Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
Chương 39: Trên núi có thợ rèn quái đản (4) Thiên Mỹ đang rèn kiếm bỗng nhiên hắt xì, ai đang nhắc tới cô vậy nhỉ? Mà kệ đi. Thiên Mỹ cầm thanh kiếm mới ra lò của mình, thân kiếm màu đen huyền như màu vảy rắn. Hàn quang áp bức người đúng là thứ cô thích. Tinh! [Nhiệm vụ trừng phạt: 2560/5000 thanh kiếm] Hừ! Cũng không uổng công cô không ăn, không uống, không ngủ suốt một thời gian dài. Cô treo kiếm lên vách rồi vô tình nhìn thấy thanh Tử kiếm của Mãng Lang, đây đúng là một thanh kiếm tốt, ở thế giới này mà có thể rèn ra một thanh kiếm tốt như vậy đúng là hiếm có. Thiên Mỹ càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ghét cái vết nứt trên thân kiếm. Tên nhân loại kia đúng là không biết tốt xấu, cư nhiên lại làm hỏng một thanh kiếm tốt như vậy! Thiên Mỹ nghĩ tới gì đó, lật tay lấy ra một viên đá màu đen. “Sừng của Huyết Long.” Vốn muốn dùng nó cho hắn, đã là người hữu duyên thôi thì tặng cho Mãng Lang một món quà vậy. Dù sao cô cũng không cần thứ này nữa. Thanh hắc kiếm lăng không vang lên âm thanh tinh tang. “Ngươi đang nói gì vậy, kẻ phản bội ta từ trước tới giờ chưa bao giờ có kết quả tốt! Ta không có sai!” Hắc kiếm lại rung lên âm thanh tinh tang rồi vụt một tiếng bay ra ngoài. Thiên Mỹ hơi nhíu mày lại rồi lập tức giãn ra. “Làm việc tiếp thôi.” Nơi này không có gì thú vị. Tử kiếm được Thiên Mỹ đặt trở lại chổ cũ, thanh kiếm này sẽ là cái cuối cùng. Xuân đến, hạ đi, thu qua. Ở đỉnh núi Thiên Mỹ ở màu đỏ nhuộm khắp, cả khu rừng chìm vào sắc đỏ, vừa xinh đẹp lại vừa cô độc. Thỉnh thoảng Thiên Mỹ sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi đi vòng vòng quanh sân. Thiên Mỹ không sợ chết vì cô vốn bất tử nhưng cô sợ cô độc. “Dẫu đã quen nhưng không thể chịu đựng nổi.” Thiên Mỹ thở dài một hơi đón một bông tuyết đang rơi xuống, chớp mắt lại một năm nữa đi qua. Con người nói đúng, có rất nhiều người thích cô đơn nhưng không có ai chịu được sự cô độc đó. Trên người cô vẫn là một bộ hồng y đơn giản, rõ ràng đứng dưới trời tuyết nhưng Thiên Mỹ không hề thấy lạnh lẽo. “Cô nương!” Âm thanh vang lên làm Thiên Mỹ quay đầu lại, a, cô cứ tưởng là ảo giác chứ. Mãng Lang trên người vác một cái túi nâu lớn gấp mười lần hắn vững vàng bước tới. Đôi mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, Thiên Mỹ nghĩ vậy. Cô mỉm cười nói: “Đem đồ tới rồi sao, đúng lúc đấy!” Mãng Lang đặt chiếc túi vào giữa sân rồi tháo dây ra, một đống kiếm hỏng cùng khoáng vật nằm lẩn lộn tạo thành một núi nhỏ. Thiên Mỹ ước chừng cũng trên sáu trăm thanh kiếm. Cô cầm một thanh kiếm đã nứt một góc nhỏ lên, nhìn kí hiệu trên thân kiếm không khỏi nhướng mày nói: “Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại quen với quan phủ.” Kiếm này rõ ràng là của bình lính triều đình, xem ra thân phận Mãng Lang cũng không đơn giản mà cô cũng không muốn biết. Mãng Lang thở ra khói nói: “Cô nương, tại hạ lần này tới đây không những vì mang đồ giao dịch mà còn có một chuyện muốn cầu.” Nếu như ca ca họ của hắn mà biết được Mãng Lang cư nhiên có thể nói một câu dài đầy đủ chủ vị ngữ không biết có rớt cằm không? Thiên Mỹ chăm chú kiểm tra hàng không quay đầu nhìn hắn nói: “Có chuyện mau nói, nếu có thể kiếm lời ta tuyệt đối sẽ làm.” Người này… Mãng Lang âm thầm đổ mồ hôi hột, cô nương này quá thẳng thắng. Theo quan điểm của hắn, một khi đã tôn trọng người nào đó thì tất cả đều phải thật quy cũ. Vì hắn tôn trọng Thiên Mỹ nên mới đối với cô khác biệt. Hắn nhìn y phục mỏng manh của Thiên Mỹ trong mùa đông lạnh buốt này rồi cởi áo choàng lông của mình đưa qua. Thiên Mỹ nhìn hắn cũng không khách khí nhận lấy, ngu gì không nhận. Mãng Lang mặt lạnh lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Thiên Mỹ nói: “Cô nương, không biết có thể xuống núi cùng tại hạ hay không?” Thiên Mỹ nhìn lá thư, đúng là một món hời, rèn kiếm cho triều đình cô vừa có thể không lo không đủ nguyên liệu mà còn được ăn ngon, sống khỏe nữa. Đáng tiếc! “Chuyện này, ta không đồng ý được.” Mãng Lang vẫn bình tĩnh, dường như hắn biết