Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 72: Tư Mã Phong Vân, Dương Diễn xuất trận
Tên thanh niên nhanh chóng được khiêng ra khỏi lôi đài để điều trị. Dương Kiệt thay thế hắn trở thành chủ nhân lôi đài.
Mặc dù đã thể hiện thực lực của mình, nhưng vẫn có vài tên không sợ chết lao lên lôi đài khiêu chiến, tất nhiên là kết quả đã được định đoạt sẵn, tất cả đều bị Huyền Thiết Chùy quét bay xuống lôi đài. Ba lần bảy lượt như thế tiếp diễn, không ai dám nhắm tới anh ta nữa mà nhảy sang khiêu chiến lôi đài khác.
Số người nhảy lên lôi đài khiêu chiến càng lúc càng nhiều, có người thắng sẽ có người thua, sáu mươi mấy người lần lượt khiêu chiến liên tục, chưa hết hai canh giờ đã xác định được hai mươi suất tham gia thí luyện liên tông môn.
Thập đại cao thủ, Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong từ đầu tới cuối thậm chí không cần thi đấu trận nào đã trực tiếp đi tiếp vào vòng trong, tám chiếc vé còn lại gồm Dương Kiệt, Lâm Thu Nguyệt, một thanh niên có khuôn mặt non choẹt tên Tiêu Vân, một thiếu nữ khá xinh tên Đặng Mỹ Lệ, một đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ tay cầm đại đao tên Ngô Kiến Tài và ba thanh niên khác không có gì quá nổi bật gồm Lý Chí Minh, Mã Quốc Cường và Trần Hoài Nam.
Tất cả đều đạt tới cảnh giới từ tiên thiên tầng thứ 9 trở lên. Vào tới vòng này không còn có thể dựa vào may mắn nữa, mà phải dựa vào thực lực của bản thân.
Hai mươi chủ lôi đài hùng dũng hiên ngang đứng trên lôi đài của mình, đón nhận những ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ, tất nhiên là không thể thiếu những ánh mắt không phục, ghen tức nữa rồi.
“ Trước tiên, xin chúc mừng hai mươi vị đã chiếm được suất tham dự đại hội thí luyện liên tông môn. Các vị sẽ là đại diện, là mặt mũi của tông môn khi bước ra bên ngoài. Cho nên, cho dù trước kia có mâu thuẫn hay xích mích gì, yêu cầu dẹp hết sang một bên, một lòng một dạ vì vinh quang của tông môn hợp sức đối đầu với mọi thử thách khó khăn khi vào tới bí cảnh liên tông môn. Nếu như để lão phu biết được có ai đó gây sự chia rẽ trong nội bộ, hậu quả như thế nào thì đừng trách lão phu không nói trước.”
Rõ ràng Lý trưởng lão đã nhìn thấy mùi vị tràn đầy thuốc súng trong hai mươi thí sinh lần này, đặc biệt là Dương Kiệt và Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân, là người cai quản khu vực ngoại môn, không thể không biết những gì đang xảy ra những các bên. Nhưng kết quả đã có rồi, không thể phế truất quyền tham dự của bất kỳ ai cả, nên đã nghiêm khắc cảnh cáo nắn gân trước đã, hy vọng chúng biết điều không gây ra những hậu quả khó lường.
“ Rõ rồi ạ ~~~!!”
Hai mươi thí sinh đồng loạt hô vang, ai nấy đều có vẻ như anh em một nhà, đồng lòng với nhau. Nhưng tới lúc vào tới bí cảnh, ra tay đâm chết mày hay không thì lúc đó sẽ biết.
“ Tiếp theo là trận đấu xác định tốp mười, những người thua cuộc trong vòng này sẽ sắp xếp thứ tự dựa trên biểu hiện trong cuộc giao chiến.”
Tuy xếp từ hạng 11 tới hạng 20 phần thưởng như nhau, nhưng không ai muốn trở thành người đứng cuối cả, giờ là lúc bung hết thực lực của mình ra rồi đấy.
“ Trận đầu tiên, Tư Mã Phong Vân đấu với Lý Chí Minh, mời cả hai thượng đài.”
Thập đại cao thủ từ đầu tới cuối vô cùng nhàn nhã, thậm chí không đủ khởi động, giờ là lúc phải bung chút thực lực của mình ra trước mọi người rồi đây.
Tư Mã Phong Vân và Lý Chí Minh đồng loạt bước lên võ đài. Khác biệt ở chỗ Lý Chí Minh mang theo vẻ mặt thận trọng cảnh giác tột độ, còn Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo vẻ mặt tự tin tuyệt đối, tựa như tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình.
“ Tư Mã sư huynh xin chỉ giáo.” Lý Chí Minh chắp tay thi lễ, sau đó tạo ra thế sẵn sàng chiến đấu.
Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười tự tin khẽ ngật đầu một cái. Vẫn phong thái tự tin thư thả, tựa như đối thủ trước mặt chẳng đáng để mình bận tậm vậy.
“ Võ hồn hiện ~~!!” Thái độ của Tư Mã Phong Vân đã khiến Lý Chí Minh vô cùng bất mãn, trực tiếp triệu hồi võ hồn của mình, là một cây bút lông khổng lồ.
Võ hồn cấp 3 “ Thư Sinh Bút”.
Vũ khí của Lý Chí Minh cũng là một cây bút lông dài gần nửa mét, nhanh chóng vung bút viết vẽ chữ “ Sát” ngay trong không khí, ngay sau khi chữ viết vừa được viết xong treo lơ lửng trên không trung, cơ thể xoay vòng một cái, cây bút trong tay quét thẳng vào chữ viết vừa mới hình thành, động tác tựa như đang đánh bóng bàn, bắn thẳng về phía Tư Mã Phong Vân.
“ Thú vị ~~!!”
Tư Mã Phong Vân thậm chí không thèm sử dụng tuyệt học, vung tay lên chụp thẳng về phía chữ “ Sát” đang bắn tới, chữ “Sát” lập tức tan biến trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Thực lực hai bên cách biệt tới mức độ đó sao?
Trong lòng không ít người thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh đó.
Lý Chí Minh cũng có chút bất ngờ khi đòn đánh của mình bị hóa giải một cách dễ dàng, tuy biết rõ không phải đối thủ của đối phương, nhưng cũng không tới mức độ cách biệt như thế chứ.
Lý Chí Minh tung người lên không trung, cây bút trong tay không ngừng vẽ ra những chữ khác nhau, sau đó chỉ thẳng về phía Tư Mã Phong Vân, tựa như cây súng liên thanh đang nhả đạn liên tục về phía đối thủ vậy.
Tư Mã Phong Vân vô cùng ung dung thong thả, cơ thể tựa như biến thành chiếc bóng liên tục né tránh những đòn tấn công của đối phương. Những đòn đánh của Lý Chí Minh thậm chí không thể chạm vào vạch áo của hắn.
“ hahaha, thấy chưa, đó là thân pháp tuyệt học của nhà Tư Mã của ta, “ Phong Vân Đột biến”, cho dù tên kia có đánh tới tết công gô cũng đừng mong chạm được vào người anh hai của ta.”
Tư Mã Thiên đứng ở phía dưới khán đài phấn khích cười lớn, đầu ngẩng cao kiêu căng hết sức, tựa như người đang giao chiến trên lôi đài là hắn vậy.
Không ít người ở xung quanh thầm trợn mắt trắng khinh bỉ hắn.
“ Đùa thế đủ rồi, kết thúc thôi ~~!” Cơ thể của Tư Mã Phong Vân đột nhiên biến mất trong không khí, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lý Chí Minh vẫn còn đang hùng hổ nhả đạn tấn công đối phương. Dưới ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của đối phương, một cú đấm đấm mang theo linh khí màu hoàng kim thẳng vào ngực của Lý Chí Minh.
Tuyệt học huyền giới sơ cấp “ Kim Cang Thiết Quyền” ~~~!!
Pằng ~~~!!
Á ~~~~~~~~~~~!!
Lý Chí Minh trực tiếp bị đánh bay ra khỏi lôi đài, máu từ trong miệng phun bắn ra, hít thở một cách dồn dập.
“ Tư Mã Phong Vân thắng.”
“ hahaha, anh hai vô địch, anh hai vô địch ~~~~!” “ Phó bang chủ vô địch, phó bang chủ vô địch ~~~!!”
Tư Mã Thiên cùng đám tay sai Huyết Lang Bang phấn khích reo hò, tựa như Tư Mã Phong Vân vừa giành được giải nhất đại hội tỷ võ vậy.
Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười ung dung thư thả từ từ bước xuống lôi đài, từ đầu tới cuối thậm chí không cần kích hoạt võ hồn của mình, giải quyết một tiên thiên tầng thứ 9 kích hoạt võ hồn cấp 3 nhanh, gọn, lẹ.
