Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
Chương 62: Tư Mã Phong Vân xuất quan
Ký ức thạch bắt đầu phát lại hình ảnh từ đầu tới cuối, chúng không ngừng bàn tán xôn xao kèm theo tiếng nước miếng chảy thèm thuồng, ước gì mình xuất hiện đá con heo mập kia sang một bên để thay thế vị trí của Dương Kiệt.
Đặc biệt là phát tới cảnh cao trào Dương Kiệt chuẩn bị lôi “tiểu Dương Kiệt” ra, chúng gầm thét lên vì phấn khích, đôi mắt giương to ra hết cỡ chuẩn bị chiêm ngưỡng cảnh quan trọng nhất trong suốt quá trình.
…….
………
………………
Cả ba há hốc ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh Dương Kiệt vào thời khắc quan trọng nhất đã bừng tỉnh trở lại, ba chân bốn cẳng mặc đồ vào người, dường như xuân độc đã mất hết tác dụng đối với anh ta thì phải.
“ Cái, cái khỉ khô gì thế này? Tới thời điểm quan trọng nhất lại bừng tỉnh, mỡ ngay trước mắt không ăn, chẳng lẽ con heo mập kia là một tên thái giám?”
Tư Mã Thiên như không tin vào đôi mắt của mình, không ngừng nắm lấy cổ áo của tên phụ trách nhiệm vụ hỏi.
“ Rõ ràng lực thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng vì sao cuối cùng lại ….”
Ngay cả một người đa mưu túc trí như Tôn Hạo Quân cũng không tài nào hiểu nổi vì sao tại thời khắc quan trọng nhất mà Dương Kiệt lại “ rụng” xuống, chẳng lẽ như Tư Mã Thiên nói, con heo mập đó là tên thái giám sao?
“ Thất bại rồi, tính toán biết bao nhiêu cuối cùng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng, ta không cam tâm ~~~!!”
Tư Mã Thiên đôi mắt tràn đầy gân máu, phẫn nộ gào thét lên.
Tôn Hạo Quân nhanh chóng từ trong tiếng gào thét của Tư Mã Thiên bừng tỉnh lại, trên môi lộ ra nụ cười bí hiểm, cười nói: “ Thất bại? Ai nói chúng ta thất bại?”
“ Chẳng phải con heo mập đã từ chối miếng mỡ trước mắt rồi sao? Con bé Diệp Tuyền đâu có bị hắn xâm hại, thì làm sao mà khích Lăng Hàn Phong ra tay được chứ?”
Tư Mã Thiên ngơ ngác không hiểu.
“ Đúng là vào thời khắc quan trọng nhất con heo mập đó đã “ rụng” xuống, nhưng khúc dạo đầu không thể chối cãi chứ? Chỉ cần chúng ta xử lý chút ít trên ký ức ma thạch, tới đoạn hắn cởi hết đồ trên người rồi kết thúc, cho dù là thằng khờ cũng đoán được diễn biến tiếp theo là gì đúng không nào? Chẳng lẽ hắn dám lột quần ra chứng minh cho thiên hạ biết rằng mình là tên thái giám sao? ”
“ Vậy có nghĩa là ….”
“ Đúng, lần này cho dù hắn có nhảy xuống sông cũng tẩy không sạch vết dơ trên háng, không phải cứt cũng là cứt.”
Tôn Hạo Quân tự tin cười nói.
“ Haha, đúng, đúng, có cho hắn mười cái gan cọp cũng không dám tự lột quần chứng minh mình là thái giám, vậy thì chứng tỏ hắn đã hãm hiếp con bé Diệp Tuyền rồi.”
Tư Mã Thiên tựa như được quét sạch đám mây đen trước mắt để nhìn thấy trời xanh, phấn khích cười nói.
“ Vậy giờ chúng ta hãy sắp xếp giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ?”
Tôn Hạo Quân khẽ ngật đầu, định quay sang người phụ trách nhiệm vụ đi lại thêm lần nữa.
Uỳnh ~~~~~~~~!!!
Một khí thế đáng sợ đột nhiên ập xuống cả trang viên, khiến cả ba bất ngờ hoảng hốt run bắn người lên.
“ Anh, anh hai, đó là khí thế của anh hai.” Tư Mã Thiên là người bừng tỉnh nhanh hơn cả, lập tức thay thế bằng vẻ vui mừng khôn xiết.
“ Tiên thiên tầng thứ 10, thứ khí thế đáng sợ đó tuyệt đối là tiên thiên tầng thứ 10. Xem ra phó bang chủ bế quan tu luyện hơn nửa năm trời, đã hoàn thành mục tiêu của mình kịp thời trước đại hội tỷ võ hằng năm rồi nhỉ?”
Tôn Hạo Quân cũng mang theo vẻ vui mừng ngật đầu lẩm bẩm nói.
Két ~~~!!
“ Anh hai” “ Phó bang chủ” “ phó bang chủ”
Cánh cửa phòng khách mở ra, chỉ thấy một bóng người sắc mặt lạnh lẽo u ám, hao hao giống như Tư Mã Thiên, nhưng vô cùng cao to vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Ba người lập tức lên tiếng chào hỏi.
Người này không ai khác chính là phó bang chủ Huyết Lang Bang, một trong thập đại cao thủ ngoại môn, sở hữu võ hồn cấp 5 Đại Lực Kim Cang Hùng, Tư Mã Phong Vân.
Tư Mã Phong Vân có thể sớm trở thành thập đại cao thủ ngoại môn, không phải vì thực lực mà là vì là người sở hữu võ hồn cấp 5 đáng sợ đó. Thậm chí không ít người sở hữu võ hồn cấp 6 cũng phải đau đầu với võ hồn Đại Lực Kim Cang Hùng của Tư Mã Phong Vân.
Trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười thân thiện, nhưng lọt vào trong mắt của cả ba tựa như nụ cười của ác quỷ tu la, không kềm được run bắn người lên.
“ Tiểu Thiên, Tôn quân sư.” Khẽ đáp lại lời chào hỏi, trực tiếp bước thẳng tới ghế chủ nhân trong phòng khách ngồi xuống, khẽ vẫy tay ra hiệu cho người phụ trách nghiệm vụ rời khỏi, sau đó cầm ly trà có sẵn trên bàn khẽ nhấp nhẹ một ngụm.
“ Tình hình trong bang gần nửa năm nay như thế nào rồi?”
Trà xong, giọng nói lạnh lùng như băng của Tư Mã Phong Vân lại cất lên.
“ Dạ, bẩm phó bang chủ, tình hình là như thế này ạ.” Thân phận một quân sư, Tôn Hạo Quân lập tứ thể hiện trách nhiệm của mình, nhanh chóng bẩm báo lại toàn bộ những gì đã diễn ra suốt trong thời gian Tư Mã Phong Vân đang bế quan tu luyện.
Đặc biệt là mâu thuẫn với Dương Kiệt, đang được Huyết Lang Bang liệt vào danh sách cần giải quyết khẩn cấp.
“ Vậy là tên cẩu tạp chủng đó đã trưởng thành, các ngươi đã đánh giá sai thực lực của hắn?”
Giọng nói không chút tình cảm, cũng không biết là có đang giận hay, hoặc không hài lòng hay không vang lên.
“ Dạ, vâng ạ, chúng ta đã từng đánh giá sai thực lực của con heo mập đó. Thiệt thòi không nhỏ, thậm chí uy danh của Huyết Lang Bang có chút….có chút….” Trên trán Tôn Hạo Quân đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
“ Uy tín giảm sút trầm trọng chứ gì?” Tư Mã Phong Vân lạnh lạnh nói, đồng thời ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng vào Tôn Hạo Quân, khiến hắn run bắn người lên suýt chút chịu đựng không nổi ngồi ngã mông xuống đất.
“ Anh hai, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Tôn quân sư, vả lại, Tôn quân sư đã vạch ra mưu kế “ Xua hổ nuốt sói”, chuẩn bị tặng cho con heo mập một đòn kết liễu rồi ạ.”
