Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
|
|
chương 57: Tao nhớ kỹ mặt mày!
Trên đường đi phát hiện không ít người chỉ trỏ về phía mình thì thầm to nhỏ gì đó, kèm theo những ánh mắt thương hại, chế giễu và cười trên đau khổ người tựa như súng liên thanh không ngừng bắn thẳng về phía mình.
Dương Kiệt không kềm được díu mày khó chịu.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ Huyết Lang Bang lại định giở trò gì chăng?”
Mối thù bị mai phục trước khi tới Thiên Sơn vẫn còn đó, cho dù Huyết Lang Bang có giở chiêu trò gì đi nữa, Dương Kiệt cũng không sợ, thậm chí chúng không tới tìm mình mình cũng tới tìm chúng trả nợ.
Dương Kiệt lại lần nữa vu oan cho Huyết Lang Bang rồi đấy.
Mặc kệ những người xung quanh, nhanh chân đi thẳng vào nhiệm vụ đường ở cách đó không còn xa nữa.
Bước vào trong nhiệm vụ đường, phát hiện có vô số đệ tử đang không ngừng ra ra vào vào, người thì giao nộp nhiệm vụ, người thì tìm kiếm những nhiệm vụ mà mình có thể hoàn thành được được chiếu trên những tấm bảng giống hệt như màn hình LCD của thế giới hiện đại.
Xoạt xoạt xoạt…..!
Vừa mới bước chân vào ngay lập tức lại hứng chịu vô số ánh mắt dị thường phóng thẳng về phía mình.
Thậm chí không ít người ở gần đó vội vã tránh xa ra một bên, tựa như Dương Kiệt là một con virus lây bệnh vậy.
“ Chắc chắn có điều gì đó không bình thường.”
Dương Kiệt nhanh chân rảo bước tới nơi giao nộp nhiệm vụ.
Đáng lẽ ra còn một hàng dài phải đứng xếp hàng chờ đợi, nhưng khi nhìn thấy Dương Kiệt bước tới tất cả lập tức dạt sang một bên, tựa như nhìn thấy hoàng thượng đang diễu hành, dân thường phải né tránh vậy.
“ Mình đáng sợ vậy sao?”
Dương Kiệt dùng tay xoa xoa mặt mình, có chút không biết phải làm sao, nhưng nhanh chóng bước tới bàn giao nộp do một thanh niên còn khá trẻ tuổi phụ trách.
Từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra gần hai chục đóa Thiên Sơn Tuyết Liên để lên bàn giao nộp, chờ đợi đối phương phân định và trao đổi điểm tích lũy cho mình.
Đó là thành quả sau khi tiêu diệt Đoàn Chánh Hùng xong lại quay trở về Thiên Sơn tìm kiếm gần nửa tháng trời mới có được đấy.
Trong đôi mắt tên thanh niên phụ khẽ lóe qua tia sáng sắc lạnh, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cầm lấy từng đóa lên thẩm định, sau đó bỏ vào một chiếc hộp bằng ngọc thạch, lại ra hiệu Dương Kiệt đưa thẻ bài qua để hắn quét điểm tích lũy qua.
“ Có nhầm lẫm gì không huynh đệ, hai chục đóa Thiên Sơn Tuyết Liên không phải 20000 điểm sao? Vì sao chỉ có 15000 thế này?”
Kiểm tra lại thẻ bài sau khi giao dịch xong, Dương Kiệt sắc mặt khó coi díu mày hỏi.
“ Ai là huynh đệ của ngươi, Thiên Sơn Tuyết Liên của ngươi không được bảo quản thận trọng, lực thuốc bị phân tán quá nhiều, đổi được 15000 điểm là châm chước lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Còn không mau mau cút xéo, không thấy cả hàng người đang đứng chờ ở phía sau hả?”
Tên thanh niên phụ trách cười lạnh quát thẳng vào mặt Dương Kiệt, hoàn toàn không biết rằng nếu như nơi này không phải nhiệm vụ đường của tông môn, e rằng hắn đã bị bể đầu từ cây Huyền Thiết Chùy của Dương Kiệt rồi.
“ Cho mày thêm nhiều điểm, mày cũng không có phước để hưởng, dám đắc tội Lăng sư huynh, còn mạng để sống là cả một vấn đề đấy, chi bằng lọt bớt vào thẻ của ta không hay hơn sao?”
Trong lòng tên thanh niên phụ trách chế giễu nghĩ. Đột nhiên phát hiện một luồng sát khí đáng sợ ập thẳng vào người, giật mình hoảng hốt có chút đứng không vững.
Chỉ thấy Dương Kiệt đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tên thanh niên, mép miệng lộ ra nụ cười như quỷ dữ địa ngục, khác biệt một trời một vực so với khuôn mặt ngây ngô vô hại lúc ban đầu.
“ Ngươi chắc chắn??”
“ Ừ, ừ… thì sao nào? Ngươi định làm gì ta? Nhớ kỹ nơi này nhiệm vụ đường đấy nhé ~~~!!”
Tên thanh niên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thay vào đó mặt đỏ tía tai phẫn nộ phản bác.
Mất mặt, tuyệt đối là mất mặt! Suýt chút thì bị một con heo mập làm bẽ mặt trước thiên hạ, không thể tha thứ được.
Mà chỉ là, đối phương chỉ là tên phế vật vô dụng, sao lại phát tán ra thứ sát khí đáng sợ như thế này nhỉ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Tên thanh niên không ngừng dùng lời lẽ để tự thuyết phục nỗi sợ hãi trong lòng của bản thân.
Dương Kiệt theo con đường giết quái thăng cấp, trên người tràn đầy sát khí cũng là điều hiển nhiên, đừng nói là tiên thiên, ngay cả chân nguyên và tông sư cũng từng chết dưới tay anh ta ( Măc dù chỉ là hốt cú chốt hoặc đánh kẻ trọng thương không còn sức phản kháng), tên đệ tử này đúng là không biết trời cao đất rộng dám vuốt râu hùm, nếu như Diệp Tuyền có mặt ở đây, chắc chắn sẽ làm dấu phù hộ cho thằng nhỏ.
“ Tao nhớ kỹ mặt mày, đừng để tao gặp ở bên ngoài tông môn.” Dương Kiệt hiểu rõ nơi này không phải là nơi để gây sự, đội chấp pháp sẽ vô cùng thích thú nếu anh ta dám ra tay nhiễu loạn trật tự trong tông môn, có cớ để còng tay dẫn về chấp pháp đường xét xử hành hình, mối thù hai bên vẫn còn đó chứ chưa kết thúc đâu.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm tựa như đang khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào não mình, lạnh lạnh nói.
“ Hăm dọa tao? Mày qua được con trăng này đi rồi tính sau nhé ~~!”
Tên thanh niên mang theo nụ cười chế giễu chẳng mẩy mây quan tâm lời hăm dọa của đối phương.
Chẳng muốn tốn thêm thời gian với “ kẻ sắp chết” nữa, Dương Kiệt trực tiếp quay đầu bỏ đi.
Hành động của anh ta lọt vào trong mắt tên thanh niên được hiểu rằng đối phương chỉ thùng rỗng kêu to, chỉ là tên phế vật vô tích sự mà thôi.
“ Haha, hắn tưởng hắn là ai? Chỉ là một con sâu đáng thương sắp phải quỳ ba ngày ba đêm trước cổng Lăng sư huynh mà thôi, rắc rối ập tới nơi rồi mà còn hùng hổ, đúng là dại khờ ngu dốt cũng là một cái phước.”
“ Đúng thế, đúng thế, tao mang sẵn ghế ngồi hóng trước cổng Lăng sư huynh chờ con heo mập đó tới quỳ gối, cảnh đó chắc thích thú lắm nhỉ?”
“ Chắc chắn rồi, chỉ là một tên tạp vụ quèn may mắn có chút cơ duyên trở thành đệ tử ngoại môn. Dám Tuyên chiến Huyết Lang bang, đánh bại tên Trương Tuấn quèn là ngon lắm sao? Ta xì, Huyết Lang Bang so với Lăng sư huynh chỉ như một con kiến với một con sư tử mà thôi. Dám đụng tới phụ nữ của Lăng sư huynh, hắn không chết cũng thành tàn phế cho mà xem, để xem “ Vận Thanh Thiên” lần này có giúp gì được hắn không?”
“ haha, sắp có chuyện hay để coi rồi.”
…….