Tuy vẻ mặt của hắn lúc này cực kỳ đáng ghét, nhưng Dương Kiệt cũng phải công nhận tên khốn này có chút thực lực, tuyệt đối là khúc xương khó gặm.
“ Trận đấu tiếp theo, Dương Diễn gặp Ngô Kiến Tài.”
Nghe thấy cái tên Dương Diễn, phía khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò đầy phấn khích, đặt biệt là không ít fan nữ có biểu hiện ngất xỉu vì quá kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình thượng đài.
Thập đại cao thủ cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc để quan sát trận giao chiến của Dương Diễn và Ngô Kiến Tài. Vì từ đại hội bắt đầu tới giờ, Dương Diễn thậm chí không có cơ hội xuất một chiêu đánh nào cả. Hai trận vòng đầu đối thủ nghe thấy đối thủ của mình là Dương Diễn lập tức mang theo muôn màng bất cam đầu hàng ngay tức khắc, còn vòng đấu tranh lôi đài cũng không ai dám khiêu chiến, hoàn toàn không biết rõ thực lực của Dương Diễn đã đáng sợ tới mức nào.
Ngay cả Lăng Hàn Phong, tuy bề ngoài lộ ra vẻ khinh bỉ bất cẩn, nhưng trong lòng cảnh giác vô cùng, hắn hiểu rằng ngoài Tống Thiên Hành ra, tên Dương Diễn này chính là đối thủ đáng sợ nhất mà mình sắp phải đối đầu.
Vẫn như thường lệ, Dương Diễn với vẻ mặt lạnh lùng như băng từng bước từng bước chậm rãi bước lên lôi đài. Ngô Kiến Tài đứng sẵn trên lôi đài chờ đợi đã chảy đầy mồ hôi trên trán, nhịp tim đập càng lúc càng mạnh theo tiếng bước chân của đối thủ, suýt chút chịu đựng không nổi áp lực đáng sợ này phải gào thét lên.
Đợi tới khi Dương Diễn đứng trên lôi đài, Ngô Kiến Tài đã không còn chút dũng khí để giao chiến với đối thủ nữa. Nếu như không phải vì sợ mất mặt, e rằng lúc này hắn đã ngồi ngã mông xuống đất mất tiêu rồi.
‘ Trận chiến bắt đầu ~~~!!”
Tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên, tựa như nhát dao cứa thẳng vào tim của Ngô Kiến Tài, khiến hắn toàn thân run rẩy, thậm chí suýt chút làm rơi cây đại đao trên tay.
“ Xuất chiêu đi.”
Giọng nói lạnh như băng không chút tình cảm của Dương Diễn vang lên. Ngô Kiến Tài càng hoảng sợ hơn nữa. Nhưng trước mặt thiên hạ, tuyệt đối không được xìu dễ như thế này được.
“ a ~~~~!!”
Phẫn nộ gào lớn một tiếng, trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 3 của mình là một con tuyết báo khổng lồ. Vung đại đao lao thẳng về phía Dương Diễn, theo thế thái sơn áp đỉnh bổ thẳng vào đầu đối phương.
Dương Diễn thậm chí không chút động đậy, lưỡi đao trong tay Ngô Kiến Tài chỉ còn cách đầu của hắn khoảng vài phân đột nhiên ngưng hẳn, tựa như vừa bị đối phương điểm huyệt rồi vậy.
“ Chém xuống, chém xuống cho ta ~~~!”
Trong lòng Ngô Kiến Tài không ngừng gào thét, nhưng cơ thể không tuân theo ý chí của mình, cơ thể của hắn lúc này tựa như bị đóng băng thành cục đá, cho dù cố gắng vùng vẫy cỡ nào, cũng không thể phá tan lớp băng đang đóng chặt trên cơ thể để thực hiện cú chém cuối cùng của mình.
Dương Diễn với động tác như đang chiếu chậm trên video đưa ngón tay chỉ thẳng vào vầng trán của Ngô Kiến Tài. Ngô Kiến Tài giương to đôi mắt ra hết cỡ, không tài nào nhích đầu sang bên né trách được. Tựa như vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm nhất trên đời, mặt mày tái mét không còn tý huyết sắc, kêu thét lên một tiếng rồi hai mắt trợn người ngã xuống ngất xỉu tại chỗ.
“ Người chiến thắng, Dương Diễn ~~~!”
“ Hoan hô, Dương sư huynh vô địch, Dương sư Huynh vô địch ~~~!!”
Ngay sau lời tuyên bố của trọng tài, phía khán đài vang lên tiếng hò hét ăn mừng đầy phấn khích, vang động cả quảng trường.
Nếu nói về mức độ hâm mộ, ngay cả Lăng Hàn Phong và Tống Thiên Hành cũng phải lép sang một bên, đối với một người có khuôn mặt bình thường đại chúng không có gì nổi bật như Dương Diễn, quả thật là một kỳ tích.
|
Chương 73: Lăng Hàn Phong thượng đài
“ kiếm thế ~~!! Đó chính là kiếm thế ~~~!!”
Tô trưởng lão mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Dương Diễn ở phía dưới, ngay sau đó thay bằng vẻ mặt phấn khích tột cùng.
Không ngờ hôm nay nổi hứng tới khu vực ngoại môn quan sát đệ tử cưng của mình tham chiến, lại gặp được một con cá lớn như thế này.
Mới đạt tới cảnh giới tiên thiên đã lĩnh ngộ được kiếm thế, tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài, ngàn năm hiếm gặp.
Kiếm thế, là một tuyệt kỹ cực kỳ đáng sợ không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được, chỉ có những người tận với kiếm, xem thanh kiếm trong tay quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, kèm theo tư chất thiên tài, mới có cơ hội lĩnh ngộ được kiếm thế.
Cho nên lĩnh ngộ kiếm thế không liên quan gì tới cảnh giới, cũng chẳng có bí quyết nào có thể chỉ dạy, chỉ có thể do bản thân tự mình lĩnh ngộ mà thôi.
Kiếm thế tuy không gia tăng lực chiến quá nhiều, nhưng điểm đáng sợ nhất chính là mang theo thuộc tính tấn công linh hồn.
Một khi kích hoạt kiếm thế, nếu như đối thủ có linh hồn yếu kém hoặc ý chí không bền vững, sẽ bị kiếm thế áp đảo tới mức không thể ngóc đầu lên nổi, điểm hình là tên Ngô Kiến Tài, thậm chí cầm đao lao tới ngay trước mặt Dương Diễn, cũng không thể hoàn thành cú chém cuối cùng của mình. Thậm chí Dương Diễn chỉ cần một ngón tay chỉ thẳng vào vầng trán, đã khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Nên nhớ rằng Ngô Kiến Tài đạt tới tiên thiên tầng thứ 10, võ hồn cấp 3, linh hồn hay ý chí tuyệt đối không yếu, nhưng đối diện với Dương Diện đã bị áp lực từ Kiếm Thế đáng sợ đó trấn áp tới nỗi suýt chút không dám giao chiến. Đủ hiểu Kiếm Thế đáng sợ tới cỡ nào rồi.
Lúc này Tô trưởng lão tựa như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, hận không thể lao xuống khán đài thu nhận Dương Diễn làm đệ tử ngay tức khắc.
Sắc mặt của Vương trưởng lão ngồi ở bên cạnh không dễ coi chút nào. Tô Văn Hào đã có một đệ tử thiên tài là Tống Thiên Hành, thế lực ngày càng lớn mạnh, cũng may là mình cũng thu nhận được Lăng Hàn Phong, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nếu như để cho lão ta thu nhận luôn tên Dương Diễn này, thế cân bằng có thể bị phá vỡ. Tuyệt đối không phải là điều mà Vương trưởng lão muốn nhìn thấy.
Còn việc giành giựt với Tô trưởng lão, nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới. Vì Dương Diễn là cao thủ sử dụng kiếm, còn bản thân ông ta không rành về kiếm lắm, nên cho dù thằng khờ cũng đủ hiểu sẽ lựa chọn ai làm sư phụ của mình rồi.
Trong mắt của Vương trưởng lão khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí.
Lý trưởng lão hố hố cười một cách phấn khích, một thiên tài xuất hiện trong khu vực ngoại môn, tuyệt đối là một thành tích đáng để tự hào.
Thập đại cao thủ ngoại trừ tên Chu Nhất Thông ra, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Ngay cả rắn độc Lăng Hàn Phong với mục tiêu đoạt hạng nhất đại hội lần này cũng trở nên thấp thỏm không yên, rốt cuộc mình có phải đối thủ của hắn không đây.
Không, mình sở hữu võ hồn cấp 6, thiên tài trong thiên tài, chắc chắn sẽ đánh bại được hắn. Chắc chắn ~~~~!!
Lăng Hàn Phong không ngừng an ủi bản thân.
