Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 92:-
Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Vương trưởng lão dẫn theo Lý trưởng lão và Tống Thiên Hành từ trong lều trại của mình bước ra.
Khẽ ngật đầu với Tống Thiên Hành ở phía sau một cái. Tống Thiên Hành từ phía sau bước tới trước mặt từng người, phát cho họ mỗi người một vật thể giống hệt như quả pháo bông ở thế giới của Dương Kiệt vậy.
“ Thứ vừa phát cho các vị, chính là pháo cầu cứu đặc chưng của Thánh Hỏa Tông, nếu như bản thân gặp phải nguy hiểm tới tính mạng của mình, có thể truyền chân khí vào đó để kích hoạt báo hiệu cầu cứu. Trong phạm vi một trăm dặm, nếu như có đồng môn ở gần đó, sẽ nhìn thấy pháo cầu cứu và lập tức di chuyển tới hiện trường để giải cứu cho đồng đội của mình, hiểu rồi chứ?”
Sau khi mỗi người một quả pháo trên tay, Vương trưởng lão giải thích công dụng của nó.
“ Hiểu rồi ạ ~~~!!” Hai mươi đệ tử đồng tiếng đáp.
Vương trưởng lão khẽ ngật đầu, vẫy tay một cái, ra hiệu bắt đầu xuất phát tới lối vào bí cảnh thí luyện.
Trước khi cả đám rời khỏi doanh trại, Vương trưởng lão đã kéo Lăng Hàn Phong sang một bên, từ trong nhẫn càn khôn rút ra một tấm thẻ bài, giao qua cho hắn, và dặn dò: “ khi gặp nguy hiểm, hãy truyền chân khí kích hoạt vào tấm thẻ bài này. Trong đó có một phần mười uy lực tấn công của lão phu, tương đương với một đòn đánh của một tông sư tầng thứ nhất. Nhưng hãy nhớ kỹ, chỉ khi nào nguy hiểm tới tính mạng mới được sử dụng, hiểu rồi chứ?”
Dù sao cũng là đệ tử của mình, cho dù bắt đầu có chút bất mãn với nó, nhưng sự an nguy của nó cũng phải nghĩ tới, nên đã dùng một đêm để truyền chân nguyên của mình vào tấm thẻ bài. Vương trưởng lão chỉ hy vọng hắn không cần phải dùng tới tấm thẻ bài này.
Lăng Hàn Phong phấn khích nhận lấy tấm thẻ bài. Tương đương uy lực một đòn đánh của một tông sư tầng thứ nhất, hoàn toàn có thể dễ dàng lấy mạng con heo mập chết dịch kia rồi.
Cái câu mà chỉ sử dụng khi tính mạng đang bị đe dọa đã hoàn toàn bị bỏ ngoài tai của Lăng Hàn Phong. Lúc này hắn chỉ suy tính làm sao dùng món bảo bối này lấy mạng kẻ thù không đội trời chung của mình mà thôi.
“ Đệ tử xin đa tạ sư phụ ạ.” Chắp tay thi lễ một cái, thận trọng bỏ tấm thể bài vào trong nhẫn càn khôn của mình.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lăng Hàn Phong đang đi phía sau đám đông, Vương trưởng lão khẽ díu mày lẩm bẩm nói: “ không biết mình có sai lầm khi giao tấm thẻ bài đó cho nó không đây. Hy vọng nó dùng đúng lúc đúng chỗ, đừng để bị phẫn nộ che mờ lý trí của mình.” Lắc đầu thở dài một tiếng, những gì cần là cũng đã làm hết rồi, kết cục như thế nào, chỉ có trời mới biết mà thôi.
“ Các vị tới hơi trễ rồi đấy. Chẳng lẽ người của Thánh Hỏa Tông không có chút khái niệm thời gian sao?”
Đoàn người Thánh Hỏa Tông vừa đi tới nơi tập tập kết, một giọng nói trầm trầm khô khan vang lên.
Đưa mắt nhìn về phía giọng nói vang lên, phát hiện thì ra là một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp, trên người tràn đầy khí chất đàn ông. Đứng bên cạnh là một thiếu phụ khá xinh đẹp, trên môi đang mang theo nụ cười thân thiện, khẽ cúi người chào hỏi Vương trưởng lão và Lý trưởng lão.
Hai kẻ mạnh nguyên thần ~~~!!
Hai người này chính là người phụ trách hộ tống đoàn đệ tử Lãnh Binh Cung, cũng là đôi vợ chồng với nhau, Trịnh Hổ và Sa Thu Thủy.
“ thời gian mở cửa bí cảnh vẫn chưa tới, nếu như có ai cảm thấy không thể chờ đợi, có thể quay đầu trở về, không cần thiết phải ở đây nói bóng nói gió làm gì.” Vương trưởng lão hừ mạnh một tiếng, không thèm nể mặt đối phương cứng rắn đáp trả.
Một khí thế đáng sợ của kẻ mạnh nguyên thần từ trên người Trịnh Hổ phóng thích ra, nhắm thẳng vào đoàn người Thánh Hỏa Tông.
Hai mươi đệ tử đứng ở phía sau Vương trưởng lão và Lý trưởng không kềm được run bắn người lên vì sợ hãi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có không ít người có dấu hiệu quỳ ngã xuống đất.
Vương trưởng lão hừ mạnh một tiếng, thứ khí thế đáng sợ đó lập tức tan biến trong không khí. Hai mươi đệ tử nhanh chóng ổn định trở lại, ai nấy đều hít thở dồn dập.
“ Trịnh lão hổ, càng sống càng thụt lùi rồi đấy, có gì cứ nhắm vào lão phu, phát tán khí thế ra hù dọa đám trẻ con làm gì vậy? Để chứng tỏ mình lợi hại sao?” Vương trưởng lão cười lạnh chế giễu.
Trịnh Hổ có dấu hiện tung đòn tấn công về phía Thánh Hỏa Tông, nhưng nhanh chóng bị Sa Thu Thủy kéo lại, hừ mạnh một tiếng, không thèm để ý tới người của Thánh Hỏa Tông nữa, quay về phía đám đệ tử Lãnh Binh Cung gào lớn: “ Tất cả hãy nghe rõ đây, vào tới bí cảnh thí luyện, phàm gặp được đệ tử của Thánh Hỏa Tông, cứ mạnh tay dạy dỗ chúng cho ta, không được lấy mạng chúng thì ít nhất cũng phải đánh chúng thành tàn phế, hiểu rồi chứ??”
Công khai giết người trong cùng liên minh là điều tối kỵ, nên cho dù giận dữ cỡ nào, Trịnh Hổ cũng chỉ dám lên tiếng bảo đệ tử của mình đánh đối phương thành tàn phế mà thôi.
Đó là lý do vì sao Ngạo Văn Long khi nhận lời trừ khử Dương Kiệt, cũng phải đắn đo cân nhắc suy nghĩ một thời gian dài, vì nếu để chuyện giết hại đồng môn truyền ra ngoài, trừng phạt phải đón nhận không nhẹ chút nào đấy.
“ Rõ rồi ạ thưa trưởng lão.” Đám đệ tử Lãnh Binh Cung nhận được lệnh ở phía trên, phấn khích đáp lời.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân vạ lây! Xem ra lão Trịnh Hổ bên Lãnh Binh Cung có hiềm khích không nhỏ với Vương trưởng lão bên Thánh Hỏa tông thì phải. Ngay cả những mệnh lệnh như thế này cũng dám công khai tuyên bố ra. Hoàn toàn không nể mặt đối phương chút nào cả.
Người của Thánh Hỏa Tông nghe xong câu mệnh lệnh khiêu chiến công khai của Trịnh Hổ, ai nấy đều mặt mày giận dữ.
Chơi thì chơi, bộ tưởng bố mày sợ tụi bây hả?
Người của Thiên Kiếm Tông chỉ đứng sang một bên coi hai tông môn kia chó cắn chó, trên môi mang theo nụ cười chế giễu cười trên đau khổ người khác.
Còn người của Bách Hoa Cốc và Khoái Hoạt Lâm chỉ tỏ vẻ dửng dưng, Thánh Hỏa Tông và Lãnh Binh Cung không hợp nhau, vừa gặp mặt đã lao vào khiêu chiến với nhau đã không còn xa lạ gì nữa, coi nhiều riết cũng nhàm chán quá rồi.
“ Ôi dào, hai vị sư huynh cộng lại cũng hơn mấy trăm tuổi rồi, sao lại để cho những hiềm khích thời trai trẻ của mình gây ảnh hưởng tới đám hậu bối chứ?”
Trong khi bầu không khí đang trở nên căng thẳng, một giọng nói thánh thót như chim hoàng anh đang hót vang lên.
Chỉ thấy một thiếu phụ đoan trang thánh khiết từ phía Bách Hoa Cốc bước ra, trên môi mang theo nụ cười thân thiện dịu dàng nói. Nói là thiếu phụ, nhưng vẻ trẻ đẹp của cô ta nói là chị của Mộ Dung Tuyết cũng không ai dám cãi.
Cô ta chính là người phụ trách hộ tống đệ tử Bách Hoa Cốc, Lê Hoa Tiên Nữ, Đàm Bích Kiều.