trước sẽ nhận được câu trả lời này nhưng vẫn hợp lí hỏi: “Không biết cô nương từ chối là vì lí do gì?” Thiên Mỹ vò tờ giấy thành một đống hỗn độn rồi quăng đi nói: “Ta không thể ra khỏi đỉnh núi nói gì tới xuống núi.” Cái kết giới kia không cho cô đi a! Mãng Lang nghĩ Thiên Mỹ thích sống ẩn dật, lánh đời nên mới thế. Thiên Mỹ mà biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ khoác vai người anh em này đính chính lại suy nghĩ đúng đắn cho hắn, người anh em à, tôi không phải loại người thích yên tĩnh đâu! Thiên Mỹ lại đi rèn kiếm, Mãng Lang giúp cô thu thập đống đồ hắn đem tới. Lúc này, đột nhiên trên trời có một điểm đen, Mãng Lang nhìn con quái điểu đột ngột xuất hiện trên trời có chút ngạc nhiên. “É! É!” Thiên Mỹ ở trong nhà bị âm thanh kinh khủng này kinh động, nhíu mày ngoái lỗ tai đi ra. Trên tay Thiên Mỹ còn cầm một thanh đại kiếm cô tùy tiện lấy trên vách. “Con gà này, hôm nay bà đây không thịt ngươi thì bà không tên là Thiên Mỹ nữa!” Đậu xanh! Mấy bữa lại chạy tới tra tấn lỗ tai cô, ỷ cô không thể ra khỏi núi truy sát nó cho nên mới càn quấy có đúng không, đồ con chim không có văn hóa! Mãng Lang nhìn con quái điểu trước mặt không khỏi hướng Thiên Mỹ hô: “Cô nương! Nguy hiểm!” Thứ này nhìn qua là biết động vật ăn thịt, vị cô nương kia đi ra chẳng phải là để nạp mạng sao! Trong ánh mắt “không được” của Mãng Lang, Thiên Mỹ vung đao chém một phát. Con quái điểu thức thời đập cánh lùi lại tránh né. Cô thừa thế xông lên! Ta chém! Ta chém! Ta chém! Hú chóa! Mãng Lang khó khăn chống lại cơn cuồng phong bão táp không biết từ đâu kéo tới, hắn mặt lạnh nhưng điều đó không nghĩa rằng hắn không biết biểu lộ cảm xúc. Mãng Lang hiện tại đang rất muốn đến một nơi nào đó xả giận. Ai đó nói cho hắn biết tại sao một tiểu cô nương lại có năng lực mãnh thú như vậy chứ! Con quái điểu tránh tới tránh lui, cười tà ác nhìn Thiên Mỹ. Ngay lúc nó đang đắc chí đưa mông về phía Thiên Mỹ thì roẹt! “É! É!” Lông của ta! Lông của ta! Con chim cùng lúc rụng lông! Từng đám lông đen trôi bồng bềnh a bồng bềnh rơi xuống đầy sân tuyết! Con chim trụi lông cảm thấy gió lạnh luồn khe. “É! É!” Nó nhanh chóng dùng hai cánh chụp phía dưới che chắn nhưng sau đó lại rơi xuống. Bí quá, chim ta đành phải phơi tuyết đồ vật giữa hai chân bay biến. Thiên Mỹ ở phía dưới cười tà ác thổi lông vươn trên đại đao. “Cho ngươi chơi với lửa, lửa đốt sạch lông rồi thấy chưa.” Mãng Lang mặt lạnh nhìn vị cô nương này, nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy nếu chọc cô thì bỗng nhiên hắn thấy tuyết năm nay càng thêm lạnh lẽo. Dường như muốn đông chết người! Hắn đóng chặt ý nghĩ không nên chọc giận người này! Thiên Mỹ lúc này mới chú ý tới ở đây còn có người, cô không ngần ngại chỉ đám lông dưới đất ra lệnh: “Hê, còn đứng có làm gì! Mau nhặt lông lại đi, chúng có rất nhiều tác dụng đó! Thật chậm chạp!” Bộ mặt cô lộ vẻ không hài lòng. Mãng Lang: “…” Hắn thật là nô bộc? Thiên Mỹ sau khi tra tấn một sinh linh nhỏ bé đáng thương thì vui a hạnh phúc a đốt lò luyện kiếm. “Thời tiết này mà đốt lò sưởi đúng là không còn gì bằng, chỉ thiếu mỗi ông già Nô-en nữa thôi.” Trên đời này ai cũng có quà của ông gì Nô-en chỉ duy kẻ ác như cô là không được! Bất công a! Ông già Nô-en: “…” Choang! Choang! Choang! Tay cầm búa của Thiên Mỹ có phần nặng hơn so với bình thường và âm thanh cũng khang khác. Mãng Lang ở bên ngoài thu thập lông ổn thõa quen thuộc đi vào nhà pha cho mình một ấm trà uống một chén. Thiên Mỹ ngửi được mùi thơm cáu gắt quay đầu nhìn hắn: “Hê, không đem cho chủ nhân uống trước sao, tên không biết trước sao này!” Mãng Lang: “…” Hắn là nô bộc sao? Dẫu trong lòng đang phản kháng nhưng hắn vẫn rót một chén đưa cho cô. Thiên Mỹ khi rèn kiếm thì hỉ nộ vô thường, không thể đoán trước. Ví dụ một giây trước ngươi thấy cô ta cười thì một giây sau cô ta có thể đang bùng nổ như núi lửa! Rất nguy hiểm! Thiên Mỹ hài lòng híp mắt lại uống một ngụm. Một dòng nước nóng chảy dọc cả người vô cùng dễ chịu. Vì điều này cô phá lệ hòa ái nói một chữ: “Ngoan.” Mãng Lang: “…” Hắn thật là nô bộc?
