện gì hay không?”
|
CHƯƠNG 32: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (12) Thiên Mỹ nhún vai vô tội nói: “Thưa thầy, em đây chỉ muốn hành hiệp trượng nghĩa thôi huống hồ thầy nói thử xem giữa Lạc gia và Mộc gia thầy muốn đắc đội ai hơn?” Hiệu trưởng: “…” – Được rồi, coi như ông ta thua được chưa. Cũng không biết sao Bách Liên lại có quan hệ với Lạc gia nữa. Thiên Mỹ ra ngoài bình an vô sự làm mấy quần chúng hóng chuyện cảm thấy vô cùng kì lạ. Thiên Mỹ thú thật là cô không thích bất kì ai ở trong thế giới này. Cô nghĩ họ đều bị điên mình cô tỉnh a, bởi vậy cho nên không thể nào hoà hợp được. Mà, cô cần gì phải hoà hợp với thức ăn của mình chứ. Kể từ khi Thiên Mỹ tới thế giới này thì cũng đã hơn một tháng và cô cảm thấy được có gì đó đang xảy ra khác với lần trước, lần này cô thấy bản thân mình luôn nặng nề. Ảo giác. Thiên Mỹ vào lớp ngồi học bình thường trong ánh mắt không thể tin được bạn học xung quanh mà cô đồng cảm với điều này. Ai bảo một kẻ đáng lí phải biến mất hiện tại còn xuất hiên chứ, họ không ngạc nhiên mới lạ. An ổn ngồi hết tiết học, rất nhanh tin tức Bách Liên sẽ không bị đuổi học truyền ra. Nhiều người phẫn uất, không ít người đến thăm hiệu trưởng nhưng nhận được câu trả lời đều khiến họ sốc. Họ không thể đuổi cô khỏi trường được! Lạc Tử Thường cảm thấy bản thân đã khỏi hẳn rồi nhưng lại không có ai tin hắn, thứ thuốc của Bách đúng là rất thần kì làm hắn càng thêm hiếu kì hơn về thân phận của người này. Nhắc tào tháo là tào tháo tới, một bóng dáng màu trắng xuất hiện bên kia cửa sổ. Thiên Mỹ nhanh nhẹn mở cửa đi vào, Lạc Tử Thường có chút bất đắc dĩ nói: “Bách! Cậu không thể đi đường chính được sao?” Thiên Mỹ hỏi lại hắn: “Cậu nghĩ với bộ dạng này, tôi đi đường chính được sao?” Lạc Tử Thường lắc đầu, đương nhiên hắn nghĩ là không. Thiên Mỹ tới còn mang theo một túi trái cây là lạ đưa cho Lạc Tử Thường. Hắn nhận lấy còn không quên cảm ơn cô. Kể từ ngày Bách hỏi thăm hắn làm đồng đội, người này ngày nào cũng đến thăm hắn làm hắn rất vui. Thiên Mỹ đột nhiên sờ sờ nắn nắn khắp người Lạc Tử Thường làm hắn sợ nói: “Bách! Cậu đang làm gì vậy?” Thiên Mỹ làm xong không để ý tới sắc mặt bất bình thường của hắn suy tư. Mãi một lúc sao mới nói: “Xem ra cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.” Lạc Tử Thường hồ nghi: “Bách, cậu nói tiêu chuẩn gì thế?” Thiên Mỹ ngồi xuống ghế hướng hắn mỉm cười nói: “Thường Thường, tôi muốn tổ chức một cuộc huấn luyện cho cậu. Kế hoạch đã sắp xếp xong, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể thử. Làm đồng đội của tôi thì chắc chắn sẽ phải gặp nguy hiểm, mặc dù tôi có thể bảo vệ cậu nhưng mà phòng trường hợp bất trắc tôi cũng muốn cậu có chút kĩ xảo phòng thân.” Lạc Tử Thường ánh mắt long la long lanh, hắn có nghe nhằm không thế. Giống trong phim có đúng không, sau khi hắn hoàn thành huấn luyện hắn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác có thân thể bất phàm có đúng không hả! Thiên Mỹ nhìn hắn như vậy thì biết là hắn đang rất hào hứng với lời nói của mình, cô cười nói: “Thường Thường, việc học của cậu vẫn ổn chứ!” Bị Bách nhắc tới, Lạc Tử Thường ỉu xìu xuống. Gần đây hắn luôn ở bệnh viện trị thương, đâu có ra ngoài vậy nên cũng không thể đi học được, hiện tại cũng không biết có thể theo kịp tiến độ học tập của bạn bè hay không. Thiên Mỹ hiểu nỗi lo của hắn đến búng tay một cái không biết lôi ở đâu ra một đống sách giáo khoa đưa tới trước mặt Lạc Tử Thường. Lạc Tử Thường ngốc ngốc nhận lấy. “Nếu như cậu muốn, tôi có thể làm gia sư miễn phí cho cậu.” Lạc Tử Thường nhìn bạch y nhân y hệt nhân vật trong phim bước ra trước mặt mím môi. Thiên Mỹ cả người cứng