Trịnh Hổ này giờ vẫn đang hùng hổ gào thét, nhưng khi nhìn thấy Đàm Bích Kiều bước ra, lập tức tựa như tên đầy tớ gặp phải nữ hoàng quyền lực, toàn thân run rẩy, khuôn mặt ửng đỏ, miệng ngậm ngừng nói không nên lời, hoàn toàn khác xa với hình ảnh lúc nãy.
Nhìn thấy bộ dạng mất mặt của chồng mình, Sa Thu Thủy hận không thể đè tên vô dụng đó xuống đập cho một trận. Hai ngón tay biến thành gọm kìm không ngừng nhéo vào cái eo đầy thịt của đối phương. Nhưng không ngờ tuyệt chiêu vô cùng hữu dụng uy lực vô song ngày thường đột nhiên trở nên vô tác dụng, nhéo mãi nhéo mãi vẫn không thấy Trịnh Hổ có chút phản ứng gì cả, lúc này hắn tựa như bị ai đó điểm huyệt rồi vậy.
Không chỉ Trịnh Hổ, ngay cả Vương trưởng lão, Lý trưởng lão và hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, nhìn thấy hình bóng của Đàm Bích Kiều, cơ thể đều không kềm được run lên một cái, hít thở một cách dồn dập, mặt đỏ như tôm luộc, lộ ra vẻ mặt như tên thanh niên trai trẻ khi giáp mặt với nữ thần trong lòng mình vậy.
“ Mấy lão già bao nhiêu tuổi rồi mà còn hám gái, ta khinh bỉ các ngươi.” Mặc dù trong lòng khinh bỉ mấy lão già kia vô cùng, nhưng lúc này Dương Kiệt cũng không khá gì hơn, đôi mắt giương to ra hết cỡ dán chặt vào thân hình của Đàm Bích Kiều, mép miệng thậm chí xuất hiện vũng nước miếng giống hệt như anh Trư.
Nếu như nói Mộ Dung Tuyết chỉ là mật đào chưa chín, chưa đủ sức hấp dẫn Dương Kiệt. Thì Đàm Bích Kiều tuyệt đối là quả mật đào đã chín muồi, chỉ còn chờ ai đó hái xuống ăn mà thôi, những thiếu phụ như thế có sức hấp dẫn chết người đối với những tên trai tân như Dương Kiệt.
Tất nhiên, không chỉ riêng mỗi mình Dương Kiệt có biểu hiện như thế này, đám “ngực đực” có mặt ở đây ai nấy đều không giữ được vẻ thản nhiên bình tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào người Đàm Bích Kiều. Bộ không thấy con rắn độc Lăng Hàn Phong cũng phải trố mắt ra nhìn sao? Nếu như nói có ai điềm tĩnh nhất chắc chỉ duy nhất mỗi tên “mặt đá” Dương Diễn mà thôi. Tên khốn này thuộc dạng “ vô cảm xúc” nên không thèm nói tới làm gì.
Không chỉ đệ tử nam, ngay cả đệ tử nữ cũng không tránh khỏi nhìn chằm chằm vào Đàm Bích Kiều, sau đó so sánh lại với bản thân. Càng so sánh càng thấy tủi thân, ghen tỵ vô cùng.
Chỉ là nếu như để Dương Kiệt biết được rằng tuổi tác của Đàm Bích Kiều có thể làm bà cố của hắn, không biết vẻ mặt của hắn sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ?
Tất nhiên, tuổi tác ở thế giới này có thể không quá quan trọng. Vì cho dù đã gần 200 tuổi, nhưng thực ra nếu so với tuổi tác của một kẻ mạnh nguyên thần, cô ta cũng chỉ chạc tuổi hai mươi mấy, ba mươi tuổi như phụ nữ ở thế giới của Dương Kiệt mà thôi.
“ Vâng, vâng, đúng … đúng thế… sao có thể… thể để gây ảnh… ảnh hưởng tới đám hậu… hậu bối được chứ…” Trịnh Hổ ấp a ấp úng trả lời, nhưng khi quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Lãnh Binh Cung, lập tức thay đổi thành vẻ mặt hung tợn hùng hổ gào lớn: “ nghe kỹ đây, cùng là đệ tử ngũ đại môn phái trong liên minh, khi vào tới bí cảnh, mọi người phải tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ, nếu như để bố mày biết tên khốn nào dám cố tình gây sự hãm hại tới các vị sư huynh đệ của môn phái khác, coi chừng bố mày quay đầu các ngươi như quay dế á, hiểu chưa nào ~~~~!!”
Mép miệng của đám đệ tử Lãnh Binh Cung khẽ co giật vài cái. Mẹ kiếp, đừng chơi kiểu đó chứ, làm mừng hụt nãy giờ.
“ hihi, lời nói của tỷ tỷ có trọng lượng quá nhỉ? Mới nói có vài câu đã khiến con hổ già khi thay đổi ngay tức khắc.Quả thật bái phục, bái phục.”
Lại thêm một giọng nói khiến người khác nghe xong phải dục hỏa công tâm, toàn thân mềm nhũng vang lên.
Lại thêm một thiếu phụ nghiêng nước nghiêng thành, ăn mặc táo bạo bốc lửa, da thịt trắng như tuyết gần như phơi bày hết ra bên ngoài, từ phía Khoái Hoạt Lâm mang theo điệu bộ như đang khiêu vũ từ từ bước ra, trên môi mang theo nụ cười có thể khiến bất kỳ đàn ông trên này sẵn sàng chết vì cô ta cười nói.
Ngọc Diện Hồ Ly, Tô Tiểu Tiểu.
Mà cặp “hung khí” mà cô ta treo trước ngực đang không ngừng tung hứng trong không khí, tuyệt đối không nhỏ như tên gọi của cô. Ít nhất cũng phải trên 36F là ít.
Nếu như nói Đàm Bích Kiều chỉ khiến Dương Kiệt cảm thấy bị cuốn hút thì Tô Tiểu Tiểu tuyệt đối khiến Dương Kiệt chỉ muốn lao đầu vào bất chấp tất cả.
Tất nhiên, so sánh thì so sánh thế, nhưng bảo Dương Kiệt lao đầu vào tuyệt đối không dám, hắn còn yêu đời lắm.
Và đó cũng là suy nghĩ và cảm giác của hầu hết “ ngực đực” đang có mặt ở đây.
“Sao có thể bằng muội muội được, một câu nói của muội muội có thể khiến biết bao đàn ông lao đầu vào chỗ chết, nói về trọng lượng thì tỷ còn thua xa muội nhiều.” Đôi Mắt Đàm Bích Kiều lóe qua tia sáng chán ghét, nhưng vẫn mỉn cười nói.
Bách Hoa Cốc và Khoái Hoạt Lâm, một bên thánh khiết trong sáng, một bên dâm tà lảng lơ, tất nhiên là không thể hòa thuận với nhau được rồi. Cũng như Thánh Hỏa Tông và Lãnh Binh Cung đó thôi.
|
Chương 93: Bước vào bí cảnh.
hô hô, như nhau, như nhau thôi. Đàn ông mà, phải có thứ gì đó có thể trị được chúng chứ, đúng không nè?”
Dưới ánh mắt giết người của Sa Thu Thủy, Tô Tiểu Tiểu gần như dựa hẳn vào người Trịnh Hổ, khúc khích cười nói: “ Cọp già, lâu ngày không gặp, vẫn phong độ như xưa nhỉ? Thứ khí thế đàn ông đó làm muội mê ngất ngây đi được, hay là kiếm ngày nào chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa nhé.”
“ Lão cọp, mi chết với lão nương ~~~~!!” “ Úi da, không phải, không phải vậy đâu, đừng, á ~~~~~~~!!!”
Tiếng gào thét đầy thảm khốc như con heo bị thọt tiết của Trịnh Hổ vang lên không dứt, cuộc chiến gia đình kinh điển diễn ra trước mặt biết bao nhiêu người có mặt ở đây khiến ai nấy đều không nhịn cười được. Đường đường một kẻ mạnh nguyên thần, bị bà nhà đè xuống cào rách mặt quả thật tội nghiệp quá đi.
Đôi mắt của Tô Tiểu Tiểu lóe qua tia sáng tinh ranh, phóng ánh mắt khiêu khích với Đàm Bích Kiều cái, cười hố hố quay trở về phía Khoái Hoạt Lâm của mình.
Mặc dù trong lòng giận tới nỗi muốn đánh người, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ lấy nụ cười nhẹ nhàng, quả thật là làm khó Đàm Bích Kiều quá đi.
“ Thôi, đùa thế đủ rồi, thời gian đã tới, hãy mau chóng tiến hành mở lối vào bí cảnh cho tụi nhỏ đi.” Trần trưởng lão của Thiên Kiếm Tông nhanh chóng đứng ra ‘cứu bồ”, Sa Thu Thủy mới rời khỏi người Trịnh Hổ, nhưng vẻ mặt hăm hăm tỷ độ đó tốt nhất đừng nên đụng vào, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
Trịnh Hổ phóng ánh mắt cảm kích về phía Trần trưởng lão. Nhanh chóng bò dậy chỉnh tề lại hình tượng của mình. Chỉ là hình tượng của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ lúc nãy, cho dù làm thế nào đi nữa cũng vô ích mà thôi.
