Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 77: Tên khốn trời đánh, mày định chơi tao hả?
Chỉ là lúc này hình tượng của Dương Kiệt trông thê thảm vô cùng, tóc tai dựng ngược, toàn thân cháy đen như than, chỗ còn trong trắng chắc chỉ còn tròng mắt và hàm răng mà thôi, miệng còn đang phì phà khói đen, trông vô cùng khôi hài.
“ Không bị thương??’ Đôi lông mày của Tạ Thế Hào díu chặt lại, có chút khó tin khi Dương Kiệt hoàn toàn lành lặn sau vụ nổ đáng sợ lúc nãy.
Võ hồn Huyền Vũ có kỹ năng Huyền Vũ hộ thể, chỉ cần không lớn hơn anh ta 4 cấp, mọi đòn tấn công của đối phương đều bị vô hiệu hóa, không đem lại được chút thương tích gì cho Dương Kiệt cả.
“ haha, coi con heo mập đó kìa, thành con heo nướng rồi kìa, khôi hài quá đi ~~~~!”
“ Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng, tuyệt đối là báo ứng, giờ chắc hắn hiểu nỗi khổ của hai người trước kia phải gánh chịu rồi chứ nhỉ?”
Phẫn nộ, nhục nhã, khóc không thành tiếng. Đó là những gì Dương Kiệt đang phải gánh chịu lúc này.
Sau này nếu như chưa xác nhận đối phương có hay không kỹ năng phản dam, tuyệt đối không bao giờ sử dụng cái chiêu Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước chết dịch này.
“ AAAAA ~~~~!!” Dương Kiệt như con hổ bị thương, phẫn nộ lao thẳng về phía Tạ Thế Hào sáp lá cà. Võ hồn đã kích hoạt, hoàn toàn không cần phải phòng thủ gì nữa, chỉ cần cắm đầu tấn công kết liễu đối thủ mà thôi.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~!!!
Dương Kiệt biến thành cỗ máy chiến đấu chỉ biết tiến chứ không biết lùi, không ngừng va chạm với đối thủ. Mặc kệ những đòn đánh của đối phương đánh vào người, chỉ đủ để ngãi ngứa mà thôi. còn một chùy của Dương Kiệt đập vào Tạ Thế Hào, tuyệt đối có thể lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Tình thế thay đổi một trăm tám mươi độ, Dương Kiệt chỉ biết công, Tạ Thế Hào chỉ biết thủ và né tránh. Tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên dưới khán đài, tất cả đều không tin vào mắt mình nữa. Đường đường xếp vị trí thứ 6 trong thập đại cao thủ, bị một tên đệ tử tạp vụ quèn vừa gia nhập tông môn chưa đầy một năm rượt đánh như con chó, quả thật là không thể chấp nhận được.
“ Võ hồn của nó giống như “Kim Cang Hoa Thạch” của Trần Khôn, sức phòng thủ vô song!”
Năm vị trưởng lão ngồi trên khán đài không kềm được lên tiếng bình phẩm.
“ Xem ra thằng nhóc Tạ Thế Hào gặp rắc rối rồi đấy.”
Vương trưởng lão cười lạnh nói.
Đúng thế, Tạ Thế Hào gặp rắc rối thật đấy, ngoài ra còn là rắc rối nghiêm trọng nữa là đằng khác.
Lúc này hắn đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không ngừng nhảy qua nhảy lại né tránh những cú quét chùy đầy uy lực của đối phương, trông giống như một con khỉ đang diễn trò nhảy nhót trong rạp xiếc vậy.
Lâu lâu lợi dụng sơ hở phản công một đòn, phát hiện đánh vào người đối phương tựa như đang vuốt ve ngãi ngứa cho đối phương vậy, dưới ánh mắt và nụ cười chế giễu của đối phương ăn phải một đòn phản công, xương cốt trong người suýt chút gãy vụn ra hết, nội tạng đảo lộn, còn đối phương vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra. tức tới nỗi suýt chút phun máu ngất xỉu tại chỗ.
“ Phải tìm cách, không thể tiếp tục như thế này được nữa.”
Đầu óc của Tạ Thế Hào nhanh chóng vận chuyển, hy vọng tìm ra cách phá vỡ thế thượng phong của đối phương. Nhưng rốt cuộc suy nghĩ hết nửa ngày trời, thử đủ mọi phương pháp, cũng không làm gì được đối thủ. lúc này hơi thở trở nên nặng nề dồn dập hơn bao giờ hết vì phải di chuyển liên tục để né tránh những đòn tấn công của đối phương, thân thể và linh hồn đều mệt mỏi vô cùng, trong đầu thậm chí không tự chủ xuất hiện ý định chịu thua bỏ cuộc cho rồi.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được rũ bỏ đi, đường đường thập đại cao thủ, sao có thể chịu thua một tên đệ tử tạp vụ quèn được chứ!
“ Hay là thử cách này xem.” Trong đầu Tạ Thế Hào đột nhiên lóe qua một sáng kiến, trên môi không tự chủ nở ra một nụ cười tự tin. Lọt vào ánh mắt của khán giả phía dưới khán đài tưởng rằng hắn đã tìm ra cách dứt điểm Dương Kiệt, không kềm được phấn khích gào thét cổ vũ nhiệt tình hơn nữa.
Đúng là Tạ Thế Hào đã nảy sinh một sáng kiến trên cả tuyệt vời, thậm chí có thể thành công cũng không chừng.
Chỉ thấy cả hai trong lúc sáp lá cà vào với nhau, Tạ Thế Hào lén lén nói nhỏ bên tai Dương Kiệt: “ Dương sư đệ, đừng đánh dát như vậy, sư huynh có vụ giao dịch muốn bàn bạc với sư đệ đây. Chắc sư đệ sẽ cảm thấy hứng thú cho mà xem.”
“ Giao dịch, giao dịch gì?” Mặc dù hận không thể xé xác tên khốn đã khiến mình bị mất mặt, nhưng cũng tỏ ra hứng thú khi nghe đối phương muốn nói gì. Tất nhiên, những đòn tất công như vũ bão vẫn thi triễn liên miên không dứt.
“ là, là thế này. Nếu như… nếu như sư đệ nhường phần thắng cho sư huynh, sư huynh sẽ trả công xứng đáng cho sư đệ.” Tạ Thế Hào đã có chút hụt hơi trước những đòn tấn công của đối phương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng và nói nhỏ.
“ Nhường phần thắng? Trả công xứng đáng ~~!!” Nghe xong lời nói của Tạ Thế Hào, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng.
Cái gì mà nhục nhã, mất mặt lập tức dẹp sang một bên, ít nhất là không có gì quan trọng bằng tiền bạc tương xứng có thể nhận được.
Một trong hai mươi suất tham dự thí luyện liên tông môn đã nằm trong tầm tay, lúc này tiếp tục cố gắng giao chiến chẳng qua là vì phần thưởng và tiền cá cược để có tiền trả nợ cho hệ thống chết dịch mà thôi. Chứ thứ hạng gì đó đối với Dương Kiệt chỉ như một cái rắm không hơn không kém, chẳng có ích lợi gì cả. Nếu như chịu thua mà đổi lại được tiền công xứng đáng, cũng không phải là không thể bàn bạc đó chứ.
“ Giao dịch không phải là vấn đề, chỉ là giá cả thị trường sư huynh nắm rõ chứ nhỉ?” Những đòn tấn công của Dương Kiệt có xu hướng chậm lại, tròng mắt quay tròn, hí hí cười nói nhỏ bên tai Tạ Thế Hào.
Tạ Thế Hào thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối phương đã chịu cắn câu. Sợ chỉ sợ hắn nhắm vào thứ hạng cao trong đại hội, lúc đó chỉ có nước đầu hàng mà thôi. Giờ chịu bàn chuyện giao dịch là tốt rồi.
“ Yên tâm, sư huynh sẽ không để sư đệ phải chịu thiệt đâu.” Tạ Thế Hào tự tin cười nói.
Mẹ kiếp! Chỉ chờ câu đó của mày. Cá nằm trên thớt, không chém mày sặc máu quả thật có lỗi với bản thân quá đi.
Tuyệt học huyền giới cao cấp, hai triệu linh thạch và sáu chục ngàn điểm tích lũy cho tốp mười, tính sơ sơ cũng phải trên năm triệu linh thạch, cộng thêm tiền cá cược nếu lọt vào tốp 10 là bảy triệu cộng thêm một triệu tiền cược, tổng cộng là mười ba triệu linh thạch. Nếu như mình chém hắn ba chục triệu linh thạch chắc không quá đáng lắm nhỉ?
Dương Kiệt càng nghĩ càng phấn khích, nếu như không phải đang ở trên lôi đài, thậm chí lúc này đã nước miếng nước dãi chảy đầm đìa rồi.
“ Dưới con số này miễn bàn ~~!!” Dương Kiệt lén lén giơ ba ngón tay lên làm hiệu cho Tạ Thế Hào nhìn thấy, ý nói là dưới ba chục chai đừng có làm phiền tới anh.
