Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
chương 67 : Kịch bản không đúng.
Chỉ thấy một người đàn ông chạc tuổi 30, khuôn mặt phải hình dung như thế nào nhỉ? Ô uế, đúng vậy, cực kỳ ô uế, nếu như hắn lớn thêm vài tuổi, tuyệt đối là một “ Ngô Mạnh Đạt” bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt. Kèm theo thân hình mập ú, bụng giống bụng bia trông vô cùng khôi hài. Tất nhiên, đó là so với người bình thường, còn nếu so với Dương Kiệt thì hắn vẫn thuộc dạng gầy ốm.
Tên khốn này thuộc dạng người khác nhìn thấy chỉ muốn lao tới đấm vài cú vào mặt hắn cho bổ ghét, điển hình là Dương Kiệt lúc này đây.
Rầm ~~~!! Rầm ~~~~!!....
Mỗi bước đi của tên khốn này đều khiến mặt đất rung chuyển kèm theo tiếng bước chân cực kỳ nặng nề.
Đừng hiểu lầm là hắn có thể trọng vượt trội hơn cả Dương Kiệt, sở dĩ hắn bước đi nặng nề như thế chính là do bộ giáp nặng mà hắn đang mặc trên người, ít nhất cũng phải trên cả ngàn kg chứ không ít.
Mẹ kiếp ~! Dương Kiệt có chút muốn chạy tới hỏi hắn, trời đang nóng bức như thế này, mặc bộ giáp đáng sợ đó bộ không thấy khó chịu nóng nực sao?
Không cần phải hỏi, cũng đủ hiểu lý do vì sao hắn lại mặc bộ giáp nặng nề như thế này rồi. Mục đích là tránh trường hợp bị người khác ném xuống lôi đài chứ còn gì nữa.
Tên khốn này không ai khác chính là nhân vật truyền kỳ trong khu vực ngoại môn, người đang đứng đầu thập đại cao thủ ngoại môn, Chu Nhất Thông.
Nhìn thấy bộ dạng của hắn, những người trong thập đại cao thủ không tự chủ khẽ co giật mép mắt và mép miệng, nhất thời không nói nên lời.
Vẫn đê tiện bẩn thỉu như ngày nào, không khinh bỉ hắn không được.
“ à há, thì ra Dương huynh đệ đã có mặt rồi, xem ra ngôi vị đứng đầu lần này khó thoát khỏi tay huynh đệ rồi đây.”
Nhìn thấy Dương Diễn đang bó gối nhắm mắt ngồi thiền ở một bên, tên khốn nhích từng bước nặng nề tới gần, vô cùng nhiệt tình vỗ lên vai đối phương cười nói.
“ Không hứng thú.” Dương Diễn từ từ mở to đôi mắt ra, dùng giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm nói: “ thắng là thắng, thua là thua, đệ tự hỏi bản thân không thể đánh bại được Chu sư huynh, nên vị trí thứ nhất vẫn mãi thuộc về sư huynh dù bất kỳ lúc nào.”
Câu nói của Dương Diễn đã khiến không ít người phải trầm trồ thán phục.
Thắng là thắng, thua là thua, không bao giờ dùng lý do để biện minh cho sự thất bại của mình. Những người có độ lượng như thế tương lai sau này tuyệt đối không nhỏ.
Thập đại cao thủ khi nghe xong đều lặng im suy nghĩ, ngay cả Tống Thiên Hành cũng vậy, chỉ duy nhất mỗi Lăng Hàn Phong khẽ bễu môi, lộ ra nụ cười đầy khinh bỉ.
“ Haha, sư đệ quá khen, quá khen rồi, cũng nhờ mọi người nương tay cả thôi ~~!!”
Tên khốn lập tức lộ ra vẻ khoái trá phấn khích, khiến không ít người không kềm được phải trợn mắt trắng.
Mẹ kiếp ~~!! Không thể khiêm tốn chút được sao?
Nhìn thấy Dương Diễn không có hứng thú nói tiếp, cảm thấy vô vị trực tiếp quay người từng bước từng bước nặng nề bước tới nơi đăng ký để tham gia đại hội tỷ võ.
Thế là thập đại cao thủ đã có mặt đầy đủ, tất nhiên là không thiếu những con ngựa ô khác, sẵn sàng vang dang khắp tông môn trong đợi đại hội tỷ võ lần này rồi.
Còn hơn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, nên mọi người tụ tập thành từng nhóm theo phe phái của mình để bàn tán xôn xao, cổ vũ ủng hộ tinh thần trước khi bắt đầu tham chiến.
Dương Kiệt đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Tuyền đâu cả. Chẳng lẽ ả còn đang nổi giận với mình, nên không thèm tới tham quan đại hội tỷ võ sao?
“ Kèo thơm, kèo thơm đây, Dương Diễn sư huynh đoạt hạng nhất một ăn hai, hạng nhì một ăn một, hạng ba một ăn năm. Thiết sư tỷ đoạt hạng nhất một ăn tư…….”
Trong lúc tiếc nuối vì Diệp Tuyền không tới, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét mở độ cá cược ở cách đó không xa vang lên, đôi mắt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, thậm chí Diệp Tuyền cũng bị dẹp sang một bên.
Cơ hội kiếm tiền phát tài, thậm chí trả nợ cho hệ thống chết dịch đây rồi.
Dương Kiệt ba chân bốn cẳng gạt những người còn đang đứng xung quanh để đặt độ sang một bên để chen vào, chỉ thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi đang không ngừng thu nhận linh thạch của người đặt độ, đồng thời đưa một tấm thẻ đã điền đầy đủ thông tin độ đặt cho người chơi.
“ Vị huynh đệ này, có thể đặt độ cho bản thân không?”
Tin người khác chẳng thà tin bản thân, dưới ánh mắt khó chịu của không ít người ở xung quanh, nhưng khi nhìn thấy thân hình “siêu mẫu” đặc trưng của Dương Kiệt, không ai dám lên tiếng trách mắng gì cả, anh ta trực tiếp chen thẳng tới trước mặt tên thanh niên chủ độ hỏi.
Tên chủ độ giật mình hoảng hốt khi đột nhiên một quả bóng khổng lồ lao tới trước mặt, nhìn kỹ lại đối phương, thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói: “ thì ra là Dương sư huynh, sư huynh muốn đặt độ cho bản thân?”
“ Đúng thế, kèo như thế nào?”
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt kỳ vọng hỏi.
“ Kèo của Dương sư huynh thì, lọt vào tốp hai mươi thì một ăn một, lọt vào tốp mười thì một ăn năm, tốp năm là một ăn mười ạ.”
Tên chủ độ khẽ suy tính một hồi, báo ra tỷ lệ ăn thua của Dương Kiệt.
“ Cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Nhìn cho kỹ nè, bố mày xuất thân từ đệ tử tạp vụ, cảnh giới mới tiên thiên tầng thứ 6 ( Kiểm thức thuật), sao tỷ lệ ăn ít vậy? Lúc nãy nghe nói tên kia đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 mà lọt vào tốp hai mươi đã là một ăn bảy rồi, sao ta chỉ có một ăn một là sao? Yêu cầu giải thích ~~!!”
Dương Kiệt phẫn nộ quát tháo ! Mẹ kiếp, coi trọng mình tới thế sao?
Tên chủ độ dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn vào Dương Kiệt giải thích: “ Dương sư huynh à, đừng có đùa nữa. Tụi đệ đâu phải nhà từ thiện phát linh thạch miễn phí. Dám mở độ ra tất nhiên là đã nghiêm cứu kỹ thực lực của từng tuyển thủ rồi. Nửa năm trước sư huynh chỉ là một tiên thiên tầng thứ 2 đã có thể đánh bại một tiên thiên tầng thứ 5 sở hữu võ hồn cấp 3, giờ nay sau nửa năm đạt tới tiên thiên tầng thứ 6, thực lực đáng sợ tới mức độ nào không ai rõ, nhưng nếu may mắn không gặp phải thập đại cao thủ ngay vòng đầu, lọt vào tốp 20 tuyệt đối là chuyện đơn giản, tỷ lệ kèo như thế là quá đúng rồi còn gì nữa?”
Khẽ lén lén áp sát bên tai Dương Kiệt nói nhỏ: “ Thậm chí ngay sau đó sư huynh bị mai phục phản sát một tên tiên thiên tầng thứ 7 và hai tên tiên thiên tầng thứ 6 tụi đệ cũng biết rõ, thực lực của sư huynh tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài của cảnh giới. Thậm chí tụi đệ còn định hạ tỷ lệ ăn của sư huynh xuống nữa kìa.”
Nghe xong lời giải thích của tên chủ độ, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên, đồng thời phóng ánh mắt cảnh giác về phía hắn.
Ngay cả thông tin phản sát hắn cũng nắm rõ, thế lực phía sau tên này tuyệt đối không đơn giản, ít ra mọi thông tin quan trọng đều không lọt khỏi tầm mắt của nhóm thế lực này.
Tên chủ độ chỉ tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả, đứng đó chờ Dương Kiệt quyết định.
Dương Kiệt có chút cười khóc được, trong những bộ tiểu thuyết khác, nhân vật chính luôn bị người khác xem thường, tỷ lệ ăn kèo cao ngất ngưỡng, sau đó nhân vật chính đặt hết cả quần lót của mình vào kèo thơm đó, tranh thủ phát tài, một bước lên mây. Sao giờ tới lượt mình là xảy ra kịch bản khác, muốn phát tài khó thế sao?
