Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 87: Xuất phát.
mấy chương này tương đối nhàm chút, nhưng cũng phải viết để lót đường cho mấy chương sau, hihi.
Đúng thế, người có mặt cùng Lý trưởng lão chính là Vương Bất Vĩ, Vương trưởng lão.
“ E hèm.” Lý trưởng lão khẽ ho nhẹ một tiếng, tiếp: “ Lần này vô cùng vinh hạnh khi mời được Vương trưởng lão đồng hành cùng chúng ta tham gia vào cuộc thí luyện liên tông môn. Tất cả cho tràng pháo tay nào .”
Bộp bộp…. ~~~~!!
Tiếp vỗ tay khá nhiệt tình vang lên, đặc biệt là rắn độc Lăng Hàn Phong. Tất nhiên rồi, sư phụ của hắn chứ ai.
“ Tiếp theo mời Vương trưởng lão nhắn nhũ vài câu với các đệ tử ạ.” Lý trưởng lão chắp tay thi lễ với Vương trưởng lão, sau đó nhường sang một bên để Vương trưởng lão thuyết diễn.
Vương trưởng lão từ phía sau bước ra, đôi mắt diều hâu sắc nhọn quét thẳng về phía hai mươi đệ tử tham gia thí luyện. Ngoại trừ Dương Kiệt, Dương Diễn tỏ vẻ dửng dưng, ai nấy đều mang theo vẻ mặt phấn khích nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cảm thấy có chút không hài lòng. Nhưng đường đường một trưởng lão, hơi đâu mà đi trách mắng hai tên không biết điều kia chứ.
Khẽ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói: “ Lần này lão phu có nhiệm vụ phụ trách an nguy của các vị trong đợi tham gia thí luyên liên tông môn này. Và cũng nói luôn là, mục đích của đợt thí luyện lần này là thúc đẩy sự tiến bộ của đệ tử các tông phái, nếu như không cần thiết, tuyệt đối không được gây chia rẽ tàn sát lẫn nhau. Đặc biệt là đối với đồng môn của mình, khi vào tới bí cảnh phải hợp sức hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như để lão phu biết được có ai dám làm hại tới đồng môn, thì đừng trách lão phu ra tay trấn áp ngay sau khi rời khỏi bí cảnh, hãy nhớ kỹ điều đó.” Nói tới đây, ánh mắt sắc nhọn quét thẳng về phía Dương Kiệt, ngụ ý là “ tao chú ý tới mày đấy”.
Ngưng một hồi, lại tiếp : “ Ngoài ra, các vị là đại diện cho khuôn mặt của tông môn, khi đi ra tới bên ngoài, tuyệt đối không được hành xử khiếm nhã, ngông cuồng làm ảnh hưởng tới uy tín của tông môn. Những ai làm tổn thất uy tín của tông môn, thì hãy liệu hồn với lão phụ đấy.” Lại thêm lần nữa phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Dương Kiệt.
Mẹ kiếp ~~~! Lão già lẩm cẩm này ý gì đây? Ý nói bố mày thích gây chuyện làm mất mặt tông môn sao? Trước tiên nói người ta hãy coi lại đệ tử của mình trước đi.
Mặc dù biết rõ đối phương là sư phụ của con rắn độc, ít nhiều sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng lại không ngờ lão làm một cách công khai như thế này. Bộ tưởng bố mày dễ ăn hiếp muốn làm gì thì làm sao?
Dương Kiệt thầm cười lạnh, không thèm quan tâm lời cảnh cáo của Vương trưởng lão, tựa như lão không phải đang nói mình vậy.
Vì sao thái độ của Vương trưởng lão đối với Dương Kiệt thay đổi một trăm tám độ ư? Rất đơn giản. Thì ra là sau khi quay trở về khu vực trung tâm, với ý định chèo kéo Dương Kiệt về phía mình, đã cho người âm thầm điều tra rõ thân thế, thực lực và quan hệ của anh ta trong tông môn. Tất nhiên là vô cùng dễ dàng phát hiện thì ra giữa Dương Kiệt và đệ tử cưng của mình xảy ra mối hiềm khích tình tay ba rồi.
Mặc dù vô cùng phẫn nộ tên đệ tử cưng của mình không lo tu luyện mà dính dáng tới chuyện tình cảm không đáng có. Nhưng cũng chỉ trách cứ vài câu rồi thôi.
Với mối quan hệ hai bên như thế này, một là lựa chọn Lăng Hàn Phong , hai là lựa chọn Dương Kiệt. Tuy rằng Dương Kiệt thể hiện không tồi trong đại hội tỷ võ, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện nhất thời, với võ hồn cấp 6 trên người, tiềm năng trong người vượt qua Dương Kiệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên cho dù thẳng khờ cũng biết phải chọn ai rồi.
Cộng thêm biểu hiện dửng dưng lúc nãy, nên lúc này Vương trưởng lão càng nhìn Dương Kiệt càng thấy ngứa mắt. Chỉ là chuyện của đệ tử để cho đệ tử tự giải quyết. Đường đường một trưởng lão trung tâm không mất mặt tới nỗi ra tay trấn áp một tên đệ tử ngoại môn quèn. Nhưng cảnh cáo gây khó dễ chút cũng không thành vấn đề chứ nhỉ?
Nắn gân dằn mặt mục tiêu xong, Vương trưởng lão vẫy tay một cái. Một chiếc phi thuyền giống như chiếc đĩa bay tròn khổng lồ ở thế giới của Dương Kiệt xuất hiện ngay quảng trường.
“UFO, UFO, ở thế giới này cũng có UFO sao?” Lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền di chuyển ở thế giới này, Dương Kiệt không kềm được trầm trồ cảm thán.
“ Xuất phát ~~~!!”
Ngay sau lời tuyên bố của Vương trưởng lão, hai mươi thí sinh nhanh chân đi thẳng lên chiếc phi thuyền đã được mở cửa sẵn.
Vừa bước vào trong phi thuyền, Dương Kiệt lại thêm một lần trầm trồ thán. Nội thất bố trí trong này không thua kém gì một khách sạn năm sao ở thế giới của mình cả, thậm chí còn xa hoa tráng lệ hơn nữa kìa.
“ Đồ quê mùa ~~!” Lăng Hàn Phong đứng ở phía xa lạnh lạnh cười chế giễu.
“ Muốn gì đây?” Dương Kiệt díu chặt đôi lông mày lại. bố mày không thích gây chuyện, nhưng không có nghĩa là mày gây chuyện tao đứng yên chịu trận.
“ Cứ ở đó vui vẻ chiêm ngưỡng đi, đợi vào tới bí cảnh mi sẽ không còn có cơ hội đó nữa đâu.”
Rắn độc dùng chiếc lưỡi liếm liếm môi, lạnh lạnh buông lời hăm dọa.
“ Không cần đợi vào tới bí cảnh đâu, thích thì bố mày chìu mày ngay tại đây nè.” Dương Kiệt từ trong nhẫn càn khôn rút Huyền Thiết Chùy ra, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.
“ Có thôi ngay không hả?” Lăng Hàn Phong phẫn nộ khi bị khiêu khích định bất chấp tất cả lao tới giao chiến ba trăm hiệp với kẻ thù, giọng nói đầy phẫn nộ của Vương trưởng lão đã vang lên.
Trong đôi mắt của Vương trưởng lão lóe qua tia sáng thất vọng. Tên đệ tử cưng của mình nếu cứ thiếu trầm vững như thế, sao có thể thành đại sự được chứ?
Nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, ít nhiều cũng phải bênh vực.
Một áp lực đáng sợ ập thẳng vào người Dương Kiệt, khiến anh ta choáng váng đầu óc, cũng may là bên cạnh có một chiếc bàn thủy tinh nên dùng tay đỡ lên mặt bàn, không xảy ra tình huống té ngã xuống đất.
Lão già khốn khiếp ~~~!!
Trong lòng Dương Kiệt thầm chửi rủi một câu. Cảm thấy áp lực đáng sợ đó đã biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau sạch những giọt mồ hôi trên trán.
“ Bộ không nhớ những lời cảnh cáo của lão phu rồi sao?” Vương trưởng lão quét ánh mắt sắc lạnh về phía Dương Kiệt.
“ Đệ tử không dám!” Dưới ánh mắt cười chế giễu của Lăng Hàn Phong, Dương Kiệt cắn răng chắp tay đáp lời.
Tuyệt đối không được để đối phương có cớ hành hạ mình.
Nhìn thấy Dương Kiệt xuống nước tạ lỗi. Trong đôi mắt Vương trưởng lão lóe qua tia sáng khen ngợi. Đại trượng phu co được duỗi được, như vậy mới là người làm đại sự chứ? Hoàn toàn khác xa với tên đệ tử vô dụng của mình. Nếu như không phải nó có chút tiềm năng, e rằng đã đá nó sang một bên chèo kéo tên Dương Kiệt này rồi.
Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.
“ Hừ, liệu hồn đấy! Tất cả hãy quay trở về phòng mình, trước khi tới nơi không được bước ra khỏi phòng gây mất trật tự trên phi thuyền !!” Mệnh lệnh của Vương trưởng lão ban xuống, không ai dám làm trái lời. Ngay cả Dương Kiệt cũng hậm hực quay trở về phòng mình.
“ Hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.” Vừa bước ngang qua Lăng Hàn Phong, lập tức nghe thấy tiếng nói nhỏ của hắn vang lên.
“ Bố mày chờ mày! Đồ nít ranh chỉ biết dựa vào phụ huynh ạ ~~!!” Dương Kiệt bễu môi cười chế nhễu, không thèm quan tâm tới con rắn độc đang căm phẫn muốn bùng nổ, trực tiếp đi thẳng tới căn phòng có ghi rõ họ tên của mình, đẩy cửa bước vào trong đó.
------
Mấy ngày tiếp theo sau đó bị gò bó trong căn phòng của mình có cảm giác còn hơn cả ở trong tù vậy. Ít ra ở tù còn có thời gian ra ngoài hít thở không khí trong lành chút.
Ở cái thế giới không có tivi truyền hình, vi tính internet để chơi game, ngoại trừ ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, Dương Kiệt có cảm giác như cơ thể mình có xu hướng phình to thêm một vòng nữa, ít nhất phải nặng thêm gần 10 kg chứ không ít.