|
Chương 40: Trên núi có thợ rèn quái đản (5) Trên ngọn núi nọ, sương khói lượn lờ, một người đang vươn vai hít thở khí trời. Thiên Mỹ trong bộ hồng y hiếm khi nghỉ ngơi một ngày không làm nhiệm vụ tập thể dục. Mãng Lang từ sớm đã đi săn hiện tại đang tay xách gà rừng, tay cầm dao sắc chuẩn bị làm thịt con gà cho bữa sáng của họ. Thiên Mỹ thư giãn gân cốt xong quay đầu nhìn nam tử kia, không biết cô nghĩ gì lại nói: “Mãng Lang, ngươi thực sự có tướng làm vợ nhà người ta a!” Nhìn xem, nữ công gia chánh không thứ gì không thuần phục! Thật là gato với ai lấy được hắn a! Mãng Lang: “…” - Hắn mặt không biểu cảm nhìn lại Thiên Mỹ, không biết vị cô nương này sáng sớm lại trêu chọc hắn làm gì. Thiên Mỹ đi tới trước mặt Mãng Lang ngồi xem hắn hành gà một bên cảm thán, tên này rất có kĩ năng a. Ngồi xem hắn cũng không đến nỗi nhàm chán. Được một lúc Thiên Mỹ không khỏi mông lung, lạc vào thế giới của riêng mình. Kể ra cũng rất lâu rồi kẻ từ ngày hắc kiếm giận dỗi cô bỏ trốn khỏi nhà, không biết nó hiện tại đang ở đâu nữa, hy vọng không gây họa cho nhân gian là được. Nếu hắc kiếm biết được chủ nhân của nó đang nghĩ xấu về nó thì nó nhất định phẫn nộ không quay về nữa! Mãng Lang hiếm khi thấy Thiên Mỹ yên tĩnh, trông bộ dạng này của cô đúng là mỹ nhân hiếm có. Đáng tiếc, hắn biết một khi cô mở miệng hình tượng gì gì đó đều sẽ biến mất. Quả nhiên… “Nè, Mãng Lang, ngươi có thấy con chim lần trước trốn đâu rồi không?” Nghe câu hỏi của Thiên Mỹ, Mãng Lang không khỏi hồi tưởng cùng đồng cảm với con chim trụi lông kia. Hắn lắc đầu, nhiều ngày qua hắn không thấy có lẽ con chim kia, có lẽ nó sợ quá không dám ở lại núi này nữa rồi. Thiên Mỹ nhận được đáp án của hắn hai tay chống má có vẻ chán nản nói: “Vậy à, ta còn đang tính thu thập hương liệu làm một bàn thịt chim! Nếu nó chạy mất thì đúng là lỗ.” Mãng Lang: “…” Hắn không có nghe thấy gì hết. Ở một cái hang đâu đó trong núi, có tiếng hắt xì. Chim lớn đầu đầy chấm hỏi, ai đang nhắc tới chim ca anh tuấn tiền đồ rạng ngời là nó thế nhỉ. Thiên Mỹ ngồi trên bàn ăn hào hứng quét sạch, Mãng Lang cảm thấy buồn cười. Xem ra chỉ có chuyện này là hắn có thể đoán được cô nghĩ gì. Thiên Mỹ cảm thấy rất hạnh phúc, ăn xong cô bảo: “Mãng Lang à, ngươi đúng là một đầu bếp tài ba a!” “Cô nương thích là tốt rồi.” Mãng Lang như thường lệ đáp lại, Thiên Mỹ từ trước tới giờ không làm chuyện không công. Cô nghĩ mình cứ khen Mãng Lang hoài có khi hắn cảm động nấu cơm cho cô cao cấp hơn cũng không chừng, hơn nữa cô cũng quá nhàm chán thôi. Đặt đũa xuống, bàn ăn cũng trống không, Thiên Mỹ cười nói: “Ta lần này đúng là phải cảm ơn ông trời đã đưa ngươi lên núi gặp ta, nếu là kẻ khác có khi ta đã không thoải mái như hiện tại.” Nghĩ xem, nếu kẻ lên núi không đẹp trai như Mãng Lang, không lễ độ như Mãng Lang, không nấu ăn ngon như Mãng Lang, vậy chẳng phải cô rất thảm sao! Những kẻ nhìn thấu bản chất của Thiên Mỹ đều biết điều thứ ba là quan trọng nhất chứ gì! Mãng Lang nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Mỹ, trong đó là một hồ nước phẳng lặng vừa yên tĩnh vừa sâu có thể dìm chết người. Thiên Mỹ lại tiếp lời: “Chuyện ngươi nhờ ta rèn kiếm, ta gần đây rộng lượng cảm thấy giao dịch của chúng ta hơi bất công. Vậy cho nên ta quyết định tặng cho ngươi một món quà.” Thiên Mỹ thần thần bí bí nói, Mãng Lang không nghĩ tới cô sẽ nói chuyện này. Dĩ nhiên giao dịch của hắn và cô bất công là thật. Cô chỉ cần rèn kiếm cho hắn, ngược lại hắn phải cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên, cái giá đó quá lớn nhưng Mãng Lang cũng không có để ý nhiều. Đối với hắn, so với việc chạy đôn chạy đáo thực hiện lời hứa với vị cô nương trước mặt thì có thể làm quen được một vị cao nhân thế này hắn lời hơn rất nhiều. Thiên Mỹ đột ngột nhắc tới giao dịch kia làm hắn dao động. Trong lòng Thiên Mỹ rõ ràng thằng nhóc trước mặt đang nghĩ gì, Mãng Lang làm người chính trực nhưng không có nghĩa hắn ngốc. Cô thật ra không thấy mình làm gì sai trong giao dịch kia chẳng qua nể tình ngày tháng năm qua hắn cho cô ăn ngon, cô giúp hắn một lần. Đã hữu duyên, cần gì phải hẹp hòi chứ! “Cũng vì ta muốn tặng quà cho ngươi, món quà này khá là đặc biệt, chính là nâng cấp thanh kiếm của ngươi cho nên nó phải ở lại chổ của ta lâu hơn dự tính! Trong thời gian đó, ngươi cứ sử dụng thanh kiếm ta cho ngươi mượn là được.” Thiên Mỹ xoa xoa tay kích động nói, rốt cuộc cũng nói ra rồi, rốt cuộc cũng nói ra rồi! Mãng