“ Ba triệu linh thạch ??” Nhưng hình như Tạ Thế Hào không hiểu hết ý của Dương Kiệt, tưởng rẳng chỉ nghĩ về giá trị giải thưởng tốp 10, hoàn toàn không biết anh ta có đặt cược vào bản thân, nếu như lọt vào tốp 10 sẽ lãnh được bảy triệu linh thạch.
Tuy hơi cao chút, nhưng nếu như lọt vào tốp 10 lãnh thưởng xong bán hết phần thưởng, cũng phải trên số đó, dùng để bù vào thiệt hại chi trả cho con heo mập này cũng không thành vấn đề.
Tạ Thế Hảo cũng từng suy nghĩ vì sao Dương Kiệt chỉ lấy có ba triệu linh thạch chứ không phải toàn bộ giá trị phần thưởng, vì lầm tưởng rằng anh ta đã nhận luôn phần thưởng tốp 20 rồi, nhận thêm tiền công phần thưởng tốp 10, không phải là đang nhận cả hai đầu sao? Vậy lấy ít chút để lương tâm bản thân không bị cắn dứt chứ gì. Cũng được, là một tên thành thật trung hậu đấy.
Nếu như để Dương Kiệt biết được những gì hắn đang suy nghĩ, chắc chắn sẽ lao tới túm lấy cổ áo của hắn và tặng cho hai bạt tai vào mặt quát lớn: “ Mày bị điên à? Thành thật trung hậu, mấy từ đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tao cả. Ít nhất là thời điểm này không bao giờ.”
Thế là một sự hiểu lầm nảy sinh ra.
Tạ Thế Hào tuy hơi đứt ruột đứt gan chút, nhưng vì danh dự của mình, chỉ còn cách cắn răng chấp nhận mà thôi. Cùng lắm tháng này ít ghé qua bên Thiên Hương Lầu chút vậy.
Nghĩ tới việc không thể ghé thăm “ Như Hoa” đáng yêu của mình một thời gian dài, Tạ Thế Hào mang theo vẻ mặt đau xót cắn răng nói nhỏ: “ Được ~~~!!”
“ Hí hí, cám ơn quý khách, hợp tác vui vẻ.” Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương, Dương Kiệt lầm tưởng rằng đối phương đang tiếc cho số linh thạch khổng lồ trên ba chục chai cần chi trả cho mình. Vì đường đường một công tử nhà giàu, số tiền chi ra không trên chục chai, không thể nào có vẻ mặt như thế này được. Vui mừng phấn khích cười nói.
Lại thêm một sự hiểu lầm giữa đôi bên.
“ Vậy sư đệ giả vờ hứng trọn một cú chưởng của ta rồi giả vờ té ngã ra khỏi lôi đài đi.”
Giải quyết Dương Kiệt xong, Tạ Thế Hào yên lòng đôi chút, tuy cái giá phải trả không rẻ, nhưng thuộc diện có thể chấp nhận được.
“ Khoan đã, yêu cầu quý khách thanh toán tiền trước đã.”
“ Cái gì? Phải trả tiền trước sao?”
“ chứ sao? Lỡ như đệ giả vờ thua rồi sư huynh xù nợ thì sao? Ai có thể làm chứng cho đệ chứ? Để cho yên tâm, thanh toán trước tính sau. Sư huynh không định tay không bắt cướp chứ nhỉ?”
Dương Kiệt phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Tạ Thế Hào, dùng lại lời nói của tên chủ độ trước kia sài lại với Tạ Thế Hào.
Suy qua nghĩ lại, cảm thấy đối phương đối có lý, cũng may là gần nay lo tập trung cho đại hội tỷ võ, ít ghé thăm Thiên Hương Lầu, nên trên người còn chút vốn tích lũy, đủ để chi trả ngay cho đối phương ngay tại chỗ. Nếu không thì hôm nay e rằng phải ê mặt mất tiêu rồi.
“ Giả vờ chịu cú chưởng của ta, ta sẽ lén lén nhét chiếc nhẫn càn khôn chứa đủ số lượng linh thạch cho sư đệ.”
Tạ Thế Hào lại lần nữa áp sát tới gần Dương Kiệt, lén lén nói nhỏ.
“ Được ~~!!” Đòn tấn công của đối phương chỉ đủ ngãi ngứa cho mình, nên cũng chẳng sợ hắn giở trò gì với mình.
“ Đỡ này, Thôi Sơn Chưởng ~~~~!!”
Bàn tay Tạ Thế Hào phủ đầy chân khí đáng sợ, trực tiếp ấn thẳng vào ngực của Dương Kiệt. Nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện giữa ngón tay của hắn có kẹp thêm một chiếc nhẫn càn khôn.
Pàng ~~~~~!!
“ á ~~~~~~~~~!!” Tiếng gào thét đầy đau khổ như con heo bị giết thịt vang lên ngay sau khi xác định một chiếc nhẫn càn khôn đã lọt vào ngực áo của mình, cơ thể của Dương Kiệt tựa như bị chiếc xe tải hạng nặng tông vào, bị tông bay ngay sát rìa lôi đài, máu từ trong miệng phun bắn ra.
“ Diễn sâu quá rồi đấy!” Năm vị trưởng lão ngồi trên khán đài mép miệng khẽ co giật vài cái. Trong đầu không kềm được cùng xuất hiện dòng suy nghĩ đó.
Khán giả bị che mắt, chẳng lẽ tới cảnh giới của các vị trưởng lão lại không phát hiện ra cuộc giao dịch đầy bẩn thỉu đang diễn ra trên lôi đài sao?
Chỉ là hai bên không phạm luật, một không dùng độc, hai không cắn thuốc, ba không dùng ám khí, cũng không gây thiệt mạng tới ai cả. Còn mua bán như thế nào là chuyện của hai người, mày tình tao nguyện, nên cho dù biết cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
“ Hoan hô, chắc con heo mập đã tới mức giới hạn, Tạ sư huynh xoay chuyển tình thế, con heo mập đã bị đánh gần bay ra khỏi lôi đài, Tạ sư huynh thắng chắc rồi, Tạ sư huynh vô địch.”
Đám thiếu nữ fan cuồng nhìn thấy thần tượng chuyển bại thành thắng , lập tức reo hồ ăn mừng phấn khích.
“ Sao có cảm giác lạ lạ sao á …” Một số người tỏ vẻ nghi ngờ. Sao tình thế có thể xoay chuyển nhanh như thế này được, không ít người thậm chí phản ứng không kịp.
Dương Kiệt sắc mặt tái mét, khuôn mặt nhăn nhó vì “ đau đớn”, tay phải lén lén thò vào ngực áo nắm chặt nhẫn càn khôn. Trong lòng cười tới nỗi không ngậm miệng lại được.
Mang theo vẻ mặt bất cam tuyệt vọng, cắn răng nói: “ đối thủ quá mạnh, mình không phải đối thủ, tôi chịu ……”
Chữ “ Thua” vừa định thốt ra, khi phát hiện số lượng linh thạch trong nhẫn càn khôn mà mình đang dùng thần thức kiểm tra, lập tức cứng họng. Thay vào đó là vẻ mặt phẫn nộ, khó tin, tựa như một cô gái trong trắng vừa bị tên sở khanh cướp đi cái ngàn vàng của mình vậy.
Mẹ kiếp ~~~! Tên khốn trời đánh, mày định chơi tao hả?
|
Chương 78: My Time Is Now!
“ Thí sinh Dương Kiệt, cậu vừa nói chịu cái gì? Lão phu nghe không rõ.”
Trọng tài đứng dưới lôi đài lên tiếng xác định.
“ Đệ tử nói là “ tôi chịu không nổi nữa rồi, phải bùng nổ đây” ~~~~!”
Dương Kiệt với tư thế như siêu xây da biến hình, phẫn nộ gào lớn.
Má nó, cũng may là mình thận trọng chưa nhảy xuống lôi đài ngay tức khắc, nếu không thì lúc này khóc cũng không biết đi khóc với ai nữa. Tên khốn trời đánh lừa đảo, mày phải trả giá cho hành động bỉ ổi của mày ~~~~!!
“ Cái gì? Ngươi…..” Tạ Thế Hào nãy giờ vẫn mang theo nụ cười chiến thắng nhìn thấy Dương Kiệt không buông lời chịu thua mà vùng dậy gào thét, giật mình hoảng hốt.
‘ Dám lừa gạt một người hiền hậu trung thật, có trái tim mong manh dễ vỡ như ta , ta sẽ bẻ mi ra làm đôi ~~~~!!”
Đôi mắt của Dương Kiệt tràn đầy gân máu, phẫn nộ quát lớn.
“ Cái gì? Lúc nãy ngươi đã đồng…..” Tạ Thế Hào nhanh chóng ngắt lời, không dám tiếp tục lời trách mắng của mình nữa. Càng nói càng bại lộ, nếu như để vụ mua bán bẩn thỉu này lọt ra ngoài, không chừng bễ mặt trước thiên hạ cho mà xem.
“ Đồng cái đầu mi á ~~~, đỡ này ~~~~~!!”
“ Giới Vương Quyền X 3, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ, bổ ~~~~!!”
Gần cả chục quả chùy khí khổng lồ dày đặc chi chít bắn thẳng tới trước mặt, Tạ Thế Hào sởn cả tóc gáy.