Mang theo sự bực bội căm phẫn quay trở về “ hang ổ” của mình, đột nhiên phát hiện một bóng người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng vớimột tấm thân cực kỳ bốc lửa khiến bất kỳ người đàn ông nào trên đời này phải nhổ rãi thèm khát đang mang theo vẻ mặt lo lắng sốt ruột đứng ngay trước cổng nhà mình.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~~!!
Tiếng bước chân như xe ủi hạng nặng vang lên không dứt, người đó vừa mới vui mừng định lên tiếng lập tức chuyển đổi thành kinh hãi kêu thét lên.
“ Dừng lại, đồ điên~~~~!!”
“ Hu hu, Diệp sử tỷ, mấy tháng không gặp, tưởng nhớ vô cùng. Đệ tưởng lần này không còn toàn mạng quay trở về gặp sư tỷ nữa chứ ~~!!”
Dương Kiệt nước mắt nước mũi chảy dài, lao tới ôm chặt lấy chân của Diệp Tuyền, mặc cho cô ta dùng sức đá đấm cỡ nào, nhất quyết không buông.
Tới cuối cùng Diệp Tuyền vẫn không thoát khỏi “đôi tay tội lỗi’ của đối phương, đành cắn răng để đối phương muốn ôm thì ôm, trong lòng cười khóc không được.
Á này, sao lại chùi hết nước mắt nước mũi vào váy mình thế kia??
Diệp Tuyền phẫn nộ tột cùng, hận không thể bóp cổ chết con heo mập gớm ghiếc này ngay tức khắc.
“Đồ dâm tặc, đồ hám tiền, đồ mặt dày, đồ dơ bẩn, đồ ….”
Dương Kiệt vô cùng vinh dự có thể một biệt danh trong ngôn từ của Diệp Tuyền sư tỷ nữa rồi.
|
chương 58: Lăng Hàn Phong? Thằng bánh bèo nào vậy?
Sau màn trùng phùng đầy “ấm cúng”, cả hai đã đi vào phòng khách trong trang viên của Dương Kiệt.
“ nói mau, ông đi đâu mấy tháng nay? Đã vậy còn nói là suýt mất mạng không thể quay về là sao?”
“ Chuyện là thế này …..”
Dương Kiệt bắt đầu kể lại cuộc hành trình của mình suốt mấy tháng nay ở Thiên Sơn. Tất nhiên, những bí mật nhạy cảm như hệ thống đã được né tránh qua.
Đi vào Thiên Sơn, gặp nhóm Hà Trung, giết Triệu Cao, đi vào bí cảnh Bắc Minh Tông, lại dùng mưu giết chết Đoàn Nghĩa, gặp gỡ Hoàng Dung( cái này tự thêm vào chứ không thể nói là triệu hồi tới), cùng cô ta dùng mưu kế mượn dao giết người để thoát khỏi mối nguy hiểm suýt chết, ra khỏi bí cảnh bị chặn đường cướp bóc nhưng phản sát đối phương, cuối cùng tộc trưởng họ Đoàn giáng lâm đòi giết đòi chém, may mắn có một kẻ mạnh bí ẩn đi ngang qua, phát hiện tư chất “ thiên tài” của mình, không kềm chế được sự phấn khích bản thân nhất định phải thu nhận làm đệ tử, giúp mình ra tay trảm sát Đoàn Chánh Hùng tại chỗ. Nhưng vì một lòng “ tận trung” với tông môn, nên dưới sự tiếc nuối “ tột cùng” của kẻ mạnh bí ẩn kia từ chối rời đi, quay trở về tông môn như ngày hôm nay.
Qua lời kể của Dương Kiệt, Diệp Tuyền từ thích thú, hồi hộp, chuyển sang thành lo lắng, đặc biệt là khi nghe nói gặp gỡ một cô gái tên Hoàng Dung gì đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu chua chua, ngay cả bản thân cô ta cũng không hiểu vì sao.
Đố kỵ pha lẫn khâm phục mưu trí của cô gái tên Hoàng Dung kia.
Đợi nghe tới gần sau cùng, bắt đầu cảm thấy sai sai. Tới khúc mà kẻ mạnh bí ẩn đòi thu nhận Dương Kiệt làm đệ tử, Diệp Tuyền đang mang theo ánh mắt “ thằng khờ mới tin lời ông nói” nhìn anh ta tiếp tục biểu diễn.
“ Này, này ánh mắt của sư tỷ nghĩa là sao? Chẳng lẽ sư tỷ nghi ngờ lời nói của một chính nhân quân tử như đệ sao?”
Diệp Tuyền phóng ánh mắt khinh bỉ về phía tên khốn chỉ biết buông lời gian dối, ngật đầu lia lịa.
“ Suy nghĩ này của sư tỷ là vô cùng nguy hiểm đấy biết không? Sao tỷ có thể nghi ngờ một thanh niên hiền hậu trung thực, từ hồi đi học năm nào cũng đạt chuẩn “ Cháu Ngoan Bác Hồ” như đệ được chứ? Đệ không phục ~~!!”
Dương Kiệt như con chó bị dẫm trúng đuôi, phấn khích gân cổ lên phản bác.
Mặc dù không hiểu “ cháu ngoan Bác Hồ” là gì, và Diệp Tuyền cũng chẳng muốn cãi với con heo mập đó nữa, càng cãi hắn càng làm tới cho mà xem.
“ Hôm nay tôi tới đây là muốn cảnh báo với ông hãy thận trọng một chút, Lăng Hàn Phong đang nhắm tới ông đấy.”
“ Lăng Hàn Phong? Thằng bánh bèo nào vậy?”
Dương Kiệt ngơ ngác nhất thời không nhớ ra người đó là ai? Vì sao lại nhắm vào mình.
“ Thằng bánh bèo??” Diệp Tuyền ngơ ngác không biết Dương Kiệt đang nói gì, nhưng bất cứ thứ gì thót ra từ miệng hắn tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì rồi.
“ à, à, phải thằng nhóc có khuôn mặt trắng xanh như cương thi, lỗ mũi lúc nào cũng nằm trên trán cùng tham gia thí luyện gia nhập tông môn với chúng ta phải không??”
Dương Kiệt díu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng sực nhớ ra cái khuôn mặt người khác nhìn thấy đều muốn lao vào tát vài cái vào mặt hắn.
Thực ra thì Lăng Hàn Phong thuộc dạng trắng trẻo đẹp trai không thua gì mấy diễn viên Hàn ở thế giới anh ta , nhưng qua miệng của Dương Kiệt lập tức bị biến thành khuôn mặt cương thi đáng sợ.
“ Vì sao hắn lại nhắm đến đệ?” Dương kiệt ngãi đầu nghĩ mãi nghĩ không thấu mình đã đụng chạm gì tới hắn mà hắn nhắm tới mình. Chẳng lẽ hắn là người của Huyết Lang Bang.
Đột nhiên nhìn thấy Diệp Tuyền lộ ra vẻ ngập ngừng khó nói, trong đầu đột nhiên lóe qua dòng suy nghĩ.
“ Sư, sư tỷ, tỷ đừng nói là thằng bánh bèo đó nhắm vào đệ là vì tỷ nha ~~!!”
Dương Kiệt giương to đôi mắt ra hết cỡ, há hốc kêu thét lên.
Diệp Tuyền không phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói toẹt ra là đúng là vậy sao?
Mẹ kiếp! Đúng là hồng nhan họa thủy mà ~~!!
Quan trọng nhất là, mình với Diệp sư tỷ là bạn thân thiết với nhau, chẳng có yếu tố tình cảm tình địch gì ở đây, thế mà hắn lại nhắm vào mình, đủ hiểu con người này chỉ là một tên hẹp hòi nhỏ mọn, thậm chí có chút biến thái.
Và mình cũng muốn hỏi, cho dù mình và Diệp sư tỷ có gì đi nữa, liên quan gì tới hắn, hắn là ai của Diệp sư tỷ chứ?
Thế là hiểu cả rồi, vì sao từ lúc quay trở về tông môn, mọi người ở xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ phóng về phía mình, thậm chí tránh như tránh virus lây bệnh, thì ra là do tên khốn này tác động vào.
“ Ngoài, ngoài ra, Lăng Hàn Phong còn… còn nói…” Diệp Tuyền nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của Dương Kiệt, có chút không biết phải làm sao.
“ Cái gì, hắn còn nói gì ~~??” Dương Kiệt suýt chút nữa thì xoắn tay áo lên để nói chuyện.