Lang trái tim còn đang rung động đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, hắn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Thiên Mỹ làm cô chột dạ. Không phải tên kia nhìn ra vấn đề gì chứ? Mãng Lang thu hồi tầm mắt, rũ mi xuống bảo: “Chính Khí Ca.” Thiên Mỹ: “?” “Thanh kiếm kia tên là Chính Khí Ca.” Thiên Mỹ hiểu ra, thì ra hắn đặt tên kiếm của cô là Chính Khí Ca à. Cách đặt tên này xem ra đạo hạnh cũng chẳng cao hơn kẻ kia là bao! Nhưng mà ai quan tâm chứ! “Vậy là ngươi chấp nhận rồi nha, đừng bảo sao hàng tới muộn nhá!” Thành công! Thành công! Thiên Mỹ cảm thán, quả nhiên chuyện gì có bàn tay vàng là cô ra tay đều thành công hết à! Mãng Lang cười, hắn cảm giác lại bị lừa nữa rồi. Thiên Mỹ đạt xong thõa thuận với Mãng Lang liền yên tâm uống trà ngắm cảnh, cả hai ăn ý không ai nhắc tới việc xuống núi. Thiên Mỹ muốn tặng quà cho Mãng Lang là thật, cô cũng quyết định thanh Tử kiếm kia sẽ là thanh cuối cùng trong nhiệm vụ của cô. Hơn hết là Thiên Mỹ có thể đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành. Mãng Lang tay cầm Chính Khí Ca ở trong sân tao nhã vung một kiếm. Lúc này, hắn đang không vui. Từng đường kiếm uyển chuyển như nước chảy mây trôi lại mang theo sát khí kinh người. Thiên Mỹ ngồi uống trà, ăn bánh xem hắn luyện nhướng mày. Không tồi! Xoay xoay tách trà trong tay, Thiên Mỹ đột nhiên cười. Cô bước vào nhà tùy tiện lấy một thanh kiếm trên vách ra ngoài. Mãng Lang đang luyện chợt có một đạo hàn quang cắt tới làm hắn phải giương kiếm chống đỡ. Nhĩn rõ gương mặt tươi cười của vị cô nương kỳ lạ kia, cả hai tách ra. Thiên Mỹ vừa tách ra lại đạp một chân phóng tới đọ cùng hắn. Kiếm pháp của cô Mãng Lang chưa hề nhìn thấy nhưng vẫn có thể bình tĩnh ứng phó. Cả hai ngươi tới ta lui, ngươi công ta thủ, đối luyện. Lúc thì ta công ngươi cũng công, ngươi thủ ta cũng thủ, từng chiêu nhìn như hung hiểm nhưng lại không có sát khí gì cả. Không phải Thiên Mỹ không muốn đánh một trận ra trò, cô chẳng qua là thăm dò người ta một tí! Mãng Lang càng đánh càng hăng, hắn yêu kiếm hơn mạng, sự cường đại của Thiên Mỹ khiến máu huyết hắn sôi trào. Rõ ràng biết người này rất mạnh nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn nghĩ ngay từ vốn dĩ phải như vậy. Keng! Hai thanh kiếm va chạm vào nhau vang lên âm thanh chang chát! Mãng Lang thu kiếm điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn ôm quyền nói: “Đa tạ cô nương chỉ dẫn.” Thiên Mỹ thoải mái vung vẩy thanh kiếm trong tay đáp: “Không cần khách khí, ta thích nhân tài.” Mãng Lang phức tạp dõi theo bóng dáng hồng y nữ tử vào trong nhà. Một người tài giỏi như vậy lại ở nơi này, không một ai biết tới khiến hắn tò mò. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Theo tính cách của Mãng Lang, hẳn hắn nên cho gia tộc biết sự tồn tại của nàng nhưng hắn lại không muốn. So với việc để nàng tỏa sáng, hắn lại muốn Thiên Mỹ tiếp tục ở lại nơi này, sự tồn tại của cô chỉ cần hắn biết là được.
|
Chương 41: Trên núi có thợ rèn quái đản (6) Hắc ám lóe lên trong mắt chớp mắt lại biến mất. Mãng Lang một tay che mặt, hắn vừa rồi là làm sao, tại sao lại thấy kì lạ vô cùng. Mãng Lang lắc lắc đầu mình, là hắn ảo giác sao? Tại một nơi nào đó trong kinh thành, hắc kiếm ở trên nóc nhà tựa như cảm ứng được gì đó thân mình rung lên. Thiên Mỹ thư giãn gân cốt xong lại bắt đầu rèn kiếm như thường lệ. Nhiệm vụ của cô cứ tiếp tục thì không lâu sau sẽ hoàn thành và có thể rời khỏi thế giới này. Thiên Mỹ không tin mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Búa sắt va chạm vang lên âm thanh chan chát, lửa hồng tung tóe. Môi Thiên Mỹ như có như không cong lên tạo thành nụ cười. Cô thật mong chờ chuyện sắp tới a! … Mãng Lang lại xuống núi tìm nguyên liệu cho Thiên Mỹ. Lần này bầu không khí có gì đó khang khác, Mãng Lang không nói rõ được. Thỉnh thoảng hắn lại không nhớ rõ bản thân đang làm gì, giống như kể từ ngày hắn luyện kiếm với Thiên Mỹ thì cơ thể hắn có biến đổi. Mãng Lang lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, hắn nhíu mày nhìn tán cây trước mắt, hắn tại sao lại ở trên cây? Tiếng chim hót líu lo, trên đất mấy chú thỏ mập nhát gan chạy tán loạn. Mãng Lang thu hồi suy tư nhảy xuống cây cao. Hắn đứng đó một lúc rồi mới rảo bước hướng về phía nam. … Ọc! Ọc! Ọc! Mãng Lang mở to mắt nhìn, hắn vừa tỉnh dậy thì thấy bốn bề đều là nước. Mãng Lang rất nhanh lấy lại bình tĩnh vận dụng sức mình ngoi lên khỏi