“ Mi mới là đồ lừa đảo ~~~~!! Ta liều mạng với mi!” Tạ Thế Hào gào thét một cách phẫn nộ. Rõ ràng là đã thỏa thuận giá cả xong, và đã chi trả đầy đủ, thế mà cuối cùng hắn lại lật kèo.
Đồ hám tiền, đồ lừa đảo, ba triệu linh thạch giờ muốn đòi lại cũng không biết đòi như thế nào. Đã hy sinh không đi ghé thăm “ Như Hoa” một thời gian dài, thế mà cuối cùng đổi lại được gì chứ? Tuyệt đối không thể tha thứ cho những tên lừa đảo trời đánh như thế kia được.
“ Cái gì, con heo mập đó nói Tạ sư huynh lừa gạt hắn? Tạ sư huynh thì phản bác lại là bị con heo mập kia lừa gạt, rốt cuộc là lừa gạt cái gì? Trái tim mong manh dễ vỡ…. chẳng lẽ là ….. á ~~~!!”
Không ít thiếu nữ kêu thét lên khi trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh tượng gớm ghiếc dơ bẩn….
“ Thì ra thế, thì ra thế. Hèn chi vừa mới thượng đài Dương sư huynh đã tỏ vẻ thù địch Tạ sư huynh, thì ra là…..”
“ Khi sợi dây gắn kết sau cùng bị đứt bỏ, thì sẽ bước sang giai đoạn chuyển ái thành hận ~~~!!”
Xoảng ~~!! Xoảng ~~~~~!!
Đám đệ tử nam đã như nghe thấy hàng trăm âm thanh trái tim rơi vỡ của đám thiếu nữ hâm mộ Tạ Thế Hào. Phấn khích gào thét hô hào nhiệt tình hơn nữa.
“ Thì, thì ra hắn…hắn là người như vậy, hèn chi thời khắc quan trọng nhất, hắn lại… lại xìu xuống. Giờ là rõ cả rồi.”
Tư Mã Phong Vân, Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Quân lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”, hí hí cười nói.
“ Đồ biến thái, đồ hám tiền, đồ chết nhát, đồ dơ bẩn ~~~~!! Không ngờ hắn lại có sở thích kỳ lạ như thế này. Hèn chi một đại mỹ như mình đứng ngay trước mặt mà hắn không thèm đếm xỉa tới ~~~!!” Diệp Tuyền đang trà trộn trong đám đông nhìn thấy diễn biến trên lôi đài và nghe thấy những lời bàn tán của người xung quanh, hàm răng ngọc ngà cắn môi tới nỗi suýt chảy cả máu. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa thất vọng, có chút không biết phải làm sao.
Thì ra cô ta đã tới quan chiến, chỉ là không muốn gây chú ý của Lăng Hàn Phong và Dương Kiệt, nên chỉ lén lén trà trộn trong đám đông theo dõi từ nãy giờ mà thôi.
Cũng may là Dương Kiệt và Tạ Thế Hào đang dồn hết sự tập trung về đối thủ, không nghe thấy những lời bàn tán ở phía dưới, nếu không thì chắc chắn sẽ phun máu ngất xỉu tại chỗ.
Má ơi ~~!! Tưởng tượng xa xôi quá rồi đấy ~~!!
Không dám chần chừ, cây quạt trong tay phóng thẳng ra phía trước, hình thành lá chắn phản đòn như lúc nãy.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh ~~~~~!!
Những quả cầu khí chạm vào cây quạt lập tức bị đẩy bật trở lại. Nhưng chưa bay được bao xa đã bị những quả chùy khí khác do Dương Kiệt quét ra bắn tới phá nát, những cây chùy còn lại lại tiếp tục tuần hoàn bắn thẳng về phía cây quạt.
Một cuộc so tài về chân khí! Ai là người hết chân khí trước sẽ bị đối phương kết liễu.
Phấn khích, gào thét bùng nổ diễn ra ngay dưới khán đài. Khán giả không kềm được run bắn người lên vì khích động khi theo dõi trận giao chiến có thể nói là hấp dẫn nhất từ đầu tới giờ.
Gậy ông đập lưng ông, giao chiến quyết liệt, cho tới bán độ, lừa gạt “tình cảm” , bảo vệ quan điệm chính nghĩa của mình. Tất cả đều đổ dồn hết vào trận đấu này, hoàn toàn xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất của đại hội tỷ võ năm nay.
uỳnh ~~~, uỳnh ~~~, uỳnh ~~~~……
Thế giằng co cứ thế tiếp diễn trên lôi đài.
Lúc này Tạ Thế Hào tựa như đang bước vào trong phòng xông hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tràn đầy gân máu cắn răng chống đỡ những cú chùy khí đáng sợ đang không ngừng bắn tới. Trong lòng không kềm được suy nghĩ: “ Con heo mập lừa đảo đó thân thể làm bằng sắt chắc, hắn không biết mệt hay cạn kiệt chân khí sao?”
Dương Kiệt tất nhiên là không bao giờ cạn kiệt chân khí rồi, ít ra trước khi Tạ Thế Hạo cạn anh ta vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đó là nhờ vào nội công tâm pháp Tam Chuyển Thuần Dương Công, khiến anh ta có chân khí gấp 3 lần người bình thường, mày hết tao còn chưa hết nữa là.
“ Đỡ ?? Để xem chân khí của mày còn chống chọi được bao lâu! Ta bổ, ta bổ, ta bổ bổ bổ ~~~~~~!!”
Chùy khí che thiên, đừng nói là Tạ Thế Hào, ngay cả thập đại cao thủ đang quan chiến ở phía xa cũng không tự chủ nuốt miếng nước bọt vào cổ họng. Nếu như thay mình vào vị trí của Tạ Thế Hào, sẽ có kết cuộc như thế nào nhỉ?
Chắc chắn sẽ bị chùy khí chi chít đó đánh không chết cũng thành tàn phế. Vì họ không có skill phản dam như Tạ Thế hào.
“ Thằng nhóc đó tu luyện Tam Chuyển Thần Dương Công??!!” Đôi mắt của Tô trưởng lão rực sáng. Càng lúc càng coi trọng Dương Kiệt hơn nữa. Nghe nói thằng nhóc này vừa mới gia nhập tông môn chưa đầy một năm, cộng thêm tu luyện Tam Chuyển Thần Dương Công mà tốc độ tu luyện nhanh như thế này, quả thật đáng sợ.
Không loại trừ khả năng hắn có được cơ may nghịch thiên, nhưng cho dù thế nào đi nữa, lúc này hắn đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 là hoàn toàn không thể phủ nhận chối cãi.
Không chỉ Tô trưởng lão, ngay cả Vương trưởng lão cũng nảy sinh ý định chèo kéo Dương Kiệt. Tât nhiên là ông ta không biết rõ quan hệ giữa Dương Kiệt và Lăng Hàn Phong, nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ bỏ rơi Dương Kiệt và chọn Lăng Hàn Phong cho mà xem. Một người võ hồn cấp 4, một người võ hồn cấp 6, cho dù thằng khờ cũng biết chọn ai rồi.
Triệu trưởng lão sắc mặt càng lúc càng khó coi, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Tô trưởng lão và Vương trưởng lão khi nhìn vào Dương Kiệt.
Chết tiệt ~~~! Biết thế mình ra tay sớm rồi!
Mặc kệ tâm trạng phấn khích, phức tạp của các vị trưởng lão trên khán đài. Cuộc giằng co vẫn tiếp diễn ở phía dưới lôi đài, và đã rơi vào giai đoạn gần kết thúc rồi đấy.
Crack ~~~~~~!!
Chân khí của Tạ Thế Hảo đã cạn kiệt hoàn toàn, cây quạt linh khí sơ cấp không có chân khí bổ sung, đã không thể duy trì lá chắn phản đòn, trực tiếp bị chùy khí đánh gãy làm nhiều mảnh.
“ Không xong rồi ~~~~!!” Nhìn thấy vũ khí của mình bị phá vỡ, Tạ Thế Hào gào lên một tiếng đầy bất cam. Cơ thể trực tiếp hứng chọn năm, sáu quả chùy khí vào người, máu kèm nội tạng từ trong miệng phun bắn ra. Cảnh tượng trước mặt quay cuồng, rơi vào trạng thái choáng váng.
“ haha, chết mày chưa, dính chiêu rồi phải không? My Time Is Now, kết liễu thằng khốn lừa đảo là mày thôi.”
Dương Kiệt nhanh chóng bước vào giai điệu “tứ chiêu kết liễu” của mình.
Một chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đấm thẳng vào ngực khiến Tạ Thế Hào đẩy lùi và rơi ngã xuống đất bất động. Một chiêu Phì Lũ Xung Thiên Pháo dùng cơ thể nặng trên 800kg từ trên cao thả xuống đè nát xương cốt của đối phương.
Kết thúc chiêu Phì Lũ Xung Thiên Pháo, Dương Kiệt không lập tức tung Cuồng Phong Chưởng vào Tạ Thế Kiệt đã chỉ còn nửa cái mạng nằm hấp hối trên mặt đất mà năm ngón tay bung ra giơ thẳng lên trời, trên môi mang theo nụ cười chiến thắng.