“ Ta thèm chơi game, ta muốn coi tiểu thuyết ~~~!! Ôi, nhớ Nghịch Thiên- Vô Thiên của Anh...Ba...Lúa quá, không biết anh ấy viết tới đâu rồi? Có còn nhớ lời hứa sẽ tặng mình một bộ khi truyện kết thúc không nhỉ?” Dương Kiệt đang nằm với tư thế “ Mỹ nhân trư” vừa ngáp dài vừa không ngừng than trách.
“ Chịu hết nổi rồi ~~~! Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới nơi đây??” Từ trên giường trở người đứng dậy, vươn vai hít sâu vài hơi. Trong đầu bắt đầu thầm tính có nên đi đâu giải khây thôi chứ suốt ngày ở trong phòng có ngày nổi điên mất.
“ Chú ý, chú ý, phi thuyền còn nửa canh giờ nữa tới đích đến, mọi người hãy chuẩn bị thu xếp tập trung tại phòng khách trên phi thuyền. Xin nhắc lại, phi thuyền còn nửa canh giờ nữa tới đích đến, mọi người hãy chuẩn bị thu xếp tập trung tại phòng khách trên phi thuyền.”
Trong lúc đang suy tính định đì tìm Lâm sư tỷ hay cặp chị em song sinh để thảo luận “làm sao để biến thành người lớn”, giọng nói nghiêm nghị của Lý trưởng lão đã vang lên, thông báo cho mọi người chuẩn bị tập hợp.
“ Mẹ kiếp, sớm không tới, muộn không tới. Đúng lúc tìm ra thú vui lại làm cụt hứng.” Mặc dù miệng nói, nhưng vẫn phấn khích nhanh chân rời khỏi phòng mình đi thẳng về phía phòng khách. Chờ mãi chỉ mong có thế mà thôi.
Đi tới phòng khách chờ đợi, phát hiện ngoại trừ Lý trưởng lão và Vương trưởng lão đã có mặt từ sớm, đã có thêm vài mạng cũng đã có mặt tại đây. Chỉ là khi phát hiện Dương Kiệt xuất hiện, ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ dị phóng về phía anh ta, thậm chí cơ thể không tự chủ nhích sang một bên, có vẻ như muốn tránh xa anh ta càng xa càng tốt vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Không chỉ lúc này, ngay lúc tập hợp ở quảng trường tông môn đã để ý thấy thái độ của mọi người có gì đó không bình thường. Chỉ là lúc đầu nghĩ rằng do e sợ thực lực của mình nên né tránh, nhưng dường như không phải vậy thì phải. Đặc biệt là mấy tên đệ tử nam á.
Đứng sang một bên không thèm quan tâm tới những ánh mắt của người khác nữa. Thích nhìn thì nhìn đi, chỉ cần không đụng chạm tới mình là được rồi, cũng chả mất đi cân nào, để ý chúng làm gì cho mệt hơi.
Không lâu sau đó, mọi người lần lượt có mặt đầy đủ, chia theo phe phái đứng theo từng khu vực vừa bàn tán vừa phấn khích chờ đợi.
Rầm ~~~~!!
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, mọi người trong phi thường cảm thấy thân thuyền rung động một cái kèm theo tiếng động đáp cánh vang lên, chứng tỏ phi thuyền đã tới nơi và hạ cánh an toàn.
Lý trưởng lão và Vương trưởng lão đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay sang đám đệ tự nghiêm giọng nói: “ Phi thuyền đã hạ cánh an toàn, mọi người nhanh chân theo lão phu rời khỏi phi thuyền để đi tới nơi quy định ngay tức khắc.”
“ Tuân lệnh ~~~!!” Hai mươi đệ tử thí luyện phấn khích đáp lời, sau đó nhanh chân đi theo Lý trưởng lão và Vương trưởng lão rời khỏi phi thuyền, đi thẳng về phía nơi tụ tập chỉ định của ngũ đại tông môn.
“ Bí cảnh thí luyện liên tông môn, ta tới đây ~~~~!!” Đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng phấn khích.
|
Chương 88: Xung đột.
Vừa bước xuống phi thuyền, phát hiện xung quanh là những cây đại thụ trọc trời rậm rạp, ánh mặt trời chỉ vài tia lẻ loi chiếu được vào trong này, không gian xung quanh tối òm không khác gì ban đem cả.
Nếu không lầm thì nơi này chính là khu vực sát rìa trung tâm của khu rừng ma thú, hèn chi cần tới một kẻ mạnh nguyên thần như Vương trưởng lão đi theo hộ tống.
Thu lại phi thuyền vào trong nhẫn càn khôn của mình, hai vị trưởng lão nhanh chóng dẫn theo mọi người đi thẳng tới nơi tập kết.
“ Hahaha, đã lâu không gặp, Vương huynh, Lý huynh, hai vị tới hơi trễ rồi đấy.”
Di chuyển chưa được bao lâu, đã đi tới khu vực đóng trại theo kế hoạch. Một giọng cười nói đầy hào sảng từ trong trại phát ra, chỉ thấy hai người đàn ông chạc tuổi Vương trưởng lão và Lý trưởng lão dẫn theo hai chục thanh niên nam nữ từ trong trại bước ra.
“ Người của Thiên Kiếm Tông??!!” Nhìn thấy bộ trang phục “ quen thuộc” mà hai chục thanh niên nam nữ kia mặc trên người, đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng kỳ dị.
Cho tới giờ anh ta vẫn chưa quên được cái chết của Xích Tiểu Lâm là do tên đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông gây ra.
Tất nhiên, ân thù oán hận đi chăng nữa, cũng chỉ là Dương Kiệt với tên thanh niên kia. Hắn cũng đã tan xương nát thịt dưới tay Kiều Phong rồi. Mọi ân oán đã kết thúc, nên cũng không có chút cảm giác hận thù gì với Thiên Kiếm Tông nữa.
“ hô hô hô, thì ra là Trần trưởng lão và Phương trưởng lão, từ hồi giao lưu liên tông môn năm ngoái tới giờ rồi nhỉ? Hai vị vẫn phong độ như xưa không gì thay đổi cả.”
Vương trưởng lão và Lý trưởng lão cùng chắp tay thi lễ. Trần trưởng lão cùng Phương trưởng lão nhanh chóng dẫn hai vị trưởng lão đi vào trong trại để giao lưu, để lại đệ tử hai phái ở lại bên ngoài tự “tâm sự” với nhau.
“ Haha, Dương huynh đệ, từ hồi giao lưu năm ngoái tới giờ, Ngạo mẫu vần chưa thể quên được phong thái trên lôi đài của huynh đấy.”
Chỉ thấy một thanh niên chạc tuổi đôi mươi, kiếm mi mắt phượng, điển trai vô cùng, hình như là người dẫn đầu nhóm đệ tử Thiên Kiếm Tông thì phải, bước thẳng tới trước mặt Dương Diễn, chắp tay thi lễ cười nói.
Dương Diễn vẫn với vẻ mặt vạn năm không đổi của mình, chỉ khẽ ngật đầu đáp lễ, không nói năng gì cả.
Biết rõ tính cách của Dương Diễn, nên tên thanh niên cũng chẳng oán hận làm gì, hắn chịu ngật đầu đáp lễ cái đã là nể mặt lắm rồi. Biết rõ không thể moi thông tin gì từ tên “mặt đá” ngàn năm không đổi này, quay sang quan sát những người khác, cười nói: “ năm nay Thánh Hỏa Tông nhiều gương mặt mới quá nhỉ? Không biết có làm ăn được gì không đây?”
“ Thì chắc cũng giống như mọi năm, trở thành viên gạch lót đường trong ngũ đại môn phái thôi mà, hahaha ~~~!!” Không ít đệ tử Thiên Kiếm Tông hùa theo Ngạo Văn Long cười nói, hoàn toàn không nể mặt đối phương gì cả.
Cũng là một tên cao ngạo, giống với cái họ Ngạo của hắn.
Những lời châm chọc của Thiên kiếm Tông lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đệ tử Thánh Hỏa Tông không ít người mang theo vẻ mặt căm phẫn muốn lao tới ăn thua đủ với đối phương, nhưng đã bị những đệ tử lão luyện khác kéo lại.
Xem ra quan hệ hai phái không tốt như vẻ bề ngoài thì phải.
“ Tên khốn đó là ai thế vậy? Mặt mày đáng ghét khó ưa còn hơn cả con rắn độc nhà mình, đệ muốn lao tới tặng hắn vài cái bạt tai vào mặt quá đi!” Dương Kiệt bễu bễu môi, nói với Lâm Thu Nguyệt ở bên cạnh.
“ Ngạo Văn Long, đệ tử đầu đàn của khu vực ngoại môn, đang được Thiên Kiếm Tông trọng tâm bồi dưỡng, nghe nói là con cháu của một thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Sở hữu võ hồn cấp 6 “ Mạc Tà Kiếm” . Năm ngoái trong trận giao lưu liên tông môn, đã thua Dương sư huynh nửa chiêu trên lôi đài, nên tới giờ vẫn còn cay cú thường xuyên gây sự với người của Thánh Hỏa Tông.”
Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Ngạo Văn Long giải thích.
“ Xì, tưởng gì, thì ra cũng chỉ là một tên bại tướng của Dương Diễn.” Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt khinh thường cười nói.
Dương Kiệt không có ý định kềm nén câu nói của mình, tất nhiên là lọt hết vào tai của tên Ngạo Văn Long và đệ tử của Thiên Kiếm Tông rồi.
Đôi mắt Ngạo Văn Long lóe qua tia sáng đầy sát khí nhưng khi phát hiện đối phương chỉ là một tên lạ mặt, ngoại trừ thân hình “ siêu mẫu” gây chút ấn tượng, không đáng để lọt vào đôi mắt xanh của mình gì cả. Cơn phẫn nộ nhanh chóng được kềm nén lại. Đường đường một đệ tử dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đi gây sự với một tên đệ tử quèn của Thánh Hỏa Tông, còn gì là thể diện nữa chứ?
Tất nhiên không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chuyện này, khẽ đưa mắt ra hiệu với “chó theo đuôi” của mình, quyết định đóng cửa thả chó, để chó nhà cắn với chó nhà, chủ nhân của hắn chỉ cần đứng sang một bên chiêm ngưỡng là được rồi.
“ Úi trời, xem kìa, xem kìa, con heo mập ở đâu xổng chuồng thế này? Thánh Hỏa Tông quả thật ngày càng xuống cấp, con chó con mèo cũng có thể đi tham dự thí luyện liên tông môn, quả thật là tạp không thể tả, tạp không thể tả.”