“ Hắn, hắn nói, yêu cầu ông bước tới trước cổng trang viên của hắn, quỳ ba ngày ba đêm, sau đó ….” “ Cái gì? Quỳ ba ngày ba đêm? Hắn dám nói thế thật sao?”
Sát khi ! Một luồng sát khí đáng sợ bao phủ cả phòng khách, khiến Diệp Tuyền không kềm được run bắn người lên.
“ Hô hô hô hô ~~~” Dương Kiệt giận quá hóa cười, ngay cả một kẻ mạnh nguyên thần như Đoàn Chánh Hùng cũng chưa từng khiến mình phải quỳ xuống, thế mà một tên tiên thiên cùi bắp như tên Lăng Hàn Phong dám hùng hổ tuyên bố như thế này, ai cho hắn cái gan đó vậy.
“ Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng manh động, chuyện đâu còn đó.”
Nhìn thấy Dương Kiệt tỏ vẻ như muốn tới tìm Lăng Hàn Phong ăn thua đủ, lập tức chạy tới ngăn cản.
“ Sao, sư tỷ quan tâm lo lắng cho hắn hả?’ Dương Kiệt sắc mặt khó coi nghiến răng nói.
“ Đồ điên, ai thèm quan tâm tới con rắn độc đó, tôi đang quan tâm tới ông đấy.”
“ Cần gì lo lắng, với thực lực của con rắn độc đó hiện giờ, chỉ cần một cú chùy vào đầu là giải quyết xong chứ gì.” Dương Kiệt tỏ ra vô cùng tự tin cười chế giễu.
“ Đúng là có thể thực lực của ông hiện giờ rất lớn mạnh, Lăng Hàn Phong bản thân khi chưa thực sự trưởng thành cũng không có gì đáng sợ, nhưng ông nghĩ tới thế lực phía sau mà hắn đang nắm giữ không?”
Diệt Tuyền dùng ánh mắt nhìn thằng khờ nhìn vào Dương Kiệt giải thích.
Quả thật, thực lực hiện giờ của Lăng Hàn Phong có thể không đáng sợ, nhưng với võ hồn lục phẩm của mình, tương lai sáng lạng chắc chắn sẽ thu phục được không ít người trong nội môn, thậm chí nghe nói hắn đã bái một trưởng lão có quyền lực cực lớn làm sư phụ, trên dưới đều có người, tuyệt đối không phải một người đơn độc không có chút thế lực như Dương Kiệt có thể chống đối được.
Nhưng Dương Kiệt là ai, ngay cả tên Đoàn Nghĩa có ông già là kẻ mạnh nguyên thần, Dương Kiệt đập chết là đập chết không cần thương lượng, thậm chí ông già của hắn cũng bị chơi chết tại chỗ. Giờ cùng lắm là thêm một tên nữa thôi chứ gì đâu mà phải sợ chứ?
“ Đệ chỉ muốn hỏi, sư tỷ có chút yêu đương gì tên khốn đó không?” Dương Kiệt tỏ ra vô cùng nghiêm túc hỏi.
“ Tất nhiên là không, ai thèm yêu tên rắn độc đáng sợ đó chứ.” Diệp Tuyền vội vã giải thích, dường như lo sợ Dương Kiệt hiểu lầm gì đó, ngay cả bản thân cô ta không hiểu vì sao lại có suy nghĩ như thế này.
“ Được, chỉ cần lời nói của sư tỷ, đệ nhất định sẽ chiến đấu với tên khốn đó tới cùng, không cho hắn đụng vào cọng tóc của sư tỷ đâu.”
Dương Kiệt hào khí xung thiên tuyên bố.
Mẹ kiếp ~ ! Dám giỡn mặt với bố mày hả? Chọc điên bố lên cùng lắm tặng cho hắn một cú vỡ đầu, sau đó bỏ trốn ra khỏi Thánh Hỏa Tông là cùng, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không còn con đường sống cho mình sao?
Diệp Tuyền đột nhiên cảm thấy hình bóng của Dương Kiệt trở nên cao lớn hơn bao giờ hết, thậm chí có chút cảm động nói không nên lời.
Thế gian này có bao nhiêu đàn ông mặc dù biết trước phía trước đầy nguy hiểm chông gai, nhưng vẫn bấp chấp tất cả đứng ra vì mình chứ?
Chỉ thấy Dương Kiệt đột nhiên từ từ ghé sát tới gần, Diệp Tuyền tim đập thình thịch, mặt ửng đỏ vì ái ngại.
Từ từ, Dương Kiệt với vẻ mặt nghiêm túc ghé sát cái đầu tới.
Diệt Tuyền không biết phải làm sao, đôi mắt nhắm chặt lại, toàn thân run lên, tựa như người mất hồn không biết phải làm sao.
Phản kháng? Hay là nhắm mắt chịu đựng? Sao khó lựa chọn thế này?
Trong lúc Diệp Tuyền còn đang suy nghĩ vu vơ, đột nhiên cảm thấy ngón tay quét nhẹ qua mép mắt của mình, giọng nói của Dương Kiệt vang lên: “ Tội nghiệp, chắc dạo này bị tên khốn Lăng Hàn Phong làm phiền quá mức, ăn không được ngủ không yên, mắt nổi đầy ghèn rồi kia, đã vậy còn tự nhiên nhắm mắt ngủ gục giữa ban ngày nữa chứ, chắc thiếu ngủ trầm trọng rồi nhỉ?”
Diệp Tuyền trực tiếp một cú đá tên khốn ngu xuẩn ở trước mặt ra xa, mặt đỏ tía tai hừ mạnh một tiếng, quay người rời khỏi trang viên.
Nán lại lâu hơn chút chỉ sợ tăng xông chết ngay tại chỗ.
“ kzý Dzì dzậy, có lòng tốt giúp ả lau chùi giùm không một lời cám ơn còn bị ăn cú đá vào người, làm người tốt đúng là không dễ chút nào.”
Dương Kiệt vừa tay xoa xoa cái bụng đầy mỡ thịt vừa hứng trọng cú đá vừa cảm thán nói.
|
Chương 59: mưu kế hiểm độc của Tôn Hạo Quân
Mặc dù miệng tuy bố hùng hồn không hề e ngại Lăng Hàn Phong, nhưng dù sao tên khốn đó cũng sở hữu võ hồn cấp 6, khi giao chiến chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, đã tới lúc thăng cấp võ hồn của mình rồi đây.
Trực tiếp đổ mười triệu linh thạch vào thăng cấp võ hồn, một đổ quay trở về trước giải phóng, trên người chẳng còn viên linh thạch nào nữa.
Đặc biệt là nhìn vào điều kiện thăng cấp tiếp theo. Mẹ kiếp, cần tới trăm triệu linh thạch, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng.
Cho dù bán máu, bán thận, bán gan, bán ruột, bán cả cơ thể trăm lần, cũng không đủ để thăng cấp nữa là.
Thần thú Huyền Vũ lv4 ( Trạng thái trưởng thành): một trong tứ đại thần thú trấn giữ ở phương bắc trong thần thoại Trung Hoa, là sự kết hợp giữa rùa và rắn, sức phòng thủ vô song.
Kỹ năng:
Trọng lực lv4 (Có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ) : Khi triệu hồi Huyền Vũ, có thể gia tăng thể trọng của chủ nhân lên gấp bốn lần ngay tức khắc.
Huyền Vũ hộ thể lv 4 ( Có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ): Khi triệu hồi Huyền vũ, có thể gia tăng sức phòng thủ lên gấp bốn lần, vô hiệu hóa mọi đoàn tấn công của kẻ địch cao hơn 4 cấp.
Huyền Vũ chi lực lv 1: khi kích hoạt trạng thái này, mọi võ hồn của kẻ địch sẽ bị giáng xuống 1 cấp ngay tức khắc.
Điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp : 0 / 100000000.
Đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào kỹ năng mới xuất hiện sau khi thăng cấp võ hồn thành trung cấp : Huyền Vũ Chi Lực.
Hảo, hảo, hảo ~~~!!
Dương Kiệt không kềm được kêu thót lên vì phấn khích.
Kỹ năng này tuyệt đối là thần khí đáng sợ khi đối diện với những võ hồn cao cấp của kẻ địch.