Chờ đợi tiếng reo hò phấn khích của khán giả vang lên xong ( do hắn tự tưởng tượng ra), khẽ cúi người ghé sát đầu của Tạ Thế Hào, bàn tay vừa giơ lên trời lúc này giờ nay vẫy nhẹ qua lại giữa trước mặt mình và đối phương, miệng nói: “ You Can’t See Me ~~~!!”
Hai vai khẽ nhún vài cái, tay phải phủi phủi vào vai trái giống hệt như John Cena, ngay sau đó là một cú Cuồng Phong Chưởng ấn thẳng vào người Tạ Thế Hào, lúc này chỉ khẽ rên lên đau đớn vì đã hoàn toàn kiệt sức , muốn gào thét cũng không gào thét nổi nữa.
Chưa ngừng lại ở đó, Dương Kiệt trực tiếp cúi người xuống kéo Tạ Thế Hào cõng thẳng lên sau gáy của mình. Nếu như có bình luận viên của WWE ở đây, chắc chắn sẽ phấn khích gào thét: “ FU ~~, FU ~~~~!!”
Dương Kiệt gào lớn một tiếng, tay trái dùng sức, tựa như đang quăng bao cát, quẳng Tạ Thế Hào lên không trung theo hướng bay ra khỏi lôi đài.
Không chút chần chừ do dư, cơ thể xoay chuyển 360 độ trên không trung, một cú Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước đá ra, bàn chân sét khổng lồ bắn thẳng về phía Tạ Thế Hào đang không ngừng rơi xuống trên không trung.
“ Kết… kết thúc rồi, cuộc đời của ta , hình tượng của ta, tất cả đều bị hủy hoại bởi con heo mập lừa đảo vô liêm sỉ đó ~~~!” Nhìn thấy bàn chân sét càng lúc càng áp sát tới gần, trong đầu Tạ Thế Hào lóe qua dòng suy nghĩ đó, mép mắt xuất hiện giọng nước mắt tuyệt vọng.
Uỳnh ~~~~~!!
Hứng trọn bàn chân sét vào người, Tạ Thế Hào vô cùng vinh dự trở thành người thứ tư phải ném trải cảm giác sỉ nhục khốn khổ như ba vị tiền bối trước kia, hình tượng đổ vỡ trong mắt thiên hạ.
“ Cuối cùng thì cũng bắt kịp năm chiêu kết liễu của John Cena rồi nhỉ?” trên môi Dương Kiệt lộ ra nụ cười hài lòng lẩm bẩm nói nhỏ.
“ xì, cho đáng đời, để xem từ nay còn dám đi lừa gạt kẻ khác nữa không. Ba triệu kia xem như là phí bồi thường tổn thất tinh thần lẫn thể xác mà ta phải hứng chịu lúc nãy.”
Quay sang trọng tài nói: “ Trưởng lão, công bố kết quả đi chứ ~~~!!”
Trọng tài từ trong cơn hoang mang bừng tỉnh lại, nhanh chóng lớn tiếng tuyên bố: “ Dương Kiệt thắng.”
Ngay sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, Dương Kiệt phấn khích chạy tới sát bên lôi đài, tạo ra vô số động tác khoe cơ bắp như các đấu sĩ đô vật ở thế giới anh ta. Tiếc rằng hình tượng của anh ta lúc này vô cùng thảm hại, quần áo rách nát, tóc tai dựng ngược, toàn thân cháy đen như than. Thậm chí còn lớn tiếng gào hét : “ Lady and Gentlemen, We are welcome the New ~~ World ~~ Heavyweight ~~ Champion ~~ Kiệt Dương ~~~~~~!! Haha, haha, hahaha ~~~!!”
……
……….
Cả quảng trường yên lặng tới mức đáng sợ. Vì chẳng ai hiểu tên khốn đó đang gào thét thứ gì cả. Trong đầu không kềm được suy nghĩ: “ Tên khốn đó sau khi bị lừa gạt tình cảm xong giờ báo thù được rồi vui quá hóa rồ chăng???”
|
Chương 79: Dương Kiệt vs Dương Diễn.
Sau khi gào thét nửa ngày trời, phát hiện khán giả phía dưới khán đài chỉ đáp lại bằng những ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn về phía mình. Ái ngại tới nỗi suýt chút muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho bớt xấu hổ.
Mẹ kiếp ~~!! Người của thế giới này không tế bào hài hước hay sao á ~~~!!
Nhanh chân bước xuống lôi đài khi kế hoạch xây dựng hình tượng sụp đổ. Vội vã chạy tới bên cạnh trọng tài nói: “ Thưa trưởng lão, có thể cho đệ tử quay trở về trang viên của mình tắm rừa thay lại bộ đồ sạch sẽ trên người không? Chứ với hình tượng như thế này còn thượng đài chắc sẽ gây mất hình tượng của tông môn mất.”
Vị trưởng lão phụ trách có chút khó xử, trước giờ chưa từng có trường hợp thí sinh rời khỏi lôi đài giữa chừng. Nhưng Dương Kiệt cũng nói đúng, ăn mặc như thế này thượng đài, quả thật là mất hình tượng quá đi.
Khẽ quay đầu nhìn về phía Lý trưởng lão đang ngồi trên khán đài, phát hiện ông ta khẽ ngật đầu một cái. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay sang Dương Kiệt nghiêm giọng nói: “ Cho cậu nửa canh giờ để chỉnh tề lại quần áo bản thân, cậu còn phải đấu trận đấu tốp mười, không được vắng mặt. Nếu quá giờ vẫn chưa có mặt, sẽ trực tiếp xử thua cậu đấy.”
“ Đa tạ, xin đa tạ trưởng lão.” Khẽ cúi người chắp tay thi lễ với trọng tài cái, lại quay về phía Lý trưởng lão làm động tác đó thêm lần. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi quảng trường dưới tiếng cười đùa trêu ghẹo của những khán giả ở gần đó, chạy về trang viên của mình để tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ trước khi thượng đài lần nữa.
Cười, cười cái đầu các ngươi á ~~~!!
Dương Kiệt càng nghĩ càng phẫn nộ, càng hận tên Tạ Thế Hào hơn nữa, biết thế lúc nãy nặng tay hơn chút, trực tiếp phế hắn luôn cho bổ ghét.
Tên khốn hoàn toàn không nghĩ rằng, cái chiêu thức chết tiệt này, là do hắn tự sáng tạo và thi triễn ra, giờ phản tác dụng lại đi đổ hết mọi lỗi lầm cho người khác.
Nửa canh giờ trôi qua, Dương Kiệt đã mang theo hình tượng “Phong lưu xuất trần” như mọi khi quay trở về quảng trường.
Lúc này các trận đấu tranh giành tốp mười cũng vừa kết thúc chưa được bao lâu. Danh sách tốp mười cũng đã được xác định, bao gồm: Dương Kiệt, Tư Mã Phong Vân, Lăng Hàn Phong, Tống Thiên Hành, Chu Nhất Thông, Dương Diễn, Triệu Tử Trung, Thiết Hạo Nam và cặp chị em song sinh.
Ngoại trừ Dương Kiệt, Lăng Hàn Phong và Tống Thiên Hành ra, không ai có thể đụng chạm vào vị trí của thập đại cao thủ. Tất cả đều phải đại bại. Chỉ duy nhất Tạ Thế Hào, Trần Khôn và “ma trơ” Doanh Quỷ xui xẻo gặp phải ba tên quái thai, ngậm ngùi rời khỏi tốp mười.
“ Tránh đường, tránh đường nào.” Gạt dòng người đang đứng chen đầy lối vào lôi đài sang một bên để đi, phát hiện vô số ánh mắt kỳ dị, thương hại và cười trên đau khổ người khác phóng thẳng về phía mình. Dương Kiệt khẽ díu mày khó chịu.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy thế này? Sau những trận đấu trước kia, cho dù họ không tỏ vẻ phấn khích hoan nghênh, cũng không tới nỗi dùng những ánh mắt như thế này phóng về phía mình chứ?
Bước lên tới trước lôi đài, phát hiện một bóng người lạnh lùng như băng đã đứng sẵn trên lôi đài như đang chờ đợi ai đó.
Là tên Dương Diễn ! ủa, còn đối thủ của hắn đâu? Chẳng lẽ là…..
“ Thí sinh Dương Kiệt, đã xử lý chuyện cá nhân xong rồi phải không? Đến đúng lúc lắm, bắt đầu thượng đài đi, đối thủ của cậu đã chờ sẵn từ nãy giờ rồi đấy.”
Trọng tài vô cùng dễ dàng phát hiện thân hình “ siêu mẫu” của Dương Kiệt, nhanh chóng lên tiếng hối thúc.
Quả nhiên! Đối thủ mình chính là tên “ mặt đá” đó . hèn chi biểu hiện của khán giả lại kỳ lạ như thế này.
Lúc này Tư Mã Phong Vân, Tư Mã Thiên và cả Huyết Lang Bang mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười thích thú ngắm nhìn Dương Kiệt, để coi anh ta hoảng hốt sợ hãi khi nghe thấy đối thủ của mình là Dương Diễn.