“Bắt đầu thôi.” Trần trưởng lão từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một vật thể tròn tròn giống hệt như một chiếc la bàn. Quay đầu nhìn về phía trưởng lão của tứ đại môn phái ngật đầu một cái.
Người phụ trách của tứ đại môn phái bước tới bên cạnh trưởng lão, từ trong nhẫn càn khôn lấy gần cả ngàn viên linh thạch bảy màu sáng lấp lánh không một tỳ vết giao sang cho trưởng lão.
Linh thạch cực phẩm!
Cộng thêm một ngàn viên của phía Thiên Kiếm Tông, tổng cộng sử dụng hết 5000 viên linh thạch cực phẩm!
Nhìn vào những viên linh thạch dùng để kích hoạt pháp trận, ai nấy đều nước miếng chảy thèm thuồng.
Nếu như số linh thạch đó trao hết cho mình, tuyệt đối trở thành một trong những người giàu có nhất khu vực U Châu này cho mà xem.
Năm ngàn viên linh thạch cực phẩm bị bàn pháp trận hấp thụ hết, chỉ trong chóc lát đã biến thành hạt tro bị gió thổi bay tan biến trong không khí. Trần trưởng lão trực tiếp vứt bàn pháp trận về phía một tảng đá khổng lồ trọc trời nằm hiên ngang ngay giữa khu rừng.
Chíu chíu ~~~~~~~ !!
Bàn pháp trận tựa như khảm thẳng vào trung tâm tảng đá khổng lồ, thân đá lập tức thắp sáng dữ dội, khiến tất cả mọi người đều phải dùng tay che mắt lại.
Sau hai phút đồng hồ, những tia sáng đó mới tan biến đi mất. Chỉ thấy thân đá rung chuyển dữ dội, có chiều hướng tách ra làm đôi.
Rầm, rầm, rầm ~~~~!!
Quả nhiên, tảng đá tựa như cánh cổng tự động ở thế giới hiện đại, chia làm hai bên tách ra, chính giữa lộ ra một vầng sáng bảy màu có hình dáng giống như một chiếc cổng vậy.
Nhìn thấy bí cảnh đã được khai thông, các vị trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quay sang đám đệ tử đang dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào lối vào, trưởng lão lên tiếng: “ lối vào bí cảnh đã được thiết lập. các đệ tử hãy chia theo từng môn phái lần lượt bước vào. Hãy nhớ kỹ, khi thông qua lối vào bí cảnh, vị trí hạ cánh của các vị sẽ là ngẫu nhiên, có thể ở rất gần đồng đội của mình, cũng có thể trong phạm vi mấy trăm dặm không có lấy một bóng người. Chắc trước khi đi vào bí cảnh, môn phái của các vị đã phát cho mỗi người một tấm bản đồ rồi đúng không? Hãy tuân theo chỉ thị của trưởng lão môn phái của mình mà tiến hành. Chắc chắn sẽ không có chuyện bị lạc trong bí cảnh.”
“Ngoài ra, bí cảnh thí luyện lần này sẽ duy trì trong vòng ba tháng. Khi thời hạn sắp hết, ở gần vị trí mà các vị đang đứng sẽ tự động xuất hiện một lối thoát hiểm để các vị rời khỏi. Nhưng hãy nhớ kỹ, các vị chỉ có một khắc giờ từ khi lối thoát hiểm xuất hiện, nếu như chần chừ chậm trễ, sẽ bị rốt lại trong bí cảnh. Và xin nói luôn là, bí cảnh này cực kỳ không ổn định, nếu như ai không kịp thoát ra ngoài khi hết thời hạn, sẽ bị từ trường bí cảnh xé nát thành từng mảnh, đợi tới khi bí cảnh mở lại vào đợt sau, các vị đã trở thành phân bón cho thực vật ở trong đó rồi đấy. hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ.”
“ Ngay bây giờ, tất cả mọi người cùng bước vào bí cảnh nào ~~~!!” Ngay sau khi lời nhắc nhở cuối cùng của trưởng lão vừa dứt, đệ tử tham gia thí luyện của ngũ đại môn phái lần lượt xếp hàng bước vào bên trong.
Vào trước vào sau cũng không phải vấn đề, vì vị trí hạ cánh là ngẫu nhiên. Nên vào trễ chút cũng không sao. Nên không xảy ra tình trạng chen lấn đòi vào trước cho bằng được.
Nhìn thấy từng đoàn từng đoàn người khuất đi sau lối vào, cuối cùng cũng tới lượt Dương Kiệt.
Hít sâu một hơi vào người, rảo chân bước tới trước lối vào bí cảnh, đưa chân bước vào bên trong, biến mất sau cánh cửa ánh sáng.
----
“ AAAAAAA ~~~~~~!!” tại vùng đất khô cằn không có lấy một gọng cỏ nào cả, một tiếng hét kinh hãi vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi này.
Chỉ thấy một bóng người thô to như quả bóng khổng lồ đang khoa tay múa chân dữ dội, làm đủ mọi tư thế bơi ếch, đại bàng vẫy cánh nhưng vẫn không giúp ích được cho cái thân thể nặng nề từ trên không trung rơi xuống như một quả bom tiêm kích được thả xuống.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Phục ~~ phục ~~~~!!
Dương Kiệt từ trong cái hố do mình tạo ra bò dậy, miệng không ngừng phun ra đất cát vô tình lọt vào trong miệng.
“ Mẹ kiếp, đáp cánh kiểu gì mà xuất hiện ngay trên không, cũng may là xung quanh không có ai, nếu không mất hết hình tượng “cao lớn” của mình rồi.”
Quay đầu quan sát tứ phía, phát hiện chỉ toàn đá với đá, ngoài ra không có một bóng ma nào cả, thầm thở phào nhẹ nhõm.
“ Thiên địa linh khí trong này dồi dào quá nhỉ, thậm chí có thể hóa thành dịch được rồi đấy. Bí cảnh Bắc Minh Tông chắc chỉ bằng một phần mười so với bí cảnh này là cùng.” Khẽ cảm nhận linh khí xung quanh, đôi mắt lập tức rực sáng: “ những con ma thú sinh sống trong bí cảnh này không ngừng hấp thụ linh khí, chắc sẽ lớn mạnh vô cùng. Càng tốt, tất cả đều biến thành điểm kinh nghiệm để ta thăng cấp. Phải tranh thủ trong vòng một tháng thăng cấp thành chân nguyên mới được, nếu không thì sẽ tụt hậu nhiều so với mấy con quái vật chắc đang tìm nơi an toàn đột phá cảnh giới.”
Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ được phát trước khi vào bí cảnh để xem xem mình đang đứng ở vị trí nào.
Không xem không biết, Dương Kiệt lập tức giương to đôi mắt ra hết cỡ khi nhìn vào ghi chú trên bản đồ.
Thì ra vị trí mình đang đứng chính là ngay sát rìa vùng cực nam trong bí cảnh, vùng đất khô cằn này chính là lãnh địa của lũ hắc cang nham thạch. Một loại nham thạch núi lửa đã ngưng tụ, không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí trong này rồi thành tinh, sức phòng thủ vô song, kiên cố vô cùng, thậm chí còn cứng hơn kim cương ở thế giới của Dương Kiệt nữa chứ.
“Nghĩa là mấy tảng đá màu đen lòm lõm nằm đầy trên đường này là…..” Câu nói của Dương Kiệt còn chưa dứt, chỉ thấy gần chục tảng đá có thể tích lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhỏ nhất cũng gần bằng một chiếc xe hơi hạng nhẹ đang không ngừng lung lay dữ dội, có vẻ như đang chuẩn bị thức giấc khi bị quấy rầy thì phải.
“ Không hay rồi ~~~~!!” Dương Kiệt lập tức biến sắc, cơ thể nhanh như chớp phóng thẳng ra khỏi vòng vây của những tảng đá đang lung lây đó. Chỉ là khắp nơi đều là đá với đá, có chạy đằng trời cũng không thoát.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Kiệt, những tảng đá khổng lồ đó tựa như robot xe hơi biến hình mà mình đã xem qua ở thế giới của mình, biến thành những sinh vật có hình hài gần giống như một con người khổng lồ đang di động vậy.
Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. Đúng là xui tận mạng khi đáp xuống ngay lãnh địa của lũ nham thạch này. Con “Golem” nhỏ nhất cũng có thể tích gần gấp ba lần anh ta, cá biệt con lớn nhất thậm chí lớn hơn gấp năm, sáu lần, vậy thì còn đánh đấm gì nữa đây?
Đứng yên chờ chết không phải là phong cách của Dương Kiệt, Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, trực tiếp tung người lên không trung, vẫy múa một vòng quanh đầu, hét lớn : “ Giới Vương Quyền X4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~~~~!!”
Gần chục quả chùy khí khổng lồ to gần bằng chiếc xe buýt bổ thẳng xuống nơi mấy con “Golem” đang không ngừng biến hình.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển, khói bụi tung bay, và kết quả là……
|
Chương 94: nham thạch bất tử.