Chỉ duy nhất mỗi tên Chu Nhất Thông vẫn tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm. Một phần vì hắn là người giao chiến nhiều nhất với Dương Diễn, biết rõ thực lực của hắn cũng không có gì bất ngờ. Một phần vì hắn hiểu rõ thực lực của mình, đấu lôi đài không phải sở trường của mình, nên mục tiêu ngay từ đầu đã xác định là tốp 3, nên Dương Diễn có mạnh hay không cũng không quan trọng, cùng lắm sau khi đại hội tỷ võ kết thúc, khiêu chiến với Dương Diễn vài lần, đệ nhất cao thủ ngoại môn lại quay trở về với ta thôi mà.
Mặc cho mọi người suy tính gì đó, trận đấu tiếp theo lại được tiếp diễn.
“ Trận kế tiếp, mời Mã Quốc Cường và Triệu Tử Trung thượng đài.”
Triệu Tử Trung, kẻ có hiềm khích với Tư Mã Phong Vân, là một thanh niên chạc tuổi hai mươi, sau lưng đeo một cây thương dài gần ba mét, trực tiếp bước lên lôi đài, đứng đối diện với đối thủ của mình là Mã Quốc Cường.
Mã Quốc Cường chỉ là một tiên thiên tầng thứ 9 với võ hồn cấp 3 cũng là cây “ Huyền Thiết Thương”, cuộc đụng độ những hai cao thủ sài thương.
“ Xin Triệu sư huynh chỉ giáo ~~!” Mã Quốc Cường tay cầm ngân thương, chắp tay thi lễ nói.
Triệu Tử Trung lộ ra nụ cười đầy tà khí, lạnh lạnh nói: “ Thương? Trước mặt ta mà ngươi cũng dám sài thương?”
Mã Quốc Cường lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ vì sự khinh thường của đối phương, trực tiếp triệu hồi “Huyền Thuyết Thương” của mình ra nhập vào cơ thể, ngân thương trên tay lập tức rực sáng như bóng đèn huỳnh quang.
“ Trường Xà Xuất Động ~~~!!”
Một động tác đâm thương chuẩn không cần chỉnh, cây ngân thương trên tay tựa như biến thành một con mãng xà toàn thân trắng phau, cắm thẳng về phía Triệu Tử Trung.
“ Có chút thực lực.” Triệu Tử Trung cười lạnh: “ Nhưng vẫn chưa đủ.”
Hai ngón tay trực tiếp giơ ra, kẹp thẳng vào đầu thương. Mãng Xà màu trắng lập tức tan biến, chỉ còn lại cây ngân thương lúc này đã bị hai ngón tay của Triệu Tử Trung kẹp tới nỗi không thể nhúc nhích gì được nữa.
Khuôn mặt Mã Quốc Cường đỏ phồng lên như tôm luộc vì gắng sức rút ngân thương của mình trở về, nhưng rốt cuộc cho dù dùng hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình, cũng không rút về được.
Thực lực giữa thập đại cao thủ và những thành phần khác cách biệt tới mức độ đó sao?
Không ít người đang quan chiến không kềm được thầm nghĩ.
Từ Lý Chí Minh, Ngô Kiến Tài cho tới Mã Quốc Cường, khi giao chiến với thập đại cao thủ, thậm chí không chạm được vào vạch áo của đối phương, bị trấn áp ngay từ đầu tới cuối, không ngóc đầu lên nổi.
Đáng sợ, quả thật đáng sợ. Hèn chi thập đại cao thủ trước giờ rất ít khi thay đổi, vì vẫn chưa thấy ai đủ đẳng cấp và thực lực để thay thế.
Triệu Tử Trung khẽ buông ngón tay mình ra, Mã Quốc Cường lập tức bị giật lùi về phía sau do nãy giờ đang dùng sức kéo thương về phía mình.
“ Để ta dạy ngươi cách sử dụng thương nhé.” Triệu Tử Trung từ phía sau lưng rút cây thương khảm đầy hoa văn kỳ lạ ra, là một món linh khí sơ cấp.
“ Tuyệt học Huyền giới cao cấp, Thất Thám Bàn Long Thương ~~~!!”
Cây thương trong tay vẫy múa vòng tròn ngay trước mặt, phía trước lập tức hình thành một luồng khí tựa như một dấu ấn hình tròn có khảm một con rồng hoàng kim, ngay sau đó chĩa thẳng phía dưới theo thế đâm.
Ngay tức khắc bảy con rồng vàng kim dài trên ba mét từ vòng tròn dấu ấn phóng thích ra, bắn thẳng về phía Mã Quốc Trung đang tập trung cao độ trong thế phòng thủ của mình.
Gào ~~~~!! Gào ~~~~~!! Gào ~~~~!!.....
“ A ~~~~!! Thương Sát Quỷ Thần ~~~~!!” đối diện trước bảy con rồng hoàng kim đáng sợ đang lao tới, Mã Quốc Cường sử dụng tuyệt học đắc ý của mình, cơ thể xoay tròn một vòng, mũi thương quét thẳng về phía trước.
Một cây thương dạng khí khổng lồ tựa như mũi tên bắn thẳng về phía bảy con rồng kim hoàng, mang theo khí thế nhất tiễn đồ long vậy.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~….!
Thú thật, tuyệt học của Mã Quốc Cường không tệ, nhưng khi gặp phải Thất Thám Bàn Long Thương đã được luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh của Triệu Tử Trung, cũng chỉ có nước quỳ mà thôi.
Cây thương chỉ đánh tan được ba con rồng lao lên dẩn đầu đã lập tức mất hết tác dụng, biến mất trong không khí. Bốn con rồng còn lại vẫn theo đà bắn thẳng về phía Mã Quốc Cường còn đang ngơ ngác khó tin những gì đã xảy ra ở trước mắt mình.
Rầm ~~~, rầm ~~, rầm ~~~….!
Cơ thể mỏng manh của Mã Quốc Cường trực tiếp hứng trọn bốn con rồng còn lại, trực tiếp bị đẩy bay ra xa, té ngã khỏi lôi đài. Nếu như không phải đang tỷ võ trong tông môn, Triệu Tử Trung đã kềm nén lại uy lực chiêu đánh, e rằng Mã Quốc Cường đã bị bốn con rồng kia nuốt chửng chết không toàn thây rồi.
“ Triệu Tử Trung thắng ~~~!!”
Lời tuyên bố của trọng tài vang lên, phía dưới vang lên tiếng trầm trồ thán phục, tất nhiên là không thể nào nhiệt tình như Dương Diễn lúc nãy rôi.
Mã Quốc Cường chỉ bị thương không quá nghiêm trọng, gắng sức dùng cây thương đỡ lấy cơ thể từ từ đứng dậy, chắp tay thi lễ với Triệu Tử Trung nói: “ Xin, xin đa tạ Triệu … Triệu sư huynh đã… đã nương tay ạ…”
“ Hãy cố gắng lên, chú sẽ còn tiến xa.”
Khác xa với khí thế cao ngạo tràn đầy tà khí khi giao chiến, bình thường Triệu Tử Trung cũng không quá khó gần gũi, lên tiếng an ủi đối phương một câu, sau đó quay đầu rời khỏi lôi đài.
“ Xin đa tạ… tạ Triệu sư huynh…”
Mã Quốc Cường hít sâu một hơi vào người, chắp tay thi lễ lần cuối, sau đó quay người đi tới chỗ vắng vẻ bó gối ngồi xuống, nhét viên đan dược vào miệng để điều trị nội thương khi hứng trọn đòn đánh lúc nãy.
“ trận đấu tiếp theo, mời Lăng Hàn Phong và Trần Khôn.”
“ hay quá, cuối cùng thì có một trận chiến cân tài cân sức để xem rồi. Tuy Trần sư huynh chỉ xếp thứ 10 trong thập đại cao thủ, nhưng sức phòng thủ vô song, Lăng sư huynh tuy là một thiên tài ngàn năm hiếm gặp, nhưng thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa chắc làm gì được Trần sư Huynh cả.”
“ Đúng thế, đúng thế, dù sao thì Trần sư huynh cũng là cao thủ gạo cội trong khu vực ngoại môn, thực lực đã được kiểm chứng. Còn Lăng sư huynh mới gia nhập tông môn chưa được bao lâu, thực lực đáng sợ cỡ nào đi nữa cũng chưa chắc có thể thắng được thập đại cao thủ đâu nhỉ?’
“ Xì, đám tầm thương như các ngươi thì sao hiểu được tầm vĩ đại của một thiên tài như Lăng sư huynh chứ? Lăng sư huynh tất thắng.”
Phía khán đài đã bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người cho rằng trận đấu này kẻ tám lạng người nửa cân, khó phân định thắng bại. Tất nhiên cũng không ít fan nữ lập tức phản bác, cho rằng Lăng Hàn Phong tất thắng, khiến cãi cự giữa đôi bên bắt đầy xảy ra. Thậm chí đã có người lao vào nhau ẩu đả để bảo vệ thần tượng của mình.