Lăng Hàn Phong trực tiếp há há cười lớn, rõ ràng là cười trên đau khổ của người khác kia mà.
Người duy nhất đang lo lắng cho Dương Kiệt lúc này chắc chỉ có mỗi mình Diệp Tuyền đang trà trộn trong đám đông mà thôi.
Đối với những ánh mắt khinh thường thương hại của kẻ khác, Dương Kiệt chỉ cười lạnh.
Thằng nào sợ tên “ mặt đá” này chứ bố mày sợ hắn mới lạ.
Không chút chần chừ, từng bước từng bước bước thẳng lên lôi đài.
Ầm ~~~~~!!
Một áp lực vô hình đáng sợ ập thẳng lên người, khiến Dương Kiệt không tự chủ phải dừng bước, đôi lông mày khẽ díu chặt lại vì khó chịu.
Kiếm thế !
Đối thủ còn chưa thượng đài, Dương Diễn đã dằn mặt trước tính sau. Kiếm Thế trong cơ thể phát tán ra, trực tiếp giáng thẳng vào người Dương Kiệt.
Đối diện thứ áp lực vô hình đáng sợ đó, Dương Kiệt chỉ cười lạnh, hừ mạnh một tiếng, Kiếm Thế do Dương Diễn nhắm thẳng vào mình trực tiếp phá tan ra, tiếp tục ung dung tự tại đi thẳng lên lôi đài.
Me kiếp! Bố mày đường đường một đại cao thủ vượt qua thử thách thí luyện “Đường Nggay Trước Mặt”, đạo tâm và ý chí cứng còn hơn cả thép, cái thứ khí thế cùi bắp đó thì đừng có sài ở trước mặt anh mày nữa, chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi.
“ Không có tác dụng??” Ánh mắt không chút tình cảm của Dương Diễn khẽ lóe qua tia sáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng được hắn che giấu đi. Chỉ là tham dò thôi, phá thì phá, chả có gì đặc biệt cả. Nhưng đối thủ này khá thú vị đấy.
Nhìn thấy dáng vẻ thong thả tự tại của Dương Kiệt, không ít người kêu thót lên vì bất ngờ. Ngay cả các vị trưởng lão cũng phóng ánh mắt tò mò hứng thú về phía anh ta, càng lúc càng coi trọng anh ta hơn nữa.
Thằng nhóc này không đơn giản.
Lúc này Dương Kiệt đã đứng trên lôi đài đối diện với Dương Diễn, dưới tiếng reo hò cổ vũ dành riêng cho Dương Diễn, Huyền Thiết Chùy xuất hiện trên tay, mang vẻ mặt không hài lòng vì lép vé lượng khán giả so với đối phương ( mặc dù chả ma nào thèm cổ vũ cho hắn cả), cười lạnh nói: “ Được nhiều người ủng hộ quá nhỉ? Không biết lát tao đập mày thành đầu heo, không biết phản ửng của khán giả sẽ như thế nào đây?”
“ Đúng là đồ bất lịch sử, mở miệng ra là phun phân! Lẽ ra nãy giờ còn thay đổi chút nhìn nhận về hắn, giờ lão nương hận không thể lao lên lôi đài xé nát cái mỏ thủi của hắn ra cho bổ ghét ~~~~!!”
Một fan nữ nghe thấy lời khiêu khích của Dương Kiệt dành cho Dương Diễn, lập tức bùng nổ, lên tiếng gào thét chửi rủa thậm tệ, thậm chí có xu hướng lao lên lôi đài liều mạng với kẻ thù của thần tượng.
“ Đúng thế ,đúng thế, cùng đi, lên xé xác con heo mập đó ngay ~~~!!” không ít fan nữ lập tức theo chân phong trào, lao thẳng về phía trước. Thậm chí không ít đệ tử nam cũng là fan cuồng của Dương Diễn, cũng đã hòa theo đám đông đòi lên “thảo phạt” con ác ma đáng ghét kia.
Không một ai đứng về phía Dương Kiệt cả! Đã bắt đầu xảy ra tình trạng lộn xộn ngay dưới khán đài.
Mẹ kiếp! không cẩn thận chạm vào ổ kiến lửa rồi.
Dương Kiệt nhìn thấy khán giả phẫn nộ quá khích, có chút chột dạ, nếu như không phải nhìn thấy trọng tài đã ra tay trấn áp fan cuồng, e rằng đã bỏ chạy từ lâu rồi.
Mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng đủ để dìm chết mình rồi đấy!
Quan trọng nhất là, không thể ra tay với các đệ tử nữ mới chết chứ!
Thất sách, quả thật là thất sách ~~!! Không ngờ cho dù ở thế giới của mình hay thế giới này, cũng không thể xem thường sức mạnh hiệu ấn thần tượng được.
“ Bắt đầu đi!” Nhìn thấy tình hình phía dưới đã được khống chế, giọng nói lạnh lùng của Dương Diễn lại vang lên.
“ Được!” Không dám động vào ổ kiến lửa thêm lần nữa, Dương Kiệt không dám tiếp tục buông lời khó nghe, Huyền Thiết Chùy vẫy múa trong tay, chuẩn bị một chiêu Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp để thăm dò thực lực đối phương.
“ Hãy kích hoạt võ hồn đi! Nếu không thì trận chiến sẽ kết thúc sớm đấy!” Lẽ ra với một người lạnh lùng như Dương Diễn, không bao giờ buông ra những lời khuyên bảo đó. Nhưng dù sao đối phương cũng là một cao thủ có thể dễ dàng phá vỡ Kiếm Thế của mình, tuy có sở thích “ Kỳ dị” đáng khinh bỉ, nhưng cũng là một đối thủ đáng để tôn trọng, vô cùng khó tin khi lên tiếng nhắc nhở.
“ Kích hoạt võ hồn?? Ngươi còn chưa kích hoạt thì ta cũng chưa cần.” Dương Kiệt cười lạnh đáp.
“ Võ hồn của ta một khi kích hoạt, đồng nghĩa sẽ một mất một còn, trong đại hội tỷ võ không cần thiết phải làm thế.”
Dương Diễn mang theo lòng tốt giải thích.
Nhưng lọt vào đôi tai của Dương Kiệt lập tức biến chất thành lời chế giễu khinh thường. Cười lạnh quát: “ Ngươi không kích hoạt võ hồn thì ta cũng không cần, như thế là quá đủ để đánh bại ngươi rồi.”
Đối thủ chỉ hơn mình một cấp, nếu như đối phương không kích hoạt võ hồn, còn mình thì kích hoạt thì còn đấm đá gì nữa, cho dù đứng yên cho hắn đánh tới tết công gô cũng không có kết quả. Vả lại, Dương Kiệt lúc này mang theo tâm trạng thoải mái khi giao chiến, vì mục tiêu tốp 10 đã hoàn thành, bảy triệu linh thạch đã trong tầm tay, thắng thua không còn quá quan trọng nữa.
Thừa cơ hội này để xem xem thực lực của mình so với người đứng thứ nhì trong thập đại cao thủ cách biệt tới mức độ nào.
“ Giới Vương Quyền X3, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp ~~~, bổ, bổ, bổ ~~~~!!”
“ Ấu trĩ !” Dương Diễn khẽ díu mày khi đối phương vẫn ngoan cố, hảo cảm đối với Dương Kiệt lập tức giảm thấp xuống. Đối diện ba cây chùy khí khổng lồ bắn tới, thậm chí không cần rút kiếm khỏi bao ( Mặc dù từ đầu tới cuối chưa ai nhìn thấy hắn rút kiếm khỏi bao lần nào cà), giơ ngón tay lên chĩa thẳng vào ba cây chùy khí đang bay tới.
Rầm ~~ ! Rầm ~~~! Rầm ~~~!!
Ba cây chùy khí lập tức bị nổ tung banh xác trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Khán giả phía dưới còn chưa kịp reo hò ăn mừng, chỉ thấy Dương Kiệt đã tung người nhào lộn lên không trung, chân phải đá thẳng xuống: “ Giới Vương Quyền X 4! Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~!!”
Ba chiêu lúc nãy chỉ là đánh lạc hướng mà thôi, cú chốt chính là cú đá này nè. Mày không phải chảnh lắm sao? Để xem dính phải hiệu ứng cháy đen như than coi còn chảnh được nữa không.
“Á, Dương sư huynh, coi chừng ~~~!!”
“ Mau né tránh đi, đừng để dính chiêu thức bỉ ổi đó ~~~~!!”
Tiếng fan nữ ở dưới khán đài vang lên không dứt, vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình bị dính phải chiêu bỉ ổi đê tiện đó.
Nếu như lúc này tông môn có bảng xếp hạng mười chiêu đánh hiểm độc bỉ ổi nhất, thì Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước chắc chắn sẽ lọt vào tốp 3. Chiêu đánh này không chỉ hành hạ thân xác, còn hành hạ cả linh hồn của đối thủ nữa kìa.
Bộ không thấy đường đường một trong thập đại cao thủ như Tạ Thế Hào trước khi ngất đi đã phải rơi ra dòng nước mắt tuyệt vọng sao?