“chú chó trung thành” lập tức hiểu ý chủ mình, trực tiếp nhảy ra nhắm thẳng vào Dương Kiệt buông lời chế giễu che cười.
“ Hahahahaha ~~~~~!!” Đám đệ tử Thiên Kiếm Tông lập tức hùa theo cười lớn trêu chọc.
“ heo mập xổng chuồng??!!”
Roẹt ~~~!! Bốp ~~~~~~~~!!
Á ~~~~~~~~~~~~~~!!
Không cần dài dòng lôi thôi, trực tiếp sử dụng Càn Khôn Nhất Thiểm, xuất hiện ngay trước mặt tên khốn miệng ngậm đầy phân, một cú tát trời giáng tát thẳng vào mặt, tên kia kêu thét lên một tiếng đầy đau đớn, máu kèm theo vài chiếc răng phun bắn ra, cơ thể ngã bay tông thẳng vào đồng môn ở gần đó.
“ A, khốn khiếp, con heo mập trời đánh dám ra tay hành hung??!! Nhào dzô xẻ thịt nó ra ngay ~~~~!!!” Đám đồng môn của tên vừa bị đánh nhanh chóng định thần lại, phẫn nộ gào thét định lao vào phang thây con heo mập dám “ đánh lén” đê tiện kia.
“ Sao? Muốn trả thù hả? Thích thì mời nhào vô kiếm ăn!” Trước những lời hăm dọa hùng hổ của đối phương, Dương Kiệt chỉ cười lạnh,nói dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa nói.
Mát dạ ~~~!! Trong lòng không ít đệ tử Thánh Hỏa Tông thầm cười. Từ lúc gặp mặt tới giờ tên Ngạo Văn Long không ngừng buông lời khiêu khích đã khiến người của Thánh Hỏa Tông cảm thấy không hài lòng, lúc này có người đứng ra vả một bạt tai vào mặt chúng, quả thật là mát dạ quá đi.
Những tên dám gọi hắn là con heo mập đều có kết cục bi thảm, điểm hình là tên Chung sư huynh với tên đệ tử thuộc hạ của Lăng Hàn Phong. Lúc này ngay cả Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân có hiềm khích với hắn cũng không dám xưng hô từ đó trước mặt hắn, mà chỉ dám lén lén ở phía sau xưng hô như vậy mà thôi.
“ Hahahaha, đúng là muốn mấy con chó hết sủa bậy thì chỉ có cách bịt hoặc đâp nát cái mỏ chó của nó, Dương sư đệ hay lắm, sư huynh ủng hộ tinh thần cho sư đệ đây, tiếp tục đi ~~~!!” Tên khốn Chu Nhất Thông hận thiên hạ không loạn lên phấn khích cười lớn, thậm chí còn khích bác Dương Kiệt tiếp tục nữa chứ. Nhưng bản thân hắn đã nhanh chân lép vào phía sau đám đông, không dám đứng ra phía trước sợ bị vạ lây.
Đối với tên khốn vô liêm sỉ, một “ chính nhân quân tử” như Dương Kiệt chỉ biết trợn mắt trắng với hắn.
Câu nói của Chu Nhất Thông tựa như châm ngòi quả bom đang chuẩn bị nổ, đệ tử Thiên Kiếm Tông rút vũ khí ra chuẩn bị lao vào liều mạng với Dương Kiệt.
“ Thôi đi ~~~!!!” Ngạo Văn Long lên tiếng
kìm chế đồng loại của mình, quay sang nhìn chằm chằm vào Dương Diễn cười lạnh nói: “ Đệ tử của Thánh Hỏa Tông năm nay có vẻ hiếu chiến quá nhỉ? Là người dẫn đầu tông môn, chẳng lẽ Dương huynh không có lời chỉ dạy gì đối với người của mình sao?”
Ý của Ngạo Văn Long muốn chửi xéo Dương Diễn không biết dạy bảo “ những con chó” của mình đây mà.
“ Không đủ tư cách.” “ cái gì??” Ngạo Văn Long khẽ díu mày trước câu trả lời của Dương Diễn, không hiểu ý đối phương muốn nói gì.
“ Ý tôi là, không đủ tư cách dạy bảo người này.” Dứt câu, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, quay người đi thẳng vào trong trại.
Ngạo Văn Long không kềm được phải đánh giá lại “con heo mập” ở trước mặt. Ngay cả một người như Dương Diễn cũng nói thế, chẳng lẽ “con heo mập” đó là cậu ấm của một vị thái thượng trưởng lão trong Thánh Hỏa Tông? Hay là có gì đó đặc biệt chăng?
Nhưng Ngạo Văn Long nhanh chóng cười lạnh. Thì đã sao nào, cho dù đối phương là con cháu của tông chủ Thánh Hỏa Tông, dám đụng tới Thiên Kiếm Tông, giờ mình ra tay trấn áp hắn ngay cả tông chủ của đối phương cũng không dám nói gì đấy chứ! Nên nhớ mình cũng là con cháu của một thái thượng trưởng lão quyền lực trong Thiên Kiếm Tông, sợ gì??!!
Một áp lực đáng sợ tựa như kiếm thế của Dương Diễn từ trong người Ngạo Văn Long phóng thích ra, nhắm thẳng vào Dương Kiệt: “ Quỳ xuống ~~~~~!!”
Dương Kiệt híp đôi mắt lại chờ đợi, Huyền Thiết Chùy đã sẵn sàng trong tay, chỉ cần chờ đối phương nhào vô kiếm ăn mà thôi.
Uỳnh ~~~~~~!!
Một áp lực giá lạnh như băng khác xuất hiện ngay trước mặt Dương Kiệt, trực tiếp đánh tan thứ áp lực đáng sợ của Ngạo Văn Long trong tích tắc.
“ Dương huynh, ý gì đây? Huynh không ra tay dạy dỗ tiểu đệ của mình, huynh đệ đây thay huynh ra tay không tốt sao?” Ngạo Văn Long lạnh lạnh nói.
“ không ý gì cả. Người của Thánh Hỏa Tông không phải ai cũng có thể đụng vào.” Dương Diễn chỉ lạnh lạnh đáp trả một câu.
Ngay sau khi lời nới của Dương Diễn vừa dứt, mười tám thành viên còn lại lập tức bước tới ngay sau lưng Dương Diễn, ai nấy đều mang theo tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ngụ ý của Thánh Hỏa Tông rất rõ ràng, muốn chiến thì chiến.
Ngay cả Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân cũng đứng trong số đó.
Ngày thường trong tông môn giao tranh hãm hại nhau ác liệt như thế nào cũng được, nhưng khi bước ra ngoài, dám đụng tới đồng môn của mình, tuyệt đối không thể đứng yên bỏ mặc. Ít nhất bề ngoài phải thể hiện như thế này nếu như không muốn biến thành cái gai trong mắt của đồng môn và bị họ cô độc.
Đồng môn bị người ngoài ức hiếp mà mày còn có thể đứng sang một bên nhìn, vậy tới lúc mày bị người khác ức hiếp cũng đừng mong có ai đứng ra hỗ trợ cho mày.
Thậm chí tin này truyền tới tai của các vị đại ca trong tông môn, e rằng sẽ có cái nhìn xấu về những người bỏ mặc đồng đội như thế này, tương lai trong tông môn chắc chắn sẽ mù tịt và bị mọi người xung quanh bỏ rơi cho mà xem.
Ngạo Văn Long có chút đau đầu, hắn không ngờ người của Thánh Hỏa Tông lại kiên quyết và đồng lòng như thế này. Lúc này có thể nói là bị ép vào chân tường, không đánh không được. Không đánh chẵng khác nào nói rằng Thiên Kiếm Tông sợ Thánh Hỏa Tông sao? Chỉ là giao chiến lúc này, nằm ngoài dự tính của hắn.
“ haha, thì ra là Ngạo huynh và Dương huynh đang ở đây, để ta tìm mãi nãy giờ.” Trong lúc rơi vào tình thế khó xử tiến thoát lưỡng nan, một giọng nói đầy mạnh mẽ từ trong doanh trại vang lên kéo cả đám đều đổ dồn hết ánh mắt về phía đó.
Chỉ thấy một thanh niên bắp thịt cuồn cuộn, cao to vạm vỡ, khuôn mặt tràn đầy khí chất đàn ông dẫn theo đám đông từ trong doanh trại bước ra.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám tiểu đệ buông vũ khí xuống, quay về hướng giọng nói vừa vang lên, trên môi lộ ra nụ cười thân thiện cười nói: “ Thì ra là Hạ Hầu huynh của Lãnh Binh Cung, Hạ Hầu huynh tới lúc nào sao không báo cho đệ biết sớm để ra nghênh đón huynh chứ.Quả thật thất lễ, thất lễ.”
Câu “ thất lễ” không biết đang nói là đang nói bản thân hay nhắm vào tên thanh niên họ Hạ Hầu kia đây.
Mẹ kiếp! Rõ ràng tên khốn này đã tới từ lâu, nãy giờ vẫn núp ở bên trong để xem mình diễn hề, lúc này giả vờ bước ra chẳng qua muốn mình phải chịu ơn hắn mà thôi.
“ Ôi dào, bày vẻ chi cho mệt xác. Có lòng là được rồi, mấy cái nghi lễ phàm tục đó dẹp qua một bên cho rồi.” Tên thanh niên họ Hạ Hầu dường như nghe không ra câu nói có gai của đối phương, hào sảng không ngừng vỗ lên vai đối phương vừa cười nói.
Ngạo Văn Long bị đôi tay khổng lồ của đối phương vỗ tới nỗi ho sặc sụa, trong đôi mắt lóe qua tia sáng phẫn nộ, nhưng nhanh chóng được hắn che dấu đi, vẫn mang theo vẻ mặt thân thiện cười nói với đối phương.
Xem ra tên thanh niên Hạ Hầu này không khờ như người ta nghĩ. Ít ra biết tìm cách đáp trả lời châm chọc của đối phương.
“ Dương huynh, đã lâu không gặp, hãy cùng ta vào trong làm vài chén cho vui nào.” “ chào hỏi thân mật” với Ngạo Văn Long xong, lại quay sang Dương Diễn cười nói.
Dương Diễn chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay người tiếp tục đi thẳng vào trong doanh trại.