Đúng là gần hai chục con “Golem” sau khi dính phải những quả chùy khí đáng sợ của Dương Kiệt bị đánh tan nát ra thành nhiều mảnh. Chỉ là anh ta còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy những mảnh vỡ bị đánh tan ra đang tích tụ lại với tốc độ khá nhanh, chưa đầy hai phút đồng hồ đã trở lại hình dạng nguyên vẹn như ban đầu, tựa như chưa từng bị vỡ tan qua vậy.
“cái gì? chúng có thể thể tự phục hồi lại??” Dương Kiệt giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp hoàn hồn, hai chục con “Golem” ngẩng cao đầu nhien về phía Dương Kiệt vẫn còn treo trên không đang không ngừng rơi xuống, miệng há to ra, những ngọn lửa dung nham màu đen xì phun bắn ra, bắn thẳng về phía mục tiêu ở trên không trung.
Roẹt, roẹt , roẹt …….~~~~~~!!
Nhìn thấy gần hai chục tia lửa nóng cả chục ngàn độ chi chít bắn thẳng về phía mình, Dương Kiệt tê tái cả đầu. Không dám chần chừ do dự, hét lớn: “ Càn Khôn Tháp, hiện ~~~~, Võ Hồn, hiện ~~~~~~~~~!!!”
Uỳnh ~~~~, uỳnh ~~~~~, uỳnh ~~~~~~~~~………!!
Tiếng nổ vang trời liên miên không dứt vang động cả trời đất. Càn Khôn Tháp hứng trọn hai chục tia lửa đen xì trực tiếp đi đẩy bay ra xa, thân tháp xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng những ngọn lửa cũng bị đánh tan không ít, chỉ còn lại một vài ngọn bắn thẳng vào người Dương Kiệt, khiến anh ta toàn thân cháy đen như than, máu từ miệng phun bắn ra, bị đánh bay té ngã xuống đất.
“ Phục, phục, mẹ kiếp, cũng may là trước khi vào bí cảnh mình không tiếc linh thạch nâng cấp Càn Khôn Tháp thành pháp bảo, nếu không thì e rằng lúc này không chỉ phun máu, còn bị nướng thành heo quay nữa là.” Triệu hồi Càn Khôn Tháp quay về phía mình, nhìn thấy vết nứt chi chít trên thân tháp, Dương Kiệt không kềm được vừa đau xót vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lũ “golem” trông nặng nề thế mà di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vây chặt lấy mọi lối di chuyển của Dương Kiệt không cho anh ta chạy trốn.
“ Mẹ kiếp, bộ tưởng bố mày sợ hả? Thử xem các ngươi phục hồi được bao nhiêu lần, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta đánh, đánh, đánh ~~~~~~~!!”
Dương Kiệt không tiếc chân khí trong người không ngừng thi triễn hết toàn bộ tuyệt học của mình.
Nhất thời chùy khí, quyền khí và cước khí tung bay, cơ thể của đám “golem” chỉ khẽ chạm nhẹ những đòn đánh của Dương Kiệt lập tức bị đánh tan thành nhiều mảnh, nhưng dường như chúng là bất tử thì phải, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng hồi phục lại. Cứ thế tuần hoàn liên miên không dứt, Dương Kiệt nhất thời cũng phải bó tay không làm gì được chúng cả.
Pằng ~~~~~~~!! Pằng ~~~~~~!! Pằng ~~~~~~!!!
“ Úi da, đau ~~~~~!!” Hứng trọn cú đấm thôi sơn của một con “golem” vào người, Dương Kiệt bị đánh bay ra xa, chưa kịp tiếp đất, lại thêm một con “golem” khác đã có mặt tại chỗ, lại thêm một cú đấm ngàn cân đánh thẳng vào người Dương Kiệt. Nhất thời tựa như quả bóng chuyền bị đám “golem” đánh qua đánh lại tựa như đang chơi trò bóng chuyền nước vậy.
“ Càn Khôn Nhất Thiểm ~~~~~!!” Trước khi hứng thêm một cú đánh “ bóng chuyền” của lũ “Golem”, Dương Kiệt cắn răng thi triễn tuyệt học thân pháp của mình, biến mất trước cú đấm to bằng nửa cơ thể anh ta đang đấm tới, bay ngã xuống vị trí ngoài vòng vây của chúng.
“ Chẳng, chẳng lẽ chúng không có điểm yếu sao???” Dùng tay lau sạch những vũng máu dính đầy trên mép miệng, đầu óc Dương Kiệt bắt đầu vận chuyển, hy vọng tìm ra được điểm yếu của đám “Golem” kia, nếu không cứ tiếp tục như thế này, chân khí trong người cạn kiệt, chỉ có nước quỳ mà thôi.
Rầm ~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!
Tiếng bước chân nặng nề nhưng cực kỳ nhanh nhẹn vang lên liên miên không dứt, Dương Kiệt tung người trở dậy, vừa quét chùy vừa quan sát toàn thân trên dưới của lũ “Golem”. Đột nhiên phát hiện đôi mắt của chúng không ngừng nhấp nháy những tia sáng màu hồng tím tựa như những đóm lửa đang thắp cháy.
Chẳng lẽ điểm yếu của chúng chính là đây sao??
Cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của lũ quái vật kia, tung người nhảy lên bả vai của một con “Golem” ở gần nhất, Huyền Thiết Chùy trực tiếp bổ thẳng vào vầng trán của nó.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Đầu của con “Golem” tựa như quả dưa hấu bị dùng gậy đập mạnh vào, vỡ tung tóe khắp nơi, hai đóm lửa ở đôi mắt cũng vụt tắt theo nó.
Vù ~~~~~~~~~!!!
Không biết kết quả như thế nào, nhưng hai tay của con “Golem” vừa bị đánh bể đầu đột nhiên tao ra tu thế chụp hai bàn tai lại ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng.
“ Không có tác dụng ~~~~~~!!!” Dương Kiệt vừa hoảng vừa sợ vung Huyền Thiết Chùy để ngang cơ thể, hứng chọn hai bàn tay đá khổng lồ đang chụp thẳng về phía mình. Còn bản thân nhanh chân tung người nhảy lùi về phía sau, nhảy ra khỏi bả vai của con “Golem” đó.
Crack ~~~ crack ~~~~~….!!
Hai bàn tay đá chụp vào Huyền Thiết Chùy nhanh chóng bị vỡ nát ra, Dương Kiệt vội vả thu hồi Huyền Thiết Chùy đã bị cong nhẹ, tuy không bị gãy, nhưng ít nhiều cũng gây chút ảnh hưởng khi sử dụng.
Chỉ thấy cái đầu bị vỡ và đôi tay của con “ Golem” kia nhanh chóng phục hồi lại như cũ, hùng hổ cùng đồng bọn tiếp tục lao tới phận không thể nhai tươi nuốt sống kẻ đã làm mình bị đau.
“ Chẩu vi thượng sách ~~~~!!!” Không dám tiếp tục nán lại đối diện với lũ quái vật đáng sợ đó nữa, Dương Kiệt ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đám “Golem” nhìn thấy con mồi bỏ chạy, lập tức tăng tốc đuổi theo phía sau, không cho đối phương cắt đuôi được mình.
“ Má ơi, rốt cuộc ta đã phạm tội tày đình gì đây? Sao lại xui tận mạng như thế này ~~~~~!!”
Hình ảnh quả bóng không ngừng lăn về phía trước với tốc độ chóng mặt chẳng khác gì hình ảnh mà Dương Kiệt vừa mới xuyên không tới thế giới này, bị con trâu điên đuổi bỏ chạy thục mạng tìm chỗ trốn, mồ hôi, nước miếng phun phì phèo. Không ngờ giờ nay trở thành kẻ mạnh tiên thiên mà lại lần nữa rơi vào cảnh bán sống bán chết như thế này.
------
Cách đó không xa, hai bóng người một trước một sau đang di chuyển với tốc độ chậm rãi. Bóng người phía trước mang theo vẻ mặt không biết phải làm sao khi phía sau không ngừng vang lên tiếng nói chi chít không ngừng.
“ Dương sư huynh, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, vừa mới vào tới bí cảnh đã gặp mặt nhau rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Thiên Lý Hữu Duyên Năng Tương Ngộ đúng không? Sư huynh cảm thấy phấn khích không? Muội phấn khích quá rồi nè, hì hì ~~~!!”
“ Giở chỉ còn lại hai chúng ta, hay là chúng ta làm chuyện gì đó vui vẻ vui vẻ chút đi, chứ cơ hội ngàn năm hiếm gặp này không có nhiều đâu đấy. Muội chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi ạ.”
“ Hì hì, không biết “ ả đàn ông” và “ ả thánh nữ” kia biết chúng ta đang đi chung với nhau, chúng có nổi điên lên không nhỉ? Chỉ nghĩ sơ qua bản mặt nhăn nheo của chúng thôi muội cũng thấy mát lòng rồi.”
“ Dương sư huynh …….”
“ Im lặng và đi theo.” Dương Diễn đã chịu đựng hết nổi, quay đầu thót ra một tiếng, mặc kệ vẻ mặt “vô tội đáng thương” của đối phương, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Đúng thế, hai bóng người này chính là Dương Diễn và Hạ Cơ. Ngay sau khi đáp xuống bí cảnh, đã nhanh chóng giáp mặt nhau. Và thế này Dương Diễn phải chịu đựng tiếng nói những khẩu súng liên thanh không ngừng tra tấn màn nhĩ của mình, dẫn theo Hạ Cơ đi tìm một nơi an toàn nào đó để đột phá thành cảnh giới chân nguyên.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~ …….!