mặt nước. “Hô! Ha… ha…” Mãng Lang tham lam hít thở không khí một lúc rồi mới bơi đến bên bờ. Đuối sức tựa bên bãi đá, Mãng Lang rốt cuộc không bình tĩnh được. Mới lúc nãy hắn nhớ mình còn đang tìm đường tới Ưng Nam, làm sao lại chớp mắt ở trong lòng sông được? Hắn đây là bị ma ám? Mãng Lang mím môi, bỗng dưng lại nghĩ đến dáng vẻ tươi cười thần bí của Thiên Mỹ. Hắn: “…” Mãng Lang lắc lắc đầu tự giễu. Kể từ ngày đó trở đi, trò đùa trên người Mãng Lang càng lúc càng ác liệt. Có lần hắn mở mắt liền bắt gặp tay gấu đập tới, có khi lại đạp chân không rơi xuống hố của người thợ săn, có khi còn nhảy vực,… Mãng Lang thần kinh thô đã quen rồi nhưng hắn vẫn lưu ý tới một “hắn” khác chán ghét hắn. Mãng Lang nằm trong đống rơm không thể hiểu được. Hắn tin tưởng bên trong cơ thể của hắn vẫn còn có một ý chí khác chia phối mà từ trước tới nay hắn không biết tới. Hắn chớp mắt một cái rồi ngồi dậy, phụi bụi trên người, Mãng Lang nhìn tòa thành không xa thầm nghĩ cuối cùng cũng tới nơi. … Người trong giang hồ không ai không biết tới Mãng gia đời đời minh chủ võ lâm, thế hệ trước của Mãng gia còn từng làm mãnh tướng phò tá tiên hoàng đăng cơ, cho nên có thể nói Mãng gia ở Soái quốc là thế gia nhất đẳng không sai. Người trong giang hồ kiêng kị người Mãng gia, người trong triều đình thì có kiêng có kị có thân có hàng lẫn lộn khó nói hết. Mãng Lang thân là tiểu bối ưu tú nhất trong gia tộc đương thời cũng có thân phận vô cùng đặc biệt. Hắn đi khắp giang nam đại bắc, móc nối khắp nơi, mặc dù mối quan hệ của hắn rộng lớn nhưng để đề phòng việc hắn tìm kiếm nguyên liệu luyện kiếm cho Thiên Mỹ bị người chú ý cũng gặp khó khăn. Số lượng Thiên Mỹ yêu cầu không nhỏ, thậm chí đủ cung cấp cho một cuộc tạo phản, ai lại đơn thuần nghĩ hắn không có dị tâm. Mãng Lang trước đây có thể xử lí vẹn toàn nhưng mà dị trạng của hắn hiện tại khiến hắn không thể nắm chắc. Hơn nữa hắn rời gia tộc lâu như vậy không phải không mang nhiệm vụ bên người. Cũng sắp đến lúc hắn phải trở về. Mãng Lang hòa vào dòng người, nhạy bén phát hiện sát khí khi có khi không. Hắn lách người bước càng nhanh, sải bước càng rộng, trong thành Ưng Nam dân số đông đúc, chẳng mấy chốc người theo dõi đều bị bỏ xa. Họ cũng không có tức giận, xác định được vị trí của Mãng Lang là họ đã thành công rồi. Mãng Lang dùng khinh công nhẹ nhà đáp xuống tầng hai của một tửu lâu nhìn xuống dưới dòng người, những người theo dõi ẩn nấp kín kẽ nhưng không một ai có thể qua được mắt của hắn. Mãng Lang cúi đầu suy tư, không biết nghĩ gì. Tiểu nhị đi ngang qua thấy bỗng dưng xuất hiện một vị khách quan cũng không có nổi lên nghi ngờ gì, theo thói quen tiến lên chào hỏi. “Khách quan, người có cần gì?” Mãng Lang không quay đầu bình tĩnh đáp. “Một bình rượu.” Tiểu nhị nhìn ra được thân phận hắn bất phàm, không dám nán lại lâu liền rời đi lấy rượu cho hắn. Mãng Lang xoay người đứng trong bóng tối, đôi mắt màu đen sâu thẳm ẩn chứa huyết quang. … Thiên Mỹ lượn tới lượn lui bên thang đá mà Mãng Lang đi. Mỗi khi cô có ý bước ra khỏi đỉnh núi thì sét trên trời lại giáng xuống. Thiên Mỹ chỉ một lúc mà đã đục được mấy cái hố cháy sém lớn. Sấm sét tỏ vẻ tức giận, người này rõ ràng là đang trêu chọc nó! Nó muốn giáng sét càng nhanh, càng mạnh nhưng một góc áo của người ta cũng không chạm được! Nó ức! Qúa ức! Qúa trời ức! Thiên Mỹ một chút cũng không để tâm tới nỗi oán hận ngập trời của cái kết giới thúi rắm này. Cô đang thử xem xét vài thứ, rốt cuộc cũng không uổng công cô mài mò, vẫn tìm ra được vài thứ hay ho. Mãng Lang có thể đi xuyên qua kết giới vì hắn là người thế giới này, cô không thể bởi vì cô là người bên ngoài nhưng thân xác cô đích thật ở đây, cả hắc kiếm cũng có thể bỏ trốn vậy thì có thể nói rõ trên người cô có vấn đề. Không liên quan tới linh hồn. Thiên Mỹ nhìn lại đôi tay của bản thân, chúng vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Cái con hàng vi rút kia, cái con hàng hệ thống hỏng hóc không biết đường sửa kia không thể tự dưng lại đưa cho cô một cái cơ thể được. Trừ phi… có trá! Thiên Mỹ ngẩng đầu bốn mươi lăm độ bi thương, đôi lúc thông minh quá cũng là điều khiến người khác đau lòng. Cô biết nhiều quá nên đôi lúc không tìm thấy niềm vui ai. Thiên Mỹ tỏ vẻ cao nhân đắc đạo chắp tay sau lưng quay trở về nhà. Cô phải đi rèn kiếm tiếp ai! Sấm sét: “…” Chỉ vậy thôi sao! Không chơi tiếp nữa à! Nó còn chưa có phô trương được thanh thế của nó đó! Ê! Quay lại đi chứ a!