Dù sao suốt mấy tháng nay cũng nhờ vả Tôn Hạo Quân chăm sóc mình, lại ngoan ngoãn nghe lời, nên đã lên tiếng nói lời tốt đẹp thay cho hắn chút.
Chỉ thấy khí thế đáng sợ đè lên người Tôn Hạo Quân đột nhiên biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm, không quên phóng ánh mắt cảm kích về phía Tư Mã Thiên. Đồng thời phải đánh giá lại thằng nhóc trông có vẻ chỉ biết dựa hơi người khác và vô dụng này.
Tư Mã Phong Vân khẽ ngật đầu hài lòng trong lòng, đó là điều mà hắn mong muốn nhận được khi phóng khí thế đáng sợ vào người Tôn Hạo Quân.
Nếu như Tư Mã Thiên vẫn tỏ vẻ dửng dưng đứng sang một bên, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng em trai ruột thịt này.
Thưởng phạt không rõ ràng, tuyệt đối không ai dám bán mạng cho mình.
Làm kẻ bề trên, lâu lâu ban tặng cho phía dưới một chút gì đó, cho dù chỉ là một lời nói, cũng sẽ giúp lòng trung thành ở phía dưới tăng lên đáng kể.
“ Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không thể tìm ra mình sai lầm chỗ nào mà tìm cách sửa sai. Lần này ngươi làm rất tốt.”
Tư Mã Phong Vân lên tiếng an ủi quân sư thân tín của mình một câu, lập tức nhận được sự phấn khích tột cùng của đối phương.
Đập cho một gậy rồi thưởng lại một viên kẹo dỗ ngọt, chiêu trò này đã được Tư Mã Phong Vân chơi tới mức nhuần nhuyễn như trở bàn tay.
“ Vậy giờ chúng ta hãy tiến hành giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ? Hahaha, em háo hức muốn xem cảnh con heo mập bị Lăng Hàn Phong phang thây xẻ thịt lắm rồi.”
“ Không, giờ chưa phải lúc.”
Câu nói của Tư Mã Phong Vân tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng lên của Tư Mã Thiên, khiến hắn ngơ ngác không hiểu vì sao.
“ Vì sao thế anh hai? Chẳng phải anh cũng bảo rằng mưu kế này hoàn hảo mà? Sao lại….”
“ Đúng là mưu kế này hoàn hảo, nhưng thời điểm không thích hợp.”
“ hả ~~!!”
Không chỉ Tư Mã Thiên, ngay cả Tôn Hạo Quân cũng không nắm rõ ý Tư Mã Phong Vân muốn nói gì.
“ Nếu như hiện giờ giao cho Lăng Hàn Phong, con rắn độc đó sẽ hành động như thế nào?”
“ Tất nhiên là nổi điên đi tìm con heo mập phang thây xẻ thịt hắn ra chứ còn gì nữa.”
“ Sai!”
“ Hả ~~~!!”
Cả Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Quân không thể tin được mình sai chỗ nào. Rõ ràng với tính cách của Lăng Hàn Phong, biết người phụ nữ của mình bị hãm hiếp, không liều mạng với con heo mập mới là lạ á, rốt cuộc là sai chỗ nào?
|
chương 63: Sao lần nào cũng tỉnh dậy đúng lúc thế này
“ Đừng có ngây thơ nữa, bộ hai người tưởng nơi này là nhà, là gia tộc của Lăng Hàn Phong sao? Muốn làm gì thì làm à?”
“ Chẳng lẽ ngay cả một đệ tử thiên tài như Lăng Hàn Phong cũng không dám ra tay trảm sát con heo mập sao?”
Tư Mã Thiên lập tức lộ vẻ khó tin, còn Tôn Hạo Quân chỉ khẽ díu mày suy nghĩ, không tỏ ra quá bất ngờ, thậm chí bắt đầu hiểu rõ ngụ ý câu nói của Tư Mã Phong Vân.
“ Nơi này là tông môn, là tông môn thì cho dù bất kỳ ai, cũng phải giữ một số quy tắc chuẩn mực của nó. Nếu như một tông môn ngay cả quy tắc chuẩn mực cũng không có, tông môn đó không còn tồn tại được bao lâu nữa. Và sát hại đồng môn, chính là một trong những chuẩn mực cần phải tuân thủ triệt để.”
“ Đừng nói là Lăng Hàn Phong, ngay cả tông chủ cũng không dám vi phạm quy tắc này, giờ hiểu ý ta muốn nói rồi chứ gì?”
“ Trước khi bái vị trưởng lão làm sư phụ, chắc chắn vị trưởng lão sẽ dặn dò thận trọng những quy tắc cần tuân thủ và cần né tránh cho Lăng Hàn Phong biết rõ , nếu như Lăng Hàn Phong dám không tuân thủ quy tắc, không chỉ là vi phạm quy tắc tông môn, còn trực tiếp tát thẳng vào mặt sư phụ của mình. Và một tên đệ tử không biết nghe lời, tương lai dưới tay vị sư phụ đó như thế nào thì chỉ có trời mới biết rõ. Nên Lăng Hàn Phong cho dù hận không thể phang thây xẻ thịt con heo mập ra, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức mang tương lai của mình ra đánh đổi, tuyệt đối không dám làm càng lấy mạng tên cẩu tạp chủng đó, cùng lắm là đánh hắn thành tàn phế mà thôi.”
Đôi mắt Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng vận mưu như thần, nhìn xa trông rộng.
“ Thì cho dù đánh hắn thành tàn phế cũng tốt chứ sao?”
“ Không, không, nếu chỉ đánh hắn thành tàn phế, hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Vả lại, hai người có nghĩ tới vấn đề “ Vận Thanh Thiên” không?”
““ Vận Thanh Thiên”? con heo mập còn dám chơi trò đó sao? Vả lại, với địa vị của Lăng Hàn Phong, cho dù chơi trò đó cũng đâu thể ảnh hưởng gì nhiều tới hắn được chứ?”
“ Đúng là cho dù con heo mập có sử dụng “ Vận Thanh Thiên”, Lăng Hàn Phong cùng lắm bị nhốt bế quan một thời gian dài, một hình phạt không hơn không kém, nhưng hai người có nghĩ tới hậu quả phải gánh chịu của chủ mưu vụ này không?”
Nghe xong lời nói của Tư Mã Phong Vân, cả Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Thiên không kềm được toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
Đúng thế, “ Vận Thanh Thiên” không làm gì được Lăng Hàn Phong, chẳng lẽ không làm gì được hai chủ mưu sao? Và tính toán kỹ lưỡng cỡ nào, cũng quên tính là con heo mập đó tuyệt đối là thằng điên liều mạng, hắn tuyệt đối dám chơi “ Vận Thanh Thiên” thêm lần nữa cho mà xem.
Lúc đó không chỉ chịu hình phạt, vụ việc đổ bể, thậm chí phải đón nhận cơn thịnh nộ của Lăng Hàn Phong nữa chứ.
Cả hai không dám đánh cược vào việc “ Vận Thanh Thiên” không thể tìm ra chủ mưu vụ này.
“ Thuộc hạ tính toán không kỹ, suýt chút nữa thì làm hại tới Thiên thiếu gia và Huyết Lang Bang, mong phó bang chủ trừng phạt.”
Tôn Hạo Quân tuyệt đối là con chó trung thành của Tư Mã Phong Vân, nhận ra sai lầm chết người của mình, trực tiếp quỳ xuống chịu tội.
Tư Mã Phong Vân mỉn cười ngật đầu hài lòng với thái độ của quân sư của mình, cười nói: “ Tôn quân sư, mưu kế này không sai, thậm chí là hoàn hảo, chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Nên anh không có tội lỗi gì cả, hãy đứng dậy.”
Tôn Hạo Quân thầm thở phào nhẹ nhõm.