Lăng Hàn Phong không phải sở hữu võ hồn cấp 6 sao? Chỉ cần bố mày kích hoạt trạng thái kỹ năng, võ hồn của hắn sẽ lập tức bị tuột xuống cấp 5, nghĩa là võ hồn của mình chỉ còn thua hắn có 1 cấp .
Với cảnh giới của mình hiện giờ, tuyệt đối có thể đập cho hắn thành đầu heo, ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra.
Mười triệu linh thạch đổ vào tuyệt đối không đắt , thậm chí là quá rẻ nữa là đằng khác.
“Còn khoảng gần nửa tháng nữa là tới đại hội tỷ võ, tranh thủ thời gian này luyện hóa Hàn Băng Liên Tử và tích khí đan, hy vọng đủ điểm để thăng cấp thành tiên thiên tầng thứ 9, trong ngoại môn không cần phải ngán ai nữa.”
Từ trong nhẫn Càn Khôn lấy ra Hàn Băng Liên Tử lượm được trước khi vào bí cảnh Bắc Minh Tông cùng nhóm Hà Trung và một đống tích khí đan đổi được từ thành Ngư Tang, ném vào trong miệng luyện hóa để chuyển thành điểm nghiệm để thăng cấp.
----
“ hahahaha, cuối cùng thì Lăng Hàn Phong cũng đã ra tay xử lý con heo mập đó. Quỳ ba ngày ba đêm trước cổng trang viên, để xem mày còn dám bố láo hùng hổ nữa không?”
Tại ngôi trang viên của Tư Mã Phong Vân, Tư Mã Thiên đang mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng khoa tay múa chân cười nói.
“ Tôn sư huynh, chúng ta cùng tới trang viên của Lăng Hàn Phong chờ xem kịch vui chứ?”
“ Hồ hồ, đừng vội mừng Thiên thiếu gia à. Với tính cách của con heo mập đó, muốn hắn ngoan ngoãn đi tới cổng trang viên quỳ ba ngày ba đêm, còn khó hơn lấy mặt trăng trên trời, hắn sẽ không bao giờ khuất phục trước lời đe dọa của Lăng Hàn Phong đâu.”
Tôn Hạo Quân vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, khẽ nhấp nhấp ly trà trên tay, tựa như con sâu trong bụng Dương Kiệt, vô cùng tự tin nói.
“ Vậy có nghĩa là ….”
“ Đúng thế, con heo mập đó chắc chắn sẽ phất lờ lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong, thậm chí lời nói của Lăng Hàn Phong trong mắt hắn chỉ như một hơi rắm đánh ra, không hơn không kém mà thôi.”
Đúng là người hiểu bạn nhất luôn là kẻ thù của bạn.
Kể từ khi kết thù với Dương Kiệt, Tôn Hạo Quân đã nghiêm cứu kỹ và nắm rõ tính cách, cách hành sự của anh ta.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tôn Hạo Quân có thể trở thành quân sư của Huyết Lang Băng, của Tư Mã Phong Vân tuyệt đối không đơn giản.
“ Nếu con heo mập đó dám phất lờ lời nói của Lăng Hàn Phong, không chừng Lăng Hàn Phong sẽ trực tiếp ra tay trấn áp con heo mập đó, không phải càng tốt chứ sao?”
Tư Mã Thiên càng nghĩ càng phấn khích, thậm chí đã suy tưởng tới cảnh Dương Kiệt bị Lăng Hàn Phong đánh thành tàn phế, thê thảm vô cùng.
“ Chưa chắc.” câu nói của Tôn Hạo Quân tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu của Tư Mã Thiên.
Đôi mắt Tôn Hạo Quân lóe qua tia sáng mưu mô, phân tích nói: “ Trong mắt của tên Lăng Hàn Long cao ngạo lỗ mũi lúc nào cũng trên trán đó, con heo mập chỉ là một con kiến yếu ớt chẳng đáng để lọt vào đôi mắt xanh của hắn, mục tiêu của hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào đại hội tỷ võ hằng năm làm sao vượt qua được Tống Thiên Hành.
Cho nên, cho dù có biết con heo mập đó dám phất lờ lời nói của mình, cùng lắm là phái vài tên thuộc hạ phía dưới ra tay trấn áp mà thôi.
Mà thú thật, mấy tên thuộc hạ đó cùng lắm chỉ đủ gây chút rắc rối, ngãi ngãi ngứa cho con heo mập đó, hoàn toàn không được việc gì cả.”
Nghe xong lời phân tích của Tôn Hạo Quân, Tư Mã Thiên lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng có lý, thậm chí chắc chắn sẽ diễn ra theo kịch bản này cho mà xem.
Một tên ăn mày mạo phạm tới hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế lại phải đích thân đi trừng phạt tên ăn mày đó sao?
Câu trả lời chắc chắn là không rồi ! Trong lòng hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ rằng chỉ cần phái vài tên cận vệ binh lính gì đó là đủ để trấn áp tên ăn mày rồi, cần gì phải làm phiền tới mình chứ?
Tên Lăng Hàn Phong hoàn toàn không biết rằng đó không phải là một tên ăn mày tầm thường, muốn nắn muốn bóp như thế nào cũng được, thậm chí có thể hại thân.
“ Cơ hội tốt như thế này chẳng lẽ không thể tận dụng được sao?” Tư Mã Thiên vô cùng không cam tâm, mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn vào Tôn Hạo Quân hỏi.
Trong đôi mắt Tôn Hạo Quân lóe qua tia sáng ranh hiểm, cười nói: “ Nếu như Lăng Hàn Phong không ra tay, chúng ta sẽ ép hắn buộc phải ra tay.”
“ Bằng cách nào, mau mau nói cho ta nghe với.”
“ Nếu như người phụ nữ mà hắn đang ngắm tới, thậm chí có thể trở thành phụ nữ của hắn trong tương lai bị một thằng khác hãm hiếp, hắn sẽ như thế nào nhỉ?”
“ Hahahaha, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên, phang thây xẻ thịt tên khốn đó ngay tức khắc chứ gì ~~!!”
Tư Mã Thiên nghe xong lời nói của Tôn Hạo Quân, lập tức hiểu ra vấn đề.
“ Nhưng mà không thể nào, con heo mập kia sao lại làm thế chứ.”
“ Trên đời này không có chuyện gì là không thể, trong lòng tại hạ đã có một kế hoạch rõ ràng, cho dù con heo mập có là thánh nhân cũng sẽ sập bẫy cho mà xem, khà khà khà khà ~~~!!”
“ Hahahaha ~~~!!”
Tiếng cười đầy ranh hiểm của cả hai lên trong dứt trong phòng khách trang viên.
Lúc này Diệt Tuyền vẫn còn đang bẻ hoa ngắt cành vì vẫn còn căm giận và Dương Kiệt đang chìm sâu trong trạng thái tu luyện, hoàn toàn không hề hay biết một âm mưu đáng sợ sắp ập vào đầu mình.
|
Chương 60: Âm mưu bắt đầu
Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong thời gian này dòng người đang hóng chờ Dương Kiệt sẽ chạy tới trước cổng trang viên Lăng Hàn Phong quỳ gối ba ngày ba đêm đều tỏ ra thất vọng tột cùng.
Vì dường như Dương Kiệt đã hoàn toàn phất lờ lời nói của Lăng Hàn Phong, hoàn toàn không có dấu hiệu xuống nước gì cả.
Điều đó khiến không ít người căm phẫn khi chờ đợi mãi vẫn không có buổi kịch hay để xem, mang tên Dương Kiệt ra chửi rủi và bêu xấu, tựa như anh ta là tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời vậy.
Tất nhiên có nhiều người chợt giật mình nhận ra rằng, thì ra lời nói của Lăng Hàn Phong cũng chưa chắc đáng sợ như mọi người thường nghĩ. Ít ra hiện giờ có một người xem những lời nói đó tựa như cú đánh rắm không hơn không kém mà thôi.
Và cái tên Dương Kiệt lại lần nữa dậy sóng trong khu vực ngoại môn, thậm chí bên phía nội môn cũng bắt đầu chú ý tới anh ta.
Đối với sự việc này, Lăng Hàn Phong mang theo sắc mặt lạnh như băng, sát khí đầy mình tuyên bố: “ bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa hết mọi đường sống của con heo mập đó, tài nguyên tu luyện hàng tháng, giao nhận nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm trong tông môn của hắn đều cấm hết cho ta.”
Ngay sau khi lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong truyền ra, cả khu vực ngoại môn lại một phen dậy sóng.