“ Thứ khí thế đó ….” Phát hiện uy lực bàn chân sét mạnh hơn trước đó rất nhiều ( tất nhiên, Giới Vương Quyền đã kích hoạt X 4 rồi mà), Dương Diễn cũng không dám coi thường. Mặc dù ngày thường không quá xem trọng hình tượng của bản thân, nhưng không ai muốn biến thành trò cười của thiên hạ cả.
Tay nắm chặt cán kiếm, đôi mắt lạnh lùng lóe qua tia sáng sắc lạnh, động tác rút kiếm khỏi bao nhanh chớp, chém thẳng về phía bàn chân sét đang bay xuống: “ Hàn Băng Kiếm Pháp, Cực Độ Băng Hàn ~~!!”
Lưỡi kiếm quét một đường kiếm khí hình cầu vòng màu xanh lam bắt mắt, bắn thẳng về phía chiêu đánh của đối phương.
Không thể tin nổi khi bàn chân sét dạng khí đó trực tiếp bị đóng băng trong không trung, chưa được một giây lập tức bị vỡ tung tan tành, những vũng nước giá lạnh rơi vãi hết bề mặt lôi đài. Chưa hết, Dương Kiệt đang tung người trên không trung lập tức cảm nhận luồng khí lạnh thấu xương đang áp sát tới gần.
“ Không hay rồi ~~~~!!” Đôi mắt của Dương Kiệt giương to ra hết cỡ, kinh hãi gào lớn.
|
Chương 80: khốc liệt
“ Ta bổ,bổ, bổ ~~~~~~~~~~~~!!!” Huyền Thiết Chùy vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, sau đó bổ liên tục về luồng kiếm khí màu xanh lam đang bắn tới với tốc độ cực nhanh.
Uỳnh ~~~, Uỳnh ~~~~, Uỳnh ~~~~~.!
Luồng kiếm khí đáng sợ cuối cùng cũng bị đánh tan, nhưng Huyền Thiết Chùy và cánh tay của Dương Kiệt đã bị đóng băng trong tích tắc. Luồng khí lạnh băng chạy khắp cơ thể đau thấu xương cốt. Không dám chần chừ, lập tức thi triễn Tam Chuyển Thần Dương Công khử sạch hàn khí trong người ra, mới có thể hành động bình thường trở lại.
“ Không tệ!” Đôi mắt Dương Diễn lóe qua tia sáng phấn khích, lâu lâu mới gặp một đối thủ có thực lực như thế này. Trái tim giá lạnh bỗng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
Hai tay nắm chặt cán kiếm chĩa thẳng lên trời, từ từ hạ xuống ngay trước mặt; “ Hàn Băng Kiếm Pháp, Băng Tinh Thâu Thiên ~~~~!!”
Dương Kiệt vừa mới đáp xuống mặt đất, phát hiện trời đất bỗng nhiên tối sầm xuống, giật mình hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bảy nhánh băng tinh khổng lồ đang kết nối lại tựa như một đóa hoa bảy nhánh xong, cắm thẳng xuống vị trí mà mình đang đứng.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Má ơi, suýt chút nữa thành heo xuyên que rồi.” Dương Kiệt không tự chủ nuốt miếng nước bọt vào cổ họng khi nhìn về phía vị trí vừa đứng lúc nãy, nhánh hoa băng tinh lúc nãy cắm chặt trên bề mặt lôi đài, nếu như mình không kịp thời né tránh, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ?
Mẹ kiếp, nãy giờ bị chèn ép tới nỗi không ngóc đầu lên được. Không được, phải phản công.
“ Càn Khôn Nhất Thiểm, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~!!” Cơ thể Dương Kiệt tựa như biến mất trong không khí, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng của Dương Diễn, một cú đấm uy lực đấm thẳng vào lưng của đối phương.
Dương Diễn tựa như mọc thêm đôi mắt ở phía sau, thậm chí không thèm quay người, thanh kiếm trong tay đảo hướng chĩa thẳng về phía sau lưng, hứng trọng cú đấm phủ đầy chân khí của đối phương.
Keng ~~~~~~~~!!
Tiếng va đập tựa như kim loại ma sát vang lên, Dương Kiệt bị đẩy lùi về phía sau vài chục bước.Cơ thể của Dương Diễn chỉ khẽ run lên một cái rồi ngừng hẳn, cú đấm đầy uy lực của Dương Kiệt không thể khiến hắn nhúc nhích được bước nào cả.
“ haha, con heo mập hoàn toàn thất thế trước Dương sư huynh, Dương sư huynh thiên hạ vô địch, Dương sư huynh thiên hạ vô địch ~~~~!”
Đám khán giả nữ phía dưới lại tiếp tục phấn khích hò hét reo vang ăn mừng, tựa như Dương Diễn đã chiến thắng rồi vậy.
Nhưng thập đại cao thủ không nghĩ vậy. Có thể khiến Dương Diễn khẽ nhúc nhích cơ thể trong lúc va chạm với nhau, thực lực con heo mập này tuyệt đối không đơn giản. Muốn thắng hắn phải tốn không ít sức rồi đây.
“ Xem ra vào tới bí cảnh chỉ trông mong vào mỗi mình Lăng Hàn Phong thì không thể làm gì được con heo mập này rồi.” Đôi mắt Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng sắc lạnh, trong đầu bắt đầu suy tính cần phải lôi kéo thêm đồng minh. Và ít nhất hiện thời chắc chắn sẽ có thêm một đồng minh xử lý con heo mập này, tên Tạ Thế Hào chắc sẽ vô cùng vui vẻ hợp tác trong việc trừ khử hắn nhỉ?
Mất mặt! Tuyệt đối là mất mặt ~~!! Tìm đủ mọi cách vẫn không làm gì được hắn! xui xẻo hơn cú đấm lúc nãy không kích hoạt hiệu ứng, nếu không thì ít nhiều cũng gây được cho hắn chút tổn thương.
Thực lực cách biệt đáng sợ thế sao? Thậm chí kích hoạt X4 cũng không thấm gì với hắn cả? Ngoài ra, chẳng lẽ tên khốn này không có điểm yếu sao?
“ Khá lắm!” Dương Diễn từ từ quay người về phía đối thủ, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.
Một câu khen ngợi khó tin thốt ra từ miệng Dương Diễn, nhưng lọt vào đôi tai của Dương Kiệt tuyệt đối không dễ nghe chút nào, thậm chí cho rằng đối phương đang muốn chế giễu mình đây mà.
“ Ta khá cái đầu mi ~~~!! Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, bổ, bổ, bổ, ta bổ bể đầu nhà ngươi ~~~!!”
Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình vào các đòn đánh, tấn công dồn dập về phía Dương Diễn.
Thanh kiếm sắt không quá nổi bật trong tay Dương Diễn không ngừng vẫy múa quét, đâm, chém thẳng vào những điểm chết trong các đòn đánh của đối phương, khiến Dương Kiệt khó chịu vô cùng, tựa như đang tới khúc cao trào lại bị kẻ khác xông vào phá bĩnh, lập tức “xìu” xuống, hụt hững vô cùng.
Keng ~~, keng ~~~, keng, ~~~~……
“ Aaaaaaa ~~~, đồ khốn, ta bẻ mi làm đôi ~~~~!!!” Dương Kiệt cắn răng hứng trọn hai nhát đâm vào cơ thể, máu tươi phun ra nhuộm đỏ nửa người, một cú chùy quét thẳng vào hông của Dương Diễn.
Boong ~~~~~!!!
Dương Diễn có chút bất ngờ trước lối đánh liều mạng của đối phương, vung kiếm đỡ ngang hông, hứng trọn cú chùy uy lực, trực tiếp đánh bay ra xa, sắc mặt đỏ ửng lên vì chân khí trong cơ thể bị đảo lộn. Kìm nén lại vũng máu từ trong miệng phun ra, nuốt lại vào trong cổ họng.
“Dương Diễn bị thương ~~!!”
Thập đại cao thủ ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Tuy chỉ là thương nhẹ, nhẹ tới nỗi có thể bỏ qua không thèm quan tâm. Nhưng bị thương là bị thương, trong thập đại cao thủ không phải ai cũng đủ khả năng khiến Dương Diễn bị thương như thế này được.
“ Con heo mập đó.” Sắc mặt của Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong càng lúc càng khó coi. Dương Kiệt càng mạnh, sự tự tin khi giải quyết anh ta càng lung lay dữ dội, thậm chí có chút hoảng sợ rồi đấy.
Thiết Hạo Nam khẽ lóe qua tia sáng đầy lo lắng, nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện cho Dương Diễn nhanh chóng giải quyết đối phương.
Cho tới thời điểm này, không ai cho rằng Dương Kiệt có thể thắng được Dương Diễn, chỉ là nếu cứ tiếp tục như vậy, Dương Diễn sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, chắc chắn sẽ bất lợi cho những vòng đấu tiếp theo.
“ Haha, trúng đòn rồi hả? Sợ chưa? Đừng nói mi sợ, bản thân ta còn cảm thấy sợ nữa là.”
Kềm nén cơn phẫn nộ nãy giờ, nhìn thấy đối phương bị thương, Dương Kiệt tựa như đạt tới đỉnh điểm của “khoái lạc” và được trút hết ra, phấn khích cười lớn. Hoàn toàn không để ý cơ thể còn thê thảm hơn đối phương gấp nhiều lần của mình.
