Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 36: TRÊN NÚI CÓ THỢ RÈN QUÁI ĐẢN (1) Thiên Mỹ ngồi trong không gian hệ thống gân xanh nổi lên nhìn một đống bản thông báo lỗi xung quanh. Trời ạ! Linh tính như thần, nói chuyện xấu là chuyện xấu tới liền. Sau khi Thiên Mỹ bị thế giới kia bức tử cô phát hiện ra hệ thống bị virus xâm nhập. Trên đời này còn gì bực hơn, mấy thằng nhóc kia đi nghỉ mát ở Hồng Hải tới 500 năm sau mới về. Để lại một đống chuyện như vầy thì cô biết làm sao chứ! Thiên Mỹ lên máy chủ ngồi cố gắng sửa chữa, cô công nhận là cấu trúc cùng hệ thống của Tiên Thiên Thần Lục Giới thật không phải dạng thường. Thiên Mỹ ngồi hơn mười lăm phút cuối cùng tìm ra lỗi nhưng đang muốn lập chương trình diệt virus thì đột nhiên cô cảm thấy mình không thể cử động được. Màn hình lại bị những thông báo đỏ lấp đầy cùng lúc đó tiếng chuông báo động vang lên. Thiên Mỹ chưa kịp chửi thề đã bị tống xuất ra khỏi không gian hệ thống! … Thiên Mỹ nhìn nơi mình ở, một căn nhà tranh nhưng giống lò rèn hơn. Trên đất còn có một đống sắt cùng kiếm hỏng. Thiên Mỹ nhìn y phục trên người ngây ra, lại đến thế giới trung cổ nữa rồi. Cô đầu óc xoay chuyển, XXX chắc chắn là do con hàng virus kia gây ra. Thiên Mỹ chạy ra ngoài xem xét. Mây mù bao phủ xung quanh, có vẻ như nơi này là một đỉnh núi. Có một bậc thang đá dẫn xuống nhưng khi Thiên Mỹ muốn đặt chân xuống thì đột nhiên đụng phải kết giới. Thiên Mỹ mặt lạnh nhướng mày không tiếng động triệu hồi hắc kiếm quét một đường. Cơn ba động phân ra bốn phương tám hướng, chúng đi chưa được bao lâu đã đụng phải kết giới bị sấm sét triệt tiêu. Thiên Mỹ đen mặt lại, lại là sét, bộ thứ virus quỷ kia nghĩ cô sợ sét sao. Nói cho mà biết bà đây cóc sợ nó nhá! Thiên Mỹ không ngờ được bản thân lại bị giam ở đây. Trong lúc còn đang nghi hoặc thì ở trong không khí có một thông báo đỏ hiện ra. [Kính chào chủ nhân, chế độ mặc định cao cấp hệ thống Trái Lê cài vào máy chủ đã bị rối loạn. Hệ thống hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch nên có lẽ sẽ có rất nhiều việc nằm ngoài tâm kiểm soát mong ngài thứ lỗi. Hiện tại chủ nhân hãy thực hiện những gì hệ thống giao phó để gom góp sức mạnh giúp hệ thống bài trừ virus. Chúc ngài làm việc vui vẻ, a di đà phật.] Thiên Mỹ gân xanh hiện lên, đậu xanh! Còn có vụ đó nữa, việc ngoài tầm kiểm soát là việc này sao. Mà lão tử còn phải làm việc gom góp năng lượng cho ngươi! Có còn đạo lí hay không! Còn a di đà phật là gì, đồ hệ thống hỏng hóc ngươi đang cầu nguyện sao, khốn, rốt cuộc ngươi đã làm gì hả! Thiễn Mỹ cảm thấy không ổn, linh tính không lành trong lòng cô dâng cao! “Đồ hệ thống hỏng hóc không biết đường sửa, mau quay lại đây!” Thiên Mỹ giận, cơn nóng trong người cô như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thông báo biến mất, thay vào đó là thông tin về nhiệm vụ lần này mà nếu nó không có chữ trừng phạt thì Thiên Mỹ sẽ cho nó là nhiệm vụ thật. Tinh! [Vì làm việc quá nát nên kí chủ đã bị trừng phạt!] [Kích hoạt nhiệm vụ trừng phạt!] [Nhiệm vụ trừng phạt: thợ rèn năm ngàn thanh kiếm.] [Nội dung: rèn (mài) năm ngàn thanh kiếm.] [Giới hạn: Không.] [Chúc kí chủ nhận trừng phạt vui vẻ!] Thiên Mỹ muốn đập nát cái thông báo, sau đó Thiên Mỹ phát hiện khung trừng phạt sáng lên. [Nhiệm vụ trừng phạt: 0/ 5000 thanh kiếm.] Thiên Mỹ cảm thấy muốn giết người, bà đây gian khổ kiếm điểm cống hiến vậy mà lại phải chịu trừng phạt! Thiên Mỹ xem lại thông tin nhân vật. [Tên]: Thiên Mỹ [Tuổi]: ?