Phong tỏa mọi đường sống? Tài nguyên tu luyện hàng tháng, giao nhận nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm trong tông môn đều cấ, hết ? Vậy chẳng khác nào phá hỏng cả tương lai của Dương Kiệt sao?
Đừng nghĩ là Lăng Hàn Phong tuyên bố cho chơi, ngay lập tức những bộ phận liên quan ở phía dưới đều tuyên bố sẽ chấp hành theo lời nói của Lăng sư huynh, liệt Dương Kiệt vào danh sách đen không được tiếp đón.
Mấy tên rảnh hơi rách việc lại một phen háo hức chờ đợi Dương Kiệt kêu cha khóc mẹ, như con chó thảm thương phải chạy tới trước cổng Lăng Hàn Phong quỳ gối khấu đầu xin lỗi.
Và vài ngày nữa lại trôi qua, đám người hóng chuyện lại thêm lần thất vọng khi phát hiện Dương Kiệt hoàn toàn không để tâm những gì đang diễn ra ở bên ngoài, cổng trang viên vẫn đóng sập như trước đó, có vẻ như anh ta bị trúng gió đột ngột chết ở trong đó rồi vậy.
Thậm chí có không ít người sợ Dương Kiệt không biết chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp chạy tới trước cổng anh ta hô hào thông báo lại những lời nói của Lăng Hàn Phong cho anh ta nghe. Nhưng đừng tưởng là lòng tốt gì, chỉ là muốn xem trò cười của anh ta mà thôi.
Đáp lại đám người đó, trong trang viên chỉ vang lên một chữ: “ Biến ~~~~~~!!”
Nhóm người lại một phen giật mình về sự cứng rắn của anh ta. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị phong tỏa hết đường sống, suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi sao?
Đối với những suy nghĩ của chúng, Dương Kiệt chỉ cười lạnh.
Không cho nhận tài nguyên tu luyện? Xin lỗi à. Với tài nguyên không đủ xỉa răng của tông môn phát xuống, thậm chí không bằng mình đi giết hai con ma thú cấp 2 nữa là.
Thậm chí từ lúc gia nhập tông môn tới thời điểm này, Dương Kiệt chưa từng chủ động đi nhận qua tài nguyên tu luyện của mình lần nào cả.
Còn không cho giao nhận nhiệm vụ và trao đổi vật phẩm trong tông môn ư? Đúng là có chút rắc rối. Nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi.
Không làm thì không làm, điểm tích lũy chỉ dùng để đổi tài nguyên tu luyện, không được đổi ở tông môn chẳng lẽ bố mày không thể đi tới các thành phố lớn dùng nội đan ma thú cao cấp để đổi sao? Thánh Hỏa Tông không có quyền ngăn cản mình trao đổi với thương hội chứ? Vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Và ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày đại hội tỷ võ đã gần kề, mọi người cũng không còn tâm trí giành sự quan tâm tới Dương Kiệt nữa, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Đối diện với thái độ của Dương Kiệt, Lăng Hàn Phong cũng có chút không biết phải làm sao. Những gì cần làm cũng đã làm rồi, đối phương không khuất phục thì cũng đành chịu, vả lại quan trọng nhất hiện giờ là lo tu luyện đột phá, giành giải quán quân đại hội tỷ võ tông môn lần này, con heo mập đó xử lý sau cũng được.
Màn đêm từ từ buông xuống, một ngày nhộn nhịp trong Thánh Hỏa Tông lại sắp trôi qua. Trước cổng trang viên của Dương Kiệt đột nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân bao phủ bởi bộ trang phục thích khách màu đen đang lặng lẽ áp sát tới gần.
Bóng người đó khẽ quay đầu tứ phía quan sát, phát hiện xung quanh không hề có một ai cả, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từ trong lòng lấy ra một vật phẩm giống như một lá thư, thận trong để ngay trước cổng trang viên rồi nhanh chóng quay người rời khỏi.
Tất nhiên, trước khi rời đi không quên lượm một tảng đá to trực tiếp thẳng vào cổng trang viên của Dương Kiệt. Mục đích là tạo tiếng động để anh ta phát hiện.
Rầm ~~~~!!
“ Kzý Dzì Dzậy? Bom tiêm kích oanh tạc à??”
Dương Kiệt giật mình hoảng hốt từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh.
Lập tức rời khỏi phòng ngủ của mình phóng ra tới cổng trang viên.
Két ~~~~!!
Cánh cổng từ từ mở ra, sau đó là một cái đầu thô tròn như quả bóng rổ từ trong đó thò ra, đôi mắt đầy cảnh giác liếc nhìn tứ phía, không phát hiện bất kỳ thứ gì khác thường cả, đôi lông mày không tự chủ díu chặt lại.
“ Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy trời? Đá vỡ? chẳng lẽ bọn đòi nợ thuê tới đòi nợ không được, chơi trò dùng đá ném vào nhà hăm dọa sao?”
Dương Kiệt gãi gãi đầu, quan sát kỹ lại, phát hiện dưới đất có một lá thứ không biết do ai để lại.
“ Thư tình? Hay thư tuyên chiến đây?” Dương Kiệt cười lạnh khẽ dùng chân đá đá lá thư nằm trên mặt đất, phát hiện không có gì bất thường, mới từ từ thận trọng nhặt lên.
“ ủa, cái gì vậy? Định chơi độc à?” Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi vừa mở lá thư ra, một thứ bột trắng được kẹp giữa lá thư rơi hết xuống tay mình, vội vã vứt bỏ đá thư sang một bên.
“ Hệ thống, hệ thống, có phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể tôi không?”
Dương Kiệt không dám lơ là, vội vã lên tiếng kêu hệ thống kiểm tra lại cơ thể của mình, đồng thời trong lòng phẫn nộ tột cùng. Mẹ kiếp, dùng sức chơi không lại giờ định chơi độc sao?
“ Dính dong, hệ thống không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể của bạn cả, xin hãy yên tâm.”
Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng vào cổ máy “ Xquang” hệ thống.
Nhưng vì sao?
Lại lần nữa lượm lá thư vừa vứt bỏ lên, mở ra nội dung trong đó.
Dương Kiệt đột nhiên biến sắc, đôi mắt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào nội dung trong thư, một luồng sát khí đáng sợ từ trong cơ thể phát tán ra.
“ Khốn khiếp, dám đụng tới Diệp sư tỷ, cho dù mày là ai, tao cũng sẽ truy sát mày tới tận chân trời góc biển.”
Dương Kiệt phẫn nộ xé nát lá thư trên tay, sau đó phóng người về phía cổng ra vào tông môn.
“ Oa,oa,oa… buồn ngủ quá đi ~~!!Ủa, cái gì thế này? Đó, đó là ….” Hai đệ tử phụ trách canh cổng ban đêm đang không ngừng ngáp ngủ, đột nhiên phát hiện một bóng đen khổng lồ đang lao tới với tốc độ nhanh như chớp.
“ Kính chào Dương…..”
Vù ~~~~~!!
Hai đệ tử chưa kịp chắp tay thi lễ, chỉ thấy chiếc bóng khổng lồ đó đã vọt ra khỏi tông môn, để lại hai người ngơ ngác không biết phải làm sao.
“ Dương sư huynh làm gì mà như bị ma đuổi thế này?” Một trong hai tên lên tiếng hỏi.
“ Tao có người quen trong ngoại môn, nghe nói Dương sư huynh đang bị Lăng sư huynh trong nội môn phong tỏa mọi đường sống, chắc chịu đựng không nổi bỏ chạy ra khỏi tông môn chứ gì.”
Tên còn lại tỏ vẻ “ tao biết hết mọi việc rồi nhé” tự tin nói.
“ Cái gì? Dương sư huynh bị phong tỏa mọi đường sống? Sao lại nghiêm trọng như thế này?”
“ Ai biết! Nghe nói có dính dáng tới một sư tỷ trong ngoại môn, nên Dương sư huynh và Lăng sư huynh đã xảy ra mâu thuẫn với nhau thì phải.”
“ À, à, lại mấy vụ tình cảm tay ba này nữa. Quả thật đáng tiếc, dù sao Dương sư huynh cũng là người từ tạp vụ mà lên, giờ bị hành tới mức độ này quả thật đáng tiếc. Chẳng lẽ đệ tử chúng ta suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi thật sao?”
“ Thôi, thôi, chuyện của mấy thằng lớn để họ tự giải quyết, không liên quan gì tới mình cả. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kiếm chút tài nguyên đột phá thành tiên thiên để vào ngoại môn là chính.”