“ Theo đánh giá của quân sư, thực lực tên cẩu tạp chủng đủ sức dành được một trong hai mươi suất tham dự thí luyện liên tông môn chứ?”
“ Ý của anh hai là ….”
Tư Mã Phong Vân giơ tay lên cản lại Tư Mã Thiên muốn nói gì đó, nhìn chằm chằm vào Tôn Hạo Quân chờ câu giải thích của hắn.
“ Bẩm phó bang chủ, nửa năm trước con heo mập đó đã dễ dàng đánh bại một tiên thiên tầng 7 kích hoạt võ hồn cấp 2, cộng thêm hai tiên thiên tầng thứ 6 có võ hồn tương tự, thậm chí thuộc hạ cho rằng tên khốn đó còn đang che dấu thực lực của mình chưa bung hết sức. trải qua nửa năm trưởng thành ….. nếu như may mắn không gặp phải một trong thập đại cao thủ quá sớm, hoàn toàn có cơ hội chiếm một suất tham dự thí luyện liên tông môn ạ.”
“ Vì sao, vì sao tên khốn đó cùng một thời điểm gia nhập tông môn với mình, mà hắn tiến bộ tới mức không ngờ, còn mình thì….”
Tư Mã Thiên vô cùng không cam tâm cắn răng nói.
“ Không thể phủ nhận, tất cả mọi người đều đánh giá sai lầm tiềm năng đáng sợ của tên cẩu tạp chủng đó, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy chắc chắn có được cơ duyên nghịch thiên nào đó, thậm chí chúng ta không thể biết được rằng còn cơ duyên nghịch nào đó lần nữa đổ xuống đầu hắn trong nửa năm nay hay không. Với những người như thế này, nếu như đã là kẻ thù, thì phải tranh thủ trước khi hắn kịp trưởng thành, giết ngay không do dự.”
Đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng đầy sát khí, thậm chí có chút ghen tỵ với sự tiến bộ tới mức không ngờ của Dương Kiệt.
Không phải sao? Tư Mã Phong Vân đã vào Thánh Hỏa Tông được hai năm(thiên tài tự kích hoạt võ hồn được đặc cách thu nhận vào tông môn bất kỳ lúc nào, không cần phải qua thí luyện gia nhập tông môn theo Thánh Hỏa Lệnh như Dương Kiệt trước kia, Và thập đại cao thủ tông môn đa số đều thuộc diện thiên tài như thế này), tiêu tốn hết bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới có được thành quả ngày hôm nay. Còn nhìn lại đối phương thì sao? Không ghen tỵ mới lạ.
“ Ý của phó bang chủ là muốn đợi hắn vào tới bí cảnh…” Tôn Hạo Quân làm một động tác cứa ngang cổ.
“ Đúng thế, ở bên ngoài tông môn không dám ra tay giết hắn, nhưng vào tới bí cảnh, sống chết do trời, nếu hắn chết trong bí cảnh, thì lấy gì mà chơi trò “ Vận Thanh Thiên” nữa chứ?”
Tư Mã Phong Vân cười lạnh nói.
“ Đúng, đúng, chết trong bí cảnh, bí mật cũng sẽ chôn vùi theo cái chết của hắn, chúng ta sẽ không còn phải lo sợ vụ việc bị đổ bể nữa.”
Tư Mã Thiên phấn khích cười nói.
“ Cho nên, hãy tạm thời giữ lại ký ức ma thạch, đợi tới khi hắn chiếm được suất vào bí cảnh, chúng ta mới tung ra cho Lăng Hàn Phong xem, chắc chắn con rắn độc đó sẽ ra tay trừ khử kẻ thù trong bí cảnh không chút do dự. Ngoài ra , chúng ta có thể liên minh với con rắn độc đó,thông qua việc này lấy được tình nghĩa và hảo cảm của hắn, tuyệt đối có lợi cho chúng ta sau này.”
“ Hay, hay, một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là đại ca nhìn xa trông rộng.”
“ Nhưng lỡ như hắn không chiếm được suất tham dự bí cảnh thì sao?”
Tư Mã Thiên liên tưởng tới tình trạng xấu nhất, tò mò hỏi.
“ Hắn chắc chắn có suất tham dự. thậm chí theo Linh cảm của anh lần này hắn thậm chí sẽ vang danh khắp tông môn.”
Tư Mã Phong Vân tỏ vẻ tự tin dứt khoát nói.
“Chắc em cũng biết rõ linh cảm của anh từ nhỏ tới lớn chưa từng sai lần nào đúng không?”
“Dạ, Em hiểu rồi ạ.” Tư Mã Thiên tỏ ra tin phục tuyệt đối anh ruột của mình.
“ Em còn phải học hỏi nhiều đấy.” Tư Mã Phong Vân tỏ vẻ hài lòng, lên tiếng dạy dỗ em ruột mình một câu.
“ Dạ, em sẽ cố gắng học hỏi từ anh hai và Tôn quân sư ạ.” Đối diện anh hai của mình, Tư Mã Thiên tựa như chú cún ngoan ngoãn, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo coi trời bằng vung như ngày thường.
Tư Mã Phong Vân đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài phòng khách, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: “ Đại hội tỷ võ năm nay có nhiều trò thú vị đấy.”
----
Quay trở lại Dương Kiệt ngay sau khi nhờ hệ thống giải độc xong, đã bế theo Diệp Tuyền nhanh chân quay trở về tông môn.
Cũng may là hai tên canh gác đang ngái ngủ, nên Dương Kiệt vô cùng dễ dàng sử dũng Càn Khôn Nhất Thiểm vượt qua cổng vào, không bị ai phát hiện cả, nếu không thì không biết phải giải thích như thế nào với Diệp Tuyền đang bất tỉnh trên tay.
Đi đường vòng né qua những địa điểm đông người, cuối cùng thì cũng quay trở về tới trang viên của mình. Đặt Diệp Tuyền lên chiếc giường trong căn phòng giành cho khách, Dương Kiệt không kềm được thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh còn chảy dài trên trán.
Mẹ kiếp, làm như đang đi ngoại tình không bằng. Mà được ngoại tình còn đỡ, chả được cái gì mà còn mang cục nợ vào người, đúng là bó tay.
Uy lực của Thiên Đạo quả thật đáng sợ, ngay cả Diệp Tuyền cũng suýt chút nữa thì dính chiêu, nếu như không phải mình có hệ thống giúp đỡ, e rằng Diệp Tuyền đã bị xâm phạm mất tiêu rồi.
Kết quả là, sau khi tỉnh dậy con hổ cái này sẽ xé xác mình ra, sau đó tự vẫn. Mà cho dù không xé xác mình, ả tự vẫn là điều chắc chắn, với tính cách của ả, chắc chắn sẽ làm như vậy. Và lại thêm một án mạng xảy ra nữa.
Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Thậm chí suy nghĩ có nên xa cách những người xung quanh, đừng để họ trở thành vật thí mạng cho mình.
“ Diệp sư tỷ, Diệp sư tỷ ~~!!”Kềm nén những suy nghĩ tiêu cực đó, Dương Kiệt dùng tay vỗ nhẹ lên má Diệp Tuyền vài cái, vẫn không thấy có phản ứng gì cả.
“ Chẳng lẽ lại phải trở về nghề nghiệp cũ của mình, nhân viên cứu hộ thực hiện hô hấp nhân tạo sao?”
Dương Kiệt khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng, tỏ ra vô cùng khó xử.
“ Không xào cũng đã xào qua hết rồi, hô hấp nhân tạo thì sao nào, chắc Diệp sư tỷ cũng không giận hờn gì mình đâu nhỉ?” Không ngừng dùng lời lẽ thuyết phục bản thân, cái mỏ heo đã chu lại, chuẩn bị áp sát vào miệng của Diệp Tuyền để tiến hành hô hấp nhân tạo.
“ Đồ dâm tặc ~~~!!” bốp ~~~!!