[Cường độ linh hồn]: ?
[Tội đồ]: cấp SSSS
[Đẳng cấp]: 2 (60/1 000 000 kinh nghiệm)
[Điểm tích phân]: 3 700 điểm (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ Đánh giá A)
[Điểm đạo đức]: 30 005 điểm
[May mắn]: ?
[Mị lực]: ?
[Vùng hoạt động]: Thế giới cấp E, D.
[Danh hiệu]: ?
Thiên Mỹ gương mặt hoà hoãn lại, a ha, đời vẫn còn vui vẻ mà a. Điểm đạo đức của cô lên ba mươi ngàn, như vậy mới phải chứ! Tâm trạng tốt lại cho nên cô cũng không giận nữa. Hận thù làm gì cho mình thêm già chứ, cảnh giới tối thượng của người thông minh là biết lơ kẻ thù cho đến khi có thể đâm nó một nhát trí mạng. Hệ thống hỏng hóc không biết đường sửa không hiểu tại sao đột nhiên rùng mình thấy lành lạnh. Thiên Mỹ nhìn đống sắt cùng đống kiếm hỏng trong nhà thở dài, thôi thì mình nhận mệnh luôn đi. Huống hồ đã lâu không đụng tới việc rèn, không biết giờ có lụi nghệ hay không. Thôi thì cứ xem như mình đang ôn lại kỉ niệm xa xôi đi. Nghĩ Thiên Mỹ nói vậy thật sao, không, không bao giờ! Thiên Mỹ vén tay áo, đốt lò rồi chuẩn bị rèn kiếm. … Một năm sau. Dưới chân núi có một người nam nhân mặc một bộ y phục màu nâu đơn giản, lưng đeo kiếm ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Người này gương mặt anh tuấn, sắc bén. Đôi mắt hắn màu đen như thân kiếm cực phẩm. Môi hắn khẽ thở ra một hơi, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc gì. Mãng Lang hiện tại đang thấy khó chịu, năm ngày trước giao chiến với bọn sơn tặc đã làm thân thanh kiếm báu của hắn có một vết nứt mặc dù rất nhỏ. Thanh kiếm này đối với hắn rất quan trọng nên hắn không muốn nó chết đi nhưng ở gần đây hắn không thể tìm thấy tiệm rèn nào để mài lại kiếm hắn. Ngày hôm qua hắn được một dân làng nói cho trên núi có thể có một thợ rèn vì họ khi đi ngang qua đó rất hay nghe tiếng búa gõ nhưng hắn đã đi khắp chân núi nhưng chẳng tìm ra gì. Mãng Lang đang muốn nhắm mắt lại dưỡng thần thì chợt nghe tiếng keng keng vọng khắp không gian. Hắn nhướng mày, âm thanh này… Keng! Keng! Mãng Lang đi lên núi, âm thanh kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Ngọn núi này có rất nhiều dã thú cho nên không có ai dám leo lên nó, người có thể ở đây tuyệt đối là cao thủ. Mãng Lang gặp sói nhưng hắn chỉ cần dùng vỏ kiếm đã có thể khiến chúng bất động. Hắn đi tiếp thì nhìn thấy có một cánh cổng gỗ hiện ra. Ngọn núi này rất cao, còn cao hơn bầu trời vì bị mây bao phủ nên không thể nhìn thấy đỉnh núi. Mãng Lang ngạc nhiên trước cái cầu thang dường như có thể đưa hắn lên tiên giới trước mặt, âm thanh keng keng vẫn không ngừng vang vọng. Mãng Lang bắt đầu bước lên chúng, có thể người ở trên kia thật sự là một thợ rèn, nếu vậy hắn nhất định phải đi. Thiên Mỹ ở trên đỉnh núi rèn kiếm còn không biết bản thân sẽ gặp một vị khách không mời mà tới. Một người cần người rèn kiếm, một người thì cần kiếm để rèn.