Dương Diễn hít sâu một hơi vào người để bình tâm lại. Hai tay nắm chặt cán kiếm, đôi mắt phóng ra tia sáng lạnh như băng: “ Hàn Băng Kiếm Phát, Băng Phong Thiên Địa ~~~~~~~~~!!”
“ Tuyệt kỹ có uy lực đáng sợ nhất trong Hàn Băng Kiếm Pháp của Dương Diễn??!! Chẳng lẽ Dương Diễn cho rằng con heo mập đó đã có thể uy hiếp tới mình rồi sao?”
Thập đại cao thủ không kềm được kêu thét lên vì kinh ngạc.
Nhiệt độ xung quanh Dương Kiệt đã giảm xuống tới mức âm cả trăm độ C, mặc dù có Thuần Dương Công hộ thể, cũng không kềm được run bắn người lên vì giá lạnh thấu xương.
“ Phong ~~~~~~~~~~!!” Dương Diễn lạnh lùng hét lớn một tiếng, tay cầm kiếm từ trên chẻ xuống, động tác như đang chỉ huy hàn băng phong kín Dương Kiệt ở phía xa.
Hàn khí xung quanh Dương Kiệt lập tức chuyển hóa thành thực chất, hình thành vô số mảnh băng kết nối thành tảng băng khổng lồ chụp thẳng về phía vị trí trung tâm mà Dương Kiệt đang đứng.
“ AAAAAAA ~~~~!!!” Dương Kiệt tất nhiên là không bao giờ nhắm mắt chịu trận rồi, vung chùy vẫy múa quét tan những mảnh băng đang bắn tới. Chỉ là sức người có hạn, cho dù Dương Kiệt có nhanh tới cỡ nào, cũng không thể nhanh bằng những mảnh băng đang không ngừng hình thành trong không khí vào bắn tới.
Rầm ~~ rầm ~~~ rầm ~~~……..
Chỉ chống đỡ được một hồi, trên người Dương Kiệt đã bắt đầu khảm đầy băng tinh. Từ dưới chân cho tới vùng eo, sau đó chạy tới gần cổ, và đôi và tay, tới cuối cùng ngay cả phần đầu cũng bị phong kín lại.
Một bức tượng băng cao gần ba mét, rộng hai mét, tựa như một kiệt tác nghệ thuật hiên ngang xuất hiện giữa lôi đài. Dương Kiệt với vẻ mặt đầy căm phẫn và động tác quét chùy bị đông cứng lại, nếu như không phải tròng mắt của anh ta còn đang xoay tròn sau lớp băng, e rằng đã lầm tưởng rằng anh ta đã thành xác ướp trong lớp băng mất tiêu rồi.
Chú heo mập tuyệt vọng trong lớp băng tinh! Tác phẩm này có thể đặt tên thành như thế được rồi đấy.
“ Kết thúc rồi chăng??!!”
Không chỉ khán giả, ngay cả thập đại cao thủ và các vị trưởng lão cũng cùng xuất hiện dòng suy nghĩ đó.
Dương Diễn hiếm hoi lộ ra nụ mỉn cười. Dường như hắn đang hài lòng với kiệt tác của mình.
Crack ~ crack ~ crack ~~~….
“ Tiếng động gì thế này??” Dưới ánh mắt ngơ ngác của vô số người. Chỉ thấy bề mặt lớp băng đang bao phủ “ con heo mập” xuất hiện vô số vết nứt, và ….
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng nổ tung vang động trời đất, những mảnh băng lớn nhỏ tung băng tứ phía, nếu như không phải trọng tài kịp thời phóng thích lá chắn phòng thủ để ngăn cản những mảnh băng sắc nhọn không ngừng phun bắn ra, e rằng đã xảy ra thương vọng ở dưới khán đài rồi.
“ Ắt xì ~~~~!! Mẹ kiếp, không ngờ có ngày mình lại bị cảm lạnh như thế này.” Dương Kiệt toàn thân ướt nhẹp không ngừng vẫy đầu vẫy thân để rũ bỏ nước băng còn đang đọng lại trên người, tựa như chú cún con vừa mới tắm rửa xong vậy.
Thuần Dương Công vận chuyển tới cực điểm, cơ thể nhanh chóng được hơ khô, nhưng vẫn không ngừng ắt xì liên hồi, có vẻ như hàn khí đã xâm nhập vào trong cơ thể của anh ta rồi. Không tốn một ít thời gian tuyệt đối không thể phục hồi lại được.
“ Má ơi, khó tin quá ~~~! Con heo mập đó là quái thai phương nào đây? Ngay cả bị phong kín như vậy vẫn thoát ra được. Chẳng lẽ thực lực của hắn không có giới hạn sao??”
Khán giả phía dưới không ngừng kêu thét vì kinh ngạc.
“ Do hắn tu luyện Tam Chuyển Thuần Dương Công, chí cương chí dương nên phần nào khắc chế hàn băng của Dương Diễn, nếu như tu luyện tâm pháp khác, e rằng bị đóng băng suốt đời rồi.”
Tô trưởng lão vừa vuốt râu vừa bình phẩm, nhận được cái trợn mắt trắng của Vương trưởng lão ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ông ta như muốn nói “ ai mà không biết, cần gì mi giải thích”.
|
Chương 81: Lưỡng bại câu thương
“ Mẹ kiếp, tên “ mặt đá” kia, mày dám làm tao bị cảm, mau mau bồi thường tiền thuốc thang cho ta ngay ~~~~!!”
Với cái tính cách không chịu thiệt thòi như Dương Kiệt, vô cùng vô liêm sỉ lên tiếng đòi tiền bồi thường.
“ Mặt đá ??!!” Mép miệng của Dương Diễn khẽ co giật vài cái. Đã bao lâu rồi không ai dám xưng hô như thế với mình rồi nhỉ? Với một người lạnh lùng không chút cảm tình như Dương Diễn cũng có chút không kềm chế được cảm xúc bản thân khi đối diện với Dương Kiệt.
“ Đồ đáng ghét, cái miệng hôi đó đáng bị dùng kim chỉ khâu chặt lại. Lẽ ra nãy giờ đã bắt đầu nể phục hắn, nhưng cái miệng thối đó khiến ta không thể có thiện cảm nổi với con hep mập này.”
Đám fan nữ của Dương Diễn lại tiếp tục lên tiếng công kích sự bất lịch sự của Dương Kiệt.
“ Sao? Không chịu bồi thường hả? Bố mày sẽ đập mày tới khi nào chịu bồi thường thì thôi ~~~!” Không chút do dự, trực tiếp lao thẳng về phía Dương Diễn tấn công như điên như dại, tựa như người ta vừa mới cướp xong vợ của hắn vậy.
Keng ~~~, keng ~~~, keng ~~~~…..!
Tiếng va đập giữa binh khí khi sáp lá cà lại lần nữa vang lên không dứt. Khó có thể tin nổi Dương Kiệt có thể chiến đấu với Dương Diễn tới mức độ này. Phải biết rằng cho tới thời điểm này, cả hai vẫn chưa kích hoạt võ hồn của mình. Nhưng những gì đang diễn ra trên lôi đài, cũng đã đủ khiến thập đại cao thủ tê tái hết cả đầu rồi.
Uỳnh ~~~~!!
Dương Diễn bị đẩy lùi về phía sau. Hơi thở trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Phải biết rằng nãy giờ hắn không ngừng thi triễn những tuyệt học có uy lực kinh người, chân khí trong người đã tiêu hao không ít, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống sức rồi đấy.
Cho dù mạnh tới cỡ nào, nói cho cùng thì cũng chỉ là con người. Phàm là con người thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, chân khí cạn kiệt.
Lợi thế Tam Chuyển Thuần Dương Công đã phát huy tác dụng, Dương Kiệt dần chiếm thế thượng phong, hí hửng vừa cười vừa tấn công dồn dập về phía đối thủ, không cho đối thủ kịp thở lấy hơi.
“ Sát, sát, sát ~~~~~!!” Đối diện cú chùy bổ thẳng vào đầu, lúc này cánh tay cầm kiếm của Dương Diễn đã bị tê tái không còn tý sức, không thể vung kiếm lên chống đỡ nữa, chỉ còn cách cắn răng khẽ nhích người sang một bên né tránh.
Roẹt ~~~~!!
Cực kỳ khó khăn nhường qua đầu chùy to tướng phủ đầy chân khí, Dương Diễn thậm chí cảm nhận được cơn đau do ma sát xé gió khi lớp chân khí bao phủ cây chùy xước qua cơ thể. Nhưng may mắn thay đã né qua được cú bổ chùy đáng sợ này.
Chỉ là còn chưa kịp mừng thầm, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt đảo lộn, đầu óc quay cuồng.
Không cần biết trúng nhiều hay ít, chỉ cần khẽ xước qua, lập tức bị dính phải hiệu ứng tuyệt học của chiêu Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp.
Nhìn thấy cơ thể Dương Diễn lảo đảo như người say rượu, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha. Còn phía khán đài vang lên tiếng gào thét đầy lo lắng.