“ Có lý, có lý.”
“ Không dám, không dám.”
-----
“ Dương sư huynh, đệ là một đệ tử ngoại môn trong tông môn, trên đường đi làm nhiệm vụ quay về phát hiện một nhóm người lạ mặt bắt cóc Diệp sư tỷ di chuyển thẳng về phía khu rừng phía nam cách tông môn không quá xa. Vì tài hèn sức mọn nên sư đệ không đủ sức ngăn cản nên đành gửi thư báo cho Dương sư huynh biết, hy vọng Dương sư huynh sớm cứu được Diệp sư tỷ quay trở về, chúc sư huynh may mắn.”
Đó là toàn bộ nội dung trên lá thứ nặc danh lúc nãy.
Một cái bẫy ~~~!!
Cho dù là thằng khờ cũng hiểu rõ đây chỉ là một cái bẫy để bẫy mình vào. Nhưng cho dù biết rõ là một cái bẫy, Dương Kiệt cũng phải liều mình dấn thân vào.
Cái bẫy có thể là do Lăng Hàn Phong hay Huyết Lang Bang bày ra, mục tiêu là để trừ khử mình chăng?
Một âm mưu trần trụi nhưng không thể không đâm đầu vào, khoan nói việc Diệp Tuyền bị bắt là thật hay không, lỡ như là thật, nếu như mình không đi cứu, cô ta có mệnh hệ gì chắc mình sẽ ân hận suốt đời.
“ Lăng Hàn Phong, Huyết Lang Bang, hy vọng các ngươi đừng đùa với lửa, nếu như Diệp sư tỷ có mệnh hệ gì, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sống trên đời này.”
Tụi bây muối chơi trò gì với tao tao sẵn sàng tiếp hết, nhưng nếu như dám đụng tới người bên cạnh tao. Tao không làm gì được thiên đạo của thế giới này, chẳng lẽ không xử lý được lũ khốn nạn tụi bây?
Dương Kiệt phẫn nộ tột cùng, vừa cắn răng vừa không ngừng phóng thẳng về khu rừng phía nam.
|
Chương 61: Xuân dược phát huy tác dụng
“ Tôn quân sư, có chắc ăn không đấy? anh khẳng định rằng con heo mập sẽ dính câu chứ?”
Tại trang viên của Tư Mã Phong Vân, Tư Mã Thiên mang theo vẻ mặt sốt ruột quay sang Tôn Hạo Quân hỏi.
“ Yên tâm, âm mưu lần này nói thẳng ra là đào hố ngay trước mặt con heo mập bắt hắn phải nhảy bằng mọi giá, hắn không nhảy không được, nhưng nếu như đã nhảy rồi thì… khà khà khà khà !”
Tôn Hạo Quân cười một cách ranh hiểm, tựa như tất cả đều nằm trong suy tính của hắn vậy.
Nhưng ít ra hiện giờ chứng tỏ hắn đã đúng, Dương Kiệt không nhảy không được.
“ Nhưng mà bằng cách nào khiến hắn phải làm chuyện cầm thú với con bé Diệp Tuyền vậy?”
“ Hô hô, vô cùng đơn giản, tại hạ đã tìm mua một loại xuân dược cực mạnh từ một luyện đan đại sư, chỉ cần dính phải loại xuân dược này, đừng nói một tên tiên thiên, ngay cả một kẻ mạnh xuất khiếu cũng lập tức trở thành một tên tội phạm hiếp dâm điên cuồng cho mà xem.”
“ Không sợ hắn đề phòng không bị dính chiêu sao?”
“ Đề phòng? Đề phòng bằng cách nào? Loại xuân dược đặc biệt này muốn kích hoạt phải trải qua hai giai đoạn.
Thứ nhất: dính phải bột trắng tinh luyện của xuân dược, thế nhưng xuân dược sẽ không phát huy hiệu quả ngay, thậm chí người dính phải không biết rằng mình đã bị dính độc, cho tới khi gặp phải giai đoạn thứ hai.
Giai đoạn thứ hai chính là người dính phải bột trắng xuân dược còn hít phải một mùi hương đặc biệt giành riêng cho loại xuân dược này, thì tới lúc đó lực thuốc mới phát huy tác dụng, mà một khi đã phát huy tác dụng thì ….hì hì hì hì.”
Trên môi Tôn Hạo Quân lột ra một nụ cười dâm đãng.
“ Bột xuân dược đã để sẵn trên lá thư, chỉ cần con heo mập mở ra xem, chắc chắn sẽ bị dính trên người. hắn sẽ tỏ ra nghi ngờ mình bị dính độc hay gì đó, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không cảm thấy điều gì bất thường, chắc chắn sẽ mất cảnh giác. Còn mùi hương đặc biệt để kích hoạt xuân dược, tại hạ đã để sẵn trên người cô bé Diệp Tuyền kia, chỉ cần con heo mập bước tới gần ngửi phải mùi hương đó, hố hố, heo mập sẽ bị thành con heo chỉ muốn lai giống ngay tức khắc.”
“ hahaha, diệu kế, quả thật diệu kế, chỉ là quả thật đáng tiếc, một đóa hoa tươi lại bị con heo hôi thối ngậm mất.”
Tư Mã Thiên cũng phấn khích cười theo, chỉ là nghĩ tới cảnh con heo mập đè lên cái cơ thể hoàn hảo đó, giọng nói có chút chua chát.
“ Không có gì phải tiếc nuối cả, chỉ cần Thiên thiếu gia có thực lực, có địa vị, sau này muốn phụ nữ nào mà chả có. Nói cho cùng, con bé Diệp Tuyền chỉ là một vật hy sinh trong việc này mà thôi.”
Mặc dù trong lòng khinh bỉ tên Tư Mã Thiên vô cùng, so với anh trai của hắn quả thật một trời một vực, nhưng dù sao cũng là em trai ruột của chủ nhân mình, nên vô cùng ôn hòa an ủi giải thích .
“ Thế nhưng sau khi Lăng Hàn Phong xem xong ký ức ma thạch, hiểu rõ chuyện này là một âm mưu, con heo mập chỉ là một nạn nhân, không ra tay với hắn mà đi truy tìm chủ mưu thì sao?”
“ hô hô, nếu như người đang bị tính toán là Tống Thiên Hành, chắc chắn sẽ diễn ra như những gì Thiên thiếu gia nói. Nhưng con rắn độc đó ư? Cho dù biết rõ con heo mập là người vô tội, nhưng với tính cách nhỏ mọn của hắn, chắc chắn sẽ phang thây xẻ thịt con heo mập bằng mọi giá. Còn tìm chủ mưa, đợi hắn tìm được hẳng tính. Đó là lý do vì sao chúng ta không xuất hiện ở hiện trường mà chỉ giao cho một tên thuộc hạ ở phía dưới làm việc, có bại lộ ra cũng chả liên quan gì tới mình cả.”
“ Haha, vậy là không còn gì phải lo lắng rồi. Cầu trời phù hộ cho thằng nhỏ việc này không bị bại lộ, không thì số phận của nó chỉ có trời mới biết, hô hô hô hô.”
“ Đúng, chúng ta chỉ cần ngồi chờ người mang ký ức ma thạch trở về, sau đó bắt đầu chiêm ngưỡng cảnh xuân cung đầy nhiệt huyết kia thôi, hahahahaha ~~~~!!”
----
Quay trở lại Dương Kiệt đang dùng tốc độ như tên bắn lao thẳng về phía khu rừng phía nam cách Thánh Hỏa Tông không quá xa.
Vừa bước vào rừng, Dương Kiệt đã liên hệ hệ thống kích hoạt Radar để kiểm tra xem có mai phục gì trong này không. Tất nhiên cũng kết hợp luôn việc định vị vị trí của Diệp Tuyền.
Chức năng này tất nhiên là phải thu phí rồi, mỗi phút tốn 1000 linh thạch, tuy không quá mắc, nhưng với túi tiền lúc này của Dương Kiệt, trong lòng như đang rướm máu.
Đã nghèo nay càng nghèo hơn nữa.
“ Phát hiện ra vị trí của Diệp sư tỷ rồi!” Không quá khó khăn để Dương Kiệt phát hiện ra vị trí của Diệp Tuyền mà bọn chúng đã bắt cóc vào đây.