ngắc nói: “Biểu cảm kia là có ý gì?” Lạc Tử Thường nhận ra Bách đang giận nên lắc đầu như trống bỏi: “Không có gì hết!” Thiên Mỹ híp mắt lại, một đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người nói: “Cậu đang nghĩ tôi không đủ trình dạy cậu có đúng không, thằng nhóc này!” Thiên Mỹ bệu má Lạc Tử Thường. Đừng nghĩ là có thể dấu được, cô có đọc tâm thuật đấy nhá! Thằng nhóc này thật đáng ghét mà, dám khinh thường cô sao! Lạc Tử Thường bị bệu má đáng thương gian nan nói: “Tôi xin lỗi.” Thiên Mỹ miễn cưỡng buông tha hắn, sau đó Lạc Tử Thường trở thành học sinh miễn phí của Thiên Mỹ. Cô đương nhiên không dạy hắn học kiến thức trên lớp không mà còn dạy hắn luyện võ. Đối với việc này Thiên Mỹ chẳng qua là chỉ muốn vui đùa mà thôi ai ngờ Lạc Tử Thường lại khiến cô bất ngờ tới như vậy. Tên này… đúng là thiên tài. Trên lớp Thiên Mỹ vẫn học tập như cũ và tận lục thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại nhưng có những kẻ rất thích tự tìm chết như thể Mộc Liên Hách. Hắn sau khi bị Thiên Mỹ hạ gục, một lòng đăng kí học võ hi vọng có thể tự mình phục thù. Mộc Liên Hách rất kiêu ngạo tuyệt đối không muốn có ai giúp đỡ và mỗi lần khiêu chiến là mỗi lần hắn thất bại. Dẫu vậy nhưng quyết tâm của Mộc Liên Hách chưa bao giờ thay đổi, sau đó hắn phát hiện được Bách Liên đối với Lạc Tử Thường rất bất thường. Nói sao nhỉ, khi nhìn người khác ánh mắt cô thể hiện lạnh nhạt xem họ như không khí, dĩ nhiên Mộc Liên Hách cũng như vậy nhưng mà khi nhìn Lạc Tử Thường thì ánh mắt đó giống như dã thú nhìn con mồi của mình trưởng thành, rất chi là vi diệu. Mộc Liên Hách mặc kệ, hắn chỉ muốn phục thù. Thiên Mỹ nhìn thằng nhóc lại thách đấu mình cảm thấy đau đầu, gần đây cô rất bận mà thẳng quỷ nhỏ này lại khiến cô đau đầu hơn, thật là rảnh rỗi sinh nông nổi sao hả! “Đừng đến gặp ta nữa, ngươi không thắng nổi đâu.” Mộc Liên Hách bị đánh thành đầu heo nằm chổng vó trên mặt đất không cam tâm nói: “Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đánh bại cô!” Thiên Mỹ: “…” – Ai đó mau kéo thằng ngu ngốc này đi đi. Thiên Mỹ bất đắc dĩ, gần đây cố muốn nhảy lớp nên không có thời gian. Nghĩ nghĩ một chút cô nói: “Khi nào ngươi đánh bại Lạc Tử Thường thì lúc đó hãy đến gặp ta.” Cô chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp thôi. Mộc Liên Hách nghe Bách Liên nói như vậy thì chỉ thấy buồn cười, ý người này là hắn đánh không lại Lạc Tử Thường sao! Hắn bực bội tìm Lạc Tử Thường đã xuất viện được hơn tuần thách đấu và trong ánh mắt không thể tin của mọi người, Mộc Liên Hách bị Lạc yếu ớt đánh bại. Sau đó, Lạc Phong vì muốn bảo vệ em mình nên tiết lộ ra việc Lạc Tử Thường là người của Lạc gia làm cả trường không ai dám chọc hắn nữa. Lạc Tử Thường không vui với quyết định này của anh trai nên đã cãi nhau với Lạc Phong. Thiên Mỹ nhìn Lạc Tử Thường lại lang thang trong công viên thì thở dài, khoác trường bào màu trắng và đeo mặt nạ lên đến gặp hắn. Lạc Tử Thường đang ngồi trên ghế đá chợt thấy mưa trên đầu không còn rơi nữa, hắn ngẩng đầu thì nhìn Bách đang cầm ô che cho hắn. Đột nhiên Lạc Tử Thường lao tới ôm Bách làm cả hai ngã xuống đất. Thiên Mỹ nhướng mày chợt nghe hắn nói: “Bách, cho mình ở nhờ có được không?” Thiên Mỹ: “…” – Ta XXX, cái không khí lắng đọng lúc nãy bị thằng nhóc này phá hết rồi! “Tự nhiên hỏi điều này là có ý gì?” Cô nói, Lạc Tử Thường vẫn ôm chặt lấy cô nên Thiên Mỹ không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Lạc Tử Thường mệt mỏi nói: “Tôi bỏ nhà đi bụi rồi.” Thiên Mỹ: “…” – Hoá ra là vậy, nhưng đáng tiếc nhóc à, ta không thể thu ngươi. Thiên Mỹ nghĩ nghĩ một lúc lại nói: “Đứng dậy, tôi đưa cậu đi một nơi.”