Cả hai giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang không ngừng di chuyển tới gần phía mình, vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện “một quả bóng khổng lồ” đang dẫn theo gần hai chục tảng đá biết di động đang hướng thẳng về phía mình di chuyển với tốc độ cực nhanh.
“ Mặt đá ~~~, mặt đá mau mau tiếp sức ~~~~~~~!!!” Dương Kiệt nãy giờ bỏ chạy thục mạng không định hướng, ai ngờ phát hiện phía xa có hai bóng người đang di chuyển, định chơi trò “ chuyển họa cho kẻ khác”, ai ngờ phát hiện là người quen cũ, lập tức lớn tiếng gào lớn.
“ Mặt, mặt đá ??!!” Hạ Cơ nghe xong câu gọi của Dương Kiệt, không kềm được ngơ ngác cả người, nhưng nhanh chóng bật cười khúc khích. Không ngờ Dương sư huynh lại có một cái “biệt danh” dễ thương như thế này.
Trên trán Dương Diễn đã xuất hiện nhiều vết đen xì như than. Trước mặt người ngoài không cần phải gọi mình bằng cái xưng hô đó chứ?
Mặc dù bất mãn với cách xưng hô của Dương Kiệt, nhưng không chút do dự, thanh kiếm đã được rút ra khỏi bao, đôi mắt lóe qua tia sáng sắc lạnh, hét lớn: “ Tránh ra, Hàn Băng Kiếm Pháp, Cực Độ Băng Hàn, chém ~~~~~~~~~~~~!!”
Kiếm khí vẽ một đường cong hoàn mỹ xước qua cơ thể Dương Kiệt đã khẽ nhích người né sang một bên, quét thẳng về phía đám “Golem” đang đuổi theo phía sau lưng anh ta.
Rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~…….!!
Hai chục con “Golem” trực tiếp bị đóng băng tại chỗ, chỉ trong chốc lát cơ thể bị vỡ tan ra thành từng mảnh, nước băng tan ra chảy đầy trên mặt đất.
“ Dương sư huynh thiên hạ vô địch, quả thật lợi hại quá đi, muội không kềm chế được bản thân nữa rồi, muội phải hiến thân đây ~~~~!!” Đôi mắt của Hạ Cơ đã hình thành trái tim, hai tay nắm lại trước ngực theo tư thế cầu nguyện phấn khích cười nói.
“ Mặt đá coi chừng, chúng có thể hồi sinh đấy ~~~~!!” Dương Diễn còn chưa kịp tra kiếm vào bao sau khi kết thúc đòn đánh của mình, Dương Kiệt né ngã sang một bên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~~~~~!!
Quả nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diễn và Hạ Cơ, mấy con “Golem” chỉ trong nháy mắt đã phục hồi trở lại, phẫn nộ lao thẳng về phía “con mồi” mới đã dám tấn công mình lúc nãy.
“ Hạ Cơ, lùi ra xa.” Dặn dò đối phương một tiếng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, không chút sợ hãi lao thẳng về phía trước, những động tác đâm, quét, chém kèm theo những bước chân di chuyển vô cùng nhuần nhuyễn thi triễn ra, tựa như một nghệ sĩ nhảy múa giữa rừng quái thú, người khác nhìn vào không kềm được phải trầm trồ thán phục.
“ Đúng rồi, đúng rồi, chém bay đầu nó ~~~ á ~~, không phải, không phải, đừng chặt tay nó ra làm gì, nó sẽ phục hồi ngay đấy, coi chừng phía sau kìa mặt đá ~~~~~!!” tai họa đã chuyển sang cho người khác, Dương Kiệt vô cùng thảnh thơi đứng sang một bên vừa quan chiến vừa lên tiếng hò hét cổ vũ, lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở vài câu.
“ Câm miệng ~~~~!!” Cả Dương Diễn và Hạ Cơ cùng gào thét lên. Mẹ kiếp, không ra tay giúp đỡ thì thôi, đứng ở ngoài hò hét làm người ta phân tâm làm gì.
Bị người ta chửi hét, Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt “vô tội đáng thương” ngậm miệng lại đứng sang một bên không dám lên tiếng nữa. chỉ là đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng dị thường, trong đầu không ngừng suy tính: “ có nên thừa cơ hội này bỏ chạy không nhỉ? Xem ra mặt đá cũng hết cách với lũ nham thạch này rồi, cứ tiếp tục như thế không chừng chết chung cả lũ. Hay là mình rút lui trước, đợi sau này thực lực lớn mạnh rồi quay lại báo thù cho thằng mặt đá kia??!!”
Nhìn thấy trên trán Dương Diễn đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hơi thở trở nên gấp rút, Hạ Cơ lo lắng vô cùng, muốn lao vào trợ sức, nhưng bản thân không thiên về giao chiến sáp lá cà, nên vẫn còn do dự, quay sang nhìn về phía Dương Kiệt đang có ý định rút lui ở phía xa , gào lớn: “ con heo mập kia, tai họa là do ngươi mang tới, sao còn đứng đó mà không lao vào giúp đỡ Dương sư huynh hả ~~~!!”
“ Đệ thực lực yếu kém, lao vào vòng chiến chỉ khiến mặt đá phân tâm thêm thôi, không giúp đỡ được gì đâu ạ. Thôi thôi, hai vị hãy cố gắng cầm chân chúng, để đệ chạy đi tìm kiếm viện binh tới tiếp sức đây. Còn nếu xui xẻo không tìm được viện binh thì đệ cũng đành bó tay, sau này lớn mạnh rồi sẽ quay lại báo thù cho hai người.” Không đợi Hạ Cơ kịp phản ứng, trực tiếp quay đầu bỏ chạy khỏi chiến trường không chút do dự.
Hạ Cơ phẫn nộ tột cùng, lớn tiếng chửi cha mắng mẹ tổ tiên mười tám đời tên khốn trời đánh chết nhát bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn. Nếu như không phải đang lo lắng Dương Diễn không dám bỏ đi, e rằng đã đuôi theo xé xác con heo mập khốn nạn đó rồi.
“ Dương sư huynh, con heo mập đó bỏ chạy rồi, chúng ta cũng rút thôi.” Hạ Cơ quay về phía Dương Diễn đang loay hoay giữa vòng vây đám “Golem” lớn tiếng nói.
Rầm ~~~~~!!
Vung kiếm chém vỗ một con “Golem” ở trước mặt, Dương Diễn liếc mắt nhìn về phía Hạ Cơ rồi quay về phía vị trí Dương Kiệt đứng lúc nãy, đôi lông mày khẽ díu chặt lại.
Chẳng lẽ tên khốn đó vô liêm sỉ đến thế sao?
|
Chương 95: Khi sống hại bạn bè, lúc chết hại hàng xóm!
“ Mặt đá, ta quay về rồi đây ~~~~!!!” Trong lúc Dương Diễn đang thất vọng về hành động bỏ trốn của Dương Kiệt, đột nhiên ở hướng mà hắn vừa bỏ trốn vang lên giọng nói đáng ghét của hắn.
“ Xem ra tên khốn đó vẫn chưa hết thuốc chữa.” Hạ Cơ mừng thầm trong bụng khi nhìn thấy bóng dáng như quả bóng của Dương Kiệt xuất hiện ở phía xa.
Tuy không cho rằng đối phương giúp đỡ được gì, nhưng ít ra không bỏ rơi đồng môn, còn chút lương tâm và nghĩa khí.
“ Mặt, mặt đá, lo nốt bên này, còn nữa nè ~~~~~!!!” Hạ Cơ vừa mới thay đổi chút quan điểm về con heo mập trời đánh đó, có chút muốn ngất xỉu khi phát hiện phía sau lưng hắn có gần mười con “Golem” khác đang đuổi theo không buông.
Thì ra tên khốn không phải lương tâm cắn rứt mà là bị buộc quay đầu trở lại. Không chỉ vậy, còn kéo thêm mười con quái vật khác tới đây nữa chứ.
Đúng là khi sống hại bạn bè, lúc chết hại hàng xóm mà ~~~!!
Dưới ánh mắt căm phẫn và ngơ ngác của Hạ Cơ, Dương Kiệt vung chùy quét bay hai con Golem đang chắn ngang giữa đường, nhanh chóng áp sát tới bên cạnh Dương Diễn, vai tựa vai, lưng tựa lưng, tựa như hai anh em thề sống chết cùng nhau vậy. Tất nhiên, nếu như không tua lại cảnh tượng vài phút trước kia.
“ Mặt đá, thấy ta quay lại hỗ trợ, có vui mừng quá không? Có cảm động qua không? Hì hì, không cần phải thế, muốn cảm động khóc thì đợi giải quyết đống quái vật này trước rồi khóc sau cũng được mà.”
Tên khốn vô liêm sỉ tới nỗi ngay cả Dương Diễn cũng muốn đâm vài nhát kiếm vào người hắn cho bổ ghét.
“ Đồ khốn, rõ ràng có thực lực mà bỏ chạy, đã vậy còn kéo thêm một đám quái vật về phía này, sao thiên đạo không giáng tia sét xuống đánh chết những tên hại người hại mình như người chứ??” Dương Diễn còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Cơ ở phía xa vùng lên giận dữ quát.