“ Xì, cái thứ gì đâu, ngay cả lời mời của Hạ Hầu sư huynh cũng dám khuất từ, tưởng mình là ….” Bốp ~~~~~~~!!!
Một tên đệ tử đi theo sau tên thanh niên Hạ Hầu đang lên tiếng châm biến Dương Diễn đột nhiên hứng trọn cái bạt tai trời giáng của Hạ Hầu sư huynh của mình.
Chỉ thấy hắn phẫn nộ gào thẳng vào mặt tên thanh niên rằng: “ Đồ vô lễ, mày có tư cách gì lên tiếng ở đây hả? Còn không mau mau nói lời xin lỗi Dương huynh đi.”
Tên đệ tử hứng trọn cái bạt tai mang theo vẻ mặt không phục quay sang Dương Diên chắp tay xin lỗi: “ Xin lỗi Dương sư huynh ạ.”
“ Quả thật mất mặt quá đi, mấy tên trẻ trâu này không biết trời cao đất rộng, là sư huynh chúng ta phải thường xuyên dạy dỗ, dạy dỗ chúng đúng lúc đúng chỗ, biết thế nào là nghi lễ phép tắc mới được, nếu không thì làm mất mặt cả đám, đúng không nè Dương huynh đệ?”
Lại thêm một câu nói đầy ngụ ý thốt ra. Xem ra có thể trở thành đệ tử dẫn đầu tông môn, không một ai đơn giản cả.
Dương Diễn chỉ khẽ díu mày một cái, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, đi khuất vào trong doanh trại.
Cả Ngạo Văn Long và tên thanh niên Hạ Hầu thầm cười lạnh khi Dương Diễn không có chút phản ứng gì cả. Nhưng cũng cảm thấy có chút vô vị, không thèm quan tâm tới những người đang có mặt ở đây nữa, “Khoác vai nắm tay” đi thẳng vào trong doanh trại để uống rượu giao lưu với nhau.
Đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhìn thấy đại sư huynh đã đi vào trong doanh trại, ai nấy đều kềm nén ý định lao vào xẻ thịt con heo mập “đánh lén” kia, hừ mạnh một tiếng và phóng ánh mắt giết người hăm dọa về phía anh ta, cùng đám đệ tử của Lãnh Binh Cung cùng theo chân hai vị sư huynh đi thẳng vào trong doanh trại.
Mặc kệ những ánh mắt giết người của đối phương trước khi rời đi, đặc biệt là tên bị Dương Kiệt tát cho sưng mặt gãy răng, anh ta chỉ tỏ vẻ dửng dưng, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
“ Đồ mặt đá nhiều chuyện, ai cần ngươi ra tay chứ.” Dương Kiệt miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc dù miệng nói thế, nhưng trong lòng thiện cảm đối với Dương Diễn đang có chiều hướng tăng lên chống mặt, tên mặt đá coi vậy mà cũng có tình người đấy chứ.
Cuộc gặp gỡ giữa ba tông phái Thánh Hỏa Tông, Lãnh Binh Cung và Thiên Kiếm Tông sặc mùi thuốc súng kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng chắc chắn diễn biến tiếp theo sau đó sẽ có nhiều chuyện hay ho rồi đây.
Trong đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua một tia sáng dị thường, trên môi mang theo nụ cười tự tin. Ghé sát bên tai Lăng Hàn Phong nói nhỏ vài câu, cả hai đều lộ ra nụ cười ranh hiểm.
Cáo già lại sắp bày mưu lập kế giở trò gì rồi đây.
|
Chương 89: Bách Hoa Cốc và Khoái Hoạt Lâm.
Người của Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung cũng đã đi hết vào trong doanh trại, Thánh Hỏa Tông cũng không nán lại ở bên ngoài làm gì. Tất cả cùng rảo bước đi thẳng vào trong doanh trại.
Trên đường đi người của Thánh Hỏa Tông bắt đầu phóng ánh mắt thân thiện về phía Dương Kiệt. Ít ra khi bị đối phương khiêu khích châm biến, anh ta là người dám đứng ra. Không như ai kia chỉ biết đứng ở phía sau hò hét khẩu hiệu.
Vừa bước vào doanh trại chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét phấn khích của các đệ tử Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung vang lên ở ngay lối vào.
“ Bách Hoa Cốc, là các mỹ nữ của Bách Hoa Cốc ~~~~!!” Chu Nhất Thông phấn khích kêu thét lên, bỏ mặc đồng môn của mình, nhanh chân hòa mình vào đám đông của Thiên Kiếm Tông và Lãnh Binh Cung.
“ Bách Hoa Cốc?? Nghe nói đệ tử Bách Hoa Cốc toàn là đệ tử nữ đúng không?” Dương Kiệt cũng tỏ ra tò mò quay sang Lâm Thu Nguyệt hỏi.
“ Đúng thế, tất cả đều là những mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp không đấy.” Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười nói.
“ Thật sao? Không được, phải đi thám thính tình hình quân địch mới được ~~~!!” Nghe thấy đội hình đối phương toàn mỹ nữ ngàn năm hiếm gặp, Dương Kiệt lập tức không khác gì tên Chu Nhất Thông, vô cùng vô sỉ nói rằng mình phải đảm nhận trách nhiệm đi do thám tình hình quân địch, cái gì mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng gì đó đủ thứ lý lẽ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía đám đông đang phấn khích hò hét ở phía xa.
“ Cũng không hiểu Diệp sư muội thích tên này ở điểm gì?” Lâm Thu Nguyệt lắc đầu thở dài.
Dưới ánh mắt thù địch của Thiên Kiếm Tông và chán ghét của Lãnh Binh Cung, gạt bỏ dòng người sang bên để chen chân vào chiêm ngưỡng mỹ nữ trong truyền thuyết. Phát hiện quả thật Lâm Thu Nguyệt không nói quá. Cả hai mươi đệ tử Bách Hoa Cốc đều là những mỹ nữ có sắc đẹp tuyệt trần. Cho dù đã từng ngắm qua không ít mỹ nhân đã qua phẫu thuật bên Hàn Quốc, cũng không kềm được phải trầm trồ thán phục.
Hai chục mỹ nữ cung trang thanh lịch thoát tục, đặc biệt là mỹ nữ dẫn đầu nhóm, cho dù Diệp Tuyền có mặt ở đây, cũng phải né sang một bên vì hổ thẹn.
Nhưng không hiểu vì sao Dương Kiệt lại không tỏ ra quá ấn tượng với vị mỹ nữ đó. Phải nói như thế nào nhỉ?Vì trên người cô ta phát ra thứ khí chất thoát tục cao cao tại thượng, cho người khác cảm giác chỉ có thể đứng ở phía xa chiêm ngưỡng chứ không thể tới gần tiếp xúc. Điều đó khiến Dương Kiệt không cảm thấy thoải mái khi đối diện với một người như thế này.
Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm duy nhất mỗi Dương Kiệt, còn đối với tất cả những tên đàn ông có mặt ở đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào cô ta, khiến ánh hào quang mười chín mỹ nữ đi theo phía sau bị che khuất đi.
Bộ không thấy tên khốn Chu Nhất Thông đang không ngừng có động tác nuốt nước miếng, đôi mắt như dán chặt không rời vào người cô gái kia sao? Không chỉ mỗi mình hắn, ngay cả hai tên Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân cũng như hóa thân thành con cún biết vẫy đuôi, không ngừng hỏi thăm, dìm hàng đối phương, biểu hiện bản thân trước mỹ nữ kia sao?
Dương Kiệt phát hiện mặc dù cô gái này đang cười nói với Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân, nhưng trong tận thâm tâm luôn giữ khoảng cách với cả hai. Không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt, tựa như chỉ đang trò chuyện với một người bạn vừa mới quen biết chưa được bao lâu vậy.
Mặc cho hai con “ngựa đực” kia không ngừng biểu diễn, không biết là chúng không biết hay cố tình không biết.
Đôi mắt của mỹ nữ kia vừa trả lời vừa không ngừng quét qua quét lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi phát hiện một bóng người đang đơn độc đứng ở phía xa, đôi mắt lập tức rực sáng, tạ lỗi với “hai con ngựa đực” một câu, đi qua rừng người bước thẳng về phía bóng người đơn độc ở phía xa.
Nhìn thấy mỹ nhân phất lờ mình, “hai con ngựa đực” lóe qua tia sáng căm phẫn, nhưng cũng có chút không biết phải làm sao.
Có phim hay để xem rồi.
Đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng khi phát hiện mỹ nữ kia đang tiến thẳng về phía tên “mặt đá” Dương Diễn đang đứng.
Hèn chi hai tên khốn kia không ngừng tỏ vẻ thủ địch với Thánh Hỏa Tông, thì ra ngoại trừ quan hệ tông môn, quan hệ tình cảm cũng giữ một vị trí quan trọng nhỉ.
“ Dương sư huynh, lâu ngày không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?” Khác xa với phong thái cao cao tại thượng, người khác khó gần lúc nãy. Lúc này khi đối diện với Dương Diễn, mỹ nữ kia tựa như một cô gái si tình dịu dàng đang chìm đắm trong tình yêu, mang theo nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, bát hoa hổ thẹn lí nhí chào hỏi.
“ Mộ Dung sư muội, lâu ngày không gặp, vẫn phong thái như xưa nhỉ, đi tới đâu đàn ông vây quanh tới đó, hừ hừ.” Dương Diễn còn chưa kịp đáp lời. Thiết Hạo Nam không biết từ lâu xuất hiện, chen ngang giữa Dương Diễn và Mộ Dung Tuyết, mang theo giọng nói chế giễu chào hỏi.
“ Thiết sư tỷ, lâu ngày không gặp, tính khí vẫn hào sảng như xưa.” Đối với lời chế giễu của Thiết Hạo Nam, Mộ Dung Tuyết chỉ mỉn cười nhẹ nhàng, khẽ co đầu gối nửa quỳ chào hỏi đáp lễ.
“ Cái gì? Ý của muội là gì? Định nói lão nương tính khí giống đàn ông sao?” Trước mặt tình địch, Thiết Hạo Nam không dễ dàng chịu thua, trực tiếp xoắn tay áo lên sẵn sàng lao vào “cào xé nhau”.