Chỉ thấy một người đàn ông chạc tuổi hai mươi ba, hai mươi bốn, cao to vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn, nước da ngâm đen rầm rộ bước thẳng lên lôi đài.
Phía bên kia Lăng Hàn Phong vẫn mang theo vẻ mặt “ Bố mày là thiên hạ đệ nhất”, lỗ mũi mọc trên trán tung người nhảy lên lôi đài, phong thái vô cùng ung dung tự tại, tựa như đối thủ không đáng để lọt vào đôi mắt xanh của mình vậy.
Trận chiến của một trong thập đại cao thủ gạo cội và ngôi sao sáng nhất mới đây của Thánh Hỏa Tông bắt đầu.
|
Chương 74: Chuyển bại thành thắng
“ Hahaha, ai cũng nói rằng Lăng sư đệ là tương lai của tông môn, để sư huynh kiểm chứng kiểm chứng thực lực của sư đệ tới đâu rồi.”
Trần Khôn có vẻ là một người phóng khoáng, há há cười nói.
“ xì, chỉ sợ nhà ngươi kiểm chứng xong, bị ám ảnh suốt đời, tối ngủ không yên thôi.”
Lăng Hàn Phong vẫn với phong thái cao ngạo chẳng xem ai ra gì, cười lạnh đáp.
Trong đôi mắt của Trần Khôn lóe qua tia sáng căm phẫn, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi, xem ra tên này không phóng khoáng như vẻ bề ngoài của hắn chút nào.
“ Được, vậy xin xuất chiêu.”
Phực ~~~~!!
Võ hồn cấp 6 Bổ Khúc Thi Xạ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lăng Hàn Phong, khí thế một tiên thiên tầng thứ 8 phát tán ra, khiến không ít người phấn khích gào thét thán phục.
Tuy miệng đầy khinh bỉ, nhưng đối diện với một trong thập đại cao thủ, đặc biệt là mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, Lăng Hàn Phong trực tiếp tung hết toàn bộ thực lực của mình.
Võ hồn nhập thể, thân pháp của Lăng Hàn Phong nhanh tới mức độ mắt thường không thể nhìn thấy nổi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay phía sau lưng của Trần Khôn, hai ngón tay tựa như lưỡi của loài rắn độc, cắm thẳng vào cơ thể của đối phương.
“Võ Hồn hiện ~~~~!”
Trần Khôn cũng nhanh chóng kích hoạt võ hồn “ Kim Cang Hoa Thạch” là một tảng đá to bằng một chiếc xe hơi nhỏ, trực tiếp nhập vào cơ thể, toàn thân của hắn tựa như vừa được xăm theo vô số hình vẽ kỳ dị trên người vậy.
Keng ~~~~!!
Ngón tay của Lăng Hàn Phong chạm vào cơ thể của Trần Khôn, lập tức có cảm giác như đang chọt vào một tảng đá cứng còn hơn cả thép. Không dám chần chừ, trước khi Trần Khôn kịp xoay người quét cú chưởng về phía mình, nhanh chóng tung người nhảy ra phía xa né tránh.
Sắc mặt của Lăng Hàn Phong lập tức trầm xuống, có thể nói tên khốn này là khắc tinh của mình, vì cho dù mình nhanh tới cỡ nào, chiêu đánh nguy hiểm tới cỡ nào, nếu như không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương thì cũng thành công cốc, chỉ có thể bất phân thắng bại mà thôi.
Trần Khôn từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một cây đại phủ khổng lồ, kết hợp với thân hình cao to vạm vỡ của hắn, khiến cho đối thủ cũng phải cảm thấy ớn lạnh xương sống.
“ Phủ Phá Đại Sơn ~~~~~~~~~~~!!”
Một cây đại phủ khổng lồ xuất hiện trên không trung, theo thế thái sơn áp đỉnh trực tiếp chẻ thẳng về nơi Lăng Hàn Phong đang đứng.
Rầm ~~~~~~~~~~~~!!
Với võ hồn Bổ Khúc Thị Xà trong tay, muốn đánh trúng hắn tuyệt đối không dễ, nên Lăng Hàn Phong vô cùng dễ dàng né qua cú bổ đầy uy lực đó. Nhưng chiêu đánh quả thật đáng, nơi Lăng Hàn Phong vừa đứng lập tức xuất hiện vết nứt sâu gần cả mét. Nên biết rằng lôi đài này đã được gia cố thật kỹ, không phải ai cũng có thể để lại vết xước trên bề mặt của nó được.
“ Nếu như dùng cơ thể nhỏ bé của hứng trọn cú bổ đó, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ?”
Không ít người nhìn thấy vết nứt đáng sợ đó đều không tự chủ nuốt miếng nước bọt vào cổ họng, trong đầu thầm nghĩ.
Lăng Hàn Phong tựa như bóng ma trong màn đêm, không ngừng vây quanh Trần Khôn di chuyển, tựa như con rắn độc đang rình mồi, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, một chiêu tất sát.
Trần Khôn tỏa ra dày dạn kinh nghiệm, không nóng không vội, không ngừng tung ra những đòn phản công khi đối phương áp sát về phía mình, nhất thời cả hai không ai làm gì được ai cả.
“ Khốn khiếp, tên khốn này phòng thủ cực kỳ kiên cố, không hề có chút sơ hở, mà cho dù có sơ hở, với sức phòng thủ đáng sợ của hắn, khó có thể một chiêu tất sát được.”
Trên trán của Lăng Hàn Phong đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi, mặc dù lâu lâu có thể tìm thấy sơ hở để tấn công vào đối phương, nhưng hoàn toàn không đủ để phá vỡ phòng thủ của người ta, vậy thì còn làm ăn được gì nữa. Với lại nãy giờ di chuyển liên tục với tốc độ cực nhanh như thế này, thể lực đã xuất hiện dấu hiệu tuột dốc, không thể mãi duy trì như thế này được nữa.
“ Chắc chắn có điểm yếu, phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu trên người hắn, nếu không thì người bại trận chắc chắn sẽ là mình.”
Lăng Hàn Phong vừa di chuyển vừa quan sát toàn thân trên dưới của Trần Khôn, nhìn thấy toàn thân đều khảm đầy hoa văn, không có vị trí nào để lọt ra ngoài cả, nếu như muốn nói có thì….
Chỉ duy nhất chỗ đó mà thôi !
Đôi mắt của Lăng Hàn Phong rực sáng khi cho rằng mình đã nắm được điểm yếu duy nhất trên cơ thể của đối phương, lập tức tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng của Trần Khôn, tung chưởng ấn thẳng vào lưng của đối phương.
“ Vô dụng thôi ~~~!!” Trần Khồn nhanh chóng quay người vung phủ quét thẳng về phía đối phương.
Vù ~~~~!!
Lăng Hàn Phong cơ thể nửa ngã về phía sau, nhường qua mũi đại phủ chỉ còn cách cơ thể mình vài phân xước qua, thậm chí cảm nhận thấy kim loại sắc lạnh từ mũi phủ phát ra, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng.
Không có thời gian để chần chừ, vừa ngả nửa người về phía sau lập tức đưa tay chống thẳng xuống đất, tựa như một cái lò xo bung người trở dậy, hai ngón tay nhanh như chớp chọt thẳng vào đôi mắt của đối thủ.
Đúng thế, điểm yếu duy nhất trên người Trần Khôn chính là đôi mắt!
Keng ~~~~!!
Nụ cười đầy đắc ý của Lăng Hàn Phong nhanh chóng chuyển đổi thành vẻ ngơ ngác khó tin.
“ Đồ ngốc, bộ tưởng ta không biết điểm yếu của bản thân ở đâu sao? Sao có thể để đối phương khai thác một cách dễ dàng được chứ?”
Chỉ thấy hai mí mắt của Trần Khôn nhanh chóng nhắm chặt lại trước khi ngón tay của Lăng Hàn Phong kịp chọt thẳng vào, trên môi lộ ra nụ cười chế giễu nói.
Đại phủ sau khi hoàn thành cú quét hụt, nhanh chóng đảo ngược trở lại, trực tiếp quét thẳng vào hông của Lăng Hàn Phong vẫn còn chưa định thần sau đòn tấn công thất bại của mình.
Pằng ~~~!!
Lăng Hàn Phong bị thân phủ quét bay ra xa, té ngã gần sát rìa lôi đài, máu từ trong miệng phun bắn ra, khuôn mặt trắng trẻo điển trai càng trở nên trắng bệch hơn bao giờ hết. Mặt mày nhăn nhó vì cơn đau khủng khiếp ở dưới eo lan tỏa khắp cơ thể.
‘ Á ~~~, Lăng sư huynh bị dính đòn rồi kìa, huynh không sao chứ ~~~!!”