Lại thêm một lần nữa Diệp Tuyền tỉnh dậy kịp thời, trực tiếp một cái bạt tai tặng cho Dương Kiệt.
Mẹ kiếp ~ ! Rốt cuộc là cái gì và cái gì đây, sao lần nào cũng tỉnh dậy đúng lúc thế này??
|
chương 64: Nguyên nhân Diệp Tuyền bị bắt cóc
Diệp Tuyền đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Dương Kiệt, nhưng nhất thời không nói nên lời.
“ Cái này… Diệp sư tỷ, đệ vừa từ tay đám sát thủ nguy hiểm giải cứu sư tỷ trở về, chắc sư tỷ vẫn còn đang hoang mang chứ nhỉ? Nên không cần phải cám ơn đệ đâu ạ, hô hô ~~!!”
Dương Kiệt nhanh nhạy chuyển đổi đề tài, không cho đối phương cơ hội nổi điên.
“ Cám ơn? Tôi không xé xác ông ra là mừng rồi ở đó mà cám ơn!! Lúc nãy ông đã làm gì tôi nào ??”
Mặc dù đang bất tỉnh nhân sự, nhưng cảm giác trên cơ thể như có ai đó vuốt ve sờ soạng tuyệt đối không thoát khỏi cảm nhận của một tiên thiên được, kết hợp với bộ quần áo nhăn nheo trên người lúc này, cho dù thằng khờ cũng đoán ra những gì đã xảy ra lúc nãy rồi.
Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao, trong tận thâm tâm Diệp Tuyền không thể hận tên khốn trước mặt nổi, thậm chí có chút vui mừng khó tin.
Chỉ là cái gì cần thể hiện phải thể hiện, tuyệt đối không được để đối phương xem nhẹ mình.
“ Làm gì cơ? À há, lúc nãy trong lúc giải cứu sư tỷ đệ không cẩn thận để cho tên sát thủ đập một phát vào đầu, nhất thời không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.”
Dương Kiệt vô cùng vô liêm sỉ thoái thác trách nhiệm của mình.
“ Đồ hèn, không phải đàn ông, dám làm không dám nhận.” Diệp Tuyền giận quá mất khôn, buột miệng nói. Nhưng nhanh chóng cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.
“ Cái gì? Sư tỷ dám nói đệ không phải là đàn ông à? Được, để đệ chứng minh cho sư tỷ xem đệ có phải đàn ông không ~~~!!”
Xúc phạm, câu nói của Diệp Tuyền tuyệt đối là câu xúc phạm không thể tha thứ đối với bất kỳ một người đàn ông nào trên đời này.
Cô có thể chửi tôi hám tiền, chửi tôi chết nhát, chửi tôi vô dụng, nhưng tuyệt đối không được chửi tôi không phải đàn ông.
Diệp Tuyền giật mình hoảng hốt khi thấy Dương Kiệt đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy phẫn nộ từ từ áp sát tới.
Không biết phải làm sao, chỉ còn cách hai tay ôm chặt trước ngực, toàn thân run rẩy không ngừng bước lùi về phía sau, trông giống như con dê đáng thương đối diện một con sói đang đói khát vậy.
Bối rối, hoảng sợ, hồi hộp, thậm chí có chút kỳ vọng….
“ Á ~~~!!”
Diệp Tuyền kêu thét lên khi hai bàn tay thô to của Dương Kiệt chụp thẳng vào vai mình và kéo sát vào cơ thể của đối phương.
Thình thịch, thình thịch ~~~…
Tiếng tim đập và hơi thở cả hai vang lên trong căn phòng yên vắng.
Diệp Tuyền đôi má ửng đỏ, ngoại trừ kêu thét một tiếng lúc ban đầu, không còn chút phản kháng nào nữa.
“hì hì, định chơi xỏ đệ hả, giả vờ dụ dỗ đệ làm chuyện thái quá rồi bị bắt quả tang nhốt vào ngục giam sao? Đệ không có ngu vậy đâu nhé.”
Trong lúc đang hồi hộp “kỳ vọng” muốn chết, đột nhiên nhìn thấy tên khốn thay đổi vẻ mặt một trăm tám chục độ hí hí cười nói. Quả thật muốn tặng vào cái bạt tai vào mặt hắn cho bổ ghét.
Dương Kiệt buông tay rời khỏi vai của đối phương, giả vờ tránh xa một bên.
Mẹ kiếp, không tránh không được, suýt chút nữa thì kềm chế không nổi vác súng lên trận luôn rồi. Thế thì rốt cuộc mình thiếu nợ cả triệu mấy linh thạch của hệ thống thành công cốc à?
Mặc dù là thằng trai tơ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng thông qua những biểu hiện của Diệp Tuyền thời gian gần đây, cho dù là thằng khờ cũng đoán ra được người ta có chút tình cảm với mình rồi.
Và đối diện một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Diệp Tuyền, nếu như nói là không có cảm giác thì đánh chết cũng chả ai tin.
Nếu như đã xác định có tình cảm với nhau thì không thể làm tầm bậy tầm bạ được.
Nhất là trong lòng không ngừng hiện ra hình ảnh của Hoàng Dung, nữ thần còn chưa giải quyết xong, nhờ lại đi dính phốt người khác, không được, tuyệt đối không được.
Và quan trọng nhất là, bầu không khí không thích hợp. Ít ra có vài cây đèn cày, một chai rượu vang hảo hạng, kèm theo âm nhạc lãng mạn, mới có hứng thú tới đoạn cao trào chứ.
Thực ra những lời phía trên chỉ là lời biện hộ vớ vẩn của hắn mà thôi. Chủ yếu là hắn nhát gái, có lòng làm giặc nhưng lại không có gan đi làm giặc vậy thôi.
Đấy, đấy, không thấy ngay cả Diệp Tuyền cũng mang theo vẻ mặt vừa căm phẫn vừa khó tin nhìn chằm chằm vào hắn sao? Thậm chí trong đầu cô ta xuất hiện dòng suy nghĩ: “ Hắn, hắn không phải một tên thái giám chứ?”
“ Rốt cuộc là ai đã bắt cóc sư tỷ tới khu rừng ngoài tông môn thế vậy?”
Nhận thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và ái ngại, phải chuyện đổi đề tài ngay lập tức. Đồng thời cũng tò mò lên tiếng hỏi.
Thông thường thì muốn bắt cóc một người trong tông môn là hoàn toàn không thể, không ai đủ bản lãnh cũng như đủ can đảm làm điều đó. Vậy bằng cách nào mà Diệp Tuyền lại bị bắt cóc tới khu rừng được chứ?
“ Còn hỏi nữa, chẳng phải ông đã gửi lá thư cho tôi hẹn gặp mặt ở khu rừng phía nam sao? Tôi tới nơi đúng hẹn mà không thấy mặt mũi ông đâu cả, đột nhiên cảm thấy đau nhứt ở sau gáy, trời đất tối sầm xuống ngất đi hồi nào không hay.”
Diệp Tuyền hai tay chống eo quát thẳng vào mặt Dương Kiệt, tỏ vẻ căm phận hắn đã thất hứa không tới đúng hẹn, khiến mình bị đánh ngất đi.
“ Cái gì? Đệ gửi thư hẹn gặp sư tỷ?” Dương Kiệt như không tin vào tai mình, ngón tay chỉ thẳng vào mũi ngơ ngác hỏi.
“ Chứ không phải sao? Đồ thất hẹn, thấy ghét ~~~!”
Diệp Tuyền giận hờn cắn răng nói.
Vậy là hiểu cả rồi, hèn chi chúng có thể bắt cóc được cô ta, thì ra là cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết.
Và cô ta nghĩ sao mình lại đi viết thư hẹn gặp mặt ở nơi hẻo lánh thế này? Quen biết bấy nhiêu lâu chẳng lẽ không biết tính mình là muốn nói gì trực tiếp gặp mặt mà nói, làm gì có chuyện thư từ này nọ chứ! Thế mà vẫn bị lừa mới ghê chứ, không biết phải nói sao đây.