|
CHƯƠNG 33: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (13) “Thấy sao, giờ có chịu về nhà chưa?” Thiên Mỹ cùng Lạc Tử Thường ở trong một căn phòng xa lạ. Cô cùng hắn ngồi nghe lén người ta nói chuyện. Lạc Tử Thường ánh mắt đỏ lên đột nhiên đứng vụt dậy làm họ suýt bị phát hiện, may mà Thiên Mỹ nhanh tay kéo hắn lại. Đợi đến được một góc khuất. Lạc Tử Thường nói: “Tôi phải về báo cho anh tôi biết!” Thiên Mỹ gật gù: “Làm đúng rồi.” Lạc Tử Thường đi được vài bước thì quay lại nhìn Bách rồi mới trở về. Thiên Mỹ thu lại nụ cười trên môi ra ngoài. Ở đồn cảnh sát, có một bóng người màu trắng chính là Thiên Mỹ. Cô lôi hai tên trộm cột trước cổng đồn cảnh sát rồi phi thân biến mất. Sáng hôm sau, cảnh sát Lưu nhìn thấy hai người bất tỉnh nằm trước đồn cảnh sát thì mau chóng cởi trói rồi hỏi thăm. Hai tên kia nhìn thấy cảnh sát thì tái mặt nhớ đến người đem họ tới, chúng không dám nói dối liền khai ra mình là trộm bị người bắt trói ở đây. Mọi người trong đồn cảnh sát bất ngờ, họ hiếu kì nhưng hai người kia khóng dám nói gì về Thiên Mỹ, chỉ nói người bắt họ là một kiếm sĩ mặc bạch y thôi. … Tinh! [Bạn đã giúp xã hội tốt đẹp hơn!] [Nhận 10 điểm đạo đức!] [Có] hay [Không] “Có.” Thiên Mỹ tâm niệm, hiện tại trời vẫn chưa sáng. Cô lôi trong người ra một cái danh sách, đây là những người Thiên Mỹ quyết tâm lật đổ. Bọn họ đều là trùm thế giới ngầm và nếu cô lật đổ được họ điểm đạo đức cô nhận được không phải là dạng vừa. Trước khi thực hiện được kế hoạch này cô cần tốt nghiệp cái đã. Thiên Mỹ cảm nhận được có thứ gì đó đang tới điều này làm cô nhíu mày lại. Hắc kiếm trong tay Thiên Mỹ rung lên, không phải là một thanh kiếm gỗ mà là một thanh hắc kiếm tràn đầy linh khí sinh động nhìn sơ qua cũng biết là không phải vật tầm thường. Thiên Mỹ nhìn nó nói: “Không cần lo lắng, ta sẽ kết thúc sớm công việc ở nơi này thôi.” Đúng vậy! Cô bỗng nhiên muốn sớm rời khỏi đây, dự cảm của Thiên Mỹ từ trước tới nay chưa bao giờ sai và cô tuyệt đối tin tưởng nó. Ắt hẳn đang có một kẻ phá đám đang tới. … Trong trường, Hàn Thiên Băng nghe nhiều nhất là cái tên Bách Liên. Cô ta rất không thích nghe tới người này nhưng hầu như đi đâu cũng có người nhắc tới cô làm Hàn Thiên Băng bực bội. Cô ta không những bị người xa lạ chiếm đoạt mà giờ người đó còn đang bám theo Hàn Thiên Băng khiến cô ta càng không vui. Chợt Hàn Thiên Băng nhìn thấy không xa Lạc Tử Thường đang đi cạnh Bách Liên. Thiên Mỹ đã cố dùng thân phận này để tiếp cận Lạc Tử Thường nhưng có vẻ như không thành công bằng nhân vật Bách. Khi Lạc Tử Thường nhìn thấy Hàn Thiên Băng thì bước chân hơi dừng lại, Thiên Mỹ phát hiện ra âm thầm nhăn mặt lại. Không phải hắn yêu cô ta rồi chứ, như vậy không tốt đâu, nhiệm vụ cô sẽ hỏng mất. Trong cốt truyện hai kẻ này ngược nhau cũng không kém nam nữ chính đâu. Hàn Thiên Băng nhìn thấy Lạc Tử Thường thì quay đầu đi, Lạc Tử Thường cũng không nói năng gì. Thiên Mỹ nói cô có thể nhìn thấy không khí giữa hai người này bất thường. Khi đi tới một hành lang khá vắng, cô hỏi: “Ngươi thích nàng ta?” Lạc Tử Thường nhìn cô rồi lắc đầu, Thiên Mỹ vẫn không yên tâm cho đến khi Lạc Tử Thường nói: “Tôi đã có người trong lòng.” Mắt Thiên Mỹ sáng hơn đen pha, cô ngửi thấy mùi thú vị đâu đây: “Là nam hay nữ?” Hắn nghiêm túc suy tư: “… Là nam.” Thiên Mỹ hít một hơi thật sâu, trời ơi, cô đoán đúng rồi. Cặp huynh đệ a! Boss à, sao ngài sống sai quá vậy! Lạc Tử Thường không để ý tới sắc mặt đặc sắc của Bách Liên bước đi nhanh đến căn tin. Thiên Mỹ cũng có chuyện gặp hiệu trưởng cho nên tách ra với hắn. Tin tức Bách Liên