|
|
|
Chương 37: Trên núi có thợ rèn quái đản (2) Mãng Lang đi hai ngày cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Hắn nhìn căn nhà tranh trước mặt nghi hoặc. Chợt có một đao quang phóng tới! Mãng Lang phản xạ nhanh nhẹn tránh né. Hắn nhìn cái rãnh sâu hoắm kế bên không thể nói rõ là có cảm nhận gì. Từ trong căn nhà truyền ra tiếng nói bất cần đời: “Ài, kiếm như vầy nhưng lại không có người dùng thật là đáng tiếc a.” Mãng Lang nhìn thấy từ trong nhà có một người bước ra từ trong bóng tối. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Rõ ràng trên mặt treo nụ cười nhưng đáy mắt lại không nhìn thấy tiếu ý, một đôi mắt xanh tựa như yêu tinh mê hoặc người phàm. Nàng mặc một bộ hồng y, trên tay còn cầm một thanh kiếm. Mãng Lang chỉ mới liếc qua cũng biết đây là một thanh kiếm cực phẩm hiếm có, điều này càng làm hắn hiếu kì về thân phận người này. Thiên Mỹ nhìn vị khách không mời mà tới nhướng mày, tên này có thể đi qua kết giới. Bộ dạng Thiên Mỹ hiện tại giống y hệt lúc cô còn sống nên cô cảm thấy rất thoải mái. Thiên Mỹ híp mắt lại nói: “Các hạ đây là…” Mãng Lang mặt không cảm xúc chắp tay hướng Thiên Mỹ nói: “Tại hạ Mãng Lang, đến đây có việc muốn nhờ vả.” Thiên Mỹ nghe hai chữ nhờ vả liền đen mặt lại, oi, ở đây cũng có NPC phát nhiệm vụ sao hả. Thiên Mỹ hiện tại thân mình còn lo không xong nên không có ý định giúp ai đâu. Mãng Lang phát hiện ra điểm này nên khó xử nói: “Cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đáp trả hậu hĩnh.” Thiên Mỹ lắc đầu: “Cho dù có hậu hĩnh ta cũng không có hứng thú, thân mình còn lo chưa xong ta không muốn quản chuyện thiên hạ, mời ngươi xuống núi.” Mãng Lang cảm thấy cách nói chuyện của vị cô nương trước mặt rất kỳ lạ nhưng hắn biết được người này muốn đuổi hắn xuống núi. Mãng Lang dùng hai ngày để đến đây cho nên hắn cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn hạ giọng xuống cầu xin một lần nữa: “Cô nương, xin cứu kiếm tại hạ, dù có trả giá như thế nào đi nữa tại hạ cũng cam lòng! Làm ơn!” Thanh kiếm này rất quan trọng với Mãng Lang, nếu không phải hắn tạm thời chưa thể ra ngoài thì hắn nhất định sẽ không phải khổ cực tìm người rèn kiếm như vậy. Thiên Mỹ vốn bực bội vì tên này bám dai như đỉa nhưng nghe tới rèn kiếm thì mắt sáng rực lên. Trong đầu cô luân chuyển liên hồi, áp chế tâm tình trong lòng xuống nói: “Nói như vậy ngươi cũng là người yêu kiếm?” Mãng Lang thấy người này không nhắc tới chuyện đuổi hắn xuống núi liền thấy có hy vọng nói: “Không dám.” Thiên Mỹ cười tà: “Yêu thích thì nói là yêu thích có gì mà không dám, cũng không phải nói ngươi xứng với kiếm a.” Mãng Lang cảm thấy vị cô nương trước mặt rất kỳ quái nhưng không thể nói rõ được. Trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng tìm mãi không ra điểm bất đồng. Thiên Mỹ nói: “Nếu đã là người yêu kiếm thì ta phá lệ giúp ngươi một lần, đưa kiếm của ngươi cho ta xem.” Trong lòng Thiên Mỹ vô cùng vui vẻ nhưng không để lộ ra, có điên mới làm vậy! Cô bắt đầu tính toán trong lòng, cô không thể ra khỏi kết giới, tên này đến vừa hay