Vớ vẩn, mục đích đâu phải là bắt cóc tống tiền đâu mà giấu kỹ làm gì, càng dễ bị lộ càng tốt đó chứ.
Tung người vượt qua một con suối, chạy thêm vài bước nữa lập tức xuất hiện một bóng người sở hữu những đường cong hoàn hảo chết người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất lọt vào trong mắt của Dương Kiệt.
“ Diệp sư tỷ ~~!!” Dương Kiệt vừa vui mừng vừa thận trọng. khẽ quan sát xung quanh không phát hiện điều gì bất thường cả, từ từ từng bước bước tới bên cạnh Diệp Tuyền đang nằm bất động trên mặt đất.
“ ủa, mùi hương gì thế này? Không phải mùi hương vốn có của Diệp sư tỷ.”
Vô cùng thận trọng né tránh cạm bẫy nhưng không hề có, từ từ quỳ xuống bên cạnh Diệp Tuyền, đột nhiên phát hiện mùi hương khác thường xộc thẳng vào mũi, không kềm được díu mày suy nghĩ.
“ Diệp sư tỷ, Diệp sư tỷ, sư tỷ có sao không, mau tỉnh lại nè.” Dùng tay vỗ nhẹ lên má của Diệp Tuyền, vẫn không thấy đối phương có phản ứng gì cả. Ngược lại bản thân bắt đầu có chút phản ứng, mỗi lần vuốt nhẹ lên má đối phương, tim đập mạnh thình thịch, nhiệt độ trong cơ thể đột nhiên tăng lên với tốc độ chóng mặt, bàn tay tự chủ liên tục vuốt tiếp lên má của Diệp Tuyền.
Bàn tay thô to vuốt từ má xuống cổ, dần dần xuống tới gần đồi núi hùng vĩ nhất trên cơ thể Diệp Tuyền, Dương Kiệt giật mình hoảng hốt rút đôi tay mình lại, đôi mắt tràn đầy gân máu, trong đầu liên hệ hệ thống hỏi: “ Hệ thống, chuyện gì xảy ra thế này, sao tôi không tự chủ được bản thân làm những hành vi bậy bạ này với Diệp sư tỷ hả?”
“ Dính dong, bạn đã rơi vào trạng thái dính phải xuân độc, có những hành vi như thế này cũng là lẽ đương nhiên thôi.”
“ Dính phải xuân độc? Hồi nào vậy? Chẳng lẽ là mùi hương kỳ lạ lúc nãy?”
Dương Kiệt bối rối vô cùng, không ngờ lũ khốn nạn đó lại chơi trò này với mình. Không biết là nên cám ơn hay nên hận chúng đây.
“ Dính dong, không hẳn thế, xuân dược này rất kỳ lạ, phải kết hợp hai thứ là bột trắng mà bạn dính phải trước kia kết hợp với mùi hương vừa ngửi được mới có thể phát huy tác dụng.”
“ Cái gì? Bột trắng trong lá thư lúc nãy sao? Sao lúc nãy tôi hỏi ông trả lời là không có vấn đề gì hết là sao?”
“ Dính dong, chú ý, lúc nãy bạn chỉ hỏi : “ trong cơ thể tôi có xảy ra điều gì bất thường không?” hệ thống trả lời rằng không là hoàn toàn chính xác, vì bạn không có hỏi là bạn có trúng độc hay không.”
Mẹ kiếp ~~!! Không ngờ hệ thống lại bày đặt chơi chữ với mình nữa? Giờ biết trách ai bây giờ?
Dương Kiệt có chút cười khóc không được.
“ Vậy có cách nào giải quyết tình trạng này không? Tôi sắp chịu không nổi rồi đấy, nóng quá ~~~!!”
Khuôn mặt của Dương Kiệt đã đỏ như tôm luộc, đỉnh đầu như đang bốc khói, mỡ thịt toàn thân run lên cầm cập, đôi tay và hạ bộ theo phản ứng tự nhiên định ép sát vào Diệp Tuyền đang nằm bất động ở cách đó không xa.
“ Dính dong, chẳng phải quá đơn giản sao? Thuốc giải độc ngay trước mặt, còn không mau mau “ sử dụng” nữa.” Hệ thống nhấn mạnh từ “ sử dụng” lạnh lạnh nói.
Đừng giỡn nữa đại ca ~~!! Đụng vào con hổ cái này, đợi tới lúc ả tỉnh dậy không xé xác mình ra mới là lạ á.
Hít hà, hít hà ~~!!
Hơi thở càng lúc càng gấp rút, đôi tay không theo ý chí của mình không ngừng chạy khắp cơ thể Diệp Tuyền.
“ Ư… Ư ….” Mặc dù vẫn trong trạng thái bất tỉnh, nhưng Diệp Tuyền đã bắt đầu có phản ứng tự nhiên.
Miệng phát ra những tiếng rên nhỏ, cơ thể không tự chủ run lên theo từng nhịp vuốt vẻ bởi bàn bay của Dương Kiệt, đôi má bắt đầu ửng đỏ lên.
Những biểu hiện đó càng khiến Dương Kiệt như muốn nổi điên lên mà thôi. Hận không thể rút súng lên ngựa đại chiến ba trăm hiệp ngay tức khắc.
“ Khốn khiếp, không dừng lại được. Hệ thống, mau mau giúp đỡ ~~~~!!” Mặc dù ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể không theo được sự điều khiển của mình, không còn cách nào khác đành cầu cứu hệ thống chết dịch kia.
“ Dính dong, rõ ràng đã có “ thuốc giải” hiệu quả nhất ngay trước mặt, sao bạn lại yêu cầu hệ thống giúp đỡ nữa chứ?” Giọng nói hệ thống mang theo điệu chế giễu nói.
Mẹ kiếp, từ lúc tham gia xong thí luyện “ Đường Ngay Trước Mắt”, hệ thống dường như đã được nâng cấp thì phải, bắt đầu biết chọc quê mình rồi đấy.
“ Đừng lôi thôi nữa, có cách nào mau mau nói ngay ~~~!!” Dương Kiệt đã bắt đầu có động tác lột bỏ đồ trên người mình. Mình xong chắc chắn sẽ tới lượt…. không dám nghĩ tới nữa.
“ Một triệu linh thạch, hệ thống sẽ giúp bạn hút sạch xuân độc trong cơ thể ngay tức khắc.”
“ Cái gì? Bộ định đi cướp hả? Tôi đào đâu ra một triệu linh thạch ngay bây giờ chứ?”
Cướp giật~! Tuyệt đối cướp giật một cách công khai ~~~!!
“ Dính dong, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, người ta thường nói “ giận quá mất khôn”, hệ thống không ép buộc gì bạn cả, nếu như bạn không đồng ý, hãy tự tìm cách giải quyết đi nhé.”
Hệ thống đã lên tiếng nói thế thì còn cách nào nữa.
Dương Kiệt vô cùng không cam tâm phẫn nộ nói: “ Nhưng hiện giờ trên người tôi không đủ một triệu linh thạch, phải làm sao đây?”
Ngay lập tức hệ thống mang theo giọng điệu vô cùng quen thuộc hình như đã nghe qua từ đâu thì phải, à há, đúng rồi, của tên gian thương Vạn Phúc của Vạn Bảo Các nói: “ Hệ thống có thể châm chước cho bạn mượn trước một triệu linh thạch, sau này bạn kiếm đủ số linh thạch cần thiếp có thể trả sau cũng được. Chỉ là theo luật giang hồ vay mượn, chín ra mười ba về, tiền lời được tính theo tuần thay vì hàng tháng, tỷ lệ là 30 % , nghĩa là nếu mượn một triệu linh thạch, mỗi tuần phải trả tiền lời là ba trăm ngàn linh thạch, xin hỏi bạn có mượn không?”
Đen, thậm chí còn đen ở mấy tên cho vay nặng lãi ở bên ngoài nữa !
Nhưng hiện giờ đang ở thế chó dưới nước, không mượn cũng phải mượn. Cùng lắm không có tiền trả bố mày xù nợ, làm gì được tao nào!
Dường như biết rõ suy nghĩ của Dương Kiệt, hệ thống lạnh lạnh nói: “ Dính dong, suy nghĩ của bạn là vô cùng nguy hiểm, bạn nên bỏ ngay tức khắc. nếu như quá hạn không trả đủ số linh thạch cần thiết, hệ thống sẽ trực tiếp giáng cấp tuyệt học ngẫu nhiên của bạn xuống một cấp, kềm theo là LV của bạn nữa. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động đấy nhé.”