|
Chương 43: Trên núi có thợ rèn quái đản (7) “Đệ chừng nào trở về gia tộc?” Mãng Chu anh họ thật tự nhiên ngồi trong phòng Mãng Lang vừa nhai đậu phộng vừa nói. Mãng Lang đứng bên cửa sổ xoay lưng về phía y không trả lời. Hắn đứng thẳng, mắt nhìn xa xăm tạo nên một bức tranh đẹp đẽ lại bí ẩn. Mãng Chu lắc lắc cái đầu, không vui. Có ai làm anh họ như y, không được đệ đệ của mình tôn trọng như vậy chứ. Mãng Lang mà biết suy nghĩ trong lòng y, nhất định sẽ lạnh lùng phun một câu: “Huynh là kẻ phiền phức đeo bám theo ta.” Kể từ lần gặp trước, Mãng Chu cũng không thoát khỏi tình cảnh bị gia tộc phát hiện trốn ra ngoài cho nên y đành phải lẽo đẽo theo đuôi đệ đệ khả ái cho khỏi bị bắt về. Mãng Lang không thoát được y bám dai như đỉa cho nên đành để y bên mình quấy rối. Ít nhất có một điều hắn hài lòng, đó chính là khi có người khác thì con người khác trong hắn sẽ không lộng hành, hãm hại hắn, cho nên hắn vẫn không đuổi Mãng Chu đi. “Đệ đệ à, ta nói cho đệ biết, cho dù đệ trì hoãn bao nhiêu, trì hoãn đến cỡ nào thì đệ vẫn phải trở về thôi. Kiếm của đệ chỉ cần nói cho ta nơi rèn, ta sẽ lấy thay đệ. Rắc rối của đệ, đệ nên tập trung giải quyết đi.” Mãng Chu nhai đậu nhồm nhoàm bảo. Mãng Lang quay đầu, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn y khiến Mãng Chu đứng hình. “Kiếm, tự đệ sẽ lấy. Không phiền huynh!” Hắn trầm giọng nói, trong đôi mắt đen mơ hồ có huyết quang. Mãng Chu sợ vị đệ đệ này của mình nhiều không kể hết, thấy hắn vừa thái độ liền gió chiều nào liền theo chiều đó lắp bắp bảo: “Đệ… đệ không cần thì thôi. Ta cũng chả thèm đâu!” Mãng Lang dứt khoát xoay lưng ra ngoài, Mãng Chu đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất mới tự bi ai cho bản thân. Ôi, một ca ca sợ đệ đệ! Mãng Lang sau khi ra ngoài đi đến bờ sông ngồi xuống. Hắn lẳng lẳng nhìn mặt sông xanh yên ả, tâm trạng bình ổn trở lại, huyết quang trong mắt theo thời gian biến mất đi. Mãng Lang không hiểu tại sao khi vừa nghe Mãng Chu nói sẽ lấy kiếm thay hắn thì lại kích động đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến sẽ có người nhìn thấy cô ngoài hắn thì hắn đã rất không vui. Mãng Lang nhặt lấy một viên sỏi ném đi! Viên sỏi nhảy bảy bước trên mặt nước rồi rơi xuống. Trái tim hắn dường như cũng chìm xuống theo. Nhiệm vụ gia tộc giao phó, hắn quả thật không thể trì hoãn được nữa. Nếu hắn trở về thì hắn rất khó để ra ngoài. Nữ nhân phiền phức kia sẽ tìm tới hắn. Hắn cũng không thể gặp cô. Mãng Lang rối rắm. … Thiên Mỹ xem xét thanh kiếm vừa mới rèn xong. Trên gương mặt tinh xảo là ánh sáng lạnh thanh kiếm phản ra. Thiên Mỹ rất hài lòng gật gù. Tiến độ công việc lại tăng lên nhưng cô không tính làm tiếp. Cô muốn nghỉ một chút a. Thiên Mỹ đi bộ vòng quanh sân nhà mình. Bạn sét trên kết giới lâm le đánh tới Thiên Mỹ khi cô có ý đồ ra khỏi nơi này nhưng nó phải thất vọng rồi, vì Thiên Mỹ rất yên phận a. Bạn sét: “…” Nó không cam tâm! Nó không cam tâm! Nó không cam tâm! Từ bầu trời xanh thẳm, một điểm đen lớn dần. Mang theo tiếng xé gió, thanh hắc kiếm đâm xuyên qua kết giới lao xuống cắm sâu vào trong lồng đất bên cạnh chân Thiên Mỹ. Cô khẽ liếc mắt nhìn nó, hừ lạnh. “Còn biết trở về à?” Hắc kiếm không cử động. Thiên Mỹ nhíu mày một lúc lại giãn ra, từ ái nhấc nó lên, cô thở dài: “Đúng là không thể giữ ngươi lâu được. Trẻ con ham chơi.” Thiên Mỹ đem hắc kiếm vào nhà đặt lên bàn hỏi chuyện một cách nghiêm túc: “Nói mau, mấy ngày qua ngươi đã đi những đâu và học được những gì? Thế giới này có gì thú vị?” Cô đối với những điều này rất tò mò, dù sao tri thức cũng là sức mạnh mà. Cô cần biết càng nhiều càng tốt chứ. Huống hồ bị giam ở chổ này, cô nhàm chán a! Hắc kiếm lắc vài cái, Thiên Mỹ cũng nghiền ngẫm gật gù vài cái. Cả hai chủ tớ không tiếng động giao tiếp. Theo thời gian, mắt Thiên Mỹ càng sáng lên. Cô cười tà: “Ra là như vậy. Tiểu tử Mãng Lang kia bí mật đúng là nhiều. Đặc biệt lại lắm đào hoa. Chậc! Có khi là nam chính trong truyền thuyết cũng không chừng.” Thiên Mỹ nghĩ cô lại có kịch hay để xem rồi. Vì những thông tin vô cùng hữu ích của hắc kiếm nên cô quyết định không giận nó nữa, ngược lại Thiên Mỹ còn khen ngợi nó nữa a. “Ai da, Tiên à, ngươi đúng là không phụ sự mong đợi của ta a. Sau này nếu thích thì hãy ra ngoài thế giới dạo vài vòng nha. Như vậy thì ta mới có nhiều chuyện hay ho để thõa mãn cơn nhiều chuyện được!” Hắc kiếm: “…” Nó thực sự không còn gì để nói với vị chủ nhân này. Trong lúc Thiên Mỹ vui vẻ thăng hoa trí tưởng tượng thì thế giới nơi cô đang ở đang lặng lẽ biến đổi rất nhỏ, rất rất rất nhỏ… … “Cô ta như thế nào?” Người đàn ông đứng trước hệ thống siêu việt hỏi. Từ trong không trung, một tinh linh màu xanh xuất hiện. Nó máy móc đáp: “Không có số liệu lạ. Tất cả đều nằm trong kiểm soát của K.” Người đàn ông nhíu sâu đôi lông mày, trong mắt là do dự cùng nghi ngờ nhưng hệ thống siêu việt của hắn chưa bao giờ sai. Hắn sau hồi lâu thì thở ra một hơi bảo: “Vậy thì tốt.” Dừng lại một lúc, hắn tiếp tục: “Tiếp tục theo dõi cho đến khi số liệu cũ của cô ta hoàn toàn biến mất. Không được lơ là.” Tinh linh: “Vâng.” Người đàn ông nhấn mạnh lại một lần nữa: “Cô ta rất nguy hiểm! Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta thức tỉnh.” Người đàn ông chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của nữ nhân kia cũng đã đủ run sợ rồi. Hiện tại họ đang kiểm soát não bộ cô ta và liên tục tạo ra kí ức giả thay thế kí ức thật của cô ta nhưng những thứ cần làm vẫn quá nhiều. Thay thế kí ức không thể triệt để vì cô ta sẽ nghi ngờ, nhưng bắt đầu từ những thứ quen thuộc thì không phải không có khả năng. “Đội C12, D3, H44, tất cả tập trung chuẩn bị chuyển kí ức thay thế tiếp theo vào!” “Rõ!” “Rõ!” “Rõ!” Tiếng hô to rõ vang lên như sấm, hàng trăm người ở trước hệ thống riêng biệt gắn chặt linh hồn họ thao tác tinh thần cẩn thận lắp ghép các mảnh ghép xám trắng. Ký ức đi rất nhanh, thật giả khó phân biệt vì suy nghĩ của con người hầu hết đều dựa vào kí ức. … Thiên Mỹ vẫn đang cùng hắc kiếm tám chuyện… Cảm giác của cô về virus hệ thống đang mờ nhạt dần… … 3 tháng sau, Thiên Mỹ đang luyện kiếm, như cảm ứng được gì, cô tìm đến thang núi nhìn xuống dưới. Có bóng người lập lòe đằng xa. Thiên Mỹ híp mắt nhàn nhạt bảo: “Không phải tiểu tử họ Mãng.