giải quyết được vấn đề của cô. Đúng là trời chiều lòng người! Ha ha! Mấy ngày trước Thiên Mỹ đã phát hiện ra số kiếm cùng khoáng vật trong nhà không đủ để cô hoàn thành nhiệm vụ. Ngặt nỗi cô không thể đi qua kết giới nên mấy ngày qua cô luôn đau đầu. Tên này đến đúng lúc giống như mưa đến trên sa mạc khô cằn vậy, tốt lắm em trai! Mãng Lang ngạc nhiên khi người này lật mặt như lật sách nhưng vẫn nghiêm túc lấy kiếm đưa cô, mặc dù hắn hơi nghi ngờ người trước mặt có phải là thợ rèn hay không vì hiếm có nữ thợ rèn nhưng bản thân hắn không cảm nhận được khí tức của người nào khác nữa nên thà tin là có còn hơn không. Thiên Mỹ tiếp nhận thanh kiếm của hắn, vừa nhìn bao kiếm cô đã cảm nhận kiếm ý sắc bén nên không khỏi nhìn tên nhân loại trước mặt thêm vài lần. Không tồi! Cô chậm rãi rút kiếm ra, hàn quang phản chiếu lên mặt làm Thiên Mỹ không kiềm được ánh mắt thưởng thức: “Kiếm tốt…” Cô hơi dừng lại nhíu mày nhìn vết nứt nhỏ đến mức khó nhận ra trên thân kiếm thở dài: “Đáng tiếc.” Mãng Lang có chút sốt ruột mím môi, Thiên Mỹ đương nhiên nhìn ra động tác của hắn thu hồi nụ cười trên môi nghiêm túc nói: “Kiếm của ngươi ta sẽ rèn nhưng không làm không công.” Mãng Lang gật đầu tỏ ý hắn hiểu: “Tại hạ cũng đã nói trả giá như thế nào cũng được thì nhất định giữ lời, cô nương yên tâm.” Thiên Mỹ ngẫm nghĩ càng thấy thú vị. Cô chỉ tay vào nhà nói: “Ở đây nói chuyện cũng không tiện, mời người vào nhà.” Mãng Lang có chút do dự, Thiên Mỹ khó hiểu nhìn hắn rồi ngộ ra. Cô quên mất ở thế giới này cô nam quả nữ ở nơi thâm sơn cùng cốc chung một mái nhà là không nên a. Trong lòng thầm nghĩ tên này cũng câu nệ quá, âu người ta cũng muốn tốt cho cô nên không trách được nói: “Đừng lo lắng, ta cũng không ăn thịt ngươi.” Thiên Mỹ vốn muốn nói điều gì đó bình thường nhưng lời ra khỏi miệng lại khiến cô không khỏi đỡ trán. Xem ra “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”! Mãng Lang nhìn cô rồi cúi đầu đi vào bên trong, hắn thân hình cao ngất nên phải cúi người mới vào bên trong được, điều này khiến Thiên Mỹ ghen tị với hắn. Cô cũng muốn có chiều cao lí tưởng như vậy a, dáng tiếc. Thiên Mỹ rót cho hắn một chén trà rồi nói: “Thứ ta muốn cũng không phải chuyện gì khó khăn.” Mãng Lang vừa nghe cô nói vừa đánh giá xung quanh, ở đây có thật nhiều kiếm treo trên vách hơn nữa còn mang theo sát khí dày đặc khiến hắn động tâm. Mãng Lang cảm thấy một nơi như này tại sao lại không có người biết tới chứ, thật kì lạ. Thiên Mỹ đặt trà đến trước mặt hắn, Mãng Lang dùng hai tay cầm lấy cảm ơn. “Ngươi… tên gì ấy nhỉ?” Thiên Mỹ cảm thấy não gần đây hình như hoạt động không tốt, mới đó đã quên tên thằng nhóc này. Mãng Lang không chút nào khó chịu, kiên nhẫn nói: “Tại hạ là mãng Lang.” Thiên Mỹ gật gù: “À Mãng Lang, ta cần ngươi kiếm giúp ta hai ngàn thanh kiếm hỏng.” Mãng Lang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, không phải người ta sẽ đòi vàng bạc châu báu sao. Vị cô nương này cần kiếm hỏng làm gì hơn nữa còn nhiều như vậy. Thiên Mỹ híp mắt nhìn hắn, Mãng Lang biết bản thân không nên tò mò