Đặt kèo lọt tốp hai mươi không kiếm chác được gì cả, chỉ còn cách đặt kèo tốp mười, một ăn bảy mới kiếm lời được trả tiền cho hệ thống chết dịch kia.
“ Đặt cho tôi một triệu linh thạch lọt vào tốp mười.”
Dương Kiệt cắn răng nói.
“ Một triệu linh thạch tốp mười, sư huynh chắc chắn chứ?”
Tên chủ độ dùng ánh mắt dò xét hỏi kỹ lại thêm lần nữa.
“ Chắc chắn, mà nếu tôi trúng độ, có đủ tiền chi trả không đấy?”
Bảy triệu linh thạch không phải là ít, ít nhất là đối với một đệ tử ngoại môn, nên Dương Kiệt nghi ngờ cũng là chuyện thường tình.
“ Dương sư huynh hãy yên tâm, đệ dám mở độ ra, chỉ sợ sư huynh không chơi, còn chơi thì cho dù đặt mười triệu, trăm triệu linh thạch đi chăng nữa, cũng đủ sức chi trả.”
Khẽ dùng ngón tay chỉ chỉ lên trời, cười nói: “ Phía trên có người.”
Dương Kiệt cảm thấy an tâm hơn. Quả thật, nếu như không có người đỡ lưng, lấy đâu ra can đảm mở độ công khai như thế này chứ? Thậm chí không chừng phía sau lưng có cả một vị trưởng lão thao túng cũng không chừng.
“ Vậy thì đặt cho tôi một triệu linh thạch cho tốp mười ngay và luôn.”
“ Đệ sẽ điền thông tin vào thẻ riêng biệt do phía trên cung cấp, nếu như sư huynh trúng độ, có thể trực tiếp tới nhiệm vụ đường để nhận linh thạch đã đạt ạ.”
Quả nhiên, thế lực không nhỏ đấy, ngay cả nhiệm vụ đường cũng có cấu kết.
“ Dương sư huynh, vui lòng thanh toán một triệu linh thạch cho đệ để làm thủ tục ạ.”
“ Cái gì? Phải đưa tiền đặt độ trước sao?”
“ Tất nhiên, nếu như sư huynh thua độ, đệ biết đi kiếm sư huynh ở đâu mà đòi? Còn nếu sư huynh thắng, đệ cũng không thể nào chạy trốn được vì có uy tín của nhiệm vụ đường, nên tất nhiên là phải thanh toán tiền độ trước rồi. Yên tâm, tiền đặt độ sẽ hoàn trả cho sư huynh nếu như sư huynh thắng độ ạ.”
Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ khó xử, lúc này đừng nói là một triệu linh thạch, ngay cả mười ngàn linh thạch cũng không còn nữa là, ngược lại còn đang thiếu tên hệ thống chết dịch gần một triệu rưỡi linh thạch chưa có khả năng chi trả nữa.
Tên chủ độ dùng ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, cười lạnh hỏi: “ Sư huynh đừng nói là định tay không bắt cướp chứ nhỉ?”
Dương Kiệt chỉ biết ái ngại ngượng cười, chẳng lẽ nói thẳng ra là định tay không bắt cướp thật?
|
chương 68: Đại hội tỷ võ bắt đầu.
“ Chờ tôi chút.” Đẩy đám đông đang tụ tập gần đó chạy ra ngoài, tìm tới chỗ vắng vẻ không người, khẽ liên hệ với hệ thống.
“ Hệ thống, cho tôi mượn thêm một triệu linh thạch nữa được không?”
“ Dính dong, hệ thống luôn luôn sẵn sàng trợ giúp bạn khi hoạn nạn khó khăn. Quy trình và lãi xuất như cũ không đổi, bạn có xác định là mượn thêm một triệu linh thạch không ạ?”
Mẹ kiếp, ăn nói cho tốt đẹp làm chi! Chẳng qua là muốn hút máu tôi thôi mà.
Dương Kiệt có thể tưởng tượng thấy lúc này hệ thống đang cười tới nỗi không ngậm miệng lại được.
“ Xác nhận ~~!!”
Không còn cách nào khác, đành liều thử một phen thôi chứ biết sao bây giờ, nếu như không chơi độ, lấy tiền đâu trả cho cái hệ thống chết dịch này trong khi thời hạn đã gần kề chứ.
“ Dính dong, một triệu linh thạch đã được chuyển tới Càn Khôn Tháp của bạn, xin nghiệm thu.”
“ Dính dong, xin nhắc lại, tổng số nợ của bạn đang thiếu hệ thống là 26600000 linh thạch tiền lãi lẫn tiền lời, và thời hạn trả nợ đợt đầu chỉ còn lại ba ngày, nếu trong ba ngày không trả tiền lãi 330000 linh thạch, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt bạn.”
Đồ hút máu đáng ghét ~~~!!
Dương Kiệt thầm chửi một câu, sau đó lại quay trở về nơi đặt độ, trực tiếp chuyển một triệu linh thạch qua nhẫn càn khôn của tên chủ độ, và nhận lại tấm thẻ ghi thông tin độ đã được đặt.
Cầm tấm thẻ trên tay mà đôi tay Dương Kiệt không kềm được run rẩy.
Nếu như lần không lọt được vào tốp mười, cho dù bán cả quần lót cũng không đủ để trả nợ.
Trách nhiệm nặng nề quá.
Ton, ton, ton, ton ~~~~!
Lại thêm một hồi chuông kéo dài, báo hiệu đại hội tỷ võ hằng năm khu vực ngoại môn sắp bắt đầu.
“ Nhìn kìa, đó chính là, là Tô trưởng lão ở khu vực nội môn cũng giáng lâm khu vực ngoại môn để theo dõi đại hội tỷ võ, chắc là để theo dõi đệ tử chân truyền của ông ta, Tống Thiên Hành Tống sư huynh chứ gì!”
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có thân hình gầy ốm, nhưng khuôn mặt rất có thần, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh như thanh kiếm rút ra khỏi bao, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào.
Đó chính là trưởng lão quyền lực không chỉ trong khu vực nội môn và cả khu vực trung tâm cũng nằm dưới sự điều hành của ông ta, sư phụ của Tống Thiên Hành, người có biệt danh là “ Khoái Kiếm” Tô Văn Hào.
Tô Văn Hào từ trên không trung từ từ đáp xuống, khẽ liếc nhìn đệ tử cưng của mình, khẽ ngật đầu hài lòng, sau đó đi thẳng tới khu vực dành cho khách mời tham quan đặc biệt ngồi xuống.
“ Không chỉ Tô trưởng lão, ngay cả Vương trưởng lão, sư phụ của Lăng sư huynh cũng có mặt rồi kìa. Nghe nói hai vị trưởng lão này có quyền lực ngang nhau, ngày thường xảy ra không ít xích mích và ganh đua nhau, chắc cũng sẽ ảnh hưởng tới đệ tử của mình, quan hệ giữa Tống sư huynh và Lăng sư huynh cũng có mâu thuẫn không nhỏ đấy.”
Lại thêm một người đàn ông trung niên mắt chim ưng, mũi diều hâu, khuôn mặt không chút biểu cảm như cương thi nối chân Tô Văn Hào xuất hiện, khẽ ngật đầu ủng hộ tin thần đệ tử của mình một cái, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh Tô Văn Hào ngồi xuống.
Người này chính là sư phụ của Lăng Hàn Phong, Vương Bất Vĩ, Vương trưởng lão.
Cả hai tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, tựa như xem đối phương là không khí vậy.
“ hô hô, hai vị sư huynh giáng lâm khu vực ngoại môn, quả thật là niềm vinh hạnh của bổn tọa, có gì tiếp đón không đủ chu đáo, mong hai vị sư huynh bỏ qua ạ.”
Một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên, người có quyền lực cao nhất, cai quản cả khu vực ngoại môn Lý trưởng lão dẫn theo một nhóm trưởng lão dưới quyền cũng đã có mặt.
Tô trưởng lão và Vương trưởng lão đồng loạt đứng dậy chắp tay chào hỏi vài câu, sau đó ai nấy ngồi vào vị trí của mình, Lý trưởng lão bước ra phía trước, chuẩn bị chủ trì đại hội tỷ võ khu vực ngoại môn.
“ hahaha, đại hội tỷ võ náo nhiệt như vậy, sao có thiếu hai chúng tôi được chứ?”
Trong lúc Lý trưởng lão định lên tiếng tuyên bố, lại thêm một giọng nói tràn đầy khí thế vang.
Đám đệ tử ở phía dưới quảng trường ồ lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy Thiết Vô Tư trưởng lão cùng Triệu Đà, Triệu trưởng lão cũng từ trong khu vực nội môn giáng lâm.
Rốt cuộc là cơn gió nào đã mang hai vị này tới nơi này nhỉ?
Không ít người thầm tò mò suy nghĩ.
Lý trưởng lão cũng có chút bất ngờ sự xuất hiện của hai người, nhưng nhanh chóng bình tâm lại. khách quý ghé thăm, tuyệt đối không được mất thể diện.
Lại một màn chào hỏi qua lại rồi an tọa, Lý trưởng lão thầm nghĩ: “ Không biết còn vị đại ca nào tới nữa hay không đây.”
Sau gần một khắc giờ trôi qua, xác định không còn ai giáng lâm nữa, thu xếp lại tâm trạng của mình, bước ra phía trước tuyên bố tiến hành đại hội tỷ võ bắt đầu.