|
Chương 44: Trên núi có thợ rèn quái đản (8) Trên bậc thang, một người đang chật vật leo lên. Mãng Chu đầu đầy mồ hôi thở phì phò tố khổ: “Chết tiệt! Ta đáp ứng tiểu tử kia làm gì chứ, để hiện tại lại phải trèo đèo lội suối mệt không kể hết được!” Mãng Chu lúc trước bảo mình sẽ hỗ trợ Mãng Lang chẳng qua cũng chỉ là nói vui thôi. Y biết Mãng Lang không thích người khác động tay động chân vào việc của mình, ai mà ngờ được lần này lại đụng phải điểm ngoài ý muốn của Mãng Lang khiến tên đệ đệ mặt than kia “nhường” việc cho y chứ! Mãng Chu khóc không ra nước mắt! Tất cả là tại miệng thúi này! Mãng Chu lếch cái thân già này của y lên cái thang trời đánh không thấy điểm cuối này! Rốt cuộc chừng nào mới tới a! Y trên lưng còn mang bọc đồ nhỏ nhưng nặng khiếp mà Mãng Lang quăng cho, đệ đệ y bảo y nhất định phải mang đến cho vị cao nhân thần bí kia nữa chứ! Mãng Chu dốc hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ đi một đoạn lại nghỉ một đoạn oán hận ngút trời. … Thiên Mỹ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thang trời qua làn mây trắng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc. Cô dùng tinh thần lực quét một lần người tới. Đứng đó một hồi, cô có chút thất vọng xoay lưng vào nhà luyện kiếm. … Tối. Một người tóc tai bù xù, bò lên bậc thang cuối cùng. Mãng Chu thầm than, hình tượng anh tuấn của y đã hoàn toàn bị hủy rồi! Nhìn qua Mãng Chu lúc này chật vật chẳng khác gì ăn xin. Cái thang này tại sao còn có thể dài như vậy chứ! Rốt cuộc đệ đệ hắn có phải con người không. Cố gắng giữ thăng bằng đứng dậy, Mãng Chu nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, trở về hình tượng công tử ca của y. Nói sao cũng phải gặp cao nhân, y không thể thất lễ được! Mãng Chu thề! Sao này đệ đệ hắn có quỳ gối cầu xin hắn thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không leo cái thang trời quỷ quái này nữa. Hai bắp chân hắn run run, đứng không nổi. Nếu Mãng Lang mà biết được suy nghĩ của Mãng Chu thì có lẽ sẽ cười, cười lạnh. Mãng Chu quay đầu nhìn thang trời làm bản thân chật vật mắng rủa một hồi mới nhìn tới căn nhà gỗ duy ở trên đỉnh núi bằng phẳng này. Âm thanh keng keng đều đều vang lên. Ánh đèn hắt ra ngoài sân chiếu sáng một vùng nhỏ. Ở nơi như thế này, Mãng Chu không hiểu tại sao lại thấy lạnh sống lưng. Bầu không khí nghiêm trọng làm Mãng Chu không biết nên tiến hay lùi. Y cứ đứng ngờ nghệch ra đó. Chợt âm thanh tắt đi! Mãng Chu rùng mình một cái. Từ trong nhà, một bóng dáng hồng y bước ra. Nữ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhìn không ra cảm xúc bảo: “Thật chậm chạp.” … Thiên Mỹ thực sự bất mãn với cái tên mới tới. Cô từ sáng đã phát hiện ra sự tồn tại của Mãng Chu nhưng không nghĩ tới người này lại có thể yếu tới mức này. Một cái cầu thang, gần năm ngày đêm mới leo xong. Cô đợi muốn ngủ đông luôn! Phải biết Mãng Lang chỉ cần chưa đến một ngày để leo thôi. Người này rốt cuộc yếu tới mức nào chứ! Mãng Chu lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế như thế, cho dù có ở kinh thành cũng khó có thể tìm thấy ai có thể sánh bằng mỹ nữ trước mặt. Nhưng không hiểu sao chất đào hoa trong người Mãng Chu lại dâng lên không nổi, có thể vì mỹ nhân trước mắt đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ chăng. Mãng Chu dưới cái nhìn chẳng khác gì sâu bọ của Thiên Mỹ ngẩng đầu không nổi. Y gượng gạo nở nụ cười lên tiếng làm hòa hoãn không khí kì lạ này xuống: “Xin chào. Xin cho hỏi cô nương có phải là người rèn kiếm của đệ đệ ta Mãng Lang hay không?” Thiên Mỹ cười lạnh trả lời: “Nếu như ngươi không thể tìm thấy người nào khác ở đây ngoài ta thì chính là ta.” Mãng Lang nụ cười cứng nhắc. Y lại bị bắt nạt ô ô! Hết đệ đệ rồi tới thợ rèn của đệ đệ! Tại sao hắn làm người không được tôn trọng thế chứ! Thiên Mỹ chẳng buồn nhìn tới sắc mặt biến hóa khôn lường của Mãng Chu, cô hỏi: “Mãng Lang bảo ngươi đến đây có mang thứ gì theo không?” Thiên Mỹ đang cần gấp một số nguyên liệu, bình thường Mãng Lang tới