nên cũng không nói nhiều gật đầu. Thiên Mỹ như vậy mới mỉm cười: “Vậy là thành giao, ta tên Thiên Mỹ. Kiếm của ngươi cứ để ở đây, ta sẽ mài lại cho. Còn ngươi muốn xuống núi tìm kiếm giúp tan gay hay không thì tùy.” Mãng Lang cảm thấy bản thân mắc bẫy nhưng không nói rõ được. Hắn trầm tư một lúc rồi nói: “Không biết hai ngàn thanh kiếm hỏng này cô nương có giới hạn thời gian tìm kiếm hay không? Số lượng nhiều như vậy tại hạ nhất thời không thể tìm ra, chậm nhất là bốn năm tại hạ sẽ đưa đủ!” Thiên Mỹ thấy hắn nói gấp gáp như vậy thì mỉm cười: “Tùy ngươi, ta cũng không gấp lắm.” Cô nghĩ tới gì đó đi tới vách xem xét một hồi rồi nhón chân lấy một thanh kiếm trắng xuống ném cho Mãng Lang. Hắn bất động thanh sắc nhận lấy nhìn cô. Thiên mỹ chỉ vào thanh kiếm của hắn nói: “Kiếm của ngươi tạm thời không thể dùng, ta cho ngươi mượn kiếm. Nhớ trả lại là được.” Mãng Lang cảm ơn cô rồi cúi đầu rút thanh kiếm ra, thanh kiếm này không hề kém kiếm của hắn. Trên thân nó còn khắc hình rồng uốn lượn vô cùng sống động, chuôi kiếm buộc vải trắng nhìn qua giống như một cái răng nanh. Mãng Lang nhịn không được hỏi: “Cô nương, không biết thanh kiếm này tên gì?” “Tên?” Thiên Mỹ đang bận sửa soạn lại khoáng vật nằm đầy đất nhướng mày: “Từ trước tới giờ ta chỉ rèn, chưa bao giờ đặt tên cho kiếm.” Trước đây luôn có người làm thay, câu này cô không nói ra. Mãng Lang nghe cô nói thế thì có chút tiếc thay cho thanh kiếm này, hắn mím môi rồi do dự nhìn cô nói: “Không biết tại hạ có thể đặt tên cho nó không?” “Tùy ngươi.” Thiên Mỹ không quay đầu đáp, mục đích đã đạt được nên cô không quản hắn nữa. Mãng Lang khẽ thì thầm: “Người này thật kì lạ.” Hắn nói như vậy rồi không để ý tới vị cô nương này nữa, trong lòng Mãng Lang đã quyết định rồi, thanh kiếm này sẽ là Chính Khi Ca!
|
Chương 38: Trên núi có thợ rèn quái đản (3) Mãng Lang nhận thu thập hai ngàn thanh kiếm hỏng cho Thiên Mỹ nhưng không vội xuống núi. Mấy ngày qua hắn bị truy sát cho nên mới không muốn ra ngoài vì lo khi gặp kẻ thù thì sẽ không khỏi có một trận máu tanh, kiếm hắn cũng có khả năng hỏng nặng hơn nên mới bỏ ý này đi. Hiện tại thì chuyện đó không cần lo nữa nhưng hắn muốn ở lại xem thử vị cô nương kì lạ này làm gì. Mãng Lang cảm thấy Thiên Mỹ rất yêu kiếm, cũng yêu rèn kiếm nếu không cũng không làm việc điên cuồng suốt ngày đêm không ăn không uống. Ban đầu hắn chỉ muốn xem tài liệu luyện kiếm của người này thôi nhưng sau đó bị sự điên cuồng của cô với kiếm làm cho kinh ngạc. Nếu không phải tới giờ cơm có hắn nhắc nhở thì người này chắc chắn sẽ nhịn đói mà rèn kiếm. Thiên Mỹ tùy ý hắn ở lại hay không miễn là đem đủ kiếm cho cô là được ai ngờ tên này lại là một cái phiền phức. Cô không ăn sẽ không cho cô rèn kiếm, cô không uống sẽ không đưa khoáng vật cho cô! Nhưng mà được cái hắn nấu ăn ngon cho nên cô không chấp. Chỉ mới ba ngày nhưng Mãng Lang đã có nhận thức mới về việc mài kiếm. Vị cô nương kia làm việc có chăm chú, mắt không chớp, nhìn chằm chằm thanh kiếm. Mỗi lần mài cô đều ngồi yên tĩnh một lúc mới mài, thanh kiếm nào cũng vậy