“ AAA, dám đánh Lăng sư huynh của ta, ta thề không đội trời chung với tên tứ chi phát triễn, đầu óc đơn giản đó ~~~~!!”
Tiếng kêu thét đầy kinh ngạc do các fan nữ ở dưới lôi đài vang lên không dứt, nhìn thấy vẻ mặt đầy đau đớn của Lăng Hàn Phong, hận không thể lao lên lôi đài xé xác tên khốn to xác kia để trả thù cho thần tượng ngay tức khắc.
“ haha, kinh nghiệm giao chiến của sư đệ còn non lắm đấy.”
Trần Khôn mang theo nụ cười chế giễu từng bước từng bước bước về phía Lăng Hàn Phong vẫn còn đang nằm hấp hối ngay sát rìa lôi đài, định một cước đá bay đối thủ ra ngoài, kết thúc trận đấu.
“ Xuống đi ~~~!!”
Trần Khôn vung chân đá thẳng về phía Lăng Hàn Phong, đột nhiên cảm nhận như đá hụt vào không khí.
Thì ra trong tình thế nguy cấp nhất, Lăng Hàn Phong đột nhiên lăn người trên mặt đất, né qua cú đá của Trần Khôn trong gang tấc. Chỉ thấy con rắn độc ngẩng đầu lên, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lùng: “ Ta chỉ chờ có thể thôi, tuyệt học thần thông, Độc Xà thôn thiên ~~~~!!”
Chỉ thấy võ hồn Bổ Thị Khúc Xà từ trong cơ thể của Lăng Hàn Phong phóng thích ra, với một tốc độ nhanh như chớp phóng thẳng về phía Trần Khôn vẫn còn đang cố giữ lại thăng bằng do cú đá hụt lúc nãy.
Phập ~~~~!!
Ở một vị trí gần như vậy, đừng nói là một tiên thên như Trần Khôn, ngay cả một kẻ mạnh chân nguyên cũng chưa chắc trở người né tránh được.
Võ hồn Bổ Thị Khúc Xà trực tiếp cắn thẳng vào ngực của Trần Khôn.
“ Á ~~~~~~~~~~!!!”
Trần Khôn gào lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể lập tức như bị nhuộm đen như mực, ngã lăn lộn trên mặt đất vùng vẫy đạp phá lung tung.
Đúng là sức phòng thủ của “ Kim Cang Hoa Thạch” vô song, nhưng xét cho cùng chỉ là võ hồn cấp 4, đối diện với sức tấn công của một võ hồn cấp 6, lập tức bị phá vỡ, lọc độc truyền thẳng vào cơ thể của Trần Khôn.
Không phải Lăng Hàn Phong không muốn sử dụng võ hồn ngay từ đầu. Chỉ là Trần Khôn phòng thủ kiên cố, nếu như dám tung ra võ hồn, không chừng bị đối phương đánh tan thì khổ. Nên lợi dụng lúc mình bị thương, đối phương mất cảnh giác, trực tiếp phóng thích võ hồn của mình ra, chuyển bại thành thắng.
Đúng là bề ngoài cơ thể của Trần Khôn cứng hơn cả thép, nhưng nội tạng bên trong vẫn như một người bình thường chứ nhỉ? Lọc độc truyền vào, cho dù là phòng thủ vô song, cũng chỉ có nước quỳ mà thôi.
“ Đúng là ta còn non kém trong kinh nghiệm giao chiến, nhưng hình như nhà ngươi cũng không khá hơn ta là bao, dám dương dương tự đắc mất cảnh giác trong lúc chiến đấu, kết quả trận đấu đã được phân định rồi đấy.”
Lăng Hàn Phong từ dưới đất bò dậy, dùng tay áo quét sạch vết máu ở mép miệng, lạnh lạnh cười nói.
" Vả lại, ngươi khắc chế ta về thực lực và cách thức giao chiến, nhưng võ hồn của ta lại khắc tinh võ hồn của ngươi. Cơ thể bên ngoài của ngươi không phải cứng cáp lắm sao? Nhưng bên trong thì sao? Hahaha ~~~~!!"
Không mắc sai lầm, trực tiếp tung chưởng khí đẩy Trần Khôn vẫn còn đang gào thét lăn lộn trên mặt đất xuống lôi đài, trên môi lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo.
“ Lăng Hàn Phong thắng ~~~~!”
“ Hoan hô, Lăng sư huynh tài trí hơn người, chuyển bại thành thắng, thiên hạ vô địch ~~~~!!”
“ Ôi ôi, nhìn nụ cười của Lăng sư huynh kìa, khuyến rũ quá đi, chắc mình chết vì nụ cười đó quá ~~~!!”
“ Đúng thế, đúng thế, ước gì nụ cười đó dành riêng cho mình, ngày đêm cũng được chiêm ngưỡng, cho dù giảm thọ 100 tuổi cũng cam tâm tình nguyện.”
“ …. Lũ gái si tình ngu xuẩn ~~!!”
“ Cái gì, ai, ai vừa dám nói xấu lão nương, có giỏi thì bước ra đây xem thử ~~~~!!”
Tiếng tranh cãi gào thét lại vang lên không dứt dưới lôi đài.
|
Chương 75: Dương Kiệt VS Tạ Thế Hào.
“ Trận tiếp theo, Thiết Hạo Nam và Đặng Mỹ Lệ, mời thượng đài.”
Thiết Hạo Nam khí thế hừng hực bước lên lôi đài, ở chiều hướng ngược lại Đặng Mỹ Lệ mang theo vẻ mặt như đưa đám miễn cưỡng bước lên lôi đài.
Giao chiến với người xếp vị trí thứ 3 trong thập đại cao thủ, kết quả đã quá rõ ràng rồi. Chỉ biết trù ẻo do bản thân xui xẻo thôi chứ biết làm sao giờ.
“ Xin Thiết sư tỷ chỉ giáo!” Đã bước lên lôi đài thì không thể bỏ cuộc ngay từ đầu, ít nhất cũng phải xem thử thực lực của mình tới đâu khi so với thập đại cao thủ chứ.
“ hahaha, được, được, cùng là phụ nữ, sư tỷ tất nhiên là phải chiếu cố chiếu cố sư muội rồi.”
“ Nam tử hán” Thiết Hạo Nam hào khí xung thiên, từ trong nhẫn càn khôn rút ra cây Thôi Sơn Đao của mình, tạo ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cho dù đối thủ là ai, cũng sẽ chiến đấu hết sức và giành cho đối phương cái tôn trọng nhất định, điều này khiến nhiều người phải thán phục.
Đặng Mỹ Lệ lại không muốn vậy, thà chị khinh thường giỡn cợt với tôi thì may ra còn có chút cơ hội cho tôi, chứ chị tung hết sức chiếu cố tôi thì còn gì cơ hội nữa chứ.
Rút vũ khí của mình là một thanh kiếm dẻo ra, trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 3 Hắc Quả Phụ.
Một con nhện khổng lồ sáng bóng và màu đen có thể tích to bằng một con bò, với một màu đỏ đánh dấu trong hình dạng của chiếc đồng hồ cát ở phía bụng dưới, bụng rất tròn. Xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Đặng Mỹ Lệ rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể của cô ta.
“ Đó, đó là Hắc Quả Phụ ~~~!!” Phía dưới khán đài không ít đàn ông kêu thét lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy võ hồn của Đặng Mỹ Lệ.
Tập tính sát hại bạn tình kinh dị của Hắc Quả Phụ chắc không ai không rõ, không ngờ một cô gái có vẻ mặt dễ thương xinh đẹp như vậy lại sở hữu võ hồn kinh dị như thế kia, quả thật là đáng tiếc quá đi.
Nãy giờ không ít anh chàng có ý định muốn tán gẫu Đặng Mỹ Lệ sau đại hội tỷ võ đã ớn lạnh xương sống, phải suy nghĩ lại có nên tiếp cận làm quen với cô ta nữa không.
Tất nhiên, võ hồn là võ hồn, chưa chắc bản thân cô ta có tính cách giống Hắc Quả Phụ, nhưng ít nhiều cũng khiến người đàn ông phải chùn bước.
Thanh kiếm dẻo trong tay Đặng Mỹ Lệ lúc này đã nhuộm đen hoàn toàn, chứng tỏ vũ khí mang theo thuộc tính độc cực mạnh, chỉ cần dính phải chút ít, e rằng chỉ có lúc bỏ mạng mà thôi.
Thiết Hạo Nam khẽ díu mày, thiện cảm lúc ban đầu đối với đối phương cũng giảm xuống ngay tức khắc. Đối với những người thích sử dụng độc trong giao chiến, rất khó lấy được thiện cảm với một người hào sảng phóng khoáng như Thiết Hạo Nam được.
“ Chiến ~~~~~!! Tuyệt học thần thông, Lưới trời Lồng Lộng !”