xin đặc cách thi tốt nghiệp truyền ra khiến mọi người xôn xao, kì thi này vô cùng khó ngay cả những thiên tài bậc nhất cũng chưa chắc làm được nhưng Bách Liên đã thành công. Không ít người nhớ lại cái ngày Bách Liên tới trường họ cũng giống như vậy, khiến người khác cảm thấy không đúng. Bách thường xuyên đưa Lạc Tử Thường đi xông pha chổ nguy hiểm nhưng hăn gần đây không gặp Bách nữa, điều này khiến hắn bỗng dưng thấy lo lắng kì lạ, là hắn đang lo sợ điều gì sao? … Lạc Phong ở trong phòng làm việc chợt thấy có một ngọn gió thổi qua, gương mặt anh tuấn sắc bén của hắn nhíu lại. Một bóng dáng bạch y xuất hiện, Thiên Mỹ kéo mặt nạ lên nhìn Lạc Phong mỉm cười: “Tôi có thứ hay ho cho anh đây.” Lạc Phong nghĩ hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi Bách Liên, nhận được từ tay cô một xấp tài liệu, sau khi xem xong mày hắn càng nhíu lại. Lạc Phong không ngẩng đầu nhìn Thiên Mỹ lạnh giọng nói: “Tại sao cô lại làm như vậy?” Thiên Mỹ cười: “Tại trời xui khiến thôi.” Chính xác hơn là hệ thống xui khiến, ở nơi này lâu như vậy cô cũng thấy chán rồi. Cũng đã gần 2 năm, ở thế giới cấp E thật sự không thú vị, chỉ cần rời khỏi quỹ đạo câu chuyện một chút sẽ không có gì làm. Thật muốn đến một nơi nào đó ác nghiệt hơn. Thiên Mỹ không biết rằng tương lai cô sẽ phải khóc không ra nước mắt vì suy nghĩ này. “Cô nên đi gặp Tử Thường đi, nó rất muốn gặp Bách.” “Vậy sao?” Thiên Mỹ không thèm để tâm, giờ thì cô hết hứng thú rồi huống hồ kế hoạch sắp tới cần cô tới nơi nguy hiểm, nếu sơ sẩy cho thằng nhóc kia biết thì thật không tốt tí nào. Lạc Phong cũng không muốn Bách Liên đi gặp em trai hắn nhưng mỗi ngày nhìn gương mặt ủ dột của nó khiến hắn ăn cơm không ngon. Thiên Mỹ làm xong việc thì cũng không ở lại rời đi. Khi kéo mặt nạ xuống, cô chính là tử thần. Gần đây đồn cảnh sát nhận được không ít tội phạm do người thần bí bắt được. Tất cả đều cùng một người vì bọn chúng đều khai ra người bắt họ cầm thanh kiếm gỗ và mặc trường bào màu trắng. Cảnh sát Lưu năm nay đã ngoài tứ tuần rất đau đầu, bởi vì hành động của người này càng ngày càng khiến sở cảnh sát họ kinh sợ. Ông nhìn xấp tài liệu trên bàn, thật không biết nếu nó được đưa ra ánh sáng thì thế giới này sẽ ra sao. Người này thật là liều lĩnh. Nếu Thiên Mỹ biết được suy nghĩ của ông ta nhất định sẽ cười lớn, cô đương nhiên là liều lĩnh rồi! Lạc Tử Thường không nhìn thấy Bách chợt cảm nhận đó gì đó không đúng đang xảy ra. Hắn rất lo lắng cho y. Lạc Tử Thường lang thang trong công viên nơi hắn gặp Bách lần đầu tiên, lúc đó hắn đã nghĩ gì nhỉ, à là Bách rất đáng sợ sau đó thì không như vậy nữa. Lạc Tử Thường hiện tại rất rối rắm, có phải Bách đã phát hiện ra điều gì đó nên tránh né hắn hay không? Lạc Tử Thường vò đầu, hắn đang nghĩ cái gì vậy. Trong lúc hắn còn đang rối rắm thì chợt Lạc Tử Thường thấy Hàn Thiên Băng. Lạc Tử Thường từng thích Hàn Thiên Băng vì cô ta không như những người khác bắt nạt hắn nhưng sau khi gặp Bách hắn mới phát hiện ra bản thân ngu xuẩn như thế nào. Hàn Thiên Băng đang đứng đột nhiên có một chiếc xe đen nhánh chạy ngang rồi có người bắt Hàn Thiên Băng vào xe. Lạc Tử Thường cảm thấy có gì không ổn nên chạy theo. Khi đến chỗ Hàn Thiên Băng đứng lúc nãy thì xe cũng đã đi rồi. Lạc Tử Thường dựa vào trực giác của mình cảm nhận được nguy hiểm, hắn bắt được một chiếc taxi rồi đuổi theo. Chiếc xe kia lái vào một ngọn núi nằm ngoại ô thủ đô. Lạc Tử Thường xuống xe ở đó rồi quyết định đi theo đường rừng đuổi theo. Bọn người kia đi xuyên ra những con đường lớn rồi dừng lại ở trước một căn biệt thự xinh