và động tác của cô chưa bao giờ Mãng Lang thấy rõ. Như một tia sáng, chớp lóe lại vô cùng xinh đẹp. Hắn thực sự bị thu hút. Sau ba ngày, Mãng Lang mới xuống núi. Thiên Mỹ vẫn tiếp tục công việc của mình. Mãng Lang mang thanh Chính Khí Ca bên người, hai ngày sau xuống tới chân núi. Hắn đi vào ngôi làng nọ cảm tạ người đã chỉ dẫn hắn rồi xuất phát về phía nam. Đó là hướng của Phong Châu, một nơi nhân khí dồi dào, chắc chắn có không ít người trong giang hồ lui tới. Mãng Lang là một kiếm khách vô danh nhưng thanh kiếm của hắn ở trong giang hồ không ai không biết cho nên mới dẫn tới màn truy sát khiến hắn lạc tới ngôi làng kia. Thanh kiếm mà hắn để ở chổ Thiên Mỹ là một trong mười thanh bảo kiếm của thiên hạ. Đáng lí ra sẽ không có ai để một bảo vật như vậy ở một nơi xa lạ nhưng mà Mãng Lang tin tưởng trong tay cô nương kia còn có nhiều thanh tốt hơn kiếm của hắn nhiều, ngẫm lại không biết khi có người trong thiên hạ biết được nơi ở của vị cô nương kia có phải hay không sẽ có một hồi máu tanh. … Phong Châu thành. Có một người nam nhân hông đeo kiếm, trên người mặc một bộ tử y bước đến. Đôi mắt hắn như một thanh kiếm cực phẩm khiến người bất tri bất giác bị cuốn vào lúc nào không hay, người này là Mãng Lang. Hắn hòa cùng dòng người tiến vào Phong Châu thành, Chính Khí Ca được bao trong vỏ kiếm màu trắng cùng hắn trông vô cùng đối lập. Người gác cổng thu phí, Mãng Lang bình tĩnh lấy hai đồng tiền ném qua. Phong Châu thành quả nhiên nhân khí hưng thịnh, người đông đúc. “Ai mua bánh bao đây!” “Cô nương, vải này thực sự rất tốt!” Mãng Lang mặt lạnh, những âm thanh hỗn độn lọt vào tai hắn. Một người nam nhân xuất sắc như vậy thu hút không ít người. Mãng Lang mở tờ giấy nhỏ trên tay ra nhìn. “Sắc lâu, tầng ba.” Hắn chậm rãi đi vòng quanh tìm cái nơi tên là Sắc lâu kia. Đây là lần đầu tiên Mãng Lang đến nơi này nên có hơi xa lạ, hắn có hẹn với một người ở đây nên mới không ngại đường xa từ phương bắc xuống. Bị người truy sát không dưới mười lần, nếu không gặp được người thì hắn sẽ san bằng nhà tên tiểu tử kia. Hiện tại vẫn còn sớm, người tới người lui sinh động vô cùng. Bỗng từ trong hẻm nhỏ có một người lao ra, vừa vặn Mãng Lang vừa đi tới. Người này cư nhiên túm lấy áo hắn gào khóc, Mãng Lang nhìn vị cô nương y phục không chỉnh tề trước mặt rồi nhìn đám nam nhân cao lớn đuổi theo phía sau nàng lạnh lùng. Mọi người xung quanh vốn nhiều chuyện, hiếu kỳ với chuyện đang xảy ra nhưng nhìn thấy người tới liền nahnh chóng bỏ chạy. Vị cô nương kia khóc lóc: “Công tử, xin hãy cứu tiểu nữ!” Mãng Lang mái tóc dài xõa xuống chỉ dùng một sợi vải đen buộc lại, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt nhìn qua không nhiễm bụi trần, tựa như thần tiên khiến người khác không tự chủ được tin tưởng. Bọn người kia đuổi tới nơi thấy hắn thì có một người lớn tiếng nói: “Tiểu tử kia, nếu muốn gặp họa thì đừng có xen vào chuyện của bọn ông!” Mãng Lang chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn họ rồi chậm rãi gạt tay tiểu cô nương kia ra. Nháy mắt đó nàng ta tuyệt vọng, nếu