“ Này, này, tôi bỏ trốn hồi nào, đã nói là đi tìm viện binh rồi mà, ai ngờ viên binh đâu không thấy, xui xẻo gặp phải đám quái vật này giữa đường chứ? Mặt đá, dạy dỗ “ gấu” nhà ông lại nhé, đừng có ở đó suy bụng mình ra bụng người khác như vậy chứ.” Dương Kiệt vô cùng mặt dày mang theo vẻ mặt người bị oan lên tiếng phản bác.
“ Ngươi ~~~~!!!” Hạ Cơ giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, thấy qua người vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ tới mức như con heo mập chết dịch này.
“ Thôi đừng đùa nữa, chiến thôi.” Dương Diễn lạnh lạnh lên tiếng, trực tiếp tung người lao về phía trước tiếp tục giao chiến với đám quái vật đang vây quanh ở trước mặt.
“Chỉ có mặt đá là hiểu ta nhất, không uổng công ta quay đầu lại giúp hắn, chiến ~~~~~!!” Dương Kiệt hí hí cười nói, Huyền Thiết Chùy vẫy múa trong tay, vô số chùy khí khổng lồ trực tiếp quét thẳng về phía đám quái vật ở trước mặt.
Rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!
Trận chiến ác liệt vô cùng, đám “Golem” bị đánh tan rồi phục hồi lại, hoàn toàn không có dấu hiệu xuống sức. Khiến cả hai đau đầu vô cùng, tìm đủ mọi cách vẫn không làm gì được chúng cả, chẳng lẽ chúng là bất tử thật sự sao?
Hạ Cơ đứng quan chiến ở phía xa có chút bất ngờ về thực lực của Dương Kiệt, hoàn toàn không thua kém gì so với Dương Diễn cả. Hèn chi tên khốn đó dám xưng hô Dương sư huynh là mặt đá mà vẫn chưa bị anh ta chém chết.
Nhưng tình thế vô cùng nguy cấp, tuy hai người vẫn chiến đấu một cách ngoan cường, nhưng nếu tiếp tục như vậy, chân khí trong người hết sạch, chỉ có nước bị đám quái vật đó đánh tan xương nát thịt cho mà xem.
“ Đó là ~~~!!” Hạ Cơ đứng ở bên ngoài quan sát nãy giờ, phát hiện những con quái vật sau khi bị đánh tan nát ra thành nhiều mảnh, trước khi tụ hợp lại hồi phục như lúc ban đầu, giữa mảnh vụn nhấp nháy một tia sáng màu hồng tím. Đưa mắt quan sát kỹ, chính là một viên đá nhỏ thể tích chỉ bằng lòng bàn tay, toàn thân màu hồng tím khác xa với những mảnh đá vụn khác.
“ Dương sư huynh, sau khi đánh vỡ lũ quái vật đó, hãy quan sát kỹ trong đống mảnh vụn có một viên đá màu tím hồng khác biệt, thử đánh vỡ viên đá đó xem sao.”
Đúng là người đứng ngoài cuộc luôn có cái nhìn thấu đáo nhất, vội vã lên tiếng nhắc nhở.
“ Viên đá màu hồng tím??” Dương Kiệt và Dương Diễn đưa mắt nhìn nhau, cùng ngật đầu với nhau một cái. Dương Kiệt một chiêu Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp đánh ra, một con “Golem” hứng trọn quả chùy khí trực tiếp đi theo số phận như trước kia, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Chỉ là những mảnh vụn lại tiếp tục rục rịch chuẩn bị tái hợp lại với nhau.
“ Chính là thời điểm này.” Dương Diễn lóe qua tia sáng sắc lạnh, vung kiếm đâm thẳng vào viên đá có màu sắc khác biệt đang nằm giữa những mảnh đá vụn khác.
Pằng ~~~~~~~!!!
Hứng trọn tia kiếm khí đáng sợ của Dương Diễn, viên đá màu hồng tím lập tức bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Những mảnh đá vụn kia đang rục rịch hợp lại lúc nãy đột nhiên ngừng hẳn, không có dấu hiệu phục hồi như lúc nãy nữa.
“ Dính Dong, bạn tiêu diệt được một quái vật cấp 3 sơ cấp,do trong trạng thái tổ đội, nên chỉ nhận được một nửa điểm kinh nghiệm, bạn nhận được 50000 điểm kinh nghiệm.”
Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai Dương Kiệt, lập tức vui mừng tột cùng, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp giết chết lũ quái vật bất tử này rồi.
“ Có tác dụng, mặt đá, tiếp tục ~~~~!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~~~~~~~~~!!!” Cả ba vui mừng phấn khích khi phương pháp này có tác dụng, Dương Kiệt trực tiếp tung người lên không trung, hàng chục quả chùy khí bổ thẳng về phía đám Golem đang lao tới tấn công Dương Diễn ở phía mặt đất.
Rầm, rầm, rầm, rầm ……… ~~~~!!
Dương Diễn ở phía dưới vô cùng tinh mắt nhanh chóng tìm ra những viên đá màu hồng tím nằm trong đống đá vụn, kiếm khí liên hoàn quét thẳng ra, những viên đá hồng tím chỉ khẽ chạm nhẹ đã bị chém vỡ ra, và những mảnh đá vụn nằm yên lặng không nhúc nhích được gì nữa.
“ Díng dong, bạn tiêu diệt ….”
“ Díng dong, bạn tiêu diệt ….”
“ Díng dong, bạn tiêu diệt ….”
………………….
““ Díng dong, bạn tiêu diệt được 10 con Hắc Cang Nham Thạch, nhận được một viên đá triệu hồi “Hắc Cang Nham Thạch.”
Đá triệu hồi Hắc Cang Nham Thạch: có thể dùng để triệu hồi một con Hắc Cang Nham Thạch tới hỗ trợ chiến đấu cho bạn. Thời gian duy trì: 30 phút. Hiệu lực sử dụng: 1 lần.
Dương Kiệt vui mừng khôn xiết khi nghe thấy lời thông báo về viên đá triệu hồi Hắc Cang Nham Thạch của hệ thống. Chẳng khác nào sở hữu một tay sai có thực lực sánh ngang với một chân nguyên sơ cấp ( tầng thứ 1 tới tầng thứ 3 là sơ cấp) có thể chiến đấu không biết mệt mỏi. Chỉ cần không nắm rõ điểm yếu của nó, cho dù có đánh tới tết công gô cũng không giết chết được đó. Tuy chỉ có 30 phút, nhưng cũng quá đủ rồi, không chừng trở thành bảo bối cứu mạng của mình cũng nên. Đặc biệt là sức phòng thủ đáng sợ của nó.
Lúc này mấy con “Golem” còn sống không còn đáng sợ trong mắt Dương Kiệt nữa, ngược lại còn trở thành những món bảo bối quý giá nữa là đằng khác.
“ Tiến lên, mặt đá ~~!! Quét sạch lũ quái vật đó đi ~~~~!!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, bổ, bổ, bổ ~~~~~!!!” Dương Kiệt phấn khích như con heo đực được lai giống, không tiếc chân khí trong người không ngừng tung ra những đòn đánh mạnh của mình đánh thẳng vào những con “Golem” còn sống sót ở phía dưới.
“ Con heo mập đó sao tự nhiên phấn khích thế nhỉ?” đôi mắt của Hạ Cơ lóe qua tia sáng dị thường, có chút bất ngờ trước sự phấn khích kỳ lạ của đối phương.
Rầm, rầm, rầm~~~~~~!!
Dương Kiệt và Dương Diễn phối hợp càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng hiểu ý nhau. Không tốn quá nhiều thời gian, gần ba chục con “Golem” đã hoàn toàn bị tiêu diệt dưới tay hai người. Và kết quả là Dương Kiệt thu được 3 viên đá triệu hồi, phấn khích tột cùng.
Chỉ là sau khi giải quyết xong ba chục con “Golem”, cả hai đã mệt tới nỗi không muốn nhúc nhích thêm nữa, nằm ngã người trên mặt đất hít thở dồn dập, nhưng trên môi lộ ra nụ cười chiến thắng.
“ Này heo mập, ngươi phát hiện ra điều gì mà phấn khích thế này?” Hạ Cơ từ phía xa bước tới đá một cú vào mông của Dương Kiệt, hai tay chống eo díu mày truy hỏi.
“ Này , đừng tưởng là “gấu” của mặt đá là muốn làm gì thì làm nha, nếu như không phải nể mặt mặt đá, cái đầu của cô đã bị Huyền Thiết Chùy của ta đập cho vỡ tung ra rồi đấy biết chưa?” Đang “ tự sướng” tự nhiên bị quấy rầy, tất nhiên là không vui rồi, nhưng đối phương là phụ nữ, vả lại còn là “gấu” của mặt đá nữa, nên chỉ trợn mắt trắng phản bác.
“ Gấu??” Cả Dương Diễn và Hạ Cơ đều không hiểu từ đó có nghĩa là gì, nãy giờ không chỉ một lần, mà đã hai lần ba lượt thốt ra từ trong miệng của Dương Kiệt rồi đấy.