đẹp. Lạc Tử Thường nấp trong rừng thở dốc nhìn Hàn Thiên Băng bị bọn người mặc vest đen dẫn ra. Thật không ngờ ở một nơi như này lại có biệt thự. Hàn Thiên Băng được dẫn vào sảnh chính nhìn người đàn ông tuấn mĩ giờ có chút tiều tuỵ ngồi trên ghế bành gỗ. Hàn Thiên Băng mỉa mai: “Cung Lãnh Thiên, thật không ngờ anh lại bỉ ổi như vậy!” Không có được cô ta thì cho người bắt cóc cô ta, Hàn Thiên Băng cảm thấy mình đã nhìn nhầm người này. Cung Lãnh Thiên bị cô mắng không những không tức giận mà còn cười: “Bảo bối, em lúc nào cũng như vậy.”
|
CHƯƠNG 34: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (14) Hàn Thiên Băng nhíu mày lại, Cũng Lãnh Thiên ra lệnh cho người đem cô ta lên phòng. Hàn Thiên Băng không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay. Ngày đó cô cùng anh ta bất quá chỉ là sai lầm ở cạnh nhau một lần không ngờ anh ta lại điên cuồng theo đuổi cô ta như vậy. Thậm chí khi công ty anh ta gặp nguy mà vẫn có tư tâm bắt cóc cô ta. Hàn Thiên Băng không biết có nên cười hay không khi có người yêu mình tới mức hoá điên như vậy nhưng hiện tại cô ta không hề hạnh phúc. Cô ta chỉ muốn trốn thoát khỏi đây. Đúng vậy! Công ti nam chính đang trên bờ vực phá sản, hung thủ không ngoài ai khác chính là Thiên Mỹ. Cô đã ra tay từ một năm trước, khi bản thân cô tốt nghiệp bằng cách cắt đứt các mối làm ăn của B thị. Cô đã đe doạ những công ti hợp tác với B thị và với thủ đoạn của Thiên Mỹ họ rất nghe lời. Hiện tại Cung Lãnh Thiên đang có khả năng phá sản, hắn hận không thể tìm ra kẻ đứng sau mà phanh thay. Cung gia không phải không muốn giúp Cũng Lãnh Thiên nhưng mà bên trong gia tộc này cũng đang nội bộ căn bản không thể quan tâm tới hắn. Chỉ trong hai năm, Thiên Mỹ đã trở thành thần của thế giới này, bất khả xâm phạm. Hiện tại Thiên Mỹ đang cầm kiếm gỗ ngồi dựa lưng vào cây nhìn tình cảnh éo le trước mắt của nam nữ chính. A! Thật đẹp biết bao. Không môn đăng hộ đối thì làm sao lấy được nhau, giờ thì cô chỉ cần cho Cung Lãnh Thiên một nhát cuối cùng sau đó dâng B thị cho Lạc Phong nữa là xong. Ai cần quan tâm công ti đó có còn sài được hay không chứ. Theo B12, tiến độ công việc là 98%, còn 2% nữa thôi. Tối hôm đó, Hàn Thiên Băng đang nằm khóc trong phòng sau khi bị Cung Lãnh Thiên làm nhục thì chợt cô thấy bên cửa sổ có bóng dáng quen thuộc. Là Lạc Tử Thường, tại sao cậu ta ở đây. Để đề phòng bất trắc, Lạc Tử Thường đã gọi điện cho anh trai của hắn và Lạc Phong bây giờ đang điên tiết huy động người tìm kiếm Lạc Tử Thường hắn. Lạc Tử Thường làm dấu im lặng với Hàn Thiên Băng rồi mới nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ, may mắn mà Bách đã huấn luyện cho hắn. Hàn Thiên Băng nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên. Lạc Tử Thường cười: “Tôi không thể thấy chết không cứu.” Trên người Hàn Thiên Băng mặc một bộ hầu gái, trên cổ còn có vết hôn. Cô ta nghe hắn nói vậy thì nước mắt lã chã rơi xuống. Lạc Tử Thường xem xét bên ngoài. May mắn lúc nãy hắn đã tìm được một góc khuất mới xâm nhập vào toà biệt thự này nhưng hiện tại xem ra không dễ dàng gì nữa. Ở trước của phòng có hai người to con canh gác, Lạc Tử Thường không chắc có hạ được họ hay không nhưng cho dù có hạ được thì cũng sẽ kinh động người khác thôi. Hắn lo lắng quay qua nói với Hàn Thiên Băng: “Cậu có sợ độ cao không?” Hàn Thiên Băng lắc đầu, Lạc Tử Thường thở phào một hơi nói: “Nếu vậy mình sẽ đưa cậu đi theo con đường mình đã tới.” Lạc Tử Thường chỉ ra ngoài cửa sổ, ở đây là tầng 3 nhưng họ không có cách nào khác. Hàn Thiên Băng để cho hắn cổng leo xuống. Một đường