Hắc Quả Phụ lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của Đặng Mỹ Lệ, chỉ thấy nó há to cái miệng gớm ghiếc của mình ra, phun ra vô số lưới nhện trắng xóa như tuyết về phía Thiết Hạo Nam.
Xung quanh Thiết Hạo Nam lập tức xuất hiện lưới nhện dày đặc bao phủ tứ phía như một chiếc chảo chụp thẳng xuống, nếu như bị lưới nhện này quấn vào người, tuyệt đối sẽ mất hết sức phản kháng, chỉ còn là con mồi thơm để Hắc Quả Phụ tới làm thịt mà thôi.
“ Khóa lại ~~~!!”
Đặng Mỹ Lệ mang theo vẻ mặt thận trọng tột độ, cắn răng gào lớn.
Chỉ thấy những chiếc lưới nhện lập tức tuân theo mệnh lệnh của cô ta, chụp thẳng về phía Thiết Hạo Nam vẫn đang đứng bất động ở phía dưới.
Không biết vì sao Thiết Hạo Nam tựa như bức tượng không nhúc nhích phản kháng gì cả, để cho lưới nhện dính chặt vào cơ thể, chỉ trong chốc lát cả cơ thể của cô ta đã hoàn toàn bị lưới nhện trắng xóa bộc kín hoàn toàn, tựa như một con nhộng nằm trong két tằm vậy.
“ Thành công rồi ~~~!!”
Nhìn thấy đối thủ đã bị quấn thành “xác ướp”, Đặng Mỹ Lệ lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích. Không ngờ lại thành công mỹ mãn như vậy, xem ra thập đại cao thủ cũng không quá đáng sợ nhỉ.
Thời cơ ngàn năm có một, cơ hội chiến thắng trong tầm tay, Đặng Mỹ Lệ vung kiếm lao thẳng về phía Thiết Hạo Nam đang bị khóa lại trong lưới nhện, tung chiêu kết thúc trận chiến.
“ Hôi quá, hôi quá, mấy cái thứ dơ bẩn này vừa hôi vừa nhớt, khó chịu quá đi, giúp ta phá ~~~~!!”
Khi Đặng Mỹ Lệ lao tới còn cách Thiết Hạo Nam khoảng năm mét, đột nhiên phía trong lưới nhện vang lên tiếng la hét đầy chán ghét của Thiết Hạo Nam khiến cô ta không tự chủ dừng lại bước tiến của mình.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu lưới diện xuất hiện một con giao long toàn thân đỏ như máu, dài gần ba trượng đang xoay vòng cuộn tròn cơ thể của mình .
Võ hồn cấp 5 “ Huyết Giao” ~~~!!
Tương truyền Giao Long không chỉ có thể hô phong hoán vũ, còn sức lực vô song. Tuy chỉ bị liệt vào võ hồn cấp 5, nhưng tuyệt đối không thua kém bất kỳ võ hồn cấp 6, thậm chí có phần nhỉnh hơn,
Uỳnh ~~~~~~!!
Huyết Giao vừa nhập vào cơ thể, Thiết Hạo Nam tựa như vừa cắn xong Doping, ‘Két tằm” đang vây chặt cơ thể chỉ khẽ nhún vai một cái, lập tức bị phá nát tan tành.
Rít ~~~~!!
Hắc Quả Phụ rít lên một tiếng đầy đau khổ, nhanh chóng chui về cơ thể của chủ nhân mình. Không dám tiếp tục ở bên ngoài đối diện với võ hồn Huyết Giao nữa.
Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của Đặng Mỹ Lệ, Thiết Hạo Nam trực tiếp dùng cán đao gõ thẳng vào ngực cô ta, cú gõ đầy uy lực trực tiếp đẩy Đặng Mỹ Lệ rơi ra khỏi lôi đài, kết thúc trận chiến.
“ Wa ~~~!! Thiết sư tỷ quả thật lợi hại, dính phải lưới nhện của Hắc Quả Phụ mà chỉ khẽ dùng sức chút đã phá tan ra hết, quả không hổ danh là người đứng vị trí thứ 3 trong thập đại cao thủ.”
“ Chứ sao, nếu như thay mình vào trường hợp của Thiết sư tỷ, e rằng đã bị Đặng sư muội đánh bại rồi.”
“ Xem ra Thiết sư tỷ có đủ thực lực để khiêu chiến với Dương sư huynh chứ chẳng chơi đâu.”
“ Đúng thế, đúng thế, hóng trận chiến giữa hai đại cao thủ.”
Dưới khán đài bắt đầu vang lên tiếng bàn tán thán phục. Đặng Mỹ Lệ mang theo vẻ mặt ủ rũ thất vọng bước tới nơi vắng vẻ ngồi xuống, lặng lẽ nuốt trôi thất bại của mình.
Thiết Hạo Nam từ trên lôi đài bước xuống, khẽ đưa mắt liếc nhìn Dương Diễn đang ngồi đơn độc ở phía xa, thấy đối phương khẽ ngật đầu với mình một cái, tim đột nhiên đập thình thịch liên hồi, nhưng bề ngoài giả vờ khẽ bễu môi, quay sang hướng khác để tránh bị phát hiện dị thường của mình.
“ Trận tiếp theo, mời Tạ Thế Hào và Dương Kiệt thượng đài.”
Tạ Thế Hào với phong thái phiêu dao xuất trần tung người nhảy lên lôi đài, cây quạt giấy trên tay vẫy nhẹ trước ngực, trên môi luôn mang theo nụ cười tự cho là sát gái nhất. Lập tức nhận được tiếng reo hò cổ vũ của không ít fan nữ dưới khán đài.
Còn Dương Kiệt thì sao? Một thân hình thô tròn như quả bóng khổng lồ đầy mỡ thịt, khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, tuy không thể nói là xấu trai, nhưng nếu so với Tạ Thế Hào quả thật là một trời một vực, tựa như tên ăn mày đứng bên cạnh hoàng đế vậy.
“ Tạ sư huynh đường đường đứng hạng 6 trong thập đại cao thủ, cho dù con heo mập kia có biểu hiện không tệ trong những vòng đấu đầu, nhưng cũng chỉ là đom đóm so với ánh trăng mà thôi, Tạ sư huynh tất thắng ~~~!”
Một thiếu nữ si tình đôi mắt đã biến thành hình trái tim khi ngắm nhìn Tạ Thế Hào phấn khích nói.
“ Đúng thế, đúng thế, xé xác con heo mập đó ra đi Tạ sư huynh, muội yêu huynh lắm lắm ~~~!!”
Một thiếu nữ khác hò hét.
“ Chưa chắc, Dương sư huynh từ đầu giải tới giờ vẫn thư thả ung dung đánh bại đối thủ, tới giờ vẫn chưa ai biết rõ giới hạn của anh ta, chắc chắn sẽ không dễ bị đánh bại bởi Tạ Thế Hào.”
Một thiếu niên nóng mắt với việc Tạ Thế Hào có nhiều fan nữ như vậy, lập tức quay sang nói điều tốt đẹp cho Dương Kiệt.
“ Cái gì, ngươi dám nghi ngờ Tạ sư huynh của ta ư? Ngươi muốn chết hả?”
“ Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình thôi. Muốn gì đây?”
“ Lão nương xé xác ngươi ~~~~!!”
Lại thêm cãi vã vang lên phía dưới khán đài.
“ Tạ sư huynh, Tạ sư huynh ~~~~!!!”
“ Dương sư huynh, Dương sư huynh ~~~~~~!!”
Tiếng hò hét cổ vũ chia làm hai phe vang lên, một phe dành cho Tạ Thế Hào đa số đều là fan nữ, còn Dương Kiệt lại được các đệ tử nam cổ vũ một cách nhiệt tình.
Không phải vì Dương Kiệt đã chinh phục được mọi người, chẳng qua là đám đệ tử nam ghen tức với Tạ Thế Hào nên mới quay sang ủng hộ Dương Kiệt một phen mà thôi. Sau trận đấu này còn lại một hai mạng tiếp tục ủng hộ đã là kỳ tích rồi đấy.
Tạ Thế Hào dùng ánh mắt thăm dò quan sát từ trên xuống dưới toàn thân của Dương Kiệt, phát hiện đối phương ngoại trừ có thể hình “ siêu mẫu” ra, không có điểm gì đặc biệt cả. Nhưng không vì thế mà hắn mất cảnh giác, quan sát Dương Kiệt giao chiến từ đầu tới giờ, có thể khẳng định rằng con heo mập ở trước mặt tuyệt đối không dễ xơi như vẻ bề ngoài của hắn, những tên như thế mới thật sự là những kẻ nguy hiểm, điểm hình tiêu biểu chính là tên Dương Diễn kia.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, cả hai đều có chung họ với nhau.
“ Dương sư đệ, xin chỉ giáo ~~!” Tạ Thế Hào chắp tay mỉn cười thi lễ nói.