Thiên Mỹ ở đây tuyệt đối sẽ khinh bỉ hắn. Thật là một tên đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc. Mãng Lang nhìn thấy cuối con đường đăng kia có một người đang trợn to mắt cả kinh nhìn hắn. Mấy ngươi kia thấy hắn gạt tay cô nương kia ra thì nhanh bước lên túm tóc cô ta kéo về. Bỗng nhiên Mãng Lang đổi ý, hắn không dùng kiếm mà chỉ dùng vỏ đánh gục họ, đến cuối cùng bọn người kia cũng không hiểu tại sao kẻ vốn không ra tay lại ra tay. Nam nhân mặc lam y đứng cuối đường kia cả người run rẩy, cô nương kia được cứu che đi ánh mắt oán độc nhìn Mãng Lang. Nàng ta không hiểu, nếu muốn cứu nàng thì tại sao lại không ra tay sớm hơn, như vậy chẳng phải nàng sẽ bớt đau đớn hơn sao. Mãng Lang thấy mà mặc kệ, về điểm này thì hắn giống Thiên Mỹ. Tùy tâm, thích thì làm, không thích thì thôi. Mãng Lang thấy tên kia muốn chạy thì lao tới chặn đường tiện thể gác báo kiếm lên cổ y. Mặc dù chỉ là bao không phải kiếm nhưng người kia hiển nhiên vẫn sợ hãi nói: “Ôi, đệ đệ à, có chuyện gì từ từ nói.” Cô nương kia nhìn bọn họ rồi nhanh chóng bỏ trốn. Mãng Lang mặt lạnh nói: “Được.” Nhưng bao kiếm tuyệt đối không rời khỏi cổ người kia. Mãng Chu khóc không ra nước mắt, vị em họ này còn đáng sợ hơn gia gia hắn nữa. Mãng Chu khi nhìn thấy hắn chỉ hận không thể bỏ trốn thật nhanh. Mãng Lang lấy tờ giấy trong người ra đưa cho hắn nói: “Nơi này ở đâu?” Mãng Chu thực sự rất sợ vị em họ này của y nên tuân mệnh xem địa điểm trên tờ giấy rồi nghi hoặc, từ khi nào vị em họ này còn có sở thích khác ngoài kiếm nữa vậy? “Sắc lâu…” Sắc lâu! Sắc lâu! Sắc lâu! Mãng Chu ho nhẹ: “Đệ đệ, nếu đệ đệ có nhu cầu sinh lí thì ca ca sẽ giúp mà. Nói cho đệ biết, ca đây biết rất nhiều nơi tốt đấy, đệ đâu cần phí công tự mình đi tìm nơi này chứ.” Mãng Lang không hiểu ý hắn: “Nhu cầu sinh lí?” Mãng Chu cười gian nhìn hắn: “Khà khà, còn giả bộ ngây thơ, ngay cả địa chỉ phòng thanh lâu còn có tưởng ta không biết sao! Đại ca thông cảm với đệ mà.” Ngay khi Mãng Lang nghe tới hai chữ “thanh lâu” thì liền đen mặt lại, tên đó dám hẹn hắn ở thanh lâu. Mãng Chu cảm nhận được Mãng Lang đang tức giận. Mãng Chu không còn cách nào khác ngoài việc dẫn ác ôn này về nhà. Dẫu sao thì việc ở cạnh em họ vẫn tốt hơn việc bị cả gia tộc hội đồng. Mãng Chu khi thấy bên người Mãng Lang không có thanh Tử kiếm thì hết hồn hỏi hắn: “Tử kiếm của đệ đâu rồi?” Mãng Lang không chút để ý nói: “Đệ đem đi mài.” Chỉ khi nhắc tới kiếm giọng nói của hắn mới mềm mại đi chút ít. Mãng Chu phát điên với vị em họ này: “Đệ điên rồi sao, sao dám đưa luôn cho người ta mà không lấy về!” “Nàng sẽ không để ý nó.” Mãng Chu nghe chữ “nàng” thì hòa hoãn lại sau đó máu hiếu kì xông lên: “Người rèn là nữ nhân sao?” Mãng Lang gật đầu còn đem thanh Chính Khí Ca đặt lên bàn: “Nàng cho mượn.” Mãng Chu cẩn thận nâng Chính Khí Ca lên nhìn, lúc nãy còn không chút ý tới. Trời ơi! Đúng là bảo kiếm. Mãng Chu có chút hiểu lí do tại sao Mãng Lang lại tự tin như vậy, có thể thoải mái cho hắn mượn thanh kiếm chẳng kém Tử kiếm thì quả thật người nọ sẽ không chú ý tới nó đâu.
|