“ Yên lặng ~~~~!!”
Giọng nói đầy nghiêm nghị của Lý trưởng lão vang lên bao phủ khắp quảng trường, mặc dù ông ta chỉ khẽ nhép miệng nói nhẹ.
Hơn một ngàn đệ tử ngoại môn có mặt ở quảng trường lập tức chấm dứt bàn tán xôn xao, im lặng ánh mắt đổ dồn về phía Lý trưởng lão ở khu vực đặc biệt giành cho trưởng lão ngồi tham quan ở trên cao.
“ Đại hội tỷ võ hằng năm ở khu vực ngoại môn sẽ chính thức bắt đầu, những ai đã đăng ký tham gia yêu cầu bước ra phía trước, những người tham quan hãy lùi về khu vực giành riêng cho người quan chiến.”
Ngay lập tức gần ba trăm người tham gia tỷ võ bước ra phía trước, còn những người không tham gia đã nhanh chân bước về khu vực giành riêng cho mình, không ai dám làm trái ý của Lý trưởng lão.
Lý trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng, khẽ quay sang nhìn nhóm trưởng lão thuộc hạ của mình khẽ ngật đầu một cái.
Nhóm trưởng lão lập tức bước ra phía trước, kích hoạt nhẫn càn khôn trên tay mình. Ngay tức khắc khoảng trống rộng rãi ở quảng trường xuất hiện hai chục lôi đài đã được xây dựng sẵn, và mỗi vị trưởng lão bước tới lôi đài mà mình tạo ra, chắc là phụ trách điều khiển những trận đấu diễn ra ở lôi đài đó.
“ Đại hội tỷ võ sẽ được tiến hành theo thể thức vòng đấu loại trực tiếp ngay hai trận đầu tiên, mục đích là nhanh chóng loại bỏ những người không đủ thực lực, để cho những trận đấu chất lượng ở phía sau có thêm nhiều thời gian để tiến hành. Ngay sau khi hai trận đấu loại kết thúc, sẽ tiến hành thể thức trấn giữ lôi đài. Và hai mươi đài chủ có thể hoàn thành liên tiếp mười trận chiến bất bại, hoặc không ai dám lên khiêu chiến cho tới khi thời gian kết thúc, sẽ trực tiếp giành một trong hai mươi suất tham dự thí luyện liên tông môn.”
“ Do Thẩm Thùy Vân, Thẩm đại sư đang trong giai đoạn bế quan nghiêm cứu thí nghiệm loại đan dược mới, nên kỳ thí luyện liên tông môn lần này sẽ không tham gia, hai mươi suất sẽ không bị chiếm mất một suất, nên người xếp ở vị trí cuối cùng hãy yên tâm với tư cách được tham gia thí luyện lần này.”
“ Ngay sau khi xác định được hai mươi vị trí đầu, sẽ lại quay trở về thi đấu theo thể loại loại trực tiếp, mục đích để xác định tốp mười, tốp năm. Và khi tốp năm hình thành, năm người dẫn đầu sẽ luân phiên giao chiến với nhau, xếp hạng sẽ phụ thuộc vào số trận chiến thắng của người đó.”
“ sẵn tiên lão phu cũng tuyên bố luôn giải thưởng của kỳ đại hội tỷ võ năm nay.
Giải nhất: một bộ tuyệt học địa giới sơ cấp, một món vũ khí đạt cấp linh khí tuyệt phẩm, một viên tụ nguyên đan, mười triệu linh thạch cấp thấp, ba trăm ngàn điểm tích lũy.
Giải nhì:một tuyệt học địa giới sơ cấp, một vũ khí linh khí cao cấp, một tụ nguyên đan, tám triệu linh thạch, hai trăm ngàn điểm tích lũy.
Giải ba:một tuyệt học huyền giới tuyệt phẩm, vũ khí linh khí trung cấp, tụ nguyên đan, sáu triệu linh thạch, một trăm năm chục ngàn điểm tích lũy.
Giải bốn:tuyệt học huyền giới cao cấp, linh khí sơ cấp, năm triệu linh thạch, một trăm ngàn điểm tích lũy.
Giải năm:tuyệt học huyền giới cao cấp, linh khí sơ cấp, ba triệu linh thạch, một trăm ngàn điểm tích lũy.
Giải thưởng từ vị trí thứ 6 tới thứ 10 bằng nhau: tuyệt học huyền giới cao cấp, hai triệu linh thạch, sáu chục ngàn điểm tích lũy.
Giải thưởng từ vị trí thứ 11 tới 20 bằng nhau: tuyệt học huyền giới trung cấp, một triệu linh thạch, năm chục ngàn điểm tích lũy.”
“ Còn gì thắc mắc nữa không?”
Lý trưởng lão sao khi nói một hơi dài, phóng ánh mắt nghiêm nghị về phía đám đông ở phía dưới, hỏi.
“ Thưa không ạ.”
Tất cả mọi người cùng hô vang.
“ Tiếp theo những người tham chiến hãy chú ý lắng nghe các vị trưởng lão phụ trách lôi đài đọc số thứ tự của mình, khi số thứ tự của mình vang lên, hãy tới ngay vị trí lôi đài được công bố tiến hành tỷ võ. Nếu trong vòng nửa khắc giờ không có mặt, sẽ xem như bỏ cuộc, trực tiếp tuyên bố người còn lại chiến thắng.”
Lý trưởng lão kết thúc việc tuyên bố quy luật đại hội tỷ võ lần này.
Tuy hơi bất công chút cho những kẻ xui xẻo gặp phải thập đại cao thủ ngay trận đầu. Nhưng thế giới này là vậy, không nơi nào có công bằng tuyệt đối cả. Muốn có công bằng ư? Dùng cú đấm của mình mà đi đòi công bằng á.
“ Ta tuyên bố, đại hội tỷ võ hằng năm khu vực ngoại môn chính thức bắt đầu ~~~!!”
“ Số 1 và số 77 tới lôi đài thứ nhất ~~!!”
“ số 6 và số 149 tới lôi đài thứ hai ~~~!!”
“ số 49 và số 238 tới lôi đài ……”
……….
………………..
“ Đúng là không thể trông chờ vào phần thưởng, chỉ có cá độ mới có đường sống thênh thang mà thôi.”
Giải nhất tới giải năm không dám nghĩ tới, mục đích cuối cùng là ráng làm sao lọt vào tốp 10, nếu không thì chỉ có nước đi tới những thành thị lớn chùm quần lót vào đầu cướp bóc mà thôi.
Dương Kiệt lắc đầu thầm nghĩ.
--- ----
Số thứ tự của từng người hô vang lên tục, những người được gọi đúng số thứ tự lập tức bước tới lôi đài của mình, giao chiến cùng đối thủ đã chờ sẵn.
Có người vui mừng vì gặp phải đối thủ yếu hơn, có người mặt mày nhăn nhó khó chịu vì gặp phải khúc xương khó gặm. Cũng không ít người tuyệt vọng vì đụng ngay một trong thập đại cao thủ ngay từ trận đầu tiên, số phận của những người đó xem như đã được an bài rồi nhỉ.
Chỉ trong chốc lát, hai mươi lôi đài đã có đủ người đứng trên đó. Và Dương Kiệt không nằm trong danh sách phải thượng đài đợt đầu, nên vô cùng thư thả đứng ở phía dưới theo dõi quan sát, không ngừng cảm thán bàn tán với người đứng ở xung quanh. Tất nhiên đa số đều do mỗi mình anh ta nói, người xung quanh ai nấy đều hồi hộp lo lắng cho đối thủ của mình sắp tới là ai, không ai có tâm trạng nghe những lời bàn tán nhảm nhí của anh ta chút nào.
Những trận giao chiến khốc liệt diễn ra trên lôi đài đã khiến không ít khán giả trầm trồ thán phục, hô vang vì phấn khích và mãn nhãn.
Quả thật, dám tự tin đi tham gia đại hội tỷ võ, không có chút thực lực sao dám bước lên lôi đài chứ.
Những trận đấu chất lượng cao diễn ra không ít. Tất nhiên cũng có những trận đấu vô cùng nhàm chán. Giao chiến chưa được hai hiệp, đã bị đối thủ đánh bay ra khỏi lôi đài, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ bỏ chạy khỏi quảng trường, không muốn trở thành đề tài đàm tếu của thiên hạ.
Đặc biệt là tên xui xẻo gặp phải “ Thiết Phiến Công Tử” Tạ Thế Hào, thậm chí không đủ can đảm ra tay, trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc, khiến không ít khán giả ở phía dưới chửi rủa chê cười thậm tệ.
Hai mươi lôi đài đã kết thúc một cách nhanh chóng, giọng nói của trưởng lão phụ trách lại lần nữa vang lên.
“ mời số 115 và số 296 thượng đài ~~~!!”
Dương Kiệt bật cười phấn khích khi nghe thấy số thứ tự của mình.
Cuối cùng cũng tới lượt mình biểu diễn rồi đây.
Nhanh chóng đi tới lôi đài của mình, quan sát đối thủ của mình đã đợi sẵn trên lôi đài, đôi mắt lập tức rực sáng, cười một cách phấn khích.
Thì ra là “người bạn quen cũ” đây mà.
|
Chương 69: Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước
Người đang đứng trên võ đài chờ sẵn không ai khác chính là tên đệ tử phụ trách kiểm định nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường, từng có mâu thuẫn với Dương Kiệt trước kia.