“ Chỉ giáo? Không dám, không dám. Đệ hiện giờ chỉ muốn xé nát cây quạt giấy trên tay sư huynh thôi chứ chỉ giáo thì không chút hứng thú gì cả.”
Dương Kiệt cười lạnh đáp.
Hắn không hề có chút thiện cảm với mấy tên đẹp trai hơn hắn chút nào cả. Đặc biệt là mấy tên khốn hay làm dáng, càng nhìn càng ngứa mắt.
“ Bất lịch sự, Tạ sư huynh lịch thiệp chào hỏi hắn thế mà hắn vô lễ đáp lại bằng những lời khó nghe như thế, quả thật đáng ghét ~~~!!”
“Đúng thế, đúng thế, Tạ sư huynh chỉ là phép lịch sự thôi chứ hắn tưởng hắn là ai chắc, chỉ là con heo mập không hơn không kém, đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng! Ta hận heo ~~~~!”
Đám fan nữ ở phía dưới không chịu nổi phẫn nộ gào thét chỉ trích Dương Kiệt.
‘ Đúng thế, đúng thế, xé nát cây quạt trên tay hắn để hắn khỏi làm dáng nữa đi Dương sư huynh, tụi đệ ủng hộ sư huynh hết mình.”
Ngược lại đám đệ tử nam phấn khích hò hét ủng hộ Dương Kiệt hết mình.
“ Bể gãy cây quạt trên tay bổn công tử? Để xem sư đệ đủ sức làm thế không nhé!”
Đôi mắt Tạ Thế Hào lóe qua tia sáng đầy sát khí, cười lạnh nói.
“ Nhào dzô kiếm ăn nào ~~~” Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, Dương Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.
“ Võ hồn hiện ~~~!” Xuất hiện trên đỉnh đầu của Tạ Thế Hào là một võ hồn cấp 4 “ Liệt Hỏa Thần Ưng” .
“ Đỡ này ~~!!” Vẫy cây quạt trong tay quét thẳng về phía Dương Kiệt, ngay lập tức xuất hiện lưới lửa khổng lồ tựa như một bức tường cao gần năm mét, bề ngang bao phủ cả lôi đài, không ngừng áp sát thẳng về phía đối thủ.
Không có đường né tránh ~~~!!
“ Giới Vương Quyền X3, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, phá phá phá ~~~!!” Dương Kiệt cũng không ý định né tránh, trực tiếp vung chùy quét vô số quả chùy khí khổng lồ đập vào bức tường lửa khổng lồ ở trước mặt.
Uỳnh ~~~, uỳnh ~~~~, uỳnh ~~~~~!!
Bức tường lửa bị những quả chùy va đập vào, lập tức xuất hiện chỗ khuyết vừa đủ cơ thể của Dương Kiệt chui lọt qua. không chút do dự, trực tiếp lao người phóng thẳng về phía trước, áp sát vào Tạ Thiên Hào. Kèm theo một chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đấm ra.
Tạ Thiên Hào trước đó đã phát hiện những tuyệt học của Dương Kiệt vô cùng kỳ dị, không dám trực tiếp chống đỡ, nhanh chóng tung người nhảy một bên, né qua cú đấm khí khổng lồ vừa bay xước qua bên hông của mình. Không cần lấy lại thăng bằng, trực tiếp gấp quạt giấy lại giống như đang cầm thanh kiếm trên tay, đâm thẳng về phía Dương Kiệt đã áp sát gần tới trước mặt.
Boong ~~~~!!
Dương Kiệt giương chùy đỡ ngay trước ngực, hứng trọn cây quạt của Tạ Thế Hào đâm tới, phát hiện thân chùy tựa như bị đun nóng một thời gian dài, nóng không chịu nổi, thậm chí suýt chút không tự chủ buông vũ khí trong tay ra vì nóng rát.
Dương Kiệt nhanh chóng giựt lùi về phía sau tạo khoảng cách an toàn, thân chùy đã nguội bớt lại đôi chút. Khẽ đưa bàn tay vừa nóng cán chùy lên xem, phát hiện đã cháy khét đau đớn vô cùng.
“ Không hay rồi, Dương sư huynh bị thất thế ~~~!!”
“ Hay lắm Tạ sư huynh, tiến lên làm gỏi con heo mập đó đi ~~~~!!”
“ Tạ sư huynh tất thắng ~~~~ Tạ sư huynh tất thắng ~~~~!!”
|
Chương 76: Gậy ông đập lưng ông
Khán giả phía dưới hoàn toàn không biết được rằng, lúc này cánh tay cầm quạt của Tạ Thế Hào đã run rẩy liên hồi vì lực đánh bật khi chạm vào thân chùy lúc nãy.
“ thực lực của con heo mập đáng sợ thế sao?” Trong đầu Tạ Thế Hào không kềm được lóe qua dòng suy nghĩ đó.
Đánh sáp lá cà không xong, Dương Kiệt trực tiếp tung người nhào lộn trên không trung : “ Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước, ta đá, đá, đá ~~~!!”
Ba bàn chân sét khổng lồ được đá ra, bắn thẳng về phía Tạ Thế Hào ở phía dưới.
Mép mắt của Tạ Thế Hào khẽ co giật một cái. Hình ảnh khốn khổ của hai vị tiền bối vẫn còn ở đó, tuyệt đối không được để chiêu thức kỳ lạ đó đánh trúng vào người được, nếu không thì chỉ có nước cắn lưỡi tự vẫn mà thôi.
Chân khí truyền thẳng vào cây quạt trong tay, sau đó ném thẳng về hương đối diện ba bàn chân sét đang bắn xuống. Cây quạt đột nhiên phóng to và bung ra, liên tục xoay tròn trong không trung. Tựa như hình thành một tấm khiên chắn ngay trên đỉnh đầu của Tạ Thế Hào vậy.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~!!
“ Cái gì ~~~~!!” Dương Kiệt giật mình kêu thét lên vì ba bàn chân sét vừa chạm vào “Lá Chắn” lập tức bị đẩy bật trở lại, bắn ngược lại về phía mình vẫn còn đang treo lơ lửng trên không trung .
“Không ~~~~~~!!!”
Rầm ~~~~~~!! Rầm ~~~!! Rầm ~~~!!
Không cần phải nói, Dương Kiệt trực tiếp hứng trọn ba bàn chân sét do bản thân thi triễn ra. Chỉ cảm thấy toàn chân tê tái không thể cử động, cơn đau khủng khiếp bao phủ khắp cơ thể, máu từ trong miệng phun bắn ra liên hồi. Quan trọng nhất là hình tượng của Dương Kiệt lúc này không thua kém gì hai vị tiền bối đã từng nếm trải.
Đúng là lấy đá tự chọi vào chân mình.
Rầm ~~~~!!
Cơ thể nặng 160kg của Dương Kiệt từ trên không trung rơi ngã xuống đất, ngay cả bề mặt lôi đài cũng xuất hiện vết nứt. Toàn thân đang rơi vào trạng thái tê liệt và giảm sức phòng thủ, không nhúc nhích được gì cả.
Một kẻ dày dạn kinh nghiệm như Tạ Thế Hào tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội kết liễu đối phương rồi. Nhanh chóng tung người chụp lại cây quạt vào tay, dùng quạt vẫy múa trước mặt vài cái, tựa như đang vẽ một dấu ấn gì đó.
Một dấu ấn dạng khí màu đỏ như lửa hình thành ngay trước mặt Tạ Thế Hào, cơ thể hắn xoay chuyển 360 độ, cây quạt điểm thẳng vào chính giữa dấu ấn dạng khí đó: “ Tuyệt học huyền giới cao cấp, Phàm Thiên Ngục Hỏa Ấn ~~~~!!”
Một chảo lửa khổng lồ nóng mấy ngàn độ xuất hiện ngay trên không trung phía trên đỉnh đầu Dương Kiệt.
Chảo lửa từ từ chụp xuống ngay xung quanh nơi Dương Kiệt đang nằm, sau đó dần dần, dần dần thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã gần như nuốt chửng mục tiêu của nó.
“ Thắng rồi ~~~~!!”
Tạ Thế Hào thầm thở phào nhẹ nhõm, trên môi lộ ra nụ cười chiến thắng.
Phía dưới khán đài cũng bắt đầu vang lên tiếng reo hò ăn mừng của đám fan nữ và tiếng thở dài của đám đệ tử nam.
“ Xem kìa, cái, cái con vật gì thế này ~~~??”
Một số người vẫn còn đang tập trung theo dõi diễn biến trên lôi đài đột nhiên la lớn, kéo những người đang ăn mừng quay trở về lại lôi đài.
Chỉ thấy một con rùa có rắn quấn cổ, mai rùa khảm đầy hoa văn kỳ dị, thể tích to bằng bốn chiếc xe ngựa ở thế giới này gộp lại xuất hiện ngay phía trên chảo lửa đang không ngừng thu nhỏ lại.