“ Đồ quê mùa, thế mà cũng không hiểu, Gấu có nghĩa là bạn gái đó mà.” Dương Kiệt tỏ ra vô cùng khinh bỉ hai tên quê mùa “vô văn hóa” ở trước mặt, lên tiếng giải thích.
Nghe xong lời giải thích của Dương Kiệt, đôi má của Hạ Cơ ửng đỏ lên, không ngừng đưa mắt liếc nhìn Dương Diễn đang nằm phơi người ở cách đó không xa.
Dương Diễn khẽ díu mày định lên tiếng phản bác, nhưng nghĩ tới tính cách của Hạ Cơ, càng giải thích cô ta càng làm ầm lên cho mà xem, tốt nhất là im lặng. Đúng, im lặng là vàng !
không nói năng gì cả. Sau một hồi nằm nghĩ hồi sức lại, bật người trở dậy, quay người chuẩn bị rời đi.
“ Mặt đá, định đi đâu thế??” Nhìn thấy Dương Diễn bỏ đi, Hạ Cơ hối hả chạy theo phía sau lưng hắn, Dương Kiệt cũng trở người ngồi dậy lên tiếng hỏi.
“ Tu luyện, đột phá cảnh giới!” Vẫn với phong cách nhanh, gọn, lẹ, mở miệng trả lời rồi tiếp tục bước thẳng về phía trước.
“ Đi cẩn thận, không tiễn ~~~!!” Dương Kiệt bễu bễu môi, cũng không có ý định đi chung đường với đối phương, vẫy vẫy tay cười nói.
“ Dương sư huynh, con heo mập đó đáng ghét quá đi, bỏ rơi đồng môn lúc hoạn nạn, con người như thế huynh nên tránh xa hắn ra, nên nhớ rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy chọn bạn mà chơi, hãy …..” Hạ Cơ lại tiếp tục phát huy khả năng “giao tiếp” của mình, liên miên không dứt nói ở bên tai Dương Diễn, tựa như muốn tẩy não hắn vậy.
“ Theo muội thì nên dạy cho hắn một bài học. Cho dù không làm vậy đi nữa, sau này gặp hắn phải tránh xa ra, không chừng lại bị hắn mang theo tai họa đáng sợ nào tới liên lụy chúng ta cũng không chừng, những tên như thế này…..”
rầm rầm rầm rầm ~~~~~~!!!
Hạ Cơ như hóa thân thành Đường tăng trong phim “ đại thoại Tây Du” của Châu Tinh Trì, Dương Diễn có cảm giác như hàng trăm, hàng ngàn con ruồi đang bay quanh đầu mình, khó chịu vô cùng. Đột nhiên phía sau vang lên những bước chân di chuyển nặng nề mà mình mới nghe qua chưa được bao lâu.
Cả hai giật mình hoàng hốt quay đầu lại, phát hiện Dương Kiệt đang bị gần cả trăm con “Golem” đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa gào thét khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa đang không ngừng chạy thẳng về phía mình.
“ Chẳng lẽ mình (cô ta) có tiềm năng để trở thành thầy bói đại tài ??!!” Trong đầu cả hai cùng xuất hiện dòng suy nghĩ đó.
“ Mặt đá, cứu, cứu ~~~~~~!!!” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, còn chưa kịp thở ra hơi, phát hiện những tảng đá ở xung quanh đột nhiên biến hình, gần cả trăm con Hắc Cang Nham Thạch xuất hiện. Đừng nói lúc này đã mệt đứt cả hơi, cho dù khỏe mạnh như lúc ban đầu, cho dù biết được cách tiêu diệt chúng, nhưng đối diện cả trăm con quái vật này, chỉ có nước quỳ mà thôi.
Dương Diễn và Hạ Cơ đưa mắt nhìn nhau một cái, miệng cùng vang lên: “ Chạy ~~~~~~!!”
Và kỳ quan cả trăm con “Golem” đuổi theo hai nam một nữ bỏ chạy thục mạng diễn ra trông vô cùng khôi hài.
|
Chương 96: Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác
“ Ắt xì~~~~!sáng giờ cứ ắt xì mãi thế này, chắc giờ tên mặt đá và ả Hậu Cơ đang chửi cha mắng mẹ mình cũng nên, vậy thì chứng tỏ giờ họ đã an toàn rồi nhỉ?”
Vừa dùng ngón tay ngãi ngãi mũi vừa lẩm bẩm nói nhỏ.
Đúng thế, bóng người này không ai khác chính là Dương Kiệt sau khi cắt đuôi được đám Hắc Cang Nham Thạch.
Hai hôm trước bị gần cả trăm con “Golem” dí bỏ chạy thục mạng, cả ba đã chia ra thành hai đường bỏ chạy, Dương Diễn với Hạ Cơ chạy một hướng, Dương Kiệt chạy một hướng.
Thế mà cũng bị đuổi hết một ngày một đêm, tới khi rời khỏi lãnh địa của Hắc Cang Nham Thạch, mới hoàn toàn cắt đuôi được chúng. Thế là lúc này ba người đã chia tách ra nhau, không biết sống chết của đối phương như thế nào. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm dân gian, sáng giờ cứ ắt xì liên tục, chắc là có ai đang chửi cha mắng mẹ mình, chỉ có con nhỏ Hạ Cơ chứ không ai khác. Nghĩa là họ vẫn còn đang an toàn chứ gì!
Cái thứ logic gì thế nhỉ?
Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ, đôi mắt Dương Kiệt lại thêm lần nữa giương to ra hết cỡ vì kinh ngạc.
Mẹ kiếp ~! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa mới thoát khỏi lãnh địa Hắc Cang Nham Thạch, lại rơi vào khu rừng ảo giác mới chết chứ.
Sở dĩ khu rừng này có tên như vậy, là vì trong khu rừng có tồn tại một loại ma thú cấp 3 tên là “Hoạn Giác Thú”.
Loại ma thú này có thể tích gần bằng một con thỏ, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng nhỏ dùng để thi triễn bổn mệnh thần thông của nó: “ ảo giác”.
Nếu như có ai xui xẻo gặp phải Hoạn Giác Thú, ý chí và đạo tâm không vững, tinh thần yếu kém, sẽ dính phải ảo giác của nó, sẽ suốt đời bị chìm đắm trong cảnh tượng ảo giác mà nó tạo ra, không thể dứt ra được. Đáng sợ hơn, nó sẽ tạo ra ảo giác để người dính phải tự tàn sát bản thân hoặc lôi kéo thêm một kẻ thù khác tới để hai bên tàn sát lẫn nhau, đợi tới khi chết vì những gì do mình gây ra hoặc lưỡng bại câu thương, sẽ trở thành món điểm tâm của nó ngay sau đó.
Đó là lý do vì sao Hoạn Giác Thú không hề có chút sức chiến đấu, thậm chí nếu đánh sáp lá cà thì một con ma thú cấp 1 cũng có thể lấy mạng nó. Nhưng nếu bị dính phải ảo giác do nó tạo ra, cho dù là một con ma thú cấp 4 cũng chỉ có nước quỳ mà thôi.
“ Mẹ kiếp, bắt đầu từ bây giờ, cho dù có gặp phải nữ thần trong lòng mình trút bỏ hết xiêm y, trần truồng ngay trước mặt cũng tuyệt đối không được lung lay.”
Dương Kiệt vô cùng tự tin vào ý chí và đạo tâm của mình, tuy vẫn thấp thỏm không yên, nhưng cũng không quá lo sợ.
“ Hoạn Giác Thú gì đó dẹp sang một bên, hiện giờ quan trọng là tìm con sông nào đó để tắm rửa sạch sẽ, lúc này chả khác gì dân tỵ nạn Châu Phi cả, mất hình tượng quá đi.”
Không phải sao, bị gần hai chục con “Golem” phun lửa vào người, cơ thể gần như nướng chín, cắm đầu bỏ chạy hết một ngày một đêm, chẳng có thời gian chỉnh tề lại hình tượng của mình nữa, cũng may là gần nay không có ai đi ngang qua, nếu không thì chỉ có nước chui vào hố để tránh xấu hổ mà thôi.
Vô cùng thận trọng bước đi trong khu rừng, cho dù chỉ một âm thanh nhỏ vang lên, cũng khiến Dương Kiệt giật tung người lên cảnh giác, đủ hiểu “uy danh” của Hoạn Giác Thú đáng sợ tới cỡ nào rồi.
Đi lại trong khu rừng ảo giác hết nửa canh giờ, vẫn chưa tìm thấy được con sông suối nào cả. quan trọng nhất là, quan cảnh ở nay yên lặng mới mức đáng sợ, đừng nói là ma thú, cho dù một tiếng hót của chim cũng không có nữa là.
Càng như thế càng chứng tỏ nơi này cực kỳ nguy hiểm.
“ A ~~~, cuối cùng cũng tìm thấy một con sông rồi ~~~!!” Dương Kiệt vui mừng như bắt được vàng khi phát hiện ở trước mặt không xa, có một con sông cắt ngang chảy dài vô tận nằm sau rừng cây rậm rạp.
Phấn khích vừa chạy vừa huýt gió vừa trút bỏ xiêm y, chuẩn bị lao thẳng xuống sông để tắm cho sạch sẽ dơ bẩn trên người.