Chẳng lẽ phụ nữ nào khi rơi vào bẫy tình, đầu óc đều kém minh mẫn hết sao?
“ Ánh mắt đó là gì? Ông đừng có nói là ông không biết gì về lá thư hẹn gặp đó nha.”
Dương Kiệt khẽ ngật đầu đồng ý câu nói của cô ta.
Diệp Tuyền mang theo vẻ mặt khó tin nói: “ Đừng giỡn nữa à, nếu như bức thư đó không phải của ông, vì sao ông lại xuất hiện ở khu rừng mà giải cứu tôi?”
“ Oan ức, tuyệt đối là oan ức. Chính đệ cũng chỉ vừa nhận được lá thư nặc danh nói rằng sư tỷ bị đám người lạ mặt bắt cóc vào khu rừng, nên mới nhanh chóng lao tới giải cứu sư tỷ, chứ thực tình đệ chẳng biết gì về bức thư hẹn gặp mặt mà sư tỷ vừa nói cả.”
Nhìn thấy Diệp Tuyền vẫn mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Dương Kiệt lập tức từ trong lòng lấy ra lá thư nặc danh trước kia đưa qua cho cô ta xem.
Sắc mặt của Diệp Tuyền biến đổi liên tục khi đọc nội dung bức thư nặc danh đó. Quá rõ ràng rồi, rõ ràng là một cái bẫy để bẫy Dương Kiệt vào, và mình vô tình biến thành con mồi đáng thương.
Mất mặt quá đi ~~~!! Tưởng rằng tên khốn đó hẹn mình gặp mặt, thậm chí còn chửi rủa người ta thất hẹn, thì ra là bé cái nhầm, tất cả chỉ là mưu mô của tên trời đánh nào đó mà thôi.
Diệp Tuyền đã xấu hổ tới nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui thẳng xuống đó rồi.
“ May quá, may quá, chắc do thân hình của mình thiếu sức khuyến rũ nên bọn chúng không thèm đụng chạm tới, nếu bàn tay dơ bẩn của chúng dính vào, không tự vẫn cũng không xong.”
Diệp Tuyền nhanh chóng học theo tuyệt kỹ của Dương Kiệt, giả vờ chuyển đổi đề tài để che giấu cái ái ngại của mình, nào ngờ….
“ Đâu có, thân hình của sư tỷ tuyệt đối khuyến rũ khó cưỡng, đệ dám dùng sinh mạng của mình ra bảo đảm.”
Dương Kiệt tỏ vẻ không phục phản bác.
“ Dựa vào đâu mà ông dám khẳng định như vậy?”
“ Tất nhiên là dám khẳng định rồi, đệ đã từng đích thân “ xào” thử cách nay không lâu, hoàn toàn đủ tư cách làm người chứng…..”
Sát khí ~~~~~~!!
Đột nhiên cảm nhận thấy đôi mắt đầy sát khi ập thẳng vào người, Dương Kiệt vẫn còn hùng hổ ba hoa đột nhiên ớn lạnh xương sống, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
“ Cái này, đùa tý, đệ chỉ đùa tý, sư tỷ đừng…. úi da , vỡ mặt ta rồi ~~~~~~!!!”
Diệp Tuyền tựa như con hổ cái bị thương, phẫn nộ lao tới tặng cho tên dâm tặc vài cái cào vào mặt, lại tung thêm vài cú đá vào mông hắn, hừ mạnh một tiếng quay người rời khỏi trang viên của Dương Kiệt quay trở về nhà mình, không hắn kịp nói một lời thanh minh nào cả.
“ Mẹ kiếp! sao mình dễ nhảy hố thế này, ngay cả vụ này cũng buột miệng nói ra luôn, cũng may là ả còn nể tình quen biết chưa xé xác mình ra là may lắm rồi, híc híc.”
Dùng tay xoa xoa vết cào trên mặt mình, vừa đau vừa nhát,móng tay quả thật là thần khí đáng sợ nhất của phụ nữ.
|
chương 65: Anh tài tề tựu.
Ton~, ton~, ton~……..
“ Đại hội tỷ võ hằng năm thuộc đệ tử ngoại môn sẽ được tiến hành sau hai canh giờ nữa. Tất cả các đệ tử muốn tham gia nhanh chóng có mặt tại khu quảng trường trong khu vực ngoại môn để đăng ký. Chú ý, xin nhắc lại lần nữa, Đại hội tỷ võ ………”
Ngay sau tiếng chuông kéo dài vang lên không dứt, một giọng nói nghiêm nghị vang lên khắp bầu trời khu vực đệ tử ngoại môn, đánh thức những người còn đang chìm sâu trong trạng thái tu luyện của mình.
“ Cuối cùng thì thời hạn đã tới, cũng may là trước đó một ngày đã kịp thời thăng cấp lên thành tiên thiên tầng thứ 9, một trong hai mươi suất tham gia thí luyện bí cảnh chắc khó có thể lọt khỏi tay mình rồi đây.”
Dương Kiệt từ từ mở to đôi mắt ra, trên môi lộ ra một nụ cười đầy tự tin.
Nhanh chóng thu xếp lại trang phục chỉnh tề, sau đó rời khỏi trang viên của mình đi thẳng tới quảng trường khu vực ngoại môn để tiến hành đăng ký.
Cùng lúc đó, cả Tư Mã Phong Vân, Lăng Hàn Phong và thập đại cao thủ khác, đều mang theo vẻ mặt tự tin tuyệt đối không ngừng tề tụ về phía quảng trường.
----
“ Chà chà, đông vui quá nhỉ? Khó khăn lắm mới thấy khu vực ngoại môn náo nhiệt như thế này.”
Đưa mắt nhìn vào phía biển người đang tụ tập thành từng nhóm bàn tán xôn xao, Dương Kiệt cũng bị bầu không khí ở nơi này ảnh hưởng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
Đệ tử ngoại môn tuy có trên cả ngàn người, nhưng số người tham gia đại hội tỷ võ thậm chí chưa tới ba trăm người, đa số đều là những người tới đây để theo dõi những trận đấu khốc liệt sắp diễn ra mà thôi. Tất nhiên là không thể thiếu chuyện cá cược hoặc chiêm ngưỡng phong thái của thần tượng của mình trên lôi đài rồi.
Đệ tử ngoại môn đa phần do các đệ tử tạp vụ đi lên chiếm số nhiều, và những người như thế tiềm năng có hạn, bao năm ở lại ngoại môn cũng chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng trung là khá lắm rồi, không phải ai cũng có hệ thống nghịch thiên như Dương Kiệt, một đệ tử đi lên từ tạp vụ nhưng chỉ gần một năm đã không thua kém bất kỳ đệ tử ngoại môn thiên tài nào.
Và số đệ tử sở hữu võ hồn, cũng không phải ai cũng đủ bản lãnh và tự tin đi tham gia vào đại hội tỷ võ, chỉ những người thực sự có thực lực và tự tin tuyệt đối mới dám tham gia. Vì không phải ai cũng muốn bị từ trên lôi đài ném xuống trước vô số ánh mắt của người theo dõi ở phía dưới.
Mất mặt ~~~!! Và không ai muốn bị mất mặt cả, trừ những tên mặt dày như cỡ Dương Kiệt chẳng hạn.
Cho lên số người tham gia lần này chưa tới một phần tư so với toàn bộ số đệ tử ngoại môn của Thánh Hỏa Tông.
Nhanh chân đi thẳng tới nơi đăng ký, và không quá khó khăn để đăng ký thành công, được cấp cho số thứ tự 115, một con số liên tưởng tới phải gọi xe cấp cứu ở thế giới của Dương Kiệt.
“ Mẹ kiếp, cái số thứ tự gì thế này, chẳng lẽ có điềm gì chăng?”
Nhìn vào bảng số thứ tự trên tay, Dương Kiệt có chút cười khóc không được, thầm chửi rủa một câu, tự cho mình xui xẻo.