này, Lạc Tử Thường rất cẩn thận. Sau khi đặt chân xuống mặt đất hắn thở ra một hơi nhưng không ngờ lại có ánh đèn chíu tới. “Có kẻ xâm nhập!” … Thiên Mỹ đột nhiên thấy phía nam ồn ào thì nhíu máy lại, cô ghét có việc gì đó nằm ngoài tâm kiểm soát của mình. Thiên Mỹ vận nội công tiến tới xem xét. Khi thấy Lạc Tử Thường che chắn cho nữ chính bị người Cung Lãnh Thiên bao vây thì cô nhịn không được che trán! Con mẹ nó, thằng nhóc này không khiến cô yên ổn được sao! Lạc Tử Thường giằng co cùng họ, trong lúc hắn lơ là, Hàn Thiên Băng lại bị một người trong đội vệ sĩ tóm lại. Cô ta kêu lên, Lạc Tử Thường phân tâm bị một vệ sĩ đầu trọc lên gối vào bụng gục xuống. Cung Lãnh Thiên nghe nói có người muốn đưa Hàn Thiên Bang đi thì vô cùng tức giận cằm súng chỉa vào đầu Lạc Tử Thường. Hàn Thiên Băng sợ hãi kêu lên: “Không! Không! Làm ơn tha cho cậu ấy!” Cung Lãnh Thiên mắt đỏ lên, cô ta cư nhiên ở trước mặt hắn cầu xin cho tên này! Cơn ghen tuôn bao trùm lấy mắt Cung Lãnh Thiên, hắn cười dài. Tiếng cười thê lương lại cuồng dã. Thiên Mỹ nhìn hắn vô cảm, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi khi cô chán mà thôi. Ngay lúc Cung Lãnh Thiên bóp còi thì hắn chợt cảm thấy tay mình đau nhói. Từ trên trời một bóng dáng bạch y xuất hiện, một kiếm vung lên cướp đi biết bao mạng người. Lạc Tử Thường nhìn máu vang lên mặt mình mà tự nhiên thấy nóng như bị lửa nung. Cả trường bào như bị máu nhuộm đỏ. Thiên Mỹ khuỵ chân xuống, cảm giác nặng nề kia ngày càng rõ ràng hơn, quả nhiên thiên địa quy tắc đang bảo vệ nam nữ chính a. Nữ chính thoát được nhanh chóng đỡ Lạc Tử Thường dậy nhưng mắt hắn chỉ dáng chặt vào người đứng trước người hắn. Là Bách! Là Bách! Cậu ấy đến đây cứu hắn! Nhưng khi nhìn rõ được gương mặt máu tanh kia, hắn hoảng hốt! Tại sao… lại là Bách Liên! Hàn Thiên Băng nhìn theo tầm mắt của hắn thấy được Thiên Mỹ, đôi mắt cũng trợn to ra không thể tin. Cung Lãnh Thiên dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn cô: “Thì ra là ngươi, “Thần”!” Đó là biệt hiệu họ đặt cho kẻ mặc trường bào màu trắng luôn mang mặt nạ bạc và cầm kiếm gỗ. Ban đầu ai cũng nghĩ đây là một kẻ chính nghĩa ngu ngốc vì hắn bắt rất nhiều tội phạm giao cho đồn cảnh sát nhưng sau đó lại có không ít tin đồn hắn giết người không gớm tay. Mặc dù người hắn giết không có ai không phải đại ác nhân nhưng kẻ này vô cùng tàn nhẫn, hắn khiến những người sắp chết đó rơi vào tột độ hoảng sợ tuỳ vào mức độ ác của họ. Thậm chí có người nói hắn bắt con ruột những người kia chính tay giết họ! Thiên Mỹ mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười tà ác lại vô cùng ma mị: “Ta nghe nói ngươi buôn bán vũ khí lời không ít tiền thì phải.” Cung Lãnh Thiên im lặng, hắn giơ súng hướng Thiên Mỹ. Thiên Mỹ khinh thường, rõ ràng cô có thể tránh dễ dàng nhưng nghĩ tới gì đó cô nhướng mày. Cung Lãnh Thiên cười: “Ngươi chắc chắn sẽ không tránh!” Đùng! Viên đạn bắn ngay tim Thiên Mỹ, Lạc Tử Thường chỉ cảm thấy hình ảnh đó vừa chậm rãi lại vừa đáng sợ, vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí hắn. Thiên Mỹ đã dùng kiếm cản nhưng không hiểu tại sao viên đạn lại như có sức mạnh nào đó vòng qua thanh kiếm mà bắn trúng cô! Mẹ nó thiên địa quy tắc! Thiên Mỹ bộc lộ tính lưu manh đường phố! Có để cho người ta sống không hả! Thiên Mỹ chống kiếm cố giữ mình đứng thẳng, máu, cô cư nhiên chảy máu rồi. Thiên Mỹ gần như phát điên không quan tâm Cung Lãnh Thiên có phải nam chính hay không lao vào chém chém chém chém hắn điên cuồng, mặc dù một nhát cũng không trúng. Mẹ nó! Lão tử không tin không giết được!