Đợi khi chạy gần tới sông, chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, chuẩn bị hào hứng nhảy xuống dưới sông, nào ngờ….
Tõm ~~~~~~~!!!
Sau tiếng nước văng tung tóe, trong mắt Dương Kiệt đã xuất hiện một thân thể ngực tấn công, mông phòng thủ, bốc lửa vô cùng đang trong trạng thái trần như nhuộng, làn da trắng như tuyết không một tỳ vết, cặp thỏ đầy trọng lượng nhúng nhảy dưới làn nước trong mát trông thật bắt mắt, ngay trên thân thỏ bên trái có nốt ruồi đen đầy khiêu gợi. đặc biệt là “khu rừng rậm đen tuyền” ở khu vực tam giác huyền bí đã khiến Dương Kiệt không tài nào rời mắt khỏi đó.
Thân hình bốc lửa đó từ dưới nước trồi lên, đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt “dâm dục” đang không ngừng dán chặt vào cơ thể của mình, giật mình hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía đó.
Hai mắt nhìn nhau tựa như bị ai đó điểm huyệt rồi vậy.
“ Á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!”
Tiếng gào thét thất thanh của bóng người sở hữu thân hình bốc lửa vang lên kinh động cả trời đất. Nhục nhã, phẫn nộ tuyệt cùng, trực tiếp tung chưởng ấn thẳng về phía “tên Dâm Tặc” vẫn còn đang dán chặt đôi mắt vào cơ thể của mình.
“ Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác ~~~!! Đúng thế, chắc chắn là ảo giác do Hoạn Giác Thú gây ra ! Ngươi không đánh lừa được ta đâu, dù sao cũng cám ơn vì người đã cho ta được chiêm ngưỡng thân hình bốc lửa của thánh nữ Bách Hoa Cốc, Mộ Dung Tuyết. Nhưng cám ơn là cám ơn, ta vẫn phải đại diện mặt trăng tiêu diệt ngươi đây ~~~~!!”
Trước khi đối phương tung đòn tấn công mình, Dương Kiệt đã kịp hoàn hồn trở lại, phẫn nộ gào thét khi cho rằng mình đang dính phải ảo giác của Hoạn Giác Thú, hai tay chống eo, hào khí xung thiên tuyên bố.
Cú chưởng khí khổng lồ đã bay tới trước mặt, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt dửng dưng vì cho rằng đó chỉ là ảo giác, trên môi mang theo nụ cười tự tin.
Chỉ là …..
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~!!!
“ Úi da, chết tao rồi ~~~~~~~!!!” Trực tiếp hứng trọn cú chưởng khí vào người, Dương Kiệt bị đánh bay ra xa, tông gãy gần ba, bốn cây đại thụ mới té ngã xuống đất. Nội tạng trong người tựa như bị đảo lộn hết, máu từ trong miệng phun bắn ra nhuộm đỏ cả phần ngực và bụng.
“ Không, không phải ảo giác ~~~~~!!!” Lúc này mới sực tỉnh rằng tất cả diễn ra ở trước mặt là sự thật chứ không phải ảo giác. Dương Kiệt hoảng hốt khoa tay múa chân gào lớn : “ Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm ~~!! Mộ Dung tiên tử, tôi chỉ tưởng rằng mình đang rơi vào ảo giác của Hoạn Giác Thú, hoàn toàn không cố ý khi nhìn trộm tiên tử, á , đừng ~~~~!!”
Không thèm quan tâm tới lời giải thích của đối phương, lúc này Mộ Dung Tuyết đã bị phẫn nộ che mờ hết lý trí, chỉ muốn đánh chết tên khốn dâm tặc ở trước mặt mà thôi. Liên tục tung chưởng ấn thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang nằm dưới đất không ngừng lớn tiếng phân trần.
Uỳnh ~~~, ùynh~~~~~, uỳnh ~~~~~!!
Dương Kiệt nhảy lên chồm xuống không ngừng né tránh những đòn đánh của đối phương, bề mặt những nơi anh ta vừa đáp cánh lập tức xuất hiện những vết lõm đáng sợ. Nếu như để những cú chưởng khí đáng sợ đó đánh thêm vào người một cái, e rằng Dương Kiệt có thể mang đi báo phế được rồi. Đủ hiểu đối phương phẫn nộ tới dường nào.
“ Khoan, khoan, nghe tôi giải thích, đã nói là tôi không cố ý mà, úi da, ngừng tay mau ~~~~!!” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, bị tấn công mà không dám ta tay phản công, một phần vì đối phương là phụ nữ, quan trọng nhất là lần này mình là người có lỗi, nên chột dạ không dám ra tay.
“ Không cố ý??!! Những lời như thế ngươi cũng nói ra được sao? Nếu như không cố ý, vậy tại sao trên người ngươi đen như than, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ? Rõ ràng là ngươi đã cố tình hóa trang để nhìn trộm ta, còn chối cãi nữa hả?? Đã vậy còn cởi bỏ hết quần áo nữa chứ? Nhưng đừng tưởng hóa trang và cởi bỏ hết quần áo môn phái trên người rồi thì ta không biết ngươi là ai, với cái thân hình đó, trong tất cả các đệ tử của ngũ đại môn phái, chỉ có tên Dương Kiệt của Thánh Hỏa Tông mà thôi.”
Mộ Dung Tuyết càng nói càng giận, ra tay càng lúc càng mạnh, càng nhanh hơn nữa.
Trời ơi ~~~!! Oan ức, tuyệt đối là oan ức, ta bị như thế này là do đám Hắc Cang Nham Thạch gây ra chứ liên quan gì tới hóa trang hỡi trời ~~!! Mỹ nữ, cô suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy.
Ngoài ra, Không ngờ cái thân hình “đầy tự hào” của mình lại có ngày đi làm hại mình, giờ cho dù có chối cũng chối không được.
“ Chẩu vi thượng sách ~~~!!” Nhìn thấy đối phương đã mất hết lý trí, giờ cho dù nói gì đi nữa đối phương cũng không thèm nghe đâu, chỉ còn cách chạy trước tính sau.
Né qua một đòn tấn công của đối phương, thậm chí không kịp mặc lại quần áo, trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
“ Bỏ chạy ~~~??!! Ngươi có chạy đàng trời ~~~~!!” Nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra một bộ đồ môn phái mặc vào người, đôi mắt như muốn phóng lửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tên dâm tặc đang bỏ chạy phía xa, cắn răng đuổi theo phía sau.
“ Má ơi, sao lại như thế này, sao mỗi lần vào tới bí cảnh là con lại xui tận mạng như thế này? Lần trước ở bí cảnh Bắc Minh Tông cũng vậy, giờ ở bí cảnh thí luyện này cũng vậy! Thiên Đạo, chẳng lẽ ông ghét tôi tới thế sao?”
Dương Kiệt chỉ còn chiếc quần lót trên người bỏ chạy thục mạng về phía trước, “tiểu Dương Kiệt” thậm chí đang tung bay giữa làn gió mát lạnh không ngừng xộc thẳng vào.
Uỳnh ~~~, Uỳnh ~~~~, Uỳnh ~~~~~!!
Vừa bỏ chạy vừa né tránh những đòn tấn công truy sát của Mộ Dung Tuyết ở phía sau, chiếc quần lót trên người có dấu hiệu bị tụt xuống, nửa cái mông mập mạp no tròn có vài nốt mụn đỏ hồng gần như phơi bày trong không khí.
“ Dâm tặc, chết tới nơi mà còn giở trỏ đê tiện bẩn thỉu ~~~!!!” Nhìn thấy cái mông tròn trịa trắng nõn đầy bẩn thỉu của tên dâm tặc, đôi má của Mộ Dung Tuyết không tự chủ ửng đỏ lên, nhưng càng thế càng khiến cô ta thêm phẫn nộ mà thôi.
“ má ơi, con đâu muốn thế đâu, cái quần lót đó lỏng tự rơi xuống chứ nào phải con tự làm thế ~~~~!!”
Nhục nhã ~~~!! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Dương Kiệt chưa bao giờ thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Quan trọng nhất là toàn thân trên dưới của mình đã bị đối phương “chiêm ngưỡng” qua hết rồi, ngay cả Hoàng Dung hay Diệp Tuyền cũng chưa có diễm phúc, ả không biết cám ơn mà còn đòi sát hại mình mới đau chứ!
“ Giới Vương Quyền X 4 ~~~!!” trực tiếp thi triễn Giới Vương Quyền, không chỉ thực lực, ngay cả tốc độ của Dương Kiệt cũng tăng lên gấp bốn lần, dưới ánh mắt kinh ngạc và bất cam của Mộ Dung Tuyết, chỉ trong nháy mắt đã cắt đuôi được đối phương.
Mộ Dung Tuyết nhìn thấy không tài nào đuổi kịp đối phương nên cũng đã dừng đuôi theo phía sau, nhìn chằm chằm về hướng Dương Kiệt đã bỏ chạy mất hút, cắn răng nói: “ Đồ dâm tăng, đồ đê tiện bỉ ổi, chuyện này chưa xong đâu, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi, sau đó phang thây xẻ thịt ngươi ra mới hả giận.” Nói tới sau cùng, đã bật khóc nức nở vì ấm ức.
|