“ Á, xem kìa, xem kìa, đó là song tử tỷ muội, Lý Uyển Nhi và Lý Uyển Dung kìa.”
“ Đúng rồi, hai chị em song sinh này sở hữu võ hồn cấp 5 Uyên Ương Đao, khi hợp tác với nhau trong lúc giao chiến, ngay cả người sở hữu võ hồn cấp 6 cũng phải quay đầu bỏ chạy. Và khi chia tách ra, cũng vô cùng đáng sợ, cả hai đang đứng xếp hạng thứ 7, thứ 8 trong thập đại cao thủ khu vực ngoại môn này đấy.”
“ Ôi, xinh đẹp quá, tựa như tiên nữ giáng trần vậy, ước gì được ngủ với hai em ấy một đêm, cho dù giảm thọ 50 năm cũng cam tâm tình nguyện.”
“ Suỵt ~~! Nói nhỏ thôi ông nội, để cho hai chị em đó nghe thấy, coi chừng bị họ thiến mi đấy.”
“ Cái gì? Thiến, thiến….”
“ Chứ sao, trước kia cũng từng có một tên vô lại từng buông lời dâm tục trước mặt hai chị em đó, kết quả bị thiến thành thái giám, trực tiếp bị tống vào trong cung của một vương triều nào đó phục vụ hoàng đế luôn, hahahaha.”
Cái tên vừa buông lời chấp nhận giảm thọ 50 năm nghe xong lời giải thích của người bên cạnh lập tức toàn thân run rầy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên lưng, hai tay không tự chủ che lại “ em trai” của mình, không dám nói câu nào nữa.
“ Ồ, một cặp chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, rốt cuộc ai là em ai là chị đây? Khó phân biệt quá ~! Tuy vẫn còn thua kém Diệp Tuyền đôi chút, nhưng ngược lại nếu chơi trò 3P với hai chị em này, chắc sẽ sướng hơn nhiều đấy ~~~!!”
Dương Kiệt với vẻ mặt như anh Trư không ngừng quan sát toàn thân trên dưới hai chị em song sinh đang ở phía xa, trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng chơi trò 3P trên giường với hai chị em đó. Thậm chí nước miếng chảy dài trên mép hồi nào mà không hay.
“ Bậy quá, bậy quá, sao mình lại xuất hiện những suy nghĩ thô tục như thế này? Hay là lực thuốc trước kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Chứ một chính nhân quân tử như mình không thể nào có những suy nghĩ dơ bẩn như thế này được.”
Dương Kiệt không ngừng dùng lời lẽ biện hộ cho những suy nghĩ bẩn thỉu của bản thân.
Hệ thống nghe xong chỉ biết cười một cách khinh bỉ.
Hai chị em nhanh chóng bước tới nơi đăng ký nhập được số thứ tự của mình, đứng sang một bên cười nói với nhau, không thèm quan tâm những lời bàn tán khen ngợi và động tác nuốt nước miếng của những người xung quanh. Dường như họ đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này rồi.
“ “ Lãnh Thạch” Trần Khôn cũng đã tới rồi kìa, mới nửa năm không gặp, thực lực của Trần sư huynh đáng sợ hơn rất nhiều, khí thế từ trong người phát ra ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9 là ít.”
“ nghe nói Trần sư huynh sở hữu võ hồn cấp 4 “ Kim Cang Hoa Thạch”, một khi kích hoạt võ hồn, đao thương bất nhập, sức phòng thủ vô song, ngay cả đệ tử nội môn muốn đánh bại anh ta cũng phải tốn không ít công sức đấy.”
Dưới sự bàn tán của mọi người, một người đàn ông chạc tuổi hai mươi ba, hai mươi bốn, cao to vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn, nước da ngâm đen từ phía xa rầm rộ bước tới, tựa như một tàng đá di động khổng lồ vậy.
Chính là một trong thập đại cao thủ ngoại môn, xếp hạng thứ 10, “ Lãnh Thạch” Trần Khôn.
“ Tư Mã Phong Vân cũng đã tới rồi kìa ~~~!!”
Dưới tiếng kêu thét đầy phấn khích của không ít người, chỉ thấy Tư Mã Phong Vân dẫn theo Tư Mã Thiên, Tôn Hạo Quân cùng một nhóm thành viên trong Huyết Lang Bang xuất hiện ở quảng trường.
Đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy sát khí khi nhìn chằm chằm vào nhóm người của Huyết Lang Bang.
Không cần phải nói, âm mưu bắt cóc Diệp Tuyền, chơi xuân dược với mình cách nay chưa bao lâu tuyệt đối là tác phẩm của lũ Huyết Lang Bang.
Vì Lăng Hàn Phong chẳng ngu dại gì lại để người phụ nữ mà mình đang ngắm tới phải thực hiện trò hèn hạ này, trở thành vật hy sinh cả.
Vậy thì câu trả lời đã vô cùng rõ ràng, chỉ có thể xuất phát từ tay Huyết Lang Bang mà thôi.
Mượn dao giết người đây mà ~~!!
Tư Mã Thiên cũng nhanh chóng phát hiện ra hình bóng của Dương Kiệt ( thân hình nổi bật giữa đám đông, không phát hiện cũng khó), lập tức phóng ánh mắt đầy khiêu khích về phía anh ta, đồng thời làm động tác cứa ngang cổ.
Hãy đợi đấy ~~~!! Tao sẽ tính sổ với tụi bây sau!
Dương Kiệt không thèm quan tâm tới chúng nữa, đứng sang một bên chờ đợi.
“ Chính là con heo mập đó ư?” Tư Mã Phong Vân lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kiệt ở ngoài đời, đôi mắt lóe qua tia sáng kỳ dị, tỏ vẻ hứng thú hỏi.
“ Đúng thế, nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn em chỉ muốn lao vào táp vài cú vào mặt cho bổ ghét.”
Tư Mã Thiên bễu môi cười lạnh nói.
“ Sẽ có người rạch cái bản mặt đáng ghét của hắn ra thay chúng ta, chỉ cần đứng sang một bên chiêm ngưỡng cổ vũ là được rồi.”
Tư Mã Phong Vân cười nhẹ, nhanh chóng đi thẳng về phía đăng ký lấy số thứ tự cho bản thân.
------ “ Ồ, Lăng sư huynh và Tống sư huynh cũng từ trong khu vực nội môn tới rồi kìa.”
“ Quả không hổ danh là tương lai của Thánh Hỏa Tông, khí chất của hai vị sư huynh quả thật bất phàm.”
“ Nhìn kìa, nhìn kìa, Tống sư huynh đang cười với tôi, chắc tôi chết mất ~~!!”
“Hoang tưởng, Tống sư huynh đang cười với tôi thì có, cô không có cửa đâu nhé ~~~!”
“Cái gì, bà dám tranh giành với tôi hả, chết này ~~~!”
Không ít thiếu nữ còn đang trong giai đoạn mơ mộng trực tiếp lao vào cấu xé nhau chỉ vì một nụ cười của Tống Thiên Hành.
“ Tống sư huynh, Tống sư huynh ~~~~!!”
Tiếng reo hò của thiếu nữ vang lên không dứt, tựa như vừa nhìn thấy thần tượng ngôi sao điện ảnh ở thế giới của Dương Kiệt vậy.
Hai hình ảnh đối lập vô cùng rõ ràng giữa Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong.
Một người luôn mang theo nụ cười ôn hòa dễ gần, tựa như một phiên phiên công tử.
Còn một người lạnh lùng cao ngạo và khó gần, lỗ mũi lúc nào cũng nằm trên trán. Tất nhiên, không có nghĩa là Lăng Hàn Phong không có fan nữ, chỉ là bản thân hắn đã tuyên bố theo đuổi Diệp Tuyền, nên lúc này những thiếu nữ thầm ái mộ hắn chỉ biết đứng ở phía xa chiêm ngưỡng, không dám lên tiếng thổ lộ.