|
CHƯƠNG 35: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (15) Máu ngày càng chảy xuống nhiều hơn, Thiên Mỹ không thể làm gì khác ngoài việc dùng linh lực chặn lại. Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể như có ngọn núi đè xuống, không thể cử động được. Thiên Mỹ chửi thề, cô XXX, thế giới này đang muốn triệt tiêu cô! Có vẻ Thiên Mỹ làm việc quá nát cho nên đã bị thế giới này xem là virus cần diệt trừ. Cung Lãnh Thiên nhân cơ hội đó bắn thêm một phát, Thiên Mỹ dùng kiếm kém đôi nó rồi cường thế xông tới tấn công hắn còn không quên nói một câu: “Nhóc con, còn không mau rời đi! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì Lạc Phong sẽ giết ta mất! Nhanh!” Lạc Tử Thường hồi thần nhanh chóng được Hàn Thiên Băng đỡ đi. Vừa mới ra ngoài cổng đã thấy nhiều chiếc xe đen chạy tới, hắn còn lo là người của Cung Lãnh Thiên nhưng khi thấy người xuống xe là anh trai hắn thì yên lòng. Lạc Tử Thường cả người chằn chịt vết thương, trước khi ngất hắn chỉ có một ý niệm đó là tại sao Bách không cho hắn biết thân phận thật của cô. … “Em tỉnh rồi sao!” Lạc Tử Thường nhìn gương mặt lo lắng của anh trai trước mặt rồi nhìn quanh, trần nhà trắng quen thuộc, là bệnh viện. Bên cạnh Lạc Phong còn có Hàn Thiên Băng cũng đang lo lắng nhìn hắn nhưng không có Bách, Bách đâu rồi? “Bách… đâu?” Lạc Phong nhướng mày nhưng sau đó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Cô ấy không sao, hiện tại em cứ nghĩ ngơi trước đã, cha đã rất lo lắng cho em.” Hắn đang cố lãng tránh, Lạc Tử Thường nhìn hắn không nói gì nhưng trong mắt lại có một tia bi thương. Anh hai từ lâu đã biết, Lạc Tử Thường nhớ lại lần đầu khi Bách Liên gặp anh hai hắn. Đáng lí ra hắn nên biết ngay từ đầu. Ha ha. Lạc Tử Thường ngoan ngoãn ở lại dưỡng thương, sau đó hắn nghe nói Cung Lãnh Thiên đã bị bắt vì tội bắt cóc và buôn bán vũ khí trái phép. Hàn Thiên Băng đã an toàn về tới nhà và Hàn gia đang cùng Lạc gia quan hệ rất tốt. Không cần nghĩ cũng biết họ đang muốn gì. Đôi mắt Lạc Tử Thường u buồn, tại sao Bách vẫn chưa đến thăm hắn. ‘Hay tin bạn mình nằm viện, chẳng lẽ tôi không thể đến thăm sao?’ ‘Tôi có thiên lí nhãn có thể nhìn xa trăm dặm nên đương nhiên biết cậu nằm viện cần gì người nói cho hay chứ.’ “Bách!” Tại sao cậu vẫn chưa đến thăm tôi, tôi đã đợi rất lâu rất lâu. Tại sao cậu vẫn chưa đến? Khi không có tôi sẽ không sợ hãi nhưng khi có rồi lại mất đi thì cô độc chừng nào. Bách, cậu đâu rồi? Lạc Tử Thường nhìn mọi người đến thăm hắn, không ngờ còn có Mộc Liên Hách nhưng không có Bách, hôm nay cậu ấy cũng không đến. Đôi lúc hắn thật muốn hỏi anh trai khi nào cậu mới đến nhưng rồi lại thôi. Lạc Phong nhìn Lạc Tử Thường như vậy cũng không cam lòng, hắn nhìn người trong bóng tối cũng không biết cô đã ở đó bao lâu. Trên người cô đầy máu, Lạc Phong nghe Hàn Thiên Băng kể lại cô đã đỡ đạn cho Lạc Tử Thường. Hắn lạnh nhạt nói: “Tại sao không đi gặp Tử Thường?” Hắn không thể nhìn rõ cô đang như thế nào vì quá tối nhưng hắn có thể thấy máu không ngừng nhỏ giọt xuống. Lạc Phong nhíu mày lại, giọng nói yếu ớt của Bách Liên làm hắn mơ hồ: “Tôi đã không giữ lời hứa với anh nên tôi tự động tránh xa Thường Thường, đúng ý anh rồi chứ?” Thiên Mỹ cố nén ngụm máu dâng lên trong lòng ngực, cô thật không ngờ cái giá của việc chém một cánh tay nam chính lại bằng lục phũ ngũ tạng tan nát, thế giới này đúng là XXX lợi