“ Tới rồi đây ~~!!” Thập đại cao thủ không tự chủ nắm chặt đấm tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, hồi hộp chờ đợi Dương Kiệt bước vào giai đoạn “biểu diễn” của mình.
My Times Is Now ~~~!!
“ Haha, nói đập mi thành đầu heo là đập mi thành đầu heo, thậm chí còn đáng sợ hơn thế nữa! Cho chừa cái tật dám rũ bỏ tránh nhiệm những gì đã gây ra cho ta, Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~!!”
Trong trạng thái choáng váng hoàn toàn không thể né tránh, Dương Diễn trực tiếp hứng trọn cú đấm vào người, cơ thể bị đẩy lùi và té ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả tà áo.
Phì Lũ Xung Thiên Pháo ~~!!
Rầm ~~~~!! Crack, crack ….!
Tiếng xương gãy ớn lạnh vang lên, khiến không ít người rợn cả tóc gáy.
Dương Kiệt mang theo nụ cười chiến thắng tay phải giơ thẳng lên cao. Chuẩn bị tư thế chế giễu “ You Can’t See Me”.
Dưới tiếng gào thét đầy căm phẫn của khán giả phía dưới khán đài, khẽ cúi người về phía Dương Diễn, chuẩn bị vẫy vẫy tay giữa mặt mình và đối phương.
“ You Can’t see…. Cái gì ~~??”
Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Dương Diễn đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt sắc lạnh như băng phóng thẳng vào mắt mình khiến cơ thể cơ cứng không nhúc nhích được gì cả.
Phập ~~!!
Á ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Thanh kiếm trong tay Dương Diễn đã cắm thẳng vào bả vai của Dương Kiệt, bản thân hắn tung người nhảy bật lên, một cú đá thôi sơn đá thẳng vào ngực Dương Kiệt, cơ thể gần cả trăm kg trực tiếp bị đá bay ra xa, máu từ vết thương trên bả vai phun bắn ra như vòi sen ngay sau khi thanh kiếm được rút ra khỏi bả vai.
Rầm ~~~~!!
Dương Kiệt rơi ngã trên mặt đất hấp hối. Phía bên kia Dương Diễn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Xương cốt bị gãy vụn không ít trong cơ thể đã khiến hắn mặt mày tái mét, sức chiến đấu còn giữ được một nửa đã là cầu trời bái phật rồi.
Lưỡng bại câu thương !
Khốc liệt! Một trận đấu khốc liệt tới nỗi vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Theo kịch bản thì Dương Diễn với thế áp đảo tuyệt đối đánh bại Dương Kiệt để lọt vào tốp 5 mới đúng chứ nhỉ ?!
Giờ thì sao? Cả hai đều trọng thương hấp hối, cho dù Dương Diễn là người chiến thắng sau cùng, những trận đấu tiếp theo xem như không cần đánh nữa, với nội thương trầm trọng như lúc này trực tiếp chịu thua cho rồi.
Thập đại cao thủ ngoại trừ Thiết Hạo Nam và ba người đã bị loại, trong lòng ai nấy đều mừng thầm vì không đụng phải con heo mập quái thai đó. Quá khỏe, loại bỏ được một đối thủ đáng sợ nhất rồi.
Dương Kiệt sắc mặt tái mét do mất máu khá nhiều ở vết thương vẫn còn đang chảy ra, gắng sức vùng vẫy ngồi dậy.
Xịt ~~~~~!!
Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến vết thương trở nên trầm trọng, máu không đông tụ lại được phun chảy không dứt. Đầu óc choáng váng quay cuồng do mất máu khiến Dương Kiệt không tài nào ngồi dậy nổi.
“ Kết… kết thúc thôi! Hàn …. Hàn Băng Kiếm …..Pháp…. Băng Khí Liên Hoàn ~~~~~”
Dương Diễn cắn răng nén lại nội thương nghiêm trọng của bản thân, dốc hết toàn bộ chân khí còn sót lại trong người, vung kiếm quét thẳng về phía Dương Kiệt đang cố gắng trở người ngồi dậy ở phía xa.
Hàn khí liên miên không dứt bắn thẳng vào người Dương Kiệt, trực tiếp đẩy anh ta bay ra khỏi lôi đài té ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ.
“ Dương Diễn thắng ~~~!!”
Rầm ~~~!!
Ngay sau tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên, Dương Diễn cũng đã bị vắt kiệt sức chịu đựng không nổi trực tiếp té ngã trên lôi đài ngất đi dưới tiếng gào thét đầy kinh hãi của đám fan nữ dưới khán đài.
“ Cân tài cân sức ~~!!” Dòng suy nghĩ đó cùng lúc xuất hiện trong đầu của thập đại cao thủ và các vị trưởng lão trên khán đài.
Cả hai nhanh chóng được đội ngũ cứu hộ mang đi điều trị. Để lại tiếng bàn tán xôn xao và tiếc nuối của vô vàn khán giả trong quảng trường.
Dương Kiệt chắc chắn xếp hạng thứ 6 trong tốp 10 sau biểu hiện khó tin của mình trong trận giao chiến với Dương Diễn.
Và không ai dám chất vấn vị trí thứ 6 của Dương Kiệt cả. Mày dám chất vấn thì thử bước lên lôi đài đánh với Dương Diễn một trận coi có làm tốt hơn Dương Kiệt đã làm lúc này không.
Còn Dương Diễn đành ngậm ngùi xếp trên anh ta một bậc, đứng thứ 5 vì không còn đủ sức tiếp tục tham gia những trận đấu tiếp theo nữa.
Đại hội tỷ võ không vì hai người chấn thương mà tạm ngừng. Các trận đấu tiếp theo lại tiếp tục diễn ra theo lịch trình định sẵn.
Thiết Hạo Nam giao chiến với một trong chị em song sinh Lý Uyển Nhi. Tuy cùng là một trong thập đại cao thủ, nhưng thực lực đôi bên vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng khiến Thiết Hạo Nam phải kích hoạt võ hồn “Huyết Giao” mới đánh bại được Lý Uyển Nhi, giành quyền lọt vào tốp 5. Chỉ là lúc này vẻ mặt của Thiết Hạo Nam không hề có chút vẻ vui mừng khi chiến thắng gì cả, mà mang theo vẻ mặt khó chịu và lo lắng, lo lắng cho ai thì mọi người đều hiểu rõ rồi chứ nhỉ.
Trận tiếp theo xảy ra đại chiến giữa hai ngôi sao sáng nhất của Thánh Hỏa Tông vào thời điểm này. Và cũng là trận đấu được kỳ vọng nhất của khán giả và hai vị trưởng lão họ Vương và họ Tô.
Tống Thiên Hành VS Lăng Hàn Phong.
Lăng Hàn Phong vẫn với lối đánh di chuyển liên tục rình mồi chớp thời cơ cực kỳ khó chịu, đã khiến Tống Thiên Hành gặp khó trong lúc giao chiến.
Vô số kiếm khí chém thẳng ra, nhưng kết quả thu lại là những cú chém hụt vào không khí, thậm chí không chạm được vạch áo của đối phương, khiến Tống Thiên Hành đau đầu vô cùng.
Trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 6 Cự Giải Kiếm của mình ra, một chiêu tuyệt học thần thông “ Thiên Ngoại Phi Tiên” thi triễn ra, tựa như vô số tiên nữ giáng trần, bao phủ cả lôi đài không cho đối phương có không gian di chuyển.
Lăng Hàn Phong cũng biết rõ thời khắc liều mạng đã tới, không thèm di chuyển rình mồi nữa, tuyệt học thần thông “ Độc Xà Thôn Thiên” thi triễn ra, hai tuyệt học thần thông va đập trên không trung, đẩy bay cả hai ra khỏi lôi đài. Nhưng Tống Thiên Hành may mắn hơn chạm đất chạm hơn đối phương vài giây do đứng ở vị trí trung tâm lôi đài lúc nãy, giành phần chiến thắng cuối cùng. Nhưng võ hồn của cả hai cùng lúc bị đánh tan, trong một thời gian không thể tiếp tục kích hoạt võ hồn nữa.
Lại thêm một trận lưỡng bại câu thương.
Nhìn thấy đệ tử cưng bị dừng bước ở tốp 10, Vương trưởng lão giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, hừ mạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy quay trở về khu vực trung tâm của mình, không còn chút hứng thú gì để nán lại quan chiến nữa. Thậm chí trong đầu đã bắt đầu suy tính chèo kèo Dương Kiệt về phía mình càng sớm càng tốt. Chỉ trông mong mỗi mình Lăng Hàn Phong tuyệt đối không ổn.
Khuôn mặt của Tô trưởng lão cũng vô cùng khó coi. Võ hồn của đệ tử cưng bị đánh vỡ, muốn hồi phục phải tốn không ít công sức rồi đây. Và kết quả những trận đấu tiếp theo không cần nói cũng biết như thế nào rồi. Một tiên thiên tầng thứ 8 không kích hoạt được võ hồn, thậm chí tốp mười cũng không chui vào được nữa là.
Cũng may là Dương Diễn không thể tiếp tục giao chiến, nên ít nhiều cũng đứng vị trí hạng tư, gỡ gạc được chút danh dự cho ông ta.
|