Tất nhiên cũng không thể thiếu những câu nguyền rủa trong lòng đối với Diệp Tuyền của các thiếu nữ hâm mộ Lăng Hàn Phong rồi.
Vì sao Lăng Hàn Phong và Tống Thiên Hành là đệ tử nội môn mà lại tham gia tỷ võ bên ngoại môn. Vì cả hai chỉ là phá cách đưa vào nội môn, có địa vị và quyền lực của một đệ tử nội môn, nhưng nếu bảo cả hai đi tham gia tỷ võ bên nội môn, tuyệt đối bị loại ngay vòng đầu.
Vì cho dù thiên tài cỡ nào, một khi chưa trưởng thành thì vẫn chỉ là dạng tiềm năng, chưa phải là kẻ mạnh thực thụ. Nên vô cùng hiển nhiên phải tham gia bên ngoại môn rồi.
Đối với hai tên này, Dương Kiệt chỉ khẽ bễu môi lộ vẻ không khoái. Một con rắn độc, một tên ngụy quân tử, chẳng đáng lẽ kết giao gì cả.
Nói chung hắn đặc biệt mẫn cảm với những ai đẹp trai hơn hắn thế thôi.
“ Người xếp ở vị trí thứ 5 trong thập đại cao thủ “ Huyết Ma Thương” Triệu Tử Trung, Triệu sư huynh cũng đã tới rồi kìa. Nghe nói Triệu sư huynh đã tu luyện tuyệt học “ Thất Thám Bàn Long Thương” tới cảnh giới cực cao, có thể vượt cấp khiêu chiến với đệ tử nội môn bất bại, lần này tham gia đại hội tỷ võ chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, vượt lên vị trí thứ 4 hoặc thứ 3 cũng không chừng.”
Lại thêm một thanh niên chạc tuổi 20, 21, sau lưng đeo một cây thương dài gần ba mét, sát khí đằng đằng từ phía xa bước tới, đặc biệt là khi bước ngang qua nơi Tư Mã Phong Vân đang đứng chờ, hừ mạnh một tiếng kèm theo nụ cười đầy tà khí và tính khiêu khích.
Xem ra hai người có hiền khích gì với nhau rồi đấy.
Tư Mã Phong Vân chỉ mỉn cười trước thái độ thù địch của đối phương, hoàn toàn không có ý phản công gì cả.
Triệu Tử Trung cảm thấy vô vị, bỏ qua Tư Mã Phong Vân, đi thẳng về phía nơi đăng ký.
|
chương 66: \"Hàn Băng Kiếm\" Dương Diễn.
Tiếp theo là người đứng vị trí thứ 9, thứ 6 và vị trí thứ 3 cũng đã có mặt đầy đủ.
Một tên giống như một phiên phiên công tử nhà giàu, trên tay lúc nào cũng cầm cây quạt giấy trông vô cùng đáng ghét, khiến Dương Kiệt có chút muốn lao tới xé nát cây quạt trên tay hắn để hắn khỏi làm dáng.
Đó chính là Tạ Thế Hào, biệt danh “ Thiết Phiến Công Tử” được xếp ở vị trí thứ 6 trong thập đại cao thủ.
Còn tên đứng ở vị trí thứ 9 là một tên thanh niên gầy ốm trơ xương, khuôn mặt vô cùng xấu trai, trông giống như một bộ xương khô biết di động vậy.
Người này đứng ở vị trí thứ 9, “ Ma Trơi” Doanh Quỷ.
Người có vị trí thứ 3 là một thiếu nữ có khuôn mặt không quá xinh xắn, nhưng nếu nhìn lâu dài, bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp riêng của cô ta. Chỉ là tính cách hung tợn dữ dằn từ lúc xuất hiện đã khiến không ít người ở xung quanh phải né tránh đã khiến cô ta trở nên mất điểm không ít trong mắt đàn ông.
Là một nữ hán tử mang theo hào khí tay cầm đại đao, thiên hạ ta có. Người sở hữu võ hồn cấp 5 “ Thôi Sơn Đao” Thiết Hạo Nam. Một cái tên tràn đầy nam tính.
Chỉ còn thiếu hai người dẫn đầu hai vị trí nhất nhì trong thập đại cao thủ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
Người có địa vị cao luôn có mặt sau cùng, quả thật không sai chút nào.
“ Á, Dương Diễn, Dương sư huynh cũng đã tới rồi kìa ~~~!”
“ Dương sư huynh, Dương sư huynh ~~~~!!”
Tiếng gào thét đầy phấn khích của đám thiếu nữ xinh đẹp vang lên không dứt khiến Dương Kiệt giật mình hoảng hốt, suýt chút lầm tưởng họ đang gọi mình, phấn khích tột cùng, nhưng khi nhìn lại, thì ra là bé cái nhầm.
Mất mặt quá đi ~~~!!
Dương Kiệt phẫn nộ đưa mắt nhìn về đám đông đang tập trung vào để xem thằng bánh bèo đó như thế nào.
Chỉ thấy một thanh niên chạc tuổi đôi mươi, sở hữu khuôn mặt bình thường đại chúng, thân hình cũng bình thường không gầy không mập, dạng người này thuộc dạng ném vào số đông sẽ không ai phát hiện ra. Nếu như nói có sự khác biệt thì cũng từ khí chất lạnh như băng trên người hắn phát tán mà thôi. Ngoài ra không có gì đặc biệt cả.
Nhưng những tên như thế mới thật sự nguy hiểm, vì nếu như để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, bạn sẽ chết lúc nào không hay.
Người bình thường nhưng không tầm thường, là dùng để đánh giá những người như thế này đấy.
Người này không ai khác chính là người đứng vị trí thứ hai trong thập đại cao thủ, biệt danh “ Hàn Băng Kiếm’ Dương Diễn.
“ Cùng họ nhưng không đẹp trai bằng ta, nếu như có cơ hội, có thể kết giao làm bạn được.”
Dương Kiệt khẽ bễu môi lẩm bẩm nói.
Cái thứ logic gì thế này? Xấu trai hơn hắn mới có thể làm bạn? Còn đẹp trai hơn sẽ không kết bạn mà trở thành kẻ thù? Vậy chắc kẻ thù của hắn rải đầy khắp Huyền Thiên đại lục quá.
“ Dương sư huynh, muội yêu huynh, muội muốn được sanh em bé với huynh, hãy đồng ý yêu cầu của muội đi.”
“ Đi đi, Dương sư huynh còn lâu mới sanh em bé với một người tầm thường như cô, có sanh cũng sanh với tôi nè.”
“ Đồ không biết xấu hổ ~~!!”
“ Đồ mặt dày ~~~~!!”
Đám thiếu nữ si tình trực tiếp lao vào nhau đại chiến chỉ vì muốn tranh giành quyền “sanh em bé” với tên Dương Diễn. Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong xuất hiện nữa.
Đủ hiểu tên Dương Diễn này được chào đón tới mức như thế nào rồi.
“Cái thế giới này thế này? Vì sao đẹp trai phong độ như mình lại không có em nào ngỏ lời đòi sanh em bé giùm, tên khốn đó xí trai thế mà có cả đám em bu vào là sao? À há, chắc do mình đẹp trai quá nên mấy em tự ti không dám ngỏ lời chăng?”
Dương Kiệt mang theo giọng điệu chua chát không ngừng an ủi bản thân.
Không phải vì ta thua kém đối phương, mà là vì ta quá hoàn hảo nên không ai dám mạo phạm tới ~~!!
Ngay từ lúc Dương Diễn xuất hiện, mọi ánh mắt đều tập trung hết về hắn. Ngay cả tám vị trong thập đại cao thủ cũng dùng ánh mắt thận trọng cảnh giác nhìn chằm chằm về hắn. Tống Thiên Hành dùng ánh mắt tràn đầy chiến ý phóng về phía Dương Diễn, còn Lăng Hàn Phong vẫn như thường lệ, tỏ vẻ cao ngạo bất cần, thậm chí có chút khinh thường bễu môi đối với người xếp thứ hai trong thập đại cao thủ ngoại môn.