hại mà! Lạc Phong im lặng, hắn đã quên mất chuyện này. Còn đang muốn nói gì thêm thì Thiên Mỹ đã giành nói trước: “Lạc Phong, anh nghĩ tôi dưới bộ dạng này mà đi gặp Thường Thường thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?” Lạc Phong ngộ ra, hắn hiểu rồi. Lúc rời đi căn nhà hoang, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Bách Liên. Lạc Tử Thường bị hắn cưỡng chế ra nước ngoài điều trị, Lạc Tử Thường đương nhiên không đồng ý liền bị hắn đánh thuốc mê đem đi. Hàn Thiên Băng cũng đi theo chăm sóc cho Lạc Tử Thường. Mấy năm qua không được về nước, Lạc Tử Thường gần như phát điên. Mỗi ngày hắn chỉ muốn gặp Bách nhưng không được. Dù hắn có nói như thế nào thì anh trai cũng không cho hắn về nước. Lạc Tử Thường sau khi hồi phục đã nhiều lần tìm cách trốn đi và cuối cùng hắn cũng thực hiện được. Khi lại đặt chân lên mảnh đất này, trái tim hắn run lên, nếu không phải vì muốn tránh người Lạc gia hắn nhất định sẽ hét to tên cô. Bách dường như bốc hơi vào không khí, một chút tin tức cũng không có. Lạc Tử Thường không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách theo dõi hành tung anh trai hắn. Hắn biết chỉ có Lạc Phong mới biết Bách ở đâu. Ngày hôm đó hắn nghe anh trai nói chuyện với ai đó có nhắc đến Bách Liên. Tâm Lạc Tử Thường động, bám theo xe Lạc Phong ra ngoài. Hắn nhìn nghĩa trang trước mặt chỉ thấy nước mưa trên mặt lạnh buốt. Lạc Phong ở phía sau bước nhìn người thanh niên trước mặt. Lạc Tử Thường đã cao lên rất nhiều, sự non nớt cũng đã biến mất từ lúc nào thay vào đó là một đôi mắt sắc bén còn lạnh hơn kiếm. “Cuối cùng em cũng lộ diện.” Hắn đã cất công bày binh bố trận lừa Lạc Tử Thường, kế này là do vợ hắn nghĩ ra. Lạc Phong thật ra cũng không đành lòng nhìn em hắn sa đoạ. Lạc Tử Thường nhìn ngôi mộ trắng trước mặt cả người run rẩy khuỵ xuống. “Bách Liên…” Trên bia mộ không có hình nên Lạc Tử Thường nhanh chóng lấy lại tinh thần, không, Bách không thể nào chết dễ dàng như vậy được, chỉ là trùng tên mà thôi. “Chỉ là trùng tên thôi…” Hàn Thiên Băng che dù đứng nhìn người thanh niên vô thần quỳ trước mộ nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. “Không phải là trùng tên, nàng chết rồi.” Giọng nói của cô ta như vết dao cứa vào lòng hắn liên hồi. Không! Cậu ấy chưa chết. “Nói dối! Nói dối! Nói dối! Nói dối!” Bách mạnh như vậy làm sao có thể chết được! Hắn còn chưa kịp nói với cô hắn thích cô làm cô có thể chết được. Hắn nhất định phải lật ngôi mộ này lên để chứng minh hắn đúng. Lạc Tử Thường như dã thú hoá điên đột nhiên lại đào đất lên. Lạc Phong hình như biết hắn muốn làm gì gương mặt tái nhợt đi chạy tới ngăn hắn lại. “Tử Thường, em điên rồi!” Ngôi mộ này đã được hắn gia cố, Lạc Tử Thường chỉ đào một lúc đã máu chảy đầm đìa cả đôi tay hắn. Hắn nhất định phải chứng minh mình đúng! Hàn Thiên Băng nhắm mắt lại che dấu bi thương dưới đáy mắt lấy gì đó quăng xuống đất trước mặt Lạc Tử Thường. Đó là một chiếc mặt nạ bạc rất nặng cũng rất tinh xảo. Lạc Tử Thường cầm nó cảm nhận được như đang nâng một ngọn núi, nặng nề lại đau nhói hận không thể vứt nó ra nhưng hắn lại không đành lòng. Đây… là mặt nạ của Bách… Đôi mắt Lạc Tử Thường mơ hồ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cô làm sao có thể chết được! “A!” Tiếng thét thê lương vang vọng khắp không gian hoà cùng tiếng mưa rơi khiến người buồn bã. Tất cả… đều là giả dối!
|