luôn đúng lúc. Chẳng qua với sự việc ngoài ý muốn trước mặt làm cô âu sầu xem hôm nay có toại nguyện hay không. Mãng Chu nghe cao nhân hỏi tươi cười bảo: “Có có! Đệ đệ có bảo ta đem đồ đến cho cao nhân. Ở đây!” Nói rồi y cởi bọc nhỏ ra khỏi lưng đưa cho Thiên Mỹ. Cô cầm lấy mở ra xem, ừm, Mãng Lang lần này không quên chuyện hắn nên làm. Nô bộc tốt! Mãng Chu xoa xoa tay đợi Thiên Mỹ liếc mắt tới. Cô cũng nhân từ gọi y một tiếng: “Người là…” Mãng Chu nhanh chóng cười hề hề đáp: “Tại hạ là Mãng Chu, họ hàng với đệ đệ Mãng Lang. Lần này hắn có việc bận nên không tới được nên nhờ tại hạ đến đây lấy kiếm giúp. Mang Lang thường xuyên nhắc tới cao nhân với tại hạ nên từ lâu tại hạ đã mang lòng ngưỡng mộ với ngài. Hôm nay được gặp đúng là không gì mãn nguyện hơn!” Thiên Mỹ không nghi ngờ gì, mà cần gì nghi ngờ, nhờ hắc kiếm cô đã sớm biết mười tám đời tổ tông của Mãng Lang, tự nhiên người trước mặt cũng không thoát. Cô chẳng qua là thuận miệng hỏi một tiếng. Ngẫm tới việc Mãng Lang lúc này có lẽ đang vật lộn với vận mệnh đào hoa của hắn, cô cười tà vì tìm được thú vui. Tâm trạng vui vẻ, Thiên Mỹ cũng đối đãi người khác ôn hòa. Cô nói với Mãng Chu: “Nếu là tới lấy kiếm cho Mãng Lang vậy thì ngươi phải chờ thêm một chút, kiếm của hắn được ta nâng cấp khá phức tạp. Phải mất thêm một đêm hẳn mới hoàn thành. Hiện tại ngươi có thể xuống núi nghỉ ngơi chờ ngày mai đến lấy.” Thiên Mỹ cười đến ngàn hoa đua nở. Mãng Chu chìm đắm trong cảnh đẹp ý vui khi tỉnh lại thì mặt trắng bệch. “Xuống… xuống núi rồi… rồi leo lên?” Thiên Mỹ cười sáng lạng gật đầu. Mãng Chu hắn cảm thấy thân già lại run rẩy ngã quỵ. Trời ạ! Leo một lần đã lấy nửa cái mạng của hắn, còn phải leo nửa không phải lấy tiếp nửa cái mạng còn lại của hắn hay sao! Mãng Chu đáy mắt tính toán, y cười xòa nói: “Cao nhân, trời dù sao cũng đã khuya, tại hạ hiện tại xuống núi cũng có chút nguy hiểm. Ngài không phải nên giữ ta ở lại một đêm sao? Sáng ngày mai, tại hạ lấy kiếm xong tuyệt đối sẽ rời đi, không quấy rầy. Cao nhân xem…” Mãng Chu cho rằng vị cao nhân lánh đời này không cho y ở lại là vì phận nam nữ khách biệt, cô nam quả nữ đúng là không tiện. Nếu hắn biết Thiên Mỹ không giữ y lại hoàn toàn là vì muốn hãm hại y thì chắc chắn sẽ phun máu hô ác nhân! Thiên Mỹ nhìn cái thân con gà trước mặt biết y tính toán điều gì, cũng không chọc y nữa. Dù sao cũng là người của Mãng Lang, lỡ chọc giận tiểu tử kia thì cô chỉ có mất không được ích lợi gì cả. Thật ra Thiên Mỹ không biết Mãng Lang rất hoan nghênh hành động của cô, nếu để hắn biết cô cho người khác ở lại nhà đó mới chính là chọc giận hắn! Mãng Chu cảm tạ trời đất vì không phải leo cái thang trời chết tiệt kia. Thiên Mỹ đối với nhân loại kỳ lạ kia lắc lắc đầu tiếc sắt không thành thép. Hắc kiếm ở trong nhà nhìn thái độ chủ nhân nó chỉ biết im lặng, cái con người này còn có thể nhận ra người không bình thường? … Thiên Mỹ quay vào lấy thanh kiếm của Mãng Lang ra, đường nét tinh xảo trên người nó vẫn chưa hoàn thành. Cô bình tĩnh khắc lên nó một chữ “Mãn”. Mãn nguyện. Cầu người mãn nguyện, cầu mình mãn nguyện. Thiên Mỹ chợt ngơ ngẩn ra. Tâm nguyện của cô là gì nhỉ? Tâm nguyện của cô là gì? Thiên Mỹ đôi mắt trống rỗng đi một lúc, một lúc sau lại khôi phục bình thường. Có cái gì đó trong cô lại biến mất nhưng cô không nhận ra. “Kiếm của Mãng Lang thực tốn nhiều công sức. Tiểu tử kia hời rồi.” Thiên Mỹ bểu môi ghen tị. Tự mình rèn cho mình không có giống. Tên kia quả nhiên là nam chính! ... Đâu đó trong kinh thành, một nam nhân đang ngồi làm việc bên ánh đèn. Gần đây phụ mẫu hắn quyết tâm giữ chân hắn lại nên nhiệm vụ cứ tới không ngừng. Mãng Lang cũng có chút mệt mỏi. Ác ý trong người hắn gần đây không tác quái nữa làm hắn thở phào may mắn. Mãng Lang hơi ngẩng đầu nhìn lên Chính Khí Ca treo trên vách. Nghĩ tới gì đó, hắn cười. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ thu thập đủ cống phẩm cho cô. Mãng Lang có chút mong chờ nhìn thấy đôi mắt sáng rực của người nọ.
|