Tên kia cũng lộ ra vẻ bất ngờ khi phát hiện đối thủ của mình là Dương Kiệt. Nhưng nhanh chóng bằng vẻ mặt phấn khích tột cùng.
Đối phương chỉ là một tên đệ tử tạp vụ quèn không có võ hồn, khí thế từ trên người phát ra cũng chỉ là một tiên thiên tầng thứ 6.
Tuy không biết vì sao hắn lấy đâu can đảm để phất lời của Lăng sư huynh, nhưng có thể phía sau lưng có thế lực đỡ lưng nào nên mới tỏ vẻ không sợ, chứ thực lực thì được bao nhiêu chứ?
Còn mình thì sao? Sở hữu võ hồn cấp 2 kèm theo cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8, kết liễu hắn cũng chỉ là một, hai nốt nhạc mà thôi. Quả thật là may mắn quá đi.
Mang theo vẻ mặt hào khí xung thiên chĩa ngón tay về phía Dương Kiệt rồi ngoắc ngoắc vài cái, khiến không ít khán giả ở phía dưới hô hào vì phấn khích.
Lúc này hắn có cảm giác như mình đã biến thành trung tâm của cả vũ trụ. Run bắn người lên vì sung sướng.
“ Chuyện gì xảy ra mà phía dưới hô hào thế này?”
Các vị trưởng lão nãy giờ tỏ vẻ vô vị khi quan sát những trận giao chiến kém chất lượng, bất ngờ khi phát hiện một lôi đài đã chật cứng người đứng xem, tiếng reo hò phấn khích vang lên không dứt, vội vã đưa mắt nhìn về phía đó.
“ Tới lượt thằng nhóc đó rồi sao??”
Trong đôi mắt của Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão khẽ lóe qua tia sáng kỳ dị.
Nói thật, hai vị trưởng lão ngày thường trăm công ngàn việc mà chịu tốn thời gian giáng lâm khu vực ngoại môn để quan chiến. một phần vì Lý trưởng lão là bạn thân của mình, tới ủng hộ chút ít để ông ta nở mày nở mặt. Nhưng mục đích chính là tới để quan sát thằng nhóc sở hữu “ thân hình siêu mẫu” đã từng gây ấn tượng với mình trước kia.
Đặc biệt là Triệu trưởng lão, từ hồi thí luyện gia nhập đệ tử ngoại môn, ông ta đã âm thầm theo dõi Dương Kiệt một thời gian dài, phát hiện một đệ tử tạp vụ tiến bộ với tốc độ thần tốc, thậm chí không thua kém các đệ tử thiên tài khác là bao. Trong lòng đã nảy sinh ý định lôi kéo về phía mình.
Và đại hội tỷ võ lần này, chính là đợt khảo sát “xem giò” cuối cùng trước khi đưa ra lời đề nghị với Dương Kiệt.
Còn hai trưởng lão sư phụ của Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong chỉ khẽ liếc nhìn một cái lập tức quay sang nơi khác, tỏ vẻ không hứng thú với đám đệ tử ở phía dưới. Lần này hai người tới đây quan chiến chủ yếu là theo dõi biểu diễn của đệ tử cưng của mình, còn những tên khác chẳng có gì đáng để bận tâm cả.
Dương Kiệt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười từ từ bước lên lôi đài.
Tân thù cựu hận, bố mày không cho mày bể mặt trước thiên hạ, cái tên Dương Kiệt sẽ viết ngược lại.
Còn tên kia mang theo đã diễn thì phải diễn tới cùng, vô cùng hùng hổ tuyên bố: “ Đừng nói là anh đây không cho mày cơ hội, anh mày sẽ chấp mày đánh trước ba chiêu. Cơ hội ngàn năm hiếm có, lo mà nắm bắt đấy, hãy sử dụng chiêu tuyêt học mạnh nhất của người tấn công anh mày xem nào.”
“ Chung sư huynh, Chung sư huynh ~~~ ….”
Hào khí xung thiên của hắn đã nhanh chóng lôi kéo phần lớn khán giả quay sang ủng hộ hắn, phấn khích hò hét vang trời.
Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của tên Chung sư huynh, ngay cả Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt dị thường.
Một tiên thiên tầng thứ 8 dám mạnh miệng tuyên bố chấp một tiên thiên tầng thứ 9 ba chiêu? Cái tên gọi là Chung sư huynh kia rốt cuộc là một tên ngu xuẩn tự tin thái quá hay là một nhân tài từng bị che mờ?
“ Chấp trước ba chiêu? Ngươi chắc chắn chứ?”
Dương Kiệt như nhìn thằng khờ nhìn vào tên Chung sư huynh, cười lạnh hỏi.
“ Đừng nói nhiều nữa, mau ra tay đi, anh mày mà ra tay thì mày sẽ không có cơ hội nữa đâu đấy.”
Chung sư huynh tỏ vẻ bất cần, vẫy vẫy tay tự tin cười nói.
“ Được, thích thì chìu ~~! Hãy nếm thử tuyệt học bố mày vừa sáng tạo chưa bao lâu nhé ~~~!!”
Không muốn lôi thôi với tên ngu xuẩn này nữa, Dương Kiệt trực tiếp tung người nhào lộn trên không trung.
“Giới Vương Quyền X 2 ~~!! Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~!!”
Chỉ thấy chân phải của Dương Kiệt đá thẳng ra, một bàn chân được hình thành từ những tia sét màu xanh lam khổng lồ trực tiếp phóng thích ra , bắn thẳng về phía Chung sư huynh vẫn còn đang tạo dáng ở phía dưới.
“ Thứ khí thế đáng sợ này….., Mày không phải tiên thiên tầng thứ 6 ~~~~~!!”
Chung sư huynh giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bàn chân bằng sét mang theo khí thế đáng sợ bắn thẳng xuống, biết rằng mình đã bị hố, không dám làm dáng nữa, lập tức kích hoạt võ hồn cấp 2 của mình là một con Thanh Phong Lang nhập vào cơ thể, phẫn nộ phản công.
“ Tuyệt học thần thông, Thanh Lang Bái Nguyệt, giúp ta phá phá phá ~~~~!!”
Một con sói dạng khí màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, con sói ngẩng cao đầu miệng gầm vang tiếng hú kéo dài, giống hệt như đang bái nguyệt vậy. Mặc dù lúc này trời đang sáng chưng không biết mặt trặng đâu để nó bái.
Con sói tựa như được buff thêm sức mạnh, đôi mắt tràn đầy gân máu, từ cú đấm của Chung sư huynh phóng thích ra, bắn thẳng vào bàn chân bằng sét đang bay xuống .
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!
Hai tuyệt học va đập vào nhau, hình thành tiếng nổ vang trời, Thanh Phong Lang của Chung sư huynh chỉ vừa chạm nhẹ vào bàn chân sét đã bị phá vỡ tan ngay tức khắc, bàn chân sét chỉ khẽ chững lại trong tíc tắc, lại tiếp tục bắn thẳng về phía hắn.
Đúng là chủ nào tớ nấy, chỉ được cái vẻ bề ngoài hùng hổ khí thế, đụng chuyện cái là xìu ngay tức khắc.
“ Không thể nào ~~~~~~~~~~~~~!!”
Đôi mắt của Chung sư huynh tràn đầy gân máu giương to ra hết cỡ, mang theo vẻ khó tin và bất cam phẫn nộ gào thét.
“ Không ~~~!!”
Rầm ~~~~~!!
Dưới tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Chung sư huynh và tiếng hô vang đầy bất ngờ của khán giả ở phía dưới. cơ thể của Chung sư huynh trực tiếp hứng trọn bàn chân sét vào người.
Cơ thể tựa như bị sét đánh thẳng vào người, toàn thân tê liệt và đau đớn tột cùng, máu kèm theo nội tang từ trong miệng phun bắn ra liên hồi. Đáng sợ nhất là, toàn thân của Chung sư huynh tựa như bị đốt cháy thành than, tóc tai dựng ngược lên, hai mắt trợn ngược, khói khí màu than từ trong miệng phà ra tựa như vừa hít xong điếu thuốc lá, ngất xỉu tại chỗ.
Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ( Huyền giới sơ cấp):Tuyệt học do Dương Kiệt tự sáng tác ra. Tung người lên không trung tung ra cú cước mang theo năng lượng lôi, kẻ địch trúng phải chưa chết sẽ kích hoạt trạng thái giảm phân nửa sức phòng thủ kèm theo trạng thái tê liệt trong vài giây. Có tỷ lệ nhất định khiến đối phương đầu tóc dựng ngược, toàn thân cháy đen như gà Châu Phi. Phải kết hợp với Giới Vương Quyền mới có thể sử dụng.
….
……
………
Khu vực lôi đài phía Dương Kiệt bỗng nhiên trở nên yên lặng tới mức đáng sợ.
Chung sư huynh vừa hào khí xung thiên, thiên hạ vô địch mà tụi mình vừa hào hứng cổ vũ nãy giờ thậm chí còn không đỡ nổi đối thủ một đòn đã bị knock out, diễn biến sự việc thay đổi nhanh quá đi.
Quan trọng nhất là, hình tượng của Chung sư huynh lúc này, thậm chí còn thê thảm hơn cả một tên ăn mày nữa là.
Nếu như có người của thế giới Dương Kiệt có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngộ nhận ra rằng: Thì ra người Châu Phi có nước da đen như thế là vì tổ tiên của họ từng bị sét đánh qua.
Mẹ kiếp ~~~!! cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn quả thật là kích thích quá đi.