“ Dạ không dám, muội chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi ạ. Ước gì muội cũng được như sư tỷ, không cần phải giữ lễ nghi phiền phức như muội đang làm hàng ngày. Mệt mỏi lắm ạ.” Mộ Duyên Tuyết mang theo vẻ mặt cảm thán nhẹ nhàng cười nói. Tựa như chỉ muốn khen ngợi đối phương thôi vậy.
“ Lão nương nhịn hết nổi rồi, lại đây, chúng ta đánh trước nói chuyện sau.” Với một người tính khí hào sảng thẳng thắn như Thiết Hạo Nam, đấu khẩu với Mộ Dung Tuyết quả thật là làm khó cô ta quá đi, trực tiếp rút vũ khí ra sẵn sàng lao vào sáp lá cà với tình địch.
Dương Diễn đau đầu vô cùng, cũng may là người kia chưa tới, nếu tập hợp đầy đủ luôn thì……
“ hihi, hai vị sư tỷ làm sao thế? Mới gặp mặt chưa được bao lâu đã động tay động chân trước mặt Dương sư huynh rồi, như thế sẽ mất điểm trong mắt người yêu đấy biết không?”
Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không thấy đâu, Dương Diễn vừa mới nghĩ tới người kia lập tức nghe thấy một giọng nói lảng lơ vang lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc thèm thuồng chảy cả nước miếng của đám đàn ông có mặt ở đây, một bóng người yểu điệu bốc lửa trực tiếp vượt qua Thiết Hạo Nam và Mộ Dung Tuyết, vòng tay ôm choàng lấy cổ của Dương Diễn, cơ thể hai người ép chặt vào như muốn hòa tan vào cơ thể của đối phương vậy.
“ A, tránh ra con yêu nữ kia ~~~!” “ Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ ~~~!!”
Tiếng kêu thét đầy phẫn nộ của Thiết Hạo Nam và Mộ Dung Tuyết vang lên, cả hai hận không thể lao tới kéo bóng người đang ôm chặt Dương Diễn ra khỏi lòng hắn ngay tức khắc.
Bóng người đang ôm chặt lấy Dương Diễn không ai khác chính là đệ tử đại biểu của môn phái Khoái Hoạt Lâm, Hạ Cơ.
Nói tới Khoái Hoạt Lâm, tuyệt đối là một môn phái nửa chánh nửa tà, khiến người của U Châu nửa yêu nửa hận.
Chánh chính là người của Khoái Hoạt Lâm chưa từng làm qua những chuyện tội ác tày trời, đồng thời khi xảy ra những thế lực tội ác xâm chiếm U Châu, Khoái Hoạt Lâm cũng chung sức chung lòng cùng tứ đại môn phái kia ra tay trấn áp kẻ thù.
Tà chính là do người của Khoát Hoạt Lâm tu luyện tâm pháp song tu đầy dâm tà. Nếu chỉ là công pháp song tu thông thường thì cũng không có gì đáng để nói. Nhưng đáng sợ nhất là công pháp song tu của Khoát Hoạt Lâm vô cùng bá đạo. Nếu như người muốn song tu với đệ tử Khoái Hoạt Lâm có ‘sức chiến đấu” giường chiếu yếu kém, bản lãnh đàn ông không đủ, chắc chắn sẽ bị nữ đệ tử của Khoát Hoạt Lâm hút sạch sinh khí trong người, biến thành một bộ xương khô.
Tất nhiên, đó là nói những tên thiếu bản lĩnh đàn ông, thuộc dạng một phút ba mươi giây. Còn đối với những con “quái vật” chân chính, khi song tu với nữ đệ tử của Khoái Hoạt Lâm, sẽ đạt tới hiệu quả song tu song phương, cả hai cùng tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Chỉ là những con “ quái vật” như thế này, ở thế gian này được bao nhiêu người chứ?
Yêu chính là đệ tử của Khoái Hoạt Lâm toàn những mỹ nữ xinh đẹp gợi tình, muốn kiếm một người xấu còn khó hơn mò kim đáy biển. Và khi yêu cầu những mỹ nữ xinh đẹp này song tu với mình, ai nấy đều lập tức vui vẻ nhận lời, rất hiếm xảy ra trường hợp từ chối. Chỉ là trước khi yêu cầu song tu với họ, hãy xem lại “sức chiến đấu” của bản thân trước đã.
Hận chính là, đã từng có không ít đệ tử thiên tài của các tông môn vì chịu không nổi cám dỗ, không tự nhận thức được “sức chiến đấu” của bản thân, cuối cùng chết trên giường của mỹ nữ Khoái Hoạt Lâm. Chỉ là mày tình tao nguyện, chính bản thân mày không tự lượng sức mình dám leo lên giường đối phương, có chết cũng chỉ có thể trách bản thân vô dụng mà thôi.
U Châu từng có câu cửa miệng vui: Muốn biết mình có phải là đàn ông "bản lãnh" hay không, hãy thử leo lên giường của đệ tử Khoái Hoạt Lâm. Nếu như anh còn lành lặn trở về, chứng tỏ anh là một người đàn ông đầy "bản lãnh". Còn nếu không thì.... hô hô ~~!
Như lúc này, mười chín mỹ nữ Khoát Hoạt Lâm ai nấy đều ăn mặc hở hang mát mẻ, không ngừng phóng mắt đưa tình với những tên đàn ông đang có mặt ở đây.
Nhưng cho dù ai nấy đều mang theo vẻ mặt anh Trư, nước miếng nước dãi đầm đìa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến gần họ cả.
Không ai muốn biến thành một bộ xương khô cả.
“ Phiền phức quá đi!” Nhìn thấy ba phụ nữ định lao vào sáp lá cà với nhau, Dương Diễn khẽ díu chặt đôi lông mày, thót lên một câu xong, khẽ nhích người khỏi vòng tay của Hạ Cơ, quay người đi thẳng vào lều nghỉ ngơi của mình.
Phiền phức?? Mẹ kiếp, bố mày cũng muốn được phiền phức như mày kìa ~~~~!!
Trong đầu những tên đàn ông có mặt ở đây không kềm được xuất hiện dòng suy nghĩ đó. Đặc biệt là Ngạo Văn Long và Hạ Hầu Quân, hận không thể lao tới xé xác tên khốn Dương Diễn ra, mình thay vào vị trí của hắn.
Nhìn thấy người tình đã rời khỏi, ba mỹ nữ đưa mắt trừng nhau một cái, sau đó chen nhau đuổi theo phía sau Dương Diễn dưới ánh mắt ghen tức thèm thuồng của cánh đàn ông đang có mặt ở nơi này.
“ Rốt cuộc tên mặt đá đó có điểm gì hấp dẫn nhỉ? khuôn mặt đại chúng không có gì nổi bật, thực lực cũng không lớn mạnh hơn mình bao nhiêu, vì sao lại thu hút nhiều mỹ nữ xinh đẹp như thế xiêu lòng với hắn thế nhỉ? Ba mỹ nữ đuổi theo tên mặt đá vào trong lều trại của hắn, chẳng lẽ họ định chơi trò "4P"? Không dám nghĩ, không dám nghĩ tới cảnh đó nữa đâu, hihi ~~~!!” trong đầu Dương Kiệt không ngừng xuất hiện hình ảnh "cấm trẻ dưới 18 tuổi", phấn khích cười một cách dâm đãng. Đồng thời không ngừng cảm thán tên mặt đá có số đào hoa còn hơn cả mình.
Không phải Dương Kiệt ghen tức đối phương điều gì, vì anh ta chẳng có chút cảm giác gì với ba cô gái kia cả. Thiết Hạo Nam thì khỏi nói đi, còn Mộ Dung Tuyết cao cao tại thượng không hợp gu của anh ta. Hạ Cơ mới xuất hiện thì còn có thể suy nghĩ đôi chút. Chỉ là một tên trai tân như Dương Kiệt, không biết rõ “sức chiến đấu” giường chiếu của mình tới đâu, tuyệt đối không dám đụng vào người của Khoát Hoạt Lâm.
Chỉ là phàm là đàn ông ai cũng sẽ không tự chủ đi so sách vì sao mình đẹp trai hơn người ta, tài giỏi hơn người ta, những xung quanh mình không có một bóng hồng nào cả, còn đối phương thì mỹ nữ vây quanh. Không ghen tỵ mới là lạ á.
Quan trọng nhất là tên khốn tỏ vẻ bất cần mới ngứa mắt chứ.
Hay là do tên khốn này thích chơi trò tạo dáng vẻ mặt lạnh lùng nên mới thu hút được fan nữ? Hay là mình cũng học theo hắn không chừng hốt được vài em cũng nên.
Nghĩ tới điều đó, vẻ mặt lập tức biến đổi thành khuôn mặt sát khí đằng đằng không chút tình cảm. Chỉ là lúc này đừng nói là mỹ nữ không dám tới gần, ngay cả đàn ông cũng tránh xa hắn ra, dùng ánh mắt như nhìn thằng điên để nhìn hắn.
Thất bại thảm hại ~~~!!
|
Chương 90: Xác định đội trưởng.
Ngũ đại môn phái cũng đã có mặt đầy đủ, mỗi tông môn bắt đầu tập trung lại ở khu vực của mình để chuẩn bị giai đoạn cuối cùng trước khi đi vào bí cảnh.
“ Nơi này, nơi này sẽ trở thành vị trí tập kết của toàn đội sau khi đi vào trong bí cảnh.” Vương trưởng lão vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên vị trí trung tâm trên tấm bản đồ lớn đang treo giữa phòng.
“Ngôi mộ của vị đại năng hợp thể nằm ở vị trí trung tâm trong bí cảnh, sau nhiều năm tiến hành thí luyện liên tông môn, duyên cơ trong đó đã được khám phá được hơn hai phần ba. Nhưng không có nghĩa là trong đó không còn gì để khám phá. Mục tiêu của các vị lần này chính là đi vào ngôi mộ của vị đại năng này khám phá luôn những phần còn lại trong đó. Tuyệt học bí pháp, thần đan, thần khí tất cả đều nằm hết trong đó. Nếu như may mắn hơn, thậm chí có cơ hội kế thừa kỹ năng tuyệt học độc nhất thậm chí đạt tới cấp bậc thiên giới của vị đại năng hợp thể này.”
Tuyệt học thiên giới, thứ này mới chính là cơ duyên đáng giá nhất trong bí cảnh thí luyện lần này. Hai mươi người nghe xong, ngoại trừ Dương Kiệt ra, ai nấy đều phấn khích tới nỗi mặt mày đỏ phồng lên. Ngay cả tên mặt đá Dương Diễn cũng khẽ run mình kích động một cái. Đủ hiểu cơ duyên đó quý giá cỡ nào rồi.