“ Đó, đó là võ hồn ~~~!! Chẳng lẽ là võ hồn của con heo mập kia? Hắn không phải là đệ tử tạp vụ đi lên sao? Sao có võ hồn được chứ?”
“ Xì, ai nói đệ tử tạp vụ đi lên không có võ hồn. Bộ không thấy Chu Nhất Thông cũng là đệ tử tạp vụ nhưng có cơ may nghịch thiên ăn phải thần quả kích hoạt võ hồn sao? Chắc Dương sư huynh cũng gặp được cơ may nghịch thiên như Chu Nhất Thông chứ gì.”
“ Đúng, đúng, suýt chút nữa thì quên vụ này.” Không ít người đồng loạt quay sang nhìn về phía Chu Nhất Thông, chỉ thấy tên khôn đang mang theo vẻ mặt hào hứng khi theo dõi trận đấu đang diễn ra trên võ đài. Hoàn toàn không thèm quan tâm tới ánh mắt và lời nói của những người xung quanh.
“ Tuy không biết đó là võ hồn gì, nhưng chỉ là võ hồn cấp 4, không tệ cũng không quá nổi bật.”
Tô trưởng lão vừa vuốt râu vừa cười nói. Vương trưởng lão đáp lại bằng tiếng hừ mạnh, không phản bác gì cả. Vì muốn phản bác cũng không biết dùng lời gì để mà phản bác ấy mà.
Thiết trưởng lão, Triệu trưởng lão và Lý trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt phấn khích, không ngờ thằng nhóc đó may mắn kích hoạt được võ hồn, còn là một võ hồn cấp 4 nữa chứ. Phải đánh giá lại giá trị của hắn mới được.
“ Võ hồn của hắn đã được thăng cấp??” Trong đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng đầy bất ngờ và có chút ghen tỵ. Theo thông tin từ Tôn Hạo Quân thu thập được, nửa năm trước võ hồn của Dương Kiệt chỉ là võ hồn cấp 2, giờ hiện ra lại là võ hồn cấp 4. Nên có thể khẳng định rằng võ hồn của anh ta đã được thăng cấp.
Đúng là theo quy luật trong đại lục Huyền Thiên này, võ hồn một khi đã kích hoạt cấp bậc, thì sau này mãi mãi nằm chết ở cấp bậc đó, không thể thăng cấp được nữa.
Nhưng trên đời này không thứ gì là tuyệt đối cả. Thiên Đạo đóng cánh cửa bên này của bạn lại, sẽ lại mở ra một cánh cửa khác cho bạn con đường sống. Và cánh cửa được mở ra chính là một loại thần quả kỳ bí “ Nghịch Thiên Luyện Hồn Quả”. Một loại thần quả khi phục dụng vào sẽ có thể thay đổi cấp bậc của võ hồn của người phục dụng.
Chỉ là sự thay đổi này gồm hai chiều tăng và giảm. Nếu may mắn thăng cấp, cùng lắm chỉ có thăng thêm ba cấp. Nghĩa là một võ hồn tầng thứ 1 sẽ thăng thành võ hồn tầng thứ 4. Còn nếu như xui xẻo, một võ hồn tầng thứ 9 trực tiếp bị giáng xuống thành võ hồn tầng thứ 1. Có thể nói là một bước lên mây, và cũng có thể mà một bước rơi xuống 18 tầng địc ngục.
Và theo thống kê của những người từng phục dụng Nghịch Thiên Luyện Thần Quả. một trăm người thì có chín mươi tám người trực tiếp bị giảm cấp, chỉ có hai người duy nhất may mắn thăng cấp thành công.
Và suốt cả cuộc đời, một người chỉ có thể phục dụng Luyện Thần Quả ba lần. nếu như lần đầu tiên phục dụng bị giảm cấp, thì lần phục dụng tiếp theo tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng lên, có thể nói là 99.99% bị giáng cấp tiếp. Còn người phục dụng thành công lần đầu, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên theo. Nhưng cũng không ai dám chắc chắn là lần phục dụng lần thứ 2 cũng sẽ thành công như lần thứ nhất.
Tương truyền có một người đã từng thành công phục dụng Nghịch Thiên Luyện Hồn Quả thăng cấp từ võ hồn cấp 2 lên tới vỗ hồn cấp 5. Có thể nói là một bước lên thiên đàng, trở thành thiên tài trong thiên tài trong mắt nhiều người. Nhưng tên đó lòng tham không đáy, muốn tiếp tục thăng cấp thêm võ hồn của mình nữa. Lại lần phục dụng hy vọng có thể thăng cấp thành võ hồn cấp 7, cấp 8. Ai ngờ lần thứ hai thất bại, bị giáng xuống còn võ hồn cấp 3.
Tất nhiên là không cam tâm rồi, sử dụng tiếp lần cuối cùng trong cuộc đời của mình. Và kết quả như mọi người cũng đã đoán ra, võ hồn giáng cấp xuống thành võ hồn cấp 1. Thậm chí còn thậm tệ hơn lúc chưa phục dụng.
Lên thiên đàng chưa kịp áp phê được bao lâu, lại bị kéo lại xuống 18 tầng địa ngục.
Tên đó chịu không nổi cú sốc đáng sợ như thế này, đâm đầu vào tường tự vẫn tại chỗ.
Có thể nói, Nghịch Thiên Luyện Thần Quả là thần dược dành cho những người võ hồn cấp thấp, vì cho dù có giảm, cũng không thể giảm về võ hồn cấp 0 chứ nhỉ? nhưng là độc dược cực độc đối với những người có võ hồn cấp cao.
Lúc này Tư Mã Phong Vân cũng chỉ khẽ ghen tỵ với Dương Kiệt đôi chút chứ không ghen tức hay nóng mắt. Vì cơ may nghịch thiên này có đưa ngay trước miệng hắn, hắn cũng không đủ dũng khí để nuốt lấy.
Bố mày không muốn thành phế vật ~~~!!
“ Vì sao? Vì sao con heo mập đó lại có thể thăng cấp võ hồn chứ?” Tư Mã Thiên đứng dưới khán đài nhìn thấy võ hồn cấp 4 của Dương Kiệt, ghen tức phẫn nộ gào thét với Tôn Hạo Quân.
Tôn Hạo Quân sực nhớ lại những lời mà Tư Mã Phong Vân từng nói với mình, nhanh chóng ghé sát tai Tư Mã Thiên giải thích.
“ Thì ra là thế ~~!! Con heo mập sao có thể may mắn như thế này chứ? Nghịch Thiên Luyện Hồn Quả, nếu như cho mình thì ….”
Mặc dù hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng sau khi phục dụng Luyện Hồn Quả, nhưng Tư Mã Thiên vẫn không khỏi ghen tức.
Tôn Hạo Quân trực tiếp trợn mắt trắng với tên Thiên thiếu gia này, trong lòng thầm nghĩ: “ Cho dù cơ may nghịch thiên này ở trước mặt chú, chú có dám nhận lấy không?”
Với một người như Tư Mã Thiên, câu trả lời chắc chắn là không rồi.
Phải biết rằng võ hồn cấp 3 “ Huyền Băng Chi Hùng” của Tư Mã Thiên thuộc dạng mạnh nhất trong giai đoạn cấp 3, thậm chí không thua kém một số võ hồn cấp 4 là bao. Nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, bộ không thấy trong tốp 20 cao thủ hiện giờ, đại đa số là võ hồn cấp 3 sao? Với tính cách cao ngạo mà chết nhát như hắn, dám liều mới là lạ á.
Quay trở lại lôi đài.
Võ hồn Huyền Vũ nhanh chóng biến mất, chắc chắn là đã nhập vào cơ thể của Dương Kiệt rồi. Và chảo lửa đã co rút lại tới mức cực đỉnh rồi bắt đầu nổ tung ra, hình thành một vụ nổ kinh thiên động địa.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Vụ nổ lớn lập tức hình thành một vết lõm sâu, khói bụi tung bay tứ phía, không thể nhìn rõ tình hình của Dương Kiệt đang nằm trong đó như thế nào.
“Kết, kết quả thế nào rồi?’ “ Chắc kết thúc rồi chứ gì nữa, vụ nổ đáng sợ như thế, cho dù chân nguyên cũng chưa chắc đỡ nổi, huống chi là một tiên thiên chứ?”
Mọi người vừa bàn tán vừa dán chặt đôi mắt vào hiện trường vụ nổ, chỉ mong khói bụi mau chóng tản ra, để biết được kết quả cuối cùng.
“ khặc khặc, mẹ kiếp, suýt chút nữa thì chết ngạt ~~~”
Giọng nói của Dương Kiệt từ phía sau khói bụi vang lên, chứng tỏ anh ta vẫn còn lành lặn, chỉ trong chốc lát đã hiện nguyên hình bóng thô tô của mình.
|