Vị trưởng lão phụ trách lôi đài có chút cười khóc không được, bước tới bên cạnh kiểm tra vết thương của tên Chung sư huynh, chỉ là bị chấn thương chứ chưa chết hẳn, tuy hơi nghiêm trọng chút, những hoàn toàn không phạm luật nên người dành chiến thắng tất nhiên là Dương Kiệt rồi.
Khẽ vẫy vẫy tay kêu người tới hốt tên Chung sư huynh này mang đi điều trị, sau đó trực tiếp tuyên bố người chiến thắng.
Đám khán giả ở phía dưới chỉ biết đưa mắt nhìn nhau gượng cười không biết nói gì hơn,vì dù sao cũng chỉ là fan phong trào, Chung sư huynh thắng thua cũng chả ảnh hưởng được tới tâm trạng của họ.
Chỉ có số ít người reo hò hô vang tên của Dương Kiệt vì bị chiêu tuyệt học đầy bá khí của anh ta chinh phục rồi.
Cả Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão đều mang theo vẻ mặt “ ta đã biết trước kết quả rồi” khẽ mỉn cười lắc đầu, suýt chút nữa thì bé cái nhầm tưởng rằng phát hiện thêm một thiên tài bị che mờ. Thì ra chỉ là tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng.
“ Tuyệt học ban nãy, chắc là do đệ tử kia tự sáng tạo ra!”
Giọng nói của Tô Văn Hào vang lên, khiến Triệu trưởng lão lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
Con mồi mình đang ngắm tới nếu như lọt vào mắt xanh của kẻ khác, đặc biệt là vị trưởng lão quyền lực ở khu vực trung tâm, tuyệt đối không phải là điều hay ho gì.
“ Xì, chỉ là tuyệt học huyền giới sơ cấp thôi mà, chẳng có đáng phải kinh ngạc cả.”
Giọng nói đầy khinh miệt của Vương trưởng lão cũng vang lên ngay sau đó.
Không phải vì ông ta ác cảm với Dương Kiệt, nhưng chỉ là Tô trưởng lão lên tiếng khen ngợi thì ông ta lập tức lên tiếng phản bác, chỉ là thói quen cạnh tranh mà thôi.
Ông ta hoàn toàn phất lờ việc, để sáng tạo ra một tuyệt học huyền giới sơ cấp, cần phải đạt tới cảnh giới tông sư trở nên, còn Dương Kiệt chỉ là một đệ tử tiên thiên, có thể sáng tạo tuyệt học tuyệt đối không tầm thường như ông ta đã nói.
Tất nhiên là ông ta không biết rõ mối quan hệ thù địch giữa đệ tử cục cưng của mình và Dương Kiệt, nếu như biết rồi lời nói thậm chí còn cay độc hơn nữa.
Tô trưởng lão chỉ mỉn cười không nói thêm gì cả, không cần thiết vì một đệ tử ngoại môn mà đi gây chiến với đối phương, không đáng.
Triệu trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Một nửa muốn Dương Kiệt càng lớn mạnh càng tốt, chứng tỏ anh ta có giá trị chèo kéo. Nhưng mặt khác lại không muốn tài năng của anh ta bị người khác phát hiện, nên trong lòng lúc này vô cùng mâu thuẫn.
Ngay sau khi trận chiến của Dương Kiệt kết thúc, những lôi đài khác lại tiếp tục diễn ra những trận chiến khốc liệt khác.
Không tốn quá nhiều thời gian, vòng một đã kết thúc, gần một nửa người tham gia bị loại, chỉ còn lại hơn một trăm năm mươi mấy người.
Và vô cùng hiển nhiên, thập đại cao thủ, Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong không bao giờ có cửa gặp mặt nhau ở trận đấu như thế này. Tất cả đều dễ dàng lọt vào vòng sau.
Tất cả đều đã được sắp xếp thận trọng, không bao giờ có công bằng tuyệt đối cả.
|
Chương 70: Khiêu khích, sỉ nhục
Trận đấu tiếp theo của vòng hai tiếp tục diễn ra, lần này đối thủ của Dương Kiệt là đệ tử đạt cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8 sở hữu võ hồn cấp 3, nhưng cũng không tốn quá nhiều sức, dưới ánh mắt kinh ngạc và thán phục của khán giả, trực tiếp đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài, đi thẳng vào vòng tiếp theo.
Tới lúc này nhiều người mới nảy sinh một suy nghĩ rằng, thì ra Dương Kiệt dám phất lờ lời nói của Lăng Hàn Phong, chưa chắc là do có người phía sau đỡ lưng, một phần là nhờ vào thực lực của bản thân.
Tuy vẫn cho rằng không đủ sức phản kháng với Lăng Hàn Phong, nhưng ít nhiều cũng có thể vùng vẫy chống cự đôi chút, kịch hay sẽ còn tiếp diễn cho mà xem.
Nhìn thấy Dương Kiệt dễ dàng lọt vào vòng trong, trong đôi mắt Lăng Hàn Phong khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí.
“ Cũng tốt, con heo mập đó càng tiến sâu vào vòng trong, cơ hội gặp ta sẽ càng nhiều, nếu như hắn xui xẻo đụng trúng ta, ta sẽ phế con heo mập đó ngay trước mặt thiên hạ, để xem sau này còn ai dám phản kháng với ta nữa không.”
Lăng Hàn Phong cười lạnh khinh bỉ thầm suy nghĩ trong lòng.
Tốn gần một canh giờ, những trận chiến ở vòng hai cũng đã kết thúc mỹ mãn. Thí sinh tham chiến chỉ còn lại bảy mươi mấy mạng cuối cùng, tất cả đều là những tinh anh trong tinh anh, tất nhiên không thể thiếu những anh chàng may mắn tột cùng khi không gặp phải đối thủ quá mạnh ở hai vòng đầu.
Lý trưởng lão từ ghé ngồi của mình đứng lên, bước ra phía trước tuyên bố: “ Hai vòng đấu loại đã kết thúc, tiếp theo sẽ tiến hành vòng đấu giữ lôi đài.”
“ Hai mươi người đầu tiên có thể tự do bước lên lôi đài trấn giữ, chờ đợi người bên dưới khiêu chiến. Chiến thắng liên tiếp mười trận liền hoặc trong vòng nửa canh giờ không ai khiêu chiến, sẽ trực tiếp lọt vào vòng sau. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, nếu như thất bại lập tức bị loại, không có cơ hội lần thứ hai đâu đấy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi khiêu chiến. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu.”
Soạt ~~, Soạt ~~~, Soạt ~~~…..”
Thập đại cao thủ, Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong không cần phải nói nhiều tất nhiên là nhóm người nhảy thẳng lên lôi đài rồi.
Thế là mười hai lôi đài đã có chủ, chỉ còn lại tám lôi đài còn trống để cho những người khác tranh giành mà thôi.
“ Haha, nếu như không ai dám bước lên lôi đài, vậy thì để ta làm người tiên phong vậy ~~~!!”
Ngay sau khi mười hai lôi đài đã có chủ nhân, tám lôi đài còn trống vẫn chưa ai dám bước lên, một phần vì muốn thăm dò cảnh giác, một phần vì không muốn trở thành mục tiêu để thiên hạ nhắm vào.
Nhưng rốt cuộc có người không đủ kiên nhẫn và tự tin thực lực của mình, trực tiếp nhảy thẳng lên một trong tám lôi đài còn lại.
Đó là một thanh niên đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9, có biển hiện khá tốt trong hai vòng đấu đầu.
Ngay sau khi thanh niên đó bước lên lôi đài, có người dẫn đầu, ngay lập tức thêm bảy người tự nhận mình thực lực cao cường cũng theo chân nhảy lên lôi đài, trở thành đài chủ chờ đợi kẻ khác khiêu chiến.
Tất nhiên trong số đó không hề có mặt Dương Kiệt. Đối với mấy tên muốn thể hiện này, anh ta chỉ cười lạnh khinh bỉ.
Lát nữa sẽ có người khóc cho mà xem.
Quả nhiên, một vài người phóng lên lôi đài còn chưa kịp nóng đít, mới trải qua một, hai trận khiêu chiến, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết sạch, bị người khiêu chiến kế tiếp trực tiếp đánh bay xuống võ đài.
Đó là cái giá cho những kẻ không tự lượng sức mình.
Hơn sáu mươi người còn lại tranh giành tám cái lôi đài, đủ hiểu cuộc chiến khốc liệt cỡ nào rồi.
Chỉ thập đại cao thủ cùng với Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong vẫn thư thả thảnh thơi đứng trên lôi đài quan chiến, tựa như là những người ngoài luồng, không liên quan gì tới cuộc chiến tranh giành hai mươi suất cuối cùng vậy.
Cũng phải thôi, đường đường thập đại cao thủ tông môn, không phải con chó con mèo nào cũng dám đi vuốt râu hùm cả. Còn Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong, tuy có thể có người đủ sức giao chiến hoặc thậm chí đánh bại họ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám khiêu chiến hai người đó.
Không vì sao cả, bộ không thấy sư phụ của hai người đang ngồi ở phía trên kia quan chiến sao? Bao nhiêu người có thể khiêu chiến mà mày không đi, mày đi khiêu chiến với đệ tử của tao chẳng khác nào tát thẳng vào mặt tao à?
Chẳng ai đủ can đảm đắc tội hai trưởng lão có thế lực hùng mạnh trong nội môn và thậm chí trong trung tâm cả đâu.