“ Một tháng. Sau khi vào tới bí cảnh, các vị có một tháng thời gian tự do hành động để tìm kiếm cơ duyên riêng cho mình hoặc tiến hành đột phá thực lực của mình sau thời gian dài kềm nén. Sau thời hạn đó, tất cả phải tập hợp tại nơi quy định, để cùng nhau tiến vào ngôi mộ của vị đại năng đó. Và hãy yên tâm, trước khi bước vào bí cảnh, lão phu sẽ phát cho mỗi người một tấm bản đồ để tìm đường, tránh trường hợp xảy ra lạc đường lạc lối trong đó.”
“ Những gì cần nhắc nhở dặn dò thì lão phu cũng đã nói hết rồi. nhưng muốn nhắc thêm lần cuối, khi vào tới bí cảnh, hãy quan tâm tới sự an nguy của bản thân trước khi nghĩ tới duyên cơ.Nếu như để lòng tham làm mất hết lý trí, thậm chí có thể đền bù bằng mạng sống của mình. Hãy nhớ kỹ điều đó.” Vương trưởng lão phát động lời tuyên truyền cuối cùng cho đám đệ tử của tông môn mình nghe, đồng thời không quên nhai đi nhai lại câu “ an toàn là trên hết”.
Xem ra lão già này không tới nỗi nào. Ít nhất quan tâm tới sinh mạng đệ tử tông môn là không thể giả dối được. Chỉ là lão có quan hệ sư đồ với con rắn độc kia, từ lúc xuất phát tới giờ luôn gây khó dễ, khiến Dương Kiệt khó có thể có thiện cảm với ông ta được.
“ Ngoài ra, nếu như phát hiện đồng môn gặp nguy, phải lập tức ra tay giúp đỡ. Lão phu không cần biết ở ngoài đời các vị có hiềm khích mâu thuẫn như thế nào, nhưng khi vào tới bí cảnh, lợi ích và an nguy của tập thể là trên hết. Nếu như để lão phu biết được vị nào nhắm mắt làm ngơ khi nhìn thấy đồng đội lâm nguy,hoặc hãm hại lẫn nhau, lão phu tuyệt đối không tha thứ.” Nói tới chữ cuối cùng, một sát khí đáng sợ từ trong người Vương trưởng lão phát tán ra, bao phủ cả hai mươi thí sinh đang nghe giáo huấn. Khiến ai nấy đều run lên vì sợ hãi.
Đặc biệt là Dương Kiệt và Lăng Hàn Phong, sát khí của Vương trưởng lão rõ ràng là đang nhắm vào hai người. Ngụ ý muốn nói rằng hai đứa bây hãy liệu hồn. Đặc biệt là Lăng Hàn Phong, đừng tưởng là đệ tử của tao muốn làm gì thì làm. Nếu như dám làm tao bẽ mặt, cho dù là con ruột đi nữa cũng sẽ bị trừng phạt đích đáng.
“ Sư phụ hôm nay sao thế? Cho dù không giúp mình cũng không nên nhắm vào mình như thế chứ.” Lăng Hàn Phong nghĩ hoài nghĩ không thấu vì sao sư phụ lại nhắm luôn cả mình.
Thực ra cũng không có gì khó hiểu quả. Cả hai tuy có quan hệ sư đồ với nhau, nhưng Lăng Hàn Phong bái sư còn chưa đầy một năm, thời gian hai người gặp nhau có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, sao có tình cảm sâu đậm được chứ? Nếu như là ngày thường, còn có thể thiên vị đôi chút. Nhưng hiện giờ thí luyện liên tông môn, không chỉ người của Thánh Hỏa Tông nhìn vào, ngay cả tứ đại môn phái kia cũng đang soi mói kình địch của mình từng chút một. Nếu như chuyện hãm hại đồng môn bị lan truyền ra ngoài, không chỉ bản thân Vương trưởng lão bẽ mặt, ngay cả tông môn cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Quan trọng nhất là, đệ tử sở hữu võ hồn cấp 6 dưới tay Vương trưởng lão cũng không phải là ít, Lăng Hàn Phong không phải là duy nhất, nên không có chuyện nâng hắn như nâng trứng vàng được. Trừ khi hắn sở hữu võ hồn quý hiếm như Thẩm Thùy Vân thì còn may ra.
Ông ta không muốn vì một tên đệ tử mới thu nhận chưa được bao lâu mà hủy hoại hết thanh danh mà mình gầy dựng bấy nhiêu năm nay. Nên mới có màn nắn gân đệ tử của mình và đối thủ của hắn.
Nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời, mày tốt tao tốt, mọi người đều tốt. Còn nếu phất lờ lời nói của tao mà đi làm càng, thì đừng trách lão này vô tình.
“ Ngoài ra, trước khi vào bí cảnh, cần phải có một đội trưởng dẫn đội. Đội trưởng có trách nhiệm tập hợp, hỗ trợ, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội. Vào tới bí cảnh, mệnh lệnh của đội trưởng là tuyệt đối, nếu như có ai dám làm trái lời, sau khi rời khỏi bí cảnh, sẽ bị xử phạt theo quy định của tông môn.” Ngưng một hồi, lại tiếp: “ Tất nhiên, không có nghĩ là đội trưởng thì có quyền đưa ra những yêu cầu bất hợp lý, nếu như những mệnh lệnh bất hợp lý và nguy hại tới tính mạng của bản thân, có quyền từ chối. Nhưng phải có chứng cứ rõ ràng để chứng minh bản thân đúng khi từ chối nhiệm vụ được giao.”
Nghe xong câu này, không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm. Sợ chỉ sợ mình có mối hiềm khích với đội trưởng, đội trưởng giao cho những nhiệm vụ đâm đầu vào cái chết cũng phải tuân theo, tới lúc không biết đi khóc với ai đây.
“ Sau khi tham khảo với Lý trưởng lão, cả hai nhất trí lần này chức đội trưởng sẽ giao cho Tống Thiên Hành đảm nhận.” Dưới ánh mắt kỳ vọng hồi hộp của Lăng Hàn Phong, Vương trưởng lão nói ra ứng viên đảm nhận chức đội trưởng lần này.
“ Cái gì ~~~~!! Vì sao lại là tên Tống Thiên Hành kia chứ? Đệ tử không phục ~~!!” Lăng Hàn Phong gần như mất lý trí cắn răng gào thét lên.
Để cho đối thủ cạnh tranh đè đầu cưỡi cổ mình, với cái tính cách của con rắn độc chịu nổi mới lạ á.
Nhưng hắn càng làm thế càng trở nên mất điểm trong mắt Vương trưởng lão mà thôi.
Ấy ấy, bộ không thấy lúc này sắc mặt của Vương trưởng lão đã đen xì như than rồi sao. Nếu như không phải Lý trưởng lão kéo lại, e rằng đã một chưởng vỗ chết tên đệ tử không biết nghe lời này rồi.
Mày không phục? Mày lấy gì không phục? Không phục sao lúc thi đấu lôi đài không cố gắng thêm chút, giờ bị đối thủ ném ra khỏi lôi đài không lọt được vào tốp 5, trở thành kẻ bại trận lấy gì mà không phục kẻ đã từng chiến thắng mình chứ?
Tôn sư trọng đạo! Mày biết thế nào là tôn sư trọng đạo không?
Nếu như người tuyên bố là Lý trưởng lão, mày lên tiếng phản đối tao cũng không nói. Nhưng nên nhớ tao là sư phụ của mày, trước mặt bao nhiêu người mà mày vùng lên gào lớn phản đối lời nói của tao, mày có còn xem tao là sư phụ của mày không hả? Giờ mày chưa đủ lông đủ cánh đã như thế rồi, sau này đủ lông đủ cách chắc tên sư phụ như tao sẽ bị mày đá sang một bên đúng không?
Lẽ ra Vương trưởng lão đã có chút không vui khi để cho đệ tử của đối thủ cạnh tranh nắm chức đội trưởng rồi, nhưng ai biểu tên đệ tử của mình bị loại ngay vòng tốp mười chứ? Suy qua nghĩ lại, lựa chọn năm người xếp hạng cao nhất trong tốp 5, chỉ duy nhất mỗi Tống Thiên Hành là đủ điều kiện nhất để giữ chức đội trưởng lần này.
Lẽ ra người đủ tư cách nhất giữ chức đội trưởng này là Dương Diễn mới đúng. Chỉ là tính cách của hắn thích đơn độc hành sự, bảo hắn trở thành chỉ huy cũa nhóm quả thật miễn cưỡng quá đi.
Còn Thiết Hạo Nam, hữu dũng vô mưu, tính khí nóng nảy, có thể dẹp sang một bên.
Chu Nhất Thông? Bộ muốn Thánh Hỏa Tông biến thành biệt đội đê tiện bỉ ổi sao? Giao chức đội trưởng cho hắn không khác nào giao trứng cho ác cả.
Còn Tư Mã Phong Vân, đa mưu túc trí, điềm tĩnh tự tin, có tố chất trở thành thủ lĩnh, lẽ ra là ứng viên sáng giá nhất sau Dương Diễn . Chỉ là hắn là người của Huyết Lang Bang. Tên tuổi của Huyết Lang Bang có thể nói là thối không thể tả ở trong tông môn. Để cho Tư Mã Phong Vân nắm chức đội trưởng, chắc chắn sẽ có nhiều người không phục lên tiếng phản đối cho mà xem.
Suy qua nghĩ lại, chỉ còn mỗi mình Tống Thiên Hành, cũng là người điềm tĩnh tự tin, tuy thực lực không cao, không đa mưu túc trí như Tư Mã Phong Vân, nhưng quan trọng nhất là tác phong của hắn trong tông môn thân thiện gần gũi, có quan hệ tốt với hầu hết đệ tử trong tông môn. Giao chức đội trưởng cho hắn, mọi người cũng sẽ chấp nhận không nói gì.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Lý trưởng lão, để chứng tỏ bản thân là người công tư phân minh, Vương trưởng lão đã cắn răng chấp nhận điều đó. Cơn giận còn chịu kịp nguôi, lúc này tên đệ tử cưng chọc thẳng vào núi lửa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
Lăng Hàn Phong đã cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy sư phụ của mình có xu hướng bùng nổ, chỉ là hắn vẫn vô cùng không cam tâm khi phải tuân theo lời chỉ huy của đối thủ cạnh tranh của mình.