“ Tôi …..” Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, so với cấp tuyệt học và LV của mình, chỉ vì chút linh thạch ít ỏi mà bị giáng cấp, tuyện đối là thiệt hại nặng nề, nặng nề tới nỗi không thể chấp nhận được.
Lúc này anh ta đã hận chết tên khốn trời đánh đã bày ra cái trò độc ác này rồi.
Trong lúc đang kỳ kèo trả giá với hệ thống, bản thân Dương Kiệt đã lột xong chiếc áo trên người, bắt đầu chuẩn bị lột tới quần rồi đấy.
“ Tôi mượn, tôi mượn được chưa, mau mau giúp tôi giải độc ngay đi ~~!!”
Dương Kiệt đã cắn môi mình tới nỗi chảy cả máu, cố gắng hết sức vẫn không kềm chế được hành vi lột quần, thậm chí đã có thể nhìn thấy hình bóng thoát ẩn thoát hiện của “ Tiểu Dương Kiệt” rồi đấy.
“ Dính dong, quý khách đã xác định vay mượn linh thạch một triệu một trăm ngàn của hệ thống, đóng lời mỗi tuần là ba trăm ba mươi ngàn linh thạch, mong quý khách sớm trả lời hết nợ nần, xin cám ơn.”
“ Cái gì ? Không phải chỉ một triệu thôi sao? Ở đâu lồi ra thêm một trăm ngàn nữa vậy? có nhầm lẫm gì không?”
“ Dính dong, thưa không ạ! Hệ thống luôn luôn đúng, một trăm ngàn kia là phí 10% VAT, chẳng lẽ bạn mua hàng không cần đóng thuế sao?”
“ Tôi….” Dương Kiệt không biết dùng lời nào để cãi lại nữa, chỉ muốn lôi tên hệ thống chết dịch đó ra bóp cổ chết cho rồi.
“ không cãi nữa, mau giúp tôi giải độc ngay và luôn đi.” “ Tiểu Dương Kiệt” đã gần như xuất đầu lộ diện, giật mình hoảng hốt không dám kỳ kèo với đối phương nữa, lập tức hạ lệnh giải độc ngay tức khắc.
“ Dính dong, yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện ngay tức khắc.”
Ngay sau khi câu nói của hệ thống vừa dứt, Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể, dục vọng đáng sợ trong người lập tức bị dập tắt, động tác lột quần đã ngừng hẳn, không tự chủ ngồi ngã mông xuống đất, hít thở một cách dồn dập, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, tựa như vừa đại chiến ba trăm hiệp xong vậy.
Hít hà, hít hà ~~~!!
“ May quá, suýt chút nữa thì trở thành diễn viên chính đóng phim AV cho lũ khốn nạn kia xem free rồi.”
Ba chân bốn cẳng mặc lại đồ vào người, Dương Kiệt đã tựa như miệng núi lửa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Tự nhiên tốn cả triệu linh thạch một cách vớ vẫn cho tên ma hút máu là hệ thống, Dương Kiệt lúc này chỉ muốn giết người mà thôi.
“ Đừng để bố mày biết thằng chết dịch nào bày ra trò này, không lột da xẻ thịt mày bố mày không gọi là Dương Kiệt nữa.”
Cố gắng kềm nén cơn phẫn nộ tột cùng trong lòng, mặc xong quần áo chỉnh tề, nhanh chóng bế thốc Diệp Tuyền vẫn còn đang bất tỉnh lên, quay đầu lao trở về trang viên của mình trước rồi tính sau, nếu như lúc này có ai đi qua nhìn thấy không chừng kết tội mình hãm hiếp đồng môn không chừng.
---
Sau khi Dương Kiệt rời khỏi hiện trường được một khắc giờ, một bóng người từ phía sau đùm cây phía xa xuất hiện. Bắt đầu đi thu nhặt những viên ký ức ma thạch đã được bố trí sẵn ở gần đó.
“ Không biết tình hình diễn ra thế nào nhỉ? Nghe theo lời Tôn quân sư mình chỉ chờ sẵn ở bên ngoài lối vào khu rừng, đợi khi nhìn thấy con heo mập rời khỏi mới vào đây nhặt lại ký ức ma thạch. Chỉ là con heo mập vào rừng chưa tới nửa canh giờ đã rời khỏi, chẳng lẽ hắn “ nhanh” như vậy sao? Làm mình sợ phải ở ngoài bị muỗi đốt hết nửa ngày trời, ai ngờ…. Đúng là thân hình luôn tỷ lệ nghịch với sức dai, hố hố ~~!”
Bóng người này không ai khác chính là tên đã từng quan sát Dương Kiệt tiêu diệt ba tên thuộc hạ của Lăng Hàn Phong vài tháng trước. Hèn chi hệ thống radar không phát hiện được hắn, thì ra hắn mai phục bên ngoài khu rừng chứ không phải ở gần đây.
Bóng người đó vừa thu lượm ký ức ma thạch vừa hí hửng buông lời chế giễu “ sức chịu đựng” của Dương Kiệt.
Nếu như Dương Kiệt có mặt ở đây chắc chắn sẽ xoắn tay áo lên cãi tay đôi với hắn: “ Bố mày mạnh lắm, chỉ là nãy giờ không làm gì nên mới kết thúc nhanh thôi. Bố mày mà làm thì mày xác định bị muỗi đốt cả ngày đi nhé ~~~!!”
“ Hê hê, nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ chỉ cần quay về giao lại cho Tôn quân sư rồi chiêm ngưỡng kịch xuân cung thông qua ký ức ma thạch, tuy không phải trực tiếp,cũng không có âm thanh(ký ức ma thạch chỉ ghi hình ảnh không ghi được tiếng) nhưng chắc cũng không kém phần hấp dẫn nhỉ?”
Sau khi thu lượm xong, bóng hình của hắn từ từ biến mất trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Đó là kỹ năng đặc biệt của võ hồn của hắn, nên mới được Tôn Hạo Quân giao cho những nhiệm vụ do thám theo dõi như thế này.
----
Két ~~~!
Cánh cửa phòng khách trang viên Tư Mã Phong Vân mở ra, cả Tư Mã Thiên và Tôn Hạo Quân đều phấn khích đứng bật dậy, nhìn thấy người được giao nhiệm vụ quay trở về, lập tức hỏi: “ Thế nào? Con heo mập đã xuất hiện trong khu rừng chứ?”
“ Bẩm Thiên thiếu gia, Tôn quân sư, đúng như dự đoán, con heo mập đã đi sâu vào trong khu rừng, lúc quay về có cõng theo con bé Diệp Tuyền, tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản đã vạch sẵn ạ.”
Người phụ trách làm nhiệm vụ chắp tay thi lễ đáp.
“ Hahahahaha, vậy là mưu kế của chúng ta đã thành công một nửa rồi, giờ chỉ cần giao cho Lăng Hàn Phong, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một vở kịch đại chiến đầy hấp dẫn cho mà xem.” Tư Mã Thiên phấn khích tột cùng, khoa tay múa chân nói.
Tôn Hạo Quân khẽ ngật đầu hài lòng với mưu kế của mình tiến hành thuận lợi, quay sang người phụ trách nói: “ Ký ức ma thạch đâu? Đưa cho ta coi thử.”
“ hahaha, đúng, đúng, phải coi lại thử cảnh con heo mập nhai đóa hoa tươi như thế nào chứ ! Cái thân hình khổng lồ đó đè lên cái thân hình bé bỏng kia chắc đáng sợ lắm nhỉ? Khà khà,Tuy hơi nhức mắt chút, nhưng nhân vật nữ trong đó đáng để chiêm ngưỡng đấy ~~~!!” Tư Mã Thiên nước miếng chảy dài, thèm thuồng phấn khích nói.
Người phụ trách từ trong lòng lấy tổng cộng bốn viên ký ức ma thạch được đặt đúng bốn góc độ khác nhau, còn hơn cả máy quay 360 độ nữa là.
Không tốn thêm thời gian, trực tiếp truyền chân khí vào ký ức ma thạch kích hoạt hình ảnh đã được lưu trữ trong đó.
Lọt vào đôi mắt của cả ba là hình ảnh Dương Kiệt từ phía xa lao tới gần Diệp Tuyền đang ngất xỉu trên mặt đất. Và….
Cả ba không ngừng vang lên tiếng cười và lời bàn tán đầy dâm đãng.
|