Mặc kệ những người khác vẫn đang không ngừng lao lên khiêu chiến giành lôi đài. Dương Kiệt bắt đầu suy tính việc mình sẽ khiêu chiến với ai bây giờ.
Con mồi được ngắm tới tất nhiên là tên khốn Tư Mã Phong Vân của Huyết Lăng Bang và rắn độc Lăng Hàn Phong rồi. Chỉ là suy qua nghĩ lại, lại rũ bỏ ý định đó ngay tức khắc.
Không phải vì sợ chúng.
Nếu như Dương Kiệt bung hết sức ra, hoàn toàn tự tin có thể đánh bại hai tên khốn đó. Chỉ là lúc này vừa mới trong giai đoạn tranh giành hai mươi suất tham gia thí luyện liên tông môn, phía trước còn nhiệm vụ phải lọt vào tốp mười. Nếu như tốn quá nhiều sức cho trận chiến này, trận sau xui xui gặp phải ba tên dẫn đầu trong thập đại cao thủ, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình rất nhiều.
Nếu như không phải vì tiền cá độ, vì phải trả nợ cho tên hệ thống chết dịch kia, còn có thể liều thử một phen đánh cho tên Tư Mã Phong Vân hoặc Lăng Hàn Phong mất luôn suất tham dự thí luyện liên tông môn.
Nhưng lần này lý trí đã chiến thắng phẫn nộ, quyết định tạm thời tha cho hai tên khốn đó, lọt vào tốp mười lấy tiền rồi tính sau.
Tất nhiên, cho dù Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong bị loại ngay vòng này, chắc gì tông môn sẽ tước đoạt suất tham dự của chúng chứ? Không chừng lại từ tay những đệ tử có suất khác dùng đủ thủ đoạn mua chuộc, hăm dọa để ép họ nhường suất tham dự cho hai tên đó cho mà xem.
Và có thể mình là mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới, vì là kẻ đã ra tay loại chúng ra khỏi cuộc chiến.
“ Con heo mập Dương Kiệt là thằng nào? Còn không mau mau lên đây chịu chết ~~~!!”
Trong lúc Dương Kiệt đã có quyết định định đi tìm kiếm đối thủ khiêu chiến, trên lôi đài đột nhiên vang lên tiếng hét hùng hổ.
Soạt soạt soạt ~~~!!
Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Dương Kiệt, thậm chí không ít người đang đứng ở gần đó không tự chủ tránh ra, nhường nguyên con đường để Dương Kiệt đi thẳng lên lôi đài vừa vang lên tiếng hét.
Dương Kiệt đưa mắt nhìn về phía lôi đài, phát hiện chính là thằng nhóc đã nhảy lên lôi đài đầu tiên ngay sau thập đại cao thủ, lúc này đang mang theo vẻ mặt đầy khinh bỉ và khiêu khích phóng về phía mình, miệng không ngừng buông ra những lời khó nghe.
Một khuôn mặt xa lạ, Dương Kiệt không nhớ là mình có mâu thuẫn gì với tên này mà hắn lại chỉ ngay đích danh của mình.
Nhưng mà cái câu “ con heo mập” đã đủ để quyết định số phận của hắn rồi.
Khẽ liếc nhìn Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong, phát hiện con rắn độc đang cười một cách lạnh lùng và khinh bỉ, không cần phải hỏi, thằng nhóc đó chính là người của con rắn độc này rồi.
“ Thế nào, phế vật? không dám lên à? Cũng đúng, một tên đệ tử tạp vụ quèn như mày, may mắn mới được vào tới vòng này, cùng lắm chỉ dám đi khiêu chiến mấy tên cùi bắp không hơn không kém mà thôi. Ngay cả dũng khí khi đối diện với bố mày cũng không dám, đúng là phế vật vô dụng, những kẻ như mày chỉ giỏi núp ở phía sau phụ nữ mà thôi, cút về cái khu vực tạp vụ của mày đi, nơi này không dành cho những tên phế vật như mày đâu.”
Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ dửng dưng không hề có ý định lên giao chiến, tên thanh niên lập tức buông lời sỉ nhục cay độc, mục đích là khích cho anh ta thượng đài bằng mọi giá.
Mặc cho tên thanh niên gào thét hết nửa ngày trời, Dương Kiệt vẫn quay đầu liếc nhìn tứ phía, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, tựa như những lời tên thanh niên buông ra không liên quan gì tới mình vậy.
“ Đúng là phế vật, bị chửi như thế mà không dám vùng dậy phản kháng, quả thật là sỉ nhục khi đứng chung với tên này.”
“ Đúng thế, gặp ta thì, cho dù không phải đối thủ, nhưng nhất định sẽ thượng đài liều mạng với đối phương, đâu thể nào mặt dày tới nỗi bị chửi vẫn dửng dưng như thế này được chứ?”
Không chỉ những thí sinh đứng ở gần đó, ngay cả dưới khán đài cũng đã có không ít khán giả phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Dương Kiệt, bắt đầu thì thầm chửi rủi trù ẻo.
Cứ khinh bỉ thoải mái, lát nữa bố mày xé nát cái miệng ngậm đầy phân của tên khốn đó, để xem các ngươi còn dám khinh bỉ nữa không.
Dương Kiệt tới giờ vẫn chịu đựng những lời sỉ nhục mà không lao lên liều mạng với đối phương không phải vì sợ. Chỉ là, mày tưởng mày là ai, mày kêu là tao phải lên đánh với mày à? Bố mày đâu có hạ cấp tới mức độ đó được.
“ Đúng là phế vật ~~!!” Vương trưởng lão ngồi trên khán đài cũng phát hiện ra diễn biến sự việc đang xảy ra ở nơi Dương Kiệt đang đứng, trong lòng không kềm được khinh bỉ.
Ngay cả Tô trưởng lão cũng lộ ra vẻ không hài lòng, thế mà lúc nãy mình còn lên tiếng khen ngợi hắn một câu, thì ra cũng chỉ là tên chết nhát vô dụng, những tên như vậy tương lai sẽ mù tịt rồi đây.
Chỉ duy nhất Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão lộ ra vẻ khó hiểu, với tính cách của tên khốn đó, tuyệt đối không thể nào đứng yên chịu những lời sỉ nhục như thế này được.
Vả lại, nếu thực lực đối phương lớn hơn hắn nhiều, chịu nhịn nhục thì không nói, đằng này thực lực hai bên tương đồng nhau mà, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ?
Tên thanh niên nãy giờ gào thét khan cả cổ, đối phương cũng không dính bẫy, trong lòng có chút không biết phải làm sao. Mình không thể nhảy xuống lôi đài lôi hắn lên giao chiến chứ nhỉ?
“ Đúng là không phải đàn ông ~~!!” Tên thanh niên tuyệt vọng không tự chủ buột ra một câu.
“ Hả?”
Chỉ thấy sắc mặt Dương Kiệt đột nhiên tối sầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng về phía tên thanh niên khốn khiếp đó.
Hắn kỵ nhất là cái câu “ không phải đàn ông”. Nếu như câu nói đó tuột ra từ miệng của Diệp Tuyền, còn có thể châm chước tha thứ được, còn tên khốn này, hắn đang chơi với lửa đây mà.
Tên thanh niên giật mình khi phát hiện một luồng sát khí đáng sợ phóng thẳng về phía mình, nhưng nhanh bừng tỉnh lại, thay vào đó là vẻ mặt phấn khích tột cùng vì nhìn thấy Dương Kiệt đã từng bước từng bước đi thẳng về phía lôi đài.
Mẹ kiếp, biết thế nói ngay câu đó từ đầu thì nãy giờ đỡ phải khan cả cổ rồi.
“ Thế nào, nói mày không phải đàn ông là trúng tim đen rồi phải không? Phẫn nộ lắm hả? mất mặt lắm hả? Vậy thì mau bước lên chứng minh mình là một tên đàn ông chân chính đi.”
Tên thanh niên vẫn chưa biết tai họa đang gần kề, tiếp tục khích tướng Dương Kiệt.
Những thí sinh ở xung quanh và khán giả mang theo tâm trạng hồi hộp theo dõi từng bước chân của Dương Kiệt, sắp cho kịch hay để xem rồi.
Chỉ thấy Dương Kiệt vừa bước tới ngay trước lôi đài đột nhiên dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của nhiều người, ngồi phịch xuống dưới đất, thậm chí từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra một hạt dưa vừa cắn vừa mỉn cười nhìn về phía tên thanh niên, tựa như là một khán giả đang xem hắn diễn hề trên khán đài vậy.
Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục ~~!! Hắn làm thế ý gì đây? Xem mình là con thú trong rạp xiếc, ngồi đó xem mình hùng hổ khoa chân múa vuốt biển diễn cho hắn xem chắc.
Không chỉ tên thanh niên suy tưởng ra điều đó, không ít khán giả ở phía dưới cũng bắt đầu hình dung ra trong đầu, lập tức lộ ra vẻ thích thú, phóng ánh mắt kỳ dị về phía tên thanh niên còn đang hùng hổ khoa tay múa chân trên khán đài.
Ý của Dương Kiệt đã quá rõ ràng, mày có gào thét hùng hổ cỡ nào đi nữa, cũng chỉ như một con thú bị nhốt trong chuồng sắt, chỉ biết đứng đó khoa tay múa chân biểu diễn cho anh mày xem mà thôi.