Tên khốn này từ lúc xem xong hình ảnh “ cấm trẻ em dưới 18 tuổi” giữa Dương Kiệt và Diệp Tuyền, đã gần như mất hết lý trí, trí tuệ bị kéo xuống tới mức thảm hại, giống như một con chó điên gặp ai cũng muốn cắn vài cái.
“ Quyết định này đã được lão phu và Vương trưởng lão bàn bạc kỹ lưỡng, tuyệt đối không thay đổi. Mọi người hãy tuân theo những gì ban trưởng lão đề ra, nếu ai có ý kiến gì, có thể quay đầu trở về tông môn, đừng tham gia thí luyện nữa.” Lý trưởng lão nhanh chóng đứng ra “cứu bồ”, không cho Lăng Hàn Phong cơ hội nói tiếp, vẫy vẫy tay cho đám đệ tử rời khỏi để chuẩn bị, riêng Tống Thiên Hành được giữ lại để trao đổi dặn dò thêm về nhiệm vụ đội trưởng của mình.
-----
Xoảng ~~~ xoảng ~~~ xoảng ~~~~!!
Lăng Hàn Phong lại tiếp tục trò trút giận lên đồ vật trong chiếc lều của mình. Không ngừng ném bỏ những thứ mà mình vơ lấy được.
“ Tống Thiên Hành, đừng mong tao phục tùng sự chỉ huy của mày, cho dù sau này bị trừng phạt đi nữa.” Rắn Độc nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ quát.
“ Lăng sư đệ hãy bình tĩnh, cho dù Tống Thiên Hành giữ chức đội trưởng đi nữa, chỉ cần sau khi vào tới bí cảnh, chúng ta tránh mặt hắn, hắn cũng không có cơ hội để ra lệnh cho chúng ta, không phải sao?” Tư Mã Phong Vân thản nhiên ngồi sang một bên coi Lăng Hàn Phong biểu diễn nãy giờ, cảm thấy thời gian thích hợp, lập tức lên tiếng an ủi.
“ Biết thế, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng.” Lăng Hàn Phong hít sâu vài hơi vào người để bình tâm lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có cái gai đâm thẳng vào, khó chịu vô cùng.
“ Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta chính là con heo mập kia. Chỉ cần trừ khử con heo mập xong, nếu Lăng sư đệ cảm thấy tên Tống Thiên Hành ngứa mắt, chúng ta có thể xử lý luôn hắn cũng chưa muộn mà.” Mặc dù trong lòng vô cùng khinh bỉ con rắn độc bất tài vô dụng nhưng tính khí cao ngạo ngút trời này, nhưng dù sao cả đám đã cùng chung một con thuyền, đành phải chìu theo ý hắn. Tất nhiên, đó chỉ là lời hứa suông mà thôi, trừ khử Tống Thiên Hành? Nằm mơ đi, hắn là ….
“ Thật chứ??” Nghe thấy có thể trừ khử luôn cái gai trong mắt, Lăng Hàn Phong tất nhiên là không thể bỏ qua rồi.
“ Đương nhiên, nhưng trước hết, chúng ta cần mượn thêm một con dao nữa để thực hiện mục đích của chúng ta. Phía bên kia chắc có người sẽ vô cùng vui vẻ trở thành con dao đó nhỉ?” Tư Mã Phong Vân vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về phía khu vực của Thiên Kiếm Tông.
“ Thế nhưng, cấu kết với người ngoài hãm hại đồng môn, nếu như để chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.” Lăng Hàn Phong vẫn còn do dự chưa quyết.
Mẹ kiếp! Làm việc lớn mà tiếc thân, sợ cái này sợ cái kia thì còn làm ăn được gì nữa.
Tư Mã Phong Vân càng ngày càng thất vọng về tên đồng đội của mình, nếu như không phải đã lỡ kéo hắn lên tàu giặc rồi, nếu không phải sợ lật thuyền giữa chừng, thậm chí có chút muốn đá hắn xuống biển để chết quách đi cho rồi. Cũng may là mình vẫn còn một lá át chủ bài quan trọng trong tay, chứ chỉ dựa vào con rắn độc này không chừng hư bột hư đường hết.
Trong đôi mắt Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng chán ghét, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích : “Cái gì, cấu kết với người ngoài? Có sao? Sao ta không biết vậy? Chúng ta chỉ là đang thảo luận và truy lùng kẻ thù của mình, ai ngờ có một tên người ngoài lén lén ẩn nấp ở gần đó nghe hết toàn bộ thông tin vị trí của con heo mập đó. Liên quan gì tới chúng ta chứ? Vả lại,….” Nói tới đây, trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười hiểm ác: “ đối phương có cơ hội để lan truyền ra hay không đã là một vấn đề rồi.”
“ ý của sư huynh là …” Lăng Hàn Phong làm động tác cứa cổ.
“ hô hô, đúng mà không đúng.’ “ Là sao?” “ Vì người giết chúng rõ ràng là con heo mập kia, đâu liên quan gì tới chúng ta, đúng không nè?”
“ hahahaha ~~~ , hiểu rồi, hiểu rồi. Đâu liên quan gì tới chúng ta, do chúng tự cắn nhau thôi mà.” Cả hai cùng cười phá lên một cách đầy ranh hiểm. Khiến cho Tạ Thế Hào nãy giờ vẫn ngồi ở một bên yên lặng nghe nhìn không kềm được run bắn người lên vì ớn lạnh.
Mình có sai lầm khi liên minh với hai tên ranh hiểm này không nhỉ??
|
Chương 91: thay đổi hình tượng.
“ Tên khốn Dương Diễn, tân thù cựu hận, đợi vào tới bí cảnh thí luyện, mày sẽ phải quỳ xuống trước mặt tao. Còn con heo mập đó nữa, mày cũng đừng mong lành lặn mà rời khỏi bí cảnh lần này.” Trong lều trại riêng của Ngạo Văn Long, hắn đang không ngừng đúc ly rượu trên tay vào miệng, ánh mắt nhìn về hướng lều trại của Thánh Hỏa Tông cười lạnh nói.
“ Ngạo sư huynh, đệ có việc muốn bẩm báo ạ.” Trong lúc hắn bắt đầu cảm thấy vô vị với ly rượu trên tay, vừa thẳng tay vứt bỏ xuống sàn, bên ngoài vang lên giọng nói của một tên thuộc hạ.
“ Chuyện gì nói đi.” Ngạo Văn Long dựa người vào lưng ghấ nhắm mắt lại, không thèm nhìn mặt tên đệ tử đã từ bên ngoài bước vào.
Nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây, sẽ phát hiên người bước vào chính là tên đệ tử đã bị anh ta tát cho một cái gãy cả răng hồi trưa.
“Bẩm Ngạo sư huynh, phía Thánh Hỏa Tông có người lén lén liên hệ với đệ, mong muốn được chung tay trừ khử tên khốn tên Dương Kiệt ạ.” Nhắc tới Dương Kiệt, tên này không kìm được lộ ra vẻ mặt đầy căm phẫn. Bị sỉ nhục trước đám đông, thù này không thể không trả.
“Dương Kiệt?? Là ai thế?” “ Dạ, chính là con heo mập đã dám khinh thường và gây sự với chúng ta hồi trưa đó ạ.”
“ Là hắn??” Đôi mắt Ngạo Văn Long lóe qua tia sáng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: “ Dương Kiệt, Dương Diễn, chẳng lẽ là hai anh em??”
“ Dạ thưa không ạ, chúng chỉ là cùng họ với nhau, ngoài ra không có chút quan hệ máu mủ gì với nhau ạ.”
“ Ai là người đã liên lạc với ngươi?” Ngạo Văn Long bắt đầu cảm thấy có hứng thú, tò mò hỏi.
“ Người đó tên Lăng Hàn Phong ạ.”
“ Lăng Hàn Phong? Nghe nói là một tên đệ tử sở hữu võ hồn cấp 6 vừa mới gia nhập Thánh Hỏa Tông năm nay đúng không? Cấu kết người ngoài hãm hại đồng môn, xem ra Thánh Hỏa Tông cũng không đồng lòng như những gì chúng thể hiện vẻ bề ngoài nhỉ??!!” Ngạo Văn Long dùng tay vuốt vuốt cằm mình, cười lạnh nói: “ Khi hai người gặp mặt, có người ngoài nhìn thấy không? Ngoài tên Lăng Hàn Phong ra còn có ai tham gia vào vụ này nữa?”
“ Bẩm sư huynh, người của Thánh Hỏa Tông đã lén lén đi vào lều trại của sư đệ, xung quanh không có ai đóng trại ở gần đó cả, nên vô cùng bí mật. Ngoài Lăng Hàn Phong ra còn một tên tên là Tạ Thế Hào, nghe nói cũng từng là một trong thập đại cao thủ, đã từng bị con heo mập đó sỉ nhục trong đại hội tỷ võ năm nay ạ.”
“ Trả lời với đối phương rằng, ta không có hứng thú. Mục tiêu của ta lần này chỉ mỗi mình Dương Diễn mà thôi. Con heo mập kia chúng muốn làm gì thì tự xử lý đấy, ta không muốn tốn thời gian vào những chuyện vô bổ.” Định mượn dao giết người sao? Bố mày đâu có rảnh hơi mà đi làm con dao cho các ngươi chứ. Ngạo Văn Long cười lạnh trong lòng, vô cùng dứt khoát cười nói.
‘ Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì cả, cứ trả lời đối phương như vậy được rồi.”
“ Vậy thì tiếc qua, đối phương cũng tỏ thành ý và gửi ít quà cáp cho giao dịch này, nếu sư huynh không đồng ý, đệ sẽ gửi trả quà tặng lại cho đối phương vậy.” Biết rõ tính cách của sư huynh của mình, tên này giả vờ thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối nói.
“ Cái gì? Quà cáp? Quà cáp gì?” nghe thấy từ “ có quà”, đôi mắt của Ngạo Văn Long lập tức rực sáng, tỏ vẻ hứng thú hỏi.
“ Dạ, tất cả đều nằm trong chiếc nhẫn càn khôn này ạ.” Tên kia hai tay cầm lấy chiếc nhẫn dâng lên trước mặt Ngạo Văn Long.