Dương Diễn dường như ở trong thế giới riêng của mình, không thèm để ý những gì diễn ra ở xung quanh, từng bước từng bước chậm rãi bước tới nơi đăng ký.
“ Dương Diễn, lần này ta phải phân định thắng bại với anh, nhất định sẽ đoạt vị trí thứ hai mà anh đang nắm giữ bấy lâu nay.”
Chỉ thấy Thiết Hạo Nam đột nhiên chắn ngang giữa đường đi của Dương Diễn, vẻ mặt tràn đầy chiến ý tuyên bố.
Dương Diễn không lộ ra chút biểu cảm gì cả, chỉ khẽ ngật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục bước tới nơi đăng ký.
Thiết Hạo Nam khẽ bễu môi trước thái độ lạnh lùng của Dương Diễn, trong đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng dị thường.
Tất nhiên là không lọt qua khỏi đôi mắt của thất đại cao thủ khác rồi, đặc biệt là tên bà tám Dương Kiệt.
“ Hai tên này chắc chắn có vấn đề ~~!!” Dương Kiệt tựa như vừa phát hiện vùng đất mới, phấn khích tò mò.
‘ Thập đại cao thủ đã gần như có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu tên khốn đứng ở vị trí số một, tên khốn đó đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy tới vậy? Hay là sợ lần này không giữ nổi vị trí số một nên trốn không dám tới tham dự??”
“ Đúng thế, đúng thế, đấu lôi đài không phải sở trường của hắn, chắc là sợ bị mất ngôi nên chẳng dám tới tham dự rồi cũng nên.”
Không hiểu vì sao khi nhắc tới người đang xếp vị trí thứ nhất trong thập đại cao thủ, đại đa số người đều tỏ vẻ khinh bỉ, cười lạnh. Hoàn toàn khác xa với thái độ tôn sùng khi đón tiếp Dương Diễn lúc nãy.
Tên này tuyệt đối là một kỳ nhân nổi tiếng trong khu vực ngoại môn. Nghe nói hắn từng là một đệ tử tạp vụ, tốn gần năm năm trời, vào thời khắc cuối cùng mới đột phá thành tiên thiên trở thành đệ tử ngoại môn, không bị tống cổ về gia tộc của mình.
Nhưng đó cũng không phải là lý do khiến mọi người khinh bỉ. Vì nghe nói hắn từng gặp duyên may nghịch thiên, phục dụng thần quả gì đó kích hoạt võ hồn cấp 4, nên cũng được xếp vào loại thiên tài trong tông môn.
Điều khiến mọi người khinh bỉ coi thường chính là thực lực và chiến thuật giao chiến cực kỳ đê tiện của hắn.Khiến nhiều người phải nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được hắn.
Võ hồn của hắn cực kỳ đáng sợ, tuy chỉ là võ hồn cấp 4, nhưng lại giúp hắn trở thành người sở hữu thành tích bất bại toàn thắng tất cả các trận giao chiến trong tông môn.
Võ hồn cấp 4 “ cây Trường Sinh”
Khi kích hoạt võ hồn này, hắn tựa như sở hữu một cỗ máy buff máu có mp vô hạn. Hắn tựa như một Bishop giao chiến với một chiến binh, chiến binh sử dụng skill mạnh nhất của mình tấn công và cướp đi 5000 Hp của hắn, và hp của hắn vừa đúng 5001, nghĩa là còn 1 giọt hp chưa chết hẳn, trước khi đối phương kịp bồi thêm một cú kết kiễu hắn, cây trường sinh sẽ ngay tức khắc buff đầy hp cho hắn, và cứ thế tuần hoàn liên miên không dứt, đợi tới khi đối phương hết thể lực hết chân khí, hắn mới phản công đánh bại đối phương.
Chính vì cái lối đánh cực kỳ đê tiện này, khiến hắn đánh bại mọi đối thủ trở thành bất bại trong tông môn, nhưng cũng khiến người khác vô cùng khinh bỉ vì hắn đứng đầu không phải vì thực lực hắn mạnh, thực lực của hắn thậm chí không đủ xếp vào tốp năm, nhưng lại nắm giữ vị trí số một nhiều năm, không phản cảm mới lạ á.
Muốn đánh bại hắn chỉ có hai cách.
Thứ nhất: một chiêu kết liễu không cho cây trường sinh có cơ hội buff máu cho hắn.
Thứ hai: tranh thủ ngay lúc hắn vừa kích hoạt võ hồn, chưa kịp nhập vào cơ thể phải phá hủy võ hồn của hắn ngay tức khắc.
Thú thật, hai cách trên đều không khả thi trong Thánh Hỏa Tông này.
Vì giao chiến trong Thánh Hỏa Tông, có thể đánh đối thủ thành tàn phế, nhưng tuyệt đối không được lấy mạng của hắn. Vậy thì cho dù bị đánh thành tàn phế, hắn cũng sẽ full máu hồi sinh ngay tức khắc. Tao không tuyên bố chịu thua thì trận đấu vẫn tiếp tục, đợi tới khi mày hết sức rồi mày sẽ bại dưới tay tao.
Trường hợp này đừng nói là Dương Diễn, người được công nhận là có thực lực mạnh nhất trong khu vực ngoại môn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Ngay cả tông chủ Thánh Hỏa Tông giao chiến với hắn cũng chỉ có nước bất phân thắng bại, không thể đánh bại được hắn.
Dương Diễn từng tuyên bố một câu: “ tôi có thể giết hắn, nhưng tôi không thể đánh bại được hắn.”
Và xếp hạng trong khu vực ngoại môn dựa vào thành tích khi giao chiến, nên vô cùng hiển nhiên cho dù là kẻ mạnh số một trong khu vực ngoại môn như Dương Diễn, cũng chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai mà thôi.
Còn trường hợp thứ hai, với tính cách đê tiện của hắn, sao có thể để cho đối phương có cơ hội phá vỡ võ hồn của mình được chứ. Nghe nói tên khốn này cực kỳ chết nhát, trạng thái kích hoạt võ hồn của hắn luôn duy trì từng giây từng phút, ngay cả lúc ăn cơm, đi ngủ, thậm chí đi vệ sinh cũng trong trạng thái kích hoạt võ hồn, có thể nói là 24/7. Ngay cả muốn đánh lén hắn cũng không có cơ hội nữa là.
Đó chính là lý do vì sao đại đa số người đều khinh bỉ tên khốn này.
Tất nhiên, đó là trường hợp giao chiến thông thường, khi tham gia đại hội tỷ võ hằng năm đều phải tham gia lôi đài chiến. không cần biết anh có chịu thua hay không, chỉ cần quăng anh xuống lôi đài là xác định anh sẽ thua cuộc, nên nhiều người cho rằng vị trí đứng đầu của tên khốn đó khó có thể giữ vững được như trước kia nữa.
Nhưng trong số những người có mặt ở đây, chỉ hai người duy nhất đủ khả năng ném tên khốn đó xuống lôi đài, chính là Dương Diễn và Thiết Hạo Nam, nên cho dù muốn hay không muốn, vị trí top 3 tuyệt đối không thoát khỏi tay tên khốn đó được.
“ Hahaha, ai vừa mới nhắc tới tên ta thế? Bố mày tới rồi đây! Thế nào, có vui mừng, có phấn khích không?”
Trong lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, một giọng nói cực kỳ đáng ghét vang lên, khiến cả quảng trường đột nhiên tắt tiếng hoàn toàn.
Đúng là nhắc tiền nhắc bạc không thấy đâu, nhắc tới tên khốn lập tức xuất hiện.
Trong lòng không ít người thầm trù ẻo
Chân thành cám ơn bạn 1234561111 đã tham gia khách mời với nhân vật Dương Diễn theo yêu cầu và mô tả của bạn
|