Và khán giả chẳng bao giờ để ý con thú trong lồng sắt gào thét hùng hổ điều gì chứ nhỉ? Vì rốt cuộc mày chỉ là trò mua vui cho anh mà thôi.
|
chương 71 : Ngươi có biết John Cena là ai không?
Phẫn nộ, nhục nhã, không biết phải làm sao. Tình thế giữa Dương Kiệt và tên thanh niên đã thay đổi một trăm tám chục độ.
Phẫn nộ gần như xâm chiếm hết lý trí, tiếng gào thét, động tác khoa tay múa chân càng dữ dội hơn nữa.Trực tiếp biến hắn thành trò cười của thiên hạ.
Nhưng ít ra hắn vẫn chút lý trí, không dám nhảy xuống lôi đài liều mạng với Dương Kiệt, vì nếu hắn dám tự nhảy xuống lôi đài, trọng tài sẽ xử thua hắn ngay tức khắc.
Nên tình thế lúc này quả thật không khác nào con thú hoang bị nhốt trong chuồng, không làm gì được con người yếu ớt ở bên ngoài cả.
Dương Kiệt vừa cắn hạt dưa vừa thích thú chiêm ngưỡng trò hài kịch ở trên lôi đài. Khán giả ở phía dưới không kềm được suy nghĩ: “ Rốt cuộc ai mới là người mất mặt đây?”
Cả Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt “ biết ngay mà” . Con heo mập đó sao chịu thiệt thòi được chứ.
Tô trưởng lão và Vương trưởng đều lóe qua vẻ mặt ngại ngùng, nhưng nhanh chóng bị che dấu đi, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Lý trưởng lão có chút cười khóc không được. Con heo mập này đúng là không thể đàng hoàng một chút nào sao? Đi tới đâu gây chuyện tới đó.
Mép miệng của thập đại cao thủ khẽ co giật vài cái, trong đầu thầm nghĩ: “ Đầu óc của thằng này có vấn đề chắc? Người ta đã làm thế thì mày yên đi, hùng hổ gào thét chỉ khiến bản thân mất mặt thêm mà thôi, được ích lợi gì chứ?’
“ Tên này không sài được.” Trong đầu Lăng Hàn Phong lóe qua dòng suy nghĩ đó, quay đầu nhìn sang hướng khác, không thèm quan tâm tới tên thuộc hạ và Dương Kiệt nữa.
“ Hahaha, ngu dốt mà tưởng mình tài giỏi, ai là chủ nhân con thú hoang này mau mau tới xích cổ hắn mang về đi, mất mặt quá à ~~!! Ê, ê, trọng tài, coi chừng con thú xổng chuồng cắn người đấy, hahahaha ~~~!! Đúng là đồng loại của ta có khác, cách xử lý thông minh tinh tế, có tám phần công lực của ta rồi đấy.”
Tên Chu Nhất Thông đứng trên lôi đài vừa xem vừa há há cười nói một cách phấn khích, khiến không ít người phải trợn mắt trắng với tên khốn này.
Đặc biệt là Dương Kiệt, trong lòng không ngừng thầm chửi: “ ai thèm là đồng loại của mình, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ à nha. Chúng ta không thuộc về nhau đâu đó ~~!! Xì xì, cái gì mà không thuộc về nhau, nghe thấy ớn lạnh quá đi.
Nếu như để Dương Kiệt nghe thấy lời nói trong lòng của Lý trưởng lão, chắc chắn sẽ vùng lên phản bác: “ Đệ tử vô tội, chỉ là do mấy con ruồi muỗi cứ thích tới quấy nhiễu làm phiền nên tiện tay vỗ chết nó, đệ tử vô can ạ.”
Điều đáng sợ nhất khi đi khiêu khích người khác, không phải là sợ đối phương phản kháng chống đối dữ dội cỡ nào. Mà là sợ nhất là những lời nói, hành động khiêu khích của bản thân chỉ là trò diễn hề trong mắt của đối phương mà thôi.
“ haha, nãy giờ chú mày diễn hề thế đủ rồi. Quả thật, một vở kịch hề chẳng ra làm sao cả? Đối với những con thú hoang không biết nghe lời như chú mày, chỉ có những thuần thú sư chuyên nghiệp như bố mày ra tay mới trị nổi.”
Dương Kiệt từ dưới đất đứng bật dậy, vươn vai làm biếng một cái, phun bỏ vỏ hạt dưa trong miệng ra, cười khinh bỉ nói.
“ Ồ, bắt đầu rồi kìa, bắt đầu rồi kìa, Dương sư huynh chuẩn bị “ thuần phục” thú hoang rồi kìa.
“ hô hô, hay hơn cả ở những rạp xiếc nổi tiếng trong thành thị lớn nhiều đấy.” …..
“ AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~!!”
Tên thanh niên tựa như con thú bị thương, gào thét một cách đầy căm phẫn. Đường đường một kẻ mạnh tiên thiên tầng thứ 9, ngày thường đi tới đâu ai cũng phải cung kính cúi chào, thế mà hôm nay trước mặt thiên hạ bị đem ra làm trò cười, còn bị ví von như con thú hoang nữa chứ! Những lời bàn tán của khán giả tựa như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim, đau rứa máu.
Giết hắn ~~~! Chỉ có sinh mạng và máu của hắn mới có thể rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay mà ta phải gánh chịu.
“ Võ hồn hiện ~~~!!” Không đợi Dương Kiệt kịp chuẩn bị, trọng tài tuyên bố trận chiến bắt đầu, tên thanh niên trực tiếp triệu hồi võ hồn, là một con Bạch Hổ cấp 3,khí thế hừng hực.
“ Tuyệt học thần thông, Bạch Hổ săn mồi ~~~!!”
Con bạch hổ khổng lồ với đôi mắt tràn đầy vẻ đói khát từ lòng bàn tay của tên thanh niên trực tiếp phóng thích ra, lao thẳng về phía Dương Kiệt, hận không thể nhai tươi nuốt sống anh ta vậy.
Tuy miệng đầy khinh thường, nhưng đối phương là tiên thiên tầng thứ 9 cộng thêm võ hồn cấp 3, cần phải bung thêm ít sức mới chống cự nổi.
“ Giới Vương quyền X3 , Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~!!”
Một quả đấm khổng lồ từ tay phải bắn thẳng về phía con bạch hổ đang lao tới, cả hai va đập vào nhau ngay giữa lôi đài.
Rầm ~~~~~!!
Tuyệt học thần thông là tuyệt học thần thông, không phải một tuyệt học huyền giới có thể so sánh được. Đặc biệt là người thi triễn là một người có thực lực ngang ngửa với Dương Kiệt.
Cú đấm khổng lồ của Dương Kiệt trực tiếp bị đánh tan trong không khí. Tên thanh niên còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên phát hiện con bạch hổ bị đẩy lùi về phía sau, té ngã trên mặt đất không nhúc nhích được nữa.
“ Chuyện gì xảy ra thế này?”
Không chỉ tên thanh niên ngơ ngác khó hiểu, tất cả những người quan chiến đều ngạc nhiên kêu thót lên.
Hiệu ứng tuyệt học của Phì Lũ Bạo Liệt Quyền.
Tranh thủ bạch hổ đang vùng vẫy trên mặt đất, Dương Kiệt tung người lên không trung, Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp tung ra, tựa như vô số quả bom từ trên trời thả thẳng xuống, nhắm ngay vào cơ thể của con bạch hổ đó.
Rầm ~~~, rầm ~~~, rầm ~~~~,……..!
“ Lại thêm hai tuyệt học tự chế?”
Đôi mắt của Tô Văn Hào và Triệu trưởng lão cùng rực sáng, trong lòng bắt đầu toan tính điều gì đó.
Vương trưởng lão sắc mắt trầm đen. Rốt cuộc con heo mập đó là quái vật phương nào thế nhỉ? Mới tiên thiên mà có thể sáng chế ra những tuyệt học kỳ dị như thế này.
Gào ~~~~~~, gào ~~~~~, gào ~~~~~~~~~~~~~!!
Tiếng gào thét đầy đau khổ của bạch hổ vang lên không dứt khi hứng trọn những quả chùy khí khổng lồ đang không ngừng bắn xuống. Cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương thậm chí thấy cả xương cốt, thân thể nhạt đi rất nhiều, có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
“ Không ~~~, đồ khốn, mau ngừng tay ~~~!!”
Tên thanh niên hoảng sợ tung người lên không trung, tuyệt học huyền giới sơ cấp “ Xích Hỏa Phàm Thiên Chưởng” tung ra, ấn thẳng về phía Dương Kiệt vẫn đang háo hức bổ chùy vào võ hồn của mình.
Hắn không dám chần chừ, một khi võ hồn bị đánh vỡ, thực lực của hắn sẽ giảm xuống tới mức đáng sợ. Đó là hậu quả khi dám khi triễn tuyệt học thần thông, không đánh bại được đối thủ bị đối thủ đánh tan võ hồn, tuyệt đối là một tổn thất không ai có thể chấp nhận được.
Cú chưởng tựa như những đóm lửa nhiệt độ trên cả ngàn độ hình thành chiếc lưới chụp thẳng về phía Dương Kiệt. Thậm chí chưa áp sát tới gần, Dương Kiệt đã có cảm giác cơ thể như bị đun chín, sắp bị nướng thành heo quay rồi.
“ Tưởng tao dễ xơi lắm hả? Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, giúp ta phá phá phá ~~~!!”
Dương Kiệt lập tức quay mục tiêu tấn công sang tên thanh niên đang tung chưởng ấn tới, vung chùy quét liên hồi về phía hắn.