Ngạo Văn Long vẫn tỏ vẻ hửng hờ cầm lấy chiếc nhẫn càn khôn, cũng không kỳ vọng gì trong chiếc nhẫn đó, chỉ khẽ dùng thần thức kiểm tra một cái. Đột nhiên vẻ mặt của hắn lập tức biến đổi thành vẻ khó tin, đôi mắt giương to ra hết cỡ vì kinh ngạc, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề.
Mẹ kiếp ~~!! Chịu chơi quá nhỉ? Linh thạch trung cấp tới 1 triệu viên, tích khí đan cao cấp gần 500 viên, tụ nguyên đan 50 viên, linh thảo linh quả cũng không ít, quan trọng nhất là, có hai món linh khí cao cấp, một vũ khí, một giáp hộ nằm gọn gàng trong đó.
Cái giá này đừng nói là giết một tên đệ tử Thánh Hỏa Tông, cho dù là thuê sát thủ đi trừ khử một trưởng lão nội môn cũng có không ít người sẵn sàng ra tay.
Nhưng “món quà” lớn như vậy lập tức khiến Ngạo Văn Long lập tức cảnh giác hẳn lên.
Rốt cuộc con heo mập là nhân vật như thế nào mà đối phương chịu bỏ một tài sản lớn như thế này để đổi lấy mạng hắn chứ? Chắc chắn có vấn đề.
Nhưng cho dù vấn đề gì đi nữa, cũng không thể cưỡng lại được món tài sản khổng lồ như thế này. Đừng nói là một đệ tử ngoại môn như hắn, cho dù là một đệ tử trung tâm cũng biết phải tích góp bao lâu mới có được số tài sản này. Cho dù hắn là con cháu của một thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ.
“ Chơi thôi, trời có sập xuống có lão già của mình đỡ giùm, lo gì chứ?” Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, sắc mặt thay đổi liên tục như con thằn lằn biến sắc, trên môi lộ ra một nụ cười tự tin.
Đúng thế, đối với những tên cậu ấm như hắn, cho dù có quậy phá banh trời, cũng có ông già ở phía sau chùi đít giùm, cần gì phải lắng lo suy nghĩ chi cho mệt chứ?
“ Chuyển lời của ta cho đối phương biết rằng, chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ ra tay khi cần thiết, ngoài ra, mọi thông tin vị trí của mục tiêu đối phương phải cung cấp rõ ràng, nếu như không cung cấp được thông tin cần thiết, chúng ta sẽ không tốn công sức thời gian đi truy sát mục tiêu đâu đấy. Và khi rời khỏi bí cảnh mà vẫn không tìm thấy mục tiêu để ra tay, vụ giao dịch này xem như hủy bỏ, xem như hai bên không dính dáng gì với nhau nữa.” Sau khi có quyết định, Ngạo Văn Long lập tức đưa ra điều kiện của mình, nhờ tên tiểu đệ chuyển lời lại cho đối phương.
“ Sư huynh nãy yên tâm, đối phương nói rằng có cách định vị vị trí của mục tiêu. Khi chúng ta vừa vào tới bí cảnh, đối phương sẽ liên lạc với chúng ta thông qua bùa truyền âm có sẵn trong nhẫn càn khôn ạ.” Nhìn thấy Ngạo sư huynh đồng ý ra tay, tên kia thầm thở phào nhẹ nhõm, phấn khích giải thích với đối phương.
“Được rồi, cứ thế mà tiến hành. Ta mệt rồi, ngươi hãy đi làm việc của mình đi. Sau khi bí cảnh kết thúc trở về tông môn, ta sẽ không để người thiệt thòi đâu.” Ngạo Văn Long vẫy vẫy tay đuổi khéo tên tiểu đệ rời khỏi. Lúc này hắn đang háo hức chiêm ngưỡng và tiêu thụ món tài sản khổng lồ vừa mới nhận được, hơi đâu mà tiếp tên tiểu đệ kia nữa.
“ Đệ cám ơn sư huynh nhiều ạ. Chúc sư huynh ngủ ngon.” Tên tiểu đệ lộ ra vẻ mặt phấn khích, chắp tay thi lễ xong rồi quay người rời khỏi lều trại.
Ngạo Văn Long đang mải mê chiêm ngắm tài sản trong nhẫn càn khôn, hoàn toàn không phát hiện rằng ngay sau khi quay người lại rời đi, trong đôi mắt của tên tiểu lệ nhấp nháy tia sáng đỏ rực như máu, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng xảy ra vậy.
-----
Một đêm bình lặng trôi qua. Trời vừa mới tò mò sáng, thông báo tập hợp đã được ban xuống. Nhiều người vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon đã bị đồng môn kéo dậy, ba chân bốn cẳng vệ sinh thân thể xong, đi thẳng tới nơi tập hợp ở trung tâm doanh trại.
“ oa,oa,oa,oa ~~~~, đầu của mấy lão già kia có bị gì kẹp qua không vậy? Trời còn chưa sáng hẳn mà đã bắt tập hợp rồi,vửa mới chợp mắt được xíu đã bị quấy rầy, để người ta ngủ thêm chút không được sao? Bộ không biết mất ngủ là kẻ thù đáng sợ nhất đối với nhan sắc của mình sao?” Dương Kiệt ngáp lên ngáp xuống khi bị phá giấc ngủ, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Bốp bốp ~~~!!
Dùng tay vỗ mạnh lên mặt vài cái cho tỉnh ngũ, vẻ mặt của Dương Kiệt lập tức thay đổi thành sát khí đằng đằng, người sống tránh xa. Rảo bước đi thẳng về nơi tập trung.
Xem ra tên khốn đang kiên quyết thay đổi “ hình tượng” của mình nhỉ.
“ Dương sư đệ, chào buổi…..” Lâm Thu Nguyệt đã có mặt từ sớm, nhìn thấy hình bóng của Dương Kiệt từ phía xa bước tới, vừa định lên tiếng chào hỏi, ai ngờ khi nhìn rõ sắc mặt của đối phương, không kềm được phải cứng họng.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm, dùng giọng điệu khô khan nói : “ Lâm sư tỷ, chào buổi sáng.”
“ Chào, chào buổi sáng.” Đầu óc của Lâm Thu Nguyệt có chút không theo kịp sự thay đổi của đối phương. Mới hôm qua còn hí hửng khôi hài như một thằng hề, tự nhiên sáng nay lại đổi thành khuôn mặt “sát thủ” như thế này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy.
“ Có ai vừa đắc tội sư đệ sao mà vẻ mặt “ sát khí đằng đằng” như thế này vậy?” Lâm Thu Nguyệt không kềm được tò mò hỏi.
“ Đâu có, đấy là do đệ muốn thay đổi hình tượng của mình đấy thôi. Sư tỷ có thấy hình tượng mới này của đệ có khí chất đàn ông, sức cuốn hút ngập trời không?” Dương Kiệt vẫn mang theo khuôn mặt “cương thi” hỏi.
Nghe xong lời giải thích của đối phương, mép miệng Lâm Thu Nguyệt khẽ co giật vài cái, cười ngượng nói: “ vâng, vâng, vô cùng đàn ông, sức cuốn hút đạt đỉnh rồi ạ.”
Dương Kiệt phấn khích tột cùng khi nổ lực của mình đã được công nhận, quả không uổng công cả đêm không ngủ chỉ để tập làm “mặt đá” như tên Dương Diễn kia.
“ Sư tỷ có chút việc cần trao đổi với người bạn, hẹn lát nữa gặp lại.” Không dám tiếp tục nán lại với tên “ đầu óc có vấn đề” này nữa, vội vã tìm cớ bỏ trốn, tránh hắn càng xa càng tốt.
Dương Kiệt vẫn còn đang chìm đắm trong “tự sướng” của mình, ngay cả Lâm Thu Nguyệt đã rời đi cũng không để ý. Đợi tới khi hoàn hồn trở lại, mới phát hiện đối phương đã đi mất tiêu. Có chút tiếc nuối còn định xin ý kiến của Lâm Thu Nguyệt để nâng “ hình tượng” của mình lên tầm cao mới nữa.
Lại phát hiện song sinh tỷ muội đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình, vừa cười vừa bàn tán gì đó, lập tức tự tin hẳn lên.
Xem ra thay đổi hình tượng quả thật không sai tý nào, ngay cả cặp song sinh kia cũng bắt đầu bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng sát thủ của mình, con đường thành công xem ra không còn xa nữa nhỉ? Phải cố gắng hơn mới được.
Tên khốn hoàn toàn không biết rằng nội dung câu nói của cặp song sinh hoàn toàn khác xa những gì hắn đang nghĩ.
“ Chị xem kìa, vẻ mặt của con heo mập đó bị sao vậy? Bộ ai đang thiếu tiền hắn không trả sao?”
“ Chị nghĩ là chắc do tối hôm qua “ con heo đực” nào đó từ chối “ phối giống” với hắn, tích tụ quá nhiều không được giải tỏa, nên sắc mặt mới trở nên như thế này đó thôi.” Lý Uyển Nhi vừa vuốt cằm vừa phân tích.
Lý Uyển Dung giương to đôi mắt ra hết cỡ, há hốc nhìn chằm chằm vào chị mình hỏi: “ Thật, thật thế sao?”
“ Chứ sao nữa? Sắc mặt của hắn lúc này khác gì mấy tên thái giam đang động tình nhưng không có cách giải tỏa trong cung đâu chứ? Tốt nhất trong thời gian này không nên tới gần hắn. Không chừng hắn tinh trùng xông lên não, ăn tạp làm bậy với chúng ta thì khổ.” Lý Uyển Nhi vô cùng tự tin với suy đoán của mình, đồng thời không ngừng lên tiếng dặn dò em gái của mình tránh xa tên “ nhân vật nguy hiểm” kia.
“ Muội biết rồi. Eo ôi, nghĩ tới cảnh đó thôi mà muội cảm thấy buồn nôn rồi.” Lý Uyển Dung vừa dùng tay vuốt ngực vừa hoảng sợ nói.
Nhìn thấy động tác vuốt ngực của Lý Uyển Dung ở phía xa, Dương Kiệt run bắn người lên. Chẳng lẽ hình tượng của mình đã khiến đối phương phấn khích tới nỗi không tự chủ phải nghĩ tới những cảnh “ người lớn” sao? Tội lỗi, quả thật là tội lỗi. không ngờ sức hút sau khi thay đổi hình tượng của mình lại lớn mạnh như thế này!
|