Uỳnh ~~~, Uỳnh ~~~, Uỳnh ~~~~~!!
“ Á ~~~~!!”
Tuyệt học của tên thanh niên nhanh chóng bị đánh tan, thậm chí cơ thể hứng chịu năm, sáu quả chùy khí khổng lồ vào người, máu kèm theo ít nội tạng từ trong miệng phun bắn ra, bị đánh bay xuống dưới lôi đài.
Tuy bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng con bạch hổ võ hồn tranh thủ Dương Kiệt không tấn công mình, đã nhanh chóng quay trở về cơ thể của chủ nhân. Tên thanh niên tựa như được buff thêm sức mạnh, nội thương trong cơ thể được khống chế, không theo chiều hướng nghiêm trọng hơn nữa.
Tên thanh niên không thể tin nổi và chấp nhận những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Đường đường một tiên thiên tầng thứ 9 kích hoạt võ hồn cấp 3, thế mà bị một tên tiên thiên tầng thứ 6 không có võ hồn đánh cho trọng thương, cho dù đối phương sử dụng bí pháp đi chăng nữa, nhưng trên đời này làm gì có bí pháp nào đáng sợ tới mức có thể rút ngắn khoảng cách lớn như thế này được chứ? Đừng nói là bị đánh cho trọng thương, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Nếu như để hắn biết Dương Kiệt thực ra là một tiên thiên tầng thứ 9, sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.
“ Xem kìa, xem kìa, tiên thiên tầng thứ 9 mà đánh không lại tiên thiên tầng thứ 6, đúng là phế vật, thế mà lúc nãy còn hùng hổ sỉ nhục người ta, thì ra không phải Dương sư huynh sợ hắn, chỉ là hắn không đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Dương sư huynh thôi.”
“ Đúng là không biết trời cao đất rộng mà, Dương sư huynh dám đối kháng với Lăng sư huynh, không có chút thực lực sao có cái gan đó chứ? Không biết tên này nghĩ gì mà tưởng anh ta dễ xơi, hùng hổ khiêu khích người ta, giờ thì tốt rồi, bị vỗ mặt liên tục, để xem hắn xử lý thế nào?”
“ Hô hô, thùng rỗng kêu to, tuyệt đối là thùng rỗng kêu to.”
Phía dưới khán giả bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xôn xao, khiến tên thanh niên giận tới nỗi suýt chút phun máu ngất xỉu tại chỗ.
“ Đồ ngu, đối phương sử dụng bí pháp che giấu thực lực bản thân, cảnh giới tuyệt đối không phải là tiên thiên tầng thứ 9.”
Lăng Hàn Phong ngứa mắt với biểu hiện của tên thanh niên, có chút muốn lao tới mổ cái đầu hắn ra xem trong đó chứa gì, có thế mà cũng không nghĩ ra, đành lạnh lạnh lên tiếng nhắc nhở.
Nghe xong lời nhắc nhở của Lăng Hàn Phong, tên thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”, cắn răng phẫn nộ quát: “ đê tiện, bỉ ổi, sử dụng kỹ năng che giấu thực lực của mình vui lắm sao?”
Tên thanh niên quy hết lỗi lầm vào Dương Kiệt, hoàn toàn không cho rằng bản thân ngu xuân bất tài vô dụng.
“ Ngươi có biết John Cena không? À, ngươi chắc chắn không biết rồi. Anh ta là một đô vật vĩ đại ở quê hương của ta, không có những đòn tấn công đầy uy lực bắt mắt, nhưng một khi sử dụng năm đòn đánh liên hoàn sở trường của mình, chứng tỏ trận đấu đã tới hồi kết thúc. Tuy ta không có nhiều đòn liên hoàn như anh ta, chỉ có bốn đòn thôi, nhưng cũng đủ để kết thúc trận chiến vô vị này rồi.”
Đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng, trực tiếp một chiêu Phì Lũ Bạo Liệt Quyền đấm thẳng về phía tên thanh niên vẫn còn đang ngơ ngác hình dung đấu sĩ vĩ đại John Cena gì đó trong lời nói con heo mập là ai.
“ Xì , trò trẻ con ~~~!!”
Tên ngu xuẩn vẫn chưa rút ra kinh nghiệm võ hồn của mình lúc nãy, tưởng rằng võ hồn xảy ra trục trặc gì đó tự té ngã, chứ cú đấm yếu xìu vừa chạm vào võ hồn đã vỡ đó thì làm gì được mình chứ?
Một chiêu tuyệt học huyền giới trung cấp “ Hỗn Nguyên Thủ” vỗ ra, đánh thẳng vào cú đấm khí khổng lồ đang bắn tới.
Uỳnh ~~~~~!!
Quả nhiên, cú đấm khí khổng lồ vừa chạm vào cú chưởng của tên thanh niên trực tiếp tan ra trong không khí. Chỉ là hắn chưa kịp buông lời chế giễu, cơ thể không tự chủ bị đẩy lùi về phía sau, té ngã xuống đất, cho dù cố gắng cỡ nào cũng không tài nào đứng bật dậy được.
“ Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này ~~~~!!”
Tên thanh niên nằm bất động trên mặt đất gào thét liên hồi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chạy đầy nặng nề liên miên không dứt.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~!!
Khi còn cách tên thanh niên đang nằm còn khoảng nửa mét, Dương Kiệt nhanh chóng tung người lên không trung khoảng năm, sáu mát, hai tay hai chân dang rộng ra, tựa như một quả bom hạng nặng từ trên cao thả thẳng xuống.
Không ~~~~~~~~!!
Phì Lũ Xung Thiên Pháo ~~~~!!
Rầm ~~~~~~~!!
Crack~~, crack ~~~, crack ~~~~!!
Tiếng la hét đầy đau khổ kèm theo âm thanh xương gãy vụn vang lên, tên thanh niên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mặt đảo lộn.
“ Cuồng Phong Chưởng ~~~!!”
Bàn tay của Dương Kiệt bao phủ bởi lớp khí màu xanh lá cây, ấn thẳng vào cơ thể của tên thanh niên còn đang trong trạng thái choáng váng.
“ Á ~~~~~~~~~~~~~~!!”
Tiếng gào thét tựa như con gái còn trong trắng đang bị hãm hiếp vang dội khắp quảng trời. Chân khí của Cuồng Phong Chưởng truyền thẳng vào cơ thể, trực tiếp phá hủy kinh mạch trong cơ thể của hắn.
Những cơn đau thấu tận linh hồn khiến tên thanh niên nước mắt nước mũi đầm đìa, thậm chí không tự chủ được bản thân, giữa háng xuất hiện dịch thể màu vàng dị thường.
“ Vui không? Có ngon miệng không? Chưa hết đâu ku, còn chiêu cuối nữa nè ~~!!”
Dương Kiệt không thèm quan tâm tới sự đau khổ tột cùng của tên khốn đó, trực tiếp tung người lên không trung, chân phải tung ra, đá thẳng về phía tên thanh niên đang nằm hấp hối ở phía dưới.
Phì Lũ Lôi Đình Phi Cước ~~~~!!!
Rầm ~~~~~~!!
Tên thanh niên trực tiếp hứng trọn bàn chân sét vào người. Toàn thân tê liệt, máu kèm theo nội tang từ trong miệng phun bắn ra liên hồi. toàn thân như bị đốt cháy thành than, tóc tai dựng ngược lên, hai mắt trợn ngược, khói khí màu than từ trong miệng phà ra, không còn chịu đựng được thêm nữa, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
ực ~, ực ~ , ực ~ …
Tiếng nuốt nước bọt vang lên không dứt dưới khán đài, có thể hình dung được tên thanh niên đáng thương đó phải chịu đựng sự đau khổ đáng sợ tới mức độ nào. Thậm chí Chung sư huynh lúc nãy còn không bằng một phần mười so với tên thanh niên lúc này nữa là.
Ác quỷ, con heo mập này tuyệt đối là ác quỷ, sau này tuyệt đối không được đắc tội hắn, nếu không không chừng còn thê thảm hơn tên thanh niên lúc này nữa là.
“ Xì, tưởng có thể giúp mình khởi động vui chơi chút, ngay ngờ chỉ vừa mới đụng hai cái đã rụng xuống, giờ biết ai là phế vật rồi chứ gì? Không đủ thực lực thì đừng có ở đó khoe chân múa vuốt, có ngày chết lúc nào không hay đấy ~~!!”
Câu nói của Dương Kiệt tuy nhắm vào tên thanh niên, nhưng nếu tinh ý hơn, anh ta đang nói xéo về phía Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong đấy.
Nên lúc này sắc mặt của hai người tuyệt đối không dễ coi chút nào. Nếu như không phải vì còn đang giữ lôi đài, tuyệt đối lao tới xé xác con heo mập đáng ghét đó ra ngay tức khắc.
Cũng may cho tên thanh niên lúc này đang trong tông môn, nếu như ở bên ngoài, e rằng hắn đã chết không toàn thây rồi. Nhưng với chấn thương nghiêm trọng lúc này, không có một, hai năm cũng đừng mong bước được xuống giường. Chưa kể cho dù lành lại, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thực lực của hắn sau này.
Tên thanh niên này xem như đã bị phế rồi, ít ra nhất là trước khi hắn đủ sức trả thù đánh bại Dương Kiệt, nếu không thì anh ta sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của hắn, hình thành tâm ma, khiến con đường tu luyện của hắn dậm chân tại chỗ mãi mãi.
|